Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 65: VỆ HÒA.
Viêm Cốt cảm giác chính mình cực kỳ đặc biệt vô cùng xui xẻo – thanh kiếm mà Tử Dương Bội đưa cho Tần Khai Dịch, không ngờ không phải là vì muốn tốt cho Tần Khai Dịch mà là vì muốn tính kế hắn. Tần Khai Dịch trời sinh ma thể, tất nhiên sẽ không sợ hãi hung khí này làm ô nhiễm tâm trí. Nhưng mình thì không a, không có thân thể chỉ có linh thức. Chờ hắn tỉnh ngộ mới giật mình phát hiện liên hệ giữa hắn cùng Tần Khai Dịch đã bị thanh kiếm kia chặt đứt. Hơn nữa thanh kiếm kia còn lợi dụng mình đi mê hoặc Tần Khai Dịch giết người. Vô lực ngăn cản hết thảy, Viêm Cốt chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Khai Dịch, trong lúc hỗn loạn một chưởng đánh chết hái hoa tặc có ý đồ nhúng chàm mình. Mà bởi vậy nên tâm thần đại chấn, bị Thẩm Phi Tiếu xa xa ngàn dặm thừa dịp quấy rối. Viêm Cốt không biết Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu giam trong ảo cảnh trải qua cái gì. Nhưng cũng hiểu được … sư đệ Tần Khai Dịch – Thẩm Phi Tiếu tám chín phần đã biết được liên hệ giữa người đeo mặt nạ cùng Tần Khai Dịch. Bị giam cầm trong một góc ý thức hải, Viêm Cốt sốt ruột nhưng không biết làm sao. Đột nhiên liền thấy lão tổ Hợp Hoan Tông – Vệ Hòa xuất hiện, cứu Tần Khai Dịch. “Nguy hiểm thật.” Xoa xoa mồ hôi trên trán, Viêm Cốt đảo mắt. Cái tên Tử Dương Bội kia tuy âm hiểm nhưng không ngờ mình đã lấy được cái ô Tiết Hiền chuẩn bị cho mình. Ngô … chỉ cần qua mấy ngày nữa, phá vỡ ma kiếm giam cầm hẳn là không vấn đề gì … Nhưng vấn đề là … trong khoảng thời gian này, Tần Khai Dịch thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Vừa tỉnh ngủ ngồi dậy, Tần Khai Dịch còn không biết Viêm Cốt đang sầu lo cho tương lai của mình. Hắn vừa mở mắt liền thấy một gương mặt thâm tình ngưng mắt nhìn mặt mình … “… Huynh đệ, ngươi có thể cách ta xa ra một chút không?” Đột nhiên xuất hiện một gương mặt trước mặt làm mình xém hít thở không thông, Tần Khai Dịch phản xạ có điều kiện nói. “Không.” Vệ Hòa ủy khuất: “Là ta cứu ngươi mà, ngươi lại còn ghét bỏ ta.” “Cám ơn.” Tần Khai Dịch nghiến răng phun ra hai chữ. “Ngươi phải bồi thường cho ta.” Vệ Hòa nhìn Tần Khai Dịch, nghẹn ngào bỉu môi nói: “Ngươi đánh chết đồ đệ ta rồi.” “…” Loại ngữ khí làm nũng này không phải ảo giác của ta chứ. Hơn nữa một đại nam nhân làm vẻ mặt ủy khuất còn thấy rất hợp nữa??? Nội tâm Tần Khai Dịch gào thét, sau đó cứng còng nhìn phía góc tường, lại phát hiện thi thể bị mình giết chết đã không thấy đâu. “Chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ!” Vệ Hòa thấy Tần Khai Dịch không đáp lời mình, nháy mắt như có khí thế Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành: “Đồ đệ, ngươi chết thật thê thảm a … Sư phụ thật vô dụng a … Thấy mỹ nhân liền không hạ thủ được, ô ô ô … Đồ đệ, ngươi trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không ngủ yên đi. Đều do sư phụ vô năng a.” “Dừng.” Bị Vệ Hòa kêu la đau cả đầu, Tần Khai Dịch trực tiếp đánh gãy hắn, nói: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” “Ta muốn nói.” Không hảo ý nhìn Tần Khai Dịch, Vệ Hòa ngập ngừng đạo: “Ta có thể thượng ngươi sao?” “…” Đại ca, ngươi có thể không làm vẻ mặt đại cô nương xuất giá lại nói ra nội dung hung tàn được không? Khóe miệng Tần Khai Dịch run rẩy, không chút do dự cự tuyệt: “Không được.” “…” Ngay khi Tần Khai Dịch cự tuyệt, Vệ Hòa giống một quả bóng bay xì hơi. “… Ngươi có thể suy xét đến những thứ khác.” Nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Vệ Hòa, Tần Khai Dịch có một loại cảm giác giống như mình đang chơi với một con cún thật lớn: “Trừ cái này ra.” “Ta có thể hôn ngươi sao?” Mắt Vệ Hòa sáng ngời. “Không được.” Tần Khai Dịch lần thứ hai vô tình cự tuyệt yêu cầu Vệ Hòa. “… Ta đây vì cái gì phải cứu ngươi a.” Vệ Hòa nhỏ giọng than thở: “Nếu ta không cứu ngươi … còn có thể chiếm được chút tiện nghi đi.” Đúng vậy, nếu Vệ Hòa không cứu Tần Khai Dịch, hắn có thể hoàn mỹ tự công tự thụ … Không đề cập tới vấn đề này thì tốt, vừa nhắc tới cái này sắc mặt Tần Khai Dịch nháy mắt đen lại. Hắn không tự chủ được nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi – rốt cục là ảo giác của hắn hay là cái gì khác? Vì cái gì lại thấy Thẩm Phi Tiếu làm ra những chuyện kỳ quái như vậy. Cho dù hắn biết mình là người đeo mặt nạ nhưng thái độ với mình cũng không phải như thế đi? “Đang suy nghĩ cái gì vậy, mỹ nhân. Ngươi ngủ hai ngày rồi, ngủ tiếp nữa là lỡ mất Khai Dương Tụ đó.” Mặc dù ngữ khí của Vệ Hòa là hỏi, nhưng hắn biết rõ Tần Khai Dịch đang rối rắm những thứ gì. Hắn đem hành vi Thẩm Phi Tiếu não bổ thành sư đệ có ý đồ mơ ước cường bạo sư huynh … Vệ Hòa tỏ vẻ cường bạo cái gì ghét nhất, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. “Ta ngủ hai ngày?” Tần Khai Dịch không nghĩ tới mình lại ngủ lâu đến vậy. Hắn vội vàng đứng lên, mới phát hiện quần áo của mình đã thay đổi thành một thân hồng y sạch sẽ: “Ngươi thay quần áo cho ta?” “Đúng vậy.” Vệ Hòa nói: “Yên tâm … Ta không có làm gì ngươi cả.” “Được rồi, cám ơn nhiều.” Tần Khai Dịch nhìn ánh mắt Vệ Hòa giống như một bé cún lớn, lại nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Vệ Hòa: “Chúng ta nhanh đi thôi.” “Được nha, được nha.” Vệ Hòa khoái trá đáp ứng: “Ngươi giết đồ đệ ta. Nếu như bị những người khác ở Hợp Hoan Tông thấy, nhất định sẽ trở về báo thù … Ngô, chúng ta vẫn nhanh chóng đi thôi “ “…” Nghe Vệ Hòa nói, nháy mắt Tần Khai Dịch liền không hiểu được mạch não của Vệ Hòa. Người bình thường thấy đồ đệ mình bị giết, phản ứng đầu tiên đều là báo thù đi. Còn ngươi, cái biểu tình ngượng ngùng kia rốt cuộc là tình huống nào? “Điều thứ 36 của Hợp Hoan Tông.” Như biết nguyên nhân biểu tình Tần Khai Dịch vặn vẹo, Vệ Hòa thực thiện giải nhân ý giải thích: “Chết trong tay mỹ nhân chính là vinh hạnh của Hợp Hoan Tông a. Đương nhiên, tuy ta quy định như vậy … nhưng bọn họ không có tuân thủ a. Aiz … đúng là không đặt giáo chủ ta đây vào mắt mà.” … Sẽ tuân thủ mới là lạ!!! Tần Khai Dịch nhìn Vệ Hòa, có loại ảo giác muốn ói. Hắn quả thực muốn nắm lấy cổ áo Vệ Hòa dùng sức mà lắc a lắc, xem thứ có nước chảy ra từ não hắn hay không. Sau đó Tần Khai Dịch ở khách *** tắm một cái liền cùng Vệ Hòa lên đường. Viêm Cốt biến mất cùng Thẩm Phi Tiếu âm thầm xuất hiện làm áp lực hắn tăng lên. Tần Khai Dịch biết mình đánh không lại Thẩm Phi Tiếu, nhưng vấn đề trên hết là chính là Thẩm Phi Tiếu hình đã đã biết hắn chính là người đeo mặt nạ. Dựa theo diễn biến bình thường … Hắn hẳn sẽ không trực tiếp giết mình đi? Biết mình xuất hiện những ảo giác cùng Thẩm Phi Tiếu khẳng định có quan hệ. Tần Khai Dịch không khỏi bắt đầu ảo tưởng cuộc sống bi thảm sau này … Bị nhân vật chính lòng dạ hẹp hòi nhớ thương, tuyệt đối không phải chuyện vui a. Khách *** nơi Tần Khai Dịch ở cách Khai Dương ba ngày đi đường. Vệ Hòa lại không có kêu Tần Khai Dịch sử dụng pháp quyết mà tìm mua một xe ngựa, chậm rãi lắc lư đến Khai Dương. Dựa theo lời hắn nói, làn da mỹ nhân phải nên bảo dưỡng cho thật tốt a … Gió thổi nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất làn da! Sau đó hai người liền dùng một tốc độ chậm đến nổi làm cho người ta không nói được lời nào, lắc lư đến Khai Dương. Mà lúc này, còn một ngày nữa là bắt đầu trận đấu Khai Dương Tụ. Vì trận đấu, nên khách *** bên trong Khai Dương đã sớm đầy ắp. Vệ Hòa cũng không vội, lôi kéo xe ngựa chở Tần Khai Dịch đến một tiểu viện hẻo lánh. Hắn nhìn ánh mắt Tần Khai Dịch kinh ngạc, chậm rãi giải thích: “Nơi này là một cái phân đà của Hợp Hoan Tông. Đừng ghét bỏ nó nhỏ a, ta đã đến xem qua, nó cũng không tệ lắm.” Kỳ thật Tần Khai Dịch vẫn luôn không hiểu. Ngươi nói, một môn phái lấy thải bổ làm chủ có phân đà để làm gì? Chẳng lẽ không sợ người bị hại tìm tới cửa sao? Nghĩ vậy, Tần Khai Dịch cũng liền hỏi ra miệng. Không nghĩ tới hắn vừa hỏi, mặt Vệ Hòa lập tức vặn vẹo một chút, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó rất khủng bố. Một lát sau, Vệ Hòa mới tràn đầy cảm xúc nói: “… Có đôi khi đúng thật rất đáng sợ.” Đương nhiên, khác xa với tưởng tượng của Tần Khai Dịch. Vệ Hòa sợ cũng không phải là những người đó tìm tới cửa báo thù, mà sợ – những hoa hoa thảo thảo bị hắn hái qua muốn tìm hắn, bắt hắn phụ trách! Mỹ nhân không thể trừng phạt được. Vệ Hòa tình nguyện bị đánh một trận nhưng cũng không muốn bị một mỹ nhân giống như da trâu quấn lấy. Trời ạ, ai có thể hiểu được tâm tình khi hắn bị những người thụ hại vây đuổi chặn đường, buộc mình cưới bọn họ a … Tần Khai Dịch thấy vẻ mặt Vệ Hòa như trái khổ qua, cũng không nhẫn tâm đi đả kích. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn phát hiện so tính cách mà nói, Vệ Hòa làm người cũng không tệ. Tuy luôn mồm nói muốn chiếm tiện nghi mình, nhưng hành vi lại không có vượt rào. Ngược lại mỗi khi hắn ta làm vẻ mặt ủy khuất làm Tần Khai Dịch như đang nuôi một bé cún to. Cho nên, mấy ngày qua Tần Khai Dịch vẫn tương đối thoải mái. “Ngươi vì bí bảo mà đến hả?” Hai người ngồi ăn cơm trưa, Vệ Hòa tò mò nhìn Tần Khai Dịch một cái. Hắn cảm thấy Tần Thạch thật sự có ý tứ, nhìn hắn vẻ mặt mất hứng đi vào Khai Dương, thấy thế nào cũng không tin hắn thật sự vì phần thưởng mà đến. “Bị người ủy thác.” Kỳ thật Tần Khai Dịch cũng không hiểu được Tử Dương Bội, vì cái gì lại kêu mình đến. “Ân? Lại có người dám ủy thác ngươi đi?” Nhét một miếng thịt lớn, Vệ Hòa nhìn Tần Khai Dịch hàm hồ nói. “…” Này có ý gì? Cái gì mà lại có người dám ủy thác ta? Hắn cũng rất mạnh có được không! Sắc mặt Tần Khai Dịch không tốt nhìn Vệ Hòa. “A … a … ý của ta là … mỹ nhân như ngươi, sao lại có người nỡ nhẫn tâm ủy thác ngươi làm chuyện phiền phức như vậy …” Vệ Hòa giải thích không hề đỏ mặt. Quả thật, trong hắn mắt, Tần Khai Dịch như một đứa con nít không biết thế sự, giống như một đại môn phái phái đệ tử ra lịch lãm. Nhưng từ trên quần áo Tần Khai Dịch mặc, hắn lại biết, Liên Hoa giáo đi – hắn không tin tên Tử Dương Bội kia thật sự lại phái gà mờ đi ra. Tư duy theo quán tính hại chết người a. Mỗi ngày trạch ở nhà, Tần Khai Dịch hoàn toàn không biết Vệ Hòa đã đóng cái mác đẳng cấp cao cho hắn. Bây giờ hắn còn đang băn khoăn – nếu thật sự găp Thẩm Phi Tiếu, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ! Bất quá nan đề chung cực này sau vài canh giờ nhìn thấy Thẩm Phi Tiếu liền giải quyết xong … Tiểu sư đệ đáng yêu nhà hắn … lại làm như … không biết hắn. A … cái loại tâm tình vừa cao hứng vừa thất vọng này là sao đây. Tần Khai Dịch ở trong lòng yên lặng cắn cắn khăn tay.
|
CHƯƠNG 66: MỈM CƯỜI TÀ MỊ.
Tần Khai Dịch có cảm giác như mạch não mình xảy ra vấn đề. Nếu Thẩm Phi Tiếu đến nói với hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Phi Tiếu có vấn đề. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại làm bộ như không biết hắn … hắn … càng cảm thấy Thẩm Phi Tiếu càng có vấn đề! Nhất định có âm mưu, nhất định có âm mưu!!! Nhìn Thẩm Phi Tiếu cùng vài đệ tử Linh Sơn phái đệ tử đứng chung một chỗ, tâm tình Tần Khai Dịch thực phức tạp. Có thể nói là hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu lớn lên, nhìn hắn từ củ cải đỏ dinh dưỡng không đầy đủ trưởng thành thành nam nhân thành thục như trước mắt. Từ góc độ nào đó mà nói, quả thật hắn xem Thẩm Phi Tiếu như nhi tử mà nuôi lớn, sau đó lại bị nó không thèm quan tâm tới mình. Mạc danh kỳ diệu sinh ra một cảm giác như gả con gái ra ngoài cửa, tựa như hắt bát nước ra ngoài … “Ngô?” Vệ Hòa hiển nhiên so với Tần Khai Dịch đáng tin hơn nhiều. Hắn nhìn Tần Khai Dịch vừa thấy Thẩm Phi Tiếu liền biến sắc, còn tưởng Tần Khai Dịch đối với cái sư đệ muốn cường bách mình sinh ra ác cảm. Nghĩ nghĩ mới nói với Tần Khai Dịch: “Trận đấu lập tức bắt đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào?” “Tìm một chỗ trốn thôi.” Tần Khai Dịch trả lời vô cùng đúng lý hợp tình. “…” Hắn nên sớm biết Tần Thạch rốt cục là cái đức hạnh gì. Nhịn xuống xúc động muốn che mặt, Vệ Hòa khàn khàn nói: “Chẳng lẽ ngươi không ý tưởng nào khác sao?” “Ý tưởng? Ý tưởng gì?” Tần Khai Dịch mờ mịt nhìn Vệ Hòa: “Ngẫm lại trốn chỗ nào đó không phải tương đối an toàn hơn sao?” “…” Vệ Hòa nháy mắt có loại ảo giác ông nói gà, bà nói vịt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Phi Tiếu liếc mắt nhìn sang bên này. Ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp cùng … tức giận. Nha, Thẩm Phi Tiếu đang tức giận Tần Thạch cùng mình ở chung một chỗ sao? Vệ Hòa vui vẻ sờ sờ cằm, nhìn Tần Khai Dịch không có một chút tự giác nào, nở nụ cười: “Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ngươi là đệ tử Linh Sơn phái đi. Sao mới vài năm không gặp lại đi thông đồng với tên Tử Dương Bội kia rồi?” “A?” Tần Khai Dịch không nghĩ tới tư duy Vệ Hòa lại nhảy sang tần số khác, nhất thời không kịp phản ứng. “Ta nói.” Hảo tâm giải thích lại một lần, Vệ Hòa nhìn Thẩm Phi Tiếu đã đi xa, nói: “Không phải vì ngươi với sư đệ ngươi xảy ra chuyện gì đi, mới dẫn đến ngươi chạy qua máng Liên Hoa giáo ăn?” “…” Tần Khai Dịch rất muốn nói: làm sao ngươi biết? Nhưng chút lý trí còn sót lại làm hắn nhịn được, trầm mặc nửa ngày sau mới nói: “Ngươi không hiểu.” “(⊙⊙)?” Vệ Hòa. “Đây là một câu chuyện rất dài … phải từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa mà nói …” Tần Khai Dịch nheo mắt lại, làm bộ như đang hồi ức. “…” Vệ Hòa quyết định buông tha cùng Tần Khai Dịch giao lưu. Hắn hiện tại hoài nghi nghiêm trọng, do ảo cảnh của Thẩm Phi Tiếu dẫn đến não bộ Tần Khai Dịch bị hao tổn tư duy. Nếu không thì sao hắn lại không thể bình thường giao lưu với Tần Khai Dịch đâu? Ngay khi Tần Khai Dịch cùng Vệ Hòa đang rối rắm, Tần Khai Dịch đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này so với bảy năm trước dường như già nua hơn rất nhiều. Đúng vậy, đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi đến thế giới này, cũng là người hắn khó buông tay nhất. Thanh Hư Tử đáng lẽ phải ở Linh Sơn phái tọa trấn mới phải, thế nhưng ông lại xuất hiện ở nơi này. Cũng chính vào lúc này, Tần Khai Dịch nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. |Hệ thống: Tình tiết ma giáo tiến công Linh Sơn phái sắp bắt đầu. Giúp đỡ Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái. Hoàn thành đạt được 10% tiến độ trở về. Vì đã được một phần ba chặng đường, hoàn thành nhiệm vụ nhân hai phần thưởng, thất bại trừ gấp đôi.