Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 75: BỐN TIỂU OA NHI
Đằng lão nói lời này có chút đột ngột, nhưng biểu tình Triệu Lăng Vũ không đổi chút nào: "Làm sao lão biết chúng ta muốn đi Nhược Á?" "Các ngươi khẳng định sẽ đi." Đằng lão cười khổ: "Các ngươi muốn đi tìm người, ta muốn đi báo thù, đi cùng không được sao?"
"Được." Triệu Lăng Vũ gật đầu. Đằng lão muốn đi báo thù, hắn làm sao lại không hiểu được, tiểu hài tử bé bỏng mềm nhũn còn ôm trong lồng ngực, đầy ỷ lại như thế mà lại bị người ta bắt đi mất...
Thấy Triệu Lăng Vũ đồng ý, Đằng lão quay đầu lại, nhìn người trong băng quan kia.
Lão từ nhỏ đã sùng bái biểu ca, lúc còn bé, chỉ vì dị năng không giống biểu ca mà vừa khóc vừa nháo, sau này trưởng thành rồi cũng vẫn hăng hái theo đuổi người này.
Lúc ấy người này cự tuyệt lão nhiều lần, lão liền làm tới, cuối cùng hai người định đi trốn, mới cảm nhận được ánh nhìn căm ghét từ mọi người.
Lúc đầu lão cũng không hiểu nguyên nhân, càng về sau cha mẹ hai bên kịch liệt phản đối mới biết...
Cả đời này, thời gian xa cách còn nhiều hơn được ở bên nhau, nhưng dù có thế nào, người này đối với lão vẫn là tối trọng yếu.
Lúc trước chiến đấu, lão vốn là dị năng giả hệ thực vật căn bản không có khả năng thi triển, nếu không phải người này che chở, chỉ sợ chết trước cả hắn.
Hiện giờ người này đã chết, lão không thể không vì hắn mà báo thù.
"Người Nhược Á kia tra khảo đến đâu rồi?" Triệu Lăng Vũ lại hỏi, hắn đối với dị năng giả đánh lén kia chán ghét đến cực điểm, thậm chí buổi thẩm vấn cũng không thèm đi xem, trực tiếp giao cho Đằng lão.
Hắn biết rõ, Đằng lão so với hắn còn hận ả hơn nhiều, hắn lại muốn canh chừng bên cạnh Nhậm Sinh, cho nên nhượng Đằng lão coi xét là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa hắn tin tưởng, Đằng lão nhất định sẽ "đối đãi" nàng thật "tốt".
"Nàng ta chưa khai bất kỳ điều gì." Đằng lão đáp, nữ nhân kia miệng cũng thực kín, không khai một chữ, thậm chí có ý đồ tự sát, may là kỹ thuật nhân loại đã tiến bộ nhiều, làm nàng mất năng lực phản kháng, cũng đồng thời không cho nàng cơ hội làm điều đó.
Gương mặt trẻ hóa của Đằng lão thoáng hiện lên tia tàn nhẫn chưa từng thấy.
Nhìn biểu hiện đó, Triệu Lăng Vũ khẽ nhíu mày: "Ngươi làm cái gì rồi?"
"Ta cho người dùng ít thủ thuật, đem xương cốt nàng rút bỏ." Đằng lão điềm nhiên.
Năng lực người Nhược Á thực mạnh, bị hút hết dị năng, lại bị rút xương cốt, tính uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều, Triệu Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Sinh đột nhiên nói: "Nàng còn tinh thần lực."
Người Nhược Á dùng được tinh thần lực, Nhậm Sinh cũng cảm nhận được, tuy vậy khống chế kém, bởi vậy không có gì đặc biệt đáng ngại.
"Tinh thần lực?" Đằng lão hỏi.
"Ngươi cũng có, ta sẽ dạy ngươi." Nhậm Sinh đáp, trước kia vì che giấu, rất nhiều đồ vật cậu không dám lấy ra, hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Nói đến đây, cậu lại nhìn hai hài tử trong ngực mình. Một đang híp mắt ghé lên vai cậu, một thì nghiêm túc nhìn ngó xung quanh.
Bọn họ hiện tại thực yếu, cậu nhất định phải dốc toàn bộ sức lực bảo hộ họ cho thật tốt.
"Nhậm Sinh đến từ một Cao đẳng văn minh khác." Triệu Lăng Vũ giải thích.
Đằng lão trầm mặc một hồi, rồi thống khoái hít sâu một hơi: "Thì ra là thế." Nhậm Sinh có nhiều bí mật, tỷ như cơ thể thoắt lớn thoắt nhỏ khiến người ta bối rối hoang mang, trước kia lão đã thấy kỳ quái, giờ có chút ngộ ra.
Tuy là vậy, nhưng lão vẫn nhìn Nhậm Sinh đầy hoài nghi.
Vài ngày không gặp, Nhậm Sinh tựa như trẻ ra, mà cũng có lẽ không phải vậy... Bạn đời của Triệu Lăng Vũ, quả thực còn quá trẻ.
Không ít người ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai hỏi gì, Triệu Lăng Vũ hiện giờ quyền lực không như trước, thấy qua thủ đoạn hắn dùng với Dương gia và Lạc Khắc gia tộc xong, không ai còn dám trái ý hắn nữa. (bá vương chuyên quyền cần vợ quản)
Vừa lúc đó, toàn bộ lễ tang đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Triệu Lăng Vũ quay lại, thấy người tóc trắng mắt đỏ Khải Tư tiến vào.
Khải Tư vẫn giữ biểu tình không đổi, thế nhưng vòng hoa an nghỉ màu trắng cầm trên tay lại khiến hắn có vẻ trang nghiêm hơn.
Thân phận Khải Tư đối với toàn liên bang hiện giờ không còn xa lạ gì.
Ngay từ đầu, Triệu Lăng Vũ nhằm vào Dương gia và Lạc Khắc gia tộc, Lạc Khắc gia tộc lại thề sẽ pháp động tập kích Cao đẳng văn minh vì Triệu Lăng Vũ đắc tội bọn họ, mà về sau khi Triệu Lăng Vũ đưa Khải Tư ra, tỏ vẻ nhân loại liên bang đã cùng Nhược Á đế quốc hợp tác, đôi bên cùng có lợi, Dương gia lại cấu kết với Lạc Khắc gia tộc làm phản, mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
Khải Tư đối với chuyện này kia đều chưa nói một lời, nhưng tất cả đều đã ngầm chấp nhận.
Tuy Triệu Lăng Vũ có từng đề cập việc hợp tác với Nhược Á, nhưng Khải Tư dù sao cũng là người Nhược Á, bởi vậy người tham gia lễ tang vẫn lộ vẻ mặt đề phòng, Khải Tư lại không ngại, đem vòng hoa đặt trước quan tài, bước hướng về Triệu Lăng Vũ: "Crow báo tin."
"Có tin về hài tử sao?" Triệu Lăng Vũ lập tức nhìn đối phương, tay không tự giác ôm chặt hài tử trong lồng ngực, hài tử bất mãn nhéo nhéo lỗ tai hắn, sau đó dùng răng nhỏ cắn một cái...
Xong xuôi, hài tử mắt long lanh đầy nước nhìn về phía Nhậm Sinh, "A a" kêu lên, đáng tiếc Nhậm Sinh trong ngực ôm hai đệ đệ hắn, không có cách nào ôm thêm hắn nữa.
"Hài tử chưa tìm được, nhưng thân phận hai người động thủ kia đã tra được." Khải Tư nói.
"Là ai?" Triệu Lăng Vũ lập tức hỏi.
"Tư liệu đây." Khải Tư đặt tâm phiến vào tay Triệu Lăng Vũ, ánh mắt lưu lại trên hài tử trên tay Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh.
"Chúng ta ra chỗ nào đó cùng xem." Triệu Lăng Vũ nói. Nghe vậy, Đằng lão liền đứng dậy dẫn đường.
Dân số Nhược Á vốn ít, bởi vậy quản lý hộ tịch vô cùng nghiêm khắc, hai dị năng giả cấp 7 được cử đến nhân loại liên bang tất nhiên cũng có lai lịch.
Bọn họ từng tòng quân, nhưng xuất ngũ xong thì không còn cùng xuất hiện, lý lịch cũng không rõ ràng, chỉ có thể tra được bọn họ không có cảm tình với văn minh thấp hơn, thậm chí tương đối chán ghét, đặc biệt nữ tử kia, lúc trước bởi vì tùy tiện nã pháo vào một tinh cầu nguyên thủy đang sinh sôi mà bị giáng chức không thể không rời quân ngũ, lại thêm sự kiện kia, nàng càng thêm chán nền văn minh thấp kém.
Trong tâm phiến cũng không có bao nhiêu, Triệu Lăng Vũ buông xuống, nhìn Khải Tư: "Bọn ta tính đi Nhược Á đế quốc."
