Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 80: PHÒNG HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU
Nhậm Sinh vẫn luôn được Triệu Lăng Vũ bảo vệ thật kỹ, chưa từng gặp chuyện như vậy. Việc làm của đối phương đối với mình chính là vũ nhục! Chỉ là, tại sao lại tìm đến mình? Nhậm Sinh nhất thời đề cao cảnh giác.
Hay là người Nhược Á cho người thăm dò mình? Nhưng nếu thực sự muốn thăm dò, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy... Trên thực tế, cậu mới thuyết minh mình là "thụ nhân", dù có đặc biệt đi chăng nữa, lên mạng thăm dò thì ra được cái gì?
"Học viện hoàng gia, đây là tuyển nhận tùy ý miễn là quý tộc?" Người kia lại nói: "Cơ giáp mà cũng điều khiển không nổi... Học viện hoàng gia thật đúng là cái gì cũng tiếp thu!"
Học viện hoàng gia? Nhậm Sinh hơi sửng sốt, mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình, hình như là học viên gì đó.
Tuy gọi là học viên, nhưng mà cậu chưa từng qua trường học, đây là gặp tai bay vạ gió? (học sinh gương mẫu của chúng ta, đi học chưa từng lên lớp)
Mà không cần biết người này và Học viện hoàng gia có thù oán gì, Nhậm Sinh đã thấy ghét đối phương rồi, có bản lĩnh sao không tìm người khác mà phá đám, ở đây bắt nạt một người mới học cơ giáp có gì mà anh hùng?
Huống chi, cậu cũng chỉ là học viên dự bị thôi, cũng không phải chính thức! Dựa theo tư liệu cậu đã đọc, học viên dự bị không cần tiếp thu khảo hạch chính quy, chỉ cần có cống hiến đặc biệt thôi. Không biết điều khiển cơ giáp cũng là chuyện thường tình!
"Khu tập luyện này là trung ương học viện, biết không?" Người kia chân vẫn dẫm trên người Nhậm Sinh không buông. (Ah quân khốn kiếp dám bắt nạt tiểu thụ nhà ta, Triệu Lăng Vũ anh mau tới cứu mỹ nhân ah? *la làng*)
Nhậm Sinh mọc ra năm sáu rễ, dùng tất cả tinh thần lực kết hợp với tốc độ tay, khống chế cơ giáp đến 100%.
Bắt lấy chân đối phương, xoay người một cái, Nhậm Sinh ném văng người này luôn, đánh tiếp, dùng đủ loại công kích đánh liên tiếp như vũ bão, nắm tay đấm xuống không thôi. (oh, thôi Triệu Lăng Vũ à, không cần anh nữa đâu, có đến rồi thì cũng đi đi, vợ anh đang nổi điên)
Khống chế cơ giáp thật khó, đương nhiên không thể chính xác tất cả các động tác, nhưng tốc độ tay thì vô cùng tốt, đã có thể hủy bỏ thao tác sai lầm nếu có, dù thỉnh thoảng còn không lưu loát lắm, cũng không ảnh hưởng lớn, tiếng sắt thép đánh tới tấp vang lên từ căn phòng này.
Người đang bị đè lên mặt này đương nhiên không thể nằm yên chịu đấm, vô cùng thành thạo cơ giáp, lập tức bắt đầu tiến công, nhưng hắn đã mất thế chủ động, động tác không liên tục như Nhậm Sinh (đương nhiên, người ta là ngàn mắt ngàn tay mà), cho nên bị Nhậm Sinh đánh hai quyền, hắn giỏi lắm cũng chỉ trả đòn được một lần.
Mà những thứ vũ khí khác... Ở khu tập luyện này, cơ giáp không thể sử dụng vũ khí tạo nhiệt.
Phương Thành Quân và Đằng lão có khoang thuyền riêng, khác với Nhậm Sinh, trước khi tiến vào đã thảo luận qua, vừa vào vào không gian mô phỏng lập tức đi tìm Nhậm Sinh.
Đằng lão trước kia không ưa Phương Thành Quân, mấy ngày nay đã khá hơn, thậm chí nhiều lúc chỉ bảo, nhưng lão vẫn lo cho Nhậm Sinh nhiều hơn.
Từ lúc mất con, tâm trạng Nhậm Sinh vẫn thực nặng nề, khiến lão lo lắng, gặp được Phương Thành Quân liền sốt ruột muốn đi tìm Nhậm Sinh.
"Nhậm Sinh có nhiều thứ chưa biết, nói năng không cẩn thận khéo khi lại bị phát hiện, hơn nữa Triệu Lăng Vũ cũng đã nhờ ta để mắt rồi." Phương Thành Quân nói, đã từng tiếp xúc, hắn cũng biết sơ qua tình trạng của Nhậm Sinh.
Nhậm Sinh thật đơn thuần (đang đánh người ta bầm dập kia kìa), nếu là trước kia thì sẽ là chuyện tốt, nói chung khá thoải mái, nhưng hiện tại đang trên địa bàn của người khác cho nên phải cẩn thận.
"Chúng ta mau đi tìm xem." Đằng lão giục. Tinh thần lực cả hai người đều không mạnh, muốn học điều khiển cơ giáp thật khó, cho nên cũng không vội.
Hai người nhanh chóng đên quảng trường, tìm chủ yếu các phòng huấn luyện.
Phòng huấn luyện có rất nhiều, nhưng hai người bọn học mặc cơ giáp đi tìm, lại không gặp được người mới học nào, cũng chẳng ai chào hỏi, lại thấy một phòng huấn luyện cửa mở toang, rất nhiều người ở ngoài xem náo nhiệt.
"Có chuyện gì vậy?" Đằng lão dùng thiết bị hỗ trợ nói tiếng Nhược Á tò mò hỏi.
"Có hai người đánh nhau ở phòng huấn luyện, đấu pháp... thực lạ." Mấy người xem náo nhiệt này không thèm mặc cơ giáp, nghe Đằng lão, chỉ nghiêng nghiêng đầu nói.
Đằng lão hơi kinh ngạc, đồng thời nhìn thấy xa xa có hai cỗ cơ giáp cao mười thước.
Hai cơ giáp giống nhau như đúc, chỉ có dấu ấn trước ngực biểu thị thân phận là khác, hiện tại đang quay cuồng trên mặt đất, "vật lộn", mà cứ ngươi một quyền ta một quyền, cứ nhằm mặt mà đánh, Đằng lão kiến thức rộng rãi cũng ít thấy phương thức đánh nhau như vậy.
Mà thấy một lần là ở trên tinh cầu xa xôi của liên bang, lúc ấy tinh cầu này có một nữ nhân bắt gặp chồng đang lêu lổng với nữ nhân khác, liền xông lên đánh nhau với chồng mình, tư thế giống y như hai kẻ trước mắt (|||-_-).
Cuối cùng nhờ có móng tay sắc nhọn, nàng khắc mặt chồng thành tranh trừu tượng (@o@), giành lấy thắng lợi. (keng keng, Winner!)
Đằng lão còn tưởng phương thức đánh nhau như vậy chắc không có dị năng giả nào sẽ không quan tâm hình tượng mà áp dụng, ai ngờ bây giờ lại gặp ở chốn này...
Cơ giáp có thể đánh như vậy nữa sao? Da mặt người Nhược Á cũng thật dày!
"Cơ giáp bị đánh lia lịa kia hình như là Vưu Kim? Tiểu tử kia không phải luôn ngông cuồng lắm sao? Còn tự xưng là kẻ dưới 50 tuổi mạnh nhất, không ngờ lại bị người ta đè ra đánh như vậy..." (Giờ em đã đè được người ta...)
"Không biết tiền bối nào có thể điều khiển cơ giáp làm được nhiều động tác có độ khó cao thế, còn đánh Vưu Kim thành như vậy... Chắc muốn cho Vưu Kim không còn mặt mũi nào đây mà!"
"Ta thấy cũng chưa đến tiền bối đâu, ngươi không thấy trên ngực hắn có ấn Học viện hoàng gia sao? Nếu là học viên, kia hẳn là chưa tới 50 tuổi."
"Nói mới nhớ, ngươi thấy rõ không? Đó là học viên dự bị, không hạn định tuổi, có điều căn bản..."
...
Người xung quanh nghị luận sôi nổi, Đằng lão và Phương Thành Quân cũng có chút tò mò, Phương Thành Quân càng giữ chặt lấy người bên cạnh dò la tin tức về tên Vưu Kim kia.
