Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 52
Khách nhân (trung)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Thời điểm khách ấn vang chuông cửa thì Trác Duyệt vừa bưng canh cà chua cuối cùng lên bàn. Cậu lại nhìn thoáng qua bàn ăn, xác định đồ ăn chỉnh tề không có sai sót gì xong mới vội vàng chạy đến huyền quan, đợi Phương Minh Diễn mở cửa trước rồi đến đứng phía sau anh.
“Thật đúng giờ.” Chủ nhà tiếu ý trầm ngâm nghênh đón hai vị khách vào nhà.
“Có chút tắc đường.” Tầm mắt nam nhân mới vào dừng trên người Trác Duyệt một chút, trở lại trên mặt Phương Minh Diễn, hơi hơi nhướn mày. Phương Minh Diễn tức khắc cho anh một ánh mắt vô tội. Lúc này một vị khách khác có chút sửng sốt lên tiếng: “Di, anh không phải……” Ánh mắt dừng trên tạp dề của Trác Duyệt, cứng nhắc nuốt nửa câu sau về.
Trác Duyệt có chút cẩn thận đứng thẳng, nhẹ giọng chào hỏi: “Nhị thiếu, Hứa thiếu.”
Người tới chính là Sở Dục và Hứa Diệp.
Hứa Diệp giúp Sở Dục cởi áo khoác màu xanh đậm trên người anh xuống, cười cười với Trác Duyệt, nói: “Rất vui được gặp lại cậu.”
“Đi treo áo cho khách.” Phương Minh Diễn dùng ngữ khí ra lệnh. Một câu này công bố sáng tỏ thân phận của cậu, nói cho người khác biết Trác Duyệt không phải là khách, mà là người chịu sự chi phối của nam nhân.
Như vậy, chỉ có một khả năng.
Ánh mắt Hứa Diệp vòng vòng trên người Phương Minh Diễn cáo già lại vòng vòng qua Trác Duyệt đang thẹn thùng, trở lại trên người Sở Dục bên cạnh, cười đến ý vị sâu xa, đưa áo khoác trong tay cho Trác Duyệt. Gò má đối phương ửng đỏ tiếp nhận.
“Ăn cơm đi.” Phương Minh Diễn nói: “Khó có khi hai vị bận rộn này rảnh rỗi đến thăm tớ, không thể để các cậu đói bụng trở về.”
“Thơm quá.” Hứa Diệp nhìn nhìn thức ăn trên bàn, phong phú mà ngon miệng: “Từ giữa trưa tôi vội vã họp nên chưa ăn no, hiện tại đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.”
Theo thứ tự ngồi xuống, Trác Duyệt xới cơm cho ba người, rồi cầm bát cơm của mình có chút xấu hổ đứng đấy, trong lòng bất ổn. Cậu không thể lấy tư thế của nô lệ đối mặt với Phương Minh Diễn khi có người ngoài, cho nên sợ hãi sẽ nghe thấy mệnh lệnh “quỳ xuống”. May mà chuyện cậu lo lắng không xảy ra, Phương Minh Diễn nhìn cậu một cái, nói: “Ngồi xuống.”
Trác Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nam nhân.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Dục theo thói quen gắp đồ ăn cho Hứa Diệp, trùng hợp Phương Minh Diễn cũng gắp một khối thịt bò đặt vào bát Trác Duyệt, động tác và nhịp độ của hai người thập phần nhất trí, dường như phản chiếu trong gương, cả hai cảm thấy thú vị, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra tiếu ý.
Hứa Diệp nhìn nhìn Trác Duyệt im lặng không lên tiếng, có ẩn ý khác hỏi Phương Minh Diễn: “Bởi vì anh đã lâu không lộ diện trong câu lạc bộ, không ít SUB hỏi thăm tôi về anh, tôi nên trả lời như thế nào thì tốt đây?”
Nam nhân thản nhiên cười: “Lấy trí tuệ của Hứa thiếu, tất nhiên có đối đáp thích hợp.”
“Thật không dám nhận mà.” Hứa Diệp nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lóe lóe vụng trộm: “Sư Tử tiên sinh luôn luôn tuyên bố tuyệt không nhúng chàm người mới, tuyệt không ăn cỏ gần hang, cho nên trước khi nghe đáp án xác thực của ngài, tôi đây thật sự không dám đoán bừa quan hệ của hai vị trước mắt đây.”
“Bá Tước làm sao cậu có thể lại dạy cậu ta tò mò với chuyện này như vậy chứ?” Phương Minh Diễn như cười như không chuyển đề tài sang người khác.
Sở Dục nhếch nhếch môi cười, giương mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Mọi việc luôn luôn phải có giả thiết lớn mật, lại càng cần chứng thực cẩn thận.”
Hai người nhất trí tung hứng khiến Phương Minh Diễn chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ cười: “Được được được, tôi thừa nhận tôi nhúng chàm người mới, ăn cỏ gần hang, vừa lòng chưa?”
Trác Duyệt ngồi một bên nghe anh nói như vậy, mặt nhất thời đỏ lên, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, yên lặng ngồi ở vị trí của mình nhìn chằm chằm hạt cơm trong bát.
