Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
Chương 51: Anh em một mẹ
Tiếng máy đo nhịp tim cùng với một số dụng cụ điện tử khác thay phiên nhau kêu lên vài âm thanh tít tít đều đặn. Giữa hành lang bệnh viện lặng như tờ, mỗi người có mặt ở đó đều có một khuôn mặt biểu cảm khác nhau.
Bên ngoài phòng chờ hồi sức, Lưu Chí Công mặt mày mệt mỏi đứng dựa người vào tường. Đối diện cậu ta là một người đàn ông đã cao tuổi, đôi mắt vì tuổi già mà nheo lại, vẻ mặt thống khổ không nói nên lời.
Đôi bàn tay gầy gò nổi cả gân xanh đang bấu chặt vào cây gậy gỗ lim thường ngày của mình, Tư Mạc trầm mặc không nói một lời. Nhìn chăm chăm xuống dưới đất, ông giấu đi đôi mắt lạnh thấu xương của mình, giấu luôn cả những suy nghĩ trong lòng.
Trong phòng kia hiện tại chính là đứa cháu trai duy nhất của ông. Nửa đêm dì Nhan bỗng nhiên chạy đến báo lại Tư Văn gặp chuyện, cả người mệt mỏi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh còn có một ít máu vương vãi.
Vì phòng dì Nhan ở rất gần đó, tiếng chai bia liên tục va vào nhau, dì đều có thể nghe thấy. Đến nửa đêm thì có một tiếng động lớn dội đến, phát ra từ phòng Tư Văn. Dì Nhan lúc ấy tỉnh giấc, vội vã chạy qua xem thế nào thì phát hiện anh đang nằm co người trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy vùng giữa bụng, đau đớn kêu vài tiếng.
Cúi người xuống đỡ lấy Tư Văn, dì Nhan lại phát hiện khoé miệng anh dính một ít máu, như vừa mới ho ra. Sực nhớ đến căn bệnh xuất huyết bao tử của anh, lại nhìn khắp nơi trong phòng chỉ toàn chai rượu lăn lóc, dì đã hiểu vấn đề.
Lập tức gọi xe cứu thương, Tư Văn được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trôi qua một tiếng đồng hồ, anh cuối cùng cũng giữ được cái mạng của mình, hiện đang nằm trong phòng hồi sức.
Khi nghe dì Nhan báo lại, Tư Mạc đã kinh ngạc cùng lo lắng. Chỉ cách đây vài tháng trước, sức khoẻ của ông dần hồi phục thì bây giờ, đứa cháu đích tôn lại đang nằm trong đó vì căn bệnh xuất huyết bao tử. Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện này, Tư Mạc ông còn lạ gì nữa.
Chỉ liếc mắt một cái ông liền hiểu ra vấn đề.
Những năm đầu khi cả hai chia tay, chứng kiến bộ dạng thảm hại cùng bi luỵ của Tư Văn, Tư Mạc chỉ hận không thể thẳng tay trừng trị Từ Cảnh Minh, đem tất cả những công bằng trả cho cháu trai mình.
Vì cái gì mà cháu mình phải chịu đựng những điều đó? Chỉ là một thằng con trai suy nghĩ hồ đồ, ăn nói hàm hồ mà trở nên như thế sao?
Lúc đó, Tư Mạc vừa tức giận Tư Văn, tức giận nhưng không biết phải nói gì, cho nên ông dồn hết những điều đó lên đầu Từ Cảnh Minh. Bao năm trôi qua, ông quyết tìm cho ra tung tích của Từ Cảnh Minh, sau đó sai người quậy phá không cho cậu sống an ổn.
Đó là lý do vì sao xung quanh Từ Cảnh Minh luôn có người rình rập gây hấn, có khi còn muốn đánh chết cậu mới thôi. Trong sáu năm, cậu cũng chịu đựng rất nhiều thứ đau khổ, nhưng lại không thể nói ra với ai.
Một mình chịu đựng, một mình an ủi, một mình tự giải quyết, Từ Cảnh Minh đôi lúc muốn lật nhào cả thế giới này, muốn có người để cho cậu được dựa dẫm, được ỷ lại rồi chung sống hạnh phúc.
Đó là khoảng thời gian khó khăn của cả hai người bọn họ. Còn bây giờ, khi vết thương cũ đã sớm lành lại, khi trái tim lại một lần nữa đập rộn ràng vì đối phương, hai người sẽ có thể làm gì tiếp đây?
Vẫn kiên cường vì tình yêu của mình hay là buông bỏ tất cả?
Quyết định lúc này, chỉ còn phụ thuộc vào người con trai đang cố gắng hết sức để chạy đến bên cạnh anh mà thôi.
Lưu Chí Công vốn cũng có biết sơ qua Tư Mạc, cậu ta cũng đôi lần nói chuyện cùng ông để bàn công chuyện làm ăn. Bề ngoài của Tư Mạc khiến cho người khác cảm thấy khó gần, có khi chỉ muốn đứng từ xa nhìn ngắm mà không dám lại gần bắt chuyện. Lưu Chí Công cũng không khác gì bọn họ. Cậu ta cũng cảm thấy người đàn ông kia có gì đó rất gian xảo, rất lão luyện mà cũng rất hiểm độc.
Nhìn ông ta vẫn duy trì tư thế cúi đầu, im lặng không nói mà Lưu Chí Công khẽ thở dài. Nếu như ngay lúc này, Từ Cảnh Minh xuất hiện thì thế nào đây?
Đối với Tư Mạc mà nói, Từ Cảnh Minh như một cái gai trong mắt không bao giờ có thể lấy ra, cũng không thể nào sống hoà nhập cùng với cái gai đó.
Lưu Chí Công ảo não nghĩ, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục đứng bên ngoài chờ đợi. Hôm nay cậu đến đây túc trực như vậy vì cậu cảm thấy bản thân mình cần phải đối xử thật tốt với Tư Văn.
Khi Tư Mạc ngẩng đầu lên cũng là lúc trên hành lang dội lại một trận bước chân hoảng loạn chạy đến. Liếc mắt nhìn qua, Lưu Chí Công phát hiện Từ Cảnh Minh đang từ xa chạy tới, quần áo xốc xếch như vừa đi đánh nhau về.
Hạ thấp tầm nhìn, Lưu Chí Công kinh ngạc nhìn xoáy vào đôi giày mà người kia đang mang. Mất một lúc lâu, cậu ta mới khẽ thở hắt ra, cảm thấy người kia thật là hết nói.
Đôi giày, một chiếc này ghép với một chiếc kia, chênh lệch khác biệt như thế mà cậu ta cũng mang được hay sao?
