Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
159. Xông vào cấm địa
Cậu có chủ nhân, có Trần Mặc, bây giờ còn có một người xa lạ giúp mình, càng không thể tùy tiện buông xui được.
Có động lực như vậy, Lâm Văn Tịch bắt đầu có sức mạnh, dùng vật đang nắm trong tay cẩn thận cắt bỏ sợi dây đang trói lấy mình. Bởi vì lưỡi dao không lớn, sợi dây lại rất to, muốn cắt đứt ngay lập tức là không thể nào, Lâm Văn Tịch chỉ có thể làm từ từ. Cái tay đang cầm lưỡi dao bị cứa đau nhưng Lâm Văn Tịch cũng không đoái hoài tới, vẫn siết chặt lấy nó tiếp tục cắt, vừa vặn trên người đang được đắp chăn, cho dù động tác của Lâm Văn Tịch đang bị giám sát nhưng cũng rất khó phát hiện ra điểm khác thường.
※
Trần Mặc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ là do thấy mình không có bất kỳ sức uy hiếp gì, từ lúc tiến vào khăn bịt mắt đã được tháo ra, Trần Mặc cẩn thận quan sát căn phòng này, rất tối, không có cửa sổ, không biết có phải là chuyên môn dùng để nhốt người hay không, lúc này Trần Mặc không ngừng cọ tay xuống mặt đất, muốn mài mòn nó, y còn nhớ mang máng vị trí căn phòng của Lâm Văn Tịch, quả nhiên mục tiêu của bọn chúng là Tiểu Tịch, không biết hiện tại em ấy ra sao rồi, sau khi Trần Mặc tiến vào phòng rất lo lắng cho Lâm Văn Tịch còn có cục cưng trong bụng em ấy nữa, không biết Lê Diễm đã tới chưa. Trần Mặc kêu vài tiếng cũng không có ai để ý tới y, y liền biết chắc là ở đây không có ai, hình như kể từ sau khi bắt mình vào đây cũng không có người nào trở lại, Trần Mặc chật vật mài dây, nhưng cho dù có làm như thế thì căn bản cũng không có biện pháp làm đứt sợi dây thô như vậy. Chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi. Đúng lúc này y nhìn thấy cục pin điện thoại đã bị hủy của mình được quẳng ở một góc không xa.
※
Trần Diệu Thiên đến tiệm tìm Trần Mặc như mọi ngày, kết quả lại phát hiện bên trong không có một ai cả, anh gọi điện thoại cho Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cũng không có người nào bắt máy, không khỏi thấy có chút kỳ quái, đến nhà của Lâm Văn Tịch, phát hiện cũng không có ai, đi hỏi bà Vương, bà nói ban nãy có thấy Lê Diễm vội vội vàng vàng xông ra ngoài, cũng không biết đã đi đâu rồi, cả ngày nay cũng không thấy Tiểu Tịch về, lúc này Trần Diệu Thiên có dự cảm không tốt, trực giác nói cho anh biết chắc là bọn họ đang ở chung với nhau, thế là lập tức gọi điện thoại, bảo bọn họ đi thăm dò vị trí của Trần Mặc, cho dù có phải lật tung toàn bộ thành phố này lên, nhất định phải tìm cho được người. Bao gồm cả hành tung của Lê Diễm cũng vậy, tìm được Lê Diễm, vậy liền có thể tìm thấy Lâm Văn Tịch và Trần Mặc.
Cũng may mạng lưới của Trần Diệu Thiên đủ rộng, rất nhanh liền tra ra vị trí hiện tại của anh ta, sau đó lập tức xuất phát. Thời điểm nghe tên Đông Tràng kỳ thực chân mày của Trần Diệu Thiên đã nhíu lại, anh biết chỗ đó là địa bàn của hắc đạo, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kêu những người đến cùng với mình mai phục ở trong chỗ tối, tự anh chuẩn bị đi vào trước. Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy có người mai phục sẵn ở đó, không biết là địch hay bạn liền đánh nhau, thẳng đến khi tiếng súng kinh động đến kẻ gác cổng, thấy người của Chu Long đi ra bọn họ mới biết được thì ra đối phương không phải địch, thế là nhanh chóng ẩn nấp, sau khi Trần Diệu Thiên nghe giải thích mới biết thì ra bọn họ là người do Lê Diễm an bài, mà cái người dẫn đầu kia khi nghe thấy tên của Trần Diệu Thiên cũng lấy làm kinh hãi, kỳ thực bọn họ cũng từng nghe qua tên tuổi của Trần Diệu Thiên rồi, kỹ thuật bắn súng của anh ta rất lợi hại, trước đây lúc ở nước ngoài từng được huấn luyện chuyên môn, vốn dĩ Uông Kiếm Quốc cũng muốn để anh ta tiến vào tổ chức của bọn họ, thế nhưng anh ta lại cự tuyệt, không biết nguyên nhân tại sao, hình như anh ta vẫn luôn không muốn bị kéo vào vòng xoáy của hắc đạo. Lúc này đây không biết là tại sao, thế nhưng có thể đoán được là có liên quan đến Lê tổng.
Lê Diễm đi vào đã được một đoạn thời gian, anh bảo bọn họ chờ đến khi Uông Kiếm Quốc tới mới xông vào. Sau khi người của Chu Long thẩm tra một phen phát hiện bên ngoài cũng không có gì khác thường liền quay về.
Thế nhưng Trần Diệu Thiên lại không đợi kịp, Trần Mặc còn đang ở bên trong không biết tình huống ra sao nữa, anh nào có thời gian rảnh rỗi mà ngồi chờ ở bên ngoài, hơn nữa căn bản là bây giờ anh không liên lạc được với Lê Diễm, thứ duy nhất biết được chính là trên người anh ta có một cái máy định vị, nên nhờ đó mấy thuộc hạ mới biết được vị trí chính xác của anh ta, đến lúc đó đi vào nghĩ cách cứu viện cũng tiện lợi hơn rất nhiều, Trần Diệu Thiên quyết định tự đi vào, để một mình Lê Diễm ở bên trong cũng không phải biện pháp, nếu như anh ta chuẩn bị dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hai em ấy, vẫn là quên đi, Trần Diệu Thiên anh cũng không phải người sợ chết, anh thà đi vào kề vai chiến đấu với anh ta cho đến chết cũng không muốn ngồi không chờ ở chỗ này.
