Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 70: BÃO TÁP
Bụng Tần Khai Dịch luôn luôn đau đớn, giống như lạc vào chốn địa ngục không lối thoát. Toàn thân hắn đều bị lam quang bao phủ, trong bụng lại có cổ trùng quấy phá nên sắc mặt trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung cách mình càng ngày càng xa, trong đầu đều là ký ức hỗn loạn cùng một ít âm thanh mạc danh kỳ diệu. Khuôn mặt đạm mạc của Thẩm Phi Tiếu dường như ngay trước mắt, đau đớn quặn thắt làm tiêu hao hết khí lực của Tần Khai Dịch. Hắn rốt cục ngất đi.
Lạnh đến thấu xương. Từng bông tuyết rơi lả tả phủ xuống mặt đất. Trung tâm cánh đồng bạt ngàn hoang vu, có một bãi đá hình thù lởm chởm toát ra ánh sáng màu xanh lam lúc ẩn lúc hiện. Trông thật giống như u linh quỷ mị, làm tâm người khác phát lạnh. Những bông tuyết như lông ngỗng dần dần bao phủ thân hình nam tử. Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử khẽ ngẩng đầu, lo lắng nhìn bầu trời. Một lát sau, hắn nhếch đôi môi mỏng, miệng phun ra một câu: “Thẩm Phi Tiếu … Đồ con rùa … Đậu xanh rau má.” “Nội dung vở kịch này cũng quá vặn vẹo đi.” Sau khi tỉnh lại, Tần Khai Dịch bắt đầu quan sát tình cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình thế nhưng bị những lam quang hóa thành tầng tầng xiềng xích giam lại. Đừng nói rời đi, ngay cả nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn. Thấy vậy, tâm Tần Khai Dịch chìm xuống đáy cốc, nhưng khi tỉnh lại hệ thống lại làm hắn có một chút an ủi. |Hệ thống: Hoàn thành trước nội dung Tần Thạch bị phong ấn. Thưởng 10% tiến độ. Vì tiến sâu vào nội dung vở kịch, thưởng gấp đôi. Hiện nay có 75% tiến độ trở về| Trên thực tế Tần Khai Dịch phát hiện. Cái tiến độ trở về này càng gần đến cuối càng được thưởng nhiều. Tần Khai Dịch đoán, hiện tại hắn chỉ cần hoàn thành một hai nhiệm vụ nữa là có thể trở về. Nhưng trong trí nhớ, hắn chỉ viết đến đoạn Tần Thạch bị phong ấn. Nội dung sau này hắn không có cơ hội viết xong — bởi vì trong lúc hắn đang viết thì đã bị một bàn tay trong máy tính kéo vào thế giới này. Bởi vậy kết cục Tần Thạch sau này thế nào, hắn cũng không biết rõ. Nhưng chuyện hắn lo nhất hiện giờ chính là … cái người mà mình đắc tội toàn tập kia – Thẩm Phi Tiếu. Tần Khai Dịch biết mình không cần ăn thứ gì nhưng không có nghĩa là hắn chịu được hoàn cảnh ác liệt này. Vì ma khí bị phong ấn, thân thể hắn đã không thể chịu nổi rét lạnh. Tuy không chết vì rét nhưng cả người lạnh lẽo rất khó chịu. Mà hiện tại … trên không trung lại bắt đầu có tuyết rơi. Tần Khai Dịch cười khổ một tiếng, hắn không thể không cảm thán mình xui xẻo đến cực điểm. “Nếu Viêm Cốt ở đây thì tốt rồi.” Bị nhốt trong trận pháp, Tần Khai Dịch an tĩnh dựa vào vách đá. Thật ra hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng khi hắn phát hiện mặt đất càng ngày càng lạnh sau đó triệt để bỏ qua ý nghĩ này: “Tuy không đáng tin nhưng tốt xấu gì cũng có người nói chuyện phiếm …” Cứ ngồi đó không biết đã qua bao nhiêu ngày, cái loại thời gian như không có điểm cuối làm Tần Khai Dịch trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn tuy không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn nhốt hắn bao lâu, nhưng lại biết Thẩm Phi Tiếu muốn nhốt bao lâu thì nhốt bấy lâu. Thời gian của Tần Khai Dịch như đọng lại, hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn lên không trung, liếm liếm mảnh bông tuyết rơi xuống bên miệng. Khi Thẩm Phi Tiếu bước vào trận pháp liền nhìn thấy một cảnh như vậy. Không biết khi nào sư huynh đã tỉnh lại, mặt không đổi sắc dựa lên vách đá. Sắc mặt hắn trắng bệch càng làm nổi bật đồ án hồng sắc liên hoa trên mặt, cực độ yếu ớt. Trên người cũng mặc một thân hồng y, khí chất vốn tuấn lãng thanh dật bị biến thành một loại mị khí mê người. Cho đến lúc nhìn thấy Tần Khai Dịch vươn đầu lưỡi liếm bông tuyết bên miệng, biểu tình Thẩm Phi Tiếu rốt cục xuất hiện dao động. Ánh mắt tràn ngập tử sắc hiện lên một ý cười lạnh như băng, khẽ nhếch lên một độ cung. Lâu như vậy, lâu như vậy, tìm kiếm một thời gian lâu như vậy… rốt cục cũng nắm được sư huynh trong lòng bàn tay. Thẩm Phi Tiếu bước đến trước mặt Tần Khai Dịch, dùng một âm thanh ôn nhu đến nổi làm người khác sởn tóc gáy, ngưng mắt nhìn Tần Khai Dịch. “… Thẩm Phi Tiếu.” Tuy ma khí bị phong ấn nhưng Tần Khai Dịch vẫn rất mẫn cảm với những thứ xung quanh. Thẩm Phi Tiếu vừa đi đến hắn liền mở mắt ra. “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch mở mắt ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng. “…” Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu, biểu tình thực phức tạp. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu lúc này tìm đến hắn khẳng định không phải có chuyện gì tốt. “Mấy ngày này, có khỏe không?” Thẩm Phi Tiếu ngữ khí bình tĩnh, dường như hoàn toàn không thèm để ý mối quan hệ giữa hắn cùng Tần Khai Dịch đã không thể vãn hồi. “Không tồi.” Tần Khai Dịch lộ ra một tia châm chọc cười khẽ: “Ngươi muốn thế nào?” “Trước kia ta luôn không hiểu, người vì cái gì lại muốn làm thế.” Cũng không trả lời vấn đề của Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu chậm rãi đến gần Tần Khai Dịch, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tần Khai Dịch: “Vì cái gì một mặt căm hận ta, một mặt lại không tiếc đại giới giúp ta.” Tần Khai Dịch rất muốn hất tay Thẩm Phi Tiếu ra nhưng vẫn nhịn được. Hắn biết hiện tại không phải lúc hắn cáu kỉnh. Nếu thực sự chọc giận Thẩm Phi Tiếu, tao ương chính là mình. “Vì cái gì có thể nhẫn tâm một cước đá ta xuống vực sâu, vì cái gì lại vì ta bất kể cả mạng sống nhảy xuống dung nham.” Nói tới đây, Thẩm Phi Tiếu hơi lắc lắc đầu, sau đó thở dài: “Nhưng hiện tại, ta không để ý.” “… Thẩm Phi Tiếu, ngươi điên rồi sao?” Sắc mặt Tần Khai Dịch cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện tâm ma Thẩm Phi Tiếu thật sự cực kỳ nghiêm trọng, nhìn hắn cười cười mang theo ác ý vô hạn làm hắn có một loại cảm giác như mình sắc đen đủi đến nơi … “Sư huynh, sao lại nói thế?” Thẩm Phi Tiếu nghe Tần Khai Dịch hỏi, nụ cười trên mặt liền tắt ngắm. Hắn dùng sức hơn, quả thực giống như muốn bóp nát cằm Tần Khai Dịch. “Buông!” Đau đớn làm Tần Khai Dịch không tự chủ được muốn hất tay Thẩm Phi Tiếu ra, nhưng vừa động lại bị Thẩm Phi Tiếu nắm chặt hơn. “Ta vẫn còn nhớ cái tát của sư huynh.” Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng lạnh hơn, tay nắm cằm Tần Khai Dịch không cũng khống chế được lực đạo. “Á!” Đau đớn, Tần Khai Dịch kêu thảm một tiếng. Không có biện pháp, bị nhốt trong trận pháp làm hắn cắn bản không có lực hoàn thủ. “Ha hả.” Nhìn bộ dạng thống khổ của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu khẽ cười một tiếng, buông Tần Khai Dịch ra, sau đó không chút do dự ôm lấy thắt lưng Tần Khai Dịch. Thắt lưng Tần Khai Dịch rất nhỏ. Nếu nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra thắt lưng Tần Khai Dịch lại có cảm xúc tốt như vậy. “Sư huynh, chỗ này của ngươi đã có ai từng chạm qua chưa?” Thẩm Phi Tiếu cao hơn Tần Khai Dịch một chút, cho nên ôm lấy Tần Khai Dịch không hề có chút không thích hợp nào. Hắn một tay ôm lấy thắt lưng Tần Khai Dịch, tay kia nắm lấy cằm, bắt Tần Khai Dịch nhìn mình, sau đó hỏi vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc kia. “…” Tần Khai Dịch mặc dù là trạch nam, nhưng không có ngu ngốc đến nông nổi không hiểu được ý Thẩm Phi Tiếu. Lúc trước Thẩm Phi Tiếu cường hôn hắn, tâm hắn liền cảnh báo. Mà hiện tại Thẩm Phi Tiếu hỏi vấn đề này càng làm hắn xác định được sự thật tàn khốc kia. “Ngươi nói điên khùng cái gì. Thẩm Phi Tiếu, ta là sư huynh của ngươi đó!” Tần Khai Dịch dưới gông cùm xiềng xiếc của Thẩm Phi Tiếu căn bản vô lực giãy dụa. Hắn muốn đẩy Thẩm Phi Tiếu ra, lại phát hiện mình căn bản không có cái khí lực kia. “… Không ai chạm qua sao?” Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu khẽ thì thào: “Cái tên Nhạc Đông kia đã chạm vào đi? Nhưng hắn đã chết. À, còn có tên Vệ Hòa kia nữa … cùng với Tử Dương Bội. Bọn họ đều từng chạm qua sư huynh sao?” “Ngươi rốt cuộc đang nói điên nói khùng gì đó. Thẩm Phi Tiếu, ngươi mất trí rồi!” Tần Khai Dịch có một loại dự cảm cực kỳ không hay. “Tất cả những người chạm vào sư huynh … đều phải chết.” Tướng mạo Thẩm Phi Tiếu vốn không tồi, lúc cười rộ lên lại khiến người khác quá mắt. Nhưng, đối với Tần Khai Dịch lại lạnh lẽo như đang đứng ở Bắc Cực. Tần Khai Dịch biết Thẩm Phi Tiếu không phải đang nói giỡn — hắn thật sự nghiêm túc. “… Uy.” Cả người Tần Khai Dịch đều ngây dại. Hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì lại thành ra thế này. Lại càng không hiểu được vì sao Thẩm Phi Tiếu lại sinh ra thứ tình cảm vặn vẹo với mình. “Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương sư huynh.” Nắm chặt lấy vòng eo Tần Khai Dịch, hắn càng ngày càng dùng sức, giống như chặt đứt nó ra. Một lúc sau, Thẩm Phi Tiếu hơi buông lỏng, đầu chôn vào cổ Tần Khai Dịch. “…” Tần Khai Dịch đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn điên cuồng đi đập đồ. Ai tới nói cho hắn biết cái nội dung bị nhúng nước này là sao!!! Rốt cuộc là sao!!! “Thẩm Phi Tiếu, ngươi lãnh tĩnh một chút.” Tần Khai Dịch suy yếu nói: “Ta là sư huynh của ngươi a.” “Ta biết a.” Thẩm Phi Tiếu tươi cười sáng lạn: “Ta sao lại không nhớ điều này đâu.” Tần Khai Dịch ngây dại, cảm giác có một bàn tay mang theo hơi lạnh từng chút từng chút một len lỏi vào trong áo mình. Hắn thở dốc một chút, sau đó không lưu tình nâng chân lên đạp về phía Thẩm Phi Tiếu. Động tác chậm chạp tất nhiên bị Thẩm Phi Tiếu dễ dàng tránh thoát. Hắn nhìn biểu tình hoảng sợ của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu rủ mí mắt, thản nhiên nói: “Nếu sư huynh sợ như vậy, ta liền giúp sư huynh một chút.” “Ngươi cút ngay cho ta!!!” Nghe đến câu này, cảm xúc Tần Khai Dịch rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Không biết khí lực từ đâu mà có, hắn giãy giụa thoát khỏi ngực Thẩm Phi Tiếu, ngã ngồi dưới đất hướng đến một phương hướng khác bò đi. Nhưng không được hai bước, chân đã bị Thẩm Phi Tiếu nắm lấy. Nam nhân vẻ mặt luôn âm trầm, lúc này biểu tình một mảnh mê say, bắt lấy chân Tần Khai Dịch từng chút một kéo về: “Sư huynh, đừng sợ.” — ta sẽ cho ngươi, yêu thích loại cảm giác này.
|
CHƯƠNG 71: HỖN LOẠN.
H thì có H nhưng nhẹ vãi (¯¯3¯¯)
Toàn thân Tần Khai Dịch đều lạnh lẽo. Hắn nằm trên mặt đất cứng rắn thô ráp, hai tay bị Thẩm Phi Tiếu kéo lên trên đầu, ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn. Vào đông, tuyết càng rơi nhiều hơn. Thẩm Phi Tiếu cũng không có khởi động trận pháp mà cứ để bông tuyết phủ xuống người hắn cùng Tần Khai Dịch, làm ướt cả áo ngoài. Tần Khai Dịch hình như đã muốn buông tha giãy dụa. Lúc này nằm không nhúc nhích dưới thân Thẩm Phi Tiếu. Quần áo trên người hắn đã bị Thẩm Phi Tiếu lột được hơn phân nửa, ngực trần trắng nõn phủ kín dấu hôn. “Sư huynh.” Động tác Thẩm Phi Tiếu rất ôn nhu. Tuy ban đầu kiềm hãm, Tần Khai Dịch có chút thô bạo nhưng hiện tay lại khôi phục bộ dạng lãnh tĩnh cùng tao nhã. “Sư huynh?” Thẩm Phi Tiếu hiện lên một tia nghi hoặc — vừa rồi Tần Khai Dịch giãy dụa xác thực rất lợi hại, thậm chí có loại cảm giác không chết không ngừng. Nhưng sau khi bị mình khống chế thì lại yên tĩnh đến quái lạ. “Thẩm Phi Tiếu.” Cả người Tần Khai Dịch đều rất đau, động tác Thẩm Phi Tiếu căn bản không có nắm chắc lực đạo. Điều này cũng làm hắn nhanh chóng hiểu được giữa hắn cùng Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Hắn tuyệt vọng nằm trên mặt đất tùy ý Thẩm Phi Tiếu từng chút một cởi xiêm y hắn ra: “Ngươi có thể đừng làm như vậy hay không.” “Không.” Thẩm Phi Tiếu khẽ thầm thì, nhưng bao hàm trong đó lại là quyết tuyệt làm Tần Khai Dịch trầm xuống. Hắn nhìn thân thể dần dần lõa lồ của Tần Khai Dịch, trên mặt hiện ra mê luyến khó tả: “Không được.” Ngón tay Thẩm Phi Tiếu từ cổ Tần Khai Dịch dần dần đi xuống dưới, lưu luyến trên vùng ngực trắng nõn. Sau đó lướt xuống cái bụng rắn chắc, cuối cùng chuyển qua một vị trí làm toàn thân Tần Khai Dịch cứng ngắc người lại. “… Cứu mạng.” Ngay lúc Thẩm Phi Tiếu dùng ngón tay sờ lên, âm thanh Tần Khai Dịch run rẩy nức nở khóc: “Van cầu ngươi, Thẩm Phi Tiếu …” “Đừng cầu ta.” Thẩm Phi Tiếu cười nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn nhu như nước: “Muốn cầu, đợi lát nữa lại cầu đi.” “… Thẩm Phi Tiếu ngươi cái tên biến thái, kẻ điên. Cút ngay, mau tránh xa ta ra.” Tần Khai Dịch ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng thê lương tới cực điểm. Hắn thực lạnh lẽo, cũng rất sợ hãi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng được Thẩm Phi Tiếu sẽ làm ra chuyện đáng sợ này. “Ha ha ha ha.” Vui vẻ nở nụ cười, Thẩm Phi Tiếu hôn lên môi Tần Khai Dịch: “Ta không phải kẻ điên, sư huynh ngươi còn không biết sao?” “Vì cái gì lại như vậy, vì cái gì lại như vậy?” Hai mắt trống rỗng, hắn cảm thấy hai tay Thẩm Phi Tiếu xoa nén thân thể mình. Ngón tay linh hoạt dần dần khơi mào dục vọng của mình, bụng dưới bắt đầu tản mát ra một loại nhiệt độ làm hắn tuyệt vọng. Làn da lạnh lẽo cùng lửa nóng bên trong hình thành một loại đối lập mãnh liệt làm Tần Khai Dịch thở dốc dồn dập. Hắn dưới thân Thẩm Phi Tiếu không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn né tránh khiêu khích từ Thẩm Phi Tiếu nhưng mà Thẩm Phi Tiếu sao lại để Tần Khai Dịch dễ dàng né tránh … Sư huynh đáng yêu tuy không ngừng phản kháng nhưng làm tâm tình Thẩm Phi Tiếu rất tốt. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản — Thẩm Phi Tiếu phát hiện, phản ứng đối với hoan ái của Tần Khai Dịch thật sự quá ngây ngô. Ngây ngô như một trái táo chưa chín, như chưa từng có người chạm qua. Ngay từ đầu, Thẩm Phi Tiếu đã biết mình là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Khi hắn nhìn thấy Tần Khai Dịch cùng Vệ Hòa cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết cái tên hái hoa tặc chết tiệt kia. Mà hiện tại … Thẩm Phi Tiếu tinh tế ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ dưới thân mình, thõa mãn cười. “Buông ra … Thẩm Phi Tiếu … móa mi buông ta ra ngay!” Dục vọng lần thứ hai nổi dậy, hắn không khống chế nổi sợ hãi trong lòng, Tần Khai Dịch kêu lên khàn cả giọng. Hắn lần đầu tiên cảm giác bản thân mình lại vô lực như thế … vô dụng như thế. “Ân.