Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
149. Bà xã, em vừa mới gọi cái gì?
Ngón tay cắm ở bên trong hoa huyệt, Lâm Văn Tịch cũng có thể cảm giác được bên trong đã ướt át nóng cháy, khoảng một tháng nay, cậu cứ cảm thấy nơi đó của mình ướt đến lợi hại, cứ như bình thường cũng có nước chảy ra, khiến cho cậu có hơi ngứa ngáy, bình thường cứ khiến cậu không tự chủ được mà len lén ma sát chân, cậu lại không dám nói loại chuyện xấu hổ này với nam nhân, mỗi khi tắm mình nhìn thấy bên trên quần lót của mình dính vệt nước cậu đều đỏ mặt, nhiều lần ngứa đến chịu không nổi thực sự rất muốn có một vật gì đó vừa thô vừa cứng cắm vào. Cho nên cậu mới dụ dỗ nam nhân thao mình, thế nhưng Lê Diễm cứ mãi cự tuyệt.
Thế là Lâm Văn Tịch cố gắng chịu đựng, cậu cũng không biết tại sao hiện tại chỗ đó lại trở nên ướt át và mẫn cảm như thế, cứ như không chịu nổi một chút kích thích nào cả, hôm nay bị tay của nam nhân xoa đại hoa hạch ở phía ngoài, cậu đã thoải mái đến chịu không nổi, cho nên mới trở nên muốn như vậy.
Lâm Văn Tịch khẽ ngẩng đầu, hạ thân bị ngón tay của mình cắm vào, mặt trên cũng chậm rãi cương lên, chỉ với hai ngón tay ở bên trong mà Lâm Văn Tịch đã cảm thấy thoải mái không chịu nổi, hình như càng ngày càng phân bố ra nhiều dâm dịch hơn, trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng nước nhóp nhép, hơn nữa lại có một phần chậm rãi chảy xuống bụng của Lê Diễm.
"Ưm... Chủ nhân... A...ha..." Lâm Văn Tịch khẽ rên rỉ, tưởng tượng ra ngón tay của nam nhân đang giúp mình khuếch trương, nhưng ngón tay của mình lại không thô không dài như của nam nhân, không có được cái loại cảm giác run rẩy khi ma sát qua nội bích.
Nghĩ đến bên dưới đang có một cây quần hùng đứng ngạo nghễ có thể thỏa mãn mình, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy hưng phấn, phía dưới cũng tăng lên 3 ngón tay, mồ hôi chậm rãi chảy dọc theo gương mặt. Cậu hé mắt ra nhìn thoáng qua Lê Diễm. Hình như vẫn chưa có tỉnh lại, phía dưới vẫn là nhất trụ kình thiên, bởi vì không chiếm được thỏa mãn nên nam nhân bắt đầu có chút nôn nóng, Lâm Văn Tịch vội vã hạ thấp thân thể một chút, để cho cự bổng của nam nhân vừa vặn có thể cọ vào rãnh mông của mình. Giống như là đã tìm thấy được đường phát tiết, trong lúc ngủ mơ màng nam nhân hài lòng khẽ rên một tiếng, sau đó bắt đầu ma sát lên rãnh mông của Lâm Văn Tịch, Lâm Văn Tịch cũng hơi cố sức, dùng hai cánh mông thịt thịt của mình kẹp chặt lấy cái cây to nóng của nam nhân, để cho nam nhân sáp vào chỗ đó của mình.
"A...ha... Thoải mái quá... Chủ nhân thật nóng..."
Cảm thấy hình như phía sau của mình đã bị nam nhân ma sát đến đỏ lên, thân thể của Lâm Văn Tịch hơi nghiêng về trước, một tay chống giường, không dám chống trên ngực nam nhân sợ sẽ đánh thức anh, một tay nâng bụng của mình. Tao huyệt phía dưới không được ngón tay yêu thương nên ngứa ngáy chịu không nổi, dâm thủy chảy xuống từng giọt từng giọt, làm dơ nửa người dưới của mình và nam nhân.
"Chủ nhân... Thao em... Nhanh nữa đi... A..."
Rất muốn rất muốn... Chỗ đó ngày càng ướt, tốc độ co rút lại cũng càng nhanh, Lâm Văn Tịch sắp không nhịn được nữa, cũng không quản có thể đánh thức nam nhân hay không, cậu thẳng người lên, cầm lấy côn thịt của nam nhân, liền cắm vào tao huyệt đã ướt dầm dề của mình.
Cuối cùng quy đầu của nam nhân cũng tiến vào, Lâm Văn Tịch phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, dùng chỗ đó của mình kẹp kẹp lấy cái nơi đã lâu chưa gặp của nam nhân, vẫn là cực đại như vậy, cực nóng như vậy, nhưng lại rất rất thoải mái, nghĩ đến một quy đầu lớn như thế lại có thể tiến vào bên trong mình, còn có thể làm đến hoa tâm khiến mình thoải mái nhất, Lâm Văn Tịch liền không ngừng hưng phấn.
Bởi vì thân thể quá vướng víu, bên trong lại rất trơn trợt, sau khi quy đầu của nam nhân tiến vào một chút trọng tâm của Lâm Văn Tịch liền bất ổn sau đó ngồi bệt xuống, cả cây dương vật đều cắm vào trong, hơn nữa còn cắm dến đặc biệt sâu.
"A a a... Thật là thoải mái..." Lâm Văn Tịch nhịn không được kêu lên, nước mắt cũng chảy ra cùng với lúc bị cắm vào.
Lâm Văn Tịch khẽ mở mắt, cậu biết chắc là mình làm thành như vậy cũng đã đánh thức nam nhân rồi, cậu lại không dám đối mặt, dứt khoát nhắm chặt mắt chuyển động thân thể, sau đó hạ xuống, để cho cái cây của nam nhân chuyển động ở bên trong mình.
"A...ha... A... Diễm... Thoải mái quá... Sáp đến thật sâu..."
