Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 65: CỐ Ý PHÁ ĐÁM Ngạo Thiên Di hận tên kia nghiến răng nghiến lợi__ chưa từng thấy ai thất đức như thế! Hắn và tiểu bảo bối của hắn không dễ gì mới chau đầu thỏ thỉ, thỏ thỉ được chút tiến triển… chỉ còn kém một bước, hắn vốn dự định qua đêm nay, sẽ thương lượng với tiểu ngốc nghếch, dù sao Phụng Thiên Lam không chịu hồi cung, Thẩm Lăng Vân công vụ trên người không thể theo cạnh hắn, bên ngoài có nguy hiểm, lần trải nghiệm này cũng khiến Phụng Thiên Lam trước kia không biết trời cao đất dày hiểu được, hắn quả thật không có năng lực tự bảo vệ… vậy không bằng cùng hắn về Ngạo Thiên sơn trang! Cứ coi như là thu lưu vậy, để báo đáp ‘thay hắn giải độc’… Vốn tất cả đều đã nghĩ xong, ngay cả lời thuyết phục cũng ủ thành… nhưng nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, như vậy không phải là cố ý phá đám sao? Khiến hắn lo lắng nhất, là phản ứng của Phụng Thiên Lam… nếu tiểu ngốc nghếch thật sự muốn trở về, Thẩm Lăng Vân nhất định sẽ tôn trọng chọn lựa của hắn, đến lúc đó Thẩm Lăng Vân cộng thêm Triển Phi Dương lại thêm Lạc Dực, hắn muốn giành người trên cơ bản là không có phần thắng, hơn nữa người ta là vương gia, nếu chọi cứng, đó là đại tội… hắn cũng không thể vì chuyện tình riêng của mình mà gây họa sát thân cho Ngạo Thiên sơn trang. Chỉ thấy miệng tiểu ngốc nghếch nhẹ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ‘kim khẩu ngọc ngôn của mình, không biết sao, lời lên tới miệng, lại bị nuốt trở về! Lại nói Phụng Thiên Lam, dù sao cũng là hài tử không hiểu lòng người hiểm ác… rất dễ bị dao động, bị Lạc Dực ‘phân tích lợi hại’ một phen, lập tức trở nên do dự… nói cũng đúng, lấy công chúa trừ trong nhà có thêm một người ra, cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao vương phủ của hắn rất lớn, dung thêm mấy trăm người cũng không vấn đề! Nhưng lưu lại bên ngoài, lần này đã chịu khổ lớn, hơn nữa eo của hắn, cái mông đáng thương của hắn… đến giờ vẫn còn đau! Phụng Thiên Lam quả thật đơn thuần, chút tâm tư nhỏ trong lòng căn bản không thể che giấu ai, mới vừa động chút tâm tư, thân thể đã không tự chủ nhích ra khỏi vòng tay của nam nhân… mặt Ngạo Thiên Di lập tức đen như đáy nồi! “Thật ra ta lại nghĩ ngược lại!”
__ Ngay khi Ngạo Thiên Di chịu hết nổi muốn bùng phát, đúng lúc Triển Phi Dương lại lên tiếng, vừa nghe giọng điệu này, đã biết hắn đứng về phía mình. Đây cũng là đương nhiên, cho dù núi không có đỉnh, trời đất hợp làm một, hắn cũng không thể giúp cái tên có ý đồ với Lăng Vân của mình, hơn nữa bỏ qua Lăng Vân không bàn, tên này còn có suy nghĩ đánh gãy uyên ương, hắn cũng hận tới ngứa răng! “A, Triển huynh có kiến giải gì?” __ Vừa nghe đã biết hắn muốn giúp mình, Ngạo Thiên Di hít sâu một hơi nuốt cơn giận sắp bùng lên về! Dù sao Triển Phi Dương và Thẩm Lăng Vân đã cùng họ vào sinh ra tử, lại khá thân cận với tiểu ngốc nghếch, ai biết tên kia là cọng hành củ tỏi nào… có lẽ ca ca quen biết, nhưng hắn không quen biết, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo hắn! Hơn nữa nhìn bộ dáng Phụng Thiên Lam, quan hệ với tên này cũng không tốt tới đâu! “Thiên Lam, ta cảm thấy… thông qua chuyện lần này ngươi cũng thấy được, thần công cái thế mà ngươi tự nhận định, rốt cuộc là trình độ nào… trong cung, ngươi là vương gia, cao cao tại thượng, không có bằng hữu, ngay cả một người dám nói thật với ngươi cũng không có, cuộc sống như thế, không cảm thấy đáng thương sao? Những người chiếu cố ngươi hầu hạ ngươi đâu đâu cũng là hạ nhân của ngươi, bọn họ là vì ngươi là vương gia mới làm thế, mà không phải thật tâm thương yêu Phụng Thiên Lam ngươi! Lại nói, lấy công chúa