Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
129. Điềm báo trước khi sinh non - 1
※
"Tiểu Tịch, hay là em đến bệnh viện kiểm tra thử đi." Trong tiệm sách, Trần Mặc mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn người trước mặt, chiều hôm qua sau khi y trở về phát hiện cửa tiệm đang đóng mà Lâm Văn Tịch cũng không có tới làm, đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi, từ trước đến nay đứa bé này vẫn rất chăm chỉ, chưa bao giờ nghỉ làm vô cớ, trừ phi là đã xảy ra gì chuyện, không khỏi khiến y cảm thấy lo lắng, vốn định đi tìm em ấy, kết quả lại bị người nào đó ăn bậy giấm chua cản lại, hại đến giờ phía sau của y vẫn còn hơi đau đây này.
Lần này quay về này cải thiện lớn nhất, chính là mối quan hệ giữa y và người kia. Bất quá bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện này, đến hôm nay mới phát hiện bộ dáng của Lâm Văn Tịch không được tốt cho lắm, sắc mặt rất khó coi, mặt mày tái nhợt, hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, Trần Mặc thấy em ấy không có sốt cũng không có cảm, cũng đoán không ra em ấy bị khó chịu ở chỗ nào, bất quá ngồi ở trong tiệm một lát, y liền nhìn ra vấn đề. Tuy rằng Lâm Văn Tịch cứ cố che giấu, nhưng y vẫn nhìn ra được lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng em ấy sẽ lấy tay ôm bụng lại. Nghĩ đến không biết có phải chỗ đó của em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không, Trần Mặc càng thêm lo lắng.
"Tiểu Tịch, có phải bụng khó chịu hay không?"
"Không có... Không có sao cả." Lâm Văn Tịch lắc đầu với y, bởi vì chuyện của Lê Diễm nên ngày hôm qua cậu cũng không có đi làm, kỳ thực trong lòng vẫn đang cực kỳ áy náy, Trần Mặc về nhà giao chuyện trong tiệm lại cho mình, mà mình lại nghỉ mất một ngày như vậy. Kỳ thực bởi vì buổi sáng hôm qua rất khó chịu nên thật sự không quá muốn đi làm, nhưng đến cuối cùng bởi vì vết thương của Lê Diễm chuyển xấu, đột nhiên bệnh tình lại trở nên nặng thêm. Cậu nhớ là khi đó mình chỉ đi ra ngoài để lấy thuốc, trở về liền thấy nam nhân đang nằm ở trên giường nhắm mắt, cho rằng bởi vì quá mệt mỏi nên nam nhân đã thiếp đi, muốn gọi anhh dậy uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, mới phát hiện dù gọi thế nào thì anh cũng đã bất tỉnh rồi. Lâm Văn Tịch vĩnh viễn nhớ rõ một khắc kia cậu có bao nhiêu khẩn trương, thiếu chút nữa đã cho rằng mình sẽ mất đi người nam nhân này rồi, trái tim cứ như là bị đè mạnh xuống dưới đáy hồ muốn trồi lên mặt nước hô hấp nhưng có giãy dụa cỡ nào cũng không được, thế là bắt đầu hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, sợ đến mức cậu không ngừng lắc lư nam nhân, thẳng đến khi nam nhân mơ hồ "ưm" một tiếng rồi tiếp tục thiếp đi, Lâm Văn Tịch mới biết được nam nhân đang hôn mê. Tuy rằng cảm thấy buồn cười vì sự khẩn trương của mình, thế nhưng trái tim cũng dần dần buông lỏng xuống, bất quá vẫn rất lo lắng, dùng tay xoa xoa gương mặt của nam nhân, phát hiện cả gương mặt đều đã nóng hổi, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy khổ sở, hận không thể bị bệnh thay anh ấy. Tại sao lại phải cậy mạnh như vậy chứ, rõ ràng đã bệnh nặng đến thế này rồi, còn dám nói là không sao nữa.
Nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra, vết thương nơi đó đã chuyển xấu rồi, mấy chỗ khác cũng còn chảy máu, cậu biết chỉ dựa vào chút thuốc mỡ và băng gạc này căn bản là rất khó để nó hoàn toàn khép lại, nhất định phải đi bệnh viện mua chút thuốc tốt mới được, Lâm Văn Tịch cẩn thận dọn dẹp, một bên kiềm nén nước mắt của mình lại, cậu biết hiện tại chỉ có mình mới có thể chăm sóc cho anh, cho nên cậu cực kỳ cẩn thẩn, không muốn bởi vì mình chăm sóc không chu toàn khiến cho vết thương của nam nhân tiếp tục chuyển biến xấu đi. Sau khi thay băng cho nam nhân xong, sau đó bỏ thuốc hạ sốt vào trong miệng của nam nhân, thế nhưng sau khi cho vào rồi Lâm Văn Tịch lại khó xử, hiện tại nam nhân đang hôn mê, căn bản cũng không thể tự nuốt thuốc vào được, cầm ly nước trong tay chậm rãi rót vào miệng của nam nhân, nhưng bởi vì không thể nuốt được mà nó chảy dọc theo khóe miệng, thấm ướt áo gối. Lâm Văn Tịch chỉ có thể từ bỏ phương pháp này, nhìn một lát cuối cùng nghĩ tới cái gì đó, cậu đỏ mặt lên, nhìn gương mặt đẹp trai của nam nhân một lát, sau đó ngậm một ngụm nước, từ từ cúi người xuống, dán sát vào môi của nam nhân, sợ nước chảy ra, còn ngậm chặt lấy môi của nam nhân, dùng đầu lưỡi cạy đôi môi đang đóng chặt của nam nhân ra, sau đó chậm rãi đẩy nước và thuốc vào bên trong. Dùng phương pháp như vậy, mới có thể giúp cho nam nhân uống thuốc vào được. Nhưng Lâm Văn Tịch lại nhíu mày, bởi vì thuốc quá đắng, khiến cho miệng của cậu rất khó chịu.
