Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Chap 30:
Tôn Đông Phong chú ý tới nó,mặt hắn vô cùng ngạc nhiên,hắn quay sang hỏi Tôn Đông Triệt:
-“Tiểu Mãn sao lại ở đây,ngươi định làm liều à,..”
Nó bất giác nhìn vu vơ,vờ như không để ý,thật ra cảm thấy lạnh..
Tôn Đông Triệt đưa tay ôm nó vào lòng,thản nhiên nói:
-“Tiểu Mãn là người của ta,có gì không ổn,..”
Tôn Đông Phong ngồi xuống ghế,nâng li rượu lên,lắc nhẹ:
-“Ta không quản ai là người tình của ngươi,có điều phải biết giữ miệng,không ngờ…”-Tôn Đông Phong nhẹ nhàng tiến đến bên nó nhìn thật kĩ vào,cười nhẹ -…nhìn kĩ thì tiểu Mãn cũng đẹp đấy chứ”
Hắn hậm hực nhìn Tôn Đông Phong như có ý,đồ của ta đấy,cấm động vào. Nó liếc xéo Tôn Đông Phong,nó đâu phải hàng hóa,hắn vẫn có bản tính đào hoa như thế
-“Ai chà,không ngờ cái bản tính này lại lọt vào mắt xanh của ngươi nhỉ,nhưng mà Đông Triệt,đêm nay có gì đó không ổn,..”
Tôn Đông Phong đi đến bên cửa sổ,không hiểu là đã xảy ra chuyện gì,nó thấy ngạc nhiên,tại sao nhìn Tôn Đông Phong lại khỏe mạnh như vậy,chỉ mặc áo sơ mi quần tây bình thường thôi,còn Tôn Đông Triệt thì,..
Tôn Đông Triệt phát hiện điều đó trong mắt nó,nhàn nhạ nói:
-“Tôn Đông Phong không phải vampire thuần nên không bị ảnh hưởng nhiều bằng ta,đây là thời điểm mà ta yếu nhất,nếu là lúc trước thì khác,..”
-“Ai yo,có khách sao,chuyện này phải giải thích sao đây,..”-
Nó thuận mắt nhìn ra cửa sổ,chủ nhân của tiếng nói này là người phụ nữ rất xinh đẹp,nhưng xem ra không phải thiếu nữ,cơ thể căn tròn gợi cảm,thật sự rất thu hút.
Bà ta vừa đi vừa vén mái tóc dài,hay là chị của Tôn Đông Phong và Tôn Đông Triệt,nó cúi đầu chào,nhưng xem ra không được nhận thiện cảm cho lắm.
Ghé sát vào mặt nó,nó bối rối đẩy Tôn Đông Triệt ra,nhưng hắn lại cường bạo ôm nó chặt hơn,nó thật sự thấy giận,nếu không phải diễn kịch nó cũng không muốn cho hắn ăn đậu hủ đâu.
Cô ta có vẻ không vui nhưng không nói gì,xem hai anh em Tôn Đông Phong và Tôn Đông Triệt cũng không mấy gì thân thiết với chị của mình.Nó cũng không có lí do gì để thân với họ hết.
Tôn Đông Triệt bực bội đẩy bà ta ra,trong ánh mắt đầy sự chán ghét,nói:
-“Đừng khiếm nhã như thế,lo chuyện đại sự đi..”
Tần Lệ Duật không vui lùi về sau,bà ta cẩn thận soi xét nó,không ngờ lại có nữ nhân khiến con trai của bà ta phải ra mặt.
Tôn Đông Phong trong giọng nói đầy sự bất an,nói:
-“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì,đáng lẽ phải kết thúc rồi chứ,Tôn Đông Triệt ngươi nói gì đi,..”
Tần Lệ Duật cũng đến bên cửa sổ,vẻ mặt bà ta kém sắc hơn trông thấy,xem ra đã xảy ra chuyện lớn,Tôn Đông Phong quay sang Tôn Đông Triệt nãy giờ im lặng,hắn đang mong chờ một câu trả lời,bây giờ hắn rối lắm. Tôn Đông Triệt nhàn nhạ mở miệng:
-“Tình hình này mà kéo dài nữa,e là chúng ta phải có hi sinh,bọn họ sẽ liều mình công thành,không thể ngồi yên được nữa..”
