Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 85: HÀI TỬ CỦA NHẬM SINH
Triệu Lăng Vũ động tác vô cùng dứt khoát, trước nay hắn cũng không phải người hay chần chờ. Cửa phòng xao nhẹ vài tiếng, "đông" một tiếng, lập tức có thanh âm nhỏ, một phút đồng hồ sau mới có người ra mở cửa phòng.
Người mở cửa là McCarthy, bọn họ vừa đăng thoát khỏi không gian mô phỏng, hắn đang cùng thê tử đang nói chuyện đột nhiên thấy bảo bối nhi chạy ra ngoài, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mà đó còn là người lạ... Hắn lập tức cảnh giác, thu dọn gọn gàng một chút. Vừa ló ra liền nở nụ cười thân thiện: "Xin chào, xin hỏi ngươi tới có chuyện gì? A? Grinton?"
McCarthy không biết Triệu Lăng Vũ, nhưng nhận ra Nhậm Sinh, vẻ mặt cậu lúc này có chút thay đổi, lúc trước quả nhiên là cố ý tiếp cận bọn họ!
"Chúng tôi đến tìm người." Triệu Lăng Vũ thẳng thắn đi vào việc chính.
"Tìm người? Nơi này thì có ai cho các ngươi tìm?" McCarthy lại cười rộ lên, trên mặt không lộ ra sơ hở chút nào, nhưng tay lại run rẩy.
"Vừa rồi lúc chúng tôi gõ cửa, mọi người bên trong hồi lâu mới mở, có chuyện gì sao?" Triệu Lăng Vũ tiến lên một bước, nhìn vào trong phòng, không còn che giấu khí thể của mình nữa: "Ngươi không phải không phân biệt nổi người vật ở đây chứ?"
"Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tự ý xông vào nhà ta, ta sẽ tìm đội tuần tra tới!" McCarthy nói, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi, phòng nhà hắn còn giấu một hài tử, làm sao dám kêu thêm người tới? Chỉ có điều, người trước mắt này là ai?
Cố giữ bình tĩnh quan sát Triệu Lăng Vũ, càng nhìn McCarthy càng cảm thấy kinh hãi.
Triệu Lăng Vũ cả người toát ra khí thể vương giả, bộ dáng còn giống như từng lấy mạng người, mà không phải một, hai mạng, mà là vô số.
Ở Nhược Á đế quốc, cho dù là quân đội cũng không có khí thể như thế! Mà những người ở nền văn minh cấp thấp trước kia McCarthy từng gặp qua, đều là quân cướp bóc, giết người, cảm giác cũng không đáng sợ bằng người trước mắt này.
Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hài tử kia thực sự giống như lúc đầu bọn họ suy đoán, đang bị truy nã? Còn đây là đồng lõa truy tìm hắn? Hắn làm sao lại dám đến đế tinh chứ?
"Đội tuần tra?" Triệu Lăng Vũ bật cười, xoa bóp máy liên lạc trên tay vài cái, liền hiện lên tổ tin tức, sau đó đem chuyện McCarthy giải thích.
"Trung tá Ackerman của đội tuần tra?" Người này là trung tá? McCarthy khiếp sợ dị thường, ở Nhược Á, trung tá là cấp bậc không hề thấp chút nào.
Nếu vậy, người này đã là trung tá, chỉ sợ không phải truy tìm đồng bọn cũng sẽ bắt hài tử kia đi?
"Ta có thể vào rồi chứ?" Triệu Lăng Vũ nói, đi thẳng vào trong. Mấy ngày nay hắn và Crow đi làm không ít chuyện, Crow vì áy náy mà sắp xếp cho hắn một lý lịch, cuối cùng thêm được quân hàm, xuất hiện vô cùng cao quý.
Triệu Lăng còn nói một câu bước vào, Nhậm Sinh đã nhanh chân tới trước, thực dứt khoát đi đến bên cạnh một chiếc rương, vươn tay mở thùng ra.
"Ngươi muốn làm gì?" McCarthy khẩn trương, đề phòng nhìn Nhậm Sinh.
Nhậm Sinh chẳng để ý tới hắn, khóa thùng bị cậu đùa nghịch một hồi liền mở ra, sau đó một hài tử liền nhào vào trong ngực cậu: "Ba ba!"
McCarthy cứ nghĩ Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh sẽ làm hại hài tử, không ngờ hài tử lại gọi người kia là ba ba.
Đứa nhỏ này lúc đầu chịu kích thích quá lớn nên có chút kì quái, sau này ổn hơn, nói nhiều lên, McCarthy còn dụ nó gọi mình ba ba, nhưng nó nhất định không chịu, bây giờ tự nhiên lại gọi Grinton kia là ba ba?
Khoan đã, Grinton là vị thành niên! Còn chưa trưởng thành, làm sao lại có hài tử lớn như vậy được chứ?
McCarthy lần đầu tiên cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng.
Đại oa rất vui vẻ thoát mạng muốn đi ra bên ngoài chờ Nhậm Sinh, nhưng McCarthy lại không cho, nó chỉ có thể ngồi trong nhà đợi, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, McCarthy lại đem nó giấu vào trong thùng.
McCarthy còn đưa nó mấy món đồ chơi thủy tinh, dỗ nó đừng sợ.
Nó một chút cũng không biết sợ hãi là gì, lúc trước còn trong trứng, chật hẹp hơn thế này nhiều... Đại oa kỳ thật cảm thấy trong rương không tồi, nhưng vẫn biết ba ba đang tới.
Quả nhiên, ba ba rất nhanh đã tới rồi, đầu tiên cảm giác ba ba dùng tinh thần lực đụng tới, chờ đến lúc rương mở, ba ba liền xuất hiện ngay trước mắt.
Ngay từ khi cùng huynh đệ sinh trưởng bên người Nhậm Sinh, được Nhậm Sinh ôm đi ngủ, nó đã có một ký ức của cậu... Bởi vậy với nó, không ai thân thiết bằng Nhậm Sinh. Dù chưa từng gặp mặt, nó đã cảm nhận được rồi.
"Ba ba!" Đại oa vui rạo rực mà ôm Nhậm Sinh, thân mật không ngừng, nó nhớ rõ Nhậm Sinh trước kia cũng thân thiết với bọn nó như thế, ách, hình như còn có thêm một người nữa.
Ánh mắt Đại oa nhìn Triệu Lăng Vũ, đôi mắt mở thật to đầy tò mò.
Triệu Lăng Vũ có ba hài tử, hắn tự cho là mình đối với hài tử đã có sức chống cự, nhưng khi nhìn thấy Đại oa, hắn lại vẫn giật mình, sau đó cả người cũng không nhịn được nhu hòa hơn.
Chỉ tiếc, Đại oa nhìn Triệu Lăng Vũ xong lại chôn đầu vào ngực Nhậm Sinh, sau đó một điệp thanh vang lên: "Ba ba..."
"Bảo bối..." Nhậm Sinh ánh mắt đau xót, rơi lệ, từ khi đứa bé này bị bắt đi, cậu vẫn luôn cố gắng chống đỡ để không khóc, nhưng bây giờ cũng đã không chống đỡ nổi nữa.
Hài tử của cậu, hài tử của cậu đây rồi! Rốt cục cũng tìm thấy!
Nước mắt chảy ngày càng nhiều, Đại oa không chút nghĩ ngợi, liền vươn đầu lưỡi liếm đi, ... bản năng cảm thấy đó đều là thứ tốt, mà có một nửa huyết thống nhân loại lại sống với McCarthy nên cũng quen dùng miệng để ăn rồi.
Triệu Lăng Vũ vốn vui mừng nhìn hai người phụ tử tái ngộ trước mặt, đột nhiên phát hiện bé con lại dùng nước miếng rửa mặt cho ba ba rửa mặt, nhất thời không còn gì để nói (-__-|||).
Đây là sum họp gia đình nha! Cần gì phải dùng đến nước miếng rửa mặt luôn chứ?
Triệu Lăng Vũ nhìn một hồi, không nhịn được cười.
Nhậm Sinh và Đại oa phi thường ấm áp, Triệu Lăng Vũ cũng không còn giữ khí thế áp người nữa, nhưng McCarthy vẫn thấy kinh hoàng.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Grinton nghe nói không đến 19 tuổi, đứa nhỏ này lại nhìn như 3 tuổi, chẳng lẽ có nữ nhân nào lại quyến rũ lừa gạt một trẻ vị thành niên? Đây là phạm pháp!
McCarthy biểu tình vô cùng quái dị, Triệu Lăng Vũ đi tới vỗ vai: "Đứa bé này là người nhà chúng tôi, hôm nay đến là để đón nó về."
McCarthy theo bản năng muốn tránh bàn tay kia, đột nhiên phát hiện mình căn bản không động đậy... Tay Triệu Lăng Vũ nhìn thực nhẹ nhàng, kỳ thực có sức mạnh ngàn cân, khiến hắn giãy liên tục mà không ra.
"Đứa bé này bị người cướp đi mất, bởi vì thân phận đặc biệt cho nên không thể công khai tìm kiếm, hiện tại tin tức tìm được đón về cũng mong ngươi giữ bí mật, nếu không... Nếu bị đồng bọn lũ bắt cóc biết được, cũng không chắc có hạ thủ hay không ..." Triệu Lăng Vũ nói chuyện có chút uy hiếp.
Hắn vốn rất cảm kích người này, nhưng nếu để lộ tin tức, ai biết phía sau màn có người sẽ đối phó hắn? Cho nên tốt nhất là ngăn chặn ngày từ đầu thì hơn.
McCarthy vốn tưởng có thể nuôi Đại oa khôn lớn, không ngờ chuyện này cũng không được...
