Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Chap 20:
Thật ra nó thấy hắn cũng ưa nhìn chỉ có điều là quá biến thái thôi...nó cứ tưởng hắn đàng hoàng lắm..ai ngờ,lúc nào hắn thấy nữ nhân bu trước phòng mình thì y như ai nợ tiền hắn ấy chứ,mặt hắn đanh lại và chỉ trong vòng một nốt nhạc..mọi người đều tản đi hết..Hắn còn được mệnh danh là"hoàng tử băng" nữa..nghe cũng hay hay.
Nhưng có lẽ không ai hiểu chuyện bằng người trong cuộc,nó còn không rành con người của hắn nữa sao..hắn nói cũng không phải không có lí,nó cũng tự xem mình là người khác thường,..
"Thì cho là cậu đẹp nhưng không có nghĩa là ai cũng thích cậu..tôi không thích cậu không phải vì tôi không bình thường mà do cậu không phải là mẫu người tôi thích..quá biến thái.."
"À,thì ra là vậy..ngươi nói ta biến thái à...nghe hay đấy.."-hắn vắt chân lên bàn nhìn nó cười ngặt nghẽo,..bụng thầm không vui,hắn cơ nhiên rất không vui..
Nó ngoái đầu nhìn lại,cau mày:"tôi không biết cậu là thiếu gia phương nào nhưng cách cậu xưng hô với tôi quá kì lạ..rốt cuộc cậu là ai vậy"
-"Tò mò lắm phải không"
-"Đương nhiên.."
-"Vậy ta sẽ không nói.."
-"Không nói thì thôi,tôi không cần biết.."
-"Ngươi cơ nhiên không cần biết,ta sẽ cho người tò mò chết luôn.."
-"Cậu có phải là nam nhân,sao nhỏ mọn thế.."
-"Ta không phải nam nhân,ta là đàn ông.."
-"Thế cậu có biết khi nào mới gọi là đàn ông không.."
-"Ta không làm với ngươi làm sao ngươi biết ta là cái gì.."
Thế là nó cứng họng..hắn quả thật miệng lưỡi ghê,về phương diện này thì nó chịu thua,nó làm gì có chứng cứ chứ..mà nó cũng khâm phục hắn thật,ở gần hắn mà nó đã cảm thấy lạnh rồi huống chi...Ài,lại suy nghĩ không đâu.
-"Thế,hay để ta chứng minh nhé.."
-"Chứng minh gì chứ..tránh xa tôi ra.."
Nó thuận tay đẩy hắn té lăn quay..
|
chap 21: Hắn hậm hực nhìn nó,nữ nhân này cũng quá bạo lực a~.Nó cảm thấy tình hình không ổn nên nhìn lãng sang chỗ khác,lúc này mặt nó đơ ghê rớm.Hắn thật muốn bóc nó vứt về lâu đài để cung phụng hắn như bao mĩ nữ khác,trong tộc của hắn bây giờ số lượng vampire cũng không còn nhiều,chủ yếu là bị hắn giết.
Nếu đem nó về trở thành người đàn bà bên cạnh hắn,hắn sẽ bỏ qua tất cả mĩ nữ khác mà toàn tâm toàn ý bên nó.Hắn thầm nghĩ bản thân chỉ hứng thú với nó thôi thế nào cũng sẽ nguôi ngoai,đàn bà mà.Ai cũng như ai cả thôi.
Nó quay trở lại nấu ăn,nếu sơ suất một chút không biết hắn sẽ làm gì nó ha,nó không dám chắc gì cả.Nó thầm nghĩ,vài ngày nữa là đến sinh nhật của nó rồi,nó sẽ có cớ về nhà và rủ thêm một số bạn đến nữa.Tất nhiên bạn bè của nó không nhiều,nó sống bộc trực quá nên bị nhiều người ghét,chắc nó chỉ mời Lam Đình thôi,nó liếc hắn..có nên mời không ta.Nếu lỡ hắn biết nó không mời hắn chắc xử đẹp nó quá,thôi thì nếu hắn không đi được là lỗi của hắn,.. Hắn thấy nó nhìn mình thì chao mày lại,soi mói gì thế không biết:
-“Này,nhìn gì thế..”
-“A,có chút chuyện muốn nói với cậu,vài ngày nữa là đến sinh nhật của tôi,muốn mời cậu lại nhà chơi..nếu cậu không rảnh thì…”-Hắn cắt lời:
-“Đừng tưởng ta không biết ý ngươi,không muốn ta đến ta lại càng muốn đến,khi nào..?”-
Nó không biết hắn có thuật đọc suy nghĩ hay không nữa,cơ nhiên lại biết hết
-“20,..”
