Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 70: ĂN Ý ĐÂU ĐÂU CŨNG CÓ Liễu viên ngoại đó và Lâm viên ngoại còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị Thẩm Lăng Vân cản lại, nhanh chóng gọn lẹ, hoàn toàn khác với các hôn quan trước kia chỉ biết ăn ăn uốnguống, uống máu bách tính, thật khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn. Vào trong viện, bốn phía đốt đèn nên sáng hơn rất nhiều, Thẩm Lăng Vân không chút dấu tích đánh giá hai người này__ Căn cứ theo giới thiệu của tiểu nha dịch, chắc là đều khoảng bốn mươi, nhưng không thể không nói hai người này bảo dưỡng rất tốt, trên mặt hầu như không tìm thấy dấu vết của năm tháng, giống như chỉ mới hơn ba mươi, Liễu viên ngoại này khí chất hào hùng, phóng khoáng, mà Lâm viên ngoại thì tương đối văn nhã, nho nhã hữu lễ, hiển nhiên là bộ dáng thư sinh. Rất khó tưởng tượng hai người thế này có cùng hứng thú gì mà có thể trở thành tri kỷ hảo hữu… nhưng Thẩm Lăng Vân lại cảm thấy hai người đứng bên nhau rất hài hòa. Đương nhiên, án mạng quan trọng, lại nói Thẩm Lăng Vân cũng không phải người hóng chuyện, chỉ là khi y muốn đi nhìn hiện trưởng, Liễu viên ngoại tựa hồ có gì khó nói, trong mắt xẹt qua chút khó xử, nhưng lại giả vờ không để ý nhìn Triển Phi Dương. Thẩm Lăng Vân đương nhiên ý thức được, thầm nghĩ… cái này là cầu cứu sao? Nếu hai người này thật sự có vấn đề, thì không thể trách y. Mà Triển Phi Dương lại rất thức thời quay mặt đi, vừa đúng tránh ánh mắt đó… ý rất rõ, nghe Lăng Vân, y làm chủ, đừng hỏi ta! Thế là, Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương được tất cung tất kính mời tới hiện trường án__ Khuê phòng của Liễu tiểu thư, mà di thể của Liễu tiểu thư vẫn còn đặt tại chỗ. Ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể đang chuẩn bị đi. Thấy hai người xuất hiện, lập tức hành đại lễ, bị Thẩm Lăng Vân cản lại__ “Ngươi là ngỗ tác?” “Phải.” Người cổ đại luôn rất phiền phức, mỗi ngày quỳ tới quỳ lui, bái tới bái lui… nghiêm chỉnh làm việc luôn thì tốt biết bao! “Nghiệm thi kết quả thế nào?” “Hồi bẩm Thẩm bổ đầu, xác nhận Liễu tiểu thư này trúng độc mà chết, thạch tín kéo dài tới dạ dày, đường ruột, có thể đoán không phải rót độc sau khi chết… chỉ là…” Ngỗ tác muốn nói lại thôi, sỡ dĩ thêm một câu “xác định không phải rót độc sau khi chết’ là vì ngỗ tác quanh năm kiểm nghiệm vô số di thể cũng cảm thấy kỳ quái, giống như Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, nếu tiền gian hậu sát… nghĩ thế nào cũng không thể độc sát mới đúng… “Chỉ là?” Thẩm Lăng Vân nhíu mày, vừa đợi câu tiếp của hắn, vừa đảo mắt nhìn di thể trên giường__ Thân thể được bạch bố phủ hơn nửa, lộ ra phần bên ngoài không có dấu vết bị trói, không có dấu vết giãy dụa, trên người cũng không có bất cứ dấu vết nào…
“Là thế này, Thẩm bổ đầu, ta cảm thấy thạch tính này kỳ quái!” Ngỗ tác nhíu mày, lấy ra một cây kim châm đã đen thui, “Ta bảo người kiểm nghiệm, là thạch tín, nhưng thạch tín là kịch độc, chết ngay lập tức… Liễu tiểu thư uống nó thì nên chết tại chỗ, sau khi chết khí quan thân thể không thể hoạt động, không tiêu hóa năng lượng… vậy thạch tính đó cũng chỉ tới dạ dày, sao có thể vào trong đường ruột tiêu hóa…” Nói cách khác, thạch tín mà Liễu tiểu thư dùng đã biến thành độc dược mãn tính, tiêu hóa sau nửa ngày mới chết… như vậy rất quái lạ. “Được rồi, ta biết rồi! Các ngươi lui xuống hết đi, Liễu viên ngoại các ngươi cũng tạm thời rời khỏi phòng này, có thể chứ? Ta muốn yên tĩnh một chút, kiểm tra gian phòng này, xem thử có nghi điểm nào không.” Thẩm Lăng Vân nói rất khách khí, nhưng không cho ai cơ hội phản bác, tuy y chỉ là một bổ đầu, nhưng trong mắt những bách tính này, y là cao quan triều đình, hơn