Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
139. Về nhà với nam nhân
"Sao anh và Tiểu Tịch lại ở chung với nhau?"
"Em ấy không có nói chuyện của bọn tôi cho cậu biết sao?" Lê Diễm còn tưởng rằng Lâm Văn Tịch đã nói cho cậu ta biết toàn bộ mọi chuyện rồi chứ.
"Vì bảo vệ cho danh dự của tên nào đó, có một đứa ngốc hoàn toàn không chịu nói ra một chữ có liên quan đến tên kia, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nói qua." Trần Mặc vừa nói vừa liếc anh đầy bất mãn.
"Đoạn thời gian đó em ấy ói đến lợi hại, cũng không chịu đi khám bác sĩ, ăn cái gì ói cái đó vậy mà mỗi ngày lại liều mạng đi làm, nghe được tin tức người nào đó kết hôn, ngây ngốc nói với tôi muốn mua tạp chí có ảnh bìa của người nào đó, cũng không biết có phải là mang về ôm khóc hay không nữa, nếu không phải sau đó em ấy nói muốn đi làm phẫu thuật, phỏng chừng còn chưa phát hiện trong bụng mình đã có một cục cưng gần 4 tháng rồi đâu."
Không nghĩ tới vì để bảo vệ danh dự cho mình mà Lâm Văn Tịch đã cam nguyện tự mình gánh chịu tất cả, còn chịu khổ vì mình như thế, trong lòng Lê Diễm vừa cảm động vừa áy náy, thế nhưng thời điểm nghe được mấy chữ phẫu thuật anh lại nhíu mày, đương nhiên là anh liền đoán được chắc là bé con muốn đi làm phẫu thuật chữa trị song tính, biết khi đó mình đã thương tổn em ấy đến quá sâu, mới có thể khiến cho bé con đã hứa với mình rằng sẽ không đi làm phẫu thuật phải lựa chọn dùng phương thức như vậy để bắt đầu lại một lần nữa, may là Lâm Văn Tịch mang thai, ít nhiều gì cũng nhờ đứa nhỏ kia, nếu như không có đứa nhỏ kia, Lâm Văn Tịch đã làm phẫu thuật, nhất định tương lai sẽ lựa chọn dứt khoát quên mình đí, vậy toàn bộ những chuyện mình làm còn ý nghĩa gì nữa đây, mất đi Lâm Văn Tịch, hết thảy đều không còn bất kỳ giá trị gì nữa.
"Kỳ thực thân thể của em ấy cũng không khỏe lắm, lại ở cái chỗ như vậy, lúc trời mưa sẽ có chút ẩm ướt, thiết bị cũng phi thường đơn sơ, tôi đã nhiều lần kêu em ấy dọn đến chỗ tôi ở nhưng em ấy lại không chịu, tôi mua đồ em ấy lại nói không cần, cũng may mỗi ngày sẽ ngoan ngoãn uống chút sữa tươi."
"Sau này tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Lê Diễm cũng không có nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu như vậy. Kỳ thực anh cũng biết hoàn cảnh chỗ ở của Lâm Văn Tịch thực sự quá kém, cũng không phải không muốn đưa em ấy đến nơi khác, thậm chí là ra nước ngoài, dù sao thì cũng không phải mình không có năng lực này, thế nhưng dù bé con có muốn đi, anh cũng không thể rời đi, chỉ có thể để cho em ấy đi một mình, đừng nói có thể Lâm Văn Tịch không muốn, chính Lê Diễm cũng sẽ không quá nguyện ý, bởi vì anh thực sự không muốn lại để em ấy cô đơn một mình nữa.
Trần Mặc cũng không biết Lê Diễm vẫn không nói quá nhiều với người ngoài, cho dù từ lâu nội tâm đã dậy sóng nhưng bề ngoài cũng sẽ không tiết lộ nửa phần, mà câu trả lời đơn giản này lại bị Trần Mặc hiểu lầm thành anh ta cũng không có coi trọng bé con như mình đã nghĩ.
"Nếu như anh không đối xử tốt với em ấy, tôi liền dẫn em ấy đi." Kỳ thực Trần Mặc chỉ dọa anh một chút, Lê Diễm lại nghe ra thành ý tứ khác, quả nhiên tên nhóc này đang đánh chủ ý lên bé con nhà anh sao?
"Em ấy là của tôi." Năm chữ rất dứt khoát cũng rất quyết tiệt được thốt ra từ trong miệng của nam nhân, khiến cho Trần Mặc kinh ngạc một phen, hình như nam nhân rất có lòng tin a, bất quá cũng đúng thôi, ai kêu Tiểu Tịch là một đứa ngốc nha, cho dù nam nhân không cần em ấy phỏng chừng em ấy vẫn yêu đến chết đi sống lại đi. Còn chưa kịp phản ứng nam nhân liền bước cặp chân thon dài chuẩn bị trở về, lúc này Trần Mặc mới nhớ tới mình tìm anh ta đi ra ngoài để nói cái gì.
"Lê Diễm, tôi còn chưa có nói hết mà."
Nam nhân dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại.
"Ừm, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, trong vòng một tháng này, có lẽ là đến khi Tiểu Tịch sinh cục cưng ra, tốt nhất là hai người đừng... Làm loại chuyện đó... Vì cục cưng hy vọng anh có thể kiềm chế bản thân." Trần Mặc chạy đi còn không quên hảo tâm "nhắc nhở" Lê Diễm.
Lê Diễm âm thầm kêu rên ở trong lòng, phỏng chừng trải qua chuyện lần này, tất cả mọi người đều sẽ coi mình thành cầm thú dục cầu bất mãn rồi quá? Không biết Trần Mặc nói như vậy hoàn toàn là do ảnh hưởng từ ca ca cầm thú của mình.
Mà Trần Mặc cũng đang âm thầm cảm khái nam nhân này thật đúng là đáng giận, còn tưởng rằng anh ta nghe xong những chuyện Tiểu Tịch đã từng trải qua sẽ cảm động áy náy tự trách một phen kết quả là chỉ nói một câu lạng lùng rằng tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, đúng là cái tên không thú vị, được rồi, mình còn chưa có hỏi xong tại sao anh ta và Tiểu Tịch lại ở chung với nhau á!
※
Trần Diệu Thiên cho người đưa bọn họ trở về, bị lăn qua lăn lại một ngày trời cũng đã tối sầm, bên ngoài tiểu khu cũng không còn ai, Lâm Văn Tịch liền nói với Lê Diễm để cậu sang thăm bà xong rồi sẽ về, Lê Diễm biết sát vách nhà Lâm Văn Tịch còn có một vị lão nhân, trước đây thời điểm Lâm Văn Tịch chăm sóc cho mình cũng đã từng đề cập qua muốn đi đưa cơm cho bà. Lê Diễm xoa đầu cậu gật đầu nói được.
