Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 60: TRA TẤN.
Tần Khai Dịch biết trời sinh ma thể đối với tu luyện mà nói có tác dụng rất nhiều. Nhưng thấy Tử Dương Bội có thái độ đặc biệt, lại làm cho Tần Khai Dịch không thể không để mắt đến thể chất đặc biệt này.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho máu Tần Khai Dịch đông lại. Thân thể hắn run rẩy, miệng không dám phát ra chút âm thanh nào. Đường Sa Uẩn – cô gái xuyên qua bị Tử Dương Bội mang đi kia. Hiện tại đang ở trước mắt hắn, mắt nàng bị một miếng vải đen bịt kín, thân hình trần trụi nằm trên một bãi đá có chút giống tế đàn, tay nàng bị thiết liên màu bạc thô to xích lại, làn da trần trụi phủ kín vết thương khiến người nhìn thấy mà ghê người. Nếu không phải ngực phập phồng cùng tiếng thở mỏng manh phát ra từ miệng, nhìn nàng giống như không hề có dấu hiệu sinh mệnh nào. Mà Tử Dương Thi ngày đầu tiên gặp mặt khi mới vào Liên Hoa giáo, lúc này lại cảm thấy mỹ mãn ngồi cạnh tế đàn, tay chống cằm, miệng mỉm cười, ngưng mắt nhìn Đường Sa Uẩn trên tế đàn. “…” Tần Khai Dịch không nghĩ tới đi tìm WC thôi mà cũng có thể nhìn đến cảnh tượng kinh khủng này. Hắn núp một chỗ, tay gắt gao bịt miệng không dám phát ra một chút âm thanh. “Ân, không hổ là trời sinh ma thể.” Giọng nói thanh thúy còn mang theo chút thiếu niên ngây ngô. Nam nhân không biết đã sống qua biết bao nhiêu năm tháng lại giống như một thiếu niên. Tử Dương Thi cười tủm tỉm nhìn Đường Sa Uẩn: “Ngươi thật sự không suy xét lời ta nói sao?” “Ta không biết, ta thật sự không biết! Buông tha ta đi, van cầu ngươi buông tha ta đi …” Đường Sa Uẩn như con mèo bị đạp phải đuôi hoảng sợ kêu lên, nhưng mà cho dù có hoảng sợ thế nào, cũng không tránh thoát xích sắt trên cổ tay. “Vậy được rồi.” Tử Dương Thi thấy Đường Sa Uẩn vẫn ngoan cố như trước không thay đổi, chậm rãi đứng lên nhún vai: “Kỳ thật ta cũng không để ý, trời sinh ma thể đã mang đến giá trị đủ nhiều.” “A a a a!!!” Tử Dương Thi vừa dứt lời, chợt nghe thấy Đường Sa Uẩn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực điểm. Chỉ thấy những vết thương đã kết vảy trên người nàng nổ tung, những dòng máu tươi mới mẻ chảy xuống bên dưới văn hoa tế đàn. Máu theo hoa văn dần dần ngưng tụ thành một trận pháp thật lớn, chỉ chốc lát sau trận pháp liền phát ra ánh sáng đỏ sậm. Mà đứng ở một bên, Tử Dương Thi lại như là cực kỳ hưởng thụ trận pháp này. Hắn híp mắt, miệng phát ra tiếng cười làm cho lòng người lạnh lẽo. Tần Khai Dịch vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn biết trời sinh ma thể đối với ma tu có tác dụng rất nhiều, lại hoàn toàn không thể tưởng tượng được … Tác dụng này lại có thể lớn đến mức chữa khỏi thân thể bị thần cổ tàn phá của Tử Dương Thi. Trận pháp duy trì thời gian thật lâu, Tần Khai Dịch không dám khiến cho Tử Dương Thi chú ý. Hắn không rõ lắm tu vi Tử Dương Thi, nhưng biết người trở thành giáo chủ Liên Hoa giáo, chắc chắn không phải bình hoa di động. Đường Sa Uẩn kêu thảm thiết thật lâu quanh quẩn bên tai, làm Tần Khai Dịch lại không tự chủ nhớ tới mục đích của Tử Dương Bội dẫn hắn về Liên Hoa giáo. Hắn tuyệt đối không tin Tử Dương Bội không có mục đích riêng. Thấy Đường Sa Uẩn bị tra tấn, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ –chẳng lẽ sau này hắn cũng như thế? Không, tuyệt đối không … Khủng hoảng trong lòng làm thế nào cũng không áp chế được, trên trán Tần Khai Dịch phủ đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, thời gian quanh hắn như ngưng đọng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Đường Sa Uẩn bị tra tấn đến hấp hối. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, ánh sáng lóe lên từ trận pháp rốt cục mờ đi. Đứng dậy dùng những thuốc trị thương tốt nhất đổ lên người Đường Sa Uẩn. Sau đó, Tử Dương Thi cũng rời đi, dường như hoàn toàn không có nhìn thấy Tần Khai Dịch đứng ở một nơi bí mật cách đó không xa. “…” Chờ một lúc lâu, thấy Tử Dương Thi đã muốn rời khỏi. Tần Khai Dịch cảm giác cả người đều hư thoát ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn sàn nhà trơn bóng phản chiếu sắc mặt khó coi của hắn, một hồi lâu mới khôi phục khí lực. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đường Sa Uẩn đang khóc nức nở. Tần Khai Dịch cuối cùng cái gì cũng không làm liền rời đi. Tuy hắn đồng cảm với những gì Đường Sa Uẩn gặp phải, nhưng cái gì cũng không dám làm. Tần Khai Dịch không có nhìn thấy chính là, ngay sau hắn rời đi không lâu. Cách chỗ hắn đứng không xa, không khí như bị thiêu đốt, sau đó, xuất hiện thân ảnh Tử Dương Thi rõ ràng trước đó đã rời đi. “Ha hả.” Nhìn phương hướng Tần Khai Dịch rời đi, miệng Tử Dương Thi phát ra một tiếng cười khẽ, mở miệng nói: “Ngươi không sợ làm hắn sợ hãi sao?” Một trận trầm mặc, sau một lát, không biết ở đâu truyền ra giọng nói Tử Dương Bội. “Sợ hãi cũng tốt, miễn cho không biết trời cao đất rộng.” Giọng Tử Dương Bội không có tình cảm, giống như không khí giương cung bạt kiếm lúc ban đầu. “Không ngờ ngươi lại có cái loại cảm xúc mang tên hứng thú a.” Tử Dương Thi cười tủm tỉm: “Ngô, có cần ta hỗ trợ không?” “Không cần.” Tử Dương Bội xuất hiện bên người Tử Dương Thi, nhìn Tử Dương Thi một cái: “Quản tốt chuyện của ngươi là được.” “Đương nhiên.” Khuôn mặt diễm lệ cảm thấy mỹ mãn, Tử Dương Thi nhìn Đường Sa Uẩn đang kéo hơi tàn trên tế đàn: “Nếu không phải ca ca mang về lễ vật tốt thế này, ta đã sớm chết rồi.” “…” Tử Dương Bội nghe thế, ánh mắt tối sầm, tạm dừng một lát đưa tay sờ sờ đầu Tử Dương Thi: “Ta sẽ không để ngươi chết.” “Ân.” Tử Dương Thi an tĩnh trong chốc lát, mới nói: “Nếu Đường Sa Uẩn không dùng được nữa, ngươi sẽ đưa Tần Thạch để ta tục mệnh sao?” “Đưa.” Tử Dương Bội trả lời không chút do dự. Hắn biết bản thân hắn rốt cuộc muốn ai, đối với hắn mà nói Tần Thạch dù đặc biệt nhưng so với Tử Dương Thi, hắn đã sớm có đáp án trong lòng. “Ta giỡn thôi.” Tử Dương Thi nghe Tử Dương Bội trả lời, ánh mắt lóe lóe: “Sao lại có thể đụng đến người mà ca ca để ý được đâu. Nếu trước khi Đường Sa Uẩn chết mà