Xa Nhất Là Bên Cạnh
|
|
Phiên ngoại 1.2
Đặt Lâm Văn Tịch lên thảm, Lê Diễm tiếp tục hôn cậu, mà phần áo bên trên đã sớm bị cởi ra, tay anh đang nắm kéo đầu vú bên trên.
“Ưm… A…” Lâm Văn Tịch không ngừng dùng phía dưới cọ lên bụng nam nhân, muốn anh nhanh cho mình, hai cái tiểu huyệt bên dưới đã không ngừng mấp máy, đang chờ nam nhân đến ngắt hái.
Cách lớp quần, Lê Diễm bắt lấy phía dưới đã ướt của Lâm Văn Tịch, cười khẽ nói, “Bảo bối, sao lại đói khát thành như vậy chứ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch trở nên đỏ bừng, “Còn… Còn không phải tại chủ nhân… Nhanh cho em… Em muốn…”
“Muốn cái gì?”
“Muốn thịt heo bổng… Của chủ nhân… Hung hăng thao hai cái tao huyệt của em…” Mặt trướng đến đỏ bừng, ngay cả đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Lê Diễm.
“Ngoan lắm, hiện tại chủ nhân liền thao em, đã lâu rồi chưa đút em ăn, có phải đã cảm thấy rất trống rỗng hay không?”
Lâm Văn Tịch xấu hổ gật đầu.
“Tiểu Tịch có muốn tự mình ngoạn không?” Thật ra Lê Diễm vẫn nhớ rõ trong nhà có gậy xoa bóp cùng khiêu đản do tên Hạ Quân Dương kia đặc biệt mang tới, nếu như bé con không chịu nổi tịch mịch, tự mình ngoạn, cũng là chuyện rất bình thường, bất quá Lê Diễm vẫn có chút ăn giấm, chỗ đó của bé con, chỉ có thể để chính mình sáp vào.
“Không… Không có…”
“Hửm? Thật sự không có?” Lê Diễm cảm thấy rất ngoài ý muốn, “Lẽ nào sau khi chủ nhân đi, bảo bối cũng chưa từng muốn bị chủ nhân sáp hay sao?”
Lâm Văn Tịch từ từ nhắm hai mắt rồi lắc đầu, sao lại không muốn cho được… “Thế nhưng… Tiểu Tịch muốn được thịt heo bổng nong nóng… Của chủ nhân thao… Mà không phải… Là mấy thứ kia…”
Lời bé con nói ra bỗng chốc khiến tâm tình muốn tiếp tục đùa bỡn của Lê Diễm biến mất gần như không còn, không nói hai lời trực tiếp cởi quần của Lâm Văn Tịch ra, hoa huyệt phía trước sớm đã ướt đến không chịu nổi, đã sớm làm xong bước chuẩn bị để nam nhân tiến vào, cho nên lần này Lê Diễm cũng không có bao nhiêu ôn nhu, kéo hai chân của Lâm Văn Tịch lên cao, sau đó liền cắm dương vật thô to của chính mình vào.
“Thật chặt.” Bình thường lúc làm đều cảm thấy bởi vì chỗ đó của bé con nhỏ hơn người khác nên rất chặt, hiện tại đã hơn một tuần lễ không có làm, Lê Diễm phát hiện dường như nơi đó còn chặt hơn nữa.
Mà Lâm Văn Tịch cũng hơi nhíu mày, tuy rằng đã phân bố ra rất nhiều dịch thể, nhưng nơi nhỏ hẹp đó bị nam nhân chen vào như vậy, vẫn sẽ có chút không khỏe.
“Có phải là không thoải mái hay không? Để tôi rút ra trước cái đã.” Nam nhân chỉ mới vào được phân nửa nhưng cũng không có tiến vào tiếp, bởi vì anh sợ Lâm Văn Tịch sẽ bị đau.
“Đừng.” Lâm Văn Tịch lập tức dùng chân quấn lấy hông của Lê Diễm, thân thể không tự chủ được đè xuống, ngậm lấy côn thịt của nam nhân vào càng sâu.
“Chủ nhân đừng đi ra mà. Nhanh tiến vào thao em, em muốn sâu hơn…”
Mặc dù có chút không khỏe, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác thỏa mãn nhờ sự tồn tại của nam nhân, muốn bị làm như vậy, muốn anh thao mình càng sâu hơn nữa.
“Thực đúng là một tiểu yêu tinh a.” Lê Diễm cảm khái, một bên cười tà mị một bên cắm toàn bộ dương vật của mình vào.
“A… Đầy quá… Thịt heo bổng của chủ nhân thật nóng thật thoải mái…” Thân thể của bé con nằm trên tấm thảm trắng tinh, kèm theo làn da trắng nõn, khóe mắt rưng rưng, vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng vừa vô tội lại mang chút tao mị kia khiến cho nam nhân không cách nào kiếm chế được nữa, anh bắt đầu dùng sức trừu sáp, mỗi lần đều thao đến hoa hạch, bên trong sẽ phân bố ra rất nhiều dâm thủy.
“A a… Thật thoải mái… Chủ nhân… Nhanh một chút… Ưm…”
“Tiểu tao hóa, thao chỗ này của em thì sao?” Nam nhân cố ý đỉnh một cái, nhất thời cả người Lâm Văn Tịch đều run lên.
“A… Không… A…ha… Đừng thao nơi đó…”
“Lúc chủ nhân không có nhà, Tiểu Tịch có nhớ chủ nhân hay không?”
“Có a… A…ha… Rất nhớ… Rất nhớ… A… A… chủ nhân chậm một chút… A…”
“Tôi cũng rất nhớ Tiểu Tịch nha, còn có ở đây của Tiểu Tịch nữa.” Nam nhân nói rồi, một bên tình dục xoa lên cánh mông của Lâm Văn Tịch, một bên hung hăng thao cậu.