Trên người được gắn máy định vị và microphone, Trần Diệu Thiên chuẩn bị xông vào một mình, những người anh mang tới đã được thông báo rằng đến lúc đó sẽ hành động cùng với người của Lê Diễm rồi. Vang lên vài tiếng súng, người ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, chỉ còn dư lại một người duy nhất đang giơ súng lên, mà không biết từ khi nào Trần Diệu Thiên đã đứng ở phía sau gã, theo một tiếng xương cốt bị bẻ gãy, súng gã đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, trên đầu còn in lại vết súng đập vào.
Bắt lấy một người, Trần Diệu Thiên ép gã khai mật mã mở cửa, sau đó nổ súng không chút chậm trễ nào, trước khi máu tươi bắn lên người anh đã ném người nọ ra ngoài.
Bởi vì là súng giảm âm nên gần như không có phát ra bao nhiêu thanh âm cả, vì thế cũng không làm kinh động đến bọn người của Chu Long.
Sau khi Trần Diệu Thiên tiến vào mới phát hiện ở chỗ này cũng không có người nào trông chừng, anh liền biết nhất định là đã được sắp đặt không ít ám khí, xông vào cũng không phải là biện pháp, nếu không bọn chúng cũng sẽ không tự tin tới mức đén cả để một người canh gác cũng không có.
"Lúc đó đường Lê tổng đã đi là sang trái rồi mới đi về phía trước." Trần Diệu Thiên vừa nghe lời bọn họ hướng dẫn thông qua microphone vừa đi tới, thẳng đến một thông đạo hình chữ nhật mới dừng lại. Lúc đó máy định vị chỉ ghi chép đường Lê Diễm đã đi qua, cũng không có nhìn thấy rõ ràng Lê Diễm đã đi như thế nào, cho nên tới đây, tất cả mọi người đều không giúp gì được cho Trần Diệu Thiên.
Một đường vừa nãy cũng không có kích phát bất kỳ ám khí nào, thế nhưng cái lối đi trước mắt này, hiển nhiên không giống với cái ban nãy. Bên trên mặt đất đều là mặt kính trơn trượt, rất hiển nhiên, bên dưới đều là máy truyền áp lực. Chỉ cần mình bước lên một cái, máy truyền áp lực sẽ được kết nối, sau đó lập tức kích phát cơ quan đó, anh ngẩng đầu, bên trên là những lỗ đen nho nhỏ, toàn bộ đều là súng, nếu như bước tới hậu quả sẽ là bị súng bắn chết, đương nhiên kỳ thực có thể phá hư máy truyền áp lực, Trần Diệu Thiên lại quan sát bốn phía, muốn tìm biện pháp phá giải, kết quả còn chưa tìm được biện pháp, ngược lại đã thấy một thứ khác.
|
160. Sinh tử nghịch chuyển, chịu cảnh phản bội
Đó là cơ quan bắn tia hồng ngoại, Trần Diệu Thiên chỉ cảm thấy càng khổ não hơn, rất rõ ràng người thiết kế biết sẽ có người muốn phá hư máy truyền áp lực, cho nên mới lắp đặt thêm cái cơ quan này, một khi máy truyền áp lực bị phá hỏng, cơ quan bắn tia hồng ngoại sẽ tự động mở ra, phản xạ với mặt kính bao trùm lấy toàn bộ không gian. Nếu như lúc này muốn đi qua, tất nhiên sẽ phải xuyên qua tia hồng ngoại, hậu quả cũng như nhau, sẽ bị súng bắn tới chết. Giống như ở trong phim vậy, mấy người đó đều là cẩn thận khéo léo né khỏi mấy tia hồng ngoại, lần lượt tránh qua từng tia một, thế nhưng trên thực tế căn bản là rất khó đi được, Trần Diệu Thiên cũng không phải là hắc đạo hay là nằm vùng chuyên nghiệp, lúc này Trần Diệu Thiên có xúc động muốn chửi má nó, thế nhưng nghĩ đến nhất định là thời điểm Lê Diễm đi vào không có khó khăn như thế, hơn nữa bình thường người của bọn chúng cũng phải đi qua đây, nhất định còn có đường khác, cho nên phải tìm biện pháp khác mới được, Trần Diệu Thiên nhìn chung quanh một lần, lại phát hiện ở đây ngoại trừ con đường này căn bản là cũng không có đường nào khác cả.
"Cậu chắc là Lê Diễm đã đi qua đây sao?"
"Đúng mà, sao vậy gặp phải khó khăn gì sao?" Nếu như Trần Diệu Thiên cũng không qua được, như vậy đến lúc bọn họ muốn đi vào nghĩ cách cứu viện thì không phải càng phiền toái hơn sao?
"Ở đây có lắp đặt máy truyền áp lực, căn bản là rất khó đi qua, không có đường nào khác nữa sao?"
Nghe đến máy truyền áp lực, hiển nhiên bên kia cũng sửng sốt một chút, đây chính là một vấn đề khó giải quyết đó...
"Nhưng mà nếu như bây giờ muốn hủy nó, thời gian cũng không nhiều lắm a, tôi lo lắng rất nhanh sẽ có người phát hiện ra điểm khác thường, đến lúc đó mấy thằng phản tặc của Chu Long đi ra, chỉ sợ sẽ càng khó xử lý hơn."
"Còn có chuyện thảm hơn đây, cái máy truyền áp lực này bị hủy còn chưa xong đâu, bởi vì bọn chúng còn trang bị thêm một cơ quan bắn ra tia hồng ngoại nữa..."
"..."
Ngay khi hai người còn đang thương lượng, Trần Diệu Thiên thính tai nghe được có tiếng bước chân của ai đó, nhất thời hạ thấp giọng xuống. "Hình như có người phát hiện rồi, trước khoan nói đã, tôi đi tìm Lê Diễm rồi hội hợp sau."
Lúc Trần Diệu Thiên vừa dứt lời, một viên đạn sượt qua vai Trần Diệu Thiên.
※
"Xem ra thân thủ của người kia không tồi, rất nhiều anh em của chúng ta đều bị tên đó đánh chết rồi."
