Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Độc giả muốn đọc kế tiếp thì kéo xuống phía dưới nhấp vào"chapter mới nhất nhé"...Thân^^
Tác Giả: Dạ Nhược Linh
Thể Loại: Horro,Manhua,Mystery,Romance
Ratinh(đánh giá theo độ tuổi):Không Có
Cảnh Cáo Về Nội Dung Truyện:Không Có
Giới Thiệu Nhân Vật: +Hắn(Tôn Đông Triệt):một vampire có đôi mắt màu đỏ ác quỷ thu hút bất cứ ai nhìn vào nó,với vẻ ngoài anh tuấn trời cho đã dễ dàng tiến sâu vào cuộc sống của con người,hút máu của họ.Nhưng hắn lại không ngờ rằng lại có thể ngã quỵ trước một người con gái. +nó(Mãn Thái Hoa):một học sinh đang theo học trong trường quân đội,sống tại kí túc xá đã "không may" gặp được hắn.Với tính tình mạnh mẽ thích chống đối của cô liệu sẽ như thế nào đây.
Nguồn truyện: Sáng Tác
Tên Truyện:Đôi Mắt Của Vampire Trong một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ nằm tách biệt trong khu rừng cấm,một màu đen u ám lạnh lẽo càng khiến cho nơi đây đáng sợ hơn,chỉ có chút ánh sáng duy nhất phát ra là từ đôi mắt của một vampire,màu đỏ của máu đã khiến hắn càng thèm thuồng hơn khi nhìn vào gương,khẽ liếm nhẹ môi có chút gợi tình.Hắn tự mãn vô cùng,cảm giác khi được sống như một người nắm quyền tất cả đã khiến cho hắn quên đi quá khứ trước đây,mà thôi nhớ làm gì.Khẽ dao động con ngươi hắn để ý đến tấm màn trước cửa phòng khẽ lay động nhẹ.Hắn cười đểu rồi nhẹ nhàng lướt trên đất.
Vù...Bộp
-Á...-
-"Cô định đi đâu?"-hắn cúi người sát xuống và trong từng lời nói đều phả ra hơi thở lạnh như băng,cả bàn tay bị hắn nắm chặt cuả người hầu gái ấy cũng run cầm cập..người hắn như xác ướp.
-"Tôi...tôi muốn đi giải khát,lâu...lâu rồi tôi chưa hút máu."-thanh âm cô ta đứt quản,nói với hắn nhưng đôi mắt không dám nhìn tới.Đôi mát màu đỏ huyết.
-"Đi giải khác à...ngươi tưởng có thể qua mắt được ta hay sao.Ta cho ngươi cơ hội nữa,mau nói thật-".Cúi gần hơn nữa,hắn càng nói nhiều người hắn càng lạnh,lãnh khốc vô tình y như lời nói.Hắn không cần hỏi cũng biết,bọn họ định làm gì.Chẳng qua đùa một chút cho vui thôi.
-"..."-cô ta im lặng,bây giờ nói cũng chết mà không nói cũng chết,cô phải làm sao đây.Có thể xem cô là người gan dạ nhất trong tòa thành này,nhưng xem ra cô sắp xỉu mất.
-"Sao...giờ có nói không?"-hắn thật sự đã hết kiên nhẫn,trong mắt hắn đầy sự xem thường cho đám người hạ tiện dám chống đối hắn.
-"..."-lại im lặng, cô giờ nắm chắc cái chết rồi,chỉ mong cho bọn họ bình an vượt qua thì cô sẽ được an toàn.Im lặng cũng là cách kéo dài thời gian trong tình huống này.
Hắn buông cô ra trở lại ghế ngồi vắt chân lên bàn,nâng ly rượu nho trong tay lên và lắc nhẹ..mỉm cười ma mị nhìn hai tay cô nắm chặt chân run đứng không vững.
|
Chap 2:
Cô không dám nhìn hắn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng,hơi thở của cô dồn dập tới mức đứng xa như thế thì hắn vẫn có thể nghe rõ.
-"Ngươi đã phục dịch nơi đây cũng đã lâu rồi,ngươi biết ta ghét nhất ai phản bội ta...ngươi"-
Hắn túm chặt lấy cổ cô,bóp chặt đến mức cô không thể thốt ra bất cứ tiếng nào.Hơi thở bị dồn nén lại chỉ biết dùng hai tay hết sức bình sinh gỡ tay hắn ra...cô vốn không phải là đối thủ của một vampire cao cấp như hắn.