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng đáp lời, lại buông lỏng tay ra, buông lỏng Tần Khai Dịch gần như tuyệt vọng. “Ngươi …” Bị thả ra, Tần Khai Dịch hơi chút ngây người một chút. Sau đó điên cuồng giãy giụa bò ra bên ngoài, muốn tránh xa Thẩm Phi Tiếu. Thật đẹp … Thẩm Phi Tiếu không nóng vội ngăn cản Tần Khai Dịch muốn thoát khỏi hắn. Hắn tinh tế quan sát đánh giá Tần Khai Dịch, sau đó không khỏi cảm thán — không nghĩ tới sư huynh luôn luôn đứng đắn của hắn, lại cũng có thể yêu mị đến thế. Quần áo bị cởi ra không sai biệt lắm, tán loạn vương vãi trên người lộ ra phân nửa bả vai cùng cặp đùi trắng nõn. Vì hoảng sợ nên Tần Khai Dịch không ý thức được chính mình gần như lõa thể. Một thân thể như vậy, lại dùng một tư thế ái muội đến vậy không ngừng di động, giống như một yêu tinh đang nhảy muốn. Vô thức quyến rõ, mê hoặc tất cả người xem. Trên mặt đất che kín cát đá bén nhọn, Tần Khai Dịch bò không được bao lâu, tay chân đã huyết nhục mơ hồ. Hắn không biết Thẩm Phi Tiếu thả hắn ra rốt cuộc có mục đích gì, nhưng hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất của hắn … Tần Khai Dịch bò cũng không mau, Thẩm Phi Tiếu yên lặng đi theo phía sau hắn. Thẳng cho đến khi Tần Khai Dịch không có khí lực, suy yếu quỳ rạp trên mặt đất thở dốc. Hắn mới từ từ đến trước mặt Tần Khai Dịch, ngồi xổm xuống. “… Thẩm Phi Tiếu … Thẩm Phi Tiếu.” Tần Khai Dịch lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu rốt cục hỏng mất muốn khóc lên. Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu được dụng ý của Thẩm Phi Tiếu. Nam nhân mặt không đổi sắc trước mặt, đang dùng một phương thức càng thêm tàn nhẫn hơn nói với mình — hắn trốn không thoát. “Aha … ha ha … ha…” Tần Khai Dịch nằm úp sấp trên mặt đất, nước mắt theo hai má một giọt lại một giọt chảy xuống. Sợ hãi quá độ cùng kích thích làm sức lực hắn tiêu hao hết khí lực, làm hắn như muốn ngất đi. Nhưng hắn không dám, vì Thẩm Phi Tiếu lại bắt đầu mỉm cười. “Sư huynh, sao không đi nữa?” Thẩm Phi Tiếu cầm lấy một lọn tóc Tần Khai Dịch, hắn cười nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch chật vật: “Mệt?” “…” Tần Khai Dịch dường như buông tha, hai mắt nhắm nghiền, ngữ khí thê lương cùng bất lực: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào.” “…” Thẩm Phi Tiếu không trả lời, mà dùng một loại ánh mắt ôn nhu ngưng mắt nhìn Tần Khai Dịch, thẳng đến khi đem Tần Khai Dịch suy yếu hai mắt nhắm nghiền. “Cho tới bây giờ cũng không phải ta muốn thế nào, mà là ta có thể làm thế nào.” Đôi mắt Thẩm Phi Tiếu biến thành tử sắc, hắn cởi hết quần áo trên người Tần Khai Dịch ra. Sau đó, lần thứ hai dùng một loại ánh mắt chăm chú nhìn thân thể Tần Khai Dịch lộ ra trọn vẹn. “…” Tần Khai Dịch lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, vô luận hắn làm gì, cũng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Phi Tiếu. Hài tử này đã bị thế giới này vặn vẹo rốt cục dùng phương thức của mình báo thù thế giới. Vì lạnh, Tần Khai Dịch chậm rãi cuộn mình lại. Thẩm Phi Tiếu nhìn động tác của Tần Khai Dịch, ánh mắt bình tĩnh an tường. Hắn vươn tay mạnh mẽ mở lấy thân thể Tần Khai Dịch, sau đó đè lên. Chỉ có đau đớn. Thời điểm bị tiến vào, nước mắt Tần Khai Dịch như chiếc vòng cổ đứt dây, những hạt châu vung vãi trên mặt đất. Từng hạt, từng hạt một rơi xuống. Hắn không khóc thét lên mà đờ đẫn nhìn những bông tuyết bay trên không trung. Một bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống lông mi hắn, sau đó lại bị một nụ hôn ấm áp ướt át hôn tan đi. Động tác Thẩm Phi Tiếu không tính ôn nhu. Hắn tuy kiến thức qua Hồng Lâu Nhạc Phường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm thật. Động tác bí ẩn mà ái muội, đối với Thẩm Phi Tiếu mà nói, vô cùng thần thánh. Hai chân Tần Khai Dịch bị mạnh mẽ tách ra, không ngừng lay động giống như một đóa hoa dại đung đưa theo gió, yếu ớt mà chọc người yêu thương. Thân thể hắn phủ kín những vết thương nhỏ, có cái là do khi bò trên mặt đất vừa rồi, mà cũng có cái là do bị cắn mút. Thẩm Phi Tiếu như một con dã thú, lấy một loại tư thái thành kính, in lên dấu vết mình trên mọi ngóc ngách trên thân thể Tần Khai Dịch. Mặc cho ai nhìn vào vẻ mặt hắn cũng đều không tin tưởng hắn lại đang làm ra chuyện như vậy. Biểu tình Thẩm Phi Tiếu giống như một tín đồ đi hành hương, tràn ngập hương vị thánh khiết. “A a…” Động tác quá mức mãnh liệt làm Tần Khai Dịch phát ra tiếng rên rĩ ái muội. Hắn cảm thụ thân thể hắn bao hàm một vật to lớn nóng cháy, cảm giác như mình đang trong một giấc mơ đáng sợ tới cực điểm. Tóc hắn trải ra tán loạn trên thân thể, giống như một tấm tơ lụa càng tôn thêm một loại *** mỹ ẩn nhẫn. “Sư huynh, ngươi thật đẹp.” Tóc Thẩm Phi Tiếu cũng rất dài, hắn hơi cúi thấp đầu, làm những sợi tóc chạm vào mặt Tần Khai Dịch. Hắn nhìn biểu tình tuyệt vọng mà mê loạn của Tần Khai Dịch, hơi hơi thở dốc vài cái, sau đó lặp lại: “Sư huynh, ngươi thật đẹp.” “…” Tần Khai Dịch không đáp, hắn vươn tay che mặt mình, muốn che chắn ánh mắt Thẩm Phi Tiếu. Thẩm Phi Tiếu tức giận dùng tay nắm lấy tay đang che mắt Tần Khai Dịch, cường bách hắn nhìn về phía mình: “Sư huynh ngươi vì cái gì không nhìn ta? Sư huynh … Ngươi không muốn nhìn chúng ta kết hợp thành một thể sao?” Thân thể bị mạnh mẽ xoay lại, Tần Khai Dịch ‘a’ một tiếng, mới phát hiện mình thế nhưng bị thay đổi tư thế, từ nằm ngửa biến thành bị Thẩm Phi Tiếu ôm vào trong ngực. “Sư huynh, vì cái gì không mở mắt ra.” Thẩm Phi Tiếu ôn nhu nói vào tai Tần Khai Dịch. Hắn một tay ôm Tần Khai Dịch duy trì tư thế này, một tay khác lấy tay Tần Khai Dịch sờ vào nơi hai bọn họ kết hợp: “Ngươi xem … Chúng ta chính là đang kết hợp thành một thể.” “…” Tần Khai Dịch vẫn như trước nhắm hai mắt lại, cảm thụ tư vị dị vật xâm chiếm bên trong mình. Vì bị đâm vào quá mức kịch liệt, làm hắn có một loại ảo giác như mình bị xuyên qua. Loại ảo giác này làm hắn nhịn không được khóc lên nức nở, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại không dừng lại. Như một người đang cực kì đói khát đột nhiên ăn được mỹ thực mà hắn mơ ước đã lâu, nghĩ cũng không cần nghĩ … Trừ khi được ăn no, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng dừng lại. “Thẩm Phi Tiếu … Dừng lại, ta từ bỏ … Thẩm Phi Tiếu.” Tần Khai Dịch thê thảm kêu lên. “Ân, đừng sợ.” Thẩm Phi Tiếu ôn nhu cười, giống như một hài tử thẹn thùng: “Ta vẫn luôn ở đây. Sư huynh, ta luôn luôn ở nơi này.” — Khi ta sợ hãi, nếu nghe được những lời này của ngươi, ta không còn sợ nữa. Giờ đây khi ngươi sợ, có phải cũng giống như ta, không còn sợ nữa? Kỳ thật, Thẩm Phi Tiếu vẫn luôn là một người đáng thương. Khi nhìn đến những lời này, cảm giác chua sót dâng lên. Vì vậy, Tiểu Thạch, ngươi vẫn nên hiến thân ở bên cạnh hắn đi
|
CHƯƠNG 72: TUYỆT TÌNH.