“A… Tiểu Tịch… Cũng nhớ thịt heo bổng… Của chủ nhân… A… Sắp bị sáp chết… Không được… A…”
Lê Diễm chắt lưỡi, thật không nghĩ tới mình đi lâu như vậy, bé con sẽ thèm khát mình đến thế này đây, vậy mà lại dám nói ra nhiều lời dâm uế như thế, Lê Diễm nào biết rằng vào thời điểm Lâm Văn Tịch cho rằng anh phải rời khỏi mình cậu đã có bao nhiêu khủng hoảng, bây giờ có bao nhiêu muốn xác nhận nam nhân còn đang ở bên cạnh mình.
“Thật chặt, bảo bối, bên trong em nóng quá, cắn chặt tôi không chịu buông nha.” Lê Diễm còn cố ý tách rộng chân của Lâm Văn Tịch ra, nâng eo của cậu lên, để cậu có thể thấy rõ cái chỗ đó của mình đang bị nam nhân trừu sáp.
Lâm Văn Tịch nhìn mỗi lần cự vật tím đỏ đều rút ra khỏi hoa huyệt nho nhỏ của mình sau đó lại tiến vào, bị chấn động trên nhiều phương diện khiến tiểu huyệt bên trên của cậu cực thỏa mãn, nhưng phía dưới lại trống rỗng khó nhịn.
“A…ha… Chủ nhân… Đừng chỉ làm mặt trên… Tiểu huyệt phía dưới… Cũng rất ngứa… Muốn được thịt heo bổng… Của chủ nhân… Sáp vào…” Lâm Văn Tịch một bên giãy dụa nghênh hợp với sự trừu sáp của nam nhân, một bên lãng kêu muốn lỗ nhỏ trống rỗng bên dưới cũng được thỏa mãn. Lúc nhìn thấy nam nhân đang thao bên trên của mình, bởi vì thân thể được điều giáo đã trở nên cực kỳ nhạy cảm, vì thế tiểu huyệt phía dưới cũng đã bắt đầu co rút lại để phân bố ra dâm thủy, ngứa ngáy như kim châm, muốn bị một vật thật lớn thật nóng đâm đâm vào.
“Tao huyệt bên dưới cũng muốn bị thao sao?” Nam nhân luật động, hoàn toàn không để ý đến bởi vì trừu sáp và khoái cảm mà cơ thể Lâm Văn Tịch đã chảy ra dâm thủy thấm ướt cả tấm thảm, cũng không thèm quan tâm đến sau khi mấy thứ kia bị làm dơ căn bản là rất khó giặt sạch, bất quá thì mua thêm một cái mới mà thôi.
“A… Chủ nhân… Muốn… Phía dưới ngứa quá… Thật là khó chịu… A a… Muốn bị thao… A…”
Nam nhân lập tức rút côn thịt bên trong hoa huyệt của Lâm Văn Tịch ra, mặt trên của nó dính đầy dâm thủy được chảy ra từ cơ thể của bé con, đồng thời chính quy đầu của Lê Diễm cũng phân bố ra dịch thể, có thể thấy được là có bao nhiêu sảng khoái. Từ từ đè ép côn thịt ẩm ướt lên cúc huyệt của Lâm Văn Tịch, anh biết đã lâu không có làm nên chắc chắn nếu so với phía trên thì bên dưới sẽ càng chặt hơn, thoải mái hơn, chỉ là anh lại lo nếu cứ như vậy mà tiến vào trong đó sẽ khiến em ấy bị thương mất.
“A… Chủ nhân… Đừng làm như vậy… Mau vào…” Vừa nãy thân thể còn đang đứng trên đỉnh cao của khoái cảm, thoáng cái lại mất đi âu yếm, bên trên cảm thấy trống rỗng, phía dưới thì nam nhân lại không chịu đi vào, chỉ đánh vòng ở bên ngoài khiến cho Lâm Văn Tịch càng thêm khó chịu, đột nhiên cậu lại nảy sinh chút ý tưởng dâm đãng, phải chi nam nhân có hai cây thì tốt rồi, lập tức cậu liền cảm thấy xấu hổ không gì sánh được vì cái ý nghĩ kia của mình, chỉ hận không thể tìm một cái động để chui vào. Không phải là cậu hi vọng bị 2 người thao, càng không phải là bởi vì nam nhân không thể thỏa mãn mình, chỉ là nhìn thấy nam nhân như vậy, đột nhiên cậu lại toát ra cái loại ý nghĩ này mà thôi.
|
Phiên ngoại 1.3
“Thất thần hả, rất không ngoan nha.” Nam nhân không biết Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy bộ dáng cậu đỏ mặt trầm ngâm trong chính thế giới riêng của mình, liền khó chịu mà dùng quy đầu đâm chọc vào cúc huyệt của cậu.
“A… Chủ nhân… Tiến vào…” Cảm nhận được quy đầu to lớn của nam nhân vừa mới cắm vào rồi lại rút ra khỏi nơi đó của mình, cái chỗ vừa mới bị căng đầy lại mất đi âu yếm liền thấy trống rỗng khó nhịn gấp bội, Lâm Văn Tịch chịu không nổi mà giãy dụa, cậu muốn nam nhân tiến vào.
“Vừa nãy mới nghĩ đến chuyện gì?”
“Không… A… Đang nghĩ về chủ nhân…” Quy đầu của nam nhân lại đỉnh vào, Lâm Văn Tịch nắm chặt thời cơ ra sức siết lại một cái, nhằm níu kéo cự bổng của nam nhân.
Thiếu chút nữa Lê Diễm đã ngừng thở, bé con này thực sự là càng ngày càng dâm đãng rồi đó.