Buổi chiều và tối hôm đó, cơn sốt của Lê Diễm vẫn chưa thuyên giảm, Lâm Văn Tịch vô cùng quýnh quáng, không ngừng thay nước đắp khăn cho nam nhân. Rõ ràng đã ra ngoài tiệm mua thuốc, rõ ràng mình cũng đã đút thuốc cho nam nhân xong, nhưng lại giống như không có bất kỳ tác dụng nào, nam nhân vẫn chưa tỉnh lại, sốt cao không lùi, thậm chí thân thể lại lúc lạnh lúc nóng, sợ đến mức thiếu chút nữa Lâm Văn Tịch liền khóc lên. Dường như nam nhân này còn chưa từng yếu đuối đến vậy, đột nhiên sinh ra một loại cảm giốc sống nương tựa lẫn nhau khiến cho trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận chua xót khổ sở.
Buổi tối hình như lồng ngực vẫn luôn ấm áp của nam nhân cũng biến thành rất lạnh, lần đầu tiên Lâm Văn Tịch kéo nam nhân vào trong ngực của mình, tuy rằng thân thể nhỏ hơn nam nhân không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra ôm lấy nam nhân, dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho anh, cảm nhận nhịp đập trái tim của cả hai.
|
130. Điềm báo trước khi sinh non - 2
Vào ban đêm vắng vẻ, đột nhiên cậu khóc đến rối tinh rối mù. Nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trong tiệm sách đã từng đọc qua một câu, nếu như tình yêu đi được đủ xa, vậy sẽ có thể gặp hạnh phúc. Đúng vậy, tình yêu của bọn họ, đã có thể đi thật xa, đến khi nào thì, bọn họ mới có thể gặp được hạnh phúc của mình đây.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, hình như tình huống của nam nhân đã khá hơn một chút, ít nhất cũng thoát khỏi trạng thái hôn mê rồi, thấy nam nhân tỉnh lại viền mắt của Lâm Văn Tịch đều nóng lên, ôm lấy anh ấy liền nói đến bệnh viện khám thử xem. Nhưng nam nhân vẫn cự tuyệt, dù sao nếu để người khác phát hiện ra anh ở cùng một chỗ với Lâm Văn Tịch, sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái cho Lâm Văn Tịch. Hơn nữa nếu để người chung quanh đây thấy mình đi ra cùng một nam nhân có khí chất hoàn toàn bất đồng với nơi này, khó tránh khỏi sẽ bị bàn tán này nọ, cho nên Lâm Văn Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha cho. Vốn còn muốn ở nhà để chăm sóc cho nam nhân, lại đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua là ngày Trần Mặc quay về, bởi vì bận rộn mà mình đã hoàn toàn quên mất, một loại cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Bởi vì mình không có điện thoại nên căn bản là không có cách nào liên lạc được với đối phương, ngày hôm qua lại không đi làm, không biết anh ấy có lo lắng không nữa, cho nên vẫn quyết định đi đến tiệm xem thử, sẵn tiện mua thêm chút thuốc về cho nam nhân luôn.
Nói với nam nhân là mình muốn đi làm, hình như nam nhân không quá cam tâm tình nguyện, nói sắc mặt của cậu không tốt muốn cậu nghỉ ngơi, thế nhưng hôm qua đã nghỉ một ngày rồi, Lâm Văn Tịch cảm thấy làm vậy không được tốt cho lắm, hơn nữa đi đến chào hỏi Trần Mặc để anh ấy biết mình không bị làm sao cũng tốt, cho nên cậu vẫn kiên trì muốn đi. Nam nhân nhìn cậu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn cậu phải chú ý thân thể. Lâm Văn Tịch sợ anh không vui, còn chủ động dán tới hôn anh, tình huống của nam nhân vẫn còn chưa tốt lắm, hai người chỉ hôn một chút rồi dừng, lúc đi lại còn căn dặn nam nhân đừng đi lung tung, chờ cậu trở về, nam nhân cười cười, nói "Anh cũng không phải trẻ con", lúc tách ra mới phát hiện bởi vì không có điện thoại nên căn bản là hai người không có phương tiện liên hệ, nam nhân dặn cậu chừng nào về thì mua cho anh một chiếc điện thoại second hand cỡ khoảng 100 là được, không nghĩ tới yêu cầu của nam nhân lại thấp như thế, Lâm Văn Tịch đau lòng một trận, cũng cảm thấy xấu hổ vì mình không có năng lực. Lâm Văn Tịch muốn đưa nam nhân cái điện thoại anh đã mua cho mình trước đây, mình dùng hàng second hand là được rồi, cậu cũng không ngại. Lúc Lâm Văn Tịch ra cửa, đột nhiên nam nhân kéo cậu lại, nói "bảo bối, kêu ông xã rồi hãy đi", thế là Lâm Văn Tịch đỏ mặt kêu một tiếng ông xã. Sau đó ra khỏi cửa. Cảm giác cứ như hai người là vợ chồng son vậy, trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận ngọt ngào.
Lúc làm việc Lâm Văn Tịch mới dần dần cảm nhận được thân thể của mình vẫn cứ không khỏe, kỳ thực sáng hôm qua cậu đã cảm thấy khó chịu rồi, nhưng bởi vì sau đó xảy ra chuyện dời đi sự chú ý của mình, hiện tại lực chú ý đã quay trở về, mới phát hiện bụng của mình cứ hơi đau đau, hình như là càng ngày càng đau dữ dội hơn nữa.
"Tiểu Tịch, hay là đi khám thử đi. Mặt của em tái quá." Trần Mặc thấy bộ dáng khó chịu của Lâm Văn Tịch, cũng không hỏi ý kiến của cậu nữa, định kéo cậu đến bệnh viện luôn.
"Em thực sự không sao mà..." Lâm Văn Tịch nói, bản thân cũng cảm thấy có chút chột dạ, thế nhưng cậu sợ nếu như đi bệnh viện kiểm tra không chừng phải tới khuya mới về được, cậu còn phải đi về nấu cơm chăm sóc cho nam nhân nữa...
