Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 65
Ai liên lụy ai . Chủ nhật Phương Sĩ Thanh ở nhà ngủ nướng đến trưa mới tỉnh dậy, ở trong chăn nghịch điện thoại, thấy được tin, vội gọi lại hỏi thăm. Trịnh Thu Dương nói: “Không sao, đại diện em ấy bảo cứ ở trong nhà đừng ra ngoài, cũng không cho up weibo.” Phương Sĩ Thanh nói: “Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, lát nữa tao gọi cho mấy anh em có quan hệ tốt bên truyền thông, hỏi bọn họ rốt cuộc đã tới tình huống gì rồi, cũng để Vương Tề giúp đỡ hỏi, hai người đừng quá gấp gáp.” “Vậy cảm ơn cả hai trước.” Trịnh Thu Dương có chút kể khổ, nói, “Viên Tiểu Thụy em ấy không hề nóng nảy, tim gan lớn lắm, đã lâu vậy rồi mà còn xem như không có chuyện gì, còn tao thì nóng muốn phỏng mông.” Phương Sĩ Thanh cười nói: “Nó vốn không quan tâm người khác nói gì, như vậy thì càng tốt, đỡ phải buồn rầu vì chuyện này. Giờ nó đang làm gì? Sao mày nhận điện thoại của nó?” Trịnh Thu Dương cũng không che dấu, nói: “Đang tắm.” Trưa trời trưa trật mà tắm, Phương Sĩ Thanh lại không ngốc, chua chua nói: “Tao nói chứ, hai người tụi bây chưa sợ sao! Kéo rèm cửa chưa?” Hai người ba hoa xiên xỏ nhau một hồi, Viên Thụy tắm xong đi ra, thấy Trịnh Thu Dương đang cầm điện thoại mình nghe, hỏi: “Ai gọi em vậy?” Trịnh Thu Dương nói với điện thoại: “Em ấy ra rồi, mày nói chuyện đi.” Sau đó đưa điện thoại đưa cho Viên Thụy, “Bát quái tinh.” Phương Sĩ Thanh ở đầu dây bên kia mắng: “Cút đi! Lại nói xấu tao!” Viên Thụy nói với hắn về chuyện video, Trịnh Thu Dương ở bên cạnh nói: “Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, anh đi hấp.” Viên Thụy gật đầu, ánh mắt dõi theo anh tới khi vào phòng bếp rồi mới nhỏ giọng nói với Phương Sĩ Thanh nói: “Tao nói với mày một chuyện, mày có nhớ tao nhận mẹ nuôi không?” Phương Sĩ Thanh thấy cậu đột ngột đổi đề tài, không hiểu ra sao nói: “Nhớ chứ, không phải là Dương Lộ sao? Đúng rồi, sao mày không tìm bà ấy giúp đỡ đi, tao nhớ trước kia ở trên mạng có người nói bà ấy là hồng nhị đại [1], chuyện này của mày bà ấy nhất định có cách.” [1] Hồng nhị đại, ban đầu gọi là “Văn cách”, ý chỉ “Con cháu của các cán bộ cao cấp” sau khi CHND Trung Hoa thành lập, cấp bậc hành chính đạt tới cấp 13 trở lên được gọi là cán bộ cao cấp. “Lợi hại vậy! ” Viên Thụy lấy làm kinh hãi, rất nhanh lại nói, “Ai nha tao không phải là phải nói ba người ta! Tao muốn nói là con của người ta kìa, bà ấy là mẹ Mạnh Lai!” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Viên Thụy sợ Trịnh Thu Dương nghe được, càng hạ giọng nói: “Tao cũng mới biết không lâu, lúc biết suýt chút nữa tè ra quần.” Phương Sĩ Thanh đột nhiên hưng phấn lên, nói: “Mẹ con họ lập bẫy mày sao?” Viên Thụy nói: “Không không, dì Dương căn bản không biết tao và Mạnh Lai là bạn học cao trung, cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập tới Mạnh Lai, Mạnh Lai cũng không biết mẹ cậu ấy nhận tao làm con nuôi.” Phương Sĩ Thanh nửa điểm cũng không tin, nói: “Mày ngu vừa phải thôi, Mạnh Lai đã xác nhận là có ý với mày, còn chưa tới mấy ngày mẹ người ta đã vội vàng muốn nhận mày làm con nuôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mày suy nghĩ một chút đi, Dương Lộ 30 năm trước đã là MC nổi tiếng, Mạnh Lai lại làm truyền thông với giá quảng cáo trên trời, hai người họ nếu có chủ tâm tiếp cận mày là sẽ dùng cách nước ấm nấu ếch [2], chỉ có mày ngu ngốc mới không nhìn ra trong lòng họ có quỷ.” [2] Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ. Viên Thụy nghe hắn nói xong trong lòng cũng bối rối, do dự chốc lát mới nói: “Trước tiên không quản bọn họ muốn làm gì, dù sao trong lòng tao không có quỷ, cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm, cũng sợ Thu Dương biết sẽ mất hứng nên tao không nói cho anh ấy biết chuyện này. Chỉ là vừa rồi không cẩn thận buộc miệng, giờ ảnh rất tức giận, còn muốn đánh tao.” Phương Sĩ Thanh kinh hãi, nói: “Nó còn dám đánh mày? Tưởng nhà mẹ đẻ mày không có ai sao?” Viên Thụy cũng không cảm thấy câu này có gì không đúng, có chút cảm động, nói: “Cũng không phải đánh thật, chỉ nói thôi.” Phương Sĩ Thanh nói: “Vậy còn được, sao đó thế nào?” Viên Thụy thuật lại đầu đuôi tình huống lúc đó, “Ảnh xem bóng đá không để ý tới tao, tao cũng không dám quấy rầy, sau đó dì Dương gọi điện thoại tới, ảnh hỏi tao ai gọi tới, tao liền nói thật với ảnh, ảnh không cho nên tao không nhận, tao thấy ảnh cực kỳ tức giận, sợ ảnh đánh tao thật nên cực kỳ nhanh trí, kể lại nội dung phim « Đừng nói chuyện cùng người lạ », cảnh tỉnh ảnh không nên bạo lực gia đình.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Viên Thụy nói tiếp: “Cuối cùng ảnh vẫn còn lý trí, tao giải thích rõ ràng với ảnh xong thì dường như không tức giận nữa, sau đó chúng ta liền như vậy như vậy.” “Bởi tao mới nói trưa trời trưa trật tắm rửa cái gì.” Phương Sĩ Thanh chậc chậc hai tiếng, nói, “Này không tốt sao, dỗ ngọt là được rồi.” Viên Thụy sầu lo nói: “Chỉ là dỗ tạm thời, nhưng anh ấy không cho tao trả lời điện thoại dì Dương, nếu tao trả lời trong lòng khẳng định lại bùng cháy, mày nói tao phải làm gì bây giờ ?” Phương Sĩ Thanh đã hiểu, Viên Thụy không phải là muốn nói chuyện riêng với hắn, mà là muốn tìm hắn bàn bạc chuyện này, hỏi: “Vậy mày nghĩ thế nào? Viên Thụy nói: “Thật ra thì lúc trước dì Dương đã nói với tao là không thích Thu Dương, khi đó tao đã cảm thấy hẳn là nên giữ khoảng cách với bà, sau khi chuyện này xảy ra tao cũng không có liên lạc. Hiện tại Thu Dương ghét bà ấy như vậy, tao càng không thể thân cận người ta, nhưng bà ấy vẫn đối với tao rất tốt, tao làm vậy có phải sẽ khiến cho người ta tức giận hay không, cảm thấy tao vong ân bội nghĩa?” Phương Sĩ Thanh cũng nói: “Lấy địa vị và nhân mạch bà ấy, đắc tội cũng không có gì hay.” Viên Thụy rầu rỉ nói: “Tao không muốn đắc tội bà ấy, cũng không muốn Thu Dương mất hứng. Lúc nãy ấy ấy ảnh còn bắt tao gọi là ca ca, nhất định là vô cùng để ý tới quan hệ giữa tao và Mạnh Lai, không biết tại sao lại thành anh nuôi tao.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Hắn không nhịn được nói: “Mày rốt cuộc là muốn bàn bạc chuyện quan trọng với tao hay là muốn thuật lại cảnh H cho tao nghe hả!” Viên Thụy ngẩn ra, ngược lại trách cứ hắn: “Mày cũng dơ quá, trong đầu nghĩ cái gì vậy? Tao đang nói chuyện đứng đắn với mày đó.” Phương Sĩ Thanh cả giận nói: “Đứng đắn cái rắm! Mày có bị ngu không? Bạn trai mày chính là để ý mày có quá nhiều thân thích, nhất là tên anh nuôi kia! Mày thử nghĩ xem, nếu có đứa con gái nào ở trước mặt mày gọi bạn trai mày là ca ca, mày tức không?” Viên Thụy suy nghĩ một chút, mở to hai mắt nói: “Ai ya.” Phương Sĩ Thanh nói: “Nếu tao mà dám nhận người khác làm anh nuôi, Vương Tề sẽ trói tao lại thao tới chết, bạn trai mày quá ôn nhu quá cứng! Mày còn tưởng là nó quản cái mối tình đầu của mày, mày nói xem mày có ngu không!” Viên Thụy não bổ ra hình ảnh một cô gái da trắng ngực to đi theo bên cạnh Trịnh Thu Dương, cảm thấy vô cùng khổ sở, cuối cùng cũng phản ứng được bạn trai mình rốt cuộc tức giận cái gì, cúc hoa mới vừa khép lại không lâu giờ lại có chút căng thẳng, lắp bắp nói: “Vậy, vậy tao sẽ nói rõ với dì Dương, sau này không bao giờ … làm con nuôi nữa.