Từ Cảnh Minh dừng lại giữa một đám người, cậu vì hụt hơi mà khom người thở hồng hộc. Ánh mắt cậu đảo quanh, rồi lại vội vã chạy đến bên phòng hồi sức đặc biệt, qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Tư Văn đang nằm trên giường bệnh với một đống dây nhợ.
Trái tim vừa nãy đập nhanh vì cậu đã chạy từ dưới lầu lên đến đây, bây giờ thì nó bất ngờ nhói lên như có hàng nghìn mũi kim liên tục đâm xuyên qua. Tư Văn nhắm chặt mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, Từ Cảnh Minh áp bàn tay lên tấm kính, đôi mắt đã sớm nóng rực, cay xè.
Lưu Chí Công đứng quan sát một lúc mới nhẹ nhàng đi đến, giữ lấy cánh tay bạn của mình kéo lại. Nghiêng đầu nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Từ Cảnh Minh, Lưu Chí Công phát hiện mặt cậu đều tái nhợt, chỉ còn đôi mắt là đỏ hồng.
” Cậu đến nhanh thật.” Lưu Chí Công nói xong lại cười nhạt, ” Tư Văn ổn rồi. Anh ấy bị xuất huyết bao tử vì đã sử dùng nhiều chất cồn. Bây giờ chỉ còn chờ sức khoẻ hồi phục, qua cơn hôn mê là ra được phòng ngoài.”
Từ Cảnh Minh đang cúi mặt, trong lòng vẫn còn nhiều con sóng gợn lên, nghe Lưu Chí Công nói rõ ràng như thế, cậu bất giác thở nhẹ một hơi.
Qua cú điện thoại chớp nhoáng nửa đêm, Từ Cảnh Minh còn nghĩ rằng Tư Văn đã làm chuyện gì dại dột, nên mới điên loạn mà chạy đến đây. Bây giờ nghe thấy người kia đã ổn, cậu bỗng mỉm cười, nhưng nước mắt lại thản nhiên trượt xuống gò má.
Với Từ Cảnh Minh, chuyện Tư Văn bị xuất huyết bao tử xem ra còn nhẹ hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Có thể vì quá lo lắng mà khi ngồi trên xe, cậu đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khác nhau, sau đó thì tự mình doạ mình.
Bây giờ mọi thứ đã ổn, đã ổn rồi…
Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn Lưu Chí Công, cố gắng cười lên ngây ngốc. Lúc này, bên cạnh bỗng có tiếng loạt soạt, là một thân ảnh bất ngờ đứng dậy, hướng về phía Từ Cảnh Minh mà đi đến.
Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh nhận ra được người kia là ai. Vừa mới xoay người lại, định sẽ mở miệng chào hỏi lễ phép thì trên mặt cậu đã in rõ một dấu tay ửng hồng.
Cái tát giáng trời như hoàn toàn giẫm nát tâm trí của Từ Cảnh Minh. Cậu nhất thời không biết nói gì, không biết làm gì ngoài việc mở to mắt nhìn Tư Mạc.
Tư Mạc tát xong, lại lạnh lùng liếc Từ Cảnh Minh, ” Quân giết người, mày còn đến đây làm gì nữa? Đến để xem cháu của tao đã chết chưa hay sao?”
Lưu Chí Công đứng cạnh còn kinh ngạc đến độ chỉ há miệng mà không nói câu gì, cánh tay vừa định giơ lên ngăn chặn cũng cứng đờ giữa chân không. Cái tát lúc nãy quá nhanh, giọng điệu của ông ta thì đay nghiến.
Con người này, rốt cục là có bao nhiêu thù hận đối với cậu ấy đây chứ? A Minh cậu ấy rõ ràng cũng không làm gì. Một việc xấu xa đối với Tư Văn cũng chưa từng làm.
Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn còn thừ người ra, bên má, dấu tay đã lặn xuống nhưng thay vào đó là một cỗ cảm giác khó chịu. Nghiêng mặt nhìn Tư Văn vẫn còn ở trong đó, lại quay về nhìn Tư Mạc đang dùng đôi mắt muốn giết người mà nhìn mình, Từ Cảnh Minh cả người run lên.
Cậu cúi mặt, bình tĩnh nhận lấy cơn đau bắt đầu lan truyền khắp cơ thể. Cậu cũng có thể hiểu vì sao Tư Mạc lại hành động như thế, nhưng ông ấy bảo cậu là quân giết người, bảo cậu đến đây để xem Tư Văn chết chưa.
Mấy lời này, sao lại tàn nhẫn đến như vậy?
Lẽ nào trông cậu rất khốn nạn hay sao? Lẽ nào Tư Mạc khi nhìn vào mắt cậu, ông lại không thể thấy được một tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho cháu trai của ông hay sao?
Vì cái gì mà cậu đến đây, vì cái gì mà ngay cả trên người mình vừa nãy đã bị thương mà còn không để tâm. Mọi chú ý đều đặt trọn trên người kia, vì cái gì mà cậu lại hy sinh nhiều như vậy, ông ta đều không hiểu hay sao?
Đến bao giờ ông ta mới chịu nhận ra, mới chịu hiểu rằng cậu chính là yêu Tư Văn, suốt đời này chỉ có thể yêu một mình anh ta.
Bao nhiêu năm như vậy, đáng lý cậu đã có thể gặp gỡ và làm quen với thật nhiều người. Sau đó có thể tiến tới hôn nhân, sống hạnh phúc cùng với họ. Đáng lý cậu đã có thể hạnh phúc như thế đó.
Nhưng vì cái gì mà cậu không gặp gỡ người khác? Vì cái gì mà bao năm nay, cho dù nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Nghiêm Thần, cậu cũng không ngó ngàng anh một lần. Vì cái gì mà khi nãy, cậu đã như điên loạn khi nhận cú điện thoại kia?
Tất cả điều này đều đã chứng tỏ rằng, Từ Cảnh Minh từ lâu đã không thể tiếp nhận thêm một ai khác. Cậu đương nhiên không thể quay trở lại thế giới trước kia của mình, thế giới luôn có mỹ nữ vây quanh. Mà cậu hiện tại cũng không thể tiếp nhận bất kỳ một nam nhân nào khác.
Ngoại trừ, cậu sẽ không tiếp nhận một ai ngoại trừ Tư Văn.
Thật là, sao mình lại có thể bình thản như vậy nhỉ?