"Có thể." Khải Tư gật gật đầu. "Dùng chiến hạm của Crow đi."
Khải Tư rất kiệm lời, sau khi nói xong, ánh mắt lại dừng tại hài tử trên người Nhậm Sinh, mà hài tử nhỏ nhất trong lòng Nhậm Sinh cũng mở to đôi mắt to đen láy nhìn hắn.
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, Triệu Lăng Vũ ôm hài tử nhịn không được cười nhỏ, Khải Tư mặt vẫn không đổi, hài tử nhỏ nhất cũng cau mày thần tình nghiêm túc...
Hài tử đang ghé vào vai Nhậm Sinh thay đổi tư thế, Khải Tư lấy lại tinh thần, bất giác sờ bụng mình.
"Chúng ta mai xuất phát." Triệu Lăng Vũ nói.
"Được." Khải Tư gật gật đầu, trước khi đi khỏi quay lại hỏi Triệu Lăng Vũ: "Hài tử, gọi là gì vậy?"
Gọi là gì sao? Triệu Lăng Vũ hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra ý đối phương, lúc này mới phát hiện hắn vẫn chưa đặt tên cho bốn hài tử.
Vốn hắn cũng đã nghĩ ra rất nhiều tên ngụ ý tốt đẹp, dự định tới lúc sẽ đặt làm tên con, nhưng hiện tại một hài tử không còn bên mình...
"Đại oa, nhị oa, tam oa, tứ oa." Nhậm Sinh nói, lúc nói "Đại oa" hai chữ, giọng có chút run run, nói xong ba cái tên còn lại, cậu cũng phân biệt mà chỉ chỉ hài tử trong ngực Triệu Lăng Vũ và hai hài tử trong ngực mình.
Nhân sâm tinh kỳ thật cũng là nguyên liệu luyện đan, mà trong phương thuốc dân gian, đều dùng từ "Nhân sâm oa oa" để ám chỉ, cho nên hài tử của cậu, cũng nên dùng "Oa" để xưng hô.
Tên này, có phải là hơi quê mùa có lệ? Đằng lão có chút kinh ngạc, Khải Tư cũng nghiêm túc gật đầu: "Đơn giản dễ nhớ."
"Cảm ơn." Nhậm Sinh nói: "Cũng không biết Đại Oa hiện tại ở nơi nào..."
Mà bảo bảo bị Nhậm Sinh gọi là Đại Oa, đang đi chung với cái tiểu đội rách nát, không, tiểu đội săn bảo vật.
McCarthy tìm được vài người máy giá trị xong, liền tính dẹp đường về phủ, nhưng giờ bọn hắn đang có một hài tử!
McCarthy kiên định thu dưỡng đứa bé này, nhưng chuyện cũng không phải đơn giản như vậy!
"Đế quốc quy định, chỉ có người có chỗ ở cố định, không nợ nần, tài sản trong ngân hàng 5000 vạn mới có thể thu dưỡng hài tử, hiện tại..." Đem hết tài sản ra tính, McCarthy thở dài.
Hắn thực bần cùng, thật sự là nghèo quá!
"Chúng ta tìm xem trên tinh cầu còn đồ vật gì hữu dụng hay không?" Nữ dị năng giả trong đội cho ý kiến.
"Không phải chỉ là thiếu tiền thôi sao? (đừng nói nhẹ nhàng thế, đây là vấn đề chung của 8 tỷ dân trên Trái đất đó anh ạ) Chúng ta đem tinh cầu này lật tới lui mấy lần, ta không tin không thấy nhiều đồ vật!" Một người khác nói.
Không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên, vừa lúc đó thầy thuốc trong đội nói: "Hài tử tỉnh!"
Hài tử kia sau khi được bọn họ phát hiện, tuy không bị thương nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, (người ta no sữa ngủ chút lại bảo hôn mê, haiz) dị năng còn có xu hướng bạo động, dựa theo phân tích của bọn họ, là bởi vì chịu kích thích, hiện tại rốt cuộc tỉnh!
McCarthy vội vàng vọt tới, dùng quần áo mềm mại bọn họ dùng để ngủ bao cho hài tử.
"$%^&*#$%^&"
Đại oa nhi lăng lăng nhìn bọn họ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh nói chuyện xong, mấy căn nộn nộn đâm tủa vì khẩn trương mà duỗi ra, tuy thoạt nhìn không mềm mại, ngược lại có phần căng thẳng, còn lại run nhè nhẹ.
"Đứa nhỏ này năng lực thiên phú kỳ quái, đây là đâm tủa? Một loại dị năng?" McCarthy bắt được một cái đâm tủa của Đại Oa, nắn nắn lại thấy thực mềm, (sàm sỡ ah, sắc lang ah), hôn một cái: "Thật đáng yêu!"
Tua tủa này nọ đều dựng đứng cả lên, những người kia đang định cùng sờ một chút, Đại oa nhi rụt trở về, một mặt vẫn đang chịu khổ...
McCarthy chợt nhớ ra điều gì: "Đứa nhỏ này chỉ số thông minh không vấn đề đi?" Hẳn là 3 tuổi? Hình như không hiểu bọn họ đang nói gì? Không khóc không nháo, thật sự là ngây người...
"Hình như là..."
"Dị năng không thấp, ít nhất cấp 5, nhưng chỉ số thông minh..." Thầy thuốc nhíu mày: "Liệu có phải chứng kiến thân nhân tử vong nên phải chịu kích thích quá lớn không? Ta cảm thấy hắn cần gặp bác sĩ tâm lý."
"Chúng ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, chữa bệnh cho hắn!" McCarthy liền nói: "Đứa nhỏ này thật đáng thương!" Hắn vừa nói vừa đem hài tử ngơ ngác mộc mộc ôm vào ngực, không để người khác động.
Vừa mới sinh ra, đã tiếp nhận ký ức, Đại Oa nhi chỉ vì không rành ngôn ngữ địa phương, đã bị chụp mũ là chỉ số thông minh có vấn đề... (Bởi vậy ta nói, kẻ say nghĩ ai cũng say, kẻ ngu ngốc lại cho rằng người khác ngu ngốc không hiểu được mình)
|
CHƯƠNG 76: LINH TU VÀ MA TU
Muốn đi Nhược Á đế quốc, Triệu Lăng Vũ không thể không có chuẩn bị được. Sau khi tham gia lễ tang Phương lão gia tử xong, hắn liền tìm Khải Tư, sau đó nhờ Nhậm Sinh chế Uẩn dưỡng dược tề cùng y, tiện thể tặng kèm một ít mầm thực vật chế Uẩn dưỡng dược tề, thậm chí cả cây trưởng thành cũng cho một ít để Khải Tư mang về Nhược Á.
Chỉ là hắn không cung cấp tức nhưỡng.
Nếu không có tức nhưỡng, dù cho Khải Tư có nhớ kỹ quá trình điều chế Uẩn dưỡng dược tề, dù cho có được mầm thực vật kia, cũng không thể nuôi được cây, không tạo ra được Uẩn dưỡng dược tề.
Mà hắn làm như vậy cũng là lấy mình làm trọng.
Chỉ cần hắn còn đủ quan trọng, khi đến Nhược Á đế quốc, bọn chúng tuyệt đối không dám để hắn xảy ra chuyện gì, cũng nhất định sẽ bảo hộ họ khỏi sự quấy rầy của phái cấp tiến.
Về phần thành phẩm của Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan... Trước kia hắn từng nói qua, nếu người của hắn xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không cung cấp thêm, bây giờ dĩ nhiên không làm trái.
Chuyện thực vật này kia chỉ có Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ mới có thể gieo trồng (khụ khụ), Khải Tư cũng nghe qua, những đồ vật nhận được đã mang lên phi thuyền. Ngày hôm sau, Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh cũng đã ở trên phi thuyền rồi.
Lần này Nhậm Sinh không phải bế Tam oa và Tứ oa, bởi vì Nhị oa mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng cậu bế nhị oa cùng tam oa, nhượng Triệu Lăng Vũ ôm Tứ oa. (thực sự là toàn "oa" với "oa" rất là nhức đầu đó)
Tức Oa càng lớn càng giống Triệu Lăng Vũ, gương mặt luôn thật nghiêm túc, trước khi đi, Trầm Thu Thạch nhìn hai cha con này mà hốc mắt đều đỏ, nhưng cũng không nói một câu ngăn cản, để Triệu Bằng cam đoan sẽ lo liệu mọi việc để Triệu Lăng Vũ không cần bận lòng sau này.
Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ lên thuyền chưa được bao lâu, Đằng lão đã tới rồi, tuy nhiên điều khiến Nhậm Sinh kinh ngạc là lão không đến một mình mà đi cùng Cách Đức và Phương Thành Quân.