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Trịnh Thu Dương bưng hai dĩa sủi cảo đã hấp xong đi ra, nói: “Hai người còn chưa nói xong?” “Xong, xong rồi.” Viên Thụy vội nói với Phương Sĩ Thanh nói, “Trước cứ như vậy đi, tụi tao ăn cơm.” Cúp điện thoại, còn đang lăn trong chăn không dậy nổi Phương Sĩ Thanh nghiêm túc nhớ lại nội dung lúc nãy Viên Thụy nói với hắn, nhớ lại xong rồi, hắn không nhịn được có chút hoài nghi tiêu chuẩn chọn bạn trai, ngoại trừ nhân phẩm và bề ngoài, xem ra sau này nhất thiết phải chọn thêm cánh cửa thông minh. Bên này Trịnh Thu Dương đang ngồi ăn sủi cảo với Viên Thụy, một dĩa nhân nấm hương thịt và một dĩa nhân chay. Viên Thụy đem giấm và tương ớt đổ ra làm nước chấm, Trịnh Thu Dương chỉ chấm giấm, trên bàn còn có một dĩa củ cải đường, có thể ăn kèm với sủi cảo, sẽ không nghe mùi tanh. Sáng chưa ăn, chạy khắp nơi vừa trở về lại làm chuyện hao thể lực, Trịnh Thu Dương đã sớm đói bụng, không quan tâm nói chuyện, ăn sủi cảo trước. Viên Thụy thì không đói lắm, vừa ăn vừa tính toán trong đầu, Dương Lộ tặng cậu một cái áo khoác Burberry, theo giá trên mạng là 21.000 tệ, còn mời cậu ăn một bữa, cũng khoảng 1000, xem như là 22000, cũng không phải quá nhiều, vẫn có thể tặng quà để đáp lễ hình thức. Nhưng Dương Lộ lại cho cậu diễn vai chính trong « Ai là cát trên đầu ngón tay em », một tập là 300000, tổng cộng 24 tập là 7.200.000, tiền này còn ở trong tay công ty, sau khi nộp thuế này nọ, cuối cùng đến tay cậu chỉ còn còn có 3 triệu. Trịnh Thu Dương ăn hết hơn phân nửa dĩa sủi cảo, không có đói bụng nữa, nói: “Mới vừa rồi tám với Phương Sĩ Thanh lâu như vậy, nói cái gì?” Viên Thụy đang tính làm sao trả lại nhân tình cho Dương Lộ, phản ứng có hơi chậm, sửng sốt nói: “Không có gì, chỉ nói chuyện video.” Mỗi lần cậu nói dối trên mặt đều hiện vẻ mất tự nhiên, Trịnh Thu Dương dĩ nhiên nhìn ra, nghi ngờ nói: “Có phải hai người nói xấu anh không?” Viên Thụy nói: “Không có a! Nó còn nói anh đối với em quá mức ôn nhu.” Làm gì có chuyện Phương Sĩ Thanh cho ra một kết luận như vậy? Trịnh Thu Dương cổ quái nói: “Em sẽ không lại nói với nó chuyện của anh với em đi?” Viên Thụy vội lắc đầu, nói: “Không có, em còn sợ nó nói cho Vương Tề mà, rất mất mặt a.” Cậu nói xong liền lập tức nghĩ đến, chết, Vương Tề khẳng định cũng thấy nụ hôn nóng bỏng của cậu và Trịnh Thu Dương trong video. Trịnh Thu Dương vô cùng khó chịu mỗi lần cậu để ý tới Vương Tề như vậy, hừ một tiếng nói: “Sớm nói với em rồi, đừng cái gì cũng kể cho Phương Sĩ Thanh, nó không nhờ cậy được.” Viên Thụy gật đầu lung tung, lại nghĩ, chẳng những Vương Tề thấy, mà ngay cả Bách Đồ cũng sẽ thấy. . . Cậu ở trước mặt nam thần căng thẳng nghiêm túc lâu như vậy! Tất cả đều bị bại lộ rồi!! Trịnh Thu Dương ăn no để đũa xuống, phát hiện mặt Viên Thụy đỏ đến đáng sợ, vội hỏi: “Vừa rồi làm trên ghế sô pha nên cảm lạnh sao? Có phải thân thể không thoải mái không?” Đầu óc Viên Thụy đang ngừng hoạt động, chỉ nghe rõ mấy từ “Trên ghế sô pha” và “Có phải thân thể không thoải mái không”, mặt nhất thời đỏ hơn, nói: “Không có, rất thoải mái.” Trịnh Thu Dương nhìn cậu không giống như ngã bệnh, hiểu sai ý, trêu cậu nói: “Cho em lại nói với Phương Sĩ Thanh, ngực lại ngứa có phải không?” Viên Thụy cực xấu hổ nói: “Mới không có!” Trịnh Thu Dương lúc này không còn tức giận nữa, ngồi đối diện nhìn cậu cười, nói: “Viên Tiểu Thụy, lúc anh hấp sủi cảo đã suy nghĩ tới một chuyện.” Viên Thụy hỏi: “Chuyện gì a?” Trịnh Thu Dương đề nghị: “Nhân lúc em không có công việc, chúng ta đi du lịch đi.” Viên Thụy: “. . . Lúc này?” Trịnh Thu Dương nói: “Nếu không phải lúc này thì lúc nào, lúc khác em không có thời gian a.” Viên Thụy lại nói: “Nói không chừng mấy ngày nữa em liền rời khỏi giới giải trí, đến lúc đó còn nhiều thời gian.” Trịnh Thu Dương có chút oán hận nói: “Em không thể hi vọng điều gì tốt cho mình sao? Sao cứ ủ rũ như vậy?” Viên Thụy nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên nói: “Thu Dương, anh so với em còn ủ rũ hơn, anh sợ em vì chuyện lần này mà trật chân té không gượng dậy được cho nên mới lo lắng như vậy, trong lòng lại cảm thấy em là bị anh liên lụy, vô cùng có lỗi với em, có đúng không?” Trịnh Thu Dương ngẩn ra. Viên Thụy để đũa xuống, trên mặt có chút lúng túng, nói: “Em biết anh nghĩ gì, em cũng từng nghĩ như vậy, anh đường đường là một thẳng nam, lớn lên đẹp trai lại có tài hoa, nhiều cô gái thích anh như vậy, nếu không phải tại em cả ngày quấn lấy anh là anh có thể sống tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm cái đó, chơi đã rồi sẽ cưới một cô gái xinh đẹp để sinh con đẻ cái, khẳng định rất hạnh phúc. Nhưng anh quá xui xẻo, lại cố tình gặp phải em, chẳng những không thể tiếp tục cuộc sống mình thích mà còn phải bỏ thuốc hút một cách khổ sở, cũng không thể đi bar chơi nữa, ngay cả ngực bự anh thích nhất cũng không thể sờ. Anh luôn hiếu thuận với mẹ, cũng bởi vì ở cùng em mà khiến mẹ anh giận đến mức nhập viện. Em thường lén suy nghĩ, cuộc đời này của anh thật sự bị em lôi xuống hố rồi, nhưng em lại không dám nói cho anh biết, sợ một khi nói ra anh sẽ đột nhiên phát hiện em chính là sao chổi mang điềm xấu, vạn nhất anh thông suốt rồi sẽ cảm thấy hối hận khi ở cùng em, muốn chia tay em thì làm sao bây giờ.” Trịnh Thu Dương nghe cậu nói hết những bất an trong lòng, trong lòng có một chút khổ sở, lại có một chút chua chua ngọt ngọt, nói: “Vậy sao bây giờ em lại nói?” Viên Thụy nói: “Mọi người đều biết anh là bạn trai em rồi, hơn nữa em còn vì anh mà rời khỏi giới giải trí, nếu như sau này anh chia tay em…, sẽ phải đeo bảng tra công suốt đời.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy lộ ra một nụ cười có chút giảo hoạt, nói: “Cho nên, anh không kịp hối hận nữa đâu, ngoan ngoãn bị liên lụy cùng em đi.” (Đ : Ấy nha, Manh tiểu công ) . : . Viên tiên sinh – 66
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 66