rồi, ngươi thật sự cho rằng trong nhà chỉ có thêm một người thôi sao? Đó không phải hạ nhân, đó là chính thê của ngươi, hơn nữa vì can dự tới ngoại bang, cho dù nàng ta có quá phận, có khiến ngươi ghét, ngươi cũng không thể bỏ nàng, mỗi ngày ở bên cạnh người ngươi ghét nhất, đồng sàng dị mộng, cả một đời đó! Ngươi quả thật có thể nạp thiếp, có thể dưỡng sủng, nhưng nếu chính thê của ngươi không dung được bọn họ thì sao? Ngươi là nam nhân, tương lai phải làm đại sự, không thể ngày ngày ở yên trong nhà, khi ngươi không ở nhà, người ngươi yêu sẽ bị vị chính thê đó của ngươi trăm điều lăng nhục thậm chí giày vò tới chết… đến lúc đó, ngươi dự định làm sao? Đến lúc đó dù có muốn bỏ vợ, một khi dẫn tới ngoại bang ghi hận, chiến tranh, ngươi sẽ biến thành tội nhân thiên cổ! Còn về giang hồ, không sai, giang hồ có nguy hiểm của giang hồ, nhưng cũng có người chân thành chăm sóc, ngươi xem Ngạo trang chủ… khi hắn với ngươi không thân không thù, thậm chí không biết ngươi là vương gia, lúc ngươi nguy hiểm vẫn có thể cản thay ngươi, cũng thật tâm trân trọng ngươi, trân trọng là Phụng Thiên Lam, chứ không phải cửu vương gia… tình cảm này, ngươi về cung rồi, cả đời chỉ sợ không thể gặp được nữa… con người mà, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, nhưng tới lúc đó luôn luôn đã không còn kịp, phải làm thế nào, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi…” Kiếp trước, khoảng thời gian trước khi bọn họ chết, đúng lúc ti vi đài nào cũng chiếu phim về thâm cung nội viện… khi nhàm chán đã xem một chút, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Triển Phi Dương nói rành rọt rõ ràng, không chỉ triệt để phản bác những lời dụ hoặc của Lạc Dực, còn thuận tiện tô điểm cho Ngạo Thiên Di thêm anh dũng cao lớn, khiến Ngạo Thiên Di liên tục dựng ngón cái khen ngợi. Lạc Dực bị tức giận đứng một bên ném nhãn đao, mà Triển Phi Dương cũng không khách khí ném trả lại từng cái, bộ dáng nhíu mày đắc ý đó, rõ ràng đang nói__ Chính là muốn phá đám ngươi đó, thì sao? Không phục à? Ngon thì qua đây! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 66: VÌ TRỞ THÀNH CAO THỦ VÕ LÂM Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu không phải Thẩm Lăng Vân lạnh mặt ngồi chính giữa, chốc chốc lại liếc mắt trắng, thì hai tên này nhất định sẽ lại quýnh nhau, không đánh nát khách *** không thôi! Trọng điểm hiện tại không phải là bọn họ, cho nên Thẩm Lăng Vân muốn hai người bọn họ chịu yên một chút, để Phụng Thiên Lam suy nghĩ… dù sao, hắn là vương gia, quyết định của hắn, trực tiếp quan hệ tới hành động tiếp theo của họ. Mà đối với Phụng Thiên Lam, Triển Phi Dương nói nhiều như thế, muốn hắn suy nghĩ tiêu hóa hết cũng có chút khó khăn, nhưng tiểu ngốc nghếch là đang suy nghĩ nghiêm túc, dù sao quan hệ tới cả đời hắn, cơ hội chọn lựa có thể chỉ có một lần! Tiểu đông tây nghĩ trước nghĩ sau, đặc biệt là nghĩ tới những trải nghiệm của mình mấy hôm nay, phát hiện những thứ mình học được trong cung, xuất môn lại giống như trò cười, nghĩ tới nam nhân bên cạnh… trừ khi ở trên giường quá sinh long hoạt hổ, luôn khiến hắn không xuống nổi giường ra, những mặt khác đối với hắn vẫn đặc biệt tốt, biết lạnh biết nóng, chăm sóc như ý, khi nguy hiểm có thể vì hắn che chắn… quan trọng nhất là, cũng như Triển Phi Dương đã nói__ Người này, thật tâm đối xử tốt với Phụng Thiên Lam, chứ không phải cung phụng cửu vương gia cao cao tại thượng!” “Ưm… ta quyết định rồi…” __ Vừa mới lên tiếng, liền cảm thấy được ánh mắt của tất cả mọi người, viết đầy cấp bách, khiến Phụng Thiên Lam trước giờ không sợ trời không sợ đất có chút khẩn trương, nhịn không được liếm liếm khóe môi, nhưng không