ta chưa thể loại trừ được thần cổ … Thì cứ để ta chết đi, đây chính là cái giá mà chúng ta phản bội.” “Là lỗi của ta.” Tử Dương Bội thầm thở dài: “Không phải ngươi.” “A, còn tưởng nhàm chán đâu. Kết quả không ngờ ngươi lại có thể mang tiểu khả ái Viêm Cốt về.” Tử Dương Thi thản nhiên nói: “Cố nhân a.” Tử Dương Bội không nói gì. “Còn có cái tên Thẩm Phi Tiếu kia nữa, rốt cuộc là cái gì?” Tử Dương Thi nhíu mày: “Ngươi không thể giết hắn?” “Ta cùng Tần Thạch định ra linh hồn khế ước, không thể tổn thương hắn.” Tử Dương Bội ngắn gọn giải thích một câu. “Chậc chậc, tiểu khả ái nhà ngươi vươn tay ra bên ngoài nha.” Tử Dương Thi trầm tư một lát nói: “Bảy năm sau là Khai Dương Tụ, ca ca ngươi chuẩn bị đi sao?” “Ta không đi.” Tử Dương Bội chầm chậm nói: “Ta sẽ kêu Tần Thạch đi.” “A? Vì cái gì?” Tử Dương Thi sửng sốt. “Hắn có thiên tư, bảy năm sau tất có thu hoạch, để hắn ra ngoài kiến thức nhiều một chút cũng tốt.” Tử Dương Bội tuy nói vậy, nhưng trong lòng có tính toán khác. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu có chấp niệm với Tần Thạch, cũng biết Tần Thạch chính là cách duy nhất để đối phó Thẩm Phi Tiếu. Thiên tài đạt được Sơn Vân Tiểu Ký cùng Vũ Lâm Linh, trong bảy năm cũng đủ để hắn sáng tạo ra kỳ tích, mà Tần Thạch … Tử Dương Bội nghĩ đến đây liền nắm chặt tay. Lúc hắn quyết định để Tần Thạch gặp Đường Sa Uẩn cũng đã bỏ qua lựa chọn hắn. Thứ mình muốn có rất nhiều, như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua một số thứ không trọng yếu … Tình cảm hay tánh mạng, thật sự là quá nhỏ. “Đã trễ rồi sao.” Tử Dương Thi mỉm cười sáng lạn, miệng tươi như hoa, cười đến thập phần thỏa mãn: “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Tử Dương Bội khẽ gật đầu. Bên này Tử Dương Thi cùng Tử Dương Bội dùng tiếng lóng thảo luận. Bên kia Tần Thạch xác thực là bị dọa sợ. Hắn về phòng mình còn nơm nớp lo sợ, sợ Tử Dương Thi sẽ chạy đến bắt hắn trở về. “Viêm Cốt.” Tần Khai Dịch vừa ủy khuất vừa buồn thảm: “Ta sao lại có thể xui xẻo vậy a. Tử Dương Bội kia không phải định đối đãi với ta giống như Đường Sa Uẩn chứ?” “Ngô, nói không chừng.” Viêm Cốt vô cùng không chịu trách nhiệm: “Hắn không phải luôn tâm ngoan thủ lạt sao. Nhưng hắn không có trói ngươi đem về, vậy chứng tỏ ngươi còn có giá trị lợi dụng đi?” “… Cám ơn.” Tần Khai Dịch vẻ mặt như muốn chết. Chuyện Đường Sa Uẩn hôm nay hung hăng gõ cho hắn một cảnh báo, vốn dĩ vì rời Linh Sơn phái mà lơi lỏng, lần thứ căng thẳng trở lại. “Ta muốn ngươi nhanh chóng tu luyện cho tốt.” Viêm Cốt nói: “Chỉ có khi ngươi mạnh đến nỗi không ai bắt được ngươi. Chứ hiện tại ngươi quả thật quá lãng phí thể chất trời sinh ma thể của ngươi.” “… Cho dù là cổ trùng trong bụng ta cũng không có biện pháp lấy ra?” Tần Khai Dịch ngữ khí lạnh lẽo … Mẫu thân nó, hắn cũng không quên lúc trước Viêm Cốt vô cùng không đáng tin kêu hắn nhét cổ trùng vào kim đan. “Ha hả.” Viêm Cốt cười hai tiếng, không nói … Chuyện này, hắn thật sự chột dạ. “Thôi, ta đúng là không nên trông cậy vào ngươi.” Nhỏ giọng nói thầm một câu, Tần Khai Dịch nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền … Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ sẽ giống như lời Viêm Cốt nói. Nếu ngay từ đầu Tử Dương Bội không có đối xử hắn giống như với Đường Sa Uẩn, có lẽ hắn còn có tác dụng khác đi? Cho dù là thế, hắn cũng rất khó an tâm hoàn toàn. ••
“Chúc mừng sư huynh kết đan thành công.” Vừa ra khỏi động phủ, Thẩm Phi Tiếu liền nghe thấy những lời chúc phúc từ những đệ tử Linh Sơn vây quanh. Hắn bất động thanh sắc hỏi: “Sư phụ xuất quan?”
“Vâng. Nghe nói Đại sư huynh bị ma tu đoạt xá phản bội sư môn, sư phụ lập tức xuất quan.” Trả lời Thẩm Phi Tiếu chính là một đệ tử có diện mạo xa lạ. “Thật không.” Thẩm Phi Tiếu nói: “Mang ta đi gặp sư phụ đi, ta có chuyện muốn bẩm báo.” “Vâng.” Người nọ cung kính lên tiếng — Ở Tu Chân Giới, thực lực chính là có sức ảnh hưởng, mặc kệ địa vị ngươi có ra sao. Thẩm Phi Tiếu kết đan trước 18 tuổi đã đủ chấn kinh Tu Chân Giới. Thẩm Phi Tiếu nhìn bóng dáng vị đệ tử đang dẫn đường, từ tay áo lấy ra một con hạc giấy thả ra. Hắn thật sự muốn cùng Tử Dương Bội tâm sự ‘vui vẻ’…
|
CHƯƠNG 61
Khủng hoảng ban đầu dịu đi, Tần Khai Dịch tỉnh táo lại. Hắn biết mình thấy cảnh Đường Sa Uẩn bị tra tấn kia có phản ứng quá lớn. Nhưng đều là xuyên qua giả, cái loại cảm giác thỏ chết hồ bi này trong lúc nhất thời làm hắn đánh mất lý trí. Nhưng sau khi trấn định lại, Tần Khai Dịch không thể không lo lắng tương lai phía trước. Hắn rất muốn tránh xa Tử Dương Bội, nhưng có cổ trùng trong bụng làm hắn không thể thoát khỏi Tử Dương Bội khống chế. Hơn nữa những tình tiết vở kịch sắp xảy ra cũng làm Tần Khai Dịch không thể nào ngừng lo lắng. Nhưng hiện tại hệ thống còn không có thông báo nhiệm vụ gì, Tần Khai Dịch nghĩ không biết có thể xuất hiện cái chuyển cơ nào hay không. Hiện tại, việc cấp bách chính là tăng thực lực mình lên. Sau ngày hôm đó, Tần Khai Dịch liền ngoan ngoãn núp trong phòng, không dám đi đâu. Mỗi ngày làm tổ trong phòng tu luyện. Dù sao hiện tại hắn đã kết đan, có ăn hay không ăn cũng không sao. Hơn nữa nếu cứ loi nhoi bên ngoài, không biết chừng lại nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn … Tuy hắn rất đồng tình với Đường Sa Uẩn, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước chính muội tử nhìn như yếu đuối này lại không chút do dự tính kế hại đội ngũ tiến nhập Kiếm Lâm dẫn đến toàn diệt. Tia đồng tình kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế giới này quá nguy hiểm so với thế giới cũ. Không cẩn thận một cái liền ngã vào vực sâu vạn trượng. Tần Khai Dịch còn không có ý nghĩ hy sinh vì người khác, cho nên chỉ có thể yên lặng nói xin lỗi Đường Sa Uẩn. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. ••
“Cái gì? Tần nhi bị người đoạt xá?” Mới vừa xuất quan, sắc mặt Thanh Hư Tử khó coi cực điểm. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu đứng cung kính phía trước, không thể tin được nói: “Phi Tiếu, ngươi cũng nhìn thấy?”