Lê Diễm mở mắt ra thấy tình cảnh chính là bà xã đáng yêu đang đỡ lấy cái bụng phình to ngồi ở trên người mình, đồng thời hạ xuống theo động tác của mình, phía dưới được tay của bé con cẩn thận nâng lấy, mà rất rõ ràng hiện tại cái cây của mình đang cắm trong tiểu huyệt anh luôn nhớ thương kia, trong miệng Lâm Văn Tịch còn không ngừng phát ra tiếng rên khẽ. Lúc ban đầu anh còn cho rằng mình chỉ đang mộng xuân, thế nhưng theo cảm giác càng ngày càng chân thật cùng với động tĩnh càng lúc càng lớn của bé con, kêu Lê Diễm không thức cũng khó.
"Bà xã, em vừa mới gọi cái gì?"
"Diễm... Ưm a... Thật lớn..."
Bé con chưa từng kêu tên anh, bình thường đều gọi mình là chủ nhân, cho dù sau này cũng có kêu ông xã, nhưng còn chưa hề kêu qua tên anh. Đây là lần đầu tiên Lê Diễm nghe được em ấy kêu tên của mình, hơn nữa lại còn là dưới tình huống vô cùng thân thiết như vậy nữa chứ. Hiện tại Lê Diễm cũng không còn tâm tình đi trách cứ bé con nữa, anh biết em ấy làm vậy cũng là vì mình, kỳ thực trong lòng rất là cảm động, nếu đều đã làm đến nước này rồi, Lê Diễm cũng không dừng lại được, không thôi phỏng chừng anh sẽ thực sự liệt dương mất.
Nếu đã làm rồi, thì phải cố hết sức để không khiến cho em ấy bị thương.
"Bà xã. Kêu thêm lần nữa đi." Lê Diễm vuốt ve bụng của Lâm Văn Tịch, hạ thân đỉnh lên theo tư thế Lâm Văn Tịch ngồi xuống.
"A a... Sâu quá... Diễm... Em còn muốn..."
Phát hiện nam nhân không có rút cái đó ra, đã vậy còn sáp lên theo động tác của mình, trong ngực Lâm Văn Tịch vừa kích động vừa hưng phấn, trong miệng không ngừng kêu lung tung.
|
150. Tình cảm mãnh liệt cuối cùng
Đây là lần đầu tiên bé con kêu tên của mình như vậy, trong lòng Lê Diễm sinh ra cảm giác rung động không cách nào ức chế nổi.
"Tiểu Tịch, sao bên trong của em lại nóng ướt như thế." Nam nhân nắm lấy thắt lưng của cậu vừa động vừa hỏi, cảm thấy bên trong còn muốn chặt khít hơn trước đây, chỉ có khi bị sốt mới nóng hơn bình thường như vậy, anh sợ không biết có phải em ấy đang bị bệnh hay không nữa.
"A...ha... Không biết... Hình như gần đây đều rất nóng... Hơn nữa cứ chảy nước ra... Ưm a..."
Lê Diễm cũng thấy khó hiểu, đang suy nghĩ không biết có phải là do đang mang thai hay không, bất quá quả thực là nơi đó của bé con còn thoải mái hơn cả trước đây a, trở nên đặc biệt trơn trượt, còn mút lấy đặc biệt chặt nữa, khiến cho Lê Diễm cứ cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường.
"Diễm... Những chất lỏng kia... Bình thường khiến cho... A...ha... Em... Ngứa lắm..."
"Vậy bây giờ còn ngứa nữa không?" Nam nhân cười cười tà ác, tăng nhanh tốc độ trừu sáp.
"A...ha... A... Được chủ nhân cắm vào... Cũng sẽ không ngứa nữa... A... Thật thoải mái..."
"Vậy hôm nay sáp cho em nhiều hơn một chút." Nam nhân trêu đùa cậu.
"A...ha... Chủ nhân... Dùng sức thao em... A..."
"Cũng không thể quá dùng sức nha. Bảo bối, em cứ đỡ bụng đi, để anh đến động." Sợ em ấy quá mệt mỏi, Lê Diễm dần dần đoạt lại quyền chủ đạo. Tận lực không cho bé con tự động.
Bởi vì đã rất lâu rồi hai người không có làm, Lê Diễm cũng càng ngày càng không kiềm chế được, rõ ràng lâu như vậy rồi cũng chưa có chạm vào chỗ đó của bé con, không ngờ lại còn trơn trượt hơn cả lúc trước, sáp vào cũng đặc biệt thoải mái, nhìn bộ dáng của Lâm Văn Tịch, hình như cũng đặc biệt hưởng thụ, xem ra thực sự là em ấy ngày càng nhạy cảm hơn rồi. Nhìn Lâm Văn Tịch ngồi ở trên người mình, nghĩ đến bộ dáng ban nãy em ấy chủ động trèo lên người mình tự cắm cái đó vào, cái bụng phình to đã biến thành màu hồng nhạt, hạ thân của Lê Diễm liền trướng đến càng thêm thô to, căng tiểu huyệt đáng thương đến tràn đầy. Gò má của Lâm Văn Tịch cũng đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nơi hai người kết hợp đã lầy lội chịu không nổi, tao huyệt của Lâm Văn Tịch còn không ngừng chảy ra dịch thể, bé con bị sáp đến mức dâm dịch văng khắp nơi.
"Có chỗ nào khó chịu hay không?" Cho dù phía dưới đã trướng đến độ phát đau, Lê Diễm cũng không có cuồng sáp giống như bị động dục, mà anh chỉ làm một chút liền hỏi thử bé con có chỗ nào không khỏe không.
Lâm Văn Tịch một bên lắc đầu, một bên đong đưa theo sự trừu sáp của nam nhân, "A...ha... Chủ nhân... Lại dùng lực một chút... Đúng... Chỗ đó... Chính là chỗ đó... Ưm a... A "
Rất nhiều lần nam nhân cũng không chịu đỉnh vào hoa tâm của mình, Lâm Văn Tịch tự hạ thấp thân thể muốn chỗ đó bị thao, nhưng nam nhân lại cứ đổi chỗ sáp, Lâm Văn Tịch gấp đến độ rơi nước mắt.
"Diễm... Em muốn... Đừng... A... Đừng khi dễ em..."
"Bảo bối, anh không có khi dễ em mà."
"Thế nhưng... Anh lại... A...ha... Không có đâm vào chỗ đó... Ngứa lắm... Hức..."
"Muốn đâm vào chỗ nào?" Nam nhân xấu xa giả bộ không biết nói.
