Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
169. Tên của cục cưng
Trong bệnh viện, Lâm Văn Tịch mở mắt ra trong tình trạng vẫn còn rất yếu ớt, bởi vì đã chảy quá nhiều máu, khí sắc trên mặt vẫn chưa được tốt lắm, mặc dù Lê Tông Sinh đã tìm rất nhiều thuốc bổ dược liệu trân quý hầm canh cho cậu uống, nhưng có một phần nguyên nhân do thân thể nên khôi phục vẫn tương đối chậm.
Hiện tại Lâm Văn Tịch đã được chuyển đến bệnh viện của nhà Hạ Quân Dương, dù sao đây mới là sản nghiệp thuộc Lê gia, tuy rằng ở lại chỗ của Trần Diệu Thiên cũng không sao cả, thế nhưng Lê Tông Sinh vẫn kiên trì kêu bọn họ trở lại. Lê Diễm biết lão đầu sợ mình lại dẫn người chạy mất, đến lúc đó dù có muốn tìm cũng sẽ không tìm ra được nữa.
Lần thứ hai Hạ Quân Dương gặp lại Lê Diễm đã giật nảy mình, bao lâu nay đi tìm đều không tìm thấy cậu ấy, biết chắc là cậu ấy đã xảy ra chuyện, lại không tiện đến Lê gia hỏi thăm, chuyến này trở lại đùng một cái liền dẫn theo con trở về, có thể không dọa anh sợ hết hồn được sao? Anh đã kiểm tra cho bé dễ thương nhiều lần như vậy nhưng lại không phát hiện em ấy là người song tính! Bây giờ được lắm, đến cả con cũng đều sinh rồi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả... Hạ Quân Dương chỉ có thể dùng vẻ mặt bi phẫn thét gào với Lê Diễm một câu ‘cậu đó quá không có nghĩa khí rồi, đến chuyện này cũng không chịu nói cho tớ biết!’ Hiện tại mới nhớ tới chạy về đi tìm mình là thế nào chứ!
Bất quá... Lê Diễm cũng không khách khí đáp trả cậu ta một câu, "Còn cậu... Giải thích thế nào đây..."
Lúc này trong phòng bệnh còn có một người nữa, nếu như anh nhớ không lầm, nam nhân này... Là Lý Thành Duyệt ca ca của bà xã Hạ Quân Dương đúng chứ hả? Là cái vị học trưởng kia của Hạ Quân Dương. Tầm mắt của Lê Diễm lại chuyển sang cái bụng đang nhô lên của y...
"Học trưởng anh ấy đã mang thai được bảy tháng rồi, tớ dẫn anh ấy tới kiểm tra."
"Bà xã cậu không có thai, cậu lại làm anh vợ mình mang bầu." Khóe miệng Lê Diễm co quắp. Không nghĩ tới động tác của cậu ta cũng rất nhanh, không chỉ đuổi tới tay, đến cả con cũng có luôn rồi. Cũng bởi vì câu nói của Lê Diễm mà gương mặt của nam nhân kia đã hơi ửng đỏ. Kỳ thực bí mật về thân thể của y, trước Hạ Quân Dương vẫn chưa có ai khác biết được, thẳng đến một lần ngoài ý muốn kia.
Hạ Quân Dương cười cười, vỗ vai Lê Diễm, biết "bà xã" của mình ngượng ngùng, thế là đi tới đỡ y nằm xuống giường, dặn y nghỉ ngơi cho tốt chờ mình trở về, sau đó anh ta lôi kéo Lê Diễm đi ra ngoài.
Vừa nãy anh thấy vẻ mặt cậu ta nhìn nam nhân kia là sự ôn nhu hiếm thấy, Lê Diễm nhịn không được nghĩ tới có phải lúc mình nhìn Tiểu Tịch cũng là cái bộ dáng này không.
"Nói đi, đã có chuyện gì?" Lê Diễm vừa đi ra ngoài liền mang theo vẻ mặt thú vị nhìn cậu ta, dựa theo thời gian thì lúc nam nhân kia mang thai không chênh lệch với Lâm Văn Tịch là bao, vậy bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ từ rất sớm rồi, ngay khi kết hôn với nữ nhân kia không được bao lâu sao?
"Kỳ thực tớ cũng không nghĩ tới học trưởng là người song tính, khó trách trước đây lúc ở trường học anh ấy cứ luôn mang theo bộ dáng sợ sệt, bao bọc bản thân mình lại chặt chẽ, nhất là khi gặp tớ, trước đây tớ cứ cảm thấy anh ấy bày ra cái bộ dạng như vậy là để cho tớ đến khi dễ, cho nên mới phải khi dễ anh ấy một chút. Nhưng tớ không biết thì ra học trưởng vẫn luôn thầm mến tớ, nếu không nhờ lần kia uống say, tớ không cẩn thận vào nhầm cửa, kết quả... Thấy học trưởng ở trên giường... Ừm... Tớ mới hiểu được thì ra anh ấy cũng thích nam nhân, hơn nữa thân thể còn như vậy, sau đó tớ đã xảy ra quan hệ với anh ấy."
"Còn nữ nhân kia thì sao? Cứ mặc kệ hai người như vậy luôn?"
"Đương nhiên là không có khả năng rồi, lúc đầu nữ nhân kia đã làm ầm ĩ với tớ rất nhiều lần, cậu cũng biết đó, khi ấy tớ không thể phân thân, cũng không biết bên cậu đã xảy ra nhiều chuyện như thế."
"Ừm, vậy bây giờ thế nào? Tốt xấu gì thì đó cũng là ca ca của cô ta mà."
"Đúng vậy, kỳ thực vốn dĩ cũng không phải là lỗi của học trưởng, nếu không phải do tớ đi trêu chọc bọn họ, tuy rằng học trưởng thích tớ, nhưng cho tới nay còn chưa từng thổ lộ ra, càng không muốn có gì vượt quá mức, nhất là khi tớ và nữ nhân kia kết hôn, anh ấy lại nhịn đau chúc phúc cho bọn tớ. Nữ nhân kia, vốn cũng rất yêu anh trai mình, bây giờ nhìn thấy học trưởng như vậy cũng không đành lòng, cuối cùng cô ta thỏa hiệp, cô ta cũng hi vọng ca ca của mình có thể hạnh phúc. Bọn tớ chuẩn bị ly hôn, sau đó tớ sẽ dẫn Thành Duyệt rời đi. Còn về phía nữ nhân kia, tớ chuẩn bị chuyển bệnh viện của tớ sang danh nghĩa của cô ta, coi như là sính lễ tớ cưới học trưởng vậy."
"Phì, cũng tốt." Có thể là do ở chung với bọn Trần Diệu Thiên lâu ngày, mặt than của Lê Diễm cũng đã đỡ hơn không ít, mặc dù đối với người ngoài vẫn không cười không nói, nhưng ít nhất cũng không còn bày ra mặt than với người quen nữa, đối với sự thay đổi của Lê Diễm, Hạ Quân Dương cũng cảm nhận được rất rõ ràng.
