Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 55
Edogawa Viên Thụy . Viên Thụy chóng mặt đi theo Tomas, nếu như không phải bên cạnh cậu và Tomas có camera đi theo, chỉ sợ cậu sẽ không nhịn được nhào tới liếm mặt Tomas, thật sự là rất đẹp trai a, quá đẹp trai!! Tomas dẫn cậu vào một căn phòng trống trên lầu, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái vali xách tay, nói: “Viên ca, anh cầm cái này, tuyệt đối không được buông tay.” Viên Thụy liền nghe lời nhận lấy, đôi mắt tiếp tục trông mong đi theo người ta. Tomas: “. . .” Hắn không nhịn được hỏi: “Anh cũng không hỏi em muốn đưa anh đi đâu làm gì sao?” Viên Thụy mặt xấu hổ : “Làm được, làm cái gì cũng được a.” Tomas: “. . .” Hai camera rối rít tỏ vẻ cảnh này thật sự làm cho người ta không thể nhìn thẳng a. Điện thoại Viên Thụy ở trong túi rung lên, cậu đổi tay cầm vali qua tay trói cùng Tomas, sau đó lấy điện thoại ra xem, là ảnh đế gọi tới, có chút buồn bực nhận. Ảnh đế nói: “Tiểu Viên, em ở đâu a?” Viên Thụy đang muốn nói thật thì Tomas dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Ở lầu 1.” Bị sắc đẹp tẩy não Viên Thụy ngoan ngoãn nói: “Em ở lầu 1.” Ảnh đế nói: “Vị trí cụ thể?” Viên Thụy dưới sự sai sử của Tomas, tiếp tục biên soạn nói dối: “Em đang ở chỗ mới bắt đầu trò chơi.” Ảnh đế: “Đừng có chạy lung tung a! Anh bây giờ qua đó tìm em! Ở đó chờ!” Y còn không quên dặn dò: “Nếu có ai khác tìm em, em tuyệt đối đừng đi theo, có nghe thấy không?” Viên Thụy: “. . . Nha.” Đây là muốn làm gì a? Cậu cúp điện thoại, thấy trên màn hình có tin weixin tới, mở ra xem. Trịnh Thu Dương: “Đề tài dự thi thiết kế anh nghĩ ra rồi, đã vẽ xong bản phác thảo, tối cho em xem.” Trịnh Thu Dương: “Anh cảm thấy có thể tiến hành.” Trịnh Thu Dương: “Em bắt đầu quay rồi?” Trịnh Thu Dương: “Cố lên <3 <3 “ Viên Thụy thoáng cái thanh tỉnh, thoát khỏi trạng thái dại trai, nội tâm vô cùng áy náy, cách xa vạn dặm Trịnh Thu Dương đang thật lòng chúc cậu cố lên, mà cậu ở đây lại nhìn Tomas chảy nước miếng, thật là quá đáng. Hơn nữa Tomas là 1 a! Số 1 này đang quan sát đường đi, nói: “Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi tới khu B trước, bên kia quá xa.” Viên Thụy lên tinh thần, hỏi: “Cái gì quá xa? Chúng ta rốt cuộc phải đi đâu a?” Tomas nhìn cậu cười một cái, nói: “Nhiệm vụ xác nhận ở khu A, chúng ta phải cùng đi xác nhận.” Viên Thụy ngay cả hắn nói gì cũng không nghe rõ, tim đập thình thịch thình thịch quay mặt qua một bên không dám nhìn, cười lên càng đẹp trai hơn trời ơi làm sao bây giờ, chịu không nỗi mà! Cảm phương hướng của Tomas vô cùng tốt, hắn dẫn cậu đi vòng tới vòng lui nhưng không hề lạc đường, gặp được hai thành viên khác, đối phương kỳ quái hỏi hai người đang làm gì thì Tomas bình tĩnh nói “Viên ca không có thẻ manh mối, em dẫn ảnh đi chơi.” Hai người kia thấy kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều, cứ như vậy đi qua. Cùng là người bị lừa tới lầu 1, ảnh đế đến nơi lại không tìm được Viên Thụy, liền nhanh chóng gọi điện tới, Viên Thụy cảm thấy mình không thể nói dối tiếp nữa, đang hết sức do dự thì Tomas đoạt lấy điện thoại của cậu, sau đó nhìn về phía ống kính nói với ảnh đế: “Đại ca, xin lỗi a, vương miện là của em!” Viên Thụy một bên cảm khái hắn thật hiểu hiệu quả chương trình, một bên thử thăm dò: “Hai người làm xong nhiệm vụ này là lấy được gợi ý, có tính anh luôn không? Cái rương này có mật mã, em mở được chưa? Biết bên trong là cái gì không?” Tomas lại không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu nhe răng cười một cái, có chút tà khí. Viên Thụy ôm ngực, má ơi chắc tui chớttt. Cậu rất nhanh lại nhớ tới Trịnh Thu Dương đang Bắc Kinh xa xôi cỗ vũ mình, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, trong đầu bắt đầu tính toán thật nhanh. Theo tình hình này, nếu mọi người muốn thắng thì trước tiên phải tìm được cậu, sau đó lại cùng đi xác nhận cái gì đó, còn cái rương này chứa cái gì? Là vương miện sao? Nếu như nói như vậy, chẳng lẽ cậu chỉ có tác dụng là đạo cụ? Mặc dù kịch bản của tổ quay mỗi lần đều có điểm gài, nhưng cuộc thi phải công bằng a, chẳng lẽ hoàn toàn không cho cậu cơ hội thắng nào sao, cậu phải làm gì mới thắng được đây? Giờ khắc này, hãy gọi cậu Edogawa Viên Thụy, thám tử lừng danh. Hai người rốt cục đi qua khu B, sau đó lại tiếp tục thuận lợi tiến vào khu A, từ xa đã nhìn thấy một cái đài hình tròn, bên cạnh có gắn hai cái camera, nơi đó chính là điểm xác nhận. Tomas kéo cậu chạy như điên, lúc sắp tới, ảnh đế đột ngột từ đằng sau gốc cây đại thụ cạnh bồn hoa nhảy ra ngoài, đẩy Viên Thụy ngã bổ nhào xuống đất. Viên Thụy lại không cảm thấy đau, chỉ là hơi choáng váng, cái vali xách trong tay cũng vì vậy mà rớt xuống bên cạnh, sau đó cậu bị ảnh đế bắt được cổ tay, cậu lập tức ý thức được mục tiêu của ảnh đế là muốn cỡi bỏ tấm vải trói cậu cùng Tomas sau đó lại đem mình và cậu trói lại. Tomas phản ứng cực nhanh, lập tức đoạt lại cái tay kia của Viên Thụy, đoạt đi đoạt lại dị thường kịch liệt, vừa đoạt vừa cãi nhau. Tomas nói: “Đại ca! Người là do em tìm được!” Ảnh đế nói: “Anh cũng biết là do chú xúi bậy! Nếu không làm sao Tiểu Viên dám gạt anh?” Tomas nói: “Binh bất yếm trá!” Ảnh đế nói: “Làm sao em biết cái vali của em là thật? Em mở ra nhìn rồi sao?” Tomas nói: “Vậy làm sao anh biết cái của anh là thật?” Ảnh đế đắc ý nói: “Bởi vì anh giải được mật mã, của anh là thật.” Tomas: “. . .” Hắn không xác định được cái của mình là thật hay giả, ảnh đế lại không thể cướp Viên Thụy từ trong tay hắn, nhất thời bất phân thắng bại, hai người đều nôn nóng, sợ rằng chậm nữa những người khác sẽ hiểu huyền cơ trong nhiệm vụ, sói nhiều thịt ít, Viên Thụy lại chỉ có một. Con tin bị hai người họ kéo tới kéo lui cũng không phản kháng, con ngươi đảo qua đảo lại, đột nhiên mở miệng nói: “Nếu không. . . Hai người liên minh đi?” Hai người nhìn nhau chốc lát, ảnh đế thỏa hiệp trước: “Tiểu Viên nói đúng, cứ như vậy cũng không phải là cách, đợi nữa sẽ có người đoán được chuyện gì xảy ra thì càng phiền toái hơn. Hai chúng ta cùng đi xác nhận, anh có cái vali, em có người, phần thưởng cuối cùng mỗi người một nửa, em thấy sao?” Tomas không dám xác định y nói thật hay giả, nói: “Ca, anh cho em xem vali của anh trước, vạn nhất anh lừa em.” Hắn giữ Viên Thụy nên không tiện cướp vali, ảnh đế suy nghĩ một chút, cũng không sợ vali bị cướp, liền làm bừa đứng lên đi ra phía sau đài xác nhận lấy vali ra. Sau đó kích hoạt mật mã, quả nhiên lúc mở ra bên trong rương là một cái vương miện sáng lóng lánh. Y rõ ràng là đang ôm cây đợi thỏ, không cần biết ai dẫn Viên Thụy tới, trực tiếp cướp người là được. Tomas không thể không bội phục nói: “Gừng càng già càng cay.” Ảnh đế mặc dù tuổi hơi lớn nhưng thể lực vô cùng tốt, nếu như đổi lại khách mời khác, chưa chắc có thể bắt được Viên Thụy. Hắn thỏa hiệp với ảnh đế, đồng ý chia thành quả thắng lợi, hắn ra người, ảnh đế ra vali, vậy là công bằng. Hắn đỡ Viên Thụy đứng lên, hỏi: “Viên ca, tay không sao chứ? Vừa rồi không chú ý nặng nhẹ.” Yên lặng hồi lâu mặt Viên Thụy đỏ đến không bình thường, giọng cũng hơi run, nói: “Không sao không sao.” Tomas cũng biết cậu cái kia, nhưng không sao, hai người cùng nhau đi tới chỗ ảnh đế rồi tới đài xác nhận. Ảnh đế cũng từ trong túi lấy ra một tấm vải bông khác, tấm vải này là đạo cụ sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mới lấy được. Ảnh đế nói: “Em trói tay phải Tiểu Viên, anh trói tay trái.” Tomas gật đầu đồng ý. Đang lúc ảnh đế đem tay mình và Viên Thụy trói chung với nhau, Viên Thụy đột ngột vung tay phải ra, tấm vải buộc tay vừa rồi bị hai người tranh đoạt đã lỏng ra ít nhiều, cậu nhanh như chớp xông tới đoạt lấy cái vali đặt cạnh chân ảnh đế, ưu thế chân dài lúc này phát huy, sải hai bước lớn là tới đài xác nhận. Bị hất