Hắn chao mày:”là ngày mai,…”
Ngày mai là càng không được,hắn thầm trách mình,ngày mai là hắn có việc rất quan trọng,nhưng nó…
-“Cậu có việc bận à..”-
Hắn nhìn nó rồi quyết định:"không,mai ta sẽ đến.."
Nó tuy không hiểu hắn cho lắm nhưng nhìn mặt của hắn có chút không thoải mái,hắn đang lo gì chăng.Nó định hỏi kĩ thì thấy hắn nằm phịch xuống giường rồi ngủ mất,miệng nó còn mở ra trong không trung đáp ruồi nữa cơ,hắn đúng là làm nó mất hứng.
Hắn nằm xuống nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều,hắn có thể giải quyết tốt mọi chuyện,hắn tự tin vào bản thân mình..trong lòng hắn bây giờ vẫn cứ nghĩ hắn đang tiếp cận nó,vì máu của nó cứ thu hút hắn,nên hắn mới đến sinh nhật của nó. Tối hôm đó nó đang online trong phòng thì nghe tiếng động lạ,giống như tiếng gió vụt qua vậy,ngoài trời làm gì có mưa.Nó cứ thấy rợn người,cả cơ thể đều run lên hết,nó định đi đến bật đèn lên thì nghe tiếng động lạ khác,rõ ràng là bên phòng hắn,hắn đang làm gì thế.
|
Chap 22:
Nó vốn tính tò mò nên đã len lén đi đến cửa phòng mình,hắn có vẻ thính tai nên nó chỉ đứng đó nghe chứ không dám mở cửa,lỡ hắn nghe được chắc nó chết toi,hắn nguy hiểm lắm.Nó áp tai vào một lúc lâu vẫn không nghe được gì cả nên nó cứ nghĩ là bản thân nghe nhầm,định quay trở lại ngủ nhưng có tiếng nói cứ đập vào tai nó..
-“Em nhớ anh nhiều lắm..” -“Bà giữ sỉ diện chút đi,đừng ồn ào..”-
-“Thôi mà,lâu lắm rồi không gặp..”
-“Chẳng phải mới gặp đây sao,..đừng làm càn”
-“…”-còn rất nhiều câu nói sau đó nữa nhưng tai nó cứ ù ù không nghe rõ,không hiểu sao nó cảm thấy…sợ hắn,sợ ghê rớm..AAAA..không ngờ hắn lại ghê rớm như thế,nó phải làm sao đây,chuyện này thật sự quá nghiêm trọng,có khi nào nó có thể lợi dụng chuyện này để tống hắn đi không ta,đỡ bị hắn uy hiếp.. Nếu giờ không ra bắt quả tang sáng hắn lại chối cũng nên,nó cứ đi đi lại lại trong phòng,..sau một hồi dằng co cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm để mở cửa
Cạch…
-“AA..tôi bắt quả tang rồi nhé,cậu dám đưa người lạ vào kí túc,chuẩn bị dọn đi là vừa..”
-“Ngươi đang nói gì vậy,sảng đêm à..”
-“Ơ,rõ ràng tôi nghe tiếng phụ nữ mà,chẳng phải cậu đang đưa cô ta về hay sao”-trước mắt nó chỉ có hắn và một bịch rác,thật fuck mà..miệng nó mở toang ra không biết nói gì,thật sự nó không có nghe lầm mà.. Rồi nhiều tiếng cạch cạch sau đó thi nhau phát ra,nó là cố tình hét cho mọi người nghe để ra làm chứng mà,giờ nó mới thấy hận nó kinh khủng..giờ lớn nhỏ trong kí túc đều đực mặt ra,chẳng hiểu môtê gì,,..ai cũng nhìn nó bằng con mắt muốn trả UFO cho nó về ghê. Một người trong số đó lên tiếng: -“Có chuyện gì vậy..”- -“Không có gì đâu,các người về đi.”-nói xong hắn sập cửa lại,tắt đèn ngủ mất.Từ từ ai cũng đóng cửa phòng ngủ,chỉ còn lại mình nó đứng đó đơ ra,rất lâu,rất lâu..