Ai là thủ phạm . Đối với một Viên Thụy lóng ngóng nhưng giảo hoạt như vậy, Trịnh Thu Dương ngược lại cảm thấy đặc biệt manh. Nhưng, sau khi nghe những bất an mà Viên Thụy rốt cục nguyện ý nói ra với hắn, hắn không có cách nào vui vẻ nỗi. Lúc hai người sống cùng nhau, không lâu sau hắn đã phát hiện, mặc dù Viên Thụy đối với thế giới này luôn mang một mảnh nhiệt tình, đối đãi với người khác cũng vô cùng chân thành, làm việc vĩnh viễn hăng hái, nhưng thật ra nội tâm lại không có cảm giác an toàn, lại không dám nói ra. Điều này có thể là do lúc cậu còn nhỏ đã tách khỏi ba, lúc thiếu niên lại mất đi mẹ, mặc dù ba dượng và em gái rất tốt với cậu, nhưng nhiều năm qua cậu vẫn có cảm giác mình đang sống ăn nhờ ở đậu, cậu có thói quen giấu diếm bất an và chuyện không vui của mình, lại có thói quen nuông chiều và lấy lòng người cậu thương, thói quen này sẽ gặp phải rất nhiều tổn thương, cho dù cậu luôn cười nói một chút cũng không đau. Cậu lén lo lắng cho gia đình Trịnh Thu Dương, lo Trịnh Thu Dương sẽ bị con gái hấp dẫn, sợ Trịnh Thu Dương chỉ là một lúc lạc đường mới chịu ở cùng cậu. Đổi lại người khác, đã sớm đem phân nửa những lo lắng này nói ra, sau đó sẽ canh phòng nghiêm ngặt người yêu, rồi nghĩ cách lấy lòng mẹ người yêu, giống như gỡ mìn dọn sạch tình địch ở bên cạnh đối phương. Nhưng Viên Thụy cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cậu chỉ thật cẩn thận và không bao giờ thôi nuông chiều Trịnh Thu Dương, cố gắng đối với hắn thật tốt. Cậu có đần không? Đúng là rất đần a, quả thực vô cùng ngu ngốc, rõ ràng sợ đoạn tình yêu này sẽ ngắn ngủi như sao rơi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện rút hết lòng hết dạ mình ra. Cậu nói với Trịnh Thu Dương: “Nếu như anh thay lòng đổi dạ, em sẽ rút lui thành toàn cho hai người”, nói như vậy, nghe cỡ nào bạc tình, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, cậu là người như vậy, lúc nói ra những lời này trong lòng nhất định đang ngầm chịu đựng chua xót. Đến bây giờ, Trịnh Thu Dương mới được khai sáng, những chuyện khác hắn cũng biết, nhưng Viên Thụy không muốn nói hắn sẽ không hỏi. Hắn biết rõ bọn họ yêu đối phương bao nhiêu, nội tâm cũng không có ranh giới tí tẹo nào, bất an mà Viên Thụy nói ra không phải là do không tin tưởng hắn, mà là do tính cách luôn thiếu cảm giác an toàn. Đạo lý này hắn hiểu hết, nhưng chẳng lẽ muốn hắn đi giảng đạo với Viên Thụy, nói “Viên Thụy, tính cách của em có vấn đề, em mau sửa đổi đi” sao? Trên đời này nào có ai không có vấn đề về tính cách? Giống như bản thân hắn, bởi vì sinh ra trong một gia đình như vậy, hiện tại đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn gặp sao tùy vậy, không muốn phát triển, Viên Thụy cũng chưa bao giờ nói thẳng mặt “Anh như vậy là không đúng “. Hắn bỏ thuốc lá, không đi bar, học cách tiết kiệm tiền, đúng giờ tan ca, nghiêm túc thiết kế, từ trong ra ngoài càng ngày càng khỏe mạnh hướng về tương lai, không thể nói toàn bộ là vì Viên Thụy, nhưng chính Viên Thụy đã khiến hắn thay đổi như thế. Người yêu vốn hay chỉnh nhau, có bao nhiêu người yêu nhau lãng phí thời gian để nói để giảng đạo nhau, cho dù ai đúng ai sai, kết quả cuối cùng là gì, thì có ý nghĩa gì? Lúc yêu nhau, nên dùng sức ôm nhau, sau đó vì đối phương mà cố gắng biến mình thành một người tốt hơn. Mà hôm nay, Viên Thụy mặc dù mang theo một chút lúng túng, nhưng rốt cục cũng nguyện ý đem những lo lắng và bất an kia mở lòng chia sẻ cùng hắn. Hai người càng ngày càng tốt, không phải là do bản thân một người, mà là do cả hai. Trịnh Thu Dương rất thích hưởng thụ trạng thái như vậy, trong sinh hoạt cũng tràn đầy hi vọng, mặc kệ con đường tương lai như thế nào, bọn họ cũng sẽ kiên định nắm tay của đối phương, cùng nhau đối mặt. Xế chiều, điện thoại của hắn hầu như không ngừng nghỉ, nhóm thân bằng hảo hữu liên tục gọi tới, ba của hắn thì trực tiếp mắng chửi hắn mau dừng lại, mẹ của hắn không mắng Viên Thụy, Trịnh Thiệu Dương cũng không nói gì, chỉ là quanh co uyển chuyển biểu đạt sự quan tâm ủng hộ của vợ anh ta với Viên Thụy. Còn có các đồng nghiệp và bạn bè an ủi trong điện thoại một phen, Trịnh Thu Dương come out đã lâu, những anh em có quan hệ tốt thật ra đã biết hết, chỉ có một số nhỏ không rõ đối tượng của hắn chính là Viên Thụy, an ủi xong lại bát quái hỏi thăm bọn họ đã lâu chưa. Số điện thoại của Viên Thụy không có nhiều người biết, truyền thông cũng chỉ liên lạc với công ty hoặc là Lý Linh Linh, ngoại trừ Tác Duyệt gọi tới chửi to đám chó săn, thì còn có mấy đồng nghiệp từng cùng quay chương trình gọi tới thăm hỏi cậu. Một khi nhận điện thoại, lăn qua lộn lại cũng chỉ có những lời đó, Viên Thụy mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt , Trịnh Thu Dương nói cậu: “Hay ngắt nguồn điện thoại đi.” Cậu lại không muốn, “Anh không hiểu, nghề này của tụi em rất hai mặt, những người nguyện ý gọi điện thoại cho em bây giờ là những người thật sự xem em là bạn.” Trịnh Thu Dương cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ lo các anh em của hắn ai giúp được chuyện này mà lại gọi tới không được, nếu không đã sớm ngắt điện thoại. Ảnh đế đại ca lúc quay « Shiny Friends » cũng gọi điện thoại tới, cậu một mực cung kính nhận. Trịnh Thu Dương nghe cậu nói mấy câu, điện thoại của hắn đột ngột rung lên, vừa cầm lên xem sắc mặt đã hơi cổ quái, lập tức cúp, rất nhanh lại rung, vẫn là người kia, hắn lại lập tức cúp. Viên Thụy ngồi trên một ghế sô pha khác, thấy anh hai lần cúp điện thoại nhưng không biết là ai gọi tới. Ảnh đế đang quay phim ở Thiểm Tây, khuyên Viên Thụy mấy câu liền vội vã cúp máy, nói khi nào rãnh sẽ lại gọi tới. Viên Thụy hỏi: “Thu Dương, vừa rồi ai gọi cho anh?” Trịnh Thu Dương nói: “Bảo hiểm.” Viên Thụy cảm thấy anh nói dối, muốn hỏi cho ra lẽ điện thoại lại vang lên, cậu vừa thấy tên Bách Đồ lóe trên màn hình đã lập tức quăng chuyện này đi, vừa hưng phấn vừa khẩn trương nói: “A! Nam thần của em!” Trịnh Thu Dương liếc xéo cậu. Cậu cũng không để ý, mặt hỉ hửng bấm nhận. Trịnh Thu Dương thấy Viên Thụy không nói cảm ơn, hẳn là Bách Đồ đang ở bên kia biểu đạt an ủi, mặc dù trong lòng có hơi chua, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy Bách Đồ người này không tệ, cổ tay lớn lên nhỏ như vậy, còn là thụ, cũng không tính kế Viên Thụy cái gì, xem ra thật sự xem Viên Thụy là bạn. Bách Đồ an ủi Viên Thụy mấy câu, nói: “Thật ra cũng có nhiều người biết chuyện giữa anh và Lương Tỳ, người giống như chúng ta ở trong giới cũng không ít, em xem mỗi năm bị quay lén chụp lén ít nhất cũng cả trăm người? Chỉ là do quốc nội truyền thông bình thường không đưa tin mà ngầm giao ước với nhau. Em lúc này nhất định là bị ai đó cố tình tính kế, công ty của em nói sao?” Viên Thụy nói: “Đại diện của em nói, có thể là do em chỉ tham gia show thực tế mà đã nổi tiếng nên có nhiều người ghen ghét, có thể là đối thủ cạnh tranh ngầm ngáng chân.” Bách Đồ nói: “Có khả năng. Trước kia anh diễn một bộ phim, hồi năm 08 hoặc 09, ngày đầu tiên chiếu phim trên mạng đã có bản HD, khi đó mọi người còn chưa chơi weibo, anh và nữ chính bị bôi nhọ ở trên Tianya và Baidu cực kỳ thảm, nói anh bị quy tắc ngầm, còn nói nữ diễn viên chính trước kia là gái quán bar, anh xem như may mắn, sau đó được giải, công ty lại mua thủy quân cho anh để đính chính, công ty của nữ diễn viên kia không ổn về mặt tài chính, sau đó không gượng dậy nổi, cũng không nhận được vai chính nào nữa, bất quá tính tình cô ấy rất tốt, hiện tại không đóng phim nữa, về quê mở một nhà hàng lẩu, làm ăn có vẻ rất tốt.” Viên Thụy có chút thương tiếc, nói: “Em biết, người anh nói là Vu Thiến Nhiên đúng không? Em có nghe Tống Hoan Nhan kể, là sư tỷ của em ấy hồi còn ở Học viện vũ đạo, là một cô gái rất tốt, gia cảnh không tồi, căn bản không thể nào làm gái quán bar, toàn là thủy quân đi bôi nhọ con gái người ta, tâm địa xấu xa.” Bách Đồ nói: “Thủy quân ghê tởm, nhưng người bình thường nhiều lúc cũng gió chiều nào xuôi theo chiều nấy, nếu không phải công ty của anh có quan hệ tốt, anh đã sớm không được diễn xuất nữa. Cho nên a, em đừng để bụng những lời mắng chửi không thật đó trong lòng, anh