"Đứa bé này ăn rất ngoan, thích thức ăn chay, cũng rất nhu thuận, lại hiểu chuyện..." Tonia đột nhiên mở miệng, nàng nói khá nhiều việc, nói xong, mắt cũng đã ngấn lệ: "Các ngươi... Đừng trách ta lắm lời, đó là hài tử các ngươi, hẳn sẽ chăm sóc tốt cho nó."
"Cảm ơn." Nhậm Sinh nói, cậu ghi nhớ từng lời dặn của Tonia, sau đó đưa một viên Dưỡng nhan đan qua, đặt vào tay Tonia: "Cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn có lợi, lập tức ăn đi."
"Lập tức?" Tonia khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.
"Ngươi không ăn ngay ta sẽ thu lại." Nhậm Sinh nói, đây là Dưỡng nhan đan cô đặc, chưa được pha loãng thành Uẩn dưỡng dược tề, đại bổ thân thể. Nữ nhân trước mắt này dị năng đã bị phế, sống lâu cũng không khỏe mạnh, tuy nhiên nếu ăn nhiều Dưỡng nhan đan có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
"Đây là cái gì?" McCarthy hỏi.
"Thứ tốt, quà tạ lễ của chúng ta." Triệu Lăng Vũ buông McCarthy ra, "Rất có lợi cho thân thể thê tử ngươi."
"Thật sao?"
"Ta lừa ngươi làm gì?" Triệu Lăng Vũ hỏi, không quản là thực lực hay thân phận, hắn đều có thể nghiền nát McCarthy, tất nhiên không cần gạt hắn làm gì.
McCarthy cũng biết vậy, lập tức nhìn viên thuốc trong tay Nhậm Sinh, Tonia cũng không do dự gì nữa ăn.
Thân thế nàng rất yếu, McCarthy cơ hồ tích tụ được bao nhiêu đều là để trị bệnh cho nàng, nếu thuốc này thực sự hữu dụng cho thân thể nàng, nàng tất nhiên sẽ ăn.
Còn nếu như thuốc này có vấn đề... Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Nhậm Sinh sẽ không lừa nàng. Người thanh niên này, có một đôi mắt vô cùng thuần khiết.
Phản ứng của Tonia khiến Nhậm Sinh nở nụ cười, Đại oa cũng dùng tinh thần lực hướng cậu biểu đạt yêu thích.
Có lẽ sau này cậu có thể giúp Tonia điều trị một chút...
Nhậm Sinh vừa mới có suy nghĩ này, Tonia đột nhiên nói: "Ta muốn uống nước, bụng ta có chút không thoải mái..."
"Nàng không sao chứ?" McCarthy lo lắng hỏi hỏi.
"Nàng không có việc gì, chỉ là cần bài trừ độc tố mà thôi." Nhậm Sinh nói, không ngờ vừa dứt lời, Tonia liền ngã xuống, hôn mê.
McCarthy ở bên đỡ lấy nàng, trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ, đối với Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ biểu tình hoàn toàn thay đổi: "Các ngươi cho nàng ăn cái gì?"
"Nàng chỉ đang thải độc thôi." Nhậm Sinh nói. Dưỡng nhan đan hiệu quả tốt, nhưng Tonia thành ra như vậy là vì cơ thể nàng quá yếu ớt...
"Làm gì có chuyện thải độc mà như vậy!" McCarthy ôm thê tử, mắt đều đã đỏ lên, khẩu khí càng gay gắt, mà Tonia trong ngực hắn run lên nhè nhẹ, sắc mặt càng tái nhợt.
"Thúc thúc, để A Di đến kiểm tra thân thể nàng." Đại oa đột nhiên lên tiếng.
Hài tử mới khiến McCarthy kịp phản ứng, trong nhà vốn có một bộ thiết bị chữa bệnh, lúc này vội vàng bế nàng hướng phía máy móc kia.
Máy kiểm tra toàn diện tích tích kêu lên không ngừng, cuối cùng "đinh" đưa ra báo cáo, Tonia cả người đầy mồ hôi lúc này cũng mở mắt.
|
CHƯƠNG 86: ĐẠI OA VỀ NHÀ
"Nước..." Tonia vừa mở mắt liền nói, sau đó vội vàng ôm bụng: "Ta muốn đi vệ sinh." McCarthy vội vàng mang chén được đến, lại không để thê tử mình ngồi dậy: "Thân thể nàng không tốt, đừng dậy vội, ta..."
McCarthy còn chưa nói xong, thê tử hắn đột nhiên uống một hơi hết chén nước, sau đó nhảy dựng chạy vào WC.
Tốc độ mau lẹ như vậy, McCarthy chưa từng nhìn thấy ở thê tử mình, hắn trợn tròn mắt, sợ đến ngây người!
"Báo cáo có rồi." Triệu Lăng Vũ nói, nhìn phía WC nhíu mày, hiệu quả Dưỡng nhan đan vô cùng tốt, cho nên hắn không ngăn cản Nhậm Sinh, nhưng phản ứng của Tonia hiện tại đã có chút kịch liệt.
Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Có Triệu Lăng Vũ nhắc nhở, McCarthy mới nhìn hướng sang báo cáo bên cạnh.
"Thiếu nước nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ, đi tả... Đây là cái gì?" McCarthy hơi bất đắc dĩ nhìn báo cáo trên tay mình.
"Những thứ khác đâu?" Triệu Lăng Vũ lại hỏi.
"Giống hệt như trước đây." McCarthy khẽ nhíu mày.
"Ta cảm thấy không hẳn là vậy, hiện tại ta có tinh thần hơn." Tonia đi ra, uống thêm một cốc nước lớn, đặt xuống "rầm rầm", lại tiếp tục uống hai cốc nữa.
"Tonia..." McCarthy nhìn thê tử mà khóe miệng giật giật, thê tử hắn động tác luôn tao nhã, hiện giờ bộ dáng uống nước lại... Ách, phóng khoáng quá rồi. (>_<)
"Cảm ơn các ngươi, tình trạng của ta bây giờ không tốt lắm, phải đi xử lý một chút." Tonia uống chén nước thứ tư xong liền nói.
Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, trên người ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn thực chật vật... Nhưng tinh thần không tồi, đôi mắt rất có thần. Vì đã lường trước, McCarthy nhìn Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ không còn đề phòng như trước nữa.
Chính là trường hợp của Tonia thật đặc biệt, Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh quan sát không thể rời đi dù chỉ một lát.
Nhậm Sinh đã nhìn thấy thân thể Tonia không ổn, mà Dưỡng nhan đan có thể điều trị thân thể, mới dám lấy làm thù lao, nhưng Tonia lại thành ra như vậy, cậu không khỏi có chút hối hận, nhưng rồi cũng thôi.
Việc gì làm cũng đã làm, hối hận cũng vô ích, hơn nữa cậu đang nghĩ biện pháp mạnh, không thể chỉ trông chờ vào che giấu.
Tưởng tượng thế, Nhậm Sinh lại chú ý tới hài tử trên người.
Cậu biết đứa bé trong ngực là Đại oa, chỉ là bộ dáng này thực làm cậu kinh ngạc, ba hài tử lớn mau hơn đứa trẻ thông thường rất nhiều, Đại oa còn lớn nhanh hơn cả ba đứa em...
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Nhậm Sinh đang kinh ngạc, liền phát hiện năng lượng trong cơ thể Đại oa có hơi loạn, Đại oa... căn bản giống với Triệu Lăng Vũ, là ma tu!
Đại oa cũng không phòng bị gì Nhậm Sinh, cậu dùng linh lực quẩn quanh người Đại oa, lập tức đoán được hiện trạng.
Đại oa phải hấp thu dị năng của người kia, người kia... hơn phân nửa là người lúc trước bắt nó đi.
Hài tử cậu tuy đang phá vỏ trứng cũng cần rất nhiều năng lượng, ba hài tử kia là vì hấp thu được máu của cậu mới thành công ra ngoài, Đại oa cũng tính là sinh non, nếu vậy chắc chắn sẽ tìm cách hấp thu năng lượng xung quanh, đây là cách duy nhất.
Mà quá trình này, vừa hủy đi dị năng của Đại oa, lại làm nó biến lớn... May mắn, chỉ cần chăm sóc tốt thì không đáng lo ngại.
"Ngươi lúc trước tìm thấy hài tử ở đâu vậy? Lúc ấy hài tử có phải đang ở trong một cơ giáp bị phá từ bên trong không?" Nhậm Sinh nhìn McCarthy, miêu tả đơn giản về bộ cơ giáp kia một chút.
"Không sai, lúc ấy ta nghĩ giúp nó tìm người thân, nhưng sau đó không thấy thông báo gì..." McCarthy nghe Nhậm Sinh nói xong, càng tin đó là hài tử của cậu, dù sao tình huống này cũng ... khụ, độc nhất vô nhị.
"Chúng ta cũng đã định dán thông báo tìm người, nhưng trường hợp của đứa bé này có chút đặc biệt." Triệu Lăng Vũ đáp, sau đó nhìn về phía McCarthy: "Ngươi có thể nói chuyện về đứa bé này với chúng ta một lát được không?"
McCarthy chần chờ một hồi, rốt cuộc vẫn gật đầu: "Được." Triệu Lăng Vũ thực lực vượt xa hắn, muốn giết hắn rất đơn giản, không, thậm chí không cần động thủ, gán cho hắn tội danh lừa bán hài tử, hắn sẽ bị tù mọt gông cả đời, một khi đã như vậy, đối phương hướng hắn biểu hiện thiện ý, hắn đành nhận vậy.
McCarthy kể về Đại oa rất nhiều, càng nói càng nghiêm túc, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ cũng nghe nghiêm túc không kém, lúc này, Tonia từ trên lầu đi xuống.