Hắn dùng ly rượu trên bàn đổ lên cổ cô,không chút thương tiếc nhìn chiếc áo trắng đã nhuộm màu đỏ máu.Khẽ rà đôi môi xuống cổ cô,dùng lưỡi liếm nhẹ khiến người cô tê cứng.Bất giác cô nhìn hắn,trong màn đêm đen tối đôi mắt của hắn lại khiến cô say mê..người con trai tuyệt vời như thế sao lại lãnh khốc đến đáng sợ.
Cô trở thành người hầu của hắn,hoàn toàn là tự nguyện không chút ràng buộc,cô không cần hắn dùng đôi mắt để khiến cô phục dịch.Nhưng một vampire tạp chủng như cô làm sao có thể được hắn nhớ đến,chỉ có thể dùng máu của mình thoả mãn cơn khát của hắn.
Cô nhắm mắt chờ đợi điều sắp đến,hắn từ từ mở miệng ra lộ hai cây nanh nhọn hoắc cắm mạnh vào cổ cô làm cô run lên bần bật..Hắn cường bạo đến nổi cô có cảm giác huyết quản trong cổ cô dường như bị hút sạch...5' rồi 15',hai mắt của cô đã hoa dần hắn mới buông cô ra..cô theo đà ngã xuống đất.Hăn nhìn cô như một thứ gì đó tạp nham làm bẩn cơ thể mình..hắn luôn có ánh mắt như vậy,với bất kì ai.
-"Ối chà,ối chà,..sao lại đối xử với người đẹp như thế,thật đáng thương a."-Tôn Đông Phong từ ngoài đi vào nhìn đứa em ruột của mình tàn bạo như thế,trong mắt lộ ra ý cười.
-"Sao rồi?"-hắn không nhìn Đông Phong mà nhàn nhạ mở miệng.
-"À,..rất thành công,nếu ta chậm một chút chắc bọn họ đã trốn thoát rồi"-Tôn Đông Phong liếc nhìn cô vẫn nằm dưới đất,dùng chiếc khăn trên bàn lau hai bàn tay,hai anh em họ vẫn hay làm thế,mỗi lần như vậy đều khiến người khác sợ hãi.
-"Tốt..nhưng giữ lại đi,ta rất thích cảm giác rượt đuổi người khác..hơn cả hút máu"-hắn lại cười,nhưng lời này lọt vào tai cô làm khuôn mặt cô trắng bệch lại
|
Chap 3:
-"Rốt..cuộc..hai người đã làm gì,chẳng lẽ..-"-cô từ từ đứng dậy,tóm mạnh lấy tay của Tôn Đông Phong..run run.Đông Phong khẽ nâng cằm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt của cô,cười đểu.
-"oh,oh..cô quả là khiếm nhã à nha,nơi đây có gì không tốt..sao lại phải vất vả giúp người khác trốn ra làm gì?"-những lời của Đông Phong vừa thốt ra quả thật quá sức chịu đựng đối với cô,hai chân cô vô lực khuỵ xuống...nhìn Đông Triệt ứa nước mắt,hắn quả thật quá ác độc..bao năm nay rốt cuộc cả tên cô liệu hắn có biết không.
-"Đừng..làm hại em gái tôi,đừng hút máu nó..muốn làm gì tôi cũng được,xin anh..tôi xin anh"-cô bật khóc nức nở,em gái cô tuổi còn nhỏ không thể trở thành bình máu di động cho anh em hắn được.Không ngờ đến cả kế hoạch của cô lại nằm gọn trong bàn tay hắn,lâu nay cô giống như con ngốc không hề biết đến cả cô cũng đang lấn thân vào kế hoạch của hắn.Cô mỉm cười trong nước mắt,..
-"hạ,ngươi tưởng chỉ một mình ngươi có thể phục vụ cho tất cả bọn ta sau...ngươi xem trọng bản thân quá đấy"-hắn tiến đến gần cô hơn làm cô bất giác lùi lại,không hiểu sao cô có cảm giác bất an...từ trước tới nay chưa hề có cảm giác đó..
Lại nữa,hắn lại dùng chiếc nanh nhọn hoắc của mình cắm sâu vào cổ cô..hai tay nắm chặt cổ tay cô ghì vào tường.Người cô không còn cảm giác gì nữa phó mặc cho hắn làm gì thì làm,khi mất máu quá nhiều con người ta thường mê sảng và mất cảm giác.Cô tuy hận hắn đã làm hại người thân mình nhưng không thể phủ nhận cô bây giờ rất yêu hắn.Người cô dần trắng bệch do mất nhiều máu,hắn là đang muốn chứng tỏ cho cô thấy máu trong người cô không hề đủ cho hắn chứ đừng nói đến thay thế người khác.
