Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên nhầm lẫn giữa truyện gay và truyện khác mong bạn thông cảm...
|
Chap 17:
Hắn phải dưỡng sức mạnh của mình vì ngày ấy sắp đến rồi,ngày mà hắn yếu nhất và cũng là ngày hắn mong đợi nhất..Hắn trở về phòng thì cũng gần sáng,hừ..phải tuân theo cái quy định ngu ngốc của trường này là điều hắn ghét nhất,hắn ghét ai ràng buộc hắn.
Nữ nhân đêm qua không để lại cho hắn chút cảm giác gì,chỉ là máu cô ta khá nhiều thôi..sáng nay chắc cô ta la làng vì tưởng rắn cắn quá.Đó là qui định của hắn,nếu giết chết người thì việc có một tập đoàn vampire hùng mạnh bị lộ là điều không tránh khỏi,hắn muốn chơi với con người lâu hơn..
Hắn liếc nhìn qua cửa phòng nó,không biết sao lại thu hút đến thế..thấy nó khá là dũng cảm ha,sợ ma mà không sợ trộm..không biết nếu bắt nó về biệt thự thì sẽ thế nào nhỉ..hắn cười khẩy rồi vào phòng..
-"Này,cậu đi đâu mới về hả?"-nếu nói về nhiều chuyện thì không ai qua nó hết,nó vừa đi tập thể dục xong thì thấy hắn vào phòng,trông quần áo hắn không có vẻ là đi tập thể dục...
-"Không liên quan đến ngươi.."-hắn lạnh lùng không thèm nhìn nó,đóng sập cửa lại. Rầm..Rầm..
-"Mở cửa ra,tôi thấy cậu đáng nghi lắm.."-nó vừa đập cửa vừa la hét,hắn cảm thấy như núi lửa trong lòng sắp phun trào ra vậy,hắn vốn nóng tính lại gặp nó nữa.Nữ nhân thô lỗ như vậy,hắn vốn không thèm..
-"Nếu không mở cửa,tôi sẽ tông cửa vào,đừng nghĩ là tôi không dám..tôi có lí do chính đáng đấy nhé.."-
Hắn tức chết thôi,con ranh này cứ nhãi ở bên tai..mệt chết đi được,cô ta có lí do gì chứ,hắn vốn đâu đụng chạm đến cô ta..trong lòng hắn tự nghĩ,nếu cô ta muốn gặp gỡ để dụ dỗ hắn thì sao,có khi biểu cảm lúc trước là giả cũng nên,nữ nhân mà.Đều cùng một loại.
Cạch
Hắn ra mở cửa như ý nó,nhưng chưa kịp để nó trả lời hắn đã khóa hai tay nó lại,lôi vào trong phòng...Nó bất ngờ với tốc độ của hắn quá nên lúc này mới định thần lại
-"Cậu,,cậu định làm gì,mau thả tôi ra.."-nó cựa quậy hết sức có thể,bàn tay hắn vừa lạnh vừa có sức nó không sao thoát ra được..Nó vốn có tốc độ và sức tác chiến rất mạnh mà lúc này lại không ăn thua gì với hắn làm nó có chút ngạc nhiên và sợ hãi,giờ này mọi người vẫn chưa thức,phòng lại cách âm tốt..nó phải làm sao đây.
-"Mau thả tôi ra,nếu không tôi sẽ làm cho cậu hối hận.." -"Hừ,không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao..nói đi"-hắn nhàn nhạ mở miệng,cả hơi thở của hắn cũng băng lãnh nữa chứ.
-"Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu..nhưng phải ngồi dậy đã"-nó vừa nhổm dậy đã bị hắn gì xuống
|
Chap 18:
Nó có linh cảm chẳng lành à nha,có khi nào nó đã chọc tức hắn không...Nhìn mặt hắn là biết người không tốt lành rồi.Nó im lặng nhìn hắn trân trân,mặt dù rất sợ nhưng trong mọi tình huống phải luôn kiên định..không được để cho người khác thấy mình sợ hãi..
-"Nghe ngươi nói ta đáng nghi mà,giờ nói đi..ta nghĩ mình đâu có lỗi gì với ngươi đâu.-
-"Ha,cậu nói nghe hay quá ha..sáng sớm đã ra khỏi phòng,buông ra.."-nó bật dậy,hắn thuận tay buông nó ra,hai tay nó thuận ôm chặt cái gối,chỉ vào hắn:
-"Nè,nhìn đi..quần áo xộc xệch,nút gài nút không.Chưa hết,trên cổ áo còn có vết son nữa..chắc chắn là làm gì bậy bạ rồi,còn nói không.."-
Hắn phì cười với thái độ của nó,tính ra nó khá mạnh đấy chứ nhưng so với vampire thuần chủng như hắn thì chẳng là gì cả..Mà mắt nó cũng tinh đấy chứ,nhìn hắn kĩ như vậy..xem ra hắn phải bịa ra gì đó thôi
-"À,mà chuyện đó thì có liên quan gì tới ngươi,chỉ vì những thứ đó sau.."-nó nhìn hắn bằng con mắt nghi hoặc,chối hả,..
