Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 42
Chủ nhân (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hốc mắt Trác Duyệt phiếm hồng, cắn môi không dám động đậy nữa, tùy ý để bọt nước làm mình hoàn toàn ướt nhẹp. Giờ phút này cậu đã hai bàn tay trắng, ngay cả quần áo dùng để che đậy thân thể cũng bị lột sạch. Tựa như một con rối không có linh hồn, đợi người giật dây tùy ý đùa nghịch.
Một khắc tay Phương Minh Diễn chạm đến thân thể cậu, có thể cảm thấy rõ ràng thân thể chợt buộc chặt. Đây là phản ứng kháng cự. Sở dĩ Trác Duyệt không dám tránh né, là vì sợ hãi.
Sợ hãi căn phòng có máy ảnh máy quay kia, sợ hãi đau đớn, sợ hãi trừng phạt nếu vi phạm mệnh lệnh.
Trên thực tế, Trác Duyệt cũng không thể xem như một SUB. Đối với sự mẫn cảm lại ngang bướng của cậu mà nói, loại khống chế và bị khống chế này sẽ phản kháng là lẽ thường. Cho nên thân là DOM Phương Minh Diễn dùng phương thức cứng rắn ép buộc không hợp tình người như vậy để tạo quy tắc cho cậu, bắt cậu thừa nhận quyền uy và địa vị tuyệt đối của mình.
Hoặc là phục tùng, hoặc là bị phạt.
Phương thức để khắc sâu quy củ này là in vào lòng Trác Duyệt một loại ấn ký sợ hãi sâu sắc, khiến cậu thuận theo. Từ đó, từng chút giao quyền tự chủ vào tay đối phương.
“Quy củ thứ hai, thành thực trả lời vấn đề của ta. Ta cần phải hiểu tình trạng của ngươi, cho nên không cho phép ngươi giấu diếm bất cứ điều gì với ta. Khi ngươi trả lời tất yếu phải nhìn ta, cố gắng diễn đạt rõ ràng, minh bạch không?”
“…… Minh bạch …… Chủ nhân.” Ngắn ngủi vài chữ mà cậu nói lắp ba lắp bắp. Tiếp đó, tay kia xẹt qua ngực cậu đi đến giữa hai chân, động chạm khiến cậu theo bản năng cứng nhắc.
“Quy củ thứ ba, ta có quyền sở hữu duy nhất đối với ngươi.” Phương Minh Diễn thu hết kinh hoàng của cậu vào đáy mắt, chậm rãi nói: “Mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta, tất cả quyền của ngươi đều do chính ta ban cho. Đương nhiên, trong đó bao gồm thân thể của ngươi.” Đầu ngón tay anh như có như không vuốt ve đỉnh tính khí, kích thích này khiến Trác Duyệt run rẩy: “Quyết định sử dụng nó như thế nào là tự do của ta, ngươi không có quyền cự tuyệt. Trong tình huống ta không cho phép, không cho bất luận kẻ nào chạm vào ngươi, hơn nữa không cho tự an ủi. Nhớ kỹ không?”
Nghe được năm chữ “Không cho tự an ủi”, trên mặt Trác Duyệt hồng hồng: “…… Nhớ kỹ, chủ nhân.” Tuy rằng thanh âm rất nhẹ như cũ, nhưng rõ ràng đã lưu loát hơn không ít.
“Rất tốt.” Nam nhân cởi quần áo đã ướt đẫm của mình, lộ ra cơ thể rắn chắc cường tráng. Trong tầng tầng hơi nước ấm áp mà ẩm ướt, anh và cậu đều trần trụi nhưng cơ thể trái ngược nhau. Hô hấp của Trác Duyệt như bị kiềm hãm, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào, quẫn bách quay mặt sang một bên.
Sau mệnh lệnh “không cho lộn xộn”, Phương Minh Diễn bắt đầu tắm rửa cho cậu.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi mẹ ruột cậu qua đời có người ngoài vì cậu làm loại chuyện này. Ký ức khi còn nhỏ tuổi đã mơ hồ, giờ phút này một nam nhân khác tắm cho cậu, không được tự nhiên khiến chân tay cậu luống cuống.
Khiến cậu ngoài ý muốn là, khác với ngữ khí băng lãnh khi ra lệnh lúc nãy, động tác của Phương Minh Diễn ôn nhu cẩn thận. Đụng chạm và vuốt ve đều không chứa bất cứ tia tình sắc nào, thái độ nghiêm túc như đối đãi với một kiện thủy tinh dễ vỡ. Thời điểm gội đầu, thậm chí săn sóc che khuất mắt cậu để bọt dầu gội chảy xuống dưới.
Hương khí thanh đạm của sữa tắm quanh quẩn trong hơi thở, co quắp bất an bị độ ấm của dòng nước từng chút cuốn đi, thân thể cứng nhắc ban đầu dần dần trầm tĩnh lại. Sắc mặt cậu ửng đỏ im lặng đứng, mặc cho tay đối phương du tẩu, mơn trớn mỗi một nơi trên người mình. Khi ngón tay của nam nhân chậm rãi trượt vào khe hở cuối xương sống của cậu, Trác Duyệt không thể ức chế mà run rẩy.
Bộ phận bí ẩn và yếu ớt nhất bị một người khác kiểm tra như vậy, đụng chạm, không thể giấu diếm.
Lòng xấu hổ bị khơi dậy, còn có một loại cảm giác phụ thuộc, phảng phất như khối thân thể này thật sự thuộc về nam nhân trước mắt.