“Đúng thế.” Thẩm Phi Tiếu nhìn thoáng qua Liễu Linh Nhi còn đang khóc sướt mướt: “Việc này có rất nhiều đồng môn đều tận mắt nhìn thấy. Sư phụ, người đừng quá mức bi thương.” “…” Nghe đến câu này, Thanh Hư Tử nháy mắt như già đi mười tuổi. Hắn ho khan vài tiếng, trong lòng đột nhiên dấy lên căm giận ngút trời. Đoạt xá là chuyện cấm kỵ ở Tu Chân Giới, mà nếu có người thành công đoạt xá xuất hiện, chắc chắn sẽ bị Tu Chân Giới đuổi giết không ngừng không ngớt. Thanh Hư Tử không biết nghĩ tới điều gì, ngữ khí lập tức lạnh xuống: “Ngươi biết người đoạt xá ở phái nào không?” “Hình như là người Liên Hoa giáo.” Thẩm Phi Tiếu cung kính trả lời Thanh Hư Tử. “Liên Hoa giáo?” Cái ma giáo này rất nổi tiếng trong Tu Chân Giới về cổ độc cùng bùa chú. Thanh Hư Tử tuy chưa từng tiếp xúc với bọn họ nhưng cũng biết cho dù phẫn nộ tới cực điểm cũng không có khả năng đặt toàn bộ môn phái vào hiểm địa. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm nén tức giận cùng bi thương trong lòng, mới quay đầu nói với Thẩm Phi Tiếu: “Phi Tiếu, nghe nói ngươi kết đan ?” “Vâng.” Nhìn Thanh Hư Tử cố nén tức giận, trong mắt Thẩm Phi Tiếu xẹt qua một tia hiểu rõ. “Tuy ngươi thiên tư ưu việt, nhưng cũng không thể tham nhiều a. Tu chân quan trọng nhất là căn cơ, nếu giai đoạn trước tốc độ quá nhanh, hậu kỳ sẽ rất khó tinh tiến.” Từ góc độ nào đó mà nói, Thanh Hư Tử thật đúng là người tốt. Hắn rất quan tâm đệ tử mình, cho tới bây giờ đều dốc hết toàn lực hy vọng thấy đệ tử mình tiến bộ. Mà không thể không nói, một lão nhân như thế đối với Thẩm Phi Tiếu trong tiểu thuyết rất có sức ảnh hưởng. Vì trong tiểu thuyết, Thanh Hư Tử mới chính là phần ôn nhu đầu tiên mà hắn tiếp xúc. Cũng chính vì thế nên trong tương lai Thẩm Phi Tiếu mới để bụng Linh Sơn phái như vậy. Nhưng hiện giờ … “Vâng.” Thẩm Phi Tiếu bất động thanh sắc đáp lại, nhưng lại không có phát biểu bất luận cái gì. Ai có thể nghĩ đến hắn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân dĩ nhiên là do tâm ma quấy phá? Khóe miệng Thẩm Phi Tiếu gợi lên một độ cung xinh đẹp, hắn đối với mục tiêu của mình rất rõ ràng. “Sư phụ, mấy ngày trước Thủy Hoa Liên Quỳnh có gửi thiệp mời đến.” Liễu Linh Nhi đứng bên cạnh Thẩm Phi Tiếu mở miệng: “Khai Dương Tụ lần này không biết sư phụ định làm thế nào?” Thanh Hư Tử vốn đã sớm quyết định chọn người đi Khai Dương Tụ — đương nhiên là đệ tử cưng của hắn Tần Thạch. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện chuyện này. Thanh Hư Tử nghe vậy trong mắt lại lộ ra một tia bi thiết, ngẫm lại trong đầu sau đó mới nói: “Phi Tiếu thay thế Đại sư huynh của ngươi đi thôi.” “Vâng.” Thẩm Phi Tiếu vẫn tiếc tự như kim, chẳng qua trên mặt lại mang lên ý cười. Khai Dương Tụ là đại hội đoạt bảo do Thủy Hoa Liên Quỳnh cứ hơn trăm năm tổ chức một lần. Quy tắc rất đơn giản, một đối một, ai đi đến cuối cùng là có thể đạt được bảo vật mà Thủy Hoa Liên Quỳnh chuẩn bị từ trước. Đương nhiên, vì công bằng Thủy Hoa Liên Quỳnh sẽ bày ra một trận pháp. Trận pháp này sẽ áp chế tu vi người dự thi xuống dươi Kết Đan Kỳ, cứ như vậy trận đấu sẽ không phải so tu vi, mà là kỹ xảo đối chiến. “Đi thôi, đi thôi. Con cháu đều có phúc của con cháu.” Thanh Hư Tử khoát tay áo: “Lo tu luyện cho tốt đi, có gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Dược điện sẽ cung cấp đầy đủ linh dược.” Sau đó, Thẩm Phi Tiếu cùng Liễu Linh Nhi lui ra ngoài, để lại một người Thanh Hư Tử. “… Tần nhi.” Tại nơi không có ai, bi thương trong lòng rốt cục bạo phát ra. Thanh Hư Tử như sắp lão lệ tung hoành, dù ông còn có thái độ hoài nghi chân tướng sự thật nhưng ba cây thành núi. Các đệ tử dùng thái độ kiên quyết nói cho ông biết, Tần Thạch đã bị đoạt xá. Thanh Hư Tử không có mặt ngay lúc đó nên không thể đoán được tình hình Tần Thạch ở đó. “Sư phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ tự mình …” Thanh Hư Tử nhắm mắt lại, nghiến từng chữ từng chữ: “Giết … ma … tu.” Ra ngoài, Thẩm Phi Tiếu đuổi Liễu Linh Nhi đi. Sau đó một mình bay đến hậu sơn Linh Sơn phái. Ở đó, hắn đã hẹn gặp một người … “Có chuyện gì?” Đứng ở hậu sơn, Tử Dương Bội bực bội. Giờ cứ thấy Thẩm Phi Tiếu, tâm tình liền thấy khó chịu. “Để Tần Thạch tham gia Khai Dương Tụ.” Thẩm Phi Tiếu không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. “Ân?” Tử Dương Bội nhướng mày: “Ngươi biết?” “Nghe giọng điệu ngươi, ngươi so với ta còn biết rõ hơn?” Thẩm Phi Tiếu cười như không cười: “Vở kịch hay không?” “Cũng không tệ lắm.” Tử Dương Bội mặt không đỏ tim không đập nhanh. Hắn vốn không muốn nói nhiều với Thẩm Phi Tiếu, dựa vào cái gì phải cho hắn biết. “Ta vì cái gì phải cử hắn đi Khai Dương Tụ?” Tử Dương Bội nói: “Hắn chính là trời sinh ma thể, đi tham gia trận đấu này, ngươi không sợ hắn gặp chuyện không may?” “Không sợ.” Thẩm Phi Tiếu không giống như đang nói giỡn: “Trong vòng bảy năm, ta sẽ kết thành nguyên anh.” “… Ngươi không phải đang nói giỡn?” Sắc mặt Tử Dương Bội lập tức lạnh xuống. Muốn trong vòng bảy năm kết anh, Thẩm Phi Tiếu này chẳng lẽ cho rằng nguyên anh là hàng rau cải ven đường sao? Ở Tu Chân Giới, thiên tư dù có ngàn năm có một, như muốn kết anh quả thực chính là người si nói mộng! “Có phải nói giỡn hay không, ngươi cứ chờ đi.” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên nói: “Chỉ cần ngươi đáp ứng để hắn đến là được.” “Ta có lợi gì?” Tử Dương Bội khinh thường nhìn Thẩm Phi Tiếu, hắn cũng không tin Thẩm Phi Tiếu còn có thứ đánh động đến hắn. “Ta giúp đệ đệ ngươi lấy thần cổ ra, điều kiện này thế nào?” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tử Dương Bội: “Lấy thần cổ trong người đệ đệ ngươi ra, rồi đưa Đường Sa Uẩn tặng cho ta luôn.” “Ngươi có thể lấy thần cổ?” Tử Dương Bội không thể tin được thốt lên. “Đương nhiên.” Thẩm Phi Tiếu nói đến đây, mở bàn tay ra trước mặt Tử Dương Bội, lộ ra một thứ như kén tằm, chẳng qua nó lại ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ sậm. “Thiên La Tâm.” Tử Dương Bội nhìn đến thứ này, hô hấp liền dừng lại. Hắn khiếp sợ nhìn Thẩm Phi Tiếu: “Sao ngươi lại có vật này?” “Cái này không cần ngươi quan tâm.” Thẩm Phi Tiếu thu hồi vật kia: “Giao dịch này, ngươi làm hay không làm.” “Vì sao không làm?” Tuy không chút do dự đáp ứng, nhưng Tử Dương Bội không hiểu sao trong lòng rất không thoải mái. Hắn nói: “Nếu lần này ngươi lại dám gạt ta. Tuy ta không thể thương tổn ngươi, nhưng không có nghĩa người khác không thể.” “Đương nhiên.” Thẩm Phi Tiếu lần này cũng không tính gạt Tử Dương Bội. Hơn nữa, Thiên La Tâm không có tác dụng nhiều với hắn. “A … Ta còn có một điều kiện.” Thẩm Phi Tiếu lúc này như nhớ ra cái gì đó, nói: “Ngươi đưa mẫu trùng khống chể cổ trùng trong người Tần Thạch cho ta.” “Ân?” Tử Dương Bội không có trực tiếp đáp ứng. “Ngươi sẽ không có hứng thú với sư huynh ta đi.” Thẩm Phi Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn Tử Dương Bội: “Chẳng lẽ là ngươi luyến tiếc?” “Nực cười.” Tử Dương Bội nói thế, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ: “Đến lúc Khai Dương Tụ rồi nói sau.” “Được.” Thẩm Phi Tiếu không có nói thêm nữa. Từ thái độ của Tử Dương Bội, hắn như đã phát hiện ra cái gì … Sư huynh thân mến, ngươi đúng là có mị lực a, còn rất lớn a, còn có thể làm cho lão quái vật mềm lòng … “Thẩm Phi Tiếu, nếu ngươi chiếm được Tần Thạch, ngươi định làm gì?” Biết rõ câu trả lời sẽ làm mình khó chịu, nhưng Tử Dương Bội vẫn hỏi. “Chiếm được hắn?” Thẩm Phi Tiếu cười tủm tỉm nhìn Tử Dương Bội: “Đương nhiên là – hảo hảo yêu thương. Tử Dương huynh, sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm a.” “… Ta rất khỏe.” Tử Dương Bội phun ra vài từ. “Thân thể không tốt thì nên nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng là lão nhân mấy trăm tuổi, thể yếu nhiều bệnh a.” Thẩm Phi Tiếu rất là ‘quan tâm’ Tử Dương Bội nói: “Ta đi trước, Tử Dương huynh bảo trọng.” Nói xong, Thẩm Phi Tiếu liền đi mất. Tử Dương Bội nhìn bóng dáng Thẩm Phi Tiếu rời đi. Hắn lần đầu tiên muốn hỏi cái thứ gọi là vận mệnh đó, có tồn tại hay không. Hắn không tin số mệnh, nhưng sau khi nhìn Thẩm Phi Tiếu có được vô số kỳ ngộ, không thể không cảm thán – mệnh Thẩm Phi Tiếu thật sự quá tốt. Thậm chí có cảm giác mao cốt tủng nhiên, thật giống như vận mệnh như bị cái gì đó vặn vẹo, quy luật thiên địa bị lệch khỏi quỹ đạo. “Tần Thạch, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.” Tử Dương Bội thở dài một hơi. Nếu không phải lúc trước hắn lập linh hồn khế ước với Tần Thạch không thể mà tổn thương đến Thẩm Phi Tiếu, thì hắn đâu có bị vây ở thế bị động như bây giờ … Giống như cầm một tảng đá hung hăng đập vào chân mình, tự tay nuôi một con ác lang trưởng thành.
