Thần Phục Phần 2
|
|
CHƯƠNG 47
Ống kính (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Bắt đầu từ cơm trưa, Trác Duyệt không còn quyền ngồi trên ghế ăn cơm. Dựa theo quy củ, sau khi cậu làm cơm xong, cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, sau đó quỳ gối bên ghế dùng cơm. Toàn bộ chuyện gắp thức ăn đều do chủ nhân cậu phụ trách, may mà cậu không có thói quen kiêng ăn cái gì, chỉ chăm chú yên lặng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi bên cạnh.
“Có lời muốn nói?” Phương Minh Diễn hỏi.
Trác Duyệt có chút ngượng ngùng nói: “Tôi nấu dựa theo khẩu vị của mình, sợ ngài không thích.”
“Cũng không tệ lắm.” Nam nhân nhìn lướt qua bát cậu, nói: “Xới thêm nửa bát cơm nữa.”
Từ hồi tinh thần không tốt tới nay khẩu vị của Trác Duyệt vẫn không tốt, cho nên chỉ xới non nửa bát, lúc này đã thấy đáy. Nghe thấy Phương Minh Diễn yêu cầu, đành phải đi lấy thêm cơm.
“Ba giờ tiếp ta cần xử lý một số văn kiện, ta cho phép ngươi tự do quản lý khoảng thời gian này.” Sau khi bữa cơm chấm dứt, Phương Minh Diễn liền vào thư phòng.
Trác Duyệt rửa bát xong, cởi tạp dề xuống, nhìn tầng một trống rỗng phát ngốc một lát, đành pha một tách cà phê bưng lên lầu, đứng trước cửa thư phòng do dự hồi lâu, vài lần nâng tay muốn gõ cửa, lại buông xuống.
Hoa Thịnh có thể theo gió vượt sóng trong giới giải trí, không thể không kể công của Phương Minh Diễn. Vài năm gần đây, công ty dưới sự quản lý của anh hoạt động nhịp nhàng đâu vào đấy, trừ thủ đoạn của anh ra, còn có sự chuyên nghiệp. Trác Duyệt rất rõ ràng, đối phương sở dĩ mang tất cả công việc về nhà làm, một phần nguyên nhân rất lớn là vì cậu. Cậu áy náy trong lòng, muốn làm gì đó để bù lại, lại sợ bản thân mình sẽ quấy rầy công việc của nam nhân. Cậu không khỏi cười khổ, lúc nào mình lại trở nên sợ đầu sợ đuôi lo được lo mất như vậy.
Cà phê dần dần lạnh, nhưng thủy chung vẫn không lấy được dũng khí gõ cửa, cậu thở dài muốn rời đi, cửa bỗng dưng mở ra. Trác Duyệt hoảng sợ, tay run lên, cà phê trong tách thiếu chút nữa đổ ra ngoài.
Phương Minh Diễn mở cửa thấy cậu cũng có chút kinh ngạc, tầm mắt từ tách cà phê chuyển tới mặt cậu, hiển nhiên là đang chờ một lời giải thích.
“Chủ nhân.” Trác Duyệt có chút quẫn bách mở miệng: “Tôi…… Vốn là muốn pha cho ngài một tách cà phê……”
“Vốn là?”
Cậu lắp bắp giải thích: “Bởi vì…… Chậm trễ một chút nên bị lạnh.”
“Từ tầng một đến tầng hai cà phê cư nhiên lạnh, như vậy xem ra nhà ta quả thực thật lớn.” Nam nhân trong lòng đoán được đại khái, trêu tức nói: “Lần sau có thể chạy Marathon trong nhà.”
Hai má Trác Duyệt phiếm hồng, cúi đầu nói: “Tôi đi pha tách mới cho ngài.” Vốn muốn vội vàng chạy trối chết, cổ tay lại bị bắt lấy.
Phương Minh Diễn cầm cái tách trên cổ tay của cậu, đưa lên miệng, uống một ngụm, sau đó trái ngược đem ly dán bên môi Trác Duyệt nói: “Nếm thử xem.” Hành động như vậy khiến hai gò má Trác Duyệt càng thêm đỏ lựng, cậu dựa theo mệnh lệnh mà cúi đầu uống một ngụm nhỏ, hương vị thuần túy của cà phê tan ra trong miệng.
“Lần sau nên pha đậm thêm một chút, hơn nữa, không cần ở ngoài cửa đợi lâu như vậy.” Nam nhân buông tay cậu ra, nói: “Vào đi.” Trác Duyệt xấu hổ muốn chết, cúi đầu đáp một câu “Vâng”, liền bước theo Phương Minh Diễn vào thư phòng.
“Muốn đọc sách gì tự mình lấy.” Ngắn gọn chỉ đạo xong, nam nhân một lần nữa trở lại bàn máy tính xử lý những báo cáo kia. Trong phòng im lặng chỉ có âm thanh anh đánh chữ gõ bàn phím. Trác Duyệt tìm quyển ‘‘Nghệ thuật biểu diễn’’ trước kia mình còn chưa đọc xong, ngồi trên sô pha lật xem.
