Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
CHƯƠNG 74: THEO DÕI Trước có áp lực, sau có đặt cược, lần này không chỉ Thẩm Lăng Vân tràn đầy hăng hái, ngay cả Triển Phi Dương cũng không còn chỉ hành động vì sủng ái bảo bối nữa… đương nhiên, sủng là tất nhiên, cho nên bất kể Thẩm Lăng Vân có nguyện ý hay không, nam nhân vẫn bức y ngủ hai canh giờ… Cho dù trời có sụp xuống, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn người mình thương yêu nhất mang hai con mắt quầng thâm chạy tới chạy lui. Đương nhiên, bản thân thế nào cũng không sao, Triển Phi Dương lợi dụng lúc người yêu nghỉ ngơi, gọi mấy tiểu nha dịch tới, bố trí một phen, thật ra cũng không có gì, chỉ là bảo bọn họ đi gọi mọi người của Liễu gia tới đại đường huyện nha, danh nghĩa sao, chính là điều tra, lấy chứng cớ, dù sao trước mắt con chuột trốn trong góc tối cũng không thể có hành động gì? Chỗ Liễu đà chủ, hắn dùng Kim triển tước thông báo trước… nhận được lời gọi của huyện nha, thì hắn và Lâm Song mang theo phần lớn hạ nhân cùng đi, trên danh nghĩa là đi hỏi xem mọi người có thấy người nào đáng nghi hoặc là người bị hại trước khi chết có hành động đáng nghi gì không, đương nhiên là sau khi đi, trong huyện nha lại không có người ngồi, bọn họ ở đại đường yên tâm chờ đợi là được, Liễu đà chủ là đại biểu thân nhân của người bị hại, cho nên đại phu nhân, quản gia và hai vị thiếu gia đều có thể không cần đi! Liễu gia nếu đã thành một tòa thành trống, thì những ‘con chuột’ trong chỗ tối mới tiện hành động! Đợi khi Thẩm Lăng Vân tỉnh lại, trên cơ bản đã bố trí hoàn thành! Chỉ dựa vào thân khinh công tuyệt luân của hai người, muốn vô thanh vô tức vào Liễu gia, quả thật là dễ như bỡn, chỉ là hành động của bốn người hiềm nghi trong nhà lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ__ “Đây là trò gì vậy chứ!” Ngày nóng chực trên mái nhà không thoải mái chút nào, Triển Phi Dương suy nghĩ tương đối chu toàn, còn mang theo một cái áo khoác gió phủ lên cho bảo bối chỉ để lộ một đôi mắt, tránh bị nắng chiếu… người yêu dù có mạnh cũng là người trong lòng, lòng thương yêu sẽ không vì sự cường thế của đối phương mà bớt đi nửa phần, chỉ là Thẩm Lăng Vân được bảo vệ như tâm bảo trong lòng bàn tay lại cảm thấy có chút khó xử, mặt hơi đỏ… nhưng tiếp theo, hành động của người bên dưới, lại khiến y quên đi xấu hổ__ Khi họ tới, bốn cánh cửa sổ đều đóng chặt… thời tiết nóng thế này, cổ đại lại không có điều hòa… ủ trong phòng trồng giá sao? Quả là kỳ lạ! Không phải một người kỳ lạ, mà là bốn người đều không có ai bình thường! Tiếp theo, cửa phòng đại thiếu gia Liễu Mạch mở ra… Liễu Mạch xách một cái túi to xấp xỉ thân hình hắn, màu đen, ra cửa quẹo tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa rồi đi ra ngoài! Đào Nguyên trấn không lớn, đông tây thẳng tắp, đi đường cũng chỉ hơn một canh giờ, thật sự không tất yếu cưỡi ngựa! Vậy hắn muốn đi đâu? Chỉ thấy đại thiếu gia Liễu Mạch đặc biệt cẩn thận để túi nằm ngang trên yên ngựa, sau đó dắt ngựa đi, còn bảo vệ cái túi, không phải tùy tiện bỏ túi không lo, hắn chậm rãi đi ra ngoài, không giống như sợ tội bỏ trốn. …. Trong túi đó chắc sẽ không phải là vàng bạc châu báu chuẩn bị để chạy trốn thoát tội đâu? Chắc không phải, nếu thật là sợ tội bỏ trốn, tiền trang ở cổ đại không có mạng kết nối như ngân hàng hiện đại, hắn đổi chút ngân phiếu mang đi không phải tiện hơn? Thẩm Lăng Vân và Triển Phi Dương trao đổi ánh mắt__ Ba người trong nhà còn chưa đi ra, cần phải có người canh chừng, đại thiếu gia Liễu Mạch này càng không thể nào dễ dàng bỏ qua… như vậy, bọn họ không muốn phân ra hành động cũng không được! “Lăng Vân, cậu đi đi… tôi ở đây canh, cậu cẩn thận chút.” Triển Phi Dương nghĩ một chút, loại chuyện trèo lên mái nhà chịu nắng này thực là rất chịu tội, nếu bọn họ cả ngày không ra thì phải ở đây cả ngày, vậy Lăng Vân không phải sẽ trúng nắng sao?! Cho nên rõ ràng hắn hoài nghi đại thiếu gia Liễu Mạch nhất, nhưng vẫn để Thẩm Lăng Vân đi. Dựa vào một thiếu gia công tử bột… trình độ như Liễu Mạch có thêm một trăm tám mươi người cũng không tổn thương được một cọng tóc của Lăng Vân, cho nên hắn yên tâm.
