Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 90: NHẬM SINH TIẾN ĐẾN GIẢI QUÁN QUÂN
Thần tượng mà mình xác định trung thành tiến đến tổng chung kết, Lohra cũng được hưởng vinh quang, lúc này tự nhiên cũng cực kỳ hưng phấn mà truyền bá tin tức. "Các vị xem, cuối cùng trận chung kết đã sắp bắt đầu rồi! 472 thân phận đã bị đoán ra rồi, 78 là ai vẫn còn là bí mật, hiện tại thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn xem cơ giáp 78 hạ xuống rốt cuộc là ai! Được rồi, ta nói sai rồi, phải là chúng ta mong chờ ai là quán quân!" Lohra lớn tiếng nói, nói xong, lại khẽ mỉm cười: "Rõ ràng hiện giờ hẳn là lo lắng chờ đợi kết quả trận đấu mới đúng, thế nhưng ta càng muốn biết 78 rốt cuộc là ai, mà không phải là ai thắng... Muốn 78 là một đại soái ca, đến lúc đó ta nhất định đi hiến hôn!"
"Nữ nhân kia là ai?" Triệu Lăng Vũ hỏi Crow, chỉ Lohra trên thiết bị lên mạng công cộng.
"Nàng là người MC nổi tiếng, lớn lên có phải rất xinh đẹp hay không?" Crow hướng Triệu Lăng Vũ chớp chớp mắt, động tác hắn như vậy nhìn nghiêng có thể cho là suất khí, hiện tại sao... Bên cạnh có một người vừa không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn thẳng bọn họ.
"Cứ cho là vậy đi." Triệu Lăng Vũ nhíu mày.
Crow không thấy rõ biểu tình của Triệu Lăng Vũ, nhưng lại đoán được ý của hắn, liền không nói gì thêm, rồi lại cho Triệu Lăng Vũ một tin tức: "Ngươi không thể vì ăn dấm mà hạ thấp người khác. Nhưng yên tâm, nàng không có cơ hội thân mật với Nhậm Sinh đâu, như vậy sẽ bị lên án quấy rối vị thành niên, nàng khẳng định không dám gánh tội danh này."
Triệu Lăng Vũ nghe xong không lên tiếng. Trước khi Nhậm Sinh tới tham gia trận đấu, hắn cũng vừa mới thân mật đối phương, khụ, "quấy rối vị thành niên".
Trên đời này còn có vị thành niên sống mấy vạn năm sao? So với Nhậm Sinh, hắn còn phải được gọi là bé con.
Được rồi, hiện tại không phải là lúc rối rắm chuyện này, bởi vì trận đấu đã bắt đầu rồi.
Đối thủ của Nhậm Sinh kinh nghiệm phong phú, khác với những người trước, hắn không hề để tốc độ quá nhanh của cậu quấy rầy nhịp độ của mình, luôn đóng vững đánh chắc.
Không nghi ngờ gì nữa, điều này xác thực gây phiền toái cho Nhậm Sinh, cũng thêm hưng phấn, phải biết, cậu tham gia thi đấu là vì có thêm ít kinh nghiệm chiến đấu cơ giáp!
Điều chỉnh trạng thái của mình xong, cậu và đối thủ tấn công lẫn nhau, Nhậm Sinh tâm tình tốt luyện tập chi, một hồi sau tưởng như thể lực đều đã hao hết.
Danh hiệu đệ nhất là ước mơ tha thiết của rất nhiều người, nhưng đối với Nhậm Sinh cũng chẳng phải to tát. Phần thưởng cho người đoạt giải nhất là một lần chế tác cơ giáp chuyên nghiệp. Dù không được, cậu vẫn có thể nhờ Khải Tư giúp mà.
Nhưng muốn cậu nhận thua, cậu lại không cam lòng.
Huống chi, dựa theo hiểu biết về tình thế hiện tại, đối thủ của cậu đã từng có cơ giáp cho riêng mình, cho nên cậu cũng sẽ không cần áy náy vì cướp đi cơ hội của người khác...
Vào lúc sắp hao hết thể lực, Nhậm Sinh toàn lực vận chuyển tinh thần lực, sau đó dùng bộ rễ trợ giúp đánh bại đối thủ trong nháy mắt.
Đồng thời cậu cũng không khỏi kiệt sức.
"Ta thua, ngươi rất mạnh, có thể cho ta biết ngươi là ai không?" Số 472 nói, hắn đã thu hồi cơ giáp lộ ra hình dáng thật sự.
Nhậm Sinh có chút rối rắm.
Mục đích rèn luyện đã đạt được, lúc này không muốn cho người khác biết thân phận mình chút nào, miễn cho đột nhiên lại có một đám người theo dõi... Đám người Nhược Á nhìn cậu như nhìn thịt béo, khiến cậu dựng cả tóc gáy.
Nhậm Sinh còn đang chần chờ, trên đài đám người kia nhìn cảnh tượng này xong đã có kẻ cười nhạo: "78 sao không nhúc nhích vậy? Chắc không phải quá xấu xí nên không dám cho người khác thấy chứ?"
"Nói không chừng chính là như vậy!"
"Có thể đấu như vậy, trước kia lại không tin tức, có lẽ hắn thật sự có tật xấu."
...
Theo dõi quá trình thi đấu lâu tự khắc có càng ngày càng nhiều người chú ý tới Nhậm Sinh, người xem không quá quan tâm hắn là người như thế nào, nhưng những ai chú ý từng trận lại chia làm hai phe cực đoan.
Một bên giống Lohra rất thích cậu, sùng bái cậu, cảm thấy 78 thật lợi hại, nhưng cũng có một nhóm cực kỳ chán ghét 78.
Rõ ràng có thể chấm dứt trận đấu sớm hơn, 78 lại cố tình không muốn tha, kéo dài khoe khoang kỹ thuật... Hành vi như vậy thực làm người ta thấy ghét!
Mà chuyện đang nói tới là nhóm chán ghét 78 còn không ít người đã tham gia thi đấu.
Nghe tiếng xì xào bình luận, Triệu Lăng Vũ sắc mặt khó coi, đáng tiếc vẻ mặt hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí muốn đánh mấy người này cũng không được. Sử dụng thiết bị công cộng không có diễm phúc đó!
Nếu không phải vì không muốn bị giả mạo khi lộ diện, đừng mơ hắn sử dụng thiết bị công cộng chết tiệt này!
"Ngươi không muốn sao?" 472 ngạc nhiên nhìn Nhậm Sinh vẫn chần chờ, "Sau trận đấu này tin tức cũng sẽ nhanh chóng được công bố thôi..."
Có đối phương nhắc nhở, Nhậm Sinh mới nghĩ đến, dù sao người khác cũng biết cậu là ai, hơn nữa lúc đăng ký dự thi thực chiến không lẽ cũng không tham gia?
Thu hồi cơ giáp trên người, Nhậm Sinh liền đứng trước mặt 472.
"Không ngờ ngươi thoạt nhìn đã trẻ tuổi lại có tài như vậy!" 472 chân thành nói, đột nhiên biểu tình có chút cứng ngắc khựng lại, đôi mắt gắt gao nhìn danh tính trên đầu: "Grinton?"
"Ân." Nhậm Sinh gật đầu thừa nhận.
Thính phòng vốn có rất nhiều người đang nói chuyện, nghị luận sôi nổi, giờ khắc này dột nhiên triệt để yên tĩnh trở lại.
Rất nhiều người tò mò 78 là ai, cũng không thể không nhớ tới Grinton này vị thành niên, nghĩ sẽ tra danh sách xem vị này vị trí thứ mấy, không nghĩ tới hai người kia lại là một.