“Ra ngoài chờ.” Tắm rửa xong, Phương Minh Diễn lau khô nước trên người cậu, đưa ra mệnh lệnh.
Bên ngoài phòng tắm này là phòng ngủ chính. Trác Duyệt mặc dù sống ở đây một khoảng thời gian, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của nam nhân.
Căn phòng sử dụng chủ yếu tông màu xám nhạt hơi trầm lắng trung hòa với màu trắng thanh nhã, đèn trong phòng được tạo hình khéo léo như những nhành cây mềm mại rủ xuống chiếu sáng căn phòng. Trác Duyệt nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở giá treo đồ bằng gỗ hình hoa. Chỗ đó treo hai kiện áo ngủ kiểu dáng giống nhau đều bằng tơ tằm. Cơ thể trần trụi khiến cậu thập phần không được tự nhiên, do dự một lát, lấy một chiếc trong đó mặc vào.
Trên kệ tủ có trưng bày mấy tấm ảnh, có ảnh chụp chung, cũng có phong cảnh, trong đó bức lớn nhất là Phương Minh Diễn một thân tây trang màu đen, tay cầm một chiếc cúp màu bạc, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười kiệt ngạo. Đây là thời điểm anh nhận được giải thưởng cao nhất Châu Á dành cho đạo diễn trẻ triển vọng, bên trong đồng tử màu đen lóe lên một tia kiêu ngạo tự hào.
Trác Duyệt đang nhìn, phía sau truyền đến động tĩnh. Cậu buông ảnh chụp xuống, xoay người liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân. Ánh mắt này khiến trong lòng cậu có chút thấp thỏm, luống cuống đứng tại chỗ.
“Ta đã từng ra lệnh cho ngươi mặc quần áo?” Phương Minh Diễn mặc một kiện áo ngủ khác, hỏi.
“Bởi vì treo hai chiếc nên tôi cho rằng……” Trác Duyệt muốn giải thích, lại bị ngắt lời.
Lời nói lặp lại một lần nữa mang đến càng nhiều cảm giác áp bách: “Vấn đề ta vừa hỏi là: ‘Ta đã từng ra lệnh cho ngươi mặc quần áo hay chưa?’.”
“Không có……”
“Cởi.” Mệnh lệnh ngắn gọn.
Trác Duyệt hơi mím môi, cởi quần áo ra, treo về chỗ cũ.
Phương Minh Diễn lấy một chiếc roi ngựa màu đen rắn chắc từ trên mặt tường treo một vài chiếc, ngồi xuống sô pha dành cho một người, nói: “Mặt hướng về phía ta, quỳ xuống.”
|
CHƯƠNG 43
Quy củ (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hô hấp của Trác Duyệt cứng lại, trong ánh mắt có chút bi thương ủy khuất. Cảm tình của cậu đối với Phương Minh Diễn bắt đầu từ tín nhiệm biến thành ỷ lại, mà loại tín nhiệm và ỷ lại vô điều kiện này thậm chí đã có một chút biến hóa vi diệu, phát triển theo phương hướng khác. Cậu hoảng sợ loại biến hóa này, cho nên mới một mình né tránh, thử cắt đứt liên hệ. Ở sâu trong nội tâm cậu vẫn luôn cho rằng mình bất đồng, ít nhất bất đồng với những nô lệ trước kia của nam nhân. Cậu nỗ lực thuyết phục chính mình, đối phương chỉ muốn giúp cậu thoát ra từ chứng sợ hãi, theo đó thành lập quan hệ chủ nô trên hình thức, sẽ không thật sự muốn cậu trở thành một nô lệ mất đi nhân cách.
Nhưng mà hiện tại, dự đoán của cậu hoàn toàn bị đánh vỡ.
Phương Minh Diễn thật sự làm tới cùng.
Ý nghĩa của động tác quỳ xuống, không chỉ nam nhân mà cậu đều hiểu rất rõ ràng.
Trác Duyệt đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích. Phương Minh Diễn trầm mặc nhìn cậu, chậm rãi chuyển động roi ngựa trong tay.
Hai người đối diện nhìn nhau, một phút đồng hồ trong phòng cũng áp lực đến cực điểm. Nam nhân phản ứng trước, đứng dậy cầm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.
Trác Duyệt lảo đảo theo anh đi ra vài bước, đến bậc cầu thang mới phản ứng lại. Anh ta, anh ta lại muốn đem mình lên tầng bốn. Nhất thời hoảng sợ mà giãy dụa. Bất đắc dĩ sức lực đối lập, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Minh Diễn, tay anh nắm chặt tay cậu như kìm sắt khó có thể thoát ra. Trác Duyệt như một con rối vải rách nát, bị lực lượng cường đại kéo mạnh, nghiêng ngả lảo đảo bước lên cầu thang.
“Đừng…… Phương Minh Diễn, tôi không muốn lên căn phòng kia……” Giữa hoảng loạn cậu gọi tên nam nhân, thanh âm run rẩy, đau đớn và bất lực.
Cánh cửa tối đen vừa dày vừa nặng kia gần ngay trước mắt, cả cơ thể Trác Duyệt đã bắt đầu phát run, gắt gao bắt lấy tay áo ngủ của Phương Minh Diễn, quá mức khủng hoảng ép nước mắt chảy ra: “Chủ nhân, cầu anh…… Cầu anh, chủ nhân……” Một đường này cậu cơ hồ là bị kéo lên, bây giờ đứng cũng không vững, quỳ gối xuống đất.