|
CHƯƠNG 62
Bảy năm nháy mắt trôi qua, bảy năm với người bình thường có lẽ rất dài nhưng đối với người tu chân mà nói thật sự quá ngắn. Ngắn đến nổi khi Tần Khai Dịch xuất quan, hắn còn chưa tin nổi đã bảy năm trôi qua. Người bên cạnh Tần Khai Dịch dù là Viêm Cốt hay Tử Dương Bội, đều nhìn không ra có chút biến hóa nào. Cũng đúng, đối với những lão quái vật sống hơn vạn năm mà nói, bảy năm ngắn ngủi hoàn toàn nhìn không ra dấu vết nào lưu lại trên người bọn họ. “Ngươi đi ra?” Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch xuất quan không có phản ứng gì quá lớn. Bế quan đối với hắn chỉ là như cơm bữa, không nói bảy năm, bảy mươi năm hắn cũng đã từng bế quan qua. “Ân.” Tần Khai Dịch từ trong mật thất đi ra, không nói gì. Hiện tại, hắn không có ấn tượng tốt với Tử Dương Bội. Bế quan lần này, tuy hắn còn chưa tìm ra cách áp chế cổ trùng nhưng tâm tình lại xảy ra biến hóa cực lớn, giống như có chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Tần Khai Dịch cũng không biết đây chính là trời sinh ma thể khắc chế tâm ma, còn tưởng người Kết Đan Kỳ nào cũng sẽ như vậy. Bảy năm qua, Tần Khai Dịch từ kết đan trung kỳ lên đến kết đan hậu kỳ. Tu chân giả bình thường phải mất ít nhất trăm năm, nhưng vì Tần Khai Dịch vốn là trời sinh ma thể, lại ở nơi tụ linh, cùng với tu ma nên tốc độ đương nhiên so với thường nhân khó có thể với tới. Nhưng dù Tần Khai Dịch có là thiên tài đi chăng nữa, so ra vẫn kém Thẩm Phi Tiếu. Thẩm Phi Tiếu nửa năm trước đã xuất quan, kết anh. Một khi nguyên anh kết thành, địa vị Thẩm Phi Tiếu có thể nói như diều gặp gió. Hắn chẳng những thoát ly hàng ngũ đệ tử mà còn trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Linh Sơn phái. Mà hắn trước 30 tuổi kết anh càng làm Tu Chân Giới chấn động. Chưa từng có người nào còn trẻ như thế mà kết anh. Ngay cả người khai sáng Linh Sơn phái — Tiết Hiền cũng chưa làm được. Biết tin này, Tần Khai Dịch rất muốn thở dài. Hắn thực bất đắc dĩ chỉ có thể quy kết biến hóa dị thường của Thẩm Phi Tiếu có liên quan đến ánh sáng nhân vật chính, thực sự rất nghịch thiên. “Khai Dương Tụ lần này, ngươi đi đi.” Tử Dương Bội nhìn Tần Khai Dịch xuất quan, biểu tình thực phức tạp. Hắn biết một khi Thẩm Phi Tiếu kết anh, Tần Khai Dịch trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Phi Tiếu. “Khai Dương Tụ?” Tần Khai Dịch có chút kỳ quái với quyết định của Tử Dương Bội: “Ta đi?” “Ngươi đại biểu Liên Hoa giáo.” Giọng nói Tử Dương Bội thực lãnh đạm, hắn cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc trong lòng: “Không thành vấn đề?” “…” Tần Khai Dịch trầm mặc một hồi, trong đầu muốn cố gắng tìm kiếm nội dung về Tần Thạch cùng Khai Dương Tụ trong tiểu thuyết. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ tên Thẩm Phi Tiếu kia tại Khai Dương Tụ gặp được lão bà thứ tư, lại còn mở thêm một bàn tay vàng. Hắn hoàn toàn không thể nhớ rõ, Tần Thạch có sô diễn trong Khai Dương Tụ lần này. “Sao? Muốn nói gì?” Nhìn Tần Khai Dịch do dự. Tử Dương Bội không biết tâm tình hiện tại mình như thế nào. Muốn hắn buông tay Tần Khai Dịch đưa đến tận tay Thẩm Phi Tiếu, hắn do dự … Nhưng mà vừa nhìn thấy Tử Dương Thi vì thần cổ mà bị tra tấn, hằn liền ngoan tâm đoạn tuyệt một phần do dự trong lòng kia. Dù sao, đây là do hắn thiếu Tử Dương Thi. “Không có.” Tần Khai Dịch biết mình không có quyền cự tuyệt. Trong kim đan hắn còn có cổ trùng, đây chính là tư bản lớn nhất của Tử Dương Bội. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này, hắn không muốn trải qua một lần nào nữa. “Vậy chuẩn bị khởi hành đi, trận đấu một tháng sau bắt đầu rồi.” Tử Dương Bội phân phó xong, liền đi mất, để lại một người Tần Khai Dịch ngồi trước thềm cửa. Hắn đứng lên cầm một quả táo từ trong giới chỉ, cắn. “Viêm Cốt, ngươi đâu rồi?” Tần Khai Dịch nhẹ nhàng kêu lên. “Ân?” Giọng Viêm Cốt mang theo nồng đậm ủ rũ, như vừa mới trải qua một giấc ngủ dài. “Ta tự nhiên có cảm giác rất bất an.” Tần Khai Dịch mím môi: “Cổ trùng thật sự không có biện pháp nào lấy ra sao?” “…” Viêm Cốt an tĩnh trong chốc lát mới nói: “Đây là loại cổ trùng Tử Dương Bội mới nghiên cứu ra, chuyên môn chuẩn bị vì muốn khống chế ma tu. Muốn lấy ra, chỉ sợ phải lấy được mẫu trùng mới được.” Tần Khai Dịch thở dài, mẫu trùng khẳng định ở trong tay Tử Dương Bội. Muốn lấy, nói dễ hơn làm. “Thế khống chế cổ trùng có hạn chế khoảng cách không?” Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tần Khai Dịch mở miệng hỏi. “Ân? Khoảng cách?” Viêm Cốt nhíu mày nghĩ nghĩ: “Nhất định là có, nhưng cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Nhưng mà … nếu ngươi rời khỏi đại lục này, khẳng định Tử Dương Bội không thể khống chế được ngươi.” Tần Khai Dịch nghe vậy lâm vào trầm tư … Mặc dù rời khỏi đại lục nào là lựa chọn không tồi, nhưng nếu cứ đi như vậy lỡ đâu hệ thống thông báo nhiệm vụ, sẽ rất khó hoàn thành. Vận khí không tốt nói không chừng sẽ bị xóa bỏ … Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch lộ ra một tia cười khổ. “Thôi, ta biết ngươi sẽ không đồng ý.” Viêm Cốt nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch có khổ mà nói không nên lời, bất đắc dĩ nói: “Đừng rối rắm những chuyện đó nữa. Ta nói ngươi a, bây giờ nên ngẫm tới Khai Dương Tụ nên làm thế nào đi.” “Còn có thể làm thế nào nữa, tới đâu hay tới đó.” Tần Khai Dịch nói: “Ta cũng đánh không thắng, coi như đi tham quan thôi.” “…” Viêm Cốt nghe Tần Khai Dịch nói. Không có đem lo lắng trong lòng nói ra – không thắng đúng là không sao. Nhưng vấn đề chính là Thẩm Phi Tiếu cũng rất có khả năng tham gia Khai Dương Tụ, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? ••
Vài ngày sau, Tần Khai Dịch xuất phát. Tử Dương Bội tặng Tần Khai Dịch một thanh kiếm, theo như Tử Dương Bội nói đây chính là thanh kiếm do chú kiếm sư lợi hại nhất rèn ra. Uống máu tươi của hơn vạn người, vật phẩm phòng ngự cùng cấp căn bản vô pháp ngăn cản.
