Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Chap 5:
Tần Lệ Duật không vui vì cách nói chuyện lạnh lùng của hắn nhưng cũng đâu biết làm gì..hắn bây giờ là người có sức mạnh nhất ở đây nên bà ta không dám cãi lại,nhẹ nhàng lướt ra phía sau tựa đầu vào bờ vai của hắn,bà ta nói khẽ: -"Yên tâm đi,ta rất biết cách giải quyết..sẽ không để cho con người phát hiện đâu...ta chỉ hút máu ở tay hay chân thôi nên có trời mới biết..ha..,bọn họ còn la toáng lên tưởng rắn cắn không nữa chứ"-bà ta cười nức nẻ vui sướng.Ngoài đàn ông ra,thú vui của bà ta còn là trông thấy biểu hiện ấy của con người..Hắn vẫn im lặng không nói gì,thật ra hắn cũng rất hài lòng..vốn dĩ hai người họ có khác gì nhau.
Cộc...Cộc..Cộc
-"Đông triệt,ta có chuyện muốn bàn.."-tiếng của Đông Phong vang ngoài cửa, bà ta thầm nghĩ sao mà lựa đúng giờ thế,nhém chút nữa bà ta đã có thể chinh phục hắn.
-"Sao,bà còn chưa chịu đi.."-hắn lên tiếng đuổi bà ta trước,hắn không muốn có bất kì dính dáng nào đến bà ta,sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn rồi..
-"Thôi được,ta về phòng trước đây.."-vừa dứt lời,bà ta biến mất chỉ còn để lại chút làn gió.Đông Phong không cần hỏi cũng biết bà ta vừa mới đến đây
-"Ôi chao,..thật không thể ngờ,bà già bại hoại đến thế sao.."-Đông Phong tiện thể ngồi xuống ghế,nâng ly rượu của hắn lên uống cạn,vẻ mặt thõa mãn vô cùng
-"Hừ,ta không muốn nhắc tới bà ta nữa,thật đáng kinh tởm..nhưng là,máu của bà già khá ngon đấy.."-Hắn đi đến bên bàn ngồi xuống,hai mĩ nam hắc đạo ngồi đối diện nhau đến cả ánh trăng cũng phải khiếp sợ.
-"Chắc ngươi cũng biết,không lâu nữa đâu,ngày 'mặt trăng đỏ' sẽ đến đấy.Đã có kế hoạch gì chưa"-Tôn Đong Phong lo lắng nhìn vẻ mặt của hắn,đúng là bà già sinh ra một cục nước đá mà,đã thế này rồi mà hắn vẫn bình thản trưng ra cái mặt như thế được.
-"Chỉ cần đóng kết giới lại rồi ngủ thì xong chứ gì,có cho tiền bọn thợ săn cũng không dám vào"-Hắn nhìn vào mắt Đông Phong,con ngươi như xoáy sâu vào,mắt của Đông Phong không giống như mắt hắn..chỉ là một màu đen như người thường,mặc dù là vampire thuần chủng.Lúc này Đông Phong mới hiểu ra rằng...anh đã quá xem thường hắn.Cuộc nói chuyện đến đây chấm dứt Đông Phong vụt mất ra về chỉ còn lại giọng cười của hắn vang vọng trong phòng.Thật khó có ai đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì
|
Chap 6:
Tại trường đại học quân y tỉnh Kang Nam.
Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước về đào tạo quân sự,với lượng học sinh khủng và chất lượng ra trường đạt tiêu chí 100% nên nhà trường xây rất nhiều kí túc xá cho học sinh thuận tiện việc học...Hôm nay lại có một học sinh đi trễ và bị thầy phạt chạy 20 vòng sân lớn,cho dù đó là nữ thì cũng không thể phạt nhẹ được..
Bịch...bịch..bịch..