"Thao hoa hạch của Tiểu Tịch... Chỗ... Ngứa Nhất... Trong tao huyệt... A a..."
"Là ở đây sao?" Nam nhân đâm một cái vào hoa hạch ở bên trong, Lâm Văn Tịch thoải mái đến mức thân thể đều mềm nhũn ra, rên rỉ càng thêm lớn tiếng.
"Anh đã nói không có khi dễ em mà? Thoải mái sao?"
Lâm Văn Tịch nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho nam nhân trừu sáp.
"Bảo bối, có mệt không?"
"Không mệt... A...ha... Còn muốn... Rất ngứa..."
"Có rất nhiều tao thủy chảy ra nha, drap giường đã ướt rồi nè."
Lê Diễm nói khiến cho Lâm Văn Tịch đỏ mặt, cậu biết phía dưới của mình vẫn đang không ngừng chảy ra dâm dịch, mùi hương dâm mỹ tràn ngập khắp cả phòng.
"Ưm... Diễm... Giúp em chặn lại..."
Bé con nói khiến Lê Diễm cũng hưng phấn theo, không nghĩ tới trong lúc vô tình đứa nhỏ nhà bọn họ đã bị điều giáo đúng chỗ như thế rồi, "Chặn thế nào đây?"
"Dùng thịt heo bổng của… Diễm... A... Cắm vào trong... Thì... Sẽ không… Chảy nước ra nữa..."
"Tiểu yêu tinh." Lê Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, tăng nhanh tốc độ trừu sáp.
"A a a... Diễm... Lớn quá... Dùng sức cắm vào... Có thật nhiều nước... A...ha..."
"Ông xã cắm vào trong tao huyệt của em, đỡ cho bảo bối động dục khắp nơi, để tao thủy chảy tùm lum ra hết." Nam nhân nói cũng ngày càng tục tĩu hạ lưu, khiến cho một trận tình ái đã lâu không gặp này tăng thêm không ít tình thú, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao đáng kể. Hai người đều có chút vong tình.
"Ưm... Ông xã giúp em cắm vào trong... A...ha... Thật thoải mái..."
"Còn có thể chảy nước ra không?"
"Sẽ không... Bên trong rất thoải mái... Của ông xã lớn quá... Trướng lên luôn rồi..."
Nam nhân nở ra một nụ cười tà mị, "Thích thịt heo bổng của ông xã sao?"
"Thích... Ưm a..."
"Ông xã cũng thích tao huyệt của bảo bối, kẹp chặt lắm, rất là thoải mái."
"Ông xã lại dùng lực sáp em... A...ha..." Lâm Văn Tịch không quên dùng một tay nâng bụng của mình, để tránh cho lúc mình ngồi xuống dùng sức quá lớn ảnh hưởng đến cục cưng, một bên hưởng thụ khoái cảm nam nhân mang đến cho cậu. Đầu vú phía trước lại trướng đau, loại cảm giác ngứa ngáy khiến cho Lâm Văn Tịch kêu càng thêm lớn tiếng hơn.
Lê Diễm thấy nơi đó của bé con lại bắt đầu chảy ra nhũ dịch màu trắng, bởi vì cách một cái bụng nên không thể trực tiếp kéo bé con xuống ngậm lấy phía trước, chỉ có thể vươn một tay ra dùng sức vặn một cái, có càng nhiều dịch thể chảy ra hơn.
"A...ha... A..."
"Thơm quá." Lần thứ hai mùi vị nồng nặc tràn đầy khắp căn phòng nhỏ, che giấu khí tức dâm uế này, nhưng lại mang theo một hương vị tình dục khác.
"Ưm a... Ông xã... Muốn mút..."
"Bảo bối, như vậy không mút được a." Nam nhân xoa cái nơi đã trướng lên của cậu, an ủi Lâm Văn Tịch.
"Thế nhưng... A...ha... A... Rất trướng..."
"Để ông xã nặn ra trước cho em." Biết em ấy khó chịu, Lê Diễm vội nói. Dịch thể chảy ra dính ở trên tay Lê Diễm, theo sự chuyển động của bé con mà vẽ loạn ra nơi khác. Cái tay còn lại cũng phụ đỡ lấy bụng Lâm Văn Tịch, khẽ vuốt nhè nhẹ lên phía trên. Lê Diễm đặc biệt thích sờ bụng của cậu, cảm nhận sự tồn tại của tiểu sinh mệnh ở bên trong, theo động tác của hai người kỳ thực nhóc con bên trong cũng sẽ có động tĩnh, bất quá không đến nỗi tạo thành cảm giác đau đớn cho Lâm Văn Tịch, thế nên cơ bản thì cũng có thể quên đi.
Phía trước đã được nam nhân âu yếm, phía sau lại được côn thịt trừu sáp nắm giữ độ mạnh yếu sâu cạn vừa phải, Lâm Văn Tịch cảm thấy một lát thì bản thân mình trôi lơ lững giữa mây xanh, một lát lại giống như là lềnh bềnh trên biển khơi, thầm muốn nắm lấy cây gỗ nổi là Lê Diễm, để anh đưa mình lên đỉnh cao của dục vọng.
"A... Diễm... Thoải mái quá... Lại dùng lực chút nữa... A...ha..."
"Diễm... Lại chảy nước ra rồi... A a a..." Cứ như thế huyệt trước của Lâm Văn Tịch liền cao trào trước, ái dịch trào ra, mút chặt lấy côn thịt của Lê Diễm, lần thứ hai đẩy hai người lên cao trào.
Sau khi kết thúc cao trào Lâm Văn Tịch chống hai tay ra sau, đến cả khí lực rời khỏi người Lê Diễm cũng không có, nam nhân từ từ đứng dậy, cố sức không đè lên bụng của bé con, để cho cự vật đã hơi mềm xuống rút ra khỏi thân thể cậu, sau đó chậm rãi ôm chầm lấy bé con.
"Có phải rất mệt không?"
Lâm Văn Tịch dựa vào người nam nhân gật đầu. Lê Diễm có chút đau lòng hôn cậu, "Ai biểu em làm như vậy chứ?"
"Chủ nhân có nói, nghẹn lâu lắm sẽ không tốt." Bé con dùng câu nói trước đây của Lê Diễm để đáp lại anh, khiến cho Lê Diễm bật cười một trận.
