Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
174. Tiểu yêu tinh tra tấn người
Nam nhân vừa nói vừa dùng sức mút vào càng nhiều giống như là uống chưa đã ghiền vậy.
"Chủ nhân... Cái đó không thể... Uống... A..."
Cảm nhận được nam nhân đã mút toàn bộ mấy cái đó vào trong miệng, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất thoải mái đồng thời cũng rất xấu hổ. Gương mặt trướng đến đỏ bừng, dư vị sau cao trào còn chưa tán đi, tiểu huyệt có vẻ dị thường mẫn cảm yếu ớt, nam nhân liếm lộng khiến cho cậu không ngừng run rẩy, bởi vì mặt trước cao trào nên hậu huyệt trở nên càng thêm trống rỗng khó nhịn, cũng không ngừng co rút lại, chảy ra một lượng lớn dâm dịch.
"Nước của bảo bối rất ngọt. Tự em nếm thử xem." Nhìn bé con thất thần do bị mình liếm đến cao trào, trong lòng Lê Diễm cảm thấy cực thỏa mãn vì cảm giác thành tựu, anh hôn lên môi của cậu. Một cổ tao vị đang truyền vào trong miệng mình, Lâm Văn Tịch xấu hổ chịu không nổi, chỉ cần nghĩ đến đây là nước từ chỗ đó của mình cậu liền cảm thấy cả người khô nóng. Thứ gì đó của mình hòa với nước bọt của Lê Diễm, hai người hôn đến khó chia lìa, tình dục tăng vọt.
Kỳ thực hiện tại Lê Diễm rất muốn lập tức cắm vào, thế nhưng anh biết hiện tại phía trước của em ấy vẫn còn khá yếu ớt, còn chưa thích hợp để làm tình, thế là anh đưa ngón tay cắm vào hậu huyệt của cậu.
"Bà xã, phía sau của em vừa ướt vừa nóng."
Lâm Văn Tịch đỏ mặt đánh anh, "Ai kêu anh liếm phía sau..." Nghĩ đến nam nhân đã từng liếm qua... Chỗ đó của mình... Cậu liền hận không thể biến thành đà điểu tự chôn đầu mình xuống.
"Anh thích a, chỗ đó rất thơm. Cứ kẹp chặt lấy đầu lưỡi của anh, rõ ràng bộ dáng của Tiểu Tịch cũng rất thích mà."
Lời nói của nam nhân khiến cho Lâm Văn Tịch thấy cực kỳ xấu hổ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất thoải mái a... Được nam nhân mút liếm như vậy, hơn nữa còn là chỗ đó, khoan nói đến khoái cảm sinh lý, chỉ riêng khoái cảm tâm lý cũng đã đủ khiến cậu không thể chống đỡ được rồi. Một nam nhân cao cao tại thượng như vậy lại liếm chỗ đó của mình, cảm giác cứ như là bị điện giật, đến bây giờ vẫn còn cực kỳ mẫn cảm, tay của Lê Diễm ra vào trong hậu huyệt, cúc huyệt siết chặt quấn quít lấy ba ngón tay thon dài, khi anh ấy ấn lên một điểm, cả người cậu đều trở nên run rẩy.
"Ưm a... A... Nha... Chỗ đó... A..." Kỳ thực đã lâu rồi hậu huyệt chưa được âu yếm, một khi bị nam nhân kích thích thứ khoái cảm này lại tràn về ồ ạt, ngọc hành phía trước còn chưa được phát tiết hiện tại đang không ngừng hộc ra sương sớm, khiến cho phần bụng của mình và nam nhân đều trở nên ướt ướt dính dính.
Mà lúc này đoạn phim trên màn hình cũng đang dần đi vào hồi kết, hai người làm đến kịch liệt, Lâm Văn Tịch nghe thấy thanh âm rên rỉ cao vút của mình đang vang vọng khắp cả căn phòng, thịt túi đập vào mông cậu vang lên tiếng "bành bạch" cùng với tiếng nước lúc vào lúc ra càng kích thích Lâm Văn Tịch hơn, cái chỗ phía sau bị ngón tay của nam nhân cắm vào đã bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, chỉ với vài ngón tay căn bản là vô pháp thỏa mãn được, thầm muốn một thứ vừa thô vừa lớn cắm vào, làm đến chỗ sâu nhất, dùng sức thao lộng cậu.
"Có thể... Có thể... Chủ nhân... Nhanh tiến vào đi... Em muốn..." Lâm Văn Tịch cọ vào thân thể của Lê Diễm, cảm nhận được cái cây thô to cứng nóng dưới thân nam nhân đang đỉnh vào bụng của mình, nghĩ đến lúc nó tiến vào thân thể có bao nhiêu thoải mái, lúc quy đầu to lớn nghiền lên tuyến tiền liệt mình sẽ nhịn không được mà thoải mái đến bắn ra. Càng ngày cậu càng không kiềm chế được bản thân.
【 "A...ha... Bên trong... Ngứa quá..."
"Muốn chủ nhân đâm sâu vào một chút gãi ngứa cho em không?"
"Ưm... Muốn... Sâu một chút... A... Nhanh..."
"Ưm a... Sắp hỏng mất... Chủ nhân..." 】Tiếng rên rỉ của Lâm Văn Tịch lẫn vào tiếng rên rỉ trong phim, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ đều rối loạn, cái gì cũng loạn lên hết, không thèm quản mình đang nói gì nữa, Lâm Văn Tịch chỉ có thể cố gắng gào thét càng lớn hơn mà thôi.
"Ông xã, nhanh cắm đại điểu của anh vào đi... Tao huyệt của em ngứa quá... Ông xã... Dùng sức thao em..."
"Ông xã... Làm đến chỗ sâu nhất... Gãi ngứa cho em..."
Lê Diễm khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn tiểu yêu tinh đang tra tấn người ở bên dưới, lúc này em ấy đang không ngừng rơi nước mắt, một bộ dáng khiến người khác cảm thấy đau lòng, cả người đều biến thành ửng hồng, hướng mình cầu hoan không khác gì đã ăn xuân dược, thỉnh thoảng còn cọ vào côn thịt đã cứng rắn như sắt ở bên dưới của mình, trong miệng phun ra ngôn ngữ dâm đãng đói khát. Lê Diễm cũng không nhịn được nữa, kéo chân của cậu lên, đâm vào một cái thật mạnh.
"A a a... Côn thịt to quá... A... Ông xã thật là lợi hại..." Bị xỏ xuyên qua mạnh mẽ như vậy, tuy rằng trong chớp mắt có hơi đau một chút, thế nhưng rất nhanh khoái cảm quen thuộc đã lấn át tất cả, thoải mái đến mức Lâm Văn Tịch dâm kêu càng lớn.
