Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 60: NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN Vì vấn đề y phục, Thẩm Lăng Vân thực sự tức giận “hành vi bỉ ổi” của ai đó có ý đồ muốn y ăn bận thành vật thưởng ngoạn… nghiến răng nghiến lợi trừng trị kẻ đầu sỏ ngu năm trăm cái hít đất… dù sao cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, hình phạt cũng mang vị cảnh sát. Chẳng qua mỹ nhân tức mù đầu đã quên… Triển Phi Dương hiện tại không phải năm đó có thể so sánh, đối với một nam nhân có tuyệt thế võ công mà nói… năm trăm cái hít đất? Chuyện nhỏ mà! Hơn nữa, Triển Phi Dương căn bản là dư thừa lực, vừa làm còn không quên xuất thần__ Thật đẹp! Quả nhiên Lăng Vân ăn mặc như vậy, hiển nhiên kinh động thiên nhân, đẹp tới mức khiến người nghẹt thở! Còn Thẩm Lăng Vân sao, tức cũng tức rồi, phạt cũng phạt rồi, dù sao không phải chuyện lớn mang tính nguyên tắc gì, cũng không tới mức vì một bộ đồ mà luôn làm mình mẩy. Hơn nữa đã trễ như thế, bố trang, y trang đều đã đóng cửa… y muốn ra ngoài, trừ mặc y phục Triển Phi Dương chuẩn bị cho mình, thì không còn chọn lựa nào khác. Thế là, tình cảnh triển hiện trước mắt Triển Phi Dương là__ Một mái tóc đen dài như thác được bới cao, vài sợi tóc mai tùy ý rũ trước trán, gương mặt tinh tế như hoa đào, tuy không có ý cười, nhưng không thể ngăn cản người khác khi nhìn thấy gương mặt này lập tức động tâm, thân hình thon dài một chút cũng không thấy yếu đuối, chỉ hơi đơn bạc mà thôi, khiến người ta càng muốn ôm ngay vào lòng, thương yêu trân trọng… Mỹ nhân hoạt động tay chân một chút, xác định đã mặc kỹ lưỡng, vạn nhất gặp phải người xấu, đánh nhau có thuận tiện không… sau đó mới chuyển đôi mắt linh động sang nam nhân vẫn đang nằm trên đất, tiếp tục ‘động tác lên xuống’, thật ra đã sớm vì mỹ diễm đáng chấn động của người yêu mà nước miếng chảy dài__ “Phi Dương…” “Ừ.” “Đừng làm nữa… được rồi… mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi…” Tiêu giận rồi, thái độ tự nhiên cũng chuyển biến tốt, nghĩ kỹ lại… người ta chỉ mua y phục cho y, lại bị phạt, Thẩm Lăng Vân có chút áy náy, cho nên cái gọi là ‘miệng dao tâm đậu hũ’ chính là chỉ loại người này. Đương nhiên, nói xong câu ‘mệt rồi’, mặt Thẩm Lăng Vân lại nóng lên, muốn tự cắn lưỡi mình… tên này, mấy hôm nay căn bản là ‘vùi đầu công tác’ trên người mình nên mới mệt… “Bảo bối, cậu thật tốt!” Nam nhân lúc này mới hồi hồn, lập tức mỉm cười đứng lên, khi lau mồ hôi trên trán, lại nhân đó lau nước miếng ở khóe môi… cái gì là mỹ sắc quên ăn, hắn cuối cùng cũng hiểu rồi! Người ta thái độ tốt như thế, lại bị phạt, còn không kêu khổ không than mệt, vẻ mặt hàm hậu nhìn y cười, còn nói “cảm ơn”… tên Triển Phi Dương này thật sự quá hiểu tính cách của Thẩm Lăng Vân, biết rõ càng như thế, tâm bảo bối của hắn sẽ càng mềm, nhất định sẽ không vì bộ y phục mà bực bội với hắn nữa… nam nhân này, rất gian! Quả nhiên, Thẩm Lăng Vân sau khi thấy hắn như thế, trong lòng áy náy muốn xin lỗi… nói mình không nên tức giận bừa bãi, nhưng lại không tiện mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, nhẹ nhàng kéo tay áo nam nhân, giọng nói thật thấp__ “Nè, Phi Dương… đẹp sao…” Dù sao cũng đã bận rồi… bận trang phục mà Phi Dương thích… Tuy vừa rồi cảm thấy ăn mặc như thế không thích hợp với mình, thậm chí còn nổi giận với Phi Dương… Nhưng Phi Dương nhất định rất thích, không ai không thích được người mình yêu khen, nam nhân cũng thế…