Tôn Đông Phong phát hiện ra điều kì lạ,nói:
-“Không đúng,lúc nãy là ba người,sao giờ chỉ còn hai..nếu cả ba họ cùng lúc công thành,chúng ta một khắc cũng không thể cầm cự,Đông Triệt ngươi đi nghỉ,ở đây có ta lo rồi”
Tôn Đông Triệt không hề để tâm lời Tôn Đông Phong nói,lật chăn ra đi về phía cửa sổ,hắn lảo đảo sắp ngã,nó vội vàng đỡ hắn dìu đi,Tần Lệ Duật thấy mà ngứa mắt.
-“Không ngờ lại có thể xảy ra,chuyện này quả thật nằm ngoài dự tính của ta,.”
|
Chap 31:
Cả ba người họ nhìn nhau,xem ra sự có mặt của nó lại quan trọng như vậy,coi như ba chọi ba,hiện giờ bên này bọn họ đang rất yếu,sức lực hầu như đã giảm đi một nữa,chuyện bị tiêu diệt hay không chỉ là sớm hay muộn
Nếu có nó,thì bên Huyền Tử Cách sẽ không bị thương tổn,thậm chí chiến thắng một cách ngoạn mục.Ngược lại,có lẽ sẽ có hi sinh,xem ra Tôn Đông Triệt đã sớm nhìn ra được kết cục.
Nhưng hắn cũng rất lạ,hắn thừa biết Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh sẽ không để nó ảnh hưởng vào đại sự,trước khi đi đã từng nói,nếu có thể…hi sinh bản thân để đại công cáo thành,cơ hội trăm năm có một.
Thế sao hắn còn giữ nó lại làm gì,hắn không tin nó sẽ hạ thủ với hắn sao,hắn tin tưởng nó đến thế cơ à…Trong lòng nó có chút bối rối.
Bên dưới thành đang rất náo loạn,cả tòa thành chìm vào sự sợ hãi,nhưng có người đang rất an tịnh,dường như hắn không hề để tâm đến vận mệnh của mình sẽ ra sao. Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh đang chuẩn bị để đánh vào,mặc dù không ai muốn hi sinh người nào cả,nhưng họ không dám nghĩ đến nếu qua lần này còn cơ hội nào nữa không.
Huyền Thiên Minh rút trong mình ra một lá bùa,dùng hai ngón tay kẹp lại,đưa lên môi nhẩm nhẩm thần chú,một lúc sau,cánh cửa lâu đài đột nhiên mở ra.Bên trong u tối và lạnh lẽo,hai người từ từ tiến vào,bước chân đi trên nền gạch phát ra tiếng cộp cộp đáng sợ. Huyền Thiên Minh ra hiệu cho Huyền Tử Cách đốt đèn,cả tòa lâu đài có rất nhiều ngõ,nhưng trong sách viết rất rõ,địa đạo của chúng là cửa bên trái cầu thang.
Huyền Thiên Minh đi trước,tay cầm sẵn vũ khí,đi nhẹ nhàng,cánh cửa mở ra,luồng ám khí bốc ra lạnh toát,Huyền Tử Cách rọi đèn vào,bên trong có rất nhiều quan tài,tất cả đều đóng nắp.
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách chia ra mở từng cái một,hai người niệm chú thì trong chốc lát tất cả đều bung ra,quả là trong lúc này,thực lực của bọn chúng giảm đi rõ rệt.
Kiểm tra từng cái một,quả là không thấy có áp khí gì nặng,bên trong mỗi cái,chỉ là những vampire bình thường đảm nhiệm người hầu thôi.Còn có ba quan tài chạm khắc tinh xảo còn trống,chắc chắn là chúng không có ở địa đạo. Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh niêm phong hết số quan tài đó lại.