"Bà xã tao, tự nhích người ra phía trước một chút, còn chưa có cắm vào toàn bộ đâu nha." Sao lại thấy bà xã còn gấp hơn cả mình nữa vậy kìa, bất quá bộ dáng thực sự rất đáng yêu. Lê Diễm cười vỗ vỗ lên mông của cậu, ừm, hình như sau khi sinh con xong còn vểnh hơn hồi đó nữa, Lê Diễm nhịn không được lại đánh thêm vài cái.
"Ưm... Đừng đánh... A... Tiến vào... A...ha... Còn muốn..." Đã sáp đến rất sâu nhưng Lâm Văn Tịch còn không ngừng cọ vào người Lê Diễm, đôi mắt đầy mê man.
"Yêu tinh, bộ em muốn ăn cả hai quả trứng của ông xã vào luôn hả?" Lê Diễm buồn cười nhìn người dưới thân. Vẻ mặt anh bình tĩnh thong dong, thế nhưng trên trán rịn ra một ít mồ hôi đã bán đứng chuyện anh cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bên trong Lâm Văn Tịch vừa ướt lại nóng, còn kẹp đến đặc biệt chặt, đã lâu chưa được thoải mái nên lúc này cả người Lê Diễm đều khoan khoái.
"A...ha... Muốn... Chủ nhân cũng nhét cả cái đó vào đi..."
Lê Diễm vặn vặn đầu vú đang căng đến chảy sữa của Lâm Văn Tịch, vẻ mặt trêu tức, "Thịt heo bổng to như thế còn không thỏa mãn được tao hóa em sao? Lại còn muốn ăn cả trứng của ông xã vào là thế nào."
"A nha..." Đầu vú bị vặn khiến cho Lâm Văn Tịch lộ ra biểu tình vừa đau vừa thoải mái, thế nhưng cậu lại bất mãn chu môi, "Thế nhưng... Thịt heo bổng của ông xã... Cũng không chịu động một cái... Tiểu tao huyệt muốn... Rất muốn..."
"Tao hóa, làm chết em." Lê Diễm nói xong cúi đầu cắn lên đầu vú của Lâm Văn Tịch, bởi vì lúc trước mang thai, căn bản là chưa từng dùng qua tư thế như vậy, cuối cùng hiện tại đã có thể vừa thao vừa cắn đầu vú của em ấy, hôm nay cứ chờ làm chết em ấy đi, để cho tiểu tao hóa nhà anh thoải mái ngất trời, đỡ phải phát tao khắp mọi nơi.
Lê Diễm nghĩ xong liền mãnh lực trừu sáp thịt heo bổng trong cúc huyệt.
"Tiểu tao hóa, nói vài câu dễ nghe cho ông xã nghe xem nào." Lê Diễm xấu xa đỉnh vào cúc tâm của cậu.
"A a... Đại điểu của ông xã giỏi quá... Chỗ đó... Thật là thoải mái..."
"Thích ông xã thao em thế nào sao?"
"Thích... A...ha... Rất thích... Ông xã nhanh thao nát tao huyệt của tiểu tao hóa đi..."
"Càng ngày càng tao, ông xã sẽ làm chết em. Thao nát tao huyệt của em." Không biết có phải là do đã từng sinh con hay không, anh cứ cảm thấy trên người Lâm Văn Tịch mang theo vị đạo phong tình. Không khỏi khiến cho Lê Diễm âm thầm chắt lưỡi, sau này bà xã trở nên tao như thế, sợ rằng mình phải cố gắng chăm bón mới được a, nếu như đổi thành nam nhân khác phỏng chừng đã tinh tẫn nhân vong ở trên người em ấy rồi.
"Có thích đại điểu thao chỗ này của em không?" Lê Diễm dùng sức đỉnh vào cái điểm nhô ra, phía trước của Lâm Văn Tịch sẽ phối hợp phun ra một ít dịch thể, cúc huyệt thì kẹp đến càng chặt hơn.
"A... Thích... Ông xã... Thao mạnh một chút... A... Thao đến khi tiểu tao hóa bắn ra mới thôi..."
"Chỗ này của tiểu tao hóa, chỉ có thể do một mình chủ nhân làm đến bắn ra." Lê Diễm bún một cái lên tiểu ngọc hành đáng yêu của cậu.
"Dạ... Tiểu tao hóa chỉ để cho... Một mình chủ nhân... Thao... A… "
Tốc độ của Lê Diễm càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng mạnh, phối hợp với thanh âm giao hợp bành bạch có vẻ càng thêm dâm loạn.
|
175. Kêu đến. . . Rất lớn. . .
Lê Diễm dùng sức cứ như thật sự muốn nhét hai quả trứng vào, thoải mái tới mức Lâm Văn Tịch đã sắp theo không kịp tiết tấu, tiếng rên rỉ bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ có thể dùng chân ôm lấy thắt lưng của nam nhân, phòng ngừa mình bị đỉnh đi, tùy ý để anh thao làm mình, trước đây toàn nhờ nam nhân kéo cậu trở về, hiện tại càng ngày Lâm Văn Tịch càng hiểu được kỹ xảo và cách hưởng thụ.
"A... Quá nhanh... A...ha... Thật sâu..."
"Chủ nhân... Chậm một chút... Không được... A a..."
Sau khi Lê Diễm nhanh chóng trừu sáp thêm vài chục lần, dần dần anh thả chậm tốc độ lại, sợ em ấy bị mệt, còn cố ý cầm lấy một cái gối nằm mềm mại kê dưới hông Lâm Văn Tịch, để em ấy có thể thoải mái một chút. Cúc huyệt của Lâm Văn Tịch bị sáp đến mức nóng ấm không gì sánh được, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi phun ra nuốt vào côn thịt to lớn của nam nhân, mỗi lần cắm vào đều tự giác thả lỏng để anh sáp được càng sâu, đến khi rút ra lại mút chặt lấy, cứ như là không muốn để cho nó rời đi vậy. Lê Diễm vừa được thả vừa được mút vào như thế khiến cho từng đợt khoái ý xông thẳng lên đại não.
Theo động tác đó hoa huyệt ở bên trên của Lâm Văn Tịch cũng khó nhịn mà hộc ra dâm dịch. Mỗi khi Lê Diễm đâm vào điểm nhạy cảm, phía trước của Lâm Văn Tịch liền hộc ra một dòng dịch thể. Lê Diễm biết em ấy sắp bắn, nhưng cũng không có dùng tốc độ cực nhanh để trùng kích chỗ đó mà lại đỉnh lộng từng chút từng chút, khiến cho Lâm Văn Tịch rất muốn bắn ra nhưng lại không biết làm sao. Chỉ có thể khóc lóc van xin.
"A...ha... Chủ nhân... Nhanh hơn một chút được không..."
"Vừa nãy là ai kêu không được, muốn chủ nhân chậm lại một chút?" Lê Diễm cười với cậu.