"Nhưng mà bộ dáng của em lại không giống như không sao, Tiểu Tịch à mấy ngày nay em bị gì vậy? Sao lại mệt mỏi đến mức này? Còn có sao hôm qua lại không đi làm?"
"Em... Ngày hôm qua thật xin lỗi... Bởi vì em có chút việc..."
"Anh biết, không phải anh trách em, chỉ mong là em đừng để bản thân mình mệt mỏi quá thôi. Hiện tại thân thể của em không giống với trước đây, nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới được."
"Em biết rồi, không sao đâu mà." Lâm Văn Tịch biết anh ấy đang quan tâm mình, liền cười cười với y.
"Còn cười được nữa hả, em đó, rõ ràng bản thân vẫn còn con nít lắm." Trần Mặc yêu thương sờ sờ đầu cậu, thật không biết là tên nào nhẫn tâm như vậy, nỡ để cho một bé con nhỏ như thế mang thai, thế mà lại còn không chịu xuất hiện chăm sóc cho em ấy nữa, thực sự là rất đáng giận, bộ dáng của Lâm Văn Tịch lại cứ như là không trách nam nhân kia không ở bên cạnh mình vậy, khiến cho một người ngoài như y cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ở một bên đau lòng cho bé con này, cũng bởi vì lo lắng, trong khoảng thời gian về nhà này y cứ lo sợ bé con sẽ không chăm sóc bản thân mình đàng hoàng, lúc ở nhà Trần Mặc sẽ thường hay rầu rĩ, đưa đến kết quả chính là bị người nào đó... Nghĩ tới đây trên gương mặt xinh đẹp của Trần Mặc xinh đỏ ửng lên. Đúng lúc này đột nhiên Lâm Văn Tịch đang tựa vào quầy tính tiền ngồi xổm xuống, lông mi thống khổ nhíu lại, dùng tay ôm chặt lấy bụng.
"Tiểu Tịch, em bị sao vậy?!" Trần Mặc bị bộ dáng của Lâm Văn Tịch dọa sợ hết hồn.
"Đau... A... Ưm a..."
"Đau? Đau chỗ nào? Ở ngay bụng sao?"
"Ưm... A... Cục cưng đừng..." Lâm Văn Tịch khó chịu ngồi bệt xuống, lúc này Trần Mặc cũng ngồi xổm theo, hiện tại y mới phát hiện giữa hai chân của Lâm Văn Tịch quần bị dính cái gì đó màu đỏ, đột nhiên mi tâm giật giật vài cái, cũng không quản sẽ có người thấy được hay không, cẩn thận ôm lấy cậu. Ngửi thấy mùi gay mũi, nhận ra đó thật sự là máu, thiếu chút nữa Trần Mặc đã bị hù chết rồi.
"Tiểu Tịch rốt cuộc em bị gì vậy."
"Đau quá... Không..." Nam nhân ôm lấy cậu, cậu liền cảm thấy bụng quặn đau từng trận, hình như phía dưới có cái gì đó chảy ra, vô cùng khó chịu, "Đau..."
Trần Mặc cũng bị dọa đến không sai biệt lắm, căn bản không biết bây giờ là cái tình huống gì nữa, sao đang yên lành tự nhiên lại chảy máu chứ, hơn nữa còn là ở chỗ đó... Nhớ tới phim truyền hình... Hình như cái vụ cẩu huyết sinh non chính là như vậy... Không... Sao lại thế này... Tiểu Tịch cũng không có làm gì cả... Sao mà lại...
"Tiểu Tịch, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện." Trần Mặc muốn ẵm cậu lên trên xe, nhưng chỉ mới khẽ động một cái bé con liền kêu đau.
"A... Không được... Cục cưng... A... Đau..." Lâm Văn Tịch khó chịu ôm bụng, môi bị cắn đến trắng bệch, Trần Mặc thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp nào khác, gọi cho 120 xong rồi nhưng vẫn phải chờ một chút mới họ mới lại.
Lâm Văn Tịch cúi đầu cũng nhìn thấy phía dưới của mình đã nhiễm đỏ thành một mảnh, sợ đến mức chảy nước mắt, "Trần Mặc... Có phải sẽ sẩy thai... Đứa nhỏ... A a đau quá..."
"Sẽ không sao đâu, Tiểu Tịch đừng sợ, không sao mà, em và cục cưng đều sẽ không có chuyện gì." Trần Mặc cẩn thận ôm lấy cậu, an ủi Lâm Văn Tịch, kỳ thực bây giờ trong lòng y cũng rất loạn, thấy biểu tình khổ sở của bé con liền đau lòng, rốt cuộc cái tên nam nhân vô liêm sỉ kia là ai, tại sao lại hành hạ em ấy thành như vậy chứ.
"Nhiều máu quá... A... Có phải em sắp chết rồi không..."
"Đứa ngốc, nói bậy cái gì đó. Chúng ta đi bệnh viện, sẽ đi ngay lập tức nè."
"Em không muốn mất cục cưng... Không muốn..."
"Anh biết, ngoan, hiện tại em đừng nghĩ lung tung." Trần Mặc một bên an ủi cậu, một bên suy nghĩ xem phải làm thế nào, muốn trực tiếp ẵm em ấy lên lại sợ em ấy sẽ bị đau, vào lúc Trần Mặc không biết nên làm thế nào, cảm giác được phía sau có một bóng đen đi tới.
|
131. Làm quá kịch liệt rất nguy hiểm
"Hai người đang làm gì vậy hả?"
"Ca." Vừa nhìn thấy nam nhân quen thuộc thanh âm của Trần Mặc liền trở nên nức nở, "Hình như Tiểu Tịch sắp sinh non rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ... Em vừa mới gọi xe cấp cứu, nhưng phải chờ một lát nữa mới đến..."