“Tiểu tao huyệt siết thật chặt a.”
“Bởi vì muốn chủ nhân… Ưm a…”
“Vậy cho em nè.” Lê Diễm nói xong, dùng sức một cái liền thao vào. Thẳng đến hoa tâm.
“A a… Thật đầy…” Lâm Văn Tịch còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đã bắt đầu chạy nước rút.
“Thoải mái sao?”
“Ưm a… A… Rất thoải mái… A…ha… Chủ nhân…”
“Qua ngày hôm nay, Tiểu Tịch liền trưởng thành nha.” Lê Diễm hôn lên chóp mũi cậu, cảm nhận chút mồ hôi ở bên trên, chúng mới vừa chảy ra vào lúc tình cảm mãnh liệt kia.
“A…ha… Chủ nhân…” Lê Diễm vươn lưỡi liếm lên chóp mũi của cậu, nhất thời Lâm Văn Tịch cảm thấy có hơi ngưa ngứa, giãy dụa trong lòng Lê Diễm cứ như một con mèo nhỏ vậy. “Chủ nhân còn có thể… Thích em sao…”
Không biết sao cậu lại hỏi ra một vấn đề như thế nữa.
“Tất nhiên.” Lê Diễm cười, “Nếu không thích, thì sao ở đây được như vậy chứ?” Dùng sức thao làm vài cái, để bé con cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ của hạ thân.
“Ưm a… A… Đừng như vậy… A… ”
“Tiểu Tịch, sinh nhật vui vẻ.” Thanh âm của nam nhân rất trầm, vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, gợi cảm khác thường, rất nhanh liền khiến Lâm Văn Tịch bắn ra.
Nơi giao hợp không ngừng chảy ra dâm thủy, đã đọng lại thành một vũng trên tấm thảm trắng tinh, mặt trên tràn đầy vết tích ái muội.
Sau khi Lê Diễm phát tiết xong thì ôm bé con vào phòng tắm tẩy rửa, kết quả hai người lại làm thêm một lần nữa.
Lúc đi ra, đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ, thế nhưng hai người cũng không vội vã đi ngủ, mà lại trở về phòng khách.
Tuy rằng sau khi trải qua đợt tình cảm mãnh liệt thì đã mệt chết đi được, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cố gắng hâm nóng toàn bộ thức ăn trên bàn một lần, nam nhân phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, nhất định còn chưa có ăn cái gì, hơn nữa cậu biết nam nhân vốn không thích ăn thức ăn được chuẩn bị sẵn trên máy bay, cho nên hôm nay cậu còn đặc biệt mua thật nhiều thức ăn nam nhân thích về nấu cho anh.
Một chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt được đặt ngay trước mặt mình, đương nhiên Lê Diễm cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì anh chưa từng cùng ăn mừng sinh nhật với người khác, đến nỗi chính anh, cũng chưa từng để tâm đến ngày kỷ niệm này, cảm thấy hình như trẻ con đều thích bánh kem, thế là trên đường về nhà anh cố ý ghé qua tiệm bánh đặt người ta làm riêng một cái.
Cứ như vậy, sau khi trải qua đợt tình cảm mãnh liệt, hai người làm ổ trên ghế sô pha mỗi người đút nhau một muỗng bánh kem, nếu như là lúc trước, tuyệt đối Lê Diễm sẽ không nghĩ đến chính mình lại có thể ăn cái thứ bánh ngọt dành cho trẻ con này đâu, ngẫm nghĩ, chính là ở cùng một chỗ với Lâm Văn Tịch sẽ bất đồng đi.
Ăn ăn hai người liền biến thành miệng đối miệng.
“Tiểu Tịch, em thật ngọt a.” Nam nhân nói xong, còn không quên dùng lưỡi chạm chạm môi của cậu.
Lâm Văn Tịch đỏ mặt đánh anh, “Rõ ràng chính là tại bánh kem ngọt mà.”
“Còn hơn cả bánh kem, tôi thích ăn em hơn.” Nói rồi nam nhân liền nhào tới.
“Không phải vừa mới làm xong sao.” Lâm Văn Tịch vô cùng kinh ngạc, có chút đỏ mặt vì ban nãy bản thân vừa mới chủ động, thế nhưng càng thấy ngượng ngùng vì nhu cầu của nam nhân hơn. Anh ấy không biết mệt sao…
“Đối với em, lúc nào tôi cũng có thể cương được.” Nam nhân cọ vào cổ của cậu nói, trên người bé con có mùi bơ thơm ngát, rất thoải mái, “Không tin em cứ sờ sờ thử đi.”
Bé con Lâm Văn Tịch đỏ bừng mặt.
“Được rồi, không đùa em nữa. Có quà cho em nha.”
“Hửm?” Lâm Văn Tịch cảm thấy kỳ quái, không phải nam nhân đã mua bánh kem rồi hay sao? Còn có quà nữa? Rõ ràng đã từng mua điện thoại và máy tính cho mình rồi, mình cũng không có cần thêm cái gì đâu…
“Chủ nhân không cần.”
“Em còn chưa có nhìn tới nữa mà, sao lại biết là không cần chứ?” Lê Diễm mò vào túi áo khoái của mình, lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Văn Tịch.
Chờ đến sau khi Lâm Văn Tịch mở ra liền kinh ngạc, thế mà lại là giấy tờ nhà của mình?
“Tôi biết đó là căn nhà em và mẹ đã sống mấy mươi năm, nhất định trước đây khi bị người khác đoạt lấy đã rất thương tâm đi, hiện tại tôi đã lấy về cho em rồi.”
