Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Chap 9:
Nó đang trên đường trở về phòng thì điện thoại reo,bật máy lên thì thấy sơ gọi đến..nó không muốn nói cho sơ biết vì sợ người sẽ lo: -"Alo,con đây ạ"-
-"Hôm nay con về nhà được không,ta có chuyện muốn nói?"-nó nghe giọng sơ rất lạ,không biết đã có chuyện gì nên cấp tốc xin nghỉ chạy về cô nhi viện.Trên đường về nó mua rất nhiều món ngon cho các em cũng sống ở đó,chúng là niềm vui niềm hạnh phúc của nó..mỗi đứa đều có một quá khứ khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là một gia đình hạnh phúc-nó không thiếu thốn gì cả
Tại Cô Nhi viện Hàng Lâm
-"Con về rồi đây ạ"
-"Con vào phòng gặp ta một lát"-sơ không nói gì im lặng đi thẳng vào phòng,bà ngồi trên ghế lấy giấy khai sinh của nó ra.Thứ mà từ nhỏ nó không thích nhìn thấy nhất..
-"Con...năm nay 19 tuổi rồi nhỉ..không lâu nữa bước sang tuổi 20 rồi"-sơ mỉm cười nhìn nó,nhưng nó cảm thấy chẳng bình thường chút nào.
-"Sơ,rốt cuộc là có chuyện gì ạ...hôm nay người lạ lắm,bọn trẻ đâu rồi ạ"-
Sơ không nói gì chỉ im lặng,bà cười nhưng trong mắt nó thấy là sự lo lắng..
-"Họ của con không phải họ Mãn,mà là họ Huyền..họ Mãn chỉ là do ta nghĩ ra thôi.."-nó đơ ra,sao chứ nó vốn tưởng nó là người cuối cùng trong gia tộc chứ,nó chưa bao giờ nghe đến họ Mãn,họ Huyền càng không
-"Nhưng tại sao người phải làm vậy..có lí do gì chứ ạ,con chưa nghe thấy họ này bao giờ"
-"Con đã được đưa vào trường quân đội đào tạo khi còn nhỏ,năng lực chiến đấu của con cả khí phách nữa làm ta rất hài lòng..nhưng giờ chưa phải lúc để ta nói cho con biết,khi sinh nhật 20 tuổi của con tới..ta sẽ nói hết sự thật cho con"
|
Chap 10:
Nó trở về trường mà trong lòng nôn nao,sơ nói toàn những điều khó hiểu.Sơ còn bảo nó tuyệt đối không được nói cho ai biết...tuyệt đối.Người con bắt nó phải thề đọc nữa,gì mà nghiêm trọng thế.Kể cả Lam Đình sao..Nó đang lủi thủi về phòng thì gặp Han Diệp đang xách một bọc thức ăn lớn,cô ta tung tăng chạy đến,ra vẻ thân mật:
-"Thái Hoa à,tớ có mua một ích thức ăn nè...có thể để lâu được,khi nào cậu về thì đem cho tụi nhỏ giùm tớ nhé"-ha,nó biết tỏng chiêu nịnh nọt của cô ta rồi,muốn lấy lòng nó sao.Nó không phải con ngốc.
-"Thôi nào,cậu nhận đi chứ tớ đã có hẹn gặp sơ nhưng bận công việc không đi được nên cậu mang đến giùm tớ đi"-lại còn nhắc đến sơ nữa chứ,muốn khích nó à.Nhưng đó lại là điểm yếu của nó,nếu sơ biết nó làm vậy chắc buồn lắm.
-"Thôi được,tớ cảm ơn cậu nhiều nhé"-nói rồi nó xách bọc thức ăn đi,chừng nhiêu đây đủ cho bọn trẻ ăn cả tuần.
Hôm nay là ngày thứ hai,bắt đầu một tuần huấn luyện gay rắt.Vừa mới tập hợp xong nó nghe mọi người trong lớp xì xào bàn tán,nói nhỏ gì chứ..nó nghe hết cả.Hôm nay, hai tên ôn thần nào đó chuyển vào kí túc mà nó lại là quân y trông coi kí túc quân khu 2 nên ít nhiều cũng phải gặp.Mới nghĩ thôi mà đã tức rồi..
Đã thế đám nữ sinh lại nôn nao hết cả,nếu như hôm nay Han Diệp đi học thì sẽ tức ói máu cho coi.Cô ta bận đi đón hai tên đó mà.
Nghe nói có cái tên nào đó không đi học mà lại được ở kí túc,bọn họ lại la hét cả lên.Kết quả là cả lớp phải hít đất 50 cái và chạy 10 vòng sân lớn,xệ hết cả chân
Lúc nó trở về khảo sát kí túc theo lịch thì thấy hai phòng trống đã có người dọn đến,nghe cả tiếng của Han Diệp.Một phòng thì sát bên phòng nó còn phòng kia thì đối diện phòng nó,nó cũng chẳng buồn quan tâm nam thần gì đó.Phòng kế bên thì có vẻ yên ắng,đèn tắt hết cả..bây giờ đã sẫm tối rồi mà.
|
Chap 11:
Nó nghe tiếng Han Diệp với cậu bạn kế bên tíu tít cả lên có vẻ rất vui,nó cũng chẳng buồn quan tâm.Nhưng đột nhiên cô bạn kế phòng cũng chạy qua gặp nó:
"Có chuyện gì vậy?"
"Họ ồn quá tớ không ôn bài được,cậu qua xem giùm tớ với..mai lớp tớ có tiết kiểm tra rồi".Bọn họ nói chuyện lớn tiếng thiệt,không phải nó không nghe mà không quan tâm vả lại người khác sẽ nói nó làm khó mắc công,Nghĩ thế nó đi qua phòng bên và gõ cửa,lát sau cậu bạn kia ra mở:
-"Có chuyện gì không bạn?"-cậu ta khá cao và lúc nói chuyện còn đậm chất phong tình nữa,tuy đẹp trai thiệt nhưng nó không hề nao núng.