Coi như chủ động lấy lòng, tiểu bằng hữu sau khi tranh cãi như con nít lập tức xin lỗi. Chẳng qua, Triển Phi Dương nào nhỏ nhen như vậy… hơn nữa sao nỡ nổi giận với tâm can bảo bối? “Đẹp! Lăng Vân nhà ta đẹp nhất!” __ Nam nhân sẽ không tức giận, chỉ tự hào, nhẹ hôn lên gương mặt đỏ hồng, hận không thể gắng nụ cười hạnh phúc lên ánh trăng! “Thấy ghê! Đừng nói bậy… đẹp gì chứ, như vậy không phải là hình dung nam nhân!” Quả nhiên, lửa nóng lại chiếm lấy gương mặt Thẩm Lăng Vân, “Vậy chúng ta đi thôi, phải tới chỗ Phụng Thiên Lam và Ngạo Thiên Di trước, sau đó bảo bọn họ cùng đi ăn cơm.” “Hả? Muốn tìm bọn họ?” __ Triển Phi Dương lần này có hơi ngạc nhiên… thế giới hai người hiếm có mà! “Ừm… sao vậy? Cậu không muốn đi? Vậy cậu ở nhà đợi đi!” Thẩm Lăng Vân không rõ tại sao nhìn nam nhân… vừa rồi còn dịu dàng đầy mặt, đột nhiên lại biến sang vẻ không tình nguyện? “Không! Không! Đương nhiên muốn đi! Nhất định phải đi!” Vẻ mặt Triển Phi Dương có thể nói là phong vân biến ảo, tốc độ cực nhanh! Đùa gì chứ… Lăng Vân của hắn tốt như thế, hiện tại còn ăn mặc dễ thương thế này… cho mấy tên đó xem, hắn không nỡ, nếu để mình Lăng Vân đi… vạn nhất bị dụ dỗ mất thì sao? Hơn nữa, Lạc Dực đó không phải còn đang ở trấn sao? Vạn nhất Lạc Dực thấy Lăng Vân xinh đẹp thế này, lại thú tính đại phát thì làm sao? Nói sao thì vẫn phải làm vệ sĩ! Thế là, một nén hương sau, bên ngoài đang lúc ngày đêm trao đổi, chạng vạng, hai thân thể thon dài thẳng tắp, mỹ nam tử phong cách khác biệt, sóng vai, tay cầm tay, hiên ngang qua phố… nói thật, là Thẩm Lăng Vân không chịu nổi hắn, chỉ đành cho hắn nắm tay, nếu không tên này nhất định muốn ôm y xuống lầu trước mắt mọi người! Y thật không hiểu… nam nhân bảy thước đường đường, nam nhân tài ba như thế, sao trong một đêm đã biến thành con chó cỡ lớn, miếng cao da trâu chứ! Trên đường, Triển Phi Dương sợ y đói, còn mua một vài đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, hai người đi, con đường trở nên ngắn hơn, Thẩm Lăng Vân thậm chí không tìm được cảm giác đi bộ, đã tới trước khách *** của bọn Phụng Thiên Lam. Nhưng hai người đều không ngờ được, người đầu tiên họ gặp trong đó, không phải Phụng Thiên Lam, cũng không phải Ngạo Thiên Di, mà là người dường như vẫn luôn trực trước cửa__ Lạc Dực?! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 61: MƯỢN DAO MUỐN GIẾT NGƯỜI “Lạc Dực?” __ Thẩm Lăng Vân gần như hít ngược một hơi, nhẹ giọng kêu lên! Tại sao Lạc Dực lại ở đây? Rõ ràng buổi sáng đã cho hắn biết địa chỉ, bất luận có bàn cái gì với cửu vương gia thì cũng đã xong rồi, mà lúc này căn bản không phải định vào bàn chuyện hoặc vừa mới bước ra… mà giống như ngồi canh… giam lỏng… Đúng! Giam lỏng! Lẽ nào Lạc Dực hối hận? Muốn giam lỏng cửu vương gia… đợi tam vương gia Phụng Thiên Vũ tới, rồi đóng gói hài tử xui xẻo đó mang về hoàng cung đại hôn? “Lạc Dực… trước đó chúng ta không phải đã nói xong rồi sao…” Thẩm Lăng Vân vừa mở miệng, đã bị ngắt lời__ “Bảo bối, các người nói xong cái gì?” Ai đó không phải ăn dấm chua bình thường, bảo bối nhà mình ở sau lưng hắn có hẹn định gì với nam nhân khác vậy? Hắn lại một chút cũng không biết, có thể không sôi sục sao? “Phi Dương…” Thẩm Lăng Vân không chú ý rằng giọng điệu của mình đã hơi mang theo mấy phần quở trách, Lạc Dực nhìn thấy liền cảm thấy chua xót, “Phi Dương cậu đừng làm rộn, chúng tôi đang nói chính sự! Lạc Dực, huynh rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn…” Lẽ nào Lạc Dực thật sự muốn bắt cửu vương