Trách không được bọn họ xem nhiều video mà vẫn không biết 78 là ai, hóa ra là vì hai lần trước cậu không có ra tay!
Phút yên lặng ngắn ngủi trôi qua, thính phòng đột nhiên liền nổ tung! Nhiều người không tin nổi vào mắt mình.
"Hắn mới 19 tuổi, 19 tuổi! Làm sao có được kỹ năng điều khiển cơ giáp như vậy? Nhất định là có chỗ nào sai sót rồi!"
"Đúng vậy, làm sao có thể như vậy? Một đám người trên trăm tuổi lại bại dưới tay vị thành niên?"
"Có phải máy tính trung ương có vấn đề rồi không?"
...
Ngoài những nghi ngờ còn có những tin tưởng.
"Trời ạ! Hóa ra 78 chính là Grinton! Hắn thực sự rất có khí thế!"
"Những tên trước kia nói hắn không bản lĩnh, ỷ vào thân phận vị thành niên mà thắng, hiện tại đều bị đánh bại đó thôi."
"Biết mà, đáng yêu nhà ta lợi hại thế, cần gì dựa vào lý do vị thành niên để thắng chứ?"
"Xem đi, thi đấu nặc danh xong là biết liền, lúc đầu gặp đối thủ đầu tiên đã luôn miệng nhận thua không đánh vị thành niên, bây giờ đã rõ, có đánh cũng chẳng lại được."
...
Bàn tán kiểu gì cũng có, Nhậm Sinh an tĩnh đứng giữa sân, sau đó lặng lẽ giật giật chân.
Trước khi thi đấu, thân thể đã ăn không tiêu, vì vậy chỉ mong mau chóng chấm dứt tất cả để mau trở về chăm sóc hài tử.
"Trời ạ, hắn thật sự lớn lên rất bảnh! Ta rất muốn cho hắn một cái hôn nóng bỏng (o_O), đáng tiếc không thể dụ dỗ vị thành niên, thật thảm thương! Nhưng ta vẫn sẽ là fan hâm mộ của hắn, hơn nữa càng thích hắn!" Lohra nói với người xem của mình, lại phên phán này nọ: "Các vị xem, trước kia có nhiều người nghi ngờ 78, cảm thấy hắn rõ ràng có thể thắng lợi lại cố ý kéo dài thời gian trêu chọc người khác. Hiện tại nhớ lại, chúng ta liền hiểu được nguyên nhân. Có lẽ vì chưa thành niên, Grinton suýt bị cấm thi đấu, hắn sẽ không vui, hơn nữa đấu với người thứ nhất sau khi nặc danh xong, chắc chắn muốn giáo huấn đối phương một chút... Này chẳng qua là tính tình còn trẻ con thôi, vậy mà lại bị gán tội danh, còn luôn chỉ trích hắn, chưa gì đã phải nhận trừng phạt như thế, ta cảm thấy mình cần thay hắn giải thích giãi bày."
Lohra nói giúp cậu, càng nhiều người cũng tương tự.
Ai đã thích, giờ còn thích hơn. Mà trước không thích, giờ lại thấy hổ thẹn.
Bọn họ luôn nghi ngờ Grinton, cậu chắc cũng không vui vẻ gì, đùa bỡn đối thủ cũng là bình thường nhưng... Ai ngay từ đầu ghen tị với Grinton, sau lại ghen tị 78, thật sự có chút dọa người.
Nghe mọi người bàn luận về mình, Nhậm Sinh thấy hơi mất tự nhiên, gật đầu với 472 xong liền ly khai sân đấu.
Nhiều người vây quanh nhìn cậu từ đầu đến chân, Nhậm Sinh đành đăng thoát.
Mấy phóng viên cười khổ không thôi, có nhiều người muốn bọn họ phỏng vấn mình, Grinton thì ngược lại, tránh họ như tránh rắn rết.
Haiz, không phỏng vấn được Grinton thì cũng chỉ có thể lui về phỏng vấn đối thủ của cậu mà thôi... Đang dò danh sách định tìm người phỏng vấn, bầu trời đột nhiên rơi xuống 5 dải giấy chỉ hoa.
Cả không gian ngập tràn giấy hoa xinh đẹp, bay bay không ngừng, giống như là tuyết rơi.
Nhược Á có hỷ sự? Tất cả mọi người đều tò mò đứng dậy.
|
CHƯƠNG 91: HOÀNG HẬU CÓ THAI SONG SINH
Đóa hoa trên không bay trung bay xuống tiếp xúc từng người, chạm đến mặt lập tức tan biến, nhưng càng ngày, càng nhiều ruy băng từ trên trời rơi xuống, trang điểm cho toàn bộ thế giới thêm xinh đẹp. Tiếp đến là pháo hoa từ máy tính trung ương, chỉ xuất hiện khi Nhược Á đế quốc có hỷ sự mới dùng đến mà thôi.
Nhưng hỷ sự đó có thể là gì?
Tất cả mọi người đều hết sức tò mò, vô số người dò tra trên tin tức, hòng tìm ra manh mối.
Phải biết rằng, lần cuối bắn pháo hoa đã là 300 năm trước rồi a!
Người khác còn đang ngạc nhiên, Triệu Lăng Vũ nhìn thoáng qua không trung, đăng thoát.
Crow biết ngay hắn sẽ làm vậy, nắm chắc cánh tay hắn: "Chỉ có trên mạng mới thấy được phản ứng chân thật nhất của người khác mà thôi, ngươi không tính ở lại xem sao?"
"Không cần, ta nghĩ ngươi sẽ chú ý cẩn thận mọi tình huống xảy ra." Triệu Lăng Vũ đáp, giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, hắn chưa cần phải như lâm vào đại dịch làm gì, so với việc nhàm chán đó, hắn thà đi gặp Nhậm còn hơn.
"Đây rõ ràng là trọng sắc khinh bạn!" Crow phát hiện mình hoàn toàn không thể lôi kéo được Triệu Lăng Vũ, thở dài, ngồi trong thính phòng không buồn nhúc nhích.
Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới mô phỏng đều xuât hiện đủ các loại pháo hoa, đồng thời một tin tức hiện ra, mà còn được gửi tới từng máy liên lạc.
Hoàng hậu Nhược Á có thai, hơn nữa là song sinh.
Trước rất nhiều người suy đoán đây là chuyện tốt gì, lại không ngờ đến kéo dài một giờ sau, nhất thời đều bị kinh sợ.
Nhược Á đế quốc bình dân thực lực kém còn có thể mang thai, nhưng đã qua mấy ngàn năm không có ai có tin vui, còn giới cấp cao... Biết bao quý tộc đã biến mất trong lịch sử, không phải chỉ vì tranh đấu, mà còn vì bọn họ không có con nối dòng.
Mà ngay cả Quốc vương, kỳ thật nguyên bản cũng không tránh khỏi điều đó.
Tuổi tác đã cao, mọi người đều cho là Quốc vương không thể có hài tử, vì vậy, Chapman thân vương mấy năm nay trên chính đàn thượng đã ngày càng thêm lấn lướt.
Nhưng bây giờ Hoàng hậu đã có thai rồi.
Nhìn tin tức này xong, đa số đều không tin nổi, nhưng Quốc vương tất nhiên không bao giờ gạt người.
Cuối cùng tất cả đều im lặng, chờ đợi tin tức kế tiếp từ hoàng thất.
Trên mạng đã như vậy, hiện thực cũng bất đắc dĩ theo, nhiều người đang làm việc nhận được tin này xong, theo bản năng dừng công tác, không ai chỉ trích bọn họ.
