Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 32
Ác mộng (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trác Duyệt bị người trói hai tay sau lưng lôi vào thang máy, trong miệng cậu còn bị nhét khăn ăn, còn dùng khẩu trang che lại. Cậu không ngừng giãy dụa vặn vẹo, phát ra thanh âm ô ô muốn gợi sự chú ý của người khác, lại bị nam nhân cường tráng nắm chặt tay, nói rằng “Cậu ta uống say” để che giấu.
Cậu bị mạnh mẽ mang lên tầng mười, lại bị ném lên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng như một túi đồ.
Ba người trên bàn cơm kia không bước vào, trong phòng chỉ có Xích Vàng cùng hai thủ hạ của gã, một tên xăm hình khác như thường lệ lưu lại ngoài cửa.
Xích Vàng ngồi xuống bên giường, có hứng trí nhìn cậu cố sức giãy dụa đứng dậy, sau đó lại bị thủ hạ của mình đẩy ngã. Cuối cùng, một tên xăm hình rút con dao trong tay ra, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên mặt Trác Duyệt, nói: “Tuy rằng trêu đùa cậu cũng rất thú vị, bất quá kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu chọc tôi tức giận, không cẩn thận khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơn hoa của cậu sẽ hỏng mất, cậu về sau sẽ không thể dựa vào nó để ăn cơm.”
Trác Duyệt ngửa mặt ngã trên giường không dám cử động nữa, khuôn mặt tuấn tú vì sợ hãi mà trắng nhợt, lời cầu xin cũng bị khăn ăn chặt chẽ bưng kín miệng, chỉ có thể phát ra hầu âm mơ hồ. Cậu bi thiết nhìn Trác Hải đứng ở góc tường, trong nội tâm cậu như trước còn sót lại một tia kỳ vọng, kỳ vọng đứa em trai này còn có thể cứu cậu. Nhưng đối phương lại căn bản không nhìn cậu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Trác Duyệt tâm như tro tàn, ánh mắt dần đẫm nước.
Xích Vàng thấy vẻ mặt này của cậu, cười cười: “Còn chưa bắt đầu đã nhanh khóc, bộ dạng này của cậu ngược lại thực câu nhân.” Nói xong, lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt ngang áo lông màu trắng của Trác Duyệt, sau đó cởi áo lót giữ ấm bên trong ra.
Đường cong nhu hòa cùng cơ bắp cân xứng, hai điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực như hai đóa tường vi xinh đẹp, theo hô hấp mà không ngừng phập phồng, bởi vì quần áo đột nhiên bị cởi ra, làn da trắng nõn cảm thấy không khí lạnh mà run rẩy một trận.
“Tăng nhiệt độ cao lên một chút.” Xích Vàng phân phó xong, cúi người vươn đầu lưỡi thong thả liếm từ rốn của cậu lên trên. Cảm giác ẩm ướt dinh dính khiến cả người Trác Duyệt phát run, lần nữa cử động, gập đầu gối lên, đánh thẳng vào người tên đó, khiến gã chệnh choạng ngã xuống. Đột nhiên, địa phương yếu ớt giữa hai chân bị người nắm chặt, đau đớn kéo đến, nhưng tiếng kêu bị tắc lại trong cổ họng, chỉ còn thanh âm rên rỉ, có vẻ thê thảm mà đáng thương.
“Xem ra mày thích ngoạn khẩu vị nặng.” Thanh âm Xích Vàng ngoan lệ mà khàn khàn: “Trùng hợp, tao cũng thích.” Gã cởi quần Trác Duyệt, đè lại hai chân đá loạn, ngay cả quần lót cũng bị lột xuống, vứt sang một bên. Sau đó cầm tính khí ngủ say giữa hai chân Trác Duyệt, dùng lực tra tấn niết tinh hoàn, nhìn biểu tình vì đau đớn mà run rẩy của người dưới thân, nhếch miệng cười: “Trác Hải, chất lượng của anh trai mày không tồi, lần này tao liền bỏ qua cho, lần sau lại để tao phát hiện mày làm loại chuyện trộm vặt này……” Đến đoạn này gã dừng lại.
“Tôi không dám! Hoàng tổng, không có lần nữa, tôi thật không dám ……” Trác Hải liên mồm cam đoan.
“Cút đi.”
“Cám ơn Hoàng tổng, tôi, tôi đi……” Trác Hải nhìn thoáng qua người trên giường, quét đến giọt lệ khóe mắt Trác Duyệt. Hắn cắn răng một cái, cúi đầu ra cửa.
Chớp mắt cửa khép lại, Trác Duyệt cảm thấy chính mình rơi xuống địa ngục.
