Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
124. Cứ ngỡ rằng anh đã đi rồi
Lúc ánh dương quang chiếu vào, lông mi của Lâm Văn Tịch khẽ run run, nhưng cũng không có mở mắt, một lát sau thân thể mới giật giật, cuối cùng giữa lúc uể oải cũng chậm rãi tỉnh lại, sau khi thức dậy ánh mắt vẫn chưa tìm được tiêu cự, chỉ cảm thấy cả người của mình không ngừng đau nhức, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, dần dần trong đầu mới hiện ra tình cảnh của tối hôm qua, thiếu chút nữa cậu đã ngã từ trên giường xuống. Bất quá, tại sao mình lại nằm ở trên giường vậy kìa? Cậu vẫn còn nhớ rõ hình như là hai người đã làm trên sô pha... Sau đó... Cậu không biết bản thân đã mất đi ý thức từ khi nào, không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhớ tới trước đây sau khi cậu bất tỉnh đều là bị làm đến tỉnh lại, tối hôm qua thì sao ta? Hình như sau khi mất đi ý thức cũng không có tỉnh lại lần nào cả.
Lâm Văn Tịch nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện trong phòng đã không còn người nào nữa? Chẳng lẽ tối qua... mình lại nằm mơ nữa rồi? Thế nhưng mộng xuân kịch liệt như thế... Lâm Văn Tịch thử nhúc nhích, cảm thấy hình như phía dưới của mình rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có cảm giác dính dấp, thế nhưng, chỉ cần khẽ động liền đau đến nhe răng nhếch miệng, còn có hai cái chỗ khó mở miệng của mình, căn bản là cái loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khi bị người khác tiến vào, hai chân cũng đã sắp không còn cảm giác, muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân của mình đều mềm nhũn, chân vừa chạm xuống đất thiếu chút nữa liền té xuống. Nếu như chỉ là nằm mơ, hẳn là không thể nào chân thực đến mức này chứ... Hơn nữa ký ức tối hôm qua, rõ ràng là chân thực đến như vậy, nhưng nếu như không phải là nằm mơ... Vậy tại sao, sau khi tỉnh lại cũng không nhìn thấy người kia, có phải y đã đi về từ sớm rồi không? Lâm Văn Tịch có chút thống hận bản thân tại sao tối qua nhanh như vậy mà mình đã bất tỉnh rồi, đến cả nam nhân rời đi khi nào cũng không biết. Nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng, từ khi mình tỉnh lại cũng chỉ còn có một mình, phỏng chừng nam nhân đã đi thật rồi, nhất thời cả người Lâm Văn Tịch đều mềm nhũn ra, tựa vào đầu giường, đột nhiên trong ngực trống rỗng, nếu như chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao nhiêu... Tại sao nam nhân lại phải đi về... Tại sao còn muốn làm loại chuyện này với mình... Sau một đêm xuân, cuối cùng lại cô đơn đến như vậy, để cho mình chặt đứt niệm tưởng một lần cũng tốt a, ít nhất mình sẽ không mong chờ nữa, tại sao nam nhân lại phải tàn nhẫn như thế, xuất hiện vào lúc mình nhớ nhung cực hạn rồi lại vội vã rời đi, tối hôm qua mình còn nói với y rằng phải nhanh trở về, kết quả nam nhân liền đi thật, tại sao lại không kêu mình thức dậy, có thể nhìn y một lần cuối cùng cũng được mà. Đột nhiên Lâm Văn Tịch nhớ tới trên người y vẫn còn đang bị thương, không biết hiện tại đã ra sao rồi, tối qua làm kịch liệt như vậy, không biết có bị vỡ ra hay không, hơn nữa đó còn là bị đạn bắn, rốt cuộc y cũng chưa nói tại sao mình lại bị thương cả! Nhất thời tâm tình do thương tâm của Lâm Văn Tịch biến thành khẩn trương và lo lắng, cuối cùng là bất lực.
Cúi đầu không biết tại sao lại nhìn thấy vết tích trước ngực mình, không tự chủ được đưa tay sờ lên môi, nơi đó vẫn còn sưng nóng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được cảm giác lúc đó nam nhân hôn mình. Tay khẽ vuốt, đột nhiên trong đầu nhớ lại nam nhân dùng thanh âm thấp trầm nói câu kia.
"Hiện tại tôi sửa lại, làm với người mình thích mới là tốt đẹp nhất, chỉ có thể làm với người mình thích."
Tại sao nam nhân lại muốn gạt mình vậy nha... Thực sự là y vẫn còn thích mình sao? Rõ ràng đã không còn khả năng ở cùng một chỗ, tại sao lại muốn nói như vậy, liệu y có biết cậu sẽ cho rằng đó là sự thật không, liệu y có biết vào một khắc đó cậu có bao nhiêu thỏa mãn, liệu y có biết mình sẽ lại dấy lên hi vọng, sau khi hi vọng đổi lại chỉ là tuyệt vọng mà thôi.
Lâm Văn Tịch cứ thế mà tựa vào đầu giường, càng ngày đầu óc càng trống rỗng, nhiệt độ triền miên lúc tối qua tựa như vẫn còn ở trên người mình, sau khi tỉnh lại chỉ còn một mảnh lạnh lùng, mưa đã sớm ngừng, cửa sổ bị gió lạnh thổi mở ra, khiến cho Lâm Văn Tịch kéo chặt chăn lại, chắc là bên ngoài đã ướt đẫm, Lâm Văn Tịch không muốn đi ra ngoài chút nào, cũng không muốn đi làm, đột nhiên bụng bắt đầu đau lên, toàn thân đều bủn rủn vô lực, hồi tưởng lại tối qua bị nam nhân va chạm mạnh mẽ, không biết cục cưng bên trong có sao không nữa, tối hôm qua lúc đang làm rõ ràng đến cuối cùng cũng không có "kháng nghị", Lâm Văn Tịch không biết tại sao đột nhiên sáng hôm nay lại đau như thế, là do tối qua làm quá kịch liệt nên đã thương tổn tới bé rồi sao? Nghĩ vậy khiến cho Lâm Văn Tịch sợ quýnh lên, nhưng nghĩ tới có thể cũng là bởi vì mình đang thương tâm, quả nhiên người đang mang thai không vui sẽ tạo thành ảnh hưởng với cục cưng sao? Thế nhưng cậu cũng không khắc chế nổi tâm tình của mình được.