"Chủ nhân, nói cho bà biết được chứ? Chuyện anh ở trong nhà của em."
"Không sao." Lê Diễm lắc đầu, nếu như mình thật sự muốn ở lại nhà của bé con, đương nhiên phải nói cho bà, người không khác gì người thân của em ấy biết, hơn nữa một lão nhân cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho anh được.
"Dạ, bà sẽ không nói lung tung đâu, em cũng sẽ dặn bà một chút."
Quả nhiên, khi bà Vương thấy Lê Diễm đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó Lâm Văn Tịch nói với bà đây là một người bạn mình quen biết khi đi làm đợt trước, hiện tại bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên đến ở vài ngày, tuy rằng bà Vương thấy khí chất của Lê Diễm cũng không giống như là người làm công người cho người khác, nhưng vẫn tin lời Lâm Văn Tịch nói, dù sao bà thấy hình như quan hệ của hai người bọn họ rất không tồi, nam nhân nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20, tuổi không quá khác biệt so với mấy người đi làm ở bên ngoài, đối với Lâm Văn Tịch cũng rất ôn nhu, cảm giác không giống như là người xấu, cho nên bà Vương chào hỏi Lê Diễm rất nhiệt tình, bình thường lúc Lâm Văn Tịch đi làm ở bên ngoài, bà Vương tự nấu bữa trưa, lúc Lâm Văn Tịch ở nhà thì để cậu làm.
Lâm Văn Tịch tiến vào phòng bếp dự định làm vài món đơn giản, ban đầu Lê Diễm cũng không chịu để cho cậu xuống bếp, dù sao mới vừa ra khỏi bệnh viện, nếu như có thể, đến cả đi lại Lê Diễm đều không muốn để cho Lâm Văn Tịch đi, hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm lấy em ấy. Thế nhưng lúc bé con nói nếu em không nấu chẳng lẽ chủ nhân đến nấu sao? Lê Diễm liền bối rối, bảo hai người trẻ tuổi gọi một lão nhân đi nấu cơm càng thêm không có khả năng, thế là Lê Diễm không thể làm gì khác hơn là kiên trì vào phòng bếp. Anh còn nhớ vào ngày đầu tiên quen bé con em ấy đã nấu mì cho mình ăn, thế nhưng... Phỏng chừng đến bây giờ ký ức của bé con vẫn còn mới mẻ, cho nên khi mình bước vào phòng bếp em ấy liền dứt khoát ngăn cản.
"Chủ nhân... Hay là để em nấu cho." Cái phòng bếp này yếu đuối như thế, không thể so với cái ở nhà nam nhân được, nếu như bị cháy phỏng chừng sẽ liên lụy đến cả căn nhà luôn.
Lê Diễm cũng biết kỹ thuật của mình thực sự "rất cao", vì nghĩ cho mọi người, cuối cùng vẫn là buông tha, bất quá mặc dù không thể nấu, nhưng vẫn không đi ra ngoài, mà anh lại đi theo phía sau Lâm Văn Tịch, nhìn cậu bận rộn, kỳ thực là đang âm thầm học tập. Hễ thấy Lâm Văn Tịch đau lưng mỏi gối gì đó liền bảo cậu nghỉ ngơi một chút.
Một bữa cơm này coi như thuận lợi, ăn cũng ấm áp. Sau khi ăn cơm tối xong Lâm Văn Tịch liền tạm biệt bà Vương, dẫn Lê Diễm trở về nhà của mình.
|
140. Chủ nhân biến thành "sủng vật "
"Chủ nhân thương thế của anh đã khá hơn chút nào chưa?" Lâm Văn Tịch vẫn chưa quên vết thương trên người nam nhân, vừa nãy phát hiện ra anh vẫn còn sốt nhẹ đôi chút, đã đi mua chút thuốc trở về. Cậu rót cho nam nhân một ly nước.
"Không sao đâu. Em nhanh đi nằm đi." Nam nhân nói xong, liền kéo lấy Lâm Văn Tịch sang bế kiểu công chúa, đi vào phòng ngủ.
Lúc thả Lâm Văn Tịch xuống giường, Lê Diễm nhíu nhíu mày, "Giường của em cứng quá, ngủ giường như vậy sẽ không tốt cho cục cưng, hơn nữa cũng không tốt cho thân thể của em." Hôm qua Lê Diễm nằm trên giường cả ngày liền cảm thấy đau lưng, cứ có cảm giác căn bản là đang ngủ trên một tấm ván cứng lạnh như băng.
"Không sao đâu a. Em đã quen rồi." Lâm Văn Tịch nói xong, đột nhiên nghĩ đến khẳng định nam nhân sẽ không quen, trước đây giường của anh ấy đều là vừa lớn vừa êm, đến cả sàn nhà đều êm hơn cả giường của mình, "Ừm... Chủ nhân... Xin lỗi... Em quên khẳng định là anh sẽ không quen đi... Hiện tại để em đi thử xem còn gì lót được không..."
"Đứa ngốc, không phải là anh muốn để mình được thoải mái, mà là anh lo cho em kìa."
Lâm Văn Tịch ngồi xổm xuống, cuối cùng cũng tìm được một tấm chăn, kỳ thực trước đây đó là chăn của mẹ, sau khi giặt sạch vẫn để ở bên trong chưa từng lấy ra xài, Lâm Văn Tịch ôm ra trải lên giường, quả nhiên là đã thoải mái hơn một ít.
"Chủ nhân đã buồn ngủ chưa?"
"Còn phòng khác không, để anh qua phòng khác ngủ." Lê Diễm không có ngồi xuống giường, mà là nói một câu như thế.
"Không... Không có..." Thoáng cái ánh mắt của Lâm Văn Tịch ảm đạm xuống một chút, không biết tại sao nam nhân lại muốn sang ngủ chỗ khác.
"Hình như ở đây sẽ có chút chật." Lê Diễm là sợ mình ngủ ở bên cạnh sẽ chen lấn với em ấy, ở đây vốn đã nhỏ, hơn nữa hai người lại ngủ cùng một chỗ, khó bảo đảm mình sẽ không có cảm giác, nếu như thật sự nhịn không được liền không ổn, cho nên vẫn là "nhắm mắt làm ngơ" đi.
Lâm Văn Tịch cũng biết giường của mình quá nhỏ, trước đây lúc ở cùng mẹ cũng chỉ có một cái giường, cậu đều sẽ ngủ dưới sàn nhà, nhưng bây giờ cậu không muốn để cho nam nhân ngủ dưới sàn nhà, thân phận của nam nhân như vậy, sao Lâm Văn Tịch nỡ để anh chịu ủy khuất cho được.