"Em..." Mình chỉ sợ bản thân chịu không nổi nên mới kêu nam nhân chậm một chút, nào ngờ khi anh ấy thực sự chậm lại rồi thì mình càng chịu không nổi hơn! "Thế nhưng... Hiện tại... Tiểu tao hóa muốn... Chủ nhân nhanh dùng đại điểu ra sức đâm em..."
"Thao sâu một chút để em bắn ra có được không?"
"Được... Ưm a... Sâu một chút... Ông xã... Dùng sức…"
Hiện tại Lê Diễm cắm cạn vài cái, sau đó dùng sức đỉnh sâu một cái, đâm côn thịt đến chỗ sâu nhất. Hai người dán chặt vào nhau không chừa bất kỳ kẻ hở nào.
"A a... Đâm đến ruột rồi... Sắp bị đâm thủng... Ông xã... Quá dài... A..." Lâm Văn Tịch thất thần kêu, cuối cùng phía trước cũng được bắn tinh như ý nguyên, nhưng tình dục lại chưa được hạ xuống chỉ vì vừa mới bắn tinh xong, trái lại do nam nhân còn chưa có thỏa mãn tiểu huyệt đói khát cho nên muốn càng nhiều hơn nữa.
"A... Ông xã... Tiếp tục..." Lâm Văn Tịch đang mơ màng trầm ngâm giữa khoái cảm, khẽ nói.
"Lần trước ông xã đỉnh đến tử cung của em không phải còn sợ chưa đủ sâu hay sao?" Vào lúc này thanh âm của Lê Diễm tràn đầy từ tính, còn tản ra hormone giống đực mãnh liệt, khiến cho tiểu dương vật vừa mới bắn ra của Lâm Văn Tịch lại có cảm giác, thế nhưng nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng lập tức đứng lên. Cậu chỉ dùng sức rụt hậu huyệt lại một cái để Lê Diễm biết cậu rất có cảm giác.
"Còn nhớ rõ chuyện lần trước sao?"
Sao Lâm Văn Tịch có thể không nhớ rõ được, cái đêm mưa gió hai người gặp lại sau một thời gian dài xa cách kia, nhất thời quá mức vong tình mà làm đến đặc biệt kịch liệt, côn thịt của nam nhân còn đâm vào trong tử cung của mình, thiếu chút nữa đã làm mất cục cưng rồi. Lâm Văn Tịch cũng mơ hồ nhớ đến khoái cảm vào lúc đó, cùng vói tiếng mình kêu khóc đòi nam nhân vào sâu hơn một chút.
"Bà xã, lần trước là do lo lắng cho cục cưng. Lần này, nhất định anh sẽ cắm toàn bộ vào trong, thao em đến thoải mái mới thôi."
Kỳ thực không cần như vậy Lâm Văn Tịch đã bị thao đến rất thoải mái rồi, chỗ đó của nam nhân vừa lớn vừa cứng, lực kéo dài lại lâu, thế nhưng khi nghe được những lời này của nam nhân Lâm Văn Tịch lại thấy có hơi hưng phấn và chờ mong, hai tay cũng ôm lấy cổ của Lê Diễm, hôn lên môi anh.
"Chỉ cần là chủ nhân thao em, em đều thích."
"Tiểu yêu tinh." Lê Diễm cắn cắn môi dưới của cậu, trong lòng lại dâng lên một trận thỏa mãn và hài lòng.
"Ông xã, nhanh động đi..." Lâm Văn Tịch uốn éo hạ thân cọ sát với côn thịt của nam nhân đang cắm trong cơ thể mình.
"Chậc..." Bị người dưới thân hành hạ như thế Lê Diễm cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Bà xã, cứ như vậy, đúng, lại kẹp tao huyệt chặt một chút, ừm, xoay nhanh hơn chút nữa."
"A... Diễm... Ông xã... Đại điểu của ông xã lớn quá, em muốn... Dùng sức thao em đi..." Nghe thấy lời nam nhân nói không biết tại sao Lâm Văn Tịch lại hưng phấn không thôi, bắt đầu liều mạng vặn vẹo nhằm lấy lòng nam nhân, dùng tao mông của mình đỉnh lộng côn thịt rất lớn của nam nhân đang sáp bên trong thân thể cậu, vào lúc mình uốn éo thì phía trước cũng đã ngẩng đầu. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy tốc độ của mình không nhanh bằng nam nhân, cũng dần thấy đau lưng lưng, muốn nam nhân đến thao mình.
"Ông xã, anh động một cái..."
"Động cái gì?" Nam nhân cố ý khi dễ cậu, trong mắt toàn bộ đều là sự giảo hoạt.
Lúc này Lâm Văn Tịch lại đỏ mặt, rõ ràng nam nhân biết mình muốn cái gì, lại còn... "Ông xã... Em muốn đại điểu của ông xã thao em... Làm tiểu huyệt của em, thao nát tao huyệt..."
Nghe thấy lời Lâm Văn Tịch nói, Lê Diễm cũng kích động một trận, nắm lấy eo cậu dùng lực đỉnh lên, mỗi lần cắm vào đều nghiền lên điểm nhạy cảm, làm đến mức cậu dục tiên dục tử.
"A a... Đại điểu của chủ nhân giỏi quá... Sắp bị làm chết mất..."
"Bà xã, nói ‘thí mắt của em rất ngứa, đại điểu của ông xã lợi hại quá, làm đến thí mắt của em thật thoải mái', anh liền làm cho em thoải mái hơn nữa."
Nghe được hai chữ kia Lâm Văn Tịch vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời... Từ như vậy...
"Nói không?" Lê Diễm cố ý không đỉnh vào điểm nhạy cảm của cậu, ngược lại cứ ma sát vào mép bên ngoài, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, cái chỗ đói khát nhất không được làm đến, sao có thể thoải mái được chứ...
"Chủ nhân... Sang bên trái một chút... Chỗ đó ngứa lắm... Hức hức..."
Nam nhân vẫn không thèm để ý tới nơi đó...
"A... Hức hức... Chủ nhân khi dễ em..." Cặp mắt của Lâm Văn Tịch mang theo hơi nước, vẻ mặt cực kỳ đáng thương.
Lê Diễm hôn hôn cậu, "Bảo bối, anh không có khi dễ em a."
Muốn cậu nói ra lời dâm đãng như vậy... Còn dám nói là không có khi dễ... Hơn nữa phía dưới còn cố ý không chạm vào chỗ đó của mình. Nhưng khi thấy nam nhân quyết tâm muốn nghe mình nói, cuối cùng Lâm Văn Tịch vừa xấu hổ vừa mang theo chút dâm đãng mở miệng, "Ưm a... Ông xã dùng sức... Thí mắt của Tiểu Tịch ngứa quá... Muốn đại điểu của ông xã thao chỗ đó... Nhanh dùng sức thao thí mắt của em đi."