nữa tứ đại danh bổ là trực thuộc hoàng thượng, cho nên nếu y đã mở miệng rồi, ai dám có ý kiến? Càng huống hồ, Liễu viên ngoại còn nhận được cảnh cáo của Triển Phi Dương trước đó, cũng không dám nói gì. Cho tới khi mọi người đều ra ngoài, Thẩm Lăng Vân kéo tay áo đóng cửa, thở dài__ “Cổ đại thật phiền phức, không cách nào kiểm tra vân tay, dấu chân rồi dấu răng, không cách nào kiểm tra DNA…” Nếu không chỉ dựa vào dịch thể trong di thể nữ, làm DNA là được rồi! Hiện tại, cách thức hiện đại không thể dùng, lại thêm án này càng nhìn càng thấy khó bề phân biệt, khó tra! “Cho nên, bảo bối, hiện trường không cần mang bao tay, cũng không tất bảo vệ… đừng làm dơ tay áo.” Triển Phi Dương cười nhìn y mắc bệnh nghề nghiệp không tìm thấy bao tay, cho nên dùng tay áo đóng cửa, cảm thấy đáng yêu cực điểm. Đương nhiên, hiện trường giết người không phải nơi tán tỉnh nhau, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lại gần di thể, sau đó cẩn thận mở bạch bố trên di thể… quan niệm trinh tiết của người cổ đại đặc biệt mạnh, nữ nhi người ta gặp chuyện này, vốn đã rất khó chịu, nhưng nghiệm thi phá án là cần thiết, cho nên Thẩm Lăng Vân mới cố ý đuổi người khác ra ngoài. Trước mặt họ, là một cơ thể rất đẹp, di thể thiếu nữ không có bất cứ ngoại thương nào. Chỉ là__ Sau khi kiểm tra thi thể từ trước ra sau, từ trong ra ngoài một lần, phủ bạch bố lại, chân mày hai người vì suy nghĩ mà nhíu lại càng chặt__ “Không giống hái hoa tặc bên ngoài, mà giống nội bộ làm.” “So với nói là tiền gian hậu sát… tôi càng nghi ngờ là tiền sát hậu gian!” Kết luận của hai người rất ăn ý, tán thành lẫn nhau… họ làm cộng sự ăn ý nhất cũng không phải ngày một ngày hai. “Xem ra, chúng ta nên nói chuyện với họ Liễu trước__” Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 70: ĂN Ý ĐÂU ĐÂU CŨNG CÓ Liễu viên ngoại đó và Lâm viên ngoại còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị Thẩm Lăng Vân cản lại, nhanh chóng gọn lẹ, hoàn toàn khác với các hôn quan trước kia chỉ biết ăn ăn uốnguống, uống máu bách tính, thật khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn. Vào trong viện, bốn phía đốt đèn nên sáng hơn rất nhiều, Thẩm Lăng Vân không chút dấu tích đánh giá hai người này__ Căn cứ theo giới thiệu của tiểu nha dịch, chắc là đều khoảng bốn mươi, nhưng không thể không nói hai người này bảo dưỡng rất tốt, trên mặt hầu như không tìm thấy dấu vết của năm tháng, giống như chỉ mới hơn ba mươi, Liễu viên ngoại này khí chất hào hùng, phóng khoáng, mà Lâm viên ngoại thì tương đối văn nhã, nho nhã hữu lễ, hiển nhiên là bộ dáng thư sinh. Rất khó tưởng tượng hai người thế này có cùng hứng thú gì mà có thể trở thành tri kỷ hảo hữu… nhưng Thẩm Lăng Vân lại cảm thấy hai người đứng bên nhau rất hài hòa. Đương nhiên, án mạng quan trọng, lại nói Thẩm Lăng Vân cũng không phải người hóng chuyện, chỉ là khi y muốn đi nhìn hiện trưởng, Liễu viên ngoại tựa hồ có gì khó nói, trong mắt xẹt qua chút khó xử, nhưng lại giả vờ không để ý nhìn Triển Phi Dương. Thẩm Lăng Vân đương nhiên ý thức được, thầm nghĩ… cái này là cầu cứu sao? Nếu hai người này thật sự có vấn đề, thì không thể trách y. Mà Triển Phi Dương lại rất thức thời quay mặt đi, vừa đúng tránh ánh mắt đó… ý rất rõ, nghe Lăng Vân, y làm chủ, đừng hỏi ta! Thế là, Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương được tất cung tất kính mời tới hiện trường án__ Khuê phòng của Liễu tiểu thư, mà di thể của Liễu tiểu thư vẫn còn đặt tại chỗ. Ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể đang chuẩn bị đi. Thấy hai người xuất hiện, lập tức hành đại lễ, bị Thẩm Lăng Vân cản lại__ “Ngươi là ngỗ tác?” “Phải.” Người cổ đại luôn rất phiền phức, mỗi ngày quỳ tới quỳ lui, bái tới bái lui… nghiêm chỉnh làm việc luôn thì tốt biết bao! “Nghiệm thi kết quả thế nào?” “Hồi bẩm Thẩm bổ đầu, xác nhận Liễu tiểu thư này trúng độc mà chết, thạch tín kéo dài tới dạ dày, đường ruột, có thể đoán không phải rót độc sau khi chết… chỉ là…” Ngỗ tác muốn nói lại thôi, sỡ dĩ thêm một câu “xác định không phải rót độc sau khi chết’ là vì ngỗ tác quanh năm kiểm nghiệm vô số di thể cũng cảm thấy kỳ quái, giống như Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, nếu tiền gian hậu sát… nghĩ thế nào cũng không thể độc sát mới đúng… “Chỉ là?” Thẩm Lăng Vân nhíu mày, vừa đợi câu tiếp của hắn, vừa đảo mắt nhìn di thể trên giường__ Thân thể được bạch bố phủ hơn nửa, lộ ra phần bên ngoài không có dấu vết bị trói, không có dấu vết giãy dụa, trên người cũng không có bất cứ dấu vết nào…
“Là thế này, Thẩm bổ đầu, ta cảm thấy thạch tính này kỳ quái!” Ngỗ tác nhíu mày, lấy ra một cây kim châm đã đen thui, “Ta bảo người kiểm nghiệm, là thạch tín, nhưng thạch tín là kịch độc, chết ngay lập tức… Liễu tiểu thư uống nó thì nên chết tại chỗ, sau khi chết khí quan thân thể không thể hoạt động, không tiêu hóa năng lượng… vậy thạch tính đó cũng chỉ tới dạ dày, sao có thể vào trong đường ruột tiêu hóa…” Nói cách khác, thạch tín mà Liễu tiểu thư dùng đã biến thành độc dược mãn tính, tiêu hóa sau nửa ngày mới chết… như vậy rất quái lạ. “Được rồi, ta biết rồi! Các ngươi lui xuống hết đi, Liễu viên ngoại các ngươi cũng tạm thời rời khỏi phòng này, có thể chứ? Ta muốn yên tĩnh một chút, kiểm tra gian phòng này, xem thử có nghi điểm nào không.” Thẩm Lăng Vân nói rất khách khí, nhưng không cho ai cơ hội phản bác, tuy y chỉ là một bổ đầu, nhưng trong mắt những bách tính này, y là cao quan triều đình, hơn nữa tứ đại danh bổ là trực thuộc hoàng thượng, cho nên nếu y đã mở miệng rồi, ai dám có ý kiến? Càng huống hồ, Liễu viên ngoại còn nhận được cảnh cáo của Triển Phi Dương trước đó, cũng không dám nói gì. Cho tới khi mọi người đều ra ngoài, Thẩm Lăng Vân kéo tay áo đóng cửa, thở dài__ “Cổ đại thật phiền phức, không cách nào kiểm tra vân tay, dấu chân rồi dấu răng, không cách nào kiểm tra DNA…” Nếu không chỉ dựa vào dịch thể trong di thể nữ, làm DNA là được rồi! Hiện tại, cách thức hiện đại không thể dùng, lại thêm án này càng nhìn càng thấy khó bề phân biệt, khó tra! “Cho nên, bảo bối, hiện trường không cần mang bao tay, cũng không tất bảo vệ… đừng làm dơ tay áo.” Triển Phi Dương cười nhìn y mắc bệnh nghề nghiệp không tìm thấy bao tay, cho nên dùng tay áo đóng cửa, cảm thấy đáng yêu cực điểm. Đương nhiên, hiện trường giết người không phải nơi tán tỉnh nhau, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lại gần di thể, sau đó cẩn thận mở bạch bố trên di thể… quan niệm trinh tiết của người cổ đại đặc biệt mạnh, nữ nhi người ta gặp chuyện này, vốn đã rất khó chịu, nhưng nghiệm thi phá án là cần thiết, cho nên Thẩm Lăng Vân mới cố ý đuổi người khác ra ngoài. Trước mặt họ, là một cơ thể rất đẹp, di thể thiếu nữ không có bất cứ ngoại thương nào. Chỉ là__ Sau khi kiểm tra thi thể từ trước ra sau, từ trong ra ngoài một lần, phủ bạch bố lại, chân mày hai người vì suy nghĩ mà nhíu lại càng chặt__ “Không giống hái hoa tặc bên ngoài, mà giống nội bộ làm.” “So với nói là tiền gian hậu sát… tôi càng nghi ngờ là tiền sát hậu gian!” Kết luận của hai người rất ăn ý, tán thành lẫn nhau… họ làm cộng sự ăn ý nhất cũng không phải ngày một ngày hai. “Xem ra, chúng ta nên nói chuyện với họ Liễu trước__” Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 70: ĂN Ý ĐÂU ĐÂU CŨNG CÓ Liễu viên ngoại đó và Lâm viên ngoại còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị Thẩm Lăng Vân cản lại, nhanh chóng gọn lẹ, hoàn toàn khác