Chu Long tức đến mức trên trán đều nảy ra gân xanh, nhìn sang Lê Diễm ở một bên, nhưng ngược lại Lê Diễm rất bình tĩnh, "Không phải người do tao đưa tới, nếu muốn trách chỉ trách mày đã bắt người không nên bắt rồi." Khiến cho người vốn không muốn bị kéo vào vòng chiến tranh này đều không kiềm chế được.
"Mày nói cái gì!"
Chu Long bị anh kích thích, đột nhiên chỉa súng vào Lê Diễm. Mà đúng lúc này, lại có một tin tức truyền vào.
"Lão đại, hình như chúng ta đã bị người bao vây rồi."
Chu Long trừng mắt nhìn Lê Diễm, "Là người của mày hả? Bộ mày không sợ, tao sẽ giết thằng đó cùng với cái thứ tạp chủng trong bụng nó sao!"
Kêu con của mình là tạp chủng ở ngay trước mặt mình, cơn tức của Lê Diễm bị khơi nguồn, cặp mắt cũng bắt đầu trở nên thô bạo, anh biết bây giờ kêu gã thả Lâm Văn Tịch, để mình ở lại đã là chuyện không thể nào, cho tới hiện tại, chỉ có thể tiến không thể lùi, vậy cũng chỉ có cách ra tay đánh một trận thôi.
"Vậy cứ nhìn thử xem, mày có cái bản lĩnh đó không!" Dường như là cùng một lúc khi phát ra từ cuối cùng, Lê Diễm vặn tay gã ra sau lưng, thế nhưng dù sao Chu Long cũng đã lăn lộn trong hắc đạo lâu năm, không thể nào để bị bắt dễ dàng như vậy được, lúc bị Lê Diễm siết tay lại gã cũng né cùng lúc, cái tay cầm súng cũng bóp cò, bởi vì vị trí hiện tại, một phát này bắn xuống đất, phát ra một tiếng đùng, vốn định dùng phát này để cảnh cáo Lê Diễm, nào ngờ hình như nam nhân không hề sợ khẩu súng trong tay gã, vẫn đánh với gã như trước.
Đấu tay đôi với Chu Long, hơn nữa đây lại còn là địa bàn của gã, phần thắng của Lê Diễm cũng không lớn, sau khi né được vài phát súng của gã, mục tiêu của Lê Diễm biến thành tấn công, đầu tiên muốn đoạt lấy khẩu súng trong tay gã mới tương đối có phần thắng, thoáng cái toàn bộ ly thủy tinh, bàn trà, ghế đều bị phá hỏng, tiếng súng, tiếng thủy tinh rơi trộn lẫn vào cùng một chỗ. Vào lúc hai người đang đánh nhau, có mấy người xông vào, đều là người của Chu Long.
Mắt thấy Lê Diễm đã sắp không có đường lui, đột nhiên Chu Long phát cuồng nở nụ cười, "Lê Diễm, không nghĩ tới mày cũng có ngày hôm nay, kỳ thực cũng không thể trách mày được, muốn trách thì trách cái lão già bất tử Lê Tông Sinh của tụi mày đi kìa, nếu như Vũ Hoàng không được vực dậy, nếu mày không ngồi lên cái vị trí kia của Vũ Hoàng, không cưới Uông Chỉ Tâm, không nhận được sự khen ngợi từ Uông Kiếm Quốc, tao còn có thể suy nghĩ tới chuyện tha cho mày một cái mạng. Mày biết tập đoàn Long Diệp không?"
Lê Diễm không biết tại sao đột nhiên người này lại nói mấy chuyện đó với mình, thế nhưng cái loại dừng đánh nhau này, không thể nghi ngờ là đã mang đến cơ hội cho mình, nếu gã muốn "nói chuyện phiếm" thì anh cũng nên theo chân gã kéo dài thời gian vậy.
"Biết."
"Mày có biết tại sao Long Diệp lại phá sản không?"
Cái này Lê Diễm thật sự không biết, cũng không quan tâm.
"Năm ấy, nếu không phải Vũ Hoàng vực dậy, Long Diệp sẽ không phá sản. Nữ nhân kia cũng sẽ không bỏ tao và ba tao lại, hơn nữa còn chạy theo thằng khác, kể từ khi đó, ba tao không gượng dậy nổi, mỗi ngày trầm mê trong rượu chè cờ bạc, cuối cùng thiếu một khoản nợ, rồi đem bán tao cho hắc đạo. Ha ha, cũng chính là khi đó, tao được biết Lâm Giác, một nữ nhân thông minh nhã nhặn, là cô ấy đã mang đến cho tao dũng khí để sinh tồn, có ý chí chiến đấu để rồi một đường leo lên vị trí hiện tại, thế nhưng trong lòng tao, thù hận cũng không ngừng tăng trưởng, tao vẫn ước ao có một ngày tao có thể sử dụng sức mạnh của chính bản thân hủy hoại Vũ Hoàng, hủy hoại Lê gia, sau đó, tao muốn cưới cô ấy về nhà, thế nhưng không nghĩ tới số phận lại đùa tao một trận vui như vậy, Lâm Giác thế mà lại đi yêu đại thiếu gia của Lê gia, ha ha, thực đúng là trào phúng. Ả thế mà lại yêu kẻ thù của tao! Không sai, vụ tai nạn xe cộ của Lê Khâm là do tao sắp đặt, cũng là tao giá họa cho Lâm gia, thứ tao muốn, chính là hai nhà bọn mày không đội trời chung, lưỡng bại câu thương, tao còn muốn giết đôi cẩu nam nữ kia nữa kìa, đáng tiếc tao vẫn luôn không tìm được nơi ở của Lâm Giác, Lê Khâm đã giấu ả quá kỹ. Nếu không phải nhờ sự xuất hiện của Lâm Văn Tịch, tao thực sự không ngờ tới, nó chính là con của bọn chúng, càng không có nghĩ tới, giữa tụi mày lại có mối quan hệ ghê tởm như vậy, bằng cái gì đều đã như vậy rồi mà Uông Kiếm Quốc còn coi trọng mày như thế nữa chứ! Bằng cái gì mày đã rời khỏi Thiên Hà bang mà vẫn có nhiều anh em ủng hộ mày như vậy hả! Là tao đã phái người ám sát mày đó, thấy Lê Diễm mày sống một ngày tao liền nuốt không trôi khẩu khí này! Tao vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh có ngày toàn bộ người của Lê gia tụi mày chết trong tay tao, tao đợi ngày hôm nay, đã đợi quá lâu rồi!"
