Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 55
Sau khi đau đớn giảm đi, Tần Khai Dịch tỉnh lại phát hiện không biết khi nào trời đã bắt đầu đổ mưa. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, tùy ý để giọt mưa rơi xuống người mình, sau đó sâu kín thở dài. “Tần Thạch.” Giọng Viêm Cốt hợp thời vang lên: “Ta có dự cảm không hay lắm.” “Sao vậy?” Giọng Tần Khai Dịch rất khẽ, có lẽ suy yếu vừa rồi vẫn chưa giảm bớt. “… Vừa rồi khi ngươi hôn mê, ngươi đoán ta thấy ai?” Viêm Cốt ngữ khí nghe thực trầm trọng. “Ai?” Tần Khai Dịch lảo đảo đứng lên, dùng tay vuốt mặt: “Ngươi thấy hắc bạch vô thường?” “…” Viêm Cốt im lặng một hồi, sau đó nói: “So với hắc bạch vô thường còn khủng bố hơn nhiều.” “A?” Tần Khai Dịch kinh ngạc: “Có bao nhiêu khủng bố?” “Ta nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu cùng Tử Dương Bội ở cùng một chỗ.” Viêm Cốt lạnh nhạt nói. “… Cái người mà ta nghĩ cùng cái người mà ngươi nói giống nhau đúng không?” Tần Khai Dịch thâm trầm hỏi. “Ngươi có ý gì?” Viêm Cốt không hiểu ý Tần Khai Dịch nói. “… Ta chỉ hỏi một câu.” Tần Khai Dịch nâng cằm thâm trầm hỏi: “Con ta ở trên hay ở dưới?” “…” Viêm Cốt đột nhiên nảy ra ảo giác đầu óc Tần Khai Dịch điên rồi … “Được rồi, được rồi. Ta chỉ đùa thôi mà.” Nhìn vẻ mặt Viêm Cốt như ăn phải shit, Tần Khai Dịch cười ha ha, cười xong quơ quơ tay: “Bọn họ nên sớm ở chung một chỗ.” Trong tiểu thuyết, Tử Dương Bội vốn chính là cậu Thẩm Phi Tiếu, có lẽ vì hắn nên nội dung câu chuyện mới thay đổi. “Ngươi đã sớm biết?” Viêm Cốt nghi hoặc nhìn Tần Khai Dịch. “Không biết.” Mưa xuân làm quần áo Tần Khai Dịch dần dần thấm ướt. Hắn ngửa đầu lo lắng nhìn lên bầu trời, thở dài: “Nhi tử trưởng thành đều có chính kiến riêng của mình. Aiz, cảm giác ưu thương như gả con gái này rốt cục là sao đây?” “Có cái loại ưu thương đó chính là do não ngươi không có nếp nhăn.” Viêm Cốt lạnh lùng nói: “Ngươi không nghĩ kế tiếp nên làm thế nào sao? Cổ trùng trong kim đan có liên quan đến Tử Dương Bội, Thẩm Phi Tiếu lại cấu kết với Tử Dương Bội … ta thấy mạng nhỏ ngươi đang lâm nguy đó.” “Viêm Cốt huynh, ngươi đừng quên lúc trước là ai kêu ta dẫn cổ trùng nhét vào kim đan.” Tần Khai Dịch nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đáng tin một lần sẽ chết sao?” “… Khụ khụ.” Viêm Cốt khụ hai tiếng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đúng là phải phụ trách chuyện này. “Ta đột nhiên có ý tưởng.” Từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân Tần Khai Dịch đều bẩn như vừa mới lội bùn lên. Hắn cũng không để ý, cũng không niệm pháp quyết mà chậm rãi đi bộ trở về: “Ngô … Nếu Thanh Hư Tử biết ta bị đoạt xá, mà không phải tự nguyện phản bội Linh Sơn phái, trong lòng có thể cao hứng hơn một chút đúng không?” “Cái gì?” Vừa nghe lời này, Viêm Cốt kêu gào như gặp quỷ: “Ngươi muốn phản bội Linh Sơn phái?” “Đúng vậy, ta chưa nói cho ngươi biết sao?” Sờ sờ cái mũi, Tần Khai Dịch cảm giác cái mũi ngưa ngứa, không tự chủ được hắt hơi một cái. “…” Viêm Cốt tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải được mạch não Tần Khai Dịch: “Ngươi vì cái gì muốn phản bội Thanh Hư Tử?” “Bởi vì giống như buối tối hôm nay này, luôn có rất nhiều bi thương.” Tam quan Tần Khai Dịch đã bị cún gặm. Viêm Cốt nghe xong, nháy mắt quyết định mình vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Hiện tại đầu óc Tần Khai Dịch hiển nhiên không quá bình thường … Sau đó, Tần Khai Dịch chậm rì rì lắc lư trở về động phủ. Hiện tại hắn có thể đại khái đoán được Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ thật việc Thẩm Phi Tiếu muốn làm rất đơn giản – chính là triệt triệt để để dẫm nát sư huynh Tần Thạch của hắn dưới chân. Nếu một ma tu bị phát hiện ở địa bàn đạo tu sẽ như thế nào. Nếu ma tu này là đại đệ tử có địa vị cao thì sẽ như thế nào? Nếu ma tu này đã từng mạc danh kỳ diệu biến mất nửa năm sẽ như thế nào? Nếu sư phụ ma tu còn đang bế quan sẽ như thế nào ? Mấy vấn đề này không dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có đáp án. Đoạt xá – một cái cớ hay đến cỡ nào a. Tần Khai Dịch nghĩ vậy nhịn không được ngửa mặt lên trời mà cười dài. Thẩm Phi Tiếu quả thực đã giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. So với bị đệ tử cưng phản bội thì đệ tử cưng bị đoạt xá sẽ ít đau khổ hơn ngược lại càng thêm phẫn nộ … phẫn nộ muốn báo thù. “Á đù, giờ ta mới phát hiện ta quá vĩ đại.” Tần Khai Dịch cảm thán : “Hy sinh lớn như vậy, ta quả thực chính là Lôi Phong a … Viêm Cốt ngươi đâu rồi.” “Lôi Phong là ai?” Viêm Cốt mặt không đổi sắc. “Mẫu thân nó ta cũng không biết a.” Hai tay ôm mặt, Tần Khai Dịch đột nhiên yên tĩnh lại. Đậu mợ, vốn nên cao hứng a, mọi chuyện đều được giải quyết xong. Hắn chẳng lẽ không nên … cao hứng sao? “Tần Thạch … Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Viêm Cốt thở dài, cuối cùng cũng an tĩnh, để lại một mình Tần Khai Dịch một người ngồi bên trong động phủ. Những ngày tiếp theo quả thực giống như yên lặng trước bão dông, Thẩm Phi Tiếu cùng Tử Dương Bội không có đến tìm Tần Khai Dịch, mà ngay cả Liễu Linh Nhi đều không có xuất hiện. Tần Khai Dịch không ngờ Liễu Linh Nhi cũng có liên quan, còn tưởng rằng cô nương này đã triệt triệt để để làm thành viên trong hậu cung Thẩm Phi Tiếu, thổn thức vài câu sau đó lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Được rồi, trong khoảng thời gian này, ngoài tu luyện ra hắn không còn biết nên làm gì. Cứ như thế cho đến một buổi chiều đẹp trời. Tần Khai Dịch vẫn giống thường ngày, tay cầm quả táo gặm, vừa gặm vừa nghiên cứu cổ trùng trong đan điền. Nghiên cứu nửa ngày mới cho ra kết luận giống như trước – không bổ kim đan ra, nói không chừng cả đời này cũng không có cơ hội biểu diễn cái gì. Tử Dương Bội thật đúng là ngoan độc a … Mỗi ngày đúng giờ, Tần Khai Dịch đều yên lặng phỉ nhổ cái tên tư tưởng biến thái kia. Sớm biết như thế, hắn đã không chọc vào a. Đang suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào. Tần Khai Dịch liền biết, thì ra là Liễu Linh Nhi đã lâu không xuất hiện. “Sư huynh? Sư huynh?” Giọng Liễu Linh Nhi không hiểu sao mang theo chút cẩn thận. Nàng đứng bên ngoài kêu một tiếng rồi lại một tiếng, giống như sợ hắn không có ở bên trong. “Linh Nhi?” Tần Khai Dịch sửng sốt, lập tức nói: “Muội làm sao vậy?” “Sư huynh, ta có một số việc muốn tìm huynh, huynh … xuất hiện trước đi.” Giọng Liễu Linh Nhi lộ ra tia khẩn trương. “Đừng đi!” Không đợi Tần Khai Dịch mở miệng, Viêm Cốt liền nói: “Bên ngoài có rất nhiều người, ta thấy Liễu Linh Nhi xem chừng không có ý tốt!” “Không có ý tốt còn không phải phải đi ra ngoài hay sao.” Tần Khai Dịch cười khổ — hắn vẫn luôn chờ những người không có ý tốt đó đến. Cho dù là vậy nhưng hắn vẫn không muốn cùng Liễu Linh Nhi đi tới bước đường này. “Ta biết, ta biết. Ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không chết.” Tần Khai Dịch trong miệng thì trấn an Viêm Cốt, kỳ thật hắn cũng không biết mình có thể sống sót được hay không. Nhưng dựa theo tính cách của hệ thống, vì nội dung vở kịch chắc nó sẽ không để mình ngắm gà *** ở đây … đi? Có ý tưởng này, tâm tình Tần Khai Dịch hơi chút yên ổn. Hắn hít một hơi thật sâu, vuốt cái vòng tay Thanh Hư Tử đưa, sau đó trấn định đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, Viêm Cốt nói đúng, những người bên ngoài quả nhiên là lai giả bất thiện. “Linh Nhi, các ngươi đang làm cái gì?” Thấy mọi người bao vây xung quanh động phủ mình, giọng Tần Khai Dịch vẫn thực lãnh tĩnh. “Ngươi không được gọi tên ta, cái tên ma tu đoạt xá kia.” Thiếu nữ cho dù có tức giận cũng mang theo vài phần phong tình mê người. Đôi mắt Liễu Linh Nhi đỏ lên, phẫn nộ trừng Tần Khai Dịch: “Ngươi mới không phải sư huynh của ta đâu! Trả sư huynh lại cho ta!” “… Xin chỉ giáo?” Thở ra một hơi, Tần Khai Dịch kiềm chế khó chịu trong lòng, cố gắng để tâm tình bình tĩnh: “Linh Nhi, ai dạy muội nói lung tung?” “Không cần nhiều lời với hắn, cái loại ma tu xấu xa này, người người đều có thể tru diệt!” Trong đám người, không biết là ai nói lên một câu. Đám người vốn coi như an tĩnh bỗng chốc ồn ào cả lên. Đương nhiên, nội dung bàn luận đơn giản chính là ma tu ‘đoạt xá’ Tần Khai Dịch. Kỳ thật, Tần Khai Dịch còn muốn nói rất nhiều, nhưng hắn lại cái gì cũng không nói nên lời nào, nói cái gì? Hắn thật sự không phải Tần Thạch, càng lại không phải ma tu. Từ một góc độ mà nói, đoạt xá thân thể người khác không phải là ma tu sao. Nhìn thiếu nữ nước mắt đầy mặt trước mắt, không hiểu sao vốn đã kiên định quyết tâm của mình, lại làm hắn có chút nôn nóng. Hăn không muốn nghĩ đến cảnh tượng sau này khi Thanh Hư Tử biết được tin dữ. “Mọi người không cần ồn ào.” Thẩm Phi Tiếu từ phía sau Liễu Linh Nhi đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch, trên mặt không có gì biểu tình gì đặc biệt: “Linh Nhi, ngươi nói ngày đó ngươi thấy người này luyện ma công, chính là sự thật?” “Là thật. Sư đệ, sao ngươi lại không tin ta!” Liễu Linh Nhi vừa nghe thấy Thẩm Phi Tiếu nói dường như là đang nghi ngờ mình, lập tức nóng nảy. Hốc mắt lập tức ngấn lệ, nháy mắt có thể lập tức chảy xuống. “Ta không phải không tin tưởng ngươi.” Thẩm Phi Tiếu ôn nhu nói: “Mà là sợ … trách lầm sư huynh a. Đúng không, đại sư huynh thân mến của ta.” Rõ ràng là vì hắn cãi lại, lại mạc danh kỳ diệu làm Tần Khai Dịch nổi một thân da gà. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu không biểu tình nào đặc biệt, âm thầm cắn răng, lập tức lộ ra một tia cười lạnh: “Ta chính là ma tu, thì thế nào. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta sao .. phi … còn chưa có tư cách.” Lời này vừa nói ra, hoàn toàn chứng thực hoài nghi của Liễu Linh Nhi. Thẩm Phi Tiếu hình như cũng không nghĩ tới Tần Khai Dịch lại không có đầu óc như vậy, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. “Ha ha ha ha ha, Thanh Hư Tử hiện tại đang bế quan, chỉ còn lại đám ruồi muỗi các ngươi, còn muốn ngăn cản ta?” Nói xong, Tần Khai Dịch nội ngưu đầy mặt … Hắn không ngờ chính mình lại có cơ hội nói ra những lời não tàn của nhân vật phản diện. “Vậy để ta đến lĩnh hội lợi hại từ sư huynh đây.” Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc hạ chiến thư. “…” Giờ khắc này, Tần Khai Dịch rất muốn vả cái miệng tiện của mình vài cái.
|
CHƯƠNG 56
Nghe Thẩm Phi Tiếu nói, trong lòng Tần Khai Dịch như chạy qua một đống thảo nê mã. Nhưng vì hình tượng, hắn vẫn nhịn được nội tâm gào thét, ra vẻ trấn định nhìn sắc mặt không tốt Thẩm Phi Tiếu.
Ha ha ha, đừng sợ, tiểu sư đệ nhà ngươi sẽ không giết ngươi đâu. Không biết truyền âm từ đâu mà đến, làm Tần Khai Dịch sửng sốt một chút. Hắn lập tức phản ứng lại, tên Tử Dương Bội kia chỉ sợ cũng ở trong đám người. Không biết đã thành lập cái hiệp nghị kì quái gì với Thẩm Phi Tiếu. Ta khuyên ngươi đừng cùng hắn đánh a. Hắn đã hoài nghi ngươi có liên quan với người đeo mặt nạ. Nếu ngươi ra tay … sợ sẽ lộ tẩy a. Giọng Tử Dương Bội vẫn cười hì hì, nhìn thấy quẫn cảnh của Tần Khai Dịch dường như làm tâm tình hắn vô cùng tốt. Ngươi không phải cùng hắn hợp tác sao? Hắn cho ngươi cái gì? Ngươi giúp hắn làm cái gì? Tần Khai Dịch cũng không có trực tiếp tin tưởng lý do mà Tử Dương Bội thoái thác, hắn cảm giác Tử Dương Bội khẳng định có ý đồ khác. Thẩm Phi Tiếu cũng không phải là người dễ chọc. Nghe ra Tần Khai Dịch hoài nghi, giọng Tử Dương Bội lập tức lạnh xuống Không biết ngươi lúc trước cho hắn Sơn Vân Tiểu Ký, có nghĩ tới ngày này hay không? Tần Thạch, hiện tại tâm ma nhập thể của hắn rất nghiêm trọng. Một khi để cho hắn biết Tần Thạch chính là người đeo mặt nạ … Ha hả, ta thật sự thực chờ mong hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Tần Khai Dịch nghe giọng Tử Dương Bội gần như là uy hiếp, sắc mặt khó coi vài phần. Hắn biết Tử Dương Bội nhất định sẽ muốn cùng hắn giao dịch cái gì đó. Hiện tại lại tìm không thấy biện pháp thoát thân. Nếu thật sự cùng Thẩm Phi Tiếu đánh nhau, chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Tần Khai Dịch bất đắc dĩ mở miệng. Ta muốn gì sao? Tử Dương Bội thản nhiên nói Ta cùng Thẩm Phi Tiếu làm một giao dịch. Ta giúp hắn làm ngươi mất đi địa vị ở Linh Sơn phái, mà hắn sẽ giao cho ta Sơn Vân Tiểu Ký. Nhưng, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Tần Thạch, nếu ngươi đáp ứng cùng ta về Liên Hoa Giáo, ta sẽ cứu ngươi từ trong tay Thẩm Phi Tiếu. Nếu ngươi không đáp ứng – thì tự mình cầu phúc đi. Ngươi muốn mang ta về đó làm gì? Tần Khai Dịch luôn cảm giác Tử Dương Bội sẽ không có hảo tâm như vậy. Đừng quên thể chất của ngươi. Tử Dương Bội chỉ nói một câu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Khai Dịch biết, kỳ thật là hắn thích xem kịch mà thôi. Tử Dương Bội biết Tần Khai Dịch tuyệt đối sẽ không để Thẩm Phi Tiếu biết mình chính là người đeo mặt nạ. Nếu để Tần Khai Dịch chết trong tay Thẩm Phi Tiếu nghĩ sao cũng thấy đáng tiếc a. Dù sao hắn cũng không lấy được Sơn Vân Tiểu Ký, chi bằng … Được rồi. Rơi vào đường cùng, Tần Khai Dịch đành phải đáp ứng Tử Dương Bội. Hiện tại, hắn không còn cách nào khác. Cùng Thẩm Phi Tiếu đánh bừa, quả thực là đi tìm chết. Ngay khi Tần Khai Dịch đáp ứng Tử Dương Bội, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tần Khai Dịch kinh ngạc nhìn theo phát hiện đại điện tôn quý nhất ở Linh Sơn phái bốc cháy. Ngọn lửa hướng thẳng lên trời cao, phút chốc đã hừng hực đốt lên khí thế. Phối hợp với tiếng nổ vừa rồi, thì ra là đại điện bị nổ. “Mau dập lửa a.” Trong đám người phát ra tiếng ồn ào, âm thanh này lại mang theo vài phần mê hoặc khó phát giác. Làm những đệ tử Linh Sơn phái nháy mắt quên đi Tần Khai Dịch, phản xạ có điều kiện niệm pháp quyết bay về hướng đại điện. Đương nhiên, trong những người này tất nhiên không có bao quát Thẩm Phi Tiếu. Thẩm Phi Tiếu vừa nghe thấy tiếng nổ liền nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch. Thấy những người chung quanh rời đi cũng không để ý, ngay cả cản lại cũng không nói một câu. Đợi người đi không sai biệt lắm, Thẩm Phi Tiếu nhìn một đệ tử Linh Sơn phái lạnh lùng mở miệng: “Tử Dương Bội, ngươi muốn làm gì.” “Ta không muốn làm gì a.” Tử Dương Bội giải trừ ảo thuật trên người. Khôi phục lại bộ dáng Tần Khai Dịch quen thuộc. “Ngươi muốn cứu hắn?” Thẩm Phi Tiếu cười như không cười nhìn Tử Dương Bội: “Ta có thể lý giải như vậy sao?” “Đại khái là vậy đi.” Đưa tay sờ sờ cằm, ngữ khí Tử Dương Bội nghe không ra bất cứ tình cảm gì: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi cũng đừng trách ta, đều do khẩu vị của ngươi thật sự quá lớn.” “A? Mà ngay cả ma tu Liên Hoa Giáo danh chấn thiên hạ ngày xưa cũng biết khẩu vị ta quá lớn?” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên nói: “Là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý?” “Ngươi sẽ đưa Sơn Vân Tiểu Ký cho ta?” Tử Dương Bội thẳng thừng nói. “Không.” Thẩm Phi Tiếu cũng không hàm hồ: “Tuy hiện tại ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không dám đụng đến ta. Ai đã từng cùng ngươi định ra linh hồn khế ước?” “… Sao ngươi lại biết?” Không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại nhắc tới bí mật hắn luôn giấu giếm bấy lâu, sắc mặt Tử Dương Bội phi thường khó coi. “Ngươi cho ta là thằng ngốc sao?” Thẩm Phi Tiếu khẽ cười một tiếng: “Lúc trước, khi ngươi cùng ta đấu pháp. Mỗi lần ngươi tổn thương ta, ngươi lại lộ biểu tình thống khổ bất kham … Ta có mắt nhìn, chứ không có mù.” “Nếu vậy, ta lại càng không có điều gì để nói với ngươi, Tần Thạch ta muốn định rồi. Tuy ta không dám tổn thương ngươi, nhưng nếu ta muốn rời đi, chỉ sợ ngươi không có năng lực cản ta lại thôi.” Sắc mặt Tử Dương Bội không tốt, hừ lạnh. “Mỗi một thứ hắn cho ta, ta đều sẽ không để cho người khác chạm vào dù chỉ một chút.” Thẩm Phi Tiếu vừa nói cừa sờ sờ dây buộc tóc của mình — Vũ Lâm Linh. Biểu tình kia tràn đầy mê luyến làm Tần Khai Dịch lông tóc dựng đứng: “Chớ nói chi là Sơn Vân Tiểu Ký trọng yếu như vậy.” “…” Nghe vậy, biểu tình Tử Dương Bội nháy mắt lạnh xuống. Sau một lát mới khôi phục lạnh nhạt thường ngày: “Nói cách khác, ngay từ đầu ngươi đã tính không đưa Sơn Vân Tiểu Ký cho ta?” “Đây không phải là vô nghĩa sao.” Thẩm Phi Tiếu không thèm quân tâm lời mình nói làm Tử Dương Bội lần thứ hai đen mặt. Hóa thân thành người qua đường đang vây xem, Tần Khai Dịch nghe hai người nói mà nhịn không được vì Thẩm Phi Tiếu giơ ngón cái nói một tiếng ‘hay’ … Nhi tử, ngươi đúng là trâu bò a. Có thể làm cho lão yêu quái Tử Dương Bội kinh ngạc rất không dễ dàng! Ba ba tự hào về ngươi! Tử Dương Bội hiển nhiên không biết nội tâm phong phú trong đầu Tần Khai Dịch. Hiện tại hắn quả thực hận không thể rút gân lột da Thẩm Phi Tiếu, lại ngại vì linh hồn khế ước với Tần Khai Dịch nên không thể phát tác. Bị Thẩm Phi Tiếu làm cho tâm tình cực kỳ không tốt, Tử Dương Bội ôm Tần Khai Dịch đang ngây ngốc một bên. Như một cơn gió hướng về phía lối ra Linh Sơn phái bay đi, không hề để Thẩm Phi Tiếu có cơ hội tổn hại hắn. Mà chứng kiến toàn bộ quá trình Tử Dương Bội mang Tần Khai Dịch đi. Thẩm Phi Tiếu lộ ra một biểu tình quái dị. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng Tử Dương Bội rời đi, trên mặt hiện lên nụ cười – ngay từ đầu hắn đã không tính xử lý Tần Khai Dịch, dù sao … hắn còn có chuyện cần phải xác nhận. Phía sau đại điện Linh Sơn phái, trận pháp Tử Dương Bội bố trí đã sắp bị phá. Thẩm Phi Tiếu hoàn toàn không có tính toán đi cứu hỏa, mà hướng về phía đối diện chầm chậm đi qua. Động phủ Thẩm Phi Tiếu là nơi thập phần hẻo lánh. Chung quanh tất cả đều là núi rừng nguyên thủy nhất, không thấy bóng người nào. Đạo phục Linh Sơn lấy hai màu lam, bạch làm cơ sở. Dù ai mặc vào đều sẽ nhiều thêm vài phần tiên phong đạo cốt. Thẩm Phi Tiếu vốn chính là cái giá áo, sau khi mặc đạo phục vào lại càng tuấn mỹ. Đương nhiên, khác với khí chất quân tử như ngọc của Tần Khai Dịch, khí chất Thẩm Phi Tiếu lạnh hơn. Nếu nói Tần Khai Dịch là một miếng ngọc ôn nhuận, Thẩm Phi Tiếu lại giống một khối huyền băng dưới biển sâu. Nhưng mà Thẩm Phi Tiếu mặc đạo phục lại bởi vì khí tức âm trầm lại có vài phần giống một con ác quỷ từ địa ngục đi ra. Hắn vào chính động phủ của mình, quan sát bốn phía một chút. Xác nhận không gì khả nghi mới đi vào. “Mở.” Miệng phun ra một chữ mở cấm chế động phủ, Thẩm Phi Tiếu chậm rãi bước vào. Hắn đến bên cạnh một góc tường gần giường đá, mặt không đổi sắc nhìn góc tường trống không, mở miệng hỏi: “Ngươi có biết cái giá của việc gạt ta là cái gì. Ta hỏi ngươi một lần cuối, Tần Thạch cùng người đeo mặt nạ, rốt cuộc có quan hệ gì?” Góc tường trống không sau khi Thẩm Phi Tiếu nói những lời này ra dần dần hiện ra thân ảnh chồn tía. Chính là con chồn tía mà ngày đó Tần Khai Dịch đưa cho Thẩm Phi Tiếu. Chẳng qua bây giờ nó không còn hoạt bát khi đó mà có vẻ uể oải, không phấn chấn. Hiển nhiên là chịu không ít khổ trong tay Thẩm Phi Tiếu. “Nói.” Lời nói mềm nhẹ, nhưng động tác trong tay lại vô cùng lãnh khốc. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm cổ chồn tía, nhẹ giọng hỏi: “Tần Thạch cùng người đeo mặt nạ … rốt cuộc có quan hệ gì?” “Xèo xèo!” Phát ra tiếng kêu thê thảm, chồn tía không ngừng giãy dụa. Làm cách nào cũng không thể trốn khỏi tay Thẩm Phi Tiếu. Trợn to đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Phi Tiếu, lại phát hiện ánh mắt Thẩm Phi Tiếu thế nhưng biến thành thuần tử sắc. Ngày trước còn mang theo con ngươi hắc tử bất đồng, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu đã hoàn hoàn toàn toàn biến thành tử sắc. Biết chủ nhân một khi như vậy sẽ không mềm lòng. Mắt thấy mỹ thực bên miệng lại hụt mất, chồn tía nhụt chí cúi thấp đầu. “… Quả nhiên.” Từ chồn tía trầm mặc chiếm được đáp án, Thẩm Phi Tiếu đột nhiên trầm mặc. Một lúc lâu sau, Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc đứng dậy ngồi trên giường đá. Nếu nhìn vẻ mặt hắn có lẽ sẽ tưởng tâm tình hắn bình tĩnh, nhưng nếu liếc nhìn ánh mắt của hắn, thì sẽ bị tình cảm mênh mông bên trong tới cực điểm dọa sợ. Đôi tròng mắt kia như lửa cháy trên đồng cỏ – phẫn nộ cùng hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn!!! Thẩm Phi Tiếu như lão tăng nhập định ngồi trên giường đá hồi lâu, lâu đến mức hắn hoàn toàn đem tất cả cảm xúc trong lòng hóa thành áp lực, mới chậm rãi mở mắt ra. Giây phút đó, Thẩm Phi Tiếu không ức chế được phát ra tiếng cười bén nhọn. Tiếng cười bao hàm vô số cảm xúc phức tạp đến nổi ngay cả chính Thẩm Phi Tiếu cũng không rõ vì cái gì lại cười. Chỉ là muốn cười mà thôi, chỉ là muốn cười mà thôi. Nắm chặt Vũ Lâm Linh trong tay, Thẩm Phi Tiếu biểu tình dữ tợn tới cực điểm – Tần Thạch, người đeo mặt nạ, là cùng một người, là cùng một người!!! Cái người hại hắn, thương hắn – đều cùng một người!!! “Đúng là có ý tứ, có ý tứ.” Thẩm Phi Tiếu cười cười, chẳng qua nụ cười lại làm chồn tía thấy trái tim băng giá: “Tần Thạch, ta thật sự rất chờ mong lần gặp mặt sau của chúng ta. Sư huynh thân mến của ta … Ngươi sao lại có cảm giác ta sẽ thương tổn ngươi đâu? Ta chỉ sẽ nâng niu ngươi trong lòng bàn tay thôi a.” Nhốt trong ***g, khóa lại, cho ngươi không hại ta, cũng làm cho ngươi – chỗ nào cũng không đi được!!!