"Thân thể có khó chịu không?"
"Không có. Chủ nhân cũng không có dùng quá nhiều sức mà." So với cái loại khoái cảm mất hồn lần trước, lần này hiển nhiên là nam nhân cũng không có buông thả.
"Chờ tiểu bảo bảo của chúng ta đi ra, nhất định chủ nhân sẽ làm chết em."
Lời nói của nam nhân khiến cho Lâm Văn Tịch ngượng ngùng một trận.
"Ngày mai anh sẽ gọi Trần Mặc đến dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Mới chỉ làm một lần như thế mà nam nhân đã lo lắng rồi, nhất định phải đi bệnh viện khám mới chịu. Lâm Văn Tịch gật đầu, cậu biết đây cũng là vì tốt cho cục cưng.
"Nếu mệt thì ngủ đi, anh đi lấy nước giúp em tẩy một chút." Nam nhân ôn nhu nói, lúc định đứng dậy liền bị bé con kéo lại.
"Khoan đi lấy đã, nói chuyện với em chút đi."
Lê Diễm cười nằm trở về, sờ sờ đầu của cậu, "Sao vậy?"
"Chủ nhân có còn nhớ lời đã từng nói với em sao, anh nói muốn dẫn em đi ngắm biển đó?"
Lúc này Lê Diễm mới nhớ tới, hình như cái lần ở suối nước nóng kia, sau khi làm trong khách sạn xong, mình đã từng nói sẽ dẫn em ấy đi ngắm biển, sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện nên thiếu chút nữa đã quên mất.
|
151. Có phải có mèo... Đang gọi xuân hay không?
"Chờ sau khi xong chuyện lần này rồi, chủ nhân liền dẫn em đi ngắm biển." Anh biết lúc ấy bé con có bao nhiêu thỏa mãn, trong lòng cũng có chút áy náy, bởi vì những chuyện kia nên mình đã quên mất lời hứa lúc ấy.
"Không sao. Chỉ cần ở cùng một chỗ với chủ nhân, em liền rất vui vẻ rồi."
Lê Diễm hạnh phúc hôn một cái lên má của cậu, "Bảo bối, kêu là Diễm đi."
※
Ngày hôm sau Lê Diễm vẫn nhờ Trần Mặc dẫn em ấy đến bệnh viện khám thử, kỳ thực lấy năng lực của Trần gia, hoàn toàn có thể điều một bác sĩ tư nhân đến cho Lâm Văn Tịch, thế nhưng lại bị bé con cự tuyệt, trước không nói tới bình thường có bác sĩ ra vào nhà mình sẽ khiến hàng xóm láng giềng suy đoán, hơn nữa cậu cũng không có thói quen được đối xử như thế, dù sao ở chỗ này cũng không giống với nhà của Lê Diễm.
"Tình ái thích hợp cũng không thành vấn đề." Là vị bác sĩ trước đây đã khám cho Lâm Văn Tịch, sau khi giúp cậu kiểm tra thân thể, cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua nam nhân của đứa bé này, nhưng dựa theo tình huống mấy tháng nay, chắc người nọ cũng là một người tốt, ít nhất ngoại trừ lần đầu tiên đưa tới bệnh viện cấp cứu, mỗi lần đứa bé này tới khám thân thể đều đặc biệt tốt, cũng nhìn ra được đã rất lâu rồi nam nhân kia không có chạm vào cậu ta, tiểu bảo bảo cũng rất ổn định. Bất quá còn có chuyện bác sĩ cũng không có nói với Lâm Văn Tịch, phỏng chừng hiện tại thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tuy rằng người song tính cũng có thể mang thai sinh con, thế nhưng dù sao sinh thực khí vẫn nhỏ hơn của nữ nhân bình thường, nếu như để quá lâu không có khuếch trương hơn nữa lại còn là thai đầu tiên, rất có thể sẽ khó sinh.
"Kỳ thực vào khoảng thời gian cuối, làm nhiều loại vận động này cũng không sao, khuếch trương dũng đạo nhiều một chút, tương đối có lợi cho việc sinh con hơn."
Không nghĩ tới bác sĩ sẽ nói như vậy, Lâm Văn Tịch và Trần Mặc đứng ở một bên đều đỏ mặt, chỉ có da mặt Trần Diệu Thiên không đến nỗi mỏng như vậy, hơn nữa cũng đã quen với cái kiểu nói chuyện thẳng thắn này của bác sĩ rồi.
Người truyền đạt cuộc nói chuyện này lại cho Lê Diễm chính là Trần Diệu Thiên, cuối cùng còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Lê Diễm. Còn Lê Diễm lại rất vui vẻ, không biết sao lại có loại cảm giác "khổ tận cam lai".
Bất quá chỗ đó của bé con rất nhỏ, anh biết sinh con sẽ rất đau, gần đây chảy ra khá nhiều nước cũng là bởi vì cần cho sinh sản, tự động trơn hơn bình thường mới có thể làm cho bé con việc sinh nở càng thêm thuận lợi hơn. Xem ra mình cũng cần phải cố gắng một chút rồi, giúp em ấy "khuếch trương khuếch trương" nhiều hơn, mới có thể giúp cho bé con bớt chịu khổ hơn.
Sau khi Lâm Văn Tịch trở về từ bệnh viện vừa vặn gặp bà Vương đang ngồi ở cửa, bây giờ thời tiết lạnh như vậy mà bà vẫn còn ngồi ở bên ngoài khiến Lâm Văn Tịch lo lắng, lập tức đi tới đỡ bà vào nhà.
"Tiểu Tịch hả."
"Sao vậy bà?"
"Hiện tại bà đã già rồi... Lỗ tai cũng không còn thính nữa... Đêm qua... Có phải..."
Vừa nghe đến từ "đêm qua" nhạy cảm như vậy tim của Lâm Văn Tịch lập tức bị treo lên cổ họng, bà định nói gì vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Cái chuyện mình làm tối qua với chủ nhân... Đã bị bà nghe được rồi sao...
"Có phải đã có một con mèo... Cứ kêu..."
"Dạ?" Nhất thời Lâm Văn Tịch dừng động tác lại, mèo kêu? Nhất thời Lâm Văn Tịch đỏ từ tai đến cổ. Chẳng lẽ bà cho rằng thanh âm bà nghe được là tiếng mèo đang gọi xuân...