Phương Thành Quân thực có thể nói là uốn ba tấc lưỡi ba câu thu phục một người, người nọ lập tức kể chuyện Vưu Kim: "Ngươi mới tới à? Vưu Kim mà cũng không biết. Hắn năm nay 39 tuổi, là một thiên tài bình dân, khi còn bé đã có tiềm năng trở thành dị năng giả cấp cao, sau dị năng tăng lên quả nhiên nhanh chóng, vừa 25 tuổi đã tới cấp 6, ghi danh Học viện hoàng gia, kết quả không biết thế nào lại không qua được, chỉ có thể học ở Học viện trung ương, vì thế nhìn thấy học viên của Học viện hoàng gia liền không vừa mắt, thường xuyên tìm hiểu tra xét, lần này, ta nghĩ lại lên cơn rồi."
"Thì ra là như thế, ngươi biết nhiều thật đó." Phương Thành Quân khen ngợi.
Người đối diện lập tức nở nụ cười: "Nào có? Ta cũng không biết được bao nhiêu, chỉ là kỳ lạ thật, trước giờ Vưu Kim tuy rằng chọc người khác phiền toái, nhưng tuổi còn nhỏ ai cũng không đánh lại hắn, lớn tuổi thì chẳng ai kiếm hắn sinh sự, thật chẳng ai muốn khơi mào xung đột với hắn làm gì, lần này bị đánh không nói, lại còn dùng đấu pháp như vậy, không biết hắn đây là đắc tội với ai."
"Phỏng chừng hắn gặp phải kẻ không nên dây vào." Phương Thành Quân vừa nhìn giữa sân vừa nói.
Người có dấu của Học viện hoàng gia kia chiếm thế thượng phong, cơ giáp nhảy lên, hung hăng nện xuống, hai chân nhắm ngay cổ Vưu Kim.
Cơ giáp hình người chỗ cổ là yếu nhất, lúc trước hình như đã chịu đòn, giờ một cước đá xuống, gãy ngay tắp lự, đầu lâu văng ra ngoài.
Dù hiện giờ thông thường trong đầu lâu cơ giáp cũng giấu một vài vũ khí, nhưng có cũng không tham chiến được, không còn hy vọng cứu vãn được gì.
Vưu Kim dừng chiến đấu, không chỉ vậy, lúc cố tấn công lần thứ hai bị Nhậm Sinh chặn được, liền túm cơ giáp hắn đứng lên.
Bị đè ra đánh còn bay đầu, đối với Vưu Kim mà nói, đây là chuyện vô cùng nhục nhã.
Người nọ có giới thiệu Vưu Kim, ai cũng biết, nhưng chưa tường tận, ví dụ như, Vưu Kim lúc trước không thể vào Học viện hoàng gia, là bởi vì hắn từng đả thương một quý tộc cùng tuổi.
Quý tộc chẳng lẽ tôn quý hơn thường dân sao (Ủa, tui tưởng cái này là đương nhiên)? Từ đó về sau, Vưu Kim liền nhắm vào người của Học viện hoàng gia, bởi vì hắn sẽ tránh được những cường giả chân chính, chưa từng ngoại lệ, thẳng cho tới hôm nay...
Người này rõ ràng là một cao thủ, lại làm giả như người mới trong phòng huấn luyện mình, còn dùng đấu pháp như vậy làm nhục mình... Vưu Kim nhận định tất cả trước mắt đều là âm mưu.
Nếu là âm mưu, hắn đương nhiên muốn phản kích...
Vưu Kim cơ giáp bị nắm lên nhưng mục đích đã đạt được tươi cười, đúng lúc đó lại bị Nhậm Sinh thêm một đòn nữa giáng xuống đối phương.
"Quá âm hiểm!!" Có người nhịn không được thốt lên, hiện tại giả thuyết trên mạng ngày càng chân thật, để tránh việc gia tăng tội phạm, máy tính trung ương mấy ngàn năm trước xóa cảm giác đau trong hệ thống, sau đó Nhược Á cũng đưa điều này vào Pháp luật. (tức là trong thế giới mô phỏng, bị đánh cũng không đau)
Nói ví dụ, trên mạng, ngoại trừ đấu trên lôi đài, không cho phép tùy ý đả thương hay giết người.
Hai cơ giáp trong phòng huấn luyện này, nếu một cơ giáp đánh một cơ giáp thì chẳng ai quản, nhưng đánh một người không mặc cơ giáp đánh trọng thương là phạm pháp.
Vưu Kim lợi dụng lúc đối phương bắt được mình mà thoát cơ giáp, để cho đối phương đả thương mình, hoàn hảo giáng tội cho người kia.
Không, không đơn giản là đả thương, một quyền này đi xuống, thân thể Vưu Kim liền bị chặt ngang, may mắn đây là trên mạng, cho nên không có máu tanh, thậm chí Vưu Kim còn khoái chí khôi phục.
"Ta không mặc cơ giáp, vậy mà ngươi vẫn công kích!" Vưu Kim phẫn nộ nhìn Nhậm Sinh, trong mắt cất giấu tự đắc.
Nhậm Sinh đánh một trận vừa rồi, chủ yếu là phát tiết, phát tiết tất cả buồn đau mấy ngày nay, giờ xong rồi, liền thanh tỉnh hơn nhiều, cũng hiểu được tình huống hiện tại.
Quả nhiên, giây tiếp theo, liền có hai võng cảnh xuất hiện trước mặt Nhậm Sinh: "Xin chào, ngươi sử dụng bạo lực trong không gian mô phỏng làm người khác tử vong, yêu cầu nộp tiền phạt đồng thời cưỡng chế lao động, đề nghị xuất trình chứng minh thư."
"Chứng minh thư được cấp như thế nào?" Nhậm Sinh hỏi.
"Đề nghị đưa tay trái ra khỏi cơ giáp." Võng cảnh vì thấy Nhậm Sinh kinh ngạc mà liếc mắt một cái, sau đó chọn đọc tài liệu theo dõi, nói: "Ngươi yên tâm, xét thấy đây là chiến đấu ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần điều trị tâm lý. Ô?"
Nhậm Sinh mặt không đổi sắc thu hồi cơ giáp, vừa vươn tay liền nghe được võng cảnh nhẹ "Ô" một tiếng bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngươi thoạt nhìn thực trẻ tuổi." Võng cảnh nói, sau đó kiểm tra tay Nhậm Sinh từ đầu đến cuối, vẻ mặt càng ngày càng quái dị.
Không chỉ Nhậm Sinh, mà ngay cả người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng chẳng hiểu gì luôn.
"Ngươi không cần chịu phạt." Võng cảnh đột nhiên nói.
"Tại sao chứ?" Vưu Kim bất mãn kêu: "Chẳng lẽ bởi vì hắn là quý tộc, là có thể không coi pháp luật ra gì?"
"Không, chuyện này không liên quan đến thân phận của hắn." Võng cảnh lắc lắc đầu, nhìn mặt Vưu Kim có chút xem thường. Hiện tại dù sao cũng là thời đại tân tiến, ngay cả quyền của hoàng đế cũng không còn lớn, quý tộc chẳng qua là vinh dự mà thôi. Nếu thật sự bởi đối phương là quý tộc liền làm việc thiên tư trái pháp luật, về sau chỉ sợ cũng không cần tiếp tục công tác nữa! Người này chính mình đánh không lại người khác, cũng không cần suy đoán như thế chứ!
"Vậy thì tại sao?" Vưu Kim bất mãn nhìn võng cảnh.
"Hắn còn chưa trưởng thành." Võng cảnh nói, Nhược Á đế quốc, 24 tuổi mới thành niên, thiếu niên trước mắt này lại chưa đến 19 tuổi. (thực ra có lẽ đã là cô dâu 1900 tuổi rồi ạ)
|
CHƯƠNG 81: BẢO HỘ VỊ THÀNH NIÊN
Nhân loại liên bang 18 tuổi thành niên, lúc trước Triệu Lăng Vũ an bài thân phận cho Nhậm Sinh là lúc vừa đủ thành niên. Trên thực tế, nếu không vị thành niên có rất nhiều chuyện không thể làm (ví dụ như chuyện ấy), dựa vào tình huống Nhậm Sinh lúc đó, cho cậu thành 14, 15 cũng là bình thường.
Chờ bọn họ đến Nhược Á đế quốc, thân phận lại lần nữa an bài, người an bài nhìn bộ dáng Nhậm Sinh vì bị thương lần thứ hai ngâm nước, liền rập khuôn tuổi ban đầu của cậu (tức lần nữa tuổi 18, quả nhiên yêu tinh, trẻ mãi không già).
Vì thế hiện tại võng cảnh trước mặt mọi người điều xuất tư liệu, cho tất cả cùng biết cậu chưa đến 19 tuổi.
Nhân loại liên bang có nhiều người thường, sống lâu là 150 tuổi, dù làm giải phẫu kéo dài sinh mệnh cũng không quá 200, bởi vậy, 19 tuổi cái gì cần học cũng học xong rồi, nhưng người Nhược Á không giống vậy.