Tần Khai Dịch mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, hắn đang ngồi trên bàn ăn cơm trưa thì thấy một nam nhân có bộ dạng giống Vệ Hòa y như đúc từ ngoài cửa đi vào. Nam nhân kia mỉm cười nhìn hắn: “Hai giờ chiều cử hành hôn lễ rồi, sao giờ còn ngồi đây ăn cơm.” “Hôn lễ?” Miệng nhét đồ ăn, Tần Khai Dịch mơ hồ: “Ai?” “Ngươi a.” Vệ Hòa kinh ngạc nhìn Tần Khai Dịch: “Nhanh lên đi, không thì muộn đó.” “Được rồi.” Kỳ tích, trong mộng Tần Khai Dịch cũng không có ý kiến hay kháng nghị về chuyện này. Hắn ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, sau đó vui vẻ cùng Vệ Hòa đi tham gia chính hôn lễ của mình. Mặc dù là mơ, nhưng Tần Khai Dịch lại thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Hắn thấy ba mẹ hắn đang hàm lệ cùng một chỗ, dùng một loại cảm giác bi thương giống như đang gả con gái nhìn hắn. “Ba mẹ.” Tần Khai Dịch cảm giác tình huống này thật quái dị, nhưng lại không tìm ra nó quái ở chỗ nào. Hắn nghi hoặc gãi đầu: “Con cùng ai kết hôn?” “Đương nhiên sư đệ của con rồi, con trai ngốc.” Bà Tần lau nước mắt, dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn hắn: “Rốt cục cũng đem con gả ra ngoài.” “…” Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc, khóe miệng co rút lại. “Mau đi đi, hắn vẫn luôn chờ con đó, chớ tới trễ.” Bà Tần vỗ vai con trai, ngữ khí ôn nhu: “Lần đầu tiên kết hôn mà đến trễ sẽ làm người ta có ấn tượng không tốt với con.” … Cái gì mà lần đầu tiên kết hôn? Chẳng lẽ sau này sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba? Tần Khai Dịch bình tĩnh nghĩ — nhưng nếu đi kết hôn mà đến trễ, quả thật không tốt lắm. Đương nhiên, lúc này Tần Khai Dịch hoàn toàn không có chú ý tới, sư đệ trong miệng mẹ mình rốt cuộc là nhân vật phương nào … Đi vào nhà thờ, Tần Khai Dịch thần kỳ thay một thân tây trang. Hắn nhìn nhà thờ không một bóng người, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác khủng hoảng khó có thể tả. Trong mơ, con người chính là như vậy. Cho dù ngươi có sợ hãi … cũng phải tiếp tục mơ tiếp. Đi một đoạn đường thật dài, Tần Khai Dịch rốt cục thấy một thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia mặc một chiếc váy cưới màu trắng, nhìn từ đằng sau thoạt nhìn nhiều ra thêm một vẻ lã lướt làm Tần Khai Dịch nhịn không lệ nóng doanh tròng. Rốt cục cũng kết hôn, rốt cục không cần FA nữa, rốt cục … A? Có chỗ nào không đúng lắm? Đối tượng kết hôn mặc váy cưới trắng chậm rãi quay đầu. Tần Khai Dịch nhìn thấy gương mặt kia nháy mắt liền gào thét thảm thiết — a a a a a a, vì cái gì Thẩm Phi Tiếu lại mặc áo cưới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, a a a a!!! Sau đó Tần Khai Dịch liền tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi lạnh, đầu cũng giống như bị búa bổ đau đớn kịch liệt. “Ngô …” Ôm đầu, Tần Khai Dịch cảm giác cả người đều hồ đồ, đần độn, giống như bị cảm mạo phát sốt. Tần Khai Dịch miễn cưỡng nhìn, bắt đầu quan sát chung quanh. … Hắn đã không còn ở cánh đồng hoang vu rét lạnh kia nữa. Tần Khai Dịch ngồi dựa lên đầu giường, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường khắc hoa lớn, hình như có chút quen thuộc. Trên giường tỏa ra một loại hương khí đậm đặc, làm Tần Khai Dịch đang mơ hồ lại càng không thể tỉnh táo. Cả người khó chịu, nhưng Tần Khai Dịch vẫn nhớ ra chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Thân thể hắn cứng ngắt lại, cảm giác bộ vị tư mật trên thân thể vô cùng đau đớn như đang nhắc nhở hắn — hắn bị tên nhóc con cờ hó Thẩm Phi Tiếu đè. “Fuck.” Tần Khai Dịch nghẹn nửa ngày, miệng mới nghẹn ra một chữ. Bị một nam nhân đè, cũng không thể giống như nữ nhân khóc sướt mướt. Nhưng trong lòng lại vô cùng nghẹn khuất, Tần Khai Dịch cắn chặt răng, từ trên giường chậm rì rì đứng lên. Phòng Tần Khai Dịch ở rất lớn, cũng thực trống trải. Từ cửa phòng đến giường ở giữa có một bình phong ngăn trở, trên mặt đất trải một tấm thảm lông thật dày. Ngoại trừ giường, một bộ ghế còn có một bàn gỗ không tính là lớn. Ma khí trong đan điền vẫn như trước bị lượng lực không biết tên áp chế gắt gao. Không có ma khí trợ giúp, vết thương trên người hắn khép lại rất chậm rãi cho nên bây giờ Tần Khai Dịch giống như một bộ xương rã rời, ngay cả bước xuống giường cũng hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Từ trên giường bước xuống, Tần Khai Dịch mới phát hiện mình đã được thay đổi một bộ y phục khác. Bộ hồng y trước đó đã biến thành một bộ bạch y đơn giản. Tần Khai Dịch cau mày chậm rãi nhích từng chút ra ngoài cửa. Hắn vươn tay muốn đẩy cánh cửa gỗ nhìn qua vô cùng mỏng manh, lại bất đắc dĩ phát hiện cho dù có dùng sức cỡ nào, hắn cũng đẩy không ra. Không có khả năng đào tẩu, Tần Khai Dịch tuyệt vọng lắc lư trở về giường. Hắn ngồi xếp bằng trên giường lớn, ánh mắt bình tĩnh quan sát thật kỹ, trong đầu trống rỗng — kỳ thật hắn rất muốn nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vết thương trên thân thể lại kêu gào đau đớn là hắn không có biện pháp tỉnh táo lại. Cho dù nhắm mắt, Tần Khai Dịch cũng nhìn thấy những cảnh tượng thống khổ mà hắn đã trải qua. “Sư huynh.” Một âm thanh mà Tần Khai Dịch không muốn nghe lúc này nhất vang lên ngoài cửa. Cả người Tần Khai Dịch cứng đờ, hô hấp nháy mắt liền dồn dập lên. Thẩm Phi Tiếu kêu Tần Khai Dịch một tiếng sau đó liền đẩy cửa đi vào. Trong tay hắn cầm một cái giỏ, trên giỏ phủ một mảnh vãi, từ bên trong tỏa ra mùi hương, có thể đoán đây chính là một giỏ thức ăn. Tần Khai Dịch vừa nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu liền muốn cách xa hắn ra, nhưng tôn nghiêm còn sót lại lại ngăn cản động tác trốn tránh đó. Thẩm Phi Tiếu vừa vào liền thấy sắc mặt Tần Khai Dịch so với bông tuyết còn trắng hơn. Hắn không nói gì, ngược lại tại trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu: “Sư huynh, ngươi đói bụng sao?” “…” Tần Khai Dịch không muốn cùng Thẩm Phi Tiếu nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận … Hắn hiện tại thật sự rất sợ hãi cái tên sư đệ thoạt nhìn vô hại trước mắt. “Ta mang đến thức ăn cho ngươi này.” Thẩm Phi Tiếu tiến lên vài bước, đem giỏ đặt lên bàn. Sau đó mới quay đầu ngưng mắt nhìn Tần Khai Dịch: “Không đến ăn chút sao?” “Thẩm Phi Tiếu!” Tần Khai Dịch biết Thẩm Phi Tiếu cố ý hỏi hắn. Hắn đã sớm qua Tích Cốc kỳ, còn có cần thiết phải ăn cái gì sao. “Phải ăn a.” Thẩm Phi Tiếu như là biết Tần Khai Dịch đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nhỏ nhẹ giải thích: “Sư huynh hiện tại không khác gì người bình thường là mấy. Nếu như không ăn, sẽ chết đói nha.” Rõ ràng ngữ khí ôn nhu như vậy, nhưng lời nói ra lại ác độc đến thế. Tần Khai Dịch vừa nghe Thẩm Phi Tiếu nói xong, trong mắt lộ ra biểu hiện không thể tin được: “Ngươi đã làm gì ta?” “Không có gì.” Thẩm Phi Tiếu căn bản không muốn cùng Tần Khai Dịch thảo luận vấn đề này: “Ăn một chút gì đi.” “Ta không ăn!”Tần Khai Dịch cắn răng nói: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cũng không có thiếu nợ gì ngươi … Ngươi, ngươi!” “Sư huynh không nợ ta.” Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch không chút do dự cự tuyệt mình, cũng không giận. Ngược lại còn lộ ra một nụ cười làm Tần Khai Dịch lạnh cả xương sống. Mỗi lần Thẩm Phi Tiếu cười như vậy, Tần Khai Dịch liền xui xẻo: “Là ta thiếu sư huynh.” “… Ngươi buông!” Sau đó, Tần Khai Dịch đã bị Thẩm Phi Tiếu một tay dễ dàng áp chế trên giường. Hắn hận không thể cắn một hơi lên tay Thẩm Phi Tiếu: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi buông … ngô!!!” “Ta cũng có lúc tâm tình không vui.” Tay kia lấy điểm tâm trong giỏ mạnh mẽ nhét vào miệng Tần Khai Dịch. Con ngươi Thẩm Phi Tiếu tràn ngập tử sắc: “Lúc tâm tình ta không được vui, sư huynh ngàn vạn lần không được chọc ta. Bởi vì bản thân ta cũng quản được chính mình … hiểu không?” “Ngươi, ngô…” Miệng bị nhét đầy điểm tâm, Tần Khai Dịch căn bản không có sức giãy giụa. Vì không để mình vì hít thở không thông mà chết, hắn đành phải nuốt xuống điểm tâm trong miệng. Cứ như vậy ép Tần Khai Dịch ăn vào, cho đến khi Thẩm Phi Tiếu thấy hài lòng mới dừng tay. Mà lúc này, Tần Khai Dịch đã hoàn toàn không có khí lực từ chối. “Sư huynh, ngươi sốt rồi.” Thấy mặt Tần Khai Dịch đỏ bừng lên, Thẩm Phi Tiếu vươn tay sờ trán hắn một cái. Sau đó dùng khăn tay lau những mảnh vụn bên miệng Tần Khai Dịch: “Ta đi lấy thuốc cho sư huynh.” “…” Kéo góc áo Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch lạnh nhạt hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Thẩm Phi Tiếu, ngươi muốn giết chết ta sao?” “Ta sao lại muốn sư huynh chết đâu.” Thẩm Phi Tiếu đạm mạc nhìn Tần Khai Dịch: “Thấy gian phòng này không. Là ta chuyên môn chuẩn bị cho sư huynh đó, chuẩn bị cho sư huynh cả đời đều bên ta? Chỗ nào cũng không đi được … chỉ có thể ở bên Thẩm Phi Tiếu thôi.” “Ngươi điên rồi.” Tần Khai Dịch tuyệt vọng gào lên. “Ân, sư huynh ngoan, chút nữa ta trở lại.” Thẩm Phi Tiếu căn bản không quan tâm đến lời Tần Khai Dịch nói. Hắn phất tay, cầm giỏ đi ra, đương nhiên còn không quên đóng cửa. Tần Khai Dịch nằm dại ra trên giường. Mới vừa tỉnh, hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng Thẩm Phi Tiếu … lại dùng hành động của hắn không chút do dự đánh nát hy vọng của mình — hắn chỗ nào cũng đi không được. Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Rốt cuộc vấn đề là do đâu? Tần Khai Dịch đờ đẫn ngẩng đầu, mới phát hiện giới tử cùng vòng tay Thanh Hư Tử đưa, tất cả đều không thấy bóng dáng. Ngoài trừ một bộ quần áo che thân, Thẩm Phi Tiếu không để lại bất cứ thứ gì cho hắn … “Còn có 25%.” Tần Khai Dịch nhỏ giọng thì thào: “Ta làm sao mới có thể về nhà?” … Làm sao mới có thể rời khỏi nơi này đây? Lầm bầm lầu bầu, Tần Khai Dịch không có chú ý tới. Bên ngoài cửa, Thẩm Phi Tiếu không có đi xa mà tựa lên vách tường nghiêm túc nghe Tần Khai Dịch nhỏ giọng. Khi nghe đến về nhà cùng 25%, trong mắt liền lóe lên nghi hoặc, lập tức hơi nheo mắt lại … Sư huynh, rốt cuộc còn gạt hắn cái gì nữa.
|
CHƯƠNG 73: THẦN KINH THÔ.
Những ngày kế tiếp, Tần Khai Dịch liền khoái trá sống cuộc sống của một con sâu gạo. Thẩm Phi Tiếu không có ý định cưỡng bách hắn nữa. Vì thế Tần Khai Dịch mỗi ngày trừ ăn ra thì chính là ngủ, mặt đều tròn lên một vòng. Từ góc độ nào đó mà nói, thần kinh Tần Khai Dịch thật sự đúng là cứng cỏi dị thường. Người bình thường gặp được chuyện này, dù không điên lên nhưng cảm xúc khẳng định cũng thất thường, nhưng Tần Khai Dịch thì … “Ta muốn ăn cá, ăn thịt.” Chọt chọt đồ ăn hôm nay, người nào đó vô cùng bất mãn nói: “Sao toàn đồ chay không vậy.” “…” Nam nhân vừa cầm đũa nghe vậy hơi ngừng lại, sau đó hơi gật gật đầu. “Nếu có chút rượu thì tốt.” Được một tấc lại muốn tiến một thước chính là nói Tần Khai Dịch. Hắn thấy Thẩm Phi Tiếu hầu như vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của mình, vội ho một tiếng tiếp tục mặt dày nói: “Phải trên trăm năm.” “…” Thẩm Phi Tiếu chậm rãi ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Tần Khai Dịch một cái, thậm chí có chút cảm giác không biết nói cái gì cho phải … Từ ngày hắn cường bách Tần Khai Dịch ăn điểm tâm đến nay, vốn ứng nên phản kháng kịch liệt, Tần Khai Dịch lại tỏ thái độ cam chịu, chấp nhận cuộc sống … Đương nhiên, sự thật chứng minh Thẩm Phi Tiếu thật sự quá ngây thơ rồi, hắn vĩnh viễn không có khả năng biết. Phương pháp tự an ủi mình của Tần Khai Dịch chính là không ngừng lặp lại một câu: cuộc sống giống như một hồi bị cưỡng gian, nếu không phản kháng được thì cứ hưởng thụ nó đi. Tần Khai Dịch tỏ vẻ, hắn chỉ còn lại 25% tiến độ trở về. Dựa theo quy luật mà nói, chỉ cần một cái nhiệm vụ nữa thôi là hắn có thể trở về. Nhưng hiện nay hệ thống không cho hắn có nhiệm vụ gì. Trải qua lần khủng bố bị Thẩm Phi Tiếu cường bách đó, lại không có biện pháp đào thoát. Chi bằng ăn được, ngủ được là tiên. Dù sao thân thể cũng là tiền vốn cách mạng … Về phần Thẩm Phi Tiếu cường bách hắn lần đó, Tần Khai Dịch đã đá nó vào chỗ sâu nhất trong óc, không hề có ý đồ muốn nhớ lại mà coi như là ác mộng quên đi. “Sư huynh.” Nhìn Tần Khai Dịch vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, Thẩm Phi Tiếu bất động thanh sắc nói: “Vết thương trên người ngươi sao rồi.” “Ngươi muốn làm gì?” Nghe thế Tần Khai Dịch nháy mắt liền cảnh giác — Thẩm Phi Tiếu người này sẽ không muốn làm gì hắn nữa chứ? “Chỉ là quan tâm ngươi chút thôi.” Buông đũa xuống, Thẩm Phi Tiếu nói: “Ta có ít thuốc mỡ, ngươi nhớ dùng.” “Ân.” Tần Khai Dịch có lệ i a hai câu. Tuy hiện tại hắn không có rụt rè trước mặt Thẩm Phi Tiếu, nhưng sâu trong thâm tâm lại vô cùng sợ hãi. Không biết bị người nhìn thấu biểu tình giống như cố gắng trấn định của mình, lại giống như tiểu thú run rẩy lo sợ lại nhe răng tỏ ra mình không yếu đuối. Trong mắt Thẩm Phi Tiếu ánh lên ý cười: “Yên tâm, hiện tại ta sẽ không chạm vào ngươi.” — Hắn làm thế chỉ là muốn đánh dấu quyền sỡ hữu thôi. Hiện tại như đã như chim trong ***g, sao ta lại cố ý tổn thương ngươi được. “Cám ơn.” Chiếm được cam đoan từ Thẩm Phi Tiếu. Biểu tình Tần Khai Dịch cũng không khá hơn, hắn nhìn một bàn thức ăn phong phú nhưng lại không ăn ra được mùi vị gì. Sau đó hai người liền trầm mặc xuống dưới. Không khí này làm Tần Khai Dịch thấy rất khó chịu, nhưng với Thẩm Phi Tiếu mà nói đây lại chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Từ nhỏ đến lớn, lúc chưa gặp Úc Hoành, hắn rất ít có cơ hội ăn một bữa no đúng nghĩa. Cho nên thức ăn trong mắt hắn vô cùng trọng yếu. Mà ở chỗ Úc Hoành được chiếu cố, tâm ma nhập thể lại làm hắn có một mục tiêu trọng yếu hơn. Thẩm Phi Tiếu cầm đũa gắp