với các hôn quan trước kia chỉ biết ăn ăn uốnguống, uống máu bách tính, thật khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn. Vào trong viện, bốn phía đốt đèn nên sáng hơn rất nhiều, Thẩm Lăng Vân không chút dấu tích đánh giá hai người này__ Căn cứ theo giới thiệu của tiểu nha dịch, chắc là đều khoảng bốn mươi, nhưng không thể không nói hai người này bảo dưỡng rất tốt, trên mặt hầu như không tìm thấy dấu vết của năm tháng, giống như chỉ mới hơn ba mươi, Liễu viên ngoại này khí chất hào hùng, phóng khoáng, mà Lâm viên ngoại thì tương đối văn nhã, nho nhã hữu lễ, hiển nhiên là bộ dáng thư sinh. Rất khó tưởng tượng hai người thế này có cùng hứng thú gì mà có thể trở thành tri kỷ hảo hữu… nhưng Thẩm Lăng Vân lại cảm thấy hai người đứng bên nhau rất hài hòa. Đương nhiên, án mạng quan trọng, lại nói Thẩm Lăng Vân cũng không phải người hóng chuyện, chỉ là khi y muốn đi nhìn hiện trưởng, Liễu viên ngoại tựa hồ có gì khó nói, trong mắt xẹt qua chút khó xử, nhưng lại giả vờ không để ý nhìn Triển Phi Dương. Thẩm Lăng Vân đương nhiên ý thức được, thầm nghĩ… cái này là cầu cứu sao? Nếu hai người này thật sự có vấn đề, thì không thể trách y. Mà Triển Phi Dương lại rất thức thời quay mặt đi, vừa đúng tránh ánh mắt đó… ý rất rõ, nghe Lăng Vân, y làm chủ, đừng hỏi ta! Thế là, Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương được tất cung tất kính mời tới hiện trường án__ Khuê phòng của Liễu tiểu thư, mà di thể của Liễu tiểu thư vẫn còn đặt tại chỗ. Ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể đang chuẩn bị đi. Thấy hai người xuất hiện, lập tức hành đại lễ, bị Thẩm Lăng Vân cản lại__ “Ngươi là ngỗ tác?” “Phải.” Người cổ đại luôn rất phiền phức, mỗi ngày quỳ tới quỳ lui, bái tới bái lui… nghiêm chỉnh làm việc luôn thì tốt biết bao! “Nghiệm thi kết quả thế nào?” “Hồi bẩm Thẩm bổ đầu, xác nhận Liễu tiểu thư này trúng độc mà chết, thạch tín kéo dài tới dạ dày, đường ruột, có thể đoán không phải rót độc sau khi chết… chỉ là…” Ngỗ tác muốn nói lại thôi, sỡ dĩ thêm một câu “xác định không phải rót độc sau khi chết’ là vì ngỗ tác quanh năm kiểm nghiệm vô số di thể cũng cảm thấy kỳ quái, giống như Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương, nếu tiền gian hậu sát… nghĩ thế nào cũng không thể độc sát mới đúng… “Chỉ là?” Thẩm Lăng Vân nhíu mày, vừa đợi câu tiếp của hắn, vừa đảo mắt nhìn di thể trên giường__ Thân thể được bạch bố phủ hơn nửa, lộ ra phần bên ngoài không có dấu vết bị trói, không có dấu vết giãy dụa, trên người cũng không có bất cứ dấu vết nào…
“Là thế này, Thẩm bổ đầu, ta cảm thấy thạch tính này kỳ quái!” Ngỗ tác nhíu mày, lấy ra một cây kim châm đã đen thui, “Ta bảo người kiểm nghiệm, là thạch tín, nhưng thạch tín là kịch độc, chết ngay lập tức… Liễu tiểu thư uống nó thì nên chết tại chỗ, sau khi chết khí quan thân thể không thể hoạt động, không tiêu hóa năng lượng… vậy thạch tính đó cũng chỉ tới dạ dày, sao có thể vào trong đường ruột tiêu hóa…” Nói cách khác, thạch tín mà Liễu tiểu thư dùng đã biến thành độc dược mãn tính, tiêu hóa sau nửa ngày mới chết… như vậy rất quái lạ. “Được rồi, ta biết rồi! Các ngươi lui xuống hết đi, Liễu viên ngoại các ngươi cũng tạm thời rời khỏi phòng này, có thể chứ? Ta muốn yên tĩnh một chút, kiểm tra gian phòng này, xem thử có nghi điểm nào không.” Thẩm Lăng Vân nói rất khách khí, nhưng không cho ai cơ hội phản bác, tuy y chỉ là một bổ đầu, nhưng trong mắt những bách tính này, y là cao quan triều đình, hơn nữa tứ đại danh bổ là trực thuộc hoàng thượng, cho nên nếu y đã mở miệng rồi, ai dám có ý kiến? Càng huống hồ, Liễu viên ngoại còn nhận được cảnh cáo của Triển Phi Dương trước đó, cũng không dám nói gì. Cho tới khi mọi người đều