“Đừng ra vẻ cái bộ mặt này, giống như mày bị thua thiệt nhiều lắm.” Xích Vàng vỗ vỗ mặt cậu: “Chuyện kia trong giới tụi mày tao không phải không biết, vì được diễn nhân vật chính mày cũng bán mông cho không ít đạo diễn đi? Hăng hái bồi tao như mày bồi bọn họ trên giường. Nếu tao thích, tao sẽ ôn nhu với mày một chút.” Thấy cậu thất thần uể oải trên giường không giãy dụa nữa, tên nam nhân cho rằng cậu đã nghĩ thông suốt, xả cái khăn trong miệng cậu ra.
Ai ngờ vừa xả ra, trên bụng Xích Vàng liền hung hăng trúng một cước, bị đá ngã xuống giường. Trác Duyệt ra sức đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ, hô to cứu mạng. Ở cổng có hai người, cậu muốn chạy đi tuyệt đối không có khả năng, hiện tại hi vọng duy nhất là các phòng gần đây có thể có người từ ngoài cửa sổ nghe thấy cậu cầu cứu.
Hành vi này triệt để chọc giận Xích Vàng. Gã bóp cổ Trác Duyệt, kéo cậu ngửa mặt nằm trên giường, nâng tay vung một cái tát. Lần này dùng toàn bộ lực đạo, đánh cho đầu Trác Duyệt lệch sang một bên, trong óc ong ong.
“Thao con mẹ mày! Tao cho ngươi chạy!” Gã mắng, lại ngoan độc đạp một quyền lên bụng Trác Duyệt, đánh cho cậu đau đớn rên rỉ, thân thể cũng cuộn tròn lại: “A Lực, mang đống đồ kia lại đây, hôm nay tao phải cẩn thận điều giáo tiện nhân thiếu thao này.”
Một tên thủ hạ đặt chiếc thùng màu đen trên giường, mở ra. Bên trong có dây thừng, còn có một đống đạo cụ SM loạn thất bát tao. Trác Duyệt không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại một chút, quét mắt nhìn thấy cái thùng kia, hoảng sợ lui về phía sau.
“Trói tay lại, bịt miệng, sau đó trút thuốc cho nó.” Xích Vàng ngồi trên ghế cạnh giường, xoa bụng nói.
Trác Duyệt phản kháng không hiệu quả, rất nhanh hai tay của cậu bị trói ở đầu giường, miệng bị nhét khẩu tắc. Một tên cơ bắp dùng tay cầm một cái chai màu trắng, tay kia bịt mũi cậu, đến lúc Trác Duyệt sắp hít thở không thông mới buông tay ra, đặt cái chai dưới mũi cậu, lặp lại ba lần. Làm xong tất cả, hai người liền đứng sang một bên.
Trác Duyệt không biết cậu hít phải thứ gì, chỉ cảm thấy đó là một loại hương vị khó có thể hình dung. Dần dần, trên mặt và trên người cậu dần dần nóng lên, tim đập cũng đập nhanh. Cỗ khô nóng kia xoắn vào một chỗ, chậm rãi hội tụ xung quanh bụng, khiến cậu khó chịu cuộn tròn chân.
|
CHƯƠNG 33
Ác mộng (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Xích Vàng thấy đã đến lúc, lần nữa trở lại trên giường, dùng lực tách chân cậu ra, chặn lại. Ngón tay không ngừng dùng các loại phương thức chọc ghẹo tính khí của cậu, cho đến khi hoàn toàn cương mới buông ra, châm chọc nói: “Giả bộ như bị cưỡng gian, nhưng tùy tiện lộng một chút liền tao thành cái dạng này, đồ lẳng lơ.” Nói xong, bàn tay di chuyển xuống, đẩy kẽ mông của Trác Duyệt ra, ngón giữa đặt trước cửa huyệt khẩu màu hồng, hỏi: “Nơi này có phải cũng ngứa hay không? Muốn tao hung hăng làm mày, ân?”
Trác Duyệt bị đeo khẩu tắc, căn bản nói không ra lời, lệ chảy trong mắt, liều mạng lắc đầu.
“Còn không muốn làm, chúng ta liền chơi cái khác trước.” Nam nhân cười cười: “Mày không phải minh tinh sao, minh tinh thích nhất là đứng một chỗ rồi õng ẹo tạo dáng để người ta chụp ảnh. Bộ dáng mày hiện tại thực xinh đẹp, chụp lại khẳng định có thể bán không ít tiền.”
Trác Duyệt mặt vàng như màu đất, liều mạng cuộn tròn cơ thể, cổ tay bị trói trụ vì giãy dụa nên càng siết chặt, lộ ra hồng ngân thâm tím. Giờ đây cậu như con chim bị bắt vào lồng, vẫy vùng vỗ cánh trong tuyệt vọng.
Thanh âm bấm máy truyền đến, đèn flash không ngừng sáng lên…… Tính khí bị người nắm trong tay, đầu vú bị người liếm cắn, hai chân bị kéo rộng lộ ra hậu huyệt, cậu bị những tên đó bày thành các loại tư thế khuất nhục, sau đó tất cả đều cất vào chiếc máy ảnh màu đen kia.