Bọn họ đang chuẩn bị đi lên trên thì vụt một cái,luồng gió mát lạnh từ trên cầu thang bay ra ngoài cửa,hai người bọn họ nhìn nhau,dám chắc là bọn chúng đã đi ra ngoài,cũng tốt bên ngoài rộng rãi dễ giải quyết hơn.
Cả ba thân ảnh trong tấm áo choàng trên không từ từ hạ xuống,cảm giác băng lãnh u ám như cái mùa đông đã đến quá sớm,Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách lùi về sao,tay nắm chặt sợi xích bạc,nghiêm mặt.
Nó đứng bên trong lâu đài nhìn ra,cảnh tượng thật đáng sợ.Nó nhớ đến lần cuối Tôn Đông Triệt đi ra tác chiến,có nói với nó một câu:
-“Đừng dại khờ ra giúp bọn họ,ta vẫn còn đang giữ hai mạng người cũng quan trọng đối với em,tốt nhất em nên đứng nhìn thôi,..ta sẽ không làm hại họ..”
Nó chợt suy nghĩ,rốt cục họ là ai,nhưng rồi giật mình khi nhớ đến Lam Đình,cô ấy đang là bạn gái của Tôn Đông Phong,thế cô ấy có biết chuyện này hay không,hay người Tôn Đông Triệt nói là Lam Đình,còn một người nữa,nhưng nó không nhớ là người nào
Nói vậy,Lam Đình cũng là người thân quan trọng với nó lắm chứ,… Ba người Tôn Đông Phong,Tôn Đông Triệt,Tần Lệ Duật đứng thành một hàng,tỏa ra cái lạnh âm u,Tần Lệ Duật hình như không còn tâm trạng lo cho nhan sắc của mình nữa,bà ta không biết mưu đồ của mình có thực hiện được hay không.
Tần Lệ Duật thấy chỉ còn có hai người,không khỏi tò mò
-“Ai chà,lúc nãy ta thấy ngươi khoe khoang có đủ người trong gia tộc cơ mà,sao chỉ còn hai vậy..”
Huyền Thiên Minh chưa kịp trả lời thì Tôn Đông Triệt đã phóng tới hắn một loạt ám khí,Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh chống trả kịch liệt,bay lên để né chúng
-“Tập trung đi”-Tôn Đông Triệt liếc nhìn Tần Lệ Duật,lạnh lùng ra lệnh,đoạn phóng tới phía trước
Trước mắt nó là cảnh hổn chiến,bao nhiêu tà pháp xoẹt qua xoẹt lại,cảnh tượng như trong phim cổ trang vậy,không thể phân biệt người nào nữa
Đánh nhau một hồi,bên Tôn Đông Triệt có chút kém sức,mặt trăng đã quá khuya rồi mà vẫn còn đỏ đến thế,đây là một chuyện hết sức hoang đường…nếu cứ tiếp tục như vậy,sẽ không cầm cự nổi nữa
Số dơi mà ba người gọi ra cũng ngày một ít đi,bên Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh cũng bị thương,người ở tay người ở chân,nhưng vẫn rất hăng hái,.Bên Tôn Đông Triệt dùng năng lượng cơ thể để chiến đấu,nên nếu năng lượng cạn dần,dù có muốn đánh cũng đánh không nổi.
Nó nhìn thảm cảnh bên ngoài mà nhấp nhỏm không yên,nếu Tôn Đông Triệt thật sự xảy ra chuyện,hai người quan trọng nhất của nó cũng không giữ lại được mạng,chí ít cái chết của hắn cũng không phải có sự nhúng tay của nó,có lẽ hắn muốn cầm cự đến khi trăng bớt đỏ
Quả nhiên kì tích xảy ra thật,mặt trăng đột nhiên nhạt dần,với tốc độ nhanh cực kì,có thể thấy rõ nó đang dần trắng lại như thường,lúc này trong cơ thể nó nóng lên lạ thường,..
|
Chap 32:
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách ngước nhìn lên thì vô cùng hoảng loạn,tại sao lại có chuyện này,nếu nó muốn nhạt lại thì ít nhất cũng phải qua vài tiếng đồng hồ chứ,tình hình này cả truyền nhân săn huyết tộc cũng phải bỏ mạng nơi đây.
