Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
|
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 60
Nếu như bắt cá hai tay (Viên Tiểu Thụy)
Viên Thụy thấy đã đóng gói đồ gần xong, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi chốc lát, nhìn lại nơi mình đã ở một năm này, có chút không nỡ. Tết năm ngoái công ty sắp xếp cho cậu căn nhà này, chính là cậu chuyển vào ở chưa tới nửa tháng đã nhanh chóng cấu kết cùng Trịnh Thu Dương ở chung, nơi này gần như là “Ngôi nhà” đầu tiên của họ. So với cậu túi lớn túi nhỏ, hành lý của Trịnh Thu Dương chỉ có một cái rương lớn, bên trong là quần áo và vài cuốn sách của anh, lúc anh kéo cái rương tới lấy quần áo trong tủ bỏ vào, Viên Thụy ở một bên giương mắt nhìn, cảm thấy anh rất đẹp trai cực đẹp trai đặc biệt đẹp trai. Lúc hai người chưa yêu nhau, Viên Thụy rất mê mẩn Trịnh Thu Dương, không riêng gì vẻ đẹp trai, mà còn do cậu trước kia chưa từng giao tiếp với bất cứ thẳng nam nào, khí gay của cậu quá rõ ràng, bản thân lại không che dấu, phần lớn thẳng nam đặc biệt là trai đẹp thẳng nam, trên cơ bản đều đi đường vòng khi gặp cậu. Nhưng Trịnh Thu Dương thì không, một mặt hết lần này tới lần khác nói “Tôi là thẳng nam”, một mặt lại xem như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc cậu khắp nơi. Viên Thụy trước kia là bạn của Phương Sĩ Thanh, Phương Sĩ Thanh sợ cậu bị đùa bỡn, từng nhiều lần nói với cậu đừng thân thiết với Trịnh Thu Dương, miệng nói vô cùng độc địa để cậu đừng tiếp cận Trịnh Thu Dương. Chỉ là lúc đó cậu u mê không phải ngày một ngày hai, trong lòng dù biết rất rõ có thể Trịnh Thu Dương chỉ cảm thấy trêu cậu thú vị, nhưng lại không quản được ánh mắt không quản được tay chân, hễ nhìn thấy Trịnh Thu Dương là không nhịn được chảy nước miếng dại trai, Trịnh Thu Dương trêu cậu cậu liền vui vẻ, một khi Trịnh Thu Dương tìm cậu đi chơi cậu liền giống như cây thông không thể chạy, chỉ biết đi theo anh thật nhanh. Sau đó Trịnh Thu Dương bày tỏ với cậu, cậu cảm giác như đang nằm mơ, kể cả bước đi cũng bay bổng mấy ngày, giống như giẫm trên bông. Chính là lúc hai người mới ở cùng nhau, ảo tưởng của Viên Thụy tan thành mây khói. Trịnh tiên sinh tuy nhìn anh tuấn bất kham, phong lưu phóng khoáng công tử ca, nhưng thật ra có vô vàn thói xấu, anh kén ăn rất nghiêm trọng, không ăn cay thì thôi, còn không ăn gừng không ăn ớt không ăn cà rốt không ăn hành không ăn ngò Nghiện thuốc lá nặng lại thích uống rượu, mỗi ngày gần như hút hết một hộp thuốc, mỗi tuần sẽ đi uống say ba lần Không nói tới vệ sinh, mỗi lần thay quần lót và vớ bẩn là ném hết vào máy giặt, râu mép chưa bao giờ cạo cho đàng hoàng, chỉ cạo ở chính diện Đặc biệt vô cùng lãng phí, luôn để thừa cơm, sữa chỉ uống một nửa là ngưng, đùi gà cánh gà cũng chỉ gặm hai ba cái là ném xuống, táo và lê… trái cây nào cũng vậy, cạp mấy cái rồi bỏ hột còn thịt cực nhiều, Viên Thụy mỗi lần nhìn đều đau lòng muốn chết. Ghét nhất chính là, anh đi tiểu không bao giờ nhắm trúng, luôn tiểu sang bồn bên cạnh. Ở chung hơn nửa tháng, Viên Thụy phát hiện thêm nhiều thói quen xấu của anh, nhưng không dám nói, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng thích ứng. Anh không thích ăn rau, Viên Thụy sẽ không mua cũng không làm Anh hút thuốc, Viên Thụy sẽ siêng năng mở cửa sổ thông gió, lại đem sách tuyên truyền hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đặt ở chỗ bắt mắt Lúc anh thay quần lót và vớ, Viên Thụy nhân lúc anh đi tắm chia ra giặt sạch, lại lên Taobao mua hai cây dao cạo râu màu sắc tươi sáng, mình một cái anh một cái Anh ăn cơm, uống sữa bỏ mứa, Viên Thụy sẽ đem lại ăn hết uống hết, lúc ăn đùi gà cánh gà, Viên Thụy sẽ trực tiếp rút xương ra hết, trái cây thì gọt vỏ bỏ hạt xong mới đặt lên dĩa. (Đ : Má ơi……vợ hiền vợ đảm. ಥಥ) Sau này Trịnh Thu Dương từ từ sửa lại, khó khăn nhất là bỏ thuốc hút, cũng ít đi uống rượu cùng đám bạn xấu, tan tầm liền trở về nhà. Lúc về nhà mẹ ăn cơm, ngay cả mẹ hắn cũng kinh ngạc, đã ngoài 30 rồi, đến bây giờ mới bỏ thói quen chừa cơm lại, trong chén ngay cả một hột cơm cũng không còn. Chỉ còn một vấn đề là lúc đi tiểu, có một ngày hắn đứng trước bồn cầu, mới vừa kéo khóa quần ra, Viên Thụy liền đi vào theo, ân cần nói: “Không bằng em đỡ cho anh?” Trịnh Thu Dương: “…” Cậu quả thật nâng tay lên, cầm “nó” hướng về phía bồn cầu. Sau đó Trịnh Thu Dương còn chưa tiểu xong đã cứng, một nửa nước tiểu đi không ra, Viên Thụy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng tư thế đó quay tay cho anh. Một tuần sau đó, Trịnh Thu Dương hễ đi tiểu là kêu cậu tới đỡ. (Đ : =)))) ) … … … Dù sao, cuối cùng Trịnh Thu Dương cũng nhắm được ngay đích. Viên Thụy một bên nhớ lại chuyện cũ, một bên cười đến không dừng được. Mặc dù không nỡ rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm này, nhưng chỉ cần ở cùng Trịnh Thu Dương, sau này khẳng định sẽ có càng nhiều kỷ niệm thú vị hơn. Bởi vì Trịnh Thu Dương thật sự là một người vô cùng thú vị a, hmm. Xế chiều, Bách Đồ lầu trên xuống thăm, nói rằng cuối tuần mình và Lương Tỳ cũng sẽ chuyển đi. “Nhà tụi anh nhiều đồ, Lương Tỳ lại ngại điện gia dụng gia cụ lúc trước không tốt, nên mua mới hết.” Bách Đồ nói, “Hẹn công ty chuyển nhà, thứ ba sẽ chuyển.” Đồ của Viên Thụy và Trịnh Thu Dương không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo giày dép, sách và đồ vụn vặt, không cần gọi công ty chuyển nhà, Trịnh Thu Dương lái xe chở, lại gọi Triệu Chính Nghĩa đem xe bảo mẫu tới hỗ trợ, một chuyến là chuyển xong. Nhà mới của bọn họ dù cách nhau không xa lắm, nhưng so với tầng trên tầng dưới xa hơn rất nhiều, Viên Thụy có chút không nỡ xa Bách Đồ, Bách Đồ phải an ủi cậu mấy câu, nói lúc rãnh rỗi sẽ tìm cậu đi chơi. Sau đó hai người tán gẫu về công việc của Viên Thụy, Viên Thụy cùng nam thần tám đến siêu cấp hưng phấn, khen khen Tống Hoan Nhan, kể kể phong thổ Hải Nam, rồi lại nhắc đến Ảnh đế trước kia. Cùng là ảnh đế Bách Đồ nói: “Anh chỉ gặp được anh ta mấy lần, không có nói chuyện nhiều, cũng chưa từng hợp tác, trước kia từng có một cơ hội nhưng không kịp chuyến bay nên đành bỏ lỡ, anh cũng rất thích anh ta a.” Viên Thụy đều là bạn của hai vị ảnh đế, đặc biệt tự hào nói: “Ảnh cũng ở Bắc Kinh, đợi khi nào ảnh rãnh rỗi…, em làm chủ xị, mời hai người đi ăn a.” Bách Đồ có chút khẩn trương, nhưng vẫn nói: “Được.” Hai người lại mời lẫn nhau lúc chuyển nhà xong đến ăn tân gia, bởi vì hôm nay Lương Tỳ ở nhà, Bách Đồ không thể ở lâu, rất nhanh liền trở về. Tiễn người ta về xong, Viên Thụy lại phiền muộn, cậu cho tới bây giờ vẫn cảm thấy Lương Tỳ không xứng với Bách Đồ, lại không nhịn được não bổ Vương Tề thành CP với Bách Đồ, mặc dù có lỗi với Phương Sĩ Thanh nhưng thật sự Vương Tề và Bách Đồ rất đẹp đôi a, bá đạo tinh anh công x ôn nhu nam thần thụ cực kỳ xứng đôi a, vô cùng xứng đôi! Bởi vậy, cái tên Lương Tỳ lưu manh cà lơ phất phơ kia rốt cuộc có cái quỷ gì tốt… nam thần Bách Đồ điểm nào cũng tốt, chỉ có ánh mắt quá kém. (Đ : Anh nhà cưng ngày xưa ít có lưu manh lắm =)) ) Chủ nhật, Triệu Chính Nghĩa tới giúp họ chuyển nhà, bận rộn hơn nửa