"Tiểu tao hóa." Lê Diễm hài lòng cười ra sức chạy nước rút, giống như một con mãnh thú bắt đầu tấn công Lâm Văn Tịch, dưới sự thao làm cố sức của Lê Diễm đến cả giường lớn rắn chắc cũng bắt đầu lay động, phát ra tiếng kèn kẹt hòa cùng tiếng nước nhóp nhép khi trừu sáp đầy ý loạn tình mê.
"A a... Đại điểu của ông xã lợi hại quá... Làm đến tiểu tao hóa rất thoải mái... Còn muốn... Dùng sức chút..."
"Sắp đâm thủng rồi... Không... A...ha... Bụng sắp bị đâm thủng... Quá lớn..."
"Nhanh quá... A... Chậm... A...ha..."
"Ông xã... Chậm một chút... A... Tiểu Tịch sắp bị thao chết rồi... A...ha..."
Trong phòng trẻ con sát vách.
Trần Mặc ôm cục cưng trong lòng với vẻ mặt hắc tuyến, bên tai đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
"Tiểu Tịch kêu đến... Rất lớn..."
"Chắc là muốn để cho toàn bộ người trong Lê gia nghe thấy đó mà..." Trần Diệu Thiên cũng đầy mặt 囧, kỳ thực cách âm trong phòng của Lê gia thật sự rất tốt, thế nhưng đã ở sát vách mà anh còn có thể nghe thấy... Có thể nghĩ bên kia đại chiến có bao nhiêu kịch liệt rồi đó.
Loáng thoáng nghe được một câu truyền tới "lớn quá" "sắp bị thao chết" gương mặt của Trần Mặc đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, còn cục cưng thì yên tĩnh nằm ở trong ngực y ngủ say, hơn nữa còn đang mút ngón tay út nữa chứ.
|
176. Quá vô nhân đạo. . .
"A...ha... Đừng đến nữa mà... Chịu không nổi... Hức hức…" Ngón chân của Lâm Văn Tịch đã thoải mái đến mức cong lên, hai chân vô lực vác lên hông của nam nhân, cái mông xoay đến lợi hại, một bên kêu sắp bị thao chết một bên lại nghênh hợp với động tác của nam nhân, nói rõ là cậu có bao nhiêu khát vọng được nam nhân thao chết. Nam nhân đã làm cậu đến gần bốn tiếng, nhưng trong suốt khoảng thời gian này anh chỉ bắn có 1 lần, mà mình đã bắn tận 3 lần, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho mình, anh cứ không ngừng trừu sáp. Tiểu huyệt đã bị ma sát nóng đến mức sắp tan chảy, dâm thủy văng khắp nơi. Trước đây nam nhân vẫn sáp qua lại giữa hai chỗ, lúc này đây đột nhiên chỉ sáp có phía dưới khiến Lâm Văn Tịch có chút chịu không nổi.
Hơn nữa hoa huyệt đã quen với khoái cảm hiện tại càng thấy trống rỗng, đói khát đến mức co rút lại phân bố ra dâm thủy, hoa hạch cũng trướng lớn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn giống như là muốn được chủ nhân thương yêu.
"Diễm... Bên trên rất khó chịu... Cắm vào được không..."
"Không được, bây giờ còn chưa thể làm phía trên của em." Lê Diễm ôn nhu vuốt ve gương mặt của Lâm Văn Tịch, hạ thân dùng sức lao tới, mỗi cú đều đỉnh vào điểm nhô ra của cậu, khiến cho tiểu ngọc hành lại cứng rắn, thế nhưng Lâm Văn Tịch có cảm giác mình đã sắp không còn gì để bắn ra nữa rồi.
"A...ha... Đừng đỉnh vào chỗ đó... Em không bắn được nữa... A..." Nơi đó khó chịu quá, rất muốn bắn, thế nhưng cũng chỉ có vài giọt màu trắng chảy ra, căn bản là đã không còn gì để bắn nữa rồi. Trên giường dính đầy dịch thể trong suốt, phát ra mùi hương khiến cho người khác phải đỏ mặt. Thấy hai mắt Lâm Văn Tịch thất thần, phía dưới đói khát co rút lại, Lê Diễm vươn tay xoa lên phía ngoài hoa thần của cậu.
"Ưm a... Thật thoải mái... Chủ nhân lại dùng lực nữa đi... A..."
Qua tiếp một tiếng sau...
"A... Sắp bị sáp hỏng... Đừng làm nữa..." Nam nhân không chút để ý đến lời nói của Lâm Văn Tịch, để mặc em ấy ở dưới thân mình bị thao đến nước mắt đầm đìa, liều mạng lắc đầu cầu xin mình.
Lâm Văn Tịch nằm sấp ở trên giường vểnh mông lên thật cao, đã bị thao đến thần trí tan rã, bắn tới không còn sót chút gì nữa. Miệng khẽ nhếch trong vô thức, có rất nhiều nước bọt trong suốt chảy dọc theo khóe miệng, rơi xuống gối nằm của cậu, mà trước ngực đã bị nam nhân mút sưng lên tựa như hai quả đào nhỏ, hiện tại chỗ đó còn đang bị ma trảo chà đạp nữa kìa.
"Diễm... Em sắp chết rồi... Đừng... A a... Đỉnh sâu quá..."
"A a... Chọt đến bụng rồi... Đừng... A...ha..." Lâm Văn Tịch có cảm giác hình như càng ngày nam nhân càng kéo dài lâu hơn, cúc huyệt của mình đã sắp kham không nổi rồi. Kỳ thực Lâm Văn Tịch không có chú ý tới trước đây sức kéo dài của Lê Diễm cũng không khác hiện tại là bao, nhưng bởi vì có hai chỗ để đổi qua đổi lại nên mới không có mệt thành như vậy.
"Bà xã, anh chỉ mới bắn có một lần." Lúc này Lê Diễm giả bộ ủy khuất với Lâm Văn Tịch, anh biết nhất định Lâm Văn Tịch sẽ nhẹ dạ rồi sau đó sẽ để cho mình làm đủ.
Quả nhiên thanh âm của nam nhân khiến cậu không đành lòng kêu anh ấy đừng làm nữa, chỉ có thể tự chịu đựng, "A...ha... Lại đâm tới... A..."
"Thịt heo bổng sáp đến em rất khó chịu... A... Không được..."
Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy phía dưới của mình trướng đến khó chịu, hình như lại có cái gì muốn đi ra, thế nhưng rõ ràng đã không còn gì để bắn rồi cơ mà...
"A... Ông xã... Không được! Cảm giác lạ quá! Nhanh dừng lại! A a a a!"