thấy fan của em cũng không tệ, rất biết đề xuất sự kiện, kéo được nhiều hảo cảm của người qua đường, hiện tại mọi người cũng khoan dung với đồng chí hơn xưa, đợi chuyện video trôi qua sẽ không còn ai níu lấy chuyện này không tha.” Viên Thụy cười nói: “Nam thần, anh yên tâm đi, em không sợ bị mắng, em không làm chuyện gì xấu, bọn họ mắng em là vì trong lòng họ không sạch sẽ, em không sao!” Bách Đồ cũng cười, nói: “Em nghĩ được như vậy thì tốt. Hiện tại trong giới, thích nam hay nữ căn bản không phải chuyện gì to tát, em xem những kẻ hít thuốc phiện bị bắt vào tù, nuôi tiểu tam bị đánh ghen không phải cũng bị lên TV sao, chẳng phải cũng giống như diễn viên sao? Chuyện lần này chỉ cần công ty của em xử lý thích đáng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, em đừng quá gấp gáp.” Viên Thụy cảm kích nói: “Cảm ơn anh nha nam thần, nếu như sau này em không còn lên TV nữa…, em còn có thể tìm anh đi chơi không?” Bách Đồ buồn cười nói: “Em nghĩ nhiều quá, anh còn có chuyện muốn nói với em đây.” Trịnh Thu Dương không muốn nhận cú điện thoại kia nhưng chủ nhân số điện thoại cứ mặt dày gọi cho hắn, hắn đang phiền không được, đột nhiên thấy Viên Thụy từ trên ghế sô pha nhảy lên, vui vẻ lớn tiếng nói: “A! Thật sao?” Hắn vội dùng ánh mắt hỏi chuyện gì, Viên Thụy còn đang nghe điện thoại, chỉ nhìn hắn cười đến vô cùng rực rỡ. “Được! Được!” Viên Thụy hướng về phía điện thoại nói, “Nam thần anh tốt quá! Lương ca cũng là người tốt! Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử… À không, thân thể khỏe mạnh! Thân thể khỏe mạnh!” Nhìn cậu nói chuyện với Bách Đồ, Trịnh Thu Dương hỏi: “Rốt cuộc là sao? Có chuyện tốt gì?” Viên Thụy nhào lên người hắn, hắn theo bản năng mở hai tay ôm lấy, bị sức nặng của Viên Thụy đè bẹp trên ghế sô pha, Viên Thụy gục ở trên người hắn cười to mấy tiếng, nói: “Thu Dương! Em không cần phải rời khỏi giới giải trí nữa!” Trịnh Thu Dương hỏi: “Rốt cuộc là chuyện tốt gì?” Viên Thụy nói: “Anh có từng xem « Ai là thủ phạm » chưa?” Trịnh Thu Dương vừa nghĩ, “Là cái show kia của Mỹ?” Viên Thụy dùng sức gật đầu, nói: “Có một trang web up thí nghiệm chương trình này lâu rồi, nhưng không được nổi lắm, gần đây đài truyền hình đập khá nhiều tiền mua lại bản quyền chương trình, định quay ở Trung Quốc, sợ người bình thường kéo không nổi ratting cho nên muốn mời minh tinh tham gia, đã liên hệ rất nhiều người nhưng phần lớn còn chưa xác định được số người tham gia, bởi vì chương trình này nguyên bản có chút hạn chế, muốn chiếu trên TV thì chắc chắn không được Tổng cục thông qua, chỉ có thể up trên mạng. Trước mắt chỉ có Lương Tỳ là xác định tham gia, anh ta muốn thay đổi hình tượng, sau này không làm show giải trí nữa, vừa rồi nam thần hỏi em có muốn tham gia chương trình này hay không, nếu như muốn …, Lương Tỳ sẽ đóng gói mang em theo.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy còn đang nằm sấp trên người anh, dùng sức lắc lắc người nói: “Nói chuyện với anh đó! Có phải mừng đến choáng váng rồi không?” Trịnh Thu Dương nói: “Anh nhớ chương trình này hình như … là thử thách trí tuệ.” Viên Thụy hai tay ôm mặt anh dùng sức kéo ra hai bên, kiêu ngạo nói: “Ít xem thường em! Em 12 tuổi đã đoạt được huy chương vàng giải tính nhanh đó!” Trịnh Thu Dương ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, sau đó IQ không phát triển nữa, chỉ phát triển cơ thể. . : . Viên tiên sinh – 67
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 67
Hoa cúc non . Viên Thụy thật sự rất vui, nằm ở trên người Trịnh Thu Dương cười thật lâu. Mặc dù cậu còn không ít tiền, dù nửa đời sau cái gì cũng không làm, chỉ ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết thì số tiền trong tài khoản cũng dư sức để dùng, nhưng cậu còn chưa tới 30 tuổi, hiện tại mới bắt đầu vui vẻ hưởng thụ giá trị công việc sáng tạo mang lại, nếu cậu thật sự phải buông bỏ những cố gắng mà mình có được, thì cậu thật sự rất không nỡ. Nhờ phúc khí của ông xã nam thần, ít nhất trong một thời gian ngắn cậu không phải lo lắng việc có phải rời khỏi giới giải trí hay không. “Lương Tỳ nhất định là vì nể mặt nam thần Bách Đồ của em nên mới bằng lòng dẫn em theo.” Cậu phân tích nói, “Thật ra anh ta một chút cũng không muốn thấy mặt em.” Trịnh Thu Dương nói toạc ra chân tướng: “Ai kêu em cả ngày không có chuyện gì làm liền nhìn chăm chăm vào bà xã người ta chảy nước miếng, nếu là anh anh cũng sẽ không chào đón em.” Viên Thụy nói như lẽ dĩ nhiên: “Cũng đâu thể trách em, ai kêu bà xã anh ta lớn lên đẹp trai như vậy.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy lại bóp bóp mặt anh, cười hì hì nói: “Bất quá em không thèm hâm mộ, vì bạn trai em đẹp trai hơn.” Trịnh Thu Dương sửa đúng: “Gọi ông xã.” Viên Thụy xấu hổ gọi, cậu lấy tay ép hai bên má Trịnh Thu Dương lại làm cái miệng của anh chu ra như đang chờ ai tới mổ lấy, gương mặt bị ép lại nhìn có chút tức cười. Viên Thụy: “Ha ha ha.” Cậu cúi đầu, hai người hôn nhau. Viên Thụy nhanh chóng đem tin tức kia nói cho Lý Linh Linh. Lý Linh Linh ở bên kia ứng phó truyền thông đến mức đầu sắp nổ, bỗng chốc nghe một cái tin như vậy, không thể tin được hỏi: “Cậu nói là cái, cái show ABC đó sao?” Viên Thụy nói: “Đúng vậy, chị xem qua chưa?” “Có nghe nói, hình như giám chế của chương trình này là biên kịch của SCI hệ liệt.” Lý Linh Linh có chút lo lắng nói, “Có thể vì chuyện video lần này mà bọn họ tìm đến cậu, muốn nương theo cậu để tăng độ nổi tiếng, tăng ratting, nhưng đến lúc phát có thể hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập cậu làm pháo hôi, chúng ta sẽ bị gán tội lừa đảo.” (Đ : SCI =))) ) Viên Thụy giải thích nói: “Không phải bọn họ tới tìm tôi, bọn họ tìm Lương Tỳ trước, sau đó Lương Tỳ đề cử tôi.” Lý Linh Linh cả kinh nói: “Cậu và Lương Tỳ thông đồng từ lúc nào!” “Tôi trước kia là hàng xóm của anh ta a.” Viên Thụy không muốn nói chuyện giữa Lương Tỳ và Bách Đồ, hỏi, “Chị Linh Linh, chị thấy sao? Tôi cảm thấy rất tốt, cuối tuần sau sẽ bắt đầu quay, tổng cộng 9 tập, sau khi quay xong sẽ chờ tới kỳ nghỉ đông up lên mạng, đã bắt đầu quảng bá dần dần. Dù sao cho đến Tết sang năm, ngoại trừ cái phim điện ảnh không biết có thể chiếu hay không kia, tôi vốn cũng không còn cơ hội khác.” Lý Linh Linh trầm mặc trong chốc lát, nói: “Làm một người đại diện, tôi rất muốn nói đây là một cơ hội tốt, nhưng làm bạn bè, Viên Thụy, đừng quá thân cận với Lương Tỳ, không có gì tốt lành đâu, anh ta người này…” Cô muốn nói lại thôi, Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “Chị, ý chị muốn nói anh ta cũng là gay sao? Không sao đâu, tôi và bạn trai rất tốt, sẽ không chia tay, hơn nữa Lương Tỳ cũng không phải loại tôi thích a.” Trịnh Thu Dương đang ở bên cạnh dùng weixin và weibo nói chuyện, nghe được câu này của cậu, ngẩng đầu lên nhìn Viên Thụy. Viên Thụy nhìn anh chu môi quăng một nụ hôn gió. Trịnh Thu Dương lấy tay chụp được bỏ vào miệng ăn, lại cúi đầu tiếp tục chat weixin. Lý Linh Linh bên kia điện thoại vẫn rất không yên lòng, nói: “Cậu trước kia chỉ nói là hàng xóm với anh ta, cũng không có nói có quen biết