Chu Long bắt đầu cười như điên, thậm chí khiến cho Lê Diễm hoài nghi có phải gã đã bị thần kinh rồi hay không.
"Nói cho mày biết mấy chuyện này, là do tao muốn để trước khi mày chết cũng có thể hiểu rõ một chút. Vốn dĩ tao đã hứa với mày, khi mày chết rồi, tao liền thả thằng nhóc kia ra, thế nhưng là do mày không tuân thủ lời hứa trước, cho nên cũng không thể trách tao được, thân thể thằng nhóc kia đặc biệt như vậy, tao đã nghĩ ra tác dụng khác rồi nha." Chu Long nở một nụ cười hèn mọn.
Lê Diễm siết chặt nắm tay, đi tới đây để chịu chết, khi Lê Diễm anh là thằng ngu hả? Nếu mình chết, cũng chưa chắc là gã sẽ thả Lâm Văn Tịch ra đâu. Lê Diễm anh ghét nhất là bị người khác sỉ nhục, nhất định anh phải cứu người anh yêu ra, bất luận có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa. Thừa dịp Chu Long còn đang trầm ngâm trong trạng thái bi thương điên loạn Lê Diễm nắm chặt thời cơ phản công đánh rơi súng của gã xuống đất, trong vòng chưa tới một giây sau anh đã dùng chân đá móc khẩu súng lên trên tay mình, mà mấy người vừa mới vào kia, A Hổ cầm đầu thấy tình thế đó đã lấy tốc độ nhanh nhất để vọt tới, đặt súng ngay trên đầu Chu Long.
Chưa tới nửa phút, Chu Long liền mất đi toàn bộ ưu thế, lúc này gã còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy hai người Lê Diễm và A Hổ đều đang cầm súng chỉa vào mình.
|
161. Nam nhân đến rồi
Chu Long nhìn A Hổ một cách không thể tin được, không phải hẳn là nó nên giúp mình bắt Lê Diễm sao? Còn có tại sao mấy anh em khác cũng không tiến lên?!
"Lên a! Bắt nó lại cho tao!"
Không ai hành động, toàn bộ đều đứng ở phía sau A Hổ. Trong chớp mắt Chu Long hiểu ra mình đã bị phản bội, thiếu chút nữa gã đã mất đi lý trí, quay đầu nhìn về phía A Hổ đang cầm súng chỉa vào mình, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. "Mày... Mày..."
"Lão đại, không ngờ tới sao, mày cũng có ngày hôm nay..." Đột nhiên thanh âm của A Hổ trở nên quỷ dị, ánh mắt nhìn Chu Long cũng không còn cung kính nữa, mà lại trở nên xa lạ sắc bén.
Đột nhiên Chu Long phát điên nhìn về phía Lê Diễm, "Khi... Khi nào thì mày đã thu mua người của tao! Tụi mày!"
Lê Diễm lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn cái người đang tức đến mức đỏ bừng mặt lên kia, sau đó nháy mắt với cái người đang đứng bên cạnh tên là A Hổ, đối phương lập tức dời súng đến vị trí ngay tim của gã, sau đó xoay đầu lại nói với mấy anh em phía sau, "Truyền lệnh xuống, ngừng chém giết những người đang tiến công vào."
Nghe được lệnh của y, Chu Long lập tức trừng mắt với y, thế nhưng rất nhanh đã bị trừng trở lại.
"Để tôi không chế gã, anh đi cứu Lâm Văn Tịch đi. Cậu ấy ở trong phòng A079, đi lên cầu thang xoắn ốc đến tận cùng rồi quẹo trái. Mật mã là DOSN67898Y. Còn nữa, mấy người kia không hoàn toàn đều là người của tôi, nếu như gặp phải người nổ súng với anh, cứ trực tiếp giết không cần khách khí."
"Cảm ơn." Lê Diễm thu súng lại, nhìn người nọ với một ánh mắt cảm kích. Sau đó lập tức đi ra ngoài. Kỳ thực Chu Long đã đoán sai rồi, A Hổ kia cũng không phải là do mình thu mua, anh cũng không biết tại sao đột nhiên người kia lại phản Chu Long nữa = =. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị đơn độc chiến đấu, quyết định giật lấy súng khống chế Chu Long làm con tin, nào ngờ còn chưa cần anh tự động thủ thì đã có người giúp mình rồi. Tuy rằng cũng không dám chắc rằng hoàn toàn có thể tin tưởng cái người tên A Hổ kia, thế nhưng vào thời điểm này, có thể có nhiều chiến hữu cũng tốt. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà y lại giúp mình hoặc lại giúp chính y cũng không quan trọng, hiện tại cứu Lâm Văn Tịch và Trần Mặc ra mới là quan trọng nhất.
※
Thật vất vả Lâm Văn Tịch mới có thể cắt đứt sợi dây trên tay. Cũng không còn sức đâu mà quan tâm tới chuyện quần áo của mình đã rách tươm, cậu nhanh chóng mặc vào, chạy ra khỏi phòng, bên ngoài thế mà lại là một phòng khách, Lâm Văn Tịch đi đến cửa, cố sức kéo vài cái nhưng lại vô dụng, sau đó mới phát hiện, cần phải nhập mật mã sao?! Có tìm dao cạy ổ khóa ra cũng không khả thi rồi.
Nhất thời cậu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Vậy bây giờ phải làm sao đây. Lại không có điện thoại nữa chứ, nhìn quanh bốn phía, cũng không có công cụ gì để liên hệ với bên ngoài được cả, có một cái bộ đàm nhưng đã bị vô hiệu rồi. Hơn nữa hiện tại cậu không biết tình huống bên ngoài đang ra sao nên cũng không dám tùy tiện kêu cứu.
Liều mạng gõ lên cửa vài cái, chỉ phát ra tiếng thùng thùng trầm thấp, cho dù có phá cũng phá không ra, huống chi căn bản là thân thể hiện tại của mình không làm được mấy chuyện này nữa. Hiện tại mình phải làm sao mới có thể trốn thoát đây?