Sinh non? Nam nhân nhíu mày, sao một nam nhân có thể sinh non chứ? Thế nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh suy nghĩ nhiều, nhìn một mảnh đỏ tươi phía dưới cũng biết tình huống không tốt lắm, nhìn vẻ mặt sắp khóc lên của đệ đệ, nam nhân cũng đau lòng một trận, sờ sờ đầu y, nói một câu "sẽ không sao đâu." Liền trực tiếp tương ôm ngang lấy Lâm Văn Tịch ra ngoài ngồi vào trong xe của mình.
Khi lên xe nam nhân từ từ thả Lâm Văn Tịch xuống, sau đó an ủi cậu, nếu như khẩn trương và lo nghĩ thái quá sẽ chỉ khiến tình trạng trở nặng thêm mà thôi, "Đừng sợ, không sao đâu."
Nam nhân nói vào bên tai bé con, thanh âm thấp trầm khiến cậu an tâm hơn một ít, sau đó anh mới đứng dậy ngồi vào ghế tài xế. Trần Mặc cũng đuổi sát theo sau, ngồi vào bên cạnh Lâm Văn Tịch, chậm rãi dời đầu của cậu lên chân mình, được nằm gối đầu sẽ thoải mái hơn nhiều. Nam nhân cũng không nói gì thêm, trực tiếp lái xe chạy đi, tuy xe chạy rất nhanh nhưng cũng rất đầm.
"Tiểu Tịch, có còn khó chịu, còn đau ở đâu không?"
"Đau... Lắm..." Lâm Văn Tịch nhắm mắt lại, tựa lên trên đùi Trần Mặc, nắm chặt lấy quần của y, trên trán chảy đầy mồ hôi hột.
"Ca, anh chạy nhanh hơn chút nữa đi. Hình như Tiểu Tịch sắp chịu không nổi rồi."
Nam nhân nhìn thoáng qua hai người bằng kính chiếu hậu, thấy bảo bối nhà anh thế mà lại quan tâm người khác đến vậy, trong lòng suy nghĩ nhất định đêm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được, tuy vậy vẫn tăng tốc độ xe lên nhanh hơn.
Sau khi xuống xe cũng đã có bác sĩ được liên hệ trước đứng đợi ở bên ngoài, đưa Lâm Văn Tịch đi vào. Sau đó đóng cửa phòng phẫu thuật lại. Vào một khắc khi Lâm Văn Tịch bị đẩy mạnh vào kia Trần Mặc tựa lên trên tường, vừa nãy bị dọa sợ đến chết khiếp, hiện tại tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Đúng lúc này có một đôi tay kéo lấy y, sau đó đầu được ấn vào một lồng ngực ấm áp.
"Ca... Cám ơn anh." Thanh âm của Trần Mặc không quá lớn, nhưng lại phi thường thành khẩn, hơn nữa mang theo chút bất an còn chưa thối lui. Nếu không phải nhờ có ca ca xuất hiện, thực sự là mình đã rất cuống quít rồi. Y biết bởi vì mình quá thân thiết với Tiểu Tịch, ca ca vẫn còn có chút đề phòng bé con kia, nhưng hôm nay lại không có bất kỳ do dự nào đưa Tiểu Tịch tới bệnh viện như vậy.
"Không có gì. Đừng nói hai chữ đó với anh."
"Em nghĩ anh không thích Tiểu Tịch..."
Nam nhân bật cười, "Tuy rằng anh chán ghét em thân thiết với người khác, thế nhưng anh còn chưa đến nỗi chấp nhất với một đứa nhỏ."
Trần Mặc cũng cười cười, lập tức nụ cười lại ảm đạm xuống, "Ca... Em rất lo cho em ấy..."
"Không sao đâu."
"Thế nhưng ban nãy chảy rất là nhiều máu..."
"Đã nói là sẽ không sao mà, tin anh đi."
"Đứa nhỏ kia rất quan trọng với em ấy." Y nhớ rõ mỗi lần Tiểu Tịch vuốt ve bụng gương mặt đều sẽ rất hạnh phúc, y biết có thể là do đứa bé này đã phải chịu cô đơn rất lâu, có một tiểu sinh mệnh ở bên cạnh em ấy là tốt nhất. Y không thể tưởng tượng được nếu như mất đi đứa nhỏ này em ấy sẽ có bao nhiêu thương tâm. Biết Lâm Văn Tịch rất quan tâm đến đứa nhỏ kia, bình thường đều rất cẩn thận, sao lần này lại để xảy ra chuyện thiếu chút nữa liền sẩy thai vậy chứ? Trần Mặc có chút kỳ quái.
"Ừm." Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, vươn tay sờ sờ mặt y, "Em rất quan tâm cậu ta?"
"Đứa bé này rất đơn thuần, em chỉ xem em ấy như đệ đệ, muốn bảo vệ cho em ấy."
"Em cũng là đệ đệ của anh, anh cũng rất muốn bảo vệ em, thế nhưng anh đối với em không chỉ là đệ đệ." Nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nói.
Trần Mặc nhìn sàn nhà, không nói gì cả, nhưng trong lòng lại nổi lên rung động. Y biết kỳ thực nam nhân đối xử với mình không giống như với người khác, từ nhỏ đã...
"Sao cậu ta lại mang thai? Không phải đứa nhỏ kia là nam sinh sao..."
"Em ấy là người song tính, đứa bé kia, em cũng không biết là của người nào, em ấy vẫn không chịu nói cho em biết nam nhân kia là ai, cũng chưa từng gặp qua nam nhân kia, không biết có phải em ấy đã bị cái tên nam nhân vô liêm sỉ kia bỏ rơi rồi không nữa." Ánh mắt của Trần Mặc liền ảm đạm xuống. Rõ ràng là một đứa nhỏ đơn thuần, tại sao lại phải gánh vác nhiều chuyện như vậy nha.
Lúc này nam nhân cũng im lặng, nhìn khuôn mặt trắng nõn của đệ đệ, qua một lúc lâu sau mới sâu kín nói một câu, "Rất muốn để em sinh một đứa con của chúng ta, thế nhưng hôm nay thấy đứa bé kia biến thành như vậy, vẫn là quên đi, anh luyến tiếc."