Tonia đã thay trang phục, dù thân thể gầy yếu, khí lực cũng đã tăng lên vài phần, nàng tươi cười với Nhậm Sinh: "Viên đan kia có tác dụng thực tốt đối với ta, cảm ơn."
Từ khi dị năng bị phế, mỗi ngày trôi qua đối với nàng đều là thống khổ, nếu không gặp được McCarthy, chỉ sợ sớm đã chết, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy thật thoải mái.
Nói lời cảm tạ xong, Tonia lại lên máy chẩn đoán, báo cáo liền xuất ra.
Thân thể của nàng cũng đâu thể một viên thuốc liền cải thiện triệt để, nhưng số liệu đều có chuyển biến tốt.
McCarthy nhìn thấy vậy, hơi có chút ngại ngùng: "Thực xin lỗi, trước hiểu lầm các ngươi."
"Không sao." Triệu Lăng Vũ đáp, cảm thấy mình ban nãy có chút nghiêm trọng vấn đề. Tonia có tiến triển, không tính là nghịch thiên, thậm chí không còn nhiều vấn đề như trước.
"Thật sự cảm tạ các ngươi, bất quá loại thuốc này thật thần kỳ, các ngươi nhất định phải có ý đồ gì đó, đâu thể tự nhiên lấy ra như vậy." Tonia nói, nàng đã điều trị rất nhiều, nhưng càng ngày bệnh tình càng chuyển biến xấu. Đối với người khác chỉ là hiệu quả kỳ diệu, đối với nàng đó chính là kỳ tích.
"Chúng tôi chỉ muốn rời đi." Nhậm Sinh nói.
Tonia và McCarthy đều lưu luyến, nhưng rốt cuộc không nói gì: "Tạm biệt."
"Thúc thúc, dì, tạm biệt." Đại oa quơ bàn tay nhỏ mập mạp nói.
"Con gọi họ là thúc thúc, dì? Bọn họ so với ông bà con còn lớn tuổi hơn." Triệu Lăng Vũ thoáng nhìn con trai.
"A?" Đại oa mờ mịt nhìn Triệu Lăng Vũ.
Hài tử mới sinh chưa có khái niệm gì, McCarthy lại nhớ kỹ điều này, lại nhìn Nhậm Sinh, không khỏi có chút rối rắm.
Đứa nhỏ này là trường hợp đặc biệt, Nhậm Sinh chưa thành niên, vậy mẹ đứa trẻ là ai?
Không quản tâm tình rối beng của hắn, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ cứ thế rời đi, mà McCarthy đang định hỏi thăm thêm về trường hợp của Tonia, lại nhận được tin nhắn, nội dung làm hắn cả kinh, nhưng sau đó lại mỉm cười.
Hai người kia làm việc đúng là cẩn thận.
"Đứa nhỏ kia đi rồi..." Tonia có chút buồn bã nhìn về phía Đại oa đang đi xa.
"Kia dù sao cũng cha mẹ nó, không phải lúc trước nó vẫn luôn ồn ào đòi tìm ba ba sao?" McCarthy thở dài, lại nói: "Chúng ta trở về phòng đi, còn có nhiều chuyện phải làm... Hài tử bị cha hắn mang đi, chúng ta dù nói ra ngoài cũng không được tiết lộ thân phận của Grinton."
"Ta biết, ta sẽ không nói gì hết." Tonia nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người bởi vì thương tâm chuyện Đại oa rời đi, bên kia, lại có người vì Đại oa trở về mà vui mừng khôn xiết. Ngay cả Khải Tư đang đứng trong phòng thí nghiệm cũng ra tận cửa đón chờ.
Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ lúc đến Nhược Á có đưa Khải Tư vài mầm thực vật, thậm chí cả cây non cũng có, chỉ có điều tất cả ở Triệu gia trồng lên thật tươi tốt, đến Nhược Á liền có vẻ uể oải, không sức sống, tính đến giờ không còn mấy mống.
Những mầm cây này đều là sinh linh sống, Khải Tư đã xác nhận điều này, nhưng đã cho rất nhiều dị năng giả hệ thực vật tới giúp sinh trưởng, vẫn không thể làm chúng nảy mầm...
Cứ ngỡ sẽ thay đổi được hiện trạng Nhược Á đế quốc, nhưng giờ chỉ còn cách trông chờ sự giúp đỡ từ Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ, cũng không biết sau sự kiện kia, bọn họ có còn nguyện ý hỗ trợ hay không...
Khải Tư đã suy nghĩ rất nhiều, Crow thì đơn giản hơn, vẫn đơn thuần là mừng vì tìm được hài tử trở về.
Cách Đức và Phương Thành Quân vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều, chuyện của Phương lão gia tử vẫn khiến bọn họ còn nặng lòng, nhưng cuối cùng bây giờ cũng có niềm vui.
Tuy nhiên... "Hài tử đã lớn vậy rồi sao?" Cách Đức nhìn Nhậm Sinh ôm hài tử đi vào, kinh ngạc hỏi han, Đại oa hiện tại quả thật lớn nhanh quá.
"Thụ nhân hấp thụ dinh dưỡng nhiều là có thể lớn lên rất nhanh." Nhậm Sinh không chút do dự đổ hết mọi chuyện lên chủng tộc hư cấu kia.
"Thật là một chủng tộc thần kỳ." Khải Tư hai mắt sáng lên nhìn Nhậm Sinh, một lát sau, lại thở dài. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn trộm gen người khác nghiên cứu thí nghiệm, đừng nói tới Nhậm Sinh giống như ân nhân của hắn vậy...
"Đứa nhỏ này thật đáng yêu!" Crow dán mắt lên người Đại oa: "Ta lập tức đi lo liệu thân phận cho nó! Đến lúc đó, ta có thể dẫn nó ra ngoài chơi rồi? Hiện tại trông như vậy, thật không dám nghĩ đây là con các ngươi..." Nếu có thể mang theo một hài tử đi tham gia yến hội, không biết nở mày nở mặt đến cỡ nào? Ách, lúc nào hắn và Khải Tư kết hôn, còn có thể cho đứa bé theo tung bông... Nhậm Sinh còn có ba hài tử kia cũng thật đáng yêu, nhưng quá nhỏ, không dám động tới, đứa nhỏ này vẫn tốt hơn hết.
Triệu Lăng Vũ đang định bàn bạc chuyện lý lịch cho con, lại nhìn thấy biểu tình Crow như vậy, biết cũng không cần vội, liền kéo Nhậm Sinh vào phòng.
Một lát sau, ba hài tử đang chơi đùa vui vẻ, bọn họ tiến vào, lại đột nhiên đồng thời quay đầu, sau đó Nhị oa bỗng òa khóc.
|
CHƯƠNG 87: HỢP TÁC VÀ CHIẾN ĐẤU
Ba hài tử này từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng khóc nháo, không hài lòng cũng chỉ "rầm rì" vài tiếng, vậy mà giờ Nhị oa đột nhiên khóc. Không chỉ Nhị oa, Tam oa cũng đột nhiên ngồi dậy, vốn nó giống Nhậm lười biếng sống qua ngày, lần này vận động tay chân, sau đó thật nhanh đến bên người Nhậm Sinh.
Mà ngay cả Tứ oa nhỏ nhất cũng buông máy tính xuống, hai con mắt sáng rọi nhìn Đại oa.
Mấy ngày nay ba hài tử này chưa từng hỏi han gì về Đại oa, Nhậm Sinh còn tưởng bọn chúng đã quên Đại oa rồi, giờ xem ra bọn họ vẫn luôn nhớ anh em mình.
Nhậm Sinh khom lưng, buông Đại oa xuống.
Đại oa vừa có chút kích động, mới được Nhậm Sinh thả xuống mất đà đánh lên người Tam oa, làm Tam oa ngã xuống đất, cũng muốn khóc, lập tức phát hiện em mình bị mình đạp xuống dưới, chỉ còn lộ hai chân nhỏ bên ngoài, một còn nhúc nhích...
Đại oa ngẩn người, buồn bực mà đứng lên, giờ nó mới để ý, mình lớn hơn các em rất nhiều...
Tam oa dù sao không phải đứa trẻ bình thường, bị đè một chút cũng không hề gì, chỉ là chứng làm biếng tái phát, một khi nằm xuống là không thèm đứng dậy nữa. (>_<_)
Lúc này Nhị oa cũng đã khóc chán, một đầu chìm vào trong ngực Đại oa, hai anh em thâm tình trong chốc lát, lại nói rằng: "Anh lớn thật, ta cũng muốn biến lớn như thế."
"Hấp thụ nhiều năng lượng một chút là có thể." Đại oa dùng ngôn ngữ Nhược Á nói.
Nhị oa mấy ngày nay cũng đều nghe tiếng Nhược Á (do đến Nhược Á chơi, ở nhà cũng đầy thiết bị phiên dịch), tuy chưa đủ lớn nên nói năng thứ tự còn lộn xộn, nhưng nghe hiểu, gật gật đầu liên tục.
Nghe hai đứa nhỏ đối thoại, Nhậm Sinh lại nhớ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ xíu đeo lên cổ Đại oa: "Đại oa, cái này cho con."
Bên trong là máu của cậu, cũng có đá năng lượng, vài thứ khác nữa, ba hài tử kia đều đã có, phần còn lại vẫn luôn giữ cho Đại oa.
Đại oa quả thật hấp thu rất nhiều năng lượng, thậm chí lớn hơn ba hài tử kia rất nhiều, nhưng dị năng trong lúc hấp thu năng lượng đã bị hủy mất, có thể nghĩ nó khi đó có bao nhiêu thống khổ... Hiện tại, Nhậm Sinh chỉ biết cảm thấy những gì mình có thể cho nó còn quá ít ỏi.