Thấy chuyện cũng đã được giải quyết không sai biệt lắm, Lê Diễm không còn gì để lo lắng nữa, "Vị kia của cậu cũng sắp sinh rồi hả?"
"Đúng vậy, mấy ngày nay tớ đã để cho anh ấy ở nhà, chính là sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn."
"Chúc mừng cậu cũng sắp làm ba a." Đột nhiên Lê Diễm cười đến có chút bĩ, không nghĩ tới thật sự sẽ có người thu phục được củ cải hoa tâm này, "Khi ấy tớ nghĩ cậu chỉ vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới lần này lại thật lòng."
"Đúng vậy, tuy rằng có thể là ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu tâm tư gì với học trưởng, nhưng sau này, càng ngày càng không thể tự thoát ra được. Không phải cậu với bé dễ thương cũng là như vậy sao, trong khoảng thời gian này hưởng thụ thế giới hai người sướng chứ hả? Còn dám không chịu nói cho tớ biết nữa a! Làm hại tớ vừa lo lắng vừa không ngừng tìm cậu."
"Ha ha, đương nhiên là sướng rồi, cảm giác được em ấy bao nuổi... vô cùng tốt..."
"Phụt..."
"Cũng tại tớ không biết thân thể của bé dễ thương giống với học trưởng, không thôi dám chắc tớ sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho em ấy, may là đứa bé kia được sinh ra rất khỏe mạnh."
"Đúng vậy, ít nhiều gì cũng nhờ Trần Diệu Thiên."
Hạ Quân Dương gật đầu, "Vậy là tốt rồi, nếu như lần sau có đẻ nữa, nhớ là phải tìm tớ đến khám cho bé dễ thương đó nhá. Hiện tại tớ đã trở thành chuyên gia rồi á."
Khóe miệng Lê Diễm co quắp cười cười. "Tớ không muốn để cho em ấy đẻ nữa."
"Tại sao?"
"Chờ đến khi học trưởng của cậu đẻ cậu sẽ hiểu được thôi." Lê Diễm dùng vẻ mặt bí hiểm nói, Hạ Quân Dương nghe thấy mà kinh hồn táng đảm một trận.
"Đúng rồi, tớ đã nghe Lê bá bá nói rồi, cậu định làm thế nào đây?"
Lê Diễm nhíu mày, "Hiện tại khoan hãy nói với Tiểu Tịch, Trần Diệu Thiên đã quyết định sau này sẽ phụ tá cho tớ, đến lúc đó đợi tình huống ổn định lại, tớ mới quyết định sau."
"Ừm." Hạ Quân Dương gật đầu, "Nếu được, tớ cũng sẽ đi theo cậu." Nói xong anh ta cười với vẻ mặt tà ác rồi sáp qua.
Lê Diễm cười đẩy cậu ta ra, "Thôi đi, không phải cậu muốn dẫn học trưởng của mình cao chạy xa bay hả?"
"Đúng vậy, bất quá nếu như cậu thực sự làm chuyện đó, tớ không yên lòng giao cậu vào trong tay người khác, nói thế nào thì vẫn là người một nhà an toàn hơn."
Lê Diễm ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn gật đầu.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bảo bối nhà bọn tớ sắp tỉnh rồi, tớ vào xem đây."
"Ừm ừm, tớ cũng đi xem bé dễ thương với cả bé dễ thương nhỏ nữa." Hạ Quân Dương đi theo sau, Lê Diễm liếc cậu ta, cái gì gọi là bé dễ thương nhỏ chứ...
Quả nhiên khi đi vào liền thấy Lâm Văn Tịch đang nghiêng đầu đùa với cục cưng, cười đến vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Lê Diễm cũng cười đi tới, chỉnh chăn lại cho cậu.
"Sao lại không chịu đắp kín chăn, lỡ bị cảm thì sao?"
"Không sao đâu. Chủ nhân, đã nghĩ ra tên cho cục cưng chưa?" Nhìn thấy người tới, Lâm Văn Tịch cười đến đầy mặt thỏa mãn.
|
170. Con gái em có thật nhiều ba...
Lê Diễm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của cậu.
"Y Tình."
"Y Tình?"
"Ừm, Y, người trong lòng, còn chữ Tình, liền không cần giải thích."
Nghe thấy tên này, Lâm Văn Tịch cũng cười gật đầu, cậu biết bên trong hai chữ này là tình cảm chủ nhân muốn biểu đạt với mình, gương mặt cậu có chút hồng hồng.
"Ừm, hay lắm a. Y Tình... Lê Y Tình..." Có một loại cảm giác rất du dương, như minh chứng rằng tình cảm cũng như đứa bé đều đến với bọn họ một cách không dễ dàng gì.
Mà Hạ Quân Dương đứng ở bên cạnh bị chọc cho buồn nôn một trận... Tuy rằng anh không có ý kiến gì với tên của bé dễ thương nhỏ cả...
"Bé dễ thương, con gái của em đều đã nhận người khác làm cha nuôi rồi, còn anh biết phải làm sao đây..."
Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Hạ Quân Dương, Lâm Văn Tịch cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn chưa kịp kể cho anh ấy nghe gì cả.
"Có thể nhận thêm người khác nữa a."
"Đúng rồi, một ba, một cha, một cha nuôi lớn, một cha nuôi nhỏ, bé dễ thương, con gái em... Có thật nhiều cha a..."
Lê Diễm đang uống nước thiếu chút nữa đã phun ra.
"Lê Diễm, Tiểu Tịch!" Đúng lúc này hai người Trần Mặc và Trần Diệu Thiên cũng đã tới. Trong tay còn cầm vài bao to bao nhỏ, khiến cho Lâm Văn Tịch xấu hổ trách cứ.
"Tới thì tới thôi, hai anh không cần khách khí như vậy a."
"Không có gì đâu mà, Tiểu Tịch, thân thể em quá yếu, phải bồi bổ cho thật tốt, dù sao thì ở chỗ lão đầu nhà bọn anh có nhiều nhất chính là mấy thứ dược liệu dưỡng sinh này."
"Đúng vậy đúng vậy." Trần Mặc cũng phụ họa.
Lúc này Trần Diệu Thiên thấy Hạ Quân Dương ở một bên, gật đầu lên tiếng chào hỏi với anh ta, "Bác sĩ Hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a."
Hạ Quân Dương cười cười, "Ngưỡng mộ đã lâu cái gì chứ hả."
Lê Diễm cũng cười nói, "Diệu Thiên, anh đừng chế nhạo cậu ta nữa."
"Em phát hiện con gái của em càng lớn càng dễ nhìn." Lúc này thanh âm của Trần Mặc truyền tới, y đang ngồi xổm ở trước giường nhìn tiểu bảo bảo.
"Bà xã, đó không phải là con gái em..." Vẻ mặt Trần Diệu Thiên hắc tuyến. Trần Mặc cứ trực tiếp kêu con gái của Lâm Văn Tịch thành con gái ruột của mình.