ra Tomas: “. . .” Trong tay cầm tấm vải bông còn lại Ảnh đế: “. . .” Tổ đạo diễn tổ cũng không ngờ Viên Thụy lại đột ngột đảo ngược tình thế, tập thể đơ 2s rồi mới vội vàng nhấn nút phun khói xác nhận trên đài, sau khi “Phanh” một tiếng, đạo diễn nói: “Viên Thụy. . . Chiến thắng.” Viên Thụy ôm cái vali, bày ra vẻ mặt quán quân, cậu thắng Tomas đẹp trai! Bạn trai ở Bắc Kinh xa xôi kia! Anh có nhìn thấy không! Hồi lâu sau, cậu mới đỏ mặt nhảy từ trên đài xuống, không ngừng xin lỗi ảnh đế và Tomas: “Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Tomas: “. . .” Ảnh đế cười khổ giả bộ nhấc chân đạp cậu, mắng: “Học xấu thật nhanh!” Viên Thụy xấu hổ nói: “Cũng nhờ ca dạy tốt.” Ảnh đế: “. . .” Lúc phát sóng trên TV được 2 tập, ảnh đế và Viên Thụy chung một nhóm, y luôn chê Viên Thụy da mặt mỏng lại quá thành thật, nên dạy cho cậu chút bàng môn tả đạo, Viên Thụy hiện tại cũng coi như là đủ điều kiện xuất sư. Các thành viên khác cũng được thông báo, nhưng bọn họ lại không tìm được cái thùng nào, cũng không giải ra câu đố cần Viên Thụy làm bạn đồng hành chiến thắng bí mật, nên đành thôi. Chỉ có ảnh đế và Tomas, dựa vào IQ khác người giải đáp hết thảy, kết quả lại thành toàn cho Viên Thụy, thật là có hơi tiếc. Một người mẫu xinh đẹp chân dài bưng một cái khay đi lên, phần thưởng thoạt nhìn rất to, còn dùng một tấm vải nhung đỏ che lại. Đạo diễn cẩn trọng đọc lời thoại: “Viên Thụy giúp hoàng tử tìm được vương miện, hoàng tử xin tặng một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn.” Viên Thụy đầy mong chờ, phần thưởng của nhà tài trợ cuối season 1 là dây chuyền kim cương, nhưng lần đó cậu không thắng, còn hâm mộ thật lâu, lần này là vương miện thật sao? Là loại gắn đầy kim cương sao…? Ha ha ha ha ha thật tốt quá! Tấm vải đỏ đột ngột mở ra, mắt cậu choáng váng. “Đây là một trong những động vật đặc sắc nhất của Vườn động thực vật nhiệt đới Hải Nam.” Đạo diễn nhịn cười nói tiếp, “Hoàng tử nói, hi vọng người nhận được món quà này sẽ nhớ tới những điều vui vẻ nơi đây, hoan nghênh lần sau lại đến chơi.” Mọi người chụp chung một tấm ảnh, ai nấy đều cười rất chi là vui vẻ, chỉ có duy nhất Viên Thụy đứng ở giữa mặt không chút thay đổi, trong tay ôm một con búp bê Hồng hạc. Sau khi quay xong, mọi người cùng nhau ăn cơm. Viên Thụy ngồi ở bên cạnh đạo diễn, hỏi hồi lâu mới hiểu rõ rốt cuộc trò chơi hôm nay là gì. Sáng nay cậu kéo co với voi căn bản là nhiệm vụ không thể thắng, từ lúc bắt đầu tổ đạo diễn đã sắp xếp cậu vào một trong đốt nhiệm vụ hôm nay, lúc mọi người lấy thẻ manh mối trừ nội dung nhiệm vụ của mình viết trên đó, còn có dòng chữ “Không được chia sẻ nội dung manh mối cho bất kỳ ai, nếu không tuân theo quy định sẽ bị trục xuất lập tức”, cho nên mới không ai chịu nói cho cậu biết trên thẻ manh mối viết cái gì. Viên Thụy nhìn người thì khuân đồ, tìm đồ, đánh bóng bàn toàn là những nhiệm vụ tổ quay cố ý sắp xếp khác nhau, mục đích là vì nhiễu loạn tầm mắt của cậu. Mà mỗi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ liên tục lấy được 3 gợi ý, một là tìm cái vali, hai là tìm tấm vải bông, ba là tìm Viên Thụy. Tomas làm nhiệm vụ cực nhanh, đầu óc cũng cực nhại, rất nhanh đã tìm được cái vali và tấm vải bông, hơn nữa còn thấu hiểu ẩn ý trong đó. Ảnh đế thì liên tục tìm được hai tấm vải, tìm được gợi ý, thuận lợi giải được mật mã. Viên Thụy quả thực bội phục hai người không thôi, không lời nào có thể diễn tả được, ngẩng đầu nhìn Tomas và ảnh đế ngồi đối diện, hai người nhất kiến như cố [1], đang tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm. [1] gặp lần đầu đã quen thân Không thông minh như họ mà còn có thể chiến thắng, Viên Thụy không nhịn được cảm thấy mình quả là tuyệt vời. Buổi tối lúc Trịnh Thu Dương hỏi cậu, cậu nhẫn nhịn không tiết lộ, “Đợi đến Tết phim ra chúng ta cùng đi xem, bây giờ kể liền mất vui.” Trịnh Thu Dương cười đồng ý: “Cũng được, ngày mai về Thượng Hải?” Viên Thụy nói: “Tối mai lên máy bay, sáng mai còn phải tới Vườn động thực vật quay cảnh bổ sung.” Trịnh Thu Dương nhớ cậu quá, nói: “Hay anh lại đến tìm em?” Viên Thụy lại nói: “Còn 8 ngày nữa là quay xong rồi, đừng bay tới bay lui lãng phí tiền vé.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy nói: “Hơn nữa anh còn phải thiết kế a! Không phải anh nói anh đã phác thảo xong chuẩn bị cho em xem sao?” Trịnh Thu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm bản vẽ bên cạnh lại, mở ra cho cậu xem. Viên Thụy nhìn chăm chú, một lát sau mới nói: “Là nhẫn sao? Sao hoa văn nhìn giống như. . . giống như. . . ” Cậu lắp ba lắp bắp nói không ra lời, cậu không biết thiết kế, sợ mình nói sai làm Trịnh Thu Dương mất hứng. Trịnh Thu Dương cười nói: “Giống như mã QR [2]?” Viên Thụy vô cùng kinh ngạc: “. . . A? Là mã QR thật sao?” [2] Mã QR – mã ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát triển vào năm 1994 ở Nhật. Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Mã QR được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản, và hiện là loại mã hai chiều thông dụng nhất ở Nhật Bản. “Đúng vậy. ” Trịnh Thu Dương nghiêm túc giải thích, “Thời đại Internet, có rất nhiều tin được chuyển thành mã QR, đặc biệt là những tin quan trọng, cũng có thể thiết kế chúng lại với nhau thành hoa văn của trang sức, chính là vậy, đá quý chẳng qua chỉ là trang sức để đeo, nếu có cái gì đó quan trọng làm vật dẫn, thì chẳng phải nó càng có ý nghĩa hơn sao.” Viên Thụy không hiểu lắm, nhưng càng nhìn càng thấy chiếc nhẫn này đẹp mắt, nói: “Cái ý nghĩa này rất thú vị, anh lợi hại quá!” Trịnh Thu Dương khó có khi ngại ngùng, nói: “Hiện tại chỉ là bản phác thảo, anh còn phải suy nghĩ lại.” Viên Thụy dựng thẳng hai ngón cái, vui rạo rực: “Anh giỏi như vậy nhất định sẽ có giải, em muốn trao thưởng cho anh ngay lập tức!” Trịnh Thu Dương cười, nhìn cậu hồi lâu mới nói: “Muốn em a.” Viên Thụy cũng rất nhớ anh, dùng bàn tay giơ lên “8” ngón, nói: “Chỉ còn 8 ngày! Chúng ta ráng nhịn đi!” Càng nói Trịnh Thu Dương càng nhịn không được, đề nghị: “Hay là giống như tối qua vậy, muốn không?” Tối qua hai người trần truồng tám gần 2 tiếng. Viên Thụy do dự nói: “Em ngày mai muốn xuống biển bơi.” Trịnh Thu Dương lơ đễnh nói: “Vậy thì sao?” Viên Thụy nói: “Sao là sao? Anh cứ kêu em xoa ngực cho anh xem, nó lớn như vậy lỡ bị người ta nhìn thấy khẳng định sẽ cảm thấy em không bình thường. Đồng nghiệp trong tổ quay hình như biết em là gay hết rồi.” Trịnh Thu Dương tức giận nghĩ, hễ thấy trai đẹp là chân nhũn ra, ai mà không nhìn ra. Hắn bảo đảm nói: “Hôm nay tuyệt đối sẽ không.” Viên Thụy hơi đỏ mặt, nói: “Vậy, vậy đến đây đi.” “Trò chuyện” gần một tiếng, trước sau đều bắn. (Đ : Tình quá…chat *** hoài =))) ) Đầu ti Viên Thụy lại sưng, sầu não nói: “Đã nói không được rồi, mai không đi bơi được rồi.” Trịnh Thu Dương ở bên kia oan uổng nói: “Anh cũng đâu có bắt em xoa a.” Viên Thụy: “. . . Nhưng em không nhịn được a.” Trịnh Thu Dương xùy cười. Viên Thụy trừng anh nói: “Không cho cười.” Trịnh Thu Dương cố gắng đè lại. Viên Thụy nhướng mày trở mình, hướng lưng trần về phía iPad. Trịnh Thu Dương nghe giọng cậu rất nhỏ, nói: “Không xoa thì em lại ngứa, có phải em rất biến thái không?” . : . Mã QR Viên tiên sinh – 56 Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 56