gia về… cuộc đời của hài tử đó lẽ nào thật sự không thể sống theo mong ước của mình… Nhưng, Thẩm Lăng Vân vừa lên tiếng, lại bị cắt ngang, mà lần này người cắt ngang là Lạc Dực__ “Không có! Lăng Vân, xin đệ tin tưởng huynh… huynh không có ý đó! Huynh chỉ muốn bàn chuyện với ngài ấy, xem thử ngài ấy rốt cuộc nghĩ thế nào! Dù sao tiểu vương gia tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, nếu ngài ấy nguyện ý hồi tâm chuyển ý, đối với chúng ta thì đều bớt đi rất nhiều phiền toái không phải sao?” Câu này rất hợp tình hợp lý, Thẩm Lăng Vân cũng hoàn toàn có thể lý giải, hơn nữa không có bất cứ lý do nào để phản đối. “Vậy tại sao huynh còn ở đây?” __ Y chỉ không hiểu, Lạc Dực là một người hành sự như sét đánh… từ khi có được địa chỉ tới giờ, đã hơn nửa ngày cũng chưa vào. Lạc Dực vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó chỉ lên phòng trên lầu__ “Nếu không đệ cùng lên với huynh, đến cửa đệ liền biết… Huynh đã đợi ở đây hơn nửa ngày rồi!” Quả thật như lời Lạc Dực nói… đến cửa liền biết, cho nên khi Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương sóng vai theo hắn lên lầu hai, đến trước cánh cửa đó, âm thanh truyền ra từ bên trong khiến khóe miệng hai người đồng thời co giật dữ dội__ “Ha a… a… ngươi… ngươi, ngươi chậm chút… ta chịu không nổi rồi…” “Ô ô… ưm a… đừng, đừng… chỗ đó…” “Bảo bối… ngươi thật tuyệt… thích cảm giác này không?” “Ta… ta mới không thích… a ha… a…” “…” Lạc Dực vẻ mặt đen thui bóp hai tay_ “Chính là như vậy… huynh đợi từ sáng tới giờ, vẫn chưa có cơ hội vào nói chuyện…” Dù sao là vương gia, hắn cũng không thể tự tiện xông vào chứ? Nhưng mà mấy động tĩnh khiến người mặt đỏ tim đập này, từ sáng hắn tới đã vậy, tới hiện tại căn bản không ngừng… hắn vì muốn chờ cơ hội vào nói chuyện, ngay cả cơm trưa, cơm tối cũng chưa ăn! Hắn một bụng oan uổng biết tố khổ với ai chứ? “A… chuyện này…” Thẩm Lăng Vân lúng túng nhíu mày, trong lòng thầm mắng Ngạo Thiên Di không biết tiết chế, nhưng vẫn căng da đầu giải thích, “Không phải, bên trong là bằng hữu tốt của cửu vương gia, trúng ‘độc tình hoa’, cửu vương gia tự nguyện giúp hắn giải độc…” Hàm ý là… đương nhiên vì nguyên nhân đặc thù này, mới biến thành như thế. Nhưng Lạc Dực không dễ lừa đến vậy, hoàn toàn không cần suy nghĩ, nghi vấn đã buột miệng thốt ra__ “Trúng độc đó, trên trấn có thanh lâu sở quán, còn cần cửu vương gia đích thân giải độc? Cửu vương gia là cành vàng là ngọc, thân ngàn vàng… nếu để truyền ra ngoài…” Không phải hắn cố chấp, mà chuyện này rất nghiêm trọng, nếu truyền ra ngoài, tổn hại mặt mũi hoàng gia, kẻ đầu tiên phải chịu trừng phạt, chính là Thẩm Lăng Vân chịu trách nhiệm giám sát… hắn lo lắng người trong lòng sẽ bị liên lụy… ngu ngốc cũng nhìn ra được, vương gia nhất định là lưỡng tình tương duyệt với nam nhân bên trong… tuy nói tam thế tứ thiếp, quyến dưỡng nam sủng không phải là chuyện mới mẻ gì… nhưng người bên trong… trực giác cho hắn biết, tuyệt đối không phải loại nam sủng, rất rõ ràng là ăn chặt tiểu vương gia đơn thuần…
