Đôi Mắt Của Vampire
|
|
Chap 25
Nghe Huyền Tử Cách giục,nó nhanh chóng lấy bộ trang phục đi thay,lúc đi ngang qua căn phòng mà Tôn Đông Triệt nằm,nó ngừng lại,đặt bộ đồ xuống trước cửa,nhẹ nhàng đi vào,hắn vẫn nằm đó,nhưng có lẽ đỡ hơn trước Nghe tiếng bước chân quen thuộc,hắn mở mắt ra nhìn,nó ngồi xuống bên cạnh hắn,nói:
-“Bây giờ tớ phải đi rồi,cậu có thể tự lo được không,..?”-
Hắn ngạc nhiên,nó có thể đi đâu chứ,hắn có thể gặp lại nó không,hắn hoang mang hỏi:
-“Đi đâu,không được đi..?”-
Nó nhìn hắn,nó có thể cảm nhận rằng lần này đi không biết có thể trở lại để cãi nhau với hắn không nữa,bây giờ nó không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa,nhưng không thể nói cho hắn biết.Nó nói:
-“Tớ đã tìm được gia đình của mình,họ muốn đưa tớ đi,cũng không biết mình sẽ đi đâu,..”-
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát,nhưng chỉ cần qua được ngày hôm nay,hắn có thể tìm được nó,việc tìm người dù có xa cỡ nào hắn vẫn tìm được.Mà hắn thấy trong mắt nó không chỉ là niềm vui,mà còn có chút gì đó thống khổ không nói được.
-“Thôi vậy,ngươi cứ đi đi,ta cũng đi đây,đã làm phiền..”-hắn nói xong đi đến phía cửa sổ,nhảy qua rồi mất hút.Nó đứng hình,sao hắn không đi cửa chính,nhưng nhớ đến công việc của mình,nó gấp rút lấy đồ đi thay.
Nó thay xong đi ra đã thấy Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách đứng ở cửa chờ sẵn,thấy nó đến Huyền Tử Cách nói:
-“Lúc nãy em có thấy bóng người nào khả nghi đi qua đây hay không,ta ngửi thấy một mùi lạ,nhưng thoáng chốc đã biến mất”.
Nó lắc đầu,nói:
-“Không,mùi lạ mà chị nói là mùi của vampire,..”-
Huyền Tử Cách gật đầu,đáp:
-“Mùi của vampire bọn ta đã ngửi nhiều nên biết,trong phạm vi gần thì nồng nặc hơn,mùi lúc nãy,… thật sự rất quen,..”
Huyền Thiên Minh đưa cho nó một vài vũ khí,nói:
-“Em cứ sử dụng những vũ khí này,dùng những thao tác đánh trận cũng như kiến thức mà sư đã cho em học về vampire mà giết chúng,chúng ta phải đi cùng nhau để hợp sức giết vampire chúa,rõ chưa..?”-
Nó và Huyền Tử Cách cùng gật đầu…
Những bước chân linh hoạt của ba người thoăn thoắt chạy như bay trong rừng sâu,nơi đây tối và lạnh nên phải mặc thêm áo choàng bên ngoài,những cái cây thấp xù xì vươn ra đầy gai róc như chặn lối đi của họ
Mỗi người tuy chạy nhanh cũng phải tỉnh táo nhìn đường,nếu để bị thương thì không hay.Lối đi mòn này hình như đã có từ trước,một số cây lớn ngã ngang ra đường,không thể nhảy qua thì trượt qua,dùng độ trơn của lá xuyên phía dưới thân cây.
Nó để ý thấy hai người bọn họ vừa chạy vừa nhìn lên trời,nó thuận mắt nhìn theo,thì ra là trăng máu,màu đỏ huyết,nhưng mỗi lúc nhạt dần,nó có dự cảm chẳng lành,thật ra nó vẫn chưa hiểu gì hết.