Về nhà . Vừa rạng sáng ngày hôm sau, mọi người đã đến Vườn động thực vật quay cảnh bổ sung, riêng Viên Thụy chạy đi tìm con voi hôm qua kéo co cùng cậu, voi còn nhớ nhận ra cậu, luôn dùng vòi và mặt cọ cậu, Viên Thụy chơi với nó thật lâu mới lưu luyến rời đi, muốn nuôi một con voi quá a! Cậu lại đi xem sử tử con hôm qua không thấy được, thử đút cho nó uống sữa, một đám lông xù chẳng giống mãnh thú chút nào, chỉ giống mèo nhưng con mèo này hơi to một chút, nó cắn bình sữa dốc sức uống, còn dùng đệm thịt dưới móng vuốt ôm tay Viên Thụy, cực kỳ cực kỳ dễ thương, làm cậu manh gần chết, lại có suy nghĩ muốn nuôi mèo rồi. Đi dạo đủ rồi, mọi người nói muốn ra biển tắm, Viên Thụy cũng rất muốn đi, đặc biệt chạy vô phòng vệ sinh vén áo lên nhìn, cảm thấy ngực cũng không sưng lắm, liền đánh bạo đi theo chơi. Bọn họ chơi không bao lâu thì Vương Siêu tới. Bởi vì y và Tomas là ca sĩ cùng nhóm, nói với mọi người là được nghỉ phép nên đi theo anh em chơi, cũng không ai nhiều chuyện hỏi nữa. Tomas tắm, Vương Siêu cũng không quản, mặc quần đùi hoa, đeo kính râm nằm trên ghế trên bãi cát chơi điện thoại. Viên Thụy lặn chốc lát, thấy hắn ở bên đó, liền đi qua ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Sao anh không tắm?” Vương Siêu nâng mắt nhìn cậu, cười nói: “Là chị dâu a, mông đau không đi.” Viên Thụy nhất thời trợn to mắt, vẻ mặt “Sao nói chuyện hạ lưu vậy”. Vương Siêu vội giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, là bị chồng tôi đánh.” Viên Thụy càng trợn to mắt hơn, cảm giác hai người bọn họ càng hạ lưu. Vương Siêu không biết phải nói gì nữa, yên lặng cầm lon nước ngọt bên cạnh uống. Bên kia Tomas lên bờ, một thân cơ bắp ướt sũng cực kỳ đẹp mắt, rất nhanh bị 4 5 cô gái vây quanh, líu ríu không biết đang nói cái gì. Vương Siêu chửi tục một câu. Viên Thụy nhìn hắn, lại nhìn Tomas, nghĩ thầm, trời ơi! CP này có độc ! “Viên Thụy!” Viên Thụy quay đầu lại nhìn, là nữ nghệ sĩ Đài Loan, cô quên đem theo áo tắm nên trở về khách sạn lấy, cô mặc bộ bikini sọc ngang cầu vồng, tuy không cao tỷ lệ cơ thể rất đẹp, ngực to, chân cũng xem như dài, da lại trắng sáng, lúc mặc áo tắm càng phá lệ xinh đẹp. Vương Siêu lập tức tháo kính râm xuống, nói: “Người đẹp! Chào a!” Cô cũng biết hắn, nói: “Leo, cậu cũng tới chơi a. Sao hai người không tắm đi?” Viên Thụy nói: “Em mới vừa lên.” Vương Siêu cười hì hì nói: “Cô muốn đi sao? Cần sứ giả hộ hoa không?” Hắn chạy theo cô tắm, lúc xuống nước còn vây quanh người ta, thoạt nhìn rất vô sỉ. Viên Thụy cầm lon nước ngọt cắn ống hút, rất muốn hỏi Vương Siêu, mông anh không đau sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Tomas xuống biển một lần nữa, giống như con cá bơi đến bên cạnh Vương Siêu và nữ nghệ sĩ. Vương Siêu bị bắt gặp liền xoay người chạy trốn, còn chưa kịp bơi chó hai cái đã bị Tomas tóm được bắp chân, hắn vừa sợ vừa giận chửi tục, còn chưa chửi xong lại bị Tomas ấn vai nhấn xuống nước. Qua chừng một phút, hai người lại trồi lên mặt nước, cùng nhau bơi lên bờ. Tomas không có lại đây, Vương Siêu thì mặt mày hớn hở một mình trở lại ngồi xuống, mặt hồng hào, đặc biệt là môi, đỏ như muốn rỉ máu, nhìn kỹ thì mặt trên còn có dấu răng. Hắn cầm cái quần bông mặc vào, trong miệng lại ngâm nga bài hát mới của nhóm bọn họ: “Em hỏi anh tình yêu là gì là gì, là cái gì a, hắc! Là cái gì là cái gì…” Vây xem toàn cảnh Viên tiên sinh cảm thấy lời bài hát này viết quá hợp. Đa số mọi người đều sáng ngày mốt mới lên máy bay, thậm chí Tomas và Vương Siêu muốn đi Tam Á chơi mấy ngày rồi mới về, chỉ có Viên Thụy phải bay ngay tối nay để tiếp tục công việc, xế chiều không thể làm gì khác hơn là tạm biệt mọi người rồi vội vã ra sân bay. Lúc ở phòng chờ VIP, Triệu Chính Nghĩa nói: “Viên ca, đó là anh nuôi phải không?” Viên Thụy quay đầu nhìn, quả nhiên là đoàn người Mạnh Lai. Cậu vội vàng quay lại, không muốn bị Mạnh Lai thấy. Triệu Chính Nghĩa nhanh nhạy hiểu ra, cũng không nhìn nữa, lặng lẽ nói: “Tôi nghe nói quan hệ giữa anh nuôi và mẹ nuôi anh không được tốt lắm, gặp nhau chẳng nói gì.” Viên Thụy thật bất ngờ, nói: “Thật sao?” Triệu Chính Nghĩa gật đầu nói: “Thật, anh xem chuyện quay phim lần này lớn như vậy mà mẹ nuôi không tới, nói không chừng là do hai mẹ con họ không muốn chạm mặt nhau.” Viên Thụy nghĩ thầm, khó trách Mạnh Lai không biết Dương Lộ nhận con nuôi, gia đình ly hôn quan hệ với con cái rất dễ trở nên khó xử, có thể Mạnh Lai thân với ba mình hơn. Loa truyền thanh thông báo đã đến lúc lên máy bay, lúc bọn họ đứng dậy đi nhóm Mạnh Lai còn chưa đi. Viên Thụy tận lực cúi đầu đè thấp sự tồn tại của mình, cước bộ theo Triệu Chính Nghĩa thật nhanh, lúc quẹo cua lại ngoài ý muốn nhìn thấy trong cửa kính góc tường Mạnh Lai đang nhìn cậu, hơn nữa không giống như là vừa nhìn thấy. Cậu: “…” Nhưng Mạnh Lai chỉ nhìn cậu mỉm cười, môi khép mở nói: “Hẹn gặp lại.” (Đ : Ai tới hốt Tiểu Mạnh đi TT, sao tự dưng tui càng ngày càng cưng Tiểu Mạnh vại, mau tìm hp mới đi a, 2 ng` đó móe chết rồi, Mạnh mau tìm ai để móe cùng đi =)) ) Lúc trở lại Thượng Hải, khẩn trương quay tám ngày cuối của bộ phim « Ai là cát trên đầu ngón tay em ». Trong tiệc đóng máy, Viên Thụy gặp bạn trai Tống Hoan Nhan, ngoài đời trẻ hơn trong hình, người cũng chững chạc, là tinh anh, hơn nữa còn đối xử tốt với Tống Hoan Nhan, chẳng những tôn trọng lý tưởng của cô mà còn nguyện ý làm anh hùng vô danh trên con đường cô hoàn thành giấc mơ của mình, là chân ái a. Viên Thụy càng nhìn càng cảm thấy hai người xứng đôi, cũng thấy mừng cho Tống Hoan Nhan . Càng vui hơn chính là, được về Bắc Kinh rồi! Trước khi quay « Shiny Friends », Viên Thụy đã nhảy thân lên hạng 3, sau khi quay xong « Shiny Friends » thì bất kể chủ đề gì liên quan tới cậu cũng HOT, cậu càng ngày càng nổi tiếng, ngay cả nhãn hiệu mỹ phẩm ký hợp đồng với cậu còn nói sẽ trả phí gấp đôi. Fan trên weibo tăng từ 6 triệu lên 9 triệu, mắt thấy sắp sửa vượt 10 triệu, cậu liền đăng weibo nói nếu follow vượt qua 10 triệu cậu sẽ đăng hình lúc nhỏ lên cho mọi người xem, bình luận phía dưới toàn là “Không có thành ý! Tụi em muốn ảnh nude!” Tóm lại, cậu càng ngày càng bỏng tay hơn trước. Lần trở về này, fan tới sân bay đón cậu tăng gấp 2 lần so với trước kia, phải đặt rào chắn từ sảnh ra tới phía ngoài sân bay, fan giơ đầy poster của cậu, hộp đèn chữ nổi kèm các băng biểu ngữ, cậu vừa tới hiện trường liền gọi “Viên Manh Manh!”, như tiếng trong núi vọng lại thiếu chút nữa dọa cậu chạy vô. Thật vất vả mới rời khỏi sân bay, cậu lại ôm một đống quà, vui vẻ ngồi ở băng sau sắp xếp lại. Triệu Chính Nghĩa ao ước nhìn đống đồ ăn vặt cực lớn trong túi, bị Viên Thụy cảnh giác bảo vệ, nói: “Muốn ăn thì tui mua cho, còn cái này không thể cho.” Fans tặng quà cho cậu, cậu phải đem về nhà a. Phải về nhà! Sáng sớm hôm nay Trịnh Thu Dương đã đứng chờ dưới lầu, chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng, xe bảo mẫu vừa dừng lại trước mặt hắn là Viên Thụy đã nhảy từ trong xe xuống, bổ nhào tới ôm chặt anh. Bọn họ thậm chí không hẹn mà cùng cảm thấy mũi cay cay, rất muốn khóc. Triệu Chính Nghĩa nhìn thấy, hoảng sợ đến mức hét lên: “Buông tay! Mau buông tay!” Viên Thụy bất đắc dĩ buông bạn trai ra, còn cùng anh nhìn nhau vài giây, cười rộ lên. Triệu Chính Nghĩa đem hành lý và quà xuống xe, Viên Thụy ôm quà, Trịnh Thu Dương xách hành lý, Triệu Chính Nghĩa thấy mình đã hết chuyện để làm, nói nhỏ: “Vậy tôi về nhà trước, hai người… Lên lầu rồi hâm rồi hôn? Được không?” Hắn vừa nói vừa thở dài. Viên Thụy xấu hổ nói: “Biết rồi, cậu trở về đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chú và dì a.” Triệu Chính Nghĩa đi, hai người họ kiềm chế lên lầu, Trịnh Thu Dương bấm mật mã mở cửa, Viên Thụy ở phía sau đi vào. Cuối cùng không cần kiềm chế nữa, vừa bước vào cửa đồ trong tay trong ngực của hai người đều bị ném đi, hai người liều mạng ôm hôn đối phương, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, lữ khách tìm được nước ngọt trên sa mạc khô cằn. Viên Thụy nghĩ thầm, nếu bị hôn chết! Cũng hạnh phúc a! Trịnh Thu Dương chỉ lo hôn cậu mà không nói gì, anh ôm cậu đến bàn ăn, đặt cậu ngồi ở trên bàn, cậu liền phối hợp tách chân ra, Trịnh Thu Dương đứng giữa chân cậu một bên tiếp tục hôn, một bên cởi áo cậu ra duỗi tay vào. Cậu hừ một tiếng không nhịn được ngẩng ra sau, Trịnh Thu