"Vậy chủ nhân anh ngủ đi, em ngủ dưới sàn là được rồi.”
"Em là đồ ngốc hả? Thân thể em đã như vậy rồi còn muốn ngủ dưới sàn là sao? Anh chỉ sợ mình sẽ chen đến em nên mới định ra chỗ khác ngủ, nào có chuyện để cho bà xã của mình ngủ dưới sàn nhà bao giờ." Lê Diễm sắp bị bé con chọc tức chết rồi, "Để anh ra sô pha ngủ vậy."
Nói xong Lê Diễm liền định đi ra ngoài, thế nhưng lúc này bầu không khí lại yên lặng đến quỷ dị, Lê Diễm mới chợt nhớ tới, lần trước cái sô pha kia đã... Bị bọn họ làm... Sụp rồi...
Nhất thời trên mặt của Lâm Văn Tịch cũng đỏ bừng một mảnh.
"Hay là chủ nhân ngủ ở đây đi. Chỉ cần chủ nhân không ngại, chen một chút cũng không sao... Nếu như thực sự không được nữa, lúc nhận được tiền lương tháng sau, em sẽ đi đổi giường mới."
Bé con này trải qua một khoảng thời gian mang thai lâu như vậy cũng không nỡ đổi giường vậy mà chỉ vì sợ mình khó chịu liền muốn đổi sao? Lê Diễm vừa tức vừa cảm động, chỉ có bé con này mới có thể khiến cho anh không biết phải làm thế nào.
"Không sao, vậy ngủ chung đi." Lê Diễm vừa nói vừa suy nghĩ nếu như đêm nay bé con cọ đến mình nổi lửa thì phải làm thế nào, trước đây lúc ở nhà gần như là anh chưa bao giờ khắc chế, chỉ cần muốn, nhất định sẽ túm lấy bé con làm cho bằng được. Bất quá bây giờ không được, xem ra mình phải cấm dục rồi.
Bởi vì không có trò tiêu khiển gì, đến cả chuyện duy nhất hai người có thể làm là... Làm yêu... Hiện tại cũng đã bị hủy bỏ, cho nên cuộc sống củi gạo dầu muối tương giấm trà của hai người chính thức bắt đầu, mỗi ngày tắm rửa xong sau đó liền đi ngủ sớm.
Lâm Văn Tịch tắm rửa xong đi ra đến phiên nam nhân tắm, mới phát hiện trong nhà không có quần áo của nam nhân, chỉ có một bộ duy nhất được mặc trên người anh, nam nhân lại có tính khiết phích, không thích mặc lại quần áo cũ, cho nên phải đợi giặt sạch rồi mới mặc lại được, Lâm Văn Tịch nghĩ ngày mai sẽ đi mua cho anh ấy vài bộ quần áo, bất quá bây giờ nên cho nam nhân mặc gì đây? Lâm Văn Tịch rơi vào tình cảnh khó xử.
"Không cần, dù sao thì trước đây anh cũng ngủ lõa thể mà." Nam nhân nói rất vô tư.
Hơn nữa giường của bé con cũng rất sạch sẽ, tuy rằng đơn sơ, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn luôn quét dọn mọi chỗ thậm chí trong góc kẹt đều rất sạch sẽ.
"Thế nhưng hiện tại anh đang bị thương, không thể để bị cảm được. Hơn nữa... Vẫn phải mặc... Quần lót chứ."
Lâm Văn Tịch kiếm thật lâu, nhưng lại không tìm được cái nào phù hợp với nam nhân, hơn nữa... Hình như mình cũng không có quần lót mới...
"Ừm chủ nhân, nếu không anh chờ chút nữa hãy tắm, để em xuống phía dưới mua đồ mới cho anh."
"Đã trễ thế rồi, đừng đi, mượn tạm của em đỡ cũng được."
Nếu như là trước đây tuyệt đối Lê Diễm sẽ không tiếp thu được chuyện mặc quần lót của người khác, đến cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng nếu là của bé con, hình như cũng không sao cả, dù sao thì đến cả chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi mà. Ngược lại thoáng cái mặt của Lâm Văn Tịch lại đỏ bừng lên, nghĩ cái đó của mình... Mặc ở trên người nam nhân... Liền cảm thấy...
Thật vất vả mới tìm được một cái mình mặc tương đối ít nên vẫn còn khá mới cho nam nhân, Lê Diễm liền vào phòng tắm, Lâm Văn Tịch đã chọn cái thích hợp nhất nhưng chỉ thấy cái quần mặc vào trên người nam nhân vẫn rất chặt, nhất là cái chỗ phía trước, bị quần lót bó sát lại, giống như là sư tử đang say ngủ, dưới tình huống như vậy càng thêm tỏ rõ sự hùng vĩ hơn người của nam nhân. Lâm Văn Tịch thoáng xấu hổ, vội vã dời tầm mắt.
"Bảo bối, anh phát hiện không ngờ em là một tiểu sắc quỷ." Nam nhân cười tà, "Nếu như anh nhớ không lầm thì ngày đầu tiên em nhìn thấy anh để trần lúc tắm xong cũng nhìn chằm chằm vào chỗ đó của anh như vậy, thế nào, có phải rất lớn hay không, thích nhìn chỗ đó của nam nhân đến thế sao?"
Căn bản là trước đây Lâm Văn Tịch chưa từng có sở thích đó, bây giờ bị nam nhân nói như vậy chỉ cảm thấy toàn thân đều ngượng đỏ lên, cứ như đang chột dạ...
"Chủ... Chủ nhân... Quần có bó quá không..." Bé con vội nói sang chuyện khác.
"Đúng là có một chút."
"Ừm... Hay là..." Bé con định kêu nam nhân đừng mặc nữa, sẽ không tốt cho chỗ đó, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy mình nói như vậy hình như có vẻ còn sắc hơn nữa, vẫn là quên đi, có cảm giác mình cứ như một ông chú biến thái vậy. Bé con âm thầm thổ tào trong lòng.
"Bảo bối đang định kêu anh đừng mặc hả?"
Bị nam nhân nói trúng, Lâm Văn Tịch dứt khoát xoay người sang chỗ khác, không muốn nói tiếp nữa.
"Anh sợ nếu như anh không mặc, bảo bối nhìn một cây thịt heo bổng lớn như thế sẽ nhịn không được a, bác sĩ cũng đã dặn chúng ta đừng làm rồi còn gì." Nam nhân nói dâm tà như vậy khiến cho Lâm Văn Tịch sắp biến thành đà điểu luôn rồi, đến khi nào chủ nhân mới có thể không khi dễ mình thế nữa đây.