Nam nhân không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc độ nhanh hơn, trước mắt Lâm Văn Tịch xẹt qua một luồng sáng trắng, cảm thấy phía dưới của mình đang bắn ra cái gì đó. Sau khi trải qua một trận thất thần... Lúc Lâm Văn Tịch cúi đầu nhìn thấy mình đã bắn ra thứ chất lỏng màu vàng thì trong khoảnh khắc đó cả khuôn mặt đều đỏ đến nhỏ ra máu.
Hiển nhiên Lê Diễm cũng chú ý tới, nhất thời khóe miệng nở một nụ cười tà ác, "Bà xã, em thế mà lại... Không khống chế được..."
Thanh âm ma mị vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, cậu chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng bùm rồi sau đó hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Mình thế mà lại... Ở trên giường...
"A a a a..." Xấu hổ cực độ khiến cho Lâm Văn Tịch hận không thể chui xuống giường, nhưng cái mùi nhàn nhạt quỷ dị đó cứ không ngừng truyền vào mũi.
"Em... Em..."
Lê Diễm xoay đầu cậu qua, cười hôn cậu, vẻ mặt đầy đắc ý, "Có thể làm bà xã của mình đến mất khống chế, đó là sự khẳng định năng lực của anh a."
Không đợi Lâm Văn Tịch nói gì thêm, anh lại nhấc lên một trận sóng triều khác, rất nhanh cậu liền chìm đắm vào trong biển dục.
"A... Đừng... Thực sự không được... Hmm..."
"Chỗ đó... Thật thoải mái... A... Lợi hại quá... Muốn chết..."
Vẫn là sát vách...
"Em nói chứ sao bọn họ còn chưa ra ngoài nữa..."
"Trời đã tối rồi! Cũng phải đủ rồi chứ hả!" Đến cả tiểu bảo bảo đều tỉnh ngủ rồi đây này...
Hai người bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó... Mắt to trừng mắt nhỏ, một ngọn lửa bị tích góp trong bụng càng đốt càng cháy, lúc này lại không thể làm cái gì đó…. Ở trước mặt cục cưng… Tự hai người sướng đã rồi, chừa bọn họ ở lại chỗ này khổ bức trông em bé... Lại còn kêu lớn tiếng như vậy nữa... Thực đúng là vô nhân đạo mà...
Ngày hôm sau. Bởi vì hôm qua Lâm Văn Tịch miệt mài quá độ, cả ngày đều phờ phạc nằm ở trên giường, mà cái chỗ khó có thể mở miệng ở phía sau càng sưng đỏ chịu không nổi, đến cả khi Lê Diễm bôi thuốc cho cậu thiếu chút nữa bé con đã nổi giận, đều tại anh ấy, đã kêu đừng làm rồi... Mà lại làm lâu như vậy đó... Mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng... Nhưng lần nào cũng gạt mình... Hơn nữa... Còn để cho mình...
Nhớ tới tấm drap giường bị dính dơ ngày hôm qua, cùng với bộ dáng hạ nhân cười trộm khi đem nó đi giặt Lâm Văn Tịch liền hận không thể tìm một chỗ chôn mình xuống dưới. May là hôm qua sau khi Lê Tông Sinh xuống dưới lầu thì đã rời đi bởi vì có việc phải đến Hương Cảng, nếu không mình đều phải quăng hết mặt mũi rồi.
"Bà xã..."
"Đều tại anh đều tại anh!" Lâm Văn Tịch ném gối nằm về phía anh.
"Đừng nóng... Anh..."
"Thiếu gia, Uông tiểu thư tới." Lúc này có một người hầu đến gõ cửa.
"Đã biết, kêu cô ấy vào đây đi."
"Vâng."
"Tiểu Tịch!" Vừa mới mở cửa ra Uông Chỉ Tâm liền vui vẻ đi tới, lần trước lúc ở bệnh viện cô cũng đã từng đến thăm Lâm Văn Tịch, thế nhưng từ sau khi về nhà nghỉ ngơi đây lại là lần đầu tiên cô đến, "Cơ thể bị sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm."
Sau khi đi vào mới phát hiện hình như Lâm Văn Tịch rất mệt mỏi, Uông Chỉ Tâm lo lắng nhìn cậu.
Bị dằn vặt thành như vậy mà mặt mày có thể khỏe mới là lạ đó! Hiện tại hông của cậu vẫn còn đau đây nè... Toàn thân đều đau nhức... Cứ như muốn rời ra thành từng mảnh... Bất quá lại không thể nói mấy chuyện này với Uông Chỉ Tâm được, "Không sao đâu, mấy hôm nay có hơi mệt mà thôi."
"Ừm ừm, phải nghỉ ngơi cho thật tốt a. Tình Tình đâu rồi?"
"Đang ngủ, vừa mới ôm qua sát vách, vú em đang trông bé." Nhớ tới ngày hôm qua bộ dáng Trần Mặc đen mặt trả con gái về cho bọn họ, Trần Diệu Thiên còn ý vị thâm trường nhắn lại một câu, "Chú ý thân thể" = =.
"À à, đang ngủ thì chị không qua chơi với bé được rồi. Chị đến đây là để nói với hai người, chị sắp kết hôn rồi."
Hình như Lê Diễm cũng không bất ngờ, anh chỉ cười cười, "Chúc mừng a."
"Ừm, em đến đây thuận tiện là để cám ơn anh." Nếu không nhờ trước khi rời đi Lê Diễm có giao cho mình một cuộn băng từ, bên trong đã ghi chép rất nhiều bằng chứng phạm tội của Chu Long, ba cũng sẽ không chạy sang bên kia, sẽ không có cách nào bắt người được, hơn nữa còn biết ra người yêu của cô đã lập được đại công.
"Không cần cảm ơn anh đâu. Cuộn băng từ kia, kỳ thực cũng là của người khác gửi cho anh, không có kí tên, thế nhưng hiện tại xem ra, chắc cũng là của bạn trai em gửi đến đó. Anh ta mới là người chân chính tranh thủ cơ hội cho tình yêu của hai người." Lê Diễm nói.
Uông Chỉ Tâm hiểu rõ gật đầu, "Thế nhưng cũng phải cám ơn anh, lần trước kết hôn với em cũng là để giúp cho em, sau đó cũng nhờ anh chủ động và nói cho ba em biết, mới có thể khiến cho ông hiểu ra giữa chúng ta không hề có tình cảm."
|
177. Một năm sau anh quay về, chúng ta liền kết hôn
Nếu như Lê Diễm không nói rõ ràng, còn chưa biết là bọn họ có phải kéo dài tới một bước kia, đồng thời cũng sẽ không thể giải quyết chuyện này đơn giản như vậy được.