“Chậc chậc, tiểu huyệt của đại minh tinh cũng không giống người thường, thật sự rất ngon miệng nha.” Xích Vàng đem ngón tay chậm rãi cắm vào huyệt khẩu, đau đớn khiến Trác Duyệt run rẩy một trận, cơ vòng bài xích mà co rút lại, cảm xúc vừa ẩm ướt mềm mại lại vừa căng chặt khiến nam nhân sung sướng, tùy tiện đâm chọc hai phát, nói: “Thật con mẹ nó chặt, chẳng lẽ chưa bị người thao qua? Lần này thật đúng là nhặt được bảo vật. Đến, thật đặc biệt, để xem tiểu huyệt của đại minh tinh nhà chúng ta nở hoa trong tay tao như thế nào nha.”
Thời điểm ba ngón tay đi vào, Trác Duyệt giật giật người một chút, miệng bị khẩu tắc ngăn chặn phát ra giọng mũi áp lực mơ hồ. Cậu vô lực nằm, lệ không ngừng trào ra, tầm mắt dần mơ hồ.
“Đã dùng thuốc mà còn chặt như vậy, cứng rắn cắm vào nhất định sẽ bị thương, một lát liền không chơi được, trước tiên cắm mấy thứ vừa phải vào để thích ứng đi.” Xích Vàng lấy một chiếc mát xa bổng cỡ trung, bôi chút trơn dịch rồi cắm vào, vỗ vỗ mông cậu: “Tao săn sóc với mày như vậy, mày cũng nên hồi báo ta một chút?” Gã cởi khẩu tắc trong miệng cậu, nói: “Hình ảnh khiêu dâm của mày đều có trong máy ảnh của tao nha. Mày còn dám đá loạn, tao liền bảo bọn nó phát tán lên mạng, khiến nhân dân toàn quốc xem bộ dáng phát tao của mày đi. Hiện tại, ngoan ngoãn dùng cái miệng nhỏ nhắn trên mặt mày phục vụ đại nhục bổng của đại gia. Khiến nó cao hứng, một lát sẽ khiến mày thích.”
Đã hơn một giờ trôi qua, Lâm Huy ở dưới lầu càng đợi càng nóng lòng.
Quan hệ giữa Trác Duyệt và em trai thực kỳ lạ, hơn nữa cậu vốn không phải là người nói nhiều, theo lý sẽ không trò chuyện lâu như vậy. Lâm Huy có gọi điện thoại qua, muốn nhắc nhở đối phương thì di động đã tắt máy. Không có khả năng cậu tắt nguồn, vì từ khi trở lại showbiz cậu liền dưỡng thành thói quen khởi động điện thoại hai mươi bốn giờ.
Lâm Huy bất an trong lòng, lên tầng tìm một vòng, nhà ăn và đại sảnh không thấy người, hỏi thăm vài nhân viên phục vụ đều tỏ vẻ không phát hiện. Trước đây khách sạn này luôn có mấy con bạc ẩu đả đánh nhau, nhân viên phục vụ không dám quản nhiều chuyện. Lâm Huy biết hỏi không được, đơn giản tự mình đẩy cửa từng phòng ăn riêng, tìm một lần mà không thấy bóng người, thật sự hoảng loạn. Gọi điện thoại cho giám đốc Thẩm Lạc lại báo máy bận. Lâm Huy nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Phương Minh Diễn.
Nhiệm vụ giữ an toàn cho Hoa Thịnh do bộ phận bảo an của Kim Ưng phụ trách, có uy thế của Hắc Ưng Hội đặt ở đó, nghệ nhân của Hoa Thịnh bình thường sẽ không phải lo lắng vấn đề an toàn.
Cố tình lần này lại có người xúc phạm tới người có quyền thế, chẳng những trói người, còn làm những chuyện không thể vãn hồi.
Thời điểm Phương Minh Diễn đuổi tới, thân là người phụ trách giữ an toàn cho công ty – Đường Xán cũng đến, bảo tiêu phía sau hắn giữ chặt một nam nhân mặt mũi bầm dập bước xuống từ trên xe.
Phương Minh Diễn mặt lạnh vừa đi vừa hỏi: “Tra ra cái gì?”
“Đây chính là em trai Trác Hải của cậu ta.” Đường Xán cùng anh đi vào thang máy: “Theo lời nó nói, người đang trong phòng 1066.”
“Lát nữa chọn hai người thận trọng đáng tin cậy đi vào cứu người, còn lại ở lại bên ngoài.”
“Ân.” Đường Xán nhìn thoáng qua nam nhân đứng bên cạnh, nói: “Bên trong, cái tên gọi là Hoàng Nhân Bưu kia, nghe nói…… khẩu vị gã ta có chút nặng.”
Phương Minh Diễn không nói chuyện, mặt không chút thay đổi nhìn con số đang tăng dần trên thang máy, cuối cùng đã lên đến tầng 10.