Nhậm Sinh đương nhiên cũng nhận được tin này, tuy cảm thấy giọng nói đầu kia có chút khác thường, cũng không rảnh để tâm, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện Đại oa và Nhị oa đang đánh nhau, hoặc là nói, là Nhị oa đuổi theo Đại oa mà đánh, còn Đại oa đang tránh trái tránh phải.
Lúc Nhậm Sinh ra tới nơi, Đại oa vừa thoát khỏi Nhị oa, sau đó chạy đến bên cậu.
"Oa oa!" Nhị oa hô, hướng bên này đi tới, cũng không biết có phải thiên phú dị bẩm gì không, nó đi bằng bốn chân nhỏ xíu đi rất nhanh, còn hơn cả Đại oa chạy hay chân nữa (-_-|||), cuối cùng dùng sức một phát liền ôm lấy không buông một chân Đại oa.
Đại oa gian nan lết đệ đệ đi được vài bước, rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ dựa vào hai chân chính mình mà rời đi, có lẽ bị đệ đệ đeo bám phiền phức, nó liền đặt mông an vị luôn trên đầu Nhị oa, Nhị oa cuối cùng buông tay, giãy giụa đứng lên, Đại oa nhân cơ hội này thoát thân, sau đó phía sau nó lại có một "loài bò sát".
"Có chuyện gì vậy?" Nhậm Sinh tò mò hỏi.
"Đệ đệ muốn đồ vật của con." Đại oa nghiêm túc mà nói, vừa dừng lại liền bị Nhị oa ôm lấy chân.
"Hắn muốn cái gì?" Nhậm Sinh lại hỏi.
"Muốn máu của ba ba."), Đại oa vỗ vỗ túi đựng trước ngực.
Nhìn động tác này của Đại oa, Nhậm Sinh mới nhớ tới mình có cho Đại oa vài thứ kia: "Con còn chưa hấp thu? Nó rất có lợi cho thân thể của con." Đại oa lớn quá nhanh, là bị nuông chiều sinh hư, thân thể cũng tồn tại vấn đề nhất định, mà huyết dịch giúp điều hòa rất tốt.
"Con có hấp thu, nhưng để lại một chút." Đại oa đáp.
"Cho em!" Nhị oa thốt lên, mở to đôi mắt đáng thương hề hề nhìn Đại oa: "Ca, cho em, oa oa, cho em đi..."
Bộ dạng này của Nhị oa thoạt nhìn còn có chút đáng thương... Bất quá muốn lấy đi đồ vật của huynh đệ thật không đáng khen chút nào!
Trên mặt Đại oa hiện lên một tia chần chờ: "Không được, đây là ca để dành cho Tonia."
Nhậm Sinh vốn tưởng rằng hai hài tử này chỉ là giành nhau đồ vật mà thôi, còn muốn giáo huấn Nhị oa một hồi, không ngờ Đại oa lại nhắc tới Tonia.
Trí nhớ của cậu khá tốt, nhớ ngay tới người vợ của McCarthy đã từng nuôi dưỡng cưu mang Đại oa. Đại oa sau khi trở về cũng không đề cập McCarthy, người vẫn luôn ngóng chờ nó, cậu còn tưởng nó không quan tâm mấy người này, không ngờ giờ lại nghe được tên Tonia từ miệng Đại oa.
"Tại sao vậy?" Nhậm Sinh hỏi.
"Tonia bị bệnh, ăn cái này sẽ khá hơn," lại tiếp "Ba ba dẫn con đi gặp dì được không?" Trở lại bên cạnh Nhậm Sinh xong, nó rất vui sướng, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ đối xử với nó rất tốt, đệ đệ cũng thật đáng yêu, nhưng nó vẫn nhớ tới McCarthy, hai ngày nay phát hiện hiệu quả máu của Nhậm Sinh nên để lại một ít.
Kết quả nó nói muốn để máu cho Tonia, đệ đệ liền không đồng ý, sống chết quấn lấy nó đòi máu.
"Ba ba có thể mang con đi gặp nàng, nhưng máu này... Con phải đi hỏi papa trước, xem có thể cho hay không."
"Con muốn Tonia khỏe lên, vốn không cần dùng máu của baba, chỉ cần Dưỡng nhan đan là đủ rồi, chờ chút chúng ta cùng đi một chuyến." Triệu Lăng Vũ đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn túi đựng đồ của Đại oa.
Đó là máu của Nhậm Sinh... Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ để Nhậm Sinh bị thương nữa, lúc ấy Nhậm Sinh lại chảy rất nhiều máu...
Máu Nhậm Sinh hiệu quả hơn Dưỡng nhan đan nhiều, Triệu Lăng Vũ rất rõ điều đó, nhưng vẫn không thể đồng ý người mình yêu thương rơi máu vào tay kẻ khác được.
"Dạ được." Đại oa lập tức liền nở nụ cười, Nhị oa cũng an phận, Đại oa muốn đem đồ vật cho người khác nó không đồng ý, nhưng nếu để lại dùng thì nó sẽ không đòi, đương nhiên, nếu Đại oa không muốn ăn, nó sẽ không để ý mà giúp Đại oa tiêu diệt đâu!
Chỉ là sẽ không có chuyện Đại oa không ăn... Nghĩ vậy một hồi, Nhị oa có chút bi thương nuốt nước miếng, sau này chỉ e cũng phải làm vậy dài dài...
Giải quyết chuyện của Đại oa và Nhị oa xong, Triệu Lăng Vũ mới nhìn về hướng Nhậm Sinh: "Em có xem tin tức Nhược Á đế quốc gửi đến rồi sao?"
"Không có, cái gì vậy?" Nhậm Sinh vừa hỏi vừa mở máy liên lạc.
Bên trong là tin Hoàng hậu có song sinh, tin thứ hai là ảnh chụp phôi thai, chỉ là hai cái phôi thôi, còn chưa phân biệt nổi giới tính.
"Bước đầu kế hoạch hoàn thành, em thấy thế nào?" Triệu Lăng Vũ lại hỏi.
"Chúng ta quên chưa đặt tên cho tụi nhỏ!" (thật là liên quan) Nhậm Sinh đột nhiên nói, cậu rõ ràng định đặt tên rồi, thế mà lại quên mất!
Đề tài bị kéo trật, Triệu Lăng Vũ lại tươi cười: "Anh đã nghi ra rất nhiều tên rồi, chờ chút cho em xem, rồi chọn ra 4 cái!"
"Được." Nhậm Sinh gật đầu.
"Bước tiếp theo, Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan, phải nhờ tới em ra tay rồi." Triệu Lăng Vũ lại nói.
"Em biết."
Lúc này ảnh chụp phôi thai vừa phát ra xong, Nhược Á đế quốc đã bắt đầu thảo luận bàn tán chuyện hoàng hậu mang thai rồi.
"Đến tuổi này rồi sao Hoàng hậu vẫn có thai được vậy?"
"Mang thai thôi chưa nói, còn là song sinh?"
"Hoàng hậu mang thai có phải dùng đến phương pháp đặc biệt nào không?"
"Có phải đã có biện pháp tăng khả năng sinh sản cho chúng ta rồi không?"
...
Crow ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nghe người xung quanh nói, âm thầm thở dài.
Nếu như không có phái cấp tiến nhúng tay vào, những người này có thể biết tin tức sớm hơn nữa kìa...
Người thường nghị luận sôi nổi, cực kỳ tò mò, giới cấp cao Nhược Á càng khồng cần phải nói.