"Các người cũng tới?" Nhậm Sinh có chút khó hiểu.
"Chúng ta đương nhiên sẽ đi." Phương Thành Quân cười cười: "Đối với chúng ta mà nói, Nhược Á có khi còn an toàn hơn liên bang. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn đi báo thù."
Người Nhược Á đến liên bang phóng khoáng lạc quan vô cùng đơn giản, hay nói rằng liên bang căn bản vô lực chống cự, nhưng bọn hắn muốn đến Nhược Á thì... Tuy trị an không tồi, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem bọn chúng có gan ra tay với bọn họ hay không!
Dĩ nhiên không phải tuyệt đối an toàn, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép họ suy xét nhiều.
Người là dao thớt ta là thịt cá, lúc này, bọn họ chỉ có thể chấp nhận lựa chọn tốt nhất.
Nhậm Sinh nghe lời này trầm lặng suy nghĩ một hồi, hiểu được nguyên nhân, nhìn về phía Triệu Lăng Vũ: "Ba mẹ đâu rồi?"
"Em yên tâm, Khải Tư để lại hai người bảo hộ bọn họ, hơn nữa bọn họ thật sự cái gì cũng không biết." Triệu Lăng Vũ nói, hắn đã tính đi tới Nhược Á xong lập tức tìm Quốc vương Nhược Á ra điều kiện, bởi hắn có đầy đủ lợi thế, Quốc vương trong tình huống đó cũng không thể làm gì nhiều.
Còn chuyện đối phương có thể dùng ám chiêu... Hắn và Nhậm Sinh thực lực không mạnh, nhưng muốn tránh một ít ám chiêu thì không thành vấn đề, dù sao cũng là người có tu luyện.
Nghĩ đến tu luyện, Triệu Lăng Vũ khẽ cau mày, lúc trước đại chiến qua đi, dị năng của hắn lần thứ hai biến mất, nhưng chẳng biết tại sao, những năng lượng kia không phát tán mà lại kết hợp với linh lực tạo thành một loại năng lượng cổ quái...
"Anh thành ma tu." Nhậm Sinh nói. Trước kia cậu ở Tu Chân giới, hai loại linh tu và ma tu hoàn toàn tách biệt.
Linh tu là loại tu sĩ phổ thông, hấp thụ linh lực của trời đất để tiến hành tu luyện, chậm rãi rèn luyện bản thân, cuối cùng nghĩ cách phi thăng, sư phụ của cậu chính là một trong số đó, mà một loại khác chính là ma tu.
So với linh tu, ma tu tiến bộ nhanh hơn, nhưng năng lượng tương đối không ổn định, thậm chí đại bộ phận đều không có khả năng phi thăng... Nguyên nhân là do bọn họ tu luyện, ngoài hấp thu linh lực còn dùng đến vật khác.
Có những ma tu còn đem năng lượng từ yêu thú nhét vào cơ thể, số khác hấp thu năng lượng của người khác, còn có ma tu lợi dụng máu thịt hay linh hồn để thu năng lượng... Phương thức tu luyện như vậy sẽ làm cho bọn họ tiến triển nhanh hơn so với linh tu rất nhiều, nhưng cũng khiến họ dễ bị ma tâm xâm lấn, khó có thể phi thăng.
Triệu Lăng Vũ ngay từ đầu tu luyện luyện thể công pháp đem năng lượng trong cơ thể sắp xếp lại, sau này song tu cộng với dị năng, chắc chắn trở thành ma tu.
Nhậm Sinh cũng không thích ma tu, dù sao miệng sư phụ lời cũng đã nói, đó đều là một đám gia hỏa hại người, nhưng bây giờ Triệu Lăng Vũ thành như vậy, cậu cũng có chút tiếp nhận rồi.
"Ma tu?" Triệu Lăng Vũ có chút kinh ngạc.
Nhậm Sinh gật đầu, giới thiệu ma tu xong một lượt: "Anh là ma tu cũng không có gì không tốt, thế giới này cũng không có tâm ma, chúng ta lại không cần để ý chuyện phi thăng, em cùng anh song tu còn có thể ổn định lại năng lượng trong cơ thể... Quan trọng nhất là, ma tu thực lực tăng lên tương đối nhanh."
"Chúng ta song tu đi." Nhậm Sinh đột nhiên nói, như vậy thực lực chắc chắn còn muốn tăng nhanh hơn, còn có thể trong thời gian ngắn khống chế năng lượng. (em cũng quá chủ động đi, tuổi "trẻ", phải giữ tiết tháo chút)
"Hài tử...?" Triệu Lăng Vũ sửng sốt, lúc bọn họ nói chuyện, mấy hài tử vẫn luôn lăng lăng nhìn họ, đều khiến hắn cảm thấy không thể nói năng tùy tiện, song tu...
"Em bố trí lại một trận pháp." Nhậm Sinh nói, thủ đoạn dùng ở Tu Chân giới, khoa học kỹ thuật thế giới này có lẽ đều coi là điều thần kỳ, nói thí dụ như, dùng khoa học kỹ thuật cũng không thấy được tình hình trong trận pháp.
Chỉ tiếc là thế giới này không có linh thạch, cho nên trận pháp muốn vận chuyển, nhất định phải dùng đến linh lực duy trì của cậu... Vì tăng thêm thực lực cho chồng, cậu sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
"Ba ba!" Nhị oa đột nhiên hướng Nhậm Sinh vươn tay, đôi mắt chớp chớp một chút liền ngấn lệ, rõ ràng không dám đến gần trận pháp.
"Các con tu luyện cho tốt." Nhậm Sinh nói, ôm ba hài tử một chỗ, sau đó cho bọn họ mỗi người một hạt tức nhưỡng, một khối năng lượng kết tinh nhỏ.
Đương nhiên, loại tức nhưỡng kia không phải Triệu Lăng Vũ cấp, mà là do Nhậm Sinh hấp thu vật chất rồi tái tổ hợp ra.
Có vật như vậy, ba hài tử đều không nói gì nữa, Tứ oa càng vội không ngừng mà đem chi nắm ở trong tay bắt đầu tu luyện.
Thấy cảnh này, Nhậm Sinh hít sâu một hơi, sau đó đem một hạt tức nhưỡng và một khối năng lượng nhỏ cùng cỡ vào túi Càn Khôn.
Tối hôm đó, cả Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh đều tu luyện vô cùng nhập tâm, cả buổi không ngừng lại phút nào, đến ngày hôm sau, Nhậm Sinh trên người có không ít dấu vết. (đáng lẽ chỗ này phải cảm động, nhưng ta lại không thể nghĩ đến cảnh H bị author che màn kia *hic*)
"Các ngươi tối hôm qua... Thật sự là tình hình chiến đấu kịch liệt." Cách Đức có chút ngạc nhiên mà nhìn Nhậm Sinh, hắn cũng không biết Triệu Lăng Vũ nguyên lai lại "lợi hại".
"Ân, chúng ta thực sốt ruột." Nhậm Sinh gật gật đầu. (bạn nhỏ này không hiểu hàm ý sâu xa đến "xấu xa" của tên kia)
Này với thăng cấp liên quan gì với nhau? Sốt ruột thì sốt ruột, không nên cơm nước cũng không màng chứ? Có tâm tình lăn trên giường? Cách Đức đầu đấy hỏi chấm.
Phương Thành Quân có chút hâm mộ, hắn có tâm cơ đùa giỡn Cách Đức một chút, nhưng nghĩ đến ông mình, tâm tư này lập tức biến mất, chỉ vươn tay nắm lấy tay Cách Đức.
Lần này Nhược Á đế quốc đi trước, để đảm bảo an toàn, Nhược Á mở một cái trùng động, cũng nhờ vậy mà chỉ sau hai ngày một đêm, phi thuyền đã cập bến Nhược Á đế tinh, bí mật đáp xuống.
Mấy giờ sau, Triệu Lăng Vũ đã diện kiến Quốc vương Nhược Á.
Vị Quốc vương này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Triệu Lăng Vũ, hắn còn tưởng mình sẽ gặp được một dị năng giả cực kỳ cường đại, một nam nhân tràn ngập cảm giác khát máu, thực tế thì...
Dĩ nhiên là một nam nhân cường đại, so với Crow còn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng lại mập mạp, thoạt nhìn thật hòa ái, không chỉ không uy nghiêm, không cao ngạo, mà có vẻ bình dị gần gũi.
"Ta vô ý phát động chiến tranh, nếu có thể, kỳ thật ta hy vọng nhân loại và Nhược Á sẽ hợp thành một thể thống nhất." Nhìn Triệu Lăng Vũ, Will hoàng đế nói một câu kinh người.