ngày, Viên Thụy mời Triệu Chính Nghĩa đi ăn tối nhưng Triệu Chính Nghĩa lại từ chối không đi. Trịnh Thu Dương xách cái rương đi vào, cũng nói: “Đừng khách khí, đợi lát nữa đi Tiện Nghi Phường ăn vịt nướng, Viên Thụy ăn không nhiều, còn không bằng một nửa của hai chúng ta, một con ăn không hết vừa lúc dẫn cậu theo mới không uổng a.” Triệu Chính Nghĩa mắt sáng lên, quả nhiên động tâm, nhưng vẫn nói: “Không đi, tôi còn có việc.” Người này ngày thường rất thích cọ cơm, hôm nay mời lại không đi? Viên Thụy kỳ quái hỏi: “Có việc gì a, quan trọng vậy sao?” Triệu Chính Nghĩa xấu hổ một cách kỳ lạ, nhỏ giọng nói: “Tôi buổi tối hẹn gặp bạn gái trên mạng.” Viên Thụy kinh ngạc, “A?” Trịnh Thu Dương nói đùa: “Ối yà, vậy phải chú ý an toàn, gây ra tai nạn chết người thì phiền toái.” Viên Thụy không hiểu ý, còn nói: “Tiểu Triệu không phải người xấu.” Triệu Chính Nghĩa hiểu được ám chỉ của Trịnh Thu Dương, lúng túng nói: “Không phải kiểu bạn trên mạng đó, cũng không phải kiểu hẹn 419, chỉ là nói truyện cảm thấy hợp nên muốn gặp người thật một lần… Tôi thật ra trước kia cũng chưa từng gặp bạn trên mạng, không phải như hai người nghĩ.” “Mấy ngày cuối ở Thượng Hải thấy cậu cả ngày ôm điện thoại cười khúc khích, là cô gái đó sao?” Hết sức chú ý đến thời sự Viên Thụy rất không an tâm, thật tình dặn dò, “Cậu ngàn vạn lần đừng mang quá nhiều tiền a, nhớ để ý điện thoại di động và chìa khóa xe.” Triệu Chính Nghĩa đáp ứng rời đi. Viên Thụy đóng kín cửa, cung phản xạ đột nhiên lóe lên, cuối cùng cũng hiểu được câu “Tai nạn chết người” là có ý gì, toàn thân như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người. Trong phòng, Trịnh Thu Dương ngồi xổm xuống dọn đống sách trong rương ra, buồn cười nói: “Cái đồ ngốc em, còn dặn dò người ta.” Viên Thụy yên lặng đi vào, nói: “Em mới không ngốc.” “Được được được, không ngốc.” Trịnh Thu Dương có lệ, giống như dỗ con nít nói, “Anh đi sắp chồng sách này, giờ đi thôi, chủ nhật nhiều người, không đến sớm sẽ phải xếp hàng đợi.” Viên Thụy “Ừ” một tiếng, đứng ở phía sau chăm chú nhìn anh. Trịnh Thu Dương định bê một chồng sách đặt lên kệ, vừa nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Sao vậy?” Viên Thụy dáng vẻ muốn nói lại thôi. Trịnh Thu Dương đi cất sách rồi hối: “Em thay đi đồ đi, mình chuẩn bị đi.” Viên Thụy lại nhìn anh một cái, chậm chạp lấy áo khoác trong tủ mặc vào, nhìn mình trong gương cài nút áo. Trịnh Thu Dương cảm thấy hình như không đúng lắm, suy nghĩ một chút, nói: “Viên Tiểu Thụy, có phải em lại suy nghĩ nhiều không? Anh chưa từng gặp bạn trên mạng a.” Viên Thụy lại nói: “Em gặp rồi.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy lại đeo thêm kính gọng đen, nói: “Em từng gặp ba người trên mạng.” Trịnh Thu Dương hết sức khó chịu, nhưng cố ra vẻ không để ý hỏi: “Thật không? Vậy tụi em làm gì?” Viên Thụy nói: “Chỉ đi ăn, đi bar, còn có KTV.” Trịnh Thu Dương càng nghĩ càng tức giận, nhưng đó là chuyện trước khi Viên Thụy gặp hắn, ngẫm nghĩ lại Viên Thụy cũng sẽ không làm gì, nhiều nhất chỉ ngu ngốc bị người ta ăn đậu hủ hay lấy đồ, cái tính này của cậu quá dễ bị lừa, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, nhịn đến mức răng còn thấy ê. Viên Thụy lén nhìn anh trong gương, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em không có tạo thêm mạng người… Muốn cũng không ra.” Trịnh Thu Dương sửng sốt, kinh hãi nói: “Anh cũng không có a!” Viên Thụy hoài nghi nói: “Vậy sao anh lại có kinh nghiệm chỉ Tiểu Triệu?” “Thật sự không có!” Trịnh Thu Dương còn oan hơn Đậu Nga, “Anh chỉ trêu cậu ta thôi.” Viên Thụy không lên tiếng, cúi đầu đứng trước gương. Trịnh Thu Dương đi qua kéo tay áo cậu, nói: “Em não bổ cái gì vậy?” Viên Thụy nhỏ giọng nói: “Em còn tưởng anh làm to bụng người ta thật.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy đè ngực, nói: “Vừa rồi dọa em hết hồn, tim suýt chút nữa ngừng đập.” Trịnh Thu Dương bẹo má cậu một cái, nói: “Ngốc.” Viên Thụy lúc này không phản bác, trên mặt còn thấp thoáng vẻ kinh hồn chưa định, cậu thật sự lo lắng. Trịnh Thu Dương không nhịn được hỏi: “Nếu như trước kia anh thật sự như vậy?” Viên Thụy mân mê môi, giống như không biết phải làm sao. Trịnh Thu Dương thử dò xét: “Em có tức giận không? Có đánh anh mắng anh không?” Viên Thụy: “… Sẽ tức giận, nhưng không thể đánh anh mắng anh a.” Trịnh Thu Dương nói: “Âm thầm tức giận?” Viên Thụy cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ là anh là anh.” Trịnh Thu Dương chưa từ bỏ ý định, hỏi tới: “Nếu như hiện tại một ngày nào đó em phát hiện anh bắt cá hai tay[1] thì sao? Bỏ đi? Âm thầm tức giận?” [1]Nguyên văn 劈腿 – phách thối : phách thối vốn là thuật ngữ thể thao, chỉ hai chân tách ra ở độ lớn nhất, hiện tại còn có ý nghĩ về tình cảm – bắt cá hai tay. Viên Thụy kinh ngạc nhìn anh, nói: “Anh bây giờ còn bắt cái hai tay sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Anh là nói nếu như.” Viên Thụy chắc chắc nói: “Em cảm thấy anh sẽ không, anh không phải người như vậy, sẽ không có nếu như.” Trịnh Thu Dương vui mừng, ít nhất Viên Thụy tin tưởng hắn. Hắn nhân cơ hội uy hiếp: “Anh sẽ không, nhưng nếu em dám bắt cá hai tay với thằng nào khác, hừ hừ.” Viên Thụy nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, tưởng tượng ra cảnh Trịnh Thu Dương ở cùng em gái da trắng ngực to, đáy mắt dần nổi lên sát khí, chậm rãi nói: “Nếu như bây giờ anh dám bắt cá hai tay…” Trịnh Thu Dương chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu, nhất thời bất ngờ, nhưng cũng có chút mong chờ, càng hung dữ càng chứng tỏ Viên Thụy quan tâm hắn a. Viên Thụy căng môi mấy lần cũng không nói được câu gì độc ác, khí thế đột nhiên yếu đi, lắp bắp nói: “Em liền, em liền bỏ nhà đi.” Trịnh Thu Dương: “…” . : . Quán ăn Tiện Nghi Phường – Chuyên thịt vịt Viên tiên sinh – 61
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 61
Rèm cửa . Đến cửa hàng vịt nướng, Viên Thụy đã quên hết chuyện không vui ở nhà lúc nãy, vui vẻ cuốn thịt vịt. Trịnh Thu Dương ăn da vịt trám đường, trong miệng tuy ngọt nhưng trong lòng lại có một chút chua xót. Hắn một mặt cảm thấy tính cách nhu nhược núc ních của Viên Thụy manh chết người, một mặt lại có chút không cam lòng, hắn chỉ mới tưởng tượng ra Viên Thụy có tình yêu mới đã cảm thấy sau này nhân sinh một mảnh hắc ám, đổi lại người bắt cá hai tay là hắn, Viên Thụy lại “Bỏ nhà đi”, là muốn thành toàn cho hắn và Tiểu Tam sao? Hào phóng như vậy, thật sự là chọc hắn tức chết. Phi, Tiểu Tam ở đâu ra, căn bản vốn không có Tiểu Tam. “Anh đừng chỉ ăn da a.” Viên Thụy đem một cuốn vịt tới cho anh, nói, “Cho anh, không có để hẹ.” Trịnh Thu Dương lấy tay nhận, nhét vào trong miệng ăn hết. Viên Thụy tiếp tục cuốn cái tiếp theo, cười nói: “Ba em rất thích ăn món này, Tết này nếu như có thời gian chúng ta hẹn ba đi ăn thịt vịt được không?” Trịnh Thu Dương nói: “Được.” “Tuần sau làm tiệc tân gia nha? Lúc đó Phương Sĩ Thanh và Vương Tề đều rãnh.” Viên Thụy có chút mong chờ, nói, “Em đã hai tháng chưa gặp Vương Tề rồi đó.