"Hì hì, không sao mà." Lâm Văn Tịch cười cười, thấy Trần Mặc thích cục cưng như vậy cậu cũng rất vui vẻ a, đặc biệt lại còn thân thiết cứ như con gái ruột vậy.
"Đúng đó, dù sao thì cũng như nhau cả thôi. Tiểu Tịch em nói coi đúng không."
"Hì hì." Lâm Văn Tịch cười gật đầu.
"Hiện tại không chỉ của một mình cậu nữa rồi, tôi cũng là cha nuôi của bé đó." Lúc này Hạ Quân Dương cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế mà tiến tới giành chỗ.
Trần Mặc rất 囧 nói với Lâm Văn Tịch, "Con em có tới bốn người cha lận..."
"Đúng vậy." Lâm Văn Tịch cười nói, "Kỳ thực có nhiều cha sẽ có nhiều người thương a, con gái mà."
Lúc này Hạ Quân Dương nói ra một câu càng đáng sợ hơn, "Nếu như bà xã của anh sinh con trai, anh quyết định, sẽ kết thông gia với con gái của em."
"Phì..." Lâm Văn Tịch nhịn không được cười lên, "Tình chị em hả?"
"Cũng không phải là không thể được..."
"Vậy nếu là con gái thì sao nha?"
"Ặc... Nếu như hai đứa nó không ngại... Anh cũng không ngăn cản đâu..."
Tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng muốn phun, "Nếu như Tiểu Tịch sinh ra con trai, anh cũng định kết thông gia hả?"
"Hố hố, đúng vậy."
"Cặp mắt to tròn trong veo như nước hệt như Tiểu Tịch, mũi rất cao, là được đúc từ cùng một khuôn với Lê Diễm, chậc chậc, sau này khi con gái anh lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân bại hoại đó nhe ~ đúng rồi, đã đặt tên cho con gái anh chưa?"
"Lê Y Tình." Lâm Văn Tịch cười cười, nhìn hoài mà cũng chẳng nhìn ra được cục cưng giống ai, vừa nghe Trần Mặc cảnh tỉnh mới phát hiện hình như đúng là vậy thật.
"Lê Y Tình? Tên rất hay a, rất thích hợp với con gái của anh ~ Tình Tình ~ Tiểu Tình Tình ~."
Trần Mặc cứ mở miệng ra là kêu con gái Tình Tình, Trần Diệu Thiên nghe thấy mà ghen tỵ, hận không thể kéo bà xã mình về nhà thượng em ấy một trận, để em ấy cũng sinh em bé cho mình. Lê Diễm nhìn nam nhân với vẻ mặt đói khát ở bên cạnh, trong lòng không khỏi cười thầm, tối nay sẽ có người gặp xui rồi.
Lâm Văn Tịch cứ như vậy mà ở lại bệnh viện một tuần, sau đó mới được đón về nhà, dù sao điều kiện ở nhà vẫn tốt hơn bệnh viện, kể cả khi đó đã là phòng bệnh cao cấp nhất cũng vậy thôi. Bởi vì Lê Tông Sinh kiên trì muốn đón bọn họ về chỗ của mình, cho nên hai người cũng không có trở về căn nhà của Lê Diễm mà đã dọn đến biệt thự của Lê Tông Sinh, lúc vừa dọn đến đó, Lâm Văn Tịch liền ngẩn người, bởi vì lúc ở bên ngoài cậu nhìn thấy bà Vương, gặp lại người thân đã lâu chưa thấy, nước mắt không khỏi rơi xuống.
"Bà... Sao người lại ở đây..."
"Là anh đón bà về đấy, sau này chúng ta ở cùng với nhau ha." Lê Diễm ôn nhu sờ sờ đầu của cậu.
Nghe thấy lời Lê Diễm nói, đầu tiên là Lâm Văn Tịch kinh ngạc một trận, sau đó khóe mắt chậm rãi ướt át, cậu không nghĩ tới, chủ nhân sẽ có tâm như thế...
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu mà, để lão nhân ở đó một mình anh cũng lo lắng."
Kỳ thực bà Vương cũng không biết thì ra nhà của Lê Diễm có tiền như vậy, khi đó cậu ấy ở lại chỗ của Tiểu Tịch rồi cũng chưa từng thấy quay về nhà, tuy rằng bà nhìn ra khí chất của Lê Diễm rất không bình thường, không giống như là đứa nhỏ sống trong gia đình không có tiền, thế nhưng một lão nhân gia như bà cũng không tiện hỏi cái gì, căn bản không nghĩ tới cậu ấy lại có tiền như thế, lúc được đón về đây rồi nhìn thấy căn nhà của Lê gia, bà liền nói thôi cứ đưa bà quay trở về đi, căn bản là bà ở không quen với nơi như vầy, thế nhưng Lê Diễm lại không cho, nói để bà ở bên cạnh cũng thuận tiện cho Tiểu Tịch chăm sóc hơn, hơn nữa trước đây bà đã chăm sóc cho Lê Diễm không ít, hiện tại nên đón bà về dưỡng lão mới phải đạo. Mấy ngày nay cứ được người làm hầu hạ, lão nhân cảm thấy có chút không quen, dù sao trước đây đều chỉ có một mình bà tự làm mà thôi. Trong khoảng thời gian này Lê Diễm đã kể cho lão nhân nghe về mối quan hệ giữa anh và Lâm Văn Tịch, dù sao thì bà cũng là người thân thiết nhất với Lâm Văn Tịch, lúc đầu lão nhân đã cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng sau khi hiểu rõ đứa nhỏ Tiểu Tịch kia đã phải chịu khổ lâu như vậy, kỳ thực tìm được một người thật tình với nó cũng rất tốt, những chuyện khác chẳng đáng gì cả, về chuyện thân thể của Văn Tịch, anh cũng nói đại khái cho bà biết, tuy rằng không có cách nào hiểu tường tận nhưng bà vẫn biết được sơ sơ. Cho nên khi thấy Lâm Văn Tịch ôm đứa bé về, lão nhân cũng không có bị dọa sợ, ngược lại còn rất vui vẻ.
"Đúng là một đứa bé đáng yêu." Lão nhân ôm lấy cháu gái vào lòng, vui vẻ nguy. Lúc này Lê Tông Sinh cũng sáp qua, muốn được là người đầu tiên trông thấy cục cưng.
Trong khoảng thời gian này tuy rằng bình thường Lê Tông Sinh cũng không quá rảnh rỗi, thế nhưng lại thường xuyên đến bệnh viện thăm mình, Lâm Văn Tịch rất cảm động, cậu cứ cho rằng ông sẽ không chấp nhận mình và chủ nhân... Lại không ngờ tới... Lê Tông Sinh vốn định đưa tên Lâm Văn Tịch vào gia phả của Lê gia, dù sao cậu cũng là cháu nội của Lê Tông Sinh, bất quá Lê Diễm lại nói, dứt khoát xếp vào với danh nghĩa là vợ của Lê Diễm, khiến cho Lâm Văn Tịch ngượng ngùng một trận.