-"Thưa...thầy,em..chạy..xong..rồi"-cuối cùng cũng xong,những thứ vặt vãnh như vậy còn lâu mới làm khó nó được...Nó nhìn ông thầy bằng ánh mắt không chút thiện cảm,xì..phạt nó chạy 20 vòng chỉ vì nó đi trễ thôi sao,lừa người quá đấy..Ông thấy không nói gì ra lệnh giải tán cho lớp nghỉ rồi xoắn đi.Nó đi đến cặp lấy nước uống..
-"Mãn Thái Hoa,cậu ngốc nghếch thật đó..sao lại chống đối ông thầy làm gì..đáng lẽ cậu không cần chạy đến 20 vòng vì tội đi trễ đâu"-cô bạn thân của nó-Nhan Lam Đình vội vã chạy đến cho nó một tràng tức giận.Nếu nói ngu ngốc nó xếp thứ hai không ai dám nói xếp thứ nhất,
-"Cậu nghĩ sao mình có thể bỏ qua được vậy,cậu nhịn được nhưng mình không nhịn được..hừ,..dù gì kí túc xá quân y 2 là của tổ chúng ta,sao thầy có thể chuyển cậu đi vô duyên vô cớ như vậy.Tớ chưa bao giờ nghe nói đến việc này cả."-nó càng nói càng thấy tức,tính ra nó ngốc thiệt cãi với thầy rồi mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.Tính nó trước giờ luôn nóng nảy vậy đấy.
-"Tớ cũng không rõ nữa..trước đây nếu phải di dời tiểu y nào đó đều phải thông báo trước,trường hợp đó thì tiểu y phải phạm lỗi hay gì chăng..còn mình thì..dù sao cũng phải chấp nhận thôi,không còn cách nào khác"-Lam Đình mặt buồn rười rượi mà cũng ráng cười với nó làm nó nóng mắt chết đi được,chuyện này quả thực không đơn giản như thầy nói là vì Lam Đình học tốt mà chuyển đi đâu.
-"Tớ chỉ có cậu là người bạn thân nhất ở đây,chỉ cậu thôi...nhưng giờ cậu chuyển đi rồi tớ phải làm sao đây.."-những lời này của nó làm Lam Đình mắt đỏ hoe,cô vốn là người nội tâm..giờ nghe nó nói thế cảm động muốn khóc..
|
cho mjh hoj day la truyen gay mk
|
Thật ra đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên có sự nhầm lẫn của đam mỹ và thể loại truyện khác nên các bạn thứ lỗi cho,...thân^^
Chap 7
Nó sẽ chờ xem rốt cuộc thực hư của câu chuyện này là như thế nào..Đừng tưởng bọn họ có thế lực là có thể che mắt nó sao.Hôm nay sao khi học tiết bắn súng song nó đang mệt mỏi trở về phòng thì nghe loáng thoáng tiếng một người rất quen..
-"Cha à,con cảm ơn người rất nhiều..con hứa trong năm nay con sẽ mang quân hàm thật cao cho người hãnh diện"-Đây chẳng phải là tiếng của Han Diệp-con gái hiệu trưởng hay sao,cô ta vốn là người đanh đá nhưng học giỏi luôn đấu với nó..chẳng vì mục đích gì cả,nó vốn là người không thích dính vào rắc rối.
Thật chẳng buồn quan tâm tới cô ta,những thứ mà trước giờ cô ta vòi vĩnh nó nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa.
-"Được rồi,con không cần phải nịnh ta..ăn nói phải cẩn thận kẻo người khác nghe thấy.Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi nhưng khi nào cậu ta mới chuyển đến"-câu này đáng làm nó quan tâm đây,nó bật ra khỏi giường chạy ra phía cửa,..đây có thể là dấu chấm hỏi cuối cùng cho những thắc mắc của nó.
-"Con cũng chưa biết nữa,nhưng sẽ sớm thôi ạ..con chỉ sợ anh ấy không theo kịp thôi,những tiểu y ở đây dù sao cũng được huấn luyện lâu rồi.."-Han Diệp ăn nói nũng nịu,khi nhắc đến tên đó giọng nói lại vui vẻ hẳn lên làm nó tức sôi máu..shit..