Đối với lần này Lê Diễm chỉ cười cười không cho là đúng, lúc đó đi một bước kia cũng bởi vì không muốn Lâm Văn Tịch bị thương tổn, ly hôn với Uông Chỉ Tâm cũng chỉ để người của bang phái buông lỏng cảnh giác mà thôi.
"Định cử hành vào ngày nào?"
"Đầu tháng sáu."
"Được."
"Nhớ là phải dẫn Tiểu Tịch đến đó nha."
Lê Diễm gật đầu.
※
"Diễm, em ăn không vô..." Nhìn các loại canh sườn heo, canh đu đủ bạch tuộc, canh gà, canh bồ câu... Khi ngửi thấy mùi của đông trùng hạ thảo và các loại dược liệu khác ở bên trong, cậu liền muốn ói ra, cậu đã ăn mấy thứ này tròn cả tháng trời rồi, mỗi ngày đều là các loại thức ăn cân bằng dinh dưỡng, đã sớm bổ đến gương mặt hồng hào sáng bóng luôn rồi nè... Thân thể cũng đã khôi phục được rất tốt, bây giờ vừa thấy mấy thứ này đã cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa Lâm Văn Tịch cảm thấy, cả tháng này, mình cũng đã mập hơn nhiều rồi... Như vậy khiến cho chủ nhân không muốn mình nữa thì biết phải làm sao đây...
Lê Diễm nhìn thấy em ấy thật sự ăn không vô nữa mới đặt cái chén trong tay xuống, lấy khăn giấy qua lau khô miệng cho cậu.
"Hôn lễ của Uông Chỉ Tâm sẽ được cử hành vào ba ngày sau, thân thể của em không sao chứ?"
"Đương nhiên là không sao rồi! Hiện tại ra ngoài chạy mấy vòng cũng không thành vấn đề nữa kìa!" Mỗi ngày bị nam nhân đè ở chỗ này bổ cái này bổ cái kia, nhưng lại không thể tùy tiện đi lại, Lâm Văn Tịch đã sắp mốc meo lên luôn rồi. Hơn nữa không cần làm bất cứ chuyện gì cả, lại còn được người khác hầu hạ, Lâm Văn Tịch không hề quen với cuộc sống như vầy một chút nào...
Lê Diễm một bên cười cưng chiều một bên sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Văn Tịch, "Thân thể không sao là tốt rồi, ngày mốt anh sẽ dẫn em đi."
"Dạ dạ." Lâm Văn Tịch nhanh chóng gật đầu, nếu còn không chịu cho cậu đi ra ngoài nữa cậu sẽ thực sự mọc nấm đó...
Ngoài cửa, Lê Tông Sinh đứng ở bên ngoài đã được một lát đang quan sát hai người bên trong, ông chỉ cười lắc đầu, sau đó rời đi.
※
Trong hôn lễ của Uông Chỉ Tâm, lúc dùng cơm đã gần đến hồi cuối, đột nhiên Uông Kiếm Quốc nhìn về phía Lê Diễm, "Tiểu Diễm à, con tính chuyện kia thế nào rồi?"
Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lê Diễm, mà Lâm Văn Tịch ở bên cạnh lại mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, chuyện gì vậy? Sao cho tới bây giờ còn chưa nghe anh ấy nói qua?
"Uông bá bá, con đã suy nghĩ xong rồi." Kỳ thực anh biết, hôn lễ của Uông Chỉ Tâm còn có một mục đích khác, đó chính là sự biến tướng của nghi thức trao quyền tiếp quản bang phái. "Con đồng ý với ngài."
"Thật vậy sao?!" Uông Kiếm Quốc vui ra mặt, "Vậy ta sẽ lập tức liên hệ với bên kia, nếu con muốn có thể nói với ta rồi trực tiếp đi qua đó luôn."
"Đi đâu?" Không biết tại sao, đột nhiên Lâm Văn Tịch có dự cảm không tốt. Mà lúc này trên bàn cơm cũng yên tĩnh lại, Uông Kiếm Quốc không biết Lê Diễm còn chưa có nói chuyện này cho Lâm Văn Tịch nghe, vẻ mặt có chút xấu hổ, trong lòng có hơi lo lắng. Mà những người khác trên bàn ăn cũng không nói gì thêm.
※
"Anh nói... Anh sắp xuất ngoại?" Lâm Văn Tịch nhìn người trước mặt, trong mắt có ánh nước đang lóe lên.
"Ừ." Lê Diễm gật đầu, "Thời gian đã định vào cuối tuần của hai tuần sau, vốn định tối nay sẽ nói cho em biết. Trước đây thân thể của em không được tốt lắm, anh muốn chờ thân thể của em được dưỡng lại tốt một chút."
"Phải đi bao lâu?"
"Một năm."
Lâu như thế sao... Nghĩ đến mình với nam nhân chỉ mới vừa trải qua vài ngày ngọt ngào đã phải đối mặt với sự chia xa dài thế này, trong lòng Lâm Văn Tịch liền dâng lên một trận khó chịu, "Em đi chung với anh!"
"Tiểu Tịch... Em biết đó, không phải anh đi chơi, chỉ khi tiếp nhận huấn luyện thể năng trong vòng một năm này xong, anh mới có thể trở về tiếp nhận bang phái, một năm này sẽ rất gian khổ, có thể là sẽ không có thời gian chăm sóc cho em." Thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có...
Lâm Văn Tịch cũng biết là không phải nam nhân đi vào trong đó để chơi đùa, nghe đến đó, nước mắt cũng không nhịn được nữa, rơi xuống như mưa, Lê Diễm đau lòng ôm lấy cậu vào trong lòng.
"Em đã cho là chúng ta sẽ không phải tách ra nữa, rõ ràng anh đã hứa với em chúng ta sẽ không bao giờ cách xa nhau, tại sao lại muốn bỏ em lại... Tại sao..."
Lê Diễm nhìn thấy em ấy khóc, trong lòng còn đau hơn cả em ấy, "Xin lỗi, Tiểu Tịch. Lần này em gặp chuyện không may, anh liền cảm thấy năng lực của mình quá tệ, anh không muốn trong tương lai còn có người có thể động vào anh, động vào người của Lê Diễm anh, cho nên vì tương lai của chúng ta, anh phải trở nên cường đại hơn."
"Thế nhưng em muốn ở cùng một chỗ với anh, em mặc kệ, em muốn đi cùng anh." Lâm Văn Tịch khóc ôm chặt lấy hông của Lê Diễm, nước mắt thấm ướt vạt áo trước của anh, thân thể nho nhỏ run rẩy ở trong lòng Lê Diễm.
"Tin tưởng anh, một năm sau anh sẽ trở về, sau đó anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, hơn nữa anh sẽ mang đến cuộc sống tốt nhất cho em." Đây là lời hứa của một người đàn ông.