Tên thủ vệ xăm hình kia cơ hồ bị đánh ngã trong nháy mắt. Đường Xán trầm mặt chỉ huy: “Hai người các ngươi theo tôi đi vào, còn lại lưu lại bên ngoài, một tên cũng không cho chạy.”
Phá cửa mà vào, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Phương Minh Diễn mạnh mẽ co rụt lại.
Trác Duyệt trần trụi quỳ trên giường, bị hai nam nhân một trái một phải bắt lấy cổ tay và ấn xuống bả vai, đầu bị đặt giữa hai chân người đang đứng, không ngừng phun ra nuốt vào. Thấy có người xông tới, hai thủ hạ kia buông Trác Duyệt ra, liền muốn nhào tới, thấy súng trong tay Đường Xán và hai bảo tiêu, nhất thời cứng đờ, một tiếng cũng không dám nói, bị tha ra ngoài căn phòng.
Hoàng Nhân Bưu chấn kinh thối lui từ trong miệng Trác Duyệt, chớp mắt đó thế nhưng lại cao trào, tinh dịch đậm sệt bắn tung tóe trên mặt Trác Duyệt, mùi vị kinh tởm khiến cậu cuộn người, ghé trên giường không ngừng nôn khan.
“Lăn ra đây!” Đường Xán mặt âm trầm gọi người bắt lấy Hoàng Nhân Bưu đã sợ tới mức chân nhuyễn ra khỏi phòng, nhìn nhìn Trác Duyệt không ngừng run rẩy, lui thành một đoàn trên giường, lại nhìn nhìn Phương Minh Diễn đứng bên cạnh không nói một lời, nói: “Cần tôi gọi bác sĩ qua đây khám cho cậu ta không?”
“Nơi này giao cho tôi. Về phần những tên rác rưởi kia, không có sự đồng ý của tôi không được thả, bao gồm cả em trai của cậu ta.” Nam nhân trầm mặc một lát nói.
Đường Xán gật gật đầu ly khai. Anh cảm thấy từ phương diện nào đó, vị này và Nhị thiếu nhà hắn thật sự có chút giống nhau, nhất là thời điểm để ý, càng lãnh tĩnh dọa người.
|
CHƯƠNG 34
Che chở (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Ghê tởm, ghê tởm đến mức buồn nôn mắc ói.
Thế nhưng tất cả những gì có thể nôn ra cậu đã nôn hết, trừ dịch dạ dày chua xót cái gì cũng không còn để nôn nữa.
Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Lâm Huy và hai bảo tiêu chờ ngoài cửa. Trong phòng chỉ còn hai người.
Trong không khí tràn ngập mùi vị hôi thối chua lòm, Trác Duyệt trần trụi nắm chặt cái chăn dính đầy tinh dịch bọc quanh người, cuộn mình ở đầu giường, vẫn không nhúc nhích.
Phương Minh Diễn chậm rãi đi qua, vươn tay vừa đụng tới vai cậu, cái người đang cuộn lại kia tựa như bị điện giật run lên, rụt lui về phía sau, tránh sự đụng chạm của anh.
“Là tôi.” Phương Minh Diễn nhẹ giọng nói: “Cậu nhìn xem, Trác Duyệt. Tôi là Phương Minh Diễn.”
Không có đáp lại. Cái người đang cuộn mình ở đầu giường thậm chí ngay cả đầu cũng không chịu nâng lên.
Thân là DOM, nam nhân rất rõ ràng, giờ phút này tinh thần của Trác Duyệt đã đến bờ vực phá vỡ. Anh cũng không nóng lòng tới gần, ngồi xuống trên chiếc giường ố bẩn, ôn nhu nói: “Hết thảy đều qua rồi. Tôi ở chỗ này, sẽ không có người thương tổn cậu nữa.”
“Đi ra ngoài…… Đừng nhìn tôi…… Cầu anh……” Thanh lãnh mà kiêu ngạo như nai trắng trong rừng, giờ phút này cổ họng cậu khô khốc đứt quãng nói ra mấy lời cầu xin như vậy, mỗi thanh âm đều như phát run.
Phương Minh Diễn cảm thấy lòng mình như bị trăm ngàn cái gai đâm vào, có một loại đau đớn bén nhọn khó có thể diễn tả thành lời: “Để tôi ở chỗ này cùng cậu nhé! Tôi có thể nhắm mắt lại, được không?”
“Anh đi ra ngoài…… Đi ra ngoài……” Cậu hốt hoảng tránh né tầm mắt của nam nhân, như hài tử phạm phải sai lầm muốn dùng cái chăn bẩn thỉu kia che lại những dấu vết xấu xí không chịu nổi trên người mình. Trên mặt cậu sưng đỏ, còn có thể nhận ra vệt dây, vết cào, dấu tay trên cổ và tay chân. Nhưng mấy vết thương ngoài da cũng không phải nghiêm trọng, địa phương bị chăn che khuất mới khiến anh càng lo lắng. Nhưng mà trạng thái hiện tại của Trác Duyệt, nóng vội có thể sẽ khiến cậu triệt để phá vỡ.