Từ Cảnh Minh bỗng bật cười thành tiếng, khiến cho Tư Mạc ở đối diện càng dấy lên sự thống hận mà ông ta dành cho cậu. Chưa để cậu nói gì, ông ta đã lại lên tiếng:
” Sáu năm qua, mày đã bỏ đi biệt tăm, để cho Tư Văn một mình đau khổ ngày qua ngày. Chỉ vì mày mà cháu của tao đã quanh quẩn với thứ rượu bia độc hại, khiến cho căn bệnh của nó cứ ngày nặng thêm. Hôm nay vì đã quá mức chịu đựng mà tái phát, trở nặng. Nếu như không cứu kịp, mày có nghĩ đến hậu quả hay không? Nếu như khi nãy, Tư Văn mà không qua khỏi, tao chắc chắn sẽ không để yên cho mày, thứ cặn bã.”
Từ Cảnh Minh vẫn im lặng, nhưng cậu đã ngẩng mặt nhìn ông.
” Sáu năm trời, Tư Văn thằng bé đem lòng yêu thương một đứa trẻ con, thằng bé bảo đó là con ruột của mình và phải chịu trách nhiệm. Rốt cục thì sao? Rốt cục thì đứa bé kia lại chẳng phải máu mủ, một chút cũng không liên quan. Khốn nạn, chúng bây chính là một lũ khốn nạn. Chúng bây hành cháu tao như thế rồi mạnh ai người đó bỏ đi.”
Khi bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm của sự ngột ngạt, Từ Cảnh Minh bị chính câu nói lúc nãy của Tư Mạc doạ cho mất tinh thần. Bao nhiêu bình tĩnh còn sót lại đều phút chốc tan biến.
Tư Mạc, ông ấy đang nói gì?
Đứa bé kia…không phải con ruột của Tư Văn hay sao?
Khoan đã, tôi không hiểu, tôi không hiểu gì hết. Tờ giấy xét nghiệm rõ ràng là đã ghi như vậy. Tôi đã đọc nó, chính mắt tôi đã đọc nó, ông có hiểu hay không?
Hoang mang giữa những suy nghĩ của mình, Từ Cảnh Minh bất lực xoay mặt nhìn Lưu Chí Công như đang cần một lời giải thích xác đáng. Và rồi cậu lại nhận được một đôi mắt thê lương, một cái gật đầu nhẹ hẫng từ Lưu Chí Công.
Cái gật đầu đó…ý tứ gì?
Cậu, rốt cục cậu muốn nói với tôi cái gì?
Tư Mạc sau khi dứt lời cũng không nói nữa, ông ta xoay người, hô một tiếng gọi cảnh vệ của mình, đuổi Lưu Chí Công cùng Từ Cảnh Minh rời khỏi phòng hồi sức.
” Buông ra.” Lưu Chí Công một bên đỡ lấy Từ Cảnh Minh, gằng giọng, ” Chó chết, chúng tôi tự đi được.” Vì quá giận, cậu ta nói tục một câu.
Sau đó quay sang nhìn Tư Mạc, ” Lão Tư, tôi có thể hiểu cảm giác của ông khi nhìn cháu trai mình như thế. Nhưng ông hãy khoan đánh giá tình cảm của A Minh, tình cảm của cậu ấy, nói thẳng ra thì chỉ có mỗi Tư Văn là thấu hiểu tất cả. Cho nên, ông, Tư Mạc ông sẽ không bao giờ có quyền chà đạp tình cảm này.”
Dứt lời, Lưu Chí Công cùng Từ Cảnh Minh rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe chạy được một quãng thì dừng lại trên con đường vắng vẻ, một bóng người cũng không có. Bây giờ, cả hai đang ở trên một bờ biển, sóng từng cơn vỗ ập vào tảng đá to lớn.
Lưu Chí Công kéo tay Từ Cảnh Minh đi ra ngoài đó, mặc cho từng luồng gió lạnh thấu xương thổi tạt vào mặt của cả hai. Đứng trên bờ cát, tiếng sóng vỗ khe khẽ bên tai, Từ Cảnh Minh lại chỉ nhìn mông lung ở một điểm.
Đứng một lúc thật lâu, Từ Cảnh Minh mới lấy hết dũng khí mà hỏi:
” Cậu có thể nói cho tôi hiểu không? Tư Mạc ông ấy nói như vậy là sao?”
Lưu Chí Công rút hai tay vào túi quần, mi mắt cậu ta khẽ cụp xuống. Trầm mặc giây lát, cậu ta mới nói hết mọi chuyện.
” Đứa con của Nhã Vi thật ra không phải là con ruột của Tư Văn. Cả hai người không cùng huyết thống. Khi đứa trẻ phát bệnh, tôi mang con bé đi xét nghiệm máu, vô tình phát hiện nhóm máu con bé với Tư Văn không trùng khớp. Sau đó, tôi cùng Tiểu Thụ âm thầm đi xét nghiệm DNA, lần này hoàn toàn có thể chắc chắn, Tư Văn cùng đứa bé kia không liên quan.”
Dừng một chút, Lưu Chí Công hít một luồng khí lạnh, ngăn đi xúc cảm trong lòng, ” Trong chuyện này, Tư Văn không hề biết gì cả. Anh ấy uống rượu đến nhập viện, có thể là vì bị chuyện kia đả kích.”
” Như vậy…” Từ Cảnh Minh lúc này chỉ trừng lớn mắt, bàn tay nắm chặt lại, ” Như vậy…tất cả đều chỉ là hiểu lầm?”
” Phải.” Lưu Chí Công cúi thấp đầu.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Mỗi người không ai lên tiếng nữa mà chỉ trầm mặc chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.
Hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm, là do mình không tin tưởng Tư Văn cho nên mới hồ đồ bỏ đi. Cậu, cậu từ đầu đã khiến Tư Văn tổn thương. Cậu, chính cậu đã đẩy anh đến hoàn cảnh hiện tại.
Khi Tư Văn tìm lại được mình, Từ Cảnh Minh trong lòng thật sự rất kinh ngạc, cũng rất vui. Nhưng vì vẫn luôn bị chuyện đứa bé ám ảnh, cậu đã không muốn quay lại cùng anh, cậu đã nhẫn tâm giẫm nát tình cảm của anh một lần nữa.
Hôm nay anh đã vào viện, lúc này chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh chờ đợi sức khoẻ hồi phục.
Từ Cảnh Minh cắn chặt môi mình nhưng vẫn không thể ngăn đi những dòng cảm xúc cứ liên tục tràn ra bên khoé mắt. Dòng chảy nóng rực trong suốt lấp đầy trên gương mặt của cậu.