Nhược Á đế quốc, sống lâu là 500 tuổi, hài tử lại trân quý, bởi vậy đối với trẻ vị thành niên bảo hộ vô cùng tốt, 19 tuổi, trong mắt đa số mọi người vẫn là hài tử mà thôi.
Nghe thuyết pháp của võng cảnh xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Nhậm Sinh, chỉ cao tới cằm Vưu Kim, bộ dáng nhìn thật non nớt, đúng là bộ dáng vị thành niên (người ta sinh một lứa được tứ quý rồi mấy người).
Vưu Kim trong mắt đa số đều thật trẻ, nhưng hiện tại người xung đột với hắn, tuổi chỉ bằng một nửa...
"Grinton (Nhậm Sinh) tiên sinh khi đang sử dụng sân huấn luyện công cộng thì bị Vưu Kim tiên sinh vũ nhục, phản kháng nên đả thương Vưu Kim tiên sinh, tình huống chính là như vậy. Vưu Kim tiên sinh đối với trẻ vị thành niên có hành động xúc phạm, gây bất lợi đối với tình hòa hảo trên internet, cấm đăng nhập 20 ngày, cưỡng chế khóa nghe lục lễ giáo dục. Grinton tiên sinh, mặc dù sử dụng bạo lực trên internet, nhưng căn cứ theo điều lệ bảo hộ trẻ vị thành niên, chỉ cần tiếp thu phụ đạo từ bác sĩ tâm lý, nhưng lại bởi vì chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn, ngươi có thể không cần tiếp thu phụ đạo (nói chung trắng án)." Võng cảnh công bố kết quả phán xét sau cùng.
Trừ bỏ Vưu Kim, tất cả mọi người đối với kết quả xử trí này không có dị nghị gì, chỉ có Nhậm Sinh sau khi hiểu Grinton chính là mình thì có chút ngượng ngùng.
Tuổi tác so ra chắc chắn hơn tất cả mọi người ở đây, thế mà lại thành trẻ vị thành niên...
Ách, nhân loại liên bang vị thành niên nhiều nhất là không thể kết hôn, nơi này thì bị nhục mạ cũng không được... Cậu và Triệu Lăng Vũ ở cùng nhau sẽ không trái pháp luật chứ?
Nhậm Sinh còn trầm tư, Vưu Kim lại trừng mắt nhìn cậu, sau đó tức giận bất bình mà nghiêng đầu: "Cậu ta mà còn chưa trưởng thành? Điều này sao có thể! Không phải học sinh của Học viện hoàng gia sao? Hơn nữa trẻ vị thành niên không thể tới quảng trường cơ giáp, đây không phải quy định sao?"
"Học viên dự bị không hạn định tuổi tác, vị thành niên tiến thẳng vào học viện cao đẳng là có thể vào quảng trường cơ giáp", Võng cảnh nói, "Vưu Kim tiên sinh cảm thấy một người có thể đánh bại ngươi không thể trở thành học viên Học viện hoàng gia?"
Vưu Kim cắn chặt răng, nói không ra lời, hắn vẫn luôn cho rằng Nhậm Sinh là lão gia nào giả heo ăn thịt hổ đứng trong phòng của hắn thiết kế, muốn giáo huấn hắn, không nghĩ tới lại là một tên vị thành niên... Mặt của hắn ném đi hết rồi!
Rốt cuộc Vưu Kim đã thoát mạng.
Nhậm Sinh đứng tại chỗ, sau đó bởi vì thoát lực mà ngồi trên cơ giáp chính mình không động đậy liền hiểu ra.
Nếu là trong hiện thực, đương nhiên không thể chỉ vì đánh một trận mà thoát lực, nhưng lúc nãy dùng linh lực quá nhiều, thể lực không tốt, cho nên cũng có chút chống trụ không nổi.
Tuy nhiên tình huống như vậy đối với cậu cũng không phải chuyện xấu, cùng người khác đánh một trận xong, phát tiết xong, cảm thấy chính mình thật thống khoái.
"Tiểu bằng hữu, ngươi thật lợi hại." Có người đi tới, chào hỏi Nhậm Sinh, công kích của Nhậm Sinh dứt khoát khiến hắn rất bội phục.
"Đúng thế, ngươi mới 19 tuổi mà đã điều khiển được cơ giáp, thật quá lợi hại!"
"Ngươi mệt chưa, tuổi này tinh thần lực và thân thể còn chưa phát dục hoàn hảo, chú ý nghỉ ngơi cho tốt!"
Đại đa số xem náo nhiệt xong liền rời đi, lại có người cùng nói chuyện với Nhậm Sinh, trong đó thậm chí có một người có danh tiếng trong giới cơ giáp: "Tiểu tử kia, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, tốc độ tay thấy được là rất thanh thoát, một tháng sau chính là đại hội trên internet, cho những điều khiển viên nghiệp dư tham gia, ngươi muốn báo danh hay không? Lọt vào đến top 3 là được gặp đại sư chế tạo cơ giáp rồi."
"Đại hội cơ giáp? Ta tham gia!" Nhậm Sinh không chút do dự, sư phụ có nói, muốn học chiến đấu, phải chiến đấu nhiều mới được... Khi đó cậu chính là đứng thứ ba, lại chỉ thích phơi nắng, sự phụ dạy cậu cũng rất ít, hiện tại cậu lại phải tự mình học lấy.
"Đến đây, báo danh." Người trung niên mập mạp đưa ra bản đăng kí, đưa bút cho Nhậm Sinh tự điền thông tin.
Nhậm Sinh không rõ thông tin của mình (ý là dưới tên Grinton kia), liền lấy bản thông tin trong cơ giáp ra, cứ thế chép vào, mọi người nhìn thấy đều ồ lên cười thiện chí:
"Quả nhiên là vị thành niên, thông tin trực tiếp cũng chưa biết tới..." (em không hiểu đây là trẻ con ham chơi hay già rồi suy giảm trí nhớ nữa)
"Lam mập mạp cũng thật là, lại lừa đứa nhỏ viết tay."
"Đứa nhỏ này thật đáng yêu!"
"Chữ viết cũng đẹp đó!"
...
"Thông tin trực tiếp?" Nhậm Sinh nghe người chung quanh nói, tò mò nhìn mỹ nữ tóc hồng nóng nảy bên người.
"Đúng vậy, đem ấn của ngươi xác nhận là ra hết ấy mà." Mỹ nữ vừa nói vừa làm mẫu, sau đó nhìn thấy...
"Ách... Số lần lên mạng là 1? Đây là số liệu gì vậy?" Mỹ nữ tóc hông thần tình khiếp sợ, số lần lên mạng của nàng bây giờ đã là 76508...
"Ta lần đầu lên mạng mà." Nhậm Sinh cười cười.
"Hóa ra là như vậy! Thế mà đế quốc còn không đồng ý cho trẻ vị thành niên lên mạng... Từ từ, ngươi lên lần đầu mà đã đả bại Vưu Kim?" Thần tình không hiểu nổi.
"Thực ra ta chỉ tiện tay ấn đại thôi, học được gì liền đem ra thử, trước mới vừa tập đi đã ngã xuống, may mà tên kia cũng không đứng dậy được (vâng, các bạn có thể tưởng tượng ra cảnh trượt patin của mấy đứa gà mờ). Nhậm Sinh nói không chút giấu giếm.
Lúc trước cậu dùng mấy quyền cước kia, chẳng qua là các động tác khác đều không thành thục, biết ấn có vài nút, thành ra động tác tát vào mặt đối phương như vấp đĩa, cuối cùng thời điểm nhảy lên vẫn hoàn toàn là ấn nhầm nút. (đoạn này cải biến so với nguyên tác một chút cho vui, m.n thấy sao?)
"..." Cho nên hồi nãy phương pháp được ghi lại là ngã sấp dụ Vưu Kim, không phải là cố ý, mà thực sự là không đứng dậy được? Vưu Kim cứ thế bị một đứa bé vị thành niên mặc cơ giáp tập đi bộ đánh tới? Mỹ nữ tóc hồng chấn kinh nói.
Lam râu mép cũng chấn kinh rồi, hắn trước còn cảm thấy Nhậm Sinh có thể tham gia đại hội cơ giáp học tập một chút, hiện tại hối không kịp nữa rồi, ghi danh cũng xong rồi.
"Các ngươi yên tâm, ta học được đứng lên thế nào rồi. (-_-|||). Nếu không được có thể dùng tinh thần lực." Nhậm Sinh lại nói.
Trách không được có thể trở thành học viên dù là dự bị của Học viện Hoàng gia, có thể dùng được tinh thần lực, phải là dị năng giả cấp 7. Đứa bé này khẳng định tiềm lực vô cùng!