| Âm thanh hệ thống lần thứ hai vang lên làm tâm tình hắn nhìn thấy Thanh Hư Tử kích động không thôi bỗng dưng đóng băng. Nội dung lại thay đổi, đáng lẽ phải mười năm sau mới bắt đầu nhưng lại xảy ra bây giờ. Hơn nữa đối tượng tiến công lại biến thành Liên Hoa giáo … Quan trọng nhất chính là thời gian lại gấp rút phải khiến cho Linh Sơn phái chuyển nguy thành an. Thanh Hư Tử cùng Thẩm Phi Tiếu lại không có ở Linh Sơn phái! A … từ từ … hắn giống như nhầm một sự kiện. Bỗng nhiên nắm chắc được cái gì, ánh mắt Tần Khai Dịch sáng ngời. Tuy hệ thống vang lên nhưng hệ thống cũng không có nói thời gian cụ thể Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái a. Ngô, căn cứ kinh nghiệm qua một thời gian làm việc với hệ thống, hệ thống sẽ không để hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên … thời điểm Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái nhất định là sau khi kết thúc Khai Dương Tụ! Tần Khai Dịch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn nhìn thấy Thanh Hư Tử bi thương khi thấy vô số đệ tử hy sinh, lại càng không muốn vì hắn mà độ kiếp thất bại … Nhưng Tần Khai Dịch lại quên mất một sự thật tàn khốc. Hiện tại chuyện làm Thanh Hư Tử thương tâm hiển nhiên chính là ‘ma tu’ đoạt xá lấy thân thể đệ tử cưng của ông. Vệ Hòa đứng một bên nhìn Tần Khai Dịch biến sắc, vẫn nhịn không được vươn tay chọt chọt má Tần Khai Dịch. “Làm gì?” Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu nhìn Vệ Hòa. “Ngươi không phải đắc tội người Linh Sơn phái chứ?” Vệ Hòa sờ sờ cái mũi, vội ho một tiếng. “Sao hỏi vậy?” Tần Khai Dịch kỳ quái nhìn Vệ Hòa. “… Nhìn đằng sau ngươi đi.” Vệ Hòa vì thần kinh thô của Tần Khai Dịch không khỏi cảm thán. Tần Khai Dịch nghe vậy quay lại phát hiện sự thật đúng như lời Vệ Hòa nói. Đám đệ tử lấy Thẩm Phi Tiếu cầm đầu không biết từ lúc nào tụ tập một chổ dùng ánh mắt như thù giết cha nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch. Ngô … lại có một kẻ lạc loài trong đó, chính là Thẩm Phi Tiếu dùng ánh mắt rất thân mật nhìn hắn … “A, ta đây không phải tu ma sao. Bọn họ đều cho là ta đoạt xá thân thể Tần Thạch.” Không có tự giác lời mình nói kinh thế hãi tục đến mức nào, Tần Khai Dịch không hề gì nói: “Cũng là chuyện bình thường …” “… Ngươi không đi giải thích sao?” Vệ Hòa thực vặn vẹo: “Ngươi có biết …” đoạt xá là chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào không. Nếu Tu Chân Giới đã biết ngươi là một ma tu đoạt xá, thế ngươi có từng nghĩ mình sẽ bị đuổi giết không? Đáng tiếc câu kế tiếp Vệ Hòa còn chưa nói ra, đã bị một âm thanh như sấm sét trên bầu trời đột nhiên vang lên đánh gãy: “Cảm tạ các vị đã đến tham gia Khai Dương Tụ lần này. Không nói nhiều nữa, quy tắc đã công bố. Vậy ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Xin nhắc lại, nghiêm cấm các hành vi cố ý giết người, một khi phát hiện, sẽ bị hủy tư cách tham gia.” “… Quy tắc khi nào thì công bố?” Khóe miệng Tần Khai Dịch run rẩy một chút, nhìn về phía Vệ Hòa. “Ngươi không có hạc giấy sao?” Vệ Hòa thực vô tội nhìn Tần Khai Dịch: “Chính là cái con hạc trên tay ta này.” “… Vì sao ta không có?” Tần Khai Dịch nhăn nhó. “A, đại khái vì biết ngươi muốn kiếm một chỗ núp nên quy tắc gì đó đối với ngươi cũng không có tác dụng đi.” Vệ Hòa nghiêm túc trêu Tần Khai Dịch. “…” Sắc mặt Tần Khai Dịch khó coi nói cho Vệ Hòa biết, trò đùa này không hề vui chút nào. Sau đó trận đấu liền mạc danh kỳ diệu bắt đầu, hoàn toàn không biết quy tắc là gì. Tần Khai Dịch giống một cây cột đứng bên người Vệ Hòa. Thấy người chung quanh vơi đi không ít, hắn mới giật mình: “… Sao biểu tình đệ tử Linh Sơn phái vẫn còn khủng bố như vậy a, bọn họ không đi sao?” “Là do chuyện đoạt xá ngươi nói rất nghiêm trọng.” Vệ Hòa đương nhiên: “Nếu đồ đệ ta bị đoạt xá, ta liền đem cái đám ma tu dám đoạt xá kia rút … gân … lột … da.” “Ngươi lúc nào nói cho ta biết chuyện này rất nghiêm trọng!” Tần Khai Dịch phẫn nộ chỉ trích: “Ngươi cái gì cũng chưa nói cho ta biết!” “… Ách.” Vệ Hòa sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ. Hình như hắn đúng là chưa hề nói ra, mà có nói cũng chỉ có mình nghe… 囧. Một tên không đáng tin thì làm sao cứu được một tên không đáng tin khác đây … Nhưng mà không đợi Tần Khai Dịch rối rắm xong, bên Linh Sơn phái đã có người nhịn không được. Vài năm không gặp, phong thái Liễu Linh Nhi vẫn như trước, từ trong đám người nhảy ra, khàn cả giọng hô: “Ngươi … đồ ma quỷ đoạt xá này! Mau trả thân thể sư huynh lại cho ta!” “…” Thân thể Tần Thạch từ khi nào thuộc về ngươi. Tần Khai Dịch âm thầm mắng một câu. Sau đó, hắn tà mị mỉm cười: “Hừ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại đám người Linh Sơn phái các ngươi, muốn thân thể Tần Thạch? Có ngon thì đến đây mà lấy!” Quá khí phách (gào thét —ing), Tần Khai Dịch âm thầm vì mình làm màu – đã lâu không có đúng lý hợp tình nói lời kịch nhân vật phản diện a! “Ngươi!” Liễu Linh Nhi hoàn toàn không ngờ Tần Khai Dịch lại có thể … không biết xấu hổ đến thế. Suýt chút nữa trực tiếp bị tức khóc. “Nếu đạo hữu đã nói đến nước này, vậy thì ta sẽ đến lấy thân thể Tần nhi trở về đi.” Thanh Hư Tử nói một câu nháy mắt đem Tần Khai Dịch từ thiên đường đánh xuống địa ngục. “… Ngươi xác định đánh với ta?” Tần Khai Dịch kiên trì hống hách: “Đây chính là thân thể Tần Thạch nha. Thần trí hắn vẫn không có biến mất. Nếu ngươi giết chết ta, thì vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy đồ đệ của ngươi .” “Ngươi!” Không ngờ người trước mắt lại hèn hạ đến vậy, Thanh Hư Tử tức tới sùi bọt mép. “Sư phụ.” Thẩm Phi Tiếu nghe vậy, nhìn thật sâu Tần Khai Dịch một cái. Sau đó quay đầu nói nhỏ bên tai Thanh Hư Tử, nội dung trong đó Tần Khai Dịch lại hoàn toàn không có nghe được. Không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc trấn an Thanh Hư Tử làm sao. Vốn dĩ lão nhân đang tức bốc khóc thì đột nhiên yên tĩnh trở lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Khai Dịch một cái liền quay người đi. Ánh mắt như nhìn cừu địch làm Tần Khai Dịch nhất thời vô cùng chua sót. “Kết thúc?” Ở một bên xem trò hay, Vệ Hòa nháy mắt mấy cái: “Ngươi không phải muốn đi tìm một chỗ trốn sao?” “…” Ngươi có thế để ta trước hết thương cảm trong chốc lát được không? Tần Khai Dịch bất mãn nhìn Vệ Hòa một cái: “Ngươi cảm thấy Thẩm Phi Tiếu thế nào?” “Người này a …” Vệ Hòa lại sờ sờ cằm: “Ta đối với người cao hơn ta không có hứng thú.” “…” Ta đang hỏi ngươi cái này sao? Tần Khai Dịch đang muốn chửi Vệ Hòa một chút, lại đột nhiên phát hiện một sự kiện: “Aiz … Ta sao lại phát hiện ta so ngươi cao hơn a.” “Cái gì?” Vệ Hòa sửng sốt: “Điều đó không có khả năng!” “Thật nha!” Tần Khai Dịch kinh hỉ: “Ta mới phát hiện a!” “Điều đó không có khả năng!!! ” Vệ Hòa gào thét đến khàn cả giọng: “Ngươi không cần gạt ta!!!” “Ngoan.” Tần Khai Dịch sờ sờ đầu Vệ Hòa trấn an: “Chúng ta đi trước hết đi tìm một chỗ trốn đã, sau đó lại thảo luận vấn đề này.”
