Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu
|
|
Chương 10 Sao lại có người phát âm chữ “nga” gợi cảm như thế! Giống… như… đang… rên… rỉ… Còn có… chữ “ngoan” kia nữa… Quá chết người a! T T —– Tô Tạ nghệt mặt, phải a, thế thì đã sao nào. Khoan đã… Không đúng! Quân Ý Như Đao làm sao biết hắn nhỏ hơn Tô Tạ một tuổi… Không không, phải là Quân Ý Như Đao làm sao biết Tô Tạ biết Quân Ý Như Đao nhỏ hơn Tô Tạ một tuổi… Không không, phải là Quân Ý Như Đao biết Tô Tạ biết hắn nhỏ hơn Tô Tạ một tuổi nhưng tại sao một điểm cũng không kinh ngạc không tò mò Tô Tạ làm sao biết được hắn nhỏ hơn Tô Tạ một tuổi… Loạn… loạn đến hôn mê… Tô Tạ sắp xoắn đứt cả ruột mình rồi… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ngươi… làm sao biết? Tô Tạ vòng vo nửa ngày mới gõ ra được một hàng chữ, cũng không biết Quân Ý Như Đao nhìn có hiểu hay không. 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân, ta biết Nga… ra là thế. … Khoan đã! Quân Ý Như Đao căn bản không hề đáp đúng ngay vấn đề của hắn! Rõ ràng là trả lời trớt quớt mà. Tô Tạ trong lòng hừ một tiếng. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ngươi biết cái gì? Biết bọn họ học cùng trường sao? Biết Tô Tạ hắn là ai sao? 【CV】Quân Ý Như Đao: Ngươi hiểu mà Tô Tạ phụt một tiếng. … Tâm tư đại nhân… quả nhiên ai cũng đoán không ra T T Lúc này đám người vốn luôn im lặng lại lần lượt trồi lên… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Bây giờ lại là tình huống gì đây… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Đây là loại diễn biến kiểu gì a… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Ai đó làm ơn giải thích với ta một chút… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Các vị đại nhân không nên tung hỏa mù a T T nói cho bọn này hiểu chút đi… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Nói tiếng Trung đi a… Tô Tạ thở dài một hơi. Hắn phải nói gì đây… thật ra chính hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang nói chuyện gì với Quân Ý Như Đao… Quả nhiên tư duy của đại nhân… không phải người bình thường nào cũng có thể theo kịp… Hắn thua rồi. Tô Tạ không thèm đếm xỉa tới đám yêu nữ đang gào thét kia, lén lút chat riêng với Quân Ý Như Đao. Tô Tạ: Đại nhân T T … Ý thức được đây là lần đầu tiên mình chủ động bắt chuyện với Quân Ý Như Đao, nội tâm Tô Tạ có điểm bối rối. Quân Ý Như Đao:? Ước chừng một phút sau, Quân Ý Như Đao mới phát ra một dấu chấm hỏi. Đây là chuyện bình thường… Đại nhân là một người bận rộn… có thể để ý đến hắn một chút đã là quá tốt rồi… Tô Tạ tự an ủi mình như thế. Tô Tạ cẩn cẩn dực dực gõ bàn phím. Tô Tạ: Đại nhân… ngươi một chút cũng không tò mò sao? Tô Tạ: tò mò ta làm sao biết ngươi nhỏ hơn ta một tuổi Quân Ý Như Đao: Ta biết Lần này chỉ vài giây sau Quân Ý Như Đao đã trả lời. Trong lòng Tô Tạ tự nhiên trỗi lên một niềm vui nho nhỏ. Nhưng mà… đáp án của hắn là có ý gì? Không thể giải mã a! Tô Tạ: Đại nhân ngươi đừng trả lời mơ hồ như vậy T T Trước màn hình Tô Tạ vẻ mặt khổ qua, hắn không có năng lực nhìn thấu qua màn hình để nghiên cứu cấu tạo đại não của Quân Ý Như Đao. Lại qua khoảng một phút đồng hồ. Quân Ý Như Đao: Ngươi thịt ta được, còn ta thịt ngươi không được sao? Tô Tạ dứt khoát ụp mặt xuống bàn phím. Ý của đại nhân là… Đại nhân đã xem qua profile của hắn! Đây… tượng trưng cho điều gì… Khoan đã… trong lòng hắn bỗng dưng có điểm hưng phấn là sao?! Quân Ý Như Đao: Đùa thôi, trong profile ngươi không phải có đề tuổi của ngươi sao Nga… hóa ra là vậy… Có điều, tại sao đại nhân lại muốn xem profile của mình a?! Tô Tạ: Nhưng đại nhân không hiếu kỳ ta thế nào lại biết được tuổi của ngươi? Quân Ý Như Đao: Nga Quân Ý Như Đao: Làm sao biết? Tô Tạ triệt để té ghế. Hắn gian nan bò lên, hai tay run rẩy gõ bàn phím. Tô Tạ: Bỏ đi… đại nhân T T… khai thật với ngươi luôn, chuyện này là học đệ của ta nói cho ta biết… Tô Tạ: À, có lẽ ngươi không biết hắn, tuy hắn cũng là một CV… Tô Tạ: nhưng cũng là vô danh tiểu tốt như ta… Hắn tên Chè đậu đỏ nước cốt Quân Ý Như Đao: … Tên của các ngươi… Tô Tạ: … Rất có cảm giác cp đúng không? Ha ha… thật ra không phải… Tô Tạ: Chẳng qua là ta không giỏi đặt tên nên tùy tiện đặt đại… Tô Tạ: Ta và tiểu học đệ quen biết đã ba năm, nếu có chuyện gì thì đã xảy ra lâu rồi. Tô Tạ không hiểu sao lại có chút hoảng loạn, sợ Quân Ý Như Đao hiểu lầm, cuống cuồng giải thích… ngay cả hắn cũng tự cảm thấy mình thật giống một cô vợ bé nhỏ… Quân Ý Như Đao: Nga Tô Tạ đột nhiên có chút thất vọng. Mình liều mạng giải thích như thế làm gì… Người ở bên kia màn hình, căn bản không hề để tâm. Người ở bên kia màn hình, chính là thần tượng mà mình hâm mộ suốt bao nhiêu năm. Còn mình với hắn mà nói chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn fan cuồng của hắn. Khoảng cách giữa họ, há chỉ có một cái màn hình? Tô Tạ lập tức rơi vào vòng xoáy tự chán ghét chính mình. Nhưng lúc này —— Quân Ý Như Đao: Giờ ngươi có rảnh không? Tô Tạ tức tốc lấy lại tinh thần, quýnh quáng trả lời —— Tô Tạ: Có có, đại nhân có chuyện gì sao? Quân Ý Như Đao: Xem kịch bản chưa? Tô Tạ: Ân, xem rồi Quân Ý Như Đao: Lên YY, tập kịch. Tô Tạ: Ân ân, lên ngay. Quân Ý Như Đao: Số YY là XXXX Tô Tạ: Ta lên ngay ta lên ngay ~… Tập kịch trực tuyến với đại nhân! Vừa nghĩ đến đây, trái tim không an phận của Tô Tạ lại liên tục lạc nhịp. Cùng đại nhân, hai người tập với nhau… Tô Tạ đã sớm xem qua kịch bản Cầm Sư. Nguyên tác Cầm Sư là một thiên tiểu thuyết rất nổi tiếng trong trang chuyên tổng hợp tiểu thuyết XXOO, tác giả là Tề Vật, cũng là một nhân vật cấp đại thần trên XXOO. Đây là một quyển tiểu thuyết trinh thám bối cảnh giang hồ cổ đại, cực ít liên quan đến tuyến tình cảm, nhưng vẫn cuốn hút ngoạn mục. Trong kỳ một của kịch truyền thanh Cầm Sư Tô Tạ không có bao nhiêu lời thoại, nhưng đến kỳ hai này vai Tửu Tiên cực kỳ quan trọng, cho