"Em không muốn cuộc sống tốt nhất, được ở cùng với anh chính là điều hạnh phúc nhất, cho dù chỉ có cháo trắng cũng là hạnh phúc nhất, em chỉ muốn ở cùng một chỗ với chủ nhân." Lâm Văn Tịch không ngừng lắc đầu khóc kêu, thanh âm nức nở nghẹn ngào.
"Thế nhưng anh không thể để cho em phải trả qua cuộc sống như thế, Tiểu Tịch phải được sống trong tòa thành của anh, trải qua cả đời vui vẻ hạnh phúc, mà không phải lại bị người tùy tiện uy hiếp làm bẩn, Tiểu Tịch, em có biết không? Vào lúc em biết được em gặp chuyện không may, kỳ thực anh cũng rất khẩn trương, rất sợ, sợ mấy thằng điên đó sẽ làm gì với em, sợ anh sẽ mất đi em, khi đó anh đã từng thề, sau này sẽ không bao giờ để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh phải có năng lực cho em được hưởng sự bảo vệ tốt nhất."
Cho nên anh phải trở thành vương giả thì anh mới có được năng lực này, để có thể chở che cho em, tất cả đau xót đã có anh tới chống đỡ, mà bảo bối của anh, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thoải mái đơn thuần là đủ rồi.
Nếu muốn trở thành cường giả chân chính cũng không có giản đơn như vậy. Uông Kiếm Quốc nhường vị trí lại cho anh cũng không có nghĩa là vận may từ trên trời rơi xuống, muốn ngồi vững vàng trên vị trí này, phải làm cho thật tốt, phải chinh phục được mọi người, nhất định phải có năng lực ưu việt, cho nên chuyện sang Mỹ tiếp nhận huấn luyện thể năng chuyên môn là nhất định phải đi.
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng hiểu được tâm tư của nam nhân, nên cậu chỉ khóc thút thít nhưng cũng không có nói gì thêm nữa, cậu ôm chặt lấy nam nhân thêm một chút. Lê Diễm khẽ hôn lên đỉnh đầu của Lâm Văn Tịch, kỳ thực anh cũng không nỡ đâu, một năm, nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm, thật vất vả mới có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với bé con, nhưng anh lại phải đi làm chuyện như vậy.
"Tiểu Tịch, hứa với anh, một năm sau lúc anh quay về, chúng ta liền kết hôn." Lê Diễm dùng một tay lấy một cái hộp từ trong túi ra, đó là chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị xong từ rất lâu trước đây rồi.
Nâng ngón tay nhỏ bé đang run rẩy của Lâm Văn Tịch lên, lúc Lê Diễm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Lâm Văn Tịch, cậu đã khóc không thành tiếng. Nhìn chiếc nhẫn tương tự với cái của mình trên tay nam nhân, nước mắt của cậu rơi càng thêm dữ dội hơn.
"Em chờ anh..."
Ba chữ đơn giản cũng khiến cho nam nhân không nhịn được mà đè cậu vào tường hôn điên cuồng.
"Diễm... Anh đã nói sẽ dẫn em đi ngắm biển, khi nào thì chúng ta mới đi biển đây." Vẫn còn đang khóc thút thít, Lâm Văn Tịch dùng cái tay mang nhẫn ôm lấy cổ của nam nhân, mở miệng nói.
|
178. Ôn nhu ngọt ngào bên bờ biển
Lê Diễm hôn từ môi của Lâm Văn Tịch rồi chuyển dần sang cả khuôn mặt, mút lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống, thấp giọng nỉ non, "Ừm... Chúng ta đi ngắm biển thôi."
Mấy ngày tiếp theo, hai người rất quý trọng quãng thời gian ở chung với nhau, ai cũng không nhắc đến chuyện rời đi, đến cả cục cưng đều ném cho đôi chồng chồng Trần Mặc chăm sóc. Thế nhưng Lê Diễm cũng không có nói chừng nào mới dẫn cậu đi ngắm biển, Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ có thể là bởi vì mùa đông không thích hợp để ngắm đi, nên cậu cũng không có nhắc lại nữa, dần dần, cách ngày Lê Diễm rời đi chỉ còn lại một ngày, tối mai anh sẽ lên máy bay, cho dù Lâm Văn Tịch không muốn đối mặt nhưng cũng không thể không đối mặt, một bên giúp nam nhân sửa soạn hành lý, một bên chịu đựng xúc động muốn rơi nước mắt.
"Khi đến bên kia phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, còn có chắc huấn luyện sẽ cực khổ lắm, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào."
"Anh biết rồi."
"Nếu như thân thể thực sự không chịu nổi nữa thì nhất định phải nói, đừng có mà cậy mạnh."
"Ừm."
"Còn có, đảo nhỏ kia bị phong bế, chắc đợt huấn luyện của các anh sẽ rất gian khổ đi, em sợ anh sẽ ăn không quen đồ ở đó, đem mấy thứ thuốc này theo là để phòng hờ."
"Ừm."
"Cường độ luyện tập mỗi ngày sẽ rất cao, cho dù không thích ăn nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút, không thôi thân thể sẽ chịu không nổi đó."
"Ừm."
"Đừng chỉ 'ừm' thôi chứ, rốt cuộc anh có nghe em nói không đó." Lâm Văn Tịch bỏ quần áo trong tay xuống nói.
"Sao lại không nghe chứ? Bà xã, em thật đáng yêu." Anh thực sự cảm thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch càm ràm với mình rất đáng yêu, đặc biệt khi nhìn thấy em ấy hết lấy cái này rồi dọn cái kia cho mình, Lê Diễm đã sớm chộn rộn trong lòng, hiện tại liền trực tiếp đặt Lâm Văn Tịch nằm lên giường, kéo quần của cậu xuống, đến cả bôi trơn còn chưa kịp làm đã nâng chân của cậu lên rồi cắm vào.
"A nha... Anh... A... Anh nhẹ chút..." Không rõ tại sao nam nhân lại đột nhiên phát tình, Lâm Văn Tịch vừa thẹn vừa giận, một bên đỏ hồng mặt một bên đánh anh, "Em còn chưa có soạn đồ xong mà... A...ha..."
"Anh sẽ kêu người tới soạn. Bảo bối, anh muốn em."
Chỉ với một câu nói của nam nhân đã khiến cho Lâm Văn Tịch phải đầu hàng, cùng lăn giường với nam nhân. Hai người lăn qua lăn lại đã tới 2h sáng, Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng ngủ mất, thế nhưng không bao lâu lại có cảm giác bị người gọi dậy.
"Chủ nhân... Để em ngủ thêm chút nữa đi..." Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng lẩm bẩm, quơ loạn với cái tay đang quấy rầy mình. Hiện tại đang là 4h, chính xác thì Lâm Văn Tịch chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng, vừa nãy thực sự đã bị anh chơi đùa rất dữ, Lê Diễm cũng không đành lòng đánh thức cậu. Thế nhưng ngẫm lại, anh vẫn cầm quần áo của cậu tới, mặc vào cho Lâm Văn Tịch, sau đó ẵm cậu đi ra ngoài.