"À... Ừm chắc là có con mèo ạ..." Lâm Văn Tịch vừa nói con ngươi vừa chuyển tới chuyển lui. Trong lòng thầm nghĩ không biết nên làm sao... Ở đây cách âm tệ vậy sao ta... Bởi vì lỗ tai bà không được tốt nên mới nghe không rõ... Còn các hàng xóm khác thì... Phải làm sao đây...
Sau khi lo cho bà xong Lâm Văn Tịch mới trở về, Trần Mặc và ca ca y đã ngồi trên ghế sô pha trong nhà mình, Lê Diễm thấy mình về, lập tức đi tới.
"Mọi người cứ ngồi đi, để em đi nấu cơm." Lâm Văn Tịch cười nói với mọi người.
"Không cần đâu Tiểu Tịch, hiện tại em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, để anh làm cho." Trần Mặc đứng lên, cùng Lê Diễm ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, sau đó y đi vào phòng bếp.
"Mặc Mặc, để anh phụ em." Trần Diệu Thiên trực tiếp chạy theo vào phòng bếp, để lại hai người Lê Diễm và Lâm Văn Tịch ở đó.
"Tiểu Tịch, đợi lát nữa gọi bà sang ăn được chứ?"
"Hả? Dạ." Hiện tại Lê Diễm cũng đã gọi lão nhân là bà, bất quá nhất thời Lâm Văn Tịch liền nhớ tới lời vừa nãy của lão nhân, nhất thời gương mặt nóng hôi hổi, "Chủ nhân..."
"Sao vậy?" Thấy bé con cứ ngượng ngượng ngùng ngùng, Lê Diễm cho rằng em ấy đang để tâm đến lời của bác sĩ, mắc cỡ khi phải nói với mình, "Mấy lời bác sĩ đã nói, Trần Diệu Thiên đều kể lại cho anh nghe hết rồi."
"Không phải..." Tuy rằng lời nói của bác sĩ cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, thế nhưng chuyện kia...
"Vậy thì làm sao?"
"Sau này lúc làm chuyện đó... Cách âm ở đây... Hình như..."
"Đi ra ngoài đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho em, đừng đứng đây gây trở ngại mà không giúp được gì." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Trần Diệu Thiên bị Trần Mặc đuổi ra khỏi phòng bếp. Lê Diễm nhìn thấy mà bật cười một trận, nghĩ tới trước đây mình cũng bị bé con đuổi ra ngoài như thế, bất quá bây giờ đã đỡ hơn rồi, ít nhất lúc Lê Diễm theo bé con vào phòng bếp, còn không đến nỗi gây trở ngại chứ không giúp được gì nữa.
Trần Diệu Thiên có chút lúng túng nhìn sang hai người đang quan sát mình, sau đó cũng đi tới ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục uống trà.
"Tiểu Tịch, em vừa mới nói gì đó?"
"Ặc... Không có gì cả..." Cái tình huống này... Cũng quá xấu hổ để nói đi...
Lê Diễm thấy bé con không nói gì nên cũng không có để ý, mà là nhìn sang Trần Diệu Thiên ở một bên.
"Chuyện kia sao rồi?"
Biết Lê Diễm nói đến chuyện gì, Trần Diệu Thiên hơi do dự một chút rồi mới mở miệng, "Tôi không muốn để Mặc Mặc bị dính vào, cho nên chờ tôi suy nghĩ lại một chút đã."
|
152. Quan hệ của hai ai đó bị vạch trần
Lê Diễm hiểu rõ gật đầu, anh cũng không muốn kéo bé con nhà anh vào, cho nên anh hiểu được tâm tình của Trần Diệu Thiên.
Lúc đầu anh cũng không biết quan hệ của Trần Diệu Thiên và Trần Mặc, thậm chí còn cho rằng Trần Mặc là tình địch, ở chung không bao lâu anh liền nhìn ra quan hệ giữa Trần Diệu Thiên và đệ đệ của anh ta không bình thường, mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh anh cũng hiểu ra, không khỏi cười có chút mờ ám, sao lúc đầu mình lại nhìn không hai anh em này không bình thường vậy kìa, còn ngu ngốc cho rằng Trần Mặc thích bé con nhà mình nữa. Bất quá bé ngốc Lâm Văn Tịch kia vẫn chưa có thấy được, nếu em ấy không nhìn ra, Lê Diễm cũng không nói làm gì, một là không muốn hù bé con, hai là muốn nhìn thử xem hai người kia phải làm tới mức độ nào thì đứa nhỏ đơn thuần này mới có thể giác ngộ được.
Đã nhiều lần nhìn thấy cái tướng đi khác thường của Trần Mặc, Lê Diễm liền có thể tưởng tượng ra hai anh em kia "đại chiến" có bao nhiêu kịch liệt, mỗi lúc như vậy Lâm Văn Tịch đều là một bộ dáng không hiểu, Lê Diễm thì ở một bên cười như không cười, khiến cho Trần Mặc đỏ mặt một trận.
Nghe hai người nói chuyện, chỉ có Lâm Văn Tịch mang theo vẻ mặt mê man nhìn quanh, không biết từ khi nào thì quan hệ của bọn họ đã trở nên tốt như vậy, còn nói đến cả chuyện mà mình không biết luôn rồi hả? Không muốn kéo Trần Mặc ca ca vào? Là có chuyện gì vậy?
"Em đi xem Trần Mặc ca ca làm cơm đến đâu rồi." Lâm Văn Tịch thấy hình như bọn họ đang định nói ra suy nghĩ của mình, thế là dutwsa khoát mượn cớ chừa không gian lại cho hai người.
"Thơm quá à." Lâm Văn Tịch nhìn Trần Mặc kho cá, màu sắc rất bắt mắt, bên trên được rắc không ít gừng hòa với mùi cá tỏa ra mê người, Lâm Văn Tịch nhìn mà không ngừng nuốt nước miếng. Kỳ thực mọi người rất ít tụ lại ăn chung với nhau, bình thường đều là Lâm Văn Tịch giành làm cơm, không nghĩ tới tay nghề của Trần Mặc cũng tốt như thế.