“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, vẫn luôn ở bên cạnh cậu.” Giờ phút này Phương Minh Diễn kiên nhẫn mà ôn nhu: “Tôi sẽ vì cậu giải quyết mọi thứ thật tốt, chuyện này hôm nay sẽ không có người khác biết, này chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Tôi cam đoan nó sẽ không phát sinh lần nữa, những người thương tổn cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của cậu nữa. Trác Duyệt, cậu từng nói, tôi là người mà cậu tín nhiệm nhất, phải không?”
Vốn tưởng rằng hốc mắt đã khô cằn lại lần nữa ướt át, Trác Duyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt vô thanh chảy xuống, từng giọt từng giọt lệ trượt xuống từ khóe mắt, cậu nắm chặt cái chăn bẩn.
Thấy cậu khóc được, Phương Minh Diễn nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nhẹ nhàng chạm đầu cậu, thấy đối phương không có phản ứng bài xích, sờ sờ tóc cậu, sau đó tới gần một chút, ôm lấy cả người cả chăn vào ngực, khẽ vuốt ve cái lưng đã cứng nhắc.
An ủi như vậy khiến Trác Duyệt trấn định lại, cậu chôn đầu vào bờ vai rộng lớn kia, run rẩy khóc thành tiếng. Sợ hãi, bất lực, khủng hoảng, thương tâm, những cảm xúc và áp lực trong lòng rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết, khóc đến khi cặp mắt sưng đỏ mới dần dần bình phục lại.
“Để tôi nhìn vết thương trên người cậu, được không?” Phương Minh Diễn hỏi. Trác Duyệt do dự một lát, chậm rãi buông cái chăn kia ra.
Lúc bỏ cái chăn ra, mi tâm nam nhân nhíu lại. Hạ thân Trác Duyệt còn ở trạng thái bán cương, phần đỉnh lộ ra một bông hoa bạc nho nhỏ. Hiển nhiên, Phương Minh Diễn biết trong niệu đạo của cậu cắm cái gì.
“Mấy thứ này không thể để bên trong lâu dài.” Phương Minh Diễn nói: “Tôi giúp cậu lấy ra, được không?”
Trác Duyệt cắn môi gật gật đầu.
Động tác của nam nhân nhẹ nhàng mà thong thả, từng chút từng chút rút cây châm mềm từ bên trong ra. Dù là như vậy, vẫn khiến Trác Duyệt đau đến mức run rẩy không ức chế được. Sau khi lấy ra toàn bộ, cậu há miệng thở hổn hển, nắm lấy tay Phương Minh Diễn, đỏ mặt quẫn bách nói: “Phía sau…… Còn có……”
Xích Vàng nhét một cây mát xa bổng trong hậu huyệt của cậu, thứ đó không thô nhưng tắc quá sâu. Bên cạnh có không ít thuốc bôi trơn còn lưu lại, hơn nữa thân thể Trác Duyệt vẫn buộc chặt, không dễ lấy ra.
“Thả lỏng thân thể.” Phương Minh Diễn vừa động thủ, vừa trấn an cậu: “Nhịn một chút, một lúc sẽ tốt. Tôi sẽ không làm đau cậu. Ngoan, lại thả lỏng một chút.” Cậu cầm cái thứ màu đen là tội đồ gây họa, ném sang một bên, xoa xoa tay bằng áo gối, nói: “Tôi bảo Lâm Huy cầm quần áo dự bị của cậu lên đây, trước tiên mặc vào, chúng ta cùng nhau trở về.”
“Tôi muốn…… tắm rửa trước một chút.” Trác Duyệt cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Trở về tắm, nơi này không sạch sẽ.” Phương Minh Diễn bảo Lâm Huy tiến vào giúp Trác Duyệt mặc quần áo.
Lâm Huy thấy dấu vết năm ngón tay đỏ lựng trên mặt và một đống vết tích lấm tấm trên người Trác Duyệt, sợ run người một lát, vành mắt đỏ lên, nói: “Anh Trác Duyệt, là lỗi của em, em hẳn nên đi tìm anh sớm hơn……”
Trác Duyệt lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến Lâm Huy. Mặc quần áo, đeo kính đen, cẩn thận bao kín khẩu trang và mũ mới ra khỏi phòng. Cậu bị giày vò đến bây giờ, trên đùi đã không còn sức lực gì, Phương Minh Diễn ôm eo cậu, giúp cậu chống đỡ một bộ phận trọng tâm.
“Bọn họ có chụp ảnh tôi……” Trác Duyệt lên xe mới nghĩ đến.
“Tôi sẽ xử lý. Không cần lo lắng.”
Khẩu khí quả quyết của nam nhân khiến cậu an tâm, yên lặng nhìn cảnh vật trôi nhanh ngoài cửa sổ, một đường không nói chuyện. Cho đến khi xe đi qua chung cư ở góc đường, cậu mới có chút mê mang hỏi: “Lâm Huy, đây là đi đâu?”