nên tôi không nói cho cậu biết. Thật ra từ lâu trước kia ai cũng nói…, Lương Tỳ trời sinh là gay, lại rất háo sắc, trong giới giải trí có rất nhiều nam hài lớn lên dễ nhìn đều bị anh ta nghía tới.” Viên Thụy thất kinh: “Thật sao?” Lý Linh Linh nói: “Cậu biết nhóm nhạc Icedream không? Chính là nhóm nhạc Idol nổi tiếng gần đây, có bài hát « Tình yêu là gì ? » .” Viên Thụy không hiểu, nói: “Biết a, sao vậy?” Lý Linh Linh hạ giọng nói: “Leader và lead vocal của nhóm nhạc đó, hai tiểu soái ca, cũng bị Lương Tỳ bao nuôi, hai người bọn họ còn thường xuyên vì tranh giành Lương Tỳ mà đánh nhau đó!” Viên Thụy: “…” Lý Linh Linh tổng kết: “Tóm lại cậu suy nghĩ cho kỹ, người ta bán cho cậu một nhân tình, rốt cuộc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hay là để ý tới cậu?” Viên Thụy đã muốn nói ra sự thật, nhưng ở sau lưng nói chuyện riêng của người ta thì thật không nên, miễn cưỡng nhịn xuống, nói: “Chị, chị yên tâm đi, anh ta khẳng định không phải để ý tôi, tôi đen như vậy mà.” Lý Linh Linh nói: “Đen thì sao? Nói không chừng hắn ta muốn thay đổi khẩu vị?” Viên Thụy: “…” Cúp điện thoại, bộ dạng Viên Thụy giống như não không đủ lưu lượng dùng, vỗ vỗ Trịnh Thu Dương, nói: “Haizz, anh nói xem Vương Siêu và Tomas rốt cuộc tại sao cứ đánh nhau cả ngày a?” Trịnh Thu Dương thuận miệng nói: “Tiện nhân Vương Siêu kia thiếu đòn a.” Viên Thụy nghiêm túc gật đầu, nói: “Em cũng nghĩ vậy, suýt chút nữa đã bị bát quái của chị Linh Linh tẩy não rồi, thời đại này quả nhiên không thể tin vào bát quái.” Trịnh Thu Dương tò mò hỏi: “Cô ấy nói thế nào?” Viên Thụy liền đem “Vương Siêu và Tomas là tiểu tình nhân của Lương Tỳ”, chia sẻ bát quái kinh thiên động địa này cho anh. Trịnh Thu Dương sửng sốt, dở khóc dở cười nói: “Cái gì vậy trời.” “Chưa hết đâu.” Viên Thụy lại nói tiếp, “Chỉ còn nói Lương Tỳ đánh chủ ý em, anh nói xem có buồn cười không? Ha ha ha ha ha.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy ngưng cười, lúng túng hỏi: “Không buồn cười sao? Sao anh không cười?” Trịnh Thu Dương: “… Ha ha ha.” Viên Thụy mới cười tiếp: “Ha ha ha.” Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, cười cái rắm. Đến tối, không có tâm trạng nấu cơm, hắn gọi pizza, Viên Thụy cắt mấy trái cam ép nước uống, qua loa cho xong bữa. Điện thoại của hai người cũng dần dần yên tĩnh lại, nhận điện thoại suốt ngày thật sự có hơi mệt mỏi. Viên Thụy nói: “Không bằng đi ngủ sớm một chút đi.” Trịnh Thu Dương nói: “Được, đi, cùng nhau tắm.” Viên Thụy hoảng sợ nói: “Không, làm nữa em sẽ chết mất.” Trịnh Thu Dương cười xoa xoa đầu cậu, nói: “Anh mới không nỡ làm chết em.” Viên Thụy co người lại, nói: “Bộ dạng và vẻ mặt hiện tại của anh y như con chó sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ.” Trịnh Thu Dương: “…” Cuối cùng hắn đi tắm một mình, sau khi mở nước, đứng ở một bên lén mở điện thoại ra. Bên kia vừa bắt được liền mắng chửi: “Đồ trai bao! Mau trả nam thần lại cho tuiiiiiii !!!” Trịnh Thu Dương: “…” Chính là nữ họa sĩ, bạn gái cũ trước kia gặp ở nhà hàng Tây, fan não tàn của Viên Thụy, lúc ấy hình như hắn nói hắn và Viên Thụy là bạn bè, công ty đang cho Viên Thụy đi show gì đó. Hắn cũng không cãi lại, nữ hoạ sĩ mắng hắn tới mấy phút rồi mới nói: “Tức chết mà, nam thần của tôi sao lại coi trọng anh!” Trịnh Thu Dương không phục: “Tôi đẹp trai a!” Nữ hoạ sĩ nói: “Đẹp trai có ích gì! Cái đồ dưa leo thối nát!” Trịnh Thu Dương: “…” Nữ hoạ sĩ nói: “May mà hoa cúc còn non.” Trịnh Thu Dương: “Mới không phải…” Nữ hoạ sĩ nói: “Nếu anh hầu hạ nam thần không tốt thì để đó cho tôi a!” Trịnh Thu Dương: “…” (Đ : Trịnh tiểu “thụ” =))) ) Viên Thụy ở bên ngoài nghe được tiếng nước chảy ào ào, cầm điện thoại lén chạy ra ban công, lại đóng chặt cửa ban công rồi mới nhấn số điện thoại Dương Lộ, đầu bên kia vừa bắt máy cậu đã vội vàng xin lỗi: “Dì Dương, thật xin lỗi, hôm nay con, hôm nay con bận quá.” Dương Lộ giọng nói bình bình: “Không sao, ta biết con rất bận, hiện tại sao rồi? Con đang ở đâu?” Viên Thụy nói: “Con đang ở nhà, con rất tốt, cảm ơn dì, dì bận như vậy còn nhớ tới con.” Dương Lộ nói: “Đừng khách sáo như vậy, con sắp tới đừng ra ngoài, cũng đừng đăng weibo.” Viên Thụy “Vâng” một tiếng, “Đại diện cũng nói với con như vậy.” Dương Lộ nói: “Con làm theo là được, không còn sớm nữa, nếu không có việc gì khác thì con nghỉ ngơi sớm đi.” Viên Thụy vội nói: “Dì Dương…” Dương Lộ nói: “Sao vậy? Còn có chuyện gì?” Viên Thụy có chút khó mở lời, nhưng kéo dài không nói cũng không phải là biện pháp, dứt khoát nói: “Dì Dương, dì biết con và Mạnh Lai là bạn học cao trung không?” Dương Lộ: “…” Viên Thụy chờ hồi lâu…, mới nói tiếp: “Dì biết, phải không?” Dương Lộ chỉ trầm mặc vài giây, rồi mở miệng nói, giọng nói hầu như không thay đổi, chỉ nói: “Phải, ta biết, ta còn biết nó thích con, ta muốn nhận con làm con nuôi, cũng là vì nó.” Viên Thụy: “…” Cậu cho rằng Dương Lộ sẽ nói ra đáp án khác, mặc kệ là thật hay giả, dù sao cậu cũng không ngờ là Dương Lộ sẽ nói như vậy. Nhất thời há hốc mồm. Dương Lộ nói, “Viên Thụy, con và Mạnh Lai có thể không có duyên phận, nhưng hai chúng ta vẫn có.” Viên Thụy vội hỏi: “Rốt cuộc tại sao…” Dương Lộ cắt lời cậu, nói: “Bây giờ ta còn có việc, nguyên nhân cụ thể đợi khi nào có thời gian sẽ nói trực tiếp với con.” Viên Thụy cất điện thoại di động trở vào phòng, có chút rầu rĩ. Thì ra Dương Lộ thật sự đã biết cậu và Mạnh Lai từng là bạn học, còn tệ hơn nữa, lúc mới đầu bà không thích cậu hẳn là vì nguyên nhân này, sau đó lại nhận cậu làm con nuôi, chẵng lẽ thật sự giống như những gì Phương Sĩ Thanh suy đoán “Mẹ con họ bẫy mày” sao? Cậu bị ý nghĩ này dọa đến nổi da gà, sao có thể Mary Sue như vậy, cậu cũng đâu phải là loại trắng trắng mềm mềm vô cùng xinh đẹp dễ nhìn như Phương Sĩ Thanh a. Giả dụ như mẹ con họ thật sự tính kế cậu, nhưng Dương Lộ vừa rồi còn nói cậu và Mạnh Lai không có duyên phận, chẳng lẽ là sau khi thấy cậu và Trịnh Thu Dương ân ái như vậy, biết khó mà lui! Vậy thì tốt quá! A? Ân ái như vậy… Bốn chữ này, quả là hay mà hắc hắc hắc. Trịnh Thu Dương rốt cục không nhịn được đem số điện thoại của nữ họa sĩ cho vào sổ đen, sau đó nhanh chóng đi tắm rồi ra ngoài. Viên Thụy đang dùng vẻ mặt dại trai ở trên giường lăn qua lăn lại. Trịnh Thu Dương không hiểu hỏi: “Làm gì đó? Lại tán dóc với Bách Đồ?” Viên Thụy không nói gì, chỉ nằm ở đó lén nhìn bạn trai. Trịnh Thu Dương toàn thân lõa lồ đứng trước tủ treo quần áo, cúi người xuống lấy đồ lót từ trong ngăn kéo ra, thật ra anh có dáng người tam giác tiêu chuẩn, vai rộng eo hẹp, ngay cả phần da thịt bên hông eo cũng đặc biệt đẹp. Trịnh Thu Dương lấy đồ, quay đầu lại nhìn thì thấy Viên Thụy đang đỏ mặt nhìn theo … cái mông của hắn. Trịnh Thu Dương lập tức nhớ tới bình luận phán công thụ của fan, nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh. Đáng thương Viên tiên sinh hoàn toàn không hiểu tại sao bạn trai đang ôn nhu gợi cảm lại đột ngột nổi thú tính, cũng không phản kháng, chỉ một bên híc híc, một bên lại so sánh hồi thứ 3 trong 24 giờ ngày hôm nay. Hôm sau là thứ hai, mà thứ hai thì thứ hai, dù sao Viên Thụy cũng không thể đi ra ngoài, ngoan ngoãn trốn ở nhà xem manga làm việc nhà, còn phải nuôi một thân thể bị sử dụng quá độ. . : . Viên tiên sinh – 68