|
CHƯƠNG 67: THÔ BẠO.
Về vấn đề thân cao, Vệ Hòa có thể nói là vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay. Vì khi còn bé bị kỳ thị nghiêm trọng dẫn đến tâm linh bị tổn thương, hắn đối với những người cao hơn mình, thật sự không có cảm tình gì.
Nhưng may mắn chính là lấy tiêu chuẩn hiện đại mà nhìn, thân cao Vệ Hòa tầm 1m83 rất ít người có thể so với hắn. Đương nhiên, số ít này không bao quát Tần Khai Dịch cùng Thẩm Phi Tiếu . Sau khi biết được sự thật tàn khốc, Tần Khai Dịch cao hơn mình. Cả người Vệ Hòa đều không tốt, hắn âm trầm theo sau Tần Khai Dịch. Sau khi tìm thấy nơi an toàn, hắn vẫn không nói một lời, không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì. “Ngươi có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta không?” Bị Vệ Hòa nhìn chăm chú đến nổi cả da gà, Tần Khai Dịch ngượng ngùng nói: “Ngươi có nhìn ta đến cỡ nào, ta cũng không thể lùn đi.” “Thật không …” Nghe vậy, Vệ Hòa rốt cuộc mỉm cười sáng lạn: “Ta có biện pháp này, nếu ngươi nguyện ý …” “Không nguyện ý!” Tần Khai Dịch ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt : “Nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.” “Được rồi.” Lỗ tai bé cún bự Vệ Hòa lại cụp xuống. “Nhưng ngươi thấy nơi này an toàn sao?” Nhìn bộ dạng Vệ Hòa vô tình, Tần Khai Dịch sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác: “Ta thấy chúng ta nên cách xa đám người Linh Sơn phái thì tốt hơn a.” Nghe xong, Vệ Hòa cuối cùng định thần lại. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, phát hiện Tần Khai Dịch không biết từ lúc nào đã kéo hắn vào một lùm cây rậm rạp. Hai người cẩn thận ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn cực kỳ đáng khinh … “… Ngươi thấy bụi cây này thực an toàn?” Vệ Hòa vô lực nghiêng đầu sang chỗ khác: “Có thể nói một chút sao?” “A, ta nghĩ như vầy.” Tần Khai Dịch còn không có phát giác thái độ Vệ Hòa dị thường, hắn vô cùng cao hứng trình bày ý kiến của mình: “Ngươi nhìn đi. Chỉ cần là người nghiêm túc tham gia trận đấu khẳng định sẽ nhanh chóng đi chiến đâu. Chúng ta cứ núp trong lùm cây này, có thể tránh đi đa số người dự thi. Cho dù có gặp một người, cũng không phải là người không nghĩ tham gia trận đấu … Nè? Ánh mắt ngươi có ý gì?” “… Không có ý gì.” Vệ Hòa thống khổ che mặt: “Ngươi cũng không biết quy tắc trận đấu là cái gì … lại có thể kết luận như vậy.” “Có vấn đề gì sao?” Tần Khai Dịch cười gượng. “Đương nhiên là có.” Vệ Hòa đang muốn nói cái gì, liền im lặng. Hắn vươn tay che lại miệng Tần Khai Dịch đang muốn nói gì, ý bảo Tần Khai Dịch nhìn về phía bên phải hắn. Tần Khai Dịch lúc đầu còn chưa hiểu ý Vệ Hòa, chờ hắn liếc mắt nhìn liền choáng váng. Cách lùm cây bọn họ núp không xa, Thẩm Phi Tiếu đã tách khỏi đám người Thanh Hư Tử đang cùng vài người mặc hắc y đánh nhau. Tần Khai Dịch tuy không hiểu vì sao lại đánh, nhưng cũng cảm giác không khí giữa mấy người đó không đúng lắm … giống y như không chết không ngừng. “Sư đệ ngươi thật sự đúng là ai cũng dám chọc a.” Vệ Hòa nhỏ giọng cảm thán: “Dám cùng ba trưởng lão Xích Lôi Môn đánh nhau … có tiền đồ a.” “Thật không?” Tần Khai Dịch hồ nghi nhìn Vệ Hòa một cái, hắn thấy thế nào cũng thấy Vệ Hòa có hàm ý khác. Mà cũng mặc kệ, gà mờ như Tần Khai Dịch còn có thể nhìn ra Thẩm Phi Tiếu rất lợi hại. Cho dù bị ba người vây công cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại sau một thời gian, ba người kia dùng toàn lực công kích Thẩm Phi Tiếu lại hiện ra dấu hiệu vô lực. “Nói đi, quy tắc trận đấu là gì?” Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu thực chất không có nguy hiểm gì, quay đầu hỏi Vệ Hòa. “Ác … Kỳ thật rất đơn giản.” Vệ Hòa nhìn chằm chằm mấy người còn đang quấn lấy Thẩm Phi Tiếu, nhỏ giọng nói với Tần Khai Dịch: “Ngươi đem một người đánh tới mất đi năng lực hoàn thủ, có thể đạt được một điểm.” “… Sau đó?” Tần Khai Dịch có một loại dự cảm không hay. “Sau đó nếu có người phát hiện ngươi núp trong lùm cây, nhất định sẽ cho rằng ngươi rất yếu.” Vệ Hòa vẫn không có quay đầu lại. “… Được rồi.” Tần Khai Dịch cười khổ … Xem ra dù núp chỗ nào, đều trốn không được. “Nhưng vấn đề hiện tại …” Giọng Vệ Hòa nhẹ nhàng vang lên: “Chúng ta trước hết vẫn nên chạy thoát thân đi.” “A?” Tần Khai Dịch sửng sốt, nhìn phía xa mới giật mình phát hiện. Bốn người lúc này còn mới dây dưa giờ chỉ còn mỗi mình Thẩm Phi Tiếu đứng đó, còn ba người kia nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Mà đây không phải chuyện khủng bố nhất, khủng bố nhất chính là … Thẩm Phi Tiếu nhìn về phía lùm cây bọn họ núp, lộ ra một tia mỉm cười rất ôn nhu. … Tần Khai Dịch sởn cả tóc gáy. Thẩm Phi Tiếu quả nhiên càng ngày càng không bình thường. “Đừng núp nữa. Lát nữa nghe ta ra hiệu, liền chạy.” Vệ Hòa nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền từ trong lùm cây đứng lên, hướng về phía Thẩm Phi Tiếu cười cười: “Nha, đã lâu không gặp.” Trí nhớ Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên không tồi. Hắn nhìn Vệ Hòa một cái, khóe miệng hắn nâng lên một độ cung: “Đã lâu không gặp.” Sắc mặt Tần Khai Dịch bỗng chốc xấu hổ, nhìn Thẩm Phi Tiếu cười cười: “Ha hả, các ngươi biết nhau a.” “Đương nhiên quen biết.” Thẩm Phi Tiếu cười như không cười: “Cũng nhờ ơn sư huynh. Nếu không, chúng ta sao lại quen biết nhau đâu.” “…” Loại không khí như trong trung tâm vòi rồng này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tần Khai Dịch yên lặng nghĩ. Hắn sao lại có ảo giác Thẩm Phi Tiếu đang vô cùng tức giận a … “A, tiểu sư đệ ngươi nếu đang vội, chúng ta liền không quấy rầy ngươi nữa.” Da mặt Vệ Hòa hiển nhiên so với Tần Khai Dịch còn dày hơn: “Đúng không? Tần Thạch, mau mau cáo biệt sư đệ ngươi đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần phải làm đâu.” “Ách … Đúng ha.” Tần Khai Dịch cảm giác nụ cười trên mặt như muốn đông cứng lại — Hiện tại, hắn dám khẳng định Thẩm Phi Tiếu đang tức giận, tuyệt đối không phải ảo giác của hắn!!! Mẫu thân nó, cái ánh mắt hùng hài tử kia đã sắp biến thành tử sắc a a a a a. Vệ Hòa ngươi đúng là cái tên không đáng tin, đúng là ta điên mới tin ngươi a a a. Ngươi so với Viêm Cốt còn lừa đảo hơn a a a a. Ngay lúc nội tâm Tần Khai Dịch đang gào thét, Vệ Hòa hô to một tiếng: “Chạy!” Sau đó hắn liền hớn hở nhanh chóng chạy đi, để lại một mình Tần Khai Dịch ngốc hồ hồ đối diện với Thẩm Phi Tiếu … Nửa ngày sau, Tần Khai Dịch nhịn không được phun ra một tiếng ‘***’ — hắn hiển nhiên đánh giá quá thấp chuyên nghiệp hái hoa tặc của Vệ Hòa. Hái hoa tặc, ngoại trừ chạy trốn cùng công phu trên giường, mẫu thân nó hắn còn có cái gì!!! “Sư huynh, không cùng Vệ tiền bối chạy sao?” Giọng Thẩm Phi rất khẽ, không biết còn tưởng hắn rất ôn nhu. Tần Khai Dịch yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quyết định dùng lý lẽ đả động Thẩm Phi Tiếu: “Sư đệ, đừng kích động ha hả …” “Ta kích động sao?” Thẩm Phi Tiếu hơi ngước cằm. Biểu tình lạnh lùng tới cực điểm: “Sư huynh, chỗ nào nhìn ra ta kích động?” … Ánh mắt của ngươi đã hoàn toàn biến thành tử sắc được chứ! Tần Khai Dịch nhìn Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng gần. Đột nhiên sinh ra một loại xúc động nước mắt giàn dụa, nhưng vẫn còn sót lại tôn nghiêm từ nhân vật phản diện. Hắn hít một hơi sâu, Tần Khai Dịch ra vẻ trấn định: “Sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì.” So Tần Khai Dịch cao hơn nửa cái đầu, Thẩm Phi Tiếu nghe vậy mỉm cười sáng lạn: “Ta? Ta không có gì muốn nói.” — không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Đã rơi vào bố cục, hiện tại tuy thời cơ chưa tới, nhưng ta không ngại thu chút lợi tức đâu. “… Sư đệ.” Tần Khai Dịch nhìn Thẩm Phi Tiếu, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, muốn lui ra phía sau một bước, lại bị Thẩm Phi Tiếu vươn tay ôm thắt lưng. “Sợ cái gì.” Động tác Thẩm Phi Tiếu kiên quyết, hắn dùng một bàn tay ôm Tần Khai Dịch thắt lưng, tay kia không chút lưu tình nắm cằm Tần Khai Dịch: “Lúc trước, khi ngươi một cước đá ta xuống vực, sao không sợ?” “…” Tần Khai Dịch không biết rốt cuộc nên đáp lại thế nào. Hắn cảm giác hiện tại Thẩm Phi Tiếu có chỗ nào đó không đúng, rồi lại không có biện pháp nào giải quyết. Chỉ số thông minh không đủ … giá trị vũ lực giá trị cũng không cao … Mà ngay cả ánh sáng nhân vật phản diện kia cũng sắp dập tắt. “Lúc ngươi không chút do dự nhảy xuống dung nham, sao không sợ?” Thẩm Phi Tiếu nói. Những lời cuối cùng liền vạch trần tấm màn mỏng kia. “Ta …” Mồ hôi lạnh từng chút, từng chút một theo hai má chảy xuống. Tần Khai Dịch không biết nên giải thích sao với Thẩm Phi Tiếu. “Sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy.” Thẩm Phi Tiếu khẽ cười một tiếng, bàn tay nắm lấy Tần Khai Dịch siết chặt hơn. Hắn ép buộc Tần Khai Dịch ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta đã nói, ngươi không cần sợ ta. Nếu không nhờ sư huynh, sao ta lại có được ngày hôm nay … Ngươi nói, đúng không?” “…” Kỳ thật không có ta ngươi cũng có thể đi đến nước này, miệng Tần Khai Dịch có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thốt nổi nên lời. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, chênh lệnh giữa Nguyên Anh kỳ với Kết Đan kỳ sâu bao nhiêu. Khí thế Thẩm Phi Tiếu toàn bộ thả ra, hắn ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. “Sư huynh.” Nhìn ánh mắt Tần Khai Dịch tràn đầy hoảng sợ, đôi môi từ hồng nhuận cũng dần trở nên trắng bệch. Tâm tình không tốt vì Vệ Hòa mà giờ cuối cùng cũng giảm bớt. Hắn cúi đầu, in một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Tần Khai Dịch: “Đừng sợ ta.” “…” Sau đó Tần Khai Dịch sẽ không sợ Thẩm Phi Tiếu nữa — có thể sao! có thể sao! Chân tướng là Tần Khai Dịch bị dọa sợ (gào thét — ing )! Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc bị làm sao vậy. Vì cái gì từ một chủng mã ba vợ bốn nàng hầu lại biến thành gay! Nội dung vở kịch ở thế giới này làm sao vậy! Phòng tuyến trong lòng nháy mắt hỏng mất, không biết có khí lực từ đâu, Tần Khai Dịch giơ tay lên hung tợn tát lên mặt Thẩm Phi Tiếu một cái! “Ngươi tránh xa ta ra! ” Tần Khai Dịch rống giận: “Móa nó, ngươi tránh xa ta ra!” Động tác Thẩm Phi Tiếu trong nháy mắt đọng lại. Đầu hắn vì bị Tần Khai Dịch tát nên nghiêng qua một bên. Một lát sau, khóe miệng Thẩm Phi Tiếu chảy ra một tơ máu. “…” Thấy Thẩm Phi Tiếu lại bị mình làm bị thương. Trong lòng Tần Khai Dịch căng thẳng, thở dốc vài cái muốn vươn tay sờ lên mặt Thẩm Phi Tiếu, lại bị Thẩm Phi Tiếu né tránh. “Ta biết.” Con ngươi tử sắc khôi phục thành màu đen. Trên mặt Thẩm Phi Tiếu không có biểu tình gì nhưng lại làm Tần Khai Dịch sợ hãi: “Ta đã biết.” Tần Khai Dịch không có cơ hội hỏi Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc đã biết cái gì. Vì sau khi Thẩm Phi Tiếu nói xong, liền quay người ly khai, lưu lại Tần Khai Dịch một người đứng dại ra.
|
CHƯƠNG 68: VIÊM CỐT
Sau khi Thẩm Phi Tiếu rời đi, Tần Khai Dịch mất thời gian rất dài mới nghĩ ra chỗ có vấn đề. Cuối cùng kết luận — nội dung vở kịch móp méo, kỳ thật mà nói chính là do hắn tạo thành.