biết động tác vô tình này lại khiến khóe mắt nam nhân bên cạnh lại cháy lên mầm lửa. Tim Ngạo Thiên Di khẩn trương tới mức muốn nhảy ra ngoài__ “Thiên Lam… ngươi nói đi…” Cho dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, mắt vẫn không thể khống chế nhìn chằm chằm lên đầu lưỡi nhỏ liếm qua liếm lại, trong đầu đã xoay chuyển bảy tám lần, tỉ mỉ suy nghĩ nếu tiểu ngốc nghếch muốn hồi cung, thì mình nên làm sao… hắn thực không nỡ… “Ta…” Phụng Thiên Lam hít sâu một hơi, dùng sự trấn định của mình nói cho mọi người biết, hắn đã suy nghĩ kỹ, “Ta quyết định, tạm thời không muốn hồi cung, tuyệt đối không lấy công chúa căn bản không quen biết đó!” Giờ khắc này, ngay cả Phụng Thiên Lam cũng cảm thấy… hắn đã trưởng thành rồi, cảm giác đưa ra quyết định thì ra là thế!
Hơn nữa… nhìn thấy nam nhân bên cạnh thở phào một hơi, lộ ra nụ cười nuông chiều… hắn cũng không biết tại sao, trong lòng giống như có một tảng đá đã nhẹ rớt xuống đất. “Tiểu vương gia, ngài nghĩ lại đi… bên ngoài rất nguy hiểm…” __ Khi Lạc Dực thầm mắng chửi Triển Phi Dương, còn ráng căng da đầu muốn xoay chuyển tình huống. Chỉ đáng tiếc, Ngạo Thiên Di mới sẽ không cho hắn cơ hội đó! “Hắn sẽ không có nguy hiểm!” Nam nhân nhanh chóng giành lời, hai tay siết chặt gác lên vai Phụng Thiên Lam, bức đối phương nhìn mình, “Thiên Lam, ta sẽ bảo vệ ngươi, ở lại bên cạnh ta đi! Mấy hôm nay, cảm tạ ngươi giải độc cho ta, ta đã suy nghĩ rồi, không bằng ngươi theo ta về Ngạo Thiên sơn trang đi, có ta bảo vệ ngươi, hãy làm… tọa thượng binh của ta đi, ta có thể dạy ngươi võ công chân chính, để ngươi trở thành võ lâm cao thủ chân chính, thế nào?” Vốn dự định sáng ngày mai mới nói, lúc này thuận lý thành chương luôn. Thật ra, Ngạo Thiên Di vốn muốn nói… làm thê tử của ta… nhưng lo lắng dọa sợ tiểu đông tay, quả nhiên vẫn phải đi từng bước. Mà vừa nghe được “làm võ lâm cao thủ chân chính”… Tiểu ngốc nghếch Phụng Thiên Lam vết thương lành liền quên đau, lập tức cảm thấy mông không đau nữa, hắn biết nam nhân này rất lợi hại, lập tức giải quyết được nhiều người xấu như thế… nếu có thể theo người này học võ công chân chính… Đối với hắn mà nói, đây là mồi dụ lớn nhất! Thế là, tiểu ngốc nghếch không triển vọng lập tức mắt long lanh__ Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 67: TIỄN TIỂU TỔ TÔNG ĐI Xét thấy tam vương gia Phụng Thiên Vũ tính ra không tới một hai ngày sẽ đuổi tới đây, cho dù tiểu ngốc nghếch Phụng Thiên Lam cũng biết, tam hoàng huynh vô cùng khó đối phó, đến lúc đó muốn chạy cũng phiền toái… cho nên ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tiểu ngốc nghếch liền lắc mông cùng đại hôi lang phúc hắc nào đó lên đường về Ngạo Thiên sơn trang, vừa đi vừa không quen lải nhải “Võ lâm cao thủ” “Võ lâm cao thủ”… Tuy rằng ự dịu dàng bảo vệ của mình vẫn không dụ hoặc bằng võ lâm cao thủ, chân tướng này khiến nam nhân rất thương tâm… nhưng từ từ, bất kể nói thế nào tiểu đông tây khả ái này nguyện ý theo hắn đi, đây chính là một bước tiến bộ rất lớn! Hơn nữa tiểu đông tây này cũng đã tin tưởng hắn… nam nhân coi như đã biết đủ. Tọa thượng binh (khách quý) thì có gì đáng sợ, chỉ cần kiên trì, nam nhân rất tự tin hắn có thể biến ‘tọa thượng binh’ thành ‘đường thượng thê’! … Khi bọn họ đi, Triển Phi Dương đứng trước cửa khách ***, tiễn họ đi, Thẩm Lăng Vân và Lạc Dực không xuất hiện, đây là mọi người ngầm hiểu__ Bọn họ là công sai phụ trách dẫn tiểu vương gia về cung, tự tiện thả tiểu vương gia chạy, tội danh này không nhỏ… cho nên, Ngạo Thiên Di và Phụng Thiên Lam đi, bọn họ không tiễn, sáng sớm, không phải đều đang ‘ngủ’ trong khách *** sao… cho nên, tuyệt đối không phải là cộng phạm, tuyệt đối không phải là do họ thả đi, bọn họ căn bản chính là ‘không biết’! Đợi Triển Phi Dương tiễn người xong trở về, vừa vào cửa đã bực bội__ “Này! Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Sao mà vui nổi? Sáng sớm, hắn vốn nghĩ vào cửa sẽ cùng bảo bối của mình thân thiết một chút… kết quả, vừa đẩy cửa đã thấy Thẩm Lăng Vân và Lạc Dực đang ngồi sóng vai dưới đất! Tên này còn âm hồn bất tán muốn làm gì? Chừng nào mới chịu đi! “Ta và Lăng Vân đều có công sai, y phải phụ trách phục mệnh với tam vương gia, ta phải phụ trách bảo vệ tam vương gia… chúng ta đang đợi! Còn về ngươi… nhàn tản vô sự, không có việc gì thì trở về đi!” __ Khẩu khí đó, rõ ràng là mang theo khinh thường và khiêu chiến nồng đậm, mắt Lạc Dực cũng không ngẩng lên. “A, vậy sao? Vậy công sai đại nhân, làm phiền ngươi đi ngủ ở phòng công sai đi! Đây là phòng ngủ của ta và Lăng Vân… Công sai cũng không thể quấy rầy chuyện tốt của người khác chứ!” __ Triển Phi Dương sao có thể để thua kém? Thẩm Lăng Vân không để họ đánh nhau, nói là ai động thủ sẽ tuyệt giao với người đó… nhưng sự thật chứng minh, cho dù không đánh nhau, muốn để hai người này ở chung hòa thuận là không thể, chỉ cần hai người này ở chung… không khí đều có thể nổi hỏa! “Ngươi có tin ta có thể dùng “trở ngại công vụ” để bắt ngươi không!” “Tới đi! Ta rất mong chờ ngươi tới__” Quả thật chính là mũi nhọn đối mũi gai, quyền vặn rôm rốp.
“Hai người các ngươi… đừng ồn nữa được không, ta rất mệt… Phi Dương, cậu bảo *** tiểu nhị tới thay chăn nệm, tôi muốn ngủ bù! Lạc Dực, huynh đi thuê thêm một phòng đi, vừa rồi khi trở về không phải thấy phòng cách vách trống sao… ngủ ở cách vách không ảnh hưởng tới huynh làm việc đi! Huynh không phải nên đi liên hệ doanh đội trưởng gần đây nhất sao, để bọn họ phái binh chuẩn bị tiếp giá? Cả hai chấm dứt cho ta…” Thẩm Lăng Vân vẻ mặt rầu rĩ… hai tên này nào giống võ lâm cao thủ? Quả thật giống hai cái con phải dùng xích cột lại… nhe răng nhằm vào kẻ xâm nhập… Lúc này, Lạc Dực không chống lại được, bị y kiên quyết đuổi ra… trước khi đi, nam nhân đó còn không quên nghiêm túc nhắc nhở y__ “Lăng Vân, huynh có thể nể mặt đệ không làm gì, đó là huynh không muốn khiến đệ khó xử… nhưng đệ phải nhớ, thù của sư phụ, huynh nhất định sẽ báo, không chỉ là huynh, võ lâm chính đạo có bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù, tên này trên người có bao nhiêu nợ máu… đệ hiểu hơn huynh! Nếu huynh đã đáp ứng đệ, huynh có thể không vạch trần hắn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhận ra hắn, đệ nên suy nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào huynh cũng hoan nghênh đệ quay đầu!” Thẩm Lăng Vân không nói một lời, chân mày nhăn chặt tiễn nam nhân đi, không phải y sợ… mà là lo lắng cho Triển Phi Dương, y biết người này nói đúng, Phi Dương trọng sinh lên loại người này, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, vừa sống lại đã nợ máu chồng chất, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng có thể có thù nhân nhảy ra… “Đừng quản hắn, tôi không sao! Tôi vẫn sống tốt, nếu không sao yêu thương cậu được…” Sau lưng, một vòng ôm chặt chẽ, nam nhân ghé tai thầm thì, khiến mặt Thẩm Lăng Vân lập tức đỏ lên… tình độc, y đột nhiên có cảm giác an bình… có lẽ không phải từ đêm hôm trước, cũng không phải là hôm trước khi chết kiếp trước… mà còn sớm, sớm hơn nữa đã quen vào sự ỷ lại này, nam nhân này đã khiến y nhảy vào cạm bẫy ôn nhu từ sớm rồi… đó là sự ôn nhu chỉ thuộc về mình y. “Phi Dương…” “Ừm, tôi đây!” Tôi vẫn luôn ở đây, bất cứ lúc nào cậu quay đầu, tôi cũng đứng sau lưng cậu… cho cậu nụ cười yên tâm nhất. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, Thẩm Lăng Vân quay người, hơi ngẩng đầu… nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến nam nhân cuồng hỉ không thôi! Đây là lần đầu tiên Lăng Vân chủ động hôn hắn, đại biểu đã mở lòng tiếp nhận! Nam nhân cẩn thận nghênh đón nụ hôn thanh thuần ngốc nghếch… nhẹ liếm cánh môi căng tròn… Nhưng, xuân tiêu này rõ ràng mới bắt đầu, ông trời lại cứ ba lần bốn lượt không để yên cho người, trong cầu thang truyền tới tiếng chạy gấp rút, hai người không định để ý, nhưng người tới trực tiếp không gõ cửa mà lao vào, quả thật khiến người không chịu nổi! “Thẩm đại bổ đầu, xảy ra án lớn rồi…” __ Tiểu nha dịch thở hồng hộc, còn chưa hoàn toàn biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của người khác, vẻ mặt kinh hoảng đứng ở cửa. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 68: LIỄU GIA GẶP HÁI HOA TẶC Còn chưa đợi Triển Phi Dương phát tác, tiểu nha dịch hoảng thần đã xém chút quỳ xuống cầu xin Thẩm Lăng Vân… lần trước, án tri huyện đại nhân câu kết nhân sĩ bất minh bắt cóc hãm hại ấu đồng, thật ra những nha dịch chân chính như họ trên cơ bản đều không tham gia, những người hành sự cho tri huyện đều là người ngoài thân phận bất minh mặc y phục của họ đi hành hung, nếu không phải Thẩm đại bổ đầu điều tra rõ mọi việc, bọn họ sẽ bị tống vào ngục hết. Cho nên Thẩm Lăng Vân trong lòng những nha dịch nho nhỏ thành thật này đã là đại thanh thiên… nhưng đều là tứ đại danh bộ, sao chỉ chạy tới tìm Thẩm Lăng Vân, mà không phải đi tìm Lạc Dực! “Ngươi nói từ từ, đừng gấp.” __ Thẩm Lăng Vân nhìn tiểu nha dịch đã bị dọa thất hồn… cũng không nhẫn tâm trách mắng hắn phá cửa vào, chỉ lúng túng đẩy nam nhân bên cạnh ra, nghiêm sắc lại. Triển Phi Dương cũng chỉ có thể không cam tâm đen mặt lui sang một bên… ai bảo hắn hiện tại là gia quyến của Thẩm đại bổ đầu chứ! Nhưng tiểu tử này nếu không có chuyện gì gấp, hừ… nam nhân bị đánh gãy chuyện tốt, xiết nấm đấm răng rắc, lập tức khiến Thẩm Lăng Vân trừng to mắt. “Thẩm đại bổ đầu, nhà của Liễu viên ngoại giàu nhất Đào Nguyên trấn chúng ta xảy ra chuyện lớn, gặp phải hái hoa tặc… tiểu thư mới mười sáu tuổi, vẫn luôn trong khuê cát của Liễu viên ngoại bị làm nhục, hơn nữa hung thủ rất tàn nhẫn, tiền gian hậu sát… tử trạng rất thảm… lão bách tính đều bị dọa!” Theo lý mà nói, xảy ra án mạng tuy không may, nhưng khách quan mà nói thì đâu đâu cũng có, không tới mức bị dọa thành thế này… nhưng hiện tại, nguyên tri huyện bị xử quyết, tân tri huyện vẫn chưa tới, tri huyện hiện tại trống rỗng, không cách nào tra án, đại giá của tam vương gia lại sắp tới… đại án như thế, lão bách tính lo sợ hoang mang, nếu không thể phá án, kinh động tới đại giá… thì thật không thể được! Trong huyện nha một đám bổ khoái đã bị dọa lục thần vô chủ… chỉ sợ tam vương gia nếu trách tội xuống, đầu họ sẽ phải dọn nhà! Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nghĩ tới Thẩm Lăng Vân… “Trấn các ngươi có bao nhiêu Liễu viên ngoại?” __ Thẩm Lăng Vân ngạc nhiên nhìn Triển Phi Dương đã mở miệng trước. … Thật ra, lời của tiểu bổ khoái này, khiến hắn giật mình! Liễu viên ngoại? Nếu hắn không nhớ lầm, đà chủ dùng Kim triển tước truyền tin cho hắn về đồng tử huyết và Thiên Nhẫn Phụng Hoàng Vũ họ Liễu, hơn nữa cũng là đại tài chủ số một số hai trấn trên… nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng? Nhân vật có thể làm đà chủ của Ma Long giáo, thân thủ đều tài ba, chỉ một hái hoa tặc vào nhà mà hắn cũng không phát giác ra sao? Nhưng, lời của tiểu nha dịch, lại phá vỡ hy vọng của hắn__ “Đương nhiên chỉ có một Liễu viên ngoại! Liễu gia là đầu phú trấn trên, hơn nữa Liễu gia là tài chủ từ ngoài tới, không phải bổn gia