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 68
Đừng có giả bộ . Trịnh Thu Dương đi làm, vừa vào phòng làm việc đã bị các đồng nghiệp quan tâm thăm hỏi, tuy nói mọi người chỉ có ý tốt, nhưng hắn đã bị chuyện này làm phiền đến không chịu được, tâm tình cũng không vui vẻ nỗi, các đồng nghiệp hiểu ánh mắt hắn, hỏi han mấy câu liền giải tán, không ai chủ động đến hỏi nữa. Mà trên mạng, truyền thông và doanh tiêu cũng không có bới móc ra rốt cuộc “người” Viên Thụy cuồng hôn là ai. Bất quá cứ như vậy, cũng có thể xác định, video quay lén này không phải do đội chó săn làm, mặc dù lượt view khá nhiều, thiết bị cũng là đồ tốt, nhưng lại không có chuyện gì diễn biến tiếp. Giới chó săn trong nước hiện nay rất chuyên nghiệp, bọn chúng nếu muốn bôi xấu minh tinh nào đó, tất nhiên sẽ chuẩn bị đủ từng bước, thường là chân trước quăng video lên, chân sau đào mồ bới mã những chuyện nhỏ ngày trước, ví dụ như ảnh chụp minh tinh lén lút ngoại tình, sau khi đăng video và hình ảnh sẽ liên tục có tin giật gân khác đi theo, sẽ tìm cho ra tra nam và tiểu tam trong ảnh là ai, đi khi nào ở đâu, còn có thời gian vào khách sạn thuê phòng, chỉ cần sắp xếp lại là người ta vừa nhìn đã biết minh tinh này đang ngoại tình. Ván đã đóng thuyền không chạy được, người trong cuộc dù tẩy trắng cỡ nào cũng không thể trắng nỗi. « Shiny Friends » bản điện ảnh đã xác định chiếu vào mùng 1 Tết, định bắt đầu tuyên truyền từ tuần này, hiện tại bởi vì chuyện video mà tất cả các kế hoạch tuyên truyền phải dời lại sau. Chuyện này y như suy đoán của Lý Linh Linh, các đài truyền hình khác đỏ mắt chương trình này, mới dùng loại thủ đoạn bỉ ổi chẳng lạ lùng gì như vậy ở trong giới giải trí. Video lần này của Viên Thụy nội dung tuy không phải ngoại tình, mặc dù so sánh với nhau, cái trước chỉ là vấn đề tính hướng, cái sau lại là vấn đề đạo đức, dù sao trong hoàn cảnh trước mắt , là gay hay là trào lưu thế tục cũng không tha, như nếu như đối phương có tâm tư ác độc, tất nhiên ngoại trừ video kia, sẽ còn bới móc sâu vào tìm kiếm thân phận Trịnh Thu Dương, gia đình bối cảnh hai người và kinh nghiệm tình trường, nếu thật sự bới ra, kiếp nghệ sĩ của Viên Thụy thật sự sẽ xong đời. May mà khi đối phương thấy không có chuyển biến gì tốt, không tiếp tục gây sóng gió nữa. Những người trong giới giống Viên Thụy cũng không tệ, cho dù không lên tiếng nhưng cũng sẽ không trở mặt, không có ai bỏ đá xuống giếng với cậu. Chỉ có một người duy nhất, chính là người từng cùng cậu hợp tác quay bộ phim thần tượng bá đạo tổng tài Nhạc Ninh Vũ, đêm video đó được đăng, gã đăng weibo ẩn ý “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Vì hai người từng đóng cùng một bộ phim, trong phim gã và nhân vật của Viên Thụy vốn là anh em tốt, sau lại vì một người con gái mà bất hoà. Nếu không tỉ mỉ nghiên cứu câu nói, chỉ có thể cho rằng gã đang diễn quá sâu, gã thật ra không chỉ mặt gọi tên, nhưng fan của gã lại hiểu ý còn cố tình trả lời tên Viên Thụy ngay phần bình luận vô số lần, dẫn tới một hồi đại chiến giữa fan của Viên Thụy và fan của Nhạc Ninh Vũ, fan Nhạc Ninh Vũ thì phê phán trắng trợn đồng tính luyến ái như trái luân thường như thế nào, ngay lập tức dẫn tới một đoàn bất bả khả chiến bại hủ nữ đi ngang qua, phần bình luận trên weibo Viên Thụy và Nhạc Ninh Vũ hoàn toàn chìm vào trong tinh phong huyết vũ. Mái hiên này còn chưa kết thúc, mái hiên thứ hai là Hà Tiêu bạn gái Nhạc Ninh Vũ đăng weibo tuyên bố đã chia tay cùng Nhạc Ninh Vũ, nói rằng không thể chịu đựng tra nam liên tục bắt cá hai tay này nữa. Một hòn đá làm dậy lên ngàn cơn sóng. Fan của Hà Tiêu, fan của Viên Thụy, hủ nữ, người qua đường, doanh tiêu và thủy quân liền có dịp kết thành một một chiến tuyến giày xéo xé nát fan Nhạc Ninh Vũ, trong lúc nhất thời Nhạc Ninh Vũ trở thành khối u ác tính trong làng giải trí bị người người gọi đánh, # Nhạc Ninh Vũ cút khỏi giới giải trí # cùng # Nhạc Ninh Vũ tra nam chết đi # được xoát lên tới đầu bảng. Mà nhiệt độ video của Viên Thụy chỉ nóng hổi trên weibo hơn một ngày, cấu ngắt hơn ngày trời cuối cùng không có ai nhắc tới Viên Thụy nữa, chỉ lo cùng chung mối thù mắng tra nam. Bị Lý Linh Linh ra lệnh cưỡng chế không cho đăng weibo Viên Thụy lén vây xem hơn nửa ngày, cảm giác trọng tâm câu chuyện đã vượt ra khỏi quỹ đạo hiểu biết của cậu, đặc biệt rất muốn hỏi mọi người, đề tài chính ban đầu mấy người cấu ngắt đâu rồi aaa! Kết thúc cuối cùng của trận hỗn chiến này, fan Viên Thụy thắng đứng số 1. Thời đại giải trí đến chết này, chủ đề biến hóa quá nhanh, không ngừng có bát quái thú vị khác xuất hiện, sóng trước của Viên Thụy và Nhạc Ninh Vũ ngay lập tức bị các sóng sau xô không thấy bóng dáng. Thí dụ như, nhóm nhạc thần tượng Icedream có nguy cơ giải tán đột ngột, có người lên mạng kể lại, chính mắt mình nhìn thấy leader Leo và lead vocal Tomas đánh nhau tại bãi đỗ xe khách sạn Tam Á. Viên Thụy thấy không còn chuyện của mình nữa, một bên mặc niệm cá chép Đại vương phù hộ cậu rút thăm trúng thưởng. Vừa mới niệm mấy câu, Lý Linh Linh đã gọi điện thoại tới, tức giận khó thở nói: “Đã nói không cho cậu đăng weibo rồi!! Cậu còn dám chuyển phát rút thưởng!!?” Viên Thụy choáng váng: “. . . Ai nha! Tôi quên đổi qua tài khoản phụ!” 48 tiếng lần thứ 3 lên đầu bảng, một lần là vì chuyện video, một lần là fan so tài hôn Viên Thụy, lần này lại là hư hư thực thực bị hack điên cuồng chuyển phát rút thưởng. Hôm nay trên Tianya lại có 1 topic HOT « Viên Thụy chuyển phát rút thưởng, đào ra một minh tinh có chỉ số IQ động lòng người » , toàn bộ người trả lời bình luận gần như bị bệnh tâm thần “Đần quá 2333”, “Ha ha ha ha người đi đường tui chuyển fan”, “Manh không thể thở nỗi, cứu mạng” vân vân. Viên Thụy là một tiểu bạch có hơi ngốc, trong đầu căn bản không có chứa bất kỳ khái niệm gì về âm mưu trò mèo, vây xem một ngày gió nổi mây phun trên mạng, chỉ cảm thấy vận khí của mình quả thực quá tốt. Đang ở trong phòng làm việc vẽ thiết kế, Trịnh Thu Dương cũng nhín thời giờ lướt weibo, giới anh em doanh tiêu gọi điện nói cho hắn, nhất trí cho rằng chuyện này nhất định có liên quan tới các mối quan hệ của công ty Viên Thụy, công ty của Viên Thụy nhìn có vẻ rách nát nhưng thật không ngờ rất có chỗ dựa nha. Bên kia, Lý Linh Linh lại cho rằng bạn trai Viên Thụy mua doanh tiêu cho cậu, trong lòng lại dâng lên sự cảm động thường thấy của thiếu nữ. Song, sự thật, vô cùng chân thật chính là — Bát quái tinh Phương tiên sinh nói: “Cái status trên weibo Hà Tiêu không phải là đúng lúc, cô ta là vì giúp mày dời tâm điểm mới đăng!” Viên Thụy cả kinh nói: “A?” Phương Sĩ Thanh chế giễu, nói: “Bộ mày tưởng mày may như vậy hả, Nhạc Ninh Vũ chân trước vừa đạp mày, Hà Tiêu chân sau liền bỏ rơi gã sao?” Viên Thụy thật sự nghĩ như vậy, nói: “Hai người bọn họ từ lâu đã không hợp, lúc tao quay bộ phim thần tượng kia, Hà Tiêu thường xuyên tới đoàn phim ầm ĩ nhiều lần.” Phương