Ngồi thụp xuống bãi cát, Từ Cảnh Minh một tay nắm lấy tay của Lưu Chí Công, không thể nhịn được mà khóc lớn một trận. Chưa bao giờ cậu lại để bản thân buông thả thế này, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ khóc vì một người, lại còn khóc đến mức tim gan đều muốn tê liệt vì đau đớn.
Tiếng khóc hoà lẫn cùng tiếng sóng vỗ, nghe đến thê lương.
Từ Cảnh Minh vẫn ngồi xổm trên bãi cát, cậu cúi thấp đầu, miệng lẩm bẩm từng chữ đứt quãng.
” Tư Văn, tất cả…là tại…tại em. Không, chính em đã…sao em lại có thể…không, tại sao chứ…Tại sao chứ!!!”
Lưu Chí Công đứng bên cạnh cúi đầu nhìn Từ Cảnh Minh vẫn không ngừng gào lên, rồi lại nấc lên từng đoạn. Đôi mày Lưu Chí Công nhíu lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Từ Cảnh Minh.
Lưu Chí Công nghĩ rằng, nếu như lúc này mình không giữ chặt người kia, rất có thể tên ngốc đó sẽ điên loạn đâm đầu xuống biển tự vẫn mất.
#
Sau hai ngày, sức khoẻ của Tư Văn đã dần hồi phục. Anh nằm trên giường nặng nề mở mắt, sau đó đảo quanh một vòng. Căn phòng mà anh thấy là một căn phòng yên tĩnh, một sắc trắng tinh khôi khiến cho lòng người nhẹ hẫng.
Mở to mắt nhìn cho rõ hơn, Tư Văn bất ngờ phát hiện trong phòng lúc này có người.
Người kia vừa xoay lại liền kinh ngạc hô lên một tiếng, ” Cậu chủ, cậu tỉnh rồi?” Sau đó rất nhanh đã chạy khỏi phòng bệnh, kêu bác sĩ đến.
Khi bác sĩ đến thì Tư Văn đã tỉnh hoàn toàn. Bác sĩ cầm lấy ống nghe áp lên ngực anh, sau đó kiểm tra con ngươi, thấy mọi thứ đã ổn, bác sĩ mới cười nói:
” Bệnh nhân đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng hồi phục.” Sau đó liền rời đi.
Lúc này, dì Nhan ở ngoài đi vào, trên tay còn mang một ít đồ ăn đến. Thấy Tư Văn tỉnh lại ,dì xúc động, ” Cậu chủ, cậu thấy thế nào rồi?”
Tư Văn đảo mắt nhìn dì, có lẽ vẫn còn mệt nên anh chỉ cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Trông sắc mặt anh tiều tuỵ đi không ít, dì Nhan lại không kìm được mà thở dài. Đặt đồ ăn lên bàn, dì cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh rồi im lặng ra ngoài phòng.
Tư Mạc nghe báo Tư Văn đã tỉnh đã cấp tốc đi đến bệnh viện. Ông ta mang theo cây gậy thân thuộc của mình, bước vào phòng. Tư Văn còn đang ngủ.
” Cháu ta…” Ông nghẹn ngào nói.
Nghe thấy tiếng động, Tư Văn mở choàng mắt. Phát hiện là Tư Mạc, anh hơi gật đầu, ý bảo rằng anh đã ổn rồi, ông đừng lo lắng. Sau đó, anh lại mệt mỏi nhắm mắt lại, giấu đi nỗi đau trong lòng mình.
Nhìn Tư Văn cứ im lặng như thế cho đến hai ngày tiếp nữa, Tư Mạc rốt cục không nhịn được liền nói với anh:
” Hãy sống vì bản thân mình đi, A Văn. Cháu không thể cứ như thế này…”
Tư Văn đang ngồi trên giường bệnh, cúi mặt đọc sách. Nghe ông nói, anh chỉ ngước mắt cười nhạt một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục việc của mình. Thấy vậy, Tư Mạc bất mãn bước ra khỏi phòng.
Vừa định rời đi, Tư Mạc lại bị một thân ảnh làm cho bước chân khựng lại. Quan sát một lúc lâu, ông đã ngập ngừng lên tiếng như không thể tin được.
” Cậu là…” Tư Mạc còn đang nghi vấn, người kia đã thực bình tĩnh mở lời, ” Chào ông nội, ông còn nhớ hãy đã quên mất cháu rồi?”
“…Ông nội…cậu, cậu…” Tư Mạc chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.
Người kia ngược lại rất bình thản nhìn ông cười.
” Trước kia cháu vẫn thường gọi ông là ông nội, xem ra bây giờ thì không được nữa.” Nói rồi người đó nhìn vào phòng bệnh, ” Cháu có thể vào trong không? Em trai của cháu đang ở trong đó đúng không?”
Lời lẽ của người kia đến tận bây giờ vẫn giữ phép tắc nhưng nó lại chỉ khiến cho Tư Mạc bực mình. Ông gõ mạnh cây gậy lên sàn nhà rồi nói:
” Im ngay! Ngươi còn có thể gọi ta như vậy sao? Ngươi dù ở quá khứ hay hiện tại thì vẫn là một đứa con hoang mà thôi. Như thế nào lại dám gọi Tư Văn là em trai? Hai đứa, không bao giờ có thể chung vị trí.”
Người kia nghe ông nói, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Đau đớn, hụt hẫng, xót xa, chán ghét?
Rất nhiều cảm xúc mà người kia từ lâu đã được nếm trải qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi mấy năm, người kia rốt cuộc cũng có thể được gặp lại “người nhà” của mình.
Nhìn biểu tình bình thản của người kia, Tư Mạc tức giận rống lên, ” Tư Song, thứ con hoang nhà ngươi đừng bao giờ xuất hiện ở đây!”
Người kia nghe được cái tên cũ của mình, khoé môi cong lên cười rạng rỡ.
” Ông nội, cảm ơn ông vì vẫn còn nhớ tên của cháu. Nhưng mà, hiện tại cháu đã có một cái tên khác.” Dừng lại, người kia khẽ cười, ” Cháu bây giờ gọi là Nghiêm Thần, ông nội hãy ghi nhớ nhé.”
|
Chương 52: Mãi mãi bên nhau
” Nghiêm Thần?”
Tư Văn ngước mắt nhìn người thanh niên vừa bước vào phòng, nhận ra đó là Nghiêm Thần, Tư Văn vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.
Bao nhiêu ngày ở trong bệnh viện để theo dõi bệnh tình của mình, Tư Văn cũng chưa hề mở lời chủ động nói chuyện với ai. Từng giờ từng phút, anh cũng chỉ ngồi một mình mà chờ đợi.