-"Ôi,Thật là..sao lại có thể ích kỉ thế chứ,ta cũng muốn nữa."-Tôn Đông Phong cũng tiến tới vạch đôi chân trắng nõn của cô ra,hôn nhẹ và cắn sâu vào.Hai người họ triền miên say sưa theo khoái cảm của họ,dòng máu nóng hổi tràn trong huyết quản tuyệt vời nhất từ trước tới nay.
Sau hồi lâu,cả hai mới cảm giác rằng người cô đã không còn chút máu nào.Nhìn lại mới thấy cô đã chỉ còn lại da bọc xương,mới tiếc nuối buông cô ra
-"Thật là,chúng ta hứng quá đi..cô ta chết mất rồi,sau này lấy máu đâu mà dùng nữa..-"Tôn Đông Phong lại dùng khăn lau tay,nhìn cô khô cằn nằm đó cười đểu
-Hừ,không biết tự lượng sức mình...-hằn bỏ tay vào túi thong thả đi ra ngoài,bất kì ai dám chống đối hắn kết cục đều bi thảm như thế...Trên thế giới này chỉ có sự độc ác mới có thể tồn tại.Với hắn,loài người là sinh vật ích kỉ nhất...trong mắt hắn đầy sự xem thường
|
Chap 4:
Đêm nay quả là một đêm trăng đẹp,hắn đứng tựa vào thành cửa sổ...tay vẫn mân mê ly rượu nho-đó là sở thích kì quặc của hắn,hắn yêu cái gì màu đỏ..màu đỏ của máu,màu đỏ của đôi mắt hắn-đôi mắt tuyệt đẹp có một không hai.Toàn bộ ngôi biệt thự chìm vào bóng tối,băng giá và u ám nó không thể sưởi ấm trái tim của một con người vốn đã rất lạnh lẽo.
Cạch...Cộp Cộp
-"...."-hắn im lặng không quay đầu lại, ánh trăng chiếu rọi nữa khuôn mặt của hắn tuyệt đẹp như thiên sứ nhưng lại toả ra cảm giác băng lãnh-hắn..không thích ai làm phiền
-"Triệt à,sao con có thể giết con bé được chứ...hazz..ta rất thích điều đó hahaha,con trai của ta quả là đã trưởng thành hơn nhiều rồi"-giọng nói của bà ta có chút gợi tình,vừa nói vừa tiến đến bên hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định,tay bà ta đặt lên thành cửa sổ.
Bà ta chính là mẹ ruột của hắn và Đông Phong-Tần Lệ Duật,một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm..bà ta nhờ hút máu mà thân thể được căng tràn và trẻ đẹp như gái đôi mươi.Sở thích của bà ta chính là tán gẫu những người đàn ông đưa họ vào khoái lạc trầm luân rồi hút máu của họ.Đối với hai người con trai cũng vậy..nhưng đối với hắn bà chỉ là một tôi tớ cung cấp máu cho hắn thôi.
-"Bà dư máu nên đến đây để tôi hút bớt sao"-hắn nhàn nhạ mở miệng quay sang nhìn bà,trong con ngươi màu đỏ tươi không chút dợn sóng.
-"Nào có,con cũng biết mà bọn thợ săn bây giờ đang chờ chực tóm chúng ta,..một vết cắn của ta không thể làm họ chết nhưng chỉ cần bị họ đánh trúng thì khó lòng giữ được mạng,ta cũng đang lo chết đây"-Bà ta dựa người vào lòng hắn,bà ta vẫn luôn oán trách tại sao làm mọi cách vẫn không thể chiếm lấy trái tim hắn.Suốt ngày bà ta lo,lo hắn và Đông Phong bị vướng vào lưới tình.
-"Chuyện đó bà khỏi cần nhắc tôi,dù sao nhân lực cũng không còn nhiều..tôi sẽ sớm mang về nhiều hơn,bà cũng thôi phụ thuộc vào tôi đi"-hắn tuy là vampire cấp cao nhưng vẫn phải kiêng nể thợ săn vài phần,mặc dù dòng họ thợ săn mạnh nhất chỉ còn hai tên nhưng hắn không thể lơ là được.Kể ra cũng lạ,trong khi con người đang sống cuộc sống vô ưu vô lo thì đêm đêm đám thợ săn lại lùng sục khắp nơi để bắt các vampire.
Vampire đối với con người chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng,không một ai tin chúng tồn tại,..Vampire chẳng có lí do gì phải chứng minh điều đó,như thế càng có lợi cho chúng chứ sao...dù chỉ một phía bên thợ săn nói thì ai tin chứ.
|
Truyện gay sao có nhân vật mãn thái hoa là con gái tg ?
|