"A... Cục cưng... Đừng đá..."
"Hmm... Con cũng biết ba đi phải sao? Y không muốn chúng ta nữa rồi... A ưm... Đau... Đừng..."
Cố gắng nhịn đau, lại đang ở trong căn phòng không có ai, đột nhiên Lâm Văn Tịch có loại xúc động muốn khóc. Bụng vẫn còn đang đau, sắc mặt của Lâm Văn Tịch có chút tái nhợt, mờ mịt nhìn trần nhà, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cũng không ôm bụng nữa, chỉ ngơ ngác ngồi ở trên giường, dần dần cặp mắt có chút trống rỗng, mặc kệ cho cục cưng đấm đá mình, cũng để cho cơn đau tùy ý lan tràn trên người mình, chỉ nhìn trần nhà bằng một cặp mắt trống rỗng. Đứa bé này, vốn nằm ngoài dự đoán của mình, ban đầu cho rằng cuối cùng sẽ có một tiểu sinh mệnh đến với mình nên bản thân cũng sẽ không còn cảm thấy tịch mịch, thế nhưng không biết tại sao hiện tại lại cảm thấy bất lực như vậy. Nếu như đứa bé này cũng mất... Cậu nên làm thế nào đây...
"Tôi phải làm sao bây giờ..."
Rõ ràng đã cố gắng áp chế, nhưng không biết từ khi nào thì tầm mắt của mình đã trở nên càng ngày càng mơ hồ, một giọt dịch thể lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay cậu, Lâm Văn Tịch lại không hề hay biết...
"Bảo bối, sao lại khóc rồi?"
Giữa lúc mơ hồ đột nhiên Lâm Văn Tịch nghe một câu như vậy, cho rằng mình đang nằm mơ, ngẩng đầu lên thì lại thấy nam nhân kia đang đứng ở trước mặt mình, không biết cửa đã được mở ra từ bao giờ, lẽ nào y... Cũng không có rời đi? Trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch há to mồm quên mất phải nói chuyện.
"Người..."
"Sao mà ngốc luôn rồi?" Nam nhân cười cười, trong biểu tình lại tràn đầy lo lắng, lập tức đi tới vuốt ve gò má của cậu, bên trên vẫn còn vương lại nước mắt. "Tại sao lại khóc."
"Con... Con ngỡ rằng người đã đi rồi..."
"Không nỡ để anh đi hả?" Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn cậu. Kỳ thực sáng nay anh đã dự định đi rồi, dù sao tối hôm qua xúc động tới tìm em ấy như thế cũng là do nhất thời không khống chế được, vào một khắc khi bị thương kia không biết tại sao mình lại nhớ tới bé con này trước tiên, muốn gặp em ấy, cho dù trời mưa cũng muốn đứng chờ ở cửa, vốn chỉ định nhìn em ấy một chút mà thôi, không nghĩ tới sau đó lại xảy ra nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.
Anh không có tư cách gì để ở lại, anh cũng không có tư cách đòi bé con thực hiện lời hứa ban đầu muốn đổi thành em ấy nuôi mình, bởi vì mình là người đã chối bỏ em ấy trước. Chỉ là lúc rời đi vừa vặn thấy được điện thoại di động trong túi của bé con, kinh ngạc phát hiện không ngờ em ấy lại mang theo trên người, Lê Diễm có loại cảm giác không nói rõ thành lời, rõ ràng đã đóng cửa lại giúp em ấy, rõ ràng là đã chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn nhịn không được mà đến nhìn em lần cuối.
|
125. Hai bàn tay trắng
Vốn có dự định là nhìn xong lần cuối cùng sẽ thực sự rời đi, thế nhưng vừa mở cửa phòng ngủ ra, lại thấy bé con ngồi ở trên giường khóc đến rối tinh rối mù, nhất thời trái tim cứ như bị ai đó nhéo một cái, cả người đều luống cuống.
Nghe nam nhân nói, đột nhiên Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời thế nào, chỉ liều mạng lắc đầu, luyến tiếc nam nhân thì có thể làm sao, lẽ nào y sẽ không đi hay sao? Kỳ thực không muốn lại để cho y nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình, đã sớm quyết định phải tự mình trưởng thành, bây giờ cậu còn có một cục cưng, đó chính là trách nhiệm của cậu, cậu đã là một người lớn, không thể động một chút là khóc được. Không biết tại sao tim lại đâu, nhất thời không khắc chế nổi tâm tình của mình, lần thứ hai rơi nước mắt, lại không nghĩ rằng nam nhân vẫn còn ở đây.
Mặc dù đang lắc đầu, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫy rơi nước mắt đã tiết lộ tâm tư của cậu, Lê Diễm biết em ấy thật sự không muốn mình đi, tối qua em ấy đã kêu mình trở về, anh cho rằng em ấy vẫn còn chưa tha thứ cho mình, đến nỗi gi băng bóúp mình, kỳ thực bé con này vẫn luôn mềm lòng như vậy, thế nhưng đối với mình, vẫn là không giống với người khác đâu ha. Không biết tại sao nhất thời tâm tình của Lê Diễm có chút nhảy nhót.