Đột nhiên nhớ tới chủ nhân có nói ở chỗ này chờ anh ấy, anh ấy thực sự sẽ đến sao? Lâm Văn Tịch dựa thân thể vào vách tường từ từ trượt xuống đất, không biết hiện tại chủ nhân ra sao rồi... Còn có Trần Mặc... Đều tại mình cả... Nếu không phải do mình... Đã qua mấy tiếng đồng hồ, Lâm Văn Tịch cứ ngồi như thế, qua hồi lâu, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, trong căn phòng vắng vẻ có vẻ đặc biệt rõ ràng, Lâm Văn Tịch sợ đến mức vội đứng lên, trong lúc nhất thời đã quên phải chạy trốn.
Người đi vào là người mà Lâm Văn Tịch chưa gặp qua, nhìn qua cực kỳ hèn mọn, thấy hiện tại Lâm Văn Tịch đã cởi được dây trói, còn mặc quần áo đứng ở chỗ này chuẩn bị đi ra ngoài, gã lộ ra một nụ cười khiến người khác chán ghét, "Sao vậy? Mày định trốn hả?" Nói xong, còn quan sát từ đầu đến chân của Lâm Văn Tịch qua một lần, "Còn chưa được chiêm ngưỡng quái vật mà tên Lê Diễm kia thích đâu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi, đến cả sinh con cho nó cũng đều nguyện ý, thảo nào lại nói với Uông Kiếm Quốc như vậy, ha ha." Nói rồi gã đi về phía trước.
Giọng nói không giống với tên biến thái cuồng bắt mình lần trước, không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy tiếng cười của gã cực kỳ hèn mọn. Người nọ tiến một bước cậu liền lùi một bước, cuối cùng chân của Lâm Văn Tịch đụng phải sô pha trực tiếp ngã ra phía sau.
"A..." May mà sô pha ở phía sau, nếu như ngã xuống đất, vậy liền thảm rồi...
"Quả nhiên là trời sinh câu dẫn nam nhân a, nhanh như vậy đã đợi không kịp rồi?" Lâm Văn Tịch té xuống sô pha, nam nhân bắt đầu nhào lên đầy hèn mọn. Dù sao thì hiện tại Chu Long đang vật lộn với một đám người, cũng sẽ không bận tâm đến chỗ này, bảo A Hổ đi trông chừng cũng không thấy tên đó đâu. Chắc mình chơi một chút trước cũng không sao đâu ha, từ khi gã nghe Chu Long nói bắt được thằng nhóc này gã đã muốn tới xem thử rồi.
"Gương mặt lớn lên như vầy sao, bộ đẹp mắt hơn nữ nhân ở chỗ nào hả? Hay là công phu trên giường không tồi? Chơi người song tính tương đối thú vị hơn sao ta?"
"Ông buông ra!" Cằm bị người nắm lấy, Lâm Văn Tịch lắc đầu muốn giãy ra.
"Nghe nói thao phụ nữ có thai rất thoải mái, hôm nay để ông thoải mái một chút đi."
Mắt thấy quần áo mình vừa mặc vào lại sắp bị cởi ra, Lâm Văn Tịch giãy dụa, nam nhân ngồi ở trên đùi Lâm Văn Tịch, nhìn thằng nhóc không ngừng đẩy mình, trực tiếp tát vài cái lên mặt Lâm Văn Tịch, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, mắt đều nổ đom đóm, nhưng nghĩ đến hiện tại mình sắp bị một người xa lạ làm bẩn, nhất thời cậu liền thanh tỉnh lại.
"Chết đi! A! Cút ngay! Tôi muốn giết ông!"
"Mày muốn giết tao? Chỉ bằng mày cái đồ quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ này?! Mẹ nó nếu còn tiếp tục không thành thật nữa, hôm nay ông sẽ thao chết mày." Vào lúc gã đang định tát thêm một cái nữa, trong chớp mắt cái tay đang nâng lên kia đã bị người khác nắm lấy.
"Mày định thao chết ai." Giọng nói kia lạnh đến mức không có một chút độ ấm nào, không đợi gã kịp mở miệng đầu liền nở hoa. Lê Diễm dùng sức một cái liền kéo cái kẻ từ trên người Lâm Văn Tịch xuống, sau đó lại bắn vài phát vào đầu gã, giống như là đang muốn phát tiết toàn bộ thù hận vậy.
Lâm Văn Tịch đã sợ đến choáng váng, cả người vẫn còn đang run rẩy, cho tới bây giờ cậu còn chưa từng thấy qua người khác chết ở trước mặt mình, tên này còn chưa kịp nhắm mắt đã mất mạng, con ngươi còn trừng đến đặc biệt lớn, hơn nữa đầu còn bị bắn ra vài một lỗ, huyết nhục mơ hồ.
Lê Diễm đau lòng kéo lấy em ấy vào trong lòng mình, may là... Nếu anh đến trễ một bước nữa... Anh sẽ tự trách bản thân cả đời mất...
"Tiểu Tịch, không sao rồi. Đừng nhìn. Chủ nhân đã đến đây, không sao nữa rồi." Ấn đầu nhỏ của em ấy vào lồng ngực của mình, không để em ấy phải nhìn cái kẻ đã chết kia nữa.
"Chủ nhân..." Lâm Văn Tịch vừa mở miệng, nước mắt liền rớt xuống. Hai tay ôm chặt lấy anh, giống như là muốn chắc chắn rằng toàn bộ mọi chuyện là sự thật. Nam nhân này, anh ấy thực sự tới đây...
"Xin lỗi, anh đã đến trễ rồi."
Bảy chữ đơn giản liền khiến cho Lâm Văn Tịch khóc đến rối tinh rối mù. Thanh âm trầm thấp của nam nhân, vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc, hết thảy những thứ này đều khiến cậu cảm thấy an tâm.
|
162. Bụng quặn đau
Cảm nhận được người trong lòng vẫn còn hơi run rẩy, Lê Diễm ôm lấy em ấy càng thêm chặt hơn. Trời biết lúc anh vừa nhìn thấy Lâm Văn Tịch sắp bị người khác lột quần áo kia có bao nhiêu tức giận, hận không thể cho tên biến thái kia thiên đao vạn quả. Khi nhìn thấy trên mặt Lâm Văn Tịch còn bị người đánh ra mấy vết bầm, toàn bộ cơn tức đều xông tới, biết rõ người kia đã bị một phát súng lấy mạng, vẫn không nhịn được mà liều mạng nổ súng vào đầu gã ta, thẳng đến khi thấy óc trắng văng khắp nơi cùng với bộ dáng hoảng sợ của Lâm Văn Tịch, lý trí của anh mới chậm rãi khôi phục lại.