Lúc này Tôn Đông Triệt đã hồi phục sức lực,hắn vốn muốn đợi bọn người thợ săn biết khó mà lui,nhưng khi hắn vừa lờ mắt đến khung cửa nơi nó đang ngồi thì Tôn Đông Phong đã dùng một tay xách cổ Huyền Tử Cách lên trên không,cả Huyền Thiên Minh cũng không thoát được
Nó không tin vào mắt mình,chẳng lẽ hắn nuốt lời,ra lệnh cho họ giết người thân nó,hắn đã hứa kia mà,nó thấy hắn quay qua nói gì đó với Tôn Đông Phong,nhưng nó ở xa nên không nghe được,người nó đã nóng đến đỏ lên mà nó không biết
-“Thả họ ra đi…”-hắn ra lệnh cho Tôn Đông Phong,Tôn Đông Phong cũng ngạc nhiên nhìn hắn,trước giờ ai dám động đến hắn đến chết cũng không toàn thây.
-“Tại sao,hay ngươi muốn tra tấn đến chết..”-Tôn Đông Phong nghiêm nghị nhìn hắn
-“Không,..thả họ đi đi..”-Tôn Đông Triệt nắm chặt tay của Tôn Đông Phong,mong hắn giảm lực đạo
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách lúc này đã không còn lực chống trả,vũ khí đều bị Tần Lệ Duật tịch thu hết,chỉ còn biết chờ chết thôi.
-“Thả bọn họ ra khác nào thả hổ về rừng,chi bằng làm món ngon thì hơn..”-Tần Lệ Duật vụt ra bộ nanh nhọn hoắc,chuẩn bị tiễn hai người họ về trời
-“Các ngươi dám cãi lệnh ta,mau thả ra..”
Tôn Đông Phong bất đắc dĩ chuẩn bị thả hai người họ ra thì một luồng sáng đỏ rực từ đâu bay tới,mũi bạc sáng loáng trên cổ Tôn Đông Triệt,cả người nó bay giờ như một cục lửa lớn,cháy sáng
-“Mau..thả hai người họ ra..”-nó hằng giọng
Tôn Đông Triệt thất thần nhìn nó,hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôn Đông Phong từ từ hạ tay,để Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách tiếp đất nhưng vẫn giữ chặt lại
-“Thái Hoa..em đang làm gì vậy..”-Tôn Đông Triệt bất lực nhìn nó,chẳng lẽ hắn phải chết dưới tay của nó sao
-“Ta bảo ngươi thả hai người bọn họ ra,ngươi đã hứa với ta sẽ không giết họ.”
-“Ta không giết họ..”-Tôn Đông Triệt nhìn nó,qua lớp mặt nạ có thể thấy đôi mắt hắn thống khổ biết bao
Hắn cảm thấy nó bây giờ vô cùng xa lạ,đôi mắt nó đỏ ngầu và khuôn mặt không còn đáng yêu như xưa nữa,dường như nó đã biến thành một người khác Huyền Thiên Minh như phát hiện điều gì,la lớn:
-“Thái Hoa,mau cứu chúng ta,lúc nãy hắn muốn giết chúng ta..”
Nó quay sang Huyền Thiên Minh,chao mày:
-“Tôn Đông Triệt muốn giết hai người…”-
Huyền Thiên Minh không suy nghĩ trả lời
-“Lúc nãy hắn ra lệnh giết bọn ta,chính là hắn,hắn là trùm đó,một đao giết chết hắn đi..”
Hắn ngỡ ngàng không ngờ bản thân lại bị vu oan như thế,nhưng theo như hắn thấy,nó sẽ tin tưởng Huyền Thiên Minh vì mọi chuyện vốn đã rõ ràng trước mắt
Tôn Đông Phong bực tức,lên tiếng:
-“Láo xược,người muốn giết ngươi là ta,sao lại vu tội cho hắn,Tôn Đông Triệt..để ta giết hắn đi..”