"Ai... Ai sẽ nhịn không được chứ... Nhanh ngủ đi." Bé con kéo chăn qua nhắm mắt lại, giả bộ muốn ngủ. Kỳ thực Lê Diễm chỉ đang chọc cậu thôi, thực ra sợ người không nhịn được chính là anh đây này.
"Bà xã, uống sữa trước cái đã." Lê Diễm rời giường hâm nóng sữa, hôm nay lúc Lâm Văn Tịch đi ra ngoài anh đã xem nhãn hiệu sữa rồi, đích thật là chỉ người mang thai mới có thể uống, không đợi anh kịp nghĩ nhiều liền nghe thấy tin Lâm Văn Tịch gặp chuyện không may.
"Dạ." Lâm Văn Tịch ngồi dậy nhận lấy cái ly trong tay nam nhân.
"Hôm nay tình huống nguy hiểm như thế, nếu không thì khoan đi làm tiếp đi." Lê Diễm sờ sờ bụng của cậu.
Lâm Văn Tịch lắc đầu, "Không được, không đi làm sẽ không có tiền, em đã nói muốn nuôi chủ nhân, không thể nói không giữ lời được."
"Em thực sự muốn nuôi anh hả?" Trong mắt của nam nhân lóe ra tia sáng.
"Ừm ừm, chủ nhân anh cứ yên tâm dưỡng thương là được rồi." Lâm Văn Tịch vỗ vỗ đầu nam nhân cứ như đang vỗ chú cún nhà mình.
Bị bé con đối đãi như "sủng vật" Lê Diễm cũng không có tức giận, trái lại còn cười cười. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em ấy nói muốn nuôi mình, thế nhưng dưới tình huống như vậy bé con còn kiên trì thực hiện lời hứa hẹn lúc đầu, bảo mình ở nhà cố gắng dưỡng thương, khiến cho trong lòng Lê Diễm có một loại cảm giác khó có thể nói nên lời, dù sao từ nhỏ mình đã là một người rất cường đại, còn chưa từng có suy nghĩ ở nhà làm sâu gạo để người khác nuôi, hơn nữa lại còn là một bé con nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, thế nhưng đối với Lâm Văn Tịch, Lê Diễm không biết tại sao anh không hề cảm thấy bị vũ nhục, trái lại còn tràn đầy ngọt ngào và cảm động.
|
141. Đến phiên nam nhân "bán mình"
"Vậy nếu như hiện tại anh nói cho em biết kỳ thực anh có thể nuôi sống hai chúng ta thì sao?"
Bé con không hiểu nhìn nam nhân, "Không phải trước đây chủ nhân đã nói không còn gì nữa rồi sao? Bất quá em biết chủ nhân rất có năng lực, cho dù chủ nhân có thể nuôi sống hai chúng ta, em cũng hi vọng lần này chủ nhân có thể để cho em tới nuôi anh, bởi vì trước đây chủ nhân đã cho em đủ nhiều rồi, hợp đồng 7 năm của chúng ta còn chưa được 1 năm mà, chủ nhân không cần phải cho em thêm gì nữa, em vốn đã thiếu anh rất nhiều rồi, thế nhưng bây giờ em nói muốn nuôi chủ nhân cũng không phải là bởi vì muốn bồi thường gì cả, mà là em hi vọng giữa chúng ta có thể bình đẳng một ít, chẳng phải chủ nhân từng nói, hiện tại hai ta đã bình đẳng, cho nên em không cần chủ nhân lại cố gắng vì em nữa, em chỉ muốn chủ nhân biết, có đôi khi em cũng vậy có thể làm chút gì đó cho chủ nhân, hơn nữa lại còn là em cam tâm tình nguyện."
"Ừm, bình đẳng một ít a, được, vậy liền chờ bà xã của anh đến nuôi anh là được rồi." Lê Diễm cười cười, thấy lần này bé con kiên trì như thế, cũng không giành với em ấy, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, anh nói, "Chỉ là anh không muốn để cho em quá mệt mỏi mà thôi."
"Sẽ không a, làm việc ở chỗ của Trần Mặc ca ca cũng sẽ không quá cực nhọc, anh ấy chỉ kêu em tính tiền mà thôi, mấy chuyện như sắp xếp kệ sách này nọ cũng không để cho em làm. Yên tâm đi chủ nhân, tuy rằng em khá là vô dụng, không kiếm được nhiều tiền như chủ nhân, cũng mua không nổi sơn hào hải vị gì cho chủ nhân ăn, nhưng chỉ cần chủ nhân không chê Tiểu Tịch, Tiểu Tịch vẫn sẽ cố gắng."
"Sao anh có thể chê bà xã được chứ." Lê Diễm vui vẻ hôn một cái lên môi của cậu, bên trên là mùi sữa nồng đậm, làm cho nam nhân lưu luyến một trận, lại nhịn không được mà liếm vài cái, "Ừm. Đúng rồi bà xã, tờ hợp đồng em vừa mới nhắc đến, hiện tại đã vô hiệu rồi. Nếu không, chúng ta lại làm một cái hợp đồng khác đi."
"Làm một cái khác?"
"Đúng vậy, làm lại một tờ hợp đồng mới, có được không?" Nam nhân nói rồi nhận lấy ly sữa trong tay Lâm Văn Tịch, để lên một bên ở trên bàn, không biết từ nơi nào mà lấy ra một cây bút, trực tiếp ngồi viết ở trên giường. Cái thứ "hợp đồng bán thân" đã từng là cơn ác mộng của Lâm Văn Tịch, thế nhưng ngay bây giờ, Lâm Văn Tịch lại cảm thấy hình như bọn họ đang viết một cái gì đó rất thần thánh, không phải là cái loại hợp đồng chính quy, lại khiến cho cậu cảm thấy nó có ý nghĩa còn đáng sợ hơn cả hợp đồng, tuy rằng không biết tại sao chủ nhân lại muốn làm hợp đồng với mình nữa, thế nhưng Lâm Văn Tịch cũng bằng lòng, cho dù lại là một lần 7 năm, cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cậu hy vọng có thể ở lại bên cạnh chủ nhân càng lâu càng tốt, cho dù là lấy thân phận của một người hầu cũng không sao cả.
Sau khi Lê Diễm viết xong đưa cho Lâm Văn Tịch xem, bé con nhìn xong lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đồng dạng cũng là "hợp đồng bán thân", giống như khi ấy lúc bị nam nhân “mua” lại, thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác nhau, lần này kỳ hạn "bán mình" không còn là 7 năm nữa, mà là... Cả đời? Mấu chốt nhất là, lần này "hợp đồng bán thân", không còn là Lâm Văn Tịch "bán" cho Lê Diễm, mà là Lê Diễm..."bán" cho mình?