Nếu không phải vì lòng áy náy dùng thân phận người đeo mặt nạ đi quan tâm Thẩm Phi Tiếu. Vậy thì bây giờ Thẩm Phi Tiếu cũng không biến thành cái dạng như hiện tại, tâm ma trong miệng Úc Hoành cũng không xuất hiện trên người Thẩm Phi Tiếu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ, nội dung vở kịch đã bị móp méo. Thẩm Phi Tiếu cũng không giống như trong tiểu thuyết tả ủng hữu bão, ngược lại còn sinh ra tình cảm không nên có với mình. “Đây mới thật sự là tiểu thuyết ta viết sao.” Tần Khai Dịch nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ thở dài. Kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không dám nói chính xác. Thẩm Phi Tiếu thành ra cái dạng như vầy, Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái không nói có hỗ trợ xuất thủ hay phát sinh chuyện gì khác đâu. Nếu Thẩm Phi Tiếu thật sự khoanh tay đứng nhìn Tử Dương Bội diệt Linh Sơn phái … Tần Khai Dịch thật sự không biết nói gì cho phải. Khai Dương Tụ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Tần Khai Dịch tuy không có lòng hiếu thắng nhưng vẫn gặp mấy người mơ ước đánh hắn. Đương nhiên, khác xa so với lúc có Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch lại phát hiện mình dễ dàng thu phục người muốn tập kích hắn. Hoàn toàn không giống khi gặp Thẩm Phi Tiếu, bị đè nén bởi cái loại áp bách hít thở không thông. Được rồi, kỳ thật cái này chính là một học sinh tiểu học luôn luôn làm đề trung học. Đợi hắn đi làm đề tiểu học mới không tự chủ được cảm thán — cái đề này thật sự quá đơn giản a. Vệ Hòa trốn mất tích luôn, đối với cái tên hái hoa tặc này Tần Khai Dịch cũng không có cảm tình gì đặc biệt. Dù sao bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng, hơn nữa mình còn giết đồ đệ Vệ Hòa, Vệ Hòa không trả thù hắn cũng xem như đã đủ đạo nghĩa … Trận đấu kết thúc, Tần Khai Dịch thần kỳ đạt được 100 điểm … Hắn không biết người Thủy Hoa Liên Quỳnh rốt cuộc tính điểm thế nào, cho nên đến khi công bố bảng điểm có chút kinh ngạc. Đứng thứ nhất không có gì bất ngờ chính là Thẩm Phi Tiếu, lấy 372 điểm đứng đầu bảng. Mà cái tên thứ hai … lại là cái tên so với thỏ còn trốn nhanh hơn, Vệ Hòa. Vệ Hòa thấy Tần Khai Dịch tỏ vẻ rất kinh ngạc, hiển nhiên như là đang nói cái tên Thẩm Phi Tiếu kia lại không làm gì ngươi cứ thể mà thả ngươi đi … Đây cũng quá không bình thường … đi? “Nhìn cái gì, nhìn cái gì.” Tần Khai Dịch tức giận nói: “Nhìn nữa tính phí đó.” “Hắn không làm gì ngươi sao?” Ánh mắt Vệ Hòa lóe sáng. “Làm cái gì?” Nghe Vệ Hòa nói, Tần Khai Dịch không khỏi nhớ đến cái hôn ái muội kia, sắc mặt nháy mắt trầm lại. Làm một trạch nam, đem nụ hôn đầu tiên cho một nam nhân khác cũng quá mất mặt (gào thét —ing)! “Ngô, không có gì.” Vệ Hòa sờ sờ mũi, sau đó ngượng ngùng mỉm cười: “Đây không phải là ta quan tâm ngươi sao.” “Cám ơn ngươi đã quan tâm.” Tần Khai Dịch tặng Vệ Hòa một cái xem thường. Sau khi Khai Dương Tụ chấm dứt, các đệ tử môn phái bắt đầu chuẩn bị trở về. Vì nhân số đông đảo nên dọc đường không tránh khỏi có chút va chạm. Vì thế Tần Khai Dịch quyết định hiện tại cứ ở Khai Dương vài ngày đã rồi mới về Liên Hoa giáo. Nhưng vừa mới định xong, Tần Khai Dịch liền nhận được hạc giấy từ Tử Dương Bội. Hắn nhìn nội dung viết bên trên, lông mày không khỏi nhíu lại. Tử Dương Bội lại yêu cầu hắn trong vòng mười ngày trở lại Liên Hoa giáo … Hơn nữa ngữ khí như thế nào cũng cảm giác hình như rất sốt ruột a. Tần Khai Dịch không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cũng không dám cãi lời Tử Dương Bội. Mặc dù ở trong Liên Hoa giáo bảy năm, Tử Dương Bội chưa từng dùng cổ trùng uy hiếp hắn, nhưng cũng biết Tử Dương Bội không phải dẫn hắn về thị sủng mà kiêu. Ngay khi Tần Khai Dịch chuẩn bị trở về, một giọng nói biến mất từ lâu vang lên trong ý thức hải — “Tần Thạch.” “Viêm Cốt!” Từ lần ở khách ***, đã lâu không nghe thấy giọng Viêm Cốt. Vốn định hỏi Tử Dương Bội rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tần Khai Dịch nghe thấy cái giọng nói này nhướng lông mày lên vui vẻ: “Ngươi xảy ra chuyện gì?” “Ngươi lấy cái ô trong giới chỉ kia ra.” Giọng Viêm Cốt có chút suy yếu. “Ô?” Tần Khai Dịch sửng sốt, lập tức nhớ tới trong bí cảnh có lấy được một chiếc ô cũ, vội vàng đem ra. Ngay khi hắn vừa lấy ra, cái ô cũ cũ nát lại vô cùng bình thường kia đột nhiên bị ánh sáng hồng sắc bao phủ. Chỉ chốc lát sau liền biến hóa thành một nam tử có diện mạo xa lạ. Nam tử có một mái tóc đỏ dài, diện mạo không thể nói là thập phần tuấn mỹ, nhưng lại có một loại khí chất khiến người thoải mái. Tần Khai Dịch ngây người trong chốc lát mới nói: “Ngươi là … Viêm Cốt?” “Ân.” Viêm Cốt mặc đạo phục Linh Sơn phái, nhìn thấy Tần Khai Dịch kinh ngạc, bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi chuẩn bị về Liên Hoa giáo?” “Đúng vậy.” Tần Khai Dịch nói: “Cổ trùng do Tử Dương Bội hạ, ta không quay về… chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao?” “Ta đã nói, nếu ngươi rời đại lục này Tử Dương Bội chắc chắn không có biện pháp khống chế ngươi.” Viêm Cốt dùng một loại ánh mắt kỳ quái ngưng mắt nhìn Tần Khai Dịch: “Ngươi rốt cuộc vì cái gì cứ cố chấp như vậy?” “Ta cũng không biết.” Không biết giải thích như thế nào, Tần Khai Dịch chỉ có thể cười gượng. “Nếu ta đoán không sai, lần này Tử Dương Bội sợ là muốn tiến công Linh Sơn phái.” Biểu tình Viêm Cốt phức tạp: “Ngươi sẽ nhẫn tâm động thủ với Thanh Hư Tử?” Đương nhiên không đành lòng, không nghĩ tới Viêm Cốt lại có thể nhất châm kiến huyết chỉ ra do dự trong lòng mình. Tần Khai Dịch giận dữ nói: “Hiện tại, trong mắt Thanh Hư Tử ta chính là ma tu. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan đến Thanh Hư Tử. Huống chi Thẩm Phi Tiếu không phải còn ở Linh Sơn phái sao, Tử Dương Bội chỉ sợ không chiếm được chỗ gì tốt.” “Thật không.” Viêm Cốt đáp lời, nhưng biểu tình không có thoải mái giống như lời nói. Hắn thấy Tần Khai Dịch không thay đổi quyết định, cũng buông tha khuyên nhủ, chỉ đem ánh mắt hướng về thanh kiếm trong tay Tần Khai Dịch: “Thanh kiếm này ngươi đừng dùng nữa. Ngươi tuy là trời sinh ma thể, nhưng nếu thật sự dùng quá nhiều chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng.” “Ân.” Kỳ thật Tần Khai Dịch cơ bản rất ít dùng thanh kiếm Tử Dương Bội đưa cho, gặp người cùng cấp hắn chỉ dùng pháp quyết là đủ. Nếu gặp người cùng đẳng cấp như Thẩm Phi Tiếu … đừng nói tới kiếm, cho dù có dùng tên lửa cũng không có tác dụng gì. “Nếu quyết định sớm trở về, nên làm chuẩn bị cho tốt.” Viêm Cốt nhìn Tần Khai Dịch một thân hồng y không biết thế nào lại cảm thấy rất bất an … Hắn nhớ năm đó lúc người nọ ngã xuống cũng một thân hồng y. “Ta biết.” Tần Khai Dịch gật đầu: “Ngươi sau này có thật thể sao? Sao lại đột nhiên biến