Triệu Lăng Vũ nhíu mày, lập tức cự tuyệt: "Không được". Nhân loại quá yếu, nếu gia nhập Nhược Á, chắc chắn kém hơn, rồi dần sẽ lạc lõng giống như Khải Tư ở liên bang.
"Ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, chuyện này cũng có thể từ từ rồi tính." Will cười tủm tỉm, trên bụng thịt nhuyễn run lên (ơn giời, belly dance đây rồi), hoàn toàn nhìn không ra đây là một dị năng giả cấp 9.
"Đa tạ bệ hạ ưu ái, bệ hạ, ta đây đến Nhược Á đế quốc là có việc muốn thương lượng." Triệu Lăng Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói rằng.
"Ngươi muốn tìm hài tử? Chuyện hài tử có xuất hiện, ta cũng không được báo lại tin tức gì, cụ thể muốn làm như thế nào, trước hỏi ý ngươi trước." Will đáp. Tuổi hắn không còn trẻ, không còn hứng thú với chuyện chém chém giết giết nữa, có Triệu Lăng Vũ, hắn càng muốn mượn sức, mà không cần phải ra mặt đối lập làm gì.
"Ta hy vọng bệ hạ có thể cho chúng ta vài cái thân phận, để chúng ta tự đi tìm kiếm." Triệu Lăng Vũ không tin tưởng người Nhược Á, nhưng muốn tìm người ở đất này, có thân phận vẫn hơn không.
Không chỉ vậy, bọn họ còn có thể dùng thân phận ấy để làm một vài chuyện khác.
"Ngươi thực thông minh." Will cười: "Ta phong các người thành học viên của học viên hoàng gia, ngoài việc đi tìm hài tử, các người có thể học một chút thành tựu của Nhược Á." (nắm rõ trong lòng bàn tay luôn, thật đáng sợ)
"Đa tạ." Triệu Lăng Vũ nói, nhưng cũng hiểu rõ nếu mình thực sự muốn học tập, lên mạng tra thì dễ hơn nhiều.
Bản vẽ phi hành khí, chỉ cần là một loại sắt thép tinh vi mà văn minh nguyên thủy không chế tạo được, trí thức của học viện hoàng gia có học cũng vô dụng.
Nhưng thân phận này quả thật không tồi...
Will cho người an bài cho bọn họ xong, để Crow đưa bọn đi rồi gọi Khải Tư.
"Bệ hạ." Khải Tư mặt không đổi sắc nhìn Will, như trước bộ dạng lạnh băng.
Will cũng chẳng quan tâm mình bị lạnh nhạt, tươi cười, cười đến ánh mắt cong cong: "Khải Tư à, Dựng tử đan... Ngươi còn không? (lợi dụng thấy ớn)
Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh được dàn xếp ổn thỏa xong, bọn họ đã muốn lên đường tìm Đại oa, mà Đại oa lúc này đang nghiêm túc đứng chân trần trên mảnh đất, sau đó chậm rãi vận chuyển năng lượng trong cơ thể.
Theo lý mà nói, hắn chí ít cũng có tài năng xuất xác (phá vỏ trứng chui ra ngoài), lại sinh non, còn bị người bắt đi mất, dưới cơn nóng giận lại hấp thu năng lượng bại hoại kia để bổ túc tự thân, kết quả phản tác dụng, không cẩn thận hấp thu quá nhiều...
Thân thể lập tức biến lớn không nói, năng lượng trong cơ thể cũng không khống chế được... Đại oa thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời – cũng không biết ba ba đến bao giờ mới tới tìm hắn...
Thế nhưng, dù cho bọn họ có không tìm thấy hắn, hắn cũng nhất định sẽ lợi hại đến rất lợi hại, sau đó đi tìm bọn họ.
Nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên cao, Đại oa tràn ngập tin tưởng tự làm cho xúc tu của mình dài thêm.
"Tiểu tử kia, ngươi tại sao lại chạy đi phơi nắng một mình vậy hả?" McCarthy hô to gọi nhỏ, nhìn Đại oa lăng lăng đứng nhìn, một phen liền cúi người bế đứng dậy, ôm về phi thuyền.
|
CHƯƠNG 77: CẢI TRANG TÌM NGƯỜI
Crow đưa Triệu Lăng Vũ còn đang chờ đến một căn phòng không hề nhỏ hơn so với Triệu gia. Tòa thành kiến trúc hoa mỹ, sân lớn rộng mở, đồ đạc mang theo đều đưa vào trong, Triệu Lăng Vũ có chút kinh ngạc: "Ở đây người ta thích những phòng rộng lớn như vậy sao?" Phòng ở này so với Triệu gia, đem ra so sánh còn có chút miễn cưỡng, thực đúng là mấy chục người cùng ở cũng không hết.
"Không hề, phòng này vẫn còn tính là nhỏ, chẳng qua đã lâu không có người trú ngụ." Crow phất tay.
"Ách?" Triệu Lăng Vũ càng kinh ngạc nhìn qua.
"Toàn bộ đế tinh đều là nơi ở được, nhưng nhân khẩu thường trú chỉ có 1100 vạn, ngươi có thể tưởng tượng một chút." Crow nói. Nhược Á đế quốc thiếu người, vô cùng vô cùng thiếu, mà hậu quả chính là cảnh hoang vắng thế này đây.
Ở thủ đô tinh của nhân loại, chỉ có Triệu gia là đại gia tộc mới chiếm cứ được một cái đảo nhỏ, nhưng ở Nhược Á đế tinh, muốn có một cái đảo lớn kỳ thật cũng chẳng khó khăn gì.
Càng như vậy, đại gia càng không nguyện ý sống ở nơi vắng teo này, nếu ở khu đại biệt thự, chẳng bằng đến chốn đông vui.
Nghe Crow giải thích xong, Triệu Lăng Vũ lập tức hiểu được. Nhược Á đế tinh thật rộng lớn, 50 triệu người tự cung tự cấp sinh sống cũng không thành vấn đề, hiện tại lại chỉ có 10 triệu dân... Cho nên một người ở một vùng đất rộng lớn thế này cũng không kỳ quái.
"Hơn nữa các ngươi cũng đừng nghĩ nơi này thật lớn, ta và Khải Tư cùng vào, còn có hai thủ hạ thân tín liền thấy đông đúc ngay thôi." Crow lại nói: "Bệ hạ giao việc đảm bảo an toàn của các ngươi cho ta, còn cho mấy cơ giáp tốt nhất, ta nhất định bảo vệ các ngươi thật tốt."
"Đa tạ." Triệu Lăng Vũ đáp. Dù miệng nói cảm tạ, nhưng lại phòng bị Crow thêm.
Crow dĩ nhiên cũng phát hiện thái độ này của Triệu Lăng Vũ, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ, nếu đổi lại là hài tử của hắn bị ném đi, hắn chỉ sợ đã sớm tìm người liều mạng rồi...
Trong phòng có nhiều sản phẩm công nghệ cao, Crow giới thiệu một lượt cho Triệu Lăng Vũ xong, Khải Tư đã đến, phía sau là hai người máy, mang theo nhiều đồ vật.
"Các ngươi yêu cầu hóa trang." Nhìn Triệu Lăng Vũ chờ đợi, Khải Tư liền đáp, đồng thời lấy ra đồ vật này nọ từ một chiếc rương mang bên mình.
Sau thời cổ đại, người nghiên cứu khoa học chỉ có thể dốc lòng dốc sức, bởi vì chỉ trong vòng 50 năm, đồ vật họ nghiên cứu đã rất nhiều, lại phức tạp chứ không còn thuần túy như trước nữa.
Nhưng đối với người Nhược Á có thể sống đến ngàn tuổi mà nói, học nhiều thứ cũng không khó khăn gì, ví dụ như Khải Tư, vừa nghiên cứu sinh vật vừa máy móc, bây giờ cả "hóa trang" cũng có hiểu biết, thật sự là thượng thừa vạn năng.
Ở liên bang của nhân loại, muốn thay đổi diện mạo một người cũng chưa chắc là chuyện đơn giản, sản phẩm giống nhau dễ bị phát hiện, bởi vậy tốt nhất là để chuyên gia giúp minh cải trang.
Khải Tư mặt đơ động tác không phải dạng vừa, Đằng lão đang thỏa mãn bị hắn biến thành bộ mắt mắt to kinh hoàng, Cách Đức và Phương Thành Quân có mắt đỏ, cuối cùng còn lại Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh.
Khải Tư tiến hành bước đầu tiên, tiêm dưới da để điều chỉnh cơ mặt, kết quả bao nhiêu kim gãy bấy nhiêu, không qua nổi da mặt Triệu Lăng Vũ (cái này là da mặt dày nghĩa đen luôn).
"Da mặt của ngươi thật dày." Khải Tư dùng ngôn ngữ liên bang nói, thanh âm không một chút phập phồng, chỉ có trong mắt hơi có tia sợ hãi than thở.