Ngón tay lật lật những trang giấy đầy chữ, mà tầm mắt lại không tự giác chuyển nhầm phương hướng. Góc độ này, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy gò má của Phương Minh Diễn.
Nghiêm túc, chuyên chú, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Hai người trong cùng một phòng, làm chuyện của riêng mình. Đến khi xử lý xong công việc, nam nhân ngồi xuống bên cạnh Trác Duyệt, cầm lấy quyển sách của cậu, tùy ý hỏi: “Xem chương này, có tâm đắc gì?”
Cậu nghĩ nghĩ, đáp: “Biểu diễn cần tự nhiên hóa, nghĩa là cần thông qua sự lý giải nghiền ngẫm đối với nhân vật để diễn xuất nhập vai, làm diễn viên không chỉ thấu hiểu tính cách nhân vật trong kịch bản, mà còn phải hiểu cốt truyện tạo nên toàn thể bối cảnh, tỷ như phim cổ trang, ngôn từ và cử chỉ đều phải hợp quy phạm thời đại; khi biểu diễn, diễn viên cần thông qua càng nhiều lời nói và cảm xúc để thể hiện nội tâm nhân vật. Cái gọi là tự nhiên hóa, là nội tâm và bề ngoài kết hợp tạo ra cao độ thống nhất.”
“Cũng không tệ lắm.” Phương Minh Diễn nhếch môi cười: “Thì ra trong lúc thất thần nhìn ta vẫn còn thời gian đọc sách.”
Bị vạch trần Trác Duyệt cứng đờ, hận không thể đào hố chôn mình, mặt lại đỏ lên.
“Có đôi khi không tập trung lực chú ý cũng là một loại chuyện tốt.” Nam nhân nâng cằm cậu lên, để cậu ngẩng đầu nhìn sang một góc độ khác.
Đặt ở tầng cao nhất trên giá sách kia là một chiếc máy ảnh màu đen, thời điểm nó xuất hiện trong tầm mắt, Trác Duyệt chỉ cảm thấy phút chốc cả người bắt đầu rét run.
|
CHƯƠNG 48
Ống kính (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng rỉ ra, ăn mòn mỗi một mạch máu, xuyên thấu qua mỗi một lỗ chân lông. Hô hấp càng ngày càng gấp gáp, rét lạnh ảo ảnh bao phủ tứ chi, khiến cậu bắt đầu không thể điều khiển mà tự động run rẩy. Vô thố và kinh hoàng chiếm cứ đại não, cậu hốt hoảng đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng này, lại bị nam nhân bên cạnh một phen kéo lấy. Giờ phút này Trác Duyệt giống như động vật ăn cỏ bị sợ hãi, bản năng sinh tồn thúc giục mà tán loạn chạy trốn. Cậu có ý đồ gỡ tay đối phương ra, lại bị bắt ngửa mặt đặt trên sô pha: “Buông ta ra……” Thanh âm run rẩy mang theo một tia áp lực phẫn nộ, Trác Duyệt như con thú nhỏ bị nhốt càng thêm đấu tranh kịch liệt.
Loại sợ hãi đối với ống kính, lạm dụng thuốc an thần đến mức nghiện, kinh hoàng quá độ, uất ức, đều là những biểu hiện của di chứng sau chấn động tinh thần. Trải qua sự kiện dâm loạn lần đó, thế giới sạch sẽ an toàn trước đây của cậu triệt để bị phá vỡ .
Nhưng mà, trước khi nó biến thành một bãi phế tích, còn có thể chữa trị được.
Phương Minh Diễn rất rõ điểm này.
Khi Trác Duyệt làm bộ như không có chuyện gì nói muốn rời đi, là anh quá mức lạc quan phỏng đoán trạng thái tâm lý của Trác Duyệt, đồng ý cho cậu ly khai. Sau này cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi đến vài lần, nghe Lâm Huy báo cáo không có gì bất thường liền không để ý nữa. Khi đó anh suy xét, chỉ là tránh cho Trác Duyệt sinh ra ỷ lại quá độ đối với mình, nào ngờ đến sẽ phát triển thành hậu quả nghiêm trọng như thế này.
Đối với Trác Duyệt, trong lòng anh có áy náy.
Cho nên anh muốn vãn hồi sai lầm của chính mình.
“Chủ nhân…… Cầu ngài……” Trác Duyệt ý thức được mình không có khả năng trốn thoát, rốt cuộc ngừng chống cự phí công. Cậu vô lực nằm, hoàn toàn không dám nhìn phương hướng của máy ảnh, dưới thân nam nhân nói năng lộn xộn cầu xin: “Tôi sai rồi, đánh tôi đi, cầu ngài đánh tôi đi, chỉ cần bỏ nó ra…… Thả tôi thả……” Vẫn dựa vào thuốc an thần để duy trì bình tĩnh trấn định, Trác Duyệt giờ phút này một lần nữa bị bức đến bờ vực phá vỡ, ánh mắt trong veo dĩ nhiên mất đi tiêu điểm, chỉ một lần lại một lần bất lực đau khổ cầu xin vô nghĩa.
