Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 70
Nam thần rất đẹp trai . Trịnh Thu Dương nói không trở về, Viên Thụy ở nhà một mình có chút nhàm chán, Phương Sĩ Thanh gọi điện thoại tới hỏi cậu có ở nhà không. Hắn nói: “Có, tao không được đi ra ngoài, mày qua tìm tao chơi hả? Đúng lúc, tao còn chưa làm cơm.” Giọng Phương Sĩ Thanh ở bên kia có chút nặng nề, nói: “Không phải qua tìm mày chơi, tao muốn qua nhà mày ở nhờ vài ngày.” Viên Thụy: “. . . A?” Phương Sĩ Thanh nói: “Hiện tại tao đang kéo hành lý đi bụi trên đường đây, nếu mày không chứa tao tao chỉ có thể ở khách sạn.” Viên Thụy kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nhà hai người bị đập phá sao? Vương Tề đâu?” Phương Sĩ Thanh nổi giận đùng đùng: “Đừng có nhắc tới đại tra nam đó với tao!” Viên Thụy mới không tin Vương Tề là tra nam, nghi ngờ hắn rãnh rỗi kiếm chuyện chơi. Phương Sĩ Thanh nói: “Nói chuyện với mày đó! Có được không?” Viên Thụy có chút bối rối, cảm thấy Trịnh Thu Dương nhất định không thích, chỉ là nếu mặc kệ Phương Sĩ Thanh cậu lại cảm thấy không có nghĩa khí, rối rắm chốc lát mới nói: “Mày lại đây trước đi, có gì chúng ta bàn bạc.” Chỉ chốc lát sau Phương Sĩ Thanh đã đến, quả thật kéo theo một cái thùng hành lý, vừa vào đã bắt đầu mắng to Vương Tề, Viên Thụy ngay cả cơ hội chen vào cũng không có, mãi đến khi hắn mắng chửi mệt rồi, giọng bắt đầu khàn, Viên Thụy mới rót nước ấm cho hắn. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ” Viên Thụy hỏi hắn, “Cãi nhau sao?” Phương Sĩ Thanh uống một hơi nửa ly, mới tức giận nói: “Ai thèm cãi nhau với loại tra nam đó!” Viên Thụy nói: “Vậy thì sao?” Phương Sĩ Thanh đầy vẻ giận dữ, quay đầu nhìn Viên Thụy, hỏi: “Tao đẹp không?” Viên Thụy không hiểu ra sao, trung thực đáp: “Đẹp a.” Phương Sĩ Thanh lại hỏi: “Vậy tao đẹp hay là Bách Đồ đẹp?” Viên Thụy: “. . .” Tại sao Phương Sĩ Thanh bỏ nhà đi? Bởi vì Vương Tề làm trò trước mặt hắn, khen: Bách Đồ dễ nhìn. Viên Thụy: “Ha ha ha ha ha.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Viên Thụy cảm thấy quá buồn cười rồi, nói: “Mày cũng rãnh quá rồi, chuyện này có gì phải tức giận a?” Phương Sĩ Thanh vô cùng tức giận, nói: “Anh ta hiện tại chỉ khen người ta dễ nhìn, sau này không chừng đảm luôn gương mặt cộng thân thể người ta a!” Viên Thụy uyển chuyển khuyên giải: “Mày đừng não bổ lớn như vậy.” Phương Sĩ Thanh chỉ vào mũi của mình, lớn giọng chất vấn: “Não tao thì sao? Đổi lại mày xem! Nếu Trịnh Thu Dương ở trước mặt mày nói như vậy, mày không tức giận sao?” Viên Thụy nói: “Đương nhiên không tức giận, Bách Đồ vốn đẹp trai hơn tao a.” Phương Sĩ Thanh: “. . . Nhưng sao đẹp bằng tao!” Viên Thụy muốn nói lại thôi, không dám nói ra nhưng trên mặt viết “Thân ái mày mau tỉnh lại đi”. Phương Sĩ Thanh tự thổi phồng mình xong cũng thấy hơi xấu hổ, lại không muốn thừa nhận, lầm bầm nói: “So với tao cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. . . không phải mày nói nấu cơm cho tao ăn sao?” Viên Thụy đi nấu cơm, hắn thì tuỳ ý giống y như đang ở nhà, lấy nước trái cây từ trong tủ lạnh ra, lại mở túi đồ ăn vặt, ôm một đống đặt lên bàn, làm ổ trên ghế sô pha vừa ăn vừa xem TV, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại di động, chờ Vương Tề chủ động gọi tới nhận sai dỗ hắn về nhà. Trong nhà bếp Viên Thụy một bên nấu cơm, một bên không nhịn được ảo tưởng, nếu như Vương Tề thật sự đến với Bách Đồ. . . Ai nha, hay là thôi đừng nghĩ nữa, cảm giác thật có lỗi với Lương ca. Hai người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi Viên Thụy dọn dẹp nhà bếp, thấy Phương Sĩ Thanh hoàn toàn không có ý tứ về nhà, Vương Tề cũng không gọi điện tới cho nên Phương Sĩ Thanh càng tức điên hơn. Cậu không thể làm gì khác là dọn dẹp đơn giản phòng khách, để cho Phương Sĩ Thanh tạm thời ở tối nay. Sau đó hai người bọn họ cùng xem TV, Viên Thụy mấy ngày qua đang theo dõi một bộ phim tiên hiệp Tống Hoan Nhan diễn chính, Phương Sĩ Thanh không có hứng thú, luôn không yên lòng, ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại. Phim truyền hình chiếu xong, đã 10 giờ rồi, Trịnh Thu Dương vẫn chưa trở lại. Phương Sĩ Thanh cũng nói: “Sao nó chưa về?” Viên Thụy nói: “Đoán chừng lần này dì nhớ ảnh nên ảnh ở lại hơi lâu, nói không chừng đã trên đường về.” Cậu nhắn weixin cho Trịnh Thu Dương, hỏi anh có phải đang trên đường về không, hai ngày nay sương mù dày đặt, dặn anh lái xe cẩn thận. Chờ nửa phút, Trịnh Thu Dương trả lời: “Tối nay có thể không về được, hiện tại không tiện nói, em ngủ trước đi.” Viên Thụy bỗng dưng có chút lo lắng, xảy ra chuyện gì rồi? Phương Sĩ Thanh nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nói: “Mày đừng có tự mình dọa mình, có thể là mẹ nó không khỏe, để nó ở lại đó đi.” Viên Thụy nói: “Bên đó xa chỗ làm, mẹ ảnh bình thường sẽ không giữ ảnh lại, hơn nữa nếu thật sự như vậy, ảnh cũng sẽ không nói không tiện nói. Ai nha, có khi nào thân thể dì lại không thoải mái? Lần trước bị trặc tay, còn bị cao huyết áp.” Phương Sĩ Thanh đề nghị: “Nếu không tao đi theo mày xem xem?” Viên Thụy hơi muốn đi, nhưng lại sợ mẹ Trịnh thân thể không thoải mái, nhìn thấy cậu lại tức giận, nói: “Vẫn là thôi đi, dì huyết áp thấp, nhìn thấy tao sẽ tăng cao. Cứ để Thu Dương ở lại chăm sóc dì đi.” Phương Sĩ Thanh vỗ tay, nói: “Nó không trở lại cũng tốt, chúng ta muốn làm gì thì làm.” Viên Thụy: “. . . Mày muốn làm gì?” Phương Sĩ Thanh cười ***, nói: “Dạy mày chuyện thú vị nha.” Trịnh Thu Dương khuyên can mãi cuối cùng cũng dỗ được mẹ hắn tạm thời bình tĩnh trở lại, cũng không biết mẹ đã mấy ngày không ngủ, nằm trên ghế sô pha một lúc đã lập tức thiếp đi. Có lẽ thấy được con mình, so với ở nhà một mình buồn bực suy nghĩ bế tắc tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn sợ đánh thức mẹ, trốn vào phòng gọi điện cho Viên Thụy, hỏi: “Ngủ chưa? Viên Thụy thở hỗn hển nói: “Chưa, chưa ngủ.” Trịnh Thu Dương nói: “Em làm gì vậy?” Viên Thụy nói: “Không có gì không có gì, bên anh sao rồi?” Trịnh Thu Dương không muốn ở trong điện thoại kể lại chuyện này, chỉ nói: “Không sao, mẹ anh không thoải mái, anh ở lại trông chừng.” Viên Thụy vội hỏi: “Vậy giờ dì khá hơn chút nào chưa?” Trịnh Thu Dương nói: “Đã ngủ.” Viên Thụy yên lòng, nói: “Vậy thì tốt, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.” Trịnh Thu Dương nói: “Ừ, em cũng đừng quá muộn.” Thấy Viên Thụy cúp điện thoại, Phương Sĩ Thanh hỏi: “Bạn trai mày hả? Nói gì? Có chuyện gì không?” Viên Thụy nói: “Không có chuyện gì lớn, mẹ ảnh có chút không thoải mái, ngủ rồi.” Phương Sĩ Thanh gật đầu, nói: “Tiếp tục tiếp tục.” Viên Thụy dùng hết sức khom lưng trên thảm yoga, mở tư thế, hỏi: “Cái chân để thế nào? Như vầy phải không? Có đúng không a?” Phương Sĩ Thanh mắng: “Không đúng không đúng! Mày đần quá đi!” Viên Thụy bị hắn kéo tách chân ra, cảm thấy mình thật sự không học được, nửa sống nửa chết gục tại chỗ, nói: “Tụi tao lúc làm người mẫu luyện kỹ năng cơ bản, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng luyện, hiện tại không còn dẻo nữa, quên đi, tao không học.” Phương Sĩ Thanh có ý muốn khoe khoang, dùng hết sức vặn vẹo bày ra một tư thế độ khó cao, giống như một người không xương. Viên Thụy quả nhiên hâm mộ nói: “Woa, mày dẻo quá.” Thật ra Phương Sĩ Thanh đã sắp vọp bẻ, lại mạnh miệng nói: “Cũng thường thôi.” Viên Thụy lại cố tình nói: “Mày có xem bộ phim trước kia Bách Đồ diễn không? Anh ấy diễn vai sát thủ, vì để tiếp cận mục tiêu, cuộn cả người giấu mình trong thùng hành lý, lúc xem tao còn tưởng là thế thân hoặc hậu kỳ biên tập, sau đó xem phỏng vấn mới biết được, thật sự là bản thân anh ấy diễn, anh ấy cực kỳ dẻo dai, chính là loại trời sinh đã như vậy.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” “Lại nói, Bách Đồ thật sự là được tạo hóa thiên vị.” Viên Thụy càng nói càng hăng, nói, “Dẻo dai, vận động tốt, khí chất tốt, diễn xuất tuyệt, người lại ôn nhu như vậy, lớn lên cực kỳ đẹp trai, quả thật là vô địch hoàn mỹ.” Phương Sĩ Thanh: “. . .” Viên Thụy thấy hắn sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng nhớ tới chỗ không đúng, vội gửi an ủi, “Mày cũng vậy, bộ dạng đẹp, thân thể lại dẻo. . . Đừng mất hứng.” Phương Sĩ Thanh đảo mắt trợn trắng, nói: “Eo của tao. . .” Viên Thụy linh quang vừa hiện, vội phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, eo của mày mảnh hơn Bách Đồ, Vương Tề chắc chắn thích mày nhất.” Phương Sĩ Thanh thống khổ nói: “Eo tao sắp gãy rồi! Mau đỡ tao đứng lên!” Rạng sáng ngày hôm sau, Trịnh Thu Dương trở lại, mở cửa đứng ở cửa trước thay giày, phát hiện trong tủ giày có một đôi trước kia chưa từng thấy, là một đôi giày ủng nam cổ ngắn vải bò có hoa văn. Đang ở trong nhà bếp chuẩn bị điểm tâm sáng Viên Thụy nghe tiếng động, ra ngoài xem thì thấy anh, lập tức chạy bước nhỏ tới, vui vẻ nói: “Sao về sớm vậy? Em còn tưởng anh tới thẳng công ty luôn.” “Về thăm em một chút, thuận tiện thay quần áo.” Trịnh Thu Dương chỉ vào đôi giày kia, hỏi, “Đôi giày này mua lúc nào? Sao không thấy em mang.” Viên Thụy nói: “Không phải của em a, là Phương Sĩ Thanh, nó ngủ ở phòng khách, tối hôm qua ở nhờ.” Sắc mặt Trịnh Thu Dương có chút cổ quái. Viên Thụy giải thích: “Bạn trai nó khen nam thần em đẹp trai, nó không phục, liền bỏ nhà đi.” Trịnh Thu Dương cả giận nói: “Ai thèm quản lý do khỉ gió nó bỏ nhà đi! Hai người đại nam nhân cùng nhau qua đêm, không sợ xảy ra chuyện sao!” (Đ : Không còn là cô nam quả nữ nữa, thời nay tính luôn cô nam quả nam =)) ) Viên Thụy: “. . .” . : . Viên tiên sinh – 71
Đậu : Mọi người nghỉ lễ vui vẻ
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 71
Cá chép đại vương I love U . Trịnh Thu Dương và Phương Sĩ Thanh mặc dù là anh em tốt, nhưng sáng sớm thấy hắn xuất hiện ở trong nhà mình, vẫn hết sức khó chịu. Trịnh tiên sinh nhớ rất sâu sắc, con hàng này là 0.5 a! Cái 0. 5 này sau khi rời giường đối với Trịnh Thu Dương làm như không thấy vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa, cách cửa gọi Viên Thụy: “Có quần lót mới không? Cho tao mượn một cái!” Trịnh Thu Dương: “… ” Dao đâu! Dao của hắn đâu! Viên Thụy đổ sữa tươi còn ấm vào trong ly, trả lời: “Tao không có, nếu mày không chê lớn mặc của Thu Dương được không?” Phương Sĩ Thanh không lên tiếng. Nội tâm Trịnh Thu Dương lại bắt đầu ha ha ha. Không tìm được quần lót ở chỗ ở nhờ này Phương Sĩ Thanh cũng không ăn điểm tâm, vội vã đi làm, chỗ này cách công ty tạp chí khá xa, hắn sợ trễ. Sau khi hắn đi, Viên Thụy cũng hối thúc Trịnh Thu Dương, nói: “Anh cũng đừng lề mề nữa, ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi làm.” Trịnh Thu Dương lại nói: “Hôm nay không đi làm, lát nữa còn phải qua bên mẹ anh.” Viên Thụy vội hỏi: “Sao vậy? Không phải nói không sao sao? Chẳng lẽ huyết áp lại không ổn định?” Trịnh Thu Dương nhai hai trái nho khô, chậm rãi nói: “Không những huyết áp không ổn mà toàn thân chỗ nào cũng không ổn.” Hắn kể lại chuyện ba hắn lại lăn lộn với gái trẻ, còn sinh được một cặp song sinh trai gái cho Viên Thụy nghe. Viên Thụy: “! ! !” Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ anh hình như nghĩ không thông, muốn tìm cái chết, hôm qua anh thấy đã khá hơn một chút, hôm nay anh sẽ qua đó bồi mẹ tiếp, sợ mẹ ở một mình lại suy nghĩ lung tung.” Viên Thụy gật đầu, nói: “Đúng đúng đúng, bằng không em cũng đi… Mà thôi quên đi, dì nhìn thấy em nhất định sẽ tức giận. Đúng lúc trong nồi còn cháo trứng muối, em làm ba phần nhưng Phương Sĩ Thanh không ăn. Em hâm cháo lại bỏ vào bình giữ ấm, anh đem qua cho dì ăn đi.” Cậu trong một lần đi event thương mại, đứng ở xa nhìn thấy ba Trịnh Thu Dương, thoạt nhìn là một lão tiên sinh rất nho nhã, đến tuổi này rồi mà vẫn còn nhìn phong nhã là có thể biết được lúc còn trẻ rất có tư chất và sức hấp dẫn người khác phái, cũng khó trách năm đó mẹ Trịnh thiếu nữ hai mươi mấy liều mạng ngã vào lòng ông. Chỉ là bộ dạng đẹp trai thì có ích lợi gì? Rõ là cặn bã. Từ lúc dọn nhà qua đây chưa từng dùng lại bình giữ ấm, cậu không nhớ rõ lúc dọn dẹp để ở chỗ nào, đành phải lật cả tủ bếp lên tìm. Cậu không có phát biểu ý kiến đối với chuyện nhà họ Trịnh, sợ nói ra lời gì ngu xuẩn càng khiến Trịnh Thu Dương mất hứng hơn. Trịnh Thu Dương vô cùng hiếu thuận với mẹ mình, ngoại trừ việc yêu Viên Thụy, hầu như ngàn trăm ý thuận theo bà, mấy năm nay dù buồn bực thất bại cũng ở lại Đá quý Vân Xương, tình nguyện ủy khuất bản thân chứ không muốn để cho mẹ anh mất hứng. Trước kia lúc say rượu Viên Thụy từng nghe anh kể một lần, ông ngoại anh năm đó lấy cái chết để uy hiếp, bắt mẹ anh xoá sạch cái thai trong bụng, mẹ anh lại không nghe theo, bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ ở, cũng không có cách sinh tồn, chỉ có thể ở chỗ ba hắn đã sắp xếp, tháng thứ hai sau khi anh ra đời ông ngoại anh bởi vì bệnh mà chết, nhưng tất cả mọi người đều nói là bị mẹ anh làm tức chết, mười mấy năm sau bà ngoại sinh bệnh qua đời, cậu dì của anh cũng thông đồng nhau không ai chịu tới báo. Trịnh Thu Dương nói, sự nghiệp a lý tưởng a, sinh ra không mang theo chết rồi càng không thể mang theo, nếu không có mẹ thì còn gì nữa. Cho dù mẹ anh mù mắt chọn phải tên khốn kiếp, biến thành nửa đời người bị bạn bè xa lánh, nhưng ít nhất mẹ anh còn có anh, đứa con trai duy nhất này. Dì đã sắp 50 tuổi rồi, không quan tâm dì muốn cuộc sống như thế nào, chỉ cần dì vui vẻ là tốt rồi. Cho nên Viên Thụy cảm thấy, mặc dù Trịnh Thu Dương hời hợt, nói năng tựa như một chút cũng không để ý chuyện ba anh lại nuôi vợ bé, nhưng trong lòng anh khẳng định đã sắp nghẹn ra máu rồi, nói không chừng đã muốn chính tay đâm chết ba mình. Trịnh Thu Dương cầm bình giữ ấm ra ngoài, Viên Thụy đưa anh tới cửa, dặn dò anh cẩn thận…Nói xong, lại đeo khẩu trang cho lên cho anh. Hai ngày nay sương mù dày đặt, Viên Thụy mới mua máy lọc không khí, nếu không ở nhà luôn cảm thấy hô hấp không thoải mái. Khi chỉ còn lại mình cậu, cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, vệ sinh nhà cửa, không còn chuyện gì làm nữa bèn ôm Ipad xem phim Mỹ. Hôm nay là ngày thứ 8 cậu bị đại diện ra lệnh cấm túc. Mỗi ngày 10 giờ sáng, Lý Linh Linh sẽ đúng giờ gọi điện tới quan tâm cuộc sống cậu, thuận tiện cùng cậu phân tích hướng đi của dư luận gần đây. Bản thân cậu cũng dùng tài khoản phụ lướt weibo, vẫn có người nhắc tới đoạn video kia, nhưng nhiệt độ rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều, trên Tianya, anti-fans của cậu thì dương dương đắc ý nói cái tên ngu xuẩn này rốt cục cũng nổi cáu hết thời rồi. Viên Thụy không quá quan tâm, không tức giận, nhưng nhìn loại giọng điệu này lại thấy vô cùng khó chịu, âm u nghĩ: Tui tức giận cũng không liên quan tới các người, các người vui mừng cái gì? Hơn 10 giờ, Lý Linh Linh gọi điện thoại tới nói: “Lát nữa Lương Tỳ sẽ up weibo tuyên truyền « Ai là hung phạm » , cậu nhớ chuyển phát, đánh vài chữ, nhớ bán manh.” Viên Thụy đáp ứng, hỏi: “Tôi có thể trả lời bình luận cùng tin nhắn riêng của fans không?” Lý Linh Linh nói: “Đừng trả lời, lỡ đâu là anti-fans giả dạng, đến lúc đó lại mắng cậu ngu xuẩn.” Viên Thụy: “… Anti-fans thật cực khổ a.” Sau chuyện lần trước cậu quên đổi lại tài khoản phụ mà chuyển phát rút thưởng, vẫn không dám lên lại tài khoản chính, sợ bị fans phát hiện cậu thỉnh thoảng vẫn login lại giả vờ chết, hiện tại được Lý Linh Linh phê chuẩn, cậu vui vẻ thoát tài khoản phụ. Một đống tin nhắn riêng và bình luận, fan mới cũng tăng không ít. Cậu đi lục weibo Lương Tỳ, nhấn follow, nhưng Lương Tỳ vẫn chưa up tin tuyên truyền kia. Cậu nhấn back ra ngoài xem tin tức của mình… A? Trúng… Trúng thưởng! . : . Viên tiên sinh – 72
Đậu : Chương này đoạn đầu phần weibo có nhiều chỗ khó hiểu, tui cố gắng dịch sát nhưng vẫn phải chém vài chỗ …
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 72
Viên Thụy trúng 233 . Viên Thụy nhìn thư trúng thưởng mà mở cờ trong bụng, cám ơn cá chép đại vương! Cám ơn táo độc! Cám ơn móng tay Lưu Toàn! Cám ơn các nhà truyền giáo, cám ơn Vượng Tài nhà kế bên! Cám ơn các vị mẫu số tử số, cám ơn cám ơn! Nửa phút sau, cậu bình tĩnh lại, tài khoản trúng thưởng là tài khoản VIP[1], chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ mà đi nhận thưởng? [1]大 v : Trên weibo ý chỉ các công ty hoặc ngôi sao, blah blah có lượng người theo dõi (fan) đông đảo (tầm vài triệu ấy) Bình luận trên weibo cậu toàn là “Fan XX gửi lời chúc mừng”, XX đã bao hàm cả 30 mấy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các loại, còn có nhóm du học sinh bị lệch múi giờ và kiều bào, thậm chí còn có một fan Thái vì cậu mà đăng ký weibo gửi lời chúc mừng. Cậu càng xem càng cảm thấy mất mặt, làm sao bây giờ a, mọi người đều biết cậu trúng 233 tệ, chắc chắn đều đang 233[2] cậu, chính là cậu lại 233 không nỗi. [2] cười Cậu nghĩ mình đại khái là người dùng weibo chuyển phát rút thưởng thảm thương nhất, trước kia đi chuyển phát dạo vô số lần mà một lần cũng không trúng, hiện tại rốt cục đã trúng, lại không thể nhận. Cậu nhìn điện thoại thở ngắn thở dài, Lý Linh Linh lại gọi điện tới: “Trúng rồi hả?” Viên Thụy vội nói: “Tôi sẽ không nhận thưởng, nghĩ cũng không nghĩ, thật đó.” Lý Linh Linh: ” . . . .” ID và pass weibo Viên Thụy cô cũng biết, cái ngày cậu quên