"..." Triệu Lăng Vũ trầm mặc, tên ngoài hành tinh này rõ ràng là không biết đối với nhân loại, da mặt dày còn có hàm ý sâu xa khác... (tự ái rồi kìa)
"Lăng Vũ, anh thử khống chế cơ bắp một chút xem." Nhậm Sinh nói.
Nhậm Sinh nhắc làm Triệu Lăng Vũ nhớ tới mình có luyện thể công pháp, giúp khống chế mỗi khối cơ trên người, hiện tại... Triệu Lăng Vũ lại phải áp dụng lên mặt mình, thống khoái đem gương mặt sắc bén trở nên nhu hòa.
Khải Tư ngạc nhiên nhìn Triệu Lăng Vũ, cũng không hỏi nhiều gì cả, nhẹ nhàng đeo tròng mắt đỏ cho Triệu Lăng Vũ, còn về tóc hắn thì thêm thuốc nhuộm.
Người cuối cùng cải trang chính là Nhậm Sinh.
"Ta không cần cải trang." Nhậm Sinh cười: "Các ngươi đều đã thấy rồi, ta không phải nhân loại, ta là thụ nhân thôi." Thân phận này là Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ thương lượng xong nghĩ ra được. Bất kể là nhân loại hay Nhược Á, rất nhiều tác phẩm sẽ nhắc tới thụ nhân ngoài chủng tộc, chỉ là chưa gặp bao giờ, vừa vặn lúc này có thể sắm vai.
"Thụ nhân?" Khải Tư hai mắt sáng ngời.
Nhậm Sinh gật đầu, dùng phép thuật đơn giản biến hình, khuôn mặt cứng rắn, tóc chuyển màu xanh.
"Đây là hình thái nguyên bản của ngươi?" Khải Tư ngày càng hưng phấn. (nè nè, làm gì, tính làm gì đó)
"Mặt thật của ta, nhưng tóc và mắt là vốn nên như thế này." Nhậm Sinh nói, dĩ nhiên là nói dối.
"Hèn chi ngươi bị thương liền hóa nhỏ, hóa ra là có gen thực vật... Có thể cho ta ít mẫu gen được không?" Khải Tư hỏi dò. (biết ngay mà)
"Xin lỗi, không thể." Nhậm Sinh từ chối thẳng thừng không lưu luyến.
Khải Tư thất vọng thu hồi tầm mắt đang nhìn Nhậm Sinh, vì đạo đức nghề nghiệp, hắn cũng không thể lén lút làm thí nghiệm được.
Cải trang xong, Khải Tư cùng Crow nhìn nhau, cũng cải trang luôn, đồng thời, những thứ Khải Tư mang từ liên bang về đồ đạc gì cũng không cần, thay đổi hình tượng thành một nhóc vừa mới thành niên, mở đôi mắt to thoạt nhìn vô cùng trẻ trung đơn thuần.
Xong xuôi, Cách Đức và Đằng lão vừa chờ người vừa khai phá tinh thần lực, mà còn dùng nó để học ngôn ngữ Nhược Á nữa, Nhậm Sinh chăm chút ba hài tử, còn Triệu Lăng Vũ đi theo Crow ra ngoài tìm con mình.
Năng lực học tập của Triệu Lăng Vũ thật lớn, Crow cũng thật lòng muốn nhanh chóng tìm được người, nhưng đã tra hết hộ khẩu Nhược Á, cũng phá hủy vài cái tổ chức, cũng không tìm được thứ gì có ích. Ngược lại Triệu Lăng Vũ lại có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng lên, còn phải cảm tạ mấy lần chiến đấu không biết chừng.
Từ lúc dị năng của Triệu Lăng Vũ xảy ra vấn đề xong, linh lực khiến dị năng của hắn có tác dụng hơn, giúp hắn có thể hấp thu năng lượng của người khác để tăng cường sức mạnh bản thân, làm như vậy quả thực quá mạo hiểm, trước kia hắn không bao giờ làm vậy, hiện tại lại không còn cách nào khác – cứ mỗi lần giao chiến hắn sẽ hấp thu năng lượng người khác thành của mình.
Vậy nên thực lực tăng lên thực thỏa mãn, nhưng cũng khiến hắn càng chạy xa hơn trên con đường ma tu.
Cũng vào khoảng thời gian này, Crow tìm được tổ chức mà nữ dị năng giả cướp con của Nhậm Sinh đã từng đảm nhiệm chức vụ.
Tổ chức kia cũng không ở đế tinh mà ở một hành tinh bị bỏ hoang khác.
"Tổ chức này kẻ đứng đầu là người Nhược Á, phía dưới còn có chủng tộc khác, bọn chúng thường hay buôn lậu nô lệ linh tinh." Mang Triệu Lăng Vũ vào cửa một quán bar đã lâu không người ghé, Crow nói: "Nữ dị năng giả kia giúp tổ chức này bắt không ít người, dựa theo điều tra, tổ chức này và sự việc trước kia không liên quan, nhưng ở nơi này nói không chừng có thể tìm được tin tức nào đó."
Triệu Lăng Vũ gật đầu, đi sâu vào bên trong.
Cứ điểm này nhìn bên ngoài như một quán bar, bên trong lại có hầm bí mật, mở quầy ra là thấy hầm có thể đi xuống xem một số mặt hàng đặc biệt.
Crow cùng Triệu Lăng Vũ xuống hầm, lập tức thấy một quảng trường rộng lớn.
Quảng trường này vô cùng rộng, ngọn đèn tận lực cũng vẫn thấy u ám, xung quanh lồng sắt trang trí giam không ít sinh vật, trong đó rõ ràng có chút trí lực.
Mắt Triệu Lăng Vũ dưới ánh đèn đỏ lên, nhìn tình trạng quanh mình, nắm tay càng thêm chặt. Kỳ thật địa phương như vậy, ở liên bang nhân loại cũng có, trước kia hắn đã thấy qua, nhưng hiện tại lại không thể giữ bình tĩnh, đặc biệt là khi phát hiện trong lồng sắt có hai anh nhi.
"Hai vị đây là muốn mua cái gì?" Một nam tử trung niên tóc sáng màu cười mỉm bước tới: "Chỗ này của ta mặt hàng gì cũng có, còn có thể đặt hàng thêm..."
Nhìn tên nam nhân trung niên này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên hung hăng dậm chân, sau đó toàn bộ phòng bỗng chấn động.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Nam nhân kia lập tức cảnh giác.
"Đem nhóm đầu lĩnh gọi ra đây." Một quyền nện lên tường, Triệu Lăng Vũ trực tiếp phá nát vách, lôi cổ một tên đang tập kích ở bên trong ra.
Crow sờ sờ cái mũi, đứng ngốc bên cạnh không nói lời nào. Triệu Lăng Vũ thật sự càng ngày càng bạo lực...
"Tiểu tử, ngươi có biết đây là đâu không? Cũng dám tới đây giương oai." Người trung niên kia có chút đề phòng lui lại một bước, vừa lúc đó, Triệu Lăng Vũ nện lông ngực hắn một cái, đem hắn đánh bay ra ngoài.
Trong khi đó, một con thuyền coi bộ thật già cỗi hạ cánh ở sân bay trên đế tinh.
"Dám phá phi thuyền, nửa đường vậy mà lại bị phá! Lần sau chờ chúng ta có tiền, nhất định sẽ bắt nó đổi rụng!"
"Nếu như không rụng, ít nhất cũng bắt đền thăng cấp!"
"Nếu như không có tiền thăng cấp, ít nhất cũng phải mua gia cụ!"
...
"Người mua đủ chưa?" McCarthy bất mãn mà nhìn đội viên chính mình: "Gia tăng tải trọng sẽ tăng mức sử dụng năng lượng!"
"..." Cho nên gia cụ cũng không thể mua?
"Bất quá chúng ta có thể trang bị thêm một cái phòng ngủ cho trẻ con, Luis lão đầu kia là kim chúc dị năng giả cũng là duy tu sư, thê tử của hắn vẫn luôn thích có hài tử, các ngươi nói chúng ta muốn ôm hài tử đi khóc than, bọn họ liệu có cho chúng ta sửa chữa phi thuyền miễn phí không?"
"Lão đại, hài tử còn nhỏ, bắt hắn hi sinh nhan sắc có phải có chút không ổn?" Có người do dự hỏi han.
"..." Đại Oa không còn gì để nói đứng nhìn đám người xung quanh, rốt cuộc nói: "Ta muốn đi tìm ba ba!"