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn có một bí mật không thể nói với ai, đó chính là hắn cực kỳ cực kỳ cực kỳ không muốn gặp Vương Tề, đừng nghĩ hắn có Phương Sĩ Thanh và Vương Siêu là anh em tốt thì anh nó cũng tốt, hắn và Vương Tề hầu như không bao giờ nói chuyện, gặp nhau đều giả vờ như không phát hiện. Trước kia Phương Sĩ Thanh và Vương Tề là một đôi đặc biệt làm người ta khó chịu, thầm mến nhau mà không ai chịu nói ra, hơn nữa Phương Sĩ Thanh là một 0.5 thích tìm đường chết, không biết tại sao lúc đó lại cảm thấy Viên Thụy không tệ, chạy theo theo đuổi Viên Thụy. Vương Tề không vui, mà hiện tại là Trung Quốc thái bình thịnh trị pháp luật hài hòa, y dù muốn cũng không thể cho người giết chết Viên Thụy, lại sợ Viên Thụy và Phương Sĩ Thanh thật sự thành đôi nên ở giữa chọt tới chọt lui, kết quả không ngờ Viên Thụy thật sự không nhìn trúng Phương Sĩ Thanh, ngược lại coi trọng hắn, một tên siêu cấp mê gái. Đương nhiên sau khi Viên Thụy biết chuyện của Phương Sĩ Thanh và Vương Tề sẽ chết tâm, nhưng vẫn làm khuê mật 00 cùng Phương Sĩ Thanh. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng khi nhắc tới Vương Tề, Viên Thụy vẫn làm bộ mặt dở hơi, nếu Vương Tề hư lên ngoắc ngoắc ngón tay, không chừng Viên Thụy sẽ xách đích chạy theo người ta. Suy cho cùng, Trịnh Thu Dương cũng không phải không muốn gặp Vương Tề, hắn chỉ là không muốn gặp bất kỳ người nào mà Viên Thụy từng đơn phương thầm mến, bất quá ngoài Vương Tề ra hắn không còn biết ai. Có đôi khi lòng ghen tỵ nổi dậy, não bổ ra cảnh nếu tất cả mọi người tụ tập lại, có cả Vương Tề, hắn sẽ dùng súng nã “tạch tạch” càn quét hết, nhờ vào tưởng tượng đó cũng có thể thoải mái hồi lâu. (Đ: =)))) ) Hắn bụng dạ hẹp hòi mà Viên Thụy lại hào phóng như vậy, nếu nói trong lòng hắn cân bằng đó mới thật sự là có quỷ. Cơm nước xong trên đường về nhà, Viên Thụy ngồi ở ghế phụ, nhắc đến lúc quay phim ở Thượng Hải gặp được Tác Duyệt, tự hào nói: “Em gái của em thật giỏi, thành tích học tập rất tốt, mỗi một học kỳ đều lấy được học bổng, các phương diện khác cũng vô cùng xuất sắc, ở trường còn làm phó chủ tịch hội học sinh, rất xinh đẹp a, tính tình cũng tốt, thật sự là quá hoàn mỹ, đúng là em gái em mà!” Cậu lải nhải hồi lâu, thấy Trịnh Thu Dương không lên tiếng, hỏi: “Sao vậy? Có phải hôm nay dọn nhà mệt quá không?” Trịnh Thu Dương đắm chìm trong việc Viên Thụy không chém chết kẻ “Bắt cá hai tay” là hắn, vô cùng tiếc nuối, hàm hồ nói: “Ừ, có một chút.” Con người lúc mệt sẽ rất dễ bực dọc, Viên Thụy thấy mình lúc nãy om sòm quá liền ngậm miệng lại không làm phiền anh nữa, lấy điện thoại ra lướt weibo, rất nhanh lại vui vẻ muốn lải nhải thêm. Trịnh Thu Dương chú ý thấy, chua chua nói: “Thấy cái mặt vui mừng này của em, Bách Đồ lại chuyển phát weibo em?” Không phải là hắn cố tình gây chuyện, mà lần trước lúc được Bách Đồ chuyển phát, người này ở trên giường giật nảy mình, nửa đêm cũng không chịu ngủ, so với trúng 5 triệu còn vui hơn. Viên Thụy lại vui vẻ nói: “Không phải a! Weibo em fan tăng hơn 10 triệu rồi!” Trịnh Thu Dương rốt cục cũng thay cậu vui vẻ trở lại, cười nói: “Phúc lợi chuẩn bị lâu như vậy rốt cục cũng được sử dụng.” Lúc trước cậu nói weibo tăng 10 triệu follow cậu sẽ up hình lúc mình còn nhỏ, Viên Thụy đã sớm chuẩn bị xong ảnh chụp, lập tức biên soạn văn bản, lại sửa chữa nhiều lần mới up lên. Trịnh Thu Dương cũng hơi tò mò, hắn chỉ biết là Viên Thụy chuẩn bị ảnh chụp nhưng không biết là ảnh gì, Viên Thụy cứ thần thần bí bí không cho hắn xem. Lúc đợi đèn xanh, hắn lấy điện thoại ra lên weibo xem, “Đây là phúc lợi của mọi người, cảm ơn mọi người! Tui sẽ càng ngày càng cố gắng!” Phía dưới là tấm hình chụp Viên Thụy tròn 100 ngày tuổi, bụ bẫm cười tươi rói, trên người cái gì cũng không còn mặc, trong lòng còn ôm một con cá lớn, rất giống tranh tết trẻ em, Tiểu JJ thì bị Viên Thụy che bằng một hình sticker. Mấy phút sau, weibo đã chuyển phát hơn 3000, bình luận cũng vượt 2000, Trịnh Thu Dương lướt xem bình luận, cái đứng đầu là “Lần sau đừng che a, tụi em không có chê của anh nhỏ đâu [dog] ” Được nhấn like hơn 400, ID và avatar nhìn lướt qua là biết là con gái. Trịnh Thu Dương: “Ha ha ha.” Viên Thụy cười đến đỏ mặt, có chút kiêu ngạo nói: “Fan của em rất đặc biệt, đúng không?” Lúc đổi qua đèn đỏ, Trịnh Thu Dương cất điện thoại tiếp tục lái xe, hỏi: “Tấm này em lấy ở đâu vậy? Sao anh chưa từng thấy?” Viên Thụy nói: “Không có ở nhà chúng ta, ở chỗ ba em, lúc trước em vô tình tìm được.” Trịnh Thu Dương nói đùa: “Thật ra không có gì đâu, anh đâu phải con nít thích ăn giấm chua.” Viên Thụy cười chụp lấy cánh tay của anh, nói: “Mới không phải sợ anh ghen a, là anti-fan em ngày càng nhiều, làm gì cũng bị chửi. Lần trước em chụp hình tắm biển ở Hải Nam, nhiều người nói em trước kia làm người mẫu là nhờ PS…, cơ ngực cơ bụng toàn là thịt, chính là em gần đây không có tập thể hình a, cơ đương nhiên không còn rõ như trước. Em muốn giải thích nhưng đại diện lại không cho, nói là càng nói càng bị ghét.” Trịnh Thu Dương cũng nói: “Đừng để ý tới bọn họ, em càng để ý bọn họ càng mạnh hơn, càng dùng sức bôi đen em.” Viên Thụy cười nói: “Không sao, em lại không hít thuốc phiện không chơi gái, không có nhúng tay vào hôn nhân người ta, cũng sẽ không cưới trong cưới ngoài…, không làm chuyện xấu thì không sợ họ bôi đen.” Kết quả ngày hôm sau, Viên Thụy đã bị bôi đen lên đầu bảng. Lúc Lý Linh Linh hết sức khẩn cấp gọi điện thoại tới, cậu còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ. . Vì là chủ nhật, Trịnh Thu Dương không phải đi làm, hôm qua lại mới dọn nhà, buổi tối còn lăn lăn trên giường mới hơn một tiếng mới đi ngủ, sáng nay Viên Thụy cũng không có việc gì làm, hai người liền ôm nhau ngủ nướng. Lý Linh Linh ở đầu bên kia gần như gào thét: “Hai người tại sao không kéo rèm cửa? Có biết bao nhiêu vết xe đổ chỉ bởi vì không kéo rèm cửa mà gây ra tai họa không hả? Mất trí rồi sao!!!” Viên Thụy còn đang choáng váng, “Đâu có không kéo rèm a.” Cậu chậm chạp quay đầu nhìn, thấy rèm cửa mới mua được kéo vô cùng nghiêm chỉnh. Trịnh Thu Dương quẹt cằm dưới hõm vai cậu, hỏi: “Sao vậy?” Lý Linh Linh nghe được giọng Trịnh Thu Dương, hai người này rõ ràng là đang ở trên giường, càng thêm tức ngực khó thở, gầm thét lên: “Đã là lúc nào rồi mà hai người còn ân ân ái ái? Mau xem tin tức hôm nay đi, tỉnh tỉnh! Một lát nữa Triệu Chính Nghĩa sẽ tới đón cậu!” Cô cúp điện thoại, Viên Thụy vội dùng di động lên mạng xem, trong nháy mắt tỉnh cả người, mở to mắt nói: “Sao có thể như vậy a!” Trịnh Thu Dương lấy điện thoại của cậu qua xem, ngẩn người chửi một câu: “… Con mẹ nó.” Trên trang toàn là tag #Viên Thụy bị lộ cảnh hôn cùng người đồng giới trong video# #Viên Thụy đồng tính luyến ái # #Á quân chung kết 2015# Hiện tại từ ngữ nóng sốt nhất là “Viên Thụy là đồng tính luyến ái”. Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương nói: “Mở video ra xem.” Trước lúc mở ra, trong lòng bọn họ còn có chút hy vọng, có lẽ chỉ hơi phóng đại lên thôi, dù sao hai người họ cũng rất chú ý, đặc biệt là sau khi Viên Thụy nổi thì khi ở bên ngoài càng cẩn thận hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ ở nhà, hai người từ đó tới giờ hầu như chưa từng vượt qua bất kỳ cử chỉ thân mật nào, quàng vai đã là giới hạn rồi, về đến nhà điều ghi nhớ đầu tiên luôn là kéo rèm cửa xuống. Nhưng Lý Linh Linh lại nói không có rèm cửa? Đoạn video này dài 3 phút 27 giây, hình ảnh là một cánh cửa sổ, trong cửa sổ có người đưa lưng về phía ống kính, giọng trong video đã được xử lý biến âm, nói: “Là Viên Thụy sao? Nhìn màu tóc với chiều cao hình như là vậy.” Trong video có thêm một người đàn ông đi tới cạnh cửa sổ, cùng Viên Thụy hư hư thực thực sóng vai đứng đó, còn thuyết minh: “Hai người đang tán gẫu.” Một lát sau, người đàn ông kia giơ tay lên ôm vai người bên cạnh, hai người quay mặt lại nhìn nhau, kẻ quay không chịu cô đơn nói: “Định làm gì a? Ai ai ai, cứ thế mà hôn sao!” Kẻ quay quả nhiên cực kỳ kích động, thu tiêu cự lại gần hơn, bởi vì góc độ hôn môi, mặt nghiêng của hai người bị thấy hết sức rõ ràng. Giọng trong video còn méo mó chửi: “Fuck, con mẹ nó chứ, *** ***! Chơi nhau hả… ” Video bắt đầu rung lắc, giống như muốn để lại nhiều không gian tưởng tượng cho người xem. Trịnh Thu Dương đỡ trán, chửi: “Con bà nó!” Viên Thụy lại mở ra nhìn một lần nữa, chợt nói: “Em nhớ rồi, không phải không kéo rèm cửa mà là hôm đó nhà chúng ta chưa có rèm.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nhảy xuống, đến bên cửa sổ kéo một mảnh rèm nhìn ra ngoài, lầu đối diện nhà bọn họ cũng là một tầng chung cư, thời tiết không tốt lắm nên quần áo lâu khô, vài hộ gia đình đối diện đều treo rất nhiều quần áo. Cậu không hiểu cứ quay lại nhìn, vừa mặc quần áo vừa kỳ quái nói: “Hàng xóm đối diện chỉ giống hộ gia đình bình thường, chó săn này quay từ đâu a?” Trịnh Thu Dương xem bình luận trên weibo, trừ số ít người nói lí lẽ đó là cuộc sống riêng của minh tinh thì phần lớn đều nói thật ghê tởm, chủ đề HOT toàn gắn tag #Viên Thụy cút ra khỏi giới giải trí#, ngay cả bình luận trong weibo Viên Thụy cũng toàn là chửi rủa ô ngôn uế ngữ, cùng “Quá manh quá dễ thương” tối hôm qua thật sự là khác biệt một trời một vực. Trong lòng hắn không biết là tư vị gì, thấp giọng nói: “Chuyện này đều tại anh.” Viên Thụy lại cười nói: “Anh sao vậy? Em đã muốn come out từ sớm rồi nhưng chị Linh Linh lại không cho, đúng lúc có người giúp em thông báo, cũng tốt.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nói: “Rồi hãy nói, muốn trách thì trách em a, hôm đó là em chủ động hôn anh.” Trịnh Thu Dương yên lặng nhìn cậu, cảm giác so với bị người ta mắng chửi còn khó chịu hơn, sắc mặt vô cùng khó coi. Viên Thụy quỳ một gối cạnh giường, hai tay đang nâng mặt Trịnh Thu Dương, chân thành tha thiết an ủi nói: “Anh đừng bày vẻ mặt này, em bị mắng chửi không phải tại anh, ngày đầu tiên sau khi bước vào giới giải trí em đã biết sẽ có ngày này, ai bảo em trời sinh đã là gay, cùng lắm thì không theo nghề này nữa.” Trịnh Thu Dương động tình nói: “Được, cùng lắm thì không làm nữa. Sau này anh nuôi em.” Viên Thụy khoát tay một cái nói: “Không cần, em có tiền.” Trịnh Thu Dương: “…” (Đ : Quỳ gối 1 chân, cầu hôn bỗng dưng cảm giác chú Trịnh làm 0 cũng được =))) ý nghĩ bất chợt, đừng ném đá yêm :)) ) . : . Viên tiên sinh – 62
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 62
Người bị hại Hai người cũng không có thời gian để tán gẫu, vì Lý Linh Linh vừa gọi điện nói Triệu Chính Nghĩa sẽ lập tức tới đón người. Viên Thụy đi rửa mặt, Trịnh Thu Dương cũng nhanh chóng rời giường mặc quần áo, mở danh bạ điện thoại gọi cho mấy anh em có thể giúp đỡ. Sáng sớm chủ nhật, còn chưa tới 8 giờ 30, anh em bên kia nghe điện thoại đều mang theo oán khí: “Nói nhanh, nếu không phải đưa tiền cho tao thì phắn, tối qua 2 giờ tao mới ngủ, không có sức nói nhảm với mày đâu.” Người anh em này của hắn làm Doanh tiêu mạng [1], trước kia là một trong những thành viên của đội doanh tiêu, sau đó lại cùng với đội trưởng bên đó tách ra làm riêng, nhận làm các quảng cáo, cũng nhận lăng xê các minh tinh trên mạng, hai người ở trên weibo kinh doanh hơn 100 vạn fan, một người thì chuyên đăng tin thật giả khó lường lên mạng, một người thì chuyên canh cửa Twitter và Facebook, lúc thì ăn nói độc ác, lúc thì bán manh các loại, đánh cực kỳ mát tay, nếu không phải quen biết thì dù có cố cũng không nghĩ ra làm sao có người giây trước vừa phun “XXX thật lòng gay vì yêu YYY”, giây sau liền mặt thẹn thùng “Được tôn sùng XXX manh khóc anh anh anh”. [1] Internet marketing (网络营销的) : một kiểu marketing mạng, chắc kiểu giống như ở VN mướn một nhóm người lên mạng lăng xê cho các nghệ sĩ, cãi mướn fandom chẳng hạn :))) Chắc cũng hao hao Thủy quân. Trịnh Thu Dương mắng một câu rồi mới nói tiếp: “Mày xem bảng hôm nay chưa?” Anh em không để ý lắm nói: “Hôm nay? Không phải là giải AFC và Kim Mã sao, sao vậy?” Trịnh Thu Dương giọng nói nghiêm túc nói: “Nói cho mày biết, tao lên bảng rồi.” Hắn đối với vòng anh em quan hệ thân thiết đã come out, nhóm anh em này cũng biết chuyện giữa hắn và Viên Thụy, trước kia còn làm doanh tiêu miễn phí cho Viên Thụy, nghe xong đầu bên kia điện thoại đùa theo: “Mày dạo này hình như lúc nào cũng — Lên a.” Trịnh Thu Dương: “… Ít giỡn đi, mau xem đi.” Mười mấy giây sau, anh em ở bên kia quát to một tiếng: “Ô Đệt! Lên thật rồi sao…!” Viên Thụy rửa mặt xong đi ra ngoài, Trịnh Thu Dương còn đang nghe điện thoại, vừa chửi tục vừa nói tình huống trước mắt: “Không biết công ty bọn họ có tính toán gì… Tao đương nhiên thích em ấy thật… Cút m mày, tao không rãnh nói nhảm với mày… Mày nói thẳng cho tao biết được hay không là được…” Viên Thụy nghe hai câu, đã biết đại khái là anh đang tìm bạn bè giúp đỡ, cậu muốn gọi cho Triệu Chính Nghĩa hỏi xem đi tới đâu rồi, đi một vòng tìm điện thoại không thấy, lại phát hiện Trịnh Thu Dương một tay nghe điện thoại, một tay khác cầm điện thoại của cậu. Cậu ra dấu tay ý bảo Trịnh Thu Dương đưa điện thoại cho cậu, Trịnh Thu Dương không đưa, còn nhìn cậu lắc đầu. Viên Thụy cho là anh cần tìm số điện thoại gì, liền ngồi ở trên giường chờ. Trịnh Thu Dương nói: “Được… Vậy hôm nào mời mày ăn cơm… Còn ký tên cái gì, cút cút cút, cúp.” Hắn cúp điện thoại xong, Viên Thụy ngược lại tới an ủi: “Anh đừng gấp, dù sao chuyện đã thành như vậy rồi.” Trịnh Thu Dương có chút phiền não nói: “Tiểu tử này ngày thường ba hoa khoác lác, đến khi có chuyện thật thì hỏi cái gì cũng không biết, đúng là đồ không có trứng.” Viên Thụy suy nghĩ một chút, nói: “Là người bạn giúp em doanh tiêu sao?” Trịnh Thu Dương nói: “Chính là nó.” Viên Thụy nói: “Giúp còn không lấy tiền, là người tốt a.” Trịnh Thu Dương tức giận nói: “Không lấy tiền, nhưng sau đó phải mời nó và bạn gái nó ăn ba bữa cơm, lúc đó anh không có nói cho em biết.” Viên Thụy mở to mắt, hỏi: “Có dùng voucher không? Em đi hỏi công ty xem còn không.” Trịnh Thu Dương: “…” Mua doanh tiêu mặc dù phải dùng tiền của công ty, nhưng hiện tại mời khách trả nhân tình lại là tiền của mình, Viên Thụy thật có chút đau lòng, nhưng bây giờ không phải là lúc so đo tiền cơm, cậu xoa mặt nói: “Anh đưa di động cho em, em gọi cho Tiểu Triệu.” Trịnh Thu Dương