đổi ID đi chuyển phát rút thưởng, Lý Linh Linh mắng cậu một trận, vốn định xóa weibo đó nhưng gần đây fans rất để ý, ngoại trừ doanh tiêu quảng cáo rùm beng “Chỉ số IQ” của Viên Thụy thì người qua đường dường như cũng rất thích xem nhất cử nhất động của minh tinh, sau khi công ty phân tích mạng lưới PR internet, nhất trí cho rằng Viên Thụy nên tiếp tục hình tượng đó sau khi chuyển phát weibo rút thưởng, trước chuyện video, đối với bộ phận fans mà nói, bảo trì hình tượng ngốc manh rất có ích cho con đường phát triển sau này, vì vậy cái weibo này và bài chuyển phát rút thưởng mới có thể giữ lại. Lúc nãy sau khi gọi cho Viên Thụy không lâu thì cô phát hiện Viên Thụy trúng thưởng, tài khoản VIP xác suất trúng thưởng vốn rất cao, điểm đó công ty đã sớm nghĩ tới, Lý Linh Linh đưa ra đề nghị. “Cậu nhận thưởng đi”. Lý Linh Linh còn nói, “Lát nữa chuyển phát weibo Lương Tỳ xong lại đăng thêm một stt, chia sẻ với fans chuyện cậu trúng thưởng, có rất nhiều người chờ xem.” Viên Thụy: “A?’ ‘ Lý Linh Linh dặn dò nghiêm trang: “Lúc nhận thưởng đừng có dùng tên mình, dùng của Triệu Chính Nghĩa đi.” Viên Thụy kích động nói: “Thật sự? Tôi thật sự có thể nhận?” Lý Linh Linh ghét bỏ vô cùng, nói: “Sau đó nhớ nói là đem quyên góp rồi. Cậu nhìn cậu đi, đi chuyển phát một trò rút thưởng hơn 200 tệ, có biết mất mặt không hả?” “Được, quyên góp!” Viên Thụy cũng không thật sự hiếm lạ 200 tệ đó, chỉ là vô cùng vui mừng khi được trúng thưởng, hết sức phấn khởi giải thích, “Trước kia tôi từng chuyển phát mấy trò lớn hơn, điện thoại, Ipad, TV hơn 1000 tệ nhưng là đều không trúng a, tôi cũng biết không được quá tham lam, chỉ chuyển phát một số món giá trị nhỏ thôi.” Lý Linh Linh tuyệt không muốn nói cho cậu biết sự thật là tỷ lệ trúng thưởng của tài khoản VIP khá cao, lỡ cậu biết rồi, về sau không dứt ra được thì làm sao. Viên Thụy vui vẻ lấy tài khoản Triệu Chính Nghĩa đến chủ weibo kia đăng ký nhận thưởng, lại cảm thấy trắng trợn như vậy thì không tốt lắm, liền tổ chức ngôn ngữ lại, đăng một câu “Hy vọng bạn về sau sẽ có những tác phẩm tốt hơn, cố lên”. Sau đó lại nhìn weibo Lương Tỳ, đã đăng tin tuyên truyền, Viên Thụy thuận tay chuyển phát, nhớ tới Lý Linh Linh kêu cậu bán manh, nhưng cả buổi nghẹn không ra, liền gửi weixin cho Lý Linh Linh hỏi: “Chuyển phát weibo Lương Tỳ tôi phải nói gì đây? Tôi không bán manh, không bán được không?” Lý Linh Linh chuẩn bị họp, nói: ” Vậy trả lời Lương Tỳ đôi lời là được, đừng nói nhiều.” Sau khi tan họp, cô mở weibo ra xem đầu tiên, cái mới nhất trên weibo Viên Thụy là chuyển phát phần trúng thưởng, đăng stt nói “Cám ơn chủ weibo, cũng cám ơn tất cả mọi người, tôi sẽ đem tất cả vận may của mình tặng cho những người cần giúp đỡ”, sau đó up một tấm hình đã chuyển tiền quyên góp công ích 23333 lên, cô xem như thoả mãn, lại kéo xuống xem phần tuyên truyền, mí mắt lập tức đánh vào nhau. Viên Thụy chuyển phát lời tuyên truyền của Lương Tỳ về 《 Ai là hung phạm 》 bản Trung, lời ít mà ý nhiều, nói: ” Lương ca nói gì cũng đúng.” # Viên Thụy trúng 233# cùng # Lương ca nói gì cũng đúng # cái trước cái sau leo lên đứng đầu bảng xếp hạng. Nhóm anti-fan mỉa mai đủ kiểu “Còn không phải ôm đùi Lương Tỳ sao”, “Thì ra như vậy mới quyên 200” giọng điệu mỉa mai bị dập chìm giữa đống biển 233. Trên Tianya cái topic đào bới chỉ số IQ của cậu — « Viên Thụy chuyển phát rút thưởng, đào ra một minh tinh có chỉ số IQ động lòng người » đã được xây thành tòa cao ốc [3], chỉ bới móc mỗi Viên Thụy mà đã bới đến tận ba trang chưa xong. [3] Số trang trả lời bình luận nhiều Viên Thụy lặn xem một hồi, nhịn không được dùng tài khoản phụ bảo vệ bản thân: “Viên Thụy kỳ thật rất thông minh đó, 《 Shiny Friends 》tổng cộng 10 tập, ảnh một mình thắng 2 lần, đoàn đội thắng 3 lần” . Lâu chủ rất nhanh trả lời cậu: “Thật xin lỗi em gái, nhắc tới Shiny Friends, chị đây chỉ có thể nhớ tới tập ảnh bẫy Ảnh đế, cái hất tay trứ danh kia, thật vô cùng cơ trí 233.” Lại có một Tianya-er khác trả lời: “Còn có nét mặt của ảnh a, mông lung lơ mơ cực manh” . “Sao có thể quên màn lịch sử là cái bàn dài và chân dài a!”, “Còn đuổi theo Tomas chảy nước miếng ha ha ha.” Viên Thụy thấy bình luận ngày càng hăng, cảm giác mặt mình hơi sưng. Trịnh Thu Dương buổi sáng về nhà thay quần áo xong lại qua bên mẹ hắn, đem cháo trứng muối Viên Thụy làm đổ ra bưng cho mẹ Trịnh ăn. Mẹ Trịnh vừa rửa mặt xong, buộc đuôi ngựa, bà chăm sóc da mặt không tệ, nếu không nhìn kỹ mặt, dáng người vẫn còn yểu điệu giống như thiếu nữ, do hôm qua đã ngủ đủ, khí sắc hôm nay so với hôm qua tốt lên rất nhiều. “Cháo này không tệ.” Mẹ Trịnh uống hơn nửa chén, nói, “Hiện tại mấy chỗ bán cháo sáng sớm đều cho thêm kiềm, cái này không có, hương vị cũng tốt, mua ở đâu? Có dịch vụ giao hàng không?” Trịnh Thu Dương bất động thanh sắc nói: “Không phải mua, từ trong nhà mang theo.” Mẹ Trịnh đẩy chén ra, không nói. Trịnh Thu Dương cũng không chủ động đề cập tới Viên Thụy, chỉ dỗ dành: “Mẹ đừng giận nữa, chuyện đã thành như vậy mẹ có tức giận cũng không thể nhét hai đứa nhỏ kia vào trong bụng mẹ nó lại, trước tiên phải chú ý tới sức khỏe, sau đó chúng ta đi tiếp bước tiếp theo.” Mẹ Trịnh liếc hắn một cái, nói: “Bước tiếp theo? Có dự định gì?” Trịnh Thu Dương tự nhủ, đương nhiên là phải vạch rõ ranh giới với tra nam, nhưng hắn không biết mẹ hắn nghĩ như thế nào, không dám nói ra. Mẹ Trịnh nói: “Có phải con cảm thấy lúc này mẹ nhất định sẽ tách khỏi ba con không?” Trịnh Thu Dương hiểu ý bà, khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng hồ đồ.” Mẹ Trịnh cười lạnh một tiếng. Giữa trưa, Viên Thụy vừa xào cho mình một đĩa khoai tây sợi thì Trịnh Thu Dương trở về. “Dì sao rồi?” Viên Thụy hỏi anh, “Anh ăn cơm chưa?” Trịnh