Trước cửa phòng tầng bốn, nam nhân rốt cuộc ngừng bước, lời nói lạnh lùng mà vô tình: “Buông tay.”
Vành mắt Trác Duyệt đỏ lên, buông ống tay áo nam nhân ra.
“Tại đây, trong căn nhà này, mọi thứ của ngươi đều không còn quan trọng. Những ý tưởng loạn thất bát tao, tâm tư xấu hổ, cảm giác khuất nhục, trước mặt ta không hề có giá trị. Ngươi chỉ cần làm một chuyện là lấy lòng ta.” Phương Minh Diễn trên cao nhìn xuống cậu: “Ta không có kiên nhẫn chậm rãi dạy ngươi, nếu ngươi không học được cách nghe lời, ta liền nhốt ngươi trong Lồng Sắt, để vài cái máy ảnh kia dạy ngươi. Nghe hiểu chưa?”
Trác Duyệt nhìn thoáng qua cánh cửa đáng sợ hãi kia, cứng nhắc trả lời: “…… Đã hiểu.”
“Hai đầu gối mở song song bằng hai vai, hai tay đặt sau lưng, eo thẳng tắp, triển lãm thân thể ngươi với ta.” Nam nhân dùng roi ngựa trong tay để trước ngực cậu: “Ngẩng đầu lên, nhìn ta.”
Trác Duyệt làm theo, bởi vì cảm giác xấu hổ nên toàn bộ thân thể nổi lên một tầng hồng phấn. Cậu cương ngạnh quỳ, ngẩng đầu nhìn cái người khiến cậu thống khổ và bất an kia.
“Nói cho ta biết thân phận của ngươi.” Phương Minh Diễn thản nhiên mở miệng.
Cậu giật mình, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: “Nô lệ.” Nói xong, trên vai ăn một roi, đau đớn khiến cậu hít một hơi. Trên vai nóng cháy, cậu nào ngờ đối phương lại không hề báo trước mà động thủ như thế, trong mắt có chút ủy khuất mà không dám nói gì.
“Nói cho ta biết thân phận của ngươi.” Mệnh lệnh lặp lại, hiển nhiên đáp án đầu tiên không thể khiến cho chủ nhân của cậu vừa lòng.
Trác Duyệt nghĩ nghĩ, lắp ba lắp bắp trả lời: “Tôi là…… nô lệ của ngài, chủ nhân.”
“Nói cho ta biết quyền lợi của ngươi.”
Đổi vấn đề, như vậy hẳn đã cho qua câu kia. Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi tưởng một chút những lời nam nhân đã nói trước đó, đáp: “Tất cả quyền lợi của tôi đều do ngài ban cho, chủ nhân.”
“Nói cho ta biết nghĩa vụ của ngươi.”
“Nghĩa vụ của tôi là…… Lấy lòng ngài, chủ nhân.” Cậu quẫn bách dời mắt đi, tránh né tầm mắt đáng sợ kia.
“Rất tốt, nhớ cho kỹ ba điểm này.” Chiếc roi của Phương Minh Diễn dừng ở hầu kết của Trác Duyệt, chậm rãi nhướn lên, bắt buộc cậu ngửa mặt nhìn mình: “Tự kiểm điểm một chút, ngươi vừa làm chuyện gì khiến ta không vui.”
Loại cảm giác khuất nhục hoàn toàn đánh mất chủ quyền này khiến hai tai Trác Duyệt cũng nhiễm màu đỏ nhạt, nhưng mà phản kháng nghĩa là đón nhận hậu quả càng đáng sợ, đành phải kiên trì nói: “Vừa rồi…… Tôi không hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, khiến ngài sinh khí……”
“Nghĩ rõ ràng.” Nam nhân thờ ơ như không để ý kéo cái roi xuống phía dưới một chút, dừng ở bụi cỏ bí ẩn giữa hai chân cậu, phảng phất như khiêu khích tính khí mẫn cảm kia: “Đáp án không thể khiến ta vừa lòng, trừng phạt sẽ càng tăng thêm.”
Xúc cảm chiếc roi ngựa ma sát đỉnh tính khí nhạy cảm, cảm giác khó có thể diễn tả xông thẳng lên não bộ khiến Trác Duyệt nháy mắt giật mình, lại không dám động, thân thể hơi hơi run run nói: “Còn có…… Tôi vừa rồi gọi tên của ngài.” Tiếp đó cậu lại hốt hoảng bồi thêm một câu: “Tôi sai rồi, chủ nhân……”
“Học ngoan.” Phương Minh Diễn nhếch nhếch môi cười, chiếc roi đảo qua hai túi nhỏ của cậu, dẫn tới người nọ kinh suyễn lên tiếng.
Giờ phút này, Trác Duyệt đang quỳ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người nam nhân, đôi con ngươi như tinh tú vì vừa khóc mà đẫm nước mắt, lo sợ không yên e ngại nhìn anh, còn có chút e lệ và quẫn bách.
“Bởi vì vừa rồi ngươi đã có hành vi vi phạm quy tắc, kế tiếp ta sẽ trừng phạt ngươi. Sáu roi, trên lưng. Sau khi mỗi một roi chấm dứt ta yêu cầu ngươi điếm số và nhận lỗi, nếu ngươi làm sai, chúng ta liền tính lại từ đầu.”
|
CHƯƠNG 44
Quy củ (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Đêm, yên lặng như biển lớn.