"Chủ nhân..."
"Ngoan, đừng khóc." Lê Diễm đau lòng hôn lên môi cậu, như muốn chứng minh sự tồn tại của hai bên mà cắn xé hung mãnh không khác gì dã thú, không có kỹ xão, không có kết cấu, răng đụng vào nhau, môi bị cắn đến đỏ bừng, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi còn thấy chưa đủ, cứ như có làm vậy cũng không thể biểu đạt sự lo lắng và đau lòng mà mình dành cho em ấy, hận không thể nuốt em ấy vào trong bụng, hôn mãnh liệt mà lại cuồng say.
Lâm Văn Tịch cũng nhiệt tình đáp lại, đó là mùi vị của chủ nhân. Toàn bộ đều là sự thật, chủ nhân không có bị thương, còn tới cứu mình nữa... Dù hai người có hôn thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, thế nhưng biết chỗ này không thích hợp để ở lâu, cho dù cực kỳ không muốn kết thúc còn chưa đến mức không tách nhau ra được, sau khi buông ra, Lâm Văn Tịch còn chưa từng bị Lê Diễm hôn mãnh liệt như thế đang liều mạng thở dốc, mặt cũng trướng đến ửng đỏ, nước bọt trượt theo khóe môi của hai người tạo ra một sợi chỉ bạc.
"Tiểu Tịch, chúng ta phải ra ngoài nhanh thôi, Trần Diệu Thiên cũng đã tới đây rồi, thời gian không còn nhiều lắm, đi cứu Trần Mặc trước, sau đó lại đến hội hợp với anh ta." Kỳ thực lúc ban đầu Lê Diễm cũng chưa dám chắc cái người được nói đến là Trần Diệu Thiên, nhưng bằng trực giác Lê Diễm liền biết được, hơn nữa chỉ có Trần Diệu Thiên với kỹ thuật bắn súng tài tình mới có năng lực xông vào chỗ này. Còn bên phía Chu Long, Lê Diễm tính toán một chút, từ khi Uông Kiếm Quốc thấy vật đó của mình cho tới khi chạy tới đây, hẳn là thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chờ đến khi ông ấy gặp cái tên phản đồ Chu Long kia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã đâu.
"Dạ." Lâm Văn Tịch gật đầu, đứng dậy theo Lê Diễm, từ đầu tới cuối đều không dám nhìn tới cái người đã chết ở dưới đất. Trong không khí tràn đầy mùi máu, may là nụ hôn kịch liệt vừa nãy đã phân tán sự chú ý của cậu, mới không đến nỗi khiến cho cậu ói ra khi ngửi thấy cái mùi kia.
Sau khi sửa sang quần áo lại cho Lâm Văn Tịch xong, phát hiện có vài chỗ đã bị xé rách, hẳn không phải là do nam nhân vừa nãy làm, bởi vì lúc nãy gã còn chưa kịp cởi quần áo của Lâm Văn Tịch ra mình đã chạy tới kịp lúc. Lê Diễm híp mắt một cái, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, Lâm Văn Tịch thấy chủ nhân giúp mình mặc quần áo tử tế cứ như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng cậu lại không biết, lúc này từ lâu ở trong lòng Lê Diễm đã nổi lên sát ý với tên kia.
Đồ của anh, chỉ có anh mới có thể chạm vào, những người khác, đến cả xách dép cũng không xứng.
Bởi vì ban nãy mình vội vã cứu Lâm Văn Tịch nên mới không có bắn chết Chu Long ngay tại chỗ, hơn nữa nghĩ đến dù sao gã cũng là thuộc hạ của Uông Kiếm Quốc, quyền quyết định thuộc về Uông Kiếm Quốc, thế nhưng hiện tại, nhất định anh sẽ tự tay xử lý gã, tuyệt đối sẽ không chừa cho gã có cơ hội thứ hai, người dám làm nhục bảo bối của mình, đều phải xuống địa ngục.
Lâm Văn Tịch vừa đi vài bước, liền cảm thấy bụng quặn đau một trậnm cậu lập tức cúi người xuống ôm lấy bụng của mình.
"Tiểu Tịch, em bị sao vậy!" Thấy bộ dáng khác thường của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm lập tức khẩn trương.
"Không sao đâu, chủ nhân, chúng ta đi thôi." Cậu biết ở lại chỗ này rất nguy hiểm, cậu không thể làm liên lụy chủ nhân, bọn họ còn phải đi cứu Trần Mặc nữa.
"Có phải bụng khó chịu không?" Lê Diễm nhìn thấy em ấy ôm bụng liền biết chỗ đó khó chịu, nhất thời sợ đến không biết làm sao. Bất kể Lâm Văn Tịch hay là cục cưng trong bụng em ấy gặp nguy hiểm anh đều lo lắng đến phát điên.
"Không sao, thực sự không sao đâu mà." Lâm Văn Tịch không dám nói chuyện tên biến thái cuồng kia đã đạp một cước vào bụng mình với Lê Diễm, từ rất sớm bụng mình đã bắt đầu quặn đau, cậu biết là do động thai khí, sau khi trở về uống chút thuốc dưỡng thai sẽ không có chuyện gì lớn. Hiện tại chỉ hy vọng cục cưng có thể thông cảm cho mình một chút, ngoan ngoãn đùng có tiếp tục đấm đá mình nữa sẽ đỡ hơn. Miễn cưỡng đứng thẳng lưng, Lâm Văn Tịch làm bộ như không sao, thúc giục Lê Diễm đi nhanh hơn một chút.
Thấy em ấy như vậy, Lê Diễm cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng một tay đỡ lấy em ấy, một tay cầm súng, tiếp tục đi về phía trước.
"Em nhớ là phải đi về phía bên này."
"Đừng lo lắng, anh biết Trần Mặc bị nhốt ở đâu." Lúc trước thuộc hạ của Chu Long đã nói qua một lần, Lê Diễm liền nhớ kỹ. Bởi vì khi ấy rất khẩn trương nên Lâm Văn Tịch không có nghe thấy.