Rốt cuộc cũng khiến cho Phương Minh Diễn chính miệng thừa nhận, Hứa Diệp cười như hoa, nháy mắt mấy cái với Sở Dục, vui sướng hài lòng cắn thịt bò.
Ba người nói chuyện từ công việc đến giới giải trí, có nói đến chuyện phim ‘Nữ thần công lược’, vai Hoa Triển của Trác Duyệt trong năm nay được đề cử cho giải phối hợp diễn xuất sắc nhất, Trác Duyệt mở to hai mắt nhìn.
“Khả năng đoạt giải là bao nhiêu?” Hứa Diệp hỏi.
“Số không.” Phương Minh Diễn mỉm cười: “Tranh giải cùng cậu ấy có rất nhiều diễn viên gạo cội đã dốc sức cho vị trí ‘Phối hợp diễn’ này từ lâu, bọn họ đều rất có duyên với khán giả.”
“Thật đáng tiếc.” Hứa Diệp thập phần tiếc hận: “Vậy không đến lễ trao giải kia nữa, xem người khác lĩnh thưởng không vui gì hết.”
Phương Minh Diễn cười nhẹ: “Đối với nghệ nhân mà nói, đạt được sự chú ý của công chúng so với bản thân đoạt giải càng có ý nghĩa hơn.”
Hứa Diệp ngạc nhiên.
Sở Dục không nhanh không chậm mở miệng: “Khi một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trong một đám lão nhân đức cao vọng trọng, ai sẽ càng nhận được nhiều sự chú ý?”
“Nguyên lai là như vậy.” Hứa Diệp cười cầm lấy ly rượu: “Xem ra trước tiên nên chúc mừng Trác Duyệt một chút.”
Trác Duyệt cầm lấy ly rượu trước mặt chạm với cậu một phát, vừa muốn uống liền bị người bên cạnh cướp mất từ trong tay. Phương Minh Diễn nhìn cậu một cái: “Cậu ấy gần đây không thích hợp uống rượu, tôi thay cậu ấy uống.”
“Không phải anh không biết tiết chế lộng thương người ta đó chứ?” Hứa Diệp nhướn mày.
Nam nhân bật cười: “Kỹ thuật của tôi còn không đến mức dở như vậy.”
“Ai biết anh có hay không nhất thời không khống chế được……” Hứa Diệp còn muốn nói tiếp, lại bị Sở Dục một tiếng nhàn nhạt “Hứa Diệp” ngắt lời. Cậu thấy biểu tình xấu hổ lại luống cuống của Trác Duyệt ngồi đối diện, tự biết nói lỡ, có chút ngượng ngùng nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nói đùa, đừng để ý.”
“Ân, không có việc gì……” Trác Duyệt đỏ mặt đáp lại.
“Đi chuẩn bị hoa quả.” Phương Minh Diễn thay cậu giải vây.
|
CHƯƠNG 53
Khách nhân (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trác Duyệt lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp. Sở Dục nhìn lướt qua thân ảnh của cậu, nhìn Phương Minh Diễn nói: “Thời điểm gặp mặt lần trước, cậu ấy không biểu hiện ra thiên tính phục tùng tự nhiên của SUB như vậy.”
Bọn họ đều là DOM cao nhất, từ cái nhìn đầu tiên đã có thể phân rõ ra một số người đặc biệt.
Nam nhân buông chiếc đũa trong tay xuống, cong môi: “Chính xác. Cho nên vì khiến cậu ấy nghe lời, tớ đã phải dùng một số thủ đoạn kịch liệt.”
Hứa Diệp ngây ra một lúc, không lên tiếng. Cậu cùng với Sở Dục phi thường ăn ý, cũng thập phần lý giải suy nghĩ và thái độ của đối phương. Mặc dù giờ phút này nhìn qua vẫn là đang tán gẫu trên bàn cơm như trước, nhưng cậu cảm giác rất rõ ràng khí tràng của hai DOM biến hóa, vấn đáp nhau đều nghiêm túc hẳn lên. Ở thời điểm như vậy, cậu càng nguyện ý làm một người biết lắng nghe, im lặng bồi bên cạnh ái nhân của mình.
“Chúng ta đều đồng ý chuyện BDSM tất yếu phải dựa trên nguyên tắc song phương tự nguyện, quy tắc của câu lạc bộ cũng rõ ràng cấm các hành vi bắt buộc người bình thường trở thành DOM hoặc SUB.” Sở Dục dừng một chút: “Nếu là người khác, tớ sẽ trực tiếp báo cáo cho cấp cao của câu lạc bộ để tiến hành xử lý, thế nhưng cậu làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu, tớ muốn trước hết nghe rõ lý do này.”
“Trị liệu PTSD.” Phương Minh Diễn đáp thản nhiên. (PTSD: Post-traumatic Stress Disorder, ‘Rối loạn stress sau sang chấn’ hay còn gọi là ‘Hậu chấn tâm lý’)
“Đơn thuần là lấy việc giúp người khác làm niềm vui, hay là có ý đồ khác?” Sở Dục hỏi trắng ra. Bọn họ tương giao nhiều năm, cùng chung chí hướng, tình nghĩa kiên cố, cho nên không có nhiều cố kỵ với nhau.