“Ừm, vậy cậu cũng cẩn thận chút.” Thẩm Lăng Vân không nghĩ nhiều như thế, vọt đi như tên bắn… Nhờ vào khinh công, cho dù Liễu Mạch cưỡi thiên lý mã, Thẩm Lăng Vân muốn đuổi theo hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là ngoài đường không thể so với trong Liễu gia, giữa ban ngày, trên trấn đâu đâu cũng là người, y phi ở trên trời không dọa người ta mới lạ, cho dù Liễu Mạch căn bản không nghe được động tĩnh y đi theo, nhưng người sau lưng nhìn thấy y thi triển khinh công nhất định sẽ kinh hô, đến lúc đó Liễu Mạch nghe được động tĩnh quay đầu, thì coi như xong… cho nên, lần này theo dõi không giống lần trước nửa đêm theo dõi Ngạo Thiên Di, khinh công không thể dùng. Cho nên Thẩm Lăng Vân rất thông minh đi như người bình thường, dù sao Liễu Mạch cũng dắt ngựa đi bộ, tốc độ một chút cũng không nhanh, đi bình thường hoàn toàn có thể theo kịp… chỉ cần giữ khoảng cách, để tên đó nằm trong tầm mắt mình là không vấn đề. Thẩm Lăng Vân nghĩ một chút cũng không sai, Liễu gia nằm ở cuối tây của trấn, Liễu Mạch đi về phía đông… y muốn thi triển khinh công trong trấn thì sẽ trở thành triển lãm khinh công. Nhưng nếu y không nhớ sai, phía đông của trấn có một khu rừng nhỏ, bên ngoài rừng là một con sông nước rất siết… nơi đó không thể chạy trốn. Càng nghĩ, Thẩm Lăng Vân càng cảm thấy trong túi của Liễu Mạch có vấn đề ! Đương nhiên, y vốn cho rằng bất luận vị đại thiếu gia này có vấn đề gì… tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ, lúc mấu chốt, nửa đường lại gặp ô long__ “Ô, đại mỹ nhân thật xinh đẹp nha! Vội vàng như thế là muốn đi đâu vậy?” Ác bá khi nam bá nữ đâu đâu cũng có, Đào Nguyên trấn này tuy vì có hai người Liễu, Lâm tọa trấn, dân phong coi như không tồi, nhưng người có tiền cũng không chỉ có hai người, thiếu gia gấm lụa ác bá tự nhiên cũng không chỉ có họ Liễu và họ Lâm… Nhìn tiểu lưu manh không biết sống chết trước mặt, huyệt thái dương của Thẩm Lăng Vân giật giật__ “Tránh ra__” Y nói rất thấp, là vì sợ Liễu Mạch ở phía trước phát hiện… Nhưng thái độ như thế, lại khiến ác bá trước mắt cho rằng y sợ hãi, hư trương thanh thế, bất giác cười càng tục tĩu, đám thủ hạ bẩn thỉu của hắn cũng cáo mượn oai hùm bao vây mỹ nhân. Thẩm Lăng Vân gấp muốn dậm chân… nếu đánh, tùy tiện vài cái có thể khiến đám khốn kiếp này nằm bẹp, nhưng động tĩnh quá lớn, kinh động tới Liễu Mạch ở trước… nếu không đánh, mắt thấy Liễu Mạch càng đi càng xa, sắp biến khỏi tầm mắt. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được… Càng đáng giận hơn là tên ác bá không biết trời cao đất dày này thế nhưng dám đưa tay sờ mặt y_ “Trời nóng như thế, không bằng theo bổn thiếu gia uống trà, giải nhiệt, thế nào…” Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 75: THU THẬP TRẺ HƯ “Đúng vậy, mỹ nhân, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, theo Lý thiếu gia đi, ăn no uống kỹ, hưởng không hết vinh quang phú quý!” “Nếu ngươi không biết tốt xấu… hậu quả ngươi phải nghĩ cho rõ!” “Mở mắt ngươi mà nhìn cho kỹ, Lý thiếu gia của chúng ta, không phải là thiếu gia nho nhỏ bình thường của Đào Nguyên trấn đâu! Hắn là công tử của Lý đô úy, nơi trú quân gần đây là của Lý đô úy… còn lớn hơn cả tri huyện, nếu ngươi không biết tốt xấu… hừ, dám không hầu hạ Lý thiếu gia của chúng ta, thì đợi gặp lại trong quân kỹ doanh đi!” “Thế nào, nghĩ kỹ thì ngoan ngoãn theo đi…” Một đám tay sai cáo mượn oai hùm, ở bên cạnh trợ uy, uy hiếp dụ dỗ không gì không làm, sắc mặt Thẩm Lăng Vân dần biến xanh__ Một đám khốn, hại y để mất dấu Liễu Mạch! Nhưng, lúc này Liễu Mạch đã biến mất khỏi tầm mắt, thì có