Sau khi đi ra ngoài không bao lâu, Lê Diễm liền nghe thấy tiếng súng, nhất thời giật thót tim, lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời chiến đấu, hẳn là Chu Long vẫn còn người ở lại đây, mấy tên kia còn chưa biết lão đại của bọn chúng đã bị giam giữ, lúc này vừa vặn có một bóng người nhảy ra, Lê Diễm lập tức kéo Lâm Văn Tịch vào trong người sau đó giơ tay chỉa súng ra, đạn bắn ngay giữa trán tên kia.
Tên kia vừa mới ngã xuống, lúc này lại có một bóng người vọt tới, một khắc kia khi Lê Diễm bóp cò vang lên tiếng của người nọ.
"Lê Diễm, tôi là Trần Diệu Thiên."
Nghe thấy câu này, Lê Diễm dời súng qua trái một chút, mà Trần Diệu Thiên cũng né sang phải, mới không đến nỗi khiến cho đạn bắn vào người anh ta.
"Sao lại không chịu nói sớm một chút."
"Tôi cũng không biết là hai người a." Anh vừa quan sát máy định vị bọn họ cung cấp cho mình vừa đi tìm, kết quả thấy được mấy tên bắt cóc đang tự đánh nhau với người của chúng, sau đó không tìm được Lê Diễm, anh bắt đầu đi tìm Trần Mặc.
|
163. Giải cứu Trần tiểu thụ
Trần Diệu Thiên mới vừa được người dẫn đi lên, thấy có vài người ngã ngay cửa thang lầu liền nghĩ thầm là có khi nào đã có người tiến vào trước mình rồi hay không, đúng lúc này có mấy người xông tới đều nổ súng với mình, vào lúc chạy đuổi theo người cuối cùng, kết quả mình còn chưa kịp nổ súng hắn đã bị người khác bắn chết, Trần Diệu Thiên liền đến nhìn thử một chút, sau đó gặp được Lê Diễm.
"Tôi biết Trần Mặc ở đâu. Đi thôi."
Lê Diễm nói rồi đi ở phía trước. Trần Diệu Thiên lại dừng bước.
"Sao lại không đi?" Lê Diễm nhìn Trần Diệu Thiên một cách kỳ quái, không phải anh ta đang vội vã đi cứu Trần Mặc sao?
"Ừm, nếu không thì Lê Diễm nè, anh dẫn Tiểu Tịch bỏ chạy trước đi, tự tôi đi cứu Mặc Mặc cũng được."
"Đừng nói như vậy chứ, nếu cùng bị bắt đến đây, liền cùng nhau thoát ra ngoài, thiếu bất kỳ ai cũng không được." Anh biết Trần Diệu Thiên sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất mình và Lâm Văn Tịch có thể đi ra ngoài trước, không cần mạo hiểm như vậy nữa, thế nhưng lúc này đây mục tiêu của Chu Long chính là mình, hai anh em Trần Mặc là vô tội, Lê Diễm anh không phải là một người sợ chết, không quan tâm đến sự sống chết của hai anh em bọn họ như vậy.
"Em cũng không muốn chạy trước đâu, em muốn được nhìn thấy Trần Mặc ca ca an an toàn toàn, sau đó mới cùng nhau thoát ra ngoài."
Lời của bọn họ khiến cho Trần Diệu Thiên cảm động một trận, thế là anh cũng gật đầu, thấy Lê Diễm dùng thân thể chắn Lâm Văn Tịch ra phía sau nên anh đứng ở phía sau cùng yểm hộ, để Lâm Văn Tịch đứng ở vị trí an toàn nhất.
"Ừm, cám ơn nhiều, đi thôi."
Lê Diễm gật đầu, đi tiên phong.
"Tiểu Tịch, em không sao chứ?" Trần Diệu Thiên ở phía sau phát hiện Lâm Văn Tịch đi có chút suy yếu, nghĩ đến chắc là đã ăn không ít khổ rồi.
"Không sao, nhanh đi cứu Trần Mặc ca ca thôi." Lâm Văn Tịch lắc đầu, không muốn để anh ta lo lắng, mình không làm được tích sự gì nên để bảo vệ mình đã không dễ dàng rồi, hiện tại không thể trở thành gánh nặng cho bọn họ được, nhanh đi cứu người ra mới là biện pháp tốt.
Nhìn thấy cậu bé như vậy còn cố gắng chịu đựng, kỳ thực trong tâm lý Trần Diệu Thiên rất cảm kích, cũng biết được tình cảm của đứa bé này và đệ đệ nhà mình rất tốt.
"Đúng rồi, Lê Diễm, trên đoạn đường tôi đi qua ban nãy, hình như đã thấy người của bọn chúng tự đánh nhau."
"Đánh nhau?" Lê Diễm nhíu mày, không phải người tên A Hổ kia đã khống chế được Chu Long rồi sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ đã bị Chu Long phản công hay gì rồi? Như vậy cũng không quá tốt...
"Chúng ta nhanh đi cứu người, nếu như mấy người Uông Kiếm Quốc còn chưa tới kịp phỏng chừng sẽ tương đối phiền toái, đến lúc đó chúng ta tự rút lui ra ngoài trước vậy."
"Ừm. Đã hiểu."
Quả nhiên có thể là bởi vì hỗn chiến, về sau có rất nhiều người của gã Chu Long chạy tới, hiện tại Lê Diễm nảy ra một suy đoán khủng khiếp, đó chính là cái người tên A Hổ kia không phải phản tặc, mà là đang giúp Chu Long gài bọn họ vào bẫy, đến lúc đó chúng liền có thể tóm gọn bọn họ trong một lưới, nhưng nếu như thật là như vậy, bọn chúng cũng không cần tự đánh nhau chứ? Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì những thứ này chỉ là suy đoán, cũng không có thời gian để Lê Diễm nghĩ nhiều như vậy, anh trực tiếp nổ súng giết chết đám người cản đường đi của bọn họ.
Rất nhanh đã đến trước phòng của Trần Mặc. Lê Diễm mới phát hiện mình cũng không có mật mã, dùng thử mật mã của phòng Lâm Văn Tịch thì lại vô dụng, trong cơn tức giận Trần Diệu Thiên trực tiếp bắn vài phát lên cửa.
"Mặc Mặc thực sự ở bên trong hả?"