Mắt Lâm Văn Tịch đỏ bừng, tuy rằng hiện tại cậu đã có “gia đình” thuộc về mình, nhưng cậu vẫn tồn tại tình cảm rất sâu đậm với căn nhà kia, đó là hồi ức duy nhất của cậu và mẹ, vẫn cho rằng sẽ không lấy về được, cho tới bây giờ cũng chưa từng kể cho nam nhân nghe, sao anh ấy lại biết…
“Cám ơn anh.”
“Bé ngốc, nói cái gì với tôi vậy chứ.” Lê Diễm cưng chiều sờ sờ đầu của cậu. “Muốn báo đáp tôi? Vậy đổi sang một cách đơn giản hơn đi.”
Lâm Văn Tịch có chút xấu hổ nên mặt cũng trở nên đỏ bừng, hôn phớt qua môi của nam nhân.
“Cứ như vậy?”
“Chủ nhân muốn thế nào?” Bé con có chút biết rõ còn cố hỏi.
“Như thế này nè.” Nam nhân nói xong, lại bổ nhào về phía cậu, bánh kem rơi xuống đất, không ai bận tâm, lúc Lê Diễm cởi sạch quần áo của cậu ra thêm một lần nữa, đồng thời cũng để bánh kem qua một bên, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lần này, nam nhân lại muốn đùa kiểu nào đây?
|
Phiên ngoại 2.1
>>> Phong ba sô cô la
Đảo mắt Lê Y Tình đã được 5 tuổi, đang học tại trường mẫu giáo tốt nhất thành phố. Bé có một người cha rất đơn thuần đáng yêu, có một ba ba ở trước mặt người khác rất khốc nhưng khi ở trước mặt mình nhất là ở trước mặt cha lại rất ôn nhu, có hai người cha nuôi rất thương mình, đương nhiên, còn có một... Thanh mai trúc mã rất xấu cứ luôn khi dễ mình nữa.
"Tình Tình."
"Hạ Hàn, cậu làm gì thế." Nhìn thấy người đi tới, Lê Y Tình vội vã giấu bức tranh mình đã vẽ đi, nếu như lại bị cậu ta đoạt lấy liền nguy rồi. Hạ Hàn là con trai của Hạ Quân Dương, nhỏ hơn Lê Y Tình hai tháng.
"Cậu vẽ cái gì vậy hả?"
"Không có gì."
"À." May là hình như hôm nay Hạ Hàn không có biểu hiện ra cảm giác quá hứng thú, mà lại lấy một cái hộp nhỏ xinh xắn từ trong ngực ra, "Tình Tình, cái này tặng cho cậu đó."
"Đây là cái gì?" Tại sao tự dưng lại tặng đồ cho mình? Lê Y Tình cảm thấy kỳ quái.
"Lúc về xem sẽ biết." Hạ Hàn vừa nói vừa kín đáo đưa cho Lê Y Tình, không biết tại sao, hôm nay Lê Y Tình cứ luôn cảm thấy cái cậu bé cẩu cậu thả thả của mọi hôm bỗng trở nên có chút ngượng ngùng, thế nhưng một đứa bé 5 tuổi cũng không nghĩ ra được cái gì, thế là bé liền vui vẻ nhận lấy.
"Tình Tình!" Đúng lúc này có một thanh âm khác vang lên, Lê Y Tình liền vội vàng ngẩng đầu lên.
"Chào cô."
Hai nhóc con chào hỏi cực kỳ lễ phép.
"Ừm, Hàn Hàn cũng ở đây hả." Cô giáo mầm non cười cười với Hạ Hàn, sau đó xoay đầu lại đối mặt với Lê Y Tình, "Hôm nay ba ba con sẽ tới đón con hả?"
"Dạ." Lê Y Tình gật đầu, không biết tại sao, bé cứ cảm thấy hôm nay mọi người đều có chút kỳ quái...
"Như vậy a..." Đột nhiên nữ nhân cười đến có chút quái dị, sau đó cũng lấy một chiếc hộp xinh xắn có quấn ruy băng màu hồng ở trên ra, "Có thể đưa cái này cho ba con được không?"
Lúc nữ nhân nói câu này khuôn mặt đã có chút hồng hồng, cho rằng hai bé chỉ là trẻ con nên sẽ không hiểu ý tứ của mình, thế nhưng Hạ Hàn ở bên cạnh lại đang oán thầm, cũng dám theo đuổi ba ba của Tình Tình, nếu để cha của Tình Tình biết được đoán chừng sẽ ăn giấm chết luôn đó.
Sau khi Lê Y Tình cất hai cái hộp xong thì xe của Lê Diễm đã chạy đến cổng trường.
"Lê tiên sinh." Khi nhìn thấy Lê Diễm mặt của cô giáo lập tức cười thành một đóa hoa loa kèn, không chỉ dán sát qua còn cố ý kéo áo đầm của mình trễ xuống, nhất thời Lâm Văn Tịch đang ngồi ở phía sau đen mặt lại.
"Hôm nay Tình Tình rất ngoan ngoãn đó nha. Bức tranh lần trước còn nhận được bằng khen của thành phố nữa." Không chờ Lê Diễm hỏi cô giáo đã tự giác báo cáo tình huống của Lê Y Tình, Lê Diễm chán ghét nhíu nhíu mày với nữ nhân đang dán sát lại, anh chỉ ôm lấy con gái của mình, còn có Hạ Hàn ở bên cạnh nữa.
"Cô giáo, xin lỗi cô, chúng tôi phải về rồi."
"À à, vâng, thuận buồm xuôi gió nha. Ừm, Lê tiên sinh, hôm nay..."
"Hửm?"