nghĩa là bất luận y làm gì cũng sẽ không bị Liễu Mạch phát hiện, cho nên… “Mỹ nhân, yên tâm đi… ngươi xinh đẹp như thế, thân hình tiêu hồn như thế, ta sẽ không nỡ đối với ngươi như thế, ta có một viện tử ở trấn, không bằng hiện tại theo ta đi…” __ Đô úy công tử không biết sống chết, chỉ sờ mặt đương nhiên chê không đủ, thấy Thẩm Lăng Vân vẫn đứng đó không phản kháng, còn cho rằng y đã bị dọa, lập tức nhanh chóng ôm lấy vòng eo thanh mảnh của mỹ nhân, ăn đậu hũ giữa đường. Nhưng không ngờ, mỹ nhân đột nhiên lạnh mắt, chỉ nghe ‘rắc rắc rắc rắc’… không ai đếm rõ được vang mấy tiếng, khi nhìn lại đại thiếu gia không từ việc ác nào kia__ đã nằm liệt như một đống bùn dưới đất, động cũng không động một cái, giống như con lừa bị chặt chân kêu thảm oa oa. “Ngươi ngươi… ngươi thật to gan, ngươi không sợ Lý đô úy của chúng ta bắt cả nhà ngươi…” ___ Mấy tên tay sai bị dọa trắng mặt… mỹ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ, bọn họ còn không kịp nhìn thấy động tác của đối phương. Nghĩ cũng thấy đương nhiên, Thẩm Lăng Vân cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cắp, nhìn rõ mới lạ! “Khiêng thứ thiếu gia chẳng khác gì chó của các ngươi về đi, nói cho Lý đô úy của các ngươi, Thẩm Lăng Vân ta bữa khác sẽ tới đăng môn ‘bái phỏng’!” __ Thẩm Lăng Vân lạnh mặt nhìn phế vật lăn lộn dưới đất. Người đã đi mất rồi, Thẩm Lăng Vân làm gì có tâm tư phí lời với chúng? Loại xấu xa này, cũng như Liễu đà chủ nói, nên giết một răn trăm, y chẳng qua là bẻ gãy những khớp quan trọng trên thân tên đó, khiến hắn trở về chậm rãi dưỡng mà thôi, tiện nghi lắm rồi! Nếu Phi Dương ở đây, thấy cảnh mình bị khinh bạc, tiểu tử đó sẽ bị phế hoàn toàn!
Lý đô úy? Hừ, Lạc Dực hiện tại chắc đang ở trong quân doanh của Lý đô úy, điều dụng sĩ binh chuẩn bị hộ vệ tam vương gia đi! Xem ra đợi án này kết rồi, y phải đi bái phỏng một phen, xem thử Lý đô úy hoành hành ngang ngược, khi nam bá nữ này rốt cuộc là nhân vật thế nào! Thẩm Lăng Vân hiện tại không có công sức để ý tới đám tay sai bị dọa không dám động đó, lúc này cũng không thể lo được nhiều, vận dụng khinh công lao đi như tên bắn… theo hướng Liễu Mạch biến mất! … May là đường phía trước không phức tạp, chỉ có một khu rừng, Liễu Mạch không thể tới nơi khác! Xuất thành rồi, Thẩm Lăng Vân tiện theo dõi hơn, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được tung tích của mục tiêu trong rừng, y lặng lẽ dừng trên một cành cây, cúi nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới lại khiến y nửa ngày không khép nổi miệng__ Liễu mạch đang ở trên bãi cỏ không xa dưới cây, chỉ là trên bãi cỏ còn có một người khác__ Biểu thiếu gia Chân Nhã! Túi đen bên cạnh đã trống rỗng bị ném sang một bên, xung quanh lại không thấy có bất cứ vật gì lớn, cũng có nghĩa là, trong túi vừa rồi chính là chứa Chân Nhã! Mà lúc này, Thẩm Lăng Vân hung tợn xoa mắt, khó thể tin nhìn cảnh tượng đang diễn ra bên dưới__ “Ha a… a… đừng… tiểu Mạch, dừng tay… đừng…” “Tại sao không muốn… ngươi không thích ta nữa sao? Chúng ta đã hẹn sẽ bên nhau mà… Nhã, ta không cho phép bất cứ ai chiếm hữu ngươi, muội muội của ta cũng không được!” “Nhưng tiểu Mạch… không thể như thế, như vậy không đúng… a…” Hai thân thể nam tính đang quấn lấy nhau, rốt cuộc là cưỡng bức và bị ép, hay là biểu đạt nóng bỏng và vừa cự vừa nghênh… nhưng trên trán của Lam Nhã có ứ xanh, rõ ràng trước khi họ tới Liễu gia đã bị đánh ngất, sau đó bị bỏ vào bao mang tới đây! … Rốt cuộc là… Thẩm Lăng Vân đứng trên cây đỏ mặt trừng mắt nghẹn họng. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 76: CÁI GỌI LÀ CHÂN TƯỚNG. Khi không xác định được mình có nên xen vào không, Thẩm Lăng Vân có chút tin tưởng… trực giác của Triển Phi Dương là đúng! Chẳng qua… không phải vì tài sản, mà là tình sát! Tuy không nên nhìn trộm chuyện này của người khác… y vốn muốn ra tay cứu Châu Nhã, nhưng y lại thấy Châu Nhã kìm không được hồi đáp… quan hệ của hai người này, có lẽ cũng không giống như không tình nguyện… Hơn nữa, y nghe được Liễu Cầm một bên hung ác xâm phạm người dưới thân, một bên nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục lời nói điên cuồng__ “Liễu Cầm đáng chết! Ngươi từng đáp ứng sẽ ở bên ta… ta sẽ không để ngươi lấy nó! Ai cũng không thể cướp mất ngươi…” “Độc dược đó là ta trộm của cha, hừ! Ngươi không phải thương ta sao, vậy thì đừng lại đi chọc tới người khác… đừng bức tay ta lại phải nhuộm máu tanh! Châu Nhã… Nhã… ngươi là của ta! Của ta!” Châu Nhã đã bị giày vò nói không nên lời, căn bản ngay cả khí lực chất vấn cũng không có, lại vì nghe thấy lời này, đột nhiên ngay cả khí lực phản kháng cũng không có, ôm chặt cổ đối phương, ngắt ngứ nói__ “Xin lỗi… tiểu Mạch… xin lỗi…” Cũng chính câu “xin lỗi” này khiến Thẩm Lăng Vân chuẩn bị cứu người tựa hồ hiểu ra__ Xin lỗi, ta không nên khiến ngươi vì ta mà nhiễm sát nghiệt! … Hai người này, thật ra là lưỡng tình tương duyệt! Thẩm Lăng Vân có chút quái dị, tại sao mình lại nghe hiểu được tâm tư mâu thuẫn mà phức tạp này, nhưng bộ dáng cố chấp đến điên cuồng của Liễu Mạch lúc này khiến y đột nhiên nhớ tới kiếp trước, hôm trước khi chết, Triển Phi Dương cuồng loạn ức hiếp mình… Yêu đến phát điên, chính là cảm giác này! Vậy thì… Liễu đà chủ nói, Châu Nhã thường xuyên tới Liễu gia, mỗi lần chỉ ở vài ngày… chắc là vì tới thăm Liễu Mạch, mà người lớn hai nhà cho rằng hắn muốn gặp Liễu tiểu thư Liễu Cầm, cho nên mới nảy sinh ý định liên hôn hai nhà, mà nếu Liễu Mạch biết điểm này, vậy nguyên nhân chân chính mà gần đây liên tục tranh cãi với Liễu Cầm cũng đã rõ, thậm chí muốn trừ khử tình địch sắp gả cho Châu Nhã cũng không có gì kỳ quái, cho dù người đó là muội muội của hắn! Huống hồ, vừa rồi hắn chính miệng thừa nhận, hắn đã trộm độc dược… như vậy người phù hợp với phán đoán của Phi Dương, có điều kiện phát hiện độc dược, nhìn thấy họ thử độc, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể vào thư phòng… chính là Liễu Mạch! Hoàn toàn phù hợp! Rốt cuộc là Phi Dương đã đúng, nhớ tới vụ cược đó… Thẩm Lăng Vân cảm thấy mông mình lại đau… khó lắm mới có cơ hội trở mình, lần này tốt lắm, cả đời lẽ nào thật sự phải bị tên đó áp ở dưới…
Nhưng hiện tại công sự quan trọng, nếu đã xác định, thì hiện tại y có thể bắt phạm nhân rồi… cổ đại tốt ở chỗ, không cần phải có chứng cớ chắc chắn mới có thể thẩm án, lại nói chỉ cần xác định được hung thủ, bắt Liễu Mạch thẩm vấn, phá được phòng tuyến tâm lý của tên này, khiến hắn cung khai, thì không khó… Thẩm Lăng Vân chuẩn bị đi xuống bắt người, nhưng đứng ở đó nhìn hai người cùng lên đỉnh, sau đó ôm đầu khóc, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thông__ Nếu Liễu Mạch yêu Châu Nhã như thế, thậm chí yêu tới mức muốn đi giết người, giết hại thân nhân của mình, hắn còn cưỡng gian Liễu Cầm sao? Chạm vào nữ nhân khác? Tiền sát hậu gian quả thật có khả năng là biểu hiện của hận tới cực điểm, nhưng với cố chấp của hắn đối với Châu Nhã… nghĩ thế nào cũng thấy không thông… Bỏ qua chuyện hắn và Liễu cầm huynh muội ruột cùng cha khác mẹ… phản bội về thân thể… giữa người yêu là không nên phát sinh! Ít nhất y cảm thấy, Phi Dương sẽ không như vậy! Chuyện này không ngờ lại nghĩ tới Phi Dương… Thẩm Lăng Vân