Đột nhiên Trần Mặc trợn to mắt, kỳ quái nhìn nam nhân, sau đó liền đỏ mặt, y cũng không phải... Sao có thể sinh con cho anh ấy a... Thật là... Bất quá câu phía sau kia... Khiến y thấy rất cảm động.
"Nam nhân kia đúng là lòng dạ độc ác, một đứa bé tốt như thế đều nỡ vứt bỏ em ấy." Trần Mặc giận dữ nói sang chuyện khác. Nam nhân chỉ cười cười, không trả lời.
Đèn đỏ được tắt đi, bên trong có người đi ra, nhìn Trần Mặc và nam nhân bên cạnh, hỏi ai là người nhà, Trần Mặc tiến về phía trước, hỏi, "Em ấy sao rồi?"
"Tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Nếu như đến chậm một chút nữa, liền không giữ được đứa nhỏ, thật là, sao lúc trước bị khó chịu cũng không đưa đi bệnh viện vậy hả? Để đến bây giờ chảy máu mới chịu đưa vào, là muốn một xác hai mạng sao?"
Trần Mặc bị bác sĩ mắng có chút ngượng ngùng, nam nhân ở một bên cũng không thoải mái khi đệ đệ bảo bối nhà mình bị mắng nên liếc nhìn bác sĩ. Thế là bác sĩ liền ngậm miệng lại.
"Ừm... Tại sao em ấy lại bị như vậy, lần trước gặp nhau em ấy cũng không có bị thế mà." Bác sĩ liếc nhìn Trần Mặc, sau đó lại nhìn nam nhân, rồi mới hỏi một câu, "Một người ba khác của đứa nhỏ là ai?"
"Ặc... Anh ta không có ở đây."
"Nếu như còn muốn đứa nhỏ này, tốt nhất là trong khoảng thời gian này đừng sinh hoạt vợ chồng, cho dù hiện tại đã được 5 tháng, không phải là không thể làm tính sự, thế nhưng đừng quá kịch liệt như thế nữa, cũng bởi vì làm quá kịch liệt nên thiếu chút nữa mới bị sẩy thai đấy."
Vừa nghe thấy lời bác sĩ nói cả khuôn mặt của Trần Mặc đều biến đỏ, sao lại nói trực tiếp như vậy chứ... Không đúng! Trọng điểm không phải chuyện này, sao Tiểu Tịch có thể làm với nam nhân kia được! Không phải nam nhân kia không ở bên cạnh em ấy sao?! Y vẫn cho rằnng bé con đã bị nam nhân đó vứt bỏ, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Thế nhưng nếu vậy thì tại sao hôm qua cũng không phát hiện ra sự khác thường của em ấy chứ? Hôm nay còn để cho em ấy đi làm nữa? Chẳng lẽ bé con được người có tiền bao dưỡng sao... Trần Mặc càng đoán càng thái quá. Không biết mấy ngày nay mình quay về đã xảy ra chuyện gì... Cũng bởi vì làm quá kịch liệt mà thiếu chút nữa... Sao Tiểu Tịch lại sơ ý như thế chứ, mặt của Trần Mặc biến từ đỏ thành trắng, nếu như nam nhân kia không biết Tiểu Tịch đang mang thai cũng còn đỡ, nếu như đã biết rồi mà còn... Nhất định y sẽ bắt kẻ đó đến thiên đao vạn quả.
Khác với Trần Mặc đang không ngừng thay đổi sắc mặt, nam nhân ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, bất quá còn âm thầm chắt lưỡi, nam nhân nhà đứa nhỏ kia phải có bao nhiêu ngoan, mới có khả năng thiếu chút nữa đã khiến cho cậu ta sinh non rồi, xem ra lúc ở trên giường mình đã đối xử với đệ đệ quá ôn nhu rồi a, không biết lần sau thao ngoan một chút em ấy sẽ có phản ứng đáng yêu như thế nào đây. Nhìn gò má trắng nõn của Trần Mặc thân thể của nam nhân cũng bắt đầu khô nóng.
|
132. Nam nhân xuất hiện
※
Sau khi Lâm Văn Tịch dần dần chuyển tỉnh phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, bốn phía đều là một mảnh trắng tinh, mới nhớ tới hình như mình đã được đưa đến bệnh viện, đưa tay sờ xuống bụng của mình, chỗ đó vẫn còn hơi phình ra, cũng may là không có bị sẩy thai! Tuy rằng vẫn còn hơi đau, thế nhưng đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Không biết tình huống của mình ra sao nữa...
"Tiểu Tịch em tỉnh rồi hả! Có còn khó chịu không?" Thấy Lâm Văn Tịch mở mắt, Trần Mặc vội đứng lên, chuẩn bị kêu bác sĩ, lúc này Lâm Văn Tịch mới thấy ngoại trừ Trần Mặc còn có ca ca của anh ấy cũng ở đây, nhớ tới hình như là anh ta đưa mình tới bệnh viện, thế là cậu liền nói "Cảm ơn."
Nam nhân gật đầu với cậu. Cũng không nói gì, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, để Trần Mặc và Lâm Văn Tịch ở lại trong phòng.
Nam nhân đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch mới mở miệng hỏi, "Ừm... Sao mà em lại..."
"Em động thai khí. Thiếu chút nữa, đã không còn đứa nhỏ rồi." Nghe thấy Trần Mặc mang theo chút trách cứ, Lâm Văn Tịch cũng ngẩn người, cục cưng của mình, thiếu chút nữa liền không còn sao?
"Em có biết bệnh viện nói là tại sao không?"
Lâm Văn Tịch lắc đầu. Nhưng trong lòng lại sợ hãi, cũng đã đoán được một ít....
"Bác sĩ nói em và nam nhân... Làm quá kịch liệt... Mới... Biến thành như vậy... Chuyện này, là thật sao?"