May mà dù dị năng đã mất nhưng đặc tính thực vật vẫn còn, cho nên nó hẳn có thế hấp thu mấy thứ này.
Lật lật nhìn những vật trong túi, mắt Đại oa sáng cả lên, mà Triệu Lăng Vũ rốt cuộc đi tới trước mặt hắn: "Đại oa, cho papa ôm ngươi một cái, được không?"
Thanh âm hắn rất mềm nhẹ, Đại oa nhìn một cái, dang hai tay, chờ Triệu Lăng Vũ bế nó lên xong, lại chỉ hai má mình: "Nựng a nựng!"
Triệu Lăng Vũ hôn hai má trắng trắng phính phính mỗi bên một cái, liền phát hiện Nhị oa, Tam oa ôm lấy chân hắn: "Papa, nựng a nựng!"
Trước kia bốn hài tử còn sinh trưởng trên đầu Nhậm Sinh, hắn nựng một đứa nhất định cũng phải nựng mấy bé còn lại... Triệu Lăng Vũ kìm lòng không được mà cười rộ lên, ôm Đại oa ngồi xổm xuống, ôm hôn hai hài tử, cũng đem Tứ oa bên cạnh hôn luôn, kết quả Tứ oa luôn không thể hiện gì, lại đột nhiên ôm lấy chân hắn lúc hắn đang ôm Đại oa đứng lên, thành ra cũng bị kéo lên theo.
Tứ oa mở to đôi mắt lúng liếng, mặt không đổi sắc mà bắt lấy đùi Đại oa không buông, khiến Triệu Lăng Vũ tan chảy cả cõi lòng.
Trong phòng dị thường ấm áp, nhưng chuông cửa lại cắt ngang.
"Có việc gì sao?" Nhậm Sinh mở cửa nhìn Crow.
"Thân phận Đại oa phức tạp, có thể dùng phương tiện này kia, nhưng là trên danh nghĩa người khác." Crow nhìn về phía Triệu Lăng Vũ "Hiện tại che che lấp lấp, nhưng các ngươi cũng đâu thể cứ như vậy mãi sao?"
"Đúng vậy." Triệu Lăng Vũ nói, "Quốc vương chắc đã có con rồi?"
"Làm sao ngươi biết?" Crow khó hiểu hỏi.
"Lúc trước ta cho Khải Tư Dựng tử đan, hắn chỉ ăn một viên, mà mấy ngày nay, ta nghe nói hoàng hậu bị bệnh, đã một tháng không thấy xuất hiện."
Quốc vương Nhược Á là cường giả cấp 9, tuy nói có thể sống đến ngàn tuổi, nhưng đa số vài trăm tuổi đã qua đời, mà hắn năm nay đã 700, một người như vậy lại không muốn có hài tử sao?
Huống chi mấy ngày này Crow tiến cung vô số lần, cũng thật khả nghi.
"Ngươi nói không sai, hoàng hậu đã có thai, tuy nhiên hài tử không sinh trưởng trong tử cung..." Crow đáp, mấy ngày nay quốc vương rất lo lắng, phải biết, hoàng hậu tuy chỉ cấp 8, dù không tính là thấp, nhưng sức khỏe không còn như xưa nữa.
Lúc trước ăn Dựng tử đan, nghĩ muốn thử một chút, không ngờ hoàng hậu thực sự mang thai... Trước kia được cho Uẩn dưỡng dược tề, Khải Tư cũng không dám dùng, toàn bộ đều tiến cung.
Hắn cũng chẳng muốn làm như vậy, nhưng ai bảo Quốc vương là chỗ dựa của cả giang sơn.
"Ngươi đi hỏi Quốc vương, hắn có muốn hợp tác hay không?" Triệu Lăng Vũ nói.
Trước khi đi Crow có để lại liên bang hai máy liên lạc, bởi vậy mấy ngày nay Triệu Lăng Vũ cũng biết một ít tin tức của nhân loại.
Tạm thời không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để Nhược Á đế quốc dòm ngó tới, thực sự là treo trên đầu một cây đao.
Nhược Á vũ lực rất mạnh, ngoài ra còn có khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn nhân loại rất nhiều... Lần trước hai người kia dùng công trí năng là đã khống chế được cả trung tâm triển lãm mấy ngàn người không phải sao? Thêm vài người như vậy, liên bang nháy mắt là đại loạn!
Triệu Lăng Vũ không thể làm như không biết chút gì được.
"Đương nhiên muốn!" Crow nói, sau khi nói xong, lại ho khan hai tiếng: "Ta chưa thế quyết định thay được, để quay về hỏi bệ hạ một chút."
"Ta chờ tin tức của ngươi." Triệu Lăng Vũ đáp.
Crow lung tung gật đầu, xoay người rời đi, một giờ sau, lại trở lại gõ cửa: "Bệ hạ muốn gặp các ngươi."
"Chúng ta đi một chuyến đi." Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh nói.
"Được."
Hoàng cung so với lần trước tới không khác mấy, tuy bài trí có thay đổi, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ vật sắc nhọn nào, sàn nhà xinh đẹp trước kia giờ phủ thảm thật dày.
Quả sân thảm kia, bọn họ liền thấy được Quốc vương mập mạp, bên cạnh là hoàng hậu mập mạp).
Hoàng hậu diện mạo cũng chẳng xinh đẹp, chỉ có thể nói là hiền lành, nhưng ngồi cạnh Quốc vương liền phi thường hài hòa.
Nhìn thấy Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ tới, hai người đều đứng lên, còn cho người máy mang ghế tới, đại khái vì người Nhược Á quá ít, hoàng cung lớn vậy cũng chỉ có Quốc vương và hoàng hậu ở.
"Các ngươi không mang hài tử đến sao?" Hoàng hậu đáng tiếc hỏi han.
"Bọn trẻ còn nhỏ." Triệu Lăng Vũ nói.
"Cũng phải..." Hoàng hậu gật đầu, theo bản năng sờ bụng mình.
"Hoàng hậu có song sinh? Nhìn thấy hai tiểu tử kia, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ sinh ra thật khỏe mạnh." Nhập gia tùy tục, Triệu Lăng Vũ nhìn đầu này thiết bị khám thai nói.
"Ta đã lớn tuổi rồi, có thai chẳng dễ dàng gì, ăn cả hai viên Khải Tư đưa, không ngờ rằng..." Hoàng hậu cười cười, nàng hiện tại không biết là nên vui mừng hay chua xót.
"Chỉ cần ăn uống đủ chất, hài tử nhất định sẽ khỏe mạnh thôi." Triệu Lăng Vũ cười nói.
Hoàng hậu mỉm cười: "Cho nên, chúng ta hợp tác chứ?"
Đàm phán lần này, Nhậm Sinh vẫn luôn ở bên cạnh, nghe cái hiểu cái không, nhưng dù vậy cậu cũng thực nghiêm túc mà nghe xong, trên đường trở về còn đem những gì chưa rõ hỏi Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ giải thích cặn kẽ, cuối cùng xoa đầu Nhậm Sinh: "Anh làm như vậy, chủ yếu là vì liên bang nhân loại..."
"Em biết, dù sao đó cũng là nhà của em." Đối với Nhậm Sinh, từ sau khi đi vào thế giới này, đó là nơi đầu tiên cậu đặt chân tới, tuy lúc đầu chút lòng trung thành cũng không có, những hiện giờ cậu cũng không còn ý niệm như trước nữa.
"Cảm ơn em." Triệu Lăng Vũ đáp, lần này hợp tác, những thứ kia đều phải do Nhậm Sinh cung cấp...
Vài ngày sau, Nhậm Sinh nhận được thông báo, yêu cầu tiếp tục tham gia Đại hội cơ giáp.
Mấy ngày nay cậu vẫn ở cùng hài tử, mỗi ngày chỉ có mấy giờ luyện tập cơ giáp, căn bản không rảnh lên mạng xem tin tức, nhưng vẫn muốn tham gia trận đấu, bởi vậy cậu đã dứt khoát vào tới sân đấu rồi.
Ở Tu chân giới, rất nhiều trận đấu đem cả tính mạng mà đặt cược, nhưng nếu Nhược Á đế quốc không như vậy, sau khi hai bên đấu xong, người thắng thăng cấp, người còn lại sẽ tiếp tục thi đấu, cuối cùng từ đó chọn 100 người tham gia trận tiếp của vòng sau.
Đây là một quy định tốt, nhưng những người này người thì vừa nhìn thông tin của cậu đã trực tiếp nhận thua, lại không ít số khác cảm thấy cậu ỷ vào là vị thành niên mới có thể thắng, Nhậm Sinh đã thấy có chút bất đắc dĩ.
Mang theo chút bất đắc dĩ đó, Nhậm Sinh nghênh đốn trận đấu thứ hai.
Đại oa trở về khiến tâm trạng của cậu rất tốt, trạng thái tinh thần cũng hăng hái, chỉ tiếc vừa lên lôi đài, đối thủ của cậu liền làm cho cậu có chút nóng nảy.
"Vị thành niên..." Người kia nhắc tới một câu, trực tiếp thu hồi cơ giáp, sau đó ngẩng đầu ôm ngực, nhìn Nhậm Sinh nhẹ "Hừ" một tiếng: "Còn cho vị thành niên tham gia trận đấu, trận này không công bằng! Ta nhận thua!" (???)
Tâm tình tốt đẹp đều biến mất không còn một mảnh, cậu tham gia thi đấu để rèn luyện kỹ năng, giờ thì... Có đối thủ đầu tiên nhận thua xong, những người tiếp theo cùng cậu đối chiến chỉ sợ cũng học theo, sau đó lợi dụng biện pháp khác thăng cấp!