một miếng thức ăn trước mặt, ánh mắt bình thản mà an tường … Chỉ cần hoàn thành mục tiêu này, hắn rốt cục có cơ hội sung sướng ngồi xuống nghiêm túc ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Vô luận là ai đều không thể từ thần sắc yên lặng trên mặt nam nhân trước mắt nhìn thấy dấu hiệu nhập ma. Tần Khai Dịch lén lút liếc nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn biết tâm ma Thẩm Phi Tiếu có quan hệ rất lớn với hắn, là người trong cuộc nhưng hắn nghĩ mãi không ra vì cái gì Thẩm Phi Tiếu lại vì hắn mà nhập ma. “Ta biết sư huynh rất nghi hoặc.” Không có quên rụng bất cứ biểu tình gì từ Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu rất là an tĩnh cười cười: “Ta vì cái gì lại đối xử với ngươi thế a.” “…” Tần Khai Dịch cúi thấp đầu, né tránh tiếp xúc với ánh mắt Thẩm Phi Tiếu. “Không sao. Cho dù ta không giải thích, sẽ có một ngày sư huynh hiểu thôi.” Nhìn Tần Khai Dịch trốn tránh, Thẩm Phi Tiếu không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn ngừng ăn cơm, vươn tay cầm một lọn tóc Tần Khai Dịch: “Ta không vội.” Tần Khai Dịch vì động tác này mà thân thể co rúm lại một chút. “Sư huynh, có cần phải sợ ta như đến thế không.” Buông tay, Thẩm Phi Tiếu buồn cười nhìn Tần Khai Dịch: “Trước khi vết thương sư huynh lành lại, ta sẽ không làm gì ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là sư huynh có dưỡng thương hay không thôi.” “Ta no rồi.” Không muốn nói chuyện với Thẩm Phi Tiếu nữa, Tần Khai Dịch đột ngột đứng lên, đi đến bên giường. “…” Thẩm Phi Tiếu cũng không nói gì. Hắn ăn hết thức ăn trên bàn, sau đó dọn đi, mang giỏ ra ngoài. “Thẩm Phi Tiếu …” Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu đi, vội vàng mở miệng gọi hắn lại. “Ân?” Thẩm Phi Tiếu quay đầu nhìn Tần Khai Dịch. “… Sư phụ thế nào rồi?” Tần Khai Dịch nghẹn nửa ngày mới thốt ra, hắn mơ hồ nhớ Thanh Hư Tử hẳn là chuẩn bị độ kiếp. “Sư phụ? Ông ta khỏe lắm.” Thẩm Phi Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn Tần Khai Dịch một cái. “A.” Khô cằn đáp lại, Tần Khai Dịch lại không biết nói cái gì nữa. “Vậy ta đi trước.” Thẩm Phi Tiếu cầm giỏ đi ra ngoài, lưu lại một mình Tần Khai Dịch một người ngây ngốc nhìn chằm chằm vách tường ngẩn người. Kỳ thật nếu Thẩm Phi Tiếu không có mang tâm tư với hắn, không nhốt hắn ở đây … Hắn đối với Thẩm Phi Tiếu, vẫn rất có hảo cảm … Dù sao đây cũng là hài tử hắn tận mắt nhìn nó lớn a. ••
“Nha, ra rồi.” Thẩm Phi Tiếu vừa ra khỏi cửa, chợt nghe đến một âm thanh thanh thúy. Hắn không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng: “Chuyện ta kêu ngươi làm, tra đến đâu rồi?”
“A, cái nữ nhân tên Đường Sa Uẩn kia?” Một nam tử mặc tử y chậm rì rì đi theo sau Thẩm Phi Tiếu, lời nói tràn ngập hương vị mê hoặc lòng người: “Chủ nhân, nàng chính là trời sinh ma thể. Hủy đi như vậy, có phải rất đáng tiếc hay không?” “Sao?” Thẩm Phi Tiếu nghe vậy dừng lại, hắn quay người lại nhìn chồn tía hóa thành người đứng phía sau mình: “Ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ?” “Ha hả … Chủ nhân, ta chỉ là đùa một chút mà thôi.” Chồn tía giờ đây đã hóa thành một thanh niên tuấn mỹ, một thân tử y hoa lệ. Lúc nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu liền hiện lên một tia sợ hãi: “Không … Ý ta là nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, hủy đi có chút đáng tiếc.” — Tần Thạch hắn ăn không được, chẳng lẽ cái nữ nhân kêu Đường Sa Uẩn kia, hắn lại không nuốt được sao? “Ngươi muốn?” Thẩm Phi Tiếu lộ ra biểu tình cười như không cười: “Cũng được, chỉ cần ngươi tra ra thứ ta muốn. Nữ nhân kia, tùy ngươi xử trí.” “Thật sự?” Mắt Cà Tím ánh lên tia sáng. “Tất nhiên là thật.” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên nói. “Thật tốt quá!!!” Cà Tím nghe thấy Thẩm Phi Tiếu hứa hẹn, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn biến hóa đã hao hết đại bộ phận năng lượng, có trời sinh ma thể bổ sung, công lực càng có thể tiến thêm một bậc. “Ngươi vào mộng cảnh của hắn thấy được những gì?” Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thẩm Phi Tiếu hỏi. “A?” Nghe Thẩm Phi Tiếu hỏi, Cà Tím sửng sốt một chút. Sau một lát, Cà Tím mới cau mày nói: “Ta ở trong mộng hắn … thấy một ít đồ vật chưa từng thấy qua bao giờ …” “Có ý gì?” Nghe Cà Tím nói không tỉ mỉ, Thẩm Phi Tiếu cũng nhíu mày. “Hình dung không được.” Cà Tím buồn rầu gãi đầu: “Ta chưa từng thấy qua những đồ vật kỳ quái như vậy. Hộp sắt gắn bốn bánh biết chạy, còn có khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ còn có …” “Được rồi.” Đánh gãy lời nói của Cà Tím, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu dần dần tối sầm lại, không biết nghĩ tới điều gì: “Bên Đường Sa Uẩn thì sao?” “Nàng a.” Cà Tím hoàn toàn thất vọng: “Lúc Tử Dương Bội đưa nàng tới, nàng cũng sắp điên rồi. Ta không dám mạnh mẽ tiến vào mộng cảnh của nàng, ta sợ tiến vào nàng liền triệt để điên luôn.” “… An bài để nàng cùng Tần Thạch gặp mặt.” Thẩm Phi Tiếu nhìn lướt qua cái giỏ mình đang cầm, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ.” “Vâng.” Cà Tím từ trong ánh mắt Thẩm Phi Tiếu chiếm được đáp án — cái kêu Đường Sa Uẩn kia, nhất định là của hắn. Bên này Thẩm Phi Tiếu vừa nói xong, bên kia Tần Khai Dịch lại bắt đầu giống hòn vọng phu ngây người nhìn ra cửa sổ. Trong thế giới cũ, dù hắn là trạch nam, nhưng thời hiện đại, chỉ cần máy tính, điện thoại là đủ để chống đỡ. Có internet giải trí, ăn cơm cũng không cần lo, kêu giao hàng tận nhà là được. Nhưng đến thế giời này … đừng nói tới máy tính, điện thoại, mà ngay cả tiểu ca giao hàng mỗi ngày cũng bị Thẩm Phi Tiếu thay thế đến chỗ hắn đưa cơm cũng đủ để Tần Khai Dịch không chịu nổi. Lúc bế quan tu luyện thì không cảm giác được. Giờ tu vi bị phong ấn, cả người Tần Khai Dịch đều cực kỳ khó chịu. Hắn chán nản nằm trên giường, bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ảo tưởng nếu hắn là nhân vật chính sẽ đem Thẩm Phi Tiếu như thế nào… thế nào … “Rất ác độc, rất ác độc.” Chôn đầu vào gối, Tần Khai Dịch giống như con đà điểu, miệng nhỏ giọng thì thào: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi đây là muốn ta nghẹn chết sao … Móa, cái tiểu hài tử đáng yêu kia đâu mất tiêu rồi. Cái gì mà hệ dưỡng thành, cái gì mà hệ thống cao nhân, cái gì mà đồng hương gặp nhau liền nhãn lệ uông uông. Dựa theo tiểu thuyết đã biết chân tướng, hắn sẽ không nên mang ơn ta sao, nhận ta làm cha sao … Được rồi, cho dù ngươi không cảm tạ ta, không nhìn nhận ta cũng được … Ô ô ô ô.” Đã muốn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Tần Khai Dịch dần dần buồn ngủ nheo mắt lại … Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ đi. Kỳ thật có đôi khi, thần kinh thô thật là một cái kỹ năng vô địch, Tần Khai Dịch chép miệng một cái, nhỏ giọng khò khè.