"Tiểu Tịch rửa giùm anh cái này đi."
"Dạ." Lâm Văn Tịch vui vẻ nhận lấy rau trong tay Trần Mặc.
"Nồi canh kia đã được chưa?"
"Để em xem thử."
Hai người bận rộn trong phòng bếp đến quên cả trời đất. Hai người bên ngoài cũng đang thương lượng gì đí, biểu tình giống như có chút trầm trọng, mặc dù trong lòng Lâm Văn Tịch có hơi nghi vấn, nhưng vẫn không có đi hỏi nam nhân, hiện tại gần như là cậu đã tin tưởng Lê Diễm vô điều kiện, cậu biết nam nhân sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, vô luận là gặp phải trắc trở gì đi nữa, cậu đều có thể cùng đối mặt với anh vô điều kiện.
Trong căn phòng nhỏ bay đầy mùi thức ăn thơm ngát, vờn quanh khắp cả căn nhà, giờ khắc này trong lòng bốn người đều bắt đầu chớm nở chút tình cảm vi diệu, nhất là Trần Mặc đã sống ở bên ngoài một mình từ nhỏ. Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch vác cái bụng to tướng loay hoay chung với Trần Mặc, biểu tình trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Đột nhiên Trần Diệu Thiên có chút ước ao, kỳ thực anh đã biết quan hệ cấm kỵ của Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, cũng biết chuyện Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm mua làm người giúp việc, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại có thể đi tới bước này, còn dũng cảm tiến tới như thế nữa, đem ra so sáng thì kỳ thực anh và Trần Mặc lại không dũng cảm được như bọn họ.
"Mọi người ngồi xuống trước đi, em đi kêu bà sang." Lâm Văn Tịch vui vẻ khoác thêm một cái áo sau đó ra khỏi cửa. Qua một lát sau chỉ có một mình cậu trở về.
"Sao vậy?"
"Bà nói nếu bên này đang tụ họp, chỉ có một mình bà là người lớn tuổi thì bà không qua đâu. Tới đây cũng chỉ chật chỗ mà thôi, bà kêu chúng ta cứ ăn đi." Lâm Văn Tịch cũng không lay chuyển được bà, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.
Căn nhà này rất nhỏ, bàn cũng không lớn, bốn người ngồi vào cũng đã có hơi chật rồi, không có rượu đỏ, cũng không có sơn hào hải vị, chỉ vài món đơn giản, một bát canh bắp sườn non, món ăn rất đơn giản, nhưng lại chứa đầy hương vị gia đình.
"Tiểu Tịch, ăn cái này đi." Lê Diễm cẩn thận gỡ cá ra bỏ vào chén của cậu. Trần Mặc và Trần Diệu Thiên thấy bọn họ thân mật như thế một bên cũng vui lây lại một bên không chịu thua kém, Trần Diệu Thiên cũng gắp thức ăn vào trong chén của Trần Mặc.
Lâm Văn Tịch phát hiện từ mấy tháng trước sau khi Trần Mặc trở về nhà một chuyến rồi quay lại, tình cảm giữa anh ấy và ca ca liền có sự thay đổi, hơn nữa Trần Diệu Thiên cũng không phải hờ hững như lần đầu mình gặp, quan trọng là lúc đầu cậu còn cho rằng tình cảm giữa hai anh em bọn họ cũng không được tốt cho lắm, thế nhưng sau này mới phát hiện Trần Diệu Thiên đối với Trần Mặc rất tốt, không thua gì Lê Diễm quan tâm mình. Nghĩ đến ví dụ như vậy, chính Lâm Văn Tịch cũng thấy không quá phù hợp, quan hệ của bọn họ là anh em, sao có thể so sánh với mình và Lê Diễm được chứ...
"Tiểu Tịch, canh ngon không?"
"Dạ, hầm vừa đủ, rất thanh, cũng rất thơm." Trong canh có bắp! Ngòn ngọt, lại có mùi thơm của sườn non, thực sự rất ngon, trong khoảng thời gian này Lâm Văn Tịch ăn được rất nhiều, hiện tại khẩu vị càng tốt hơn nữa.
"Bà xã, tay nghề của em rất tốt."
"Phụt..." Lâm Văn Tịch liền phun ra không hề có hình tượng... Lê Diễm nhanh chóng lấy khăn giấy qua lau cho cậu, "Anh... Anh vừa mới... Kêu Trần Mặc ca ca là gì?"
"Em còn chưa biết quan hệ của bọn tôi?" Vẻ mặt Trần Diệu Thiên hắc tuyến, đến cả Lê Diễm cũng biết rồi, vậy mà đứa nhóc đã ở chung với bọn họ lâu như vậy vẫn không hay biết gì sao? Ngược lại Trần Mặc thì đỏ bừng mặt, đích thật là y chưa từng nói qua chuyện này với Lâm Văn Tịch, dù sao cũng là với ca ca của mình... Loại quan hệ này cứ khiến y khó có thể mở miệng, ngay lúc đó Trần Mặc cũng không biết quan hệ của Lê Diễm và bé con so với y và Trần Diệu Thiên còn muốn... Đáng sợ hơn nữa kìa...
"Ừm, là do em chưa có nói với Tiểu Tịch..."
Lâm Văn Tịch đã hóa đá ngay tại chỗ, hôm nay là cái ngày gì... Vậy mà cậu lại nghe được tin, Trần Mặc không chỉ cũng thích nam nhân, hơn nữa còn thích ca ca của anh ấy...
"Tiểu Tịch, ừm, vốn định tối nay sẽ nói với em, hơn nữa Lê Diễm cũng đã biết, anh cho rằng anh ta sẽ nói mấp mé với em trước rồi..."
Lê Diễm cũng biết? Bé con dời đường nhìn sang nam nhân ngồi ở bên cạnh đang tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình, "Thì ra mọi người đều đã biết hết rồi?"
"Tại sao mọi người lại..." Ở đây ngoại trừ Trần Mặc và Trần Diệu Thiên là đương sự, chỉ còn lại Lâm Văn Tịch với Lê Diễm là "người ngoài", hiện tại Lê Diễm cũng đã biết rồi, không phải chỉ có Lâm Văn Tịch bị cho ra rìa hay sao.