lại nói: “Anh gọi.” Anh dùng điện thoại của mình ấn số, trong tay lại cầm điện thoại của Viên Thụy, Viên Thụy muốn lấy anh lại đem tay che ở sau lưng không chịu đưa. Viên Thụy không hiểu ra sao, nói: “Đừng đùa, mau đưa em.” Trịnh Thu Dương vẫn không đưa cho cậu, nói với điện thoại: “Tiểu Triệu, đến đâu rồi?” Viên Thụy muốn lên weibo xem, lại không lấy được điện thoại, mặt buồn bực nhìn Trịnh Thu Dương. “Trợ lý của em tới trước cửa chung cư rồi.” Trịnh Thu Dương cầm áo khoác đưa cho cậu, nói, “Xuống lầu chờ thôi.” Viên Thụy lấy áo khoác của mình mặc vào rồi nói: “Anh đưa điện thoại cho em.” Trịnh Thu Dương cũng mặc áo khoác, nói: “Anh với em cùng xuống.” Viên Thụy chấp nhất: “Vậy anh đưa điện thoại cho em a, em muốn lên weibo xem một chút.” Trịnh Thu Dương nói: “Có gì hay mà xem.” Viên Thụy: “…” Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là do Trịnh Thu Dương không muốn cậu lên weibo xem mấy người đó mắng chửi cậu a. Trịnh Thu Dương đi tới cửa trước thay giày, Viên Thụy đột nhiên từ phía sau nhào tới ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Anh thật sự quá tốt.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn quay đầu, càm Viên Thụy đặt trên vai hắn, hai người nhìn nhau, Viên Thụy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn không chớp mắt nói: “Thu Dương, anh hình như ngày càng đẹp trai a.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vui vẻ đề nghị: “Hôn một cái được không? Hôn xong chúng ta đi.” Trịnh Thu Dương: “… Em buông trước.” Viên Thụy không buông tay, hỏi: “Làm chi nha? Cũng đâu có ai chụp được.” Trịnh Thu Dương sắc mặt cổ quái giãy dụa, Viên Thụy thấy anh hình như không muốn hôn thật, liền buông anh ra, quan tâm hỏi: “Sao lại mất hứng rồi? Em nói không sao rồi mà.” Trịnh Thu Dương không lên tiếng, cúi người xuống lấy giày từ trong tủ ra. Viên Thụy nói tiếp: “Anh đừng lo, em thật sự có tiền, bình thường em rất tiết kiệm, không mua nhà cũng không mua xe, không có sở thích gì để đốt tiền, tất cả tiền đều cho vào ngân hàng, không tin em cho anh xem số dư tài khoản… A! Điện thoại em đâu? Ai? Điện thoại em đâu!” Cậu lục soát từ trên xuống dưới rồi mới chợt nhớ, “A đúng rồi! Ở chỗ anh.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy nhìn anh mang giày, kỳ quái hỏi: “Không phải chỉ đưa em xuống lầu thôi sao? Anh lót đế tăng chiều cao làm gì?” Trịnh Thu Dương tức ngực nói: “Nhanh thay giày, Triệu Chính Nghĩa đợi đến sốt ruột rồi.” Viên Thụy vội vàng thay giày. Hai người ra cửa, Trịnh Thu Dương cố ý tuột lại phía sau nửa bước, lặng lẽ nhìn thử Viên Thụy từ phía sau, phát hiện chẳng những tay chân Viên Thụy dài, mà ngay cả cổ cũng thon dài hơn người bình thường, cho dù hắn lót đế tăng chiều cao, muốn đem càm đặt trên vai Viên Thụy, vẫn là phải nhón chân… Xem ra cần phải mua thêm đế tăng chiều cao rồi. Sáng hôm nay chú Trịnh cực kỳ so đo chấp nhất hơn ngày thường. Khí trời bên ngoài rất u ám, gió lại thổi mạnh, lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Triệu Chính Nghĩa cũng là sáng sớm bị Lý Linh Linh thông tai đánh tỉnh, hiện tại trông gà hoá cuốc, lại thấy hai người họ đi xuống cùng nhau, sốt ruột từ cửa sổ xe ngoắc ngoắc, la lên: “Nhanh nhanh nhanh! Lên xe trước!” Viên Thụy lên xe ngồi xong, kinh ngạc nói: “Anh lên xe làm gì?” Trịnh Thu Dương đóng cửa xe lại ngồi bên cạnh cậu, nói: “Anh đi theo em.” Viên Thụy cau mày nói: “Không cần, anh mau về đi.” Trịnh Thu Dương khăng khăng muốn đi, “Dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ, Tiểu Triệu, lái xe.” Triệu Chính Nghĩa cũng không nghĩ Trịnh Thu Dương sẽ đi cùng, những lời hắn muốn vừa ói vừa phun với Viên Thụy trên đường tới đây bây giờ lại không thể phun ra, yên lặng khởi động xe. Viên Thụy hỏi: “Có phải anh lo đại diện sẽ mắng em không?” Trịnh Thu Dương khoanh tay không nói gì. Viên Thụy nói: “Thật ra chị Linh Linh tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm thì như đậu hũ, anh đừng thấy chỉ lúc nào cũng mắng em, thật ra đối với em tốt lắm.” Trịnh Thu Dương vẫn không lên tiếng. Viên Thụy nhìn Triệu Chính Nghĩa ở phía trước, đụng đụng tay Trịnh Thu Dương, nhỏ giọng nói: “Anh đừng lo, công ty sẽ không làm gì em đâu.” Trịnh Thu Dương muốn đi theo chính là vì sợ cậu ngốc ngơ, bị công ty bán đi còn thay người ta lấy tiền giùm, bây giờ nghe cậu nói như vậy, cảm thấy cậu cuối cùng cũng nhận ra dụng tâm của mình, thấp giọng nói: “Tới rồi tính, ngừa ngộ nhỡ.” Viên Thụy lại vô cùng có lòng tin, nói: “Không sao đâu, lúc em ký hợp đồng công ty cũng đâu có nói không thể làm gay, hôn bạn trai cũng không trái pháp luật a.” Trịnh Thu Dương im lặng một trận, nghĩ thầm, Viên Tiểu Thụy thật sự quá ngây thơ, nếu cái gì cũng hòa hợp tuân theo pháp luật thì thế giới đã sớm hòa bình. Nửa tiếng sau, bọn họ đến công ty. “Luật pháp cũng đâu có nói không được làm đồng tính luyến ái.” Lý Linh Linh nghiêm túc nói, “Chuyện bị chụp lén này Viên Thụy mới là người bị hại, công ty sẽ dùng tới luật pháp, nhất định sẽ bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ công ty.” Trịnh Thu Dương: “…” . : . Viên tiên sinh – 63
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 63
Anh nuôi . Trịnh Thu Dương kinh ngạc, người đại diện này nhìn rất khôn khéo, không ngờ lại có logic ngớ ngẩn như vậy. Viên Thụy ở bên cạnh logic ngớ ngẩn hỏi: “Phải tới tòa án kiện chó săn xâm phạm quyền riêng tư sao?” Lý Linh Linh lại nói: “Nông lại độ, làm gì có minh tinh nào thật sự đi kiện chó săn? Cũng chẳng có gì hay, quyền cái gi mà quyền?” Đã học thuộc « Bách khoa toàn thư phiên dịch tiếng Thượng Hải », Viên Thụy nhỏ giọng phiên dịch cho Trịnh Thu Dương: “Nông lại độ, chính là cậu đồ ngu này.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Lý Linh Linh: “. . .” Cô cũng không thể ở trước mặt Trịnh Thu Dương hung dữ với Viên Thụy, miễn cưỡng nhịn xuống dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói: “Sáng nay thấy cậu lên đầu bảng, tôi gấp đến độ chưa kịp ăn gì, cậu ngược lại hay lắm, một chút cũng không lo lắng, mè nheo cả buổi mới đến. . . Lại còn vuốt gel tóc !?” Viên Thụy có chút ủy khuất, nói: “Không phải tôi mèo nheo, do ngày hôm qua dọn nhà, chỗ ở cách công ty hơi xa, hơn nữa tôi cũng chưa có ăn. . . Lần trước tôi không vuốt gel, chị nói tôi không chịu để ý tới hình tượng, tôi hôm nay đặc biệt vuốt vì chị a.” Lý Linh Linh tức ngực, mặt phình ra như muốn nổ. Trịnh Thu Dương cũng nghe không nổi nữa, mở miệng nói: “Lý. . . Tôi cũng gọi cô là chị Linh Linh đi, công ty mọi người rốt cuộc định làm gì?” Lý Linh Linh nói: “Luật sư cố vấn của công ty đã soạn xong một bản án, nghiêm khắc khiển trách loại hành vi quay lén nghệ sĩ này.” Trịnh Thu Dương: “. . . Khiển trách?” Lý Linh Linh nói: “Chẳng lẽ anh thật sự muốn cùng Viên Thụy lên tòa án kiện sao? Loại án kiện này vô luận thắng hay thua chúng ta cũng sẽ không có lợi gì. Không thể kiện thật, nhưng cũng không thể không làm gì, anh yên tâm, công ty chúng tôi mặc dù tài chính không nhiều nhưng các phương diện khác đều không tệ, có luật sư cố vấn giỏi, một phát là trúng.” Trịnh Thu Dương