Tuy nói tranh tài cùng mấy người này, người khác chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình, sau đó, cậu thua là do không bản lĩnh, thắng cũng là được nương tay mà thôi.
Đối thủ nhận thua, cả hai rời trận đấu, nhìn người nhận thua đối chiến với kẻ khác, chiến đấu đến phấn khích bừng bừng, Nhậm Sinh nhịn không được nhíu mày.
Cùng lúc đó, trên diễn đàn nặc danh, có một ít thiếp mời, đáng chú ý nhất: "Vị thành niên thật quá chiếm tiện nghi! Có thể thấy quán quân sau cùng chính là vị thành niên đó."
Thiếp mời vừa mở, bên trong liền hiện đoạn ghi hình hai cơ giáp đấu với nhau, đối thủ Nhậm Sinh đều nhận thua, lâu chủ phía dưới lại nói: "Lần này Đại hội cơ giáp, chủ sự lại cho một vị thành niên tham gia thi đấu! Chúng ta sẽ đánh vị thành niên sao? Đương nhiên không thể! Nhìn ra hắn cuối cùng sẽ trở thành Hắc mã, một đường dựa vào người nhận thua mà tiến thẳng tới chung kết! Ai bảo hắn là vị thành niên chứ?"
Lầu 1: Vị thành niên? Được tham gia sao? Quá nguy hiểm! Loại trận đấu này nên cấm vị thành niên tham gia.
Lầu 2: Hẳn là phải cấm thôi!
Lầu 3: Vị thành niên còn chưa phát triển hoàn thiện, tập cơ giáp quá nguy hiểm, nếu như bị đánh nhất định sẽ rất đáng thương, may mà ngươi khác nhận thua.
...
Lầu 15: Ta biết bây giờ sinh nở khó khăn, vài người cũng chiều chuộng hài tử quá mức, tất cả đều bị sủng đến vô pháp vô thiên, loại hài tử này phải cấm thi, không phải vì vị thành niên dễ bị nguy hiểm mà là vì hắn nhiễu loạn trật tự!
...
Lầu 157: Ta là tuyển thủ dự thi, hiện tại đang chờ tới lượt đấu với Grinton, gặp hắn cũng sốt ruột, ta căn bản không thể đánh hắn, đánh rồi ai biết được liệu có bị phiền toái không?
Lầu 158: ta thấy Grinton, hắn là nghiêm túc, trận đấu trước đả bại một đấu thủ, rất có thực lực, căn bản không cần người khác nhường!
Lầu 159: Lầu trên nói giỡn à? Hắn đấu với đối thủ gấp 20 lần tuổi hắn đó, học cơ giáp mấy trăm năm, chẳng nhẽ đánh còn không lại hắn? Chẳng qua không thể đánh, mới nhận thua mà thôi!
...
Lầu 898: Thế giới đã không thể ngăn cản vị thành niên!
Lầu 899: Ghét loại trẻ trâu thích làm anh hùng!
...
Tầng trệt đến tầng cao, càng về sau, người nói giúp Nhậm Sinh càng ít, cơ hồ là không có, mà có cũng chỉ là vị thành niên không nên bị chỉ trích, cũng tỏ vẻ cậu không nên tham gia trận đấu nữa.
|
CHƯƠNG 88: TRẬN ĐẤU THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI
Sự kiện thiếp mời kia Nhậm Sinh không hề hay biết, tuy ngay từ đầu đã không vui, nhưng dù sao cậu vẫn còn bốn hài tử cần chăm sóc, bởi vậy không thể ở lâu trên mạng được, đăng thoát xong, lập tức vứt chuyện này nọ qua sau đầu. Chính là cậu không biết nhưng người khác lại biết.
Đằng lão vẫn ngốc trên mạng rất rất lâu, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian sống ảo, đương nhiên lưu lại trên đó lâu vậy không phải để học cơ giáp, mà là tìm những tư liệu mà liên bang nhân loại có thể sử dụng được.
"Kìa! Có diễn đàn nặc danh bàn tán chuyện Grinton!" Một nữ nhân tóc xanh biếc liên hệ Đằng lão.
"Diễn đàn nặc danh?" Đằng lão đối với chuyện kia vẫn không biết gì hết.
"Lên kiếm Hữu thượng sừng đồ tiêu, là có thể tìm được rồi." Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc tóc mình: "Một đám vô liêm sỉ! Bọn họ căn bản không biết Grinton có bao nhiêu cố gắng, tùy tiện nói xấu, thật đáng giận!"
"Ta đi xem." Đằng lão tìm trong chốc lát, rốt cuộc mở ra diễn đàn, cũng thấy thiệp mời kia, sau đó liên hệ Phương Thành Quân.
"Thực lực Nhậm Sinh thật mạnh, những người đó không cùng hắn đấu chọi, lại làm cho hắn không thể xuất chiêu." Phương Thành Quân nhíu mày, "Ta nghĩ... Chuyện này chúng ta không giải quyết được, nhưng Crow hẳn không phải vấn đề." Gần đây Crow và Triệu Lăng Vũ đang hợp tác, thời điểm này khẳng định hắn sẽ không mắt nhắm mắt mở trừng trừng mà nhìn Nhậm Sinh bị bắt nạt như thế! Phương Thành Quân ánh mắt lóe lóe, thoát khỏi internet, phát tin tức gửi cho Crow.
Xong xuôi, Phương Thành Quân còn vươn tay đặt lên bụng Cách Đức.
Bụng Cách Đức đã lộ rõ, hơi nhô ra, hắn cau mày liếc nhìn bụng mình một cái, mới nói: "May mắn thì mấy tháng nữa sẽ giải phẫu lấy bọn họ ra, nếu không ta chịu không nổi." Dựa vào khoa học kỹ thuật Nhược Á, hài tử bốn tháng có thể từ bụng mẹ lấy ra, nếu là người thường, thậm chí còn có thể cho phôi thai hoàn toàn phát triển bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên để hài tử được khỏe mạnh, bọn họ tính chờ mấy tháng nữa mới lấy hài tử ra.
"Bọn họ động đậy!" Phương Thành Quân kinh hỉ reo lên.
"Ta biết." Cách Đức hoàn toàn không coi đây là chuyện gì lạ, ngược lại quan tâm chuyện khác nói: "Ta đói bụng."
Phương Thành Quân chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho bà bầu, khụ, ông bầu, bên kia, Crow đang rối rắm nhìn thiếp mời.
Nhậm Sinh bây giờ là bảo bối, lại có người dám đắc tội với cậu?
Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được... Bây giờ Triệu Lăng Vũ đã chịu hợp tác với bọn họ, sớm hay muộn cũng bại lộ thân phận, không bằng hắn trước "nhắc nhở" người khác một chút?
Đại hội cơ giáp Internet không có quy định vị thành niên không thể tham gia, mặc dù vị thành niên được bảo hộ rất tốt, trước kia chưa từng có ai báo danh, cho nên Nhậm Sinh chính là trường hợp đầu tiên.
Lam mập mạp trước kia cho cậu đăng kí là vì cảm thấy Nhậm Sinh thực xuất sắc, hy vọng cậu có thể tỏa sáng, nhưng không nghĩ tới là cậu thậm chí không thể đường đường chính chính mà đấu một trận khiến người ta tâm phục khẩu phục.
"Lam mập mạp, lúc trước đề cử đứa bé kia cũng là ngươi, giờ có chuyện như vậy có phải ngươi cũng nên đứng ra giải quyết hay không đây?"
"Cậu ta dựng nên nhiều nghi ngờ như vậy, khó mà tiếp tục tiến hành thi đấu."
"Quả thật, chúng ta vẫn luôn lấy công bằng làm tôn chỉ, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy chúng ta không công bằng, việc này phải giải quyết ổn thỏa..."
"Cậu ta không thể tiếp tục thi đấu."
...
Phụ trách trận này ngoài trọng tài còn có nhiều chuyên gia cơ giáp, nghị luận sôi nổi.
Trong những người này cũng có người đã cùng đi với Lam mập mạp xem Nhậm Sinh luyện tập, bọn họ biết bản lĩnh của cậu, nhưng sự tồn tại của cậu quả thực là ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiến hành các trận đấu.
Không ai tin tưởng rằng, một người mới 19 tuổi sẽ lợi hại đến cỡ nào.
Rõ ràng trong không gian mô phỏng, Lam mập mạp đột nhiên thấy nóng lên, thậm chí theo bản năng lau mồ hôi. Mấy ngày hôm trước, hắn còn tìm Nhậm Sinh an ủi cậu, hiện tại... Chẳng lẽ hắn đi tìm Nhậm Sinh rồi nói không cho câu thi đấu nữa sao?
Lam mập mạp không nguyện ý làm những chuyện như vậy, nhưng người khác đều nhìn hắn...
"Ta đi..." Lam mập mạp thở dài. Đúng lúc đó, bọn họ nhận được tin từ Quốc vương.
Quốc vương? Lam mập mạp chấn kinh.
Kỳ thật hiện tại, Quốc vương chẳng qua là cái tên gọi thôi, không độc tài thống trị, nhưng dù sao cũng là Quốc vương.
"Bệ hạ yêu cầu thay đổi thể lệ, đổi thành nặc danh." Có người chần chờ nói rằng.
Vừa dứt lời, lại có thanh âm vang lên, lần này bên nghiên cứu cơ giáp truyền tin tức đến, ở đế quốc có một băng sơn mỹ nhân tự xưng là cường giả cấp 8 Khải Tư cũng tỏ ý muốn tham gia trận đấu nặc danh này.