|
CHƯƠNG 74: THẾ GIỚI CỦA ĐƯỜNG SA UẨN.
Đường Sa Uẩn cảm giác mình bị điên rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ, lọt vào thế giới này nàng sẽ trải qua những chuyện đáng sợ như thế. Từ lúc ở bí cảnh gặp Tử Dương Bội, nàng liền trừng trừng mắt nhìn Tần Thạch lấy Vũ Lâm Linh mà nàng mơ ước đã lâu mang đi. Còn bản thân nàng … lại bất hạnh rơi vào tay Tử Dương Bội. Từ đó, Đường Sa Uẩn cứ ngỡ mình chính là nhân vật chính, hoàn toàn tan nát. Trời sinh ma thể, nàng bị Tử Dương Bội cầm tù cực kì tàn ác đưa cho đệ đệ hắn chữa thương. Quá trình thống khổ nhưng nàng không thể tự hại mình. Nếu không phải trong lòng còn sót lại một tia tín niệm chống đỡ, nàng đã sớm tự sát. Mà tia tín niệm duy nhất trong lòng nàng kia chính là — nàng là biết nội dung vở kịch. Nàng có lẽ có thể đợi được đến lúc Thẩm Phi Tiếu đến cứu nàng! Dù sao mình cũng là một trong những thành viên trong hậu cung của Thẩm Phi Tiếu … nói không chừng … Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cho đến khi bị Cà Tím đã hóa thành người mang đi liền tan biến. Nàng thấy Thẩm Phi Tiếu lạnh lùng trao đổi điều kiện với Tử Dương Bội, biểu tình nhìn về phía nàng quả thật giống như một món hàng chứ không phải con người. Nhìn đến một màn này, Đường Sa Uẩn như muốn hỏng mất. Nhưng mà vào giờ khắc này, nàng rốt cục tỉnh ngộ. Nội dung ở thế giới đã sớm bị thay đổi! Nếu không phải bị thay đổi, sao nàng lại gặp phải những chuyện khủng khiếp này. Nếu không phải bị thay đổi, sao Thẩm Phi Tiếu lại không có hứng thú với nàng? Nghĩ đến đây, trong đầu Đường Sa Uẩn liền hiện lên thân ảnh một người. Không thể nghi ngờ nữa, chính là cái người đã cứu Thẩm Phi Tiếu trong bí cảnh kia. Người này có liên quan rất lớn đến chuyện thay đổi nội dung vở kịch … Hắn chính là xuyên qua giả thứ hai! Nghĩ vậy, Đường Sa Uẩn lại căn bản vô lực xoay chuyển. Nàng bị Tử Dương Bội cầm tù thì có năng lực đi thay đổi cái gì, chỉ có thể từng bước từng bước một nhìn mình đi vào con đường chết. Nhưng vào giờ khắc này, lâm vào tuyệt vọng – Đường Sa Uẩn lại phát hiện cơ hội đến rồi … Tần Khai Dịch không nghĩ tới mình lại có thể gặp lại Đường Sa Uẩn. Không biết sao mà bị giam nguyên một tháng, một ngày chạng vạng, Tần Khai Dịch lại có thể mở cánh cửa gỗ kia ra. Tần Khai Dịch nhìn cánh cửa mở rộng, phản ứng đầu tiên chính là: đây là một âm mưu của Thẩm Phi Tiếu. Nhưng chờ hắn quay lại bên giường tinh tế tự hỏi, lại phát hiện Thẩm Phi Tiếu căn bản không có lý do làm vậy. Đúng thật là không có gì lý do. Tần Khai Dịch đã là con chim trong ***g, muốn chà nắm kiểu gì mà chẳng được. Hắn không cần phải mất công dư thừa đi thăm dò Tần Khai Dịch nữa. Dù sao dưới vũ lực tuyệt đối, mưu kế căn bản không quan trọng. Cũng không biết Thẩm Phi Tiếu có tính toán khác, Tần Khai Dịch cứ như vậy rơi vào bẫy. Hắn men theo hành lang, vì không mang giày nên đi chân trần trên sàn. Cảnh sắc chung quanh làm Tần Khai Dịch cảm giác hết sức quen thuộc, hơi chút tự hỏi sau đó liền nhớ lại. Kiến trúc này không phải đã từng xuất hiện trong mộng của hắn hay sao. Đương nhiên, đồng thời làm hắn nhớ lại đến cảnh tượng sởn tóc gáy ngày đó. Nhưng giờ sợ hãi cũng vô dụng, nỗi sợ hãi muốn trốn khỏi Thẩm Phi Tiếu đã trở thành áp lực ăn sâu trong lòng hắn. Tần Khai Dịch có lẽ vĩnh viễn không biết ánh mắt Thẩm Phi Tiếu nhìn hắn bao nhiêu lần. Hắn vĩnh viễn không có khả năng biết trong đầu Thẩm Phi Tiếu luôn khắc sâu từng hành động, từng lời nói của người đeo mặt nạ. Nam nhân mang theo mặt nạ, tới vô ảnh đi vô tung đã ảnh hưởng quá giới hạn trong sinh mệnh Thẩm Phi Tiếu. Bất tri bất giác đã khắc sâu dấu vết trong linh hồn Thẩm Phi Tiếu. Chính vì quá mức chú ý, chú ý tới dị thường. Bên trong bí cảnh, Thẩm Phi Tiếu đã phát giác ra không khí quái dị giữa Tần Khai Dịch cùng Đường Sa Uẩn. Tuy hai người này chưa từng nói qua câu nào với nhau, nhưng trên người đều tản mát cùng một loại khí tức … Bọn họ, có bí mật chung. Bí mật này, có lẽ có thể đủ để giải thích vì cái gì Tần Khai Dịch một mặt sắm vai người đeo mặt nạ, mặt khác lại muốn ám hại hắn. Ngồi trên ghế, Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc, hắn nhìn Tần Khai Dịch cuống quít ra khỏi phòng, men theo trận pháp hắn bày ra đi đến một phương hướng. Cà Tím đứng bên người Thẩm Phi Tiếu, khóe miệng tươi cười khát vọng. Hắn tin, sau chuyện này, nữ nhân tên Đường Sa Uẩn này, sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Tần Khai Dịch đi theo hành lang được nửa đường liền cảm thấy không thích hợp. Rất an tĩnh, chung quanh một bóng người cũng không có. Tần Khai Dịch nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện cảnh tượng chung quanh giống cảnh trong mộng như đúc. Cũng căn phòng đó, cũng ***g đèn đó, thậm chí … ngay cả góc độ ánh sáng cũng giống hệt. Trên lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn cứ luôn cảm thấy cảnh sắc này … có cái gì đó quái dị, không thích hợp. Do dự hồi lâu, Tần Khai Dịch cắn răng quay người trở về. Hắn nên biết Thẩm Phi Tiếu khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quan sát hết thảy, Thẩm Phi Tiếu nhìn thấy hành động của Tần Khai Dịch cũng không hề có phản ứng gì đặc biệt. Tần Khai Dịch phát hiện ra dị thường chỉ là chuyện bình thường. Nếu hắn không có phát hiện, ngược lại Thẩm Phi Tiếu sẽ thấy kỳ quái. Nhưng đã chạy đến đây, có phát hiện hay không, cũng đã không có cái gì khác biệt. Tần Khai Dịch quay trở về, đi không được bao lâu cũng rất mau chóng phát giác ra dị thường. Hắn cúi đầu nhìn sàn gỗ dưới chân, thở dài, quả nhiên đã rơi vào trận pháp. Thẩm Phi Tiếu, ngươi