Chạy tựa hồ rất lâu,mồ hôi nó lã chã tuông,đến chân cũng tê cứng lại.Cuối cùng cả bọn dừng lại trước một lâu đài,bên ngoài cái không khí u ám bao trùm lạnh lẽo hơn trong rừng sâu,nó rùng mình.
|
Chap 26
-“Hừ,cuối cùng bọn ngươi đã tới,..”-bên trên lâu đài truyền đến một thanh âm lạnh lùng quen thuộc,cái khí thế cao ngạo này nó đã nghe đâu đó.
Nó đột nhiên suy nghĩ đến một người,liệu sau lần này nó có thể gặp được hắn không,hay liệu nó sẽ biến mất mà không hề lưu lại chút dấu vết gì chăng,nó hơi hối hận sau mà lúc trước lại cãi nhau với hắn làm gì,nó…vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp nói
Huyền Tử Cách,Huyền Thiên Minh chao mày lại,rút ra vũ khí,nó cũng làm theo.Nếu muốn sống sót,chỉ có cách chiến đấu thôi. Huyền Tử Cách lên tiếng,dõng dạc:
-“Tốt nhất bọn ngươi nên đầu hàng đi,hôm nay bọn ta có đủ ba người trong dòng họ,chạy không thoát đâu.”
Tần Lệ Duật đẹp khiêu gợi,tóc bà ta dài uốn xoăn màu đỏ,đỏ như màu máu,bà ta mặc chiếc váy bó sát lộ ra bầu ngực căn tròn gợi cảm,từ trong bóng tối của đỉnh tòa tháp đi ra,hơi ngạc nhiên hỏi:
-“Cái gì,các ngươi đào đâu ra dạ,thật là chém gió quá đi,..?”- Huyền Thiên Minh bước lên trước,nói:
-“Cái này ngươi không cần biết,đừng nhiều lời nữa,một lần quyết định đi,.”
Tôn Đông Phong cũng mặc đồ vest đi ra,che mặt nạ hết khuôn mặt,nói lời thách thức:
-“Sao,sợ gì,..ngươi là đang nắm bắt thời cơ tiêu diệt bọn ta à,sao không đường đường chính chính đánh với nhau.”
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách liếc nhìn nhau,rồi lại nhìn lên mặt trăng màu đỏ,gật đầu ra ám hiệu,quay sang nói với nó:
-“Tiểu Mãn,chúng ta tạo thành vòng cung,cách nhau hai mươi bước,lấy thánh giá với dây xích bạc ra,phối hợp tác chiến..”
Nó lấy vũ khí ra,giắt thánh giá vào hai bên hông,cầm sợi dây xích bạc thật chặt,siết sợi dây vào cổ tay. Tần Lệ Duật và Tôn Đông Phong nói gì đó với nhau rồi chia ra đứng đối diện với vị trí mà Huyền Tử Cách và Huyền Thiên Minh đứng.
Vừa lúc đó,một áp lực vô hình ép lên trái tim nó,chủ nhân của cái giọng nói cao ngạo ban đầu lộ diện,vẫn đeo mặt nạ như Tôn Đông Phong nhưng cái cảm giác với người này của nó rất khác,hắn đứng ngay vị trí của nó. Huyền Thiên Minh định đổi chỗ với nó nhưng chính anh cũng không xác định được ai là trùm nữa,trong ba người này,có một vampire thuần chủng mạnh nhất,có thể áp lực mà anh cảm nhận được là sai thì sao,bọn chúng có thể che giấu được nội lực của mình.
