Tôn Đông Triệt cười mỉm nhìn nó: -“Chưa có ai vinh dự như em được đeo chiếc nhẫn này cả,chiếc nhẫn này chỉ dành cho nữ chủ nhân thôi,còn em..làm..làm bạn gái của ta được không?” Nó đỏ mặt, thật sự bị miệng lưỡi tên này câu dẫn,chỉ mỉm cười,xoay ghế,bỏ đi ra ban công.Buổi tối,nó trở về phòng ngủ thì thấy hắn nằm trên giường đọc sách,tóc bay nhè nhẹ hòa với ánh trăng thật tuyệt vời,nó đứng cạnh giường,nói: -“Cậu không phải nên ngủ trong quan tài hay sao,đây là giường của tôi” Hắn bỏ sách xuống giường,chỉnh chu lại trang phục,nói: -“Anh muốn ngủ với em,không được sao..với lại-hắn đứng sát vào nó-“em cũng nên đổi cách xưng hô rồi đó” Nó đỏ mặt,đẩy hắn ra -“Không phải chứ,tôi không thích..” Tôn Đông Triệt nắm lấy tay nó,khẽ nói: -“Thôi được,khi nào em thích anh sẵn lòng nghe” Nó xua tay,chỉ ra cửa -“Bây giờ cậu về chỗ mình ngủ đi” Tôn Đông Triệt gãi gãi đầu,từ trước đến giờ chưa ai dám đuổi hắn ra ngoài cả,hắn vẫn nằm một chỗ không di chuyển -“Ta sẽ không làm gì em đâu,thật đó” Nó nhìn hắn đăm đăm,biểu tình” tôi tin cậu chắc” hiện rõ trên khuôn mặt,nó không nói gì lặng lẽ đến bên giường ngồi,thở dài -“Tôi nghiêm túc đó,cậu về chỗ của mình đi” Tôn Đông Triệt thấy nó giận rồi nên nhanh chóng rời giường,buồn bã đi ra cửa,nó nhìn bóng dáng hắn,có chút cô đơn lạnh lẽo,không tự chủ mà thốt lên -“Thôi…cậu cứ ở lại,nhưng không được làm bậy đâu đó” Hắn mừng rỡ xoay người lại,nằm xuống giường và không nhúc nhích,hai người nằm ở hai đầu giường,nó cũng yên tâm nhắm mắt,nhưng rồi cũng tò mò hỏi hắn: -“Nói chuyện chút được không?” Tôn Đông Triệt xoay người lại,phấn khởi: -“Được,dù sao ta là vampire mà..không ngủ cũng không sao” Nó ngồi dậy,tựa người vào thành giường,hắn cũng xoay người qua,nó im lặng một lát rồi nói -“Có thể đừng nhắc đến vampire trước mặt tôi không..” Tôn Đông Triệt hơi ngạc nhiên -“Em không thích vampire sao?” -“Dĩ nhiên là không,chỉ là bản thân mang trách nhiệm tiêu diệt vampire nhưng lại..” Tôn Đông Triệt nắm lấy tay của nó,thật chặt,..hắn nhìn nó mỉm cười -“Bây giờ cứ xem ta như con người bình thường mà đối xử nhé..” Nó gật đầu,mím môi,dù vậy nhưng vẫn không kìm được sự lo lắng trong lòng.Nó quay sang hắn,chăm chú -“Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu chưa có bạn gái hay sao?” Tôn Đông Triệt không nghĩ ngợi gì,trả lời ngay -“Chưa có ai..” Nó nhìn hắn săm soi,trầm giọng -“Cậu nhìn vậy mà có nhiều tâm trạng,không giống cái bộ dạng kiêu ngạo thường ngày ha” Chưa có ai..thật sự chưa có ai..hiểu hắn như nó,điều đó làm hắn ngỡ ngàng,chẳng phải hắn che giấu rất kĩ hay sao,hắn sống buông thả,bất cần,lạnh lùng vì muốn che giấu vậy mà nó lại có thể nhìn ra được,giây phút