Nó trở nên hỗn loạn,không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa,Tôn Đông Triệt đã hứa với nó,hắn không thể nuốt lời được,nhưng Huyền Thiên Minh cũng không thể lừa nó,nó cắn chặt răng,bên tai vang lên nhiều tiếng nói:
|
Chap 33:
-“Thái Hoa,em phải tin ta,ta không làm thế”
-“Thái Hoa, mau giết hắn..”
-“……”-
Nó như chìm vào trong vô thức,suy nghĩ trở nên hỗn loạn,không còn kiểm soát được thân thể mình nữa,mũi dao trên tay ghì chặt vào cổ Tôn Đông Triệt,máu nhỏ xuống từng giọt,từng giọt.Lửa trên người nó vẫn hừng hực cháy,cảnh tượng trước mắt lại khiến Huyền Thiên Minh cảm thấy sung sướng,Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật cũng bị ánh sáng trên người nó làm hoang mang
Huyền Tử Cách nãy giờ đứng một bên nghe những lời Huyền Thiên Minh nói,cảm thấy vô cùng tức giận,nãy giờ lâm trận,tuy có hơi ác liệt,nhưng tên kia không có ý định làm cô bị thương,lúc nãy hắn cũng giúp hai người,làm thế khác nào vong ân bội nghĩa nhưng lại không có can đảm lên tiếng.
Những lúc máu của hắn nhỏ vào tay nó,lửa trên người nó đã nhạt đi dần,có ý thức trở lại,nó mới biết mình đang làm gì,con dao trên tay nó rớt xuống,nó bàng hoàng nhìn Tôn Đông Triệt,ngất xỉu.
Sao khi nó ngất đi,mặt trăng lại trở nên sáng lại,sức mạnh của vampire được phục hồi,trong lúc hắn mãi chú ý tới nó,Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách vụt chạy
-“Thì ra cô ta chính là người còn lại trong đám thợ săn,ngươi sao lại bảo vệ cô ta chứ”-Tần Lệ Duật không vui nhe nanh liếc nó,trong mắt bà ta đầy lửa hận,muốn một lần hút cạn máu của con ranh kia
-“Tôn Đông Triệt,chuyện gì ta cũng có thể nghe ngươi,nhưng bây giờ xem ra ngươi đã sai lầm nghiêm trọng rồi,cô ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào,nếu như lúc nãy cô ta không buông tay,ngươi có thật sẽ để cô ta giết chết..”-Tôn Đông Phong tức giận nhìn hắn,cái tên này từ khi nào bị mê hoặc ngu muội đến thế chứ
Bàn tay nó đang băng bó vết thương cho Tôn Đông Triệt đột nhiên ngừng lại,cả nó cũng không biết tại sao nó làm thế nữa,Tôn Đông Triệt ngước nhìn nó rồi lại nhìn Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật:
-“Chuyện này không liên quan đến Thái Hoa,ta có suy tính của mình,..”-rồi quay sang nó-“…em có biết tại sao mình lại bị biến thành như thế không?”
Nó lắc đầu
-“Lúc đó người tôi rất nóng,không còn ý thức nữa..”
-“Tôn Đông Triệt phải giết cô ta,nếu cô ta bị như vậy lần nữa,hậu quả không thể lường trước được,huống hồ hai tên thợ săn kia sẽ còn quay lại,chúng ta không giết họ họ cũng sẽ giết chúng ta..”-Tôn Đông Phong lên tiếng
-“Đúng vậy,..cô ta là người thân của họ,ngươi sẽ chết mà không biết tại sao mình chết đấy”-Tần Lệ Duật cũng cảm thấy lo sợ
Nó bỗng đưa ra một ý kiến
-“Chúng ta có thể hóa giải hận thù,các người cũng có thể sống trong thế giới của mình,không ai liên quan ai”
Tôn Đông Phong lên tiếng phản đối:
-“Ngươi thôi đi,làm sao ngươi biết bọn họ sẽ tha cho chúng ta,con người các ngươi chỉ biết sống cho mình,vốn dĩ chúng ta chẳng cần máu tươi để sống,là các ngươi đã ép bọn ta.”