nên đất diễn của Tô Tạ tăng lên không ít. Tô Tạ ngoài cảm thấy áp lực rất lớn, còn có vài phần chờ mong khó hiểu. Tô Tạ bò lên YY, quả nhiên thấy Quân Ý Như Đao… Tô Tạ vội đeo tai nghe, liền nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm rõ ràng rất đạm mạc nhưng lại phảng phất mang theo chút ý vị lười biếng rất riêng của Quân Ý Như Đao. “… Chè đậu xanh đường phèn?” “Đại… đại nhân… là ta…” Tô Tạ kích động đến nói lắp. “Ân.” “Đại nhân… xin… xin chào…” Tô Tạ kích động đến lệ rơi đầy mặt, đã sớm quăng chút ủy khuất trước đó lên chín tầng mây. Lần đầu tiên tiếp xúc đại nhân gần gũi thế này… À không… không phải lần đầu tiên… Thế nhưng… Vẫn cực kích động a! T T “… Chào.” Uy? Đại nhân hình như đang cười? Tô Tạ chỉ cảm thấy như có người dùng lông vũ nhẹ nhàng phớt qua trái tim hắn… … Một giọng nam sao lại có thể… dụ hoặc… như vậy… Giống như sở hữu loại năng lực kỳ lạ khiến người ta chỉ trong nháy mắt liền sa vào ma chướng… Tô Tạ cảm thấy trái tim mình nhột đến chỉ muốn hung hăng gãi một hồi. Hắn bị nghiện thanh âm rồi a a a a a a a! Chất giọng đẹp kia có phải là quyết tâm không để cho hắn sống nữa không a! … Tuy Tô Tạ đã lăn lộn vài năm trong giới CV, nghe qua đủ loại thanh âm, nhưng chưa từng trầm luân như giờ phút này. “Sao? Giọng của ta rất… đẹp?” Đầu bên kia tai nghe truyền đến thanh âm tự tiếu phi tiếu của Quân Ý Như Đao. Tô Tạ lập tức chấn động. Hắn… cư nhiên trực tiếp nói ra miệng luôn! A a a a a mất mặt quá đi! Tô Tạ đập đầu lên bàn phím, vươn vuốt cào cào bàn máy vi tính. “A… không… không phải… thanh âm đại nhân không đẹp…” “A a a không đúng không đúng… thanh âm đại nhân rất đẹp!” “Không đúng không đúng… thanh âm của đại nhân không phải đẹp… mà là rất có mị lực…” Tô Tạ lệ rơi đầy mặt. “…” Đầu bên kia hình như lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Tô Tạ vừa nghe, bỗng nhiên đỏ mặt. … Khoan đã! Uy, mình đỏ mặt làm cái quái gì! “Khụ khụ… chính là thế này…. khụ khụ…” Tô Tạ ho khan vài tiếng. “Thế này, là thế nào?” Quân Ý Như Đao ung dung hỏi. “… Thì là như vậy a!” Tô Tạ hừ một tiếng. “Như vậy thị thế nào?” Quân Ý Như Đao thong thả hỏi. “… Thì chính là như vậy như vậy như vậy như vậy đó!” Tô Tạ mất hết kiên nhẫn. “Như vậy như vậy như vậy như vậy là thế nào?” Tính kiên nhẫn của Quân Ý Như Đao hiển nhiên còn tốt hơn Tô Tạ. … Tô Tạ lệ rơi đầy mặt. “Đại nhân… ta chịu thua…” Không chơi với ngươi nữa! T T “Nga…” “Ngoan.” Tô Tạ cảm thấy mũi mình có điểm ngứa, vội đưa tay bịt lại. Sao lại có người phát âm chữ “nga” gợi cảm như thế! Giống… như… đang… rên… rỉ… Còn có… chữ “ngoan” kia nữa… Quá chết người a! T T Lúc này, giọng nói của Quân Ý Như Đao thông qua tai nghe trực tiếp lọt vào tai Tô Tạ. Không có bất kỳ trở ngại nào… Truyền thẳng đến nơi yếu mềm nhất đáy lòng Tô Tạ. Hắn nói —— “Vậy chúng ta… bắt đầu thôi.” —— Tác giả trò chuyện: Khửa khửa… mỗi ngày một chương! Ta quả là con ong chăm chỉ ~ khửa khửa ~
|
Chương 11 Hôm sau khi Tô Tạ khó khăn lắm mới mở hai mí mắt nặng trịch lên, điện thoại di động để bên gối nhắc nhở hắn bây giờ đã là mười hai giờ trưa… Nhưng ngay lập tức, hắn lại nhắm mắt. … Mau ngồi dậy, hỡi Tô Tạ không muốn làm con sâu lười kia! Tô Tạ híp mắt, trong lòng kịch liệt đấu tranh. … Cho dù hôm nay là cuối tuần… Cũng không thể lãng phí mà ngủ cả ngày như vậy! Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng! Lãng phí sinh mạng chính là mưu sát! Mưu sát chính là phạm tội! … Cứ thế lặp đi lặp lại, Tô Tạ rốt cuộc hạ quyết tâm, gian nan mở mắt, gian nan rời giường. … Cho dù tối qua tập kịch cùng Quân Ý Như Đao trên YY… cũng không đến nỗi hưng phấn tới mức nửa đêm cũng chưa chịu ngủ như vậy chứ! Tô Tạ một bên mặc quần áo, một bên thầm lặng phỉ nhổ mình. Ai ai… nhưng mà thật sự hết cách a… Vừa nhớ tới hết thảy mọi chuyện đêm qua, Tô Tạ liền cảm thấy trong ngực có hơi trướng trướng, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Có điểm hưng phấn, có điểm hoài niệm. Cho nên, mất ngủ… là không thể tránh khỏi. Tô Tạ đánh răng rửa mặt xong xuôi, nghĩ xem bây giờ nên ăn gì để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của hắn. Ai ai… thật ra gộp bữa sáng với bữa trưa lại ăn chung, còn có thể tiết kiệm được một phần tiền cơm a… Tô Tạ tự an ủi. Lúc này mọi người trong phòng đều đã ra ngoài, chỉ còn mỗi mình Tô Tạ. Hắn nhìn nhìn đống mỳ gói Khang Sư Muội vị dưa leo chất đầy một góc, cuối cùng thu ánh mắt về. Đã là cuối tuần rồi, nên cải thiện thực đơn một tí… Vì vậy, Tô Tạ quyết định đến căn tin. Khuôn viên trường đại học cuối tuần không ồn ào náo nhiệt như ngày thường, đại đa số sinh viên đều đi làm thêm, hoặc là hẹn hò yêu đương tình tứ… Đây mới gọi là thanh xuân a… Tô Tạ cảm khái đi vào căn tin, nơi này bình thường luôn có cả biển người chen chúc, nhưng hiện tại chỉ thưa thớt vài người ngồi theo từng góc. Tô Tạ gọi một phần sườn xào tương, liền bưng khai đi tới chỗ bên cửa sổ. Chưa ăn được mấy thìa, Tô Tạ chợt nghe thấy có người đang gọi hắn. “Học trưởng ~ “ … Có thể gọi hắn như thế, chỉ có một người. Tô Tạ ngẩng đầu, quả nhiên đối diện khuôn mặt dào dạt sắc xuân của tiểu học đệ. Tiểu học đệ tên thật là Bì Lỗ, một cái tên khá buồn cười. Tô Tạ còn nhớ lần đầu tiên gặp tiểu học đệ, hắn đã tự giới thiệu như sau —— “Ta tên Bì Lỗ, không sai, là Bì trong bì bì lỗ, Lỗ trong bì bì lỗ.” Tô Tạ lúc đó chấn động tại chỗ. Khi đã dần quen thân với tiểu học đệ, Tô Tạ không ít lần lôi chuyện này ra trêu hắn. Tiểu học đệ bề ngoài không tệ, nước da trắng nõn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên mặt mọc lên vài đốm mụn thanh xuân yêu kiều. Thế nhưng điều này chẳng mảy may ảnh hưởng đến khuôn mặt búp bê khả ái của hắn. “Chào.” Tô Tạ phun ra một chữ, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. “A… Học trưởng thật lạnh nhạt ~” Tiểu học đệ bưng khay qua ngồi xuống trước mặt Tô Tạ, ngân