Rất nhanh Lâm Văn Tịch đã được đưa vào phòng, dù sao cũng vừa mới đẻ chưa được bao lâu, để bị cảm sẽ không tốt, hơn nữa bây giờ còn đang ở cữ, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt hơn. Vị quản gia trước đây thấy Lâm Văn Tịch trở về cũng rất vui vẻ, ngoài áy náy còn có kinh ngạc vì Lâm Văn Tịch không chỉ trở về với thân phận cháu nội của lão gia, hơn nữa lại còn là... Thiếu phu nhân?!
|
171. Giành sữa với cục cưng
Quản gia một bên ngượng ngùng vì người trẻ tuổi bây giờ, một bên cũng âm thầm thấy thoải mái, về là tốt rồi, bất kể là với thân phận gì, coi như cũng không làm đại thiếu gia đã qua đời phải thất vọng.
Sau khi Lâm Văn Tịch trở về, được mấy trăm người hầu từ trên xuống dưới trong nhà phục dịch, khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy rất ngại, dù sao trước đây mình cũng chỉ là một người hầu, hơn nữa còn có không ít người hầu biết chuyện năm đó Lâm Văn Tịch cũng là người giúp việc, không khỏi chỉ trỏ ở sau lưng, bất quá đều bị Lê Tông Sinh đuổi ra khỏi Lê gia, từ đó mọi người cũng không dám nói gì nữa, dù sao ngoại trừ chuyện bây giờ Lâm Văn Tịch đã là bà xã của Lê Diễm, hơn nữa lại còn là tiểu tiểu thiếu gia, đương nhiên thân phận này khiến cho người làm không có cách nào so sánh nổi, mặc dù ở trước mặt bọn họ Lâm Văn Tịch chưa bao giờ tự cao tự đại, nhưng mọi người cũng không dám không có quy củ.
Căn phòng hiện tại mà Lâm Văn Tịch đang ở chính là phòng cũ của Lê Diễm, không phải cái phòng đã ở cùng với Uông Chỉ Tâm, mà là phòng trước đây Lê Diễm đã từng ở qua, hiện tại để Lâm Văn Tịch vào ở cùng với anh.
"Ba, con muốn tổ chức hôn lễ với Tiểu Tịch." Hôm nay, Lâm Văn Tịch vẫn ngồi ở trên giường giỡn với em bé, Lê Diễm thì ngồi ở bên cạnh nói chuyện với Lê Tông Sinh. Nhất thời Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn.
"Chủ nhân..." Đã quen với cách xưng hồ này, nhất thời Lâm Văn Tịch cũng không sửa miệng được. Trước đây Lê Diễm đã từng sửa đúng cho cậu, nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà gọi là chủ nhân.
"Kết hôn hả? Trong nước còn chưa hợp pháp hóa cho hôn nhân đồng tính..."
"Chỉ làm tiệc cưới thôi, còn về hôn thú thì tụi con sẽ ra nước ngoài đăng ký." Anh thầm muốn cho Lâm Văn Tịch một danh phận, để em ấy hoàn toàn thuộc về mình.
Lê Tông Sinh chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó gật đầu, "Được, nhất định sẽ làm cho hai đứa một tiệc cưới thật hoành tráng, sao có thể xem nhẹ đám cưới của con trai Lê Tông Sinh được chứ."
Lê Diễm cũng nở nụ cười, "Cảm ơn ba."
"Đúng rồi, Tiểu Diễm nè, chuyện tiếp quản công ty..."
"Ba, hiện tại sự nghiệp ở nước ngoài của con đang phát triển rất tốt, cho dù không cần dựa vào trong nhà cũng hoàn toàn không thành vấn đề."
"Ba biết chuyện này, thế nhưng Vũ Hoàng cũng không thể như rắn mất đầu a, hiện tại con rời đi..."
Lê Diễm cũng khẽ thở dài một cái, "Đáng tiếc ca ca đã không còn nữa..."
Vốn dĩ Vũ Hoàng là của ca ca, năm đó mình tiếp nhận cũng bởi vì ca ca đã xảy ra chuyện, định đợi đến khi tìm được người thích hợp mình sẽ thối lui, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được, hơn nữa dù sao thì cũng là công ty của nhà mình truyền lại, thực sự cũng không đành lòng từ bỏ, tuy rằng Lê Diễm rất muốn tự mình lập nghiệp một phen.
"Có năng lực này, Vũ Hoàng vẫn nên thuộc về con thì tốt hơn." Lê Tông Sinh cũng biết Lê Diễm đang suy nghĩ gì, thế nhưng Lê Khâm đã mất, mình cũng đã già rồi, đoạn thời gian trước Lê Diễm không có ở đó, công ty đã bắt đầu xuống dốc, nếu như Lê Diễm thật sự không chịu quay về, chỉ có thể nhìn nó từ từ lụn bại rồi bị người khác thu mua mất. Tiền không phải trọng điểm, tình cảm bấy lâu nay mới là quan trọng.
Lê Diễm nghĩ đến dù sao cũng nhờ cái công ty kia đã để cho anh quen với Lâm Văn Tịch, chính là ở chỗ đó, tài xế nhặt em ấy về nhà, nếu không phải nhờ cái danh hiệu tổng tài của Vũ Hoàng này, sao bé con có thể đánh bậy đánh bạ vào trong lòng của mình được, suy nghĩ một hồi, Lê Diễm ngẩng đầu lên nhìn ba mình.
"Ba, con sẽ quay về tiếp nhận công ty."
Lê Tông Sinh lập tức vui vẻ, thậm chí trong mắt còn ngân ngấn nước, "Nghĩ được vậy thì tốt rồi."
"Con chỉ muốn, bảo tồn một kỷ niệm." Lê Diễm nói xong, dời tầm mắt về phía Lâm Văn Tịch.
Lê Tông Sinh chỉ cười cười, cũng không quấy rầy bọn họ nữa, ông lặng lẽ đi ra ngoài. Lê Diễm lập tức sáp lại, kéo cái miệng nhỏ nhắn Lâm Văn Tịch qua hôn lên.
"Hmm... Ưm... Chủ nhân..."
"Đã dặn là phải kêu anh thế nào..."
"Diễm... A..."
"Nếu lần sau kêu sai một lần, anh liền làm em một lần."
Lâm Văn Tịch đỏ mặt, vỗ nhẹ lên lưng anh, "Tình Tình còn ở đây đó."
"Nhóc con thì biết cái gì." Lê Diễm buông Lâm Văn Tịch ra, quả nhiên thấy cục cưng nằm ở bên cạnh đang mở to hai mắt nhìn bọn họ. Cặp mắt kia, thực sự là cực kỳ giống với Lâm Văn Tịch.
"Tiểu Tịch, có muốn gả cho anh không?"