hoàn hồn lại đỏ mặt thầm khinh bỉ mình một ngàn lần, nhưng cuối cùng y không nhảy xuống, dù sao hai người này cũng không giống muốn chạy trốn, y phải chỉnh lại suy nghĩ thống nhất, nếu lý luận của mình không thông, hiện tại trong tay lại không có chứng cớ trực tiếp… bắt người như thế, nếu đối phương không thừa nhận, thì ngay cả muốn công phá phòng tuyến tâm lý của đối phương cũng không làm được! Cho nên đến cuối cùng, Thẩm Lăng Vân vẫn ngồi trên cây, yên tĩnh nhìn hai người đó quan tâm lẫn nhau, căn bản không phát hiện người khác, nhìn Liễu Mạch mặc lại y phục cho Châu Nhã, hai người thân thiết quan tâm, Liễu Mạch xoa vết ứ trên trán Châu Nhã, hổ thẹn đầy mặt… nếu hắn không làm thế, trong nhà không thông khí đó, ngay cả cơ hội nói chuyện với đối phương cũng không có, Châu Nhã sau khi xảy ra chuyện hiển nhiên đã nghi ngờ hắn, tránh né hắn… hắn chỉ có thể tự tạo cơ hội nói rõ mọi chuyện. Nhìn ra được Liễu Mạch tựa hồ có chuyện gì giấu Châu Nhã, vẻ mặt đó rất thấp thỏm, nhưng tuyệt đối không phải là hổ thẹn về việc thân xác ngoại tình… Cuối cùng, hai người cùng về Liễu gia, Liễu Mạch để Châu Nhã đã hơi hư thoát ngồi trên ngựa, mình thì dắt, càng thêm cẩn thận. … Thẩm Lăng Vân luôn âm thầm đi theo họ, cho tới khi hai người về phòng mình, sắc trời đã gần tối, mà y quyết định về khách ***! Phi Dương đã không còn ở Liễu gia, đương nhiên là đã về khách ***… nghĩ tới đủ thứ mình đã thấy, y cảm thấy suy đoán của mình đã hoàn toàn bị đánh vỡ, nhưng nếu muốn định tội Liễu mạch, thì vẫn có mâu thuẫn… hiện tại y muốn nghe ý kiến của nam nhân đó nhất! Nam nhân đó, luôn vào lúc mấu chốt nhất, một lời phá vỡ huyền cơ… sự ỷ lại này, không biết từ lúc nào đã hình thành. Chỉ là Thẩm Lăng Vân không ngờ được, về tới khách ***, Triển Phi Dương quả thật đã về, chẳng qua__ “Phi Dương, cậu đang làm gì vậy?” Trong phòng tràn đầy hương khí ngọt nị, mặt đất đầy bọt nước… nam nhân này, rốt cuộc đang làm gì? Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 77: TRIỂN PHI DƯƠNG CŨNG CÓ BỆNH SẠCH SẼ “Tôi… tôi… rửa tay! Tôi rửa tay sạch sẽ, Lăng Vân ngồi xuống uống nước trước đi, lập tức xong ngay…” Chân mày anh tuấn của Triển Phi Dương hơi nhăn lại, hiếm khi có lúc ấp úng, nói thế nào nhỉ, vẻ mặt cứ như vừa nuốt phải con ruồi, khiến Thẩm Lăng Vân trở nên hiếu kỳ đánh giá__ Phi Dương quả thật đang rửa tay! Cổ đại không có xà bông, không có nước rửa tay, càng không có dịch tiêu độc! Trong phòng đặt rất nhiều chậu gỗ, hai mươi mấy cái, xung quanh còn đặt các loại hương liệu, phấn tắm, hương phấn… trong mỗi cái đều chứa đầy nước, có cái đã được rửa qua, có vài cái còn xếp đằng sau, nhìn tư thế Triển Phi Dương, là dự định muốn rửa qua hết tất cả chậu một lượt… xem ra tiểu hỏa kế của khách *** hôm nay bị nam nhân giày vò không nhẹ, từng chậu bưng lên rồi một lát lại được thu lại từng cái… Cho nên, Thẩm Lăng Vân cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt đen thui kéo y phục nam nhân__ “Nè nè, cậu rốt cuộc làm gì vậy?” Y không hỏi còn tốt, hỏi rồi, mặt nam nhân càng vặn vẹo… sau khi rửa xong chậu cuối cùng, nam nhân vẫn luôn ghét hương phấn thủ công thế nhưng còn không quên phủ lên chút hương phấn mà nữ nhân dùng lên tay, đây cũng là chuyện hết cách, ai bảo cổ đại không có nước hoa Cologne! Làm xong tất cả, mới vẻ mặt khó chịu quay qua, ánh mắt nhìn Thẩm Lăng Vân có chút thấp thỏm bất an__ “Lăng Vân, tôi cũng là vì phá án… nếu nói với cậu rồi, sau này cậu không được vì thế mà không để tôi chạm cậu… được không…” “Được rồi được rồi, rốt cuộc cậu làm trò gì vậy! Trước kia chúng ta đều là cảnh sát, thi