Trong phòng im lặng không một chút thanh âm, trong tầng tầng bóng đêm chỉ có một ngọn đèn ngủ duy nhất ở góc phòng mơ hồ phát ra ánh sáng óng vàng nhu hòa, giống như một ngôi sao cô độc, sắp bị đêm tối nuốt hết, lại giống như con cá nhỏ giữa biển khơi mênh mông rộng lớn, muốn gợi ra sự chú ý của ai đó.
Thảm lông dê thật dày, mềm mại mà ấm áp. Trác Duyệt nằm trên hơi giật giật, thay đổi tư thế khiến cái lưng càng đau đớn, cậu nhíu mày chịu đựng, chậm rãi ngồi dậy. Mất ngủ cuốn lấy cậu lâu ngày, dù cho cực kỳ mỏi mệt cũng không cách nào đi vào giấc ngủ.
Cậu vừa rồi tổng cộng ăn tám cái roi. Hai lần “Ta sai lầm” đầu tiên nói không nên lời, cuối cùng lại không thể không khuất phục trước đau đớn, dựa theo mệnh lệnh của người nọ mà một lần lại một lần đếm số nhận sai. Ngón tay vuốt nhẹ, có thể cảm giác được vài dấu vết hơi sưng lên trên lưng kia.
Phương Minh Diễn tinh xảo khống chế lực đạo ở mức không chảy máu lại có thể khiến đau đớn đến mức phát run. Càng quá phận là, rõ ràng anh cho cậu tất cả đau đớn, nhưng thời điểm bôi thuốc lại ôn nhu như vậy, nhẹ giọng thì thầm, dịu dàng ôm lấy, khiến chính mình căn bản không thể hận anh nổi.
Trác Duyệt nhìn thân ảnh bình yên say giấc trên giường, ngồi im hồi lâu. Cậu chạm vào chiếc vòng cổ bọc da mềm bên trong trên cổ mình, cảm giác hơi buộc chặt khiến cậu có chút khó chịu. Chiếc vòng cổ này là nam nhân cài lên cho cậu, dùng khóa vân tay, nên cậu không thể mở ra được. Nó vừa là dấu hiệu nhắc nhở cậu có thân phận bị phụ thuộc bị sở hữu, lại là một loại trói buộc, thông qua xiềng xích nối với chân giường. Nhưng mà khiến cậu ngoài ý muốn là, bởi vì đối phương sơ sẩy nên vòng cổ không bị khóa chặt.
Dễ dàng cởi bỏ, cậu đứng dậy nắm lấy một kiện áo ngủ, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ chính, ra ngoài. Cậu vội vàng đi đến huyền quan tầng một, ngừng bước.
Trước mặt là cánh cửa đã nhốt cậu trong thế giới quái dị này.
Chỉ cần chạy đi……
Cậu đặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống. Một tiếng “Ca tháp” vang lên, cửa mở. Gió lạnh từ ngoài khe hở thổi vào trong, cảm giác mát lạnh theo gió thấm vào làn da, khiến cậu rùng mình.
Trong đầu phảng phất như có hai thanh âm kịch liệt tranh cãi.
~~ Đi thôi, chỉ có bước ra khỏi cánh cửa này mới có thể có cơ hội rời khỏi nơi này…… Cái kia, trò chơi chủ nhân nô lệ hoang đường biến thái mới có thể chấm dứt, dù là hi vọng xa vời cũng phải tranh thủ……
~~ Đừng chạy, mày chạy không thoát được. Một khi bị bắt trở về sẽ phi thường thảm, ngẫm lại những chiếc máy quay kia…… Mày biết sẽ có hậu quả gì, đừng đi thử cái loại chuyện nguy hiểm này……
~~ Vạn nhất những tên bảo an kia không thấy mày thì sao? Chỉ cần mày có thể chạy đến một tòa biệt thự khác liền có khả năng được cứu. Huống hồ chẳng lẽ lưu lại chỗ này sẽ không nguy hiểm sao? Những vết roi trên lưng, đau đớn biết nhiêu? Phương Minh Diễn chính là biến thái, anh ta muốn biến mày thành cái loại nô lệ không còn nhân cách!
Hai ý niệm như cây mây và dây leo điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh vặn vẹo thành một đoàn, cơ hồ làm đầu cậu nứt vỡ. Trác Duyệt gắt gao nắm lấy chốt cửa, hỗn loạn mà thống khổ lắc lắc đầu.
~~ Bệnh của mày đã chuyển biến xấu như vậy, không thể tiếp tục ỷ lại thuốc men, mày nên thử phương thức của anh ta một lần…… Anh đã từng nói sẽ chữa khỏi cho mày, mày không phải vẫn tín nhiệm anh hay sao?
~~ Anh ta dám vi phạm nhân quyền, đánh mày, bắt mày quỳ xuống, ai biết ngày mai anh ta có bắt mày giống như chó liếm giày anh ta hay không!
~~ Anh ta sẽ không làm như vậy.
~~ Mày làm sao mà biết?
~~ Tao biết…… Không có lý do gì, chỉ là tao biết.
Trác Duyệt thì thào lặp lại hai chữ này, phảng phất như đó là một câu thần chú: “…… Tôi biết.”
Cậu ngoái đầu nhìn lại phòng khách tối đen, ngay trên chiếc sô pha kia, bọn họ từng diễn thử, từng hôn môi; anh từng giải vây cho cậu trong tiệc rượu, đặt cậu vào thế lực phạm vi bảo hộ của mình; anh từng nâng cậu đi qua hành lang hắc ám khôn cùng của khách sạn; anh từng ôm lấy cậu nói sẽ làm búp bê kỵ sĩ của cậu……
Thả lỏng chốt cửa trong tay, “Ca tháp” một tiếng, cửa đóng lại .