"Không có gì, đi đường cẩn thận." Nữ nhân đỏ mặt tiễn bước Lê Diễm, trong mắt tràn đầy si mê. Từ khi Lê Y Tình được đưa vào trường mẫu giáo này, cô còn chưa gặp qua mẹ của Lê Y Tình, cũng chưa từng nghe ai đề cập qua, thế là không khỏi suy đoán có thể con bé bị mồ côi mẹ, mấy năm trước cô mới chuyển đến thành phố này nên cũng không hiểu rõ về gia tộc của Lê Diễm, chỉ biết bọn họ có một tập đoàn cực kỳ hoành tráng, bên dưới tập đoàn có rất nhiều hạng mục. Hơn nữa vẻ ngoài của Lê Diễm vừa đẹp trai lại vừa có khi chất, hôm đó giữa một đám phụ huynh người thứ nhất cô nhìn thấy chính là Lê Diễm, gần như chỉ trong nháy mắt cô đã bị khí chất của anh khiến cho mê đảo, cho dù là mặt không biểu tình cũng đã đẹp trai đến long trời lở đất rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, mình đã tặng hộp sô cô la cho anh ấy, bên trong có ghi lại cách thức liên lạc với mình, hẳn là Lê Diễm có thể hiểu được tâm ý của cô đi...
Trong xe.
Trước đây mỗi lần đều là Lê Diễm đi đón Tình Tình, Lâm Văn Tịch cũng không biết thì ra ông xã của mình đang được một người con gái để mắt tới, nhớ tới ban nãy lúc cô ta kéo áo đầm xuống đã sắp để lộ cặp vú dán sát vào Lê Diễm, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy trong lòng ê ẩm. Tuy rằng Lê Diễm cũng không có chạm vào cô ta, đổi lại còn chán ghét né ra chỗ khác, thế nhưng nghĩ đến Lê Diễm đã tiếp xúc với nữ nhân kia lâu như vậy cậu liền thấy không thoải mái.
Lê Diễm lái xe ở phía trước, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Văn Tịch thông qua kính chiếu hậu, từ khi vừa lên xe anh đã cảm thấy sắc mặt của Lâm Văn Tịch không đúng lắm, thầm nghĩ xong rồi không phải là anh lại chọc cho bà xã nhân nổi giận nữa rồi chứ?
"Tiểu Tịch..." Lê Diễm kêu một tiếng, Lâm Văn Tịch cũng không thèm trả lời...
Lê Diễm thầm kêu không ổn. Hạ Hàn hoàn toàn thừa kế thừa tính cách "ác liệt" của ba nhóc, ở một bên xem kịch vui. Nếu như Tiểu Tịch thúc thúc biết nữ nhân kia còn tặng quà cho Lê Diễm, không biết biểu tình sẽ là dạng gì đây... Nhớ tới mỗi lần ba ba trừng phạt cha mình... Nhóc liền cảm thấy rất xấu hổ...
"Tình Tình đoạt được giải hả? Thật là lợi hại." Lâm Văn Tịch cưng chiều ôm lấy con gái, hoàn toàn không nhìn đến nam nhân đang dùng vẻ mặt ai oán nhìn mình.
"Dạ. Là giải nhất đó nha, Tình Tình rất lợi hại." Hạ Hàn tiếp lời. Lâm Văn Tịch cũng cưng chiều sờ sờ đầu nhóc, đứa bé Hạ Hàn này rất lanh lợi, Lâm Văn Tịch vô cùng thích nhóc, cưng chiều nhóc không khác gì con trai mình, "Cuối tuần này Hàn Hàn sẽ đến nhà của thúc thúc chơi chứ?"
"Dạ được." Hạ Hàn vui vẻ gật đầu, Lê Y Tình thì lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Về đến nhà, lúc Lâm Văn Tịch đang sửa soạn cặp sách lại cho con gái mình, liền thấy được hai cái hộp.
"Tình Tình? Đây là cái gì vậy?"
"À." Lúc này Lê Y Tình mới nhớ tới hai cái hộp đó, vội cầm lấy, "Lúc nãy cô giáo muốn tặng cho ba ba."
Tặng cho ba ba? Lâm Văn Tịch nhìn thoáng qua dây ruy băng hồng trên hộp, không biết tại sao khóe mắt lại giật giật.
|
Phiên ngoại 2.2
Vào đêm.
Lê Diễm tắm rửa xong, phát hiện Lâm Văn Tịch ngồi ở trên giường bấm loạn vào remote, môi thì đang mím lại, anh vội sáp lại gần.
"Tiểu Tịch, làm sao vậy?"
Thấy anh đi tới, Lâm Văn Tịch đưa chiếc hộp ở bên cạnh qua cho Lê Diễm. Đối phương lập tức vui cười hớn hở, "Bà xã, em tặng anh hả?"
Đêm nay chính là lễ tình nhân a...
"Không phải." Thanh âm của Lâm Văn Tịch rất thản nhiên, Lê Diễm chỉ cảm thấy nghi hoặc một trận, kỳ quái mở hộp ra, phát hiện bên trong là từng viên sô cô la được gói lại rất tinh xảo, phía trên còn có một tờ giấy, ở trên có ghi số điện thoại, còn hỏi anh có đồng ý không. Đồng ý cái gì chứ? Kí tên... Là từ một cái tên chưa từng nghe qua...
"Của ai vậy?"
"Người khác tặng cho anh anh còn không biết?" Lâm Văn Tịch nhìn thấy bộ dáng của anh ấy không giống như đang giả vờ, trong lòng oán thầm một trận, thì ra anh ấy thật sự không nhớ được tên của cô giáo kia a...
"Anh thực sự không biết mà, anh có nhận thứ này bao giờ đâu." Vẻ mặt Lê Diễm mờ mịt, vội vã tẩy trắng cho mình, anh biết hôm nay Tiểu Tịch lại ăn giấm rồi... Nếu như chọc tới em ấy sẽ không tốt, phỏng chừng tính phúc đêm nay của mình sẽ phải hy sinh mất thôi. Tuy rằng đã 23 tuổi, thế nhưng nhìn qua Lâm Văn Tịch cũng không có lớn bao nhiêu, khẳng định là đã thành thục hơn trước đây không ít, nhưng ở trong mắt Lê Diễm vẫn chỉ là một bé con nhu thuận mà thôi.