tại trấn, cho nên toàn trấn chỉ có nhà họ họ Liễu!” “Án xảy ra lúc nào? Có ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể chưa?” __ Lạc Dực vừa rồi rời đi không lâu, lặng lẽ xuất hiện sau lưng nha dịch. Động tĩnh lớn như thế, hắn lại ở cách vách… Xem hắn là đồ trang trí sao? Sao có thể không nghe được! “Là chiều hôm nay! Liễu viên ngoại nói lần cuối hắn thấy tiểu thư là giờ cơm trưa, lúc đó vẫn còn yên lành… nhưng cơm tối, nha đầu đi gọi tiểu thư ăn cơm, lại… ngỗ tác đã đi rồi, xác nhận là tiền gian hậu sát, nguyên nhân chết là kịch độc thạch tín… hạ nhân nói không thấy có người đáng nghi ra vào.” Tiểu nha dịch trả lời run run rẩy rẩy, Thẩm Lăng Vân lại không tự chủ trao đổi ánh mắt với Triển Phi Dương, đây là thói quen ăn ý nhiều năm của họ, một ánh mắt đã đủ để giao lưu__ Không đúng! Hái hoa tặc động thủ giữa ban ngày đã là việc rất kỳ quái! Tuy trong khái niệm của mọi người “nguyệt hắc phong cao dễ hành sự”, nhưng đó là một sự ngộ nhận, phạm án vào ban ngày có tỷ lệ cao hơn, nhưng đó là xã hội hiện đại, nhà mọi người đều đóng chặt, mỗi người đều có một không gian độc lập… còn hiện tại là cổ đại, trong nhà Liễu viên ngoại lại là đại hộ, ban ngày ban mặt các hạ nhân ra ra vào vào, sao lại chọn vào lúc này để phạm án? Đáng nghi nhất là__ Hung thủ là nam tử, đối với thiếu nữ trói gà không chặt, trực tiếp bóp chết hoặc dùng hung khí đâm chết, thì còn dễ hiểu! Nhưng lại dùng thạch tín? Nếu hung thủ có bản lĩnh giữa thanh thiên bạch nhật xâm nhập nhà Liễu viên ngoại mà không bị bất cứ ai phát hiện, thì phải có chút bản lĩnh, không tới mức cần phải dùng độc mới có thể giết người, trong án sát nhân, thông thường độc dược là chỉ có nữ nhân mới sử dụng! Huống hồ, độc dược làm sao cho Liễu tiểu thư uống? Nếu đã cưỡng gian trước, vậy lừa nàng uống là không thể, nếu cưỡng ép bắt uống… trong quá trình cường bạo, rất có thể là bị chặn miệng không thể thở, nhưng nếu cưỡng ép bắt uống, vậy Liễu tiểu thư sẽ có cơ hội la lên cầu cứu, nhưng ngoài khuê phòng của nàng luôn có hạ nhân đứng hầu, lại không nghe thấy gì… Thẩm Lăng Vân nhìn biểu tình của Lạc Dực, phát hiện… không hổ là tứ đại danh bộ, nam nhân này cũng chú ý tới điểm này, chân mày khóa chặt suy nghĩ đến những chỗ đáng nghi ngờ__ “Lạc Dực, huynh yên tâm đi lo chuyện của huynh đi, điều động chỗ đội trưởng phải do huynh phụ trách… án này, giao cho đệ!” Thẩm Lăng Vân đi qua, vỗ vai Lạc Dực… bọn họ dù sao cũng là đồng nghiệp! Nhiệm vụ của y đã kết thúc__ cứu tiểu vương gia! Y đã làm được, nhưng trách nhiệm “dẫn về” thì không hoàn thành, hiện tại y rảnh rỗi, ngồi đợi đại giá của tam vương gia, sau đó thỉnh tội. Còn Lạc Dực thì đặc biệt tới để an bài hộ vệ, tạo tiền trận… đủ chuyện phức tạp để đón tam vương gia còn chờ hắn thực hiện, sức của hai người không thể đều dồn vào đây, phải phân ra hành sự!
Lại nói… Còn có Phi Dương mà! Y đi tra án, Phi Dương đương nhiên sẽ đi cùng… Thẩm Lăng Vân không thể tiếp tục chịu đựng cảnh hai người này gặp mặt thì hầm hè, cho nên bất luận thế nào cũng phải tách họ ra. “Được, vậy đệ chú ý an toàn một chút, có bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể gọi huynh, đừng mạo hiểm!” __ Lạc Dực đáp ứng rất nhanh. Thật ra Lăng Vân xếp dưới hắn không có tư cách thay hắn an bài, chỉ là cũng đúng với ý hắn… nhiệm vụ lần này của hắn là hậu cần hộ vệ phiền phức, ban đầu hắn quả thật muốn để Lăng Vân thay hắn, chuyện nguy hiểm hắn sẽ gánh cho Lăng Vân, nhưng chợt nghĩ lại… một hái hoa tặc nho nhỏ, đối với Lăng Vân không tạo nên uy hiếp gì, ngược lại chuyện ứng phó tam vương gia… hắn thật sự không muốn để Lăng Vân làm! Ý niệm của tam vương gia với Lăng Vân, căn bản là