này hắn chìm vào suy nghĩ của riêng hắn,đến cả thái độ cũng không giấu được nữa,hắn như pho tượng gỗ,chỉ có cái mặt buồn bã Nó hiểu hắn đang cảm thấy như thế nào,tự nhủ bản thân sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ hắn.Nó vươn tay ra ôm hắn vào lòng,thật sự rất lạnh,người nó run lên -“Ta..có một tuổi thơ đầy máu và nước mắt,cả sự rẻ lạnh của dòng tộc,vì không nhẫn tâm,không đủ mạnh,thường bị người khác xem thường,..trong khi những người khác được ngủ ngon giấc thì ta-sự kì vọng duy nhất của mẹ phải rèn luyện đến kiệt sức để trở nên mạnh nhất..để có được “huyết diễm”,chúng ta phải chém giết lẫn nhau,em có biết..ta là người đầu tiên mà bọn họ nhắm tới không,và họ đâu ngờ rằng…ta đã mạnh lên,ta có thể giết hết tất cả bọn họ…-Tôn Đông Triệt dụi đầu vào lòng nó,nó chỉ có thể ôm hắn chặt hơn để an ủi mà thôi Tôn Đông Triệt im lặng một lát rồi nói tiếp: -“Trong một cơn bạo phát của “huyết diễm”,ta giết chết cha của ta,khi ta tỉnh lại thì mọi người đều xa lánh,họ lập ra những bang phái riêng chống đối ta,cũng vì muốn trả thù cho con cái của họ,và cũng vì ta quá mạnh..họ bắt đầu sợ ta sẽ thôn tính họ để độc chiếm,Tần Lệ Duật cũng nằm trong số đó” Nó ngạc nhiên,Tần Lệ Duật -“Tần Lệ Duật không phải rất thích cậu,không thể làm vậy được đâu” Tôn Đông Triệt cười nhạt -“Bà ta là mẹ ruột của ta đấy..” -“CÁI GÌ”
|
-“Bà ta không muốn ta và Tôn Đông Phong có bạn gái,không muốn ai cướp mất ta và Tôn Đông Phong,loạn luân lắm đúng không..bà ta là cầm đầu cho sự phản bội,cũng chỉ muốn ta mãi mãi ở bên cạnh bà ta” Nó không thể kìm chế được sự hoảng hốt,trông thế mà là mẹ của hai người họ,thật sự có chuyện vậy sao.Xem ra bà ta là mối nguy hại nhất đối với Tôn Đông Triệt. -“Tôi không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau của cậu,Tôn Đông Triệt..từ nay tôi sẽ la người tiếp nối cuộc đời của cậu,đảm bảo cậu sẽ rất hạnh phúc” Tôn Đông Triệt mỉm cười chìm vào giất ngủ,sáng hôm sao nó thức dậy sớm,ngó qua hắn vẫn nằm đó yên tĩnh ngủ ngon,ánh sáng buổi sớm thế mà chíu thẳng vào,nó nhanh chân lấy tấm rèm che lại,hắn đột nhiên tỉnh giấc,dụi dụi mắt -“Ta chỉ là không thích ánh sáng thôi,chứ để ảnh hưởng đến ta còn lâu lắm,đừng lo..” Nó chu mỏ -“Ai sợ cậu bị nắng đốt chứ..” Hôm nay hắn đưa nó ra ngoài đi dạo, nó với hắn mặc t-shirt ra đường,ai đi ngang cũng nhìn hắn còn chụp hình nữa,dù nó với hắn đeo kính đen nhưng sự quyến rũ của hắn vẫn không thuyên giảm,không những thế còn tăng thêm sự bí ẩn nữa chứ,mỗi lần nó khó chịu hắn đều nắm chặt tay nó Tiếp xúc nhiều nó mới phát hiện hắn vốn không lạnh lùng như nó nghĩ,hắn thậm chí để ý đến từng cử chỉ của nó,dù cho trên đường có bao