thể gì đó, còn gặp ít sao? Lớp giải phẫu cũng đã học… còn có gì không thể tiếp thu! Cậu đó… tôi đáp ứng cậu còn không được sao!” Lời vừa nói ra, Thẩm Lăng Vân có chút hối hận đồng thời cũng đỏ mặt… thật ra do thấy tên này thái độ thất thường, mang vẻ thần kinh, đáng thương nhìn y, y không chút miễn dịch nào đối với ánh mắt đó, nhưng nói xong lại nghĩ, không đúng a! Chạm hay không… lần đó giữa bọn họ là vì Phi Dương trúng độc thúc tình, trách nhiệm còn do y, cho nên y mới… sau đó tên này thuận cột mà trèo, đòi hoài thì thôi… sao mình còn phải đáp ứng chuyện này chứ?! Nhưng Triển Phi Dương như được đại xá, lập tức hưng trí__ “Lăng Vân, tôi cho cậu biết, hôm nay có một phát hiện trọng đại __ cậu còn nhớ trên thi thể, trạng thái của nơi bị xâm phạm thế nào không?” Thẩm Lăng Vân nghĩ một chút__ “Có dịch thể nam nhân lưu lại, bên trong xen tạp không ít vết máu, Liễu tiểu thư này vẫn là hoàng hoa đại cô nương… chắc là máu xử nữ.” Nói rồi, y cũng cảm thấy cô nương đó thật đáng thương. Nhưng không ngờ, Triển Phi Dương thì không kinh chết người không nghỉ__ “Nếu bảo, Liễu tiểu thư đã không còn là xử nữ nữa thì sao?” Nếu không phải xử nữ, lại thêm không chút phản kháng, thì không chảy máu!
“Cậu nói gì?” Trong đầu Thẩm Lăng Vân, giống như có thứ gì đó đập vào, muốn phá đất chui ra… nếu không phải, nếu không phải… Liễu tiểu thư này bị giết… Triển Phi Dương khẳng định gật đầu__ “Hôm nay tôi len lén chuồn vào trong phòng đặt di thể của Liễu tiểu thư, kiểm tra di thể một lần… trong âm đạo của cô ta, có một vết thương kỳ lạ, hôm qua nghiệm thi, vì lúc đó vẫn chưa kết vảy, hơn nữa vết thương nằm sâu bên trong, cho nên chúng ta và ngỗ tác đều không phát hiện! Tôi phát hiện chỗ đó của cô ta lỏng hơn xử nữ, ít nhất có một hai năm duy trì hoạt động tính dục không ngừng, hơn nữa vết thương đó… tôi từng giả tưởng, có khả năng là nam nhân trước khi làm chuyện đó đã mở rộng, bị nhẫn hoặc gì đó không cẩn thận cào phải, nhưng không đúng, vị trí nằm quá sâu, gần như tiếp cận với chỗ móng tay của tôi, tuyệt đối không phải là nhẫn, hơn nữa vết thương kết vảy xong đặc biệt thẳng, giống như là vũ khí bén, chẳng hạn phiến dao nhỏ rạch lên! Lại nói, phụ nữ không giống đàn ông, bất kể phụ nữ có muốn hay không, không cần tiền hí cũng có thể làm, một phạm nhân cưỡng bức sẽ thương hương tiếc ngọc làm tiền hí cho cô ta trước? Cho nên tôi đang nghĩ một mấu chốt quan trọng có thể bị chúng ta bỏ sót__ vết thương ẩn mật như thế, cố ý chế tạo ra, trừ giả tạo thân xử nữ cho Liễu tiểu thư, không có ý đồ khác! Tôi cũng từng kiểm tra, nếu vết thương đó có người cố tình làm, vậy sau khi làm xong sẽ trộn với bạch trọc của hắn làm thành hai tầng, nhưng sự thật chứng minh là thêm vào khi xâm phạm! Một hung thủ ngay cả chuyện điên rồ như gian thi cũng có thể làm, tại sao còn để ý tới danh tiết của cô ta?” Hung thủ làm thế, rất rõ ràng là vì che giấu bí mật Liễu tiểu thư sớm đã không còn là xử tử… vì Liễu tiểu thư sắp gả đi, bí mật này sẽ bị phát hiện… nói như thế… “Hung thủ chính là người đàn ông thông gian với cô ta!” __ Thẩm Lăng Vân vỗ đùi, thứ vừa rồi muốn lao ra khỏi đầu cuối cùng cũng nghĩ thông! Thời cổ đại này không thể so với xã hội hiện đại của họ, lúc này, danh tiết của nữ nhân quan trọng hơn mạng sống! Nếu Liễu tiểu thư gả cho Châu Nhã, đêm động phòng sẽ vì mất trinh tiết trước hôn nhân mà bị bỏ, chuyện xấu hổ như thế, Liễu đà chủ còn không đánh gãy chân nàng? Đến lúc đó, Liễu tiểu thư chịu không nổi gia pháp, sẽ cung khai nam nhân đó ra… Cho nên, tiên hạ thủ vi cường! Chỉ cần mọi người cho rằng là hái hoa tặc làm, lại