Nhìn Trác Duyệt hèn mọn cầu xin mình như vậy, Phương Minh Diễn cảm thấy phảng phất như có một bàn tay đâm thủng ngực mình mà siết chặt trái tim, bức bối và đau đớn trong lồng ngực tạo nên huyết nhục mơ hồ dây dưa thành một đoàn. “Nhìn ta.” Ngón tay thon dài xoa nắn gò má của người dưới thân, càng thêm gần sát nhau, nam nhân cường thế lại ôn nhu bắt đầu khống chế cậu: “Nô lệ, tập trung tinh thần nhìn ta.”
Trác Duyệt lo sợ không yên nhìn anh, lông mi run rẩy, như cánh côn trùng bị mạng nhện cuốn lấy.
“Rất tốt, ngươi làm rất tốt.” Thanh âm nam nhân thâm trầm như đàn violoncello, tựa như đang thôi miên trấn an cảm xúc bất an của cậu: “Nô lệ, trừ ta ra không cho ngươi nhìn sang bất cứ phương hướng nào khác, không cho nhìn bất cứ thứ gì, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta.”
Trác Duyệt thở hổn hển, dùng lý trí còn sót lại bắt buộc mình phục tùng mệnh lệnh, vẫn nhìn nam nhân trước mặt.
“Trầm tĩnh lại, không cần làm cho bản thân mình cứng đờ như vậy.” Phương Minh Diễn vuốt ve má cậu, ôn nhu mà kiên nhẫn: “Ta ở bên cạnh ngươi, ta vẫn sẽ……”
Đúng lúc này, di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, ngắt lời nói của nam nhân.
Lực chú ý thật vất vả mới tập trung lại được bị thanh âm bất thình lình quấy nhiễu, nguyên bản Trác Duyệt dần dần bình tĩnh lại thì ánh mắt của cậu khẽ động, lần nữa xẹt qua cái máy ảnh kia.
Nháy mắt mọi thứ thoát khỏi khống chế.
Cậu đột nhiên phát điên giãy dụa, cơ hồ muốn lật nhào người bên trên. Khống chế và phản kháng, hai người xoay thành một đoàn, Phương Minh Diễn lo lắng lộng thương cậu nên cố ý kiểm soát lực độ, mà Trác Duyệt bị sợ hãi tra tấn thì hoàn toàn không cố kỵ, trong lúc nhất thời càng khó lấy chế ngự. Khi nam nhân đè được cậu xuống, Trác Duyệt tuyệt vọng khóc rên rỉ, như con thú nhỏ không còn chỗ để trốn.
“Nhìn ta!” Phương Minh Diễn nắm chặt cổ tay cậu, trầm giọng ra lệnh: “Ngươi còn dám lộn xộn một chút ta liền trói ngươi với cái giá máy ảnh kia vào nhau.”
“Cầu ngài, tôi không làm được……” Trác Duyệt đã không còn sức lực, run rẩy mở miệng: “Thả tôi ra……”
“Nô lệ, muốn ta thả ngươi, liền ngoan ngoãn hoàn thành mệnh lệnh của ta.” Nam nhân lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể, đặt cậu dưới thân: “Ta cho ngươi ba phút. Nếu trong ba phút này, ngươi có thể vẫn duy trì tầm mắt trên người ta, ta liền thả ngươi rời khỏi thư phòng. Mỗi lần thất bại, thời gian ngươi ở cùng cái máy ảnh này sẽ tăng lên gấp bội, nghe rõ sao?”
“…… Hiểu.” Trác Duyệt căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có phục tùng.
Trong ba phút này, mỗi một giây đều như một năm gian nan, cậu gắt gao cắn môi, cố gắng không nghĩ đến cái ống kính đen ngòm như động sâu không đáy kia. Mà người trước mặt này là người duy nhất cậu dựa vào. Cậu co người lại, như muốn tìm kiếm sự chở che nên nắm chặt tay Phương Minh Diễn, ngón tay dùng lực nên xương khớp trở nên trắng nhợt.
“Ta sẽ ở đẫy, vẫn bên cạnh ngươi.” Thanh âm nam nhân ôn hòa.
Ánh mắt cậu giật giật, viền mắt đỏ lên: “Tôi lộng thương anh.”
Phương Minh Diễn vừa rồi cảm thấy trên cổ có chút ẩn ẩn đau, hẳn là lúc hỗn loạn trước đó bị Trác Duyệt cào thương. Anh hoàn toàn không thèm để ý, thản nhiên nói: “Không việc gì.”
Hơi nước trong mắt Trác Duyệt dần dần ướt sũng, ở khóe mắt kết thành một giọt nước trong suốt.
“Khóc cái gì, ta không đau.” Nam nhân bất đắc dĩ nhìn cậu.