"Ngươi không phải bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ?" McCarthy khiếp sợ nhìn hài tử đang ôm.
|
CHƯƠNG 78: NHẬM SINH HỌC CƠ GIÁP
"Ngốc?" Đại Oa không hiểu nhìn McCarthy, không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu hết ngôn ngữ Nhược Á. Tiêu hài tử mờ mịt mở to hai mắt, thoạt nhìn dị thường đáng yêu, McCarthy đặc biệt muốn nhéo nhéo khuôn mặt oa oa trong lồng ngực mình, hắn cũng làm vậy thật...
Đại oa nhíu mày, nhớ tới trước kia thường nghe người ta nói: "Ta không có được thì không ai có được!"
Không ăn được là đạp đổ sao? Đứa nhỏ này vì bị nhéo mặt mà lúc nói chuyện miệng nhỏ kỳ quái, vậy mà còn cố tỏ vẻ chững chạc... Những người khác cũng nhịn không được vươn tay ra.
"Các ngươi đang làm gì đó?" Một nhân viên tuần tra đi tới, hồ nghi nhìn McCarthy: "Các ngươi tại sao lại bắt nạt một đứa nhỏ? Đứa bé này có thật là của các ngươi không?"
"Đứa bé này đương nhiên là của chúng ta!" McCarthy vội vàng nói, lại nhịn không được có chút sợ hãi, hiện tại đứa nhỏ này còn không có hộ tịch, nếu như bị người khác biết, rất có thể sẽ bị mang đi... "Dị năng của ta thấp nhưng vận khí tốt liền có hài tử."
"Đúng vậy đúng vậy! Đứa nhỏ này là bảo bối của chúng ta!" Những người khác cũng nói, McCarthy tình trạng gia đình ra sao bọn họ đều hiểu, tất nhiên không thể để hài tử bị người khác mang đi.
Đại Oa tuy muốn tìm ba ba, nhưng hắn biết rằng McCarthy có ơn cứu nó, người này cũng rất tốt với nó. So với nhân viên tuần tra, dĩ nhiên McCarthy đáng tin tưởng hơn, lập tức ôm lấy cổ McCarthy: "Con đói bụng, muốn ăn cơm!" (thật manh, thật lưu manh)
Phản ứng của Đại oa chính là bằng chứng tốt nhất, nhân viên tuần tra ghen tị liếc McCarthy một cái, rời đi.
McCarthy thở phào nhẹ nhõm, không dám trì hoãn, liền mang theo mọi người lên phi hành khí, trầm tư.
Hắn bây giờ không đủ tiền nuôi hài tử, đứa nhỏ này lai lịch lại không rõ... Không muốn để đứa bé này bị người ta mang đi, nhưng tạm thời chỉ sợ hộ khẩu cũng không thể cho nó!
"Ta muốn ba ba!" Đại oa lại nói, ba ba phát âm trong ngôn ngữ Nhược Á tương tự, trước kia McCarthy lén lút còn muốn hắn gọi như vậy, lúc này hắn liền nói rõ ràng.
"Ba ba của ngươi có phải là người trong cơ giáp kia không? Hắn đã vì bảo vệ ngươi mà qua đời rồi." McCarthy ánh mắt thông cảm.
Đại oa có chút mờ mịt, McCarthy lập tức khoa tay múa chân, thậm chí dùng chút hình ảnh lý giải cho Đại oa. Dù việc nói chuyện thân nhân của hắn đã qua đời có vẻ tàn nhẫn, nhưng hài tử cái gì cũng không biết hỏi tới hỏi lui cũng phiền toái.
"Không phải hắn." Đại oa lắc lắc đầu: "Hắn bắt ta!"
Cái gì? McCarthy khiếp sợ nhìn Đại oa, người kia bắt đứa nhỏ này? Nói như vậy, đứa nhỏ này không như bọn họ tưởng, không có thân phận không thân nhân?
Trong lúc thất vọng tột cùng, những người bên cạnh cũng rối rắm, nếu người nhà đứa nhỏ này tìm đến...
"Ba ba của ngươi nếu có đến tìm ngươi, chúng ta nhất định để ngươi trở về." McCarthy hít một hơi.
"Cám ơn!" Đại oa đáp.
McCarthy lên mạng tra tìm. Mất một hài tử là một tin cực lớn, tin tức này đáng lý trên mạng nơi nơi đều có hình đứa nhỏ, nhưng thực tế, cái gì cũng không có.
Chuyện gì thế này? McCarthy nhịn không được nhíu mày, hay là đứa nhỏ này không phải người Nhược Á?
Không thể nào! Đứa nhỏ này trên người rõ ràng có dị năng mà!
McCarthy không nghĩ tới, vừa lúc đó phi hành khí ngừng lại, hắn một phen ôm hài tử, tiếp đón người phía sau: "Đại gia tới thật vinh hạnh, ta đã cho người chuẩn bị đồ ăn rồi!"
"Ngao ngao!" Những người phía sau McCarthy đều kích động, thê tử của đại ca tài nấu bếp xuất sắc, làm đồ ăn cực kỳ ngon! Chỉ tiếc Tonia, đại tẩu, lúc trẻ bị thương, dị năng có chút bá đạo, cho nên thân thể không khỏe, McCarthy trở thành kẻ săn bảo vật, cũng vì muốn kiếm nhiều tiền cho nàng chữa trị.
McCarthy ôm hài tử tiến vào nhà, liền nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bưng chén canh ra.
Nữ nhân này thật đẹp, khuôn mặt tinh xảo, nhưng dáng người không tốt, do quá gầy yếu.
Nàng vô cùng gầy, làn da trắng quá mức đến nỗi nhìn thấy cả mạch máu, cả người thoạt nhìn lung lay như sắp đổ, không chút sức lực.
Nữ nhân như vậy mà nhìn đến hài tử trong ngực McCarthy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cả người cũng bừng phấn chấn: "Hài tử?"
"Đứa bé này sẽ ở nhà chúng ta một thời gian!" McCarthy đặt Đại oa lên ghế sa lông, cười nói: "Nàng chơi cùng hắn một lát, ta xuống bếp xem."
Tonia rất muốn có hài tử, nhưng thân thể yếu nhược, muốn cũng khó được... Nàng ngồi xuống bên Đại oa, kích động nhìn đứa bé đang mờ mịt nhìn quanh.
Những người này không có ác ý với nó, nhưng thật lạ, nó vẫn không ba ba!
Mà khoan, nó không thấy ba ba, ba ba chắc sẽ tìm nó đi? Tưởng tượng như vậy xong, Đại oa lại thấy thoải mái vô cùng.
Tài nấu bếp của Tonia rất tuyệt, cả đội đều công nhận vậy, nhưng cuối cùng đồ ăn có đến một nửa là McCarthy làm.
Rau trộn cắt nhỏ chừng ngón tay, thịt xào sơ, điểm tâm ngọt thoạt nhìn như bùn lầy... McCarthy hiếm khi vào bếp, một khi đã vào bếp thì...
Tất cả mọi người đều muốn ăn đồ ăn Tonia làm, nhưng Tonia lại đem đặt hết trước mặt Đại oa: "Bảo bảo, ngươi nếm thử xem, thích ăn gì, mai ta liền đi mua đồ về làm thêm..."
Tiểu hài tử ăn được nhiều vậy sao? Tiểu tử kia trước ăn thuốc dinh dưỡng chỉ được non nửa ống. Đội viên của McCarthy giảm dần tốc độ ăn, bọn họ đâu thể tranh đồ ăn với con nít được, định chờ Đại oa ăn xong thì chiến luôn những cái còn lại.
Đại oa nếm qua một lượt, thoáng cái mắt rực sáng, sau đó...
Hắn đem toàn bộ đồ ăn trước mặt một hơi ăn sạch.
"Đứa bé này khẩu vị thật tốt." Tonia thần tình ôn nhu, những người khác thì trợn mắt há hốc mồm.
Đây thật sự là một đứa bé sao? Tại sao lại có thể ăn nhiều như vậy?
***
Triệu Lăng Vũ và Crow lúc này đã trở về biệt thự.
"Triệu Lăng Vũ, ngươi lúc trước xúc động, hại chúng ta vốn đang tưởng có cơ hội cùng hảo hảo nói chuyện, ai ngờ... Hiện tại thủ đô đế quốc truyền tai nhau ta đây là một công tước bạo lực, đây không phải là hoài nghi thẩm mỹ của ta sao?" Crow có chút bất mãn, điểm này ở Triệu Lăng Vũ hắn rất không thích, so với việc bạo lực, hắn thích người lạnh lùng... à không phải, hắn vốn thích người nhu thuận nghe lời mà. (cho nên lão bà anh mới như vậy)
Được lắm, Khải Tư đã thành công thay đổi sở thích của hắn rồi.
"Ngươi yên tâm, ta chướng mắt ngươi." Triệu Lăng Vũ liếc Crow một cái. Hắn ra tay kỳ thực cũng là có nguyên nhân.