có thể chứng minh tiểu thư trước khi chết chịu độc thủ vẫn còn là xử nữ… thì vạn sự đại cát! Thẩm Lăng Vân đột nhiên co giật khóe mắt, liếc nam nhân__ “Tôi biết cậu tại sao giở trò yêu sạch sẽ rồi… hừ hừ…” Hiện tại chỗ này, đương nhiên không thể có găng tay phẫu thuật hoặc bộ bảo vệ an toàn đeo lên tay… nếu hắn có thể sờ tới vết thương ẩn mật như vậy, thì nhất định là tay không… “Lăng Vân… tôi không phải đang giúp cậu phá án sao?” Nam nhân vẻ mặt ủy khuất, cảm giác đó hiện tại hắn nhớ lại còn cảm thấy buồn nôn nổi da gà… không có bao tay, quả nhiên là… “Thật ra, vì phá án mà tiếp xúc di thể, tôi không để ý, dù sao trước kia chúng ta cũng là đồng nghiệp, còn phải cảm ơn cậu đã vì tôi…” Mỹ nhân thâm tình cuồn cuộn đột nhiên chuyển sang sắc giọng trực tiếp chỉ ra vấn đề thực chất, “Nhưng, Phi Dương, tôi rất hiếu kỳ… cậu đối với kích thước cửa xử tử sao lại rõ như thế? Trước kia cậu rốt cuộc…” Kiếp trước, trước khi ở cùng y… hừ… Đây là đang ghen sao? Thẩm Lăng Vân không biết, nhưng lúc này vuốt mái tóc dài của nam nhân, lại không khó khăn như trong tưởng tượng. Ngược lại Triển Phi Dương nghe vậy thì giật mình__ Ông trời, ai biết cái gì gọi là ‘họa từ miệng ra’ chứ! Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 78: LIỄU GIA TRÀN ĐẦY JQ “Bảo bối, mấy thứ này đều là trước khi gặp cậu, tránh không được… tôi bảo đảm, có cậu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không hó hé gì nữa, một lòng một dạ thủ thân như ngọc vì cậu! Đừng tức giận được không?” __ Nam nhân nhẹ kéo tay Thẩm Lăng Vân, lắc nhẹ, nghẹn khuất thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa thôi. Thẩm Lăng Vân bị câu ‘thủ thân như ngọc’ chọc cười, lại thêm bị hắn lắc, hương khí trước đó lại ập tới từng cơn, nồng nghẹn… còn tức giận gì nữa? Một nam nhân, một nam nhân cường thế, vì muốn y vui vẻ, chuyện hoang đường nào cũng làm, làm sao mà tức nổi? “Được rồi được rồi, chúng ta đừng ồn nữa! Thử nói cách nhìn của cậu đi, tôi nói án này__” Thẩm Lăng Vân thở dài… mình a, coi như bị chặt rồi! Triển Phi Dương thấy y không tức giận, lập tức thở phào, hơi trầm tư rồi tựa hồ lại không nắm chắc__ “Lăng Vân, cậu nói trước!” “Được!” Thẩm Lăng Vân cũng không hối thúc hắn, đúng lúc lại mang một bụng nghi vấn, “Tôi cảm thấy, nếu nói là gian phu, tôi thu lại lời trước đó, đại phu nhân Lam Cô có thể bị loại ra! Nhưng cũng không thể nói là Liễu Mạch và Châu Nhã, đầu tiên loại bỏ Châu Nhã, nếu lo lắng sau khi kết hôn tiết lộ bí mật mới hạ sát thủ, thì hắn là tân lang mới là người quyết định bí mật này có lộ ra hay không, hắn không tất phải làm thế, hơn nữa… Châu Nhã thích Liễu Mạch! Hôm nay tôi theo dõi Liễu Mạch tới khu rừng, phát hiện thứ trong túi là Châu Nhã, hai người họ lưỡng tình tương duyệt, rất yêu nhau! Tôi có một điều không hiểu là, Liễu Mạch chính miệng nói với Châu Nhã, độc, là hắn trộm, muốn xóa sổ Liễu Cầm, là vì không muốn để người khác chiếm hữu Châu Nhã! Nhưng nếu hắn thật sự là hung thủ, tôi không cho rằng hắn sẽ gian thi, càng sẽ không phí sức vì danh dự xử nữ của Liễu Cầm! Còn có một điểm đáng ngờ__ Nếu là hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp bóp chết đối phương, cần dùng độc để chu toàn sao? Còn về một nam quản gia khác, người đó đã hơn bốn mươi tuổi rồi, Liễu Cầm tiểu thư mới mười mấy tuổi… có thể nhìn trúng hắn? Nếu ban đầu là hắn ép buộc, thì cho dù tiểu thư vì bảo toàn danh tiếng, không dám nói gì, nhưng dù sao vẫn là một đại tiểu thư, một quản gia nho nhỏ, tìm danh nghĩa gì đó để phụ thân đuổi đi, trừng phạt hắn thì luôn có cơ hội…” Thẩm Lăng Vân nhíu mày, chìm vào