Thu Dương nói: “Mẹ hẹn người ta đi thẩm mỹ, anh chưa ăn, em làm gì vậy?” Viên Thụy ở một mình, chỉ định ăn cơm với khoai tây sợi, nói: “Để em làm thêm hai món, có thịt bò với xương sườn, anh muốn ăn cái gì?” Trịnh Thu Dương cởi áo khoác đi rửa tay, nói: “Đơn giản thôi, cà chua xào trứng là được rồi, anh bây giờ đói đến mức ăn luôn hai tô cơm cũng được.” Viên Thụy tay chân lanh lẹ đi xào một đĩa cà chua trứng lớn, lại trộn thêm dưa leo, đỏ vàng xanh ba màu phối hợp, thơm ngon sặc sỡ tạo cảm giác thèm ăn. Cậu xới hai chén cơm, sau đó lại cắt ớt trộn với khoai tây rồi đặt lên bàn. Trịnh Thu Dương hai ba hớp đã ăn hết chén cơm trắng kia, Viên Thụy lại bới thêm một chén cho anh, anh mới thả chậm tốc độ lại ăn cùng đĩa cà chua trứng. Viên Thụy hỏi: “Dì còn có tâm trạng đi thẩm mỹ, có phải đã thông suốt rồi không?” “Thông suốt cái gì?” Trịnh Thu Dương thở dài, nói, “Mẹ suốt ngày lướt Tianya, một lòng muốn làm nữ thần báo thù.” Viên Thụy: ” . . .” Trịnh Thu Dương nói: “Em biết mẹ hẹn ai cùng đi thẩm mỹ không?” Hắn bán cái nút thắt [4] đi, nói: “Mẹ Trịnh Thiệu Dương.” [4]nút thắt : chỗ lý thú nhất, hấp dẫn nhất trong tiểu thuyết, hí kịch, cũng ví với mấu chốt sự việc Viên Thụy cực kỳ chấn động, nói: “Hai dì muốn làm gì?” Trịnh Thu Dương nói: “Cụ thể thì không biết, nhưng nhìn cũng biết, hai người tám phần mười là đã thống nhất mặt trận, không có ý định để cho ông già anh sống khá giả.” Viên Thụy não bổ đủ loại máu chó ân oán của nhà giàu, nói: “Vậy anh và anh của anh có ý kiến gì?” Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói: “Anh thì ý kiến được gì, mẹ anh cũng sẽ không nghe, đoán chừng Trịnh Thiệu Dương cũng giống như vậy, điểm giống nhau nhất giữa cả hai là mình nói gì mẹ cũng không nghe và vợ mình mẹ cũng không thích.” Viên Thụy có chút xấu hổ, cường điệu nói: “Bạn trai, bạn trai!” Trịnh Thu Dương không nghe, dùng đầu đũa sạch chọt chọt mặt Viên Thụy, cười nói: “Nhưng vợ hắn lại đặc biệt thích vợ anh.” . : . Viên tiên sinh – 73
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 73
Chủ nghĩa gia trưởng . Viên Thụy lại nhớ tới chuyện trúng thưởng hôm nay, vui rạo rực kể cho Trịnh Thu Dương nghe, nói: “Em còn tưởng chắc là không được nhận rồi, kết quả chị Linh Linh gọi tới phê chuẩn cho, 233 tệ đó còn nằm trong tài khoản của Tiểu Triệu, buổi chiều em sẽ nói với cậu ấy, đúng lúc có thể mua cho anh bao vô-lăng mới, cái kia của anh hơi cũ rồi.” Trịnh Thu Dương vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ngọt ngào, cười tủm tỉm nói: “Ừ.” Viên Thụy lại vui vẻ nói: “《 Ai là hung phạm 》 bản Trung đã chọn được tên mới rồi, tên là《 Đại thám tử 》, thứ 4 quay tập đầu tiên, đến lúc đó em có thể đi ra ngoài rồi!” Trịnh Thu Dương chợt nhớ, cuộc thi thiết kế cũng đúng lúc bắt đầu đăng ký tham gia ngày đó. Hắn có chút lòng tin đối với bản thân, ít nhất vào vòng trong khẳng định không thành vấn đề, đối với nhà thiết kế không có tiếng tăm gì như hắn mà lại có thể vào vòng trong của một cuộc thi lớn, cũng đã thành công rất lớn, cũng rất có lợi đối với việc tìm việc hoặc tự kinh doanh. Chuyện xảy ra như vậy, hắn manh động định nhân cơ hội này không tới Đá Quý Vân Xương đi làm nữa. Nhưng bộ trang sức hắn thiết kế vẫn chưa gia công xong, bản thiết kế này đối với cá nhân hắn chiếm một sắc thái rất lớn, nếu như bây giờ hắn từ chức, người thay thế hắn rất có khả năng sẽ thay đổi hoàn toàn tâm huyết của hắn. Hơn nữa cân nhắc đến chuyện ba hắn hiện tại cũng không còn đi làm ở công ty, cha con họ sẽ không công khai chạm mặt xấu hổ, hắn liền quyết định đi làm như thường, đợi công việc trong tay kết thúc mỹ mãn rồi mới từ chức. Buổi chiều hắn quay lại công ty đi làm. Sau khi Viên Thụy ngủ trưa, tỉnh lại thì xem truyện Conan. Chạng vạng, Trịnh Thu Dương còn chưa trở lại, Phương Sĩ Thanh đã về trước. Viên Thụy: “… .” Phương Sĩ Thanh bất mãn nói: “Biểu cảm của mày là sao đây? Không chào đón tao?” Viên Thụy che dấu nói: “Không có…Sao mày vẫn chưa về nhà?” Phương Sĩ Thanh cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Tao là bỏ nhà đi, sao có thể tự động trở về?” Viên Thụy: “… Nga.” Trịnh Thu Dương ở dưới lầu thấy xe Phương Sĩ Thanh, vào nhà thì thấy hắn tứ chi chỏng vó nằm trên ghế sô pha xem TV, Viên Thụy thì lại giống như một tiểu nha hoàn số khổ ở nhà bếp nấu cơm, lập tức phát cáu, đi qua đạp Phương Sĩ Thanh một cước, mắng: “Đồ ngu, mày không về nhà, chồng mày sẽ bị hồ ly tinh quyến rũ bỏ đi, đến lúc đó mày cũng đừng có khóc.” Phương Sĩ Thanh bị đạp đau nhe răng nhếch miệng, cãi lại: “Ai quyến rũ ai, mày đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cái gì, tao và Viên Thụy trong sạch, là bạn bè trong sạch, mày bớt tưởng tượng ba cái thứ *** dục rác rưởi ở trong đầu đi.” Trịnh Thu Dương nói: “Ít nói nhảm, mày không đi tao sẽ đá văng mày ra!” Hắn làm bộ muốn động thủ. Phương Sĩ Thanh kêu thảm một tiếng, hét lớn: “Viên Thụy! Mau ra đây!” Viên Thụy vừa lau tay vừa chạy ra, “Hai người làm gì đó?” Trịnh Thu Dương nói: “Nó… .” Hắn còn chưa nói xong, Phương Sĩ Thanh đã giả khóc nói: “Viên Thụy! Ông xã mày ăn đậu hủ tao!” Trịnh Thu Dương: “… .” Viên Thụy khẽ giật mình, đột nhiên: “Ha ha ha.” Phương Sĩ Thanh: “… . Mày cười cái gì?” Viên Thụy vui ra mặt nói: “Xem ra ảnh thật sự cong rồi.” Trịnh Thu Dương: “… .” Phương Sĩ Thanh đâm đầu vào gối, thật sự là chịu hết nỗi rồi. Kỳ thật nếu Trịnh Thu Dương chịu nhẹ nhàng thương lượng cùng Phương Sĩ Thanh, hắn cũng sẽ không ở lỳ trong nhà vợ chồng son người ta, hiện tại Trịnh Thu Dương như vậy, hắn càng giống như trẻ con, mày muốn tao đi, tao càng không đi, cho mày tức chết hừ hừ. Hai người họ cũng không náo loạn nữa, mỗi người ngồi ở một góc sô pha xem đá banh, Viên Thụy ở trong bếp nấu cơm.