Ngay sau đó, chính là quân đội chiến thần Nhược Á, công tước chuyên trách Crow liên hệ bọn họ, tỏ ý rằng thí sinh dự thi nặc danh và tất cả người đang sử dụng cơ giáp chế thức, ngoại hình cũng không được thay đổi, như vậy mới chân chính công bằng.
Sau đó, lại thêm nhiều người liên hệ bọn họ nữa...
"Lam mập mạp, Grinton ngươi tìm tới, rốt cuộc có thân phận gì? Những người quý tộc đó, cường giả hai trăm năm đào tạo nên sao?" Có người nhịn không được hỏi.
Đế quốc đã lâu không có cường giả nào sinh nở, bởi vậy họ đêu cảm thấy Grinton là một người bình thường mà thôi, nhưng người bình thường có thể khiến cho cả Quốc vương lẫn giới chuyên môn đều phải tìm bọn họ yêu cầu xử lý sao? Căn bản không có khả năng! Grinton này rốt cuộc là ai?
Lam mập mạp giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ: "Ta không biết..."
Đại hội cơ giáp Internet sửa lại quy tắc thi đấu!
Trước kia công khai minh bạch, đầy đủ thông tin biểu hiện trên đỉnh đầu thí sinh tham dự, nhưng lần này, lại là đánh số, không để lộ danh tính.
Đây là... Vì vị thành niên kia? Nghe tin tức này xong mọi người ai nấy đều tò mò, mà lúc này, phương thức thi đấu cũng đã được ban xuống.
"Trận đấu sắp tới có một tuyển thủ bụng đầy nghi ngờ, chúng ta sẽ không tùy ý cướp đoạt quyền tuyển thủ dự thi, bởi vậy liền chọn phương pháp dự thi nặc danh này để đảm bảo công bằng tuyệt đối." Lời công bố phát ra, phải gọi là trôi trảy tựa như chuyện hiển nhiên vậy.
Thuyết minh này được nhiều người hưởng ứng, cho rằng vị thành niên này trước làm người ta bất mãn giờ sẽ được nếm thử thế nào là lợi hại.
Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy cho vị thành niên tham gia trận đấu như vậy là không thích hợp, dù Internet là hư cấu, bị đánh cũng sẽ đau, thậm chí tạo thành ám ảnh tâm lý, làm sao lại cho thiếu niên tham gia được?
Không cần biết bên ngoài tranh luận thế nào, trận đấu cứ theo lẽ thường tiến hành.
Nhậm Sinh số thứ tự 78, trong đám người không thấy được cái gì.
"Huynh đệ, ngươi nói vị thành niên kia là ai?" Cơ giáp số 77 đi tới bên cạnh cậu.
Nhậm Sinh không nói chuyện, người nọ lại nói: "Kỳ thật tên kia rất thảm nha, hiện tại rất nhiều người nói muốn gặp hắn mà hung hăng cho một trận..."
"..." Nhậm Sinh vẫn không nói lời nào.
Thấy cậu không tỏ ra muốn nói chuyện, 77 cũng rốt cuộc không tự làm mình mất mặt, lúc này, trận đấu đã bắt đầu.
Lần này Nhậm Sinh lên sân tương đối vắng, đối thủ của cậu là số 345, cơ giáp người nọ giống cậu y đúc, hai người trừ dãy số trước ngực và đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào khác nhau.
"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài người máy thanh âm vừa vang lên, Nhậm Sinh và người nọ đồng thời phát động công kích.
Cuối cùng cũng được thống khoái đánh một trận ra trò! Vốn định không sử dụng căn tua, nhưng vì hai trận đấu trước bị mệt hết hơi, lần này Nhậm Sinh không chút do dự dốc toàn lực chiến đấu.
Vì sự việc liên quan đến Nhậm Sinh nên trận đấu này cũng bị nghi ngờ, nhưng càng nhiều chú ý trận đấu này hơn.
Lohra là một phóng viên tin tức thể thao, người xem phần lớn là dân chúng phổ thông, tuy rằng xem trận đấu nhưng đôi khi chú ý bát quái, ví dụ như lần này, nàng liền luôn đoán xem ai mới là vị thành niên.
...
"267 động tác cứng ngắc, cơ hồ bị đối thủ đánh đến không còn lực thu tay về, cũng không biết làm sao mà vào được vòng này, có lẽ là vị thành niên kia không biết chừng... Từ từ, đại gia mau nhìn 78 động thác rất nhanh gọn, tuy chưa phải tuyệt mỹ, nhưng có dựa theo tính toán hiệu quả cú đánh, đó mới là tiêu chuẩn, có thể tiết kiệm rất nhiều sinh lực mà vẫn đả kích được đối thủ! Hắn quả thực mạnh mẽ, đối thủ cơ hồ bị hắn nắm mũi dắt đi rồi! Không, ta cảm thấy đã không còn nên gọi là đối thủ nữa, 345 đáng thương quả thực đã thành đối tượng phát tiết! Đại gia mau nhìn, một quyền có thể đánh bại 345, lại đánh đúng vào lúc 345 thu hồi, nhất định là trêu chọc 345 rồi!"
Lohra lớn tiếng mà bình luận: "Rất nhiều cơ giáp chính quy còn không đạt được tốc độ như vậy, thật khó tin hắn lại dùng một cơ giáp chế thức mà làm được điều này, ta không biết thần tượng rốt cuộc là vị nào, nên ta cho đây là vị thần tượng mới, chính là số 78. Đáng tiếc hắn khá xấu tính, rõ ràng có thể chấm dứt trận đấu vậy mà luôn cố ý kéo dài..."
Nhậm Sinh kéo dài là bởi cậu phát hiện ra đối thủ chính là người lúc trước thi đấu với cậu lần đầu tiên.
Người nọ luôn miệng nói vì cậu là vị thành niên nên không chịu chiến đấu, hiện tại cậu đương nhiên muốn bồi hắn luyện tập mới được! Nhậm Sinh nắm tay lại càng nhanh hơn...CHƯƠNG 88: TRẬN ĐẤU THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI
Sự kiện thiếp mời kia Nhậm Sinh không hề hay biết, tuy ngay từ đầu đã không vui, nhưng dù sao cậu vẫn còn bốn hài tử cần chăm sóc, bởi vậy không thể ở lâu trên mạng được, đăng thoát xong, lập tức vứt chuyện này nọ qua sau đầu. Chính là cậu không biết nhưng người khác lại biết.
Đằng lão vẫn ngốc trên mạng rất rất lâu, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian sống ảo, đương nhiên lưu lại trên đó lâu vậy không phải để học cơ giáp, mà là tìm những tư liệu mà liên bang nhân loại có thể sử dụng được.
"Kìa! Có diễn đàn nặc danh bàn tán chuyện Grinton!" Một nữ nhân tóc xanh biếc liên hệ Đằng lão.
"Diễn đàn nặc danh?" Đằng lão đối với chuyện kia vẫn không biết gì hết.
"Lên kiếm Hữu thượng sừng đồ tiêu, là có thể tìm được rồi." Nữ nhân xinh đẹp lắc lắc tóc mình: "Một đám vô liêm sỉ! Bọn họ căn bản không biết Grinton có bao nhiêu cố gắng, tùy tiện nói xấu, thật đáng giận!"
"Ta đi xem." Đằng lão tìm trong chốc lát, rốt cuộc mở ra diễn đàn, cũng thấy thiệp mời kia, sau đó liên hệ Phương Thành Quân.
"Thực lực Nhậm Sinh thật mạnh, những người đó không cùng hắn đấu chọi, lại làm cho hắn không thể xuất chiêu." Phương Thành Quân nhíu mày, "Ta nghĩ... Chuyện này chúng ta không giải quyết được, nhưng Crow hẳn không phải vấn đề." Gần đây Crow và Triệu Lăng Vũ đang hợp tác, thời điểm này khẳng định hắn sẽ không mắt nhắm mắt mở trừng trừng mà nhìn Nhậm Sinh bị bắt nạt như thế! Phương Thành Quân ánh mắt lóe lóe, thoát khỏi internet, phát tin tức gửi cho Crow.
Xong xuôi, Phương Thành Quân còn vươn tay đặt lên bụng Cách Đức.
Bụng Cách Đức đã lộ rõ, hơi nhô ra, hắn cau mày liếc nhìn bụng mình một cái, mới nói: "May mắn thì mấy tháng nữa sẽ giải phẫu lấy bọn họ ra, nếu không ta chịu không nổi." Dựa vào khoa học kỹ thuật Nhược Á, hài tử bốn tháng có thể từ bụng mẹ lấy ra, nếu là người thường, thậm chí còn có thể cho phôi thai hoàn toàn phát triển bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên để hài tử được khỏe mạnh, bọn họ tính chờ mấy tháng nữa mới lấy hài tử ra.
"Bọn họ động đậy!" Phương Thành Quân kinh hỉ reo lên.
"Ta biết." Cách Đức hoàn toàn không coi đây là chuyện gì lạ, ngược lại quan tâm chuyện khác nói: "Ta đói bụng."
Phương Thành Quân chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho bà bầu, khụ, ông bầu, bên kia, Crow đang rối rắm nhìn thiếp mời.
Nhậm Sinh bây giờ là bảo bối, lại có người dám đắc tội với cậu?
Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được... Bây giờ Triệu Lăng Vũ đã chịu hợp tác với bọn họ, sớm hay muộn cũng bại lộ thân phận, không bằng hắn trước "nhắc nhở" người khác một chút?
Đại hội cơ giáp Internet không có quy định vị thành niên không thể tham gia, mặc dù vị thành niên được bảo hộ rất tốt, trước kia chưa từng có ai báo danh, cho nên Nhậm Sinh chính là trường hợp đầu tiên.