Nhìn vào đôi mắt của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cậu đỏ mặt gật đầu. Lê Diễm lại bao phủ lấy đôi môi của cậu.
"Bà xã, rất là muốn em." Từ sau khi Lâm Văn Tịch sinh con xong, đã gần một tháng nay hai người còn chưa từng hoan ái lần nào.
"Không được...... Không biết vết thương chỗ đó đã lành chưa nữa..."
"Vậy anh sẽ dùng phía sau." Chẳng biết từ khi nào thì Lê Diễm đã trèo lên giường, hai chân chen vào giữa chân Lâm Văn Tịch, vuốt ve hạ thân của cậu.
"Anh... Đừng... A..." Đã lâu chưa làm tình nên Lâm Văn Tịch cũng thập phần mẫn cảm, bị anh khiêu khích một cái liền cảm thấy khó chịu.
"Bà xã, anh muốn." Lê Diễm dùng ngữ khí trầm thấp dán sát vào tai Lâm Văn Tịch nói, không ngừng phả nhiệt khí lên đó, anh biết nếu làm như vậy thì Lâm Văn Tịch sẽ nhanh chóng đầu hàng thôi.
"Thế nhưng... Cục cưng đang ở đây." Giống như là muốn chứng minh sự tồn tại của mình, tiểu bảo bảo lập tức bật khóc. Lâm Văn Tịch sợ đến mức vội đẩy Lê Diễm ra ôm bé lên. Thế nhưng cục cưng vẫn cứ không ngừng khóc.
"Bé đói bụng rồi..." Lâm Văn Tịch một bên khẽ dỗ con gái, một bên kéo áo lên cho bé bú, trong khoảng thời gian này Lâm Văn Tịch có hiện tượng trướng sữa, cho nên hiện tại sữa rất dồi dào, rất nhanh tiểu bảo bảo liền ngậm lấy đầu vú của Lâm Văn Tịch mút vào.
Bầu không khí vốn đang ấm áp lại bị đứa bé này quấy rối, Lê Diễm có chút khó chịu. Tuy rằng không muốn bỏ đói con gái mình, nhưng lúc nhìn thấy bé ngậm đầu vú của Lâm Văn Tịch vào mút chách chách, vẻ mặt anh cực kỳ khó chịu. Rõ ràng nơi đó chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.
Thế là động tác của Lê Diễm còn nhanh hơn cả đại não, anh liền ra tay hành động. Không ngờ anh lại ngậm lấy đầu vú bên kia của Lâm Văn Tịch hệt như cục cưng. Khác với cục cưng đang bú sữa, rõ ràng động tác của Lê Diễm mang đầy ý tứ tình dục.
Hàm răng ma sát nhè nhẹ, đầu lưỡi còn không quên liếm vài cái, sau đó quấn lấy dùng sức mút vào.
"A...ha..." Toàn bộ thân thể Lâm Văn Tịch run lên, cảm giác hai đầu vú đều bị ngậm vào đặc biệt kỳ quái, khoái cảm bắt đầu len lỏi khắp toàn thân, Lê Diễm thấy thế mút càng thêm cố sức hơn. Giống như là đang hiếu kỳ tại sao ba lại giành sữa với mình, cục cưng nhả đầu vú hồng hồng của Lâm Văn Tịch ra, mở to hai mắt thật to nhìn Lê Diễm. Lê Diễm cũng nhân cơ hội ẵm bé sang một bên, sau đó phủ lên đầu vú đã bị cục cưng mút qua, giống như là muốn rửa sạch ấn ký của "người khác" lưu lại ở trên người em ấy vậy.
Mùi sữa thơm ngào ngạt bao trùm cả căn phòng, Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm mút đến mức cả người bắt đầu trở nên khô nóng. Tay của nam nhân còn thưởng thức đầu vú đã bị mút đến sưng đỏ ở một bên. Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên Lê Diễm ăn giấm lúc Lâm Văn Tịch cho cục cưng bú sữa.
Phát hiện lãnh địa của mình lại bị đoạt đi, cục cưng tiếp tục oa oa khóc rống lên.
"Diễm... Đừng... Cục cưng khóc kìa... A..."
Lê Diễm hung hăng mút mạnh một cái lên đầu vú của Lâm Văn Tịch, một tia sữa tươi tinh khiết chảy ra.
"Bà xã, anh đã mời vú em rồi, sau này không cho phép em đút sữa cho nhóc con đó nữa."
"Em biết rồi, sau này đều cho anh... Nhưng mà hiện tại bé đang khóc... A...ha..." Tuy đang được nam nhân thương yêu nhưng Lâm Văn Tịch còn chưa quên cục cưng bên cạnh.
"Để anh ẵm bé ra ngoài." Nói rồi Lê Diễm nhả đầu vú đã sưng đỏ của Lâm Văn Tịch ra, ẵm con gái đi ra ngoài.
Vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy bọn Trần Mặc đi tới, hiện tại mới chỉ lên đến cầu thang. Lê Diễm đi qua trực tiếp thả con vào trong ngực cậu ta.
"Đến thật đúng lúc, làm ơn sang phòng trẻ con ở sát vách chăm sóc con gái giùm anh, nếu như bé đói bụng thì cứ gọi vú em. Bọn anh sẽ không ra ngoài nên đừng gõ cửa."
Trần Mặc ngốc lăng ôm lấy cục cưng đang trừng mắt thật to ở trong lòng, trên mặt còn vươn lại không ít nước mắt, quay đầu qua nhìn Trần Diệu Thiên, "Thế này là sao?"
|
172. Đoạn phim tà ác ngày xưa
Trần Diệu Thiên cười cười, trong lòng thầm nghĩ Lê Diễm cũng có ngày này a. Đây là muốn tận hưởng thế giới hai người sao, đã biết nỗi khổ khi sinh con rồi chứ gì. Thế nhưng bên ngoài anh vẫn làm bộ rất bình tĩnh sờ sờ đầu Trần Mặc, "Không sao, đi thôi, chúng ta đi chơi với Tình Tình nào." Nói rồi anh dẫn bà xã vào phòng trẻ con bên cạnh phòng ngủ.
"Ai đang trông cục cưng vậy."
"Bọn Trần Mặc tới vừa kịp lúc." Lê Diễm vừa nói, vừa sờ lên ngực của Lâm Văn Tịch, mút xuống vài cái.
"Ưm a... Chờ một chút..." Trong tay Lâm Văn Tịch đang cầm một vật đẩy Lê Diễm ra, "Chủ nhân... Đây là cái gì?"
Ban nãy cậu vô ý sờ lên tủ đầu giường thì thấy được... Vốn không định đụng bậy vào đồ của Lê Diễm, thế nhưng cứ cảm thấy thứ đó rất kỳ quái.
Lê Diễm nhìn thoáng qua cái đĩa CD kia, không ngờ tới sẽ bị em ấy phát hiện, anh nở một nụ cười tà mị, "Muốn xem không? Cho em xem thử này."