mất?” “Thanh kiếm Tử Dương Bội đưa cho ngươi có vấn đề.” Viêm Cốt không muốn nói nhiều về mình, chỉ sơ lược: “Thật thể của ta không thể chống đỡ bao lâu, hơn nữa nếu là bị người thương tổn đến linh thức cũng sẽ bị thương.” “A.” Bị biểu tình nghiêm trọng của Viêm Cốt làm cho tâm tình cũng có chút trầm trọng, Tần Khai Dịch an tĩnh trong chốc lát mới nói: “Ngươi cùng ta trở về sao?” “…” Viêm Cốt trầm mặc . “Ngươi phải đi sao?” Tần Khai Dịch nhìn Viêm Cốt trầm mặc không hiểu sao cảm giác trong lòng chợt lạnh: “Đi đâu?” “Ta sẽ đến tìm ngươi .” Viêm Cốt nhìn Tần Khai Dịch nói: “Nhưng đã có thân thể, ta muốn đến nơi hắn ngã xuống xem sao.” “Tiết Hiền?” Ánh mắt Tần Khai Dịch phức tạp. “Ân.” Viêm Cốt mỉm cười sáng lạn: “Ta đi rồi … Ngươi phải bảo trọng a.” “Ta biết.” Tần Khai Dịch không hiểu sao lại sinh ra một loại thương cảm ly biệt. “Không.” Biểu tình Viêm Cốt có chút xấu hổ: “Ý ta là … ta không ở bên cạnh ngươi, cái đồ án hồng liên trên mặt ngươi … khụ khụ.” “…” Biểu tình Tần Khai Dịch nháy mắt liền vặn vẹo — hắn sao lại quên cái thứ quỷ này! “A, dù sao Thẩm Phi Tiếu đã biết thân phận ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không cần che giấu mình là ma tu nữa … Đồ án này cũng rất đẹp.” Viêm Cốt vừa lòng gật gật đầu. “Đẹp cái đầu ngươi!” Nói chưa dứt lời, vừa nói liền giận. Viêm Cốt chuyên môn làm ra những chuyện không đáng tin. Tần Khai Dịch giận dữ, hai mắt tối sầm lại: “Đồ án này không có biện pháp xóa đi sao?” “Hiện tại không có.” Viêm Cốt cười mỉa: “Ha hả …” “…” Tần Khai Dịch đột nhiên sinh ra một loại tâm tình bạo ngược, muốn đem Viêm Cốt đánh một trận. Nhưng Viêm Cốt hiển nhiên dự cảm đến nguy hiểm, nhanh chóng nói tạm biệt rồi vội bấm pháp quyết không chút do dự nhảy cửa sổ bay đi. Lưu lại một mình Tần Khai Dịch đứng trong phòng cắn răng thấp giọng mắng. Kế tiếp, nếu đã biết chân tướng Tử Dương Bội thúc giục mình. Tần Khai Dịch cũng không dám chậm trễ nữa, mất bảy ngày về tới Liên Hoa giáo. Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch, ánh mắt đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, tạm dừng một lát sau, mới nói: “Mặt ngươi làm sao vậy?” “Hủy dung.” Tần Khai Dịch tức giận nói. “Viêm Cốt đâu?” Tử Dương Bội nghe vậy hơi nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì. “Cùng nữ nhân chạy.” Tần Khai Dịch thuận miệng nói một câu. “…” Tử Dương Bội biết Tần Khai Dịch đang nói mê sảng, cũng không có đi sâu hơn, nhưng trong mắt hiện lên tia không vui. “Ngươi vội vã bảo ta về làm gì?” Tần Khai Dịch cẩn thận quan sát Tử Dương Bội một chút, mới phát hiện. Mới có mấy chục ngày, Tử Dương Bội tiều tụy không ít, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. “Bảy ngày sau tiến công Linh Sơn phái.” Quả nhiên không ngoài Viêm Cốt sở liệu, Tử Dương Bội gọi Tần Khai Dịch về chính là vì sự kiện này. “… Ngươi vì cái gì lại vội vã muốn tiến công?” Tần Khai Dịch nhìn Tử Dương Bội nói: “Xảy ra chuyện gì?” “Không có gì.” Tử Dương Bội thực muốn nói cái gì đó, rồi lại nhịn được. Thiên La Tâm bây giờ còn ở trong tay Thẩm Phi Tiếu … Hắn phải thực hiện hứa hẹn. Nhưng khi nhìn người trước mắt mang theo sầu lo nhìn mình, quyết tâm lại lung lay … Thôi, nếu Tần Thạch muốn oán, thì oán hắn đi. Nói xong, Tử Dương Bội liền ly khai. Trước khi đi còn nhìn Tần Khai Dịch phức tạp đến cực điểm, làm toàn thân Tần Khai Dịch lạnh cả người. “… Cảm giác này, sao như là …” Muốn mình đi nhảy vào bẫy vậy a. Tần Khai Dịch mơ hồ cảm nhận thấy đại động tác của Liên Hoa giáo có liên quan đến Thẩm Phi Tiếu. Nhưng lại không rõ là gì, trong lòng do dự muốn lùi bước nhưng khi nghĩ đến 20% tiến độ sắp tới tay — hắn phải đâm lao đành phải theo lao, cho dù biết phía trước chính là vực sâu vạn trượng.
|
CHƯƠNG 69: VÀO TRẬN.
Tần Khai Dịch thấy mình như thằng thần kinh. Biết rõ Tử Dương Bội không yên lòng nên kêu hắn đi Linh Sơn phái, hắn vẫn không nghe Viêm Cốt khuyên. nghĩa vô phản cố mà đi. Trước khi chia tay nhìn cái mặt nạ không còn chút linh tính mà Viêm Cốt lưu lại, hắn cảm thán rồi nhét nó vào giới chỉ, theo đội ngũ tiên phong đi mở đường.
Dọc đường đi, tâm tình Tần Khai Dịch vô cùng khó chịu. Đến khi thấy Thanh Hư Tử, nó biến thành cực kỳ khó chịu. Ở Khai Dương gặp Thanh Hư Tử, Tần Khai Dịch có dự cảm sẽ có một ngày này. Nhưng đến khi hắn chân chính gặp Thanh Hư Tử, nhìn ông căm thù đến tận xương tuỷ nhìn hắn, trong lòng vẫn vô cùng bi thống. Lão nhân từng yêu thương hắn như nhi tử, cuối cùng vẫn đứng bên trận doanh đối lập … muốn đưa hắn vào chỗ chết. Liên Hoa giáo cùng Linh Sơn phái đầu tiên gặp nhau ở một cánh đồng hoang vu. Tuy Tần Khai Dịch không rõ phân bố địa hình ở thế giời này, nhưng khi đi vào cánh đồng này Tần Khai Dịch sắc bén phát giác có chỗ không thích hợp. Có một loại quen thuộc làm lòng hắn sinh ra cảm giác bối rối kỳ quái, giống như hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Thanh Hư Tử nhìn về phía Tần Khai Dịch biểu tình thực phức tạp. Hắn cảm giác phương pháp Thẩm Phi Tiếu đề xuất có chút không ổn, nhưng sau khi tinh tế cân nhắc, đây lại là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể giam cầm ma tu đoạt xá thân thể Tần Thạch, lại không cần lo lắng thương tổn đến thân thể Tần Thạch. Nhưng không biết vì sao, ông nhìn cái ma tu có đồ án hồng sắc liên hoa đứng xa xa, trong lòng lại sinh ra cảm giác dao động. Thẩm Phi Tiếu không để cho Thanh Hư Tử cơ hội do dự. Hiện tại địa vị hắn trong Linh Sơn phái rất cao. Tuy tôn xưng Thanh Hư Tử một tiếng sư phụ nhưng trên thực tế khi quyết định mọi chuyện lại không cần tuân theo chỉ thị từ Thanh Hư Tử. Vì thế, khi nhìn thấy Thanh Hư Tử dao động, ngoài miệng thì tươi cười nhưng lại không chút do dự ra lệnh. Hắn chờ ngày này rất lâu rồi, thật sự chờ lâu lắm rồi. Tần Khai Dịch đứng cuối đội ngũ Liên Hoa giáo, nhìn Thẩm Phi Tiếu đứng đằng xa, rốt cục phát hiện ra chỗ là lạ. Bọn họ sao lại dễ dàng gặp được Thanh Hư Tử, Thẩm Phi Tiếu như vậy? Hai người bọn họ đáng lẽ lúc này phải Linh Sơn phái tọa trấn, sao lại xuất hiện ở đây? Một bộ hùng hổ, lai giả bất thiện! Cho dù Tần Khai Dịch phát giác dị thường, nhưng cũng đã quá muộn. Hắn nhìn đội ngũ bên Linh Sơn phái bày ra một đội hình kỳ quái, sau đó nhanh chóng tiến công đến bên phía đội ngũ Liên Hoa giáo. Bên này, đệ tử Liên Hoa giáo như là sợ đến choáng váng đứng không nhúc nhích. Tần Khai Dịch đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhanh chóng phản ứng muốn tránh đội ngũ Linh Sơn phái tới công kích. Nhưng ngay khi Tần Khai Dịch muốn lui về sau, hắn mới giật mình ngạc phát hiện. Những đệ tử Liên Hoa giáo vốn đứng không nhúc nhích lại hữu ý, vô ý ngăn trở mình lui về phía sau! Tử Dương Bội cùng Thẩm Phi Tiếu cấu kết với nhau! Biết được điều này làm toàn thân Tần Khai Dịch như đông lại. Nhưng mà ngay lúc này, âm thanh quen thuộc hệ thống lại vang lên. |Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ Tử Dương Bội tấn công Linh Sơn phái. Thưởng: 10% tiến độ. Vì được nhân hai phần thưởng nên được thêm 10% tiến độ. Hiện nay tiến độ trở về đạt 55%.