Lam râu mép cảm thấy chính mình lôi kéo làm quen là đặc biệt sáng suốt. (ông anh trở mặt còn nhanh hơn trở bàn chân *khinh bỉ*)
"Cố lên!" Lam râu mép vỗ vai cổ vũ Nhậm Sinh.
"Grinton, hóa ra ngươi ở trong này." Lúc này, Đằng lão và Phương Thành Quân rốt cuộc tới đây nhận người thân.
"Các ngươi tơi! Chúng ta cùng học cơ giáp đi." Nhậm Sinh nói.
"Tinh thần lực ta còn yếu..." Phương Thành Quân chần chờ, tinh thần lực của hắn càng lúc càng yếu, thà nói là không có, dù có hắn cũng không khống chế được.
"Không có tinh thần lực, có thể thử dùng lệnh điều khiển, không có tổ hợp nút cũng vẫn hiệu quả (đừng nói là cái nút bạt tai người hồi nãy nhá)." Nhậm Sinh vừa nói vừa chui vào cơ giáp của mình.
Trong phòng huấn luyện này, xuất hiện ba cơ giáp , trong đó có một thường lập lại động tác để càng ngày càng thành thạo động tác đó, thậm chí như mây bay nước chảy, hai người còn lại thì...
Nhìn đến Đằng lão và Phương Thành Quân hai người cơ giáp một lần nữa một trước một sau nằm trên mặt đất, Nhậm Sinh có chút không còn gì để nói.
Hai người kia, động tác cần thành thục nhất lúc này chính là làm thể nào để đứng dậy được đây.
Khác với bọn họ, Nhậm Sinh lúc dùng lệnh điều khiển, lúc lại dùng tinh thần lực, trong thời gian cực ngắn ngủi đã nhớ hết đa số các động tác.
Có không ít người vì sự tình kia mà bắt đầu chú ý Nhậm Sinh, bây giờ tự nhiên càng bội phục, còn suy đoán này nọ.
Nhậm Sinh trước không lên mạng, nhưng động tác không giống như mới học, nếu vậy... Nói không chừng Nhậm Sinh trong đời thực đã tiếp xúc với cơ giáp rồi.
Giá cả cơ giáp loại phổ thông cũng không đắt, trung bình cứ ba người đã có một cái, chỉ là phí bảo dưỡng khá cao, lại không thường xuyên sử dụng, bởi vậy cũng có người không mua làm gì.
Nhưng có đứa con thiên phú thế kia, bố mẹ nào cũng khẳng định sẽ xin trợ cấp nhi đồng rồi mua cho hài tử một cái!
Dĩ nhiên nhìn Nhậm Sinh như vậy chắc hẳn bố mẹ cũng rất mạnh, cũng không thiếu tiền... Hơn phân nửa là con quý tộc.
Nhậm Sinh không hề biết chuyện xôn xao xung quanh, nhưng thấy mọi người không lấy làm kinh ngạc với thao tác của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm.
***
Mà thời gian này, McCarthy mang theo đội của mình vô tình vây quanh quảng trường.
"Tiểu bảo bối, chờ chút đừng nói biết không? Để cho người ta biết ta cho một đứa bé 3, 4 tuổi dùng mũ giáp công cộng lên mạng, ta sẽ bị bắt đó." McCarthy nói với hài tử.
Hiện tại lên mạng đều phải có tài khoản đăng nhập, thiết bị công cộng là dùng cho những ai không muốn tiết lộ danh tính... Hắn không biết làm sao hôm nay lại bị tiểu tử kia dụ mà cho nó dùng...
Tuy dùng mũ giáp công cộng rất nhiều chuyện không thể làm, vơ bản chỉ có thể bàng quan, nhưng mang hài tử nhỏ như vậy lên mạng, cũng là trái pháp luật...
"Ta sẽ không nói." Đại Oa gật gật đầu, tiếp tục tò mò nhìn khắp nơi. Ba ba rốt cuộc là người nào? Tại sao mấy người này nói sao cũng không giống ba ba hắn?
"Vậy tốt rồi, chúng ta đi báo danh trước, ta tuy rằng không có cơ giáp, nhưng trên mạng cũng coi như là đại sư, lần trước mới đăng nhập 200 năm trước!" McCarthy bừng bừng hứng chí nói.
|
CHƯƠNG 82: TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
Nhậm Sinh vừa thoát internet, ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đang cho ba hài tử ăn gì đó, chỉ có điều... Tựa hồ đa số thực vật đều vào miệng Nhị Oa (có lẽ nên đổi tên thành Nhị Thế tổ)... Ba hài tử vì có một nửa huyết thống của cậu nên không cần ăn cơm, bình thường bơi bơi trong dịch dinh dưỡng liền không sợ đói chết, bởi vậy uy cơm giống như cho người khác nhìn thì đúng hơn.
Bọn họ cũng cũng không ép hài tử ăn nhiều hay ít, vì thế liền thành ra cảnh tượng như thế này đây.
Triệu Lăng Vũ dùng thìa múc một ít, vươn tay ra, Nhị Oa liền "A nha" một hơi ăn lấy, hắn lại múc một thìa hướng phía Tam oa đưa qua, mới đến nửa đường, Nhị oa lại một hơi ăn luôn (cái này người ta gọi là ăn chặn).
Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Nhị oa trong chốc lát, vươn tay đem hài tử này đang cười ngọt ngào xách tới sau lưng, nhìn Tam oa lười biếng ngái ngủ, liền đứa một thìa tới bên miệng Tứ oa. Kết quả đưa tới, Tứ oa không há miệng, còn nhìn thìa cháo ghét bỏ, ngược lại Nhị oa, từ phía hắn vòng qua, sau đó trưng ra đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn (hảo moe =3=)...
Bộ dáng Nhị oa thoạt nhìn thật đáng yêu! Triệu Lăng Vũ rốt cuộc vẫn là đem cháo tới miệng em nó.
Cháo đó là Crow nấu lên từ cháo dinh dưỡng, nhiều chất lại thơm ngon, dựa theo kinh nghiệm bao dưỡng Nhậm Sinh, hắn còn chuẩn bị rất nhiều thứ...
Chính là, chuẩn bị đủ phần ăn cho năm, sáu hài tử, cuối cùng lại toàn rơi vào miệng Nhị oa, ấy vậy mà Nhị oa còn không thỏa mãn (Thánh Gióng tái thế)... Còn nhìn tô cháo bắt đầu chảy nước miếng!
"Anh có lẽ nên chia làm ba tô cho con ăn." Nhậm Sinh nói.
"Bọn nó sẽ tự ăn được sao?" Triệu Lăng Vũ tò mò hỏi han. Mấy hài tử mới sinh được vài tháng, lại có thể tự ăn rồi?
"Tất nhiên có thể, chỉ là biện pháp hơi khác..." Nhậm Sinh nói, trước, Nhị oa là đem mặt chôn trong tô (có phần thô bỉ nha), còn Tam oa và Tứ oa lại dùng căn.
"Ân?" Triệu Lăng Vũ có chút khó hiểu.
Nhậm Sinh vươn ra một căn, nhẹ nhàng lau đi cháo dính bên khóe miệng Nhị oa, hay là nước miếng không rõ, sau đó hấp thu lại (cái nhà này thật...).
Triệu Lăng Vũ thấy một màn như vậy liền ngộ ra chân kinh, quên, chân lý.
Trước đó vài ngày hắn cũng phát hiện, hài tử không giống như Nhậm Sinh có thể biến hoàn toàn thành hình người, thường mọc dài căn tua, một khi đã như vậy... Hài tử hẳn là hấp thu cháo cũng hơi khác người.
Con của mình thật không giống người thường chút nào.
"Em lên mạng rồi, thấy thế nào?" Triệu Lăng Vũ hỏi han.
"Cảm giác không tồi, học cơ giáp rất tiện, hơn nữa đặc biệt chân thật." Nhậm Sinh vừa rồi trên mạng có tiêu hao thể lực, giờ ra ngoài rồi mà cơ thể cũng có chút nhức mỏi, xem ra vào không gian mô phỏng thật sự có lợi cho việc rèn luyện thân thể.
"Chắc chắn rồi, khoa học kỹ thuật của Nhược Á khẳng định tiên tiến hơn nhân loại nhiều." Triệu Lăng Vũ nói xong, lấy một ít tư liệu trong máy tính đưa cho Nhậm Sinh.
Đối với những tư liệu này, Nhậm Sinh không hiểu rất nhiều chỗ, nhưng chắc hẳn là liên quan đến kỹ thuật: "Anh muốn làm cái gì?"
"Những thứ này Cách Đức chỉnh sửa, lọc ra những kỹ thuật hữu dụng của nhân loại, chúng ta tính toán thêm một chút đi." Cách Đức giờ đã có hai hài tử, chuyện chém giết không làm được, nhưng vẫn cẩn trọng học trộm kỹ thuật.