Sĩ Thanh nói: “Mày thật đúng là. . . Hà Tiêu trước kia vẫn chưa chia tay Nhạc Ninh Vũ, một là không nỡ tình cảm lâu như vậy, hai là công ty của cô ta không đồng ý, cô ta và Nhạc Ninh Vũ ở cùng một công ty. Gần đây vừa may hết hạn hợp đồng chuyển sang công ty mới, sau này sẽ không phải bị trói cùng một chỗ với tra nam này để được lăng xê.” Tuy Viên Thụy và Hà Tiêu không quen nhau, nhưng cũng mừng thay cho cô, nói: “Chia tay là tốt rồi, Nhạc Ninh Vũ cực kỳ tra, còn lừa fan của tao, cũng tại tao đánh không lại gã, nếu không khi đó tao đã đánh bẹp, đập dẹp gã rồi.” “A? Hai người từng đánh nhau sao? ” Trọng điểm của Phương Sĩ Thanh lại suýt bay lên trời, chợt nghĩ không đúng, vội kéo trở lại, “Lát nữa mày phải kể tỉ mỉ chuyện này lại cho tao. Mày biết BOSS mới của Hà Tiêu là ai không?” Viên Thụy vắt hết óc suy nghĩ, chỉ nghĩ đến một đáp án và khả năng duy nhất, nói: “Chẳng lẽ đến công ty của tụi tao?” Phương Sĩ Thanh ghét bỏ nói: “Người ta là Tiểu hồng hoa, đến công ty rách nát của mày làm gì, có bệnh hả?” Viên Thụy hết sức không phục, nói: “Công ty của tụi tao rất tốt, một chút cũng không nát.” Phương Sĩ Thanh cũng không thèm cãi với cậu, nói: “Mày biết mẹ Mạnh Lai trước kia từng mở một công ty không?” Viên Thụy: “. . . A! ?” BOSS mới của Hà Tiêu chính là Dương Lộ. Cô lại ngay lúc đăng weibo tuyên bố chia tay. . . Cũng không biết Phương Sĩ Thanh đang hưng phấn cái gì, nói: “Mẹ Mạnh Lai hẳn là muốn bảo vệ mày a!” Viên Thụy trong lòng lại run sợ, nói: “Chết, bà ấy gọi điện cho tao cũng không hỏi chuyện video kia, tao cũng không có xin giúp đỡ, bây giờ phải làm sao đây?” Phương Sĩ Thanh nói: “Cái gì mà làm sao đây? Có quý nhân giúp không tốt sao?” Viên Thụy gấp gáp nói: “Chính là tao không muốn được giúp a! Thu Dương hiện tại rất ghét mẹ con họ, ngay cả trả lời điện thoại bà ấy tao cũng phải lén lút, nếu như Thu Dương biết chuyện này, khẳng định sẽ lại tức giận, .” Phương Sĩ Thanh thích xem náo nhiệt đương nhiên không chê chuyện này, hưng phấn nói: “Tao thích nhất là nghe mấy loại tình tiết cẩu huyết này a hắc hắc hắc.” Viên Thụy: “. . .” Phương Sĩ Thanh ha ha đủ rồi, tỉnh táo lại nói: “Kỳ thực mày không nói cho nó biết cũng không sao, dù sao cũng đâu phải là mày cầu xin mẹ Mạnh Lai tới giúp, bà ấy giúp cũng không nói cho mày biết, lấy IQ của mày chắc chắn đoán không ra.” Viên Thụy: “. . .” Phương Sĩ Thanh đề nghị nói: “Nếu bạn trai mày hỏi, mày giả bộ ngu không được sao?” Viên Thụy buồn bực nói: “Nhưng mà tao không giả bộ ngu được!” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Để một người ngu thật giả bộ ngu, hình như có hơi làm khó nó. Buổi tối Trịnh Thu Dương mời mấy anh em làm truyền thông và danh tiêu ăn một bữa, lúc trở về cũng đã muộn, vừa vào cửa liền trực tiếp nhắc tới chuyện đó: “Công ty của em làm việc rất hiệu quả, còn chưa tới 48 tiếng đã ép tin này xuống rồi. Đợi chuyện này qua rồi, phải thật cảm ơn đại diện của em đó.” Viên Thụy: “. . . Ừ.” Trịnh Thu Dương còn nói: “Cô ấy thích nữ trang gì? Anh gửi tặng một cái, độc nhất vô nhị, để tỏ lòng thành của chúng ta, em nói xem?” Viên Thụy không dám nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm TV. Trịnh Thu Dương quơ quơ tay trước mặt cậu, nói: “Sao vậy? Giống như có tật giật mình? Tiểu bại hoại em ở nhà lại lén lúc làm chuyện xấu gì?” Viên Thụy cả kinh, giải thích: “Em không có chột dạ, không có.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy tự cho là mình dấu rất tốt, nhưng thật ra thì sắc mặt của cậu đã bị nhìn thấu. Trịnh Thu Dương cảm thấy nhất định là có chuyện, khoanh tay, bí hiểm nói: “Em đừng có giả bộ.” Viên Thụy vẻ mặt “Trời ơi bị nhìn thấu rồi làm sao bây giờ!!”. Trịnh Thu Dương miễn cưỡng nhịn cười, nghiêm mặt nói: “Em tự nói hay muốn anh nói thay em?” . : . Viên tiên sinh – 69
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 69
Trịnh Thu Dương nhất định cho rằng lúc Viên Thụy ở nhà một mình đã làm chuyện gì đó xấu hổ, cố ý ra vẻ để dụ cậu nói ra, trong lòng còn có chút mong đợi nho nhỏ. Thật ra Viên Thụy cũng biết Trịnh Thu Dương đang lừa cậu, nhưng cậu thật sự chịu không nổi a, trái lo phải nghĩ thôi thì quyết định nói thật. “Không phải nhờ quan hệ của công ty tụi em.” Giọng cậu đặc biệt nhỏ, nói, “Là do dì Dương giúp.” Trịnh Thu Dương đang uống nước, không nghe cậu nói gì, hỏi: “Em nói gì?” Viên Thụy lại lầm tưởng anh đang chất vấn, bị dọa sợ đến mức giọng hạ xuống như muỗi kêu, thức thời sửa lại cách nói: “Là Dương tổng giúp em.” Trịnh Thu Dương ngừng lại một lúc mới phản ứng được cậu đang nói cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Viên Thụy nghĩ thầm, chết rồi! Giận thật rồi! Trịnh Thu Dương hít một hơi thật sâu, nói: “Em. . .” Không chờ anh nói hết, Viên Thụy đột ngột bật dậy, “phịch” một tiếng quỳ gối xuống mặt thảm trước sô pha, giống như nghĩa sĩ thấy chết không sờn, nói: “Thật sự xin lỗi, anh đừng giận!” Trịnh Thu Dương: “. . .” Hắn bị Viên Thụy quỳ bất ngờ làm cho phát mộng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Viên Thụy nghĩ thầm, sao không để ý tới mình a? Nhất định là chưa cảm nhận được thành ý của mình. Cậu thật dè dặt nhìn Trịnh Thu Dương, hạ thấp âm lượng, giải thích thành khẩn, nói: “Thật ra em chỉ gọi lại cho bà ấy một lần, chỉ thuần túy là đáp lại lễ phép, không có xin giúp đỡ. Em căn bản không biết fan Nhạc Ninh Vũ sẽ công kích em, cũng không biết Hà Tiêu ký hợp đồng với công ty Dương tổng, càng không biết Hà Tiêu chia tay Nhạc Ninh Vũ, em cũng không phải cố ý dùng tài khoản chính chuyển phát rút thưởng, là do em quên đổi qua tài khoản phụ, em cũng không biết tại sao trên Tianya lại đào em lên, em thật sự cái gì cũng không biết.” Trịnh Thu Dương: “. . . Vậy em quỳ ở đây làm gì?” Viên Thụy đáng thương nói: “Em, em cũng không biết.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Hắn có phần câm nín, đưa tay kéo Viên Thụy, “Em đứng lên trước đi.” Viên Thụy lại không chịu đứng lên, nói: “Anh phải cam đoan anh sẽ không tức giận.” Trịnh Thu Dương nói: “Anh không có tức giận!” Viên Thụy mặt đưa đám nói: “Ô, giọng nói ác liệt như vậy.” Trịnh Thu Dương nghẹt thở, rặng ra nụ cười như tắm gió xuân, nói: “Anh thật sự một chút cũng không có tức giận.” Viên Thụy nhìn chằm chằm anh mấy giây, làm bộ đứng lên. Trịnh Thu Dương lúc này đã lờ mờ tỉnh lại từ trong mộng, trên mặt còn treo móc mỉm cười, trong lòng lại đang chửi bíp bíp bíp bíp bíp bíp thô tục. . . Viên Tiểu Thụy lại học được cách quỳ xuống uy hiếp hắn! Ở nhà cứ đột ngột quỳ xuống như vậy. . . thật sự là hù chết bảo bảo. Viên Thụy đứng dậy được một nửa, đột nhiên lại quỳ xuống, ngẩng mặt lên nói: “Anh cũng không thể lén tức giận a.” Trịnh bảo bảo ở trong lòng tự nhủ, không, sẽ lén tức giận, dù sao em cũng không nhìn ra. Viên Thụy chậm rãi nắm tay anh, cẩn thận nói: “Thật ra không phải em sợ anh giận, em là sợ lúc anh ở một mình lại âm thầm khó chịu, buồn lại không muốn nói với em, giống như chuyện lần trước dì Dương ở Thượng Hải nói với anh, qua lâu rồi em mới biết được, sau này mỗi khi nhớ tới chuyện này em đều là cảm thấy đoạn thời gian đó anh quá đáng thương, nếu em biết sớm thì có thể dỗ anh rồi.” Trịnh Thu Dương có chút vui vẻ, buồn cười nói: “Viên Tiểu Thụy, anh năm nay đã 32 rồi, so với em còn lớn hơn mấy tuổi, ai dỗ ai hả?” Viên Thụy nghiêm mặt nói: “Cũng bởi vì anh lớn tuổi rồi, chỉ có em còn có thể dỗ anh a.