Nè nè ăn một mk là ko đc đâu đấy. Cho tuj ăn vs
|
Chương 17 Sau cơn ác mộng buổi chiều, tôi lê bước chân nặng nề kèm với khuôn mặt không hồn, không một cảm xúc trở về căn phòng đã từng là một nơi cực kì ấm áp, cực kì hạnh phúc trong kí túc xá của tôi và DT (bây giờ hình như không nữa). Tôi bước vào vứt cái balô lên bàn học, tôi lên giường, ngồi xuống cuối góc giường ôm mặt, bấy giờ từng giọt nước mắt tôi mới có thể rơi xuống tiếp, bây giờ tôi mới có thể khóc tới bao giờ tôi muốn! Ngoài trời gió bắt đầu thổi mang không khí lạnh tràn vào căn phòng trống vắng hơi thở ấm áp, tôi vuốt nhẹ hai vờ vai mình thu chặt mình vào hơn trong cuối góc giường (sự lạnh lẽo trong cơ thể không thể chịu nổi). Những giọt mưa cũng đã bắt đầu rơi tạo thành tiếng rơi trên mái nhà như cũng hòa theo cái cảm giác mất mát nặng nề của tôi. Cái bụng tôi kêu lên vì đói( chiều không ăn mà!), nhưng tâm trạng lúc này dù có nhét sơn hào hải vị vào mồm tôi thì cũng chỉ như là rác mà thôi! Tôi tự dằn vặt, gào thét với sự buồn bã. Tôi thầm nghĩ và cố suy nghĩ mình đã làm gì sai với DT, mình đã mặc lỗi nghiêm trọng với anh ấy! Tôi cũng thầm trách DT << anh không nói sao em biết? Anh đã nói sẽ yêu em hết đời cơ mà! Sao anh không nói lý do! Chỉ chia tay em một cách vô lý như vậy! Anh biết anh tồi lắm không?......>> Trong cơn suy nghĩ mê man tôi đã ngồi ngủ từ lúc nào không hay biết! Tích tắc......tích tắc.......A......A.......AAAAAA
|
|
Tg mún gjết ng hả!!! Sao ngắn wá zậy
|
|