lòng Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết! Hắn không thể cho tam vương gia cơ hội! Triển Phi Dương thầm khinh thường… hừ, cho dù Lăng Vân nhà ta có cần cái gì, cũng do ta lo, không tới phiên người ngoài như ngươi! Nhưng, hắn quả thật nhất định phải đi cùng Lăng Vân xem thử án này… dù sao, Liễu đà chủ là thủ hạ của hắn, cho dù những tình cũ mà hắn không biết trước kia hắn có thể không cần niệm, nhưng vì thế lực của mình, hắn không thể không bảo vệ, chỉ hy vọng đơn thuần là án hái hoa tặc, đừng có vấn đề gì khác. Sau khi phân công xong, Lạc Dực cũng không còn tâm tư ngủ, suốt đêm cưỡi khoái mã tới trại đội trưởng cách trăm dặm. Thẩm Lăng Vân cũng không ngủ, được tiểu nha dịch dẫn đường, đi thẳng tới nơi phát sinh án__ Liễu gia. Nơi phát sinh án, mới có thể tìm được chứng cớ có lợi nhất! Đương nhiên còn có Triển Phi Dương đồng hành. “Lăng Vân… mệt rồi thỉ nghỉ ngơi đi, eo của cậu không phải còn khó chịu sao? Bên cạnh có trà lâu, nghỉ ngơi dừng chân uống ly trà đi…” __ Từ khách *** của họ tới Liễu gia, đi đường đại khái gần một canh giờ, có thể nói là Triển Phi Dương lo chu toàn hết suốt quãng. Đương nhiên, Thẩm Lăng Vân thỉnh thoảng sẽ ai oán thưởng cho hắn vài cái liếc mắt trắng_ eo của mình, tại sao đau? Kẻ đầu sỏ còn có mặt mũi nói… Tiểu nha dịch thầm kêu khổ… nếu còn nghỉ ngơi, đợi đại giá của tam vương gia tới, án còn chưa phá… bọn họ thật sự phải rơi đầu! Nhưng mỗi lần muốn thúc giục, lại nhận lấy cái liếc mắt lạnh lùng không rét mà run của nam nhân đó, khiến lời lập tức nghẹn về, run rẩy co vào góc tường… thân phận của nam nhân này, bọn họ không ai biết, chỉ biết là bằng hữu của Thẩm đại bổ đầu, hoặc nên nói, có bao nhiêu ái muộn bọn họ cũng thấy hết, chỉ là không ai dám nói. Nhưng sự dịu dàng của nam nhân này tựa hồ chỉ tồn tại dành cho một mình Thẩm đại bổ đầu… thật ra căn bản không phải là người dịu dàng gì đi? Đối với người khác, hoàn toàn là cảm giác tuyết thêm băng… thật đáng sợ, chỉ riêng sát khí trong mắt đó, đều như có thể lăng trì người khác! Bọn họ cứ đi đi dừng dừng như thế, lộ trình một canh giờ lại đi mất hai canh giờ mới tới. Khi còn cách cửa không tới mấy chục mét, tiểu nha dịch lo lắng người của Liễu phủ không nhận ra Thẩm đại bổ đầu, lại có tranh cãi không hay, cho nên chạy trước vài bước thông báo, hai người kia vẫn bước đi không nhanh không chậm, chỉ là mỹ nhân tay nắm tay đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao lóe qua một tia giảo hoạt__ “Phi Dương, trên đường kéo dài lâu như thế, vậy ‘thông phong báo tin’ của cậu đã hoàn thành chưa?” Triển Phi Dương giật mình__ “Sao cậu biết?” Đây cũng gọi là tâm linh tương thông sao? Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 69: TÂM Ý TƯƠNG THÔNG. Trên thật tế, trước khi xuất phát hắn ở sau lưng Thẩm Lăng Vân lén phóng Kim triển tước tới Liễu gia, mục đích không ngoài nói với Liễu đà chủ, nói người sắp tới nhà hắn là Thẩm Lăng Vân, rất có bản lĩnh, thứ có liên quan tới giáo đều phải giấu đi, phòng bại lộ thân phận, ngoài ra Lăng Vân là người quan trọng nhất của hắn, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép ai động tới một cọng tóc của y! Thật ra, Triển Phi Dương làm thế cũng là dụng tâm lương khổ, vốn là không liên quan tới án, nhưng phát sinh tại Liễu gia, vạn nhất bị Thẩm Lăng Vân kiểm tra hiện trường phát hiện có dấu vết của Ma Long giáo… vậy án sẽ trở nên không đơn giản nữa, nghe nói là vì chuyện tàn sát mệnh quan triều đình, hiện tại chỉ cần là giáo chúng Ma Long giáo, thì lập tức bắt giữ, chống cự có thể lập tức giết chết! Hắn là sợ bọn Liễu đà chủ vạn nhất bại lộ thân phận, đánh với Lăng Vân… Cũng như mỗi an bài của Thẩm