"Tiểu Tịch, hãy nghe anh nói được chứ?" Lê Diễm nâng đầu của cậu lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt phía trên. Nghiêm túc nói.
Nhìn ánh mắt của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch gật đầu.
"Có thể anh sẽ không trở về nữa."
"?" Lâm Văn Tịch có chút mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt, hiển nhiên không hiểu được lời anh nói là có ý gì.
"Sau này sẽ từ từ nói với em, nói chung là, hiện tại anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Lê gia, anh cũng không còn là tổng tài của Vũ Hoàng nữa, cũng không còn là con trai Lê Tông Sinh, hiện tại chỉ cần là những thứ thuộc về Lê gia anh đều không còn nữa, cho nên, cũng có nghĩa là, hiện tại anh đã trở thành người với hai bàn tay trắng rồi."
Lâm Văn Tịch nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng hốt cho rằng mình đã nghe lầm, hai bàn tay trắng? "Tại sao lại..."
Lê Diễm nhìn thấu sự kinh ngạc của cậu, bèn nói tiếp, "Anh bị ba đuổi ra ngoài. Bởi vì anh đã nói thẳng một chuyện với Uông Kiếm Quốc, cũng nói với bọn họ rằng anh không muốn làm người thừa kế của ông ta, không quan tâm cái vị trí kia. Tuy rằng chuyện này không có bị truyền ra ngoài, thế nhưng người trong bang đều đã biết rồi, cũng biết được anh không có tình cảm gì với Uông Chỉ Tâm. Sau khi ba anh biết được, trong cơn tức giận đã trực tiếp đuổi anh ra ngoài."
"!" Hiện tại Lâm Văn Tịch hoàn toàn bối rối, không biết là tình huống gì, tại sao đột nhiên lại nói không muốn làm người thừa kế? Còn có sau khi kết hôn rồi lại nói thật rằng mình không thích Uông Chỉ Tâm?
"Vậy tại sao người lại kết hôn?"
Kỳ thực lúc đó Lê Diễm làm vậy chỉ vì kéo dài thời gian bảo tồn thực lực, anh biết sớm muộn gì cũng phải ngả bài với Lê Tông Sinh, thế nhưng khi đó vẫn chưa tới thời điểm, nói ra quá sớm sẽ chỉ tạo thành bất lợi cho anh và Lâm Văn Tịch mà thôi, tuy rằng khi ấy nhẫn tâm làm thương tổn Tiểu Tịch, nhưng cũng là vì suy nghĩ cho thời gian sắp tới của hai người. Chỉ là Lê Diễm không nghĩ tới Lê Tông Sinh sẽ tham lam đến mức muốn anh bò lên trên cái vị trí kia của Uông Kiếm Quốc, kỳ thực cũng không phải không được, hiện tại anh đã biết toàn bộ chân tướng, kỳ thực dần dần mới hiểu được ca ca cũng không phải bị người của Lâm gia hại chết, chỉ bởi vì trên đường đi tìm cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng rõ ràng là do con người tạo ra, nhưng người nhà đó cũng không thuộc bọn người nọ, đoán chừng Lâm gia cũng không có cái gan này, chỉ là bởi vì lúc đó Lê Diễm tuổi trẻ khí thịnh nên nổi giận cực độ, đối với anh mà nói thì ca ca vốn là người rất quan trọng, sau khi ca ca gặp chuyện không may Lâm gia cũng biến mất, mới có thể nhất thời nóng não đổ toàn bộ tội lỗi cho nhà đó, hận nhiều như vậy, nếu như không phải lúc đó để lại manh mối khiến Lê Tông Sinh nhìn thấu, là ai cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến bên phía của Uông Kiếm Quốc. Sau khi Lê Diễm hiểu ra hết thảy, tâm tình muốn gặp Lâm Văn Tịch càng trở nên bức thiết, kỳ thực sau khi tỉnh táo lại Lê Diễm đã không còn hận mẹ của Lâm Văn Tịch nữa, cho dù là hận, cũng sẽ không hận đến trên đầu Lâm Văn Tịch, nói trắng ra là, nữ nhân kia bất quá chỉ là một người sinh ra em ấy mà thôi, ân oán của thế hệ trước, ép buộc đẩy lên trên người của em ấy, đúng là quá tàn nhẫn. Cho nên báo thù thì báo thù, nếu như xúc phạm tới Lâm Văn Tịch, anh thà rằng không báo, bất quá nếu có phương pháp có thể vẹn toàn đôi bên, như vậy mới là tốt nhất.
Từ khi biết đến tình cảnh lúng túng hiện tại của mình có thể sẽ tạo thành uy hiếp cho Lâm Văn Tịch, anh liền quyết đoán quyết định bí quá hoá liều một lần. Không thành công, thì để xuống toàn bộ ân oán, dẫn Lâm Văn Tịch rời đi. Ước chừng được năng lực hiện tại của mình, cho nên anh lựa chọn "ngả bài" với Uông Kiếm Quốc, còn đưa ra ý định ly hôn với Uông Chỉ Tâm, quả nhiên không vượt ra khỏi dự đoán của anh, sau khi lão đầu biết được quả thực đã sắp phát điên lên, bận rộn vì cái vị trí kia nhiều như vậy kết quả trực tiếp bị "xúc động" của mình phá hỏng, thế là trực tiếp đuổi anh ra ngoài, đóng băng tài khoản ngân hàng, thu hồi tất cả quyền lợi của anh, thậm chí còn nói trong phạm vi thế lực của hai nhà Lê Uông không thể cung cấp cho anh bất kỳ nguồn lực kinh tế nào cả. Phong tỏa toàn bộ của cải của anh. Ở trong cái thành phố này, đúng là anh đã hoàn toàn trắng tay rồi, cho nên anh không có lừa Lâm Văn Tịch, nhưng đồng thời Lê Diễm cũng có bảo lưu lại một phần nhỏ, dù sao mình âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, hình như là Lê Tông Sinh không hề phát hiện ra. Nếu như thật sự đã bị đóng băng lại hết, mình liền nửa bước cũng không đi khỏi nhà, nếu không cũng quá coi thường Lê Diễm anh rồi.