Chỉ cần hắn cùng người khác đánh nhau, hắn có thể cắn nuốt đối phương để lấy dị năng của kẻ đó, tự làm cho mình mạnh lên. Tuy hiện tại Crow còn che giấu gì đó, nhưng Triệu Lăng Vũ rất rõ ràng, hắn đã cấp 7, dù sao hắn cũng đã đem một dị năng giả cấp 7 hút sạch.
Triệu Lăng Vũ thế nhưng chướng mắt chính mình? Dựa vào cái gì? Crow rất muốn nhảy dựng lên chất vấn, Triệu Lăng Vũ cũng đã đi thẳng tới phòng ngủ của Nhậm Sinh rồi. Thấy thế, Crow cũng đi tìm Khải Tư. (Ai về ôm vợ người nấy)
Phòng ngủ của Nhậm Sinh cũng chính là phòng Triệu Lăng Vũ, hắn cũng có quyền hạn, vừa mở cửa vừa cởi áo khoác ngoài, do khi chiến đấu áo hắn đều đã bị dơ.
"Anh trở lại rồi?" Nhậm Sinh nghiêng đầu.
"Ân." Triệu Lăng Vũ trầm mặc.
Phòng thật lớn, còn phân nhiều góc, hiện giờ Nhậm Sinh đang ngồi trước bàn làm việc xem tin tức.
Chỉ nhìn Nhậm Sinh, mọi thứ thật bình thường, nhưng nhìn đến ba hài tử...
Ba hài tử đã lớn thêm không ít, mới một tuổi đã lớn như vậy, mà trong phòng bộ rễ trải rộng không nói, ba hài tử còn bị bộ rễ quấn lên.
Nhị oa trên người quấn mấy căn, phấn khích đu dây trong phòng, Tam oa nằm trong nôi bện từ rễ luôn, đang ngủ say, cái nôi kia chầm chậm đưa đẩy. Về Tứ oa, hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, không nhìn tới người bên cạnh đang xem màn hình.
"Em dùng rễ nhiều vậy không sợ bị rối sao?" Triệu Lăng Vũ chạm vào Tam oa ngủ say.
"Đương nhiên sẽ không!" Nhậm Sinh đáp, lại quay đầu: "Còn nữa, anh đừng sờ loạn!"
"Anh chỉ tùy ý chạm nhẹ thôi, không phải là vị trí trọng điểm trên người em chứ? Hơn nữa các con không phải đều quấn lấy em sao?" Triệu Lăng Vũ nói.
"Bọn nhỏ chạm có cảm giác, anh chạm giống vậy sao?" Nhậm Sinh trừng mắt một cái. (đừng kích thích anh)
Nhậm Sinh lúc trước giống như chịu áp lực gì không còn hoạt bát, hiện tại có biểu hiện như vậy lại khiến Triệu Lăng Vũ có chút vui mừng: "Tâm tình tốt sao?"
"Không có, chỉ là em cảm thấy nên thử một chút, trong sách nói ba mẹ tâm tình không tốt sẽ khiến con cái cảm thấy áp lực." Nhậm Sinh nói, chỉ vì Đại oa mất tích tâm trạng nặng nề, vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới ba hài tử còn lại. Đương nhiên, biểu hiện của cậu như vậy kỳ thật còn có nguyên nhân khác: "Triệu Lăng Vũ, Đại oa không xảy ra chuyện gì, hắn còn sống!"
"Thật sao?" Triệu Lăng Vũ hỏi.
"Em tìm được trong ngọc giản một loại phép thuật ràng buộc do thám huyết thống, còn có thể tìm người, chỉ tiếc thế giới này không có linh lực, cho nên dùng không tốt lắm, chỉ có thể xác định Đại oa ở cách đây không xa, nhưng ở thế giới này không xa cũng không biết là như thế nào." Nhậm Sinh nhíu mày.
"Chỉ cần hài tử không sao là tốt rồi!" Triệu Lăng Vũ trấn an.
"Đúng vậy, hài tử không việc gì là tốt rồi... Bọn họ chưa sinh ra, em đã luôn chờ bọn họ, em có thể dùng căn làm nôi cho bọn họ nằm, một người mang bốn..." Nhậm Sinh lại suy sụp.
"Sẽ có cơ hội." Triệu Lăng Vũ nói. Hắn đã chạy khắp nơi tìm, đã nạp năng lượng của không ít người...
"Lăng Vũ." Nhậm Sinh đột nhiên ngẩng đầu.
"Làm sao vậy?" Triệu Lăng Vũ hỏi.
"Linh lực của em rất nhu hóa, cùng anh tu chân linh lực rất chênh lệch, có nhiều phép thuật công kích uy lực rất lớn... Em muốn đi học cơ giáp."
|
HƯƠNG 79: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH
Nhậm Sinh cũng đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định học cơ giáp. Thế giới không có linh lực, cậu không quản dùng tới pháp quyết, hiệu quả đều bị giảm bớt, còn nữa, linh lực công kích của cậu còn là một thuộc tính mà cậu chưa hiểu hết.
Ở Tu Chân giới, tình huống này vẫn có phương pháp nghiên cứu bổ sung, tìm tòi về pháp khí một chút, về khế ước với thực vật có linh tính, linh thạch,... Chỉ cần đủ tài nguyên thì muốn nghiền áp người khác không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại cậu không có tài nguyên.
Sư phụ để lại động phủ cho cậu, nhưng mười năm sau đã cạn kiệt rồi, đừng nói linh thạch, ngay cả lộ đan cũng đã hấp thu, với tình hình như vậy, muốn cậu phải đối phó với kẻ khác thế nào chứ?
Pháp khí cậu còn vài món, nhưng dù có, sử dụng cũng tiêu hao rất nhiều linh lực, hiện giờ để luyện Bổ khí đan, căn bản bổ không bù bỏ, mà đan dược nâng cao khả năng chống cự càng không cách nào điều chế.
Cho nên nếu muốn tăng thực lực, cậu phải tính đến biện pháp khác.
Chú ý tới cơ giáp, một phần cũng vì Crow, hắn đã là cường giả cấp 8, nhưng vẫn dùng cơ giáp, hai tên cao thủ cấp 7 đến nhân loại liên bang bắt người kia cũng sử dụng cơ giáp...
Dị năng giả thực ra chỉ cần dùng một phần dị năng, cơ giáp chính là biện pháp của bọn họ.
Thậm chí, ở Nhược Á đế quốc khoa học kỹ thuật đã phát triển rất rực rỡ, sức chiến đấu của cơ giáp hoàn toàn không kém dị năng giả, chẳng qua càng cao cấp càng cần dị năng giả cấp cao điều khiển, bởi vậy việc dị năng giả cấp thấp điều khiển cơ giáp cao cấp cũng không tồn tại.
Nếu như mình có cơ giáp, thực lực hẳn sẽ tăng lên... Nghĩ đến đây, Nhậm Sinh hít sâu một hơi.
Triệu Lăng Vũ bôn ba ở ngoài vài ngày, Nhậm Sinh đã lên mạng tra tư liệu về cơ giáp, thậm chí đã học được nhiều tri thức, bây giờ chỉ còn thực hành thôi.
Đối với yêu cầu này của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ đương nhiên không phản đối, trầm mặc một hồi liền liên hệ Crow.
"Nhậm Sinh muốn học cơ giáp? Liệu cậu ấy có quá yếu không? Ngược lại ngươi thì có thể học điều khiển cơ giápi, ta nhớ lúc vừa tới liên bang, chính ta cũng bị kỹ thuật điều khiển của ngươi làm kinh diễm." Crow nói. Hắn đã biết Nhậm Sinh cũng không yếu như lúc đầu hắn tưởng, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy Triệu Lăng Vũ còn mạnh hơn.
"Lúc trước người điều khiển chiến hạm là Nhậm Sinh." Triệu Lăng Vũ đáp. (sáng mắt ra chưa, dám coi thường tiểu thụ của ta)
Crow ngây ngẩn cả người, thần tình không dám tin, nhưng khi cẩn thận tưởng tượng ra rồi, lại cảm thấy đây hẳn là...
Mấy ngày nay tiếp xúc với Triệu Lăng Vũ, hắn đã biết Triệu Lăng Vũ rất mạnh, nhưng tinh thần lực không giống như lúc đó... Điều khiển viên rõ ràng là người có tinh thần lực cực kỳ mạnh.
"Ta sẽ tìm khoang thuyền mẫu về, cho cậu ta tập luyện một thời gian, sau đó làm quen tới cơ giáp phổ thông, nếu thực sự thích, ta có thể cho người làm riêng cơ giáp cho cậu ấy." Làm cơ giáp cũng không dễ dàng gì, chỉ có người quyền thế mới có thể tìm người hỗ trợ làm ra, nhưng Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh có Dựng tử đan, nghĩ chắc cũng có rất nhiệu người nguyện ý hỗ trợ.