Cậu vẫn đang phát run như cũ, giống một con thú nhỏ co quắp trong gió lạnh: “Xin lỗi…… Chủ nhân, xin lỗi……” Liền lúc cậu nghẹn ngào luôn miệng hối hận giải thích, người trước mặt bỗng nhiên cúi người dán lên môi cậu, khiến câu “Xin lỗi” tiếp theo còn chưa kịp nói ra chặn lại trong miệng.
|
CHƯƠNG 49
Quyền lực (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Nam nhân hiểu rõ mình dùng phương thức tàn nhẫn như thế nào, hiểu rõ Trác Duyệt vô cùng kinh hoảng, cũng hiểu rõ trạng thái như vậy mà vẫn phục tùng mệnh lệnh là phải dùng cố gắng lớn nhường nào. Loại phục tùng này thành lập dựa trên sự tin cậy tuyệt đối của Trác Duyệt đối với anh. Anh muốn cậu tuân theo mệnh lệnh mình, hoàn toàn giao phó bản thân cho mình. Anh muốn rằng trong quá trình này cậu sẽ không tự gây thương tích cho bản thân. Do vậy lúc này cậu mới bất an và áy náy như vậy.
Con ngươi tối đen mà thâm thúy của Phương Minh Diễn có ám quang mềm mại lưu chuyển. Nhân lúc cậu nghẹn ngào luôn miệng hối hận mà giải thích, người trước mặt bỗng nhiên cúi người dán lên môi cậu, khiến câu “Xin lỗi” tiếp theo còn chưa kịp nói ra chặn lại trong miệng.
Gương mặt trước mắt bỗng nhiên phóng đại, hơi thở ấm áp lượn quanh gò má. Cảm giác mềm mại khi đôi môi chạm nhau khiến Trác Duyệt triệt để cứng đờ. Trong đầu trống rỗng, chỉ mở to hai mắt kinh ngạc nhìn đối phương.
Nam nhân hôn cực kỳ ôn nhu, lướt nhẹ qua, đụng chạm và ma sát nhỏ vụn như đang an ủi. Trác Duyệt bắt đầu bình tĩnh lại dưới nụ hôn thình lình này, hàng mi dài run rẩy, con ngươi đen nhánh như là nai con ôn thuần.
“…… Chủ nhân?” Khi đôi môi tách ra, cậu có chút mê mang nhẹ giọng gọi.
“Nô lệ, ngươi thuộc về ta.” Phương Minh Diễn nhìn cậu, đôi mắt kia phảng phất như lỗ đen vũ trụ có thể hút tất cả mọi thứ vào: “Vô luận ta làm gì đối với ngươi, đều hợp lý.”
Sắc mặt Trác Duyệt từ trắng bệch dần dần chuyển sang màu hồng, hơi co quắp mím môi.
“Vừa đúng ba phút.” Nam nhân đứng dậy, thực hiện lời hứa ôm ngang cậu ra khỏi thư phòng. Cả người Trác Duyệt đều là mồ hôi lạnh, uống chút nước ấm mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Thấy trên cổ Phương Minh Diễn có mấy vết máu bị mình cào, thập phần áy náy, yên lặng cầm cồn và miếng bông tiêu độc lau qua cho anh.
“Biết nô lệ lộng thương chủ nhân phải nhận trừng phạt gì không?” Nam nhân ngồi trên sô pha trong phòng ngủ hơi híp mắt nhìn cậu.
Trác Duyệt quẫn bách lắc đầu, nói: “Không biết……”
“Tình huống như vậy hai mươi roi, hai ngày giam cầm, còn cố ý thì trừng phạt tăng gấp bội.” Phương Minh Diễn nói xong, thu hết bộ dáng khẩn trương vì đã mạo phạm lại không dám cầu tình của tiểu nô lệ vào đáy mắt, nhếch nhếch môi cười: “Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta ngoại lệ cho ngươi một cơ hội sửa sai.”
Ánh mắt Trác Duyệt nháy mắt sáng lên, như là trăng sáng lộ ra trong mây mù.
Nam nhân nắm lấy vòng cổ cậu, kéo cậu vào lòng mình, sau đó ra lệnh: “Từ giờ trở đi không cho lộn xộn, cho đến khi ta vừa lòng mới thôi.”
Trác Duyệt không biết Phương Minh Diễn muốn làm gì tiếp, giờ phút này hai chân cậu mở rộng, trần trụi ngồi xổm trên đùi đối phương, tư thế này khiến cậu xấu hổ muốn chết, huống chi hai người đối mặt, tiếp cận gần như vậy. Nam nhân thản nhiên tựa vào sô pha phía sau, híp mắt lại, như đang giám định và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, anh gập ngón tay vuốt ve gò má Trác Duyệt, trêu đùa hầu kết phía dưới, xẹt qua xương quai xanh, lưu luyến điểm nhỏ nhô lên bên ngực trái. Ban đầu chỉ đơn giản đụng chạm vỗ về chơi đùa, rồi sau đó kẹp nó giữa hai ngón tay, nhu bóp vân vê lôi kéo. Trác Duyệt luôn cấm dục, tiểu quả mẫn cảm kia quả thực không chịu nổi cố ý chơi đùa như vậy, một lát liền đứng thẳng, nhan sắc hồng nhạt mê người. Phương Minh Diễn nhìn bộ dáng cậu thẹn thùng lại luống cuống của tiểu nô lệ, trong mắt đầy ý cười, tay lại dùng chút lực kéo núm vú đáng thương kia một chút. Chớp mắt cảm giác đau đớn hóa thành tê dại lan tràn, Trác Duyệt run lên, nhịn không được phát ra một tiếng rên cùng thở gấp.