Ngàn vạn không tin hắn!!!
Ngàn vạn không nên tin!!!...
Nó suy nghĩ:-"Giờ mà mình ở đây thì nguy hiểm quá,chi bằng thoát thân trước rồi tính với hắn sau"-Nó khẽ buông gối xuống rồi thoái thát
-"Không có thì thôi tôi về trước đây.."-Hắn nhìn thấu tâm can nó nên nhanh chóng nắm chặt tay nó kéo mạnh về nên nó ngã nhào vào người hắn.
Thôi xong đời nó!!!huhu..thôi xong~
-"Nè..buông tôi ra,cậu.."-hắn khẽ che môi nó lại,ý nói im lặng..nhìn kĩ chiếc cổ hồng hào của nó,hắn thèm ngoạm vào để cảm nhận dòng máu ấm nóng ấy..
-"Ta không làm chuyện xấu gì cả,để ta chứng minh cho ngươi xem.."-hắn khẽ cúi gần nó hơn,hà hơi lạnh vào làm nó rét run..Tình thế này phải có ai vào phòng thì tốt biết mấy,cứu được nó nó mang ơn suốt đời..
-"Buông tôi ra đi đại nhân,tôi sẽ không làm khó cậu nữa.."-
-"Ha,thả ngươi ra cũng được..nhưng ta còn muốn gặp ngươi dài dài a~..chi bằng lấy gì đó làm tin đi"-nếu nói về mức độ ma mị thì không ai bằng hắn nha,thật là hồng nhan họa thủy.Nó ít khi gần gũi nam nhân nhưng tên đệ khống này quả thật có giọng nói say mê à..
Bang..Bang..Bang
-"Em là chú thỏ con may mắn gặp được anh,thích anh đã từ lâu rồi mà ..không dám nói..Đông Triệt em thích anh..lalala.."-cả đời này nó sẽ không bao giờ quên nỗi hận này,hắn hỏi nó ghét gì nhất.Nó dại dột trả lời hắn thật tình là nó ghét thỏ,rồi...tự hiểu
Hắn bắt nó giả làm con thỏ rồi vừa nhảy vừa hát nói nó thích hắn để làm tin.Nó thật sự muốn đập đầu vào tường ghê
|
Chap 19:
Cuối cùng nó cũng được về phòng,tất nhiên là hắn đã save cái clip chết tiệc đó lại.Nó thề không đội trời chung với hắn,giờ hắn kêu nó làm gì nó cũng phải làm...nó ghét cái bộ dáng của nó ghê rớm,thật mất mặt..hắn biết nó không ưa Han Diệp nên mới cố tình làm thế.Nếu mà phải thấy cái bộ dáng cười đắc ý của Han Diệp thì thà nó phục tùng hắn còn hơn.
Thật là,sau nó có thể ngu ngốc đến như thế chứ.Biết hắn biến thái như thế nó ngàn vạn không đụng đến.Có lẽ nó là người duy nhất ở đây ghét hắn..điều đó là tất nhiên,hắn luôn thu hút sự chú ý của bọn con gái không não mà.Trước mặt người khác thì lạnh lùng dữ lắm,luôn phủ phàng từ chối những lời tỏ tình,ai ngờ sau lưng lại thế.Hazz..nói gì thì nói cũng đâu thay đổi được gì.
Tại phòng hắn
Cạch
Cộp..cộp..cộp
-"Hừ,sắp đến ngày ấy rồi mà trông ngươi vẫn tỉnh táo ghê nhỉ.."-Đông Phong thấy hắn ngồi vu vơ thì trách móc,hắn luôn điềm tỉnh đến phát sợ..
-"Có gì mà phải lo lắng chứ,chẳng phải mọi chuyện đều lường trước cả sau.."-hắn lắc lắc nhẹ ly rượu,mỉm cười ma mị.Đông Phong cũng đáp lại bằng cái nhếch mép.Nếu so tài gợi tình thì hai anh em này quả là tám lạng nửa cân a~,dường như ông trời chỉ cần sinh hai người này ra là đủ.
Đông Phong chợt nhớ ra gì đó,tiến đến gần hắn:-"Này,hôm trước nghe ngươi hỏi về cô gái Mãn Thái Hoa khó tính đó,bộ có ý định đưa người ta về làm vật tế sau.Cái đó được đó,mấy cô gái trước chẳng ngon gì cả,ta ngán lắm rồi.."
Hắn nghe Đông Phong nói thế bất giác nhăn mày khó chịu,vật tế..nó sau..hắn chưa nghĩ tới.
-"Vẫn chưa quyết định được,thế chuyện của ngươi sau rồi.."-
Đông Phong cảm thấy hắn là lạ nhưng không muốn hỏi nhiều,hắn vốn cộc tính mà,không khéo từ anh em thành kẻ thù cũng nên.