Hoàng hậu thân thể không tốt, trước kia rất lâu không thấy người xuất hiện, bọn họ còn tưởng nàng sinh đã tận, kết quả không có việc gì, còn mang thai!
Rất nhiều người nghĩ tới đột nhiên không có tin tức gì từ nhân loại liên bang, cũng nghĩ tới Uẩn dưỡng dược tề.
Lần trướ rất nhiều người muốn Uẩn dưỡng dược tề, sau lại bởi vì có người thủ đoạn quá khích, cho nên cái gì cũng không có được...
Lần đó, Quốc vương liền răn đe bọn họ, để không ai được động thủ với nhân loại nữa, hiện tại Hoàng hậu có hài tử... Chuyện này có liên quan gì không đây?
Uẩn dưỡng dược tề này thật sự thần kỳ như thế? Bọn họ dùng phương pháp gì mà làm ra được vậy?
Nhiều người ngày càng nóng ruột, đúng lúc này những ai biết tin tức về liên bang nhân loại đều nhận được lời mời tham gia yến hội.
Ngoài bọn họ còn có người từ liên bang đến, toàn bộ giới cấp cao Nhược Á gần như đều được mời tới hoàng cung dự tiệc.
|
CHƯƠNG 92: ĐẶT TÊN VÀ YẾN HỘI
Đối với tin vui của Hoàng hậu, người có phản ứng lớn nhất, chắc chắn là người luôn ẩn mình ở Nhược Á, Chapman thân vương. Đế tinh mở rộng diện tích lãnh thổ, chỗ ở của Chapman vô cùng rộng lớn, thậm chí không thua kém gì hoàng cung, trang hoàng vô cùng hoa lệ.
Tất cả đều là Chapman thân vương dựa vào chính mình mà có được. Hoàng thất Nhược Á ngày càng ít, bọn họ cái gì cũng không cần làm, đã kế thừa được rất nhiều tài sản, tỷ như cung điện này, đã từng là nơi ở của một vị hoàng thất khác.
Trong cung điện đầy những mảnh nhỏ tinh tế trong suốt xinh đẹp, ngân sa hóa vàng mã mà thành, dụng cụ đẹp đẽ nát đầy đất. Ngân sa nứt ra thành từng hạt gạo lớn, sau đó vỡ vụn lộ ra khe hở.
Trải trên mặt đất tinh xảo và kỳ công kia là một loại đá phiến siêu cứng, nếu ở liên bang, chỉ có cường giả cấp S mới có thể tác động được, nhưng đây là Nhược Á, Chapman thân vương còn là cường giả cấp 8, đừng nói sàn đá phiến này, dù hắn muốn hủy cả tòa cung điện này cũng thật đơn giản, thậm chí hắn còn có thể hủy diệt cả một tinh cầu.
Dị năng của hoàng thất Nhược Á là không thể phủ nhận.
Rốt cuộc phát tiết đủ, Chapman phất phất tay, một nam tử xuất hiện.
"Kẻ đối nghịch với chúng ta tình hình gần đây đã điều tra được gì rồi?" Chapman hỏi. Từ khi Crow trở về, những kẻ dưới tay hắn trước đây đều trở mặt, nội tình hẳn có Crow động thủ, ngoài ra còn có thêm một kẻ khác nữa.
"Bẩm điện hạ, vẫn chưa, người nọ cùng công tước Crow quan hệ thân mật, rất nhiều manh mối đều bị người của công tước Crow thanh trừ." Nam tử kia nói.
"Mấy người từ liên bang đến kia thì sao?" Chapman lại hỏi.
"Điện hạ, mấy người đó giấu thật khéo, hơn nữa đã tạo thân phận giả..." Người nọ cúi đầu, "Bất quá người đã phá hủy vài cứ điểm của chúng ta rất có thể là Triệu Lăng Vũ."
"Triệu Lăng Vũ kia thực lực lại tăng nhanh như vậy sao? Nhân loại của liên bang..." Chapman thân vương gắt gao nhíu mày.
Hắn đời này ít khi hối hận, thế nhưng sự tình lần này lại thực khiến hắn hối hận.
Tin tức Crow gửi về rằng nhân loại liên bang có loại thuốc thần kỳ có thể giúp người mang thai được vừa tới nơi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phái người đem bắt hắn trở về.
Hắn biết rõ, nếu hắn có thể làm tăng khả năng sinh sản của Nhược Á, hắn sẽ trở thành anh hùng, nhưng không ngờ rằng, người hắn phái đi lại thất bại.
Không những thất bại, những kẻ đó còn theo phe Quốc vương, khiến cho người mất khả năng sinh sản như Hoàng hậu lại có thai.
Người trước mắt vẫn như cũ an tĩnh đứng đó, Chapman trầm tư, nói: "Ngươi tiếp tục đi theo dõi người nọ!"
"Vâng thưa điện hạ." Người nọ rất nhanh liền biến mất.
Chapman nhìn đầu kia máy liên lạc, thần sắc khó hiểu, ngày mai hắn phải nhanh chóng đến xem Quốc vương có động tĩnh gì.
"Chapman, ta sắp tức chết rồi!" Vừa lúc đó, một nữ tử thướt tha trang phục hoa mỹ đi tới, vương phi thân vương Adela.
Chapman giấu cảm xúc biến thành ôn nhu: "Làm sao vậy?"
"Còn không phải tại Hoàng hậu! Nàng trước kia không xuất đầu lộ diện, ta còn tưởng nàng đã chết rồi chứ, không ngờ nàng còn có thai! Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể mang thai! Ta đây còn chưa có hài tử!" Adela phi thường bất mãn.
"Adela, chúng ta còn trẻ." Chapman cười nói.
"Đành là như vậy, hài tử trong bụng hoàng hậu còn không biết có giữ được không!" Nghe trượng phu an ủi vài câu, Adela nhất thời không còn giận dỗi nữa.
Chapman lại nhíu mày, nữ nhân này xét về gen thực xứng đôi với hắn, những đầu óc có chút ngu ngốc, so với người trước kia không bằng một góc... Chỉ tiếc nàng ấy không thể sinh hài tử cho hắn.
Hoàng hậu và Quốc vương cho mời rất nhiều người, Triệu Lăng Vũ kể lại cho Nhậm Sinh nghe, sau đó cùng cậu bàn bạc một chút... Bàn xem nên đặt tên con là gì.
Nhậm Sinh một lần sinh tới bốn hài tử, Triệu Lăng Vũ cũng phải nghĩ ra bốn cái tên có liên quan đến nhau chút.
"Giấy và bút mực? Trung hiếu nhân nghĩa?" Nhậm Sinh mấy chữ trên tay, thấy thế nào cũng không thích nổi.
"Mặt sau còn rất nhiều." Triệu Lăng Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy Nhậm Sinh, hôn lên má cậu.
"Lấy tên này đi." Đến bốn chữ kia, ánh mắt Nhậm Sinh liền sáng lên.
"Phong vân sấm sét? Quả không tồi." Triệu Lăng Vũ tán thưởng, không dám nói là mình tùy tiện tìm ra mà thôi.
"Phong vô định, vân vô thường, sấm sét tàn phá mọi vật, những điều này đều vô cùng thần thông." Nhậm Sinh nói, hô phong hoán vũ đều lợi hại cả. Nhất là sấm sét, muốn thành tiên cũng phải bị sét đánh một cái (#_0).
"Hai hài tử lấy họ anh, hai đứa còn lại theo họ em, gọi mộc phong, mộc vân, mộc lôi, mộc điện thế nào?" Triệu Lăng Vũ lại hỏi.