nhiêu cô gái đẹp hơn nó nhưng hắn vẫn không thèm để ý,nó mỉm cười mãn nguyện,vẽ lên trước mắt bao nhiêu hình ảnh đẹp Hai người đi rất nhiều nơi,quán ăn ven đường hay nhà hàng cao cấp hắn đều đưa nó đến,hắn quả là có phong thái quý tộc..hắn đưa nó trở về lâu đài,bữa tráng miệng tối cũng đã chuẩn bị sẵn,ngày nào cũng vậy,hắn đều dành cho nó những bất ngờ,đưa nó đi học,có khi còn đưa lũ trẻ đến lâu đài chơi. Một tháng trôi qua quả là nhanh,hôm nay là ngày quyết định tất cả,buổi tối Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách đến,hai người họ khoát áo choàng bên ngoài,đem đến một hiệp định giảng hòa,có con dấu của gia tộc,chỉ cần Tôn Đông Triệt kí vào thì mọi chuyện được giải quyết Tôn Đông Triệt bên trong lâu đài nhìn ra,quả nhiên hai người họ không có chi viện,Huyền Thiên Minh là tên ranh ma,Tôn Đông Triệt cũng đã bố trí sẵn trong trường hợp bất trắc.Nó đi chung với Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách,ba người đứng hàng ngang như trận chiến ngày hôm đó khiến nó không khỏi sợ hãi,mặt trăng bắt đầu tròn và đỏ lên một cách nhanh chóng,người của nó bắt đầu đỏ lên và nóng rực nên nó muốn nhanh chóng kết thúc Bên phía Tôn Đông Triệt cũng đã xuống sân,sức lực cũng vì ảnh hưởng của trăng mà yếu dần đi,nó bước lên phía trước,giơ tấm hiệp ước ra,ngẹn ngào -“Cảm ơn…hôm nay thật sự rất vui,ca ca..em cảm ơn đã giúp em,nếu chúng ta cứ chiến như vậy không biết bao giờ mới kết thúc,em đã yêu Tôn Đông Triệt nên không muốn cuộc chiến này kéo dài thêm nữa,chúng ta cứ việc sống trong thế giới của mình như vậy rất tốt,nào…Tôn Đông Triệt,cậu kí đi.”
Nó định đưa tờ giấy qua cho Tôn Đông Triệt thì Huyền Thiên Minh lên tiếng -“Thái Hoa..” Nó vừa xoay ra sao thì Huyền Thiên Minh rút cây dao nhỏ trong người đâm vào ngực nó,trong lúc đấy…tất cả mọi người đều đứng lặng,Huyền Tử Cách bị Huyền Thiên Minh yểm chú nên không thể động đậy,nước mắt chảy không ngừng, nghe tiếng thở gấp của nó,Tôn Đông Triệt gào lên chạy về phía nó,đá Huyền Thiên Minh té xuống,ôm nó vào lòng,máu nó chảy xuống tay hắn,đau buốt Tôn Đông Triệt mắt hằng tia máu,hét lên -“Ta phải giết ngươi..” Nó ôm chặt Tôn Đông Triệt,ngước nhìn hắn sao đó nhìn Huyền Thiên Minh,nước mắt chảy xuống không ngừng,miệng mấp máy nói với ca ca của nó -“Sao huynh…lại làm vậy…với ta” Huyền Thiên Minh lạnh lùng nhìn nó,cởi áo khoát,hóa ra có chuẩn bị rất nhiều vũ khí -“Ta phải giết muội,vì muội là sức mạnh của vampire,muội sẽ hút hết trăng máu trong truyền thuyết,ngày hôm đó,chính muội là người làm cho vampire mạnh lên,nếu không giết muội,ta sẽ không thể tiêu diệt chúng..” Tôn Đông Triệt ôm chặt nó,đứng dậy,ôm nó bay đi tìm bác sĩ,nhưng