trầm tư… phát hiện của Phi Dương, khiến nghi điểm của án này trở nên càng nhiều, người cổ đại thật phiền phức, nếu là hiện đại thì tốt biết bao, kẻ hiềm nghi có ba người, làm DNA là được rồi… hiện tại hay lắm, toàn dựa vào đầu óc suy đoán… chuyện liên quan mạng người, suy đoán làm sao! Còn Triển Phi Dương, nghe xong y nói, hàm ý không rõ nói một câu__ “Cậu là nói, Châu Nhã và Liễu Mạch rất yêu nhau, Liễu Mạch tuy có động cơ sát hại Liễu tiểu thư, hơn nữa trộm được độc dược… nhưng, hắn không thể cường bạo Liễu tiểu thư, càng sẽ không phí sức chứng minh thân xử nữ của cô ta! Cho nên, hiềm nghi của hai người họ rất thấp… nhưng Liễu Mạch trộm độc dược là sự thật, hơn nữa cậu không thể lý giải tại sao hắn muốn dùng tới độc… đúng không?” Thẩm Lăng Vân gật đầu… y quả thật nghĩ vậy, đương nhiên chỉ là trực giác! Nhưng không ngờ câu tiếp theo của Triển Phi Dương, lại giật mình__ “Ừm, nếu dùng cách bài trừ, tôi đại khái đoán được hung thủ là ai rồi!” “Hả? Có ý gì?!” Thẩm Lăng Vân vẻ mặt không thể tin nổi, cố gắng lý giải lời của hắn, “Lẽ nào cậu nói là quản gia, nhưng Liễu tiểu thư không có lý nào sẽ cùng một quản gia lớn tuổi hơn cả cha mình chứ?” “Vừa rồi không phải cậu cũng đoán được rồi sao? Khả năng bị bức! Một quản gia nho nhỏ có lẽ không dám làm gì Liễu tiểu thư, nhưng nếu có người chống lưng thì sao?”
Nam nhân một tay ôm vai người yêu, một tay chấm lên vết nước trên bàn vẽ hai vòng lớn, trong một vòng viết “Liễu Mạch, Châu Nhã”… cái khác viết quản gia, còn có… “A! Cậu nói__” Thẩm Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ! Y thấy hai người trẻ tuổi đó bên nhau, ôm đầu khóc, hai bên yêu nhau, cho nên đã vô thức coi hai người là một chỉnh thể, vậy thì quản gia có hiềm nghi tại sao không thể cùng người khác trở thành một chỉnh thể? Chẳng hạn__ Ngón tay nam nhân cũng đồng thời viết ra một cái tên khác trong lúc y bừng tỉnh đại ngộ… đại phu nhân Lam Cô! “Thật ra không phải đoán, hôm nay tôi ngoài kiểm tra di thể lần nữa, còn thấy đại phu nhân nhân lúc trong phủ không người, vào phòng của quản gia, sau đó…” Đương nhiên là cảnh tượng hai người bất chính… Triển Phi Dương đến hiện tại còn cảm thấy buồn nôn. Cho nên, nếu Lăng Vân loại trừ hai thiếu gia lén lút yêu nhau kia, thì vụ án cũng đã phân tích được rõ ràng__ Quản gia già mà bất chính chân bước hai thuyền, có phu nhân chống đỡ, tiểu thư nếu không nói chuyện mình bị cường bạo ra, thì không cách nào đuổi quản gia, nhưng nếu nói ra… nàng liền xong, cho tới khi quản gia biết chuyện hai nhà Liễu Châu muốn liên hôn, thấy chuyện sẽ bại lộ, liền hạ sát thủ… “Phi Dương, nhưng chúng ta không có chứng cớ, cũng không có nhân chứng! Hơn nữa… quản gia cũng là nam nhân, hắn có cần dùng độc được không? Hơn nữa độc đó là Liễu Mạch trộm ra, hắn sao lại biết, và sao lấy được? Nếu người là Liễu Mạch giết, hắn lại làm những chuyện còn lại sau khi Liễu Mạch đi… thì không phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại tự bại lộ mình sao?” Tam vương gia muộn nhất là tối mai sẽ tới, bọn họ không còn thời gian nữa, thấy án đã có tiến triển, sắp sáng tỏ, nhưng Thẩm Lăng Vân lại không cao hứng! Nhưng nam nhân bên cạnh lại vẻ mặt cao thâm khó dò__ “Người không phải là Liễu Mạch giết, nếu không cũng như cậu nói, hắn không cần phải vẽ rắn thêm chân… còn về chứng cớ và nhân chứng, tối nay chúng ta đi hỏi đương sự, không phải sẽ sáng tỏ sao?” Hỏi? Chứng cứ gì cũng không có… toàn dựa vào đoán… hỏi thế nào? Kẻ ngốc mới nói cho cậu! Thẩm Lăng Vân trừng to mắt, nhìn nam nhân bày vẻ đùa vui kia. Tên này, tám phần là đã nảy ý gì rồi_ Đăng bởi: admin
|