dài giọng ai oán. “Nín đi, ta có bao giờ nhiệt tình với ngươi đâu.” Tô Tạ ngốn một thìa cơm. “Ai nha… học trưởng sao lại trở mặt xa lạ rồi… hôm qua chúng ta rõ ràng còn liếc mắt đưa tình trên QQ…” Tiểu học đệ vẻ mặt ủy khuất. “Liếc mắt đưa tình cái đầu ngươi!” Tô Tạ mất kiên nhẫn nhai nhai cơm trong miệng, hắn sực nhớ tới hôm qua Quân Ý Như Đao… đối với quan hệ giữa hắn và tiểu học đệ, hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm. Cho nên bỗng nhiên, trong lòng Tô Tạ có điểm khó chịu. “Ai nha… học trưởng ngươi tổn thương ta ghê gớm… Trái tim yếu đuối mong manh như thủy tinh của ta đã vỡ tan tành dưới đất rồi.” “Xả rác bừa bãi nơi công cộng phạt tiền năm ngàn tệ.” Tô Tạ diện vô biểu tình. “…” Tiểu học đệ cụt hứng, đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Tô Tạ bĩu môi, thấy bên cạnh đĩa cơm của tiểu học đệ còn có một hộp sữa tươi nguyên chất. “Chậc chậc… ngươi già đầu như vậy còn uống sữa?” “Để tăng trưởng chiều cao…” Tô Tạ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tiểu học đệ từ trên xuống dưới. “… Đừng nhìn ta kiểu đó… ta còn… còn có thể cao hơn nữa!” Biểu tình của tiểu học đệ →╭(╯^╰)╮ Tô Tạ lại tươi cười hoài nghi. “… Chứ ai như lão già ngươi…” Tô Tạ khôi phục trạng thái diện vô biểu tình, vài giây sau, hắn đột nhiên vươn móng vuốt cầm lấy hộp sữa tươi tới trước mặt mình. “Làm… làm gì vậy!” Tiểu học đệ trừng mắt thật to, đưa tay định giành lại, “Chiếm đoạt tài sản của người khác là phạm pháp!” “Này gọi là tôn kính người già có hiểu không?” Tô Tạ gỡ tay tiểu học đệ ra, vẻ mặt quang minh chính đại lỗi lạc không gì bằng bóc tem hộp sữa. “…” Tiểu học đệ trầm lặng cúi đầu ăn. Tô Tạ thoả mãn uống vài hớp, định hỏi tiểu học đệ gần đây có nhận kịch gì không, lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Bắc từ ngoài căn tin đi vào. Bộ dáng Triệu Bắc không hiểu sao có vẻ khá mệt mỏi, bên dưới vành mắt có quầng thâm nhàn nhạt, tóc tai còn mất trật tự như đám cỏ dại… Tuy rằng bình thường đầu tóc hắn cũng không gọn gàng sạch sẽ là bao. Theo sau hắn, chính là nữ sinh năm nhất đang hẹn hò với hắn mấy ngày nay. Sau khi họ đi vào liền ngồi xuống ở một góc vắng vẻ. Tiểu học đệ theo ánh mắt của Tô Tạ nhìn ra đằng sau, tò mò hỏi: “Uy, tên đó không phải là bạn cùng phòng với ngươi sao?” “Đúng vậy.” Tô Tạ có chút mất hứng trả lời. “Người bên cạnh là bạn gái hắn sao?” Tiểu học đệ hỏi tiếp. “Phải.” Tô Tạ nghĩ, Triệu Bắc có lẽ đang giải thích với nữ sinh kia kỳ thực hắn và mình không có gì cả, chuyện hôm qua chỉ là trò đùa mà thôi. “… Sao có thể thế được!” Tiểu học đệ lại trừng mắt thật to, nhìn Tô Tạ, nói, “Hắn không phải gay sao?” “… A?” Tô Tạ không biết nên trả lời thế nào, bèn tùy tiện giải thích, “Tuy hắn và Bùi Nam luôn đi có đôi về có cặp, nhưng hắn là một thẳng nam siêu cấp chính trực, hắn chỉ xem Bùi Nam như anh em mà thôi…” Tuy rằng Bùi Nam không nghĩ như vậy… “Sao lại thế được! Toàn thân hắn đều tản mác một loại khí tức rất không thẳng a!” Tiểu học đệ vẻ mặt không dám tin. “… Sao ta không phát hiện?” Tô Tạ có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Triệu Bắc. Triệu Bắc hình như mới nói với nữ sinh kia được vài câu liền cãi vã, cuối cùng nữ sinh bỗng nhiên đứng bật dậy, quăng cho Triệu Bắc một cái tát, chạy ra khỏi căn tin. “Hả?” Tô Tạ càng thêm nghi hoặc, hiện tại là màn cũ lặp lại chỉ đổi diễn viên sao? Hắn thấy Triệu Bắc một điểm cũng không có ý định đuổi theo, chỉ chán nản ngồi ngay tại chỗ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. “Ta qua đó xem sao.” Tô Tạ vứt lại một câu cho tiểu học đệ, liền cầm lấy hộp sữa tươi vẫn chưa uống xong đứng lên. “Học trưởng ngươi muốn bỏ rơi ta sao…” Tiểu học đệ mở to cặp mắt ngân ngấn nước long lanh nhìn Tô Tạ. Tô Tạ liếc xéo hắn, sau đó dứt khoát đi về hướng Triệu Bắc. Triệu Bắc phát hiện có người tới, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tô Tạ ngồi đối diện với mình. Hắn không có tâm trạng chào hỏi, lại cúi đầu, chẳng buồn đếm xỉa Tô Tạ. “Lão đại, thất tình à?” Tô Tạ không chút lưu tình xát muối vào vết thương của hắn. “…” Triệu Bắc không đáp, tựa hồ thừa nhận. “Ai, chẳng lẽ hôm qua ta đùa quá đáng đến mức phát hỏa? Không phải chứ? Ngươi hảo hảo giải thích với người ta một chút là ổn ngay thôi mà.” Tô Tạ tiếp tục huyên thuyên: “Ta thấy tám phần mười là ngươi ăn nói vụng về, ngay cả con gái cũng không biết dỗ ngọt.” “…” Triệu Bắc vẫn giữ vẻ mặt chán nản. “Ai, dỗ ngọt người ta cũng không biết, nữ sinh đó thích ngươi coi như xúi quẫy, ta thấy tám phần mười là ngươi không biết cách yêu con gái, dứt khoát tìm đại một thằng nào đó trao thân gửi phận luôn cho rồi.” Tô Tạ nói đến không có ý tốt. Triệu Bắc không mở miệng, nhưng mơ hồ như hơi run lên. Uy? Lẽ nào tiểu học đệ nói đúng? “Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Tạ thấy Triệu Bắc sống chết không lên tiếng, cũng mất hết kiên nhẫn hỏi thẳng. Hồi lâu, Triệu Bắc mới mở miệng: “… Ta và Phi Phi chia tay rồi.” Phi Phi? Là nữ sinh kia? Tô Tạ dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Bắc nói tiếp. “Đêm qua ta chạy đến dưới lầu của phòng nàng để giải thích… Ngươi chỉ đùa giỡn mà thôi… Phi Phi không tin, bảo ta chứng minh…” Triệu Bắc kể, “Sau đó ta hôn nàng.” Vụ gì đây, tình nhân hờn dỗi nhau sao? Tô Tạ cảm thấy có chút buồn chán uống một hớp sữa tươi. “Nhưng ngay thời điểm đó… ta phát hiện…” Ngữ khí Triệu Bắc bỗng nhiên thập phần trầm thấp, “Thì ra một chút cảm giác với nàng ta cũng không có… Ngươi hiểu không? Tức là… ta phát hiện khi ta hôn nàng một điểm xúc động cũng không có…” Ngụm sữa tươi kia nghẹn lại ngay cổ họng Tô Tạ. “Nhưng không hiểu sao… đêm qua ta nằm mộng xuân…” Triệu Bắc ngượng ngùng cúi đầu. “… Đối tượng cư nhiên… là nam…” “Ta… có lẽ là đoạn tụ.” Tô Tạ phụt một tiếng, nguyên ngụm sữa bò tươi nguyên chất kia vinh quang đáp trên mặt Triệu Bắc.