Nói rồi anh đứng dậy, lấy máy chiếu ra, nhớ tới nụ cười ban nãy của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên, khi bên trong truyền ra thanh âm, mặt của Lâm Văn Tịch lập tức đỏ lên. "Sao... Sao anh lại... Có cái này..."
Nếu như cậu nhớ không lầm thì cái đoạn phim này là do chủ nhân đã quay lại lúc mình mặc trang phục hầu gái lần đầu tiên, từ cảnh mình tự an ủi đến cảnh hai người làm tình, toàn bộ quá trình đều được quay lại một cách tỉ mỉ, hiện tại còn bị chép ra đĩa CD nữa. Bởi vì hiệu quả ghi âm và ghi hình trong phòng Lê Diễm cực tốt, rất nhanh tiếng rên rỉ thở dốc truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng, màn hình khá lớn nên nhìn thấy rất rõ, còn khiến cho người khác hưng phấn hơn cả khi xem AV nữa.
"Ưm... Thật trướng... A... Phía sau... Ngứa quá..."
"A... Sáp quá sâu... A...ha... Chậm một chút..."
Lâm Văn Tịch nghe thấy thanh âm dâm đãng cùng với nhìn đến gương mặt hiện lên xuân triều và cặp mắt mông lung của mình trên màn hình, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ chịu không nổi, trực tiếp dùng chăn che kín mặt, còn định đậy cả lỗ tai lại nữa kìa, không dám nhìn, cũng không dám nghe. Thực sự không nghĩ tới chủ nhân sẽ chép ra đĩa, hơn nữa còn cất ở trên đầu giường của anh ấy nữa chứ, vậy không phải bình thường chủ nhân sẽ... Trời ạ... Một thứ dâm đãng như vậy... Còn có sao mà mình lại có thể... Thế nhưng mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng bởi vì vậy mà nơi nào đó trên người bắt đầu trở nên khô nóng, phía dưới cũng đã chảy ra nước, bộ ngực đã được nam nhân thương yêu ban nãy vừa trướng vừa ngứa.
"Bảo bối. Phim của em mà sao em lại không dám xem chứ hả?" Lê Diễm cười kéo cậu dậy, đẩy cái tay đang đậy lỗ tai ra, ôm lấy cả người Lâm Văn Tịch vào trong lồng ngực mình.
"Mở mắt ra, em xem bộ đồ đó đẹp thế nào kìa, chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy tiểu huyệt và đầu vú hồng hồng của em rồi. Còn có thanh âm của em nữa, mỗi lần anh vừa nghe sẽ lập tức cương lên. Hận không thể hung hăng thao em một trận."
"A... Đừng nói nữa..."
"Lúc em không ở đây, mỗi buổi tối anh đều phải xem cái này một lần, sau đó nhớ tới dáng vẻ của em, làm cho mình cao trào, tưởng tượng lãng huyệt vừa ướt vừa chặt của em cứ luôn mút lấy anh, một bên kêu "Chủ nhân, nhanh sáp em" rồi bộ dáng khi em đạt tới cao trào, anh sẽ nhịn không được muốn cắm vào, muốn giữ lấy em.
"A... Chủ nhân..." Nam nhân một bên ghé vào tai cậu nói, một bên vuốt ve ngực của cậu, thỉnh thoảng còn véo nhẹ vào đầu vú nhạy cảm, kích thích từ ngôn ngữ và thân thể đã khiến cho Lâm Văn Tịch sắp chịu không nổi, đôi mắt ướt át cứ như được một dòng suối trong lành rót vào.
"Ưm hmm... Chủ nhân... Ngứa quá... A... Mau vào thao em..."
Bên trong đoạn phim không ngừng phát ra thanh âm, cả người Lâm Văn Tịch đều trở nên đỏ bừng, Lê Diễm chậm rãi vuốt ve thân thể của Lâm Văn Tịch, sau đó tay chuyển xuống phía dưới.
"Bà xã, chỗ này của em ướt rồi... Còn có, vừa nãy em lại gọi anh là chủ nhân nữa rồi, hôm nay ít nhất phải làm em hai lần..."
"A không... Muốn... Chủ nhân..."
"Ba lần... Được rồi sau này khi làm tình cho phép em kêu chủ nhân, thế nhưng nếu như bình thường em dám kêu một lần anh liền thao em một lần." Bởi vì đang làm yêu, em ấy chính là "bé hầu dâm đãng" của mình.
Bị tình dục chèn ép, căn bản là Lâm Văn Tịch không biết mình đang kêu cái gì, "Ưm... Đã biết... Diễm... Diễm... Đừng sáp ngón tay vào... A..."
"Ở đây đã ướt như thế rồi, thực sự không muốn sao?" Đầu tiên là Lê Diễm dùng ngón tay xoa lên đại hoa hạch ở phía ngoài, sau đó dùng hai ngón tay tách ra, tiến vào thăm dò, sờ lên âm đế ở bên trong, anh biết mỗi lần đâm vào đây một cái, bé con liền chịu không nổi, bắt đầu uốn éo, bên trong không ngừng chảy ra dâm dịch.
"A...ha... A..."
"Mới chỉ bị hai ngón tay chơi đùa đã chịu không nổi rồi sao? Ngẩng đầu xem thử coi trước đây em đã chơi thế nào." Nâng đầu Lâm Văn Tịch lên xem đoạn phim đang được chiếu trên màn hình lớn, trên màn ảnh bộ trang phục hầu gái màu hồng nhạt của Lâm Văn Tịch đang rất lộn xộn khiến cho kẻ khác phải mơ mộng, cậu ngồi trên bồn rửa mặt, lớn tiếng rên rỉ, một tay vuốt ve đầu vú đã ngẩng cao của mình cách lớp vải ren,cái chỗ nhỏ nhắn phía dưới cũng bị hai ngón tay của mình cắm vào, lộ ra biểu tình vừa xấu hổ vừa thoải mái, Lâm Văn Tịch không khỏi hoài nghi, một chỗ nhỏ như vậy, sao có thể nuốt toàn bộ côn thịt của nam nhân vào, sao có thể sinh một đứa bé ra được chứ...
"Bảo bối, không cho phép thất thần nha." Lê Diễm cắn cắn lỗ tai của cậu.
"Ưm a..." Lê Diễm dùng hai ngón tay kẹp lấy âm đế của Lâm Văn Tịch, khi thì nhẹ nhàng an ủi, khi thì dùng sức xoa nắn, thoải mái đến mức khiến cho Lâm Văn Tịch rơi nước mắt, "A... Quá kích thích... Chủ nhân đừng như vậy..."
"Bảo bối, thoải mái sao? Lúc em quay cái này cũng rất thoải mái nha, còn cầu anh tiến vào thao em nữa đó."
"A... Đừng... A...ha... Thoải mái quá..." Được nam nhân xoa vào chỗ đó, dâm thủy của Lâm Văn Tịch đã chảy đến rối tinh rối mù, đến cả cúc huyệt phía sau cũng bắt đầu phân bố ra dịch ruột non, dính ướt hạ thân.