Dương thuận thế đẩy cậu ngã ngữa nằm trên bàn, cởi áo khoác của cậu xuống, vén áo thun lên khỏi ngực, sau đó cúi đầu ngậm. Cậu được hấp đến mức từ đầu tới chân tê rần, bắp chân co quắp hồi lâu, không nhịn được mới nâng lên kẹp ngang hông Trịnh Thu Dương. Cậu ở trong lòng không nhịn được thét chói tai, a a a a quá *** đãng a! Đừng có ngừng! (Đ : =))) ) Trịnh Thu Dương lại lần mò cởi quần ngoài cộng quần lót cậu ra, còn mình chỉ kéo khóa quần, ngay cả khuếch trương cũng không làm đã trực tiếp thúc vào. (Đ : O.o!!!) Bàn ăn cũng thật bền chắc, chỉ bị xung lực khổng lồ khiến nó lắc tới lắc lui, vang cạch cạch cạch, nhưng lúc này có ai thèm quan tâm nó. Ở trên bàn làm vô cùng thô bạo, lúc bắn ra rồi hai người mới tĩnh táo lại một chút, ôm nhau điềm điềm mật mật hôn, sau đó lại tiếp tục chiến đấu cho đến khi vào phòng ngủ, lần này rất ôn nhu, song vẫn rất khó thoát khỏi tình trạng này, hận không thể khắc sâu vào trong thân thể đối phương, dứt khoát biến thành một người. Viên Thụy lại ra lần nữa, Trịnh Thu Dương sợ cậu không chịu được, ngừng lại hỏi: “Lúc nãy có làm đau em không?” Viên Thụy còn đang thở gấp, cau mày nhắm mắt lại, một lát sau mới nói: “Có một chút, đừng gấp.” Trịnh Thu Dương ôm chặt cậu, nói: “Anh nhớ em muốn chết.” Viên Thụy vui vẻ, mở mắt nhìn, nói: “Em cũng nhớ anh, mỗi ngày đều mơ thấy anh.” Trịnh Thu Dương bật cười, “Mơ thấy anh làm gì?” Viên Thụy nhăn nhó không chịu trả lời. Trịnh Thu Dương thúc cậu một cái, cậu ai nha một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng nói: “Thì làm, làm cái này a.” Trịnh Thu Dương ghé vào tai cậu buồn cười hỏi: “Mỗi ngày đều làm?” Viên Thụy cũng cười theo một lúc, nói: “Không phải, còn mơ tới chuyện khác. Có lần mơ thấy anh mua cái máy điều hòa cực đắt, em nói đắt quá anh liền tức giận, em nấu cơm cho anh ăn anh còn nói không ngon rồi thu dọn hành lý muốn bỏ nhà đi, em đương nhiên không cho anh đi, lúc đang cản thì bỗng nhiên mẹ anh tới, còn dẫn theo một cô gái, nói đây là vị hôn thê của anh, hai người lập tức kết hôn còn sinh em bé.” Trịnh Thu Dương: “… Sau đó?” Viên Thụy xấu hổ nói: “Sau đó, em khóc tỉnh.” Trịnh Thu Dương: “…” “Cô gái đó ngực rất to” Viên Thụy khoa tay múa chân, “Lớn cỡ vầy.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn có chút khổ sở nghĩ, thì ra từ lúc Viên Thụy ở cùng hắn, luôn không có cảm giác an toàn sao, lo hắn còn thích con gái, lo chuyện nhà hắn, sợ hắn muốn có con. Viên Thụy đột ngột hỏi: “Anh thích trẻ con không?” Trịnh Thu Dương vội nói: “Không thích, con nít phiền phức.” Viên Thụy có chút thất vọng, lại hỏi: “Vậy động vật nhỏ thì sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Cũng vậy, cũng không thích lắm.” Hắn lại ôm Viên Thụy chặc hơn, bày tỏ: “Anh thích em, có em là đủ rồi.” Viên Thụy cười hắc hắc, sau đó nói: “Nhưng mà em thích trẻ con, cũng thích động vật nhỏ.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy đề nghị: “Chúng ta nuôi mèo có được không?” Trịnh Thu Dương: “… Em thích thì nuôi đi, bất quá đợi dọn hết về nhà mới đã.” Viên Thụy ngẩn ra, vô cùng vui sướng nói: “Đúng vậy, anh nhanh bắn đi a! Bắn xong chúng ta đi xem nhà mới!” Nói xong cậu liền bắt đầu hít thở, cố gắng kẹp chặt. Trịnh Thu Dương: “…” Hắn buồn bực bắn ra, quả thực tức đến hộc máu, lâu rồi không gặp, con mẹ nó ai ngờ hắn lại bắn ra như vậy! (Đ:=))) ) . : . Viên tiên sinh – 57
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 57
Ngàn vàng khó mua . Hai người cùng đi tắm, Trịnh Thu Dương sấy tóc, Viên Thụy thì dọn drap giường và sắp xếp bàn ăn, thấy cậu hành động tự nhiên thoải mái như vậy, Trịnh Thu Dương đương nhiên chưa thỏa mãn dục vọng, căn bản là không đủ! Từ tối hôm qua đã muốn ăn đủ 100 kiểu Hoa kiểu Pháp, hiện tại người đang ở trước mắt! Lại không được ăn! Trong đầu hắn toàn những ý tưởng đen tối, nhưng nhìn sắc mặt hưng phấn và mong đợi đi xem nhà mới của Viên Thụy, hắn lại nhịn được như kỳ tích, dù sao cũng đã về, lúc nào ăn chẳng được. Rất nhanh đã đến nhà mới, so với lúc đến lần trước đã thay đổi hoàn toàn, chẳng những đầy đủ điện gia cụ gia dụng, hơn nữa Trịnh Thu Dương lại vô cùng có tâm trải đệm ghế sô pha, khăn trải bàn, thậm chí những vụn vặt như miếng lót ly cũng chuẩn bị xong, tường phòng khách và tường thư phòng cũng thiết kế lại một lần nữa, còn treo khung hình trên tường, trên đó toàn là hình sinh hoạt của hắn và Viên Thụy, các khung hình được treo thành chữ “ZY”, là chữ cái đầu tiên của hắn và Viên Thụy. Hắn tự tay thiết kế, thẩm mỹ xuất chúng, màu sắc phối hợp lại càng tươi đẹp rõ nét, vừa thời thượng, vừa có sự ấm áp gia đình. Viên Thụy nhìn từ trong ra ngoài mấy lần, vô cùng thích, khen anh: “Đẹp quá! Anh thật lợi hại!” Trịnh Thu Dương có chút đắc ý, nói: “Đương nhiên rồi.” Viên Thụy lại nhìn quanh một vòng, hỏi: “Anh có ghi sổ không? Tốn bao nhiêu tiền a?” Lúc trước cậu đã dặn kỹ Trịnh Thu Dương mua gì nhất định phải ghi sổ, Trịnh Thu Dương nhanh chóng lấy sổ sách ra. Viên Thụy ngồi trên ghế sô pha bắt đầu hỏi, cái này bao nhiêu tiền a, cái kia bao nhiêu tiền a, Trịnh Thu Dương ở sau lưng nhất nhất báo cáo, mới bắt đầu còn tốt, mãi cho đến khi thấy máy điều hòa, Viên Thụy nhìn kỹ kiểu dáng máy, đột nhiên kinh hãi nói: “Cái này, cái máy điều hòa này y hệt cái máy đắt tiền trong giấc mơ của em… Sẽ không thật sự mua 15 ngàn đi?” Trịnh Thu Dương: “… Không phải.” Viên Thụy thở phào nhẹ nhõm, nói: “Phòng khách chúng ta không lớn, điều hòa chừng 7, 8 ngàn là đủ, cái này bao nhiêu tiền a?” Trịnh Thu Dương nhìn sổ sách, khó khăn nói: “Cái này… 17 ngàn 999.” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương vội ôm eo cậu, làm mặt trung thành tận tâm nói: “Em cứ tùy ý giáo dục, anh không tức giận, em nấu cơm ngon như vậy anh mới không nỡ bỏ nhà đi, mẹ anh không đến, cũng không có vị hôn thê.” Viên Thụy có hơi mộng, hồi lâu mới bị anh chọc cười, nhưng vẫn rất đau lòng, miễn cưỡng nói: “Quên đi, mua cũng mua rồi, nhìn cũng đẹp, đắt có đạo lý của đắt, không chừng dùng cũng tốt.” Trịnh Thu Dương an ủi: “Đúng đúng đúng, rất tiết kiệm điện.” Viên Thụy rất muốn đánh anh, cho dù tiết kiệm cả đời cũng lấy lại được 17 ngàn 999 a! Cậu nhìn cái máy điều hòa hoa hồng [1] nhiều lần, quả là hoa hồng gai mà, tùy tiện đâm một cái liền chảy máu. [1] Hãng điện gia dụng Rose May mà những món khác không cần chi nhiều, chỉ có máy điều hòa và máy nước nóng là đắt, Viên Thụy ở trong lòng lập bàn tính, tổng chi phí so với dự tính của cậu nhiều hơn 30 ngàn [2], thôi cũng được. [2] 30.000 CNY (nhân dân tệ) 103.200.000 VNĐ (Tỷ giá hiện tại khoảng 1 CNY = 3440 VNĐ). Kể ra cái máy điều hòa 62 triệu “Chỉ còn lại rèm cửa sổ.” Trịnh Thu Dương nói, “Anh đi xem nhiều lần nhưng không thích cái nào, hôm nào chúng ta cùng đi đi, em quyết định.” Viên Thụy đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, xoay người lại, dựa vào bệ cửa sổ nói: “Nhưng thẩm mỹ em không tốt bằng anh, hay là anh chọn cho nhà chúng ta đi.” Trịnh Thu Dương nghe ba chữ “Nhà chúng ta” đặc biệt thuận tai, đặt cuốn sổ xuống bước đến, sóng vai đứng cùng cậu, hai người dựa lưng vào cửa sổ, cùng nhau nhìn nhà bọn họ, cũng không nhịn được nở nụ cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Hồi lâu sau, Viên Thụy nhẹ giọng nói: “Chúng ta có nhà, thật tốt quá!” Trịnh Thu Dương xúc động, nói: “Ừ.” Hắn nhìn Viên Thụy, Viên Thụy cũng nhìn hắn, hai người ăn ý hôn nhau, đều có cùng cảm giác là trên thế giới này mình là người hạnh phúc nhất. Sau khi tách ra, Viên Thụy vui vẻ nói: “Chúng ta ngày mai đi mua!” Trịnh Thu Dương cười nói: “Được.” Viên Thụy còn nói: “Phải làm tiệc tân gia, mời mọi người tới chơi.” Trịnh Thu Dương nói: “Được.” Viên Thụy nói: “Mời Tiểu Triệu, chị Linh Linh, Phương Sĩ Thanh. A! Còn có Vương Tề! Lâu rồi em không có gặp!” Trịnh Thu Dương: “… Được.” Viên Thụy hưng phấn nói: “Vương Siêu! Tomas! Còn có nam thần Bách Đồ của em!” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn không nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng tàn bạo nghĩ, đây là muốn mở tiệc mừng tân gia hay là muốn mở tiệc trai đẹp? Trên đường hai người trở về, vào siêu thị mua đồ ăn, lúc về nhà Trịnh Thu Dương xuống bếp làm trợ thủ, hai người vui vẻ cùng nhau nấu cơm làm việc nhà. Cơm nước xong, hắn lại bắt đầu ăn Viên Thụy, lăn qua lộn lại đủ các kiểu, Trịnh Thu Dương cảm thấy cuộc sống thật là quá hoàn hảo. Hôm sau Trịnh Thu Dương thần thanh khí sảng đi làm, dù sao Viên Thụy cũng dậy không dậy nổi, hôm nay lại được ở nhà. Viên Thụy thắt lưng mỏi, mông đau, vếu thì vừa tê vừa sưng, không thể nằm ngang cũng không thể nằm ngửa, chỉ có thể hơi nghiêng người, trở mình từ từ cũng đau, đúng là nỗi thống khổ khó tả. Trịnh Thu Dương đi rồi, cậu ngủ không thoải mái nhưng không muốn dậy, ở trên giường ngủ bù hơn 10 giờ thì điện thoại reng, cậu nhắm mắt vuốt mở điện thoại: “Alo, ai đó?” Bên kia nói: “Còn chưa rời giường? Vừa đúng lúc, ta đang ở gần nhà con, có tiện vào thăm con không?” Viên Thụy bị dọa giật mình mở to mắt, lắp bắp nói: “Dì Dương, dì, dì đang ở đâu?” Dương Lộ nói: “Đã tới trước cửa khu chung cư con.” Viên Thụy nhanh chóng ngồi dậy, nhe răng nhếch miệng mặc quần áo, đặc biệt là chỗ đầu ti bị áo ma sát, vừa ngứa vừa đau, mở ngăn kéo nhìn, miếng dán ngực dùng hết rồi, đành không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, dùng tốc độ ánh sáng đi rửa mặt. Cậu mới vừa thoa kem dưỡng thì chuông cửa vang lên, thật giống y như chạy giặc. Cậu mở cửa, Dương Lộ xách túi Burberry đứng ngoài cửa nói: “Có phải ảnh hưởng con ngủ nướng?” Viên Thụy vô cùng xấu hổ, nói: “Không có không có, mời dì vào.” Dương Lộ sau khi đi vào, nhìn chung quanh một chút, Viên Thụy vội nói: “Trong nhà có hơi loạn, dì đừng để ý a, mời ngồi mời ngồi.” Dương Lộ ngồi trên ghế sô pha, cười nói: “Rất gọn, chỗ ở của con trai như vậy là đã rất sạch rồi.” Viên Thụy có chút khẩn trương, mất tự nhiên nói: “Con có nước ngọt và nước trái cây, trà thì có Thiết Quan Âm, cà phê chỉ có loại hòa tan, dì uống gì?” Dương Lộ mỉm cười nói: “Nước ấm đi.” Cậu lúng túng đi rót nước ấm, cầm hai tay đặt trước mặt Dương Lộ. Dương Lộ nói: “Ta bận hơn nửa tháng, cũng không thể liên lạc với con, lần đi Hải Nam này thuận lợi không?” Viên Thụy gật đầu nói: “Thuận lợi, mọi người đều rất cố gắng.” Hai người đúng là có một khoảng thời gian không gặp, điện thoại hầu như không gọi, Viên Thụy nghe Triệu Chính Nghĩa bát quái là Dương Lộ đang bơm tiền mở rộng công ty, trong thời gian này ở Bắc Kinh rất bận rộn, nên lúc gần quay xong phim cũng không có thời gian qua. Trò chuyện mấy câu cùng Dương Lộ, kể về chuyến đi Hải Nam và tiến độ quay phim, sau đó cậu không biết phải nói gì nữa, chẳng lẽ chủ động nhắc tới Mạnh Lai? Hay là thôi đi, có thể Dương Lộ căn bản không biết cậu và Mạnh Lai là bạn học cao trung, hơn nữa có tin đồn quan hệ mẹ con họ không tốt, tùy tiện nhắc tới Mạnh Lai, nói không chừng sẽ làm bà mất hứng. Dương Lộ đột nhiên hỏi: “Bạn trai con đâu?” Viên Thụy sửng sốt, nói: “Anh ấy đi làm.” Dương Lộ lặng lẽ nói: “Ta nhớ hình như cậu ta làm việc trong công ty gia đình mình.” Viên Thụy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn nói: “Anh ấy làm công việc thiết kế, bình thường vẫn phải đi làm, chỉ có chủ nhật mới nghỉ ngơi.” Dương Lộ nhìn cậu, hỏi: “Hai đứa rất tốt sao?” Viên Thụy lại càng kỳ quái, không hiểu được ý của bà, nói: “Rất tốt ạ” Dương Lộ lại hỏi: “Cậu ta làm việc gì?” Viên Thụy không hiểu nói: “Là nhà thiết kế trang sức, mà có liên quan gì đến anh ấy?” Dương Lộ nói: “Lúc còn ở Thượng Hải, ta có nói mấy lời hơi nặng, lúc ấy nghĩ muốn tốt cho con, sau đó nghĩ lại, có thể ta nói hơi quá lời.” Viên Thụy kinh ngạc hỏi: “Dì nói gì với anh ấy?” Dương Lộ ngoài ý muốn nói: “Cậu ta không có nói cho con biết sao?” Viên Thụy bỗng nhớ lại bộ dáng Trịnh Thu Dương lặp đi lặp lại câu hỏi có yêu anh hay không, có chút hoảng hốt lo sợ, nói: “Không có a! Dì nói gì?” “Thật ra cũng không có gì, chỉ là gõ chuông báo động cho cậu ta.” Mặt Dương Lộ có chút bất đắc dĩ, nói “Hai đứa ở cùng nhau chưa được một năm, chuyện của nhau dù hiểu rõ cũng có giới hạn, ta cũng không phải nói cậu ấy không tốt, chẳng qua là tình huống trong nhà rất phức tạp, ba mẹ đều cậy sĩ diện, nếu cậu ta không kiên định, sau này vạn nhất xảy ra chuyện, con sẽ phải chịu thiệt.” Viên Thụy thốt lên: “Con không sợ bị thiệt.” Dương Lộ: “… Nhưng ta sợ con bị thiệt thòi a.” Viên Thụy có chút cảm động, nói: “Dì Dương, con biết dì muốn tốt cho con, nhưng con có lòng tin với anh ấy, cũng có lòng tin về tương lai, tụi con chỉ biết phải càng ngày càng tốt. Lùi một bước, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ bảo vệ anh ấy, cho dù bị thiệt thòi, con cũng nguyện ý a.” Dương Lộ nhướng mày nhìn, một lát sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đứa nhỏ ngốc.” Viên Thụy bị cách gọi thân mật này làm cho đỏ mặt, nói: “Dì, dì đừng lo lắng, anh ấy rất tốt với con, thật sự, rất rất tốt.” Dương Lộ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Dù sao ngàn vàng khó mua được nguyện ý của con.” Cậu mời Dương Lộ ở lại ăn cơm trưa, nhưng Dương Lộ nói có hẹn trước rồi, còn đem túi quần áo đến cho cậu, cậu đẩy hồi lâu, Dương Lộ lại nói số đo bộ quần áo này cũng chỉ có cậu là mặc được, cậu đành nhận, nghĩ thầm sau này nhất định phải tặng lại bà một món nhân tình. Tiễn Dương Lộ xuống dưới lầu, lúc trở về, cậu đứng trong thang máy yên lặng suy nghĩ, khó trách anh đột nhiên lại muốn tham gia cuộc thi thiết kế, là bởi vì bị mẹ nuôi kích thích sao? Nhớ lại đêm ở Thượng Hải, Trịnh Thu Dương dường như rất không vui, lúc ấy tại sao cậu không nhìn ra? Anh bề ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ nhưng thật ra nội tâm rất nhạy cảm, anh rất ít khi kể chuyện trong nhà mình cho người khác nghe, thậm chí ở trước mặt cậu, anh cho tới bây giờ hầu như không đề cập tới ba mình. Viên Thụy hối hận, nếu như cậu chú ý hơn là tốt rồi, sẽ không khiến cho vết sẹo Trịnh Thu Dương vừa bị vạch trần vừa bị sát muối, khó khăn và tức giận. Cậu có chút không nhịn được kín đáo phê bình mẹ nuôi, cậu toàn tâm toàn lực đối tốt với Trịnh Thu Dương, kết quả bà “Vì muốn tốt cho cậu” mà hung hăng đâm một nhát vào lòng tự trọng Trịnh Thu Dương. Dương Lộ nhất định đã quen kiểu gia trưởng như vậy, quan hệ giữa bà và Mạnh Lai không hòa thuận nói không chừng cũng là vì khí tràng của bà quá mạnh mẽ, Mạnh Lai đúng là ruột thịt của bà, cũng là Bá Vương. Ai, không thể dây vào mẹ con họ. Bạn trai cậu bị ủy khuất cũng không nói với cậu, cách xa lâu như vậy, một mình ở Bắc Kinh vắt óc nghĩ ý tưởng thiết kế, trong lòng khổ sở bao nhiêu a, thật là quá đáng thương. . : . Điện gia dụng – Rose (Nguyên 1 cây hồng ►◄) Burberry
Viên tiên sinh – 58
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 58