Xoát cái mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không dám nhìn Trần Mặc, không ngờ bác sĩ lại nói như vậy, cậu cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi...
"Yên tâm, anh đã dặn bác sĩ không được nói lung tung chuyện này rồi." Nhìn thấy phản ứng của Lâm Văn Tịch Trần Mặc cũng biết đó là sự thật, trong lúc nhất thời có chút nổi nóng, "Tiểu Tịch, sao em lại không cẩn thận như vậy! Cho dù muốn làm cũng phải chú ý một chút a! Em có biết nếu để trễ chút nữa sẽ không giữ được đứa nhỏ rồi không, miệng tử cung đều mở ra, thiếu chút nữa đã sẩy thai thật rồi!"
"Xin lỗi... Em... Em cũng không biết, chỉ là đã lâu rồi bọn em chưa có... Có chút..." Lâm Văn Tịch cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, thậm chí thiếu chút nữa đã... Không dám tưởng tượng đến chuyện nghiêm trọng hơn chút nữa, cục cưng liền thực sự không còn luôn rồi.
Nhìn bộ dáng tự trách áy náy của bé con, cơn tức của Trần Mặc cũng đã giảm xuống một ít, sờ sờ đầu của cậu, "Không phải anh muốn nổi nóng với em, chẳng qua là cảm thấy hai người quá không cẩn thận thôi. Anh ta biết em có cục cưng sao?"
Lâm Văn Tịch lắc đầu.
"Cái người đó... Là nam nhân kia sao? Ba của đứa bé hả."
"Dạ." Lâm Văn Tịch bất an dùng hai tay xoắn drap giường lại.
"Không phải em nói em đã chia tay với nam nhân kia rồi sao?"
"Trước đây... Em cho là anh ấy không cần em nữa... Thế nhưng... Mấy ngày hôm trước em gặp lại anh ấy, liền biết được nguyên nhân, cho nên..."
"Cho nên hiện tại hai người lại ở cùng một chỗ?"
Lâm Văn Tịch suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái.
"Sau này vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, may mà lần này hữu kinh vô hiểm. Còn có, nếu ở cùng một chỗ, tại sao không nói cho anh ta biết vậy nha?"
Trần Mặc nói chọt trúng tâm tư của Lâm Văn Tịch, bé con khẽ nói: "Em không biết, em cứ cảm thấy cuộc sống bây giờ có chút hư ảo, em sợ đến khi mình tỉnh lại mới chợt nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, em sợ anh ấy cũng không có thực sự trở về, em sợ anh ấy không thực sự cần em... Em không dám nói cho ảnh biết... Em cũng không biết tại sao... Chỉ là không dám cho anh ấy biết mà thôi..."
"Tiểu Tịch, em đúng là một đứa ngốc mà." Trần Mặc xoa đầu nhỏ của cậu, vẻ mặt đau lòng.
"Hiện tại em đã không sao rồi phải không ạ? Cục cưng có thể bị ảnh hưởng gì hay không? Đều tại em, tại em không chịu cẩn thận, anh ấy không biết thế nhưng em biết a, vậy mà em lại không ngăn cản anh ấy, đều là lỗi của em." Vì bản thân hưởng thụ khoái cảm nhất thời, thiếu chút nữa đã liên lụy đến tiểu sinh mệnh của mình rồi, Lâm Văn Tịch áy náy đến mức sắp rơi nước mắt.
"Chuyện này cũng không trách em được. Bác sĩ nói động thai khí không nghiêm trọng, uống thuốc dưỡng thai xong, hiện tại đã dần dần ổn định lại rồi, chính là trong vòng một tháng tốt nhất đừng nên làm chuyện vợ chồng." Trần Mặc cũng biết thời điểm động tình rất khó khắc chế, bất quá..."Em làm với anh ta, sẽ không chỉ tiến vào phía sau thôi sao, sao lại tiến vào cả phía trước nữa, chắc là nam nhân làm quá sâu đi, bác sĩ nói thiếu chút nữa miệng tử cung đã bị đỉnh mở..." Trần Mặc nói xong tự y cũng đỏ mặt lên, đột nhiên cảm thấy nói về có loại chuyện thâm sâu này của nam nhân khiến y cảm thấy thẹn thùng. Vừa nãy lúc bác sĩ đang nói mình cũng nghe đến mức đỏ mặt không nghe nổi nữa, nhưng thật ra ca ca lại nghe với vẻ mặt thích thú, thỉnh thoảng còn nhìn mình vài cái nữa, khiến da đầu của Trần Mặc tê dại một trận.
Lâm Văn Tịch cũng xấu hổ đến mức hận không thể dùng chăn che đầu lại, "Yên tâm, sau này em cũng sẽ không làm với anh ấy nữa..."
"Đây cũng không phải là trách em."
"Dạ..." Lâm Văn Tịch nằm ở trên giường, cũng không biết kỳ thực nam nhân đã rất khắc chế rồi, nếu như thật làm mạnh hơn một chút nữa, trăm phần trăm là đứa nhỏ kia sẽ không còn, chứ sẽ không phải chỉ động thai khí giản đơn như vậy thôi đâu.
Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra, xác định tình huống hiện tại đã ổn định, đến độ có muốn nằm viện tiếp hay không đều do bọn họ tự quyết định, Lâm Văn Tịch lại kiên trì muốn đi về, nếu như cậu ở lại bệnh viện thì người kia biết phải làm sao đây.
"Thế nhưng mấy ngày nay em phải cố gắng tránh đi lại quá nhiều. Cục cưng trong bụng em vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định lại đâu."
"Dạ, em biết rồi. Khi em về nhà sẽ nghỉ ngơi thật tốt, em thực sự không muốn ở lại trong bệnh viện đâu." Lâm Văn Tịch năn nỉ Trần Mặc, nam nhân còn ở nhà chờ mình, đã trễ vậy rồi mà vẫn chưa về nhất định anh ấy sẽ lo lắng, hơn nữa trên thân nam nhân còn có vết thương, chưa có hoàn toàn hạ sốt nữa, không chắc rằng sẽ không tái phát lại nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, ca ca của Trần Mặc đi vào, trong tay còn cầm điện thoại di động của mình, Lâm Văn Tịch mới nhớ tới hôm nay lúc đi làm nam nhân cứng rắn muốn mình đem điện thoại theo, mà lúc này phía sau ca ca của Trần Mặc còn có một người khác, hoàn toàn khiến cho cậu choáng váng.