"Ân." Nhậm Sinh hiện tại hiểu ra nhiều chuyện, đương nhiên không giống ngày đầu không quan tâm chuyện bên ngoài nữa, nghe Triệu Lăng Vũ nói, lập tức gật đầu: "Không tồi."
"Nhược Á đế quốc hẳn là cũng ngầm đồng ý, chỉ có phái cấp tiến hơi khó đối phó, A Nhậm, kế tiếp ta sẽ nghĩ cách phát triển thế lực của mình." Triệu Lăng Vũ thấy dựa vào người khác không an tâm, mấy ngày nay hắn cũng đã nắm được một phần của Nhược Á, dĩ nhiên sẽ muốn tổ chức thế lực cho mình.
Mà chuyện này, chắc phải dùng đến đan dược của Nhậm Sinh, không phải Dựng tử đan, mà là Dưỡng nhan đan và Bổ khí đan.
Chưa tìm được Đại oa, hắn nhất quyết không giao ra Dựng tử đan.
"Em muốn đi tham gia đại hội cơ giáp." Nhậm Sinh đột nhiên nhớ ra sự kiện kia liền nói với Triệu Lăng Vũ.
"Đại hội cơ giáp?" Triệu Lăng Vũ hỏi lại.
Nhậm Sinh liền đem sự tình giải thích một lượt, lại nói: "Em cảm thấy trận đấu sẽ rèn luyện bản thân, chỉ mong không gặp cường giả ngay từ vòng đầu thôi."
"Cố lên." Triệu Lăng Vũ cũng không ngăn cản. Trước kia hắn muốn giấu Nhậm Sinh đi bảo hộ cho tốt, nhưng hiện tại xem ra điều đó chẳng thực tế chút nào.
"Ba ba, đừng nói." Vừa lúc đó, Nhị oa đột nhiện lấy một bàn tay bé xinh vô lên chân Nhậm Sinh.
"Được được, ba ba không nói nữa." Nhậm Sinh biết đây là hài tử không đồng ý bọn họ bỏ quên nó, cười cười, biểu hiện nghiêm túc biến thành nhu hòa.
Kết quả không chờ cậu ôm Nhị oa lên, lấy một bàn tay vỗ vỗ nó, đột nhiên bị cắn một ngón chân.
"Con làm gì vậy! Không thể cắn ba ba có biết không?" Nhậm Sinh lập tức xách Nhị oa lên.
"Đúng thế, không được cắn (đó là đặc biệt của papa)." Triệu Lăng Vũ cũng lên tiếng, nhíu mày nhớ lại, hắn cũng từng thấy Nhị oa đem chân của mình mà "nhấm nháp" đến đầy nước miếng, nhưng cứ ăn chân người lớn như vậy, vẫn thấy không được tự nhiên!
Đây là ngón chân a! Dù cho chân Nhậm Sinh có trắng nõn đáng yêu, hắn cũng chỉ sờ sờ, chưa từng dùng miệng cắn bao giờ...
Triệu Lăng Vũ đang nghĩ miên man, còn Nhậm Sinh thì...
"Ba ba con không thể cắn, muốn cắn thì cắn papa kìa (>_<)." Nhậm Sinh nghiêm túc chỉ chỉ ngón chân Lăng Vũ. Ba hài tử này sinh ra thực lực đã không vừa, nếu cắn mạnh còn làm rách da cậu nữa, muốn cắn thì phải cắn Triệu Lăng Vũ mới tốt, dù sao da của hắn cắn không xuyên được...
Nhị oa nghe lời Nhậm Sinh nói, lập tức nhìn về phía chân Triệu Lăng Vũ.
"..." Triệu Lăng Vũ yên lặng đem chân thu về. Vốn định một lát nữa mới tắm rửa rồi cọ chân... Về sau tốt nhất là cứ đi tất (vớ) hoặc xỏ dép lê vào thì hơn.
Tam oa lăn qua tiếp tục ngủ, Tứ oa mặt lạnh liếc nhìn Nhị ca một cái, sao lúc trước nó lại nở trứng chậm hơn một bước nhỉ? Đều do ba ba ôm hắn ở tuốt bên dưới!
Kể từ đó, Nhậm Sinh mỗi ngày đều lên mạng luyện tập các loại động tác.
Vì có liên quan đến sự việc của Vưu Kim, Nhậm Sinh được rất nhiều người chú ý. Vừa bắt đầu được vài ngày, bọn họ liền thấy cậu bé vị thành niên này cố gắng luyện tập, tuy rằng cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, nhưng phát hiện Nhậm Sinh mỗi ngày đều kiên trì, thậm chí nguyện ý lặp lại một động tác vo số lần, lại có rất nhiều người trầm mặc.
Đại đa số bọn họ đều học được các động tác rồi là thôi, Nhậm Sinh thì sao? Cậu phải làm động tác ấy đến hoàn hảo!
Luyện tập cơ giáp trên mạng, nhất là các động tác trụ cột, hệ thống sẽ chấm điểm người luyện tập, thang điểm 10, đạt tới 6 là đạt tiêu chuẩn.
Cứ nghĩ 10 điểm là vô cùng khó, 7, 8 điểm cũng đã rất vất vả, nhưng bây giờ Nhậm Sinh... đã luyện đến điểm 10 rồi, vậy mà còn luyện nữa!
Trẻ vị thành niên bây giờ, đều đáng sợ vậy sao? Cậu không biết nhàm chán là gì, không thấy phiền toái gì sao?
Mới 19 tuổi, còn có mấy trăm năm nữa để chậm rãi học, việc gì phải lãng phí 10h/ngày để luyện vài động tác này?
Rất nhiều người không để ý tới cách thức của Nhậm Sinh, dù cho để ý cũng không hiểu được. Chỉ là nhìn thấy cố gắng của cậu, bọn họ cũng không khỏi có tinh thần tiếp tục tập luyện.
Nhược Á tuy rằng mạnh nhưng dân số ngày một ít ỏi, khiến tai họa ngầm tràn ngập, điều đó đa số đều rõ ràng.
Chỉ chớp mắt đã tới đại hội cơ giáp.
Một tháng trôi qua, Nhậm Sinh đã thuộc làu các động tác yêu cầu luyện tập, cơ hồ thành bản năng, ngay cả Đằng lão và Phương Thành Quân cũng đã làm được một vài động tác, thúc giục cơ giáp toàn lực chạy trốn, theo như yêu cầu của Nhậm Sinh, đã luyện rất tốt (chúc mừng hai người luyện thành "thượng sách" trong 36 kế).
Trận đấu hôm nay bắt đầu, từ sáng sớm, Nhậm Sinh và Đằng lão đã tới sân đấu rồi. Đó là một quảng trường tròn rất lớn, mênh mông bát ngát, thậm chí còn rộng hơn cả trung tâm triển lãm ở liên bang.
Đứng ở đầu này của quảng trường, không nhìn thấy đầu kia luốn, nhưng là đang ở trên mạng, cho nên có thể mở thiên lý nhãn, không lo không xem được toàn cảnh (ảo thật, thật ảo quá).
Nhậm Sinh đã xem qua các tư liệu về trận đấu này, đại khái 1 chọi 1, ngay từ đầu...
Quảng trường chia làm 16 bộ phận, 16 sân này sẽ đồng thời diễn ra thi đấu, hết trận này tới trận kế tiếp, không có thời gian nghỉ.
Đương nhiên, thời gian thi đấu không kéo dài, bởi dân số Nhược Á vốn ít, người lớn tuổi hay nổi danh rồi sẽ không tham gia, cho nên tính cả nhân viên tổ chức cũng chỉ 2, 3 ngàn người thôi.
Đại oa nhìn số người dự thi, lại nhìn thành tích McCarthy xếp hạng 198, không còn gì để nói nhìn dưỡng phụ (*khinh bỉ -ing*).
Xếp hạng 198/2000, nghe thì không tồi, nhưng chẳng có lấy một chút uy phong! (Đại oa tham vọng thật lớn, có tiền đồ)
"Kỳ thật đã qua rất tốt, ha ha! Lần này có bảo bối ngươi làm vật biểu tượng, ta nhất định sẽ tiến tới trước vị trí 100!" McCarthy nói.
"Đó là vì không ai giống ngươi lớn tuổi rồi còn tham gia thi đấu." Thê tử của McCarthy gần đây tinh thần không tồi đi xem thi đấu, nàng nói chuyện không lưu tình chút nào, trong mắt lại tràn đầy tình ý, nói xong còn hôn McCarthy: "Cố lên!"
"Ta sẽ cố gắng." McCarthy ở đây được mọi người ôm chầm lấy.
"Cố lên!" Đại oa bị McCarthy ôm cũng cổ vũ đối phương, có lẽ không khí xung quanh không khí bị sao đó, mặt hắn kích động đỏ bừng.