“Đây là ý của tiểu vương gia các người, chúng ta lại không phải bảo mẫu của hắn, quản nhiều thế làm gì.” __ Triển Phi Dương rất không chịu trách nhiệm cằn nhằn, rõ ràng lúc đầu đầu sỏ lừa tiểu ngốc nghếch đây là ‘giải độc’ là hắn, nhưng hiện tại lại mở to mắt làm như không biết, phủi tay sạch sẽ! … Vốn là thế mà, hắn lừa Phụng Thiên Lam, cũng là vì tạo thế giới hai người với Vân nhi… chuyện khác, hắn lười quản! Lạc Dực không biết ‘bảo mẫu’ có nghĩa là gì, cũng khó trách, cổ đại không có danh từ này! Nhưng nam nhân này rất thông minh, đoán được phần nhiều, sắc mặt càng thêm khó xem… Thử nghĩ xem! Hắn yêu kính sư phụ như phụ thân của mình, hắn trân ái Thẩm Lăng Vân như thê tử của mình… thù sát phụ, hận đoạt thê, đều là không đội trời chung, hiện tại hắn bị Lăng Vân cản, thù nhân ở ngay trước mắt lại không thể báo thù rửa hận, tên này còn ở một bên ôm người trong lòng hắn, nóng lạnh chêm một câu… như muốn châm hỏa__ “Triển Phi Dương, ta cảnh cáo ngươi, ta nể mặt Lăng Vân, ngươi đừng được một tấc lấn một thước! Hai người chúng ta là mệnh quan triệu đình, hiện tại đang hành sự cho triều đình, kẻ nhàn tạp không liên can như ngươi cút xa chút đi!” ‘Kẻ nhà tạp không liên can’ mà tên này nói… căn bản là chỉ nghịch tặc triều đình! Nói trắng ra, hắn và Lăng Vân là quan, tên này là tặc! “Khỏi dát vàng lên mặt mình đi! Lăng Vân là người của ta, đã định sẽ đứng bên ta… ngươi không phục sao? Đi a, bước ra đơn chiến!” __ Đối diện với cái kẻ khiến hắn tức một bụng hỏa, Triển Phi Dương cũng khùng lên, khí thế của thái tử gia xã hội đen trước kia liền tỏa ra! “Đúng hợp ý ta! Giết ngươi, đối với triều đình, giang hồ, bách tính… đều là tạo phúc!” __ Lạc Dực vẻ mặt cầu còn không được, nói xong rút roi ra… đương nhiên, nam nhân còn thầm bổ sung một câu, “Giết ngươi rồi, Lăng Vân mới có thể yêu ta!” Vì thế, cho dù biết rõ không địch lại… Lạc Dực cũng tuyệt không lùi một bước, Lăng Vân là mộng tưởng của hắn… mất đi Lăng Vân… hắn còn lại gì chứ?! Hai người biết Thẩm Lăng Vân nhất định sẽ ngăn cản, khi hai người gào thét nhau, mỹ nhân bị kẹp chính giữa sắc mặt đã thôi thối… nhưng vì thật rất muốn chiến, hai người dứt khoát giả vờ không phát hiện, đột nhiên phóng lên, muốn lao ra khỏi cửa sổ khách *** trước khi Lăng Vân mở miệng ngăn cản, ra ngoài đánh! “Ai… các ngươi…” Thẩm Lăng Vân thật sự bực bội… hai người này có còn cho người khác nghỉ ngơi không? Thích giày vò người khác vậy à?! Kết quả y khi lên tiếng ngăn cản thì đã trễ một bước, có người lên cản rồi__ “Các ngươi làm gì vậy? Quấy rầy chuyện tốt của người khác… thiếu đạo đức vừa thôi!” Có người còn giận ngút trời hơn cả Thẩm Lăng Vân__ Ngạo Thiên Di đột ngột mở cửa, y phục bất chỉnh, nộ khí bừng bừng đứng trước cửa! Nếu nói lực quan sát, với nội lực của nam nhân này mà nói, chưa chắc kém hơn hai tên kia… nhưng người ta vừa rồi đang vui quên trời đất như cá gặp nước, cho dù không phát hiện bọn họ lặng lẽ tiếp cận cũng không kỳ quái, nhưng đứng ở trước cửa phòng người ta vừa đánh nhau vừa liều mạng… xem hắn bị điếc sao! Khi phát hiện họ ở trước cửa, Ngạo Thiên Di còn đang thư sướng lâm li trên người mỹ nhân… vốn muốn giả vờ không phát hiện, nhưng bọn họ lớn tiếng như thế, cuối cùng ngay cả Phụng Thiên Lam khóc không thành tiếng trong ngực cũng phát hiện, xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào, chết cũng không chịu để hắn tiếp tục… nếu không nam nhân tức giận lao ra ngoài làm chi? Vừa thấy chính chủ bước ra… dù sao cũng có việc gấp, hai nam nhân lúc này mới không cam lòng dùng ánh mắt giết nhau vài hồi, trở lại cạnh Thẩm Lăng Vân. “Ngạo trang chủ, xin lỗi quấy rầy các ngươi, là Lăng Vân có chuyện muốn cầu kiến tiểu vương gia__” Một tiếng kêu nhẹ nhàng của y, khiến Lạc Dực lập tức cứng mặt__ Ngạo, Ngạo trang chủ!? Đùa à! Nam nhân của cửu vương gia… là võ lâm minh chủ của Ngạo Thiên sơn trang võ lâm đệ nhất trang?! Định thần một