-“Hận thù của đời trước chúng ta không liên quan,sao có thể lôi bọn ta vào chứ.”
Tôn Đông Triệt đưa tay ra ám hiệu bảo tất cả im lặng,song mới nói:
-“Chỉ cần bọn thợ săn nói dối đã giết hết chúng ta,bọn cảnh sát sẽ không điều tra nữa,ta sẽ thu hẹp phạm vi lại,sống trong thế giới của mình,không can dự vào con người nữa,nhưng ta không thể tin tưởng được hai người họ..”
-“Cậu thả tôi ra nhé, tôi sẽ thuyết phục họ …”-
Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật nhìn nó ngờ vực,ánh mắt ra hiệu Tôn Đông Triệt đừng tin lời nó,nhưng hắn lại an nhàn phát ra một câu
-“Được…”
Nó mỉm cười,chí ít ra hắn vẫn còn tin tưởng nó…
Tôn Đông Phong lên tiếng ngăn cản:
|
-“Tôn Đông Triệt,ngươi dám tin nhưng ta không dám tin,lần trước không phải hắn cũng lừa Thái Hoa cô ta xém chút giết ngươi hay sao,cả sư muội của mình cũng dám lợi dụng,ta thật sự không thể kết giao với Huyền Thiên Minh được” Tần Lệ Duật đứng bên cửa sổ,mân mê li rượu đỏ,ma mị nói: -“Ngươi đúng là quá si tình rồi,Tôn Đông Triệt mà ta thấy thật sự không phải như vậy a..không chừng ngươi bị Mãn Thái Hoa lợi dụng cũng nên” Nói xong Tần Lệ Duật liếc nó,một đôi mắt rực lửa,nhưng nó vẫn hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn ả ta,xinh đẹp thì đã sao chẳng phải lòng dạ cũng như rắn độc Tôn Đông Triệt nhận ra được sự lo lắng trong mắt của Tôn Đông Phong và sự thèm khác của Tần Lệ Duật,bọn họ có thể giết nó,nếu không có sự bảo vệ tuyệt đối. Tôn Đông Triệt lấy một cây kéo sắt,cắt một đường trên bàn tay,máu chảy ra cùng với viên ngọc sáng lấp lánh Tần Lệ Duật và Tôn Đông Phong như hiểu ra điều gì đó,lắp bắp -“Tôn Đông Triệt,đừng nói ngươi..” -“Tôn Đông Triệt,ngươi..” Nó bàng hoàng nhìn hắn bị chảy máu,cực kì hỗn loạn,run rẩy nâng bàn tay của hắn lên,đau lòng -“Cậu đang làm gì vậy,để tôi đi lấy đồ băng lại” Nó toan bước đi thì hắn nắm tay nó lại,cười khẽ -“Không sao đâu,sẽ liền lại ngay,còn em…cố chịu đau chút” Tôn Đông Triệt gạch nhẹ một đường trên tay nó,lấy viên ngọc màu thạch sáng lấp lánh nhỏ bằng hạt đậu trên tay hắn nhét vào vết thương trên tay nó,dùng vải băng lại,nó khẽ nhíu mài,thật sự rất đau nhưng đã chịu qua nhiều đau đớn nên có thể chịu đựng được Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật định nói điều gì đó nhưng thấy ánh mắt của Tôn Đông Triệt nên im lặng đi ra,ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt họ,đỏ đậm và lạnh lùng,hắn quay sang nó,nhẹ nhàng xoa đầu -“Anh tin tưởng em..” Nó gật đầu rồi suy nghĩ mông lung,thật sự không chắc chắn được có thể làm được hay không,nếu thành công thì nó và hắn có thể…có thể.Nhưng có thể cái gì…nó lắc đầu,không thể gì cả,không ai phải chết,đúng..không ai phải chết Tôn Đông Triệt ngẩng người nhìn nó đang làm cái trò suy tư gì đó mà bật cười,dù trong lúc này chính hắn cũng không thể giải thích được luồng sức mạnh từ nó ở đâu mà có,nhưng có nó hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc Hôm sao nó trở về cô nhi viện,nơi Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách đang đợi nó,vừa bước vào đã cảm thấy rất lạ,mọi người nhìn nó rất đỗi ngạc nhiên nhưng Huyền Thiên Minh thì không có,ánh mắt của Huyền Thiên Minh như thấu cả những gì nó sắp nói vậy -“Em trở về rồi,tiểu Mãn..”