Tần Khai Dịch cầm thanh kiếm lên, vô cùng hoài nghi nhìn thanh kiếm. Hắn không thấy nó thần kỳ ở chổ nào, thấy sao cũng cảm giác Tử Dương Bội lại lừa dối mình. Cũng may có Viêm Cốt là người biết nhìn hàng, trực tiếp nói cho Tần Khai Dịch biết, Tử Dương Bội thật sự không có nói láo … Đương nhiên, cũng không có nói toàn bộ sự thật, bởi vì thanh kiếm này là đại hung chi kiếm, tâm chí hơi yếu sẽ bị thanh kiếm này phản phệ. Tần Khai Dịch nghe xong trong lòng thật sự nói không nên lời. Hắn nên cao hứng vì Tử Dương Bội xem trọng hắn hay nên khổ sở vì Tử Dương Bội thật sự quá đề cao hắn đây … Nhưng không đợi Tần Khai Dịch cho ra đáp án, hắn đã rời đi. Khai Dương cách Liên Hoa giáo khá xa. Theo như lời Tử Dương Bội nói, cho dù hắn dùng toàn lực ngự kiếm cũng mất gần bảy ngày. Tần Khai Dịch không dám chậm trễ, trong lòng hắn biết rõ loại trận đấu như thế này càng trễ càng nguy hiểm. Vì trên đường đi có khả năng gặp những người dự thi của môn phái khác. Không có trận pháp Thủy Hoa Liên Quỳnh bảo hộ, một khi gặp phải đạo tu Nguyên Anh kỳ, khẳng định hắn sẽ thành bàn đồ ăn ta mặc người ta chém giết … Sự thật chứng minh nhân phẩm Tần Khai Dịch có vấn đề. Ngày thứ tư, hắn bất hạnh gặp một cương thi. A, không … là đệ tử môn phái khác. Vì tu luyện bí pháp ẩn giấu của Viêm Cốt, Tần Khai Dịch để lộ ra khí tức tu đạo giả Tích Cốc kỳ. Mà hắn ăn — mặc — tiêu phí không những ám chỉ hắn là một đầu dê béo, mà còn có bộ dạng tuấn tú. Tần Khai Dịch rốt cục may mắn tao ngộ nguy cơ mất trinh ass lần thứ hai trong đời … Nhạc Đông là một đệ tử Hợp Hoan Tông. Lần này, hắn phụng mệnh chưởng môn đi tham gia Khai Dương Tụ. Trong môn phái, địa vị của hắn vốn không thấp, chất lượng sinh hoạt cũng cao. Mà thói quen bị mỹ nhân quanh vây, sau sáu ngày đi đường, hiện tại tâm tình hắn cực kì khó chịu. Nhưng tâm tình vốn khó chịu khi nhìn thấy người kia, liền tan thành mây khói. Nhạc Đông nhìn nam tử vừa vào cửa khách ***, mắt bỗng sáng rực lên. Hợp Hoan Tông vốn nổi tiếng có nhiều mỹ nhân. Nhạc Đông lại là đệ tử mà chưởng môn coi trọng, tất nhiên kiến thức cũng không ít. Nhưng người trước mắt vẫn làm hắn khó dời mắt. Khác với vẻ đẹp mị hoặc, nam tử này một thân hắc y. Trên hắc y dùng ngân ti thêu thành đồ án hoa sen xinh đẹp. Diện mạo nam tử không âm nhu, mà ngược lại lại vô cùng khiêm tốn, nho nhã cùng tuấn lãng, lại thêm khí chất phiêu dật xuất trần, càng khiến cho người khác không thể không tán thưởng. Không biết vì sao, Nhạc Đông nhìn đến người này lại không có cảm giác kính trọng hắn, mà ngược lại mạc danh kỳ diệu sinh ra một loại ham muốn muốn đánh nát biểu tình lãnh tĩnh kia của hắn. Đặt hắn dưới thân, lưu lại dấu vết *** mỹ in lên da thịt bạch ngọc của hắn, đem biểu tình lãnh tĩnh của hắn đánh nát, nhìn hắn khóc lóc cầu xin tha thứ … Có người, trời sinh không đứng đắn. Nhạc Đông uống ly trà, ánh mắt lóe lên, người này chỉ có tu vi Tích Cốc kỳ, dĩ nhiên quan trọng nhất chính là … Hợp Hoan Tông bọn họ một khi coi trọng ai nhất định phải có vào tay, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua. “Vị huynh đài này.” Tần Khai Dịch đang ăn lương khô, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ. “Chuyện gì?” Tần Khai Dịch nghi hoặc nhìn người nọ. “Tại hạ tên Nhạc Đông.” Người nọ tự giới thiệu: “Là đệ tử Đồng Thành phái.” “Ân? Chuyện gì?” Tần Khai Dịch vẫn không rõ người này muốn làm gì. “Ân … Không biết huynh đài có phải đi tham gia Khai Dương Tụ hay không?” Nhạc Đông thực nhỏ giọng hỏi một câu. “Ta sao phải nói cho ngươi biết?” Tần Khai Dịch vừa nghe xong trong lòng liền nghi ngờ. Tuy hắn không thường xuất môn, nhưng vẫn biết đạo lý: vô sự xum xoe phi gian tức đạo. “Được rồi.” Giống như thực bất đắc dĩ, nam tử tự xưng là Nhạc Đông thở dài, cũng không có cùng nói chuyện với Tần Khai Dịch nữa. Quay người trở về vị trí của mình, trên mặt còn mang theo một chút oán giận. Tần Khai Dịch cũng không nghĩ tới người này lại dễ đuổi như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người … Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ nhiều? Nhưng Tần Khai Dịch lại không biết, Nhạc Đông tuy trở lại chổ ngồi bày ra vẻ mặt oán giận nhưng trong lòng lại thổi kèn nổi trống. Sau đó bất động thanh sắc nhìn Tần Khai Dịch uống một hơi trà trên bàn. Đúng vậy, ngay khi cùng Tần Khai Dịch nói mấy câu, trong tích tắc hắn đã dùng tuyệt kĩ độc môn của Hợp Hoan Tông hạ thuốc mê trong nước trà của Tần Khai Dịch. Thuốc mê này vô sắc vô vị, có thể làm cho người trong thời gian ngắn trong mất đi năng lực hành động – Nhạc Đông rất ít sử dụng xuân dược, bởi vì đối với đệ tử Hợp Hoan Tông sử dụng xuân dược chính là vũ nhục họ. Dù sao lấy kinh nghiệm cùng kỹ thuật thành thạo của bọn họ, còn sợ đối tượng không động tình hay sao?