Anh vẫn đang chờ đợi Từ Cảnh Minh xuất hiện, nhưng đã mấy ngày nay, người kia không có một mẩu tin tức. Ngay cả lời hỏi thăm đơn giản cũng không có.
Tư Văn nghĩ, có khi chuyện mình nhập viện, người kia cũng chưa biết đến nữa.
Nghiêm Thần sải bước về phía Tư Văn, phong thái bình thản của anh bỗng dưng làm Tư Văn có chút khó chịu. Người anh mong đợi là người khác, cũng không phải tình địch ngầm của mình.
Cớ gì Nghiêm Thần lại đến đây cơ chứ?
Đưa mắt quan sát từng cử chỉ của Nghiêm Thần, Tư Văn lại nhịn không được hỏi:
” Anh đến đây làm gì?”
Kéo cái ghế gần đó, Nghiêm Thần thong thả ngồi xuống, nhìn Tư Văn mỉm cười:
” Em trai, sức khoẻ đã ổn chứ?”
Em trai?
Tư Văn càng lúc càng hoang mang cực độ, anh nhíu mày nhìn Nghiêm Thần, rõ ràng bộ dạng của anh không chút vui vẻ với câu nói đùa kia của Nghiêm Thần.
Nhìn bên ngoài, Nghiêm Thần có vẻ nhỉnh tuổi hơn Tư Văn, nhưng cái đó chẳng có nghĩa gì khiến Nghiêm Thần được tuỳ ý gọi mình là em trai cả.
Quay mặt sang phía cửa sổ, Tư Văn hừ nhẹ, ” Anh nói chuyện chính đi.”
Nghiêm Thần nhìn biểu tình của Tư Văn, trong lòng cười khổ. Chắc có thể Tư Văn vẫn nghĩ rằng anh chính là có ý đồ với Từ Cảnh Minh, cho nên mới có thái độ chán ghét như vậy.
Nhưng từ lâu rồi, Nghiêm Thần biết rõ mình và Từ Cảnh Minh không có một chút duyên nợ. Đúng là đã gặp nhau, đã cùng làm việc với nhau nhưng mọi thứ vẫn dừng lại ở mức đàn anh đàn em. Có muốn hơn như thế thì ông trời cũng không cho.
Nghiêm Thần nghĩ đến đây có chút bất đắc dĩ thở ra. Mà cho dù bây giờ, Từ Cảnh Minh đột ngột đứng trước mặt anh nói rằng thích anh đi nữa thì anh cũng không thể nào chấp nhận lời tỏ tình đó.
Vì sao ấy à?
Vì Tư Văn chính là em trai cùng mẹ với Nghiêm Thần. Chuyện anh em cùng thích một người là chuyện trêu người, là chuyện rất dễ gây ra rạn nứt tình cảm anh em.
Nghĩ vậy, Nghiêm Thần đã hoàn toàn dứt khoát mảnh tình đối với Từ Cảnh Minh.
Quay trở về một tuần trước, Nghiêm Thần đã vô tình nhận ra Tư Văn. Ngay từ khi lần đầu gặp mặt, anh đã ngờ ngợ ra người con trai đó. Khuôn mặt tuy có chút thay đổi theo thời gian nhưng chung quy vẫn có thể nhận ra.
Nghiêm Thần trở về nhà, lục lọi trong cuốn album đã cũ, lôi ra một tấm hình mình chụp cùng với một tên nhóc khác, tay đang ôm trái banh, quần áo lấm lem bụi bẩn, miệng cười lên toe toét.
Cái tên nhóc kia, chính là Tư Văn lúc nhỏ. Năm ấy Tư Văn vừa tròn bốn tuổi, còn Nghiêm Thần thì bảy tuổi.
Hai anh em lúc nhỏ thật quấn quýt cùng nhau, suốt ngày đều ở trong phòng cười đùa, còn không sẽ dắt nhau ra bãi cỏ gần nhà chơi đá banh tới chiều tối. Tư Văn lúc nhỏ cũng cực kỳ hâm mộ anh trai mình, ngày ngày đều mang bài tập qua bắt Nghiêm Thần giải giúp rồi giảng lại cho mình nghe.
Tình cảm anh em thuận thế gắn bó, cho đến một ngày bi kịch giáng xuống, làm rạn nứt khá nhiều mối quan hệ.
Một lần đùa nghịch quá trớn, Nghiêm Thần không trông Tư Văn cẩn thận, tên nhóc họ Tư kia đã chạy ra ngoài đường để cố gắng lượm trái banh đang lăn trên mặt đất. Vì quá phấn khích và gấp gáp, Tư Văn không để ý đến xe cộ, liền bị một chiếc xe tông phải.
Tư Văn nhập viện, ở trong đó dưỡng thương gần một tuần. Nghiêm Thần thì bị Tư Mạc nhốt trong phòng để tự kiểm điểm bản thân. Vốn dĩ từ lúc nhỏ, Tư Mạc chỉ yêu thương và cưng chiều một mình Tư Văn. Nghiêm Thần, tức Tư Song lúc đấy không nhận được tình yêu của ông nội.
Suốt ngày Tư Mạc chỉ để ý đến Tư Văn, điều này vô tình khiến cho một đứa trẻ như Nghiêm Thần cảm thấy buồn bã và khó hiểu. Anh không hiểu lý do vì sao ông nội lại đối xử thiên vị như vậy. Mải cho đến năm anh chín tuổi, anh vô tình phát hiện, mình không phải là cháu nội của Tư Mạc.
Mẹ của anh, Nghiêm Ngôn đã mang thai anh trước khi kết hôn với cha của Tư Văn. Chuyện này cha của Tư Văn cũng biết nhưng vì yêu bà ấy, ông đã không màng đến. Ông cũng xem Nghiêm Thần như con trai của mình, cũng chăm sóc đủ thứ cho đến khi Tư Văn chào đời.
Khoảnh khắc đứa con ruột của mình sinh ra, người cha kia dần lạnh nhạt với Nghiêm Thần, dồn hết tình cảm cho Tư Văn. Cũng từ đó, nhiều chuyện liên tục xảy ra khiến cho nội bộ gia đình bất hoà.
Bí mật về thân phận của Nghiêm Thần bị Tư Mạc phát hiện, ông thoạt đầu đã muốn đuổi con dâu cùng Nghiêm Thần ra khỏi nhà, nhưng con trai ông không cho phép điều đó.