“Nói cho ta biết thân phận của ngươi.” Động tác trên tay nam nhân cũng không dừng, chuyển sang bên ngực khác. Một phương là DOM cao nhất – kỹ xảo điêu luyện, một phương là tân thủ SUB – mẫn cảm cấm dục. Trác Duyệt hoàn toàn không thể ngăn cản trêu chọc như vậy, lại không dám động, chỉ kéo căng thân thể: “Tôi là nô lệ của ngài.”
“Nói cho ta biết quyền lợi của ngươi.”
“Tất cả quyền lợi của tôi đều do…… A –” Ngón tay nam nhân di chuyển đến cái bụng mềm mềm, khiêu khích tính khí lõa lồ giữa hai chân cậu, dùng đầu ngón tay khẽ gãi khẽ nhéo lỗ nhỏ nhạy cảm, kích thích như vậy khiến Trác Duyệt kịch liệt run rẩy, ngay cả trả lời cũng khó có thể tiếp tục.
“Ai chấp thuận đáp án một nửa của ngươi, ân?” Phương Minh Diễn dùng bàn tay bọc lấy túi tinh hoàn, tùy ý xoa nắn.
Trên người Trác Duyệt nổi lên ửng hồng, hô hấp càng thêm cấp bách, cường đỡ nói: “Chủ nhân…… Tất cả quyền lợi của tôi đều do chính ngài ban cho……”
“Nói cho ta biết nghĩa vụ của ngươi.”
“Ô — lấy lòng ngài……” Dục vọng rục rịch, dần dần thức tỉnh trong thân thể. Cậu hơi khó nhịn ngửa ra sau, sương mù dần dần tràn trong mắt.
Nam nhân buông tiểu gia hỏa đã nhếch lên kia ra, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay dò xét phía sau, vuốt ve hai cánh mông tròn trịa: “Nô lệ, mỗi bộ phận trên cơ thể ngươi đều thuộc về ta.” Ngón tay xâm nhập kẻ mông, như có như không xẹt qua cửa động giấu trong chỗ kín, chậm rãi nói: “‘Thuộc về’ này đại biểu cho ta không chỉ có quyền sở hữu ngươi, còn có quyền sử dụng. Khi ta muốn sử dụng ngươi, ngươi không có quyền cự tuyệt.”
Tình dục chen chúc kéo đến như gãi ngứa, bị kẹt lại không thể phát tiết, lại khó có thể áp chế, khiến Trác Duyệt như bị tra tấn. Cậu khẩn trương đến mức cả người cứng nhắc, ngửa mặt há miệng thở dốc. Nhưng mà chủ nhân của cậu lại không nhanh không chậm khống chế tiết tấu, thong thả mà cường thế xâm nhập mỗi một tấc da thịt cậu, thời điểm đầu ngón tay anh để tại huyệt khẩu, cậu run rẩy phát ra một tiếng nức nở, sắc mặt phiếm hồng e lệ kêu: “Chủ nhân……”
—–
|
CHƯƠNG 50
Quyền lực (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Phương Minh Diễn đưa mắt nhìn cậu, như cười như không nói: “Chán ghét ta chạm vào ngươi sao?”
Vấn đề như vậy thì cậu nên trả lời như thế nào?
Trác Duyệt quẫn bách cắn môi dưới lưỡng lự một lát, nhẹ giọng nói: “Không chán ghét…… Tôi chỉ là có chút sợ……” Nói xong liền không còn dũng khí nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt đỏ ửng quay sang nơi khác.
Mặc dù những lời nói vừa rồi nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Phương Minh Diễn vẫn nghe được rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Trác Duyệt thẳng thắn biểu lộ cảm thụ của mình trước mặt anh như thế.
Ngón tay không xâm nhập, mà vòng lên thắt lưng thon nhỏ khẽ vuốt ve xoa nắn, hỏi: “Sợ hãi ta lộng thương ngươi?”
“Không phải……” Trác Duyệt cảm giác những bộ phận khác trên cơ thể đều mất đi tri giác, chỉ có nơi bị đôi tay kia đụng chạm đến liền mẫn cảm không còn bộ dáng gì, mỗi ma sát nhỏ bé như bị phóng đại vô số lần, dễ dàng khiến cho bản thân mình quân lính tan rã. Cậu hô hấp càng thêm nặng nhọc, khóe mắt phiếm nước, miễn cưỡng mở miệng: “Tôi chưa từng làm…… Tôi, ân…… Không biết phải làm như thế nào……”
Không phải kinh hoảng do sợ anh lộng thương mình, mà là kinh hoảng chính mình làm không tốt.