|
CHƯƠNG 63
Từ góc độ nào đó mà nói, Tần Khai Dịch đi đến thế giới này cũng triệt triệt để để là trạch nam. Trừ những lúc cần thiết, nếu không hắn rất ít rời Linh Sơn phái. Mà Tần Khai Dịch hiện tại cũng phát hiện, chỉ cần hắn vừa rời Linh Sơn phái … liền định trước hắn sắp đen đủi. Sau khi uống phải tách trà bị hạ thuốc mê, Tần Khai Dịch cảm thấy không thích hợp. Nhưng thuốc mê kia lại chuyên môn chuẩn bị cho tu chân giả, dù Tần Khai Dịch phản ứng có nhanh đến cỡ nào cũng không làm được gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc từng chút, từng chút một mê muội, lấy tay chống bàn muốn dùng toàn lực đứng lên. “Vị công tử này, ngươi làm sao vậy.” Vẫn luôn quan sát đến phản ứng của Tần Khai Dịch. Nhạc Đông thấy thế liền nhào lên muốn đỡ lấy Tần Khai Dịch. Nói là dìu nhưng thật chất lại như kìm cặp hai bên, hắn ôm gọn thân thể đang giãy giụa của Tần Khai Dịch vào ngực. “Ngươi …” Tần Khai Dịch rất muốn kêu người tới, nhưng lại phát hiện mình ngay cả nói cũng không có sức lực. Nửa ngày trời mới phun được một chữ ‘ngươi’. “Ai nha, xuất môn bên ngoài, sao lại không cẩn thận như vậy đâu.” Nhạc Đông nói xong không chút do dự ôm Tần Khai Dịch lên lầu, vừa đi vừa thở dài: “Để ta dìu ngươi lên phòng nghỉ ngơi một chút đi.” Người này rốt cuộc muốn làm gì? Hoàn toàn không ý thức được trinh ass mình lần thứ hai lọt vào nguy cơ. Tần Khai Dịch tự động cho rằng Nhạc Đông chính là muốn giết người đoạt bảo. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng … Nhạc Đông không có chú ý tới biểu tình dị thường của Tần Khai Dịch. Hiện tại, toàn bộ tinh lực hắn đều đặt lên thắt lưng Tần Khai Dịch. A, không nghĩ tới thắt lưng mỹ nhân lại thon như vậy, đúng là nhìn bề ngoài đoán không ra a. Vừa nghĩ tới mỹ nhân sắp trở thành vật trong lòng bàn tay mình, tâm tình Nhạc Đông háo hức. Đương nhiên, biểu tình hưng phấn của Nhạc Đông trái ngược với biểu tình đen đến dọa người của Tần Khai Dịch. Hắn cảm giác được một bàn tay không ngừng xoa nắn thắt lưng mình nhưng mình lại không có khí lực giãy giụa thoát ra, môi run rẩy. “Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ không làm ngươi đau đâu.” Nhạc Đông tất nhiên nhìn thấy phản ứng của Tần Khai Dịch. Hắn rất có phong độ mỉm cười: “Giai nhân trong ngực, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ có mỗi Liễu Hạ Huệ thôi.” … Gì? Giai nhân? Tần Khai Dịch sửng sốt, lập tức rốt cục hiểu được cái nam nhân cười vô cùng có phong độ này, rốt cuộc có ý gì – Hắn … hắn lại dám ôm ý tưởng này với mình! Ngay lúc Tần Khai Dịch ngây người, Nhạc Đông đã ôm Tần Khai Dịch vào phòng. Hắn cũng không vội, trước tiên đặt Tần Khai Dịch lên trên giường. Sau đó kiểm tra cẩn thận tình huống chung quanh, dù sao nơi này cũng gần Khai Dương, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đáng thương cho Tần Khai Dịch toàn thân vô lực nằm trên giường. Trên trán đã chảy đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con, lại phát hiện căn bản không có biện pháp di động một ngón tay. Miệng thì nói được đấy nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh. Kỳ thật vận khí Tần Khai Dịch coi như cũng may mắn. Vì hắn để lộ tu vi trước mặt người khác chính là Tích Cốc kỳ, cho nên Nhạc Đông chỉ dùng phân lượng đủ cho tu vi Tích Cốc kỳ. Mà lượng thuốc này lại không có làm Tần Khai Dịch ngất đi. “Nha, mỹ nhân, ngươi lại có thể nói chuyện.” Kiểm tra cẩn thận xung quanh, Nhạc Đông lúc này mới yên tâm lớn mật quay người nhìn Tần Khai Dịch. Hắn nhìn bộ dạng tức giận muốn ngất đi của Tần Khai Dịch, không thèm để ý: “Có thể nói chuyện cũng tốt. Nếu không có âm thanh trợ hứng, sẽ thiếu đi vài phần tình thú.” … Tình thú cái đầu ngươi. Tần Khai Dịch lúc này rất muốn gào thét nhưng dù có tức giận thế nào cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay Nhạc Đông về hướng về phía y phục hắn. Từng chút từng chút một cởi bỏ y phục hắn. Quần áo rơi rớt lộ ra làn da so với bạch ngọc còn muốn nhẵn nhụi hơn. Nhạc Đông càng thấy càng vừa lòng, tay không tự chủ được xoa nén hông Tần Khai Dịch, cảm thụ da thịt trắng mịn làm mình thoải mái. “… Giết hắn.” Trong đầu đột nhiên toát ra thanh âm, làm Tần Khai Dịch giận muốn điên lên sửng sốt một chút. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện hỏi trong ý thức hải: “Là ai?” “Giết hắn.” Âm thanh này có chút tưng tự với Viêm Cốt, nhưng lại nhiều hơn vài lạnh lùng cùng tối tăm. Hai chữ kia mang theo nồng đậm huyết tinh làm Tần Khai Dịch rùng mình một cái. “Là ai? Ngươi là ai?” Trong ý thức hải hỏi không ngừng, Tần Khai Dịch nhăn chặt mày. “Giết hắn.” Vẫn hai chữ kia, bên trong lại có sát ý càng ngày càng nồng đậm: “Giết hắn – nếu không, chết chính là ngươi.” “Ngươi là Viêm Cốt? Không – Viêm Cốt, ngươi làm sao vậy? Viêm Cốt?” Phát giác có chổ không thích hợp, Tần Khai Dịch trong ý thức hải không ngừng kêu to tên hỏa linh luôn làm bạn với mình. Lại phát hiện cho dù mình có kêu gào đến cỡ nào, âm thanh kia cũng không có xuất hiện nữa. “Mỹ nhân, chớ ngây người.” Dùng sức mút trước ngực Tần Khai Dịch một cái. Nhạc Đông không hề bất ngờ khi thấy người dưới thân hoảng sợ. Hắn nhoẻn miệng cười: “Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu.” “Dừng tay …” Tần Khai Dịch phun ra hai chữ này. Hắn không hiểu sao lại có chút khủng hoảng. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy Nhạc Đông cười sáng lạn, khủng hoảng trong lòng liền biến thành phẫn nộ — Dựa vào cái gì người này lại có thể đối với hắn như vậy, dựa vào cái gì ngay từ đầu hắn nhất định phải trải qua những bi kịch này, dựa vào cái gì Thẩm Phi Tiếu lại vô duyên vô cớ có thể có được mệnh cách nghịch thiên kia … Từ từ, mệnh cách? Tư duy có chút hỗn loạn Tần Khai Dịch đột nhiên thanh tỉnh. Hắn sao lại đi rối rắm mệnh cách Thẩm Phi Tiếu? Hắn chính là người viết ra vận mệnh Thẩm Phi Tiếu, rối rắm chuyện này, chẳng phải là rất buồn cười sao? Ngay khi Tần Khai Dịch thanh tỉnh, hắn lại nghe thấy âm thanh luôn xúi giục ‘Giết hắn’ kia. Bất quá lần này lại biến thành ngữ khí khinh thường mang theo cười lạnh: “Không nghĩ tới tu chân giả yếu đuối như ngươi, lại có thể trụ được mê hoặc của ta.” “…” Tần Khai Dịch không nói gì – cái kỳ quái loạn thất bát tao này có thể đổi cái thời gian loạn nhập được không a? Hiện tại hắn đang tại lâm vào nguy cơ mất đi trinh ass. Nhìn cái tên trên người hắn kìa, sắp lột sạch hắn rồi á á á! Trên thực tế, nguyên nhân Nhạc Đông trong Hợp Hoan Tông lại được đại đa số đệ tử hoan nghênh còn có một nhân tố trọng yếu, chính là thủ pháp tán tỉnh của hắn. Nhưng dù hắn có lợi hại đến thế nào cũng không có khả năng có tác dụng với một tảng đá a. Vì thế Tần Khai Dịch không có chút phản ứng nào, biểu tình ngược lại lại hung tợn làm lòng tự trọng của Nhạc Đông tan nát … Chẳng lẽ đây đúng là một ngày không luyện, mòn hết công phu sao? “Buông.” Trải qua đối thoại vừa rồi, cũng không biết làm sao mà Tần Khai Dịch cảm giác thấy đầu mình đau nhức. Phát hiện tay chân mình có khí lực, lập tức áp chế Nhạc Đông. “Ngươi …” Biểu tình Nhạc Đông quái lạ. Hắn nghi hoặc nhìn người thở hổn hển dưới thân, không rõ vì sao thuốc mê tốt nhất của mình lại đột nhiên mất đi tác dụng. “Buông.” Tần Khai Dịch thấy Nhạc Đông không có phản ứng. Tà hỏa trong lòng lập tức bùng lên, tay chân vốn dĩ yếu ớt vô lực chẳng biết tại sao lại có khí lực. Đầu óc nóng lên lập tức dùng toàn lực, một chưởng đánh lên người không hề phòng bị Nhạc Đông. Kỳ thật từ khi bắt đầu tu luyện, Tần Khai Dịch vẫn luôn rơi vào một sai lầm. Đơn giản chính là nhờ ba người Viêm Cốt, Thẩm Phi Tiếu cùng Tử Dương Bội. Mà ba người này, một người là hỏa tinh vạn năm, một người độ kiếp thất bại lại vẫn như trước bảo tồn được đại lượng tu vi thực tế là ma tu vạn năm. Người cuối cùng đạt được Sơn Vân Tiểu Ký, vận khí bùng nổ – nhân vật chính. Thực bình thường, đáng thương cho Tần Khai Dịch vẫn luôn bị đè gắt gao dưới tầng chót. Nhưng Tần Khai Dịch chưa bao giờ nghĩ qua. Trời sinh ma thể đối với người bình thường mà nói đã là thiên tài, chưa đến ba mươi tuổi kết thành kim đan, loại này tốc độ so với tu chân giả phổ thông đã khó có thể với tới. Mà vào giờ khắc này, âm kém dương sai, Tần Khai Dịch dùng toàn lực chém ra một chưởng. Thế nhưng đem Nhạc Đông trực tiếp đánh bay thật mạnh lên trên tường. “Móa.” Lảo đảo đứng lên, Tần Khai Dịch phát hiện chân mình còn có chút mềm nhũn. Trước tiên hắn kéo chặt quần áo bị mở rộng trên người, lập tức cảnh giác nhìn về phía hái hoa tặc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhìn chăm chú nửa ngày đều không có động tĩnh. Tần Khai Dịch hơi chút lơi lỏng sau mới giật mình phát hiện, trên người mình lại dính đầy máu, xem ra là từ Nhạc Đông phun ra. “… Uy.” Tần Khai Dịch nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn Nhạc Đông, quan sát một lát vươn bàn tay run nhè nhẹ hướng về phía cổ Nhạc Đông. … Không có mạch đập. Cảm xúc trên đầu ngón tay thông báo kết quả cho Tần Khai Dịch. Tâm hắn hoảng hốt, đem thân thể Nhạc Đông trở mình lại, lại đưa ngón tay tới dưới mũi Nhạc Đông. … Không có hô hấp. Không có mạch đập lại không có hô hấp, chỉ có một loại người như thế. Chính là – người chết. Đầu Tần Khai Dịch như bị búa đập một cái. Hắn chậm rãi đứng lên, đầu óc trống rỗng, cách hồi lâu mới thì thào một câu: “Ta giết người …” Hắn rốt cục … vẫn là giết người. Vô lực dùng tay ôm mặt mình, toàn thân hắn không tự chủ được run rẩy. Hắn tự thì thầm trong lòng: không sao, thế giới này giết người rất bình thường. Nếu không giết hắn như vậy mình nên làm cái gì? Đúng không? Tần Khai Dịch, tiền đồ một chút, không phải chỉ là giết một người sao. Không … phải … chỉ là … giết … một … người … thôi … sao. “Thật muốn về nhà a.” Thì thào một tiếng, Tần Khai Dịch không tự chủ được nghẹn ngào : “Thật muốn … về nhà a.” Muốn về nhà ăn sườn chua ngọt mẹ làm, muốn về nhà cùng ba đánh cờ vua … muốn … rời khỏi thân thể đã dính đầy máu tươi này. “Sư huynh?” Giọng nói quen thuộc từ phía cửa phòng vang lên. Tần Khai Dịch quay đầu, nhìn thấy một nam tử mặc hắc y, nam tử chính là cười như không cười nhìn mình: ” Này … Là ngươi giết ?” Đầu Tần Khai Dịch một lần nữa trống rỗng, chờ hắn kịp phản ứng lại, lại phát hiện mình đã xuất ra sát chiêu hướng tới nam nhân vọt tới …
|
CHƯƠNG 64: THẬT GIẢ.
Nghe được tin từ Tử Dương Bội, Thẩm Phi Tiếu một đường đuổi theo Tần Khai Dịch. Hắn từ một mặt gương trong suốt nhìn hình ảnh sư huynh cách biệt bảy năm, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Người mình hận cũng là hắn, người mình tâm tâm niệm niệm cũng là hắn. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ biết rõ vì cái gì Tần Thạch lại đối xử mâu thuẫn với mình như vậy. Nhưng đối với Thẩm Phi Tiếu tâm ma nhập thể, loại nghi hoặc này lại biến thành một loại cảm xúc khác – Hắn không quan tâm nguyên nhân Tần Thạch làm vậy là vì cái gì, hắn chỉ muốn giữ chặt người nọ trong tay. Tâm lý Thẩm Phi Tiếu vặn vẹo cũng do người kia gián tiếp tạo thành. Hắn nhìn Nhạc Đông kê đơn Tần Khai Dịch, nhưng lại không có ý ngăn cản. Dù sao nếu hắn ra tay, ai cũng đừng nghĩ muốn làm gì sư huynh. Nhưng chuyện sau đó lại vượt qua dự tính của Thẩm Phi Tiếu. Hắn không ngờ Tần Khai Dịch là lần đầu tiên giết người. Mà sau khi giết người, tinh thần Tần Khai Dịch như muốn hỏng mất. Người trước mắt quần áo không chỉnh tề, lộ ra ngực cùng hai chân thon dài trắng nõn. Vì chưa kịp mang giày nên bàn chân bạch ngọc đạp trên mặt đất bằng càng thêm vài phần mị sắc. Trên cổ còn dính máu, cùng với sắc mặt trắng bệch gần như hoảng sợ lập tức đã bắt lấy tâm Thẩm Phi Tiếu. Mỹ nhân như vậy, Thẩm Phi Tiếu hoàn toàn thật không ngờ. Trong mắt hắn, sư huynh cao ngạo như huyền băng không ai bì nổi, thế nhưng cũng có một mặt mị hoặc nhân tâm như thế. Đáng tiếc không đợi hắn thưởng thức hết cảnh đẹp, chỉ thấy Tần Khai Dịch xuất sát chiêu không chút do dự hướng về phía hắn – thì ra đây chính là phản ứng đầu tiên khi sư huynh nhìn thấy hắn? Thật đúng là làm hắn thất vọng a. Chưa bao giờ có tu giả Kết Đan nào có ý đồ khiêu chiến lão quái Nguyên Anh kỳ. Kết Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ dùng một ví dụ để hình dung. Nếu nói tu sĩ Kết Đan kỳ là hồ ly, thì Nguyên Anh kỳ chính là hồ ly tinh tu thành hình người. Một cái là động vật, một cái là tinh quái, căn bản không có khả năng đối chiến. Ngàn vạn tu sĩ kết đan thậm chí có thể trong một hơi thở bị Nguyên Anh kỳ giết sạch. Mất đi lý trí Tần Khai Dịch đương nhiên sẽ không đi suy xét vấn đề này. Hiện tại đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh hắn giết người, rồi lại tưởng niệm muốn biến mất. Thậm chí ngay cả khi Thẩm Phi Tiếu gọi một tiếng Đại sư huynh, hắn cũng không có nghe được. “Hừm.” Thẩm Phi Tiếu nhăn mày, tùy tay hóa giải sát chiêu của Tần Khai Dịch, lại phát hiện lúc này thần chí Tần Khai Dịch đã không tỉnh táo. Hắn dùng một bàn tay ngăn cản công kích, tay kia vòng qua sau đầu Tần Khai Dịch vỗ nhẹ một cái. “Ngô …” Ngất xỉu, Tần Khai Dịch ngã vào trong ngực Thẩm Phi Tiếu. “Sư huynh.” Ôm thân thể có chút lạnh lẽo. Nụ cười trên môi Thẩm Phi Tiếu lạnh lại: “Ngươi không tốt nha. Thân thể ngươi nếu bị người khác thấy được, ta sẽ tức giận a.” “…” Cái gì? Này, người nọ là … Ngay lúc ngã vào trong ngực Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch mới hậu tri hậu giác hơi chút khôi phục lý trí. Hắn hiểu mình rốt cuộc đã làm cái gì, toàn thân nổi một tầng mồ hôi lạnh, sau đó phát hiện hắn vừa rồi giống như bị ai đó khống chế. “Sư huynh.” Vuốt mái tóc đen dài so với tơ lụa còn mượt