Đây mới là nguyên nhân khiến cho Lâm Văn Tịch mở to hai mắt thật lâu mà không thể thốt nên lời.
"Sao vậy, bà xã em không hài lòng sao?"
"Chủ nhân... Anh..."
"Nếu như đồng ý 'mua', liền ký tên đi. Nhưng mà sẽ là cả đời nha." Nam nhân nở một nụ cười mị hoặc lòng người. Lâm Văn Tịch liền sợ ngây người... Cậu không nghĩ tới nam nhân sẽ dùng cách này để...
"Ký tên đi, anh đã ký tên của mình rồi. Như vậy cái hợp đồng bán thân trước đây liền trở thành phế thải rồi, về sau hợp đồng này mới là hữu hiệu."
"Tại... Tại sao lại làm như vậy..."
"Không thôi sao có thể khiến cho Tiểu Tịch tin tưởng anh sẽ quay về chứ?" Ánh mắt của nam nhân trở nên ôn nhu, rút ra một quyển gì đó dưới giường của Lâm Văn Tịch, "Lúc anh không có ở đây, một mình Tiểu Tịch nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng trên tờ tạp chí này, sẽ không khổ sở sao? Sẽ không hận anh sao hả?"
Đó là quyển tạp chí về tin tức Lê Diễm kết hôn được truyền đi ra mà Lâm Văn Tịch đã đem từ tiệm sách về kia, cậu vĩnh viễn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của mình có bao nhiêu khó chịu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của nam nhân trên ảnh bìa, mình đã khóc đến mức thiếp đi, sau đó mơ thấy giấc mơ khiến cậu phải đỏ mặt, buổi sáng còn không liềm chế được mà tự an ủi... Thế nhưng, cho tới bây giờ cậu chưa từng hận anh, điều cậu hận chỉ là ông trời thích trêu ngươi cậu, hận thân phận của bọn họ, cùng với đoạn tình cảm không có kết quả của hai người, nhưng cho tới nay cậu còn chưa từng hận nam nhân này.
"Kỳ thực chủ nhân không cần làm như vậy, em cũng sẽ tin, chỉ cần chủ nhân không vứt bỏ Tiểu Tịch, em có thể ở cùng một chỗ với chủ nhân cả đời."
"Lúc đó đuổi em ra ngoài là do bất đắc dĩ, bởi vì khi đó bên phía lão đầu siết rất chặt, để em ở lại Lê gia rất nguy hiểm, chỉ có sớm chặt đứa quan hệ với em để em rời khỏi Lê gia, mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của em. Tuy rằng đã có một thoáng anh rất hận tại sao em lại là con của nữ nhân kia, thế nhưng rất nhanh anh liền nhớ tới, bởi vì điều này cũng có ý nghĩa, em là con trai của ca ca anh."
"Con trai của ca ca?" Lâm Văn Tịch mở to mắt, đây là có ý gì?
"Đúng vậy, kỳ thực Tiểu Tịch không cần chú ý đến quan hệ của chúng ta như thế, Lê Diễm anh cũng không phải là một người sẽ để tâm vào mấy chuyện này." Lê Diễm cho rằng bé con chỉ nhất thời chưa tiếp thu được chuyện anh trực tiếp nói ra quan hệ cấm kỵ của bọn họ như thế.
"Em... Ờm... Anh... Anh không phải là... Ba... Của em sao?"
"Sao anh lại là ba của em được?" Lê Diễm kỳ quái nhìn bé con.
"Thế nhưng... Ừm... Không phải cái ngọc bội kia là của chủ nhân sao?" Lâm Văn Tịch nhớ rõ món đồ của mình giống hệt với của Lê Diễm a, hơn nữa rõ ràng nam nhân cũng là tổng tài của Vũ Hoàng mà.
"Là của anh a, bất quá ca ca cũng có một cái giống vậy, vật kia là đồ gia truyền, trước đây lão đầu đã từng nói, từ trước đến nay Lê gia đều tặng vật đó cho người mình yêu nhất, sau đó ca ca đã tặng nó cho mẹ em, bởi vì lúc đó anh chưa có người mình thích, còn cảm thấy không có cách nào tiếp thu chuyện ca ca coi nữ nhân kia quan trọng hơn anh, cho nên liền tùy tiện quẳng vật này vào một xó."
"Vậy... Vậy không phải anh là tổng tài của Vũ Hoàng sao... Mẹ em từng nói... Tổng tài của Vũ Hoàng... Là ba em..."
Lê Diễm hắc tuyến, đích thật năm đó ca ca là tổng tài của Vũ Hoàng, thế nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước đây rồi... Đã nhiều năm như thế rồi mà nữ nhân kia cũng không biết thế giới bên ngoài đã biến đổi ra sao rồi hả...
"Trước đây ca ca thật sự là tổng tài của Vũ Hoàng, bất quá năm năm trước đã qua đời vì tai nạn xe cộ, anh mới phải bất đắc dĩ bỏ qua sự nghiệp của mình mà tiếp nhận cái vị trí kia. Chắc đã 10 năm rồi mẹ em không có gặp ca ca của anh, nên cũng không biết chuyện từ lâu ca ca đã không còn là tổng tài của Vũ Hoàng rồi." Lê Diễm chỉ có thể cho ra một cái kết luận như thế, đồng thời cũng hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, thì ra trước giờ bé con vẫn luôn hiểu lầm sao... Cũng bởi vì tin tức sai lầm của nữ nhân kia và hai người chưa từng đề cập tới chuyện này, cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm. Thảo nào trước em ấy lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.
|
142. Chuyện về ba của bé con
"Nữ nhân kia đã nói với em thế nào?"
"Trước khi mẹ em qua đời, mới nói cho em biết, tổng tài của Vũ Hoàng là ba của em, còn dặn em cầm cái vòng cổ kia đi tìm ba, nói là ba nhìn thấy vật đó liền hiểu được. Kết quả em còn chưa tìm được anh, đồ vật đã bị đoạt đi. Sau đó anh cứu em trở về nhà, em vẫn còn chưa biết anh là tổng tài của Vũ Hoàng."
Cho nên sau đó liền tạo thành hiểu lầm như vậy? Cho rằng mình là ba của em ấy, cho nên sau khi nhìn thấy khối ngọc kia mới khổ sở thành như vậy, còn bảo mình đừng tìm cái đó nữa, tiếp theo không tiếc mướn phòng trong khách sạn “sắc dụ" mình, khi đó bé con đã phải ôm tâm tình thế nào mới có thể dùng phương thức như vậy để biểu đạt sự bất an của mình, mà ngay lúc đó, bản thân mình lại không hề hay biết gì cả.