rốt cục muốn làm gì? Nghi hoặc không được bao lâu, Tần Khai Dịch đi được thêm một đoạn nữa, chợt nghe đến phía sau phát ra một âm thanh rất nhỏ. Âm thanh kia có chút giống với nữ nhân rên rỉ, rồi lại giống như có cái gì đó khác nữa. “Cái gì vậy…” Nghe đến cái âm thanh này, lông tơ trên người Tần Khai Dịch nháy mắt liền dựng đứng lên … Tình cảnh này cũng quá giống khúc dạo đầu khi nữ quỷ trong phim kinh dị chuẩn bị xuất hiện đi (gào thét —ing)! “Cứu mạng … Cứu mạng …” Cả người Tần Khai Dịch đều cương cứng tại chỗ. Nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng vang dội, thật giống như … ngay ở phía sau hắn. “A a a a a!!!” Đến khi bả vai bị chụp phải, Tần Khai Dịch giống như mèo bị dẫm phải đuôi, kêu thảm một tiếng. Sau đó liền không chút do dự quay lại, hung hăng đấm một quyền ra đằng sau. “A!” Trực tiếp bị nện một cái, người phía sau phát ra tiếng hô đau, lập tức lui lại đằng sau vài bước. “Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!” Tần Khai Dịch ôm ngực, cảm nhận trái tim mình nhảy tưng tưng: “Ngươi không biết ngươi dọa là hù chết người a, đậu …” Bị Tần Khai Dịch đánh một quyền. Người nọ bưng mặt nữa ngày mới hoãn lại, sau đó cả giận nói: “Ngươi điên hả, ta tân tân khổ khổ tới cứu ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy!” “Viêm Cốt!” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Khai Dịch lập tức yên tĩnh. Hắn nhìn người trước mặt giống mình y như đúc, ngớ người nói: “Tại sao lại là ngươi?” “Vì cái gì không thể là ta.” Viêm Cốt tức giận nói: “Bằng không ngươi cho là ai?” “… Ách.” Tần Khai Dịch lộ ra biểu tình xấu hổ, hắn cũng không thể nói là hắn nghĩ thành nữ quỷ đi! “Nha, nhìn cái bộ dạng này của ngươi kìa, cũng không tệ lắm nhỉ?” Quét mắt nhìn toàn thân Tần Khai Dịch, con ngươi Viêm Cốt máy động: “Xem ra Thẩm Phi Tiếu đối với ngươi cũng tốt lắm a?” “…” Tần Khai Dịch đau khổ: “Ngươi vào bằng cách nào, Thẩm Phi Tiếu không phát hiện ra ngươi sao?” “Ta không phải người, hắn sao có thể phát hiện ra ta.” Viêm Cốt không hề gì, nói: “Ta đến đưa ngươi đi, có đi hay không?” “Thật không.” Tần Khai Dịch mấp máy miệng. Trong mắt lộ ra biểu tình hoài nghi — Viêm Cốt xuất hiện, thật sự quá trùng hợp. “Đi thôi.” Viêm Cốt nói xong câu đó, nghĩ muốn lôi kéo Tần Khai Dịch. Nhưng ngay khi hắn kéo lấy tay thì bị Tần Khai Dịch không chút do dự né đi. “Ngươi sao vậy!” Trong mắt Viêm Cốt xẹt qua một tia bối rối: “Ngươi không đi?” “Ngươi không phải Viêm Cốt, ta vì cái gì phải đi.” Tần Khai Dịch cười nhạo một tiếng: “Ngươi cho ta là thằng khờ sao?” “Ngươi!” Viêm Cốt thấy Tần Khai Dịch không có mắc mưu, biểu tình nháy mắt liền vặn vẹo một chút. Ánh mắt của hắn lộ ra tia âm độc: “Ngươi đã không đi theo ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí.” “…” Tu vi bị phong ấn, đột nhiên làm Tần Khai Dịch nháy mắt cảm giác áp lực thực lớn … “Đưa thân thể của ngươi cho ta!” Nhìn thấy mưu kế bị nhìn thấu, ‘Viêm Cốt’ rốt cục thẹn quá hóa giận, hô to một tiếng. Sau đó liền hướng về Tần Khai Dịch nhào tới, muốn dùng tay bóp cổ hắn. “… Ba mẹ ngươi không nói cho ngươi biết, lúc muốn ra đại chiêu không được kêu lớn sao.” Tần Khai Dịch dễ dàng tránh thoát tập kích của người này: “Còn nữa, cơ thể của ta là của chính ta, làm sao có thể cho ngươi.” “Ngươi!” Duy trì huyễn hình yêu cầu đại lượng ma lực, nhìn thấy ngụy trang của mình bị phá. Đường Sa Uẩn không chút do dự công kích Tần Khai Dịch. Nàng phải trong thời gian ngắn tìm kiếm một thân thể để đoạt xá. Nếu không kết cục của nàng chính là hồn phi phách tán! Nam nhân trước mắt hiển nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất, chẳng những là trời sinh ma thể mà một chút tu vi cũng không có. Đường Sa Uẩn cắn răng muốn trong thời gian ngắn đoạt xá thân thể Tần Khai Dịch! Nhưng Tần Khai Dịch sẽ để Đường Sa Uẩn dễ dàng như nguyện sao? — Đương nhiên không có khả năng. Tuy bị Thẩm Phi Tiếu phong ấn tu vi, nhưng thân thể hắn cũng từng trải qua quá trình rèn luyện khi kết đan. Đối phó với Đường Sa Uẩn không có thật thể cũng dư dả, nhưng hiện tại vấn đề ở đây không phải là công kích đến từ Đường Sa Uẩn. Mà là… “Ngươi điên rồi sao, Đường Sa Uẩn!” Trên thực tế Tần Khai Dịch nhìn thấy Đường Sa Uẩn liền có cảm giác rất thân thiết. Dù sao đều là xuyên qua giả vào thế giới này, khẳng định cũng có điểm giống nhau. Những chuyện Đường Sa Uẩn gặp phải khi ở Liên Hoa giáo, hắn mặc dù có ý muốn giúp nề hà thật sự là hữu tâm vô lực, cuối cùng cái gì cũng không có làm. Xem ra hiện tại, cô gái này hiển nhiên ngoan tâm hơn hắn nhiều … “Ngươi biết ta?” Đường Sa Uẩn càng nhìn càng thấy Tần Khai Dịch có cảm giác quen thuộc kỳ quái: “Ngươi là ai? Ngươi biết ta?” “… Ta.” Tần Khai Dịch không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tạm thời cách Đường Sa Uẩn một khoảng xa, muốn người phía trước tỉnh táo lại muột chút: “Ngươi trước hết đừng xúc động, có gì từ từ nói.” “Ngươi cũng là xuyên qua tới sao? Là ngươi thay đổi nội dung vở kịch sao!!!” Nhưng linh hồn xuất khiếu, hiển nhiên Đường Sa Uẩn không có kiên nhẫn cùng Tần Khai Dịch chậm rãi giải thích. Giọng nói nàng càng chói tai hơn hiển nhiên là bị trận pháp Thẩm Phi Tiếu bày ra làm ảnh hưởng tâm trí, đã bắt đầu hỗn loạn: “Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ngươi vì cái gì muốn hại ta!!! Rõ ràng ta mới là nhân vật chính, ta mới là nhân vật chính!!! Người Thẩm Phi Tiếu thích phải là ta … Đều do ngươi làm hại, đều do ngươi hại ta!!!” “…” Tần Khai Dịch hút một hơi sâu. Hắn không ngờ, Đường Sa Uẩn lại dám nói ra chuyện tuyệt đối không thể nói ra miệng như vậy!
|