Hắn trở về phòng rồi khẽ cười đểu,trong lúc nó rời khỏi giường hắn đã nghe rồi,chỉ là đuổi mãi bà già mới chịu đi.Lúc nó vừa mở cửa ra bà ta đã vụt mất,hắn chỉ việc túm lấy túi rác là xong. Thật là,nó muốn đuổi hắn đi như vậy sao,được nấu cơm cho hắn ăn là phước của nó mới đúng chứ.Nó muốn thoát khỏi hắn còn lâu nhé,hắn sẽ bám nó mãi.Nhưng là,mai làm sao đi sinh nhật nó đây.Hắn còn chuyện quan trọng phải làm…
Ngày hôm sau vẫn là ngày bình thường nhất trong những ngày bình thường,nó vẫn đi học,vẫn luyện tập,chẳng qua hôm nay cảm thấy khỏe hơn nhiều thôi,có lẽ chiều nay được về nhà nên thấy hưng phấn.Nó thấy Lam Đình đi chung với Đông Phong,hai người khoát tay nhau vẻ rất tình tứ.Chẳng phải Đông Phong quen với Han Diệp sao,sao lại thế.. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái chân,nó chưa đi đến đã nghe tiếng rồi: -“Lam Đình,cậu và Đông Phong..?”- -“Tụi mình đang quen nhau..cậu thấy xứng đôi không..”
-“Ừ thì đẹp đôi nhưng chẳng phải Đông Phong đang quen với Han Diệp sao,cậu lại..”-
-“Bọn họ đã chia tay rồi,giờ cậu ấy đang quen với mình..sinh nhật cậu tớ đưa cậu ấy đến luôn nhá”
-“Ừm,cũng được,nhưng…”
-“Thôi,tụi mình đi ăn đây,tối gặp nhé..bye”
-“Khoan..”
Nó chưa kịp nói xong bọn họ đã đi mất..
|
Chap 23:
Vừa tan học là nó trở về kí túc ngay,nó nôn nao quá trời,sơ nói sẽ cho nó điều bất ngờ trong ngày sinh nhật.Nó về tới thì phụ sơ vài công việc như nấu ăn,quét dọn..hôm nay là ngày nó ra đời
Đến chiều tối thì công việc cũng xong,nó bày thức ăn ra dĩa thì Lam Đình cũng vừa tới,theo sau đó là hắn và Đông Phong.Nó chỉ có họ là bạn thân thôi,nhưng hình như hắn và Đông Phong không nằm trong dự tính.Bọn trẻ có vẻ rất thích ba người họ,bé trai thì mến Lam Đình,bé gái thì mến hai anh em hắn.
Nó cũng cười khổ,buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt,tiếng cười nói ríu rít.Nó giờ mới để ý,hắn cũng yêu trẻ con lắm chứ,biết làm đủ trò cho tụi nhỏ vui,khi hắn cười cũng rất đẹp trai.Nó như bị cuốn hút.. Không..không được,nó bị khùng rồi..
Mà hắn so với Đông Phong cũng tốt hơn chứ,hắn ít nhất không đào hoa
Không..không..lại nghĩ nữa,không nghĩ nữa
Nó đứng lắc đầu như một con thiểu năng vậy,hắn tiến đến gần mà nó không hay biết,nó đang ngồi trên ghế khẽ nhún vai ngã ra sau,vô tình ngửa mặt thấy hắn đang nhìn mình,thế là bốn mắt nhìn nhau.Nó đỏ mặt..
Ui cha,,…
Nó vội vàng đứng dậy vờ chỉnh chu lại quần áo,nói:
-“Cậu làm gì vậy,làm tôi hết hồn à…”
Nói xong bỏ đi để hắn ngây ngốc đứng đó,hắn cũng mỉm cười rồi uống một hơi hết ly nước ngọt,lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đang đổi sắc,không ai ngoài gia tộc hắn cảm nhận được..
Hắn xin phép về sớm vì có công việc,Đông Phong cũng vậy,bọn trẻ nuối tiếc nhìn bọn họ ra về,Lam Đình mọi năm sẽ ở lại chơi với nó nhưng năm nay lại về chung với Đông Phong,nó cũng không nỡ cản,chỉ thấy hơi buồn thôi,đúng vậy..hơi buồn.
Nó trở vô nhà mở quà của bọn trẻ,là những bức tranh của con nít với những nét ngệch ngạc nhưng nó rất vui,mỗi đứa được ôm hôn nó thật nhiều.Bữa tiệc kết thúc khá sớm nhưng việc quan trọng mà sơ nói với nó phải chờ bọn trẻ ngủ hết rồi mới nói,nên khoảng giữa khuya hai người mới có thể ngồi riêng với nhau.
Lúc nó chuẩn bị đến phòng sơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên,là số của hắn.Nó bắt máy,tiếng của hắn truyền đến:
-“Thái Hoa,..mau mở cửa cho ta”-tiếng của hắn nghe rất nhỏ,có khi nào là sóng truyền không ổn định không.Nó cố rắng hét to:
-“Cậu ở đâu..?”