Hình như có dao động từ tinh thần lực của Đại oa? Nhậm Sinh được xếp đợt 2, đang ở khu chờ, lúc này phát hiện vậy, liền muốn xoay người rời đi.
Chỉ là suy nghĩ này vừa lóe lên, tinh thần lực dao động của Đại oa biến mất, cùng lúc đó, đợt 1 kết thúc, cậu cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn thoáng qua đối thủ cũng giống mình đang chuẩn bị, Nhậm Sinh đột nhiên rất muốn phát tiết một chút (1' mặc niệm bắt đầu).
|
CHƯƠNG 83: TÌM ĐƯỢC NHI TỬ
Đại hội cơ giáp trên mạng coi trọng nhất là công bằng, vì vậy, các cơ giáp đấu với nhau phải ngang hàng. Đối thủ của Nhậm Sinh nhìn thoáng qua giống Nhậm Sinh như đúc, cũng chỉ có danh thiếp trước ngực, chỉ có trên đầu chữ viết là khác. Không sai, trên đầu bọn họ có chữ viết.
Lúc đầu Nhậm Sinh cũng lấy làm lạ, nhưng rồi thấy trên đầu mình cũng có tương tự vậy...
Không gian mô phỏng của Nhược Á đế quốc rất chân thật, đoi khi Nhậm Sinh còn quên rằng mình đang ở trên mạng, nhưng bây giờ gặp được đủ thứ chuyện, cậu cảm nhận rõ rằng tất cả đều là giả mà thôi.
Không gian mô phỏng đương nhiên trọng tài cũng là hệ thống mô phỏng, một con chim bay nhỏ, vòng quanh hai người hai vòng, liền nói: "Trận đấu bắt đầu."
Nghe bốn chữ kia xong, Nhậm Sinh liền muốn động thủ, người đối diện vẫn không nhúc nhích, khiến cho cậu đề cao cảnh giác, người này đang tính toán dùng thủ đoạn gì đây?
"Grinton? Ngươi chưa thành niên sao? Nếu vậy, không nên tham gia trận đấu như vậy, rất hăng máu rất bạo lực! Không tốt cho những thiếu niên trong sáng!" Nam nhân đối diện hùng hồn đầy lý lẽ nói, bất mãn nhìn Nhậm Sinh, vẫn không nhúc nhích.
"..." Nhậm Sinh không còn lời gì để nói, nhìn người đối diện, người này không động tĩnh không phải tính toán kế sách gì, chỉ muốn giảng giải cho mình thôi sao?
Người kia thấy Nhậm Sinh không phản ứng, lại nói: "Cha mẹ ngươi sao lại cho phép ngươi tuổi còn nhỏ mà tham gia trận đấu như vậy chứ? Bọn họ thật thiếu trách nhiệm, ngươi quả thật thiên phú, nhưng tuổi này đi học thêm động tác trụ cột vẫn hơn..."
Một quyền Nhậm Sinh đánh qua, trực tiếp đem lời đối phương đánh gãy. Tuy người này có ý tốt, nhưng đây là trận đấu! Cậu vẫn muốn đánh một trận cho ra trò!
"Ta sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên..." Người kia nói, lời còn chưa dứt, đã bị Nhậm Sinh ra đòn thứ 2, thứ 3. Vì không kịp né tránh, hắn liền bị Nhậm Sinh đánh ngã trên mặt đất.
"Ngươi đứng lên!" Nhậm Sinh đánh 3 đòn liền dừng, cậu tới đây để tôi luyện kỹ thuật thi triển, không muốn ỷ mình "vị thành niên" mà thắng không luận võ nghệ.
"Ta nhận thua!" Ngươi kia nói thẳng: "Anh bạn trẻ, ta nói với ngươi, muốn cha mẹ ngươi khắt khe hơn, ngươi có thể nhận thêm một người giám hộ..."
Nhậm Sinh không quay đầu lại mà bước đi, trước khi lên sân khấu tâm trạng rất tệ, muốn thống khoái cùng người khác đánh một trận phát tiết, vậy mà... Cậu cảm thấy tâm trạng còn tệ hơn trước, bị đè nén đến đáng sợ.
Cậu có nên tìm Quốc vương Nhược Á để đổi tên lần nữa không đây?
Tích đủ buồn bực, lại vô tình nghe thấy xa xa có tiếng người nói: "Vị thành niên thật chiếm tiện nghi! Ta mà là vị thành niên thì tốt rồi."
Nhậm Sinh đi qua xem liền nhìn thấy một nam tử trung niên đang cùng nữ nhân gầy yếu bên cạnh nói chuyện. Bọn họ cách khá xa, cũng không để ý thấy cậu...
Trung niên nam nhân nói xong, nữ nhân gầy yếu kia lập tức cười cười: "Vị thành niên đương nhiên chiếm tiện nghi, nhưng mà ngươi khi chưa thành niên có được sờ qua cơ giáp sao?"
"Đúng vậy lão Đại, ngươi bây giờ cũng mấy trăm tuổi rồi, chỉ sợ còn chưa đè Vưu Kim ra đánh được, nếu còn mười mấy tuổi, còn trông cậy vào cái gì?"
"Lão Đại cho dù vị thành niên, so với ngươi cũng là cường vị thành niên!"
"Bảo bối nhi, ngươi xem, tất cả mọi người đều bắt nạt ta!" McCarthy ngữ điệu đầy ưu thương nói, sau đó nhìn Đại oa đang ngồi cạnh.
"Thúc thúc, ngươi nên chuẩn bị tốt đi chờ tới lượt đi." Đại oa thản nhiên mà nói, thông thường sẽ dùng thiết bị công cộng nói, cho nên người khác cũng không phát hiện tuổi tác được.
Nhưng thanh âm đó lại làm Nhậm Sinh khó hiểu, theo bản năng, cậu dùng phép thuật tâm linh tương thông cùng huyết thống dò xét.
Pháp quyết từng chút phát ra, nhưng một chút phản ứng cũng không có, Nhậm Sinh hơi sửng sốt, mới nhớ ra đây là mô phỏng trên mạng.
Thân thể hiện tại không phải của cậu, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, dưới tình huống như thế, còn chỗ nào mà sử dụng phép thuật nữa?
McCarthy đã đứng lên chuẩn bị, lúc đi qua còn không quên lẩm bẩm: "Ông trời phù hộ cho ta gặp được đối thủ thực lực thấp, ta dùng khoang thuyền thấp nhất, không giống họ dùng khoang thuyền cao cấp thực linh hoạt..."
Mắt thấy McCarthy đi rồi, Nhậm Sinh không chần chờ gì nữa, nhấc chân hướng người đó đi theo.
Ở thế giới này, có dự cảm, giác quan thứ 6 linh tinh thuyết pháp, Triệu Lăng Vũ trước kia có được dị năng ở phương diện này, mà ở Tu Chân giới, cũng có thuyết pháp kiểu như vậy.
Rất nhiều người tu chân đều cảm ứng được nguy hiểm với người thân cận của mình, bỗng dưng "giật mình" cũng rất để ý, Nhậm Sinh đương nhiên không ngoại lệ.
Hiện tại theo bản năng cậu lại muốn đi qua.
Nhậm Sinh đã xuống đài, mấy chữ trên đầu cũng được thu lại, cơ giáp thu gọn đứng lên, thoạt nhìn là một thiếu niên khoan khoái.
Ở Nhược Á đế quốc, vị thành niên theo pháp lý mà nói không thể tùy ý lộ tin tức, cho nên nhiều người biết tên cậu, biết cậu tham gia thi đấu, nhưng video truyền ra ngoài đều làm mờ mặt cậu, người biết cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đối với chuyện này, lúc đầu Nhậm Sinh cũng khá bất mãn, mặt mình lại bị làm mờ thật khó coi, nhưng bây giờ lại thấy may mắn.
Nếu để những người này biết cậu chính là tuyển thủ Grinton vị thành niên dự thi kia, hẳn thái độ sẽ không nhiệt tình như bây giờ.
Không sai, chính là nhiệt tình.
Lúc Nhậm Sinh đi đến bên những người này, chỉ muốn chào hỏi, dò la tin tức, không ngờ thê tử McCarthy, Tonia thấy cậu xong lại vô cùng hiền lành, hữu hảo.
"Hài tử, ngươi cũng đến xem trận đấu sao?" Tonia hàn huyên cùng Nhậm Sinh một lát, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Sinh, nàng rất thích hài tử, Đại oa trong mắt là hài tử, thiếu niên trước mắt này cũng giống hài tử.
Nhìn hai mắt đơn thuần của Nhậm Sinh, Tonia nhịn không được muốn tán gẫu vài câu.
"Đúng vậy." Nhậm Sinh gật đầu, đương nhiên cũng phải xem trận đấu, thuận tiên nghiên cứu phương pháp của người khác một chút.