"Chuyện kết hôn này, anh biết mình có lỗi với em." Lê Diễm cũng không có ý định giải thích thêm gì nữa, chuyện đã xảy ra, bé con biết anh đã kết hôn chứng minh nhất định là đã thấy được tin tức, đã xảy ra chuyện khiến em ấy thương tâm, giải thích cũng không phải là sở trường của Lê Diễm.
Thấy nam nhân không giải thích, Lâm Văn Tịch cũng không có hỏi lại, nam nhân đến tìm mình, là bởi vì cái gì nha? Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch lại nhớ tới đợt ở suối nước nóng, vấn đề nam nhân hỏi cậu, lúc đó cậu cũng đã nói, nếu có một ngày y trắng tay, vậy sẽ đổi thành cậu nuôi y. Trước khoan nói tới chuyện nam nhân từng có ân với mình, nhớ tới y là "ba" của mình, vậy mình cũng có nghĩa vụ phải nuôi y mà. Bây giờ là muốn đến nói với mình rằng hẳn là mình nên thực hiện lời hứa sao? Thế nhưng tối hôm qua, y đã nói, y nhớ mình... Đều là lừa gạt mình hả?
"... Hiện tại người..."
"Anh chuẩn bị tìm nơi ở tạm trước." Nam nhân cười cười, kỳ thực trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ, bởi vì đột nhiên mình bỏ đi dẫn tới bên kia hoài nghi, biết anh bị Lê Tông Sinh đuổi ra ngoài, còn bị trục xuất khỏi Thiên Hà bang, bến đó cũng bắt đầu rục rịch, cứ như là nhìn thấu một cổ tiềm lực của Lê Diễm, chưa diệt trừ hậu hoạn khôn lường cũng không yên tâm, cho nên hôm đó mình mới gặp phải tập kích, sơ sẩy bị bắn trúng, anh biết bọn người đó hơn phân nửa là đám người đã sớm nhìn không vừa mắt anh ở Thiên Hà bang, lần này không thành công rất có thể sau này sẽ còn tập kích tiếp, cho nên Lê Diễm thật sự không có ý định ở lại chỗ của Lâm Văn Tịch, anh không thể liên lụy đến bé con, do hôm qua thực sự quá nhớ em ấy nên mới đến đây, hiện tại anh là người đang rơi vào hiểm cảnh, trên người không có đồng nào sống ở đây chỉ làm hại đến Lâm Văn Tịch mà thôi.
|
126. Sẽ không ở lại
Nghe được Lê Diễm trả lời, bé con lại hiểu lầm. Cho rằng nam nhân tìm đến mình quả nhiên chỉ là vì lời đã từng hứa hẹn mà thôi, trong lòng Lâm Văn Tịch có chút mất mát, lại vẫn không nhịn được mở miệng hỏi một câu "vậy người sẽ ở lại sao?" Rõ ràng là thương tâm, thế nhưng không biết tại sao trong lòng ngoại trừ mất mát ra lại sinh ra vài phần chờ mong mơ hồ, không hy vọng nam nhân đến tìm cậu chỉ vì một lời hứa hẹn, rồi lại muốn nhìn thấy y, mong muốn y có thể ở lại, muốn ở cùng một chỗ với y, mặc dù y đã không còn thương mình nữa rồi. Thế nhưng cậu vẫn còn yêu nam nhân trước mặt này rất sâu.
Nhìn nam nhân luôn kiêu ngạo trước mắt, cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch còn chưa tưởng tượng ra được cảnh sẽ có ngày người này lại trắng tay. Lần trước nam nhân hỏi cậu như thế, chẳng qua là cậu chỉ nghĩ rằng nam nhân tùy tiện nói một chút mà thôi. Bất quá bất luận là nam nhân ra làm sao, ở trong lòng cậu, y vẫn đều là một người cường đại.
Lâm Văn Tịch không nghĩ tới nam nhân sẽ lắc đầu với cậu, ý tứ chính là... Sẽ không ở lại sao? Lâm Văn Tịch không ý thức được trong thoáng chốc ánh mắt mình ảm đạm xuống đã bị nam nhân nhìn vào trong mắt. Cậu chỉ biết tim mình dâng lên cảm giác khổ sở nồng đậm, bắt đầu buồn phiền, thì ra là do tự mình đa tình sao? Rõ ràng nói đang tìm chỗ ở nhưng lại không định ở đây, hay là căn bản nam nhân không có nghĩ tới muốn ở cùng một chỗ với mình. Qua khoảng thời gian lâu như thế, nam nhân cũng không có tới tìm mình, thậm chí không có gởi cho mình bất kỳ tin tức gì, sớm đã đuổi cậu đi, vậy mà mình vẫn cứ nóng mặt dán lên, hơn nữa, cho dù y thực sự muốn ở lại, mình thật sự có năng lực để nuôi nam nhân sao? Nhìn chung quanh một chút, vách tường bị bong tróc gần như sắp rơi ra, trong phòng chỉ có một cái giường vừa nhỏ vừa cũ, đảo mắt nhìn không xót bất kỳ thứ gì, không có đồ vật dư thừa nào, đơn giản là so ra đều kém một cái phòng tắm của nam nhân, người như y vừa nhìn vào liền biết không thuộc về chỗ này, cảm giác không hài hòa như vậy càng làm cho Lâm Văn Tịch cảm thấy mình hèn mọn hơn.
Đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngốc, tại sao trước đây lại dám mạnh miệng nói rằng mình sẽ nuôi nam nhân chứ, mình không hề có bất kỳ thứ gì cả, có tư cách gì để nuôi y, còn có tại sao khi đó nam nhân lại muốn lừa mình chứ, biết rất rõ rằng mình nuôi y không nổi nhưng vẫn muốn lừa cậu, nói cái gì mà rất cảm động, còn chân chính muốn nam nhân tiếp thu cuộc sống như thế, căn bản cũng không quá khả thi đi. Cho dù hiện tại nam nhân đã xuống dốc, nhưng vẫn là chàng hoàng tử của trước kia, sao có thể cam chịu một cuộc sống bình dân như vậy, nếu như khi đó nam nhân không gạt cậu, sớm để cậu nhận rõ hiện thực hơn một chút, chính là kể từ khi đó cậu liền bắt đầu nỗ lực, ít nhất, hiện tại cậu cũng sẽ không đến nỗi chật vật như vậy đâu, ít nhất cậu còn có thể có tư cách hơn nói ra cái gì mà sau này đổi thành cậu nuôi y. Suy nghĩ một chút viền mắt của Lâm Văn Tịch dần dần đỏ lên.
Nhìn bé con vẫn đang cúi đầu, trong lòng Lê Diễm dâng lên một trận yêu thương, cũng nhìn thấu em ấy đang suy nghĩ cái gì, thế là vuốt đầu của cậu mở miệng nói, "Tiểu Tịch, em không biết tình cảnh hiện tại của anh có bao nhiêu nguy hiểm, anh không thể ở tại chỗ này, anh không muốn để em gặp chuyện không may."
Nam nhân là vì mình sao? Lâm Văn Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, suy nghĩ vừa nãy của mình có bao nhiêu loạn thất bát tao, kết quả nam nhân làm như vậy là bởi vì mình hả? Lâm Văn Tịch xấu hổ đỏ mặt, cậu còn tưởng rằng là do nam nhân cảm thấy điều kiện ở nơi này quá kém... Ngẩng đầu muốn nói xin lỗi, lại vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nam nhân, Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chuyện hôm qua y bị thương, ban nãy không nhìn kỹ cũng còn đỡ, hiện tại nhìn qua mới phát hiện thần sắc vẫn luôn tươi tỉnh của nam nhân đã không còn, lúc này là vẻ tái nhợt không bình thường, hơn nữa tuy rằng bàn tay đang sờ đầu mình của nam nhân rất ôn nhu nhưng lại không ngừng run rẩy, không chỉ vậy nhiệt độ lại cao đến dị thường, chẳng lẽ là vết thương đã có chuyển biến xấu rồi? Lâm Văn Tịch lo lắng nghĩ, thấy cái trán của nam nhân đã rịn ra mồ hôi, dưới thời tiết lạnh lẽo như vậy tại sao nam nhân có thể đổ mồ hôi được chứ? Nhất định là bởi vì tối qua... Nhất thời toàn bộ tâm tình phức tạp trong lòng Lâm Văn Tịch đều bị lo lắng thay thế. Cũng không nói tiếp đề tài vừa rồi nữa, gắng gượng thân thể đau nhức trực tiếp đứng dậy bò qua, mở miệng nói: "Để con xem vết thương của người."
"Đã không sao rồi." Nam nhân không nghĩ tới đột nhiên em ấy lại nói với mình chuyện như vậy, thế là vội vã trả lời cho có lệ. Cũng bởi vì động tác này mà tấm chăn trên người Lâm Văn Tịch trượt xuống, trên thân thể trắng nõn lộ ra đầy vết xanh tím, đương sự lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người của nam nhân.
"Cởi quần áo cho con xem." Bé con không tin lúc này cũng không để ý tới nam nhân đang nói cái gì, cậu đứng dậy cởi quần áo của nam nhân.
"Bảo bối, không nghĩ tới em nhiệt tình như thế."
Tay của Lâm Văn Tịch run lên một cái, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lập tức tiếp tục động tác trên tay.
"Em mê hoặc anh như vậy anh sẽ nhịn không được."
Không nghĩ tới nam nhân vẫn không ngừng trêu chọc cậu, bên tai bé con cũng dần dần đỏ lên, cậu cũng cảm thấy mình quỳ gối trước người nam nhân giúp anh cởi quần áo như vậy giống như có chút muốn làm chuyện kia, thế nhưng sự quan tâm nam nhân đã chiến thắng chút cảm giác xấu hổ ấy.
"Phía dưới vẫn đáng yêu như vậy, đã ngẩng cao rồi này."
"A..." Lúc tay của nam nhân cầm lấy phía dưới của mình, Lâm Văn Tịch mới phát hiện thì ra nãy giờ mình vẫn còn trần như nhộng. Hơn nữa cúi đầu mới nhìn thấy trong đùi của mình đều là vết bầm xanh tím, nhất thời thân thể đều xấu hổ đến mức biến thành màu hồng nhạt, gương mặt lại đỏ bừng lên càng giống như vừa mới uống rượu.
"Phản ứng đáng yêu quá, biết làm thế nào đây." Nam nhân trêu ghẹo, liếm lên rái tai của cậu.
"A... Người đừng..." Lâm Văn Tịch nắm chặt lấy vạt áo đằng trước của nam nhân, nút áo còn bị mở ra phân nửa, hình như là nam nhân cố ý, lại còn ma sát nhè nhẹ vào cái nơi mềm mềm của mình, khiến chỗ đó ngày càng có cảm giác.
"Đừng như vậy... Con muốn... A...ha... Xem thử vết thương của người..."
"Đã nói không sao rồi mà."
Rõ ràng Lâm Văn Tịch thấy trán nam nhân chảy ra ngày càng nhiều mồ hôi, nhưng vẫn cứ muốn cậy mạnh, chỉ có thể cố gắng dời lực chú ý của mình, toàn tâm toàn ý giúp nam nhân cởi nút áo ra. Tay từ từ dời lên, sờ lấy gương mặt của nam nhân, sau đó đến trán...