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Đúng vậy, trừ Viên Thụy, không có người thứ hai nguyện ý dỗ hắn như vậy. Viên Thụy lại có chút ngượng ngùng, nói: “Em cũng không biết cách dỗ người, chỉ có thể làm lúc anh mất hứng, cho nên nếu như anh mất hứng, nhất định phải nói cho em biết a.” Trong lòng Trịnh Thu Dương dâng lên một trận chua ngọt, rốt cục cũng bật cười thật sự, nói: “Nếu như em không đứng lên, anh sẽ mất hứng thật.” Viên Thụy vui rạo rực đứng lên, nói: “Phương Sĩ Thanh quả nhiên không có gạt em, nó nói quỳ rất có tác dụng.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Quả nhiên chuyện này không phải là tự học. Viên Thụy cảm thấy gió êm sóng lặng rồi, vui vẻ đi rửa tay làm cơm tối cho hai người. Lúc ăn cơm, Trịnh Thu Dương im lặng hồi lâu, cảm thấy mình cần phải có tư thái, nói: “Mặc kệ như thế nào, chuyện video nếu có thể lắng xuống thì tốt rồi, không quan tâm là ai giúp em, đều là chuyện tốt, thà nợ nhân tình người ta chứ anh không muốn nhìn thấy mấy kẻ không biết là ai kia ở trên mạng mắng chửi em.” Viên Thụy gắp một đũa thức ăn cho anh, khen nói: “Em nói a, anh rộng lượng như vậy, không có bụng dạ hẹp hòi chút nào, Phương Sĩ Thanh lại không tin.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Hắn cực kỳ muốn lật bàn nói ông đây chính là bụng dạ hẹp hòi đó, sao hả! Chỉ là miễn cưỡng nhịn không nói thôi! Giả bộ mình hết sức rộng lượng hỏi: “Vậy em định cảm ơn dì Dương của em ra sao?” Viên Thụy nói: “Chuyện này em đã nghĩ kỹ rồi, đợi chuyện này qua đi, em được ra ngoài sẽ mời bà ấy ăn bữa cơm siêu cấp đắt tiền, chọn 18 chai Mao Đài đắt nhất, uống không hết thì đóng gói cho bà ấy mang về, sau đó đưa thêm mấy bộ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, với cả mấy đôi giày hàng hiệu, nói rõ với bà, sau này em không để làm con nuôi bà nữa. Lát nữa em cho anh xem sổ sách a, em đã liệt kê ra hết rồi, dự tính không tới 150 ngàn, hẳn là đủ rồi đi?” Trịnh Thu Dương cảm thấy không tệ, nhưng vẫn cố ý nói: “Lỡ như, bà ấy cảm thấy những thứ đó còn chưa đủ đáp lại nhân tình của bà?” Viên Thụy cắn đũa suy nghĩ, nhịn đau nói: “Vậy em sẽ đem tất cả tiền thù lao sau khi đóng thuế của phim « Ai là cát trên đầu ngón tay em » trả lại cho bà ấy.” Trịnh Thu Dương hết sức hài lòng, nói: “Khi nào mời bà ấy dùng cơm, anh đi với em.” Viên Thụy kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Anh đi làm gì? Không phải anh không thích bà ấy sao?” Trịnh Thu Dương thuận miệng nói: “Giúp em chống đỡ, lá gan em nhỏ như vậy, ngộ nhỡ ăn nói vụng về thì làm sao.” Viên Thụy suy nghĩ hình như cũng đúng, bán tín bán nghi không nói gì nữa. Trước khi ngủ, cậu cho Trịnh Thu Dương xem sổ sách, quả nhiên trang mới nhất là viết những mục cần mua để để đáp lại nhân tình Dương Lộ, bao gồm tặng quà và mời ăn cơm, số tiền vượt ngoài 400 ngàn. Trịnh Thu Dương còn đặc biệt tính toán chỉ trỏ, nói chỗ này có thể dôi ra thêm một chút, chỗ đó có thể đắt hơn một chút, Viên Thụy mặt đau lòng, nhưng đều nghe lời sửa lại. Trịnh tiên sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị kỹ càng để đại chiến mẹ của tình địch. Ai ngờ, chính mẹ của hắn xảy ra chuyện trước. Cỡ một tuần sau phong ba video, mẹ Trịnh điện thoại rất nhiều lần gọi hắn về ăn cơm, còn nói có chuyện muốn nói với hắn, hắn nghĩ chắc lại muốn quở trách Viên Thụy, liền tìm đủ lý do không đi. Viên Thụy không thể ra ngoài, Trịnh Thu Dương sợ cậu ở nhà buồn chán, mỗi ngày tan tầm liền tận lực về sớm với cậu. Trừ nguyên nhân này ra, công việc của Trịnh Thu Dương cũng thật sự có chút cấp bách, là vòng tay trang sức lúc trước hắn thiết kế, mùa xuân này Đá quý Vân Xương sẽ đánh khuông tung ra thị trường, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn vào nghề, vì vậy bản thân vô cùng để ý, lúc nào cũng quan sát đứa con sắp sinh ra của mình, đánh khuông cũng phải đánh lại nhiều lần, sửa sửa đổi đổi, mới xác định không thành vấn đề. Hơn nữa, qua một tuần lễ nữa, cuộc thi thiết kế trang sức hắn tham gia bắt đầu chính thức nhận tác phẩm dự thi, ước chừng một tháng sơ thẩm, trước Tết sẽ công bố danh sách 100 nhà thiết kế được chọn, sau Tết những tác phẩm này sẽ được đem đi triển lãm toàn nước, trước lúc vào Hạ sẽ công bố tác phẩm đạt giải. Hắn đã sửa xong bản thảo nhẫn mã QR rồi, trong các loại trang sức đeo tay, cuối cùng hắn vẫn chọn nhẫn, thứ nhất mã QR tương đối dễ tạo hình, thứ hai, hắn có chứa chút lãng mạn cá nhân. Hôm nay, hắn đang ở trong phòng làm việc hoàn thành phần cuối bản thiết kế. Mẹ hắn lại gọi điện tới, vừa bắt máy đã nói: “Tối nay về ăn cơm.” Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ, con. . .” “Ít tìm lý do thoái thác đi, mau về.” Mẹ Trịnh nói, “Nếu con không về, mẹ liền qua đó tìm con.” Trịnh Thu Dương đành phải đáp ứng nói: “Được, tan tầm con qua.” Giọng của mẹ hắn không tự nhiên, hắn đã hiểu, nghĩ thầm có thể là do từ chối quá nhiều lần, khiến lão thái thái mất hứng. Gọi điện nói với Viên Thụy chuyện này, Viên Thụy lại dặn dò hắn: “Anh ngàn vạn lần đừng tranh cãi với mẹ a.” Hắn cảm thấy Viên Thụy và hắn chẳng khác gì hai đứa con của mẹ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý nghe mẹ quở trách và mắng Viên Thụy, song lúc vào cửa, mẹ hắn ngay cả cơm cũng không làm, chỉ đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sô pha, tóc cũng không còn dài như bình thường mà co rúm lại, tán loạn trên vai, mặt mũi cũng dường như lâu lắm không rồi đi thẩm mỹ, nếp nhăn vô cùng rõ ràng, nhìn kỹ mắt còn có chút sưng phồng lên. Trịnh Thu Dương trong lòng la to không ổn, vội nhận sai nói: “Mẹ, không phải con thoái thác, con thật sự có việc, bản thiết kế. . .” Mẹ hắn nói: “Con lại đây ngồi, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Trịnh Thu Dương đành phải đi qua ngồi xuống, lúc mới đầu hắn còn nghi ngờ có phải mẹ của hắn vẫn chưa từ bỏ ý định làm gậy đánh uyên ương hay không, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sau khi chuyện video xảy ra, hắn và mẹ chưa từng gặp nhau, mẹ hắn hai ngày sau khi chuyện xảy ra mới gọi mắng Viên Thụy, sau đó không nhắc lại nữa, chỉ kêu hắn về dùng cơm, có chuyện gì muốn nói. Chuyện gì? “Ba con lại ở bên ngoài nuôi vợ bé.” Mẹ hắn nói, “Còn sinh hai đứa.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Mẹ hắn nói: “Mẹ và mẹ Trịnh Thiệu Dương cùng đi xem, cô gái đó nhỏ hơn con 4 tuổi, sinh đôi một trai một gái, hai đứa nhỏ đã hơn bốn tuổi.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Mẹ hắn lấy tay che mắt, hồi lâu mới khóc nức nở lên, nói: “Thu Dương, mẹ không muốn sống nữa, sống có ý nghĩa gì nữa?” Trịnh Thu Dương hoảng sợ, vội nói: “Mẹ đừng như vậy, chuyện này. . . Chuyện này rốt cuộc là. . .” Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. . : . Viên tiên sinh – 70
Viên tiên sinh luôn không vui
|