"Không được." Nhậm Sinh lại lắc đầu: "Lúc trước đặt tên cho em, sư phụ muốn bớt việc, trực tiếp kêu "Nhân sâm", trên thực tế họ của em không phải Nhậm, hài tử không theo họ em được." Nhậm Sinh nói, cậu biết nhân loại rất quan trọng dòng họ, nhưng cậu lại khác hoàn toàn.
Đối với thực vật mà nói, dòng họ hoàn toàn không có tí ý nghĩa nào.
"Vậy theo họ Triệu." Triệu Lăng Vũ vẫn mong người họ Triệu ngày càng nhiều.
Triệu Mộc Phong, Triệu Mộc Vân, Triệu Mộc Lôi, Triệu Mộc Điện (tội nghiệp Út, Điên nặng), liền trở thành tên của bốn hài tử. Triệu Lăng Vũ vô lên cuốn sổ, lại hôn Nhậm Sinh: "A Nhậm, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim.."
"Thiên kim có cái gì tốt? Không ăn được, tức nhưỡng vẫn hơn." (đúng rồi, chỉ cái gì của lão công mới tốt thôi). Nhậm Sinh đâu có biết, vàng thật có giá, đồ vật trong nhà bọn họ, rát nhiều thứ làm từ vàng.
Hắn phải bỏ bao công sức mới học được ít Hán ngữ này... Triệu Lăng Vũ chỉ còn biết câm nín.
Sáng sớm hôm sau, Nhậm sinh dậy thì Triệu Lăng Vũ đã đi rồi.
Phá vòng trận pháp xong, Nhậm Sinh đưa bốn hài tử đến bên người, tỏa nhiều rễ, đem Nhị oa Tam oa Tứ oa đều hoan hô, chỉ có Đại oa nằm bên cạnh nhìn, dù có chút hâm mộ nhưng không động tĩnh.
Nhậm Sinh biết đứa nhỏ này là cảm thấy chính mình đã lớn, rõ ràng có thể ôm vào lòng nhưng cuối cùng vẫn là tìm sách trên mạng cho Đại oa đọc.
Vốn dĩ, nhiều người chú ý nhất là Đại hội cơ giáp Internet kia, nhưng sự tình Hoàng hậu vừa qua, chuyển hướng quan tâm sang xem làm sao Hoàng hậu lại có thai được.
Điều đó khiến người muốn dựa vào Internet mà thành danh không vui chút nào, Nhậm Sinh lại coi đó là tốt nhất, cho dù việc Hoàng hậu mang thai giúp đánh lạc hướng, cậu vẫn nhận được đầy ních các loại thư tín.
Nhậm Sinh xóa bỏ xong, chỉ còn lại những tin tức của người quen gửi tới, thư đầu tiên là của một nữ tử cùng luyện tập trước đây viết.
"Grinton ngươi thật sự quá lợi hại! Ngươi là thần tượng của ta, ta rất thích thần thái của ngươi!"
Tiểu cô nương này có chút quá khích, Nhậm Sinh nghe mấy lời bày tỏ thẳng thắn đó xong, chỉ trả lời hai chữ "Cảm ơn".
Kế tiếp là thư từ Lam mập mạp, hắn cũng thực kích động, chúc mừng kèm nhiều dấu '!' xong, liền thông báo đại hội tổ chức thành công lần này nên hắn đã được thăng chức.
Lam mập mạp phát thư chúc mừng xong, các viên chức khác cũng chúc mừng, Nhậm Sinh lướt qua, nhìn thấy tin từ McCarthy.
Trước kia Đại oa nhớ Tonia, Nhậm Sinh nghe đứa bé này nói mà thấy chua xót trong lòng, hiện tại nhìn thư tới, chần chờ rồi mở ra.
McCarthy trong thư cũng không nhắc Đại oa, chúc mừng Nhậm Sinh đạt quán quân. Sau đó thay Tonia cảm ơn cậu.
Nhậm Sinh nhìn một hồi, vỗ vỗ Đại oa: "Đại oa, mấy ngày nữa, ba ba sẽ đưa con đi thăm McCarthy và Tonia, nhưng con phải nhớ kỹ, chúng ta có rất nhiều chuyện không thể nói cho bọn họ biết, con hiểu chưa?" Đại oa còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, cậu dĩ nhiên phải dặn dò trước.
"Vì sao hả ba ba?" Đại oa thắc mắc.
"Con quên lúc trước có người đã từng muốn bắt chúng ta sao? Bây giờ vẫn còn nguy hiểm, nếu biết chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ bị liên lụy." Nếu Nhược Á không có phái cấp tiến, Nhậm Sinh rất thích đi giúp Tonia, nhưng tình hình hiện tại thì không được.
"Con hiểu rồi." Đại oa ngoan ngoãn gật đầu.
Trường hợp của Đại oa không giống ba đệ đệ, đương nhiên hiểu chuyện hơn, biết như vậy Nhậm Sinh càng thêm cẩn thận mà giảng giải.
Kết quả, không chỉ Đại oa mà ba hài tử kia cũng đứng lên.
"Ngươi đang dạy con gì vậy?" Cách Đức từ ngoài đi vào vừa lúc nghe được Nhậm Sinh đang giảng giải thế lực Nhược Á phân bố thế nào, nhịn không được hỏi.
"Lấp lỗ hổng kiến thức cho bọn họ hiểu biết vẫn hơn." Nhậm Sinh nói.
"Điều này cũng đúng." Cách Đức sờ đầu Đại oa.
Mấy ngày nay bọn họ luôn điều tra, trên cơ bản đã biết kẻ đứng sau là ai, chỉ là... Hiện tại quan trọng nhất chỉ sợ không phải báo thù, mà là làm thế nào để nhân loại thoát khỏi nguy hiểm.
Ngày hôm sau, chính là ngày tổ chức yến hội trong hoàng cung.
Khải Tư trước lo lắng người khác phát hiện hắn mang thai, mới không lộ diện, bây giờ xuất hiện rồi, hắn cũng không tính giấu diếm nữa.
Lúc trước Crow từng báo cáo lại cho Nhược Á đế quốc chuyện Cách Đức mang bầu, thậm chí nhắc tới Dựng tử đan, nhưng còn chưa kịp nói đã nghĩ, tin tức này chắc chắn sẽ khiến giới cao cấp Nhược Á phải chấn động.
Cũng không biết những cái đó trước kia vì khinh thường nhân loại liên bang, thậm chí đồng ý đoạt người, sau này thì không có biểu tình này nữa.
Crow và Khải Tư đi tới trước phủ công tước Crow, sau đó tọa phi hành khí đi vào hoàng cung, mà thời gian này đã tối muộn, đa số mọi người đều đã đến.
Phi hành khí đứng ở cửa yến hội, Crow từ phía trên xuống, lập tức không ít người tiến lên săn đón, phóng viên chung quanh càng vội vàng chụp ảnh.
Tất cả mọi người cho rằng Crow sẽ như trước mà bay nhanh vào đại sảnh yến hội, không ngờ chỉ dựng lại ở phi hành khí, duỗi lưng thoải mái.
Trong phi hành khí còn có người khác? Tất cả mọi người mở to hai mắt phi thường tò mò, Crow dù có không ít scandal, nhưng chưa từng thừa nhận ai, hiện tại, hắn lại dẫn một người đến tham gia yến hội!
Từ trong phi hành khí, vươn ra một bàn tay trắng như ngọc, nhưng rất lớn, không giống tay nữ nhân, lộ ra thêm quan áo, cũng không giống trang phục nữ nhân...