"Sao ở đây của người lại nóng như thế!" Nhiệt độ quá cao khiến Lâm Văn Tịch giật mình một cái, bắt được cái tay đang tác quái của nam nhân tại trên người mình, mang theo vẻ mặt lo lắng rồi lại trách cứ nhìn anh.
"Không sao mà."
"Còn nói không sao nữa!" Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch la anh, thanh âm quá lớn khiến cho Lê Diễm giật nảy mình, không nghĩ tới bé thỏ con nổi giận lên lại đáng yêu hệt như mèo con cào người khác vậy. "Sao lại không chịu nói sớm một chút, có phải người bị sốt rồi không?!" "Chắc là vậy." Nam nhân nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Chắc là? Thấy nam nhân không quan tâm thân thể của mình như thế, Lâm Văn Tịch giận đến run lên, nếu không phải ban nãy mình phát hiện ra nam nhân có điểm gì đó không đúng, có phải y sẽ tùy ý để mình nhiễm bệnh luôn không? "Nhanh để con xem thử có phải vết thương của người đã bị nhiễm trùng rồi không, có cần phải đi bệnh viện không!"
"Không đi bệnh viện." Căn bản là tình huống hiện tại của Lê Diễm không có khả năng đến bệnh viện, không thôi còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
|
127. Muốn cùng đối mặt mưa gió với người
Cho nên nam nhân trực tiếp lạnh lùng bác bỏ. Lâm Văn Tịch cũng không có hỏi thêm gì cả, chỉ cho rằng nam nhân không thích đến cái chỗ như bệnh viện mà thôi, dù sao trước đây y cũng có bác sĩ tư nhân, nhớ tới chuyện này đột nhiên Lâm Văn Tịch nghĩ đến cái gì đó.
"Không đi bệnh viện, vậy thì tìm Quân Dương ca ca đến khám thử cho người đi."
Nam nhân lại lắc đầu, "Không thể tìm cậu ấy được, hiện tại cậu ấy cũng không biết anh đang ở đâu. Tạm thời đừng tiết lộ hành tung của anh."
Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc, đến cả Hạ Quân Dương cũng không biết y đang ở đâu? Trong lòng càng thêm lo lắng cho tình huống hiện tại của nam nhân, tuy rằng y vừa mới nói tình huống của y rất không tốt, không muốn liên lụy tới mình, thế nhưng không biết nam nhân đã tới mức này, còn muốn giấu diếm hành tung của mình, bất quá nghĩ đến vết thương trên người y. Cậu cũng biết giấu đi mới là tốt nhất.
"Thực sự không sao đâu, rất nhanh liền khỏe lại thôi." Nam nhân thấy cậu cau mày, khẽ lấy tay sờ sờ tay cậu, an ủi.
"Nếu như bị nhiễm trùng thì sao? Hơn nữa người đã phát sốt rồi." Lâm Văn Tịch có chút vội, tăng nhanh tốc độ trên tay, rất nhanh liền mở toàn bộ nút áo ra, sau đó cởi quần áo của anh ra, vẫn là bộ quần áo bị mắc mưa hôm qua, bên trên vẫn còn dính vết máu, tối hôm qua chưa kịp giặt, tuy rằng đã bị mưa thấm ướt làm phai màu không ít, thế nhưng hình như áo sơ mi bên trong đã bị dính vết máu mới. Hôm nay nam nhân đã mặc lại nó, cậu nhớ trước đây Lê Diễm có tính khiết phích rất nghiêm trọng, đồ đã dơ rồi mà y vẫn chịu mặc lại muốn Lâm Văn Tịch không kinh ngạc cũng đều khó khăn. Sau khi Lâm Văn Tịch phát hiện trên băng gạc màu trắng đã rịn ra không ít máu, trong lúc nhất thời vành mắt đỏ bừng lên. Nhẹ tay sờ lên nơi đó của nam nhân, sau đó từ từ tháo băng gạc ra. Lớp gạc bên dưới đã bị thấm ướt máu, sắc mặt của nam nhân cũng đã tái nhợt đến dị thường, hơn nữa lại còn sốt rất cao, nhất định là bởi vì hôm qua bị thương lại mắc mưa, cuối cùng còn cởi quần áo ra làm tình với mình trong phòng khách, không chỉ nhiễm lạnh còn liên lụy đến vết thương, hôm nay mới có thể trở nên nghiêm trọng như thế.
"Đau không? Biến thành như vậy tại sao không kêu con dậy chứ, tại sao không chịu nói sớm một chút nha." Thanh âm của Lâm Văn Tịch có chút nghẹn ngào. Nghĩ đến trên người y đang bị thương, còn cắt đứt quan hệ với gia đình, trong lòng càng thêm đau đớn, vậy vết thương là do ba y tạo ra sao? Sao có thể nhẫn tâm như vậy, hơn nữa lại còn dùng súng... Dù sao thì y vẫn là con của ông ấy mà!
"Rốt cuộc vết thương trên người của người là thế nào... Sao lại bị thương..."
"Đám người bên Thiên Hà bang khó chịu mà thôi." Khẩu khí của nam nhân nhàn nhạt cứ như người bị thương không phải là mình, mà là đang nói chuyện của người khác vậy.
"Sao lại như vậy?!"
"Anh rời khỏi bang phái còn không chịu làm bọn họ hài lòng, bọn họ muốn diệt trừ hậu hoạn." Nam nhân bất đắc dĩ cười cười, "Cho nên anh mới không muốn liên lụy đến em, bây giờ em đã biết tình cảnh của anh rồi đó, rất nguy hiểm, còn không biết có bao nhiêu người muốn mạng của anh nữa. Bất quá yên tâm đi, vết thương nhỏ như vậy cũng không làm khó được anh đâu, không cần quá lo lắng, em đừng lo lắng gì cả, đợi lát nữa anh liền rời khỏi đây."