Phương Minh Diễn cười nhạt: “Trước mắt xem ra, hẳn là lý do phía trước.”
“Lấy năng lực của cậu có thể thích hợp chữa khỏi PTSD, tớ cũng không lo lắng phương diện kỹ thuật kia. Nhưng có một điểm tớ cần nhắc nhở cậu, tân thủ SUB mới điều giáo sẽ vô cùng dễ dàng sinh ra cảm tình đối với DOM đầu tiên. Một khi cậu ấy có cảm tình với cậu, cậu có thể cho cậu ấy đáp lại tương ứng hay không?”
Ánh đèn dừng trong mắt tạo nên ám quang di động, Phương Minh Diễn không trả lời vấn đề này, mà là im lặng nhìn cái người đang gọt táo trong nhà bếp kia.
“Minh Diễn, tớ cảm thấy cậu cũng nên suy xét cho rõ ràng. SUB bị PTSD nên sẽ không tự nguyện, tâm lý so với tân thủ SUB bình thường càng thêm phức tạp, cậu ấy không thể phân rõ cảm xúc trong trò chơi và cảm tình trong hiện thực. Đối với cậu mà nói, cậu ấy chỉ là một trong rất nhiều SUB của cậu. Nhưng đối với cậu ấy mà nói, cậu là người dẫn đường, cũng rất có khả năng là người duy nhất mà cậu ấy tin cậy dựa vào. Nếu cậu không xử lý thận trọng sẽ tạo thành thương tổn đối với cậu ấy, thậm chí có khả năng lại lần nữa kích phát và tăng thêm bệnh trạng PTSD.”
Nam nhân bỗng nhiên nhếch môi cười cười, trong nụ cười đó có vài phần ngang ngạnh không kiềm chế được cảm xúc: “Cậu cứ như vậy khẳng định tớ chắc chắn sẽ thương tổn cậu ấy?” Thấy Sở Dục và Hứa Diệp đều nhìn mình chằm chằm, anh đành khôi phục nghiêm túc nói: “Không cần lo lắng, nếu tớ là DOM của cậu ấy, sẽ phụ trách đối với cậu ấy.”
Đến khi Trác Duyệt gọt xong hoa quả bưng lên bàn, một lần nữa ngồi xuống, đề tài đã trở về tin tức tám nhảm trong giới giải trí.
Giới này giống như một hố đen sâu thẳm, các ngôi sao tai to mặt lớn và các tân binh mới xuất đạo ganh đua quyết liệt, đấu đá nội bộ gay gắt, có rất nhiều những câu chuyện bẩn thỉu trong bóng tối còn chưa được kể. Trác Duyệt luôn luôn tự do tự tại, chẳng bao giờ để bụng chuyện bên ngoài. Hứa Diệp hỏi cậu một số vấn đề cậu đều không đáp được, may mà bên cạnh có Phương Minh Diễn. Anh tựa như Bách Hiểu Sinh, nắm rõ vô số sự tình trong giới giải trí. (Bách Hiểu Sinh, 1 nhân vật được coi là thông thái nhất võ lâm trong tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao của Cổ Long)
Không khí bữa cơm rất hòa hợp. Hứa Diệp lúc sắp đi tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, nhà hàng của tôi muốn tìm một người phát ngôn, khả năng nấu nướng của Trác Duyệt không tồi, hình tượng cũng tốt, thực phù hợp tiêu chuẩn của tôi nha.”
“Cậu ấy gần đây không tiếp bất cứ quảng cáo gì.” Phương Minh Diễn từ chối luôn, không cho cãi lời.
“Không tính gần đây, hợp đồng với người phát ngôn đương nhiệm đến cuối tháng 3 mới hết, sau đó chúng tôi sẽ chính thức liên hệ với Hoa Thịnh, đến thời điểm đó quyết định cũng không muộn.”
“Ân.” Phương Minh Diễn nhàn nhạt lên tiếng, đưa hai người ra cửa.
“Trác Duyệt.” Hứa Diệp mỉm cười nhìn cậu: “Rảnh rỗi có thể đến thăm nhà chúng tôi, chúng tôi sống ở số 8.” Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã rất có hảo cảm đối với Trác Duyệt, chẳng những giao vị trí phát ngôn cho cậu, lúc này còn nhiệt tình mời.
Trác Duyệt thế mới biết bọn họ ở gần đây như vậy, cảm kích nói: “Vâng, cám ơn ngài.”
“Không cho đi.” Trong mắt Phương Minh Diễn đứng bên cạnh mang ý cười nói: “Tôi thật vất vả mới điều giáo người tốt như vậy sao có thể để cậu mang đi dạy hư.”
Trác Duyệt trong lòng giật mình, nhất thời đỏ mặt.
Sau khi hai người đi, cậu bắt đầu thu thập bát đĩa.