ra ngoài, Thẩm Lăng Vân kéo tay áo đóng cửa, thở dài__ “Cổ đại thật phiền phức, không cách nào kiểm tra vân tay, dấu chân rồi dấu răng, không cách nào kiểm tra DNA…” Nếu không chỉ dựa vào dịch thể trong di thể nữ, làm DNA là được rồi! Hiện tại, cách thức hiện đại không thể dùng, lại thêm án này càng nhìn càng thấy khó bề phân biệt, khó tra! “Cho nên, bảo bối, hiện trường không cần mang bao tay, cũng không tất bảo vệ… đừng làm dơ tay áo.” Triển Phi Dương cười nhìn y mắc bệnh nghề nghiệp không tìm thấy bao tay, cho nên dùng tay áo đóng cửa, cảm thấy đáng yêu cực điểm. Đương nhiên, hiện trường giết người không phải nơi tán tỉnh nhau, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lại gần di thể, sau đó cẩn thận mở bạch bố trên di thể… quan niệm trinh tiết của người cổ đại đặc biệt mạnh, nữ nhi người ta gặp chuyện này, vốn đã rất khó chịu, nhưng nghiệm thi phá án là cần thiết, cho nên Thẩm Lăng Vân mới cố ý đuổi người khác ra ngoài. Trước mặt họ, là một cơ thể rất đẹp, di thể thiếu nữ không có bất cứ ngoại thương nào. Chỉ là__ Sau khi kiểm tra thi thể từ trước ra sau, từ trong ra ngoài một lần, phủ bạch bố lại, chân mày hai người vì suy nghĩ mà nhíu lại càng chặt__ “Không giống hái hoa tặc bên ngoài, mà giống nội bộ làm.” “So với nói là tiền gian hậu sát… tôi càng nghi ngờ là tiền sát hậu gian!” Kết luận của hai người rất ăn ý, tán thành lẫn nhau… họ làm cộng sự ăn ý nhất cũng không phải ngày một ngày hai. “Xem ra, chúng ta nên nói chuyện với họ Liễu trước__” Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 72: CHÍNH VÀ TÀ, NGẮM HOA TRONG SƯƠNG! Một câu ‘giáo chủ phu nhân’ nịnh bợ đúng chỗ, Triển Phi Dương lập tức vui như nở hoa… nhưng cúi đầu thấy sắc mặt bất thiện của bảo bối nhà mình, nam nhân thông minh đương nhiên cũng biết vấn đề từ đâu ra, vội an ủi__ “Vân nhi không thích làm phu nhân của ta sao? Chúng ta không phải đã nói muốn nắm tay…” “Ta là nam!” __ Thẩm Lăng Vân không tiện phát tác với họ Liễu, chỉ đành không hảo khí liếc mắt nhìn hắn. Lại nói, y chỉ đáp ứng thử tiếp nhận người này… nắm tay, cùng sống tới già gì đó… quá trầm trọng, quá xa vời, nếu đổi lại bất cứ ai, muốn người đó trong mấy ngày ngắn ngủi, bị bạn thân nhất phản bội, bị người tin tưởng nhất cường bạo, liên lụy mà chết, xuyên tới cổ đại, sau đó lại tiếp nhận nam nhân từng cường bạo mình làm người yêu, mình còn ở mặt dưới, bị ‘ức hiếp’ lưng mỏi eo đau… muốn lập tức tiếp nhận nhiều chuyện như thế, còn khó hơn lên trời! Y đã rất nỗ lực thích ứng… cho dù y biết tình yêu của người này đối với mình rất sâu, nhưng muốn y lập tức thâm tình đáp lại như thế, là không có khả năng! Mà về điểm này… yêu, có thể khiến nam nhân tha thứ vô hạn độ. Cho nên Thẩm Lăng Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam nhân này vì chăm lo cảm thụ và tự tôn của y, lại ở trước mặt thuộc hạ, mặt không đổi sắc tim không đập mở miệng liền__ “Vậy… tôi làm phu nhân của cậu được rồi! Các ngươi nghe cho rõ đây… Vân nhi không phải giáo chủ phu nhân, y là giáo chủ phu quân!” Dù sao chỉ cần hai người bên nhau, danh phân gì đó… một chút cũng không quan trọng, còn về vấn đề trên dưới, hê hê, Thẩm Lăng Vân hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt này, chỉ đổi danh hiệu mà thôi, quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay mình không phải sao! Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt mỹ nhân trong lòng lập tức tốt hơn rất nhiều, Liễu, Lâm hai người đứng một bên kinh ngạc nửa ngày không khép nổi miệng… ai cũng bảo giáo chủ đại nhân tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, rốt cuộc phải yêu người này thế nào, mới có thể sủng tới mức độ này, đường đường giáo chủ thế nhưng cam nguyện làm phu nhân! “Khụ khụ, chúng ta hình như lạc đề rồi, các ngươi nói tiếp đi__” Thẩm Lăng Vân chỉ có một danh phân đã thỏa mãn, thanh thanh cổ họng, y còn không quên y tới đây để tra án, lại không phải tới nhận thân! “A… là vậy, giáo chủ phu… phu quân…” Liễu viên ngoại uốn lưỡi nửa ngày, cố gắng gọi ra danh xưng này, khiến mỹ nhân vụt qua một nụ cười, người bên cạnh thì nhìn tới phát si, “Giáo chủ phu quân, nhà chúng tôi không có thạch tín, nhưng có dùng thạch tín phối với dược liệu khác tạo thành ‘đoạn trường phấn’, đây là do ta và Lâm Song cùng nghiên cứu ra, dùng thạch tín làm nguyên liệu chính, không màu không mùi, tác dụng cũng giống thạch tín sẽ khiến người chết, nhưng lại không nhanh như thạch tín, phải tới đường tiêu hóa rồi mới phát tác… hai chúng tôi vốn là nghĩ, trước kia vì chuyện giết hôn quan, dẫn tới triều đình vây công tổng giáo, tuy giáo ta đã thắng, nhưng dù sao vẫn hung hiểm, cho nên ta và Lâm Song liền nghĩ… làm ra một loại dược vật sau khi dùng chắc chắn phải chết, nhưng lại phát tác rất chậm, như thế dễ trộn vào trong cơm trà của mục tiêu… đến lúc đó, thì rất khó tra được lên đầu chúng ta…” Lâm Song chính là Lâm viên ngoại bên cạnh hắn, quan hệ của hai người rõ ràng rất tốt. Thẩm Lăng Vân thở dài… xem ra, Liễu tiểu thư là vì ‘đoạn trường phấn’ này mà chết… hơn nữa phán đoán từ thời gian, chỉ sợ là bị người trộn vào trong cơm trưa… nhìn Liễu viên ngoại vẻ mặt bi thương khi mất con, y đột nhiên nghĩ tới câu nói ‘tự tác nghiệt không thể sống’. Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân sẽ không nói mấy lời bỏ đá xuống giếng này, để kích thích gia quyến người bị hại, bất kể họ là ai, đều là người nhà của người bị hại! Chẳng qua__ “Tại sao nhất định phải giết quan? Là người giang hồ, biết rõ không nên chọc tới phiền phức này…”
Thì ra, Thẩm Lăng Vân dẫn binh vây sát Ma Long giáo, họa từ đây mà ra. “Ngài không biết, những nơi đó quan tàn nhẫn… trời cao hoàng đế xa, địa tô của triều đình, rồi tiền đều vào miệng tham quan, lão bách tính làm việc cả ngày cả đêm, mệt chết mệt sống, mà vẫn thiếu hụt, đói chết, lạnh chết, còn không đủ địa tô, chết rồi còn bắt nữ nhi người ta thế chấp, khi nam bá nữ, chuyện xấu nào cũng làm! Ai cũng bảo đương kim hoàng thượng nhân trị thiên hạ, hắn nhân đức có tác dụng gì, chính sách truyền đạt xuống sớm đã bị thay đổi diện mạo! Chúng ta là người giang hồ, tại giang hồ xưng vương xưng bá cũng được, hành sự quái dị, tâm ngoan thủ lạt… những tin đồn này đều là sự thật, trên giang hồ mưu mô gian trá, ngươi chết ta sống, cho dù là danh môn chính phái cũng không hơn gì, nhưng người giang hồ chúng ta sẽ không hãm hại lão bách tính… thật sự là nhịn không được nữa mới xuống tay!” Lâm Song thẳng thắn nói rõ sự tình, mỗi người giang hồ… đều từng là bách tính bình thường, hoặc ít nhất phụ mẫu của họ là bách tính bình thường… cho nên nhìn thấy bách tính chịu khổ chịu nạn, thê ly tử tán, là người có năng lực… trên vai họ sẽ thêm một phần trách nhiệm! Cổ họng Thẩm Lăng Vân có chút nghẹn ngào, không biết tại sao… đột nhiên nhớ tới Minh giáo trong [Ỷ thiên đồ long ký]… nghĩ kỹ lại, có vài chuyện, chính và tà, kiếp trước, y phân rất rõ, cho nên bỏ lỡ Phi Dương… mà kiếp này, ông trời tựa hồ dự định tiếp tục khiêu chiến với quan niệm thị phi của y. Nhìn Lâm Song có chút đau lòng, những lời hùng hồn như ‘vô luận thế nào cũng không nên giết người’ của Thẩm Lăng Vân lúc này khó mà thốt ra, mà Triển Phi Dương tựa hồ chú ý đến biến hóa tình cảm của y, cái gì cũng không nói, chỉ hơi động khóe môi… Lăng Vân có thể hiểu những thứ này chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là, nhìn bộ dáng tổn thương của y, lại nhịn không được thu chặt tay, ôm đối phương chặt