"Anh vậy mà lại không chịu nói cho em biết."
"Bà xã, anh nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ nhìn ra..."
Chẳng qua là cậu chỉ thấy quan hệ của hai anh em bọn họ đặc biệt tốt, cảm thấy đây là chuyện tốt, thế nhưng có ai sẽ nghĩ tới phương diện kia chứ a... Tuy rằng Lâm Văn Tịch thích nam nhân, thế nhưng cậu cũng không phải là đồng tính luyến ái thuần túy a, nếu như người nọ không phải Lê Diễm mà đổi lại là nam nhân khác, phỏng chừng cậu cũng sẽ không thích đâu... Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu Lê Diễm cũng không thật sự là đồng tính luyến ái đi? Vậy chỉ có thể đổ lỗi cho năng lực quan sát của anh ấy mạnh hơn mình thôi...
Lâm Văn Tịch có chút oán niệm nhìn anh một cái.
"Thế nhưng Trần Mặc ca ca anh cũng có thể nói cho em biết a..."
"Tiểu Tịch, xin lỗi nha. Loại chuyện này anh cũng không dễ mở miệng... Cho nên..."
"Được rồi không sao đâu, kỳ thực hai người ở cùng một chỗ em cũng thấy rất vui vẻ. Bất quá hai người bắt đầu từ khi nào vậy..."
|
153. Phải trở về
"Kỳ thực rất khó nói rõ ràng chuyện của anh và ca ca, nếu như nói chân chính ở cùng một chỗ là lần trước khi anh về nhà, tình cảm giữa bọn anh mới được làm sáng tỏ."
"À ~" Lúc đầu cậu cũng có hỏi qua Trần Mặc đã có bạn gái chưa, thế nhưng Trần Mặc cứ cho mình câu trả lời phủ định, nói là chưa có thích ai, anh ấy còn đang suy nghĩ đến bao giờ thì anh ấy mới có thể gặp người anh ấy yêu nữa kìa, không nghĩ tới nhanh như thế a... Bất quá thời gian hai anh em ở chung cũng không ít đâu ha? Không biết có phải là ca ca của Trần Mặc đã thích anh ấy trước hay không, cũng có thể từ rất sớm Trần Mặc đã thích ca ca của anh ấy rồi, chỉ là không có tự nhận ra mà thôi...
"Tiểu Tịch."
"Dạ?"
"Còn có một chuyện muốn nói với em."
"?"
"Chính là, có thể không lâu sau anh sẽ trở về cùng ca ca."
"Trở về?"
"Ừm, về nhà, cái tiệm sách kia, anh định đóng cửa. Hiện tại thân thể của em cũng không tiện để đi làm, có thể nghỉ ngơi cũng tốt hơn, nếu như thật sự có gì khó khăn về mặt kinh tế, có thể trực tiếp nói với anh, anh không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại, em cứ cầm tạm số tiền này trước đi, không thể tặng quà, dùng cái này thay thế cho quà anh tặng cục cưng sau này vậy."
Lâm Văn Tịch đơ ra lắng nghe toàn bộ. Bọn họ phải về gia tộc rồi sao? Hơn nữa Trần Mặc ca ca muốn đóng cửa tiệm đó? Mấu chốt nhất là, không biết đến khi nào mới có thể trở về?! Ở chung đã lâu như vậy rồi, tình cảm giữa Lâm Văn Tịch và Trần Mặc không thể nói rõ ràng chỉ trong một hai câu, cậu đã coi Trần Mặc là người thân của mình rồi, đối với cái tiệm sách kia cũng giống như vậy, đã xem nó như nhà của mình, vô luận có cực khổ cỡ nào cũng sẽ chịu đựng nổi, khách hàng và hoàn cảnh quen thuộc, nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ sao?
"Em không muốn tiền của anh, tại sao lại phải trở về? Em có thể trông tiệm a, em có thể chờ anh trở về."
Lúc này là do Trần Diệu Thiên tiếp lời, "Mặc Mặc ở bên ngoài đã vài chục năm rồi, kỳ thực cũng là do bất đắc dĩ nên ba mới ném em ấy ra bên ngoài một mình, lần trước trở lại, thân thể của ba đã không chịu đựng nổi, tiếc nuối lớn nhất của ông ấy chính là không có chăm sóc được cho Mặc Mặc, cho nên cứ kêu em ấy quay về mãi, muốn dùng những ngày cuối cùng để bù đắp cho sự tiếc nuối bao năm nay."
Tuy rằng không biết chuyện của Trần gia, thế nhưng Lâm Văn Tịch biết trên người Trần Mặc cũng mang theo gánh nặng không nhẹ.
"Còn nữa nè Tiểu Tịch, không phải không thể để em trông tiệm, mà là hiện tại em cũng cần được chăm sóc, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, anh không có ở đây, Lê Diễm cũng không có khả năng đi làm cùng em, em nói coi sao bọn anh yên tâm cho được đây."
"Nhưng sau khi thăm ba anh xong, anh còn có thể quay về mà."
"Lúc này đây ba sẽ không lại để cho em ấy rời đi nữa." Trần Diệu Thiên nói, "Ở bên ngoài nhiều năm như thế đã khiến ông ấy áy náy đầy mình, nếu như cuối cùng còn để cho em ấy rời khỏi Trần gia, chắc là lão nhân sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu."
Lẽ nào bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa sao? Lâm Văn Tịch khổ sở cúi đầu, Trần Mặc nhìn thấy cũng không đành lòng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu của cậu.
"Kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như ca nói vậy đâu, nếu có cơ hội anh sẽ trở về thăm em và Lê Diễm. Còn có, em phải chú ý thân thể nhiều hơn một chút, không thể nhìn tiểu bảo bảo sinh ra thực sự là đáng tiếc, anh còn muốn nhận bé làm con nuôi đó nha."
Lâm Văn Tịch ngẩng đầu lên nhìn y, mắt có chút hồng hồng, "Ừm... Chờ đến khi bé ra đời, liền cho anh làm cha nuôi."
"Được." Trần Mặc vui vẻ cười cười, không biết tại sao viền mắt cũng chua xót.