TV treo tường đang liên tục chiếu phim ngôn tình quốc dân. Nam nhân vật chính chính là Lục Trần Dương, giơ roi giục ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, cùng nữ diễn viên trong lòng trình diễn một cảnh yêu hận triền miên.
Cậu kinh ngạc nhìn một lát, cúi đầu lau bàn, lông mi rũ xuống giấu đi thất lạc cùng thống khổ nơi đáy mắt.
“Muốn đóng phim?” Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân.
Trác Duyệt nâng mặt lên nhìn đối phương, môi hơi giật giật, không nói gì. Ngoài cửa sổ đêm tối đen, đèn trong phòng chiếu rọi gương mặt trẻ tuổi mà anh tuấn, tạo nên một tầng ánh sáng nhu hòa. Cậu cứ đứng như vậy, dùng con ngươi hắc bạch phân minh nhìn đối phương, tựa hồ có chút đau thương, lại có chút bàng hoàng. Giống như một món đồ sứ còn bảo tồn hoàn hảo được lưu truyền từ ngàn năm trước, có lực hấp dẫn người ta dừng chân, cũng khiến nhân tâm sinh yêu thương với dáng hình đơn bạc yếu ớt ấy.
Phương Minh Diễn nâng tay xoa gò má cậu, nói: “Từ từ, ta sẽ giúp ngươi tốt lên.”
|
CHƯƠNG 54
Làm bạn (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trong thời gian một tuần này, ăn cơm, tắm rửa, đọc sách, làm việc nhà, phục tùng mệnh lệnh, tiếp nhận điều giáo đã trở thành toàn bộ sinh hoạt của Trác Duyệt. Thế giới của cậu co lại trong một căn nhà, ở trong đó cậu không có riêng tư, mất đi quyền lợi, không hề có tự chủ, triệt để ngăn cách với sinh hoạt trước đây.
Đứng trước mặt gương, nhìn bản thân trần như nhộng, cậu thậm chí không nhớ nổi cái ánh đèn flash trước kia, không nhớ nổi bản thân mình đứng trước ống kính là bộ dạng gì. Mọi thứ trong quá khứ phảng phất như biến thành cái gì đó xa xôi lại mơ hồ hư ảo. Những tiếng vỗ tay, tiếng hét chói tai, reo hò, hay cả những scandal đồn đại đều được bóc ra sạch sẽ từ trên khối cơ thể này. Mà nam nhân kia là chúa tể, xé rách lớp da của cậu, kéo cậu ra từ trạng thái cuộn mình phong bế với thế giới trong cái kén nhỏ, nắm tay cậu cùng đi qua con đường tăm tối. Phương Minh Diễn từng thấy bộ dáng bất kham nhất của cậu, hiểu rõ toàn bộ nhược điểm của cậu, chưởng khống mỗi một bộ phận trên thân thể cậu. Nam nhân này có thể dễ dàng phá hủy sức mạnh của cậu. Nhưng mà thời điểm ở bên cạnh Phương Minh Diễn, nội tâm Trác Duyệt có sự bình tĩnh mà trước nay chưa từng có, phảng phất như mọi thứ đều trở nên đơn giản mà thuần túy. Cậu lần đầu tiên thử không hề giữ lại gì mà quay về với chính căn nguyên của mình, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người khác, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên tất cả.
Thay đổi cứ dần dần lặng lẽ phát sinh.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của Trác Duyệt không tự giác dừng lại rất lâu trên người Phương Minh Diễn. Mỗi một biểu tình, mỗi một động tác, mỗi một mệnh lệnh đều tác động đến tầm mắt của cậu. Cậu càng ngày càng có thói quen chờ bên cạnh đối phương, ngay cả thời gian được tự do hoạt động, cậu vẫn muốn lưu lại nơi nào có thể nhìn thấy đối phương.
Giống như lúc này.
Trác Duyệt bưng trà xanh nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được một câu“Tiến vào” từ bên trong truyền đến. Câu liền nhanh tay đẩy cửa mà vào.
Phương Minh Diễn đang xem một chồng lý lịch người mới do thư ký gửi bằng máy fax tới, Trác Duyệt đặt trà bên tay anh, sau đó theo thường lệ đến giá sách chọn một quyển, im lặng ngồi trên sô pha đọc. Chắc là kỳ này tuyển chọn tương đối nhiều người mới, nên Phương Minh Diễn mới bận rộn làm việc như vậy. Cố tình cuốn sách hôm nay cậu lấy trúng là ‘Phương pháp phân tích nghệ thuật biểu hiện điện ảnh’ này lại có tính lý luận quá mạnh mẽ, thoạt nhìn thập phần vô vị. Trong phòng ấm áp như xuân, Trác Duyệt ngồi đọc đọc mà không khỏi buồn ngủ. Mí mắt chậm rãi buông xuống, chữ viết chỉnh tề dần thành hư ảnh, mơ hồ không rõ.
Trong khoảng thời gian điều trị này, chất lượng giấc ngủ của cậu dần dần tốt lên, tuy rằng nửa đêm vẫn có khi bừng tỉnh, nhưng mỗi ngày ít nhất có thể cam đoan ngủ say bốn năm giờ. Lúc này mỏi mệt đột kích, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua ai đó trên bàn làm việc, mềm mềm nghiêng đầu thiếp đi trên sô pha.