hơn. “Dược đó, từng dùng rồi?” __ Thẩm Lăng Vân chỉ có thể chuyển lực chú ý về lại vụ án. “Không có, tuyệt đối không có, còn chưa kịp… ta và Lâm Song vừa mới làm ra, chỉ thử nghiệm vài lần trên động vật.” Họ Liễu thành thật đáp. “Vậy ai thấy các người làm thực nghiệm? Ai biết thứ này đặt ở đâu?” __ Triển Phi Dương bổ sung vấn đề mà Thẩm Lăng Vân muốn hỏi. Ra tay vào nguồn độc là cách đơn giản nhất, độc dược bí mật thế này… ai có thể lấy được thứ này nhất, hiềm nghi của ai là lớn nhất! Lại không ngờ, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu__ “Không thể nào, toàn phủ trên dưới không có ai biết thân phận của chúng ta, nơi cất đồ cũng rất ẩn mật, chỉ có hai chúng ta biết!” Cũng đồng nghĩa với__ đầu mối lại đứt! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 72: CHÍNH VÀ TÀ, NGẮM HOA TRONG SƯƠNG! Một câu ‘giáo chủ phu nhân’ nịnh bợ đúng chỗ, Triển Phi Dương lập tức vui như nở hoa… nhưng cúi đầu thấy sắc mặt bất thiện của bảo bối nhà mình, nam nhân thông minh đương nhiên cũng biết vấn đề từ đâu ra, vội an ủi__ “Vân nhi không thích làm phu nhân của ta sao? Chúng ta không phải đã nói muốn nắm tay…” “Ta là nam!” __ Thẩm Lăng Vân không tiện phát tác với họ Liễu, chỉ đành không hảo khí liếc mắt nhìn hắn. Lại nói, y chỉ đáp ứng thử tiếp nhận người này… nắm tay, cùng sống tới già gì đó… quá trầm trọng, quá xa vời, nếu đổi lại bất cứ ai, muốn người đó trong mấy ngày ngắn ngủi, bị bạn thân nhất phản bội, bị người tin tưởng nhất cường bạo, liên lụy mà chết, xuyên tới cổ đại, sau đó lại tiếp nhận nam nhân từng cường bạo mình làm người yêu, mình còn ở mặt dưới, bị ‘ức hiếp’ lưng mỏi eo đau… muốn lập tức tiếp nhận nhiều chuyện như thế, còn khó hơn lên trời! Y đã rất nỗ lực thích ứng… cho dù y biết tình yêu của người này đối với mình rất sâu, nhưng muốn y lập tức thâm tình đáp lại như thế, là không có khả năng! Mà về điểm này… yêu, có thể khiến nam nhân tha thứ vô hạn độ. Cho nên Thẩm Lăng Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam nhân này vì chăm lo cảm thụ và tự tôn của y, lại ở trước mặt thuộc hạ, mặt không đổi sắc tim không đập mở miệng liền__ “Vậy… tôi làm phu nhân của cậu được rồi! Các ngươi nghe cho rõ đây… Vân nhi không phải giáo chủ phu nhân, y là giáo chủ phu quân!” Dù sao chỉ cần hai người bên nhau, danh phân gì đó… một chút cũng không quan trọng, còn về vấn đề trên dưới, hê hê, Thẩm Lăng Vân hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt này, chỉ đổi danh hiệu mà thôi, quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay mình không phải sao! Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt mỹ nhân trong lòng lập tức tốt hơn rất nhiều, Liễu, Lâm hai người đứng một bên kinh ngạc nửa ngày không khép nổi miệng… ai cũng bảo giáo chủ đại nhân tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, rốt cuộc phải yêu người này thế nào, mới có thể sủng tới mức độ này, đường đường giáo chủ thế nhưng cam nguyện làm phu nhân! “Khụ khụ, chúng ta hình như lạc đề rồi, các ngươi nói tiếp đi__” Thẩm Lăng Vân chỉ có một danh phân đã thỏa mãn, thanh thanh cổ họng, y còn không quên y tới đây để tra án, lại không phải tới nhận thân! “A… là vậy, giáo chủ phu… phu quân…” Liễu viên ngoại uốn lưỡi nửa ngày, cố gắng gọi ra danh xưng này, khiến mỹ nhân vụt qua một nụ cười, người bên cạnh thì nhìn tới phát si, “Giáo chủ phu quân, nhà chúng tôi không có thạch tín, nhưng có dùng thạch tín phối với dược liệu khác tạo thành ‘đoạn trường phấn’, đây là do ta và Lâm Song cùng nghiên cứu ra, dùng thạch tín làm nguyên liệu chính, không màu không mùi, tác dụng cũng giống thạch tín sẽ khiến người chết, nhưng lại không nhanh như thạch tín, phải tới đường tiêu hóa rồi mới phát tác… hai