Ăn xong cơm tối, Trịnh Thu Dương và Viên Thụy xem một bộ phim tiên hiệp, Phương Sĩ Thanh xem cảm thấy không có ý nghĩa, liền rất thức thời trở về phòng lên mạng đọc truyện, cũng không phải là không muốn quấy rầy thế giới hai người, chỉ là không muốn bị người ta điềm điềm mật mật show ân ái hành hạ bản thân. Xem xong phim, Viên Thụy đi tắm, lúc đi ra thấy Trịnh Thu Dương dựa vào đầu giường, cầm một quyển sổ ghi ghi chép chép. “Anh làm gì đó?” Viên Thụy lại gần xem, phát hiện Trịnh Thu Dương đang ghi sổ chi tiêu, vô cùng kinh ngạc, trong cái nhà này, tính toán là độc quyền của cậu a! Trịnh Thu Dương nói: “Xem xem phải tiết kiệm như thế nào.” Viên Thụy: “… . Anh bị làm sao hả?” Trịnh Thu Dương thò tay bắt lấy cậu ôm vào trong lòng, chỉ vào mấy con số cho cậu xem, nói: “Em xem, hiện trong tay anh có một chiếc xe SUV trị giá 1.800.000 tệ, cổ phiếu trong tương lai cộng lại không đến 2.000.000, 2.300.000 tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đều ở chỗ em, tiền lương trong thẻ còn hơn 46.000. Anh định cuối tháng 12 từ chức, ít nhất trước khi sang tháng 3 năm sau phải tìm được việc làm. Nhưng có khi không tìm được công việc phù hợp. Cổ phiếu nhất thời không bán ra được, tiền gửi tiết kiệm của anh kỳ hạn là 3 năm, bây giờ rút ra sẽ lãng phí tiền lãi, nói cách khác tiền quỹ chỉ có hơn 40.000 để sinh hoạt, trong khi Tết đến cũng cần phải xài, nếu không tiết kiệm, chúng ta ngay cả thịt cũng không có mà ăn.” Viên Thụy trợn mắt cực to, hỏi: “Sao anh không tính luôn tiền của em?” “Đúng rồi, anh còn một chiếc Harley đang để trong kho chỗ mẹ anh, trước kia anh rất thích đua, hiện tại đã vô dụng, bán đi được rồi.” Trịnh Thu Dương lại bắt đầu ghi nhớ, không để ý nói, “Tiền của em là tiền của em.” Viên Thụy cẩn thận nói: “Có phải, anh sợ người ta nói anh ăn cơm mềm [1]?” [1] Ăn cơm mềm (trai bao) : Một câu nói của người Thượng Hải. Trước kia là chỉ đàn ông con trai bám váy phụ nữ sống. Theo xã hội phát triển, hiện nay xuất hiện rất nhiều tiểu bạch kiểm được bao dưỡng, dần dần trở thành một cách sống. Hoặc chỉ nếu như kinh tế nhà trai khó khăn sẽ nhờ nhà gái giúp đỡ. Còn có ý chỉ những người đàn ông (không có khả năng tài chính) đối đãi với phụ nữ hết sức săn sóc, và những phụ nữ đó cũng cam tâm tình nguyện nuôi sống họ. (Theo baike) Trịnh Thu Dương đương nhiên không thừa nhận, không được tự nhiên nói: “Không có, tiền của em trước hết cứ để dành đi, đợi chúng ta về già rồi lại dùng.” Viên Thụy không nói nữa, yên lặng bẻ ngón tay. Trịnh Thu Dương chợt nhớ, Viên Thụy cũng là nam đó a, có khi nào nghe hắn nói như vậy nên mất hứng? Hắn lại vẽ rắn thêm chân giải thích nói: “Chủ yếu là mẹ của anh, mẹ tiêu tiền rất phí, anh xem hóa đơn của mẹ mỗi tháng chỉ mua quần áo mua túi xách mua đồ trang điểm đi thẩm mỹ viện đã hết 10 mấy nghìn, chơi mạt chược tiền thua bằng giá một cái lốp xe của anh, hiện tại chỉ mong mẹ về sau đừng giày vò bản thân, thân thể khỏe mạnh đừng xảy ra chuyện gì.” Viên Thụy nói: “Ừm.” Trịnh Thu Dương: “… .” Ừm cái gì mà ừm? Hắn thật sự không quen kiểu đánh đố bí hiểm này cùng Viên Thụy, dứt khoát hỏi trực tiếp: “Có phải em mất hứng không?” Viên Thụy quay đầu nhìn anh, không đầu không đuôi nói: “Thu Dương, thực ra em rất dễ nuôi.” Trịnh Thu Dương: “… .” Viên Thụy còn nói: “Em cũng không thích ăn thịt.” Trịnh Thu Dương sửng sốt một phút, nhịn không được cười rộ lên. Viên Thụy mặt hơi đỏ, ôm lấy Trịnh Thu Dương, nhỏ giọng nói: “Bộ dáng chủ nghĩa gia trưởng của anh cực ngầu cực đẹp trai a!!” (Đ : …. câm nín ►◄) Trịnh Thu Dương mềm từ bả vai mềm đến tim, ôm eo Viên Thụy đặt lên gối hung hăng hôn cậu. Trong phòng khách Phương Sĩ Thanh đối với điện thoại một mực không reng quả thật ấm ức muốn chết, tại sao Vương Tề còn chưa chịu xuống nước dỗ hắn về nhà? Hắn đi ra ngoài rót ly nước uống, lúc quay lại mơ hồ nghe được thanh âm chủ nhà bên trong phòng, bát quái thành tính hắn sao có thể buông tha cơ hội này, lập tức đến gần ghé sát vào trên cửa nghe ngóng, còn chưa tới 10 giây đã cứng người. Chạy về phòng một bên quay tay một bên gạt lệ, đã là thụ bỏ nhà đi, tại sao phải đi nghe cái này, thật sự là làm nghẹn chết người. Trịnh Thu Dương viết xong thư từ chức, chỉ chờ công việc kết thúc là đưa đơn, ai ngờ không đợi đến lúc hắn từ chức, bánh răng Đá quý Vân Xương đã đổi vòng. Mẹ hắn cùng mẹ Trịnh Thiệu Dương thật sự liên thủ tàn nhẫn đặt bẫy ba hắn. Năm xưa ba hắn ở bên ngoài nuôi mẹ hắn làm vợ bé, trong khi ba mẹ Trịnh Thiệu Dương là cũng là yêu nhau rồi cưới hỏi đàng hoàng, Trịnh phu nhân đương nhiên cũng tổn thương vô cùng, nhưng ba Trịnh khăng khăng nói là do mẹ hắn quyến rũ ông, ông chỉ là nhất thời trượt chân, Trịnh phu nhân nhớ lại tình cảm năm xưa và vì con mình mà chịu đựng, nhưng bà rốt cuộc không phải dạng con gái xuất thân gia đình bình thường không có kiến thức gì giống như mẹ Trịnh, sau khi phát hiện cô vợ bé này cũng sinh con trai, liền buộc ba Trịnh ký một bản thỏa thuận, đem 15% cổ phần công ty Đá Quý Vân Xương chuyển qua tên của bà, hơn nữa còn hứa hẹn quyết sẽ không tái phạm, nếu không liền tay trắng ra đi [2]. [2] 净身出户: Tịnh thân xuất hộ, dùng để chỉ lúc hai bên quyết định ly hôn, bên A đưa ra yêu cầu bên B không được chia bất kỳ tài sản chung nào, điều này hoàn toàn không có căn cứ pháp luật, mà chỉ dựa vào thỏa thuận lúc trước giữa hai bên Lại nói tiếp, Trịnh phu nhân và mẹ Trịnh cũng xem như là nữ nhân có cùng tính cách, vì một tra nam mà tranh đấu mệt mỏi nửa đời người, khi già rồi mới phát hiện mười mấy năm qua đã chọn sai người. Loại tình cảm này của phụ nữ giống như động vật, lúc yêu nhu tình như nước, khi tuyệt tình thì độc ác giống như . Mẹ Trịnh giả vờ rộng lượng, chủ động liên hệ ba Trịnh, tỏ vẻ có thể tha thứ cho ông, nhưng trải qua chuyện này rồi luôn cảm thấy không có gì để bảo đảm, muốn ký một bản thỏa thuận, chứng minh hai người nhiều năm qua đã có quan hệ vợ chồng, tương lai nếu có biến cố gì cũng có thể có giải quyết. Ba Trịnh đã quen loại giấy tờ này, hầu như không cần xem bên trong viết gì đã lưu loát ký tên. (Đ : ==! 