“Đến chỗ của tôi.” Phương Minh Diễn nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa mà mềm mại: “Mấy ngày này cậu tạm thời ở lại nhà tôi.”
|
CHƯƠNG 35
Che chở (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trước cửa số 15 Hàm Quán, xe dừng lại.
Trác Duyệt vừa xuống xe liền bị người ôm ngang lên, cậu kéo áo nam nhân, thấp giọng nói: “Tôi có thể tự mình đi……”
Phương Minh Diễn trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm trong phòng khách ngày trước cậu ở, sau đó cởi áo khoác ném lên giường, cởi cúc rồi xắn tay áo lên. Thấy Trác Duyệt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, cong cong môi: “Cậu không có kinh nghiệm, rất dễ làm bản thân bị thương.” Nam nhân đi qua, đưa tay cởi cúc áo của cậu, cười nói: “Tôi đã thấy thân thể cậu, cho nên trước mặt tôi cậu không cần thẹn thùng như vậy.”
Trác Duyệt nho nhỏ tránh đi một chút, đỏ mặt trầm tĩnh lại. Phương Minh Diễn lưu loát lột sạch quần áo của cậu, sau đó xả nước ấm rửa những thứ không sạch sẽ trên người cậu. Trên làn da trắng nõn lưu lại rất nhiều dấu vết không chịu nổi, Trác Duyệt mím môi, co quắp đứng.
Ngón tay dính sữa tắm của nam nhân lướt nhẹ trên người cậu, mơn trớn mỗi một tấc trên da thịt cậu, cảm xúc ôn nhu kia như mang theo ma thuật, khiến Trác Duyệt dần dần bình tĩnh lại, bất tri bất giác, cả cơ thể đã bị người nọ ôm vào trong ngực, không biết là thứ gì đặt trước hậu huyệt, có chút lạnh. Cậu hoảng sợ run rẩy: “Không cần……”
“Đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn cậu.” Phương Minh Diễn vỗ nhẹ lưng cậu, kiên nhẫn giải thích nói: “Thằng khốn đó dùng vài món đồ chơi nhất định không sạch sẽ trên người cậu, hơn nữa tắc quá sâu. Tôi cần súc ruột cho cậu để vệ sinh. Tôi là DOM chuyên nghiệp, trong chuyện này tôi có kinh nghiệm và kỹ thuật. Thế nhưng tôi cần cậu phối hợp. Tín nhiệm tôi, được không?”
Hơi nước bốc lên từng tầng thật dày, Trác Duyệt giống như hài tử lạc đường, luống cuống lại hoảng hốt do dự một lát, mím môi nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai anh.
Nam nhân một tay ôm chặt eo cậu, để cậu kề sát trên người mình, ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sẽ có chút không thoải mái, tận lực thả lỏng.” Trác Duyệt nắm chặt áo sơmi đã bị ướt nhẹp của Phương Minh Diễn, chịu đựng cái ống mềm kia chen vào thân thể mình, chờ đợi chất lỏng ấm áp chậm rãi tiến vào trong bụng. Phương Minh Diễn vẫn ôm cậu, thấp giọng trò chuyện phân tán sự chú ý của Trác Duyệt, đến khi sáu trăm mililit nước thuốc hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, nhẹ nhàng nhu ấn bụng cậu.
“Ô……” Trác Duyệt run lên, bắt lấy tay anh, trên mặt ửng hồng một mảnh, quẫn bách nói: “Anh đi ra ngoài trước……”
“Nhẫn một lát.” Nam nhân sờ sờ cái đầu ướt sũng của cậu.
Cái loại cảm giác sinh động này muốn làm sao nhịn được?
Trác Duyệt cơ hồ sắp khóc, nôn nóng giục anh nói: “Anh đi ra ngoài, hiện tại liền ra ngoài……”
Dù sao cũng là lần đầu tiên làm, thấy bộ dáng xấu hổ lại nôn nóng của cậu, Phương Minh Diễn nén cười thỏa hiệp: “Được, tôi ra ngoài trước.”
Nam nhân vừa đấm vừa xoa, tổng cộng làm súc ruột ba lần, lần cuối là Trác Duyệt chính mình động thủ. Thể lực cậu vốn đã chống đỡ hết nổi, sau khi làm xong chân đã nhuyễn, bị Phương Minh Diễn dùng khăn tắm bọc như nem rán, ôm từ trong phòng tắm đến giường. Đợi bác sĩ gia đình đến, làm chút kiểm tra cho cậu, còn lấy máu.
Bác sĩ nhìn Phương Minh Diễn, trong mắt đều là khiển trách, cau mày nói: “Làm sao có thể đem con người ta biến thành cái dạng này?”
“Không phải……” Trác Duyệt muốn giải thích, lại bị ngắt lời.
“Lần sau sẽ không.” Nam nhân tựa vào cửa sổ trầm giọng nói.