chút, Lạc Dực cũng đã xác nhận được… là Ngạo trang chủ! Hắn và vị trang chủ này không tính là quen biết, nhưng hắn biết đây là bằng hữu số ít mà hắn không cùng Lăng Vân nhận thức. Bọn họ cùng trưởng thành, bằng hữu hầu như là chung, nhưng Ngạo Thiên Di là bằng hữu mà Lăng Vân một lần chấp hành nhiệm vụ đã kết giao, còn kết bái, quan hệ với Lăng Vân rất tốt, ngay cả lần vây sát Ma Long giáo cũng… nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Dực chợt giật một cái__ Kỳ lạ, khi vây sát Ma Long giáo, chỉ nhờ vào một thân bản lĩnh của Ngạo trang chủ, tuyệt đối là có thể xông tới trước, lẽ nào hắn cũng không gặp được Triển Phi Dương? Nếu không đại ma đầu đang ở trước mắt, tên này sao lại bình tĩnh như thế? Nhất định là chưa từng thấy mặt bổn tôn… Đợi đã! Nếu là vậy, phương pháp trừ tên này không phải đã có rồi sao!? “Hừ! Triển Phi Dương, chúng ta làm chính sự trước, chuyện của ta và ngươi… lát nữa sẽ giải quyết!” Lăng Vân không để bọn họ đánh nhau, đấu võ mồm cũng không được sao? Lạc Dực không đánh nữa, chỉ lên tiếng khiêu khích, nhìn thì rất tự nhiên… chỉ là khi hắn gọi tên ‘Triển Phi Dương’… Bầu không khí trên hành lang, lập tức thay đổi! Một cổ sát khí không hề che giấu, phóng ào ra từ nam nhân trước cửa! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 62: LỪA DỐI QUA ẢI “Ngươi là Triển Phi Dương?” Ngạo Thiên Di nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh Thẩm Lăng Vân… nếu không phải hắn nhất thời không thể nghĩ tới việc một đại ma đầu như Triển Phi Dương lại được Thẩm Lăng Vân rõ ràng là quan phủ lại còn là đại hiệp danh môn chính phái mang theo bên người, chỉ sợ sớm đã lao tới liều mạng với Triển Phi Dương! Nói ra thì, trước đó bọn họ có duyên hội ngộ, cùng vào sinh ra tử, nhưng Thẩm Lăng Vân vẫn chưa từng gọi tên nam nhân. Triển Phi Dương… là hung thủ sát hại ca ca hắn! Trận đấu tại Ma Long giáo, ca ca của hắn mất đi, để lại hài tử năm tuổi… cả ngày khóc thút thít đòi cha, tiếng khóc ủy khuất của tiểu hài tử, gần như xé nát lòng mỗi người trong trang… thù này một ngày chưa báo, bọn họ một ngày không thể ngủ yên! Thẩm Lăng Vân lập tức thầm kêu không tốt, ở chung vài ngày nay, Ngạo Thiên Di vẫn luôn mang bộ dáng đại hiệp ngoại thế không tranh với đời, thậm chí còn hơi ngạo đời… nhưng nam nhân bừng bừng sát khí trước mặt, giống như đã biến thành người khác, ánh mắt bị sát khí nhiễm đỏ… Triển Phi Dương cũng thầm giật mình… dù sao hắn xuyên qua, thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, hắn tuy đã giác ngộ phần lớn, nhưng đấu với cao thủ đỉnh cao, có thể phát huy hết bản lĩnh hay không… thì hắn không nắm chắc! Lúc này nếu Ngạo Thiên Di và Lạc Dực hợp lực tấn công hắn… nam nhân thầm đề khí, không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. “Aiz, Ngạo trang chủ… thực không dám giấu, đây là bằng hữu tốt của ta, xui xẻo có cùng tên cùng họ với đại ma đầu đó! Hắn vốn là một du hiệp ngoại thế, không tranh với đời, lúc nhỏ sống rất thoải mái… kết quả vì cùng tên với đại ma đầu kia, những giang hồ nhân sĩ đó a, mỗi lần nghe thấy hắn tên là ‘Triển Phi Dương’, liền cầm dao muốn giết, nếu không phải thân thủ của hắn tốt, chỉ sợ không sống tới hôm nay! Cho nên trước đó ta vì không muốn tạo hiểu lầm không cần thiết, không giới thiệu tên của hắn với ngươi… ai, không dễ gì a, Phi Dương là hiếu tử, luôn cảm thấy không chỉ là thân thể, ngay cả tên cũng là của phụ mẫu, không thể tùy tiện thay đổi, vì cái tên này, thực sự chịu tội không ít! Thật hy vọng đại ma đầu đó có thể sớm ngày đền tội, chỉ sợ đến lúc đó… hắn mới có thể sống yên ổn!” __ Thẩm Lăng Vân nói một tiếng thở dài một tiếng, biểu đạt đầy luyến tiếc, biểu đạt giống y như thật. Nếu nói phản ứng nhanh, thì cũng chớ xem thường y… kiếp trước, sống ba năm nằm vùng, nếu ngay cả năng lực phản ứng cũng không có, thì sống vô ích rồi!