Lâm Văn Tịch không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hình như nam nhân ẵm mình đi đâu đó, ừm... Mềm mềm... Lại còn rất thoải mái... Thế là cậu lại ngủ tiếp.
Lê Diễm nhìn thoáng qua bé con đang ngủ say ở trên xe, trên mặt lộ ra một nụ cười cưng chiều, thân thể không tự chủ được mà tiến tới, khẽ thổi nhiệt khí vào tai Lâm Văn Tịch.
"Ưm... Nhột quá... Đừng..." Lâm Văn Tịch bất mãn nhíu nhíu mày, vung tay lên muốn đẩy cái người đang tác quái ở bên tai mình ra.
"Bảo bối, ông xã dẫn em đi ngắm biển nha."
"Dạ..." Sau khi Lâm Văn Tịch "dạ" xong lại ngủ tiếp. Lê Diễm cũng không biết em ấy có nghe thấy không nữa, anh chỉ cười cười, dùng mền bọc kín em ấy lại, sau đó khởi động xe.
Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ, đã ra khỏi thành phố, lúc đến rồi bờ biển, trời còn chưa sáng tỏ, bởi vì bây giờ đang là mùa đông, mặt trời sẽ mọc trễ hơn bình thường, 5h mấy, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời, bãi biển cũng không có một ai, vào mùa đông sẽ hiếm có người đi ngắm biển, lại càng có ít ai điên mà chạy đi ngắm biển vào giờ này. Không khí lành lạnh được trộn lẫn với mùi vị ẩm ướt mằn mặn của biển khơi khiến cho Lê Diễm cảm thấy cực kỳ tươi mát.
"Bảo bối, đến rồi." Khẽ lay tỉnh người còn đang chìm trong giấc mộng, mở cửa xe ra, không khí lạnh như băng ở bên ngoài thổi vào trong xe, do không có hệ thống sưởi ấm nên rất nhanh Lâm Văn Tịch liền thức dậy. Mở mắt, nhìn cảnh sắc lạ lùng ở bên ngoài, cậu nhớ mang máng là nam nhân có nói muốn dẫn mình đi ngắm biển, không biết có phải là chỗ này không ta?
"Chủ nhân, ở đây là đâu?"
"Bờ biển." Nam nhân cười sờ đầu cậu, "Nhanh ra ngoài nào."
"Diễm, em lạnh." Lâm Văn Tịch còn chưa có đi ra ngoài đã cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Lê Diễm vội ôm lấy cậu vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cậu, "Để anh ôm em đi ra ngoài."
Lâm Văn Tịch đỏ mặt gật đầu, còn nhịn không được mà cọ vài cái vào trước ngực của Lê Diễm.
Lúc đi ra khỏi xe, cảnh tượng Lâm Văn Tịch nhìn thấy chính là sóng biển đang vỗ vào bờ, vì đang ở trong bóng đêm nên không nhìn rõ được màu của nước biển, nhưng lại có thể thấy được ảnh ngược của bầu trời đầy sao ở bên trên, tựa như là một mảnh vải đen rộng mênh mông được rãi đầy đá quý vỡ vụn ở bên trên. Không khí có chút lạnh, gần như cả người Lâm Văn Tịch đều được bao bọc trong chiếc áo khoác to lớn của Lê Diễm, thế nhưng cho dù có như vậy thì cũng không bọc lại được tâm tình hưng phấn hiện tại của cậu.
"Đẹp quá ha. Thì ra biển đêm là vậy sao." Trên bờ cát vắng vẻ rộng thênh thang chỉ vang vọng tiếng nói của một mình Lâm Văn Tịch, cái loại mùi vị mằn mặn tươi mát trong không khí khiến cho Lâm Văn Tịch phải dùng sức hít sâu vài cái, sau đó không thèm quan tâm đến thời tiết rét lạnh nữa, cậu giãy khỏi vòng tay của Lê Diễm chạy ra ngoài.
"Tiểu Tịch." Sợ cậu bị đông lạnh, Lê Diễm chạy sát ở phía sau.
"Hì hì, ở đây đẹp quá đi à." Lâm Văn Tịch đã cởi giày, chạy đến bãi cát khá xa đạp vài cái, cảm nhận được cảm giác sóng biển lạnh như băng vỗ vào bờ.
Không nghĩ tới bé con sẽ vui vẻ như vậy, rất ít khi anh được nhìn thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch hoạt bát như thế, Lê Diễm bị dọa sợ đến mức vội vàng bắt cậu trở về, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cậu, "Nước ở đây rất lạnh, chờ đến khi mặt trời mọc mới có thể xuống đây chơi tiếp."
"Dạ. Vậy chờ mặt trời mọc thôi." Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng cảm thấy rất lạnh, chân sắp đông cứng luôn rồi nè. Bất quá rất thích nha.
"Tại sao lại dẫn em đi vào lúc này."
"Bởi vì lúc sau sẽ có cảnh càng đẹp hơn nữa."
Lê Diễm dìu cậu lên trên bờ cát ngồi xuống cạnh một tảng đá lớn, lau sạch cát mịn dính trên chân cậu, sau đó cầm lấy tay cậu ủ ấm, Lâm Văn Tịch vừa cảm động vừa đỏ mặt, "Chủ nhân... Anh không cần làm như vậy..."
Trong lúc vô thức, em ấy sẽ luôn kêu anh là chủ nhân, Lê Diễm bất đắc dĩ phát hiện, "Lạnh không?"
"Có hơi hơi."
"Anh chỉ vừa mới không chú ý một chút em liền chạy mất, lỡ bị cảm thì biết làm sao, còn dám cởi giày ra nữa chứ! Biết em còn tinh lực như vậy, ban nãy lúc ở nhà nên làm nhiều thêm vài lần mới đúng."
Nghe thế mặt Lâm Văn Tịch đỏ lên hệt như một trái cà chua, "Làm... Làm gì có... Hiện tại... Em còn chưa có khỏe lại đâu..."
"Phải không? Để anh kiểm tra xem sao." Nam nhân nói rồi tà ác đưa tay vói vào trong quần của Lâm Văn Tịch. Bởi vì vừa mới chạm vào chân của cậu, cho nên hiện tại tay của Lê Diễm cũng lạnh như băng.
"A! Đừng! Lạnh quá! A...ha!" Lâm Văn Tịch vừa cười vừa giãy dụa, thế nhưng tay của Lê Diễm còn chưa kịp sờ vào phía dưới của mình đã khiến cho hai người lăn qua lăn lại ở trên bờ cát, bất tri bất giác liền sát súng phát hỏa.
|