Bốn chữ này nói rất chậm cũng thực nghiêm túc, khiến Trác Duyệt nhất thời có chút ngơ ngác.
“Hạ thể không thụ thương, thế nhưng gần đây không thích hợp quan hệ.” Bác sĩ nói với Trác Duyệt: “Vì theo đuổi khoái cảm mà bất chấp thân thể là chuyện phi thường nguy hiểm, cậu cũng phải chú ý chừng mực.”
Trác Duyệt biết bác sĩ hiểu lầm, lại không thể biện giải, đành phải thấp đầu không lên tiếng.
Đến khi bác sĩ đi rồi, Phương Minh Diễn cúi người kéo chăn đắp cho cậu, nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước, tôi phải ra ngoài một chuyến, trước cơm chiều sẽ trở lại.”
“Ừm.” Trác Duyệt lên tiếng. Săn sóc tỉ mỉ như vậy khiến ngực cậu ấm áp, nhìn bóng dáng vừa xoay người kia, nhịn không được khẽ gọi một tiếng: “Phương Minh Diễn……”
“Làm sao?” Nam nhân xoay người nhìn cậu.
Bên trong con ngươi màu đen của Trác Duyệt sôi trào rất nhiều rất nhiều cảm xúc, như mạch nước ngầm mãnh liệt chảy xiết, lại ẩn dưới bề mặt lặng yên. Nam nhân trước mắt tựa như một cây đại thụ, cho cậu cành cây để cậu dựa vào, khi cậu gặp mưa gió thì chở che bảo hộ. Người này đã thấy lúc nghèo túng nhất, lúc xấu hổ nhất, lúc yếu đuối nhất của mình, sau đó không ngại bản thân mình hèn mọn mà luôn dang tay cứu vớt mình từ trong bùn lầy.
Hốc mắt cậu có chút ẩm ướt, trong lòng lại ấm áp, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi mở miệng lại chỉ có ba chữ này: “…… Cám ơn anh.”
Phương Minh Diễn hơi ngẩn ra, sau đó cười: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
|
CHƯƠNG 36
Giải quyết tốt hậu quả
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Một chỗ bên trong tầng hầm ngầm ở Thành Bắc, bóng đèn treo trên trần nhà phát ra ánh sáng hôn ám mờ ảo.
Bảo tiêu áo đen mở cửa, Phương Minh Diễn mặc áo khoác tối màu bước vào, phía sau còn có một nam nhân hơi thấp và hai nam nhân áo đen. Trong phòng, Hoàng Nhân Bưu trói trong bao tải từ trong cốp xe trực tiếp bị kéo đến nơi này, vẫn còn lỏa thân, mặt xám như tro tàn ngồi xổm góc tường. Giờ phút này, gã nhìn thấy nam nhân hơi thấp phía sau, nhất thời trong mắt như lóe lên hy vọng cuối cùng, lảo đảo bò lết lại đây ôm lấy chân người nọ, khóc nói: “Mậu đại ca, mau cứu em. Đại ca……”
Nam nhân hơi thấp được gọi đại ca là một cán bộ cấp thấp mới của Hắc Ưng Hội, phụ trách một khu sòng bạc nhỏ. Vừa nhậm chức còn chưa được bao lâu, khu vực quản lý liền xảy ra nhiễu loạn như vậy. Y bị gọi vào văn phòng của Chủ quản Hình đường – Đường Xán, thiếu chút nữa bị lột một tầng da, hiện tại vết roi trên lưng còn cực kỳ đau. Thấy cái tên gây họa Hoàng Nhân Bưu này, tức giận mà không có chỗ phát tiết, một cước đá gã ra thật xa, khom người với Phương Minh Diễn nói: “Minh thiếu, Đường gia nói hôm nay bắt những người này, ngài muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó, xử trí xong tôi sẽ giải quyết tốt hậu quả.” Nói xong lớn tiếng quát Xích Vàng bị đá ra xa: “Còn không mau cút lại đây!”
Hoàng Nhân Bưu trong lòng biết Mậu ca sẽ không giúp mình, mặt liền vàng như màu đất. Gã giãy dụa bò lại đây lần nữa, lại không dám đụng vào Phương Minh Diễn, run rẩy quỳ.
Phương Minh Diễn ngồi xuống cái ghế bảo tiêu mang đến, nở nụ cười nhạt, thản nhiên mở miệng nói: “Hoàng Nhân Bưu, Bưu ca, đúng không?”
Hoàng Nhân Bưu còn đeo xích vàng trên cổ, người gã run rẩy, lên tiếng cầu xin: “Minh thiếu, trước mặt ngài tôi chỉ là một con chó…… Tôi là con chó mắt mù, bị thằng khốn Trác Hải lừa, mới động đến người của ngài…… Cầu ngài tha cho cái tiện mệnh này của tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cũng cam lòng……”
Phương Minh Diễn cười lên tiếng, có hứng thú nhìn hắn nói: “Vừa là chó, vừa là trâu là ngựa, mày đến cùng là động vật gì?”