nói: “Tôi hiểu không thể lên tòa, nhưng thanh minh xong thì sao? Chẳng lẽ các người tính để Viên Thụy come out?” Lý Linh Linh kinh ngạc nói: “Đương nhiên không phải rồi, hiện tại sự nghiệp của cậu ấy lên như diều gặp gió, nếu bây giờ come out, sau này dù là trên TV hay điện ảnh cũng không thể xuất hiện trên nữa, chẳng lẽ tự mình bẫy mình? Anh yên tâm, trong bản kiện sẽ tuyệt đối không nhắc tới tính hướng cậu ấy.” Cô lại nhìn Viên Thụy nói, “Viên Thụy, cậu cũng đừng chủ động nhắc tới, dù là weibo, hay ký giả phỏng vấn.” Viên Thụy không có lên tiếng, quay đầu nhìn Trịnh Thu Dương, giống như đang chờ anh lên tiếng. Lý Linh Linh nhất thời cảm thấy khó chịu, quả nhiên là có vợ liền quên mẹ. (Đ: =)) ) Trịnh Thu Dương cảm thấy biện pháp giải quyết này giống như đánh Thái Cực quyền, nói: “Chỉ như vậy? Đây chẳng phải là bịt tai trộm chuông sao [1]? Dân mạng lại không ngu.” [1] dối mình không dối được người “Cách hiện tại chính là như vậy, chỉ cần bản thân không công khai come out, cũng không bị quay cảnh giường chiếu, trên mạng có bùng nổ nhiều hơn nữa cũng vô dụng.” Lý Linh Linh giải thích, “Cái video kia được đăng lúc 4 giờ sáng, lúc đó người dùng thật trên weibo chỉ có vài trăm người, cũng không có ai giúp đỡ gỡ tag, cho nên lượng chuyển phát cực nhanh, số lượng xem và tham gia cũng nhiều đến mức không bình thường, căn bản những người tag #Viên Thụy cút ra khỏi giới giải trí# toàn là số cương thi. Dân mạng đương nhiên không ngốc, hack rõ ràng như vậy kẻ ngu mới không nhìn ra. Một lúc nữa dư luận sẽ thay đổi, không chừng sẽ có lợi cho chúng ta.” Trịnh Thu Dương nghi ngờ nói: “Làm sao khẳng định được như vậy? Công ty mua thủy quân sao?” “Không có mua, cũng không cần phải mua.” Lý Linh Linh liếc nhìn thời gian, nói, “Hiện tại đã hơn 9 giờ, người dùng weibo thật sự đã bắt đầu hoạt động, đối phương dù mua thủy quân nhiều hơn cũng vô dụng, dù liều mạng hợp lại cũng không bằng quần chúng. Viên Thụy là người có chữ duyên không tệ, chưa từng có scandal tình ái, trước kia lúc trả lời phỏng vấn hình mẫu lý tưởng cũng không lấy nữ minh tinh ra làm bia đỡ đạn, weibo trang phỏng vấn đó tương tác khá nhiều với khách mời, trên Tianya còn thường xuyên lột trần cậu ấy là gay, còn nói cậu ngốc này muốn tán tỉnh Bách Đồ đó.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy kinh ngạc nói: “Quần chúng thật lợi hại a.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy vươn tay, nói: “Anh mau đưa điện thoại cho em, em muốn xem rốt cuộc mọi người nói gì.” Trịnh Thu Dương do dự một chút, vẫn là nói: “Anh xem trước.” Buổi sáng lúc hắn xem thì toàn là, # Viên Thụy đồng tính luyến ái # cùng # Viên Thụy cút ra khỏi giới giải trí #, dưới hai chủ đề đứng đầu này toàn những lời công kích khiến cho hắn rùng mình đến tận bây giờ, hiện tại mở ra xem, hai chủ đề đó đã không còn bóng dáng, đứng thứ nhất là # Chung kết AFC #, thứ hai là # Giải Kim Mã #, hai anh em chuyên gia doanh tiêu của hắn cũng làm không tệ, đứng thứ ba là # So tài hôn Viên Thụy # Chủ đề này. . . Trịnh Thu Dương lo lắng ấn vào xem, bên trong lại không có chướng khí mù mịt như hắn tưởng tượng, ID weibo đứng đầu là “Tiểu bạch thỏ Chân dài”, ID này đăng một video ngắn, trong video cô ôm búp bê chibi hình Viên Thụy phiên bản « Shiny Friends », nhạc nền nhẹ nhàng vui tươi nhưng nét mặt và động tác của cô lại rất khoa trương khôi hài, vô cùng dễ thương. Theo sát phía sau là một ID weibo tên “Lý Tiểu Manh nhà Viên Tiểu Manh”, ID này đăng một tấm hình, chủ tài khoản weibo này hình như là bà mẹ trẻ, cúi đầu hôn đứa nhỏ đang ngủ say, trên người đứa nhỏ có dán một miếng sticker với dòng chữ “Tôi là Viên Thụy”. Phía sau cũng có rất nhiều hình, avatar và chủ ID phần lớn là fan Viên Thụy, bọn họ up tác phẩm của mình lên, có video có ảnh chụp, có hôn nhẹ lên banner Viên Thụy, có hôn lên chữ ký Viên Thụy, có cả một tấm hình đang mở laptop xem chương trình của Viên Thụy, sau đó bản thân nhoài người lên màn hình cuồng hôn, đủ loại kiểu gì cũng có. Cuối cùng Trịnh Thu Dương phát hiện, người đăng mở đầu chủ đề là một ID có avatar nhìn rất quen mắt. . . Thật đúng là không uổng phí mời hắn ăn ba bữa cơm. Viên Thụy thấy sắc mặt anh không có biến thành hỏng bét, liền nghiêng đầu qua xem, nhìn thấy bảng, nói: “Ai nha, em bị AFC đoạt hạng.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Hắn tiếp tục lướt xuống mấy trang, cũng không tìm được những câu đầy ác ý sáng nay. Viên Thụy nói: “Anh xem, không sao rồi, đưa điện thoại cho em đi.” Trịnh Thu Dương từ trong túi lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Lý Linh Linh đi nghe điện thoại, hai người bọn họ ngồi song song lướt weibo. Weibo Viên Thụy mới tăng thêm 1 triệu, chuyển phát, bình luận và like cũng tăng lên, còn có hơn 5000 tin nhắn riêng, bình thường cậu cũng hay nhận được tin từ fan, nhưng chưa bao giờ nhiều như vậy. Tin nhắn riêng và bình luận có chút khác nhau, vì tin nhắn là hai người trao đổi riêng, có chút bí ẩn, ngoại trừ bày tỏ với thần tượng thì cũng có fan đem tin nhắn riêng thành nơi giải bày tâm sự, nói ra vài bí mật nhỏ, cũng có những fan nữ tự tin up cho cậu xem ảnh chụp gợi cảm, đương nhiên cũng sẽ có anti-fans mắng chửi đặc biệt hạ lưu thô tục. Cậu có chút thấp thỏm, không dám xem tin nhắn và bình luận trên weibo hôm nay, liền mở Tianya xem bình luận trước, mấy chủ đề công kích không còn, hiện tại chỉ toàn thấy: “Manh Manh nếu không phải là công tui liền trực tiếp ăn shit!” “Sau này xin hãy gọi anh í là Manh tiểu công a” “Chủ đề quá mức nóng bỏng hà” “Kích động hôn Tiểu Manh Manh của tui là rốt cuộc là ai a, sao lại cơ khát như vậy, muốn ép khô Manh Manh nhà tui sao!!” “Trạch nam một cây thuộc tính thụ 174/85/74/14 ông xã mau đến a” “Đoàn thể chúng tui van xin chó săn nhanh chóng đăng hết cảnh nóng trong video a!” …. Viên Thụy: “. . .” Trịnh Thu Dương cũng xem, cả người bắt đầu không ổn. (Đ : Sao tui lại quên mất chuyện này =))) Là chiều cao của Trịnh tiên sinh a =)), vậy ra trong clip là Tiểu Manh Manh cúi xuống hun anh, mà anh lại cuồng hôn như tiểu thụ cơ khát =))) ) Viên Thụy nhìn anh, nói: “Anh sao lại cơ khát như vậy ha ha ha.” Trịnh Thu Dương: “. . .” Viên Thụy vặn vẹo sắc mặt, cố gắng nhịn cười nói: “Em đã sớm nói cho anh rồi, fans của em rất đặc biệt nha, anh xem có phải rất manh hay không?” Trịnh Thu Dương trong lòng tự nhủ, Manh Manh manh. . . Manh cái !! Đồ nghịch CP !! Dám nói hắn cơ khát! Đợi lát nữa về nhà thao chết Manh Manh bọn họ ! Viên Thụy lại cẩn thận mở tin nhắn riêng xem, nội dung trong tin nhắn và bình luận hoàn toàn khác nhau, phần lớn là dịu dàng ôn nhu khích lệ cậu đừng sợ bị những người đó công kích, hãy dũng cảm chọn cuộc sống mà mình muốn. Cậu xem một cái lại một cái, trong lòng vô cùng cảm động, fans của cậu ai cũng dễ thương như vậy, lúc ở bên ngoài người qua đường đi qua toàn nhìn thấy kiểu đùa bỡn bán manh tiêu khiển các loại, nhưng bên trong lại ấm áp an ủi cậu. Trịnh Thu Dương dùng điện thoại của mình lướt xem nên không thấy tin nhắn riêng họ gửi Viên Thụy, chỉ thấy trong các bình luận bán manh của fans