Tâm như đang đứng giữa giao lộ, rõ ràng đã có phương hướng để đi, lại ngay cả một bước cũng khó mà nâng chân nổi. Trác Duyệt ngồi xuống trên huyền quan, chôn đầu trong hai đầu gối, cuộn mình thành một đoàn.
Không biết qua bao lâu, chân đã sắp không còn cảm giác, cậu mới từng bước từng bước gian nan về lại tầng ba, trước cửa phòng ngủ chính hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Khi cậu thật cẩn thận rón rén bước vào, muốn trở về bên giường, lại cảm thấy tựa hồ có cái gì bất đồng với lúc nãy. Giương mắt nhìn quanh, nhất thời giật mình trong lòng, đứng thẳng bất động tại chỗ.
Đèn không bật, bức màn bị kéo ra một nửa, nhìn thấy mặt trăng đã gần tròn. Ánh trăng chiếu vào, trên mặt đất như hiện lên một tầng sương trắng. Phương Minh Diễn đứng bên cửa sổ, ngược sáng, chỉ có thể mơ hồ thấy được gò má.
Trác Duyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, giật giật môi lại không thể phát ra âm thanh, liền cứ đứng như vậy nhìn thẳng anh.
“Lại đây.” Thanh âm nam nhân đều đều, nhưng nghe thấy anh mở miệng ngực Trác Duyệt cứng lại, hơi mím môi, nhận mệnh mà chậm rãi đến trước mặt anh. Ánh trăng chiếu vào đôi con ngươi của cậu, chiếu sáng những khiếp đảm sợ hãi trong ánh mắt kia, rồi lại dần tan ra thành những mảnh nhỏ lưu chảy, có một loại mỹ cảm yếu ớt mà độc đáo.
Thấy Phương Minh Diễn nâng tay, Trác Duyệt run lên, cả người đều buộc chặt. Nhưng mà cái tát trong dự đoán không có rơi xuống, đối phương chỉ cởi áo ngủ bằng tơ tằm khoác trên người cậu, trượt xuống dưới đất. Trác Duyệt lại trần trụi lần nữa lo sợ bất an nhìn nam nhân trước mặt, không dám lộn xộn.
“Đi đâu vậy?” Âm sắc trầm thấp hỏi một câu.
“Tôi…… vừa rồi không ngủ được, nên xuống lầu……” Đại não đã chuẩn bị xong xuôi câu trả lời, nhưng Trác Duyệt lại do dự trong chớp mắt. Hiển nhiên, nói “Xuống phòng bếp uống nước ” so với “Tôi muốn chạy trốn ” càng an toàn hơn. Cậu thấy tầm mắt đối phương giật giật, cuối cùng nản lòng nói thật: “Tôi đi tới cửa.”
“Vì sao lại đến đó?”
“Tôi muốn rời đi.” Bốn chữ này nói rất nhẹ, mỗi một âm tiết đều rất gắng gượng như con chim non lạnh run giữa trời đông giá rét, lẩy bẩy cuộn thành một đoàn.
“Vì sao lại trở về?”
“Tôi không biết.” Trác Duyệt cười, đối mắt dần dần ướt sũng: “Có lẽ là sợ hãi bị bắt trở về, sợ hãi chiếc roi và cả những máy ảnh máy quay kia, cũng có lẽ do tôi căn bản không có nơi nào để đi, lại có lẽ tôi đã điên rồi, dù cho quỳ xuống, và bị đánh lại vẫn…… Vẫn tin tưởng anh có thể chữa khỏi cho tôi……” Từng giọt lệ không thể trụ lại nơi khóe mắt, dọc theo gò má trượt xuống: “Tôi không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn…… Vô luận anh muốn phạt tôi như thế nào đều có thể, chỉ cần anh không nhốt tôi trên lầu, cầu anh……”
Phương Minh Diễn im lặng nghe cậu nói xong, trầm mặc một lát, nói: “Trừng phạt trước hết nhớ kỹ, bao gồm vừa rồi ngươi vô lễ không sử dụng kính xưng.”
Trác Duyệt ngẩn ra. Nam nhân nâng tay, ngón tay thon dài lau nước mắt trên mặt cậu, sau đó ôm lấy gáy cậu kéo vào lòng. Kề sát như vậy, lồng ngực ấm áp khiến cậu nhất thời có chút giật mình, thuận theo dựa vào đối phương.
“Đoán xem nếu vừa rồi ngươi rời khỏi nơi này, sẽ phát sinh chuyện gì?” Phương Minh Diễn hỏi bên tai cậu.
“…… Bị bắt về.” Cậu đáp.
Nam nhân cười khẽ một chút: “Bảo vệ ở cửa sẽ không ngăn ngươi. Nếu vừa rồi ngươi đi ra khỏi cánh cửa kia, ta sẽ buông tay ngươi, để ngươi tiếp tục cuộc sống mà ngươi coi là sinh hoạt bình thường. Bất quá từ đây về sau, thế giới của ngươi sẽ không có bất cứ sự xuất hiện của ta.”
Trác Duyệt ngạc nhiên, chậm rãi nói: “Ngài muốn…… buông tay tôi?”