-"Nhưng mà người anh của cậu ta ấy,không vào huấn luyện mà vào kí túc ở quả là làm khó cho ta quá,..kí túc này chỉ xây dựng cho học viên giờ cậu ta vào đây ta đành phải chuyển Lam Đình đi thôi"-ông thầy hiệu trưởng xưa nay nó yêu quý giờ nó nghe nói thế thì bất giác cười khẩy.Trên đời này,liệu nó có thể tin mấy ai.
-"Thôi nào,chuyện rồi cũng sẽ qua thôi..con biết người đang lo về Mãn Thái Hoa đó nhưng cô ta cũng chỉ là cô nhi của một nhi viện nhỏ,con muốn thử xem rốt cuộc cô ta sẽ làm gì."-Han Diệp sau đó nói rất nhiều về những thứ cô ta muốn có nhưng lỗ tai nó lùng bùng không nghe được gì nữa,giờ nó mới ngộ ra rằng thân phận của nó thấp kém đến mức nào...chiến đấu đi,rồi mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu cả.
|
Chap 8: Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ,nó không biết tại sao họ qua đời..nó đứa cháu duy nhất của nhà họ Mãn.Không một ai biết cha mẹ nó là ai,đột nhiên sơ đến và đưa nó đi bà yêu thương và chăm sóc không kém hơn bất cứ ai trên đời này.Bà luôn dạy nó phải biết nhúng nhường và tha thứ...lúc nào bà cũng bảo nó sống vì người khác nhưng bây giờ liệu nó có nhẫn nhịn được không.
Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi,nó nắm chặt tay..tính khí nó luôn nóng nảy,hấp tấp.Thấy Han Diệp vui vẻ vào phòng nó hận không thể làm gì được cô ta.Đúng như nó nghĩ làm gì có chuyện dời Lam Đình đi chỉ vì muốn cô ấy học giỏi hơn chứ...Nhưng tiếp theo phải làm gì đâycho dù có phẫn nộ hay nghe được câu chuyện của họ thì đã sao chứ.Nó quyết định đến gặp thầy hiệu trưởng để mong thầy suy xét lại,đưa tiểu y bất hợp pháp vào đã là không đúng rồi.
Cộc..Cộc..Cộc
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều như đã biết trước:"Vào đi"-Nó mở cửa đi vào ngồi xuống đối diện với ông: -"Con đã nghe thầy nói chuyện với Han Diệp,tại sao thầy lại làm vậy ạ?"-ông thầy nghe nó nói thế suýt sặc cả trà ra,trợn trắng:
-"Con..Con đã nghe rồi sao,chuyện đó..hazz..ta là hiệu trưởng trường nhưng ta vẫn chỉ là cha của Han Diệp,ta biết là sai nhưng vì con gái ta ta sẵn sàng làm tất cả.Dù sao thì con hãy xem như chưa nghe thấy gì đi bỏ qua đi..."-vốn dĩ trước khi đến đây trong lòng nó đã suy nghĩ phải cương quyết như thế nào rồi nhưng giờ nghe những lời của hiệu trưởng,nó không biết phải làm như thế nào.
-"Ta sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Lam Đình,con thử nghĩ đi..Lớp quân y 3 toàn là học sinh ưu tú,sẽ tuyển thẳng vào đại học quân y.Như thế có gì không tốt cho Lam Đình chứ?"-
-"Nhưng thầy vẫn sai.."
-"Ta biết..nhưng con có bao giờ hỏi Lam Đình cảm thấy như thế nào chưa?"
-"Đúng là con chưa hỏi,con không biết Lam Đình cũng thích học lớp Quân y 3..phù..con xin lỗi vì đã đường đột đến đây"-trong lòng nó bây giờ trống rỗng,nó không hề suy nghĩ nhiều như vậy.Nó muốn buông xuôi tất cả,đấu tranh để làm gì đến cuối cùng lại hiểu ra sự thật đau lòng như thế
|