2 bà mau giải thoát để bớt đau khổ đi, loại tra nam này….) Sau đó Trịnh phu nhân lập tức đi lên toà án tố tụng, đem hai bản thỏa thuận này đưa lên toà án. Tội trùng hôn [3] là chuyện nhỏ, tay trắng ra đi là chuyện lớn, lên tòa là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn. Rất ít khi leo lên báo scandal Đại vương Đá quý năm 59 tuổi, rốt cục cũng đuổi kịp thời đại, lên thẳng trang nhất. [3] Kết hôn với một người khác trong khi mình đã có vợ hoặc có chồng, vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng Trịnh Thiệu Dương ở Đá Quý Vân Xương vẫn hoạt động công ty như thường, dù có hay không có Trịnh lão tiên sinh cũng không gì khác biệt, Trịnh Thiệu Dương gần như không bị chuyện ba mẹ lên tòa thẩm vấn ảnh hưởng chút nào, mỗi ngày vẫn đi làm như thường lệ, Trịnh phu nhân cũng không quan tâm đấu khẩu với con dâu, vợ chồng họ ngược lại thanh tĩnh. Mẹ Trịnh Thu Dương thì chuyển ra khỏi căn nhà kia, tiền để dành của bà không ít, còn có vài căn hộ nhỏ, con trai cũng hiếu thuận, một chút cũng không sợ cuộc sống sinh hoạt về sau không có chỗ dựa. Chỉ là vẫn chưa thích đối tượng của con trai lắm thôi. Mà Viên Thụy sau khi nghe Phương Sĩ Thanh bát quái kể lại sóng gió Trịnh gia, càng sợ mẹ chồng hơn. . : . Xe harley Xe SUV
Bao vô-lăng
Viên tiên sinh – 74
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 74
Đại Thám Tử . Cậu không có ý dò hỏi Trịnh Thu Dương chuyện này, nhưng Trịnh Thu Dương giúp mẹ chuyển nhà, trở về chủ động nói với cậu: “Mẹ của anh chuyển nhà, là căn trước kia mẹ muốn hai chúng ta tới ở, may mà lúc đó đã dọn dẹp hết rồi, đồ đạc cũng đầy đủ hết, anh hôm nay đi xem, môi trường xung quanh còn tốt hơn nơi mẹ ở trước kia.” Viên Thụy muốn nói lại thôi nói: “Ừ, vậy là tốt rồi.” Trịnh Thu Dương nói: “Sao vậy? Có chuyện gì nói đi.” Viên Thụy do dự một lát, hỏi: “Anh không hỏi dì có muốn ở cùng anh không sao?” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy lo lắng nói: “Dì tuy đã trả thù thành công, nhưng trong lòng chắc chắn cũng không vui, dì trước kia yêu ba anh như vậy, cho dù không cùng nhau sinh hoạt mỗi ngày, nhưng ít nhất thỉnh thoảng vẫn đến ở cùng dì, còn có chút hi vọng, ít nhiều cũng vui vẻ, giờ chỉ còn lại có một mình dì rồi.” Trịnh Thu Dương nhịn không được hỏi: “Vậy nếu mẹ muốn anh đến ở cùng, em làm sao bây giờ?” Viên Thụy đã sớm nghĩ tới vấn đề này rồi, cậu đương nhiên không nỡ cùng Trịnh Thu Dương tách ra, nhưng lại sợ Trịnh Thu Dương khó xử, cứng rắn bày ra bộ dạng không sao cả nói: “Dù sao thì em cũng sắp đi làm lại rồi, công việc sau này cũng rất bận rộn, chờ đến lúc em nghỉ ngơi, anh lại xin phép dì trở về.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Hắn biết rõ Viên Thụy không có giả vờ, cũng bởi vì cái không giả vờ đấy, mới vừa ngốc vừa đáng quý. Hắn cười nói: “Anh hỏi mẹ rồi, mẹ nói không muốn ở cùng anh, anh lớn lên quá giống ba, mỗi lần mẹ nhìn thấy còn buồn phiền hơn.” Viên Thụy mở to mắt, có hơi cao hứng lại không dám thể hiện rõ ràng, cẩn thận xác thực: “Thật sao?” Trịnh Thu Dương gật đầu nói: “Đương nhiên là thật, mẹ hiện giờ hận ba anh thấu xương.” Viên Thụy tin thật, thầm thả lỏng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy, vậy cách ngày anh lại đi thăm dì đi.” Trịnh Thu Dương chìa tay dùng sức xoa đầu cậu. Lúc dọn nhà cho mẹ, Trịnh Thu Dương thuận miệng hỏi mẹ có muốn dọn đến ở cùng bọn họ hay không, kỳ thật hắn cũng biết mẹ hắn sẽ không đáp ứng, nhưng lại không ngờ rằng mẹ lại vì câu nói này mà trở mặt, lôi Viên Thụy ra mắng cẩu huyết lâm đầu, nói Viên Thụy muốn thấy mình để chê cười, bà mới không cho cậu thực hiện được, càng nói càng khó nghe, nói trước kia đã cảm thấy Viên Thụy giả ngu, kỳ thật tâm nhãn so với người khác còn cao hơn, cái video kia nói không chừng là chính bản thân cậu tìm người quay để lăng xê bản thân Còn thế lực hả, thích nhất là ôm bắp đùi, ai đỏ là cậu đi thân cận với người đó Còn nói trong giới người mẫu rất bẩn, cậu chỉ là người mẫu hạng 18 quèn dựa vào cái gì mà có thể cùng các nghệ sĩ ưu tú khác tham gia show thực tế, nội tạng dơ bẩn còn không phải việc cũng đã làm qua sao, trên Tianya đã nói tất cả, cậu hiện tại được tham gia vào show bản quyền nước ngoài cũng là nhờ ôm đùi Lương Tỳ, Lương Tỳ trên Tianya lại là một Playboy nam nữ không chừa, Viên Thụy sao có thể ôm được đùi của hắn —— Mẹ nói: “Chính con nghĩ cho kỹ đi!” Trịnh Thu Dương có thể nghĩ cái gì, vứt câu “Con nghĩ cho kỹ đi” ra khỏi đầu, sau khi chuyển nhà xong một câu cũng không nói mà nhanh chóng rời khỏi, về nhà. Hắn kỳ thật rất tức giận, mẹ hắn quanh năm lăn lộn trên Tianya, không có khả năng tin mấy lời đồn nhảm này, nói trắng ra là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, bản thân mất hứng, lấy Viên Thụy ra để mắng cho hả giận. Nhưng phận làm con không thể so đo, mẹ chướng mắt Viên Thụy, không sao, hắn cảm thấy tốt là được rồi. Hôm nay quay《 Đại Thám Tử 》- Tập 1, Viên Thụy rốt cục có thể đi ra ngoài. Cậu 6 giờ đã rời giường, đứng trước gương hào hứng bừng bừng ăn diện cho bản thân, bởi vì thời gian còn sớm, Trịnh Thu Dương cũng không vội ngồi dậy, nằm trên giường nhìn cậu thay quần áo rồi lại vuốt gel cả buổi, cảm thấy cậu rất có tinh thần, vô cùng đáng yêu, nói: “Anh tiễn em đi, em lâu như vậy không ra ngoài, chắc cũng không còn ai quay hay chụp lén.” “Không cần, em 7 giờ đi rồi, Tiểu Triệu đang trên đường tới.” Viên Thụy đứng trước gương soi soi, quay đầu nhìn Trịnh Thu Dương cười nói, “Em đi anh còn ngủ được nửa tiếng nữa.” Trịnh Thu Dương nghe Triệu Chính Nghĩa sắp đến rồi thì thôi, kỳ thật hắn cũng không buồn ngủ, chỉ là nằm trên giường không muốn động. Viên Thụy còn nói: “Hôm nay sẽ gặp các khách mời còn lại, còn có tổ tiết mục, tất cả đều là lần đầu tiên hợp tác, em muốn để lại cho người ta ấn tượng tốt. Anh xem, em nhìn đẹp trai không?” Trịnh Thu Dương giả vờ quan sát đánh giá, nói: “Em tới đây.” Viên Thụy hướng bên giường đi tới. Trịnh Thu Dương còn nói: “Gần thêm chút nữa.” Viên Thụy lại đến gần chút nữa, đứng ở cạnh giường, buồn bực nói: “Có phải là gần đây vẽ nhiều quá, anh lại tăng độ rồi?” Trịnh Thu Dương vươn hai cánh tay từ trong chăn ra, mở hai ra tay, nói: “Cục cưng muốn ôm một cái.” (Đ : Ặc =)) ) Viên Thụy: “. . . Ha ha ha.” Cậu nằm sấp xuống, cách chăn ôm lấy Trịnh Thu Dương, vốn định ôm một cái rồi thôi, Trịnh Thu Dương ngược lại không buông tay, rầm rì nói: “Hun cục cưng.” Viên Thụy lại hun anh một cái. Trịnh Thu Dương được voi đòi tiên nói: “Sờ JJ của cục cưng nữa.” Viên Thụy: “. . .” Trịnh Thu Dương dùng chân đá chăn, nghịch nói: “Không sờ cục cưng sẽ khóc.” Viên Thụy gục ở trên người anh cười đến toàn thân phát run. Trịnh Thu Dương cũng không thật sự muốn cho cậu thẩm du cho mình, chỉ là miệng tiện nói đùa, thấy cậu bị chọc cười, bản thân cũng cười rộ theo. Viên Thụy cười đã rồi, ngẩng đầu lên nhận xét: “Thu Dương, anh bán manh quá. . .” Trịnh Thu Dương có chút chờ mong, Viên Thụy sẽ khen hắn thế nào? Viên Thụy trung thực nói: “Quá gớm.