Quan hệ hôn nhân của Nghiên Ngôn theo năm tháng cũng trở nên lạnh nhạt dần. Vì bà biết Nghiêm Thần bây giờ sẽ không được người nhà họ Tư yêu thương nữa, nên bà khá thiên vị cho Nghiêm Thần.
Còn Tư Văn vì là một đứa trẻ ngây ngô không suy nghĩ thị phi, anh luôn xem Nghiêm Thần là anh trai của mình, cho nên yêu thương gắn bó quấn quýt. Nhưng cứ mỗi lần hai anh em chơi cùng nhau, Tư Mạc đều cố gắng tách cả hai thành hai nơi.
Mỗi lần như vậy, Nghiêm Thần chỉ biết mỉm cười, dỗ ngọt Tư Văn rồi một mình lủi thủi về phòng của mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, khi tai nạn xảy đến với Tư Văn, Nghiêm Thần cũng biết bản thân đã gây ra một tội lớn.
Nếu như lúc ấy anh chú ý đến Tư Văn hơn thì mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Khi Tư Văn tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người đều vui mừng. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều bị đứa bé kia làm cho thất vọng. Trên khuôn mặt mỗi người lúc ấy đều hiện lên một tia chua xót không nói thành lời.
Di chứng từ vụ tai nạn kia khiến cho Tư Văn không còn ký ức. Cậu suốt ngày được chăm sóc trong phòng bệnh, không mảy may nghi ngờ gì cả. Cùng lúc ấy, Tư Mạc lại lên kế hoạch cho mình.
Ông nhẫn tâm dùng mọi biện pháp tàn ác nhất để tống khứ Nghiêm Ngôn cùng Nghiêm Thần ra khỏi Tư gia, buộc hai mẹ con họ phải biến mất khỏi thành phố.
Cha của Tư Văn lúc ấy vì chuyện con trai mà không còn tinh thần chống đối, mặc cho cha mình hành quyết tàn nhẫn. Bẵng đi một thời gian, Tư Văn không còn thấy mẹ của mình nữa.
Từ ấy, trong tiềm thức của anh, người mẹ Nghiêm Ngôn là một người đã nhẫn tâm bỏ rơi con trai của mình để theo một người đàn ông khác. Hại cha của anh phải lâm bệnh mất sớm, hại anh trở thành một đứa bé mồ côi cha mẹ.
Đã hơn hai mươi mấy năm, Tư Văn trong lòng vẫn nghĩ như thế mà không hề biết rằng, chính ông nội, người luôn kề cận bên cạnh đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện.
Hôm nay khi gặp lại Nghiêm Thần, Tư Mạc chẳng thể nào quên được gương mặt của đứa trẻ kiên cường và cứng đầu đó. Trong mắt ông, Nghiêm Thần cũng như Từ Cảnh Minh, cũng là cái gai không bỏ được.
Chướng mắt đến khó chịu.
Nghiêm Thần khi nãy cũng đã cứng rắn lắm mới được ông ta cho phép bước vào căn phòng này mà thăm đứa em trai bấy lâu không gặp mặt. Bây giờ ngồi đối diện nhau, Nghiêm Thần cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Lần gặp lại nhau, Nghiêm Thần cũng ngờ ngợ ra Tư Văn. Còn Tư Văn thì một chút ký ức cũng chẳng có, vì di chứng từ vụ tai nạn đã khiến anh quên mất mình từng có một người anh trai luôn hết mực yêu thương mình.
Thấy Nghiêm Thần im lặng, Tư Văn quay đầu lại, nói: ” Nếu không có chuyện gì nữa, anh đi đi.”
Nghiêm Thần không vội trả lời, lấy xuống từ trên cổ mình một sợi dây, trên có là một khúc gỗ hình vuông nhỏ nhắn, hình như còn có khắc cả chữ. Đưa sợi dây ấy ra trước mặt, Nghiêm Thần nhìn Tư Văn, chờ đợi.
Tư Văn liếc mắt nhìn qua vật thể kỳ lạ kia, thoáng chốc cơ thể đều cứng ngắc. Anh biết sợi dây này, sợi dây này rất quen, anh cũng có một cái.
Trong lòng dội lên một cơn sóng nhỏ, Tư Văn lập tức lục lọi trong ký ức của mình. Sợi dây kia từ nhỏ anh đã có một sợi, nhưng vì càng lớn lên, tính tình thay đổi, anh liền cất sợi dây đó vào một ngăn tủ.
Cũng lâu rồi anh không lấy ra nhìn một cái.
Hôm nay vô tình thấy Nghiêm Thần cũng có sợi dây giống như vậy, Tư Văn kinh ngạc không nói nên lời. Nếu như đây chỉ là một món quà lưu niệm trùng hợp giống nhau thì sao?
Tư Văn ngước mắt nhìn Nghiêm Thần, miệng vẫn chỉ hé ra mà không nói gì.
Nghiêm Thần ngược lại mỉm cười, chỉ vào mặt sau của khúc gỗ, ” Mặt này có khắc chữ, là chữ Song, tên của anh.”
|
Thấy người kia còn chưa hiểu ra, Nghiêm Thần kiên nhẫn giải thích, ” Anh chắc chắn em cũng có một sợi dây giống hệt cái này. Mặt sau của khúc gỗ ấy là chữ Văn, đúng không?”
Nghe xong, Tư Văn hô hấp không thông, chỉ kinh ngạc hỏi, ” Sao anh lại biết?”
Im lặng nhìn nhau, Nghiêm Thần hạ giọng, ” Vì chúng ta từng là anh em.”
Anh em…?
Tôi với anh, là anh em?
Tôi với anh, chúng ta có mối quan hệ đó sao?
Tư Văn nhíu chặt mày suy nghĩ, trong ký ức của anh dường như không có một bóng dáng anh trai nào cả. Anh không phải là đứa con duy nhất sao? Không phải là đứa cháu nội duy nhất hay sao?
Anh chưa bao giờ nghe Tư Mạc nhắc đến người cháu trai nào khác ngoài anh cả. Chuyện này…chuyện này…
” Anh đừng đùa nữa, không vui chút nào cả.” Tư Văn lạnh giọng nói, sau đó liếc xuống sợi dây kia, miệng lẩm nhẩm, ” Song, Song…”
Dường như cái tên ấy như một con virut cực nhanh, nó nhanh chóng xâm nhập vào tiềm thức của Tư Văn, xua tan những khúc mắc còn vướng ở trong đó. Len lỏi từng chút vào mảng ký ức đã sớm mờ nhạt của Tư Văn, con virut ấy không nhanh không chậm đã kéo anh trở về quá khứ.
Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Tư Văn lúc nhỏ, tay luôn ôm lấy một quả bóng đá, say mê đá nó lăn trên sân cỏ. Bên cạnh hình như còn có một người, một người con trai lớn hơn anh, đang đứng nhìn anh chơi bóng. Lâu lâu lại còn hô lên, cẩn thận đó, Tiểu Văn.
Giọng nói này trầm ấm mặc dù cơ thể là một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi. Tư Văn hai tay ôm đầu, rất bất mãn với chính bản thân mình. Rốt cục hình ảnh anh vừa nghĩ đến là gì thế? Lẽ nào có những chuyện bí mật mà anh chưa bao giờ biết?
Lại thêm chuyện gì nữa chứ…
Nghiêm Thần nhìn biểu hiện của em trai, anh đứng dậy, lo lắng hỏi:
” Tiểu Văn, em không sao chứ?” Vì từ nhỏ đã quen gọi như vậy, Nghiêm Thần buộc miệng gọi Tiểu Văn khiến cho Tư Văn ngước mắt, lườm một cái.
Tôi đã hơn ba mươi rồi, làm sao còn phù hợp với hai chữ Tiểu Văn cơ chứ? Anh không biết suy nghĩ sao?
Nghiêm Thần nhận lấy cái lườm mắt kia, bất giác ngậm miệng, đôi mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau, Nghiêm Thần đi lại gần Tư Văn, giữ chặt vai anh:
” Đừng cố gắng lục lọi ký ức, nó sẽ khiến em đau đầu.” Giọng điệu ôn nhu như một người anh trai thực thụ khiến cho ký ức không ngừng ùa về.
Mảng ký ức bị lãng quên cuối cùng được khai sáng, nó như đang hé mở cánh cửa đã bị khoá lại rất lâu rồi. Cánh cửa đó chậm rãi mở ra, một loạt hình ảnh như được giải thoát, tràn về khiến cho Tư Văn nhức đầu kinh khủng.
Qua một lúc lâu thật lâu, Tư Văn cả người run lên, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt đỏ ngầu. Nghiêm Thần lo lắng cho em trai mình bị kích động, anh vừa xoay người định kêu bác sĩ thì Tư Văn bỗng lên tiếng.
” Khoan đã, anh…” Nói được một chút, Tư Văn khựng lại.
Dường như sự xưng hô thân mật này đã lâu quá rồi không dùng đến, nó khiến một người vốn bình tĩnh như Tư Văn cũng phải ngượng ngùng. Nghiêm Thần dừng bước, xoay người nhìn em trai.
Không phải phép màu xảy ra chứ? Làm sao trong một sớm một chiều đã có thể nhớ lại chuyện trước đây?
Nghiêm Thần nghi hoặc bước lại gần, ” A Văn, em ổn rồi chứ?”
Im lặng một lúc, Tư Văn thở một hơi như vừa mới giải thoát tất cả nỗi lòng tâm sự, ” Không sao, đã ổn rồi.”
Sau đó, anh ngước nhìn Nghiêm Thần, ánh mắt bất ngờ mỉm cười, ” Sao chúng ta không ôn lại một chút kỷ niệm?”
Lời đề nghị bất ngờ này làm cho Nghiêm Thần nửa mừng nửa lo. Thật sự là nhớ ra rồi sao? Thật sự…phép màu là có xảy ra sao? Chuyện này giống hệt như mấy bộ phim ngày trước Nghiêm Thần coi.
Một bệnh nhân bị mất trí nhớ vì xe tông phải, sau đó một thời gian, bệnh nhân đó một lần nữa bị va chạm ở đầu, cuối cùng nhớ lại. Chuyện này cứ nghĩ là chỉ xảy ra trong phim, không nghĩ đến ngoài đời còn nhanh hơn thế.
” Cái kia…” Nghiêm Thần trầm mặc giây lát, ” Em muốn nghe tất cả chuyện trước đây không?”
Tư Văn lúc này bình tĩnh hơn, gật đầu, ” Muốn.”
Nửa ngày trời trôi qua, hai anh em bọn họ đã nói rất nhiều chuyện. Chuyện cũ đều ôn lại không thiếu một chi tiết, dù là chi tiết nhỏ nhặt. Đến khi nói đến Nghiêm Ngôn, tim Tư Văn như thắt lại.
Cuối cùng anh cũng đã hiểu toàn bộ sự việc. Những chuyện năm đó cứ như vậy mà trôi vào dĩ vãng, không nghĩ đến có một ngày nó được phơi bày trước ánh sáng.
Như vậy, cả hai mươi mấy năm nay, Tư Văn anh chính là trách oan mẹ của mình, còn quên mất cả một người anh trai vốn rất thông minh và yêu thương em trai.
Tương phùng cùng với anh trai, Tư Văn còn biết được thêm nhiều chuyện khác, ví như chuyện về một người nào đó đã khiên tâm trí anh sáu năm nay đều phải điên đảo.
Con người đó, hình như vẫn đang một mực chờ đợi anh.
Ngày hôm sau là ngày Tư Văn xuất viện. Nghiêm Thần từ sáng sớm đã đến để phụ trách mang đồ đạc giúp anh. Khi cả hai anh em đứng đối diện nhìn nhau, còn đang mỉm cười trò chuyện thì điện thoại Tư Văn reo lên.
Anh buông túi xách trên tay xuống, nhấc máy nghe. Bên kia là một giọng người đàn ông lãnh đạm, nếu không nhầm thì đó là thư ký của Tư Mạc. Dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng người đó vẫn nhất mực theo chân Tư Mạc làm việc.
Người đó gọi đến số của Tư Văn chỉ để nói, sáng hôm nay khi vừa bước qua phòng của Tư Mạc, người đó đã phát hiện Tư Mạc bị đột quỵ, ngã trên sàn bất tỉnh. Khi đưa Tư Mạc đến bệnh viện thì mọi chuyện đã không kịp.
Tinh thần ban đầu còn vui vẻ, Tư Văn định rằng khi mình khoẻ lại, sẽ ngay lập tức đi tìm người kia, nhất định mang người đó trở về bên cạnh, bất chấp là ai có ngăn cản đi nữa.
Nhưng nghe một hồi thông báo như sét đánh ngang tai, Tư Văn cũng thực bình tĩnh nhìn sang phía Nghiêm Thần, ánh mắt hiện lên một nỗi mất mát to lớn.
Cho dù Tư Mạc có tàn nhẫn đến đâu đi nữa thì Tư Văn trong lòng đều chẳng thể hận ông ấy, vì ông ấy vẫn luôn là người nuôi nấng anh lúc nhỏ.