Trong hoảng hốt, cậu rơi vào mộng cảnh. Trong đêm tối yên tĩnh, gió thổi lay động cành cây phát ra tiếng vang xào xạc, rừng cây sâu thẳm không biết truyền đến tiếng động vật gì kêu to. Cậu bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong một động đá, cả người trần trụi, dưới thân là ấm áp, như bị một chiếc khăn quàng cổ màu đen quấn quanh , khác lạ là, chiếc “Khăn quàng cổ” kia có vảy đen trên đó. Cậu giật giật, “Khăn quàng cổ” cũng động đậy, từng chiếc vảy ma sát với da thịt, trơn trượt. Ngay sau đó, vật thể to lớn bên cạnh cũng động đậy theo, thân ảnh cự long như núi bao phủ cậu. Cậu ngẩng mặt, thấy đôi mắt đỏ như máu của nó chậm rãi mở ra, nhưng mà ánh mắt đó lại tràn ngập ôn nhu. Nó dùng cái đuôi thật dài cuốn lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng đắp cái cánh thật to lên người cậu.
“Ngủ đi, đừng sợ.”
Hình như nó nói một câu như vậy. Trác Duyệt “Ân” một tiếng, đưa tay ôm lấy cái đuôi kia, đổi tư thế thoải mái lại lần nữa ngủ say.
Mộng cảnh và hiện thực mơ hồ luân chuyển bên biên giới, thế giới điên điên đảo đảo, ngủ say rồi tỉnh lại.
Trác Duyệt mở mắt ra nhưng vẫn còn trong trạng thái ở cõi thần tiên, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, qua hơn mười giây mới dần dần thanh tỉnh, phát hiện mình đang ôm cánh tay đối phương, nhất thời quýnh lên, cuống quít buông tay, nói: “Chủ nhân, xin lỗi……”
“Ngủ?” Phương Minh Diễn hỏi.
“Ân.” Trác Duyệt có chút ngượng ngùng gật gật đầu, khi ngồi dậy phát hiện không biết từ lúc nào trên người có một tấm chăn mỏng. Kết hợp với giấc mộng vừa rồi, hiển nhiên là thời điểm nam nhân đắp chăn cho cậu, cậu chủ động ôm lấy cánh tay người ta. Trác Duyệt xấu hổ muốn giải thích: “Tôi vừa rồi mơ hồ ngủ, tưởng ở trong mộng……”
“Mộng gì?” Phương Minh Diễn rất hưng trí nhìn cậu.
Cậu đỏ mặt thấp giọng nói: “Mộng ở chung với một con rồng.”
Nam nhân cong khóe môi, hai tay chống lên chỗ tựa lưng trên sô pha, nhốt cậu giữa hai tay của mình, dùng một đầu gối đẩy hai chân Trác Duyệt hơi hơi tách ra, nói: “Nói cho ta biết nó làm gì với ngươi.”
Đầu gối cách một lớp chăn mỏng để giữa hai chân cậu, cố ý nhẹ nhàng ma sát bộ phận mẫn cảm. Trác Duyệt bị trêu chọc nên sắc mặt đỏ bừng: “Không làm gì cả, chỉ là ngủ……”
Nghe cậu trả lời, Phương Minh Diễn cười nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước khiến cho Trác Duyệt ngửa ra sau trên chỗ tựa lưng của sô pha, ngón tay anh vỗ về chơi đùa vành tai phiếm hồng của cậu, giọng trầm thấp có từ tính đặc thù, khiến lồng ngực ai đó đập rộn ràng: “Lá gan càng lúc càng lớn, dám sau lưng ta ngủ cùng người khác, ân?”
Giọng điệu này như đứa nhỏ cáu kỉnh, mang theo chút ngang ngược không nói đạo lý, lại mang theo ý đồ độc bá chiếm hữu.
Trong lòng có chỗ nào đó mềm mại như nhụy hoa được hứng sương sớm. Trác Duyệt ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt đen bóng có tiếu ý. Cậu đưa tay ôm chặt eo nam nhân, dán đầu vào lồng ngực anh, nói: “Tôi sai rồi, chủ nhân.”
Nam nhân vô thanh cong môi, ôn nhu sờ sờ đầu cậu.
|
CHƯƠNG 55
Làm bạn (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Chín giờ tối mỗi ngày là thời điểm gian nan nhất của Trác Duyệt. Cậu cần đợi trong lồng sắt, đối mặt với một chiếc máy ảnh.
Đây là liệu pháp của Phương Minh Diễn, mỗi ngày để cậu ở chung với màn ảnh một khoảng thời gian, dựa vào năng lực thừa nhận của cậu mà dần dần kéo dài thời gian, để cậu không ngừng thích ứng, lặp đi lặp lại, đem e ngại biến thành thói quen.