Bên trong đồng tử tối đen của Phương Minh Diễn hiện lên một tia mềm mại: “Ta không phải thi ngược cuồng, đơn phương bắt buộc cũng không thể khiến ta có được sung sướng. BDSM vốn nên là song phương tự nguyện hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ngươi không phải là một SUB tự nhiên, ngươi đối với ta cũng không có bản năng phục tùng. Cho nên ta cần nắm giữ tất cả lực chú ý của ngươi, thành lập quyền uy tuyệt đối, trở thành chủ tể của ngươi. Chỉ có như vậy ta mới có thể đánh vỡ thế giới đang đau khổ của ngươi, sau đó dựa theo quy tắc của ta một lần nữa xây dựng lại nó. Thế nhưng thấy ngươi thống khổ đến như vậy, ta cũng không dễ chịu.” Anh dừng một chút: “Trác Duyệt, thời điểm ngươi không có năng lực khống chế bản thân mình, hãy giao nó cho ta, được không?”
Lông mi dài của Trác Duyệt run rẩy, nhẹ nhàng tựa cằm vào hõm vai nam nhân, mệt mỏi khép lại ánh mắt.
“Vâng.”
|
CHƯƠNG 45
Đến gần (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Một đêm kia, Trác Duyệt sức cùng lực kiệt nằm trên thảm cạnh giường, theo nhịp hô hấp đều đều của người trên giường kia từng chút từng chút chìm vào mơ hồ mộng cảnh. Đến khi cậu tỉnh lại, trên giường đã trống không.
Lâu lắm không có giấc ngủ tự nhiên như vậy, sau khi tỉnh dậy cảm giác thực khoan khoái. Cậu đứng dậy kéo bức màn, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, tạo nên một tầng huỳnh quang trên thân thể trần trụi. Cậu sờ sờ hạng quyển bằng da trên cổ, hết thảy chuyện phát sinh ngày hôm qua không phải ảo giác. Trong phòng vệ sinh có một bộ bàn chải mới, sau khi rửa mặt xong, cậu hít sâu hai lần trước gương để vững vàng một chút, sau đó xuống lầu.
Cửa sổ sát đất trong phòng khách thật lớn, ngoài cửa là hàng dài cây cối khẳng khiu rụng lá, tuyết đọng trên cành cây vào đông tạo nên một loại mỹ cảm khác biệt, nam nhân đang ngồi trên sô pha một người bên cửa sổ lật xem một quyển sách. Đôi chân thon dài tùy ý vắt chéo, tư thái cao ngất, áo len màu đen có vài phần khí thế nghiêm nghị. Nghe thấy thanh âm từ phía cầu thang, anh giương mắt nhìn lại.
Trác Duyệt bất giác có chút khẩn trương, hơi mím môi, thấp giọng kêu một tiếng: “Chủ nhân.”
“Lại đây.” Phương Minh Diễn buông sách trong tay, nói.
Cậu đi qua, do dự một chút, quỳ xuống bên cạnh sô pha, tận lực dựa theo bài học ngày hôm qua mà ưỡn ngực thẳng lưng.
“Hôm nay ngược lại thực ngoan.” Bên môi nam nhân có tiếu ý ôn hòa, anh đưa tay sờ sờ đầu cậu hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Cậu có chút quẫn bách trả lời: “Ngủ rất sâu, cũng không biết ngài đã dậy.”
“Từ hôm nay trở đi ngươi muốn dùng bất kì loại thuốc nào đều cần sự đồng ý của ta trước, rõ chưa?”
Trác Duyệt trong lòng biết anh sẽ không cho mình uống thuốc ngủ và thuốc an thần, hơi mím môi nói: “Dạ, hiểu.”
“Trước khi ta có sự sắp xếp khác, ngươi tạm thời dùng phòng ngủ chính để nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, ba bữa tùy ngươi làm, cần nguyên liệu nấu ăn gì thì trước một ngày viết vào giấy dán trong phòng bếp, ta sẽ bảo người chuẩn bị tốt.” Phương Minh Diễn đưa một tờ giấy trên bàn nhỏ cho cậu: “Đây là thời gian biểu của ngươi, trên đó đã viết chi tiết những việc ngươi cần làm.”
Trác Duyệt đưa môt tay ra nhận, lại thấy đối phương không buông ra. Cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thấy khóe mắt nam nhân nhàn nhạt thản nhiên nhìn mình, hơi luống cuống sửng sốt, chớp mắt mới phản ứng lại, đưa cả hai tay đi lấy, đối phương lúc này mới buông ra. Tờ giấy kia đã trình bày cực kỳ cẩn thận nhật trình một tuần của cậu. Bao gồm cả việc mấy giờ rời giường chuẩn bị bữa sáng, mấy giờ đi ngủ. Còn có thời gian cố định vận động, thời gian đọc sách và thời gian xem phim truyền hình phim điện ảnh, hơn nữa yêu cầu cậu hoàn thành ghi chép tác nghiệp tâm đắc, thậm chí còn bao gồm chương trình học âm nhạc hai buổi một tuần.
“Cảm nhạc của ngươi quá kém, ta tìm thầy giáo cho ngươi đi học. Lúc lên lớp ta cho phép ngươi mặc quần áo ở nhà.” Anh dừng một chút: “Nô lệ, vô luận ta ở hay không, dựa theo những yêu cầu này thực hiện tốt thời gian biểu của mình, nếu có sai lầm sẽ BỊ trừng phạt.”
Trác Duyệt rùng mình, cảm giác trên lưng lại bắt đầu ê ẩm đau, buồn bực nói: “Vâng.”