Không khí đột nhiên mát lạnh,cả ba trong tư thế phòng bị nắm chặt sợi dây xích bạc. Tần Lệ Duật,Tôn Đông Phong,Tôn Đông Triệt cùng đồng loạt đọc thần chú,luồng gió thổi mạnh hơn,cuống cả những chiếc lá bay lên.Từ trên trời những con dơi từ đâu đến,bay kín cả bầu trời,chúng xẹt qua xẹt lại,thân thể nhỏ nhắn tách theo đàn bay đến ba người họ,nó có hơi chùng bước
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách hét lớn:
-“Chúng ta phải giết hết chúng trước khi trăng máu kết thúc, để gọi một đám dơi thế này chắc chắn phải tốn rất nhiều sức ,đêm nay là cơ hội cuối cùng, không thể chờ đợi nữa,”-
Cả ba dốc hết sức diệt từng đàn,cũng không quá khó,nhưng nhiều thế này,chắc là muốn tiêu hao thể lực,kéo dài thời gian. Tôn Đông Triệt để Tần Lệ Duật và Tôn Đông Phong vào quan tài nghỉ ngơi,hồi phục sức lực,còn mình thì ngồi trong lâu đài quan sát
|
Chap 27
Tôn Đông Triệt nhận thấy kì lạ,không ngờ gia tộc họ Huyền còn có một người nữa,sao lâu nay hắn không nghe nói đến,sức chiến đấu cũng mãnh liệt như vậy.Cái vóc dáng nhỏ nhắn này,sao thấy quen quen.
Một luồng gió cố tình vụt đến,hất tấm áo choàng của nó xuống,lộ ra khuôn mặt mà hắn quen,đúng,..không chỉ là quen,mà còn rất thân thiết. Hắn bàng hoàng đứng lên,có cần oái ăm vậy không.Nếu cứ để nó mãi chiến đấu như vậy,hắn không dám suy nghĩ đến kết cục,cũng may mà Tôn Đông Phong không nhận ra nó.Hắn không thể cứ ngồi im như vậy được.
Tôn Đông Triệt ra lệnh cho Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật rút vào trong trước,bản thân sẽ có cách để đối phó,Tôn Đông Phong và Tần Lệ Duật trở vào trong quan tài nằm hồi sức
Hắn đi ra lâu đài,tập trung hết đám dơi vào Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách,hai người họ vẫn còn ngạc nhiên thì hắn đã nhanh chóng vụt đến ôm nó đi,Huyền Tử Cách nhận ra,hét lớn:
-“Tiểu Mãn,lợi dụng thời cơ,giết hắn,..”
Nó nhanh chóng rút thánh giá bằng bạc ra,chuẩn bị đâm hắn thì giọng nói quen thuộc vang lên:
-“ Là ta,Tôn Đông Triệt,..”
Cây thánh giá trên tay nó rớt xuống,Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách vô cùng ngạc nhiên,hét lớn:
-“Tiểu Mãn,em sao vậy,sao không mau giết hắn”-
Hắn từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra,nó cứ đăm đăm nhìn hắn,Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách nói gì nó cũng không nghe,nó cứ mãi để cho hắn bế lên,vụt lên đỉnh của lâu đài.
Huyền Thiên Minh phóng thánh giá bạc về phía hắn nhưng hắn đã mất hút. Huyền Tử Cách nhìn Huyền Thiên Minh,nói:
-“Hắn gan thật,dám phóng xuống tận đây,không lẽ hắn muốn dùng tiểu Mãn uy hiếp chúng ta,..”
Huyền Thiên Minh vừa chiến đấu vừa trả lời,anh hiện giờ cũng rối lắm:
-“Tiểu Mãn sao vậy,nó như người mất hồn,vừa nãy có thể giết hắn rồi,hay là tiểu Mãn thích hắn,..?”
Hai người vừa lúc giết sạch đám dơi,nhưng giờ không thể động thủ vào lâu đài được,càng không thể công,rốt cục cũng vì mệt quá mà ngồi phịch xuống tính kế,Huyền Tử Cách nói:
-“Anh nói đúng,tiểu Mãn vốn đã muốn giết hắn rồi,tình hình này không ổn,nếu trăng máu kết thúc,chúng ta ba người phản công nếu thắng cũng sẽ thiệt hại không ít,..”