Fan não tàn . Kể từ khi quan hệ hòa hoãn với Trịnh Thiệu Dương, công việc của Trịnh Thu Dương ngày càng thuận lợi. Khi hết bận việc trong công ty, hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ tác phẩm dự thi, cuộc thi này tập hợp toàn những nhân tài ưu tú, chỉ với một chút không may, sẽ bị so sánh với tác phẩm khác. Hắn bây giờ chỉ mới có ý tưởng, cụ thể phải làm gì, chi tiết hoa văn gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đang suy nghĩ vẽ gì thì trợ lý đến tìm hắn, nói vòng tay trang sức đã đánh ra rồi, gọi hắn đến xem. Hắn vốn có tài hoa, phong cách cũng rất mạnh mẽ, ở trong công ty có một phòng thiết kế riêng, trước kia bị Trịnh Thiệu Dương cố ý chèn ép không có cơ hội thi triển, hiện tại rốt cục đã thoát khỏi trói buộc, có cơ hội triển khai quyền cước, nửa tháng trước khi Viên Thụy trở lại hắn liên tục thẩm tra xem xét bản thiết kế, hiện tại mẫu thiết kế đã ra thành phẩm, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì công ty Đá Quý Vân Xương sẽ đẩy ra ngoài thị trường mùa xuân năm nay. Dưới tầng trệt công ty Đá Quý Vân Xương, tiếp tân tiểu thư mỉm cười nói: “Xin chào, xin hỏi ngài cần giúp… A!” Một cô gái khác đang ở bên cạnh nghe điện thoại ngẩng đầu lên nói: “Cái gì vậy? Ai nha!” Vị khách vừa đến vốn không muốn làm phiền các cô, đã đứng một bên lấy điện thoại ra gọi, lúc bị nhận ra có chút lúng túng nhưng vẫn lịch sự đi tới, nói: “Xin chào, tôi, tôi tìm Trịnh Thu Dương.” Hai cô liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái, một người nói: “Vậy ngài muốn đến phòng làm việc của Trịnh tiên sinh, hay muốn tôi giúp ngài thông báo một tiếng rồi chờ ở đây?” Vị khách mừng rỡ nói: “Tôi có thể lên đó tìm?” Cô gái mỉm cười nói: “Nếu là ngài…, đương nhiên có thể.” Một người đi trước dẫn đường vị khách đó lên lầu, người còn lại gọi điện thoại thông cho các bộ phận khác, lập tức toàn bộ công ty bùng nổ: “Viên Thụy tớiiiiiiii! Đã lên lầu!!!!” Sau khi Viên Thụy tiễn Dương Lộ đi, nấu cơm ăn trưa, bắt đầu đóng gói dọn nhà, nhưng bởi vì chuyện Dương Lộ nói mà cậu càng lúc càng nhớ Trịnh Thu Dương, lại nghĩ bây giờ Trịnh Thu Dương đang làm việc, cậu gọi điện không chừng anh lại chạy về sớm, đi làm phải nghiêm chỉnh chắp hành nội quy công ty, công việc anh gần đây mới vào quỹ đạo, vi phạm sẽ không ổn lắm. Nhưng Viên Thụy lại rất nhớ rất muốn gặp anh, nhớ đến nhịn không được, cũng không còn tâm trạng đóng gói đồ đạc, ngồi trên sàn nhà suy nghĩ, quyết định đến công ty tìm anh, chỉ nhìn mặt vài phút, nói vài câu rồi đi, hẳn sẽ không ảnh hưởng gì đi? Kết quả tiếp tân tiểu thư lại nói có thể đến phòng Trịnh tiên sinh. Viên Thụy vui vẻ theo sát cô lên lầu, nghĩ thầm, Trịnh tiên sinh gặp cậu nhất định sẽ rất vui mừng, hơn nữa cậu còn có thể quan sát phòng làm việc mỗi ngày của bạn trai, thật sự quá tốt! Từ trong thang máy bước ra là một khu làm việc mở, khoảng chừng mười mấy nhân viên, nhìn cách bài biện trên bàn, chắc cũng là nhà thiết kế. Viên Thụy cảm nhận được ánh mắt của họ, lập tức hối hận, hình như không nên tới đây a, có khi nào gây phiền phức cho Trịnh Thu Dương không? Cô tiếp tân dẫn cậu lên lầu vẫy một cô gái tóc ngắn khác lại, giới thiệu nói: “Đây là trợ lý thực tập của Trịnh tiên sinh.” Cô tiếp tân rời khỏi, cô gái tóc ngắn cười tủm tỉm nói: “Mời anh đi theo.” Mọi người đang làm việc ở đó cũng nhìn Viên Thụy, cậu lịch sự cười chào sau đó đi vào phòng làm việc cùng cô gái đó, lúc bước vào thì thấy bảng tên Trịnh Thu Dương, nhưng bên trong không có ai. Nhân viên ngoài cửa kính vẫn không ngừng nhìn cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía mọi người. Trợ lý nói: “Mẫu thiết kế của thầy Trịnh đã ra thành phẩm, thầy đi xem một lát sẽ lập tức trở lại, anh ngồi chờ một lát a.” (Đ : Lão sư luôn nha =)))) Tự dưng Trịnh tiên sinh lại được gọi thầy thấy là lạ =))) tại a hay bỉ quá =)) ) Viên Thụy gật đầu, “Cảm ơn cô.” Cậu ngồi trên ghế sô pha đưa lưng ra ngoài, quan sát đánh giá phòng làm việc này, kệ sách 7 tầng sát tường đặt đủ loại sách về đá quý trang sức, trên bàn làm việc cũng chồng chất giấy vẽ đã dùng qua, ống đựng bút cực lớn đựng những cây bút có độ dài ngắn và màu sắc khác nhau, trên bàn ngoại trừ một ly sứ màu trắng còn có một cái bình giữ nhiệt quen thuộc, hình Đêm Đầy Sao của họa sĩ Van Gogh, là Viên Thụy mua, cậu mua hai cái, cái cậu dùng là hình Mặt Trời Mọc. Cậu nhìn tới nhìn lui, qua một lúc lâu mới nhớ tới cô trợ lý còn đứng đây hiếu kỳ nhìn mình, ngượng ngùng nói: “Nếu cô có việc thì đi đi, tôi chờ một mình cũng được.” Cô cười nói: “Không có không có, tôi không bận gì hết, bình thường cũng chỉ giúp thầy Trịnh làm ít chuyện vặt. Cái kia, anh và thầy Trịnh là bạn tốt a?” Viên Thụy hàm hồ nói: “Ừ.” Cô nói: “Thảo nào, thầy Trịnh luôn nói phim anh đóng và show giải trí anh tham gia rất hay, còn bảo tụi em xem nữa.” Viên Thụy vui vẻ, nói: “Thật sao?” Cô cười hì hì: “Thật, lúc trước tụi em còn tưởng thầy ấy là fan não tàn của anh, màn hình điện thoại và màn hình desktop toàn là hình anh.” Viên Thụy: “…” Cô còn nói: “Thầy ấy sau khi hướng dẫn thực tập sinh luyện tập xong, còn dùng máy chiếu chiếu chương trình của anh lên, nhìn thầy như si như say.” Viên Thụy: “…” Cô hé miệng cười, nói: “Có thể em dùng từ không chính xác, anh đừng để ý, em học khoa tự nhiên.” Viên Thụy cũng đâu phải khờ thật, đỏ mặt chết người, khó trách nhân viên bên ngoài nhìn cậu như vậy, Trịnh Thu Dương cũng bất cẩn quá rồi, nhưng cũng hơi vui a, hắc hắc hắc. Cậu trước kia muốn show ân ái với mọi người, đến lúc thật sự rồi lại cảm thấy xấu hổ, hay là lát nữa bò ra ngoài cửa sổ về, nhưng chỗ này hình như là tầng 20 mấy, làm sao bây giờ a. Cậu một lát xấu hổ, một lát lại cao hứng, cuối cùng lại cau mày, trợ lý ở trong lòng cười như điên, nhưng cắn răng nhịn giả bộ đứng đắn. Trịnh Thu Dương xem xong thành phẩm, vừa ra khỏi thang máy liền phát hiện mọi người đồng loạt nhìn mình, vẻ mặt rất cổ quái, hắn không hiểu hỏi: “Sao vậy? Đại ca của tôi tới rồi sao?” Đồng nghiệp cách hắn gần nhất vẻ mặt thần bí nói cho hắn biết: “Trong phòng làm việc của anh có khách.” Trịnh Thu Dương lại không nghĩ Viên Thụy sẽ đến, miệng tiện nói: “Là đại mỹ nữ sao? Đám các người thật kỳ quặc, mỹ nữ tìm tôi là chuyện hiển nhiên rồi…AH ĐỆT!” Hắn vừa nói vừa đẩy cửa ra, sau đó tự dọa mình sợ hết hồn. Các đồng nghiệp bên ngoài cũng không nhịn được cười ran, không khí nhất thời vừa nóng vừa xấu hổ. Trợ lý cười vừa nói: “Em ra ngoài trước a.” Lúc cô ra ngoài thuận tay đóng chặt cửa lại, hai tay làm động tác ám chỉ mọi người đừng quá phận. Mọi người cũng hiểu, nếu Viên Thụy bị dọa sợ sau này sẽ không dám nữa tới, vậy thì không ổn. Trong phòng làm việc Trịnh Thu Dương vừa kinh vừa mừng: “Sao em lại tới đây?” Viên Thụy cố ý nói: “Chỉ có đại mỹ nữ mới được tới sao?” Trịnh Thu Dương oan uổng nói: “Anh chỉ nói đùa với bọn họ thôi.” Viên Thụy cũng biết anh thuận miệng trả lời, nói: “Em ở nhà chán quá, tới thăm anh.” Cậu thoáng nhìn bên ngoài, người trong ban thiết kế lại lén nhìn, cậu có chút xấu hổ, “Anh kéo rèm xuống trước đã.” Trịnh Thu Dương kéo rèm xuống, kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Viên Thụy ngồi xuống ghế sô pha ngã ra sau, ngẩng mặt lên phiền muộn nhìn anh, nói: “Đại diện của em không cho em come out, nhưng đồng nghiệp anh và đồng nghiệp em biết hết rồi, đến lúc đó chỉ chắc chắn sẽ mắng chết em.” Trịnh Thu Dương cười nói: “Công ty của em chỉ nhờ được cây hái tiền là em, làm sao nỡ mắng. Áo khoác này đẹp lắm, mua ở Thượng Hải sao?” Viên Thụy nói: “Mẹ nuôi cho, bà sáng nay tới thăm nhà chúng ta, còn cố ý giặt rồi mới tặng, rất chu đáo.” Trịnh Thu Dương vừa nghe là Dương Lộ tặng, sắc mặt hơi thay đổi. Viên Thụy còn nói: “Dì nói lúc ở Thượng có nói mấy lời hơi nặng với anh, sau đó cảm thấy thật không tốt, muốn em giải thích với anh đó.” Trịnh Thu Dương nghi ngờ nói: “Thật?” Viên Thụy không giỏi nói xạo, lắp bắp nói: “Thật a, dì nói, nói anh rất tốt, lớn lên đẹp trai, còn tốt với em, nói hai chúng ta phải sống tốt với nhau.” Trịnh Thu Dương đương nhiên nhìn ra cậu nói xạo, nhưng biết cậu muốn an ủi mình, ngoài buồn cười còn có chút ấm áp, cũng không vạch trần cậu ngốc này, nói: “Bà ấy đối xử với em rất tốt, anh thật ra không có ghét bà, bà nói không sai, anh trước kia quá lười biếng, không biết cầu tiến, cho nên ngay cả ba em anh cũng không dám gặp.” Lúc anh nói những lời này khó tránh khỏi có chút cô đơn, Viên Thụy muốn ôm anh nhưng ở chỗ này thân mật thì không tốt lắm, nói: “Dù sao ba em cũng rất bận, ít khi có thời gian. Mẹ nuôi cũng nói vậy, chỉ tại bà chưa biết tài hoa của anh, chờ anh cầm được giải