"Em xem, chỗ đó của em đã nuốt lấy thịt heo bổng của ông xã rồi kìa." Trên màn hình, là cảnh Lê Diễm đang cắm vào nơi đó của Lâm Văn Tịch, góc quay rất tốt, có thể quay lại toàn bộ quá trình cắm vào, thậm chí Lâm Văn Tịch đã quên mất cảm giác xấu hổ, cứ trợn to hai mắt nhìn như thế, nhìn côn thịt thô to đỏ tím kia đâm vào thân thể của mình, mà phía dưới của mình lại đang siết chặt lấy nó kéo nó vào trong. Nhìn qua thực sự rất đói khát, Lâm Văn Tịch nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hình như phía dưới quá trống vắng rồi.
"Nuốt vào rồi... Hơn nữa biểu tình của em, rất thoải mái."
Lỗ tai Lâm Văn Tịch đỏ chót, bộ dáng của mình... Thực sự rất dâm đãng... Nếu như là trước đây, khẳng định cậu sẽ không tin mình lại có thể có bộ dáng này, thế nhưng sau khi trải qua sự điều giáo của Lê Diễm, thậm chí bộ dáng Lâm Văn Tịch dâm dãng hơn nữa đều đã xuất hiện qua rồi.
Lâm Văn Tịch nhìn lên màn hình sau khi nam nhân làm xong mặt trên của mình lại sáp xuống phía dưới, không khỏi cũng khiến cậu cảm thấy hai cái chỗ đó của mình rất ngứa ngáy, bắt đầu không ngừng uốn éo.
"Chủ nhân... Em..."
"Muốn sao? Bà xã?"
"Dạ..."
"Vậy phải kêu thế nào? Phía trước muốn hay là phía sau muốn?"
"Ông xã... Em muốn thịt heo bổng của ông xã... Thao tiểu huyệt của em... Phía trước phía sau đều muốn..."
"Nếu muốn thịt heo bổng của ông xã tiến vào, bà xã, phải trả lời một câu hỏi của anh trước cái đã."
"?"
"Có phải... Cái gã Chu Long đó… Đã chạm vào chỗ này của em rồi không." Nói rồi, ba ngón tay của Lê Diễm đồng loạt cắm vào hoa huyệt đã ướt dầm dề của Lâm Văn Tịch.
"A...ha... A..." Đột nhiên bị lấp đầy như thế, Lâm Văn Tịch vừa đau lại vừa thoải mái. Thế nhưng lúc nghe xong câu hỏi của Lê Diễm, cậu vẫn không ngăn được thân thể cứng đờ ra.
|
173. Giúp em "khử độc"
Cảm nhận được thân thể Lâm Văn Tịch cứng ngắc, ánh mắt của Lê Diễm cũng biến thành nguy hiểm, ngón tay từ từ chuyển động ở bên trong. "Có phải gã đã chạm vào chỗ này của em rồi không?"
Lâm Văn Tịch cảm giác được khí tức nguy hiểm của nam nhân, trong lòng trở nên khẩn trương, tuy rằng Chu Long không có thực sự tiến vào, thế nhưng đúng là gã đã nhìn thấy chỗ đó của mình, hơn nữa còn chạm vào nữa kìa.
"Hửm? Bà xã. Nói." Ngón tay của nam nhân dò xét vào bên trong, cố ý ấn vài cái lên hoa tâm, khiến cho Lâm Văn Tịch rên rỉ một trận. Lúc trước Lê Diễm chưa có hỏi tới, là bởi vì lúc đó Lâm Văn Tịch đang mang thai, tình huống cũng nguy cấp, sau đó vừa sinh con vừa phải chăm sóc con. Còn Lâm Văn Tịch thì cho rằng nam nhân không có phát hiện ra.
"Gã... Đã nhìn thấy... Còn dùng tay chạm vào... Thế nhưng chủ nhân! Gã không có tiến vào! Em cũng có phản kháng! Nhưng bởi vì gã đã trói em lại! Cho nên..." Lâm Văn Tịch càng nói càng gấp, cậu sợ Lê Diễm sẽ hiểu lầm, sợ Lê Diễm sẽ chê cậu bẩn, thế là vội vã giải thích, bởi vì sợ hãi và ủy khuất nên dần dần trong thanh âm mang theo tiếng nấc, nước mắt cũng không nhịn được mà đảo quanh trong hốc mắt.
Lê Diễm rút ngón tay ra, xoay người cậu lại, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng khép mở để giải thích toàn bộ mọi chuyện với mình, trong mắt hiện lên sưh đau lòng và một tia ngoan lệ, sớm biết thế này sẽ không dễ dàn buông tha cho tên khốn đó như vậy, sao có thể tùy tiện để cho kẻ khác hết nhìn lại sờ thân thể bảo bối của mình được chứ!
"Bảo bối, đừng khóc."
"Chủ... Chủ nhân... Có phải anh sẽ cảm thấy em rất bẩn không... " Lâm Văn Tịch một bên thút thít, "Cho dù cơ thể của em đã bị chủ nhân điều giáo thành rất dâm đãng, thế nhưng không phải là nam nhân khác có thể chạm vào, lúc gã chạm vào em em đã cảm thấy rất ghê tởm, em có phản kháng mà..."
"Anh biết." Lê Diễm đau lòng hôn cậu, "Gã đã chạm vào đâu? Chỉ anh xem thử."
Trong lòng Lâm Văn Tịch rất khó chịu, sợ nam nhân sẽ ghét bỏ cậu, thế nhưng càng sợ nếu như mình không nghe lời nam nhân sẽ tức giận, thế nên mặc dù rất sợ, cậu vẫn từ từ dời tay xuống, chỉ chỉ vào hoa huyệt đáng thương đã bị dâm thủy thấm đến ướt đẫm ở phía dưới của mình.
"Ở đây..."
Lê Diễm gật đầu, đưa tay đến chỗ đó, "Bảo bối, anh giúp em khử độc, sau này thân thể của em, chỉ có anh mới có thể chạm vào."
Lâm Văn Tịch còn chưa kịp lý giải ý tứ của Lê Diễm đã bị nam nhân đè ngã xuống giường, sau đó tách hai chân ra, Lê Diễm cúi đầu, vùi vào giữa hai chân của mình!
"Chủ nhân!"
Cảm nhận được địa phương mẫn cảm của mình chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, sau đó có một vật ấm nóng chui vào, khi Lâm Văn Tịch nhận ra đó là bộ phận nào của nam nhân, cả người cậu đều cứng lại, vội giãy dụa.
"Đừng... Đừng mà... Chủ nhân đừng liếm chỗ đó... Rất bẩn..."