“Trừ mấy thứ đó ra, còn có một số quy củ cần dạy ngươi.” Phương Minh Diễn vỗ nhẹ đùi: “Động tác này là gọi ngươi, yêu cầu ngươi nhanh chóng trở lại bên cạnh ta và quỳ xuống. Khi bàn tay ta duỗi ra tức là yêu cầu ngươi đứng tại chỗ, sau đó quỳ đứng chờ. Nhớ kỹ không?”
Cậu giật giật môi, muốn nói gì lại không nói ra khỏi miệng, yên lặng trả lời: “Nhớ kỹ, chủ nhân.”
“Ta cho ngươi quyền được hỏi, hỏi đi.” Đối phương đương nhiên nhìn ra tâm tư của cậu.
Trác Duyệt hỏi: “Nếu tôi không thấy tay ngài mà bỏ lỡ mệnh lệnh, cũng sẽ bị phạt sao?”
Nam nhân nhếch nhếch môi cười: “Làm nô lệ, mọi thứ của ngươi đều do ta sở hữu, bao gồm cả lực chú ý của ngươi. Tự tiện thất thần không nhìn chỉ lệnh, ngươi cảm thấy có nên bị phạt hay không?”
Cậu bị câu hỏi này làm nghẹn lời, đỏ mặt đáp: “Nên.”
“Không muốn ăn roi liền tập trung cho tốt lực chú ý của ngươi.” Phương Minh Diễn quét mắt liếc nhìn cậu: “Ăn bữa sáng đặt trên bàn, sau đó rửa bát.”
Trên bàn lưu lại bữa sáng cho cậu, thịt nạc cháo trứng chắc là nam nhân tự mình nấu, đồ ăn trên bàn còn có dấu vết hâm lại, cẩn thận làm nóng. Trác Duyệt ấm áp trong lòng nhìn về phía bên cửa sổ, lại bắt gặp tầm mắt đối phương, hơi mím môi.
“Như thế nào, không muốn ăn?” Phương Minh Diễn hỏi.
Trác Duyệt mỉm cười: “Muốn ăn.”
Đây là nụ cười đầu tiên xuất phát từ nội tâm mà cậu đã áp lực bấy lâu, khóe miệng cong lên toát ra sự vui vẻ hớn hở, không chút che giấu mà biểu đạt cảm xúc của mình với một người khác, dưới ánh mặt trời như thủy tinh trong suốt mà sáng sủa.
Phảng phất như bị lây nụ cười của cậu, nam nhân đang đọc sách cũng không tự giác mà nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.
|
CHƯƠNG 46
Đến gần (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Cuộc đối thoại tối hôm qua đã khiến Trác Duyệt buông xuống mâu thuẫn trong lòng, thử tiếp nhận BDSM. Loại tiếp nhận này dựa trên tín nhiệm đối với Phương Minh Diễn. Bản thân Phương lão bản rất rõ ràng điểm này. Cho nên, mặc dù anh luôn nói rằng mình không có kiên nhẫn giáo dục người mới, nhưng mỗi lần dạy Trác Duyệt anh vẫn luôn tỉ mỉ nhẫn nại tiến hành từng bước. Anh tận lực xây dựng một môi trường tương đối rộng rãi cho tiểu nô lệ dễ dàng khẩn trương lại thẹn thùng này, để cậu từng chút thích ứng với sự chưởng khống của mình.
Giờ phút này, Trác Duyệt rửa bát xong im lặng quỳ trên thảm phòng khách “chờ đợi”. Vỏn vẹn qua khoảng mười phút, tầm mắt cậu không tự giác từ trên người nam nhân đang ngồi trên sô pha xem sách chuyển ra phía ngoài cửa sổ. Mấy ngày này tiết trời ấm lại, không biết từ nơi nào bay tới một con chim với bộ lông sặc sỡ, lắc lư cái đuôi say sưa nhảy nhót trên cành cây.
Lực chú ý của Trác Duyệt đã bị con chim hiếu động lấy mất, lúc lâu mới hồi thần, đối diện với tầm mắt của chủ nhân, nhất thời cả kinh, quẫn bách lại bất an cứng nhắc tại chỗ.
“Đẹp mắt không?” Nam nhân như cười như không hỏi.
“…… Không đẹp lắm.” Cậu khô cằn đáp.
“So với nhìn ta, con chim kia càng làm cho ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vậy có thể thấy được, ta so với nó càng không dễ nhìn.”
“Không phải…… Tôi vừa rồi……” Cậu muốn giải thích, nhưng mà thấy cặp mắt thon dài hơi nheo lại kia, ẩn ẩn uy hiếp nguy hiểm, trong lòng hoảng loạn lên, thử tính kêu: “Chủ nhân……” Thanh âm này có chút hương vị cầu xin tha thứ, mềm mềm, như lông vũ rơi trên mặt hồ. Đáng tiếc chủ nhân của cậu vẫn bất vi sở động, ngữ khí bình thản nói: “Lại đây.”
Không biết càng làm cho người ta bất an, Trác Duyệt không biết anh sẽ trừng phạt mình như thế nào, thời điểm cất bước qua thật cẩn thận.
“Mặt hướng ra ngoài, đứng đến bên cửa sổ đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh này, Trác Duyệt nhất thời cứng đờ. Từng khu vườn sân nhà trong Hàm Quán đều có người phụ trách đến dọn dẹp mỗi ngày, lúc này trong sân có ba nhân viên dọn vệ sinh đang làm việc, bọn họ đang đến gần căn phòng, cơ hồ như đứng ngoài cửa sổ. Mà toàn thân Trác Duyệt trừ vòng cổ ra thì trần như nhộng, không có một chút che lấp.