Sao chủ nhân lại ở chỗ này? !
Mà hiển nhiên vào một khắc khi nam nhân nhìn thấy mình biểu tình cũng đã thay đổi. Trần Mặc không hiểu nhìn ca ca của mình, người sau ý bảo y đi ra ngoài.
Ngoài bệnh viện.
"Ca... Người kia... Không phải là Lê Diễm tổng tài của Vũ Hoàng sao?"
"Ừm." Nam nhân gật đầu, hình như cũng không kinh ngạc gì cả.
"Sao lại..."
|
133. Quả nhiên là cầm thú!
"Em biết quan hệ của anh ta với nhóc con kia không?"
Trần Mặc lắc đầu, sao mà y biết được chứ, căn bản là chưa từng nghĩ đến Lâm Văn Tịch sẽ có quan hệ với người như vậy, bất quá đột nhiên nhớ tới lần trước báo đưa tin Lê Diễm kết hôn, sau khi Lâm Văn Tịch nhìn thấy rõ ràng biểu tình rất khó chịu, lúc đó y đã cảm thấy kỳ quái rồi, cho là bọn họ có quen nhau, thế nhưng bé con nói không phải, y cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bởi vì ngẫm lại một tổng tài của Vũ Hoàng, cũng sẽ không thật sự có quan hệ với bé con kia đâu há? Đừng nói chi là về phương diện này nữa.
"Anh ta không chỉ là tổng tài của Vũ Hoàng, còn là người yêu mà nhóc con kia vẫn giấu kín."
Tuy rằng Trần Mặc đã đoán ra được thế nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, "Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao?... Sao anh ta lại ở cùng một chỗ với Tiểu Tịch... ?"
"Hình như là đã kết hôn rồi, thế nhưng có người nói cuộc hôn nhân đó cũng không kéo dài quá lâu, phỏng chừng là không thật sự có tình cảm đi, ngày bọn họ kết hôn anh cũng có đến dự, tuy rằng diễn trò rất hoàn mỹ, nhưng thật sự chỉ là diễn trò mà thôi." Kỳ thực nói thật lúc anh gặp Lê Diễm, nói với anh ta rằng nhóc con nhà anh ta đã sinh non rồi, cả đời này anh đều sẽ không quên được biểu tình khi ấy của Lê Diễm, khiếp sợ áy náy đau lòng và hoảng loạn trộn lẫn cùng một chỗ, mặc dù chỉ lộ ra vẻ yếu đuối ở trước mặt mình trong chớp mắt, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy rất rõ. Trong ấn tượng của anh nam nhân chưa bao giờ để lộ ra biểu tình đó, anh nhớ bộ dáng của Lê Diễm vĩnh viễn đều là một bộ lạnh như băng, rõ ràng rất muốn quan tâm, lại ráng nhịn xuống không có hỏi thăm mình bao nhiêu, mà trực tiếp lạnh lùng mở miệng hỏi mình ở đâu. Cũng vào một khắc kia anh nhận ra biểu tình của Lê Diễm ở trong hôn lễ với Uông Chỉ Tâm có bao nhiêu hư tình giả ý, cũng là khi đó anh hiểu được đứa nhỏ đó có bao nhiêu quan trọng với anh ta. Thật không ngờ rằng mình sẽ phát hiện ra một chuyện chơi vui như thế. Anh còn tưởng rằng nam nhân kia vĩnh viễn cũng cũng chỉ là một người lãnh huyết thôi chứ.
Nghe cuộc hôn nhân của Lê Diễm có thể là do mối quan hệ thông gia, biểu tình của Trần Mặc đã khá hơn một chút, bất quá không phải là bởi vì nam nhân muốn kết hôn cho nên Lâm Văn Tịch mới rời đi hay sao? Nghĩ đến nam nhân kia từng thương tổn bé con như thế thì y vẫn còn giận lắm, rất muốn đánh anh ta một trận, mới không cần quản anh ta có là tổng tài gì hay không nha.
"Thế nhưng không phải hẳn là anh ta nên ở Lê gia sao? Sao lại ở đây..."
"Có chuyện này em không biết, kỳ thực đoạn thời gian trước từng nghe đồn tổng tài của Vũ Hoàng mất tích, bất quá bị Lê gia ép xuống, anh có thể biết được là bởi vì, thân là cường địch số một của chúng ta, tự nhiên là sự quan tâm của chúng ta dành cho Vũ Hoàng sẽ nhiều hơn... Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bất quá anh cũng không biết Lê Diễm ở đâu, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, không chỉ biết được chỗ ở của Lê Diễm, lại còn phát hiện ra bí mật này. Thu hoạch thực đúng là không ít a."
"Ca... Anh ta là người yêu của Tiểu Tịch, anh không thể..."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ đệ mình, nam nhân ôn nhu xoa xoa đầu của y, "Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả, kỳ thực bọn họ chỉ lui tới với chúng ta trong quan hệ làm ăn, muốn cạnh tranh cũng là cạnh tranh trên công ty, huống chi hiện tại Lê Diễm cũng không còn tổng tài của Vũ Hoàng nữa rồi, thật sự là anh chưa từng tiếp xúc với Lê Diễm, trước đây lúc ca ca của anh ta còn tại vị ngược lại quan hệ giữa anh và ca ca anh ta cũng không tồi, sau khi anh ta lên nhận chức bề ngoài vẫn rất lãnh đạm, hình như cũng không quá thích lui tới với quá nhiều người, nói trắng ra là anh không có bất kỳ giao tình nào với anh ta cả, bất quá cũng không có đụng chạm gì. Em nghĩ anh sẽ làm gì anh ta chứ hả? Tối đa thì cũng chỉ tiết lộ hành tung của anh ta, để cho vài người bên phía Uông gia biết được tung tích của anh ta, bên kia chính là hắc đạo a, tên này đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng, phỏng chừng đã khiến không ít người khó chịu rồi, đến lúc đó cũng không biết mạng của tên này có đủ lớn hay không nữa."