Lam mập mạp trước kia cho cậu đăng kí là vì cảm thấy Nhậm Sinh thực xuất sắc, hy vọng cậu có thể tỏa sáng, nhưng không nghĩ tới là cậu thậm chí không thể đường đường chính chính mà đấu một trận khiến người ta tâm phục khẩu phục.
"Lam mập mạp, lúc trước đề cử đứa bé kia cũng là ngươi, giờ có chuyện như vậy có phải ngươi cũng nên đứng ra giải quyết hay không đây?"
"Cậu ta dựng nên nhiều nghi ngờ như vậy, khó mà tiếp tục tiến hành thi đấu."
"Quả thật, chúng ta vẫn luôn lấy công bằng làm tôn chỉ, nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy chúng ta không công bằng, việc này phải giải quyết ổn thỏa..."
"Cậu ta không thể tiếp tục thi đấu."
...
Phụ trách trận này ngoài trọng tài còn có nhiều chuyên gia cơ giáp, nghị luận sôi nổi.
Trong những người này cũng có người đã cùng đi với Lam mập mạp xem Nhậm Sinh luyện tập, bọn họ biết bản lĩnh của cậu, nhưng sự tồn tại của cậu quả thực là ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiến hành các trận đấu.
Không ai tin tưởng rằng, một người mới 19 tuổi sẽ lợi hại đến cỡ nào.
Rõ ràng trong không gian mô phỏng, Lam mập mạp đột nhiên thấy nóng lên, thậm chí theo bản năng lau mồ hôi. Mấy ngày hôm trước, hắn còn tìm Nhậm Sinh an ủi cậu, hiện tại... Chẳng lẽ hắn đi tìm Nhậm Sinh rồi nói không cho câu thi đấu nữa sao?
Lam mập mạp không nguyện ý làm những chuyện như vậy, nhưng người khác đều nhìn hắn...
"Ta đi..." Lam mập mạp thở dài. Đúng lúc đó, bọn họ nhận được tin từ Quốc vương.
Quốc vương? Lam mập mạp chấn kinh.
Kỳ thật hiện tại, Quốc vương chẳng qua là cái tên gọi thôi, không độc tài thống trị, nhưng dù sao cũng là Quốc vương.
"Bệ hạ yêu cầu thay đổi thể lệ, đổi thành nặc danh." Có người chần chờ nói rằng.
Vừa dứt lời, lại có thanh âm vang lên, lần này bên nghiên cứu cơ giáp truyền tin tức đến, ở đế quốc có một băng sơn mỹ nhân tự xưng là cường giả cấp 8 Khải Tư cũng tỏ ý muốn tham gia trận đấu nặc danh này.
Ngay sau đó, chính là quân đội chiến thần Nhược Á, công tước chuyên trách Crow liên hệ bọn họ, tỏ ý rằng thí sinh dự thi nặc danh và tất cả người đang sử dụng cơ giáp chế thức, ngoại hình cũng không được thay đổi, như vậy mới chân chính công bằng.
Sau đó, lại thêm nhiều người liên hệ bọn họ nữa...
"Lam mập mạp, Grinton ngươi tìm tới, rốt cuộc có thân phận gì? Những người quý tộc đó, cường giả hai trăm năm đào tạo nên sao?" Có người nhịn không được hỏi.
Đế quốc đã lâu không có cường giả nào sinh nở, bởi vậy họ đêu cảm thấy Grinton là một người bình thường mà thôi, nhưng người bình thường có thể khiến cho cả Quốc vương lẫn giới chuyên môn đều phải tìm bọn họ yêu cầu xử lý sao? Căn bản không có khả năng! Grinton này rốt cuộc là ai?
Lam mập mạp giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ: "Ta không biết..."
Đại hội cơ giáp Internet sửa lại quy tắc thi đấu!
Trước kia công khai minh bạch, đầy đủ thông tin biểu hiện trên đỉnh đầu thí sinh tham dự, nhưng lần này, lại là đánh số, không để lộ danh tính.
Đây là... Vì vị thành niên kia? Nghe tin tức này xong mọi người ai nấy đều tò mò, mà lúc này, phương thức thi đấu cũng đã được ban xuống.
"Trận đấu sắp tới có một tuyển thủ bụng đầy nghi ngờ, chúng ta sẽ không tùy ý cướp đoạt quyền tuyển thủ dự thi, bởi vậy liền chọn phương pháp dự thi nặc danh này để đảm bảo công bằng tuyệt đối." Lời công bố phát ra, phải gọi là trôi trảy tựa như chuyện hiển nhiên vậy.
Thuyết minh này được nhiều người hưởng ứng, cho rằng vị thành niên này trước làm người ta bất mãn giờ sẽ được nếm thử thế nào là lợi hại.
Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy cho vị thành niên tham gia trận đấu như vậy là không thích hợp, dù Internet là hư cấu, bị đánh cũng sẽ đau, thậm chí tạo thành ám ảnh tâm lý, làm sao lại cho thiếu niên tham gia được?
Không cần biết bên ngoài tranh luận thế nào, trận đấu cứ theo lẽ thường tiến hành.
Nhậm Sinh số thứ tự 78, trong đám người không thấy được cái gì.
"Huynh đệ, ngươi nói vị thành niên kia là ai?" Cơ giáp số 77 đi tới bên cạnh cậu.
Nhậm Sinh không nói chuyện, người nọ lại nói: "Kỳ thật tên kia rất thảm nha, hiện tại rất nhiều người nói muốn gặp hắn mà hung hăng cho một trận..."
"..." Nhậm Sinh vẫn không nói lời nào.
Thấy cậu không tỏ ra muốn nói chuyện, 77 cũng rốt cuộc không tự làm mình mất mặt, lúc này, trận đấu đã bắt đầu.
Lần này Nhậm Sinh lên sân tương đối vắng, đối thủ của cậu là số 345, cơ giáp người nọ giống cậu y đúc, hai người trừ dãy số trước ngực và đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào khác nhau.
"Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài người máy thanh âm vừa vang lên, Nhậm Sinh và người nọ đồng thời phát động công kích.
Cuối cùng cũng được thống khoái đánh một trận ra trò! Vốn định không sử dụng căn tua, nhưng vì hai trận đấu trước bị mệt hết hơi, lần này Nhậm Sinh không chút do dự dốc toàn lực chiến đấu.
Vì sự việc liên quan đến Nhậm Sinh nên trận đấu này cũng bị nghi ngờ, nhưng càng nhiều chú ý trận đấu này hơn.
Lohra là một phóng viên tin tức thể thao, người xem phần lớn là dân chúng phổ thông, tuy rằng xem trận đấu nhưng đôi khi chú ý bát quái, ví dụ như lần này, nàng liền luôn đoán xem ai mới là vị thành niên.
...
"267 động tác cứng ngắc, cơ hồ bị đối thủ đánh đến không còn lực thu tay về, cũng không biết làm sao mà vào được vòng này, có lẽ là vị thành niên kia không biết chừng... Từ từ, đại gia mau nhìn 78 động thác rất nhanh gọn, tuy chưa phải tuyệt mỹ, nhưng có dựa theo tính toán hiệu quả cú đánh, đó mới là tiêu chuẩn, có thể tiết kiệm rất nhiều sinh lực mà vẫn đả kích được đối thủ! Hắn quả thực mạnh mẽ, đối thủ cơ hồ bị hắn nắm mũi dắt đi rồi! Không, ta cảm thấy đã không còn nên gọi là đối thủ nữa, 345 đáng thương quả thực đã thành đối tượng phát tiết! Đại gia mau nhìn, một quyền có thể đánh bại 345, lại đánh đúng vào lúc 345 thu hồi, nhất định là trêu chọc 345 rồi!"
Lohra lớn tiếng mà bình luận: "Rất nhiều cơ giáp chính quy còn không đạt được tốc độ như vậy, thật khó tin hắn lại dùng một cơ giáp chế thức mà làm được điều này, ta không biết thần tượng rốt cuộc là vị nào, nên ta cho đây là vị thần tượng mới, chính là số 78. Đáng tiếc hắn khá xấu tính, rõ ràng có thể chấm dứt trận đấu vậy mà luôn cố ý kéo dài..."
Nhậm Sinh kéo dài là bởi cậu phát hiện ra đối thủ chính là người lúc trước thi đấu với cậu lần đầu tiên.
Người nọ luôn miệng nói vì cậu là vị thành niên nên không chịu chiến đấu, hiện tại cậu đương nhiên muốn bồi hắn luyện tập mới được! Nhậm Sinh nắm tay lại càng nhanh hơn...
|
CHƯƠNG 89: TIẾN VÀO CHUNG KẾT
Động tác tay Nhậm Sinh vô cùng dứt khoát, tựa hồ trong thời ngắn có thể đánh bại đối thủ, lại cố tình lúc sắp thắng sẽ chậm lại, sau đó chờ đối thủ có thời gian khôi phục. Trong vòng đối kháng, động tác càng lưu loát, ứng phó các loại công kích cũng ngày càng thành thạo.
Đương nhiên, người khác cũng không biết là trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong trận đấu mà cậu có tiến bộ, bọn họ đều cho rằng cậu lúc đầu giả heo ăn thịt hổ, sau mới lộ ra bản lĩnh thật sự mà thôi.
Này... Quả thực là gây sức ép mà! Cái tên 78 này cũng thật xấu tính đi.
Có người nhịn không được oán thầm, lại có người không chịu nổi lớn tiếng quát Nhậm Sinh nhanh lên. Đây là thi đấu, không cần biết dùng phương pháp gì, rõ ràng hiện tại cậu đã có thể thắng!