So với cái này, Lạc Dực chơi trò tiểu thông minh… thật sự không phải đối thủ của Thẩm Lăng Vân. Quả nhiên, Thẩm Lăng Vân vừa nói xong, Ngạo Thiên Di đứng ở cửa đã thu lại một thân sát khí, đổi sang vẻ xin lỗi… không thể nói Ngạo Thiên Di dễ lừa, mà là bất cứ ai cũng sẽ không hoài nghi! Vì chút chuyện riêng của Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, cũng chỉ có Lạc Dực biết, nhưng Thẩm Lăng Vân là quan môn đệ tử Thanh Tùng lão nhân thương yêu nhất, đây là chuyện toàn thiên hạ đều biết! Cho nên, nếu tên này là đại ma đầu Triển Phi Dương, người toàn thiên hạ đều cho rằng Thẩm Lăng Vân là người đầu tiên nhảy ra rút kiếm đối đầu! … Nếu Thẩm Lăng Vân đã nói không phải, vậy tất nhiên là không phải! “Triển huynh, xin lỗi.” Ngạo Thiên Di vô cùng chân thành xin lỗi, “Thật rất xin lỗi, hóa ra ngươi cũng là người bị hại, vừa rồi thất lễ rồi, vào phòng đi__” “Nào có nào có, loại hiểu lầm này có thể lý giải, Ngạo trang chủ đừng để trong lòng.” __ Vừa nghẹn cười, vừa nói mấy lời khách khí, Triển Phi Dương cũng không phủ nhận, sau lưng hắn, đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi… thật là nguy hiểm. Lăng Vân của hắn… thật tuyệt! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 63: QUẦN BỊ RỚT Ngạo Thiên Di nghiêng người, mời bọn họ vào, Thẩm Lăng Vân đi vào trong, chỉ là ‘không để ý’ quét mắt nhìn Lạc Dực đứng bên cạnh, ánh mắt giao nhau, khiến nam nhân đó rất dễ ngửi được vị cảnh cáo trong ánh mắt nhàn nhạt đó__ Nếu hắn lại đánh chủ ý lần nữa, gây phiền phức cho họ… Lăng Vân sẽ trở mặt với hắn! Nam nhân lặng lẽ cúi đầu… Lăng Vân đã thông minh hơn rồi… không phải nói tình yêu sẽ khiến con người ta ngu ngốc sao? Hay là, hắn có thể vì thế tự lừa mình dối người rằng, thật ra Lăng Vân đối với Triển Phi Dương chưa đủ yêu, cho nên vẫn còn lý trí như thế, thông minh như thế… Đương nhiên, khi Lạc Dực thầm phản tỉnh, đồng thời Thẩm Lăng Vân cũng giả vờ nhanh chóng ném cho Ngạo Thiên Di một ánh mắt… “hảo tâm nhắc nhở” đối phương, Lạc Dực không biết hắn là Ngạo trang chủ mạo danh, cho nên đừng truy vấn những chuyện không hay, vạn nhất bị vạch trần thì phiền phức! Ngạo Thiên Di tiếp nhận hảo ý của y, gật đầu liên tục, khiến Thẩm Lăng Vân có chút hổ thẹn… ai, muốn bảo vệ người này, thật cực khổ… Hai nam nhân sau lưng đương nhiên cũng theo vào, kết quả Triển Phi Dương và Lạc Dực hai người giành đường, xém chút đã bị kẹt ở cửa, sau đó vẫn là Triển Phi Dương cao hơn một bậc, nhân cơ hội đá cho Lạc Dực một cái, vào trước một bước… Thẩm Lăng Vân đi ở trước, đương nhiên không thấy được Triển Phi Dương giở trò sau lưng… Ngạo Thiên Di nhìn thấy, hơn nữa rất không nể mặt bật cười ra tiếng, tuy hắn không biết nam nhân này là ai, nhưng… có thể nhìn ra, người này cũng thích Thẩm Lăng Vân, tuy hắn đối với náo nhiệt của người ta không hứng thú, nhưng tiếp tục như vậy thật sự là sắp náo nhiệt rồi. Mà nhân lúc Ngạo Thiên Di mở cửa nói chuyện với họ, Phụng Thiên Lam bị ‘ức hiếp’ lưng mỏi eo đau, đã nhanh chóng mặc y phục… hắn vẫn cần mặt mũi chứ, trên người chi chít dấu vết ***, khiến hắn hận không thể tìm