"Không có gì." Lâm Văn Tịch nói xong, dứt khoát trùm chăn lại ngủ. Nhưng trong lòng lại có chút khổ sở, lẽ nào chủ nhân đã quên hôm nay là lễ tình nhân rồi sao... Bắt đầu từ sáng sớm anh ấy đã không có biểu hiện gì cả, hình như vừa nãy thấy người khác tặng sô cô la mà anh ấy cũng không nhớ ra được gì, đến cả nhóc con Hạ Hàn đều biết tặng sô cô la cho Tình Tình nhà bọn họ, mà nam nhân của mình lại thờ ơ như vậy... Càng nghĩ Lâm Văn Tịch càng thấy thương tâm...
Kỳ thực cũng không phải là cậu muốn thứ gì quý giá cả, chỉ hi vọng Lê Diễm có thể nói với cậu một câu lễ tình nhân vui vẻ, cậu liền thấy rất vui rồi, hôm nay trên đường về có rất nhiều cửa hàng bán hoa đều đặt bảng hiệu lễ tình nhân, cậu nhìn các loại hoa hồng đủ mọi màu sắc mà thấy hoa cả mắt. Kỳ thực cũng không cần nam nhân phải tặng cậu nhiều bao nhiêu, kỳ thực chỉ cần tặng một đóa biểu đạt tâm ý cũng đủ khiến cậu thấy thỏa mãn rồi. Nhưng nam nhân lại giống như hoàn toàn không hay biết gì cả.
"Tiểu Tịch, có phải em đang giận không." Nam nhân sáp qua, ôm lấy cậu vào trong ngực.
"Không có."
"Vậy thì là ăn giấm rồi." Nam nhân nói rất khẳng định, từ khi đón con gái về tới giờ em ấy cứ là lạ, anh biết khẳng định là em ấy đã ăn giấm rồi, thế nhưng em ấy lại giống như trước đây, cho dù là ăn giấm lại không chịu nói ra, cũng không mắng anh, cái gì cũng không nói mà chỉ chui vào trong chăn thôi. Hiện tại Lê Diễm chỉ cần nhìn một ánh mắt của em ấy liền biết được em ấy đang nghĩ gì.
"Nữ nhân kia tự dán vào anh, anh cũng không có chạm vào cô ta." Thấy Lâm Văn Tịch còn chưa chịu nói, Lê Diễm thở dài, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang chôn ở trong gối ra, nhưng khi nhìn thấy hai hàng nước mắt ở bên trên nhất thời anh bị dọa sợ hết hồn.
"Bảo bối, em bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả?"
"Tại sao lại khóc?" Trong giọng nói của Lê Diễm tràn đầy yêu thương, không biết Lâm Văn Tịch bị cái gì. Kỳ thực chính Lâm Văn Tịch cũng không biết, chỉ là khi nghe thấy nam nhân nói chuyện với mình ôn nhu như vậy đột nhiên cậu liền muốn khóc, nhớ tới hơn 5 năm trước lần đầu tiên mình gặp anh ấy, mặc dù không có ôn nhu với mình như vậy, thế nhưng cũng là một nam nhân rất tốt, an ủi cổ vũ mình, nhớ lại một chút, nhoáng cái đã trải qua 5 năm, nghĩ tới thời gian sắp tới, mọi người đều nói thất niên chi dương (nôm na là yêu nhau được 7 năm sẽ chia tay), không biết đến lúc đó nam nhân có còn thích mình như vầy nữa không, suy nghĩ một chút liền không tự chủ được mà nghĩ miên man...
"Diễm, sau này anh có còn thích em nữa không."
"Sao lại không chứ." Lê Diễm hôn lên những giọt nước mắt của cậu, "Đời này của anh chỉ thích một mình em thôi."
Lời nói của nam nhân khiến cho tâm tình của Lâm Văn Tịch dần bình tĩnh trở lại, hai tay không tự chủ được mà choàng qua cổ của anh, "Chủ nhân..."
Lê Diễm ngẩn người, kỳ thực hiện tại ngoại trừ lúc hoan ái rất hiếm khi Lâm Văn Tịch sẽ gọi anh là chủ nhân, dù sao bây giờ Lâm Văn Tịch cũng không còn là trẻ con nữa, mà đã từ từ trưởng thành thành một nam nhân, có đôi khi kêu như vậy sẽ khiến cho em ấy xấu hổ, bất quá lại làm cho Lê Diễm cảm thấy rất có cảm giác ỷ lại.
"Chủ nhân, chúng ta lại sinh một cục cưng nữa có được không..."
Một kiểu biến tướng của lời mời, bất kể là nam nhân nào khi nghe thấy câu này đều sẽ nhịn không được, anh trực tiếp đè Lâm Văn Tịch xuống hôn lên. Nhất thời cả hai hôn đến củi khô lửa bốc. Kỳ thực từ sau khi sinh con gái xong bọn họ cũng chưa từng muốn đẻ nữa, bởi vì lần kia Lâm Văn Tịch phải chịu bao nhiêu khổ anh đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Lê Diễm không muốn lại để cho em ấy chịu khổ nữa, đẻ ở một tình huống chật vật lại không có thiết bị tối tân, lúc đứa nhỏ không ra được đã trực tiếp rọc chỗ đó ra, Lê Diễm có nghĩ thế nào cũng cảm thấy tàn nhẫn, mà em ấy lại nhịn đau nói không sao, cho đến tận khi hôn mê mới thôi.