Lăng Vân đều không tự chủ muốn bảo vệ nam nhân bên mình, Triển Phi Dương làm sao không phải? Thậm chí còn nhiều hơn, tuyệt đối không thể để tâm can bảo bối của hắn chịu một chút thương tổn nào! Cũng chính vì muốn bảo đảm Kim triển tước tới Liễu gia trước bọn họ… cho nên suốt đường mới không ngừng bảo Lăng Vân nghỉ ngơi, lề mề hai canh giờ. Vừa rồi hắn còn thầm vui mừng vì sự phối hợp hiếm có của Lăng Vân, nhưng không ngờ… thì ra y biết hết rồi… “Tôi không phải bạch si! Triển Phi Dương cậu xem tôi là con nít sao, cẩn thận tôi trở mặt!” __ Thẩm Lăng Vân không tốt lành nói. Kiếp trước bọn họ đều là hình cảnh, đồng hành, án mạng lớn hơn trời, là nhận thức chung! Triển Phi Dương biết rõ eo của y đau… trước đó đã vận công, không có trở ngại gì, lại cứ lề mề, cưng chiều quá đáng trên đường, không phân rõ nặng nhẹ, làm vậy không giống Triển Phi Dương! Càng huống hồ, Triển Phi Dương trước đó hỏi tiểu nha dịch, ở đây có phải chỉ có một Liễu viên ngoại, lúc đó y không lên tiếng, nhưng đã hoài nghi__ “Phi Dương… Liễu viên ngoại đó, là người của Ma Long giáo?” Thẩm Lăng Vân thông minh, nói trúng tim đen… bọn họ mới tới đây, trừ giáo chúng ma long giáo, thực rất khó tưởng tượng Triển Phi Dương còn vì người nào mà chu toàn như thế. “Ừm… tôi chỉ không muốn hắn có chuyện.”
Lần này, nam nhân không chống chế, chỉ chọn từ rất cẩn thận, hắn nói ‘không muốn’… chứ không phải ‘không thể’… Cũng như thân phận khó xử kiếp trước, muốn rửa tay chậu vàng là không thể! Càng huống hồ kiếp này, Triển Phi Dương vốn nợ máu chồng chất, nếu hắn không muốn làm, lập tức sẽ chuốc họa sát thân vô số, vận mệnh khiến hắn không thể chọn lựa! Cho nên, cố hết khả năng bảo vệ người của hắn, đây là đạo sinh tồn! Liễu đà chủ này, có vẻ làm người cực kỳ trung thành, cho nên Triển Phi Dương muốn bảo vệ thủ hạ này, không khó lý giải. Nhưng nếu Thẩm Lăng Vân kiên trì muốn thực thi công lý… thì, hắn cũng không chút do dự đứng về phía Lăng Vân, vì quyết định của Lăng Vân mới là quan trọng nhất! Lại không ngờ, Thẩm Lăng Vân bất đắc dĩ nhún vai, y luôn luôn xấu hổ, lần này lại hơi dùng lực nắm chặt tay hắn, giống như muốn nói cho đối phương tâm ý của mình, tuy cười rất bất đắc dĩ__ “Yên tâm, tôi tới tra án hái hoa tặc, chỉ cần trong án này không có chuyện của họ, vấn đề Ma Long giáo, tạm thời gác lại không bàn.” Phi Dương không lừa y, đứng về phía y… không thể không phủ nhận, trong lòng có chút trộm vui. Tuy hiện tại y là Thẩm đại bổ đầu, nhưng dù sao cũng là người từng được giáo dục cao cấp thời hiện đại, tội liên đới, cửu tộc gì đó, y không thể thay đổi lý luận của một triều đại, nhưng không đại biểu y tán đồng, chỉ cần Liễu viên ngoại đó không phạm án, y căn bản không định nghiên cứu sâu. Cao hứng nhất đương nhiên là Triển Phi Dương, kiềm lòng không đặng nắm tay chặt hơn, cúi đầu nuông chiều hôn lên trán người yêu__ “Bảo bối thật tốt!” Có thể cùng Lăng Vân sóng vai, thật tốt! Chỉ là không đợi hắn có thêm cảm khái gì. Tiểu nha dịch đã dẫn hai người vội vàng ra, đi về chỗ họ__ “Vị này là Liễu viên ngoại, vị này là Lâm viên ngoại… cũng là phú giáp của trấn, tới an ủi. Hai vị, đây chính là Thẩm đại bổ đầu triều đình phái tới__” Canh ba, trong viện tuy vì án mà vẫn đốt đèn sánh rực, nhưng ngoài viện thì không nhìn rõ được cả mặt nhau. Chỉ là thông qua đường nét, hai người đều có thể ẩn ẩn nhìn được Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương mười ngón giao nhau… Thẩm Lăng Vân thấy thân thể Liễu viên ngoại đó hơi cứng lại, bất giác đỏ mặt, nhưng không cho đối phương thêm cơ hội tiết lộ kinh động trong lòng__ “Liễu viên ngoại, dẫn chúng ta đi xem di thể, còn có hiện trường án.” Đăng bởi: admin
|