"Không cho phép người đi!" Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao, nghe nam nhân nói phải đi, đột nhiên cậu liền luống cuống, đến cả thanh âm cũng run rẩy, nói cái gì mà không muốn liên lụy đến mình, nói cái gì mà mình đừng lo lắng, cậu có nói cậu không muốn cùng cùng y đối mặt sao? Cậu có nói nam nhân sẽ liên lụy tới cậu sao? Cái tên ngu ngốc này, tại sao cứ luôn không chịu hỏi ý kiến của người khác, lúc đó mua mình cũng được, trở thành người hầu của y cũng tốt, đánh đuổi mình cũng chẳng sao, cậu không có bất luận quyền lợi nào để phản kháng, tại sao đến cả hiện tại, cũng chỉ có thể nghe sự sắp xếp của nam nhân, cậu cũng là một nam sinh a, có đôi khi cậu cũng muốn suy nghĩ cho nam nhân a, cũng muốn cùng đối mặt mưa gió cùng kề vai chiến đấu với nam nhân a, cho dù cậu không có năng lực gì, thế nhưng lòng tự trọng cũng không cho phép cậu bỏ trốn một mình vào thời điểm nam nhân gặp nạn a. Cậu không muốn sống dưới sự bảo bọc của y. "Con không quan tâm có phải người sẽ liên lụy tới con hay không, con có thể cùng đối mặt với người, đừng bỏ con lại một mình nữa... Con muốn ở cùng với người... Con không sợ gì cả... Nếu người không chê, có thể ở lại đây... Hơn nữa người còn bị thương nặng như vậy, nếu cứ đi loạn sẽ không tốt... Con không muốn..."
Lâm Văn Tịch vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ở trên giường, cúi đầu nói cũng không dám nhìn Lê Diễm, tay còn nắm chặt lấy tấm drap, nhìn ra được cậu đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Lê Diễm nhìn bé con trước mắt, đột nhiên nở nụ cười ấm áp, trong lòng chưa từng cảm động ê ẩm như thời khắc này, "Bé ngốc, em kêu anh nên nói cái gì mới tốt đây." Nói xong, kéo bé con đến bên người, ôm chặt lấy.
"Người đừng... Cẩn thận vết thương..." Không nghĩ tới nam nhân sẽ đột nhiên ôm mình, sợ đụng tới anh, bé con không dám tùy tiện thả tay ra, tùy ý nam nhân kéo cậu sát vào người anh, sợ ngã xuống nên chân chỉ có thể kẹp chặt lấy thắt lưng của nam nhân, sợ đụng tới vết thương nên không dám để tay lên vai anh.
Lê Diễm xoay người một cái rồi ngồi xuống, Lâm Văn Tịch ngồi lên trên người của anh, không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy lúc nam nhân vừa mới ngồi xuống, đã đưa tay sờ sờ lên bụng nhỏ đang phình ra của mình. Ngay khi mình còn chưa kịp cảm nhận có đúng hay không y liền đưa tay ra chỗ khác, khiến Lâm Văn Tịch chỉ có thể nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, nam nhân còn chưa biết chuyện, có thể là do vô tình đụng phải mà thôi.
"Hôm qua có làm em bị thương không?" Sau khi ngồi xuống nam nhân ôn nhu hỏi. Sáng nay tỉnh lại anh mới giúp bé con thanh lý sạch sẽ, phát hiện chỗ đó đã bắt đầu sưng lên, cũng biết tối qua mình làm quá ngoan rồi.
"Không có..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đỏ hồng, sao đột nhiên nam nhân lại hỏi chuyện này chứ... Lúc này Lâm Văn Tịch mới phát hiện mình đang trần như nhộng hơn nữa lại còn lấy một loại tư thế cực kỳ ái muội ngồi trên người nam nhân, đột nhiên cậu cảm thấy có hơi xấu hổ, bèn đẩy anh.
"Người để con mặc quần áo vào trước cái đã..."
"Bảo bối, không cần mặc, em như vầy là đẹp nhất." Nam nhân dùng ngữ khí rất tà ác nói, đã rất lâu rồi không được thấy bé con lõa thể, tối qua lại bị cúp điện, đen như mực, đến bây giờ thật vất vả mới có thể nhìn kỹ một lần, đương nhiên là Lê Diễm là sẽ không khách khí rồi.
"Người... Người đừng nhìn như vậy a..."
|
128. Đừng gọi chủ nhân mà hãy gọi là ông xã đi
Bị nam nhân quan sát từ trên xuống dưới khiến Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống giường. Cứ như là muốn nhìn xuyên qua người cậu vậy, hơn nữa lại còn không mặc quần áo vào ban ngày, càng khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ hơn.
"Tiểu Tịch. Anh có thể ở lại sao?" Đột nhiên thanh âm của nam nhân trở nên trầm thấp hơn đôi chút, tựa vào bên tai Lâm Văn Tịch khẽ nỉ non, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy cứ như là được truyền từ một nơi xa xôi nào tới vậy. "Có thể chứ? Hửm?" Đầu của nam nhân dời từ bên tai đến trước ngực của cậu, lần đầu tiên khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy lúc này nam nhân cao lớn kia cứ như một chú cún đáng yêu, đầu tựa trước ngực mình cọ cọ, khiến Lâm Văn Tịch nghĩ tới một từ làm nũng, lập tức lại cảm thấy buồn cười, nam nhân cao ngạo này, nhiều lắm thì cũng chỉ ôn nhu với mình mà thôi, còn chưa bao giờ làm nũng đâu a.