Lê Diễm và Trần Diệu Thiên ở một bên thật sự là nhìn không nổi nữa, "Được rồi được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, hai người các em thương cảm như thế để làm cái gì. Giống như Mặc Mặc đã nói, dù sao thì nếu có cơ hội vẫn có thể trở về, Tiểu Tịch em cứ yên tâm sinh cục cưng thì tốt rồi."
"Đúng vậy, bảo bối, đừng khóc, không tốt cho cục cưng đâu nha. Trong khoảng thời gian này em cứ coi như là một đợt nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt vào."
"Dạ." Bé con gật đầu, "Trần Mặc ca ca khi nào thì hai anh đi?"
"Tuần sau sẽ đi, còn phải xử lý chuyện của tiệm sách một chút."
"Dạ. Vậy em cũng chỉ đi làm tiếp một tuần này nữa thôi."
"Ừm, có thể đi làm, nhưng vẫn phải chăm sóc thân thể kỹ càng vào."
"Em biết mà, Diệu Thiên ca ca cũng về cùng với anh sao?"
Trần Mặc gật đầu.
"Vậy anh cũng phải chăm sóc Trần Mặc ca ca kỹ càng đó a." Lâm Văn Tịch quay sang nói với Trần Diệu Thiên.
"Tôi biết rồi. Tôi hiểu rõ bà xã tôi nhất." Trần Diệu Thiên cười bĩ bĩ, tay cũng vòng lên eo của Trần Mặc.
"Đừng có táy máy." Trần Mặc đỏ mặt đẩy anh.
"Khụ." Lê Diễm nhìn không nổi nữa, dứt khoát ôm chầm lấy bà xã nhà mình.
Bốn người trải qua một bữa cơm tối trong bầu không khí ấm áp.
Lúc xế chiều Trần Diệu Thiên dẫn Trần Mặc về nhà mình, lúc đi Trần Mặc vẫn cứng rắn để số tiền đó lại cho Lâm Văn Tịch, nói là phí quà tặng cho con nuôi của y, nào có chuyện còn chưa sinh ra mà đã được trả phí rồi, Lâm Văn Tịch vẫn cực lực không nhận, Lê Diễm cũng biểu thị mình không có yếu đuối như vậy, Lâm Văn Tịch không đi làm thì anh không thể nuôi sống em ấy được, Trần Diệu Thiên cũng cười cười, xem ra hai đứa nhỏ đơn thuần này đều xem thường Lê Diễm rồi, chỉ có anh mới biết cái tình trạng nghèo rớt mồng tơi hiện tại của tên kia đều là mây bay, chẳng qua chỉ muốn hưởng thụ cảm giác Lâm Văn Tịch nuôi anh ta một chút mà thôi. Cuối cùng Trần Mặc nhận lại khoản tiển kia, đồng thời cũng hứa với Lâm Văn Tịch rằng tới lúc cậu sinh con nhất định y sẽ trở lại.
Sau khi bọn họ đi rồi, Lâm Văn Tịch cũng dọn dẹp nhà cửa một chút, quét tước sạch sẽ. Lúc trời trở tối hai người đã tắm rửa xong từ sớm sau đó trèo lên giường ngủ.
Vừa mới nằm xuống tay của Lê Diễm liền bắt đầu sờ soạng, môi lưỡi đã sớm dây dưa cùng một chỗ. Bắt đầu kế hoạch..."khuếch trương" vĩ đại của hai người...
Chẳng biết từ lúc nào quần áo đã bị cởi sạch, vào lúc hai người đều ý loạn tình mê Lâm Văn Tịch đẩy anh một cái, "Chủ nhân..."
"Làm sao vậy?"
"Ở đây cách âm rất kém. Sẽ bị bên ngoài nghe thấy."
Lâm Văn Tịch nói khiến cho Lê Diễm bật cười, bất quá đây đúng là một vấn đề, "Bà xã, vậy làm sao bây giờ? Nếu không em kêu nhỏ lại thôi? Hoặc là cắn vào tay anh đi."
Lê Diễm bỏ ngón tay vào trong miệng Lâm Văn Tịch, Lâm Văn Tịch quỳ ở trên giường, tư thế này sẽ không dễ dàng thương tổn đến đứa bé, tuy rằng bụng hướng xuống dưới khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy nặng chình trịch, thế nhưng kỳ thực so với mấy cái tư thế khác thì đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Lâm Văn Tịch chỉ liếm ngón tay của nam nhân chứ cũng không cắn.
"Chủ nhân, vẫn là để cho em cắn chăn thì hơn, anh làm đi." Vẫn là không xuống miệng được, đến cả cắn tay của nam nhân Lâm Văn Tịch đều thấy luyến tiếc.
"Cứ cắn ngón tay của anh đi, dù sao thì cũng không thể để em tự cắn mình được, không thôi anh sẽ đau lòng đó "
"Có thể, chủ nhân mau vào đi." Trong lòng Lâm Văn Tịch dâng lên một trận tình cảm ấm áp vì lời nam nhân vừa nói.
"Lại quên phải kêu là gì rồi sao?"
"Diễm... Ông xã... Nhanh tiến vào... Thao em..." Lâm Văn Tịch vừa nói xong nam nhân liền nắm lấy eo của cậu cắm cái thứ thô to nóng hổi của mình vào.
"A...ha... Hmm..." Bởi vì nam nhân tiến vào mà gương mặt Lâm Văn Tịch hiện lên một mảnh đỏ ửng, chỉ có thể dùng miệng ngậm lấy ngón tay của nam nhân, hành động kia không khác gì khẩu giao, tận lực không để răng của mình cắn vào ngón tay.
Mặc dù là đang làm yêu, nhưng hình như đúng là nam nhân cũng không có quên cái chuyện "khuếch trương", thỉnh thoảng chuyển động cái vật thô to của mình ở bên trong, kỳ thực bị cái cây lớn như thế của Lê Diễm căng ra, Lâm Văn Tịch đã cảm thấy phía dưới của mình bị trướng đầy rồi, không cần động tác dư thừa của nam nhân, chỗ đó của mình không tự chủ đã bị căng ra rồi.
"A...ha... Hmm..." Ngón tay của nam nhân quấy đảo trong miệng Lâm Văn Tịch, nước bọt chảy xuống dọc theo ngón tay thon dài của nam nhân.
"Bà xã. Khó chịu sao? Hay là cắn anh đi."
"A... Không sao."
|