Huyền Thiên Minh lo lắng nói:
-“Giờ phải làm sao đây,không biết tiểu Mãn có chuyện gì không,hắn đã bắt tiểu Mãn đi rồi,chúng ta đợi một lát,hắn nhất định sẽ xuất hiện ,..” Hắn đưa nó vào phòng mình,nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm,nó vẫn nhìn hắn,hắn định quay lưng đi thì nó nói:
-“Tại sao cậu lại ở đây,..”
Hắn không xoay lưng lại,nói:
-“Đã biết rồi tại sao còn hỏi,ta không chỉ là vampire,mà còn là vampire mạnh nhất,.”
Nó bàng hoàng đứng lên,đôi chân nó run run sắp đổ,nó rút cây thánh giá ra,chĩa về phía hắn,hắn nói:
-“Em sẽ không giết tôi mà,đúng không,..”
Keeng..
Nó không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi,hắn đối diện với nó như một con người thật sự,nó không muốn trở thành kẻ giết người,nếu giết hắn chưa chắc gì nó có thể sống sót,nhưng trước mắt là hắn không giết nó,cây thánh giá rớt xuống,hắn đi ra ngoài,nó nắm tay áo hắn lại,rưng rưng:
-“Xin cậu,đừng tổn hại họ,..”
Hắn mủi lòng vì khuôn mặt đáng thương của nó,vén mái tóc của nó lên,gật đầu
Huyền Thiên Minh và Huyền Tử Cách nhận thấy gió lớn một cách bất thường,thuận mắt nhìn lên,hắn tiêu sái bước ra ngoài,nói:
-“Tốt nhất các người nên rút lui đi,nếu dám động thủ,ta sẽ thủ tiêu em gái của ngươi,thiếu một người trong dòng họ…tùy các người hành sự.”
|
Chap 28:
Huyền Thiên Minh tức giận định lao lên đấu với hắn nhưng Huyền Tử Cách đã cản lại:
-“Bĩnh tình,em sẽ tìm cách liên lạc với tiểu Mãn,..”
Hắn trở về phòng mang theo một ít sữa và bánh mì cho nó,nó vẫn ngồi trên giường,thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,hắn đặt đồ ăn xuống giường,nói:
-“Ăn một chút gì đi,chắc đói rồi chứ,..”
Nó xoay lại,đi mon men đến bên giường,ngồi xuống,khẽ liếc hắn,hắn cũng nhìn nó,nó nhìn đi chỗ khác
-“Sao vậy,lúc trước còn thích sinh sự với ta lắm mà,..” Nó không nhìn hắn,ăn bánh mì:
-“Tôi bị sốc thôi,ăn xong thì thả tôi về,tôi không hứng thú với nơi này,”
Hắn ngây ngốc nhìn nó,thật sự nó không hiểu hay giả vờ không hiểu
-“Thật là,thắp đèn lên đi chứ,..”
-“Khoan đã,..”
Tách
Hắn chưa kịp cản thì nó đã đốt đèn lên lên,nó bàng hoàng nhìn hắn trên cánh tay vết thương chi chít như phỏng,nó chạy lại,nâng cánh tay hắn lên,nhìn hắn trân trân,mặt hoảng loạn,hắn nói nhỏ:
-“Bị phỏng thôi,không sao,..”
Nó nhìn kĩ một chút,nói:
-“Cái này,có phải là do động vào bạc,..”
Hắn gật đầu,nhìn vào trang phục của nó,rồi chỉ vào,nói:
-“Do cái này này,..”
Nó bật cười nhìn trang phục bằng bạc của mình,có lẽ lúc nãy do hắn bế nó,nhưng thật sự cảm giác bị bỏng chẳng dễ chịu chút nào.Nhưng hắn vẫn bế nó,không lẽ hắn không sợ tổn thương lục phủ ngũ tạng sao,nếu do đồ bạc gây ra,thì khó mà lành lại.