Bây giờ ôm nam nhân giống như một chú cún to đùng, Lâm Văn Tịch gật đầu, lại sợ nam nhân nhìn không thấy, thế là "dạ" một tiếng. Nam nhân này là người mình yêu, đổi theo một góc nhìn khác, cũng là người thân của mình, cho nên giữ y ở lại là một chuyện vô cùng bình thường, mà quan trọng nhất, là cậu không sợ nguy hiểm và trắc trở mà nam nhân đã nói, cậu không muốn để nam nhân ở bên ngoài cam chịu một mình, cho dù có nguy hiểm có trắc trở, hai người cũng có thể cùng đối mặt mà.
"Lời Tiểu Tịch vừa nói, thực sự rất đáng yêu. Em nói xem làm sao mà anh thả em đi cho được đây." Ngữ khí của nam nhân vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.
"Chủ nhân..."
"Đừng gọi anh là chủ nhân nữa, hiện tại anh đã không còn là chủ nhân của em rồi. Hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt rồi mà."
Nghe lời nam nhân nhắc nhở xong Lâm Văn Tịch mới nhớ tới giữa mình và y đã không còn là quan hệ chủ tớ nữa rồi, không biết tại sao lại cảm thấy có chút khổ sở, qua một thời gian dài hai chữ kia ở trong lòng mình đã trở nên tự nhiên và thân thiết như vậy, cứ không tự chủ mà muốn kêu lên hai chữ đó. Đột nhiên xóa đi khiến cậu cứ cảm thấy giống như đã đánh mất thứ gì đó.
"Bé ngốc, thương tâm cái gì chứ?" Ánh mắt của Lâm Văn Tịch có sự thay đổi, nam nhân liền biết em ấy đang suy nghĩ cái gì, không còn làm người hầu của mình nữa, không phải hẳn là bé con nên vui vẻ sao? Anh không muốn cứ mãi đứng ở vị trí cao xa, để cho bé con vĩnh viễn cảm thấy em ấy không xứng với mình, đối với một đứa nhỏ vốn đã tự ti mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì cho cam.
"Không gọi người là chủ nhân thì phải gọi thế nào..." Bé con mở miệng hỏi, gọi Lê Diễm sao? Cứ cảm thấy cách xưng hô này quá xa lạ, tựa như kéo dài khoảng cách của hai người ra...
"Anh là người yêu của em, bảo bối, sau này gọi là ông xã đi."
Ông xã! Lâm Văn Tịch trợn tròn mắt, thoáng chốc gương mặt liền trướng đến hồng hồng nhìn nam nhân, sao có thể kêu là... Ông xã chứ... Cái từ này... Khiến cho người khác xấu hổ quá a...
"Mặt của Tiểu Tịch đỏ quá vậy. Xấu hổ sao?" Nam nhân đã biết cậu mắc cỡ, vậy mà còn cố ý trêu đùa Lâm Văn Tịch.
"..."
"Bà xã ngoan, gọi một lần cho anh nghe đi..."
"Đừng giỡn mà." Bé con đỏ mặt đánh anh.
"Không có giỡn a. Nhanh kêu đi nha, không phải tối qua em còn gọi rất HIGH hay sao?"
Tối qua... Cậu nhớ mang máng tới chuyện tối hôm qua... Thế nhưng căn bản là cậu cũng không biết tối qua mình đã làm gì nha! Sao có thể so với hiện tại được chứ...
"Mau kêu nha, bảo bối. Hửm?"
"Nhưng mà..."
"Ngoan." Nam nhân nói xong trực tiếp hôn cậu, chờ đến khi hôn tới mức bé con sắp hít thở không thông, đầu óc mơ mơ màng màng, Lê Diễm tựa vào bên tai bé con khẽ thổi khí, "Bảo bối, gọi ông xã..."
"Ông xã..."
"Ngoan quá."
A a sao lại kêu rồi nha?! Dần dần đầu óc Lâm Văn Tịch sáng suốt trở lại mới đỏ mặt phát hiện không biết từ khi nào thì mình đã nói ra hai chữ kia rồi, thực sự là mất mặt muốn chết mà. Đầu tựa vào trước ngực của nam nhân, bên tai đỏ đến trong suốt, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân.
"Anh không có xem em là người hầu, cho nên cái từ chủ nhân kia, không cần kêu nữa." Mặc dù bé con kêu đặc biệt có cảm giác, nhất là lúc...
"Kỳ thực... Em cũng rất thích gọi chủ nhân..." Thanh âm của Lâm Văn Tịch khe khẽ, nói xong lại cảm thấy rất xấu hổ, hình như mình thực sự đã làm người hầu của anh ấy làm đến nghiện luôn rồi, không biết nam nhân nghe xong có khi nào sẽ cảm thấy mình rất... Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức thiếu chút nữa liền biến thành đà điểu luôn rồi.
Thấy bé con thẹn thùng, Lâm Văn Tịch không biết lúc này khóe miệng của Lê Diễm đang chứa đầy ý cười.
Thời gian cứ thế mà trôi qua từng phút từng giây... Lâm Văn Tịch cảm giác được càng ngày vòng tay nam nhân ôm lấy mình càng siết chặt lại, tuy rằng giờ khắc này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, dường như chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác an tâm đến độ này, thế nhưng cậu biết thời gian như vậy vẫn luôn rất ngắn ngủi, bọn họ cứ thế này mãi cũng không phải là biện pháp, thế là đành mở miệng nói: "Em đi mặc quần áo trước... Để còn đi ra ngoài lấy rượu thuốc và thuốc hạ sốt cho anh nữa."
"Ừm." Nam nhân buồn bực hừ một tiếng, sau đó mới buông lỏng vòng tay đang ôm lấy cậu, trực tiếp nằm xuống giường ngủ mất. Lâm Văn Tịch cho là anh đã mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
|