bị Huyền Thiên Minh cản lại,hắn đã dùng hết linh lực của mình cầm máu cho nó,bây giờ sức chiến đấu cũng không còn,mặt trăng vừa mới trắng một chút liền nhanh đỏ lại,nó trong lòng hắn cười nhạt đưa tay lên lau nước mắt cho hắn,thì thào -“Em đã vẽ lên bao nhiêu viễn cảnh trước mắt,những gì chúng ta sẽ làm,nhưng bây giờ em không thể làm được nữa,anh phải cố gắng sống tốt,đừng dùng linh lực uổng phí như thế …xin..lỗi anh..” Tôn Đông Triệt bàng hoàng nhìn nó nhắm mắt mà run rẩy,hắn thốc nó lên,nhưng nó vẫn không phản ứng,cả người nó mềm nhũng,giọt nước mắt vẫn còn đọng lại,hắn ôm nó chặc và dù cả người run rẩy hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào,hắn gào lên đến Huyền Thiên Minh phải hoảng hốt Tôn Đông Triệt đặt nó nằm xuống,hôn lên trán nó rồi đứng dậy,Huyền Thiên Minh đột nhiên run sợ,giải huyệt cho Huyền Tử Cách,ra lệnh -“Muội mau làm kết giới đi,giúp ta trừ khử hắn,giờ ta thắng chắc rồi,..” Huyền Tử Cách chần chừ một lúc lâu,đến cảm xúc cũng không còn,con người máu lạnh vô tình này,có phải là ca ca của cô không,chẳng lẽ một ngày nào đó,cô cũng sẽ bị giết như vậy hay sao,Huyền Tử Cách không nghĩ ngợi nữa rút con dao trên tay về phía thủ Huyền Thiên Minh lấy sợi roi bạc ra,chuẩn bị chiến đấu,ra lệnh cho Huyền Tử Cách -“Muội xử lí tên Tôn Đông Phong đi còn ta giết Tần Lệ Duật và Tôn Đông Triệt..” Huyền Tử Cách bay lên,vung đao xuống,mũi dao sáng loáng Xoẹt Huyền Thiên Minh xoay người ra sao,chính bản thân bị đâm một nhát chí mạng,chỉ kịp nhìn trăn trối đã chết,Huyền Tử Cách gụt xuống,vò đầu như điên loạn,Tôn Đông Triệt lắc đầu,ôm xác của nó lên,liếc nhìn qua Tần Lệ Duật,giọng khàn đi -“Công bà dưỡng nhục ta đã trả xong cả rồi,tội của bà thì không thể tha được,Tôn Đông Phong…giết” Tần Lệ Duật chưa kịp hiểu thì bị Tôn Đông Phong giết chết,hắn dùng móng tay sắc nhọn xuyên qua người Tần Lệ Duật,máu chảy không ngừng,bà ta khụy xuống tắt thở Tôn Đông Triệt hướng nhìn Huyền Tử Cách,ý muốn cảm ơn,Huyền Tử Cách gật đầu xong hắn quay sang Tôn Đông Phong,lấy viên “Huyết diễm” trong người nó đưa cho Tôn Đông Phong -“Ta tin ngươi sẽ là chủ nhân tốt nhất của gia tộc,hiệp ước đã kí phải tuân thủ cho tốt,ta không thể để tiểu Mãn đợi lâu được,ta sẽ chúc phúc cho ngươi và Lam Đình, ..tạm biệt…” -“Đừng mà…Tôn Đông Triệt..đừng” Vừa dứt lời,Tôn Đông Triệt dùng cây dao bạc trên người Huyền Thiên Minh đâm thẳng vào tim mình,từ từ nhắm mắt,nhưng tay vẫn ôm chặc người con gái hắn yêu..thật chặt. Tôn Đông Triệt chết rồi,Tôn Đông Phong thiêu hắn chung với xác của nó,kì lạ thay,sao khi lửa tắt có hai con bướm bay lên,quấn quýt vào nhau,phát ra ánh sáng tuyệt đẹp rồi bay thẳng vào rừng sâu HẾT
|