Từ thống khổ bắt buộc ở chung, rốt cuộc bắt đầu trở nên cam tâm tình nguyện. Tiểu nô lệ thẹn thùng mà mẫn cảm của anh đã bắt đầu tiếp nhận nhân vật và phương thức ở chung như vậy, hơn nữa càng cho anh nhiều tín nhiệm và thẳng thắn thành khẩn.
Anh buông tay ra, tựa vào sô pha, nhìn nam nhân mê mang trước mặt: “Nô lệ, kế tiếp ta sẽ khiến ngươi cảm thụ đầy đủ và khiến người bày ra mọi dục vọng của ngươi trước ta. Vì phần thưởng cho sự thành thật của ngươi, ta cho ngươi một quyền lựa chọn. Do ta động thủ, hoặc là tự ngươi làm.”
Trác Duyệt ngưng một chút mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói, nhất thời quẫn bách không biết nên làm như thế nào cho phải, đỏ mặt cuộn ngón tay, xấu hổ khẽ gọi một tiếng: “Chủ nhân……” Trong giọng nói có năn nỉ xin tha, lại xen lẫn một chút ý vị làm nũng. Gọi xong cậu càng xấu hổ, muốn tránh lại không chỗ để trốn, cúi thấp đầu không lên tiếng.
“Không thích hai lựa chọn này?” Nam nhân thản nhiên mở miệng: “Cũng có thể, mấy thứ linh tinh đặt ở Lồng Sắt cũng sẽ tạo được hiệu quả như mong muốn..”
Trác Duyệt cứng đờ, kích động lắc đầu: “Không cần……”
“Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi.”
Cậu do dự một chút, hạ quyết tâm buông mi nói: “Tôi… chọn ngài.”
Phương Minh Diễn buông mi cười khẽ, phảng phất như thổi một luồng gió ấm áp đến bên sinh mệnh trống rỗng, tạo nên một đồng lúa mạch tốt tươi trong lòng. Anh cầm lấy vòng cổ Trác Duyệt kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng liếm liếm vành tai hơi phiếm hồng của cậu, ghé vào lỗ tai cậu cố ý đè thấp thanh âm, một chữ một chữ nói: “Để ta động thủ là phải trả giá cao.”
Xúc cảm nóng ướt và khí tức nhẹ nhàng chậm chạp khiến Trác Duyệt giật mình, trong lúc hoảng thần đã bị lật ngược cơ thể, ngửa mặt nằm trên sô pha. Rồi sau đó, bộ phận mẫn cảm giữa hai chân liền bị nam nhân trên người cậu cầm lấy. Cậu thở gấp một hơi, xấu hổ khép lại đôi mắt. Nhưng mà chỗ kia bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu không thể không mở mắt ra lần nữa.
“Nô lệ, nhìn ta.” Bên trong con ngươi của Phương Minh Diễn như có sóng biển ôn nhu vô tận: “Dùng thân thể ngươi cảm thụ ta.”
Sinh hoạt bình thường của Trác Duyệt được cho là thanh tâm quả dục, trừ thủ dâm ra không có bất cứ kinh nghiệm gì. Cố tình còn bị người dùng phương thức dâm loạn như vậy, trong lòng sinh ra một chút mâu thuẫn đối với dục vọng, hơn nữa trước kia vẫn dùng thuốc, ngay cả tự an ủi cơ hồ cũng không làm. Hiện nay dục vọng đè nén trong khối thân thể này lại dưới sự dẫn đường của một nam nhân khác mà triệt để tỉnh lại.
Tính khí thanh tú dưới khiêu khích có kỹ xảo dần dần sưng lên, hiện ra tư thái hăng hái chiến đấu. Nhưng mà Phương Minh Diễn lại tựa hồ không muốn cho mọi thứ kết thúc quá sớm. Như có như không xoa nắn, luật động khi nhanh khi chậm, lúc lỏng lúc chặt nắm lấy khiến Trác Duyệt như vọt lên đỉnh điểm, lại giống như rơi xuống đáy vực, như một chiếc thuyền nhỏ dưới sóng biển dục vọng mà lênh đênh chìm nổi, phảng phất như có vô số điện lưu thật nhỏ tán loạn trong thân thể, mọi ý niệm trong đầu đều biến mất, duy độc chỉ có nam nhân trước mặt là chúa tể thế giới của cậu, cho cậu tất cả khoái cảm và khó chịu.