-"Có bạn phàn nàn hai cậu làm ồn nên phiền cậu giữ trật tự giùm"-
-"À,xin lỗi nhé...tớ sẽ trật tự hơn"-nó định quay về thì tiếng Han Diệp lanh lảnh ra:
-"Bọn tớ nói chuyện thì mắc mớ gì tới cậu ta,là ai qua phàn nàn thế?"
-"Cậu không cần phải biết,đây là quy định.Nếu cậu không tuân theo tớ đành thất lễ,với trách nhiệm là một quản lí tớ sẽ yêu cầu cậu viết tờ kiểm điểm.."-nói đoạn nó rời đi ngay,tranh cãi với cô ta khiến nó phát bệnh.
Nằm trong phòng ôn bài lúc lâu cũng đã 7h tối,đến giờ nó đi khảo sát và yêu cầu đóng cổng,sau giờ này toàn bộ quân y phải ở trong phòng.Nó đi một lúc cũng tới căn phòng bí ẩn,là người hay tò mò nhưng nhiệm vụ của nó chỉ là kiểm tra thôi.Nó đứng trước cửa phòng,rõ nhẹ nhưng không ai trả lời,đột nhiên cửa phòng bật ra.Thì ra là không khóa.
|
Chap 12:
Chuyện gì xảy ra bên trong vậy,nếu có người tại sao lại không mở đèn..nếu đi ra ngoài sao không khóa cửa.Nghĩ thế nó mới gõ nhẹ vào cửa nhắc nhở nhưng không có ai trả lời,chẳng lẽ không có ai trong phòng hay sao..Ai nha kiểu này nếu có mất mát gì ai sẽ người chịu trách nhiệm đây.
Nó đi men theo thành phòng để mở đèn,vừa mới chạm tay vào thì đã nghe tiếng động
-"Này,làm gì thế?"-
Nó giật bắn mình,có người sao..chẳng lẽ là ăn trộm.
-"Ăn trộm đúng không,mau ra đây ngay..Tôi..tôi không sợ anh đâu"-một khoảng im lặng nó đổ mồ hôi hột chuẩn bị tư thế để..xuất kích,mà sao cảm thấy lạnh sống lưng như thế chứ..không lẽ là ma..
Ma sống nó không sợ chỉ sợ ma chết thôi,huhu cứu tôi với..trong kí túc có ma.Nó đành dùng kế 36 chạy là thượng sách.Nghĩ thế nó chuẩn bị tư thế để chạy ra ngoài,đang quay người ra phía cửa thì đột nhiên cửa đóng lại.
Rầm..
-"Hả...thượng ma tiên sinh hãy tha cho tôi,tôi có mắt mà không biết thái sơn huhu"-nó khóc bù lu bù loa,đột nhiên có giọng nói phát ra:
-"Vào phòng ta để làm gì."-có gì đó sai sai,nó gân cổ cãi lại
-"Ai nói đây là phòng của ngươi chứ..là kí túc của nhà trường nhóa"
Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt nó,phả ra hơi thở lạnh lẽo
-"Cô đang ở trong phòng của ta đấy..nói đi muốn gì hả"-
Lúc này nó mới hoàn hồn lại,trấn an nhìn kĩ.Thì ra là con người.Không lẽ hắn là cái tên ở đây sau
-"Cậu là..Tôn Đông Triệt.."
-"Rồi sao.."-Ha,dám giả thần giả quỷ với nó hả.
|
Chap 13:
Không lẽ nãy giờ hắn đang ở trong phòng mà không trả lời nó sao,nhát nó đứt đuôi rồi còn gì. -"Nãy giờ cậu ở trong phòng sao không trả lời tôi..tôi là ban quản lí ở đây,cậu thấy chọc người khác vui đến vậy sao"
Hắn trợn tròn mắt,nó dám ăn nói như thế sao:
-"Ta không có nghĩa vụ gì phải trả lời cô cả..đi ra ngoài mau.."-hắn vẫn ở trong bóng tối phát ra âm thanh,lời lẽ băng lãnh sắp mất kiên nhẫn mà nó dường như không hay biết
-"Ha,..lần sao nếu ở trong phòng thì bật đèn lên để tôi biết cậu có ở trong,không thì tôi khó quản lí lắm"-nó với tay định bật đèn hộ hắn thì hắn vụt một cái chặn ngay phía trước làm nó hết cả hồn
-"Gì thế..tôi bật đèn hộ cậu.."
-"Đã bảo là không cần..đi ra ngoài ngay.."-đôi mắt hắn đỏ ngầu màu máu,nhìn chằm chằm nó,chờ đợi sự sợ hãi và thuần phục của nó như các cô gái khác.
-"Này..ai cho cậu đeo len đi học vậy hả"-nó đứng đơ ra nhìn hắn,mặt hắn từ từ méo lại...wtf...nó không si mê hắn sao,đôi mắt hắn không quyến rũ được nó sao
Hắn vô cùng hoảng loạn,tại sao như thế được...Hắn với tay bật đèn lên,trong ánh sáng đầy đủ mặt hắn được khắc họa không chút tạp chất,đôi lông mày kiếm đen hoàn hảo.Mọi đường nét đều toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông.Mái tóc hắn rủ xuống che bớt đôi mắt màu đỏ đang ngày càng đậm màu.
Nó cũng á khẩu theo,sao nhìn khuôn mặt hắn giảo hoạt thế kia.Có chút ma mị và phong tình.Ai nha, cái khuôn trăng này đi ra đường chắc nữ sinh chết hết quá
|