Crow mang theo một người nam nhân tham gia yến hội hoàng cung!
|
CHƯƠNG 93: NGƯỜI NHƯỢC Á KHIẾP SỢ
Triệu Lăng Vũ ở liên bang là thần tượng quốc dân, người thành niên ai cũng biết hắn, mà Crow ở Nhược Á cũng tương tự vậy. Đương nhiên Crow cũng chưa làm được việc gì to tát cứu vớt Nhược Á, sở dĩ là Nhược Á quá ít người đi.
Tuổi không lớn lắm mà mấy trăm năm luôn cố gắng trở thành cường giả cấp 8, còn có người không biết, vậy hắn thật sự vô dụng rồi!
Cho nên công tước Crow ở Nhược Á phải gọi là tiếng tăm lừng lẫy, mà chuyện hắn kết giao linh tinh vẫn luôn là đề tài cho người ta bàn tán cả ngày không hết.
Crow từng kết giao rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa bao giờ công khai thừa nhận bất luận kẻ nào, thế nhưng hiện tại lại mang một người nam nhân đến đây...
Ở liên bang, người thường kết hôn đã kinh người mà không thể trách, nhưng dị năng giả xuất hiện đồng tính luyến sẽ bị phản đối gay gắt, vì dị năng giả là cường đại, chỉ có nam nữ kết hôn mới có thể sản sinh hậu đại mà thôi.
Bi kịch của Đằng lão cũng chỉ vì nguyên nhân như thế.
Mà ở Nhược Á thì tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Hài tử ngày càng ít, chủng tộc sắp diệt vong, do vậy, hôn nhân đồng tính lúc này sẽ không được chúc phúc.
Đương nhiên, tuy không được chúc phúc, nhưng người lén lút làm vậy cũng rất nhiều, dù sao cũng chẳng phạm pháp, chỉ cần không quang minh chính đại mà thôi...
Crow đối với người nam nhân này, nhất định là tình yêu đích thực đi?
"Ô kìa, người trong phi hành khí là một bà bầu!" Phóng viên đi gần Crow hưng phấn reo lên, vừa dứt lời, rất nhiều người cũng phát hiện tin tức trên máy liên lạc của mình.
Công tước Crow căn bản không mang theo một người nam nhân đến yến hội, mà là một bà bầu! Về phần tại sao dáng vẻ lại cao lớn mặc trang phục nam thế kia... Nói không chừng chính là thân hình to lớn mới dễ sinh nở (#_O)! Ăn mặc như đàn ông thì đã sao, sở thích thôi mà.
Tất cả mọi người tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng lại mờ mịt nhìn về phía người được công tước Crow đỡ xuống xe.
Người này rõ ràng là một nam nhân mà!
Khải Tư có làn da vô cùng trắng, nhưng không có cảm giác không khỏe mạnh, từ khi xuống phi hành khí xong liền đứng bên cạnh Crow, khí thế tỏa ra không hề thua kém Crow.
Không, không phải chỉ không thua kém, mà căn bản còn mạnh hơn, ngược lại, Crow đứng trước Khải Tư theo bản năng nhún nhường, thật sự là tự làm mình trông nhỏ bé hơn nhiều
Công tước Crow vũ lực cường đại, cũng có lúc như thế, nhưng thê tử bọn họ mà có hài tử... Nhún nhường có tính là cái gì? Bắt bọn họ quỳ xuống bọn họ cũng nguyện ý!
Khải Tư mang theo Crow (oai quá), ung dung bình thản mà hướng sân yến hội đi tới, ngược lại những người muốn phỏng vấn bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Công tước Crow mang theo một người mang thai, thoạt nhìn chính là một cái nam nhân, còn mặc trang phục nam giới tham gia yến hội, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Khác với Crow, Khải Tư luôn kín tiếng, vì thế đại bộ phận phóng viên đều không biết hắn, nhưng người tới tham gia yến hội lại không thể không biết người này.
"Ngài Khải Tư?" Một người luôn chờ ở cửa, chào hỏi các quý tộc và các cường giả thực lực mạnh kinh người kia đang khiếp sợ nhìn Khải Tư, lại nhìn máy liên lạc của chính mình.
Nhất định là máy hư rồi? Nhìn thế nào mà ra Khải Tư, nam nhân siêu cấp lãnh đạm lại mang thai?
Điều này sao có thể? Chắc hẳn là hoa mắt rồi.
Các quý tộc còn đang ngây ra không nói ra lời, mà lúc này lại có một phi hành khí dừng ở vị trước phi hành khí của Crow đáp xuống, lần này là Chapman thân vương cùng thân vương phi.
Thân phận người này so với Crow còn được hoan nghênh hơn, nhưng các phóng viên hôm nay không còn nhiệt tình với hắn nữa, qua loa chụp vài ảnh xong liền nhìn về phía người nam nhân bên Crow.
Người mang thai kia là ai? Hoặc là nói, là nam hay là nữ?
Mấy phóng viên này đầu đầy hỏi chấm, Crow lại cố tình không cho ai tiếp cận, cũng không cho ai đến gần người mang thai bên cạnh, vì thế chỉ có thể giương đôi mắt trông mong nhìn Crow mang Khải Tư đi vào bên trong, may là có người thay thế cho bọn họ có việc để làm.
Chapman thân vương thiếu chút nữa bị xem nhẹ, nhanh chân tiến về phía trước đuổi theo, còn gọi người quay lại: "Crow, Khải Tư, không ngờ hai ngươi lại đồng thời tới đây."
Trên mặt luôn cười nhưng tươi cười này, đến gần Khải Tư liền biến mất.
Khải Tư... Mang thai? Điều này sao có thể?
Chapman thân vương đồng tử co rút lại, rồi nhớ tới một chuyện. Mấy tháng trướ, Crow từng nói nhân loại có nam nhân mang thai.
Lúc ấy hắn nghe xong chỉ nghĩ đem người bắt về nghiên cứu một chút, cũng không nghĩ rằng có thể nhìn thấy Khải Tư mang thai!
Khải Tư là nam nhân sao có thể mang thai, Hoàng hậu lớn tuổi cũng mang thai được, kỹ thuật trong tay nhân loại rốt cuộc là gì?
"Chúng ta sẽ sớm kết hôn, tất nhiên muốn qua đây rồi." Crow cười tủm tỉm nói, hơi tiến lên bảo hộ Khải Tư sau người, lộ rõ tính độc chiếm.
"Kết hôn? Các ngươi..." Chapman thân vương theo bản năng mà nói ra nghi vấn của mình, đột nhiên dừng lại.
Ở Nhược Á đế quốc, mỗi người đều có thiết bị dò khám thai, nhưng muốn né tránh thì cũng rất đơn giản, đối với cao thủ nghiên cứu như Khải Tư mà nói, càng dễ dàng, chỉ cần một chút quấy nhiễu là được.
Nhưng Khải Tư lại thoải mái để lộ liễu như vậy, xem ra, hắn chỉ sợ là sẽ dự mưu mà đem chuyện mình mang thai công bố.
Hắn ở trong này hỏi này hỏi kia, không tránh được đám phóng viên biết thêm càng nhiều tin tức... Chapman thân vương sắc bén suy tính một chút liền cười: "Chúc mừng."
Chapman thân vương lãnh tính, nhưng lại quên mất thê tử đi cùng, Adela.
"Khải Tư, ngươi là một nam nhân, sao lại mang thai được? Ngươi đã làm gì? Hay là ngươi dùng cái gì quấy nhiễu máy dò của chúng ta?" Adela giậm chân, trừng mắt nhìn Khải Tư.