Hơn nữa, một cường giả như vậy, có lý do gì không cho người ta ủng hộ chứ?
Đối thủ của Nhậm Sinh rốt cuộc chịu không nổi, lúc động tác tay của Nhậm Sinh công kích, lớn tiếng hô lên: "Ta nhận thua!"
Nghe được lời đối phương, Nhậm Sinh dừng động tác, trực tiếp ly khai sân đấu.
Chung quanh nhất thời liền có nhiều người hô "78", thắng lợi áp đảo, đủ chứng minh Nhậm Sinh mạnh mẽ, thậm chí nếu là người có mắt nhìn, đều thấy được tốc độ linh hoạt như thế khó mà đạt được.
Người này chỉ sợ không chỉ tinh thần lực mạnh, mà tốc độ tay cũng thật kinh người!
Hiện giờ người tham gia thi đấu rất ít, trận đấu trên mạng cũng không cho nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm sau, Nhậm Sinh lại nhận được yêu cầu tham gia thi đấu.
Lần này đói thủ là 276.
Trước đã phát tiết xong, lần này Nhậm Sinh cũng không dùng căn tua ngay từ đầu, mà chỉ dùng hai tay phối hợp tinh thần lực chiến đấu với đối phương.
Lohra lần trước giải thích cách 78 chiến đấu, làm cho tỷ lệ xem của kênh thu tăng, lần này có trận đấu của Nhậm Sinh, lập tức có hình ảnh cắt: "Mọi người còn nhớ 78 không? Hiện tại đã đến lượt hắn thi đấu! Chúng ta cùng xem biểu hiện lần này còn phấn khích đến thế nào! Không đúng, biểu hiện hôm nay một chút cũng không phấn khích, còn có thể nói là ngốc nghếch vụng về, nếu không tin tưởng máy tính công chính, ta chỉ sợ đây là người khác đấu thay! Mọi người mau nhìn! 78 tưởng đã muốn thua, nhưng lộn nhào 360 ra phía sau, kết hợp hai động tác yêu cầu cao độ, còn phi thường uyển chuyển! Cho nên luống cuống tay chân ban đầu chỉ là trêu chọc đối thủ thôi sao? Này thực sự là một cao thủ ham thú ác liệt, đáng tiếc ta xem nhiều video đối chiến, vẫn không đoán ra hắn là người nào..."
Lohra bắt đầu hứng trí bừng bừng diễn giải trận đấu, Nhậm Sinh lại dùng căn tu chống đỡ khỏi thất bại xong, thu lại dùng tay tiếp tục chiến đấu.
Trí nhớ rất tốt, động tác tay không chậm, lần này vẫn chỉ dùng tay, so với lúc đầu có tiến bộ nhiều, động tác cũng linh hoạt hơn.
Nhưng dù sao cũng học cơ giáp chưa được bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu ít, không có động tác dứt khoát, trúng vài đòn liền bị mất quyền chủ động.
Lúc này, bộ rễ lại duỗi ra, chiếm cứ bàn điều khiển đầy nút ấn...
"78 tốc độ lại biến nhanh, thoạt nhìn đều là chuyển bại thành thắng! Người này vì sao lại như vậy, hiện tại trên mạng có nhiều thuyết pháp, bất quá hắn làm như vậy, ta tin là vì để chúng ta nhớ kỹ hắn... 78 động tác rất đẹp mắt! Tránh được một đòn từ đối phương, tính toán rất chuẩn xác!" Lohra không ngừng giải thích, thỉnh thoảng hỗn loạn phát ra từ ngữ hoa si.
Mà Nhậm Sinh sau khi tìm hiểu tất cả phương thức tấn công của đối thủ xong, trực tiếp đánh bại. Lúc này cơ giáp của đối thủ đã méo mó đến nát vụn, chắc còn khoang điều khiển là không hề gì.
Trận đấu chấm dứt, Nhậm Sinh lại một lần ly khai không quay đầu lại.
Tuy giờ chỉ công khai số thứ tự, nhưng Nhậm Sinh cũng đã bị chú ý tới.
Trước kia trên diễn đàn đề tài nghi ngời vị thành niên đã bị vùi lấp, lúc này hai đề tài "hot" nhất đang được bàn luận là:
"Đoán xem ai là vị thành niên" và "Đoán xem ai là số 78"
Đề tài thứ nhất phát đi xong, nhiều người đăng video đối chiến, sau đó cảm thấy người thua trong trận đấu chính là vị thành niên kia, chỉ là ai cũng không đưa ra chứng cứ (toàn mấy thánh chém gió), còn về đề tài thứ 2...
Rất nhiều người tò mò 78 rốt cuộc là ai, nhưng xem đi xem lại video, cũng chẳng có đáp án.
"Người này có thể chơi giả như tay mơ, thực tác phong chiến đấu biến hóa khôn lường, có thể đoán được là ai mới là lạ! Bất quá đúng là đáng kinh ngạc..." Lohra nhìn đề tài, thở nhẹ một hơi, lại nhìn video, tổng cảm thấy trong đó có nhiều người khả nghi.
Này hai cái đề tài suy đoán thân phận càng ngày càng sốt, ngay cả Nhậm Sinh cũng biết.
Lật lật, cuối cùng dừng hình ảnh suy đoán 78 kia trong bài đăng trên cùng.
"Ta đã xem toàn bộ video, cảm thấy không ai giống 78 này, mà trước chỉ có vị thành niên là chưa từng chiến đấu qua, các ngươi nói 78 kia có khi nào chính là vị thành niên không?"
Người này chắc nói giỡn, lại nói trúng chân tướng, đáng tiếc căn bản không ai thèm tin.
Chân lý quả nhiên nằm trong tay số ít... Nhậm Sinh gạt qua một bên, nghênh đón đối thủ thứ ba của mình.
Lần này đối thủ của cậu đương nhiên mạnh hơn hai lần trước, nếu không phải từ hai trận trước học hỏi được không ít, chỉ sợ dùng tay đấu không lại với người này. Ngoài tay, rễ cũng phải tùy thời chờ lệnh, thuận tiện né được đòn tấn công.
Đối mặt với tình huống như vậy, Nhậm Sinh vô cùng phấn khích, xoa tay muốn đánh mấy hồi, đáng tiếc không đợi ý định được thực hiện, người đối diện liền nói: "Ta nhận thua."
"Ngươi căn bản không thua." Nhậm Sinh dùng hệ thống phát thanh âm nói rằng.
"Nhưng ta không thắng được, không cần phí thời gian." Người nọ đáp, hắn không muốn bị trẻ trâu đùa giỡn!
"A." Nhậm Sinh gật đầu, xoay người ly khai.
Trả lời xong Nhậm Sinh đã muốn tiêu sái rời đi, người nọ thấy Nhậm Sinh còn nhanh hơn cả mình, nhất thời không còn gì để nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người rời khỏi.
Đối thủ Nhậm Sinh lần này thi đấu trong các trận khác rất bắt mắt, lại nhận thua trước Nhậm Sinh... Rất nhiều người cảm thấy, 78 hẳn chính là quán quân, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai...
Nhậm Sinh để ý cơ hội thông qua kinh nghiệm tích lũy mà thôi, ngoài trận đấu, cậu phải dành phần lớn thời gian cho con của mình.
Hôm nay Nhậm Sinh từ khoang thuyền mô phỏng bước ra liền nghe thấy tiếng Triệu Lăng Vũ: "78 thần bí đây sao?"
"Đúng vậy." Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ, chiếu lên video đối chiến, đồng thời bắt đầu cùng con mình bồi dưỡng tình cảm.
Nóc nhà biến thành trong suốt, Nhậm Sinh dọn ra bể tắm lớn, đổ vào đó dịch dinh dưỡng, sau đó cùng bọn nhỏ ngâm mình đón ánh ban mai, tiện thể tích lũy năng lượng.
Nhậm Sinh nhìn mình trơn bóng, một hồi lâu sau khiêng người đi ra.
Đại hội trận đấu vòng loại 100 đợt 2 phi thường công bằng, ai cũng đã tham gia thi đấu trước rồi nên quả thật kẻ yếu chắc chắn sẽ bị đào thải.
Nhậm Sinh thấy những người này đều đã từng thất bại, cho nên cũng khá thất vọng.
Rốt cục còn 3 người, ba người ngoại trừ Nhậm Sinh, còn lại là 193, 472.
Ba người thi đấu đều vô cùng đẹp mắt, 193 và 472 vì phong cách đặc biệt cùng thực lực mạnh đã bị người ta đoán được thân phận, chỉ có Nhậm Sinh vẫn không đoán được là ai.
Trận chung kết bắt đầu, Nhậm Sinh đấu với 193.
Trận đấu lần này, Nhậm Sinh giống như trước coi như rèn luyện các chi, muốn tiến bộ thêm, đáng tiếc đối thủ phát hiện không thắng được liền nhận thua, lúc đó trận đấu chỉ vừa mới bắt đấu.
Những người này nhận thua cũng rất sảng khoái, không nguyện ý giúp cậu luyện tập sao? Nhậm Sinh có chút thất vọng.
Nhậm Sinh thắng, kế tiếp là 472, vốn muốn 193 thắng, như vậy Nhậm Sinh không đấu tiếp được nữa, nhưng 193 lại nhận thua, tức là hắn phải đấu với Nhậm Sinh một trận nữa.
472 là cao thủ cơ giáp nghiệp dư nổi danh, từng đạt quán quân Đại hội kỳ trước.
Theo như quy định, sau trận đấu này thân phận đều sẽ được công bố ra.
Trên sân đấu thật lớn giờ chỉ còn hai người, Nhậm Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú nhìn người trước mắt, không dám có chút chậm trễ.
|