|
Chương 12 “Ta… có lẽ là đoạn tụ.” Tô Tạ một ngụm sữa tươi phun thẳng vào mặt Triệu Bắc. Triệu Bắc trái lại không nổi giận, vẫn thần tình thất hồn lạc phách, vài giây sau, hắn mới ngờ nghệch lấy tay áo lau đi sữa dính trên mặt. Biểu tình chấn kinh của Tô Tạ cũng chưa khôi phục lại. “Sao?… Ngươi nhất định cảm thấy, thật ghê tởm có đúng không?” Triệu Bắc mỉm cười tự giễu. “Rõ ràng là nam nhân, lại đi thích nam nhân… Nghĩ thế nào, cũng đều rất ghê tởm.” Triệu Bắc nói, ánh mắt vô tiêu cự nhìn ra bên ngoài. “…” Tô Tạ vẫn không nói gì. “Hơn nữa… người ta thích cư nhiên là…” Triệu Bắc có chút hàm hồ cho qua. Đợi đã! Hắn vừa nói chính là… Tô Tạ cân nhắc một lúc, nói: “Có gì đâu! Thích nam nhân cũng không phải sai lầm… Ngươi chẳng qua chỉ là… người ngươi thích trùng hợp là một nam nhân mà thôi…” Tô Tạ nỗ lực nhớ lại lời thoại trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ từng đọc trước đây. “Thích nam nhân cũng không phải sai lầm… Chẳng qua người ta thích trùng hợp là một nam nhân mà thôi…” Triệu Bắc ngẩn ra, lẩm bẩm lặp lại lần nữa. “Ân ân…” Tô Tạ dùng sức mà gật đầu, “Vậy người ngươi thích là…” Triệu Bắc cắn cắn môi dưới. Nửa ngày, hắn mới nhỏ giọng nói ra một cái tên. “Ai cơ?” Tô Tạ nghe không rõ lắm. “… Ngươi rõ ràng đã biết!” … Triệu Bắc ngạo kiều! Triệu Bắc cư nhiên ngạo kiều! Biểu tình của Tô Tạ triệt để =口=! Nhìn một Triệu Bắc bình thường tùy tùy tiện tiện tự dưng lộ ra vẻ mặt phụng phịu như vậy, Tô Tạ không thể không hoài nghi thị lực của mình. “… Ta làm sao biết được!” Tô Tạ nhún vai nói, “Ta đâu phải Bùi Nam… Làm sao có khả năng chỉ với một ánh mắt, một biểu tình của ngươi liền hiểu ngươi muốn nói cái gì…” Không sai, Tô Tạ cố ý. Quả nhiên, ngay khi Tô Tạ nhắc đến cái tên Bùi Nam, trên mặt Triệu Bắc lập tức lướt qua một tia mất tự nhiên. Uy uy? Lẽ nào… Triệu Bắc lại phụng phịu một hồi, mới thỏ thẻ: “Đêm qua… người ta thấy trong mộng… hình như có hơi giống… Bùi Nam…” Nói đến chữ cuối, Tô Tạ hầu như không nghe thấy giọng Triệu Bắc nữa. Thế nhưng chấn động mà câu này của Triệu Bắc mang đến cho Tô Tạ, không thua gì phản ứng nhiệt hạch lẫn phản ứng phân hạch. Tựa hồ chú ý tới biểu tình của Tô Tạ, Triệu Bắc một lần nữa cúi đầu, nói: “… Cư nhiên đối với anh em tốt của mình… lại nảy sinh loại tình cảm không bình thường như vậy… Ta quả thật đáng kinh tởm…” Không phải đâu a! Một điểm cũng không kinh tởm! … Tô Tạ trong lòng gào thét. “… Cho nên, ban nãy ta đã chia tay Phi Phi… Ta nghĩ mình không nên để nàng lỡ làng…” Triệu Bắc mỉm cười có chút chán nản. “Nhưng mà… ta không biết sau này nên đối mặt thế nào… với Bùi Nam…” Triệu Bắc nói xong, dựa vào lưng ghế. … Ngươi day dứt cái quái gì a! Đây rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt… Tô Tạ trong lòng phun trào. “Ta phải làm sao bây giờ…” Hai mắt Triệu Bắc nhìn phía trần nhà, “Ta không biết… Hiện tại ta cảm thấy quá hoang mang…” Có điều… mới đó đã nói ra chân tướng, đúng là mất hết ý nghĩa… Tô Tạ nguy hiểm nheo mắt. Nhìn bộ dáng mờ mịt thất thố của Triệu Bắc, Tô Tạ cười trộm trong lòng. … Không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng? Bao nhiêu cách trở chỉ là vì hạnh phúc ngày sau! “Ngươi cũng đừng nản chí nhanh như vậy… Biết đâu… Bùi Nam hắn cũng có thiện cảm với ngươi thì sao…” Tô Tạ đắn đo một hồi, nói. “Sao có thể thế được, người như Bùi Nam…” Triệu Bắc dừng một chút, “Đầu óc minh mẫn sáng suốt, hắn có ngu mới nhìn trúng ta.” Triệu Bắc cũng biết thân biết phận đấy chứ… Tô Tạ đảo mắt liếc Triệu Bắc, bỗng nhiên thấy có chút không đáng cho Bùi Nam. Bùi Nam thích Triệu Bắc lâu như vậy, còn Triệu Bắc thì ngu ngơ muốn chết, một điểm cũng không phát hiện đã đành, ngay cả khi đã hiểu rõ lòng mình cũng vẫn ngần ngại như thế… Cơ mà nói cho cùng, Triệu Bắc không phát hiện cũng phải, Bùi Nam lúc nào cũng che giấu tâm tư của mình sâu đến không mò ra được… Thậm chí Tô Tạ cũng không hiểu Bùi Nam rốt cuộc tại sao lại thích Triệu Bắc, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. “Chậc, chuyện này rất khó nói, bị tình yêu che mắt, không chừng Bùi Nam lỡ va đầu vào tường, thế là phải lòng một kẻ như ngươi…” Tô Tạ tươi cười dỗ dành. “… Tuy rằng ngươi đang an ủi ta, nhưng tại sao ta cứ cảm thấy sặc mùi châm chọc thế này…” Triệu Bắc mang theo hoài nghi nhìn Tô Tạ. “Là ảo giác của ngươi thôi…” Tô Tạ tiếp tục cười nói, “Trái lại ta có một cách… giúp ngươi thăm dò xem Bùi Nam có tâm tư gì với ngươi.” “… Cách gì?” Triệu Bắc lưỡng lự hỏi. Tô Tạ cố ý thâm trầm dừng một lúc, câu lấy sự tò mò của Triệu Bắc. “Trực tiếp nói với hắn ‘Thật ra ta thích ngươi lâu rồi’ …” “Cái gì!” Triệu Bắc sửng sốt, nửa ngày mới rề rà nói, “Nếu như hắn không thích ta… hắn nhất định sẽ nghĩ ta rất đáng khinh…” “Nói không chừng… ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được…” Tô Tạ bĩu môi: “Chẳng lẽ ngươi muốn giấu hắn cả đời?” “Không biết… nhưng vẫn tốt hơn so với nói ra sự thật rồi bị hắn ghét…” Triệu Bắc cười khổ. Tô Tạ sâu xa đánh giá Triệu Bắc, hắn vốn luôn cho rằng Triệu Bắc hoàn toàn không để tâm đến cách nhìn của người khác. “… Ngươi cứ tỏ tình với hắn trước, quan sát phản ứng của hắn,” Tô Tạ thở dài một hơi, “Nếu ngươi thấy tình hình không ổn… thì lập tức chữa cháy đây chỉ là trò đùa bảo hắn đừng tưởng là thật, ngươi cũng biết đường rút lui. Nếu hắn không có biểu hiện phản cảm gì rõ rệt, chứng tỏ ngươi có hy vọng, như vậy thì còn gì bằng…” “… Cách này, có được không đó?” Triệu Bắc nghiêm trọng hoài nghi. “Được hay không, ngươi không thử làm sao biết.” Tô Tạ diện vô biểu tình. “Nhưng…” Triệu Bắc vẫn còn chút hoài nghi. “Ai, nói thật với ngươi, đây thực ra chỉ là một hoạt động trên mạng, là trò đùa chơi khăm người khác mà thôi…” Tô Tạ nhún vai nói, “Nhưng có rất nhiều người khi chơi người khác, trái lại nhận được không ít… kinh hỉ.” “… Thật sao?” Triệu