Người này giống nam nhân, thật sự là nam nhân! Những phóng viên kia mắt sáng nhìn thân vương phi Adela, hy vọng từ miệng nàng có thêm nhiều yêu sách.
Adela không phụ sự mong đợi của mọi người: "Khải Tư, không nghĩ ngươi lại làm vậy! Cũng là công tước đâu thua gì Crow, có cần giả vờ mang thai hay không?"
Người nam nhân này còn là một công tước!
Cánh phóng viên càng được phen chấn kinh, bọn họ theo bản năng lên mạng tra ra, liền ngây ngẩn cả người.
"Công tước Khải Tư, hậu duệ duy nhất của Khải gia tộc, cường giả cấp 8, phó sở trưởng nghiên cứu cơ giáp, Phó viện trưởng viện nghiên cứu vũ khí Nhược Á..."
Chỉ dựa vào lý lịch Khải Tư cũng đủ giết chết Crow rồi!
Trên mạng không có ảnh chụp Khải Tư, nhưng nếu đây thực sự là một người...
"Chẳng lẽ viện nghiên cứu có tiến triển gì sao?" Có người hỏi theo bản năng, những người khác mắt cũng sáng lên.
"Ta thật sự mang thai." Khải Tư thản nhiên thừa nhận, liếc Adela một cái, sau đó đi vào yến hội.
Có Adela hỗ trợ, những gì cần làm hắn đã làm xong ngoài đó rồi.
"Làm sao có thể..." Adela thần tình mờ mịt.
Chapman giấu ánh mắt tức giận nhìn thê tử mình một cái, kéo ả vào trong, lực tay không tự giác có chút tăng mạnh.
"Chapman, ngươi làm gì vậy?" Vào đến sảnh yến hội, Adela phẫn nộ nhìn trượng phu mình.
"Ngươi không thể thông minh hơn một chút sao?" Chapman nói.
Adela biết hẳn là mình đã làm sai cái gì, nhưng không sợ Chapman: "Lúc trước Nija thông minh thì sao? Ngươi không phải chỉ muốn có người sinh hài tử cho mình thôi sao? Bây giờ còn muốn yêu cầu gì?" Vợ trước của Chapman vì sinh con không thành công mà đã bị Chapman không chút do dự từ bỏ.
Chapman khựng lại, nhất thời không nói nổi lời nào, mà lúc này, sảnh yến hội vốn ồn ào cũng bỗng chốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.
Biết tin Khải Tư mang thai, đám quý tộc đều vừa mừng vừa sợ.
Nhân loại liên bang có nam nhân mang thai, Khải Tư cũng mang bầu, nơi đó thật sự có kỹ thuật như vậy sao? Chỉ cần có hài tử, bọn họ cũng chẳng quản là nam hay nữ, thậm chí tự mình sinh cũng được nữa.
"Các ngươi tránh ra một chút, Khải Tư cần không khí mát mẻ, đừng có đến sát gần." Crow "xua đuổi" người vây quanh Khải Tư không thương tiếc.
Những người đó trên mặt còn chút kinh ngạc biểu tình, nghe lời hắn nói xong cũng chậm rãi tản ra.
Trời đất bao la, bà bầu... Không, ông bầu là nhất.
Bất quá, tản ra rồi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Khải Tư và Crow, máy liên lạc của Crow không ngừng vang lên.
Khải Tư ngồi trên ghế, uống sữa Crow đưa cho, vẻ mặt thanh thản.
Lựa chọn chính mình mang thai mà không phải Crow, thật sự rất chính xác.
Nếu đổi lại là Crow, thu thập số liệu phiền toái không nói, nhưng những lúc thế này còn phải ra mặt giải quyết phiền toái, càng nghĩ càng thấy phiền toái.
Bây giờ thì sao? Hắn có thể tùy ý sai khiến Crow làm này làm kia, cảm thấy thật tốt.
|
CHƯƠNG 94: TIẾN HÀNH YẾN HỘI
Crow lại hoàn toàn không biết mình bị sai khiến, đối với việc Khải Tư như thế, hắn lại lấy làm vui vẻ.
Người này giống hắn là cường giả cấp 8 nhưng lại nguyện ý vì hắn mà mang thai, tuyệt đối là yêu hắn mê mệt rồi, hắn đương nhiên phải đối xử tốt với người ta chứ.
Tưởng tượng như vậy, biểu tình Crow nhìn Khải tư lại càng ôn nhu.
Người chung quanh nhìn cảnh tượng ấy mà kinh hãi.
Crow thủ đoạn ngoan độc, lúc tham chiến càng không lưu tình, giờ thành cái dạng này, còn Khải Tư, là nghiên cứu viên lạnh lùng tiếng tăm lừng lẫy của Nhược Á, hiện tại mang thai!
"Ta vừa có tin tức, các ngươi ở bên ngoài tuyên bố muốn kết hôn?" Một người bạn tốt của Crow không nhịn nổi hỏi.
"Không sai, chúng ta muốn kết hôn." Crow vui đến rạo rực mà trả lời.
"Khải Tư tiên sinh!" Một nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện: " Khải tư, ngươi thực sự sẽ kết hôn với Crow sao? Làm sao có thể? Đứa nhỏ này không phải là kết quả thí nghiệm thôi chứ? Ngươi đâu cần vì nó mà kết hôn với công tước Crow?" Tốc độ nói thực nhanh, phải gọi là khua môi múa mép, mặt thêm đau khổ một tí, mọi người xung quanh cũng gật đầu, Khải Tư và Crow? Hai người này mà cùng một chỗ có chút bất khả tư nghị (không sao hiểu nổi).
"Thí nghiệm nào? Đứa nhỏ này là kết tinh tình yếu của chúng ta, về sau có lẽ còn là đứa con duy nhất, nếu muốn cùng nuôi nấng con cái, tất nhiên phải kết hôn rồi." Crow đề phòng nhìn nữ nhân kia, tình địch! Ngươi này tuyệt đối là tình địch!
Người mà mỗi lần gặp hài tử chỉ số thông minh tụt xuống đến đáng thương, Crow, vào giờ khắc này bộc phát khí thể cường đại, trực tiếp bức nữ tử kia bước lui mấy bước, sau đó nhìn về phía Khải Tư: " Ngươi không bị ảnh hưởng gì chứ?"
"Ta không việc gì." Khải Tư đáp, nữ nhân kia hắn có biết, trước là trợ thủ của hắn, bị hắn sa thải, chính người này tự cho mình quyền quản chuyện của hắn.
Dù đứa nhỏ này có là sản phẩm thí nghiệm thì sao? Hắn vẫn sẽ yêu thương hết mực, cũng sẽ không làm gì thương tổn đến hài tử, thậm chí đem những gì tốt đẹp nhất đến cho nó, nếu như vậy, kết hôn với Crow chỉ có lợi không có hại.
"Công tước Khải Tư, chúc mừng! Ngươi và công tước Crow quả thực là trời sinh một cặp." Một nữ nhân khác liền phi thường thông minh mỉm cười tán thưởng một phen, sau đó tất cả mọi người đều muốn biết một vấn đề: "Khải Tư, ngươi rốt cuộc làm cách nào mà có thai được vậy?"
Vấn đề vừa được nêu ra, toàn bộ phòng yến hội nhất thời liền yên lặng, vừa lúc đó, Quốc vương và Hoàng hậu dắt tay nhau bước đến.
Hai người mãi chưa có hài tử nhưng vẫn sống nương nhau mấy trăm năm, tình sâu nghĩa nặng, nhưng trước mặt người khác cũng kín đáo lại, vậy mà giờ hoàn toàn khác, quả thực là muốn cho tất cả đều thấy, Quốc vương còn cẩn thận mà dìu Hoàng hậu nữa.