Nhậm Sinh luôn để mắt tới Triệu Lăng Vũ, nhìn hai người nọ tán gẫu, bộ rễ liền mềm nhẹ đem ba hài tử đưa đến phòng bên cạnh, sau đó ôm lấy Triệu Lăng Vũ: "Năng lượng của anh lại loạn lên rồi." Triệu Lăng Vũ gần đây dung nạp nhiều dị năng của người khác, điều này giúp tăng thực lực, nhưng cũng làm cho dị năng trong cơ thể hắn rất không ổn định, hiện giờ đang dật tán không ít năng lượng.
Trước mặt Crow hắn đều phải che giấu, thực lực có lẽ đã đạt đến cấp 6 giật cấp 7, năng lượng động dữ dội, (dịch cho giống bản tin thời tiết)... Hắn có cảm giác mình và Crow gần như ngang sức ngang tài.
Nhậm Sinh cuốn lấy Triệu Lăng Vũ, trực tiếp cởi hết quần áo chồng... Thực lực hắn tăng lên với cậu thì không thành vấn đề, đơn giản là luôn cùng Triệu Lăng Vũ song tu. (ta nói, vợ chồng này không phân biệt công tư được sao?)
Năng lượng vững vàng của Nhậm Sinh tiến vào dung hợp với năng lượng hỗn loạn trong cơ thể Triệu Lăng Vũ, dạo qua một vòng, năng lượng kia liền nhu hòa đi rất nhiều, không giống như lúc mới đầu còn ngập tính công kích...
Như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, chờ đến sáng hôm sau, năng lượng của Triệu Lăng Vũ đã ổn đinh, thực lực của Nhậm Sinh thì tăng thêm.
Crow đưa khoang thuyền mô phỏng tới, thấy năng lượng bị phát ra ngoài của Triệu Lăng Vũ đã bị thu trở lại, lập tức khiếp sợ như nhìn quái vật. (người ta hành sự nguyên đêm còn không đủ gọi là quái vật sao?)
Khoang thuyền mô phỏng mang tới không chỉ một cái, cho Nhậm Sinh, mà Phương Thành Quân và Đằng lão cũng mỗi người một cái, Cobian thuộc hạ của Crow cũng được một cái (giống phát kẹo cho trẻ con quá), mà mấy thứ này ngoài dùng để học cơ bản, lên mạng nghiên cứu thêm, còn có thể chơi đánh trận giả nữa.
Đương nhiên bọn họ đều không có tâm trạng chơi trò trẻ trâu này.
"A Nhậm, chờ chút nữa lên khoang thuyền rồi, nhớ phải giấu đi thực lực của mình một chút." Triệu Lăng Vũ nhìn bản thuyết minh một lượt, nói với Nhậm Sinh.
Khoang thuyền này có rất nhiều thủ đoạn công nghệ cao, tuy rằng để bảo đảm an toàn Internet trên Nhược Á đều do máy chủ trung ương kiểm soát, nhưng cũng cần đề phòng.
"Em sẽ chú ý." Nhậm Sinh nhìn sơ qua, thoáng có chút không biết phải nói gì.
Cái này nghe nói rất cao cấp, giá cả sang quý, còn có thể đem dị năng và tình trạng thân thể lên mạng tra ngay tức thì, trong mắt cậu giống hòm thủy tinh hơn.
Sư phụ cậu không nhiều bạn bè lắm, nhưng cũng có vài người, trong đó có một người từng có một đứa con gái, bị người ta giết chết, hắn liền đem con gái mình bỏ vào hòm thủy tinh, bơm vào bên trong thuốc chống phân hủy... Quan tài kia, với cái khoang thuyền trước mắt này chẳng khác nhau là mấy, thậm chí bên trong khoang thuyền này cũng có chất lỏng sền sệt. (câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu nhuốm màu kinh dị)
Muốn nằm một chỗ trong đó, nói chung có chút ghê ghê...
Tuy không thích ứng được, nhưng cậu cũng không nói gì nhiều, thống khoái đi vào, vừa yên vị, cậu đã cảm thấy có một cỗ năng lượng kỳ quái tiếp xúc với nguyên thần của mình, hay là nói, tinh thần lực.
Nguyên thần của Nhậm Sinh, ở thế giới này xếp vào hàng số 1, số 2, chính là người tu chân vốn đều muốn nguyên thần của mình thật tốt, vì không biết cách dùng nguyên thần của mình để tấn công người khác, lại bị nhìn trộm, cân nhắc một hồi, cậu quyết định thu hồi nguyên thần, chỉ còn lại một khối tại chỗ giống như Crow.
Cỗ năng lượng kia cùng một khối nhỏ nguyên thần xen lẫn làm Nhậm Sinh giật mình, giống như liên thông với nhau, đồng thời cơ bắp của cậu cũng truyền đến cảm giác đau đớn.
Theo kinh nghiệm vừa rồi, Nhậm Sinh vẫn đem linh lực trong cơ thể thu nạp trở lại.
Số liệu trong cơ thể và trên máy đo của Nhược Á không giống nhau, tuy thiết bị chỉ có thể phân tích khái quát tình trạng thân thể, cũng phải cẩn thận vi lượng.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Nhậm Sinh liền phát hiện huyền phù xuất hiện một mảnh màu xanh trên không trung.
Tiến vào không gian mô phỏng, nhập số liệu sau phân tích, tuy không thể thay đổi dù lên mạng tra, nhưng muốn sửa chữa diện mạo chút không thành vấn đề, có điều Nhậm Sinh nhìn chằm chằm hồi lâu, vẫn không có gì biến hóa.
Xác định không có động tĩnh, lại nghe thuyết minh nói xong, Nhậm Sinh mới hoàn thành trang hoàng lại khoang phòng vô cùng đẹp đẽ, còn có thể tùy ý lựa chọn nơi nào mình thích.
Mỗi người mỗi khác, khoang thuyền mô phỏng thông qua phân tích tình trạng thân thể không thật toàn diện, nhưng cường độ tinh thần lực lại "không sai", cấp bậc của cậu là 8.
Cấp bậc tinh thần lực rất cao, nhưng tình trạng thân thể lại rất thấp, cấp 3.
Cả hai đều chia làm 9 cấp, người bình thường thân thể và tinh thần lực kém sẽ là dưới cấp 2, cũng chỉ có Nhậm Sinh, dưới cấp 5 mà thấy thật cổ quái.
Nhậm Sinh không rõ lắm về điều này, chỉ cảm thấy giả thuyết thế giới này này đặt ra khiến thân thể mình có chút trầm trọng, nhưng thôi, thực ra cậu cũng chẳng hơn như vậy là bao, trực tiếp muốn tới quảng trường cơ giáp.
Quả như tên gọi, xung quanh đều bị các cửa hàng linh kiện cơ giáp bao vây, lại có nhiều người lui tới, thậm chí có người còn ngả lưng ra đất nghỉ chân.
Nhậm Sinh liếc mắt một lượt, sau đó đi tìm phòng huấn luyện.
Đa số phòng huấn luyện đều đông người, Nhậm Sinh nhìn thoáng qua, lại lui ra ngoài, qua hồi lâu mới tìm được một phòng trống, sau khi đi vào liền một khắc không ngừng liên tục học tập.
Muốn học cơ giáp, trước hết phải kể đến đủ các loại động tác, Nhậm Sinh vốn tưởng sẽ rất khó, không ngờ tất cả cậu đều hoàn thành.
Động tác cơ bản đã xong, kế tiếp là di chuyển...
Cơ giáp chậm rãi đi lại trong sân huấn luyện, Nhậm Sinh đi rất nhiều vòng, đang tăng dần tốc độ, đột nhiên lỡ tay ấn sai nút.
Ngón tay con người chiều dài có hạn, sau khi ấn sai xong, Nhậm Sinh muốn sửa cũng không còn kịp nữa, đang cho là mình sẽ ngã quỵ trên đất, từ trên tay đã vươn ra bảy tám căn đâm tủa.
Phân tích của cơ giáp bao gồm kích động nguyên hình? Làm thế nào mà căn của mình cũng lôi ra được?
Bởi vì quá khiếp sợ, Nhậm Sinh thậm chí chưa kịp ấn hủy bỏ cái nút, sau đó tiến hành ổn định thân thể, cuối cùng vẫn là ngã cắm mặt hôn đất mẹ.
"Đi đường bằng mà còn không vững, tới nơi này tự chuốc lấy mất mặt sao?" Nhậm Sinh vừa mới điều khiển được cơ giáp đứng lên xong thì nghe thấy thanh âm nam nhân đột nhiên vang lên.
Ngẩng đầu liền thấy được một người và cơ giáp không khác mấy, từ trên cao nhìn xuống cậu, thậm chí còn đưa chân đá cậu một cái.
|