Bắc đã bắt đầu có điểm dao động. “Bất luận ngươi tin hay không… dù sao thì ta tin.” Tô Tạ vẻ mặt bí hiểm, “Chưa kể… ngươi cũng đâu có cách nào tốt hơn?” “Vậy… thôi được,” Triệu Bắc hạ quyết tâm, “Ta sẽ thử xem sao…” Tô Tạ gật đầu. “Cảm ơn ngươi, Tô Tạ, biết ta là đoạn tụ cũng không kỳ thị ta… Thật ra trước đó ta rất hồi hộp, nếu ngay cả ngươi cũng ghét ta… ta thật không biết phải làm sao nữa…” “Nhưng thực tế chứng minh, ngươi quả nhiên là anh em tốt của ta!” Triệu Bắc nói xong, bật dậy, hùng dũng oai vệ đi ra khỏi căn tin. Tô Tạ suýt nữa không duy trì được biểu tình nghiêm túc của mình. … Không sai, Triệu Bắc đích thực là anh em tốt của hắn. Cơ mà, anh em, là để chỉnh nhau. ╮(╯_╰)╭ Tô Tạ sau khi trở về ký túc xá, việc đầu tiên chính là mở máy vi tính. Việc đầu tiên sau khi mở máy, chính là đăng nhập QQ. Việc đầu tiên sau khi đăng nhập QQ, chính là sửa tên thành —— Thật ra ta thích ngươi lâu rồi =v= Tô Tạ ôm tâm tình xem kịch vui, chờ Triệu Bắc thẹn quá hóa giận trở về… Uy, tại sao lại thẹn quá hóa giận? Tô Tạ làm sao biết được a! Không lâu sau, có người pm Tô Tạ, Tô Tạ nhìn tới, hóa ra là tiểu học đệ. Không ngờ tiểu học đệ cũng chăm chỉ như vậy, vừa từ căn tin trở về liền lên mạng rồi. Học đệ: Học trưởng ngươi thích ai đã lâu a =口=? Tô Tạ: Hả? Đâu có ai đâu… Học đệ: Vậy tên của ngươi… =口= Tô Tạ: Nga… chuyện đó à… Kháo, đồ điên, không phải như ngươi nghĩ! Học đệ: Chứ sao? Tô Tạ: Ta đang trêu người khác… =v= Học đệ: Ai? Tô Tạ: Bỏ đi, có nói ngươi cũng không hiểu ╮(╯_╰)╭ Học đệ: Vậy là do năng lực biểu đạt của ngươi có vấn đề… Tô Tạ: Kháo! Đầu ngươi mới có vấn đề… Tô Tạ: Đúng rồi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì, không có thì dứt khoát cuốn gói, cuốn gói xong thì biến đi, lão tử còn phải nghiên cứu kịch bản… Học đệ: Ban nãy ta pm ngươi là muốn nói với ngươi một chuyện, nhưng bị câu tỏ tình trắng trợn này của ngươi làm hết hồn rồi… Tô Tạ: Hết hồn xong chưa? Hết hồn xong ngươi có thể nói được chưa? Học đệ: Mới hoàn hồn lại… Tô Tạ: … Tính nhẫn nại của ta có hạn a! Mau nói trong vòng mười chữ! Học đệ: Ta vừa nhận một vai trong bộ kịch Cầm Sư… Phù, vừa đúng mười chữ =v= Tô Tạ: Gì cơ? Tô Tạ ngẩn ra, mới nhớ kỳ này kịch xuất hiện thêm không ít nhân vật, tổ kịch nhất định sẽ tìm CV mới. Chỉ là không ngờ, các nàng cư nhiên tìm tới một gã vô danh trong đám tiểu tốt như tiểu học đệ. … Được rồi, tuy rằng mình cũng là một tên tiểu tốt trong đám vô danh. Tô Tạ: Sao lại thế? Ngươi vô danh như vậy, các nàng có lẽ căn bản không biết đến sự tồn tại của một nhân vật như ngươi a =口= Với tiểu học đệ, Tô Tạ chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ trong lòng mình, đả kích tiểu học đệ không chút nương tay. Học đệ: Hu hu học trưởng ngươi nói vậy ta đau lòng lắm đó, nhưng ta làm sao biết được, dù sao cũng là họ đột nhiên tìm đến ta… Tô Tạ: … Bỏ đi… Vậy ngươi vào nhóm chat chưa? Học đệ: Vừa vào… cách đây một giây… Quả nhiên, một giây sau, khung chat nhóm của tổ kịch lập tức tít tít tít vang lên. Tô Tạ click vào, không cần nghi ngờ liền thấy đám yêu nữ kia đang xếp hàng. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Hoan nghênh Chè đậu đỏ nước cốt đại nhân (~ ̄) ̄) ~【Sách hoạch】Há cảo tôm: Sờ sờ eo thon của Chè đậu đỏ nước cốt đại nhân (~ ̄) ̄) ~【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Áp đảo Chè đậu đỏ nước cốt đại nhân (~ ̄) ̄) ~【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Chọt chọt hoa cúc của Chè đậu đỏ nước cốt đại nhân (~ ̄) ̄)~
|
Chương 13 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … Đám nữ nhân này thật đáng sợ! Tô Tạ bỗng nhiên trỗi lên một cỗ bi thương nhàn nhạt, nhàn nhạt đối với tương lai thảm đạm của tiểu học đệ… 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Chào mọi người ^_^ … May mà tiểu học đệ không bị đám nữ nhân như sói như hổ này dọa chạy. Lúc này mọi người trong nhóm cũng đã phát hiện Tô Tạ vẫn luôn ẩn thân, bắt đầu luân phiên oanh tạc Tô Tạ. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân cũng ở đây a ~【Sách hoạch】Há cảo tôm: Chè đậu xanh đại nhân thật đúng lúc a ~【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Chè đậu xanh đại nhân ăn gì chưa ~【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Chè đậu xanh đại nhân có tịch mịch không ~Đám nữ nhân này cố ý bảo trì đội hình sao? … Rõ ràng tịch mịch là bọn họ mới đúng! Tô Tạ co quắp khóe miệng, bình tĩnh trả lời từng vấn đề. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta ở đây a, thật đúng lúc a… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Mới ăn xong… tạm thời không tịch mịch 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Nga? Ta còn tưởng Quân Ý Như Đao đại nhân không ở đây ngươi sẽ cảm thấy rất tịch mịch… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Lẽ nào Chè đậu xanh đại nhân vừa đi ngoại tình về… 【Biên kịch】Trứng chân thịt: Cái gì? =口= Nhà Quân Ý Như Đao đại nhân có mâu thuẫn nội bộ? 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Cái gì cái gì? Gian phu là ai? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … Tô Tạ sáng suốt quyết định không trả lời các nàng, không hơi đâu hơn thua với bọn họ. Tô Tạ đang định đóng khung chat nhóm sau đó nghiên cứu kịch bản tư duy về tuyến tình cảm gì đó của nhân vật, lại bị một câu nói đột nhiên nổi lên trong khung chat chấn động đến nửa ngày mới hoàn hồn. 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Gian phu… là ta 【ngữ khí thâm trầm】 Tô Tạ phụt một tiếng, thiếu chút nữa phun một bãi nước bọt lên màn hình. … Uy uy tiểu học đệ cái vụ ngữ khí thâm trầm kia của ngươi là cái khỉ gì a! 【này, ngươi bị lệch trọng điểm rồi kìa】 Quả nhiên, nhóm chat lập tức bùng nổ… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: ∑( ° △ °|||)︴ Trời ạ ta vừa nhìn thấy gì đây!!! 