"Thật là một người hiếu học! Nào, có muốn ăn gì không? Ngoài hiện thực rất nhiều thực phẩm không thể ăn, nhưng mỗi lần lên mạng ta đều ăn rất nhiều." Tonia đem một cái gì màu lam đưa tới trước mặt Nhậm Sinh: "Mau nếm thử, tuy hương vị kém hơn hiện thực chính tông, nhưng cũng rất được."
Nhậm Sinh nhìn một hồi, quả nhiên thấy rất nhiều thực phẩm như thịt nướng này kia, trong hiện thực vì có chứa hàm lượng độc tố dù không cao nhưng rất nhiều người sẽ không ăn, lưu hành trong không gian mô phỏng, nghe nói nữ nhân muốn giảm béo đều ăn ở trong này.
Nhậm Sinh cầm lên một khối, nói cảm ơn, làm bộ vô ý hỏi han: "Các ngươi là dân cư ở thủ đô tinh sao? Khu nào vậy?"
"Chúng ta ở khu 9." Tonia cười hiền, internet quá mức chân thật, trừ một số vùng chuyên môn có thể nặc danh, địa phương khác đều dựa theo thực tế, nàng và McCarthy tuổi không còn nhỏ, nhiều người biết tới, cho nên địa chỉ không phải bí mật gì, cứ thế nói ra.
"Cách chỗ ta ở không xa." Nhậm Sinh cười, khách sáo nói.
Nhược Á chia làm 10 khu, vài khu tương đối phồn hoa, khu Nhậm Sinh ở là khu 2, cách khu 9 đến cả nửa tinh cầu.
Chỉ là khoảng cách không gian ở tinh cầu, đối với nhân loại liên bang cũng chẳng là gì, ở Nhược Á càng khỏi nói, nếu muốn đi thì cứ việc đến thôi.
"Phải không?" Tonia nói, nhưng không mời, nhà nàng giờ có một tiểu oa nhi không hộ tịch, phải chú ý một chút.
Nhậm Sinh cũng để ý thấy phản ứng Tonia như vậy, vừa nói chuyện phiếm cùng nàng, vừa nhìn mấy người kia, không cách nào tìm được người mà cậu có cảm giác đặc biệt.
Nhưng không sao, giờ cậu đã hạ quyết tâm sang khu 9 xem, biết đâu lại tìm được manh mối về Đại oa!
Nhậm Sinh hàn huyên một hồi xong, liền đến phiên McCarthy lên sân đấu, thấy trượng phu mình xuất hiện, Tonia rốt cuộc không để ý Nhậm Sinh nữa, hết sức chăm chú nhìn về phía giữa sân.
Hệ thống cung cấp cơ giáp, mới đầu là màu ngân bạch, nếu muốn đổi màu lại phải tốn thêm tiền.
Nhậm Sinh không quan trọng lắm, vẫn luôn dùng màu bạc, McCarthy cũng biết điều này, nhưng hắn không phải kẻ tiêu tiền ở chỗ như vậy, cho nên màu giống Nhậm Sinh như đúc, nhưng đối thủ của hắn không như vậy.
Cơ giáp có thể không đổi, nhưng nếu ra tiền, ngoại hình đương nhiên có thể khác. Đối thủ McCarthy không phải thay đổi một chút, mà là rất nhiều.
Cơ giáp hồng, hai bím tóc đen, biến lớn, thắt lưng cũng nổi bật.
Nếu là một nữ hài tử ăn diện, nhưng đây là một cơ giáp sắt thép a!
Mặc dù ngũ quan đầy đủ nhưng tự nhiên mọc thêm hai bím tóc như vậy, thêm cái eo thon nhỏ, thoạt nhìn xác thực quái dị, người này còn cố tình lả lơi, xoay thắt lưng cong mông.
McCarthy lên sân khấu đã bị đối thủ phủ đầu, ngay lúc đang khiếp sợ, đối thủ của hắn đã ra tay trước.
Hiển nhiên muốn dùng ngoại hình cơ giáp quái dị làm đối thủ phân tâm!
Cái cơ giáp quái dị này chuyên nghiệp hơn người cùng Nhậm Sinh đấu, nhưng xét thấy tình hình trong nước của Nhược Á... Nếu người này cùng đối chiến với Nhậm Sinh, nói không chừng cậu sẽ đập nát cái thứ quái đản này luôn.
"A!" Tonia thấy một màn như vậy, bụm miệng lo lắng.
Đại oa lần đầu thấy cảnh như vậy, trong lòng có chút hoảng hốt, dao động tinh thần nổi lên...
Nhậm Sinh lần đầu cảm giác được tinh thần lực dao động quen thuộc tới giờ, không biết đối phương ở nơi nào, hiện tại phát ra bên cạnh cậu!
Theo bản năng, Nhậm Sinh xoay qua thân thể bên cạnh, dùng ngôn ngữ liên bang: "Đại oa?"
|
CHƯƠNG 84: PHỤ TỬ GẶP MẶT
Đại oa mờ mịt nhìn Nhậm Sinh, Đại oa? Đó là vật gì vậy? Dùng thiết bị công cộng lên mạng không thể làm được nhiều biểu cảm, Nhậm Sinh nhìn chằm chằm gương mặt không đổi sắc so với chính mình còn lớn hơn một chút, mới nhớ tới trước kia vẫn thường gọi trứng là "bảo bảo".
"Bảo bảo?" Nhậm Sinh lại nói, tinh thần lực hướng Đại oa dò xét, nhu hòa bao trụ toàn thân hắn.
Cảm nhận sự quen thuộc này, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng Nhậm Sinh nhào qua, chính là mới được một nửa liền bị người xách đứng lên.
"Tiểu tử thối! Không thể đùa giỡn với trẻ vị thành niên biết không? Ngươi vậy mà còn muốn ôm người! Lá gan cũng quá lớn!" Lam mập mạp đem Đại oa xách trong tay, tức giận nói, hắn có chút béo, nhưng khí lực tuyệt đối là rất lớn.
Đó là nhi tử của ta! Nhậm Sinh chờ đợi nhi tử ôm chầm lấy mình, đột nhiên bị làm mất hứng, lập tức nổi giận nhìn Lam mập mạp, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, lại nhịn xuống.
Nhậm Sinh chỉ là có chút tức giận, Tonia lại đến mức cực kỳ sợ hãi, bọn họ chứa chấp hài tử, còn cho đứa bé dùng thiết bị công cộng không an toàn lên mạng, nếu như bị người khác biết được... Nghe 3 chữ "vị thành niên", những người bên này đều sốt ruột.
Khoan đã, người này vừa nói đùa giỡn với "vì thành niên" là nói vị thiếu niên ngồi cạnh chứ không phải bảo bối của bọn họ sao?
"Ngươi buông ra!" Đại oa bất mãn giãy giụa, hướng Nhậm Sinh muốn ôm một cái.
Nếu trong thân xác hài tử mình, hẳn sẽ rất đáng yêu, nhưng hiện tại dùng thân xác hệ thống công cộng cho...
Mặt không đổi sắc, một thân 1m80 đang giãy giụa kêu la, không từ bỏ ý định qua đây ôm Nhậm Sinh... Cảnh này nhìn không đáng yếu, còn khiến người ta hiểu nhầm hắn là một đại sắc quỷ (>_<).
Mà ngay cả người luôn thích hài tử như Tonia cũng ngẩn người mới kịp phản ứng. Chỉ có Đại oa và Nhậm Sinh có thần giao cách cảm là không để bụng, thậm chí phi thường đau lòng kéo tay Đại Oa, nói với Lam mập mạp: "Ngươi buông tay ra trước đã, hắn không có ác ý."
"Không ác ý, cũng không thể đối với vị thành niên làm ra hành động như vậy." Lam mập mạp đem Đại oa đặt lại chỗ ngồi, vỗ vỗ bả vai, đem tay Đại oa từ chỗ Nhậm Sinh rút về: "Tiểu tử, không thể tùy tiện ra tay với vị thành niên biết không? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi chỗ này, đừng động chạm gì thì hơn."
Đại oa phi thường ủy khuất, thiếu chút nữa liền muốn khóc. Hắn nếu dùng khoang thuyền cao cấp như Nhậm Sinh, nhất định có thể đem một loạt biểu cảm từ ánh mắt biểu lộ ra ngoài, nhưng không phải a...
Bởi vậy người khác cũng chỉ thấy hắn đang lăng lăng nhìn Nhậm Sinh.
"Ngoan, không có việc gì." Nhậm Sinh đưa tay sờ đầu Đại oa.
Đại oa được trấn an, nếu không phải Nhậm Sinh dùng tinh thần lực liên kết để hắn được gọi ba ba, hắn lúc này chỉ sợ đã kêu ầm lên.