Cậu ngửa đầu ra sau, lộ ra đường cong xinh đẹp nơi cổ họng, cơ nhục đùi trong buộc chặt, ngón chân cuộn tròn. Trong mắt có hơi nước mù mịt phiếm sắc thái tình dục, biểu tình e lệ lại ẩn nhẫn bao hàm khát cầu không thể đè nén. Rên rỉ và thở dốc xen lẫn cùng nhau, giọng nói trong trẻo nhiễm tình dục, có sự gợi cảm mà ái muội khác thường. Sóng triều ồ ạt trào đến, một trận khó chịu muốn cầu mà không được qua đi, cậu rốt cuộc không nhịn được run rẩy mở miệng: “Chủ nhân, ô –”
“Ta đã nói, ta động thủ là cần ngươi phải trả giá cao. Không có sự cho phép của ta, không cho bắn.” Phương Minh Diễn nhếch môi cười, dùng ngón tay vuốt ve từng rãnh nhỏ trên tính khí cực kỳ mẫn cảm, khiến cậu chấn động liên tục. Dục vọng không ngừng tích lũy, khi sắp đột phá lại một lần nữa bị gắt gao giam cầm trong cơ thể, Trác Duyệt chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, rốt cuộc không còn chú ý đến xấu hổ hay cái gì khác, thì thào trong miệng nói: “Buông ra, buông ra…… Tôi chịu không nổi ……”
Nam nhân nhướn mày, cánh tay cầm chặt thêm vài phần: “Loại ra lệnh cho chủ nhân này, là ai dạy cho ngươi?”
“Tôi sai lầm……” Cậu khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Chủ nhân, cầu ngài……”
“Giải thích hoàn toàn không có thành ý.” Phương Minh Diễn cố ý kéo dài thời gian để bồi dưỡng độ nhẫn nại của Trác Duyệt, cho nên vẫn khống chế được tiết tấu.
Nhưng mà ngoài dự kiến của anh là, người dưới thân sau khi nức nở cầu xin tha thứ không có kết quả, dùng cánh tay hơi chống nửa người trên, sau đó ngẩng mặt, chủ động dán lên môi anh.
|
CHƯƠNG 51
Khách nhân (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Một nụ hôn.
Hoàn toàn khác biệt với bụ hôn khi luyện tập quay phim, là trúc trắc bất an, lại dũng cảm dứt khoát.
Trác Duyệt nhắm mắt lại, run rẩy, cẩn thận mà nồng nhiệt, tựa như xử tử hiến tế, đem bản thân mình giao phó cho thần linh.
Một đoàn khí tức ấm áp kia xông tới, nam nhân đang khống chế mọi thứ bỗng giật mình chớp mắt, sau đó vô thanh cong khóe môi, cũng không cắt ngang lần lớn mật khó có được từ tiểu nô lệ hay thẹn thùng nhà mình. Đụng chạm mềm nhẹ lưu luyến trên môi một lát, không có được sự đáp lại, Trác Duyệt có chút e lệ mở mắt ra, quẫn bách nhìn đối phương kêu: “Chủ nhân.” Cậu không thể giải thích nụ hôn liều lĩnh này đại biểu cho ý nghĩa gì, có lẽ là muốn càng nhiều sự ấm áp đến từ người kia, lại có lẽ là khát cầu càng nhiều chú ý và yêu thương, một khắc kia, cậu không thể điều khiển chính mình làm như vậy. Mà hiện tại, nhìn đối phương, tim cậu đập loạn mất tiết tấu.
Phương Minh Diễn bất động thanh sắc nhìn cậu, sâu thẳm trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc khiến người ta không hiểu, phảng phất như đang che dấu tình cảm dâng trào, lại phảng phất như là không hề quan tâm.
Trác Duyệt không biết làm sao hơi mím môi, lông mi run rẩy buông xuống che lại đôi mắt, vì bản thân mình lỗ mãng mạo phạm mà giải thích: “Chủ nhân, tôi sai rồi……”
“Sai ở đâu?” Động tác trên tay nam nhân lại lần nữa kịch liệt, khiến Trác Duyệt chống đỡ không nổi, yếu đuối nằm trên sô pha.
“Ngô ân…… Vừa rồi tôi không nên, không nên…… Hôn ngài.” Cậu ngã vào dục vọng, bị khoái cảm và tâm trạng xấu hổ tra tấn lẫn nhau, đứt quãng nói.
“Có một số việc, đã bắt đầu liền không thể đổi ý.” Một câu này như nói cho cậu nghe, lại như nói cho chính mình. Phương Minh Diễn nâng cằm cậu, cúi người hôn xuống.
Bất đồng với trước đó, nụ hôn này mang theo ý vị xâm lược nồng đậm. Anh giống như một mãnh thú săn mồi, không cho con mồi bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Bàn tay lại cho người dưới thân càng nhiều kích thích kịch liệt, ngay khi Trác Duyệt bị khoái cảm quấy nhiễu mà hé miệng thở dốc, lưỡi nam nhân đồng thời nhanh chóng mà dễ dàng xâm nhập mở rộng khoang miệng nhỏ nhắn, ngăn những rên rỉ trong cổ họng, hóa thành tiếng động ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Cường thế chiếm giữ như vậy, Trác Duyệt không có một chút năng lực chống cự. Môi bị nghiền thành màu đỏ nộn nộn mê người, lưỡi tùy ý giao triền cùng một chỗ với đối phương, nước bọt giao hòa nóng ướt nhuộm đẫm hai cánh môi, thậm chí còn tràn xuống khóe miệng trong những động tác kịch liệt. Trái ngược với kỹ xảo điêu luyện của nam nhân, Trác Duyệt không biết lấy hơi để thở, không khí trong lồng ngực từng chút bị tiêu hao hầu như không còn, phảng phất như giây tiếp theo liền muốn hít thở không thông mà chết. Nhưng càng làm cho cậu khó có thể thừa nhận là hạ thân dưới sự đùa giỡn của nam nhân mà khoái cảm cơ hồ ngập đầu kéo đến, thân thể hoàn toàn thoát ly khống chế.