có vài kẻ ác ý và giả bộ nghi hoặc “Đang tạo scandal để lăng xê sao?” hoặc vây xem “Ngồi chờ sự thật”. Người qua đường hay thủy quân lăn lộn để lại vài câu, rất nhanh đã bị bình luận khác đè bẹp không thấy. Lý Linh Linh nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài đi vào, há hốc hỏi: “Trịnh tiên sinh, anh giúp Viên Thụy mua doanh tiêu?” Trịnh Thu Dương nói: “Không có. . . Cũng xem như có, người đăng cái đó là bạn tôi.” Lý Linh Linh không tin nhìn hắn, lại hỏi Viên Thụy: “Cậu gọi điện cho mẹ nuôi chưa?” Viên Thụy lắc đầu, kể từ khi biết Dương Lộ không thích Trịnh Thu Dương, cậu có chút thành kiến với bà, nên không liên lạc với bà nữa. Lý Linh Linh suy nghĩ nói: “Không chừng lát nữa bà ấy sẽ gọi cho cậu, chuyện này nói không chừng cũng có liên quan tới bà ấy.” Viên Thụy kinh hãi: “Chẳng lẽ chính bà ấy cho người quen lén tôi và bạn trai sao?” Lý Linh Linh: “. . . Tại sao bà ấy phải làm vậy?” Viên Thụy não kích động mở ra, càng nghĩ càng kinh hoảng, nói: “Con ruột bà ấy là mối tình đầu của tôi a! Bà ấy luôn không thích bạn trai tôi!” Trịnh Thu Dương: “. . . Cái gì?” Viên Thụy vội vàng bụm miệng. Lý Linh Linh cũng choáng váng, bối rối nói: “Ý của tôi là phim điện ảnh « Shiny Friends » sắp công chiếu Tết này, hiện tại đã bắt đầu tuyên truyền, season 2 cũng bắt đầu tìm nhà tài trợ rồi, hiện tại cậu bị hắc, rất có thể chương trình này sẽ bị hắc luôn, mà chương trình này là do đoàn Dương Lộ làm, nên tôi mới nói có quan hệ với bà ấy, muốn cậu tìm bà giúp đỡ.” Viên Thụy: “. . . A?” Lý Linh Linh nhìn thời gian, nói: “Chuyện này nói sau, BOSS tìm tôi, bây giờ tôi phải đi, hai người về trước đi.” Thấy cô vội vã muốn đi, Trịnh Thu Dương không nhịn được nói: “Công ty của các người cũng quá qua loa đi? Vậy là xong rồi sao?” Lý Linh Linh bất đắc dĩ nói: “Tôi biết anh lo lắng, nhưng tôi còn lo lắng hơn, tôi còn hận tất cả những người từng xem qua video kia toàn bộ mất trí nhớ, điều này có thể sao?” Trịnh Thu Dương nhất thời cứng họng, hắn là quan tâm bị loạn, hiện tại cũng vô cùng sốt ruột. Lý Linh Linh không nói thêm nữa, dặn dò: “Khi về Viên Thụy cũng đừng ra ngoài nữa, tạm thời cũng đừng đăng weibo, có việc liên lạc qua điện thoại.” Để lại hai người bọn họ, Viên Thụy giả bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, cố ý lãng tránh nói: “Vậy chúng ta về nhà đi.” Trịnh Thu Dương sáng sớm đã lo lắng sốt ruột, hoàn toàn đặt tâm vào cái người đang kéo hắn đi phiá trước, hắn nhìn Viên Thụy nói: “Em mới vừa nói, con ruột của mẹ nuôi em là ai?” Viên Thụy mở to mắt, cái khó ló cái khôn nói: “Chính là. . . anh nuôi của em a.” . : . Viên tiên sinh – 64
Viên tiên sinh luôn không vui
|
Viên tiên sinh luôn không vui – CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 64
Cãi nhau . Trịnh Thu Dương nhìn cậu giả ngu càng thêm nóng, người đang nổi nóng thường ác ý phỏng đoán người khác, giờ phút này trong lòng hắn nảy sinh đủ loại nghi ngờ, tức giận nói: “Thảo nào họ Dương bắt bẻ anh, anh còn tưởng bà ấy thật sự muốn tốt cho em, suy nghĩ nửa ngày thì ra là vậy! Em còn khoe với anh mẹ nuôi tốt với em như thế nào, có phải em cố tình không?” Viên Thụy vội giải thích: “Không phải a, anh đừng nóng giận, lúc trước em cũng không biết, chính là lần trước đi Hải Nam gặp được Mạnh Lai em mới biết thì ra là hai người họ là mẹ con.” Trịnh Thu Dương nổi khùng: “Em ở Hải Nam gặp? Sao em không nói cho anh biết?” Viên Thụy nói: “Em có nói nha.” Trịnh Thu Dương xác định chưa từng nghe cậu nói gặp Mạnh Lai ở Hải Nam, nói: “Chưa nói!” Viên Thụy khăng khăng nói: “Có nói.” Trịnh Thu Dương phẫn nộ: “Còn học được nói dối? Có phải muốn anh đánh em mới chịu nổi thật không hả?” Viên Thụy vẻ mặt kinh hãi, nói: “Anh, anh muốn bạo lực gia đình với em sao?” Trịnh Thu Dương nói: “…” Viên Thụy sợ hãi nói: “Đừng đánh mặt a.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn quả thực không biết phải làm sao, muốn mắng tiếp, lại không mắng ra, muốn đánh cậu một trận, lại không nỡ, nhưng cứ bỏ qua như vậy hắn thật sự không chịu được. Viên Thụy lại học nói dối! Còn là vì Mạnh Lai! Lại quản khỉ gió gọi anh nuôi! Có thể bỏ qua như vậy sao? Có thể sao!!! “Viên ca.” Triệu Chính Nghĩa từ cạnh cửa ló đầu vào, cẩn thận hỏi, “Chị Linh Linh đi rồi, hai người về nhà hay sao?” Viên Thụy nhìn Trịnh Thu Dương một chút. Trịnh Thu Dương mặt lạnh đứng lên, “Về nhà rồi nói.” Hắn đi trước, Viên Thụy bộ dạng tiểu tức phụ chạy theo sau, các đồng nghiệp trong công ty giả bộ rối rít làm việc, dùng cặp văn kiện… làm vật chắn, tắt flash máy ảnh điện thoại, chờ bọn họ đi xong liền nhanh chóng tụ tập lại dấn thân vào sự nghiệp Bát Quái. Triệu Chính Nghĩa đưa hai người về nhà, cảm giác không khí không đúng lắm, lúc đến hai người họ ngồi ở phía sau thỉnh thoảng kề tai nói nhỏ, lúc này lại không ai nói chuyện, Trịnh tiên sinh đem mặt quăng qua ngoài cửa sổ. Hắn thầm suy đoán, có thể là sau khi gặp chị Linh Linh rồi, phát hiện chuyện lần này tính chất quá nghiêm trọng, cho nên tâm tình mới tệ như vậy. Hắn liền hiền lành khuyên giải: “Hai người đừng như vậy, thật ra thì thời đại bây giờ mọi người đối với chuyện này rất khoan dung, Viên ca trước kia lại không có scandal gì, chuyện như vậy qua mấy ngày nữa là lắng xuống. Huống chi, chúng ta không phải đã sớm có bắp đùi để ôm sao? Viên ca, anh chưa gọi cho mẹ nuôi sao? Bà ấy trâu bò như vậy, xỉ một ngón tay một cái liền đè tin xuống cho chúng ta…” Viên Thụy muốn khóc, van cầu cậu đừng nói nữa a Triệu Chính Nghĩa. “A! Đúng rồi!”, Viên Thụy dùng sức vỗ đùi, ra vẻ nhớ tới chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, nói, “Tiểu Triệu, hôm qua không phải cậu đi gặp bạn trên mạng sao? Sao rồi?” Thành công chuyển đề tài, Triệu Chính Nghĩa hàm súc cười nói: “Có thể tiến tới đi.” Viên Thụy lại hỏi: “Có thể tiến tới là chứng tỏ không tệ nha, kết giao luôn chưa?” Cậu vừa nói chuyện, vừa nhích tới gần Trịnh Thu Dương cọ cọ tay, dùng đầu gối lặng lẽ đụng đụng chân anh, Trịnh Thu Dương liếc cậu một cái, chân lại không né tránh. Viên Thụy cảm thấy anh không còn tức giận như vừa rồi nên định tới dỗ ngọt anh, nhưng Triệu Chính Nghĩa đang ở phía trước, không thể làm gì khác hơn là dùng đôi mắt – trông mong nhìn anh, đôi mắt đen lay láy, đáng thương mím môi, giống y như Grafield đang cố gắng bán manh kêu mấy tiếng meo meo meo meo . Trịnh Thu Dương ở trong lòng kêu gào, con mẹ nó chứ bán manh phạm quy, lão tử sắp bị manh chết rồi! Nhưng vẫn giữ bộ mặt Poker face không chịu bỏ qua. Triệu Chính Nghĩa ở phía trước lái xe hoàn toàn không biết mạch nước ngầm phía sau đang bắt đầu khởi động, có chút xấu hổ trả lời Viên Thụy: “Ai ya, sao có thể xác định quan hệ nhanh như vậy được. Bất quá cảm giác thật sự không tệ, cô ấy hẳn là cũng cảm thấy tôi không tệ đi, sau khi đưa cô ấy về nhà hai người còn tám tới nửa đêm… ” Hắn lộ ra nụ cười có chút dở hơi, “Cô ấy nói, nhận tôi làm anh nuôi trước.” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy: “…” Triệu Chính Nghĩa cảm giác mình sắp tạm biệt cuộc sống chó FA không xa, tràn đầy mong đợi hướng tới tương lai: “Anh nuôi, ha ha ha, cảm giác rất tốt đúng không?” Ba chữ cuối cùng hắn còn bắt chước giọng cậu bé Shin-bút chì. Trịnh Thu Dương dịch sang một bên, khoanh tay nói: “Xem ra Tiểu Triệu rất hiểu a.” Viên Thụy mặt đưa đám, nhìn chằm chằm cái ót Triệu Chính Nghĩa, thật một đập hắn một trận. Đưa bọn họ trở về nhà, Triệu Chính Nghĩa liền đi. Hai người yên lặng lên lầu, vào cửa chuyện đầu tiên làm chính là chia nhau ra kéo tất cả rèm cửa sổ lại, sau đó Trịnh Thu Dương mở TV xem bóng đá. Viên Thụy ở bên cạnh anh vòng tới vòng lui, chính là anh không để ý tới, còn nói: “Tránh ra tránh ra, đừng cản anh.” Viên Thụy không phải quá am hiểu bóng đá, nhưng khi nhìn thấy hai chữ “Phát lại” trên TV, cũng biết Trịnh Thu Dương đang cố lờ mình đi. Cậu sợ Trịnh Thu Dương lại la nên không đi trước mặt nữa, cứ đi tới đi lui sau ghế sô pha, một lát thì tưới hoa, một lát thì cho cá ăn rồi thay nước, một lát lại lau nhà, còn vội vàng thăm dò nhìn sắc mặt Trịnh Thu Dương. Một lát sau, cậu thật sự không tìm được chuyện gì để làm nữa, liền xách ghế ngồi ở đó, Trịnh Thu Dương xem TV, cậu thì xem cái ót Trịnh Thu Dương. Trịnh Thu Dương hoàn toàn, từ đầu tới cuối không hề đặt tâm vào trận bóng đã biết trước kết quả này, tâm tư đều đặt ở phía sau, trong lòng nghĩ, cậu ngốc ngồi ở phía sau làm gì? Viên Thụy bất tri bất giác thất thần trong chốc lát, sau đó nhìn bóng lưng Trịnh Thu Dương suy nghĩ, đẹp trai quá a… Không đúng, vừa rồi còn đang cãi nhau! Trịnh Thu Dương tự nhủ, sao lại đần như vậy? Còn không mau nhận sai rồi dỗ hắn aaa! Viên Thụy cau mày, trời ơi! Cãi nhau! Làm sao bây giờ? Đó giờ chưa cãi nhau to lần nào, Trịnh Thu Dương còn nói sẽ bạo lực gia đình cậu! Trịnh Thu Dương yên lặng nghĩ, nếu hiện tại Viên Thụy chủ động lại đây nằm ngửa mặc cho hắn…, thì hắn cũng có thể miễn cưỡng tha thứ. Viên Thụy lo sợ bất an, nếu Trịnh Thu Dương thật sự đánh cậu thì làm sao bây giờ? Nghe nói chuyện bạo lực gia đình có lần 1 thì sẽ có lần 2. Trịnh Thu Dương chờ thêm vài phút, sau đó lại hạ thấp yêu cầu, không nằm ngửa cũng được…, bán manh cho hắn xem cũng được. Viên Thụy lại đang não bổ đến lần thứ N Trịnh Thu Dương bạo lực gia đình mình, cậu sưng mặt sưng mũi khóc sướt mướt đi tới hội phụ nữ tìm kiếm trợ giúp pháp luật… A? Hình như có chỗ nào không đúng? Trịnh Thu Dương chờ tới mất bình tĩnh, quả thực muốn tự tay dạy Viên Thụy cách dỗ người yêu lúc giận dỗi. Đúng lúc đó điện thoại Viên Thụy vang lên, cậu lấy ra xem, là Dương Lộ gọi tới, cậu không muốn nhận, nhưng hiện tại nếu Dương Lộ gọi tới đoán chừng là vì chuyện video kia, rốt cuộc là nhận hay không nhận? Trịnh Thu Dương rốt cục tìm được bậc thang để xoay người lại, đúng lúc thấy vẻ mặt xoắn xuýt của cậu, tức giận hỏi: “Ai gọi tới?” Viên Thụy thành thật nói: “Mẹ nuôi em.” Trịnh Thu Dương trừng cậu: “Không cho nhận.” Viên Thụy lại do dự nói: “Chắc chắn là nói chuyện đứng đắng.” Trịnh Thu Dương phát cáu: “Nói chuyện với mẹ mối tình đầu thì có cái gì đứng đắn?!” Viên Thụy: “…” Cậu cảm thấy bạn trai vẫn là quan trọng hơn, liền dập máy mẹ nuôi rồi nhắn tin lại nói có việc gấp, lát nữa sẽ gọi lại. Trịnh Thu Dương thấy cậu không nhận, khí tức xẹp được một chút, lắc lắc cổ chờ cậu nhận sai. Nhưng cậu cứ cầm điện thoại ngồi lì ở đó, rũ mắt nhìn sàn nhà, nhìn rồi không thèm dứt ra. Trịnh Thu Dương không nhịn được nói: “Không có gì muốn nói với anh?” Viên Thụy cẩn thận nhìn anh, nói: “Có, rất nhiều.” Trịnh Thu Dương nói: “Vậy em nói đi!” Viên Thụy nói: “Nhiều lắm, không biết nên nói câu nào trước.” Xem ra là đã nhận sai nên nghĩ sẵn nhiều câu trong đầu rồi, Trịnh Thu Dương âm thầm mừng rỡ, lại cố tình ra vẻ hung ác nói: “Chọn trọng điểm nói.” Viên Thụy suy nghĩ một chút, chọn lấy điểm cậu cho là quan trọng nhất, nói: “Anh từng xem « Đừng nói chuyện với người lạ » chưa?” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy vô cùng nghiêm túc phổ cập khoa học : “Là một bộ phim nói về vấn nạn bạo lực gia đình, thầy Phùng Viễn Chinh diễn chính, thầy ấy diễn vai một bác sĩ người người tôn kính, bề ngoài thoạt nhìn nho nhã phong độ nhưng thật ra nội tâm vô cùng méo mó, cả ngày nghi thần nghi quỷ vợ mình hồng hạnh xuất tường, một khi nghi ngờ liền đánh bà ấy, đánh xong lại hối hận, chỉ là hối hận cũng không có tác dụng a, về sau lại đánh tiếp, đánh xong lại hối hận, hối hận rồi lại đánh, sau này còn đánh gãy chân vợ mình, là gãy thật đó! Ông ấy còn có một em trai làm cảnh sát, lớn lên nhìn phong nhã… Nga, cái này không cần nói tỉ mĩ. Tóm lại, vợ ông ấy vô cùng thảm! Đánh không lại, lại không thể ly hôn, không có cách nào khác ngoài chạy trốn, chỉ là chạy đi lại bị ông ấy tìm được …” Cậu kể sinh động khua tay múa chân như thật, Trịnh Thu Dương nghe không nổi nữa, xoay cổ một hồi cũng mỏi, không thể nhịn được nữa từ trên ghế sô pha đứng lên, xoay người đối diện với cậu, nói: “Ngừng ngừng ngừng, còn nói nữa anh liền thật sự đánh em!” Viên Thụy im lặng, cũng đứng lên. Giữa hai người cách một hàng ghế sô pha, trên TV phát lại trận bóng đá, đang nghỉ giữa trận nên chuyển sang quảng cáo. Trịnh Thu Dương cảm thấy tâm mệt mỏi, hỏi: “Lâu như vậy rồi, em một chút cũng không cảm thấy mình sai sao?” Viên Thụy dùng sức gật đầu, “Cảm thấy.” Trịnh Thu Dương nói: “Vậy còn không nhanh nhận sai?” Viên Thụy phối hợp nói: “Em sai rồi.” Trịnh Thu Dương cho rằng cậu không có thành ý, chỉ trích nói: “Em đem thái độ nghiêm chỉnh lại một chút.” Viên Thụy đứng nghiêm, nói một lần nữa: “Em sai rồi.” Trịnh Thu Dương uy hiếp cậu, “Sau này nếu như em lại nối dối trước mặt anh, anh sẽ đánh em thật.” Viên Thụy vô tội nói: “Em không có nói dối mà.” Trịnh Thu Dương chất vấn: “Em lặp lại lần nữa? Em nói cho anh biết em ở Hải Nam gặp họ Mạnh khi nào?” Viên Thụy sửng sốt, nói: “Anh có nhớ lần em gửi hình hai trái dừa cho anh không? Sau đó không phải em có nói cho anh biết em gặp một người dễ nhìn sao?.” Trịnh Thu Dương: “… Em đang trêu tức anh sao?” Có lúc đầu óc Viên Thụy vô cùng minh mẫn, nghiêm túc nói: “Thật sự không có, cậu ấy ngoại trừ lớn lên đẹp trai, những cái khác không đáng để nhắc tới a.” (Đ : 1 phút mặc niệm cho Mạnh Mạnh :)) ) Trịnh Thu Dương: “…” Cái logic này, hình như cũng đúng. Viên Thụy thấy sắc mặt anh tốt hơn rồi, cho là phong ba đã lắng, nói: “Vậy anh xem TV đi, em gọi điện cho dì Dương.” Dương Lộ ở trong mắt Trịnh Thu Dương từ lâu đã chuyển từ quý nhân của Viên Thụy sang địch nhân, hiện tại thời điểm rối loạn, nếu như Dương Lộ giúp Viên Thụy vượt qua cửa ải khó khăn này, thiếu nhân tình của bà thì phải lấy gì đáp trả? Chẳng lẽ bà ấy thật sự có ý định tác hợp cho Viên Thụy cùng con mình? Thật , càng nghĩ càng tức giận. Viên Thụy đang định bấm số, hắn liền giật phắt điện thoại, ôm thắt lưng Viên Thụy ấn vào trong lòng, không nói gì mà kịch liệt hôn cậu. Viên Thụy bị hôn đến thất điên bát đảo, theo bản năng đáp lại. Hôm qua vừa bóc tem giường mới, hôm nay tới phiên khai bao ghế sô pha. Hôm nay Trịnh tiên sinh không muốn làm chú, hắn nguyện ý hạ xuống làm anh. . : . Mèo Grafield Phim ” Đừng nói chuyện với người lạ “
Viên tiên sinh – 65
Viên tiên sinh luôn không vui
|