【Sách hoạch】Há cảo tôm: ∑( ° △ °|||)︴Hồng hạnh xuất tường… trong truyền thuyết!!! 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: ∑( ° △ °|||)︴Chiếu mù cả cặp mắt chó hợp kim của ta rồi!!! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: ∑( ° △ °|||)︴ Ta vừa mới thay cặp mắt chó model mới nhất a hu hu hu các ngươi đền cho ta các ngươi đền cho ta!!! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Gian phu cái đầu ngươi! Ăn nói bậy bạ! 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Lúc cần người ta thì gọi người ta là Tiểu Hồng Đậu, không cần người ta nữa thì bảo người ta cút đi 【nhãn thần ai oán】… Tô Tạ thiếu chút nữa bị sét đánh đến phun một búng máu, gần như chỉ trong nháy mắt trong đầu hắn lởn vởn những lời thoại kịch, nào là “Tiểu yêu tinh chuyên mê hoặc người khác này, ta nên xử sao với ngươi đây”, nào là “Ngươi đang đùa với lửa đấy, tiểu yêu tinh”, đã vậy còn vô hạn tuần hoàn không chịu dừng lại! A a a bị tẩy não mất rồi! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ai oán cái đầu ngươi! Ta gọi ngươi là Tiểu Hồng Đậu hồi nào! [… Uy uy trọng điểm hình như lại sai rồi!] 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Ngươi không thừa nhận… ta còn có thể làm gì được ngươi… 【nhãn thần ai oán】 … Thu hồi cái nhãn thần ai oán đó của ngươi đi! Làm như thể ngươi bị ta ruồng rẫy không bằng! 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ngươi… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi kìa ∑( ° △ °|||)︴ 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Hú hú sao tự nhiên ta lại có loại cảm giác rất tình tứ rất hài hòa rất khó hiểu a ∑( ° △ °|||)︴ 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Đừng vậy a, hỏng mất cp ta thích là Quân Ý Như Đao x Chè đậu xanh đường phèn ∑( ° △ °|||)︴ 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Quân Ý Như Đao đại nhân còn không quay về sẽ thực sự có mâu thuẫn nội bộ nha ∑( ° △ °|||)︴… Tô Tạ nghĩ tiểu học đệ đã đùa đủ rồi, nên khuyên hắn bàn chuyện đứng đắn, lúc này màn hình lại trồi lên một câu khiến hắn hận không thể phun hết toàn bộ máu trong người ra. 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân, ta tới đây 【CV】Quân Ý Như Đao: Màn mâu thuẫn nội bộ này là thế nào? … Không hiểu sao, Tô Tạ bỗng dưng cả người run lên, sau đó hắt xì một cái. Uy? Có ai đang nhung nhớ hắn sao? … Tô Tạ cân nhắc khả năng này một chút, sau đó lắc đầu. Thế nhưng gần đây hình như cũng đâu có đắc tội ai a… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Quân Ý Như Đao đại nhân giá lâm ~【Sách hoạch】Há cảo tôm: Đại nhân còn không trở lại Tiểu Đậu Xanh nhà ngươi sẽ chạy theo người khác mất ~【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Tới sớm không bằng tới đúng lúc, bây giờ chính là thời khắc để hiện thực hóa cái gọi là bắt gian tại trận… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Tại sao ta cứ cảm thấy nhân sĩ ở trên có một loại hạnh phúc hả hê muốn xem kịch vui thế nhỉ? 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Khụ khụ, chúng ta ngồi yên xem kịch thôi 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Không có gì đâu đại nhân, mọi người đang đùa ấy mà 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ha ha, ha ha … Lại cười ngố, đúng là tự hủy hình tượng trước mặt đại nhân a T T Tô Tạ lệ rơi đầy mặt nghĩ thầm. 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Á… Đây chính là Quân Ý Như Đao đại nhân trong truyền thuyết sao! ∑( ° △ °|||)︴ 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu! Tiểu học đệ ngay thời điểm mấu chốt cũng đáng trông cậy đấy chứ, Tô Tạ vui mừng nghĩ. 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân ….. Đại nhân ngươi lạnh lùng như thế là quá không nể mặt người ta rồi. Nhưng mà đại nhân hình như lúc nào cũng như vậy a, lãnh lãnh đạm đạm, vô luận là với ai. Tô Tạ thở dài. 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Cứ đơn giản như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa sao… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Cứ đơn giản như vậy tương phùng mỉm cười xóa hận thù sao… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Tại sao luôn có một loại cảm giác nhàn nhạt thất vọng… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Lần đầu tiên ta đối với vị nhân sĩ ở trên có một loại nhàn nhạt tán thành… Uy uy đám yêu nữ các ngươi! … Quả nhiên là quá tịch mịch mà! 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Cơ mà tại sao tên của Chè đậu xanh đại nhân và Chè đậu đỏ đại nhân… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Lại có cảm giác cp như thế! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Các ngươi nói ta mới phát hiện a… 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Quả là trời sinh một đôi a =口= Uy uy đám yêu nữ các ngươi, chuyện này rõ ràng đã biết trước khi tìm hắn giao vai a! Bây giờ các ngươi còn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ cái quái gì! … Cho nên mới nói, nữ nhân đúng là loài sinh vật đáng sợ nhất. Tô Tạ thấm thía mím môi. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đậu đỏ hắn là học đệ của ta ╮(╯_╰)╭ 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Tên cũng chỉ là tùy tiện đặt đại, lúc đó đâu nghĩ nhiều như vậy… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Học trưởng bên học đệ, tương thân lại tương ái! 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Học đệ công học trưởng, niên hạ là vương đạo! 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Học đệ áp học trưởng, thuận lý lại thành chương 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Học trưởng phối học đệ, niên thượng thụ chủ nghĩa … Hình như bây giờ càng giải thích càng không xong! Thế nhưng tại sao ai trong các nàng cũng khẳng định học đệ áp đảo hắn! Thật ra hắn rõ ràng rất công nha… 【cho nên nói ngươi lại bị lệch trọng điểm】 Lúc này, tiểu học đệ tiếp tục phát biểu. 