-“Cổng sau cô nhi viện..”
Nó lững thững đi ra mở cửa cho hắn,đập vào mắt nó là cảnh tượng thật sự ghê rớm,người hắn như mềm nhũn vậy,hắn đứng dựa vào thành tường,thở dốc.Nó không biết suy nghĩ gì thêm nữa,nhanh tay đỡ hắn lên phòng.
|
Chap 24
Dìu hắn đi ngang căn phòng của sơ mà nó muốn nổ tim ra,hắn vẫn nhắm nghiền mắt,chỉ biết dựa vào nó mà lết đi,đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường,nó lấy khan lau mồ hôi,nhưng càng lau càng tuông ra,miệng hắn còn rỉ máu,nó thấy người hắn đâu có vết thương gì đâu.
-“Để tôi đi nói với sơ đêm nay cho cậu ở lại..”-nó toan đi thì hắn nắm tay lại,mắt vẫn nhắm như mộng du
-“Không được đi,không được nói với ai chuyện ta ở đây…”
Nó bĩu môi,đã thế rồi mà vẫn cao cao tại thượng như thế,đúng là hết thuốc chữa,nhưng lỡ hắn bị thương nặng quá mà toi thì làm sao đây
-“Nhưng mà…vết thương của cậu..không chữa thì..”
-“Không sao,lát nữa sẽ hết…”
Nó cũng không tin hắn cho lắm,làm gì có chuyện lát sẽ hết chứ,nó vừa định nói gì thì sơ đã kêu nó,nó quên mất việc đến gặp sơ rồi,kéo chăn lên cho hắn nó vội vã rời đi
-“Hứa với ta…”
-“Được rồi..”
Nó vừa mở cửa phòng đã thấy có hai người ngồi đó,nhìn vóc dáng cũng hơn tuổi nó,một nam một nữ.Trang phục của bọn họ khiến nó chú ý nhất,nhìn giống như đặc công.Cô gái bên dưới nhìn nó mỉm cười rồi lặng lẽ đi đến ôm chặt nó vào lòng,nó không hiểu gì cả thì cô gái đã lên tiếng:
-“Hoa nhi,đã lâu không gặp,ta là Huyền Tử Cách,còn anh ấy là Huyền Thiên Minh..”
-“Hai người..”-nó vẫn đơ ra đó
Tử Cách quay sang sơ,nói:”sơ,chẳng lẽ người chưa nói cho Hoa nhi biết..”
-“Nói chuyện gì vậy ạ..”
Sơ đi đến bên nó,vuốt ve mái tóc suông mượt óng ả,rồi nói với nó,từng chữ từng chữ một nó vẫn nghe rõ:
-“Con là em ruột của bọn họ tên thật con là Huyền Thái Hoa,con và họ thuộc dòng tộc diệt vampire và hôm nay họ tới nhận lại con”-nó nghe như sét đánh ngang tai,chân vô lực sắp ngã,cái thứ mà nó tin không hề tồn tại hóa ra lại hiện hữu trước mắt
Nó còn gia đình và đang đối mặt với thử thách hết sức khó khăn,nó như không tin vào tai mình,nói:
-“Nếu là người thân của con,tại sao lại bỏ rơi con?”-
Sơ từ từ ngồi xuống,nhẹ nhàng nói:
-“Con là em út trong tộc,lúc mới sinh ra đã được mọi người yêu thương,nhưng con cần một cuộc sống tự lập,với lại lúc đó trong tộc bị vampire tàn sát nghiêm trọng nên không thể để lộ thân phận của con được,con phải hiểu cho mọi người,cũng là vì muốn tốt cho con thôi,..”- Nó trầm mặt lúc lâu,thở hắc ra rồi nói tiếp:
-“Con không trách mọi người,con cũng đã lớn,biết phân biệt đúng sai chứ,nhưng con không thể tin vampire lại có thể tồn tại,mọi người có thể nói rõ hơn được không ạ”
Huyền Tử Cách đứng dậy,đi về phía cửa sổ,nhìn xa xăm,nói:
-“Ta cũng không tin vampire tồn tại,cho đến khi ta giết chết một vampire bằng cọc gỗ,ta không biết bản thân đã giết chết bao nhiêu rồi.Cái thứ đó,tàn ác và lớn mạnh,không thể kiểm soát được,bọn chúng không hề liên quan gì đến xã hội này cả,một tổ chức riêng đã lớn mạnh thành một xã hội độc lập.Em có không tin thì nó vẫn diễn ra”-
|