thưởng thiết kế, chúng ta đem theo cúp cho bà xem, cho bà bẽ mặt.” Cậu nói xong lại cảm thấy quá không tôn kính Dương Lộ, sửa lời nói, “Không phải không phải, là đi khoe khoang khoe khoang a.” Trịnh Thu Dương nói: “Làm sao em biết anh nhất định sẽ thắng, vạn nhất anh không lấy được?” Viên Thụy có lòng tin mười phần: “Đừng nói xui, ý tưởng hay như vậy, chúng ta không thắng thì ai thắng a.” Trịnh Thu Dương cười rộ lên, hắn có một fan não tàn, tên là Viên Tiểu Thụy. Hắn luôn xem các bộ thiết kế của mình là niềm kiêu ngạo, trên thế giới này ngoại trừ bản thân hắn, chỉ có Viên Thụy mới có thể thuộc lòng chúng trong lòng bàn tay, thậm chí những câu giới thiệu rỗng tuếch của hắn với người khác, Viên Thụy cũng sẽ im lặng nhớ không sót một chữ. Mỗi lần Viên Thụy khẳng định tài nghệ của hắn, đôi mắt sẽ phát sáng, không phải kiểu bao che khuyết điểm khích lệ, mà là thật lòng tin tưởng hắn siêu cấp lợi hại, giống như fan não tàn, hễ nhìn thấy cái gì liên quan tới người mình thích đều xem như bảo bối. Trịnh Thu Dương có đôi khi nghĩ, hắn sao lại may mắn gặp được Viên Thụy, cuối cùng có phải chuyện tốt không? Lỡ như có một ngày đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chỉ là một giấc mộng Nam Kha? Sống như vậy thì có ý nghĩa gì. Viên Thụy ở lại phòng làm việc hắn chưa tới nửa tiếng đã đi về, “Em không ảnh hưởng anh làm việc nữa.” Trịnh Thu Dương thật sự bận nhiều việc, sản phẩm mẫu có chút vấn đề cần phải sửa đổi, nhưng hắn không an tâm để Viên Thụy đi một mình, nói: “Hay anh đưa em về.” Viên Thụy nói: “Em còn muốn đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo cho Phương Sĩ Thanh, lần trước nó cho em nhiều đồ như vậy, em phải đáp lễ nó a.” Trịnh Thu Dương nói: “Em đừng đi một mình, mốt là chủ nhật rồi, anh đi với em.” Viên Thụy rất có kế hoạch, nói: “Chủ nhật phải dọn nhà a!” Trịnh Thu Dương nói: “Vậy em gọi cho Triệu Chính Nghĩa đi cùng.” Viên Thụy lại nói: “Hắn rời nhà lâu như vậy, mới vừa trở về, để người ta ở nhà chăm sóc ba mẹ đi.” Trịnh Thu Dương đành phải nói: “Vậy anh đưa chìa khóa xe cho em, em lái chậm thôi, hiện tại có nhiều tài xế giống như bị thần kinh.” Viên Thụy nhận lấy chìa khóa, nói: “Vậy chờ em mua xong lại đến đón anh về nhà ha.” Trịnh Thu Dương kéo cửa phòng làm việc bước ra ngoài trước, hung thần ác sát quắc mắt cảnh cáo các đồng nghiệp, mọi người liền mỉm cười cúi đầu, giả bộ rối rít tui đây rất bận, không như vừa rồi nhìn chăm chăm Viên Thụy. Hai người xuống lầu, Viên Thụy vẫn không quên tạm biệt hai cô gái ở quầy tiếp tân, sau đó mới ra bãi đậu xe lấy xe, Trịnh Thu Dương nhìn cậu đi rồi mới quay trở lại. Tâm tình của hắn đang rất tốt, Viên Thụy đột ngột tới công ty có lẽ là vì nghe Dương Lộ kể lại chuyện làm khó hắn ở Thượng Hải, đặc biệt tới dỗ dành hắn, có người yêu như vậy thì dù bị làm khó tới cỡ nào hắn cũng chịu được. Hi vọng cuộc thi thiết kế lần này mình đạt thành tích tốt, có thể hãnh diện trước mặt Dương Lộ hay không thì tính sau, ít nhất có thể ưỡn ngực đi gặp Tác Kiến Quân, cũng không cô phụ kỳ vọng của Viên Thụy đối với hắn. Hắn vừa lên lại, các đồng nghiệp liền loạn cào cào ồn ào một trận: “Giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được chân nhân!” Phải nói hắn come out cũng không phải chuyện gần đây, trước kia hắn cả ngày câu gái, sau đó lại đột ngột không câu nữa, hoàn toàn là kiểu tu thân dưỡng tính, tan tầm liền vội vả về nhà, cũng ít đi CLB đêm hay khách sạn, mọi người đương nhiên cảm thấy kỳ quái, mới đầu còn tưởng rằng hắn gặp được nữ thần thật sự, sau đó trong một buổi họp, hắn mở máy chiếu giới thiệu mẫu thiết kế mới, mọi người vô tình nhìn thấy ảnh nền desktop, kể cả điện thoại, toàn là hình hắn chụp cùng Viên Thụy, thật ra trong hình không có cử chỉ gì mờ ám, thoạt nhìn như bạn bè bình thường nhưng một thẳng nam ai lại để hình mình chụp chung với một thằng đực rựa làm hình nền desktop. Lại nhớ tới việc hắn cả ngày ở trong phòng làm việc đi theo các cô gái trẻ bàn luận về Viên Thụy, chân tướng rõ rành rành. Hắn bị giễu cợt một trận, cũng không tức giận, pha trò ba hoa một lát sau mới trở về phòng, mới vừa ngồi xuống Trịnh Thiệu Dương đã gọi điện thoại bàn tới, hỏi hắn: “Nghe nói Viên Thụy tới?” Trịnh Thu Dương: “…” Trịnh Thiệu Dương nói: “Đi chưa?” Trịnh Thu Dương nghĩ thầm hóa ra anh cũng Bát Quái vậy sao? ! Ngoài miệng nói: “Mới vừa đi, có chuyện gì không?” Nhưng không phải Trịnh Thiệu Dương Bát Quái, nói: “Người đại diện phát ngôn Vân Xương lúc trước sắp hết hợp đồng rồi, cậu về hỏi Viên Thụy, có hứng thú nhận công việc này không?” . : . Bình giữ nhiệt tranh Van Gogh – Đêm Đầy Sao Mặt Trời Mọc
Bộ sưu tập 4 cái
Tranh :
Mặt trời mọc – (Đ : Lặn hay mọc vẫn là 1 bí ẩn :))) ) Đêm đầy sao
Viên tiên sinh – 59
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 59
Teletubbies cục cưng Viên Thụy mua quần áo cho Phương Sĩ Thanh, chọn xong rồi nhưng lại sợ hắn không thích, liền chụp ảnh gửi cho hắn xem, hỏi thấy được không, Phương Sĩ Thanh rất nhanh trả lời lại, hỏi: “Mày đi mua với Trịnh Thu Dương?” Viên Thụy nói: “Không có, ảnh đi làm rồi, tao đi một mình.” Phương Sĩ Thanh nói: “Tao tới nhà in kiểm tra, giờ xong việc rồi không muốn về trụ sở, tới kiếm mày chơi a, mày khoan mua, chờ tao chút.” Hắn ở ở Trung Quan Thôn, Viên Thụy ở Tuyên Vũ Môn, cho dù nhanh cũng phải đợi ít nhất hơn nửa tiếng, Viên Thụy liền vào quán Starbucks lầu dưới, cách cửa kính nhìn, thấy bên trong không đông lắm nên đeo kính lên, định vào mua ly cà phê rồi ngồi chơi điện thoại chờ. Cậu không cận nhưng đi ra ngoài thường xuyên mang kính theo, đến chỗ đông người sẽ đeo lên ngụy trang. Lúc xếp hàng gọi nước, cậu mới vừa lấy thẻ thành viên ra đã bị cô gái đứng trước mặt nhận ra, vui mừng kinh ngạc chào cậu, sau đó lại muốn mời cậu uống cà phê, cậu vội quẹt thẻ nhưng cô gái gọi Caramel Macchiato đã nhanh tay quẹt trước, cô cứ cầm cái ly đứng đó nhìn Viên Thụy không chịu đi, Viên Thụy bị cô nhìn đến ngượng ngùng, đành chủ động hỏi: “Muốn chụp chung không?” Cô gái mãnh liệt gật đầu: “Muốn muốn muốn.” Viên Thụy liền chụp một tấm với cô, cô mới lưu luyến tạm biệt rời đi. Đến khi Phương Sĩ Thanh tới, cậu đã chụp ảnh cùng fan và phục vụ ở đó 7 lần, ký 16 chữ ký. Phương Sĩ Thanh cười nhạo cậu: “Đã bị nhận ra rồi còn không chịu đổi chỗ khác chờ tao a?” Viên Thụy nói: “Tao đã mua cà phê rồi, phải dùng wifi chùa cái a.” Phương Sĩ Thanh nói: “Vậy mày dùng được chưa?” Viên Thụy mặt đưa đám nói: “Chưa, còn chưa kịp lấy điện thoại ra nữa, cà phê cũng nguội.” Phương Sĩ Thanh: “Ha ha ha.” Lúc đi lên lầu mua quần áo cũng không có gặp fan nữa, dù sao cũng đang trong thời gian làm việc, khách tương đối ít, nhân viên cửa hàng khi làm việc cũng không thể đuổi theo thần tượng. Phương Sĩ Thanh chọn xong một bộ, Viên Thụy đi quẹt thẻ, bị Phương Sĩ Thanh cản không cho quẹt, hai người ở quầy thu ngân đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Viên Thụy nói: “Còn như vậy nữa tao liền tiễn hết đống đồ mày cho tao.” Phương Sĩ Thanh: “…” Rốt cuộc vẫn là Viên Thụy thanh toán. Phương Sĩ Thanh hậm hực nói: “Mày rõ ràng với tao như vậy làm gì?” Viên Thụy rất so đo nói: “Mày cho tao nhiều đồ như vậy, tao không thể chiếm tiện nghi mày a.” Phương Sĩ Thanh nói: “Mấy cái đó vô dụng với tao nên tao mới cho mày, bây giờ là tao chiếm tiện nghi mày đó.” Viên Thụy tích cực nói: “Vậy sao mày không đem thứ vô dụng đó cho người khác? Mà lại cho tao? Lại đối tốt với tao?” Phương Sĩ Thanh ghét bỏ nói: “Tưởng bở, ai thèm tốt với mày?” Viên Thụy biết hắn đó giờ khẩu xà tâm phật, cũng không tức giận, còn giúp hắn xách hai cái túi, nói: “Tụi tao chủ nhật dọn nhà, đợi dọn dẹp xong sẽ làm tiệc tân gia.” Phương Sĩ Thanh nói: “Được a, muốn quà gì?” Viên Thụy nói: “Không cần không cần, đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, lần