-"Ta vẫn đang dỗ ngọt cô ta,hừ..bà già mới giải quyết xong vụ rùm ben do ngươi gây ra trong tộc đấy..khéo mà phục vụ bà ta đi.."-hắn nghe Đông Phong nói tới "phục vụ" trong lòng đã cuồn cuộn sóng rồi.Qủa thật con người của bà ta không thể xài được nữa.Nhưng hắn thật sự không nhớ đã gây ra chuyện gì mới hỏi lại:
-"Chuyện rùm ben gì.?"-Đông Phong muốn đập đầu vào tường mất,sau hắn chóng quên thế.Rốt cuộc hắn coi nữ nhân nhà người ta là thứ gì hả
-"Ngươi còn không mau nhớ..con gái của tộc trưởng vampire cấp B bị ngươi hút máu đến chết ấy,ông ta chỉ có cô ta là vampire đích tôn thôi.Ta cũng có lỗi nên đã phục vụ bà già xong rồi."-Đông Phong thao thao bất tuyệt,đến cả việc ấy cũng hé cho hắn biết.
Lúc này hắn mới sực nhớ ra,chuyện đó với hắn đã đi vào vu lãng rồi..sở dĩ hắn nhớ nhanh như vậy là vì cô ta là người đầu tiên dám phản bội hắn.Cái kết cục của cô ta là do cô ta tự chuốc lấy thôi.
|
Chap 20:
Đông Phong biết hắn không phải ngày một ngày hai,con người của hắn cũng giống anh thôi,chỉ là anh phong lưu hơn hắn.Phụ nữ đối với anh cũng không phải là vàng là bạc gì..chẳng qua anh quyến rũ phụ nữ bằng cái miệng đa tình của mình,đôi khi nhan sắc quá mê người cùng cái miệng sản xuất ra đường cũng khiến bọn con gái e dè.Nhưng đối với hắn thì khác,cái bản lề lạnh như băng ấy đôi khi thu hút hơn hắn.
Mà bên ai cũng toi,hai người ai cũng tàn ác cả.Hắn nhìn Đông Phong nhún vai,khẽ lên tiếng:
-"Dù sao cũng giải quyết xong rồi,mà ta chắc chắn cách giải quyết của bà ta cũng chẳng trong sáng gì"-hắn còn không biết rõ con người của bà ta,giải quyết ư..nghe ngứa tai quá.
-"Ha,dù sao cũng vất vả chứ bộ,ngươi nghĩ nếu bà ta không khỏe mạnh,có thể làm được thế sao,ta bái phục,bái phục.."
Hắn nhìn Đông Phong mỉm cười,thật chẳng ra sao cả.Đến hắn cũng khâm phục bà ta nữa mà,sức chiến đấu của bà ta quá mạnh.Nhưng không thể không về được dù không muốn,hắn muốn xem xem vở kịch của bà ta sẽ diễn đến đâu.
Tối nay hắn sẽ về...
Chiều nay nó đi chợ mua chút thức ăn,lâu rồi nó cũng không gặp Lam Đình..có lẽ việc học ở lớp nhiều quá,cả nó hôm nay mới có được một bữa ăn đầy đủ mà.Bầu trời buổi chiều nhuộm chút màu đỏ,nhưng có vẻ rất mát mẻ,sớm sẽ có mưa đây.Nhưng không phải lúc nào niềm vui cũng đi chung với nhau cả.Đúng là nó sẽ ăn một bữa thịnh soạn nhưng không phải chỉ có mình nó ăn
Cộc...cộc..cộc
Cạch
-"Vào đi"-nó lững thững đi vào,dĩ nhiên nhìn mặt hắn là nó đã ghét rồi,ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ.Hắn nhìn khuôn biểu cảm của nữ nhân kia mà phì cười,hắn không hiểu nổi luôn...hắn chưa bao giờ thấy nó cười với hắn cả.Có lẽ nó ghét hắn hơn hắn nghĩ.
-"Đôi lúc tôi thấy cậu biến thái thật đấy"-câu nói của nó vừa qua khỏi cửa miệng thì trong đầu hắn hiện lên muôn ngàn câu hỏi,hắn bật dậy:
-"Là sao?"-
-"Chẳng phải thế sao,bao nhiêu nữ sinh trong trường này muốn nấu cơm cho cậu ăn mà,sao cậu không kiếm một người toàn tâm toàn ý muốn nấu cho cậu ăn đi."-hắn cười khẩy,thì ra là muốn thoái thác
-"Chính vì có nhiều người muốn nên ta không biết chọn ai cho nên chọn người không nguyện ý chẳng phải dễ hơn sao.Với lại sao ngươi không cảm thấy mình kì lạ đi.Bao nhiêu người muốn sao ngươi lại không."
Nó suýt chiên khét cái trứng vì lí sự cùn của hắn,mà nói thế nó mới để ý..sao nó không thích vậy ta..Nhìn hắn cũng đâu tệ..
|