Bất quá không thể gọi ra miệng, hắn vẫn gật đầu: "Vâng, ta sẽ ngoan." Cuối cùng cũng tìm được ba ba rồi!
Tuy trên mặt không thể hiện được nhiều biểu tình, động tác của Đại oa cũng không "kinh người", giống như bé ngoan cúi đầu xong, hắn chụp lấy tay Nhậm Sinh đang xoa đầu mình mà vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Đại oa tinh thần lực tập trung trên người Nhậm Sinh, trong lòng Nhậm Sinh muốn tan chảy ngọt ngào, những người khác lại trợn mắt há hốc mồm.
Vốn đang muốn dạy dỗ một chút, Lam mập mạp có chút ngại ngùng: "Ta nói người này làm sao lại có hành động quái dị vậy, hóa ra đầu óc có vấn đề..."
Người bình thường căn bản sẽ không có phản ứng như Đại oa ah...
Con ta đầu óc không có vấn đề! Trên đời trừ bỏ con ta, làm gì có ai mới mấy tháng liền lợi hại như vậy? Nhậm Sinh tức giận bất bình nhìn Lam râu mép, cuối cùng nhớ tới một việc: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Ta muốn nói ngươi đừng khổ sở, thực lực của người rất mạnh, mọi người ai cũng biết." Lam râu mép nói, ban nãy đối thủ vì Nhậm chưa thành niên mà nhất định không động thủ... Nhậm Sinh trong lòng chỉ sợ không thoải mái tiếp nhận.
"Đã biết, ta sẽ không như vậy." Nhậm Sinh đáp, cậu bây giờ một chút cũng không khổ sở, còn vui đến muốn nhảy múa luôn ấy chứ! Thậm chí còn vô tâm tư nói nhiều chuyện với Lam râu mép, mong sớm một chút thoát mạng để tìm con mình.
"Vậy là tốt rồi, cố lên!" Lam râu mép nói.
"Ân." Nhậm Sinh gật đầu, nghĩ muốn cáo từ những người khác để thoát mạng, kết quả McCarthy rất nhanh đã trở lại, còn nghe được hắn nói chuyện với Lam râu mép.
"Ngươi là Grinton? Ngươi làm sao lại tới nơi này?" McCarthy thắc mắc.
Vừa nãy khi hắn uy phong lẫm liệt đánh bại đối thủ, vốn tưởng được người nhà hoan nghênh, chiến thắng trở về như anh hùng, ai dè mọi người còn chẳng thèm xem hắn, toàn bộ lực chú ý đều treo trên người Nhậm Sinh.
Nghe họ đàm luận, Tonia không khỏi ngại ngùng, trừng mắt liếc McCarthy một cái: "Grinton lại đây cùng ta tâm sự."
Tonia nói đơn giản, trên thực tế lại cũng có chút hoài nghi, Nhậm Sinh có ý tốt với bọn họ... Tuy chưa trưởng thành lại có thể trở thành học viên dự bị của Học viên hoàng gia, khẳng định gia cảnh không tồi, làm sao còn tới nói chuyện phiếm với bọn họ? Quan trọng nhất là, tiểu bảo bối của họ nhìn thấy Nhậm Sinh phản ứng thật kỳ quái quá mức...
"Ta tới một mình, có chút nhàm chán, McCarthy, trận đấu của ngươi thật phấn khích." Nhậm Sinh khách sáo nói, sau khi nói xong đã nghĩ xem làm thế nào để thuận tiện rời khỏi.
Kết quả, thắng trận đấu không người khen tặng, McCarthy nghe cậu nói đến trận đấu liền hứng trí bừng bừng: "Ngươi cũng thấy thực phấn khích đi? Người kia cho rằng biến thành quái đản sẽ làm ta phân tâm, thật sự quá coi thường ta!"
Đối thủ của McCarthy làm chiêu trò như vậy chẳng qua vì kỹ thuật không thật sự tốt, sau đó lợi dụng sơ hở đối phương ra tay... Cuối cùng McCarthy lại thắng khá thoải mái.
McCarthy thao thao bất tuyệt một hồi lâu, chờ hắn nói xong, Lam râu mép liền vội không ngừng mà cáo từ: "Ta còn có chút việc, đi trước."
"Nhà ta có việc, phải thoát mạng đây." Nhậm Sinh cũng vội vàng nói.
"Ta đây còn không phải là vì muốn đem bọn họ đuổi đi sao?" McCarthy đắc ý dạt dào huýt sáo, nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta cũng thoát mạng thôi, bảo bối nhi còn nhỏ, lên mạng lâu không tốt... Ách... Hắn đã thoát rồi sao?" Đứa nhỏ này không phải vẫn luôn không nguyện ý thoát sao? Chuyện này là sao chứ?
Những người chờ McCarthy liên tiếp thoát ra, Nhậm Sinh cũng từ khoang thuyền mô phỏng ra ngoài.
Nhị oa, Tam oa, Tứ oa ở gian ngoài, nhờ Cách Đức trông, không thấy Triệu Lăng Vũ đâu, Nhậm Sinh lấy máy liên lạc, lập tức gọi cho hắn.
Triệu Lăng Vũ bắt máy, bình phục hô hấp nhìn Nhậm Sinh đầu bên kia: "A Nhậm, có chuyện gì vậy?"
"Em gặp được Đại oa trên mạng rồi! Hắn đang ở khu 9!" Nhậm Sinh lập tức nói.
"Thật sao?" Triệu Lăng Vũ mừng rỡ.
"Là thật, anh đang ở đâu? Em... Chúng ta hẹn gặp ở khu số 9!" Nhậm Sinh không thông thuộc giao thông, định nhờ Triệu Lăng Vũ đưa mình qua, đột nhiên nhớ tới không thể chuyện gì cũng dựa vào Lăng Vũ.
"Anh về đón em đi ngay." Triệu Lăng Vũ đáp, ngắt máy. Hắn biết Nhậm Sinh nghĩ gì, lại lo Nhậm Sinh hành động một mình...
Thực nhanh, Triệu Lăng Vũ đã trở lại, quần áo trên người cũng đã thay, không còn là bộ hồi sáng mặc lúc ra khỏi nhà nữa. Nhậm Sinh liếc nhìn một cái, định mở miệng hỏi ý kiến, phí hành khí cũng đã vào tuyến đường an toàn, qua một lát, máy hướng dẫn tự động còn phát ra thanh âm: "Đã đến khu số 9, đề nghĩ giảm tốc độ..."
Đến khu số 9 rồi!
Nhậm Sinh đâm ngón tay một chút, sau đó dùng máu và năng lượng, dùng phép thuật ràng buộc huyết thống!
"Khoảng cách rất ngắn, giống như ngay bên cạnh, nhưng lại không biết chính xác nơi nào." Nhậm Sinh nhíu mày, hao tốn không ít năng lượng vậy mà không tra được gì, ở thời đại này, công nghệ đối với phép thuật hình như cũng không có ảnh hưởng gì."
"Anh hỏi một chút, em nói hài tử đang ở cùng người tên McCarthy phải không?" Triệu Lăng Vũ vừa hỏi vừa xoa bóp.
"Đúng vậy, tên hắn là McCarthy, thê tử là Tonia." Nhậm Sinh nói.
"McCarthy... Tonia... Có! Hai người này không nghề nghiệp, nhưng McCarthy có một phi thuyền cũ, thường đi nhặt đồ này nọ đã bỏ đi trên tinh cầu để duy trì sinh hoạt... Chúng ta đi nhìn xem!"
"Được."
Triệu Lăng Vũ điều khiển phi hành khí hướng nơi ở McCarthy.
Do thiếu dân cư, nơi ở McCarthy rất rộng, nhưng so với chỗ của Nhậm Sinh thì không cao cấp bằng, thậm chí kém hơn nhiều.
Bên trong có nhiều đồ cũ, tuy hơi rách nát, nhưng bên trong lại truyền ra từng đợt tiếng cười.
"Đại oa ở bên trong sao?" Nhậm Sinh hỏi, đột nhiên không dám dùng tinh thần lực vào thăm dò.
"Nhất định, hắn là Đại oa của chúng ta mà!" Triệu Lăng Vũ nắm tay Nhậm Sinh nói.
"Muốn tìm Đại oa trở về, chúng ta không thể gọi tên này nữa, phải đặt cho bọn họ tên dễ nghe chút." Nhậm Sinh nói, lúc trước Đại oa mất tích, vô tâm vô tư mới theo thứ tự gọi như vậy, hiện tại ngẫm lại, tổng cảm thấy có chút dáng vẻ quê mùa.
"Được, sẽ đặt tên thật hay." Triệu Lăng Vũ đáp, tiến tới vài bước, hắn liền vươn tay đẩy cửa phòng.
|