Bây giờ nhớ lại mà vẫn còn thấy sợ. Lâm Văn Tịch biết nam nhân bận tâm rất nhiều thứ, nhưng cậu thực sự muốn sinh thêm em bé cho anh, "Đã qua 5 năm rồi. Không sao đâu mà, em muốn sinh cục cưng cho chủ nhân."
"Đứa ngốc." Lê Diễm đau lòng hôn cậu, trong lúc vô tình đã cởi bỏ quần áo của cả hai, giữa lúc không cẩn thận động tác của hai người đã làm văng sô cô la ở trong hộp ra, hình như Lê Diễm nghĩ tới điều gì đó nên cười cười, vươn tay nhặt lấy một viên mở giấy gói ra.
"Diễm, anh định làm gì?"
"Hôm nay là lễ tình nhân, sao có thể không đút bà xã ăn sô cô la được nha?"
Thì ra nam nhân đều biết hết a... Trong khi Lâm Văn Tịch còn đang suy nghĩ, Lê Diễm đã tách hai chân của cậu ra, nhét viên sô cô la vào bên dưới của cậu.
|
Phiên ngoại 2.3
"Toàn bộ đều là sô cô la trắng nha, nhất định khi tan vào trong sẽ rất đẹp." Ngón tay thon dài của Lê Diễm cầm lấy một viên sô cô la trắng xinh đẹp, chỉ như vậy thôi đã khiến cho Lâm Văn Tịch thấy giống như một tác phẩm nghệ thuật, ngón tay của nam nhân phi thường dễ nhìn. Thế nhưng lúc cảm nhận được động tác của nam nhân, Lâm Văn Tịch lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, sao chủ nhân có thể nhét cái vật kia vào chỗ đó của mình chứ...
Lê Diễm tách hoa thần ở phía trên của Lâm Văn Tịch ra, nhẹ nhàng đẩy một viên sô cô la vào, "Phải ngoan ngoãn nuốt vào nha."
Tưởng tượng ra bộ dáng cái chỗ phấn hồng của Lâm Văn Tịch hộc ra sô cô la trắng đã bị hòa tan, Lê Diễm liền cảm thấy hưng phấn. Phải nhấm nháp người yêu ngon miệng ở trước mặt thật kỹ lưỡng mới được.
Cảm nhận được dị vật khiến cho thân thể Lâm Văn Tịch run lên, cứ cảm thấy rất kỳ quái... Cái vật kia ở trong chỗ đó của mình...
"Bên trong nóng quá nha, rất nhanh sẽ tan chảy thôi." Nam nhân cười cười còn cố ý đâm ngón tay vào, đẩy sô cô la vào càng sâu.
"A... Đừng..." Lâm Văn Tịch sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cứ cảm thấy càng ngày vật kia tiến vào càng sâu, nếu như không lấy ra được thì biết làm sao đây...
Dường như đã nhìn thấu Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ cái gì, Lê Diễm cười cười, "Sau khi tiến vào liền tan chảy, chủ nhân sẽ liếm ra giúp em."
Lời nam nhân nói khiến Lâm Văn Tịch thoáng xấu hổ đôi chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến sắp nhỏ ra máu, thân thể lại không tự chủ được mà cảm thấy hưng phấn, đến cả phía trước cũng nhịn không được nên đã ngẩng đầu lên.
"Có cảm giác rồi sao?" Lê Diễm cười búng lên vật nhỏ đáng yêu ở phía trước.
"Ưm..." Lâm Văn Tịch ngượng ngùng đáp lại bằng một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Nhìn thử xem chỗ này của bảo bối có thể nuốt được bao nhiêu viên." Lê Diễm vừa cười vừa xé tiếp một viên sô cô la ra, "Viên này có nhân rượu nha, không biết sau khi tan ra sẽ có cảm giác gì, chỗ này của Tiểu Tịch có bị say không?"
Lại một viên nữa bị đẩy vào.
"A... Lạ quá a... Diễm..." Lâm Văn Tịch nghĩ không phải ở bên dưới say, mà là chính mình đã say rồi, cảm giác không khác gì uống rượu vậy, bởi vì động tác của nam nhân mà hai gò má cậu đã trở nên đỏ bừng.
Ngón tay của Lê Diễm lại đẩy một viên sô cô la khác đi vào, khuấy đều ở bên trong, cảm nhận được do độ nóng quá cao nên sô cô la đã bắt đầu tan chảy, rất nhanh tay của anh cũng bị thấm ướt đến dinh dính.
"Bà xã, sô cô la ăn có ngon không? Cái miệng nhỏ nhắn của em đã ăn hết 3 viên rồi đó nha."
Rõ ràng cảm giác rất kỳ quái, nhưng khi thấy nam nhân nở nụ cười nhìn vào mắt mình, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy đầu óc nóng lên, "A... Ăn ngon... Rất ngọt..."
"Vậy ăn tiếp vài viên nữa đi." Nam nhân cười cười hài lòng, sau đó lại lột vỏ rồi nhét tiếp vài viên vào, để nó từ từ hòa tan ở bên trong, rất nhanh có vài giọt sữa trắng tản ra mùi thơm của sô cô la hương rượu nhàn nhạt chảy ra từ hoa huyệt phấn hồng của Lâm Văn Tịch. Lê Diễm nhìn thấy mà cả người khô nóng, nhớ tới hình ảnh chỗ đó chậm rãi chảy tinh dịch của mình ra, cái loại cảm giác dâm mỹ này khiến cho anh càng thêm hưng phấn.
Lê Diễm vươn tay vỗ vỗ vào mông của Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, ngậm chặt vào, đừng để chảy ra ngoài nha." Bị nam nhân vỗ mông, tiểu huyệt siết chặt lại cứ như bị dọa cho hết hồn, thực sự ngậm chặt lấy dịch thể trắng sữa ở bên trong.