Bất quá điều khiến Lê Diễm cảm thấy rung động là, sao lúc đó bé con có thể thoát khỏi đấu tranh tư tưởng? Bé con không giống với mình, hiện tại tuổi tác của Lê Diễm đã không còn nhỏ nữa, tự nhiên đã trải qua nhiều chuyện hơn bé con, anh có thể dễ dàng chấp nhận tội danh loạn luân, cũng không có bao nhiêu quan tâm, chỉ cần là người mình thích, anh mới sẽ không đi quản bọn họ có quan hệ thế nào, chắc là anh rất giống với ca ca ở điểm này đi. Không quan tâm đến thứ cấm kỵ mà người ngoài vẫn nói. Thế nhưng bé con lại không giống vậy. Em ấy đã nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng có thể di truyền hả... Đột nhiên Lê Diễm thấy có chút buồn cười.
"Lúc đó em đã hiểu lầm anh là ba của em, tại sao còn lựa chọn ở cùng một chỗ với anh."
Nam nhân nhìn vào ánh mắt của bé con hỏi.
"Chuyện này là nhờ chị Uông Chỉ Tâm nói với em, chỉ cần thực sự thích, liền dũng cảm một chút, đừng để bản thân phải hối hận." Kỳ thực bé con cũng hiểu được bản thân mình rất may mắn, ban đầu đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, cho rằng sau khi nam nhân biết được sẽ dứt khoát chia tay với mình, bây giờ mới biết nam nhân cũng không thèm quan tâm, hơn nữa, anh không phải là ba mình, cảm giác tội lỗi của Lâm Văn Tịch với mẹ cũng đã được giảm bớt.
Uông Chỉ Tâm? Lê Diễm không nghĩ tới sẽ là nữ nhân kia khai sáng cho bé con, bất quá ngẫm lại cũng đúng, khi đó mình cứ mãi bận rộn, quan tâm bé con ít hơn lúc trước, đến cả em ấy "không bình thường" cũng không phát hiện ra, ít nhiều gì cũng nhờ nữ nhân kia nhắc nhở anh, không thôi chuyện sẽ càng hỏng bét thêm a. Lê Diễm không có cách nào tưởng tượng ra, nếu như khi đó bé con rút lui, mình sẽ phải làm thế nào.
"Ừm, thế nên sau này cũng không cần buông tay nữa." Nam nhân hôn hôn cậu. "Muốn biết chuyện về ba em không?"
Lâm Văn Tịch có chút kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, ba của cậu... Cũng chính là ca ca của Lê Diễm... Chuyện về ba của cậu sao? Kỳ thực trước giờ chưa từng có ai kể cho cậu nghe, đến cả mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến, cậu thật sự không biết được chút gì cả.
Thế là cậu gật đầu với nam nhân.
Lê Diễm chậm rãi lật quyển tạp chí, dừng lại trước một tấm ảnh, "Hôm nay anh vô ý nhìn thấy quyển tạp chí này của em, mới phát hiện không biết cái tòa soạn kia tìm đâu ra tấm ảnh chụp trước đây của ca ca anh. Kỳ thực trước kia ca ca là người rất quan trọng với anh..."
Lâm Văn Tịch nhìn gương mặt rất giống với Lê Diễm trên tờ tạp chí, thực sự cảm thấy hoảng hốt một trận, người này, là ba của mình sao? Cậu vẫn biết Lê Diễm thực sự rất thích ca ca của anh ấy... Nhưng cậu không nghĩ tới... Mình sẽ là con trai của nam nhân kia...
Thanh âm đầy truyền cảm của nam nhân vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Lâm Văn Tịch nghiêm túc lắng nghe, nghe nam nhân kể về chuyện của ba và mẹ mình, kể về chuyện "gièm pha" khắp toàn thành phố năm đó, còn có tất cả mọi chuyện lúc sau.
Sau khi nghe xong, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy viền mắt của mình đã có chút ươn ướt, thì ra kỳ thực mình cũng không phải là đứa trẻ bị ba vứt bỏ sao? Ba vẫn rất thương mình hả... Chỉ bởi vì lâm vào tình cảnh này, cho nên ba mới không có khả năng tới gặp mình và mẹ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhiều người đã quên lãng mẹ con bọn họ, mẹ đổi họ tên dẫn theo mình bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này, khi còn bé mẹ vẫn hi vọng mình có thể có tiền đồ, đã từng oán giận vì thân thể của mình, bởi vì tính cách mình có chút nhát gán, nên chính mình cũng cảm thấy bản thân rất vô dụng, khi còn bé bị đám bạn cười nhạo là đứa trẻ không có cha, cậu cũng không phản kháng gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt trong đêm khuya, bị mẹ phát hiện ra, mắng cho một trận. Qua lời Lê Diễm kể cậu không ngờ thì ra trước đây mẹ của mình là một người rất ôn nhu? Hơn nữa lại còn là cô giao, cậu không hề biết đến chuyện trước kia của mẹ, chỉ biết mẹ đã từng oán giận vì thân thể của mình không chỉ một lần, dần dần lớn lên, càng ngày nữ nhân kia càng dữ, nhưng thật ra lại là vì ba của cậu... Kỳ thực Lâm Văn Tịch có thể tưởng tượng được trước đây mẹ mình là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu đến cỡ nào, sau khi ba rời đi càng ngày tính tình của mẹ càng kém đi.
"Kỳ thực ca ca cũng không sống khá giả gì, mấy năm qua anh ấy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khi đó anh rất hận nữ nhân kia, là cô ta đã cướp đi tất cả của ca ca, thậm chí bao gồm cả mạng sống. Dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng anh vẫn không thể quên được, thế nhưng sau khi gặp được em anh đã không còn cảm giác gì nữa, có lẽ là do ý trời đi, ca ca tạ thế, nhưng đã mang em đến cho anh."
Nam nhân nói khiến Lâm Văn Tịch rất cảm động, "Em cũng thấy rất may mắn vì đã có thể gặp được chủ nhân."
Lâm Văn Tịch nhìn nam nhân trong hình, đột nhiên nhớ tới người đã cứu mình 5 năm trước, trước đây cậu vẫn nhận định người kia là Lê Diễm, chỉ cho rằng chủ nhân đã quên mất mình mà thôi, hiện tại đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái...
"Chủ nhân... 5 năm trước thật sự là chúng ta... Chưa từng gặp nhau sao?"
Không nghĩ tới đột nhiên bé con lại nói đến chuyện 5 năm trước, anh cảm thấy có chút kỳ quái lắc lắc đầu, anh thật sự không có ấn tượng với chuyện đã gặp qua bé con.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"5 năm trước... Anh đã từng cứu em một lần... Khi đó em bị cướp, vừa vặn bệnh trên chân lại phát tác. Sau đó chủ nhân đã lấy tiền của bọn cướp lại cho em còn đưa em đi bệnh viện, nếu như không phải nhờ có chủ nhân......"