chúng tôi vốn là nghĩ, trước kia vì chuyện giết hôn quan, dẫn tới triều đình vây công tổng giáo, tuy giáo ta đã thắng, nhưng dù sao vẫn hung hiểm, cho nên ta và Lâm Song liền nghĩ… làm ra một loại dược vật sau khi dùng chắc chắn phải chết, nhưng lại phát tác rất chậm, như thế dễ trộn vào trong cơm trà của mục tiêu… đến lúc đó, thì rất khó tra được lên đầu chúng ta…” Lâm Song chính là Lâm viên ngoại bên cạnh hắn, quan hệ của hai người rõ ràng rất tốt. Thẩm Lăng Vân thở dài… xem ra, Liễu tiểu thư là vì ‘đoạn trường phấn’ này mà chết… hơn nữa phán đoán từ thời gian, chỉ sợ là bị người trộn vào trong cơm trưa… nhìn Liễu viên ngoại vẻ mặt bi thương khi mất con, y đột nhiên nghĩ tới câu nói ‘tự tác nghiệt không thể sống’. Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân sẽ không nói mấy lời bỏ đá xuống giếng này, để kích thích gia quyến người bị hại, bất kể họ là ai, đều là người nhà của người bị hại! Chẳng qua__ “Tại sao nhất định phải giết quan? Là người giang hồ, biết rõ không nên chọc tới phiền phức này…”
Thì ra, Thẩm Lăng Vân dẫn binh vây sát Ma Long giáo, họa từ đây mà ra. “Ngài không biết, những nơi đó quan tàn nhẫn… trời cao hoàng đế xa, địa tô của triều đình, rồi tiền đều vào miệng tham quan, lão bách tính làm việc cả ngày cả đêm, mệt chết mệt sống, mà vẫn thiếu hụt, đói chết, lạnh chết, còn không đủ địa tô, chết rồi còn bắt nữ nhi người ta thế chấp, khi nam bá nữ, chuyện xấu nào cũng làm! Ai cũng bảo đương kim hoàng thượng nhân trị thiên hạ, hắn nhân đức có tác dụng gì, chính sách truyền đạt xuống sớm đã bị thay đổi diện mạo! Chúng ta là người giang hồ, tại giang hồ xưng vương xưng bá cũng được, hành sự quái dị, tâm ngoan thủ lạt… những tin đồn này đều là sự thật, trên giang hồ mưu mô gian trá, ngươi chết ta sống, cho dù là danh môn chính phái cũng không hơn gì, nhưng người giang hồ chúng ta sẽ không hãm hại lão bách tính… thật sự là nhịn không được nữa mới xuống tay!” Lâm Song thẳng thắn nói rõ sự tình, mỗi người giang hồ… đều từng là bách tính bình thường, hoặc ít nhất phụ mẫu của họ là bách tính bình thường… cho nên nhìn thấy bách tính chịu khổ chịu nạn, thê ly tử tán, là người có năng lực… trên vai họ sẽ thêm một phần trách nhiệm! Cổ họng Thẩm Lăng Vân có chút nghẹn ngào, không biết tại sao… đột nhiên nhớ tới Minh giáo trong [Ỷ thiên đồ long ký]… nghĩ kỹ lại, có vài chuyện, chính và tà, kiếp trước, y phân rất rõ, cho nên bỏ lỡ Phi Dương… mà kiếp này, ông trời tựa hồ dự định tiếp tục khiêu chiến với quan niệm thị phi của y. Nhìn Lâm Song có chút đau lòng, những lời hùng hồn như ‘vô luận thế nào cũng không nên giết người’ của Thẩm Lăng Vân lúc này khó mà thốt ra, mà Triển Phi Dương tựa hồ chú ý đến biến hóa tình cảm của y, cái gì cũng không nói, chỉ hơi động khóe môi… Lăng Vân có thể hiểu những thứ này chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ là, nhìn bộ dáng tổn thương của y, lại nhịn không được thu chặt tay, ôm đối phương chặt hơn. “Dược đó, từng dùng rồi?” __ Thẩm Lăng Vân chỉ có thể chuyển lực chú ý về lại vụ án. “Không có, tuyệt đối không có, còn chưa kịp… ta và Lâm Song vừa mới làm ra, chỉ thử nghiệm vài lần trên động vật.” Họ Liễu thành thật đáp. “Vậy ai thấy các người làm thực nghiệm? Ai biết thứ này đặt ở đâu?” __ Triển Phi Dương bổ sung vấn đề mà Thẩm Lăng Vân muốn hỏi. Ra tay vào nguồn độc là cách đơn giản nhất, độc dược bí mật thế này… ai có thể lấy được thứ này nhất, hiềm nghi của ai là lớn nhất! Lại không ngờ, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu__ “Không thể nào, toàn phủ trên dưới không có ai biết thân phận của chúng ta, nơi cất đồ cũng rất ẩn mật, chỉ có hai chúng ta biết!” Cũng đồng nghĩa với__ đầu mối lại đứt! Đăng bởi: admin
|