Nó chìm vào im lặng,hắn chịu khó bế nó lên mục đích duy nhất là dùng nó để uy hiếp hai người kia,nếu dại dột bắt ngay một trong hai người họ,hắn có thể sẽ bị giết chết.Nó mang máng suy nghĩ
Hắn nhìn nó,rồi nói:
-“Biết trước sẽ bị thương nhưng vẫn bắt ngươi lên,nếu bắt Huyền Tử Cách chắc sẽ không bị thương đâu,nhỉ,..?”
Nó nhìn hắn hằng hộc,giải thích cho ai nghe chứ,hắn mang đến cho nó bộ đồ mới,ý bảo nó thay ra,nó ngờ vực nhìn hắn,chẳng hiểu sao không thể tin tưởng được con người này.
Hắn biết nó nghĩ gì,nói:
-“Thay ra đi,nếu để hai người kia biết,không hay đâu,..”
Nó lủi thủi đi thay,không quên gói đồ lại,để gần bên mình,có khi nó cần xài nhưng cũng có ý muốn vứt đi,chỉ là đề phòng hai người kia thôi
Hắn thở phào,nhìn ra cửa sổ,mặt trăng ngày càng đậm màu hơn,không hiểu sao lại như thế nữa,đáng lẽ phải bớt đỏ chứ,nó cũng phát hiện ra điều chẳng lành,kéo áo hắn,nói:
-“Tình hình này có xảy ra biến cố gì không,..?”
Hắn quay sang nhìn nó,nhìn thật lâu,đôi mắt hắn cũng ngày càng đỏ,nhưng màu huyết sắc không ổn định,lúc đậm lúc nhạt.Hắn mơ mơ hồ hồ,đôi mắt cũng khép dần lại,đột nhiên ngã nhào vào lòng nó,nó hoảng hốt đỡ lấy hắn,cả người hắn lạnh toát
Hắn chìm vào vô thức…
Nó dìu hắn lên giường,đặt hắn nằm lên,nhẹ nhàng đắp chăn,tình hình này hắn càng ngày càng yếu,nó bỗng cảm thấy run lên,trong lâu đài còn hai người khác nữa,nếu nó bị bắt gặp thì làm sao đấu lại,tốt nhất nên ngồi im trong phòng.
Nó định đứng lên khóa trái cửa lại thì hắn nắm chặt tay nó,thì thào:
-“Định đi đâu,nguy hiểm..”
-“Tôi đi khóa cửa lại,..”
Hắn kéo nó mạnh hơn làm nó té nhào vào lòng hắn,tên này đúng là trâu mà,đã bị thương như thế mà còn yêu nghiệt nữa
-“Nằm với ta,..”
Nó đẩy hắn ra,nói:
-“Làm gì vậy,không thích,người cậu lạnh lắm,..”
|
Chap 29:
Nó đứng lên,hắn không giữ nó lại nữa,nó đi một mạch khóa cửa lại,rồi trở vô phòng ngồi lên ghế,không buồn liếc nhìn hắn,hắn vẫn nằm bất động,không biết là suy nghĩ gì nữa
Một lúc sau,nó thấy hắn chau mày lại,có vẻ rất khó chịu,nặng nhọc trở mình kéo chăn đắp kín người,nó bật dậy vén cửa sổ lên,sau có thể,màu đỏ huyết càng ngày càng đậm,thậm chí sắp không thể đỏ hơn nữa.
Tình hình này,e là hắn khó qua khỏi,..
Người trong chăn đột nhiên ho gấp,nó thấy hoang mang chạy đến lấy chăn lên,cả người hắn vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn nữa,nó theo bản năng ôm hắn vào lòng
Đôi mắt hắn đột nhiên đang nhắm nghiền mở ra,nhìn nó,cười mãn nguyện,thì thào:
-“Xem ra vẫn chưa xa lánh ta được,..”
Nó vẫn im lặng siết hắn vào,cơ thể nó đang ấm bỗng dưng lạnh buốt không khỏi rùng mình,da gà nổi lên,hắn vẫn chẳng khá lên nhiều,đôi tay vòng ra sau ôm nó,hắn đơn giản chỉ muốn ôm nó,cơ thể lạnh thế nào cũng không đáng quan tâm.
Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì,thì thào với nó:
-“Có ai hỏi thì nói là người tình của ta,biết chưa..”
Nó biết hắn nghĩ gì,hai người kia mà biết nó là thợ săn chắc giết nó phi tan mất.Nó gật đầu,nói:
-“Hai người họ là gì của cậu,..”
-“Người thân,..”
Hắn chỉ nói thế rồi lại an tỉnh nhắm mắt,không biết đang suy nghĩ gì,có lẽ có nhiều tâm sự,lát sau,hắn hỏi nó:
-“Người nhà mà ngươi nói là họ,sao ta không hề thấy ngươi đi săn,..”
-“Tôi mới nhận lại họ một lúc thôi,không biết gì nhiều,thậm chí lúc trước tôi còn không biết tôi còn người thân nữa..”
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
-“Thật không may,..”
Nó lo lắng,nói:
-“Có thể không tổn hại họ không,chúng ta có thể ngồi xuống thương lượng,..”
Hắn chao mày,lớn tiếng:
-“Đừng bao giờ nhắc tới chuyện thương lượng ở đây,con người và vampire vốn không thể cùng tồn tại,ta là truyền nhân của gia tộc,chỉ theo lời mà bảo vệ thôi”
Đột nhiên cảm thấy quá đáng với nó,hắn nhỏ giọng:
-“Ngươi sẽ giết ta,..”
-“Tôi sẽ không để cho ai mang người thân của tôi đi lần nữa,tôi…sẽ bảo vệ họ,..”
Hắn đau lòng dựa vào vai nó,nói:
-“Xem ra người cần bảo vệ là ta mới phải,lại thêm một kẻ vì tình mà lâm vào bế tắc,..”
Nó ngạc nhiên..
Hắn nói tiếp:
-“Không phải bọn ta không muốn hòa hợp,mà là do con người muốn độc chiếm,nếu bọn họ không giết tổ tiên bọn ta thì đâu đến nổi,loài người thật đáng ghét,..”
Nó lại im lặng,cũng không thể trách hắn được,con người vốn dĩ như thế mà.Bỗng nhiên nó nhớ ra gì đó,nói:
-“Bây giờ còn có thể hòa giải không,bọn họ vì không tin các người giữ lời nên mới làm thế,vẫn chưa muộn mà.”
Hắn nhìn nó:
-“Tại sao không tin,đó là người mà bà ta yêu thương,là người vì bà ta sẵn sàng làm tất cả,tại sao không tin chứ,..”
-“Nói thế,lúc trước họ yêu nhau à,nhưng không thành được,..” Hắn gật đầu,nói tiếp:
-“Người đó là cha ta,là thống lĩnh của bộ tộc,đem lòng yêu con người, nên ta đã rất căm phẫn,muốn giết chết bà ta, nhưng thấy bà ta thật lòng muốn đến với ông,cũng nguyện hòa giải với con người,nên ta cũng không màng tới nữa…”
Nó vẫn lắng nghe hắn nói,chỉ là ngỗn ngang nhiều suy nghĩ,..
-“…..không ngờ bà ta lại ra tay giết ông ấy,hòa giải không thành,ta lúc đó 6 tuổi đứng lên lãnh đạo,chính bọn họ cũng không ngờ,vẫn còn một lãnh đạo cao cấp hơn nữa.”
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,nó giật bắn mình,có tiếng nói vang lên,nghe rất quen:
-“Đông Triệt,ta vào nhé,..”
Nó nhìn hắn,không biết người kia có nhận ra nó không,bộ dạng ra sao,nó hơi lo lắng buông hắn ra.
Hắn lên tiếng đồng ý,..
Chiếc cửa đang khóa đột nhiên tự mở ra,một thân ảnh tiêu soái bước vào,dáng cao ráo điển trai,chiếc mặt nạ đã được tháo ra,là Tôn Đông Phong
Nó nhìn hắn đăm đăm…
|