Nhất thời sắc mặt của Lê Diễm trở nên có chút kỳ quái, "Cái lần 5 năm trước đó, là cái hôm trời mưa tầm tã sao?"
Lâm Văn Tịch gật đầu. Liên hệ tất cả mọi chuyện lại với nhau, nam nhân liền hiểu ra tất cả. "Thì ra đứa nhỏ hôm đó ca ca cứu chính là em."
Ca ca cứu? Vậy thật sự không phải là chủ nhân sao? Lâm Văn Tịch âm thầm nghĩ, thì ra người tới cứu mình là ba của cậu, chứ không phải chủ nhân quên mất mình, mà căn bản cũng không phải là cùng một người.
"Vậy... Sao chủ nhân lại biết..."
"Hôm đó ca ca nói với anh muốn đi tìm nữ nhân kia, cũng chính là mẹ em, kỳ thực sau khi anh ấy đi ra anh cũng có phái người theo sau, lúc đó chỉ muốn biết nơi ở của nữ nhân kia, lúc ở trên đường bọn họ có nói ca ca đã cứu một đứa nhỏ, còn đưa người đó đi bệnh viện, nhưng cũng bởi vì ca ca gặp phải đứa nhỏ này, từ nơi đó đến đây có một đoạn đường vắng vẻ cũng không dễ đi cho lắm, lúc đó do mưa lớn mấy ngày liền vừa vặn gặp phải lỡ đất nên ca ca hoảng hốt lách xe qua một bên kết quả vừa vặn có một chiếc xe chạy từ phía sau chờ tới, liền trực tiếp đụng phải. Lúc đó anh vẫn cho rằng, nếu như khi đó ca ca không cứu đứa nhỏ kia, nếu như anh ấy sớm chạy qua khỏi chỗ đó, liền không bị sao cả."
Lê Diễm nói đến đây, cả khuôn mặt của Lâm Văn Tịch đã trở nên tái nhợt, chuyện là như vậy sao? Ba của cậu... Ca ca chủ nhân thích nhất... Thì ra chính là bị mình hại chết sao? Nghĩ đến đây thân thể của bé con đã có chút run rẩy, vậy không phải... Chủ nhân sẽ...
|
143. Cuộc sống đơn giản của chồng chồng
"Anh không ngờ đứa nhỏ kia sẽ là em. Kỳ thực cũng chính từ khi đó, anh liền chán ghét cái loại tính tình quá tốt của ca ca." Cho nên Lê Diễm mới bắt đầu trở nên lãnh đạm, không hề có lòng hảo tâm muốn cứu vớt người khác nữa, chỉ là anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình cứu cùng một đứa nhỏ mà ca ca đã cứu trước đây, có lẽ là do quan hệ huyết thống, hoặc có lẽ là do trên người bé con thật sự có loại khí tức đặc biệt hấp dẫn mình.
Lâm Văn Tịch không nghĩ tới chỉ với một chuyện của mình lại kéo ra nhiều vấn đề như thế, thì ra là mình đã hại chết ca ca của Lê Diễm... Còn khiến cho chủ nhân biến thành như vậy... Trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận khó chịu...
"Chủ nhân, xin lỗi, em không biết..."
Nhìn bé con khẩn trương, Lê Diễm biết em ấy đã hiểu lầm rồi, đứa nhỏ hiền lành này cứ luôn đổ lỗi của người khác lên trên đầu mình, "Đứa ngốc, anh còn chưa có nói hết mà, anh không có trách em, chuyện này không có giản đơn như vậy đâu."
Trước đây cậu vẫn tràn đầy cảm kích với nam nhân kia, bởi vì số tiền bị cướp đi đó chính là để chữa bệnh cho mẹ, thế nhưng lại không ngờ rằng, mình đã gián tiếp hại chết ba... Cho nên có thể không tự trách được sao... Bất quá nam nhân nói không đơn giản như vậy, Lâm Văn Tịch mới dần dần nhớ tới hình như nam nhân có nói qua, ca ca của anh ấy bị người khác hại chết... Tại sao...
Biết điều bé con nghi hoặc, Lê Diễm nói tiếp, "Đích thật là ca ca đã bị người của Thiên Hà bang hại chết, không liên quan gì đến em cả. Kỳ thực chuyện này là như vầy, anh tưởng lúc đó là do thiên tai, nếu như thiên tai, kỳ thực cũng không thể trách ai được, thế nhưng mấy người anh phái đi theo đã nói cho anh biết lúc đó chiếc xe đi theo phía sau Lê Khâm cũng không chạy quá nhanh, hoàn toàn có thể tránh khỏi trận tai nạn này, thế nhưng ngay vào lúc đó, đột nhiên chiếc xe kia lại tăng tốc xông tới."
Đột nhiên xông tới? Rõ ràng đã có dự mưu từ trước rồi... Thì ra thật sự là mưu sát sao?
"Cho nên đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, căn bản cũng không thể trách em được, không có đợt 'thiên tai' này cũng sẽ có những thứ khác. May là anh đã phái người âm thầm theo dõi, không thôi chuyện này đã thực sự trở thành thiên tai rồi. Ca ca cũng sẽ chết rất oan uổng."
Lúc nói đến đây kỳ thực nam nhân vẫn còn có chút tức giận, Lâm Văn Tịch biết Lê Diễm nhớ lại chuyện không vui trước đây, thế là ôm chặt lấy anh.
"Chủ nhân, không sao rồi, không phải bây giờ anh đã biết là người nào rồi sao?"
"Ừ." Lê Diễm gật đầu, nhớ tới kế hoạch của mình, thế là đều nói cho Lâm Văn Tịch biết.
"Thì ra thật sự là vì em cho nên chủ nhân mới để em rời khỏi Lê gia ha."
"Khi đó anh vốn định ở lại đó tự giải quyết tất cả mọi chuyện, thế nhưng cuối cùng không đi không được, không biết là ai đã điều tra ra sự tồn tại của em, lúc đó anh bò lên càng cao thì sẽ càng nguy hiểm cho em, cho nên anh mới sớm từ bỏ, nhưng cũng không phải chân chính buông tha, anh sẽ không bỏ qua cho cái kẻ đã hại chết ca ca đơn giản như vậy."
"Anh nói không phải ba của Uông Chỉ làm hại, vậy thì là ai?"