“Chủ nhân……” Cậu có chút luống cuống nhìn Phương Minh Diễn, muốn anh thu hồi mệnh lệnh này vì thế chủ động nhận sai: “Tôi sai rồi.”
“Cần ta nói lần thứ hai?” Âm sắc nam nhân dần dần lạnh lùng.
Trác Duyệt sắc mặt trắng bệch, chậm rãi tới gần cửa sổ sát đất. Khi cậu thấy người công nhân cầm chổi kia nhìn về phía bên này, bản năng quay người muốn chạy, trực tiếp đụng phải Phương Minh Diễn đứng phía sau.
Nam nhân bắt lấy hai bả vai cứng nhắc của Trác Duyệt, quay cậu lại phía trước cửa sổ, ghé vào lỗ tai cậu trầm giọng nói: “Ngươi còn dám động một chút, ta liền trực tiếp ném ngươi ra ngoài.”
Trác Duyệt không dám động nữa, nhưng mà cự ly gần sát như thế, hoàn toàn lõa lồ, hoàn cảnh trốn không thể trốn khiến tất cả cảm giác xấu hổ ùn ùn kéo đến. Diễn viên danh tiếng lại ở trong nhà người khác, đeo vòng cổ, giống như sủng vật bị điều giáo và trêu đùa…… Cậu thậm chí không dám tưởng tượng hành động như vậy khi bị người khác phát hiện sẽ có cái dạng tiêu đề gì xuất hiện trên internet và báo chí. Cậu muốn chạy trốn, nhưng người phía sau không cho phép.
Thân thể trắng nõn chợt nổi lên một tầng hồng nhạt đáng yêu, khuôn mặt anh tuấn ngay cả hai bên tai cũng đo đỏ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi người vệ sinh nhìn về phía bên này, cậu khẩn trương đến mức phát run, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, cơ hồ đứng không vững. Cho đến khi ba người công nhân kia vừa nói vừa cười đi qua cửa sổ, căn bản không nhận ra điều gì, cậu mới sống sót sau tai nạn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hiển nhiên, từ bên ngoài nhìn không thấy.
Hết thảy bất quá chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
“Hiện tại học được cách tập trung tinh thần sao?” Nam nhân phía sau hỏi.
Phương thức trừng phạt như vậy so với ăn roi càng làm cho người ta thêm dày vò. Vừa rồi khẩn trương cao độ khiến Trác Duyệt cơ hồ hư thoát, lúc này phục hồi tinh thần, buồn bực nói: “Dạ.”
“Quỳ xuống.” Sau khi Trác Duyệt ngoan ngoãn quỳ đứng, Phương Minh Diễn nâng cằm cậu lên, điều chỉnh đến đúng góc độ tầm mắt vừa rồi Trác Duyệt nhìn chằm chằm cành cây, thản nhiên nói: “Ta là chủ nhân rất khoan dung, nếu ngươi muốn nhìn phong cảnh, ta sẽ cho ngươi xem đủ. Từ giờ trở đi, bảo trì tư thế thẳng người này đến khi ta đồng ý cho ngươi thay đổi mới thôi. Trước đó đã nói rõ, lộn xộn sẽ có trừng phạt, nội dung trừng phạt có liên quan đến kẹp.” Tay anh dọc theo cổ họng Trác Duyệt chậm rãi vuốt ve hầu kết: “Trong mấy đạo cụ nho nhỏ kia, có một cái kẹp rất thú vị, sẽ bất định phóng điện lưu volt thấp, mà bộ vị nào đó trên cơ thể phi thường mẫn cảm, thời điểm bị trừng phạt sẽ không rất dễ chịu.”
Chỉ tưởng tượng đã khiến cả người Trác Duyệt phát cương. Cậu thành thành thật thật ngửa mặt quỳ, một cử động cũng không dám. Cứ tập trung tinh thần như vậy ngửa đầu nhìn chằm chằm cành cây kia, trong lòng mắng con chim vô tội kia vô số lần. Đến khi nam nhân cho phép cậu đứng dậy đã qua gần bốn mươi phút, cổ vẫn phải ngửa đã cứng nhắc, lưng cũng kéo căng thật mỏi.
Thấy cậu một bộ dáng nghẹn khuất, giận mà không dám nói gì, Phương Minh Diễn cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ chân để cậu quỳ bên cạnh mình, sờ sờ má mềm mềm của ai đó: “Khi ta vuốt ve ngươi như vậy, nghĩa là cho phép ngươi dựa vào.”
Trác Duyệt đỏ mặt lên, chần chờ một chút mới chậm rãi dán đầu lên đùi đối phương. Một bàn tay đặt lên gáy cậu, xoa nắn bộ phận đã tê mỏi, động tác thực ôn nhu. Cậu giật mình, thân thể càng thả lỏng càng tự nhiên dựa vào.
Ánh nắng chiếu vào kéo dài bóng cây. Trong phòng im lặng, Trác Duyệt ngoan ngoãn nằm trên đầu gối nam nhân, dương quang mềm mại che khuất ánh mắt. Cậu bỗng nhiên phát hiện mình bắt đầu thích cảm giác chờ bên cạnh Phương Minh Diễn, khiến cậu thấy bình yên như thế.
|