"Nếu như tình báo không sai thì chắc là đúng rồi, hơn nữa theo tôi được biết sau khi bọn chúng bắt Trần Mặc xong cũng không có đụng chạm gì đến cậu ấy, cho nên anh có thể yên tâm là Trần Mặc sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."
Mục tiêu của bọn chúng là mình, nghĩ đến nỗi khổ mà Lâm Văn Tịch từng trải qua, Lê Diễm liền cảm thấy đau lòng.
Trần Diệu Thiên gật đầu, mục tiêu bây giờ là phải làm thế nào để mở cái cửa này ra. "Tôi đi bắt một người tới hỏi mật mã."
"Ừm."
Rất nhanh Trần Diệu Thiên đã lấy được mật mã, sau đó cửa thực sự mở ra, không biết tại sao, vào một khắc khi cửa được mở ra kia, Lê Diễm lại có loại dự cảm xấu, hình như mọi thứ cũng không giống với dự đoán của anh.
"Mặc Mặc?" Sau khi đi vào Trần Diệu Thiên lập tức hô lên, thế nhưng đồng thời cũng phát hiện ra bên trong không có một bóng người, trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động, Trần Diệu Thiên nhặt nó lên, màn hình điện thoại đã bị bể do rớt xuống, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái anh liền nhận ra đó là của Trần Mặc, như vậy đã có thể kết luận em ấy thực sự ở trong căn phòng này, thế nhưng kêu tiếp một tiếng, cũng không có ai đáp lại lời của anh.
Lê Diễm cũng cảm thấy kỳ quái, chắc chắn Trần Mặc bị giam ở chỗ này, nhưng bây giờ lại như vậy, trong phòng nhìn không xót một thứ gì, đến cả một bóng người cũng không có. Không khỏi sờ sờ lên vách tường ở bên cạnh, với hi vọng có thể tìm thấy những thứ khác trong phòng tối.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã bị người bao vây. Lê Diễm cảm thấy mí mắt mình giật liên tục, quả nhiên Chu Long xuất hiện ở trước mặt anh, cái người gã đang nắm trong tay, không thể nghi ngờ chính là Trần Mặc mà bọn họ đang tìm.
"Mặc Mặc!" Thấy người tới Trần Diệu Thiên lập tức kêu một tiếng.
"Ca." Trần Mặc không nghĩ tới có thể gặp ca ca ở chỗ này, nhất thời vừa mừng rỡ vừa cảm động.
Phản ứng đầu tiên của Lê Diễm chính là nghĩ đến mình đã bị lừa một vố, nhưng khi anh thấy A Hổ mang theo bả vai đầy máu đứng ở phía sau, anh liền hiểu ra, toàn bộ những chuyện này cũng không phải là bẫy, mà là do một tay Chu Long tạo ra.
Lúc Chu Long xuất hiện khi đang tóm lấy Trần Mặc, gã đã thấy Trần Diệu Thiên thoáng phát ra sát khí, hơn nữa khi nghe người này gọi tên đó là ca, gã liền biết mình không có bắt nhầm người, người trong tay này vẫn còn có chút tác dụng, gã còn đang lo lắng người này chỉ là một người qua đường giáp không có giới trị lợi dụng nha. Ban đầu, Chu Long đã bảo A Hổ và thủ hạ cùng đưa Lâm Văn Tịch và người này đi nhốt, thế nhưng Trần Mặc được người của mình đưa đi riêng, Lâm Văn Tịch lại bị A Hổ len lén thả ra, nếu không lợi thế trong tay mình sẽ càng lớn hơn nữa. May là trước khi xảy ra chuyện gã đã phát ám hiệu kịp thời di chuyển con tin sang nơi khác, may mà không phải toàn bộ người của mình đều bị A Hổ thu mua.
Trên đầu của Trần Mặc bị một khẩu súng chỉa vào, lúc đó khi mình đang ở trong phòng chuẩn bị chạy đi kết quả lại có vài người tiến vào, đưa mình sang một phòng tối khác, chỉ chốc lát sau liền bị lôi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy cái tụi bắt cóc mình trước đó đang hỗn chiến với nhau, bên trong cũng không có Lê Diễm, Trần Mặc còn chưa hiểu tình hình thế nào đã bị người kéo đi, thì ra là mình bị bắt làm con tin... Trần Mặc buồn rầu. Quả nhiên người kia không dám lập tức nổ súng, trên vai còn trúng một phát đạn, đợi đến khi bị người nọ kéo tới đây, y mới nhìn thấy Lê Diễm và Tiểu Tịch đều ở đây, còn có, người kia...
Trần Mặc cứ nhìn về phía Trần Diệu Thiên cách mình không xa, cảm thấy mũi ê ẩm một trận, không nghĩ tới anh ấy sẽ thực sự tới cứu mình... Nhìn gương mặt rõ ràng là lo lắng cho mình nhưng hiện tại lại không thể biểu hiện ra ngoài, đột nhiên Trần Mặc cảm thấy mình rất hạnh phúc, ca ca không có bỏ lại mình...
Kỳ thực Trần Diệu Thiên rất lo lắng cho y, không nghĩ tới thằng khốn này này cũng dám bắt đệ đệ bảo bối của anh làm con tin, nhất định anh sẽ khiến cho gã chết không toàn thây.
Trần Mặc cười cười với Trần Diệu Thiên, không muốn để cho ca ca lo lắng, kỳ thực y tương đối hi vọng ca ca có thể an toàn thoát ra ngoài, bản thân mình có ra sao thì cũng chẳng sao, còn có Tiểu Tịch nữa, bây giờ thấy em ấy ở bên cạnh Lê Diễm, y cũng thở phào một hơi.
Hình như là Chu Long cảm nhận được sát khí trên người Trần Diệu Thiên, nhất thời cũng có chút sợ, gã biết kỳ thực thân thủ của Lê Diễm rất tốt, nếu như người này còn liên thủ với nó nữa, tuyệt đối mình không phải là đối thủ của hai đứa nó, A Hổ dù sao cũng chỉ là một thủ hạ của mình, muốn dựa vào sức của chính nó để chống lại mình vẫn có chút khó khăn, thế nhưng hai người kia lại không giống như vậy, nếu như thật sự đánh nhau, phần thắng của gã sẽ không lớn.
"Nếu không muốn để nó chết, toàn bộ bỏ súng xuống."
|