"Nam nhân kia là trợ thủ đắc lực của Uông Kiếm Quốc, cũng là người ông ta tín nhiệm nhất. Anh đã điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi, thì ra vào 18 năm trước, tên kia đã nổi lên ý muốn giết ca ca, bởi vì gã thích mẹ của em, lòng ghen tỵ của nam nhân kia rất nặng, gã theo đuổi mẹ em từ rất lâu rồi, cuối cùng mẹ em lại chọn ca của anh, sau đó ca ca dẫn mẹ em trốn đi, sau khi trở về vẫn luôn được Lê gia bảo vệ rất tốt nên gã vô pháp xuống tay, thẳng đến ngày đó, hiện tại anh hoài nghi có khi nào là do gã ta nói gì đó để ca ca anh đi ra ngoài, ca ca mới đột nhiên trở nên không bình thường như vậy, chỉ nói với anh một câu muốn gặp mẹ em liền đi mất."
Không ngờ lại là giết vì tình? Lâm Văn Tịch hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như thế.
"Tại sao lại không nói cho ba của chị Uông Chỉ Tâm biết?"
"Gã ta là thuộc hạ đắc lực của Uông Kiếm Quốc, năm đó cũng không tra ra được chuyện này có dính líu gì với gã, bây giờ nói ra cũng không có căn cứ chính xác, bởi vì được Uông Kiếm Quốc tín nhiệm, cho nên hiện tại phạm vi thế lực của gã cũng đã mở rộng ra rất lớn, anh còn tra được gã đang âm thầm buôn lậu thuốc nổ, kỳ thực thế lực gã tiết lộ ở trước mặt của Uông Kiếm Quốc còn chưa bằng 1/3 thực tế, gã để mắt tới cái vị trí kia của Uông Kiếm Quốc cũng rất lâu rồi, bất quá gã lại ẩn giấu tà tâm của mình rất kỹ, mặt ngoài vẫn là thuộc hạ trung thành của Uông Kiếm Quốc, ngay cả anh hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên lão đầu mới muốn để anh bò lên vị trí của Uông Kiếm Quốc, từ khi gã ta biết Uông Kiếm Quốc có ý muốn nhường vị trí lại cho anh, liền bắt đầu cản trở khắp mọi nơi, vô luận là chuyện gì đều đứng bên phe phản đối, kỳ thực anh biết người đã điều tra ra người kia chính là gã, còn có lần trước gã có ý đồ ám sát anh nữa. Cho nên hiện tại anh thu tay lại cũng là vì kế hoạch sau này, gã ta nghĩ hiện tại anh đã trắng tay, không có sức uy hiếp nữa nên sẽ từ từ thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì bất luận như thế nào cũng không thể kéo em vào chuyện nữa."
Nghe nam nhân nói Lâm Văn Tịch vừa khẩn trương vừa cảm động, đột nhiên cảm thấy chuyện nam nhân làm còn phức tạp hơn cả tưởng tượng của cậu, không những vậy lúc nào anh cũng nghĩ cho mình, không khỏi có chút bận tâm mà nhíu mày, "Vậy không phải chủ nhân sẽ rất nguy hiểm sao."
Nam nhân sờ sờ đầu cậu, "Hiện tại còn chưa sao cả, đoán chừng đến cả lão đầu nhà anh còn chưa biết anh đang ở đâu nữa, bởi vì bọn họ chắc chắn rằng anh sẽ không tới chỗ của em, bởi vì làm như thế chính là hại em, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới bé con nhà chúng ta lại dũng cảm như thế, lại dám cùng anh đối mặt trắc trở."
Gương mặt của Lâm Văn Tịch có chút hồng, đầu nhỏ cọ vài cái trước ngực của Lê Diễm, "Em chỉ muốn ở cùng với chủ nhân. Hơn nữa nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Bé con nói khiến Lê Diễm cười cười, "Đúng vậy. Hơn nữa bây giờ còn có một cục cưng ở cùng với chúng ta, như vậy là đủ rồi."
Thế là trong khoảng thời gian này, Lê Diễm đều ở lại trong căn nhà nho nhỏ của Lâm Văn Tịch, ban ngày Lâm Văn Tịch đến tiệm sách của Trần Mặc làm việc, thời tiết dần chuyển lạnh, Lâm Văn Tịch mua một cái áo khoác rất rộng mặc vào, như vậy vừa vặn có thể che khuất cái bụng đang dần dần phình to của mình. Cậu cũng mua cho Lê Diễm mấy bộ quần áo, kỳ thực trong lòng Lâm Văn Tịch vẫn rất áy náy, trước đây nam nhân tùy tiện mua một bộ quần áo đều hơn nghìn vạn, hiện tại mình chỉ có thể mua cho anh ấy hàng vỉa hè, nhưng nam nhân còn chưa từng nhíu mày một cái mà lại rất vui lòng mặc vào. Mỗi ngày về nhà Lâm Văn Tịch sẽ mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm, hình như bà Vương ở bên cạnh rất thích Lê Diễm, bình thường lúc Lâm Văn Tịch đi làm trễ rồi cũng chưa về thì rủ Lê Diễm sang nhà mình ăn chung. Lê Diễm cũng rất ít khi ở chung với người lớn tuổi, hiện tại ở chung nhiều cũng dần dần hiểu được cảm giác cô độc trong thâm tâm của họ.
Biết nam nhân muốn liên lạc với bên ngoài, Lâm Văn Tịch còn cố ý đi mua máy tính, tuy rằng hoàn toàn thua cái trước đây nam nhân cho mình, nhưng là nam nhân vẫn thấy rất bất ngờ và vui vẻ, kỳ thực mỗi ngày Lê Diễm ở trong nhà không cũng đủ buồn chán, chỗ của Lâm Văn Tịch đến cả TV cũng không có.
Sau đó Lâm Văn Tịch mới biết được thì ra nam nhân còn có rất nhiều cổ phần ở các công ty bên ngoài, trước đây tất cả mọi người cứ nghĩ anh là tổng tài của Vũ Hoàng, là con trai út của Lê gia, giống như toàn bộ những thứ anh có đều thuốc về Lê gia, nhưng bây giờ anh đã không còn mang cái danh hiệu này nữa, anh chỉ là nam nhân của Lâm Văn Tịch cậu, hơn nữa vốn anh còn có rất nhiều tài sản, cho dù có rời khỏi Lê gia thì kỳ thực cũng anh cũng có thể quay về làm hoàng tử của mình như trước, thế nhưng hiện nam nhân này lại nguyện ý cùng chen chúc với mình trong một căn nhà nhỏ bé, mỗi ngày ăn cơm canh đạm bạc, mỗi tối làm ổ ở trên giường cùng nhau sưởi ấm, dùng máy vi tính tìm vài bộ phim cẩu huyết để xem.
Trước đây Lâm Văn Tịch chưa từng trải qua cuộc sống như thế, càng đừng nói chi tới Lê Diễm.
|