"Đã nói sẽ giúp em khử độc mà." Nam nhân kề vào nơi riêng tư của cậu nói, khí tức ấm áp chạm vào chỗ ấy, toàn thân Lâm Văn Tịch đều sợ run, khoái cảm nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
"Thế nhưng... Chủ nhân... Không cảm thấy Tiểu Tịch bẩn sao..."
"Chỉ cần là của bảo bối, tuyệt đối không bẩn. Anh đã nói mấy lời này rất nhiều lần rồi."
"Thế nhưng... Em bị tên biến thái kia..."
Lê Diễm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vài Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, có phải em sợ anh sẽ ghét bỏ em không."
Lâm Văn Tịch gật đầu. Nước mắt lại rơi xuống.
Lê Diễm ôm lấy mặt cậu từ từ hôn lên, "Câu anh hỏi ban nãy, chỉ là để xác nhận một chút thôi, hơn nữa đột nhiên anh cảm thấy, trước đây đã quá tiện nghi cho tên đó. Anh biết không phải do em tự nguyện, cho dù người nọ có thực sự làm bẩn em, cũng không phải lỗi của em đâu, hơn nữa, là do anh không có bảo vệ em được tốt, xin lỗi. Sau này anh sẽ không để cho em phải chịu bất kỳ thương tổn gì nữa. Cho nên anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em. Anh nói này, Lâm Văn Tịch em là bà xã của Lê Diễm anh, cả đời này đều sẽ như vậy."
Nghe nam nhân nói, Lâm Văn Tịch chảy nước mắt càng thêm dữ dội hơn. "Chủ nhân... Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Thanh âm không quá lớn, lại tràn đầy kiên định hữu lực vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, giờ khắc này, đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào khác.
"Giao cho anh đi, anh sẽ giúp em xóa sạch mùi vị của tên kia, sau này trên người em chỉ có thể có ấn ký của anh mà thôi." Lê Diễm buông cậu ra, cúi đầu, tách hai chân Lâm Văn Tịch ra xa nhau nhìn vào bộ vị không thuộc về nam nhân ở giữa hai chân cậu, nhìn nó mấp máy ở trước mắt mình, bởi vì nam nhân đang nhìn nên hình như nơi đó đã xấu hổ đến cực độ, bắt đầu bất an co rút lại, khiến cho càng nhiều dâm thủy bị ép đi ra. Màu sắc phấn nộn, cực kỳ dâm mỹ.
"Diễm..."
"Không đợi kịp hả?"
Nam nhân cười cười, sau đó hôn lên cái nơi xinh đẹp kia, đầu tiên là từ từ chạm môi vào, sau đó vươn lưỡi ra, liếm chung quanh nơi đã bị dâm dịch thấm ướt, rồi mới dùng đầu lưỡi tách phía ngoài của cánh hoa ra, đâm vào bên trong, da ở nơi đó của Lâm Văn Tịch rất mềm, nghe nói cấu tạo của chỗ đó và phần môi không khác gì nhau, xem ra cũng không phải là nói khoác, cho nên khi hôn vào sẽ có cảm giác giống như đang hôn môi với bé con. Bên trong không ngừng có dịch thể chảy ra, Lê Diễm mút mút, Lâm Văn Tịch lập tức giật bắn lên.
"A...ha... Đừng mút như vậy... A... Quá kích thích..."
Nam nhân không nói lời nào, tiếp tục liếm quanh nội bích, đầu lưỡi mềm mại không giống với côn thịt thô to bình thường, mà cảm giác lại phi thường tinh tế, nam nhân cũng hôn đến mê mẩn, mặc dù không bằng với kích cỡ của côn thịt nhưng lại là một khoái cảm cực hạn khác biệt. Nhất là lúc đầu lưỡi của nam nhân mô phỏng theo hành động tính giao không ngừng cắm vào rút ra còn một bên mút lấy dâm thủy đang chảy ra của mình, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cứ như bản thân mình đang trôi lơ lửng giữa thiên đường, trước mắt trắng xóa, có cảm giác toàn thân đang nằm trên lớp bông mềm mại, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại không ngừng rên rỉ.
"Ưm a... A... Thật thoải mái..."
"Bảo bối, tiểu huyệt của em thật mềm."
Nam nhân càng liếm càng dùng sức, đầu lưỡi mạnh mẽ đâm vào, còn kích thích đến cả âm đế ở bên trong, Lâm Văn Tịch chưa từng bị đùa bỡn như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy phía dưới của mình đã ướt dầm dề. Cũng bởi vì loại khoái cảm này nên phía trước đã ngẩng đầu, ngọc hành xinh đẹp đứng sừng sững, phần đỉnh run run chảy ra rượu ngon trắng trong. Có đôi khi Lê Diễm liếm lộng ở bên ngoài cánh hoa, mút đại hoa hạch đến sưng to, sau đó dùng sức đâm vào một cái, dẫn tới một số lượng lớn rượu ngon chảy ra từ trong đó, rồi anh nuốt tất cả vào bụng, giống như đang nhấm nháp thứ gì đó mỹ vị lắm vậy.
Có chút dâm dịch không được mút vào hòa với nước bọt của Lê Diễm chậm rãi chảy dọc xuống khe mông, Lê Diễm liếm dọc theo đó xuống tới đóa hoa nhỏ xinh đẹp ở bên dưới của Lâm Văn Tịch, bên trên cũng đã dính không ít dịch thể ướt ướt dính dính, thế nhưng còn chưa nở rộ ra, khi Lê Diễm liếm lên nếp nhăn một cái Lâm Văn Tịch nhịn không được liền kêu lên.
"A...ha... Chỗ đó... Không thể... Chỗ đó rất bẩn... A..." Tuy rằng nói như thế nhưng Lâm Văn Tịch lại cảm thấy đặc biệt kích thích, hơn nữa, rất thoải mái... Đặc biệt là khi nam nhân đâm đầu lưỡi mềm mại đâm vào chỗ đó của mình, toàn bộ đầu óc của Lâm Văn Tịch đều trở nên trống rỗng. Nam nhân đảo quanh chỗ ấy, sau đó lại liếm ngược lên hoa huyệt ở bên trên, cứ như thế mà không ngừng trấn an hai tểu huyệt.
Đã lâu chưa được âu yếm, hiện tại lại gặp phải kích thích mãnh liệt như thế, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền chịu không nổi, hoa huyệt không ngừng co rút lại mút lấy đầu lưỡi của Lê Diễm, biết em ấy sắp cao trào, cảm nhận được sự chặt khít ở bên trong cũng khiến cho phía dưới của Lê Diễm trở nên cứng rắn chịu không nổi, muốn được cắm vào ngay lập tức.
Quả nhiên, bị Lê Diễm mút mạnh một cái cuối cùng, Lâm Văn Tịch liền nhịn không được, kêu to kẹp chặt hoa huyệt lại, bên trong không ngừng trào ra ái dịch, Lê Diễm cũng không buông tha cho cơ hội này, mút toàn bộ dịch thể từ đợt cao trào này vào trong miệng.
"Bảo bối, em chảy thật nhiều tao thủy ha."
|