này tao không ở nhà ảnh một mình chuẩn bị mọi thứ, vô cùng lợi hại, khi nào tới mày sẽ biết.” Trên mặt cậu không dấu được vẻ cao hứng cùng khoe khoang. Bị lên mặt Phương Sĩ Thanh cố ý nói: “Vương Tề bận quá, mới không có thời gian làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, bất quá ảnh đem chứng từ bất động sản của hai căn nhà đổi thành tên tao hết.” “Ảnh đối với mày thật tốt.” Viên Thụy thành thật quan tâm, còn nói, “Căn nhà là Trịnh Thu Dương mua trước khi biết tao, ảnh nói để tên tao vào sổ đỏ luôn.” Phương Sĩ Thanh ngẫm nghĩ, chứng từ bất động sản của bọn họ có tên hai người, còn hắn chỉ có một, nhất thời cảm giác thua thiệt, khó chịu nói: “Đợi khi nào rãnh tao cũng thêm tên Vương Tề vào.” Viên Thụy nhìn hắn, có lòng tốt khuyên nhủ: “Tổng biên tập Phương, so đo tức chết người, mày đừng quá ganh đua a.” Phương Sĩ Thanh bị cậu chọc tức chết. Tối, Viên Thụy quay lại Đá Quý Vân Xương đón Trịnh Thu Dương về nhà. Trịnh Thu Dương đổi vị trí để cậu ngồi ghế phụ, còn mình thì lái xe, trên đường hỏi cậu: “Chưa mua quần áo cho tên kia sao?” Viên Thụy kể lại chuyện đi dạo phố cùng chính chủ cho anh nghe, còn nói: “Em nói cho nó biết chúng ta chuyển nhà rồi, nói nó tân gia tới chơi.” Trịnh Thu Dương gật đầu, nói: “Hồi chiều lúc em đi, ông anh của anh gọi tới nói người đại diện phát ngôn của công ty sắp hết hạn hợp đồng, đối phương không có ý định tiếp tục gia hạn, phải đổi người khác, anh ta kêu anh hỏi em có đồng ý hợp tác với Vân Xương không.” Viên Thụy có chút kinh ngạc, suy nghĩ một lúc mới nói: “Phải hỏi ý đại diện của em, em không làm chủ được. Bất quá mặt hàng trang sức này không phải đều thích mời nữ ngôi sao sao? Sao lại tìm em a?” Trịnh Thu Dương cũng không rõ lắm, đoán: “Có thể là muốn trả ơn em.” Viên Thụy nói: “Vì chuyện vợ anh ta?” Trịnh Thu Dương nói: “Có thể, anh còn chưa nói cho em biết, cái tập mà em vô tình gặp vợ anh ta, lại đưa vợ anh ta đi bệnh viện, đêm hôm đó anh ở chỗ mẹ xem, ba anh cũng ở đó, anh thấy ông già hình như rất thích em, nên anh come out luôn, nói em là người yêu anh.” Viên Thụy thất kinh, lập tức nhớ tới đêm hôm đó Trịnh Thu Dương không chịu gọi video với cậu, hỏi vội: “Có phải anh bị đánh không? Mặt bị thương?” Trịnh Thu Dương cười nói: “Nghĩ cái gì? Anh lúc nhỏ cả ngày trốn học đánh nhau ổng còn không thèm đánh, hiện tại anh đã hơn 30, ổng càng không có khả năng.” Viên Thụy nghe anh cười mà cảm thấy chua sót, nói: “Cãi nhau sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Không có mắng anh, mà nói mẹ anh mấy câu, chê mẹ anh không biết dạy con, suốt ngày nuông chiều anh, trỏ thành cái đồ biến thái.” Viên Thụy tức giận, trong lòng thầm nghĩ, thật quá cặn bả! Trịnh Thu Dương nói tiếp: “Lúc ông ấy về, đem chuyện anh là gay kể cho bà lớn và ông anh của anh nghe. Mấy năm nay anh ta không ưa anh chỉ đơn giản vì cảm thấy anh là con hoang, lại cố tình mang cùng một họ với mình, nghĩ nếu ông già mà chết có thể anh sẽ tranh giành công ty với anh ta, hiện tại biết anh là gay, tương lai không có con, đoán chắc ông già 8, 9 phần sẽ không cho anh cái gì, anh ta ngược lại không so đo nữa, dù sao sau này cũng chỉ là nhà thiết kế, không chiếm được tiện nghi gì.” Viên Thụy nghe thấy từ “con hoang”, cau mày nói: “Sao anh lại nói mình như vậy? Em nghe còn muốn khóc.” Đúng lúc chờ đèn đỏ, Trịnh Thu Dương dừng xe, xoay đầu lại nhìn Viên Thụy, dáng vẻ đau lòng. Trịnh Thu Dương cười nói: “Ai nha thật không sao mà, lúc còn nhỏ anh toàn bị bà lớn của ổng gọi như vậy, chú ruột cũng gọi anh như vậy, đã sớm quen.” Viên Thụy: “… Híc.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn vội rút khăn giấy đưa tới, nói: “Sao khóc thật rồi? Đã là chuyện bao nhiêu năm trước, khi đó anh còn nhỏ, bây giờ bọn họ đâu dám gọi anh như vậy.” Viên Thụy dùng khăn giấy lau mắt, hít hít mũi nói: “Chính vì còn nhỏ mới đáng thương a, em mà là siêu nhân là sẽ xuyên không về quá khứ bảo vệ anh, ai khi dễ anh em liền đánh người đó.” Trịnh Thu Dương: “…” Về đến nhà, Viên Thụy đi rửa mặt trước, để đôi mắt đỏ đi ra ngoài, hỏi: “Trong tủ lạnh còn có một miếng thịt bò, ăn mì thịt bò được không?” Trịnh Thu Dương nói: “Hôm khác làm, gọi đồ Hải Để Lao [1] đi, anh muốn ăn lẩu.” [1] HaiDiLao Hotpot Thật ra Viên Thụy cũng không muốn làm cơm, hai người liền đặt lẩu bên ngoài, Viên Thụy chọn kiểu lẩu uyên ương trước, sau đó đặt thêm thịt vịt và tôm viên Trịnh Thu Dương thích ăn, hỏi: “Còn gì không a?” Trịnh Thu Dương nói: “Vịt khô với nấm thập cẩm, còn lại tùy em.” Viên Thụy có chút vui vẻ, cậu rất thích ăn lẩu nấm, mỗi lần tới Hải Để Lao nhất định sẽ gọi món đó, Trịnh Thu Dương vẫn nhớ. Hai người xoay quanh bàn lẩu uyên ương, tóc mái của Trịnh Thu Dương dài, lúc cúi đầu xuống liền chắn tầm mắt cậu, cậu phải nghiêng người qua một bên. Viên Thụy nhìn một lát, lấy một cây kẹp tăm lại, chân tay vụng về muốn cột tóc mái Trịnh Thu Dương lên, kết quả trên đỉnh đầu anh mọc lên cái bím tóc. Trịnh Thu Dương lấy điện thoại làm gương soi, cười mắng nói: “Người anh em nào đây, xấu như vậy.” Viên Thụy nổi giận nói: “Em thấy Phương Sĩ Thanh kẹp rất dễ nhìn, hình như không giống.” Trịnh Thu Dương lắc lắc đầu, bím tóc trên đỉnh đầu cũng lắc qua lắc lại theo, hắn hỏi Viên Thụy: “Thấy anh giống Teletubbies cục cưng không?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha.” Hắn cứ để cái bím tóc đó trên đầu, ăn lẩu xong cũng không nỡ bỏ xuống, hình như rất thích, lúc Viên Thụy dọn dẹp cứ ở bên cạnh học cách nói chuyện của Teletubbies: “Teletubbies thời gian, Teletubbies thời gian! Bánh mì nướng cục cưng, bánh mì nướng cục cưng!” Viên Thụy bị anh chọc cho dở khóc dở cười, dần dần cũng quên luôn chuyện đau lòng lúc trên đường về kia. Cho đến khi tắt đèn ngủ, Trịnh Thu Dương ôm cậu từ sau lưng, có thể bận rộn một ngày mệt mỏi rồi, không đầy một lát liền ngủ say, hơi thở phả đều sau tai cậu. Cậu không buồn ngủ chút nào, não bổ khi Trịnh Thu Dương còn nhỏ chịu đủ khổ cực, khó chịu không ngủ được. Mặc dù hôn nhân gia đình cậu thất bại, một người mất sớm, một người không rõ tung tích, nhưng bọn họ đều thương đều yêu cậu, cực kỳ tốt với cậu, nếu thật sự có thể trở về quá khứ, cậu muốn cho Trịnh Thu Dương một người ba hoặc một người mẹ, ít nhất để Trịnh Thu Dương có một tuổi thơ vui vẻ a. Viên Thụy thầm nghĩ, sau này nhất định phải tốt với Trịnh Thu Dương gấp bội, để cho anh quên hết những chuyện không vui khi xưa, nửa cuộc đời về sau sẽ trải qua siêu cấp hạnh phúc. Ngày thứ hai, lúc Lý Linh Linh gọi điện thoại báo cho cậu biết chuẩn bị quay quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Nhật Bản kia, cậu liền thuận tiện đem chuyện hợp tác với công ty Đá Quý Vân Xương nói với cô. Lý Linh Linh nói: “Đá Quý Vân Xương sao? Đúng lúc là công ty gia đình bạn trai cậu, song doanh, rất tốt, có thể hẹn gặp mặt bàn bạc.” Viên Thụy nghe vậy vội nói: “Không không, bạn trai tôi ảnh mặc kệ chuyện này a, ảnh chỉ làm thiết kế, quản lý là anh ảnh.” Trịnh gia đặc biệt kín tiếng, trong nhà cũng không nghe thấy ai dính scandal, Lý Linh Linh không rõ tình trạng gia đình bọn họ, nghi ngờ chốc lát mới nói: “Nếu như không cần nhìn mặt mũi bạn trai cậu…, vậy thì giải quyết việc chung.” Viên Thụy nói: “Đúng đúng, tôi chính là có ý này.” Lý Linh Linh đoán được đại khái, nói: “Được, tôi biết rồi, vậy xem như hợp đồng hợp tác bình thường.” Viên Thụy suy nghĩ một chút, lại nói: “Cái kia, nhưng cũng đừng đắt quá, vẫn là giá hữu nghị đi.” Lý Linh Linh im lặng nói: “Rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào hả?” Viên Thụy mưu tính sâu xa, nói: “Lỡ như anh của ảnh cảm thấy tôi làm giá, không thèm tôi nữa mà quay sang khi dễ ảnh thì làm sao a.” Lý Linh Linh: “…” . : . Caramel Macchiato Teletubbies
Viên tiên sinh – 60
Viên tiên sinh luôn không vui
|