"Cho nên anh đừng..." Trần Mặc vội vã nói, nếu như nam nhân kia xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch sẽ rất khó chịu. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể dằn xuống trước mà thôi. Trần Mặc cũng rất bất ngờ với mối quan hệ giữa Lâm Văn Tịch và Lê Diễm, thế nhưng đột nhiên cũng hiểu được tại sao trước đây Lâm Văn Tịch vẫn không chịu nói với mình người kia là ai, một nhân vật có mặt mũi như vậy, nếu như tùy tiện nói ra tính hướng mình và quan hệ giữa em ấy với anh ta thì đúng là có chút không tốt, hơn nữa y nhớ lúc mình gặp Lâm Văn Tịch cũng là thời điểm nam nhân kia kết hôn, xem ra đúng là khi đó đã gặp phải chuyện rồi.
Nam nhân cười sờ sờ mặt y, chớp chớp đôi mắt thâm thúy, "Em không tin tưởng anh vậy sao hả?"
Không biết sao Trần Mặc lại đột nhiên đỏ mặt, cười nói: "Không phải mà..."
"Vậy là được rồi. Anh đã cứu nhóc con kia một lần a, phải cảm ơn anh thế nào đây?"
Trần Mặc đỏ mặt, nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên đường này cũng không có ai, thế là tiến tới hôn một cái lên mặt của nam nhân.
Nam nhân có chút dở khóc dở cười, "Cứ như vậy?"
"Không... Không thì thế nào nha..."
"Tốt xấu gì cũng phải lấy thân báo đáp a, không lấy thân báo đáp, ít nhất, cũng phải như vậy..." Nam nhân cười sờ lên eo thon của Trần Mặc, liền kéo vào lòng hôn một trận mãnh liệt.
"Hmm... Ưm..." Trần Mặc đánh lên lưng của nam nhân, nhưng lại không có chút tác dụng nào, nam nhân càng hôn càng sâu.
"Mặc Mặc, thấy đứa nhỏ kia bị nam nhân của cậu ta làm đến thoải mái như vậy, có muốn cảm nhận thử không."
"Hạ lưu." Trần Mặc đánh anh, trong lòng còn thổ tào sao Tiểu Tịch có thể thoải mái cho được a, nhưng nào biết lúc đó bé con chính là vô cùng thoải mái nên mới có thể quên mất đứa bé trong bụng mình, thiếu chút nữa đã bị nam nhân làm đến sinh non rồi.
"Em thắc mắc sao anh lại đoán được quan hệ giữa anh ta và Tiểu Tịch để mà đến tìm anh ta vậy hả?" Chờ hai người hôn xong rồi, Trần Mặc thở hổn hển hỏi, kỳ thực ngay từ đầu y đã rất muốn hỏi rồi.
"Điện thoại của nhóc con kia rớt trong xe của anh, sau khi anh cầm lên vốn định trả lại cho cậu ta, mới nghĩ đến không chừng có thể liên lạc với người nhà cậu ta, kết quả mở ra chỉ có một số điện thoại, tên là chủ nhân, nếu không phải cảm thấy cái số đó có chút quen mắt, thử dò trong điện thoại của mình, thực sự sẽ không nghĩ tới cái số kia đúng là của Lê Diễm. Gọi tới vẫn không có ai trả lời, lại nhớ tới tin Lê Diễm mất tích, sau đó thử tính toán khoảng thời gian đứa nhỏ kia đến đây cùng với lúc Lê Diễm mất tích, liền đoán có khi nào anh ta ở chỗ của Lâm Văn Tịch hay không, sau đó gọi người đi thăm dò vị trí rồi trực tiếp đến tìm. Thật không nghĩ tới sẽ mang đến cho anh một 'kinh hỉ' quá lớn như vậy."
Trước giờ nam nhân vẫn luôn sáng suốt hơn nhiều người khác, Trần Mặc không nghĩ tới anh ấy có thể suy đoán ra ngọn nguồn mọi chuyện nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được anh ta tới đây.
"Không phải anh ta không biết chuyện mang thai Tiểu Tịch sao?"
"Lúc anh nói với anh ta chuyện đứa bé đó mang thai, dáng vẻ của anh ta không quá nghi hoặc, mà là trực tiếp biểu hiện ra hoảng loạn và lo lắng, chắc là đã biết rồi."
Nhất thời Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, nam nhân kia đã biết rồi mà còn đối xử với Tiểu Tịch như vậy nữa!! Không được, nhất định y phải báo thù cho Tiểu Tịch.
"Em cũng đừng tức giận quá, anh còn chưa nói đứa nhỏ của Tiểu Tịch đã được bảo toàn, phỏng chừng hiện tại tên kia còn tưởng là mất rồi, cũng đã tự trách gần chết."
Trần Mặc mới thấy khá hơn đôi chút, không thể quá tiện nghi nam nhân kia, để cho anh ta đau lòng vì Tiểu Tịch đi. Bất quá không khỏi lo lắng ca ca nói như vậy có khi nào sẽ quá mức hay không...
Cho là y còn đang tức giận, nam nhân hôn một cái lên môi y, "Kỳ thực em cũng không cần tức quá làm gì, em cũng biết đích thật là có đôi khi khắc chế không nổi mà."
Đó là bởi vì mấy người đều là cầm thú!! Trần Mặc trừng anh.
"Mặc Mặc, đừng dụ dỗ anh như vậy, hiện tại anh rất muốn làm em."
Quả nhiên là một đám cầm thú!! Nhất thời Trần Mặc có xúc động muốn bùng cháy.
|