“Tôi…… Tôi…… Minh thiếu nói tôi là cái gì thì tôi là cái đó……” Giờ phút này gã chỉ cầu mong có thể giữ mạng, tôn nghiêm đã sớm ném lên chín tầng mây.
“Nói như vậy, mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời?” Khẩu khí nam nhân như đang trêu chọc trẻ nhỏ.
“Sẽ, sẽ sẽ…… Ngài nói gì tôi đều nghe……”
“Rất tốt.” Phương Minh Diễn thì thầm vài câu với một nam nhân áo đen. Rất nhanh, hai nam nhân xăm hình và Trác Hải cùng bị lôi vào phòng. Tay chân bọn họ đều bị xiềng xích giam cầm, cúi đầu, ai cũng không dám lên tiếng.
Phương Minh Diễn cầm lấy chiếc máy ảnh màu đen, mở ảnh chụp ra xem nói: “Hoàng tổng, kế tiếp chúng ta chơi trò chơi, gọi là ‘Tái hiện nguyên cảnh’. Tao muốn những chuyện mày đã làm với cậu ấy, từng thứ từng thứ trả lại trên chính người mày.” Anh chuyển sang nam nhân xăm hình, cười cười: “Hai người chúng mày phụ trách giúp “nó” hoàn thành. Trong máy ảnh này đã chụp lại rất nhiều thứ, vừa lúc có thể tham khảo. Tao muốn nguyên cảnh hoàn toàn tái hiện, nếu có sai lầm mà nói, mỗi lần một ngón tay. Số ngón tay ba người chúng mày cộng lại hẳn không thiếu, cơ hội để sửa sai rất nhiều.”
Hai nam nhân xăm hình chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cùng với Hoàng Nhân Bưu cầu xin tha thứ.
“Tao còn muốn trở về ăn cơm chiều, không cần lãng phí thời gian, bắt đầu đi.” Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài vắt chéo, ung dung chờ.
Bên trong tầng hầm ngầm, tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin kéo dài không dứt.
Bộ dụng cụ SM mà Hoàng Nhân Bưu để lại trong phòng khách sạn được người mang tới nguyên vẹn, duy độc không có thuốc bôi trơn. Khi gã kêu thảm, bàn tay đã bị chém đứt hai ngón tay kia cứng nhắc cắm cái mát xa bổng vào hậu huyệt của gã. Cùng lúc Trác Hải run rẩy nhắm hai mắt lại.
“Không muốn nhìn?” Phương Minh Diễn cong khóe môi, lộ vẻ đùa cợt: “Xem ra diễn viên của chúng ta không đủ cố gắng. Bằng không lại cắt một ngón tay để khích lệ một chút liền tốt rồi.”
Anh vừa lên tiếng, liền có nam nhân áo đen tiến lên động thủ. Tiếng gào thê lương, Hoàng Nhân Bưu cả người nhiễm máu tươi bị bắt khẩu giao cho một nam nhân xăm hình khác.
“Trác Hải.” Nam nhân lạnh lùng nâng cằm nhìn hắn: “Mở to hai mắt nhìn cho rõ, đây chính là chuyện mà mày đã khiến anh trai mày phải trải qua.”
Trác Hải cả người cứng nhắc, không dám nhắm mắt lại.
Kinh hoảng bất đồng với những lần gây chuyện trước, lần này hắn cảm thấy sợ hãi đến mức như hít thở không thông. Hết thảy trước mắt khiến hắn minh bạch một điều, nếu như rơi vào tay người này…… Sẽ sống không bằng chết. Loại khủng bố này xuất phát từ tận đáy lòng, như giòi bám vào xương, khiến hắn không khống chế được, không ngừng run rẩy.
Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như đang ở địa ngục.
Mà nam nhân ngồi trên ghế kia, là Tu La chúa tể tất cả.
Sau khi trò chơi chấm dứt, Trác Hải bị mang ra khỏi gian tầng hầm ngầm kia. Hắn hoàn toàn bị kẹt trong trạng thái kinh hách quá độ, trên người phát ra một cỗ mùi thối khó ngửi. Hắn không biết Hoàng Nhân Bưu và hai tên thủ hạ kia cuối cùng ra sao, hắn ngay cả dũng khí quay đầu để xem cũng không có.
“Tao lưu lại mạng của mày, là vì cậu ấy.” Phương Minh Diễn từ trên cao nhìn xuống hắn, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng: “Từ hôm nay trở đi, tất cả hành động của mày đều nằm trong sự khống chế của tao, nếu mày dám làm bất cứ chuyện gì khiến cậu ấy mất hứng. Tao liền từng chút từng chút gỡ xuống từng lớp từng lớp da trên người mày. Nghe rõ chưa?”
“Đã rõ…… Tôi đã rõ……” Hắn quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng gật đầu, cho đến khi người nọ rời đi, vẫn không dám đứng lên.
|