|
Wào lý do dthương Vãi Cái Làng
|
Chương 16: giông tố sau biển lặng! Chia tay đi!(khúc khởi đầu) Trải qua buổi sáng êm đêm, ấm áp. Tôi và DT cùng nhau đi ăn sáng, mua lại một ít đồ cho cả hai (nhưng hình như mua đồ cho tôi là nhiều) và đi dạo quanh trong khu công viên, cuối cùng là đi anh trưa ở một nhà hàng nhỏ. Tới 12 giờ rưỡi, chúng tôi mới về lại kí túc xá trong trường nghỉ ngơi. Nói là cả hai về nghỉ ngơi chứ thật ra chỉ có mình tôi được nghỉ (bởi vì trên đường về trường, DT nhận được một cú điện thoại gấp, phải tới hội đồng nhà trường để họp đột xuất) Đưa được tôi về kí túc xá, DT vẫn thong thả mặc quần áo đồng phục công an, từ từ đội mũ (nội tâm: chuyện gấp mà chẳng coi ra làm sao cả!) mới đi ra cửa. Nhưng đứng trước cửa, đột nhiên anh ấy dừng lại quay lại tiến tới chỗ tôi, mỉm cười ôm chặt lấy tôi. Sau đó nhẹ nhàng nâng mặt tôi đặt nhẹ một nụ hôn ngọt lên trán tôi lại mỉm cười << em nằm nghỉ đi! Rồi tí lên lớp! Anh đi đây! >> Tôi ngượng đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực DT: << anh làm gì vậy!( sướng chết thì có) ngượng thật! Đây là kí túc xá mà! Có ai nhìn thấy thì sao>>(chúng tôi chưa cho trường biết!) DT xoa đầu tôi than nhiên << kệ người khác thấy! Có gì kêu đang yêu nhau luôn! Có gì đâu mà em lo lắng!>> Anh ấy nói vậy chỉ biết vậy thôi, tôi lảng qua hối DT << anh đi đi! Không muộn họp bây giờ! Tí em gặp lại em trên lớp!>> DT “ừ” một tiếng rồi hôn tôi một lần nữa nhưng nó đã chuyển xuống đôi môi nhỏ bé của tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy nuối tiếc (cảm giác như là lần cuối được anh ấy hôn vậy!), tôi đăm đuối, luyến tiếc nhìn dáng DT rời đi! Sau khi DT đã đi khuất hẳn, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, hẹn lại đồng hồ rồi đánh một giấc 20 phút sau.........=...=).......=...=)!!! << DT đừng đi!...đừng mà anh!...em sẽ ngoan mà!... đừng rời xa em...!...DT!...DT!...DT!............>> Tôi hốt hoảng ngồi dậy, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Chân tay lạnh toát, tôi vỗ mặt mình kêu lên mặt mình kêu nhẹ chấn an << chỉ là một cơn ác mộng! Chỉ là ác mộng! Không sao cả rồi!>> Tôi đã chấn tĩnh được mình, nhưng nước mắt tôi đã giàn giụa. Nó là giấc mộng buổi trưa kinh khủng << nó đã hiện về một cảnh DT dời bỏ tôi trong đêm tối! DT không thèm nhìn tôi quay đi, DT nói rằng tôi đã tự bỏ anh ấy, DT nói rằng anh ấy không cần tôi nữa, DT nói rằng anh ấy không cần tôi nữa, DT nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa!...... lúc đó nước mắt tôi gian dụa như bây giờ, tôi muốn chạy theo anh ấy nhưng không thế được, có một tôi tay nào đó đã giữ tôi không cho tôi chạy theo, tôi quay ra sau không một bóng người chỉ toàn màu đen, nhưng tôi vẫn không chạy được. Tôi đứng đó la hét cầu xin chỉ mong cho DT dừng lại....điều không may anh ấy đã biến mất trong màn đêm không còn một vết, tôi hét lên đau khổ>>
|
|
He he lười lên cơn! Mà mình chưa viết xong chương! Sợ cả nhà nén đá nên ít đăng lên! Chiều đăng hết chương!
|