cái lỗ chui vào! Nhưng nói về chuyện mặc y phục… Phụng Thiên Lam thật sự là loại hình bạch si, dù sao tiểu vương gia lá ngọc cành vàng sống trong vương phủ, toàn bộ ăn uống ở đều có người tận tâm hầu hạ, y phục cũng có hạ nhân mặc cho… lần này chạy đi, khi bị bắt, hạ nhân đều thất lạc, sau đó gặp phải Ngạo Thiên Di, tên này tuy luôn ức hiếp hắn… nhưng cũng chăm sóc hắn rất chu đáo… cho nên, chuyện mặc y phục, hắn vẫn thật sự không quen thuộc, lại thêm nghe có người tới, luống cuống tay chân… Thẩm Lăng Vân vừa vào cửa, nhìn thấy Phụng Thiên Lam ngồi trên giường đầu tiên, cuối cùng nhịn không được bật cười ra tiếng, tiểu tổ tông này đang chơi trò gì thế? Nút cài phía trước lệch vị trí, trên cổ áo còn ba hạt chưa thắt, với cả xuân quang chi chít căn bản như ẩn như hiện… quần cũng mặc nghiêng nghiêng xẹo xẹo, thắt lưng cột lệch trên eo, rất rõ ràng là không làm tốt… Lý giải thì hoàn toàn có thể lý giải, vương gia mà, từ nhỏ ngồi không không làm gì… nhưng cảnh tượng quẫn bách này, thực sự khiến người ta không nhịn cười nổi. Thẩm Lăng Vân phí sức thật lớn mới nhịn cười được, vừa muốn nói gì đó để giải thoát Phụng Thiên Lam khỏi quẫn bách.. Triển Phi Dương và Lạc Dực sau lưng đã vào. Cái đầu nhỏ của Phụng Thiên Lam cũng không tính là ngốc, vừa thấy Lạc Dực, lập tức ý thức được__ toi rồi, người trong cung tới bắt hắn về! Lạc Dực không dễ nói chuyện như Lăng Vân ca ca! “Lạc Dực khấu kiến cửu vương gia kim an__”
Lạc Dực vì tình cảnh trước mắt, khóe môi co giật không thôi, nhưng trong lòng khinh thường thì khinh thường, lễ tiết vẫn không thể thiếu… khi Lạc Dực tất cung tất kính quỳ gối hành lễ, Phụng Thiên Lam như chim bị tên bắn giật mình nhảy ra khỏi giường__ “Ta không trở về! Ta không về lấy man di công chúa gì cả! Ta không lấy__” Phụng Thiên Lam tuyệt đối tin Lạc Dực vĩnh viễn đen mặt thiết diện vô tư này sẽ không nể mặt mình, trực tiếp đóng gói hắn về đại hôn, cho nên cũng khó trách hắn kích động như thế, nhảy lên cũng không bận tâm đau đớn như bị toàn thân bị nghiền, vừa hét, vừa mở cửa sổ muốn nhảy ra.. Động tác này của hắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc rớt cằm… tầng hai của khách ***, đối với họ mà nói không tính là gì, nhưng Phụng Thiên Lam còn thua cả mèo ba chân, vạn nhất có gì bất trắc… “Thiên Lam!” Ngạo Thiên Di phản ứng đầu tiên phi thân tới! Nhưng, vừa thấy có người phi qua… cho rằng mình sắp bị bắt, Phụng Thiên Lam chạy càng nhanh! Nhưng không ngờ, mắt thấy Ngạo Thiên Di không bắt kịp tiểu vương gia, tiểu vương gia sắp rơi xuống, lại nghe một tiếng ‘xoẹt’… Tất cả mọi người đều sững sờ__ Quần! Phụng Thiên Lam không còn lòng dạ nào nhảy xuống… thắt lưng vừa rồi chưa thắt kỹ đột nhiên rớt xuống, tiếp theo quần của hắn cũng rớt xuống… còn vừa khéo bị hắn luống cuống tay chân dẫm lên một đầu lại dùng sức nhảy… cái quần đang yên lành bị xé thành hai nửa từ chính giữa… lúc này, xuân quang gì đều bị người ta thấy hết! Khi tiểu ngốc nghếch không biết phải dùng hai tay che mặt hay kéo quần, đã bị nam nhân ôm vào lòng, lập tức biết thành quả bóng xì hơi… Ông trời ơi! Bổn vương đã đắc tội ngươi chỗ nào? Mất mặt hết rồi… hắn không muốn sống nữa a… Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 64: VỪA DỖ VỪA GẠT Ngạo Thiên Di ôm tiểu mỹ nhân tha lên giường__ Tuy trên giường vẫn chưa kịp thu dọn, đừng nói là khí vị *** mị đầy phòng, chỉ cần nhìn đống vết tích trên chăn nệm cũng đủ để khiến Phụng Thiên Lam muốn đào cái lỗ chui vào, cái