Trước mắt xem ra hiệu quả không tồi. Trác Duyệt đã từ ban đầu kinh hoàng vô thố trở nên trấn định hơn rất nhiều, mặc dù cơ thể vẫn cứng nhắc, hoảng loạn bất an, nhưng ít ra cậu có thể cơ bản duy trì dáng vẻ kiên trì vượt qua thời gian hai mươi phút, điều kiện tiên quyết là phải có chủ nhân của cậu ở đấy. Phương Minh Diễn giống như la bàn của Trác Duyệt khi mất phương hướng, dẫn đường cho cậu bước thẳng về phía trước.
“Bắt đầu đi, đọc lại đoạn kịch thoại ngươi vừa xem qua.” Ban đêm, đèn trong Lồng Sắt sáng trưng, nam nhân ngồi trên sô pha một người, trong tay đùa nghịch một chiếc roi mềm mảnh dài màu đỏ bằng da trâu.
Trác Duyệt cả người trần trụi dùng tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn trên thảm nhung thật dày, trong đầu không ngừng hồi tưởng nội dung vừa rồi xem qua, nhưng mà chiếc máy ảnh cách đó không xa kia khiến cậu nôn nóng bất an, căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần. Cậu hơi mím môi, cương ngạnh mở miệng: “Thời gian chậm lại, ta cùng nàng đứng lặng trước cửa sổ. Chúng ta cùng nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Ta phảng phất như có thể nhìn thấy trong mắt nàng…… Khói lửa, khói lửa trong tình cảnh hỗn loạn, ta nghĩ, ta nghĩ……” Nói đến đây liền không nhớ nổi câu tiếp theo là gì, ánh mắt bất giác từ trên người nam nhân chuyển sang máy móc băng lãnh kia. Đột nhiên, bên tai xẹt qua một dòng khí lưu lạnh lẽo, chiếc roi màu đỏ xé gió sát bên tai cậu mà nặng nề vụt xuống thảm trải sàn, phát ra một tiếng trầm vang.
Một roi này khiến tim Trác Duyệt đập thình thịch, lập tức đem tầm mắt quay lại trên sô pha, ấp úng nói: “Chủ nhân……”
“Ta cho ngươi mệnh lệnh gì?” Phương Minh Diễn thản nhiên nhìn cậu.
“Vẫn nhìn ngài, cho đến khi…… nói xong toàn bộ đoạn kịch.” Dưới áp bách của ống kính, trên lưng cậu ròng ròng chảy ra mồ hôi lạnh, ngón tay đặt sau lưng nắm chặt thành một đoàn.
“Ngươi vừa rồi nhìn đi đâu?”
“Tôi sai rồi.” Trác Duyệt tận lực đè nén cảm giác cơ thể không khỏe, bảo trì trạng thái ổn định, cầu tình nói: “Chủ nhân, cầu ngài cho tôi một cơ hội nữa.”
Nam nhân ném sách trong tay trước mặt cậu, thanh âm có chút lạnh: “Nếu lần này lại nói không nổi, đêm nay ngươi liền ngủ ở trong này.”
Thân thể Trác Duyệt hơi hơi phát run, căng thẳng thần kinh, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Đoạn văn này không dài, đã quen bối cảnh kịch bản từ trước nên đối với cậu mà nói, nhớ kỹ mấy câu này cũng không khó. Nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú của máy ảnh khủng bố kia, chỉ có khống chế bản thân mình bảo trì trạng thái bình thường đã tốn quá nhiều sức lực. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều kháng cự. Máu tựa hồ muốn đọng lại, rõ ràng cảm thấy lạnh, mà mồ hồi không ngừng chảy ra từ thái dương. Ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách, đại não một lần lại một lần nhắc nhở mình nhớ kỹ những chữ cái màu đen kia, nhưng ký ức lại như chiếc xe cũ kỹ, làm thế nào cũng không nổ máy được.
Muốn làm tốt, lại khiến mọi chuyện trở nên không tốt.
Không thể kháng cự cảm giác sợ hãi ăn mòn cơ thể, mà do cậu cấp bách phủ định chính mình đem tự bức bản thân đến cực hạn. Ác mộng bóp chặt yết hầu khiến cậu không thở nổi. Bàn tay cầm sách của Trác Duyệt bắt đầu không ngừng run rẩy, sắc mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng thống khổ uốn cong cơ thể, phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ.
“Trác Duyệt! Nhìn ta, hít sâu……” Bên tai truyền đến thanh âm nam nhân, như xua tan ác mộng sấm sét đêm hè. Cơ thể rơi vào một vòng tay, cả người lạnh lẽo được ấm áp bao vây. Trác Duyệt cố sức mở mắt ra, lần đầu tiên thấy biểu tình luôn bất động như núi trên mặt Phương Minh Diễn xuất hiện kẽ nứt. Nam nhân vẫn luôn cường đại mà tự tin giờ phút này lộ ra biểu tình khẩn trương và lo lắng, khiến cậu cảm thấy đau lòng. Trác Duyệt đưa tay ôm lấy anh, phảng phất như muốn an ủi mà dùng thần thái trắng nhợt nói: “Tôi không sao……”
Vùng lông mày của Phương Minh Diễn nhíu lại thật sâu, ôm cậu ra khỏi Lồng Sắt, cẩn thận đặt trên giường lớn phòng ngủ chính, lau mồ hôi trên thái dương cậu, hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái?”