Trước một khắc cao trào tiến đến, Phương Minh Diễn mới rút lui khỏi miệng cậu, dùng thanh âm trầm thấp ra lệnh bên tai cậu: “Nô lệ, ta cho phép ngươi bắn ra.”
Dục vọng bị đẩy lên tột đỉnh, Trác Duyệt giống như con cá nhỏ bị giam cầm trong khô cạn được trở về vũng nước, run rẩy uốn cong lưng, khóc nức nở ô ô kêu lên. Bạch trọc phun ra, một thoáng lúc đó trong đầu phảng phất như có một quả pháo hoa thật lớn nổ tung ra, những vệt lửa đủ mọi màu sắc lóe sáng rồi thong thả rơi xuống, cuối cùng hóa thành một mảnh trắng xoá. Mọi cảm giác đều mất đi, như đang nằm trên đám mây mềm mại, lại như đang trôi nổi hư không trên biển lớn.
Dần dần, có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ từ chính lồng ngực mình, nhịp đập từng chút từng chút đều đều trở lại, cuốn theo tần suất của một trái tim khác, tương giao cùng một chỗ. Tầm mắt dần rõ ràng, cậu từ trong cao trào thất thần tỉnh lại, nhìn nam nhân vẫn bồi bên cạnh mình, nhẹ giọng kêu: “Chủ nhân……”
Phương Minh Diễn dùng ngón tay lau đi giọt nước ở khóe mắt cậu: “Khóc?”
Trác Duyệt xấu hổ không lên tiếng, tàn lưu của dịch thể đậm sệt trên bụng khiến cậu quẫn bách cuộn tròn hai chân. Khi nhìn thấy tay nam nhân dính bạch trọc, càng xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Dục vọng đến từ chính bản năng, ngươi lại đè nén nó lâu lắm rồi.” Phương Minh Diễn cong cong khóe miệng: “Đi rửa sạch, sau đó chuẩn bị bữa tối. Tối nay trong nhà sẽ có hai vị khách đến, ta cho phép ngươi mặc quần áo.”
Bữa tối bốn người cũng không khó làm, nhưng trong quá trình Trác Duyệt vẫn luôn thất thần, trong đầu đầy những hình ảnh vừa rồi.
Cậu hôn anh, cậu hôn anh. Mọi động tác chậm rãi trở nên tuần hoàn vô hạn, mỗi biểu tình rất nhỏ của nam nhân, ánh mắt, động tác, đều khiến cậu hồi tưởng lại. Cậu có ý đồ thuyết phục bản thân, đây bất quá là phương thức ở chung bình thường nhất giữa chủ với nô. Bởi vì cậu lệ thuộc vào nam nhân, cho nên anh có thể làm bất cứ chuyện gì đối với mình. Nhưng đáy lòng lại bắt đầu sinh ra chờ mong kỳ lạ, chờ mong có gì đó bất đồng, dù chỉ là một chút.
Trong lúc cậu thất thần, khuỷu tay chạm đến cái đĩa dài đặt ở mép bàn, cái đĩa mất trọng tâm rơi xuống đất, vỡ toang trả lời cậu.
Cậu cả kinh, lập tức cúi người nhặt.
“Đừng động.” Thanh âm trầm thấp từ phòng khách truyền đến, Phương Minh Diễn chậm rãi đi tới, nhìn nhìn mảnh vỡ cái đĩa trên mặt đất, quét mắt liếc nhìn cậu: “Như vậy là ngươi không muốn làm cơm?”
“Không phải, tôi vừa rồi……” Trác Duyệt muốn giải thích, lại bị ngắt lời.
“Nếu không phải, vì sao không yên lòng?”
Cậu cúi đầu: “Tôi sai rồi.”
Nam nhân lấy một bao tay cao su thật dày từ trong tủ, nhặt những mảnh vỡ lên, sau đó dùng chổi quét sạch, bỏ rác vào túi dày, dán dấu hiệu vật phẩm nguy hiểm bên ngoài. Làm xong tất cả mới nói: “Phạt ngươi đêm nay trước khi ngủ quỳ một giờ, nếu ngươi vẫn tiếp tục không thể tập trung tinh thần, ta sẽ bắt ngươi quỳ trong Lồng Sắt, chỗ đó có cái gì chính ngươi rõ ràng.”
“Vâng, chủ nhân.” Trác Duyệt xấu hổ đáp.
——
|