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Ta cũng là fan của Quân Ý Như Đao đại nhân ^_^ 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Ta cũng rất thích rất thích đại nhân… 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: … phối kịch … Không hiểu sao Tô Tạ lại cảm thấy biểu tình mỉm cười này của tiểu học đệ có điểm rùng rợn. Uy, là ảo giác chăng? Chắc chắn là ảo giác rồi. 【CV】Quân Ý Như Đao: Nga Đại nhân quả thật trước sau như một lạnh lùng băng sương như Tuyết liên hoa trên đỉnh Thiên Sơn a… Tô Tạ nhìn một chữ nga kia trên màn hình, thở dài thườn thượt. Tô Tạ biết tiểu học đệ bình thường nói chuyện với người khác ghét nhất là bị trả lời hai từ, một từ là “ha hả” … Một từ là “nga”. Cho dù là thần tượng cũng không ngoại lệ, quả nhiên tiểu học đệ đã nổi đóa… 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Thế nhưng ta vẫn… 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: thích học trưởng của ta hơn Uy uy tiểu học đệ ngươi nổi đóa thì thôi đi tại sao còn liên lụy người vô tội a… Tô Tạ phụt một tiếng. Hơn nữa câu vừa rồi nhìn thế nào cũng cảm thấy ái muội a! Sẽ bị hiểu lầm đó! … Quả thật sẽ bị hiểu lầm đó! 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân 【CV】Quân Ý Như Đao: Ta cũng thích học trưởng của ngươi hơn
|
Chương 14 Trong nháy mắt, cả thế giới đều yên tĩnh. Vài phút sau… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Ta hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với tình huống này… 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +1 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +2 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt +10086 … 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Ta vừa mới đăng nhập sao cả đám các ngươi đều biến thành người không mặt cả rồi ( ° △ °|||) … Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Xảy ra một chuyện rất đáng sợ… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Sao? Chuyện gì? 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Một chuyện phi thường đáng sợ… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Sao sao? Rốt cuộc là chuyện gì? 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Một chuyện phi thường phi thường đáng sợ… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Rốt cuộc là chuyện quái gì! 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Một chuyện phi thường phi thường phi thường… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: 凸 ( ╯ ^ ╰) 凸 Các ngươi hùa nhau trêu lão nương có đúng không?! Tô Tạ cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Bất quá ánh mắt hắn vẫn dán vào câu nói ban nãy của Quân Ý Như Đao, thật lâu vẫn không thể dời đi. Đại nhân… ý của đại nhân là… Ai nha làm sao đây, xấu hổ quá… Khoan đã! Ý của đại nhân có lẽ không phải như vậy đâu! Tô Tạ có chút hồi hộp, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào. Thế mà lúc này… 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Vậy còn học trưởng, ngươi thích ai hơn? Phụt… Tô Tạ thiếu chút nữa đập đầu vào màn hình, tiểu học đệ hắn đang nói cái gì a… Bị nhũn não hay là bị nhũn não hay là bị nhũn não? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … Là fan cuồng nhiệt của Quân Ý Như Đao, tâm tư Tô Tạ đương nhiên thiên về đại nhân… Cơ mà, bất luận thế nào, tiểu học đệ mới là người thân cận với hắn hơn. Bất quá học đệ có lẽ chỉ đang đùa thôi, Tô Tạ phì cười, mình nghiêm túc thế làm gì không biết… Để không tổn thương đến tâm hồn yếu đuối của tiểu học đệ, Tô Tạ quyết định… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ta cũng thích ta hơn 【Đạo diễn】Canh nấm hương: … 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: … 【Sách hoạch】Há cảo tôm: … 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: … 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: … (← tuy hoàn toàn không biết đầu cua tai nheo nhưng vẫn duy trì đội hình) Tô Tạ nhìn câu trả lời sáng suốt của mình, sờ sờ chiếc cằm trơn láng, không khỏi anh tuấn mỉm cười. Mấy ngàn nhân vật cổ phong lưu… Đều chờ đợi Tô Tạ… Thế là hết. Ha ha ha ha ha ha… Không bao lâu sau, đề tài trong nhóm chat lại chuyển sang chỗ kỳ quái khác. Tô Tạ thở phào nhẹ nhõm, đang định nghiên cứu kịch bản, QQ lại bị tiểu học đệ pm. Học đệ: Học trưởng… Tô Tạ: Biến đi cho ta nhờ! Hôm nay ngươi quả thật quá tịch mịch… Học đệ: Cũng có một chút Tô Tạ: Trong hộp thư chung của nhóm có kịch bản, tự tải về tự xử đi… Ngoan… Học đệ: Nhưng mà học trưởng… Học đệ: Có một câu ta nhất định phải nói với ngươi ngay bây giờ… bằng không ta sẽ không tài nào tập trung làm những chuyện khác được… Tô Tạ: Vậy nói mau! Tô Tạ: Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng, lãng phí sinh mạng chính là mưu sát, ngươi đang mưu sát lão tử đó có biết không?! Tô Tạ không kiên nhẫn đợi suốt một phút đồng hồ, nhưng không hề thấy tiểu học đệ có phản ứng gì. Ước chừng qua thêm một phút nữa, tiểu học đệ mới có động tĩnh. Học đệ: Thật ra… Học đệ: Ta thích ngươi đã lâu… Tô Tạ: Cút! Tô Tạ: Hỗn đản ngươi tưởng ta không biết đây là một trò đùa trên mạng sao? Tô Tạ: chuyên môn đi tỏ tình với người khác để chơi khăm Tô Tạ: (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄) Học đệ: Ai nha… Học đệ: Cư nhiên bị ngươi phát hiện rồi… ╮(╯_╰)╭ Tô Tạ: (*  ̄ー ̄))))====○#( ̄#)3 ̄) Tô Tạ hứ một tiếng, cũng không thèm đếm xỉa tiểu học đệ nữa, trực tiếp out QQ đinghiên cứu kịch bản. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi bụng Tô Tạ đã rỗng đến sục sôi réo gọi mới để ý, cư nhiên đã hơn sáu giờ tối. Lúc này ký túc xá vẫn chưa ai về, hai tên Bùi Nam và Triệu Bắc cũng không biết chạy đi đâu… Tô Tạ sờ sờ cằm, bỗng dưng lộ ra một nụ cười thấu hiểu. … Đại khái chắc là đến nơi nào đó… hâm nóng tình cảm… Về phần dùng phương pháp gì… Chuyện này Tô Tạ làm sao biết được! Tô Tạ không muốn ăn mỳ gói cho lắm, cũng không muốn ăn ở căn tin, bèn nghĩ dứt khoát ra ngoài ăn cho rồi. Trường của Tô Tạ ra khỏi cổng là gặp ngay một con phố ăn vặt, đồ ăn phong phú đa dạng vô cùng, hơn nữa giá cả cũng coi như phải chăng, ngay cả trạch nam như Tô Tạ đôi khi cũng ra đó dạo một vòng. (đề phòng bạn nào không hiểu, trạch nam là chỉ những bé giai thích ru rú trong nhà, ko chịu ra ngoài giao thiệp) … Hoành thánh… sủi cảo… mỳ nạm bò… Tô Tạ càng nghĩ càng cảm thấy bụng đánh trống reo hò. Bây giờ chắc tiểu học đệ cũng chưa ăn gì, gọi hắn đi chung luôn vậy… Dù sao đi một mình cũng buồn cũng cô đơn. Tô Tạ liền móc di động ra, gọi vào số của tiểu học đệ. “A lô…” “Học trưởng? Đúng là hiếm thấy! Ngươi ít khi gọi cho ta một lần nha…” “Ra ngoài ăn không?” “A… được, đi đâu? Ăn gì?“ “Quán mỳ thịt bò Phùng X Ký đi.” “Nhưng bây giờ ta đang giặt đồ…” “Quả là đảm đang thụ nha… Ách, coi như ta chưa nói gì đi, vậy ta ở dưới lầu đợingươi.” “Ta lập tức dùng tốc độ ánh sáng giặt cho xong!“ “Ngươi mau lên đi, quá mười phút ta sẽ bỏ ngươi lại.” Cúp máy, Tô Tạ qua loa chải đầu một chút, đi xuống lầu. Tiểu học đệ là năm ba, phòng hắn cũng ở trên lầu, sát vách phòng bọn Tô Tạ. Tô Tạ chơi vơi trong gió lạnh đợi một hồi, đột nhiên nghĩ… Nếu Quân Ý Như Đao đại nhân cũng học năm ba, vậy giờ mình đứng ở đây, liệu có khi nào gặp được đại nhân không? Tô Tạ rùng mình một cái, vội dáo dác nhìn bốn phía. Lúc này xung quanh cũng chẳng có mấy ai, thỉnh thoảng vài người ra vào ký túc xá, cũng chỉ vội vội vàng vàng. … Thế nhưng ngẫm lại, quả thật vẫn không có khả năng… ở đâu ra sự trùng hợp như thế chứ? Tô Tạ lại thở hắt một hơi, đút hai tay vào túi quần. Một phút trôi qua… Năm phút trôi qua… Mười phút trôi qua... Tô Tạ rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, lôi điện thoại chuẩn bị gọi cho tiểu học đệ, nhưng bỗng nhiên nhìn đến biểu tượng chim cánh cụt trên di động. … Hay là cứ lên QQ xem một chút cũng được. Tô Tạ bèn dùng di động đăng nhập QQ, quả nhiên phát hiện tiểu học đệ online. Tô Tạ nổi giận. Hắn mở khung chat của tổ kịch, liền thấy tiểu học đệ đang tán dóc với đám nữ nhân kia, còn tán rất phiêu. Tô Tạ cả giận. Hơn nữa bọn họ cư nhiên đang tám về đề tài liên quan đến Tô Tạ hắn. Tô Tạ lửa giận ngút trời. … 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân con người thật tính tình thế nào? 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Táo bạo ngạo kiều phụng phịu hay nổi đóa 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Nữ vương thụ điển hình! 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Vậy diện mạo trông thế nào? 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: … Nhược thụ 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Cái gì?!! Hoàn toàn nhìn không ra a! Ta còn tưởng là hoạt bát thụ! 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng tuy rất táo bạo rất ngạo kiều… nhưng vẻ ngoài rất nhược thụ… 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Lê lết cầu xin được xem ảnh!!! … 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Bì Bì Lỗ! Ngươi lăn xuống lầu cho ta! 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng ∑( ° △ °|||)∑ 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Hỗn đản! Lão tử bị gió thổi nãy giờ! Ngươi đó, mau lăn xuống cho ta! 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Học trưởng ta sai rồi ( つд ⊂)Ta lăn xuống ngay đây… … 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chuyện gì thế này? ( ° △ °|||) 【Sách hoạch】Há cảo tôm: … Đây là chuyện gì a?!! Các ngươi sống chung sao?!! 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: = 口 = Quần chúng không rõ chân tướng biểu thị áp lực rất lớn… 【Mỹ thuật】Thạch thủy tinh: Oa oa cầu chân tướng a! 【Hậu kỳ】Bánh khoai môn: Cùng cầu cùng cầu! Hai người thực sự ở chung sao?Vậy Đao Đao phải làm sao bây giờ hu hu hu hu… Tô Tạ bóp trán, trí tưởng tượng của đám nữ nhân này thật đáng sợ… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: … Hắn là học đệ của ta, phòng hắn sát váchphòng ta. 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Phải phải chúng ta ở chung… Gần như đồng thời… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ở chung cái đầu ngươi, còn không mau lănxuống! 【CV】Chè đậu đỏ nước cốt: Hu hu hu hu hu lăn ngay lăn ngay… 【Đạo diễn】Canh nấm hương: Chè đậu xanh đại nhân còn đi học sao? Đại học?Hay cấp ba? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đại học = = 【Sách hoạch】Há cảo tôm: Đại nhân ta cũng là sinh viên a… Đại nhân học đại họcnào? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Đại học S 【Biên kịch】Trứng chưng thịt: Gì cơ? Quân Ý Như Đao đại nhân cũng học đại học S a! Tô Tạ ngẩn ngơ… Thì ra là sự thật… 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: A… vậy sao? Tô Tạ thề là hắn chỉ tiện tay quăng một câu như thế, không ngờ đại nhân cư nhiên nghiêm túc trả lời hắn… 【CV】Quân Ý Như Đao: Ân 【CV】Quân Ý Như Đao: Đúng vậy Uy? Đại nhân lên từ hồi nào a? Tô Tạ bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp. 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Ách ách… thật đúng lúc a… 【CV】Quân Ý Như Đao: Quả thật rất đúng lúc… 【CV】Quân Ý Như Đao: Hôm nay ngươi mặc áo khoác có nón màu trắng? 【CV】Quân Ý Như Đao: Trên nón còn có hai cái tai thỏ lông nhung? Trên người Tô Tạ hiện tại đích thực đang mặc một cái áo khoác dài, trên nón áo đính hai cái tai thỏ… Đây là do mẹ Tô Tạ nhất thời tâm huyết dâng trào mua về… Tô Tạ ngại mất mặt nênbình thường cũng không dùng tới, nhưng hôm nay thực sự hết đồ để mặc, bất đắc dĩlắm mới lôi nó ra… Vấn đề là, đại nhân làm sao biết được?!? 【CV】Chè đậu xanh đường phèn: Nga? Phải a… sao ngươi biết? 【CV】Quân Ý Như Đao: Bởi vì… 【CV】Quân Ý Như Đao: Ta nhìn thấy ngươi rồi ^_^
|