Còn Hoàng hậu...
Đa số phụ nữ mang thai khí sắc sẽ suy yếu, tình trạng của Hoàng hậu lại cực kỳ tốt, khóe miệng luôn cười ôn hòa.
Quốc vương và Hoàng hậu đã đến, những người vây quanh Khải Tư ánh mắt đều tập trung về phía đó.
Hoàng hậu và Khải Tư, rốt cuộc đã làm gì để có hài tử vậy?
"Ta nghe nói có người lại tò mò chuyện sao Khải Tư lại mang thai được?" Quốc vương mập mạp cười tủm tỉm hỏi.
"Đúng vậy, thưa bệ hạ." Một lão nhân râu tóc bạc trắng, vừa nhìn đã biết sắp đi hết cuộc đời nhìn về phía Quốc vương: "Bệ hạ, chúng thần đều rất ngạc nhiên."
"Kỳ thật chúng ta có thai là nhờ ăn một loại dược vật thần kỳ, dược vật ấy hẳn rất nhiều người ở đây đã nghe qua." Hoàng hậu nói.
"Nhân loại liên bang có Dựng tử đan?"
"Không sai, nhờ Dựng tử đan của nhân loại, lúc ấy Khải Tư và Crow đang đi sứ sang bên đó để cải thiện vấn đề sinh sản của chúng ta, chỉ tiếc..." Quốc vương thở dài.
"Bệ hạ?" Rất nhiều ánh mắt nóng cháy đang hướng về đây.
"Ngay khi ta và bọn họ trao đổi làm thế nào để giao dịch loại dược vật này, đế quốc ta có kẻ cho người tập kích cướp dược vật, thậm chí cướp đi một hài tử của hắn, từ đó, người kia liền không đồng ý giao dịch với chúng ta nữa." Quốc vương nói.
Lúc trước giao dịch với Triệu Lăng Vũ đã thống nhất, trừ phái cấp tiến, dùng Dựng tử đan đổi lại chung sống hòa bình giữa hai bên.
Nhược Á có kẻ tập kích liên bang, người biết không nhiều, nhưng rồi có lời đồn đại, nhiều người biết được lại không ngờ chuyện nội tình bên trong lại nhiều hệ lụy như vậy.
Nhất thời bọn họ quả thực hận chết đám người tập kích kia.
"Bệ hạ, nhân loại đã có kỹ thuật như vậy mà không chịu lấy ra, chúng ta hẳn là nên phát động chiến tranh!" Đột nhiên có nam nhân nói: "Chỉ là một nền văn minh thấp kém hơn mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho bọn chúng đè đầu cưỡi cổ hay sao?"
"Kỹ thuật này không phải là của liên bang nhân loại, thực tế là thuộc chủng tộc chưa biết tên, vừa lúc gả đến cho Nguyên soái của nhân loại mà thôi, các ngươi tấn công liên bang nhân loại, kết cục thế nào tự hiểu." Khải Tư nói.
"Công tước Khải Tư, ngươi cũng không thể vì họ cho hài tử mà nói giúp cho họ như vậy!" Người ồn ào đòi tấn công liên bang nhân loại sắc mặt khó coi. Muốn có kỹ thuật không thuộc về nhân loại kia, tấn công lúc này cũng không hay cho lắm...
"Ta có một vài video, đại gia có thể nhìn xem." Khải Tư nói, sau đó dùng máy liên lạc chiếu ra một số hình ảnh 3D.
Hình ảnh này kia đều là Khải Tư và Crow chụp ở liên bang. Có ảnh thân mật của Triệu Lăng Vũ và Khải Tư và Crow, ảnh bọn họ được tặng Dựng tử đan, còn có ảnh bị tập kích, Triệu Lăng Vũ cũng không cung cấp hình ảnh dược vật cụ thể nào.
Video đã được biên tập cắt sửa qua, cho nên không dài, lại làm cho mọi người lâm vào trầm mặc.
"Kia đúng là hai kẻ vô liêm sỉ!" Có người nhịn không được lên tiếng: "Nếu không có bọn chúng, chúng ta..." Thân phận của hắn không thấp, nếu không phải kẻ làm khó dễ ngăn cản giao dich, hắn hiện nói không chừng đã có hài tử!
"Bọn chúng muốn gì?" Lại có người hỏi.
"Bọn chúng muốn ngay tại Nhược Á có thể có con riêng, còn làm thế nào để có Dựng tử đan... Chúng ta không biết." Khải Tư nói, nói xong, hắn lại ngồi xuống ngay cạnh.
"Ngoài Dựng tử đan còn có Uẩn dưỡng dược tề có tác dụng an thai." Crow bổ sung một câu.
Nghe đến hai đồ vật khác nhau, mắt mọi người đều sáng lên rồi lại phi thường ảo não.
Nhân loại rõ ràng là văn minh cấp thấp hơn, vốn là tùy tiện làm cái giao dịch để có Dựng tử đan, nhưng hiện tại... Nếu có người cướp hài tử của họ đi, họ cũng không thèm giúp những người đó.
Người trong này vốn kỳ thị người liên bang giờ chuyển mũi nhọn sang căm hận hai kẻ tập kích kia, thật phẫn nộ.
So sánh thiệt hơn, kỳ thị không sánh bằng khát khao có hài tử!
Thực ra, Chapman cũng hận hai kẻ tập kích kia.
Vốn dĩ hắn không biết tình hình lúc đó thế nào, thì video đã trình chiếu.
Hắn cho người bắt sống Nhậm Sinh và hài tử cậu, hai kẻ kia lại hạ thủ giết người, cuối cùng thật vất vả bắt được hài tử về, lại không mang về tới nơi...
"Chúng ta mau hạ lệnh tìm đứa bé này! Quyết không thể trì hoãn!" Lão nhân như đinh đóng cột mà nói, lập tức được những người khác hưởng ứng.
"Chúng ta có cần bồi thường nhân loại hay không?"
"Có thể ký hiệp ước hỗ trợ, để Nguyên soái nhân loại đến gặp chúng ta."
Phái cấp tiến muốn phản đối, đáng tiếc, dưới sự hấp dẫn của hài tử, đã có người không chút do dự thoát ly bọn họ. Sức hấp dẫn của hài tử hoàn toàn xóa bỏ kỳ thị đối với nền văn minh cấp thấp, thậm chí nếu cho họ lấy một người của nền văn minh thấp hơn, bọn họ cũng đồng ý.
Đủ loại thảo luận liền cứ thế bắt đầu.
Cùng lúc, tin tức tìm hài tử được truyền ra ngoài.
Hoàng hậu mang thai mở tiệc chiêu đãi khách mới được một nửa, trong hoàng cung lại truyền đến một tin tức, cả Nhược Á đang tìm hài tử mới sinh, mới thấy vài hài tử tròn tháng.
Nhìn tin tức này, Triệu Lăng Vũ cười, Nhậm Sinh lại hỏi: "Bọn họ đang muốn tìm Đại oa sao?"
"Đúng vậy, bọn họ tưởng rằng cứ tìm được Đại oa thì mọi chuyện sẽ tốt." Xem ra giờ hắn không cần ra mặt nữa.
Trong thời gian ngắn tin tức truyền khắp Nhược Á, vợ chồng McCarthy cũng biết, nhưng liếc mắt một cái liền vứt qua một bên.
Hài tử bọn họ nhặt được cũng là mấy tuổi chứ đâu phải mấy tháng, tin tức này chẳng liên quan gì đến bọn họ hết.
|