hơn, Thẩm Phi Tiếu nhìn bả vai lỏa lồ, vươn tay tinh tế vuốt ve: “Ở bên ngoài sao lại không cẩn thận như vậy đâu.” “Ngươi … ngươi muốn thế nào!” Bởi vì tình huống quá mức hỗn loạn, Tần Khai Dịch trong lúc nhất thời cũng không có phát giác ra Thẩm Phi Tiếu dị thường. Hắn cắn răng nói: “Thẩm Phi Tiếu, buông ra!” “Ân.” Thuận miệng ứng thanh, Thẩm Phi Tiếu lại không chút nào có ý buông Tần Khai Dịch ra. Hắn ôm chặt người trong ngực, nghe hương vị làm say lòng người trên người hắn — trời sinh ma thể đối với người tu chân, đúng là quá hấp dẫn. “Thẩm Phi Tiếu!” Mặc dù đang ngoài mạnh trong yếu kêu tên Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch lại không hiểu sao có chút chột dạ. Hắn biết mình đánh không lại Thẩm Phi Tiếu, hơn nữa Thẩm Phi Tiếu nhất định vô cùng hận hắn. Hiện tại mình lại rơi vào tay Thẩm Phi Tiếu … không biết sẽ bị hắn vũ nhục thế nào. “Ta biết.” Vươn tay nắm cằm Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu tinh tế đánh giá khuôn mặt Tần Khai Dịch. Ngày thường cách xa nên không chú ý, hiện tại nhìn gần mới phát hiện, hoa văn hoa sen trên mặt sư huynh cũng rất có ý tứ. “Muốn giết muốn chém tùy ngươi.” Rơi vào tay Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch lộ vẻ sầu thảm. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu vẫn luôn rất hận hắn, lại không nghĩ rằng có một ngày mình thật sự rơi vào tay hắn. Với tính tình của Thẩm Phi Tiếu, nhất định có cừu tất báo, mà hắn … chỉ sợ lành ít dữ nhiều. “Ta sao lại giết ngươi đâu, sư huynh.” Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nheo mắt lại – không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy bộ dạng thấy chết không sờn đó, tâm tình bình thản như gương lại dao động, ánh mắt cũng dần dần biến ảo thành tử sắc nồng đậm. “Không giết ta, vậy buông ra.” Tần Khai Dịch nghiến răng nghiến lợi. “Thả ngươi?” Thẩm Phi Tiếu nắm lấy cằm Tần Khai Dịch tay hơi dùng sức. Đầu chôn lên cổ Tần Khai Dịch, nhẹ giọng nói: “Ta sao có thể thả ngươi.” “Ngươi!” Hoàn toàn không rõ hành động quái dị của Thẩm Phi Tiếu. Giờ phút này, Tần Khai Dịch hận mình không thể mọc ra hai cái cánh, đâm nát tường bay đi! “A.” Đột nhiên bị Thẩm Phi Tiếu ôm lên, Tần Khai Dịch vặn vẹo thân thể vô lực, muốn giãy dụa: “Ngươi buông ra! Ôm ta làm gì!!!” Thẩm Phi Tiếu lần này không có nói chuyện với Tần Khai Dịch nữa. Hắn một đường ôm Tần Khai Dịch tới bên giường, thả xuống. “Thẩm Phi Tiếu …” Mơ mơ hồ hồ hiểu được Thẩm Phi Tiếu muốn làm cái gì. Tần Khai Dịch lập tức đơ người, hắn không rõ vì cái gì mà nội dung vở kịch lại lệch đường nghiêm trọng đến vậy, lại càng không hiểu rốt cuộc vấn đề từ đâu mà đến. Những nghi hoặc đó liền từ câu tiếp theo Thẩm Phi Tiếu nói chiếm được đáp án – rốt cuộc từ một thiếu niên biến thành thanh niên Thẩm Phi Tiếu mỉm cười, con ngươi như cây tử lan la hàm đầy ý cười: “Sư huynh? Hay nên gọi ngươi là người đeo mặt nạ?” “Thẩm Phi Tiếu, ngươi nghe ta giải thích!” Tần Khai Dịch vừa nghe Thẩm Phi Tiếu nói, lập tức thốt: “Chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu! Ngươi nghe ta giải thích!” “Ta không quan tâm chuyện rốt cuộc như thế nào.” Dùng một âm thanh ôn nhu làm Tần Khai Dịch sởn tóc gáy. Thẩm Phi Tiếu dùng ngón trỏ đặt lên môi Tần Khai Dịch: “Ta chỉ quan tâm … Ta rốt cục cũng tìm thấy sư huynh.” “…” Tần Khai Dịch có ảo giác như mình đang nằm mơ. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, sắp hỏng mất nói: “Ngươi đang đùa cái gì vậy, ta là nam a! Sao ngươi có thể có ý nghĩ này với ta. Thẩm Phi Tiếu, không phải ngươi điên rồi đi!” “Ta đương nhiên biết sư huynh ngươi là nam.” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên nói: “Nhưng vậy thì sao?” “… Ta là nam a.” Tần Khai Dịch cảm giác Thẩm Phi Tiếu điên rồi, nếu không thì là mình điên rồi! Hắn lại thấy ảo giác kỳ quái như vậy … Hắn lại thấy Thẩm Phi Tiếu chậm rãi lột quần áo hắn, hướng về phía hắn mà đè xuống. “Cứu mạng a!!!” Tần Khai Dịch rốt cục liều lĩnh kêu lên thê thảm. “Ngươi tên gì?” Giọng ai vậy? “Uy, ta nói ngươi đó, kỹ thuật ta có kém thế sao?” … Mặt Thẩm Phi Tiếu sao lại càng ngày càng mơ hồ? “Uy, mỹ nhân. Còn sống sao, còn sống chi một tiếng a.” … Cái âm thanh này sao lại quen thuộc đến vậy. “… Ngươi là ai?” Nhìn Thẩm Phi Tiếu trước mắt hóa thành một gương mặt đã từng gặp. Tần Khai Dịch thiếu chút nữa hôn mê: “Ngươi chính là cái tên hái hoa tặc kia!” “Hắc hắc, mỹ nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta a.” Mang theo nụ cười ngượng ngùng. Vệ Hòa tiếp tục lau mồ hôi trên lưng Tần Khai Dịch: “Ngần ấy năm không gặp, ngươi có khỏe không?” “…” Tần Khai Dịch không biết mình rốt cuộc là đang nằm mơ hay vẫn ở trong hiện thực. “Đừng có làm vẻ mặt như chết cha chết mẹ đó. Ngươi giết đồ đệ ta, ta còn không trách ngươi đâu.” Làm biểu tình ủy khuất, Vệ Hòa kéo góc áo Tần Khai Dịch: “Ta đây hoàn thành nguyện vọng đồ đệ ta, ăn ngươi được không?” “… Thẩm Phi Tiếu đâu?” Tần Khai Dịch đã có chút không phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ . “Ai vậy?” Tuy ra vẻ như không biết. Nhưng khi nghe đến tên này, trong mắt Vệ Hòa lướt qua một tia lãnh ý. “… Không có việc gì.” Đầu đau đớn, Tần Khai Dịch không còn khí lực nói linh tinh với Vệ Hòa. Hắn cuộn mình thành một đoàn, mệt mỏi thiếp đi. “Uy, mỹ nhân. Ngươi đừng ngủ a, uy…” Vệ Hòa nhìn Tần Khai Dịch dần dần ngủ đi, càng ủy khuất – ai kêu giáo lý thứ nhất của Hợp Hoan Tông bọn họ chính là phải – ôn nhu với mỹ nhân chứ, còn người thô bạo thì trực tiếp trục xuất bản giáo. Nếu không có thói quen không gian thi, hắn làm sao lại để con vịt trong miệng bay mất. Thấy Tần Khai Dịch thật sự ngủ đi. Ánh mắt Vệ Hòa lướt qua thi thể đệ tử hắn trong góc tường. “Thật là lợi hại.” Vuốt cằm, Vệ Hòa nhẹ giọng thì thào: “Ở ngoài ngàn dặm … cũng có thể khống chế tâm trí. Thẩm Phi Tiếu này, rốt cuộc là nhân vật phương nào.” Đã ngủ say, Tần Khai Dịch hiển nhiên không biết. Nhờ Vệ Hòa, hắn lại tránh được một kiếp. Mà lúc này, cách Khai Dương ngàn dặm, trong một trấn nhỏ. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Thẩm Phi Tiếu chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn tràn ngập lạnh lùng cùng sát ý, một lát sau tâm tình mới bình phục. Thẩm Phi Tiếu cười lạnh: “Sư huynh, không ngờ vận khí ngươi thật đúng là tốt a…” Ngay cả như vậy mà cũng có thể được người tới cứu ngươi. Hợp Hoan Tông đúng không? … Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đem những chướng ngại vật dám ngăn cản hắn, nghiền nát toàn bộ! Nắm tay chảy ra máu tươi, Thẩm Phi Tiếu xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Suy nghĩ một lát, lấy một hạc giấy trong ngực, phất tay thả đi. Nếu đã muốn chơi, vậy thì nên chơi có ý tứ một chút. Sư huynh, ngươi ngàn vạn không cần lùi bước a …
|