này đều trách bọn họ vào quá đột ngột… Ngạo Thiên Di bất kể mấy thứ này, tìm miếng đệm sạch để dưới eo hắn, để hắn ngoan ngoãn ngồi! Nếu không tiểu tiểu điểu tinh tế đã sắp lộ ra ngoài rồi, là vi phu như hắn cảm thấy vô cùng thiệt thòi… Ai bảo tiểu ngốc nghếch này không ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn, nhất định phải chạy loạn… xem ra vẫn là do mình mềm lòng, lưu lại cho hắn quá nhiều thể lực, mới muốn chạy khỏi mình! Nhưng hắn buồn bực là chuyện của hắn, Phụng Thiên Lam thì ủy khuất đầy mình. Tiểu ngốc nghếch tự biết mất hết mặt mũi, không chịu ngồi yên, giãy dụa trong lòng nam nhân… nói gì cũng phải rời khỏi chỗ này! Nói trắng ra, một là sợ Lạc Dực bắt hắn hồi cung, hai là vừa rồi bị rách quần, mông lộ ra hết, xấu hổ cỡ nào chứ! Lúc này lời của ai dễ nghe nhất, đương nhiên là Thẩm Lăng Vân, ai bảo Thẩm Lăng Vân trong số những người này là đáng tin nhất, hơn nữa luôn thương hắn, huống hồ Thẩm Lăng Vân nhàn nhạt cười, nói một cậu khiến tiểu tổ tông vui vẻ nhất__ “Thiên Lam, đừng sợ, Lạc Dực không tới bắt ngài! Không ai cưỡng ép ngài về cung đại hôn… chúng ta tới thăm ngài thôi.” Không trở về? Không cần bị bắt về?!
Hai con mắt trong vắt của tiểu ngốc nghếch hồi phục lấp lánh, căn bản quên giãy dụa__ “Lăng Vân? Thật sao?” Tuy vẫn có hơi không tin liếc mắt nhìn Lạc Dực, những người này đều nghe lệnh hoàng huynh, sẽ không nể mặt hắn… nhưng Lăng Vân chưa từng lừa hắn, nhất định là Lăng Vân đã thuyết phục Lạc Dực! “Ừm, là vậy… nhưng tiểu vương gia, tam vương gia sắp tới rồi, ngài ấy phụng mệnh dẫn ngài hồi cung, ta chỉ tới an bài nơi ở cho tam vương gia trước, hộ vệ mà thôi… cho nên chỉ tới thăm ngài, ngài xác định không trở về sao? Ngài phải nghĩ cho rõ, lấy vị công chúa đó rồi, ngài vẫn là vương gia, cành vàng lá ngọc, hưởng không hết vinh hoa phú quý và trăm điều vinh sủng, vẫn muốn thế nào thì được thế đó, không ái dám nói nữa chữ ‘không’ với ngài, hơn nữa tam thê tứ thiếp vốn rất bình thường, càng huống hồ ngài thân là vương gia, sau này nếu gặp người mình thích, vẫn có thể mang về cung, trắc phi mỹ nhân muốn phong bao nhiêu thì phong bấy nhiêu… Nhưng nếu ngài cố chấp muốn tiếp tục rời nhà trốn đi, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó dò, vạn nhất ngài bị người ta ức hiếp… thậm chí gặp nguy hiểm… đến lúc đó…” Lạc Dực bị Thẩm Lăng Vân nói chặn họng hết biện pháp, không thể nói mình trợ giúp tam vương gia dẫn hắn về, chỉ có thể vừa dỗ vừa gạt tiểu vương gia tùy tính này, hồi cung tốt đẹp bao nhiêu, lưu lại bên ngoài hung hiểm bao nhiêu… nói tới cùng, nếu có thể thuyết phục tiểu vương gia ngoan ngoãn trở về, thì hắn và Lăng Vân có thể tránh được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, khi nói tới giang hồ hiểm ác, Lạc Dực còn không quên hữu ý vô tình liếc nhìn Ngạo Thiên Di, ý rất rõ ràng… nam nhân này là bằng hữu của Lăng Vân, hắn không tiện vạch mặt chỉ trích, nhưng Ngạo trang chủ đường đường và tiểu vương gia bên nhau, ai trên ai dưới, nhắm mắt không đoán cũng biết, nam nhân như thế, đối thủ là tiểu vương gia đơn thuần như tờ giấy trắng, trời biết làm sao lừa tiểu ngốc nghếch này tới tay, có thể tách liền tách… dù sao chỉ cần thuyết phục được vương gia, loại người như Ngạo Thiên Di, tuyệt đối không thể cam tâm theo vương gia về vương phủ làm nam sủng đi? Khi Lạc Dực nhìn Ngạo Thiên Di, Ngạo Thiên Di sao lại không nhìn Lạc Dực? Không, nói chính xác là trừng! Hận nghiến răng nghiến lợi! Đăng bởi: admin
|