-Huyền Tử Cách chạy đến ôm chặt nó,cô trông rất thiếu ngủ -“Vâng,hôm nay em về đây là có một chuyện muốn bàn” Huyền Thiên Minh nghiêm giọng hỏi nó -“Là chuyện gì..” Nó ấp úng,trở lại bàn ngồi,thở dài,cũng không biết phải mở lời như thế nào -“Hai người có thể làm hòa được không,vampire sẽ sống trong thế giới của mình,không làm phiền đến loài người nữa,chúng ta chỉ cần nói với cảnh sát là đã tiêu diệt hết bọn chúng là được” -“Dựa vào đâu mà em tin bọn chúng sẽ làm như vậy” Nó chắc nịt tuyên bố -“Em tin tưởng hắn,em là hộ thể của hắn,nếu một trong hai bên ai dám làm trái,em sẽ giết người đó..” Huyền Thiên Minh chợt nhớ đến sức mạnh nó bộc phát hôm qua,lúc đó con người của nó hoàn toàn khác,trở nên đỏ rực và như hút hết sinh khí của trăng máu,lúc đó sức mạnh của vampire trở nên mạnh hơn,nói cách khác nó chính là sức mạnh của vampire,Huyền Thiên Minh cười nhạt -“Thôi được,vào ngày trăng tròn tháng sao chúng ta sẽ gặp nhau để chấm dứt ân oán” Nó hơi do dự,nhưng dù sao cũng là ca của của nó mọi chuyện dù có lật lọng cũng nằm trong tầm kiểm soát,càng đơn giản càng dễ giải quyết,nó đứng lên chắc nịt -“Thôi được,vẫn mong đôi bên có hảo ý” Nó trở về bên toà lâu đài trong rừng sâu của Tôn Đông Triệt,cảm giác lạnh lẽo cũng giảm đi phần nào,cũng không cần sợ những người ở đây gây bất lợi vì trong người nó đã có dòng máu của “huyết diễm” Huyết diễm là viên ngọc duy nhất ở trong tộc vampire,dùng để bảo vệ chủ nhân mà viên ngọc sở hữu,sinh tồn bằng máu và bảo vệ chủ nhân của nó,không một ai trong tộc dám động đến chủ nhân vì chỉ cần chảy máu ra,dòng máu đó sẽ khiến vampire chết không toàn thây,mà dòng máu của Thái Hoa bây giờ-là một thứ kịch độc Tôn Đông Triệt thấy nó trở về thì rất đỗi vui mừng,hắn chuẩn bị cho nó rất nhiều đồ ăn ngon. Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật cũng không thấy tới,nghe nói có nhiệm vụ quan trọng,mà theo nó thấy thì là tránh xung đột trên bàn ăn mới đúng Đang ăn thì Tôn Đông Triệt đứng lên,lấy ra cho nó một chiếc hộp,mở ra,bên trong có một chiếc nhẫn có đính hạt châu đỏ,rất đẹp,nó như đoán được những điều sắp tới. Tôn Đông Triệt lấy tay nó đeo lên,cảm giác hạnh phúc đột nhiên trào lên trong lòng,nó muốn nhảy cẩn lên Tôn Đông Triệt đeo xong thì hôn nhẹ lên bàn tay nó,ánh mắt của hắn chứa đựng tất cả yêu thương,nó cảm thấy tên này quả nhiên có mị lực khủng khiếp -“Không biết có bao nhiêu cô gái bị cậu câu dẫn nhỉ?”-nó chọc hắn
|