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy: “Ha ha ha.” Trịnh Thu Dương phẫn nộ nhấc chăn lên lôi cả người cậu vào, đến cuối cùng vẫn bắt cậu phải sờ JJ lớn cục cưng. Triệu Chính Nghĩa ở dưới lầu đợi hơn 10 phút mới nhận được người, bất quá Viên Thụy từ trước đến nay không đi trễ, kịp giờ là được. Viên Thụy ở trong nhà nửa tháng, ngoại trừ Trịnh Thu Dương và Phương Sĩ Thanh còn chưa thấy qua người thứ 3, lúc thấy Triệu Chính Nghĩa có phần kích động. Triệu Chính Nghĩa lại không tâm tư linh thông, bị cậu nhìn chăm chú nhiệt tình, ngược lại xin lượng thứ nói: “Viên ca tôi sai rồi, tôi sẽ lập tức trả 233 tệ kia lại cho anh.” Viên Thụy nghĩ thầm, cậu căn bản không có ý này a! Bất quá, cậu đã nhiều lần nghĩ cách đòi tiền Triệu Chính Nghĩa, nhưng lại không thể không biết ngượng mở miệng đòi 200 tệ hơn này, đáp ứng mua bao vô-lăng cho Trịnh Thu Dương còn chưa có mua, Triệu Chính Nghĩa đã chủ động đưa cho cậu, thật sự quá tốt! Cậu vui sướng nói: “Được được, thanh toán qua số di động của tôi đi.” Triệu Chính Nghĩa tự nhủ, thậm chí còn không thèm khí khách! Đồ keo kiệt! Nửa tiếng sau, bọn họ đến địa điểm quay, Triệu Chính Nghĩa uống cà phê Viên Thụy mua cho, ăn sandwich Viên Thụy mua cho, cảm thấy Viên ca của hắn thật tốt. 《 Đại Thám Tử 》là hàng ngoại nhập, vì để đủ yêu cầu qua kiểm duyệt trong nước, tổ tiết mục phải điều chỉnh rất nhiều so với nguyên bản, đầu tiên là đổi đội hình người bình thường sang toàn bộ minh tinh, trong 13 vị khách mời, Lương Tỳ là lão đại show truyền hình thực tế trong nước, còn Viên Thụy là thành viên chiếm cứ đầu bảng mấy tháng liên tiếp, những người khác hoặc là nhân vật mới trong hai năm nay chạm tay có thể bỏng, hoặc là thần tượng thành danh đã lâu không già, dù không bì kịp Lương Tỳ, độ chú ý cũng không bằng Viên Thụy, nhưng đều là nghệ sĩ có số lượng fan đông đảo và trung thành tận tâm, nhờ vậy, ít nhất ratting cũng đã có bảo đảm cơ bản. Lại đến việc hạn chế hình ảnh, nguyên bản là một chương trình có cảnh giết người vô cùng chân thật, hiệu quả make-up và đạo cụ khá khoa trương khiến cho hình ảnh có hơi máu me, mà trong nước lại không phân cấp, trên internet cũng muốn cân nhắc độ tuổi người xem, vì vậy phần này lại phải sửa chữa, chỉ vẻn vẹn chiếu cảnh mập mờ hành hung hoặc lời độc thoại của hung thủ. Chương trình này tổng cộng 9 tập, bắt đầu từ… Tập 1 – Tổ đạo diễn tạm thời diễn vai “Người bị hại”, sau mỗi một tập, “Người bị hại” và “Hung thủ” chính là 1 trong 13 vị khách mời. Mỗi một tập quay ba ngày, ngày đầu tiên là quay cảnh điều tra tại hiện trường gây án, mọi người sẽ ở hiện trường và “Phòng chứa thi thể” để tìm những manh mối hữu dụng, ngày thứ hai thì khiêu chiến nhiệm vụ, tổ tiết mục cung cấp nhiệm vụ có liên quan đến vụ án, các khách mời sẽ thi chạy trí nhờ với thời gian, còn phải cạnh tranh lẫn nhau, khách mời đầu tiên giải ra đáp án sẽ được tổ tiết mục cho thêm manh mối, ngày thứ ba mỗi người sẽ vào một phòng riêng để phỏng vấn cùng tổ đạo diễn, nói ra toàn bộ suy luận vụ án cùng với đối tượng mà bản thân nghi ngờ. Sau đó tổ tiết mục sẽ căn cứ biểu hiện ba ngày này, tổng hợp điểm mỗi người, ai có số điểm cao nhất sẽ đạt danh hiệu Đại Thám Tử, người có số điểm thấp nhất vì biểu hiện không tốt, khó coi sẽ bị loại bỏ, mà hình thức đào thải, đó là người “Giết hại” ở tập này, sẽ trở thành “Người bị hại” ở vụ án tập tiếp theo. Những vấn đề này trước khi ký hợp đồng cũng đã nói rõ, vì Viên Thụy không tiện ra ngoài, sau khi xác định tham gia, tổ đạo diễn liền thông qua weixin liên hệ với cậu, hiện tại đã đến địa điểm chỉ định, cũng là đạo diễn liên hệ trước đó tới đón cậu. Đạo diễn nhiệt tình nói: “Lương Tỳ sáng sớm đã tới rồi, đang ở bên trong, cậu cũng vào trong đợi đi a.” Đạo diễn đưa cậu tới cửa rồi đi, vừa vào cửa đã thấy Lương Tỳ đang chơi điện thoại một mình bên trong. Viên Thụy đã lâu không gặp, biết rõ mình có thể tham gia chương trình này cũng là nhờ phúc của hắn, vội cung kính chào hỏi: “Lương ca khỏe, vẫn không có cơ hội nói lời cảm ơn với anh.” Lương Tỳ nhìn cậu, bày ra bộ dáng “Đại ca dạy chú em làm người”, nói: “Đường tôi đã cho cậu rồi, có thể sống bao lâu thì phải xem vận mệnh bản thân, thời điểm mấu chốt đừng có phạm lỗi gì ngu xuẩn, nếu khiến tôi mất mặt, thì cậu xong đời rồi.” Viên Thụy có hơi sợ hắn, nhỏ giọng nói: “Lương ca anh yên tâm, tôi mỗi ngày đều xem Conan, nhất định có thể sống thật lâu.” Lương Tỳ xùy một tiếng, vô cùng ghét bỏ. “Thật sự không có kịch bản sao?” Triệu Chính Nghĩa ở bên ngoài nói chuyện phiếm với đạo diễn, tò mò hỏi, “Các người cũng không biết ai sẽ bị ‘Giết’ ở tập nào?” Điều này đạo diễn khẳng định mười phần nói: “Thật sự không có, tổ tiết mục không có thao tác [1] không gian, ban giám khảo chấm điểm khách mời cũng không phải tổ đạo diễn, mà là mời các chuyên gia trinh thám có chuyên môn đến cùng suy luận tình tiết, người ta muốn chấm điểm như thế nào chúng tôi không kiểm soát được. Lúc ký hợp đồng cũng có nói, có thể sống được mấy tập thì sẽ trả thù lao mấy tập.” [1]dựa theo yêu cầu kỹ thuật và trình tự nào đó để tiến hành hoạt động Triệu Chính Nghĩa vẫn không quá tin tưởng, nói: “Cũng không phải không thể khống chế a, nếu Lương ca phải dừng ngay tập 1, các người dám để cho anh ta ‘Chết’ sao?” Đạo diễn: “. . . Người anh em, đừng nói xui như vậy được không?” Chạng vạng tối ngày thứ ba , ban giám khảo công bố điểm ba ngày hôm nay, Lương Tỳ điểm xếp cuối, quay xong tập 1 đã bị “Giết” rồi. Huy chương Đại Thám Tử, dừng ngay trước ngực Viên Thụy. (Đ : Còn ai chê IQ của Tiểu Viên nhà tui nữa ko ╮ (╯╰ )╭ =)))) ) . : . Viên tiên sinh – 75
Viên tiên sinh luôn không vui
|