| Bỗng nhiên vang lên âm thanh hệ thống làm Tần Khai Dịch ngây người một lát. Trong tích tắc hắn ngây người, những đệ tử Linh Sơn phái đã sắp đến trước mặt hắn! Lửa cháy đến mông, Tần Khai Dịch không cố kỵ đệ tử Liên Hoa giáo nữa. Hắn một chưởng đánh đệ tử có ý đồ ngăn trở hắn, sau đó nhanh chóng lao ra. Nhưng Tần Khai Dịch lại không ngờ, ngay lúc hắn vận công. Kim đan trong đan điền lại nhói lên đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy. Tần Khai Dịch lập tức mất hết sức lực. “Ngô …” Ôm lấy bụng, Tần Khai Dịch cắn chặt môi. Vì quá đau đớn, môi hắn đẫm máu nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, trong đầu vẫn còn nghĩ —hắn phải trốn. Thẩm Phi Tiếu cách Tần Khai Dịch rất xa. Nhưng thị lực sắc bén, lại vô cùng rõ ràng nhìn mỗi động tác của Tần Khai Dịch. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn hắn cắn môi đến chảy máu, nhìn hắn cho dù đau sắp ngất xỉu nhưng vẫn không quên muốn tiến về phía trước. Thẩm Phi Tiếu biểu tình thực đạm mạc, giống như không hề quan tâm nhưng sau trong ánh mắt lại ẩn hiện tử sắc như nói cho người khác biết. Tâm tình hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kích động. “Tiếp tục.” Có đệ tử đến xin chỉ thị, Thẩm Phi Tiếu không nhìn biểu tình hồ nghi của Thanh Hư Tử, hạ lệnh. Lúc Tần Khai Dịch té trên mặt đất thần chí đã có chút không tỉnh táo. Âm thanh hệ thống xuất hiện tuy làm hắn tìm được một tia tỉnh táo, nhưng đau đớn như thủy triều dâng lên từng chút từng chút một tiêu ma ý chí của hắn. “Bày trận.” Giọng nói quen thuộc lạnh lùng mà không có chút tình cảm, Thẩm Phi Tiếu lẳng lặng nhìn kế hoạch mình sắp hoàn thành. Ánh mắt Tần Khai Dịch đã có chút tan rã miễn cưỡng ngước nhìn. Phát hiện không biết khi nào mình bị vô số đệ tử Linh Sơn phái vây quanh. Đệ tử Liên Hoa giáo lại sớm không có bóng dáng. Không hề nghi ngờ, hắn bị tên Tử Dương Bội kia bán đứng. Khóe miệng treo lên một nụ cười chua xót, Tần Khai Dịch không biết mình sắp gặp phải những gì. Nhưng cảnh tượng Đường Sa Uẩn bị tra tấn bi thảm đến cực điểm cứ mơ mơ hồ hồ di động trước mắt hắn. Cùng với trận pháp Thẩm Phi Tiếu bày ra, các đệ tử Linh Sơn phái trên người ẩn hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng kia u ám thâm thúy, mang theo hương vị lạnh như băng đến dị thường. Một tầng rồi lại một tầng gắt gao quấn lấy Tần Khai Dịch. Tuy đau đớn nhưng Tần Khai Dịch vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ma khí trong đan điền từng chút từng chút một bị áp chế thành một không gian rất nhỏ. “… Ngô.” Toàn thân Tần Khai Dịch bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng người, ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Nhưng hắn thủy chung vẫn không buông tha giãy dụa, cố chấp muốn thoát khỏi trận pháp đệ tử Linh Sơn phái bày ra. “Khai trận.” Thẩm Phi Tiếu mệnh lệnh đâu vào đấy, ánh mắt của hắn đạm mạc, không chút nào nhìn ra hắn đang làm chuyện tra tấn người khác. Đệ tử Linh Sơn phái nghe vậy, tốc độ bấm quyết trên tay nhanh hơn. Thanh Hư Tử nhìn bộ dạng Tần Thạch thống khổ bất kham, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Trận pháp Thẩm Phi Tiếu bày ra ngay lúc này chính là một thượng cổ trận pháp. Thanh Hư Tử không biết từ đâu mà Thẩm Phi Tiếu biết được trận pháp này. Nhưng khi nghe Thẩm Phi Tiếu miêu tả, Thanh Hư Tử không khỏi cảm thán. Thượng cổ trận pháp, quả thật danh bất hư truyền. Mà chuyện xảy ra trước mắt, càng làm Thanh Hư Tử xác định, nếu là ông cũng không có lực hoàn thủ. Chỉ thấy tốc độ bấm pháp quyết của các đệ tử Linh Sơn phái càng nhanh, mặt đất nơi Tần Khai Dịch ngã xuống xuất hiện một cái khe, dần dần mở rộng ra. Cuối cùng nó biến thành một cái miệng rộng đáng sợ nuốt trọn Tần Khai Dịch vào bên trong. Thẩm Phi Tiếu nhìn đến một màn này, trên mặt mới xuất hiện một chút biểu tình. Biểu tình kia giống như bi như hỉ, một loại cảm giác phức tạp không nói nghe lời. “Xong?” Thanh Hư Tử quay đầu nhìn Thẩm Phi Tiếu: “Tu vi ma tu này bị phế?” “Không.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ nhàng đáp: “Không phải phế đi, mà bị giam cầm.” “Còn thần chí Tần nhi?” Thanh Hư Tử nhìn Thẩm Phi Tiếu bất động thanh sắc nhíu mày: “Nếu ma tu kia thẹn quá hóa giận hủy diệt thần chí Tần nhi thì sao?” “Chúng ta còn có rất nhiều thời gian.” Thẩm Phi Tiếu dường như căn bản không có nhìn đến Thanh Hư Tử không vui. Vẻ mặt hắn yên lặng mà an tường, giống như mới vừa hoàn thành nghi thức trọng yếu nào đó. “… Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Thanh Hư Tử phát hiện vô luận nói cái gì, đối với cái đệ tử này tựa hồ không hề có ảnh hưởng, đành phải phất tay bỏ đi. “Ta có rất nhiều, rất nhiều thời gian.” Nhìn khe sâu thăm thẳm xuất hiện trước mặt, giống như một con cự thú há mồm đem tất cả mọi thứ nuốt vào. Bên trong khe sâu ẩn ẩn lam quang, có một loại lạnh lẽo khó nói nên lời. “Rốt cục cũng bắt được ngươi.” Thẩm Phi Tiếu nhìn khe sâu thì thào tự nói. Sau một lát mới định thần, từ giới chỉ lấy ra một đồ vật như kén tằm đưa cho một đệ tử Liên Hoa giáo mặc đạo phục Linh Sơn phái: “Cầm đi, nói cho Tử Dương Bội, cám ơn hắn.” “Vâng.” Đệ tử Liên Hoa giáo tiếp nhận Thiên La Tâm từ tay Thẩm Phi Tiếu, liền hướng về phía Liên Hoa giáo bay đi. ••
Tử Dương Bội nhìn Thiên La Tâm được trình lên. Trong tích tắc, tâm tình cực kỳ phức tạp, phức tạp đến mức hắn không biết rốt cục mình đang nghĩ cái gì.
Thiên La Tâm tỏa ra hương thơm rất mỹ lệ, không chút nào nhìn ra trong đó ẩn chứa huyết tinh bên trong. “Tần Thạch, ngươi đừng trách ta.” Thấy thiên văn Thẩm Phi Tiếu bày trận hiển lộ. Tử Dương Bội nắm chặt Thiên La Tâm trong tay, trong miệng thì thào: “Chỉ có thể trách …” Chúng ta sinh không cùng thời mà thôi. Nếu hắn vẫn là tiểu tu ma gầy yếu năm đó, mà không phải là người nắm giữ trọng trách Liên Hoa giáo trong tay … Hắn có đủ dũng khí tranh thủ thứ mình muốn, chứ không phải như bây giờ đứng đằng xa tận mắt nhìn người khác ôm vật mình tâm ái vào ngực? Nghĩ đến đây, Tử Dương Bội cười chua sót. Hắn nắm chặt Thiên La Tâm, trong mắt lộ ra thống khổ không nói nên lời. Tử Dương gia tộc nhiều thế hệ huynh trưởng phải thừa nhận thần cổ. Hắn thiếu Tử Dương Thi một món nợ lớn nhất trong đời. Đến hiện tại, Tử Dương Bội cũng không đếm được. Hắn vì cái này phải trả giá biết bao nhiêu thứ. Hắn chỉ biết hắn bây giờ cũng như giống vạn năm trước, vạn năm sau hắn cũng dẫm lên vết xe đổ – mất đi thứ trọng yếu nhất.
|