|
CHƯƠNG 57
Tần Khai Dịch còn không biết thân phận mình đã bị nhi tử biết được. Bị Tử Dương Bội mang đi vội vàng, chờ hắn phản ứng lại mới nhớ tới, hắn còn rất nhiều thứ trong động phủ không kịp mang theo a.
Tuy thế, nhưng nghe đến. |Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ – Tần Thạch phản bội Linh Sơn phái. Nhận được nhân hai phần thưởng. Hiện nay có 35% tiến độ trở về, điểm tiến độ đã được một phần ba. Hoàn thành nhiệm vụ nhân hai phần thưởng, thất bại trừ gấp hai lần.| Sắc mặt Tần Khai Dịch nháy mắt vui mừng khôn siết – từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác thấy khoảng cách hắn về nhà gần đến thế. Ăn nghẹn không nhẹ từ Thẩm Phi Tiếu, Tử Dương Bội hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Sắc mặt cũng không có bất cần đời như trước, ngược lại có vẻ âm trầm. Tần Khai Dịch bị Tử Dương Bội kéo tay bay một thời gian dài, xác định mình an toàn Linh Sơn phái mới sâu kín mở miệng: “Ta nói Tử Dương huynh, mặt của ngươi rất khó coi a.” “Hừ.” Thẩm Phi Tiếu làm Tử Dương Bội khó chịu. Hiện tại, thái độ Tử Dương Bội đối với Thẩm Phi Tiếu cũng không quá thân thiết. Hắn liếc Tần Khai Dịch một cái, nửa ngày sau mới mở miệng: “Bị tiểu sư đệ ngươi tâm tâm niệm niệm đuổi giết cảm giác thế nào?” Tần Khai Dịch vừa nghe câu này đương nhiên sẽ không để cho Tử Dương Bội dễ dàng như nguyện. Hắn không chút do dự trái lương tâm nói: “Nhìn sư đệ nhà mình càng ngày càng có tiền đồ tất nhiên là sảng khoái, vui vẻ a … Ta nghĩ Tử Dương huynh đại khái không biết rõ loại cảm giác huynh đệ này đi.” “Mạnh miệng.” Tay nắm lấy Tần Khai Dịch khẽ dùng lực, cho thấy tâm tình Tử Dương Bội càng thêm không ổn. Hắn trào phúng nhìn Tần Khai Dịch: “Thẩm Phi Tiếu nói muốn đánh với ngươi, sao lúc đó ngươi lại không có tiền đồ như hiện tại a.” “Ách … Cái này sao.” Tần Khai Dịch nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi: “Đây không phải là sợ thương tổn đến hắn sao, khụ khụ.” “Thương tổn đến hắn?” Như là nghe được chuyện cười, ánh mắt Tử Dương Bội hận không thể soi Tần Khai Dịch thành hai cái động: “Ngay cả ta cũng không thể thương tổn đến sư đệ tâm ái của ngươi, chỉ bằng với công phu mèo quào của ngươi chỉ sợ ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không thể chạm đến.” “A, vậy sao.” Nghe Tử Dương Bội trào phúng, Tần Khai Dịch cũng không xấu hổ, ho khan hai tiếng sau đó nói: “Kia … hắn cũng không thương tổn được ta a … Thế giới yêu cầu hòa bình a.” Tử Dương Bội nghe Tần Khai Dịch nói bậy bạ, có một loại cảm giác như đấm vào bông. Hắn tưởng, sau khi bị Thẩm Phi Tiếu uy hiếp Tần Khai Dịch không thương tâm muốn chết thì cũng tinh thần sa sút vài phần. Nhưng nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch hiện tại, còn muốn sinh long hoạt hổ hơn hồi nãy, điều này làm cho lòng Tử Dương Bội tà hỏa đốt càng tăng lên. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu đã bắt đầu hoài nghi thân phận Tần Thạch vì hắn quen thuộc với Tần Thạch. Nhưng không biết sau khi hắn mang Tần Khai Dịch đi thì Thẩm Phi Tiếu cũng đã biết được chân tướng. Còn chờ mong xem cuộc vui, Tử Dương Bội đè nén lửa giận trong lòng. Thấy đã cách xa Linh Sơn phái, lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá Tần Khai Dịch. So với mấy năm trước, người trước mắt hiển nhiên lại nhiều thêm vài phần tuấn dật, có lẽ là do tu vi đã đến kết đan. Trên người Tần Thạch thêm một phần khí chất thanh nhuận, tựa như một khối ngọc được cẩn thận mài dũa, khiến người rất khó dời mắt. Thấy biến hóa trên người Tần Khai Dịch, Tử Dương Bội mở miệng trêu chọc: “Người ta kết đan đều là tu vi đại trướng. Ngươi ngược lại bề ngoài càng đẹp thêm vài phần. Tần Thạch, ta thấy ngươi không vào Hợp Hoan Tông quả thực rất đáng tiếc.” “…” Tần Khai Dịch nghe Tử Dương Bội “khích lệ” khóe miệng co rút, trầm mặc một hồi mới suy yếu khiêm nhượng: “Tử Dương huynh quá khách khí … Kỳ thật Tử Dương huynh cũng lớn lên cũng không tồi, không cần tự ti …” “…” Tử Dương Bội nghe Tần Khai Dịch nói vậy xém nữa hít thở không thông. Cái tên Tần Thạch ở đâu nghe ra hắn tự ti? “Ân, quả thật không thể so với Thẩm Phi Tiếu nhà ta đúng không? Nhưng bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư, tướng mạo Tử Dương huynh kỳ thật cũng không tệ lắm.” Như không thấy Tử Dương Bội buồn bực, Tần Khai Dịch vẫn tiếp tục “hảo tâm” trấn an: “Tướng mạo Tử Dương huynh cho dù so với Linh Nhi sư muội cũng là chỉ có hơn chứ không có kém.” – Linh Nhi, vô cớ nằm cũng trúng đạn ngươi nhất định phải tha thứ cho sư huynh a… Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư: giống như câu nói ‘trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình’. “…” Tử Dương Bội giờ phút này rốt cục hiểu, tên Tần Thạch khốn kiếp này đang muốn chọc tức mình đây mà. Khi không lại lấy một nữ tử mới lớn so sánh với mình. Cái này không phải nói mình nam không ra nam, nữ không ra nữ sao. “Ngươi cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi ngoài miệng.” Tử Dương Bội nghe Tần Khai Dịch châm chọc cũng không giận. Ngược lại còn đối với Tần Khai Dịch cười sáng lạn. Tần Khai Dịch vừa thấy liền biết lão yêu quái muốn bão nổi. Quả nhiên, câu đầu tiên Tử Dương Bội nói chính là: “Không biết cổ trùng ta hạ, Tiểu Thạch có thích không?” “… Rất thích.” Nghe đến cái tên Tiểu Thạch làm Tần Khai Dịch âm thầm nghiến răng, lại không thể phản bác Tử Dương Bội. Dù sao hiện tại mình đang trong tay hắn, chọc hắn xù lông, chỉ sợ không chịu nổi hậu quả a. “Thích thì tốt rồi.” Tử Dương Bội căn bản không quan tâm Tần Khai Dịch nói trái ý mình. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười làm như không nhìn thấy ánh mắt Tần Khai Dịch khát vọng muốn biết chân tướng, thay đổi đề tài: “Nếu Tiểu Thạch ngươi đã phản bội Linh Sơn phái, lại đi cùng ta rồi. Vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là người Liên Hoa giáo, tuy ta không phải giáo chủ, nhưng thu nạp ngươi nhập giáo vẫn có thể. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, đãi ngộ sau này cam đoan sẽ không thua kém khi ngươi ở Linh Sơn phái.” Kỳ thật ngày Tử Dương Bội bức bách Tần Khai Dịch tu ma, hắn đã sớm biết sẽ có ngày Tần Khai Dịch phản lại Linh Sơn phái. Dù sao cũng là ma tu, dù ngươi có công pháp che giấu ma khí lợi hại đến cỡ nào, tu luyện trong địa bàn đạo tu cũng không phải kế lâu dài. Tần Khai Dịch cũng tốt số lắm, trong bí cảnh gặp Viêm Cốt tạm thời có thể che giấu ma khí, nhưng lại thế nào đâu? Cuối cùng Tần Khai Dịch không phải lựa chọn rời đi sao … Nhưng lại vì tiểu sư đệ một lòng muốn bảo hộ kia … Tử Dương Bội nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kỳ quái. Hắn tuyệt đối không tin Thẩm Phi Tiếu là con Tần Khai Dịch, cùng với cái gì mà tin tưởng … Hắn lại cảm giác Tần Khai Dịch có một loại tình cảm đặc biệt với Thẩm Phi Tiếu. Nhưng rốt cuộc đó là cái tình cảm gì? Tử Dương Bội nhìn lướt qua biểu tình được cho là cô đơn của Tần Khai Dịch, trong lòng nhảy ra một đáp án làm hắn kinh ngạc – Tần Thạch thích Thẩm Phi Tiếu! Hơn nữa lại không phải là thích giữa sư huynh đệ với nhau! Nếu không thích, thì sao lại vì Thẩm Phi Tiếu mà lập linh hồn khế ước với mình. Nếu không thích, sao lại vì Thẩm Phi Tiếu tự nguyện nhảy xuống dung nham. Nếu không thích, sao lại không muốn Thẩm Phi Tiếu biết thân phận của hắn … Tử Dương Bội sống hơn vạn năm, đối với loại tình yêu giữa nam tử với nhau đương nhiên thấy qua không ít. Nhưng dù không ít, khi hắn nghĩ đến điều đó, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Thật giống như đồ vật của mình bị người khác đột nhiên tới cướp mất. “Tần Thạch, ngươi không phải là thích Thẩm Phi Tiếu chứ?” Tử Dương Bội chậm rãi mở miệng, cái miệng hơi hơi trề xuống lộ ra tâm tình không vui. “A?” Còn đang suy nghĩ đến những ngày tháng sau này phải sống thế nào trong Liên Hoa giáo. Bị Tử Dương Bội mạc danh kỳ diệu hỏi vấn đề này trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mà biểu tình sửng sốt của Tần Khai Dịch trong mắt Tử Dương Bội lại thành kinh ngạc vì bị đâm trúng tim đen. Hắn nháy mắt mất hứng, tay nắm lấy tay Tần Khai Dịch chậm rãi dùng lực kéo Tần Khai Dịch vào ngực mình, tay kia thì không chút do dự nắm lấy cằm Tần Khai Dịch: “Ngươi đến Liên Hoa giáo của ta, nghĩ cũng không được nghĩ đến ngoại nhân. Nếu để ta biết ngươi còn lén lút lui tới với Thẩm Phi Tiếu …” “…” Tần Khai Dịch hoàn toàn không kịp phản ứng Tử Dương Bội rốt cuộc trúng cái gió gì. “Ta liền hung hăng phạt ngươi.” Ngón tay ái muội lướt qua môi Tần Khai Dịch, Tử Dương Bội lộ ra một nụ cười mị hoặc. Tần Khai Dịch choáng váng nửa ngày mới kịp phản ứng, Tử Dương Bội cái tên cờ hó này dám đùa giỡn mình … Hắn tất nhiên không hề biết suy nghĩ trong lòng Tử Dương Bội lúc này, còn tưởng Tử Dương Bội bị Thẩm Phi Tiếu gây sức ép tới phát điên. Trầm mặc nửa ngày sau mới có lòng khuyên giải: “Tử Dương huynh … Lúc nên thả lỏng thì cứ thả lỏng đừng cứ nghẹn như vậy … Cho dù không đấu lại với Thẩm Phi Tiếu người ta thì cũng là trang hảo hán a. Ân, đánh không lại, còn không thể chạy sao.” “…” Tử Dương Bội rốt cục hiểu câu ‘ông nói gà, bà nói vịt’ là sao – Tần Thạch, Tần Thạch, đúng là tảng đá mà! “Aiz …” Tần Khai Dịch vuốt mũi mình nhìn Tử Dương Bội lúc trắng lúc xanh. Còn đang buồn rầu nghĩ cuộc sống sau này của mình như thế nào. Liên Hoa giáo cái gì, tuyệt đối không phải là địa phương gì tốt đẹp. Cũng y như tính cách Tử Dương Bội ngoan độc, nói không chừng mình xảy gặp chuyện gì đó. Hơn nữa nội dung vở kịch sau này … thấy thế nào nguy hiểm cũng quá lớn a. Nhân sinh tựa như một cuộc gọi điện thoại, ngươi không cúp trước thì chính là ta cúp trước a … Tần Khai Dịch tin tương lai phía trước nhất định sẽ tươi sáng. Tử Dương Bội tạm thời cũng buông tha Tần Khai Dịch. Hắn cầm tay Tần Khai Dịch tiếp tục hướng về phía phân đàn Liên Hóa giáo gần đây bay đến. Không cần phải gấp gáp – sau này thời gian giữa hắn cùng Tần Thạch … còn có rất nhiều. Bên này Tử Dương Bội mang Tần Khai Dịch đi, bên kia Thẩm Phi Tiếu bắt đầu thâu tóm Linh Sơn phái. Kỳ thật lúc phát giác ra quan hệ giữa Tử Dương Bội cùng Tần Thạch, Thẩm Phi Tiếu liền hoài nghi thân phận Tần Thạch tới cực điểm. Từ bên trong bí cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, vết thương khả nghi trên cổ Tần Thạch, còn lúc phản ứng kì quái khi người đeo mặt nạ cõng mình trên lưng, còn có biểu tình do dự của chồn tía làm Thẩm Phi Tiếu càng lúc càng hoài nghi. Cho đến khi hắn nhìn thấy Tần Thạch đau đớn vì cổ trung Tử Dương Bội khu động mới có căn cứ xác thực. Tuy không nhìn rõ nhưng hoa văn liên hoa mơ mơ hồ hồ hiển lộ ra lại làm cho Thẩm Phi Tiếu có tám phần nắm chắc. Không biết vì sao hoa văn này chỉ có mình nhìn thấy, Tử Dương Bội lại hoàn toàn thờ ơ … Chồn tía trở về càng làm Thẩm Phi Tiếu hoàn toàn kết luận. Hắn nhìn con súc sinh mình từng yêu thương lại không hiểu sao sinh ra một cảm giác châm chọc. Nếu không phải lúc ấy hắn quá mức tin tưởng chồn tía, sao lại mất đi nhiều cơ hội biết được chân tướng? Thật đúng là … ngu xuẩn a. Thẩm Phi Tiếu ngồi trên ghế dùng tay chống cằm, mặt không đổi sắc trầm tư tính toán chuyện kế tiếp. Hiện tại, địa vị Tần Thạch ở Linh Sơn phái đã hoàn toàn sụp đổ, Thanh Hư Tử lại đang bế quan … Mà mình, chẳng những có Sơn Vân Tiểu Ký, còn có Vũ Lâm Linh. Cơ hội này nếu không nhanh chóng nắm chắc, Thẩm Phi Tiếu cũng không thể tha thứ cho chính mình. “Nếu sư huynh tự tay đem Linh Sơn phái dâng đến tay ta.” Không có người ngoài, nam nhân mặt không đổi sắc toàn thân tỏa ra khí thế làm lòng người lạnh giá: “Ta đây không tiếp thu … Liền thật sự xin lỗi hảo ý của sư huynh rồi.” Về phần hiện tại, đại sư huynh của ta … ngươi cứ hưởng thụ những ngày tự do cuối cùng của ngươi đi. Chờ ta đạt được lực lượng tuyệt đối, ta sẽ đón nhân sinh sau này của ngươi về tay ta.
|
CHƯƠNG 58
Vị trí Liên Hoa giáo cực kỳ hẻo lánh, tuy ma giáo này xung quanh có rất nhiều phân đàn nhưng vị trí tổng đàn chính là một bí ẩn. Tần Khai Dịch đi theo Tử Dương Bội tới Liên Hoa giáo mới hiểu được vì cái gì tổng đàn Liên Hoa giáo lại không có người phát hiện.
Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cái tà giáo bị chính đạo phỉ nhổ này ở dưới một cái khe sâu không thấy đáy. Cho dù với thực lực của Tử Dương Bội mang Tần Khai Dịch đi xuống cũng mất tới nửa ngày. Tần Khai Dịch không biết vì cái gì Liên Hoa giáo lại xây dựng ở dưới này. Trong ký ức của hắn, ấn tượng về ma giáo không quá sâu sắc. Tử Dương Bội như là nhìn thấu cảm xúc của Tần Khai Dịch. Hắn cũng không thấy kỳ quái, ngược lại nhoẻn miệng cười: “Ngươi đừng nhìn cái khe sâu này hẻo lánh. Đây chính nơi linh huyệt tụ tập, Linh Sơn phái không thể so với nơi này. Nếu không thấy ngươi trời sinh ma thể, ta sao lại mang ngươi tới đây?” “Thật không?” Tần Khai Dịch như có điều suy nghĩ. Hắn đúng là có cảm giác linh khí càng ngày càng đậm, loại linh khí này hình như so với linh khí thiên địa tự sản sinh càng thuần túy hơn một ít. “Đương nhiên.” Tử Dương Bội thần tình ngạo nghễ. Vài canh giờ sau, bọn họ rốt cục bay xuống tới đáy cốc. Tử Dương Bội lúc này mới thả tay Tần Khai Dịch ra, hẳn chỉnh lý lại quần áo trên mặt như đeo lên một cái mặt nạ tươi cười, dẫn Tần Khai Dịch hướng vào sâu bên trong. Tần Khai Dịch biết hiện nay Tử Dương Bội không có tâm tư đi hại hắn, cho nên cũng không cảnh giác. Ngược lại tràn đầy hứng thú quan sát cảnh sắc xa lạ chung quanh. Trong sơn cốc này toàn là những quái thạch lởm chởm, giống như trải qua gió mưa năm tháng phong hóa. Một mảnh đất vàng trên vách đá bao phủ những hòn đá kỳ quái. Có hình dạng như hùng sư gào thét, cái thì giống hùng ưng giương cánh … Rõ ràng đây không phải tự nhiên mà thành, cảnh tượng trên con đường hẹp lại làm Tần Khai Dịch không hiểu sao cảm giác được một cỗ chiến ý bén nhọn. “Nơi đây là bên cạnh chiến trường thượng cổ.” Tử Dương Bội chú ý tới biểu tình mất tự nhiên của Tần Khai Dịch, chậm rãi giải thích: “Những cột đá này chính là kiếm ý do tiên nhân thượng cổ lưu lại vạn năm trước, rất tốt cho việc tu luyện.” Tần Khai Dịch nghe thế liền kinh ngạc. Hắn không ngờ Tử Dương Bội ngay cả nơi này cũng có thể tìm được. Tử Dương Bội lần này không đi quản nghi hoặc của Tần Khai Dịch nữa, mà trầm mặc xuống. “Đến.” Không biết đi bao lâu, Tử Dương Bội đột nhiên dừng lại trước một mảnh thạch bích. Hắn vung tay lên, giống như kéo màn sân khấu. Tổng đà Liên Hoa giáo đột nhiên hiện ra trước mắt Tần Khai Dịch. Đó là một mảnh kiến trúc khiến người nhìn không thể tìm ra ngôn ngữ để hình dung. Tường cột chạm trổ cùng mái hiên tinh xảo rất giống phong cách Giang Nam, Tô Châu. Toàn bộ kiến trúc giống như thạch bích treo trên bầu trời, nhưng nhìn kiến trúc như vậy lại xuất hiện ở trong thâm cốc. Sự tương phản này làm Tần Khai Dịch rung động không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Tử Dương Bội nhìn bộ dạng nhà quê của Tần Khai Dịch, không có phản ứng gì. Hắn bay thẳng đến trước kiến trúc kia, Tần Khai Dịch sửng sốt một lát rồi mới nối gót theo sau. Đi đến cách kiến trúc chừng trăm mét, Tần Khai Dịch cảm giác được như có lực lượng nào đó trực tiếp lơ lửng trên không hướng thẳng vào bên trong bay đến. Địa vị Tử Dương Bội trong Liên Hoa giáo hiển nhiên vô cùng cao quý, từ quy cách các đệ tử ra đón tiếp hắn là có thể thấy được. Tần Khai Dịch bước vào Liên Hoa giáo, liền nhìn thấy vô số đệ tử mặc giáo phục quỳ xuống trên mặt đất. Những người này nhìn thấy Tử Dương Bội liền mở miệng: “Cung nghênh Tử Dương hộ pháp trở về.” “Ân.” Tử Dương Bội không có thái độ gì, giống như đã thành thói quen, ngay cả lời khách sáo cũng lười nói. Hắn trực tiếp phất tay áo, ý bảo những đệ tử đó đứng lên. “Sư phụ.” Một thiếu niên bước lên, rõ ràng là đệ tử Tử Dương Bội chắp tay: “Giáo chủ chờ người đã lâu.” “Hắn ở đâu?” Tử Dương Bội nhìn đệ tử mình một cái: “Ngươi sắp kết đan?” “Vâng.” Đệ tử kia hơi cúi đầu: “Nhờ ơn sư phụ dạy bảo, khoảng cách Đào Du kết đan chỉ còn một bước.” “Không tồi.” Tâm tình Tử Dương Bội hiển nhiên rất tốt, hắn vỗ vỗ bả vai đệ tử kia: “Mang ta đi gặp giáo chủ. Tần Thạch, đi theo ta.” Chưa từng gặp qua đại trận tiếp đón rầm rộ như vậy, Tần Khai Dịch đơ người. Thật sự khi mới đến Liên Hoa giáo, hắn bắt đầu thấy hối hận. Từthái độ của những người ở đây đối với Tử Dương Bội có thể thấy địa vị Tử Dương Bội cao bao nhiêu. Còn có, từ những hành động từ nãy đến giờ có thể thấy giáo quy nghiêm khắc bao nhiêu … Từ khi bắt đầu đến giờ, không có bất kỳ người nào đối với sự xuất hiện của hắn tỏ vẻ tò mò hoặc những cảm xúc khác. Những đệ tử trẻ tuổi này ở Liên Hoa giáo giống nhau những cỗ máy tinh vi, ngoại trừ tuân thủ mệnh lệnh hình như không còn có ý tưởng nào khác. Đi theo sau Tử Dương Bội, Tần Khai Dịch tiến vào một kiến trúc xa hoa nhất trong Liên Hoa giáo. Sàn nhà ở đây không giống với bất kì địa phương khác, dùng gỗ mà dùng bạch ngọc. Ánh sáng mặt trời phản chiếu ánh sáng ôn nhuận. Đối diện, cửa chính không biết dùng vật liệu gì để điêu khắc thành một đóa hoa sen tinh xảo. So với những đóa hoa sen khác, đóa hoa này có thêm vài phần yêu dã mị hoặc, tương tự với khí chất trên người Tử Dương Bội. Sắc mặt Tử Dương Bội như thường bước lên sàn nhà trân quý. Ngược lại với Tần Khai Dịch rối rắm một lúc mới cẩn thận đi vào … Đi cùng với nhà giàu quả nhiên quá tổn thương ( gào thét —ing ). Đi theo Tử Dương Bội, Tần Khai Dịch bước vào kiến trúc xa hoa này. Nhưng khi bước chân vào cửa, Tần Khai Dịch liền choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn mỹ nữ ngồi trên cao, vô cùng mất mặt mà nuốt nuốt nước miếng. Omeoi, nhìn muội tử này này! Đứng phía sau Tử Dương Bội, Tần Khai Dịch kích động cảm thán. Nhìn mái tóc đen kia, đôi chân thon dài kia, còn nụ cười diễm lệ hơn hoa kia! Ngô! Trừ ngực có chút phẳng hết thảy đều hoàn mỹ a. Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch âm thầm nắm tay – nếu đem giáo chủ này rước về nhầ, đời này chết cũng đáng! “Ca, ngươi trở lại?” Ngay lúc giáo chủ mở miệng. Tần Khai Dịch ngây ngốc – a? Giọng nói thật sự … rất trung tính a. Còn có, nàng gọi Tử Dương Bội là ca? Chẳng lẽ … nàng chính là cái kia, người mà Tử Dương Bội muốn gả cho Thẩm Phi Tiếu – Tử Dương Thi Thi? “Sao vậy? Tiểu Thi, không chào đón ta?” Tử Dương Bội đưa lưng về phía Tần Khai Dịch, tất nhiên không biết biểu tình mất mặt của Tần Khai Dịch. Thái độ hắn đối với cái người tên Thi này có chút là lạ. “Tất nhiên là không rồi. Làm đệ đệ sao có thể không chào đón huynh trưởng đại nhân đây?” Tử Dương Thi so với nữ tử còn muốn xinh đẹp, cười như không cười: “Không biết lần này ra ngoài, ca ca ngươi có mang thứ tốt gì về cho ta không?” Kế tiếp, Tần Khai Dịch hoàn toàn không nghe được họ nó cái gì. Lỗ tai hắn đang không ngừng lặp đi lặp lại: làm đệ đệ, làm đệ đệ, làm đệ đệ — mẫu thân nó, đúng là có mắt như mù mà. Muội tử mà hắn cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay lại không phải là muội tử mà là một đại hán! Cái Tử Dương Thi Thi kia đâu? Sao lại mạc danh kỳ diệu biến thành cái Tử Dương Thi trước mắt? “A, đệ đệ của ta. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi thật sự có tư cách để ý đến ta?” Giọng Tử Dương Bội châm chọc làm linh hồn Tần Khai Dịch đang bay lên trời lại về thân thể. Tần Khai Dịch chết lặng nhìn hai người, lại phát hiện cả hai đang lớn tiếng khắc khẩu. Không khí chung quanh hiển nhiên đang sôi sục đến cực điểm. Không biết bị cái gì kích thích, Tử Dương Bội không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, hắn mở miệng ra là độc mồm độc miệng, châm chọc, khiêu khích người ngồi trên cao. “Ta đương nhiên biết.” Tử Dương Thi mặt lớn lên như nữ nhân nhưng tính cách so với Tử Dương Bội cũng không kém hơn chút nào. Hắn cười lạnh nhìn vị huynh trưởng mới trở về, dường như muốn bóp nát tay vịn: “Nhưng mà chỉ cần một ngày ngươi còn ở Liên Hoa giáo, cũng đừng quên ước định giữa chúng ta – ngươi muốn đưa người nào về ta không quan tâm. Nhưng ngươi nên rõ, Liên Hoa giáo cũng không phải Câu Lan Viện, không phải nam sủng kỹ nữ gì cũng đều có thể mang về!” “… Thẹn quá hóa giận sao?” Tử Dương Bội cười lạnh nói: “Trên người của ngươi ngoại trừ khuôn mặt kia, cũng không có gì hay ho. Tử Dương Thi, ta không muốn cùng ngươi đôi co nhiều lời, cứ như vậy đi.” “Ngươi!” Tử Dương Thi bị Tử Dương Bội chọc giận tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn không có mặc giáo phục Liên Hoa giáo mà là một thân y phục tràn ngập phong tình Tây Vực. Áo ống, quần đùi, trên cổ tay còn đeo một chuỗi chuông bạc. Vì phẫn nộ đứng dậy, chuông kêu đinh linh linh, vỗn dĩ âm thanh thanh thúy dễ nghe nhưng Tần Khai Dịch lại sinh ra cảm giác không thoải mái – cái gì mà nam sủng kỹ nữ, người nọ đang nói hắn? “…” Thấy biểu tình Tần Khai Dịch khó coi. Tử Dương Bội lại càng không coi Tử Dương Thi ra gì, trực tiếp kéo tay Tần Khai Dịch rời đi, cũng không quản đến tiếng kêu tức giận của Tử Dương Thi. “Gia môn bất hạnh.” Phun ra vài từ, Tử Dương Bội phi thường thất thố oán giận: “Thật không biết do ai di truyền, cứ bộ dạng ấu trĩ như vậy.” “…” Tần Khai Dịch mắt xem mũi, mũi xem tâm … Tử Dương Bội còn đang nổi nóng, hắn làm sao có thể còn ngây ngốc đi tìm chết. Mà lúc này lôi kéo Tần Khai Dịch đi đến đại sảnh, Tử Dương Bội như đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ánh mắt quỷ dị đánh giá Tần Khai Dịch, nửa ngày sau mới nói: “Ngươi kêu Viêm Cốt ra đây, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
|
CHƯƠNG 59
Trên thực tế, Tần Khai Dịch vẫn chưa quên từng câu một câu Viêm Cốt từng nói. Viêm Cốt nói: “Ta bất quá chỉ là một con chó của Liên Hoa giáo mà thôi.” Từ những lời này cũng hiểu … Viêm Cốt cùng Tử Dương Bội, Liên Hoa giáo có mối quan hệ không rõ ràng.
Nhưng mỗi lần nhắc đến Tử Dương Bội, sắc mặt Viêm Cốt luôn đặc biệt khó coi. Tần Khai Dịch sẽ không đi chọc Viêm Cốt, hầu như rất ít nhắc đến tên Tử Dương Bội trước mặt Viêm Cốt. Nhưng hắn không tìm phiền toái, không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm đến hắn. Tần Khai Dịch nhìn sắc mặt Tử Dương Bội âm trầm, do dự trong chốc lát vẫn đi kêu Viêm Cốt: “Viêm Cốt, ngươi có đó không? Tử Dương Bội nói hắn có chuyện muốn nói với ngươi?” Không trả lời, vốn mỗi lần kêu một tiếng Viêm Cốt sẽ xuất hiện, lúc này lại như mất biến mất tăm. Tần Khai Dịch kêu vài tiếng liền bất đắc dĩ phát hiện – nếu không phải tự mình Viêm Cốt xuất hiện, hắn thật sự không có biện pháp. Tử Dương Bội như là biết Tần Khai Dịch bất đắc dĩ, cười lạnh nói một câu: “Viêm Cốt, ngươi lúc này không ra, sau này đừng hối hận.” Sau đó quay người bước đi, lưu lại Tần Khai Dịch một người mạc danh kỳ diệu. Đợi Tử Dương Bội đi xa, Tần Khai Dịch cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn tinh tế suy nghĩ mới đổ một thân mồ hôi lạnh … Sau hắn lại quên một chuyện trọng yếu đến vậy a. Trong tiểu thuyết, sau khi Tần Thạch rời Linh Sơn phái. Mười năm sau, Linh Sơn phái bị ma đạo vây công. Thẩm Phi Tiếu dẫn dắt chúng đệ tử bảo hộ Linh Sơn phái. Từ đó về sau địa vị Thẩm Phi Tiếu trong Linh Sơn phái lên như diều gặp gió, triệt triệt để để thế thân Tần Thạch trong lòng Thanh Hư Tử. Nhưng mà làm Tần Khai Dịch đổ mồ hôi lạnh chính là người khởi xướng việc này chính là hắn nha. Dựa theo nội dung tiểu thuyết, Tần Thạch tẩu hỏa nhập ma hận Thẩm Phi Tiếu đến cực điểm. Chẳng những tự tay giết chết không ít đồng môn sư huynh sư đệ, còn dùng sinh mệnh Liễu Linh Nhi uy hiếp Thẩm Phi Tiếu tự sát – kết quả đương nhiên là bi kịch, Thẩm Phi Tiếu ra sức đánh một trận, Tần Thạch trọng thương bỏ chạy. Tần Khai Dịch nghĩ đến đây liền mê muội. Hắn đến thế giới này ngần ấy năm … nhưng chưa từng giết qua một mạng người. Nếu hệ thống thật sự muốn hắn làm những chuyện này, hắn thật sự không biết mình có thể cứng rắn quyết tâm vì điểm tiến độ mà buông tha điểm mấu chốt của mình hay không. Tuy trong nội tâm, Tần Khai Dịch luôn xem những đồng môn là NPC. Nhưng sâu trong thâm tâm luôn có âm thanh mỏng manh nhắc nhở — tuyệt đối không thể giết, nếu giết … liền thật sự không trở về được. “Viêm Cốt, còn sống không. Tử Dương Bội đi rồi, đừng trốn nữa.” Suy nghĩ càng nhiều, tâm tình càng không tốt, ngữ khí khó chịu kêu tên Viêm Cốt. Tần Khai Dịch rốt cục thấy một ngọn lửa xuất hiện trong ý thức hải, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. “Hắn không chết? Hắn sao lại có thể không chết???” Giọng Viêm Cốt tràn ngập kinh hoảng: “Hắn sao lại không chết?” “Ai không chết?” Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu nhìn Viêm Cốt. “… Tử Dương Thi … Tử Dương Thi sao lại không chết …” Như gặp phải quái vật gì đó, Tần Khai Dịch thậm chí thấy cả mồ hôi lạnh trên trán Viêm Cốt. “Có ý gì? Đúng rồi, Viêm Cốt ngươi biết Tử Dương Thi Thi?” Tần Khai Dịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nghi hoặc hỏi, cái nội dung này đột nhiên thay đổi làm hắn cảm giác rất kỳ quái . “Tử Dương Thi Thi? Sao ngươi lại biết muội muội Tử Dương Bội?” Viêm Cốt hồ nghi nhìn Tần Khai Dịch. “… Nàng thật sự tồn tại a.” Nhỏ giọng thì thầm một tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng Tần Khai Dịch rơi xuống. Hắn còn tưởng nội dung bị thay đổi nữa chứ. “Đương nhiên tồn tại.” Viêm Cốt nhìn Tần Khai Dịch một cái, tiếp tục nhắc tới: “Nhưng Tử Dương Thi sao lại còn sống đâu … Hắn hẳn nên sớm chết a.” “Chết? Có ý gì?” Tần Khai Dịch kỳ quái nhìn Viêm Cốt: “Sao ngươi có thái độ kỳ lạ vậy.” “Người trúng thần cổ lại có thể sống … Tử Dương Bội rốt cuộc đã nghĩ ra cách gì cứu hắn chứ …” Viêm Cốt khô cằn nói: “Dựa theo suy tính của ta, đáng lẽ sáu năm trước hắn đã chết rồi …” Tần Khai Dịch không biết Viêm Cốt rốt cuộc rối rắm cái gì. Hắn chỉ biết trong tiểu thuyết, Liên Hoa giáo không có giáo chủ. Vì phụ trợ cho địa vị Tử Dương Bội mà hắn tiện tay viết một câu giáo chủ đi tong liền lược qua. Vì vậy hiện tại cũng không rõ Viêm Cốt rốt cuộc đang rối rắm cái gì, nhưng lúc này Tần Khai Dịch lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy … Lực lượng hiệu ứng hồ điệp, đã muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ôm tâm tình nặng nề, Tần Khai Dịch lạc lõng trên con đường nhân sinh – Được rồi, chân tướng là cái tên cờ hó Tử Dương Bội này bỏ rơi hắn, tiện tay để hắn lạc đường. Mẫu thân nó, sao ở đây phòng nào cũng như phòng nào, ngay cả một bóng quỷ quái cũng không có, hắn làm sao hỏi đường được!!! Lượn qua lượn lại vài vòng, hắn đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng không có hình tượng từ trong giới chỉ lấy ra một quả táo, gặm. Vừa gặm vừa hàm hồ nói: ” Iêm ốt, ốt uộc i ư ế ào? ” Viêm Cốt, rốt cuộc đi sao đây? “…” Viêm Cốt rất muốn lấy tay che mắt mình làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn nhẫn được, hít sâu một hơi nói: “Ngươi có hạc truyền tin sao? Gửi cho Tử Dương Bội một cái. Nơi này có trận pháp, không có hắn dẫn đi, cả đời ngươi đừng nghĩ ra ngoài.” “…” Tần Khai Dịch đỡ trán. Hắn biết mà, Tử Dương Bội đi tiêu sái như vậy quả nhiên có vấn đề, cái tên thù dai kia có khả năng không lưu lại hậu chiêu sao? Rơi vào đường cùng, Tần Khai Dịch đành đào ra một con hạc truyền tin, cho ít ma khí mình vào gửi cho Tử Dương Bội. Chờ vài canh giờ, sau khi Tần Khai Dịch măm măm hết số táo trong giới chỉ mới thấy Tử Dương Bội lắc lư đi tới. Hắn nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch giống như tên lưu manh ngoài đường, khóe miệng co rút: “Ngươi không thể chú ý hình tượng ngươi một chút được sao?” “Chú ý hình tượng có ích lợi gì, nơi này lại không có muội tử.” Tần Khai Dịch không hề gì đáp. “Đi thôi.” Bó tay, Tử Dương Bội không thèm nói nữa, dẫn Tần Khai Dịch đi ra ngoài. Dưới hướng dẫn của Tử Dương Bội, Tần Khai Dịch nhanh chóng đi ra trận pháp vây khốn hắn. Nhìn chung quanh, thấy người đi qua đi lại, hắn nhìn kĩ nơi đây giống như một cái tế đàn. “Tu luyện cho tốt đi.” Tâm tình vẫn không tốt như trước, ý cười thường ngày cũng không có: “Tiểu sư đệ kia của ngươi đúng là không dễ chọc.” “Sao?” Tần Khai Dịch nghi hoặc nhìn Tử Dương Bội. “Hắn kết đan.” Tử Dương Bội mặt không đổi sắc nói: “Hắn là đạo tu đầu tiên ta biết chưa đến 20 tuổi kết đan.” “Kết đan?” Tần Khai Dịch hoảng sợ: “Ngươi không phải nói giỡn đi?”— Hắn nhớ rõ, trong nguyên tác Thẩm Phi Tiếu 10 năm sau cũng không có kết đan a! “Ta giỡn với ngươi?” Tử Dương Bội nói: “Ngày thứ năm sau khi chúng ta rời đi, Linh Sơn phái liền xuất hiện thiên kiếp dị tượng. Sau đó là tường vân đầy trời, vừa thấy chính là hiện tượng thiên văn kết đan thành công. Không nghĩ tới a, ngươi là ma tu mà lại bị sư đệ đạo tu đuổi kịp. Nếu ta là ngươi, đã sớm xấu hổ mà chết.” “…” Tần Khai Dịch nghe Tử Dương Bội trêu chọc, tâm tình lại dị thường trầm trọng – tốc độ tu luyện nhanh như vậy thấy thế nào cũng không thích hợp a. Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? “Hắn có tâm ma.” Tử Dương Bội như biết Tần Khai Dịch nghi hoặc, cũng không có thừa nước đục thả câu: “Tâm ma có thể làm cho tinh thần điên loạn, cũng có tâm ma khiến người đạt được tu vi một ngày ngàn dặm.” “Sao lại vậy a?” Tần Khai Dịch vẫn không rõ hàm nghĩa trong lời Tử Dương Bội nói. “Sao lại vậy ư?” Nghe thấy Tần Khai Dịch hỏi, Tử Dương Bội cười như không cười nhìn đầu sỏ gây tội trước mắt: “Tâm ma, cũng có tên là chấp niệm. Người háo sắc bị sắc đẹp chi phối, người hám quyền bị quyền lực khống chế. Nếu vậy, người có chấp niệm muốn mạnh mẽ thì sao đây? – Nếu nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là mạnh đến mức có thể chi phối hết thảy, mạnh đến mức có thể đạt được thứ mình tâm ái.” “… Không đúng. Cũng có cả khối người có chấp niệm, nhưng sao lại không giống như hắn, tu luyện nhanh như vậy?” Tần Khai Dịch vẫn không thể tin được. “Những người khác có Sơn Vân Tiểu Ký làm trụ cột sao?” Tử Dương Bội nói: “Những người khác có Vũ Lâm Linh khiến cho tâm trí thanh tỉnh sao?” “… Được rồi.” Tần Khai Dịch ngượng ngùng … Điểm này hắn ngược lại không nghĩ tới. “Ngươi vẫn nên cầu nguyện chuyện ngươi là người đeo mặt nạ hắn không biết được đi.” Tử Dương Bội thản nhiên nói: “Không thì ta thật lo lắng, ngươi sau này sẽ gặp phải chuyện gì.” “…” Sắc mặt Tần Khai Dịch khó coi không biết nói cái gì. “Với tính cách của Thẩm Phi Tiếu, chỉ sợ hắn sẽ nhốt ngươi vào ***g.” Nói là nói cho vui, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc. “… Một chút cũng không buồn cười.” Tần Khai Dịch nhíu mày. “Đúng, rất không buồn cười.” Tử Dương Bội nghiêm mặt, suy nghĩ nhìn Tần Khai Dịch: “Tránh xa Tử Dương Thi một chút, hắn cũng không phải là người dễ chọc … Còn có, trong Liên Hoa giáo, nơi không nên đến ngàn vạn lần không được đến. Nếu không, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi.” “Ân.” Tần Khai Dịch ngược lại không có dị nghị gì, hắn biết giáo phái này nổi danh nhất chính là cổ trùng cùng bùa chú. “Đi thôi, đi xem nơi ngươi ở.” Nói xong, Tử Dương Bội dẫn Tần Khai Dịch đến một gian phòng nhỏ không thu hút gần đó. Chung quanh phòng có một ít hoa không biết là loại nào mà nhìn giống cúc đại đóa. Tần Khai Dịch nhịn không được hắt hơi mấy cái. “Không cần chạy loạn, tu luyện cho tốt đi.” Tử Dương Bội thản nhiên nói: “Ngươi phải biết, người không có giá trị không có tư cách ở Liên Hoa giáo.” “Ta đương nhiên biết.” Tần Khai Dịch cảm giác thái độ Tử Dương Bội vô cùng kỳ quái, thật giống như luôn luôn ám chỉ hắn chuyện gì đó. “Biết là tốt rồi.” Lại nhìn Tần Khai Dịch một cái, Tử Dương Bội quay người rời đi: “Ta đi trước, ngươi tự giải quyết đi.” “Ân.” Tần Khai Dịch không có nói gì nữa. Cái loại cảm giác quái dị này càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn phải hoài nghi Tử Dương Bội có vấn đề. Cái tâm tình này làm hắn khó có thể bình tĩnh nổi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cảnh tượng, hắn mới biết chỗ đó có vấn đề gì.
|