"Chủ nhân..."
"Không ăn nổi nữa hả?" Lê Diễm cười vươn lưỡi ra liếm lên môi của Lâm Văn Tịch, "Đổi sang chỗ khác ăn được chứ?"
"Dạ? Hả..." Lâm Văn Tịch còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của nam nhân, Lê Diễm đã xé mở một viên nhét vào trong cúc huyệt bên dưới của Lâm Văn Tịch.
"A! Chủ nhân... Chỗ đó..." Dù sao đó cũng không phải là nơi trời sinh dùng để thừa nhận dục vọng, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy chỗ đó còn siết chặt hơn phía trước một ít, lúc này cảm nhận được dị vật cũng nghiêm trọng hơn. Lúc không tự chủ kẹp chặt lại còn có thể rõ ràng cảm nhận được viên đó đang chậm rãi mềm ra rồi nhỏ đi ở bên trong thân thể mình, cảm giác cứng rắn đã biến mất, hình như thứ đã hợp thành dịch thể lại muốn chảy ra bên ngoài.
"Không được... A... Chủ nhân... Nhiều quá..." Gần như cả hộp sô cô la đều sắp bị Lê Diễm bỏ vào trong hai cái tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch, bên trên phải ngậm lại thật chặt để không cho một giọt nào chảy ra, phía dưới thì phải thừa nhận kích thích, Lâm Văn Tịch khó chịu không ngừng giãy dụa.
Lê Diễm thưởng thức bộ dáng xinh đẹp này của Lâm Văn Tịch, cố ý cong ngón tay lên chọc vào một điểm nhô lên bên trong cúc huyệt của em ấy, "A...ha... Không được... Chủ nhân... Sẽ chảy ra... A..."
Phía trước phía sau đã sắp nhịn không được, Lâm Văn Tịch từ bỏ ý định kêu nam nhân thả mình ra, nếu như để thứ này chảy ra ngoài sẽ khiến cho chăn nệm nhớp nhúa mất.
"Vậy ra đi." Lê Diễm hôn cậu, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, phía dưới đã chảy ra không ít sô cô la trắng, Lê Diễm còn đưa lên môi liếm liếm, "Thực sự rất ngọt a, có mùi vị của Tiểu Tịch."
Lời nói của nam nhân khiến cho hai bên tai của Lâm Văn Tịch đều đỏ lên, cậu cảm thấy nam nhân trước mắt khêu gợi chịu không nổi, không biết thế nào cậu đã rướn người lên hôn anh, nhất thời hương vị ngọt ngào của sô cô la lan tỏa ra trong miệng của hai người, còn có mùi rượu nhàn nhạt khiến cho cả hai dần say mê, nhất thời hôn đến khó chia lìa.
Thấy Lâm Văn Tịch chủ động hôn tới như thế, Lê Diễm cũng nhiệt tình quấn lấy lưỡi của cậu, dây dưa một trận.
"A... Phía dưới sắp ra... A...ha..." Lê Diễm thả môi của Lâm Văn Tịch ra, đi xuống ngậm lấy hoa huyệt sắp chảy ra sô cô la lỏng, nhất thời hương vị ngọt ngào bao trùm cả khoang miệng, vốn Lê Diễm không quá thích đồ ngọt, thế nhưng vào giờ khắc này anh lại cảm thấy thứ này mỹ vị không gì sánh được.
"Bảo bối, ngọt quá." Cứ như là cảm thấy chưa đủ, Lê Diễm còn muốn vói đầu lưỡi vào bên trong liếm, đến cả cúc huyệt phía dưới cũng đồng dạng, đều bị Lê Diễm liếm sạch sẽ.
"A...ha... A..."
Phía dưới vừa thơm vừa ngọt, Lê Diễm dùng hai tay tách cặp mông của cậu ra, sau đó đâm đầu lưỡi vào càng sâu hơn.
"Ưm a... Không được... Chủ nhân... Đừng liếm nữa... Nhanh tiến vào đi..." Nam nhân liếm như vậy không khác gì sự tra tấn ngọt ngào, hai nơi đã quen được tận hưởng tình ái lúc này đây đều cảm thấy trống rỗng, kêu gào muốn được âu yếm.
Lê Diễm biết em ấy muốn, thế là anh vỗ vỗ vào mông của Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, nếu muốn, tự nằm sấp lại, tách chỗ đó ra để ông xã tiến vào nha."
Lâm Văn Tịch nghe lời đứng dậy, xoay người lại nằm sấp ở trên giường, nhổng mông lên thật cao, quay đầu nhìn về phía nam nhân, đôi mắt trong veo như nước, "Chủ nhân muốn thao phía trước hay là phía sau?"
Bộ dáng Lâm Văn Tịch dâm đãng như vậy thiếu chút nữa đã khiến cho nam nhân không khống chế được, nhưng anh vẫn cố chịu đựng nói, "Tiểu tao hóa, không phải muốn sinh cục cưng cho ông xã sao? Em nói xem nên thao ở đâu đây?"
Lâm Văn Tịch đỏ mặt nhổng mông lên cao thêm một chút, dùng sức tách hoa huyệt ở phía trước ra, bởi vì tư thế như vậy nên đương nhiên cúc huyệt đã bày rõ ra ở trước mặt nam nhân, bên trên dính không ít nước, còn có sô cô la do nam nhân vừa mới liếm ra nữa. Đã thao nhiều thế rồi mà màu sắc vẫn còn đẹp như vậy, bụng dưới của Lê Diễm căng thẳng, chỉ cảm thấy hai chỗ đó của Lâm Văn Tịch đều là bảo vật.
"Chủ nhân... Bên trong ngứa quá... Nhanh tiến vào... Thao em đi..."
|