Trác Duyệt lắc đầu.
Thấy mặt cậu khôi phục huyết sắc, nam nhân lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ về đầu cậu nói: “Xin lỗi, là ta không nắm giữ tốt tiến độ, thiếu chút nữa khiến ngươi xuất hiện nguy hiểm.”
Trác Duyệt nằm, lại trầm mặc lắc lắc đầu. Cậu dùng ánh mắt nai con nhìn Phương Minh Diễn, chậm rãi mở miệng: “Ta như có thể từ trong mắt nàng thấy được khói lửa trong tình cảnh hỗn loạn. Ta muốn ở cùng nàng như vậy, nhìn bốn mùa đổi thay ngày đêm luôn chuyển, ngắm bình mình và hoàng hôn trên núi, ngắm trăng tròn trong màn sương giá bên bờ sông. Cho đến khi hình dáng của nhau mơ hồ, từ nhớ mãi không quên trở thành không nhớ nổi, ta vẫn nguyện làm bạn với nàng. Ta hạ quyết tâm như vậy, vì thế ta dùng hết dũng khí của ta để thực hiện.” Cậu nói xong, hàng mi dài run rẩy: “Tôi nói xong, chủ nhân.”
Nam nhân hồi lâu không nói gì, bên trong con ngươi màu đen như có ánh sáng ấm áp di chuyển. Anh vuốt ve khuôn mặt có chút mệt mỏi kia, cuối cùng cúi người hôn lên trán cậu.
“Ngươi làm rất tốt, nô lệ.”
|
CHƯƠNG 56
Gợn sóng (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Điều khiến Phương Minh Diễn ngoài ý muốn là, từ lần đó về sau, chứng sợ hãi đối với ống kính của Trác Duyệt có chuyển biến rất lớn. Cậu không còn quá chú ý tới phương hướng máy ảnh nữa mà chuyên tâm hoàn thành mệnh lệnh của anh. Đồng thời anh cũng chú ý tới, trong khoảng thời gian tự do Trác Duyệt không ở bên cạnh chờ anh. Ngày đó anh vào phòng ngủ chính lấy đồ thì nghe thấy động tĩnh trên lầu, lên lầu mới phát hiện cửa Lồng Sắt khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy ra, liền thấy một thân ảnh ở chính giữa phòng.
Trác Duyệt không biết đã vào lúc nào, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Lúc này cậu cuộn mình thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi trên thảm, nhẹ giọng lặp lại nói: “Không cần sợ, không có gì đáng sợ , mình rồi sẽ tốt lên…… Lại kiên trì thêm chút nữa là tốt rồi……”
Cậu cư nhiên tự đặc huấn mình.
Phương Minh Diễn bất đắc dĩ cười cười, không đi vào cắt ngang, mà vẫn đứng ở ngoài cửa, trước khi cậu đi ra thì yên lặng rời đi.
Liên tục vài ngày đều như thế. Mỗi khi Trác Duyệt bước vào Lồng Sắt, nam nhân vẫn đứng bên ngoài cùng cậu.
Bất tri bất giác một tháng đã qua, chương trình học âm nhạc của Trác Duyệt cũng có khởi sắc. Cậu đã học xong nhạc lý cơ bản, cảm nhạc cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Phụ trách dạy nhạc của cậu là một nữ ca sĩ đã giải nghệ – Trương Y, ba mươi tuổi, danh tiếng mạnh mẽ vang dội. Cô thành danh trong giới ca hát rồi gặp được người yêu hiện tại, tình đầu ý hợp liền không chút do dự rời khỏi giới giải trí, bắt đầu cuộc sống hai người. Cô và Phương Minh Diễn cùng nhau lớn lên, có sự ăn ý thâm hậu thắm thiết. Lúc rảnh rỗi cô thường nói mấy chuyện thú vị khi còn nhỏ của anh cho Trác Duyệt nghe.
“Tiên sinh vì sao lại sợ mèo ạ?” Trác Duyệt hỏi.
“Chuyện này tôi còn nhớ rất rõ nha.” Cô cười cười: “Khi đó anh hình như bảy tám tuổi, Bác Phương quay phim, anh ấy cũng đi cùng. Đó là vào mùa xuân phương Bắc, phim trường có một con mèo hoang hay lẻn vào, anh ấy gặp nó và còn thường xuyên đút đồ ăn cho nó. Sau đó một người một mèo dần thân thiết, con mèo kia duy chỉ có anh ấy là không tránh đi, còn có một lần dẫn anh ấy đến ổ của mình, bên trong có hai con mèo nhỏ mới sinh không lâu. Ngày đó quay phim bị nổ tung, con mèo đó không may bị nổ chết. Anh ấy cực kỳ thương tâm, đến bên ổ mèo ôm hai con mèo nhỏ mang về nuôi dưỡng. Nhưng mà hai con mèo còn quá nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, hơn nữa ở trường quay điều kiện rất kém, khó mà nuôi sống được. Hai con đều chết. Từ đấy về sau anh ấy không bao giờ tiếp cận mèo nữa, anh ấy cảm thấy nếu không phải do mình luôn uy đồ ăn cho mèo mẹ thì nó sẽ không thường xuyên đến trường quay, và cũng sẽ không chết.”
“Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì thương tâm.” Trác Duyệt tưởng tượng ra bộ dáng Phương Minh Diễn bảy tám tuổi áy náy lại tự trách, nhẹ nhàng cong khóe môi: “Tiên sinh từ lúc còn nhỏ đã rất dịu dàng.”
“Phốc.” Trương Y cười ra tiếng: “Thủ đoạn của anh ấy đối với những người khác rất ngoan độc nha, ngươi xem mấy ngôi sao tai to mặt lớn trong Hoa Thịnh kia, một đám ngày thường diễu võ dương oai, thấy anh ấy liền thành thật như chuột thấy mèo vậy. Anh ấy không thích dùng tên tuổi của cha mẹ, cho nên sớm đã xa nhà, lang bạt trong giới cũng từng té ngã, từng chịu không ít tính toán và phản bội. Cho nên anh ấy không dễ dàng tin tưởng người khác. Thoạt nhìn mọi việc của anh ấy trong giới đều thuận lợi, nhưng bạn bè thân thiết thật lòng chắc chỉ tính hai tay là hết. Nếu anh ấy ôn nhu với cậu, chứng tỏ là trong lòng anh ấy cậu cũng quan trọng.”
Trác Duyệt hơi mím môi, cúi đầu nói: “Rất nhiều người…… Đều cảm thấy tiên sinh thực ôn nhu.”
“Cậu ám chỉ những bạn giường và SUB của anh ấy?” Thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, Trương Y cười nói: “Nói thế nào tôi cũng coi như thanh mai trúc mã, đương nhiên biết đam mê của anh ấy. Những SUB đó tôi cũng từng gặp vài người, nếu nói thái độ của anh ấy đối với bọn họ đều là dịu dàng, không bằng nói đó là phong độ mà một DOM nên có. Về phần đối với cậu……” Cô dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: “Từ lúc cậu ở đây, cậu có thấy anh ấy gọi SUB khác đến đây hay không?”
Trác Duyệt sửng sốt, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng.
“Ôn nhu khó có được, nên hưởng thụ cho tốt.” Trương Y có thâm ý khác vỗ vỗ vai cậu: “Đến đây đi, học bài hát này rồi hát cho anh ấy nghe.”
Trác Duyệt tiếp nhận bản nhạc, sau khi nhìn thấy tên bài hát thì xấu hổ đến mức ngay cả thanh âm cũng không phát ra.
Đây là ca khúc mới nhất đang thịnh hành “Nguyện lấy tất cả, báo đáp ôn nhu của anh”.
Chương trình học kết thúc, Trác Duyệt tiễn bước cô giáo, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Mười giờ bốn mươi phút.
Phương Minh Diễn vẫn chưa về, hiển nhiên là có xã giao. Căn nhà có vẻ trống rỗng, Trác Duyệt đọc sách một lát, lại tổng vệ sinh một phen, chán chết ngồi trên sô pha xem TV, xem một trận bóng đá mà bức bối vô cùng, hai phương đều phòng thủ quá nhiều, qua nửa trận mà điểm số vẫn là 0-0. Lúc ấy kim giờ lướt qua mười hai giờ, Trác Duyệt lên lầu tắm rửa, sau đó nằm xuống trên thảm bên giường, thật lâu mà vẫn không buồn ngủ. Cậu trằn trọc trăn trở rất nhiều lần, rồi lén lút trèo lên giường lớn kia nằm xuống. Trên mặt giường tựa hồ vẫn còn lưu lại khí tức của nam nhân, trong màn đêm tối đen khiến cậu cảm thấy an tâm.
Không biết lúc nào cậu mơ mơ màng màng thiếp đi. Giấc ngủ của cậu thật sự rất nông, ngay khi phòng có chút động tĩnh liền tỉnh lại. Nhưng không đợi cậu đứng dậy, liền cảm thấy giường hơi rung rung, một thân hình cao lớn che khuất phía trên.
Trong bóng đêm, Phương Minh Diễn như sư tử giam con mồi dưới móng vuốt của mình, trong cặp mắt sáng kia có cảm xúc sâu thẳm khiến người ta đoán không ra.
“Chủ nhân.” Trác Duyệt nhẹ giọng kêu.
“Thừa dịp chủ nhân không ở đây liền vụng trộm trèo lên giường.” Nam nhân híp lại mắt: “Loại quy củ này là ai dạy cho ngươi?”
“Chủ nhân, tôi…… Ngô –” Lời nhận sai còn chưa ra khỏi miệng, Trác Duyệt chỉ cảm thấy hai cổ chân mình bị bắt lấy, sau đó cường ngạnh trái phải kéo ra. Thân hình cường tráng cao ngất áp xuống, mùi cồn nồng đặc xông tới mặt.
“Nô lệ, ngươi lại dụ dỗ ta.” Thanh âm hơi khàn khàn có hương vị tình dục gợn sóng.
——
|