Cất điện thoại vào túi, Tư Văn đôi mắt như mất hồn, nhìn Nghiêm Thần giây lát rồi thấp giọng nói, ” Ông nội…” Như có gì nghẹn trong cổ họng, anh kìm nén lắm mới có thể nói hoàn chỉnh một câu, ” Ông nội mất rồi, vào đêm hôm qua.”
Nghiêm Thần thật ra bình thản hơn Tư Văn nhiều lắm. Anh nghe xong cũng chỉ cúi đầu nói, ” Anh sẽ cùng em lo chuyện của ông.”
Hôm ấy, bên ngoài bầu trời thật xanh, màu xanh biếc ngập trong đôi mắt mỗi người. Nhưng nhìn nó, bỗng dưng trong lòng cảm thấy thật buồn.
#
Mới đó đã một tháng trôi qua.
Chuyện của Tư Mạc cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Hôm nay Tư Văn dậy từ rất sớm, anh tự xuống bếp nấu cho mình một bữa sáng, sau đó thì bước ra xe, trên môi vẫn hiện lên một nụ cười ấm áp.
Xe lăn bánh, Tư Văn hướng về một nơi nào đó mà khiến trái tim anh không ngừng đập rộn ràng. Không cần biết kết quả sẽ thế nào, không cần biết đau khổ bao nhiêu nữa, Tư Văn anh chính là muốn chính thức rước người kia trở về ngôi nhà của hai người.
Bất chấp tất cả, anh không thể để mọi cơ hội lại vụt mất như vậy nữa. Một lần không dứt khoát và tin tưởng nhau, cả hai đã phải trả giá bằng sáu năm trời dày vò đau đớn. Lần này ông trời đã trao cho cả hai một cơ hội, nếu người kia lại cố chấp không nắm giữ, thì chính anh sẽ nhận lấy cả hai cơ hội đó, góp thành một sức mạnh phi thường, chiến thắng người kia.
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh chóng, cuối cùng cũng đã dừng lại bên đường. Trước mặt là một ngôi nhà cổ kính rộng lớn, phủ lên đó là một màu trắng tinh khôi. Bước xuống xe, Tư Văn đi đến chỗ bảo vệ, mỉm cười nói:
” Chào bác, bác vẫn còn nhớ cháu chứ?”
Bác bảo vệ kia nghe hỏi liền với lấy cái kính bên cạnh đeo vào, mất khoảng mười phút, bác mới à lên một tiếng. Sau đó, cả hai vui vẻ trò chuyện vài câu rồi Tư Văn được cho phép đi vào cổng.
Vừa mới đặt chân qua cánh cổng vài bước thôi, từ đằng xa, anh đã nghe thấy một trận âm thanh hỗn loạn và náo nhiệt. Chỉ kịp dời mắt đi tìm cái âm thanh chói tai đó thì Tư Văn bất ngờ bị một lực áp thẳng xuống đất.
Cả người chật vật nằm trên sân cỏ, phía trên là một đám lố nhố đang đè lên người anh. Nhíu mày quan sát một lúc, anh mới nhận ra đó chính là đám trẻ con trước đây.
Không lẽ bọn nhỏ còn nhớ ra mình hay sao?
Tư Văn cười một tiếng, cố gắng từ trong đám giặc nhí kia mà thoát ra. Đứng dậy, anh phủi bụi bám vào quần áo, sau đó cúi mặt nhìn từng đứa nhỏ.
” Mấy đứa nhớ chú sao?”
Mấy đứa nhỏ mắt sáng rực lên, miệng lanh lẹ đáp, ” Nhớ nhớ. Chú là chú đẹp trai, bọn cháu nhớ rõ khuôn mặt chú luôn.”
Làm sao có thể? Bọn trẻ này đúng là phi thường.
Tư Văn mỉm cười rạng rõ, vò đầu từng đứa nhóc một. Lúc này có một đứa nhỏ nhảy ra, chen mồm vào:
” Chú ơi, chú biết vì sao bọn cháu nhớ rõ mặt chú không?”
Nhìn cái điệu bộ lém lỉnh cùng thần bí nó, Tư Văn không khỏi cười khổ. Đã biết rõ mình không biết lý do rồi còn bày đặt hỏi ngược lại, trưng ra cái vẻ láu lỉnh thiên tài đó.
Đúng là trẻ con mà…
Tư Văn vẫn cười, lắc đầu thành thật nói, ” Chú không biết. Cháu nói cho chú nghe vì sao đi?”
Đứa nhỏ đó lại cười láu lỉnh, ngoắc ngoắc anh xuống nói khẽ vào tai. Âm thanh nho nhỏ phát ra, hơi thở phả đến làm cho Tư Văn khẽ nhíu mày.
” Chú biết không, mỗi tối khi bọn cháu ở trong phòng ngủ ấy, chú Từ luôn đem hình của chú ra rồi kể chuyện cho bọn cháu. Chú Từ kể nhiều chuyện dễ thương lắm, chú kể về chuyện tình của chú và chú ấy đó. Còn bảo thế này, đồ đầu heo đó đến giờ còn chưa chịu tìm chú nữa, bọn cháu nghĩ xem khi gặp nhau, chú nên phạt người đó cái gì đây?”
Giọng gió nghe ồ ồ, Tư Văn lại chỉ biết cười đến ngu ngốc. Nụ cười tươi còn hơn mặt trời phía trên đầu. Nói xong, đứa nhỏ chép chép miệng, cười ngặt nghẽo.
Bọn trẻ bên cạnh cũng nghe thấy hết, cho nên cũng làm theo động tác người kia, cười nắc nẻ.
Tư Văn cũng cười, nhưng nụ cười thần bí và dịu dàng hơn nhiều. Đôi mắt anh cũng hiện rõ lên một tia cảm xúc dâng trào, một tia hạnh phúc đã lâu rồi không cảm nhận được.
” Thế bọn cháu đã nói hình phạt gì?”
Bọn trẻ nhìn nhau, cười lém lỉnh, ” Cho chú bận váy đi một vòng viện mồ côi.”
” Haha…” Tư Văn lần này cười thành tiếng, ” Thế người kia nói thế nào?”
” Chú Từ bảo sẽ cho chú bận đồ cô dâu, đi một vòng lễ đường mới thôi.” Bọn trẻ tiếp tục thành thật khai báo.
Như sực nhớ gì đó, bọn trẻ lại tiếp tục, ” À đúng rồi, chú Từ còn nói, có khi người kia quên mất chú rồi, có khi đang hạnh phúc với người khác nữa. Chú là vì cảm thấy có lỗi nên vẫn chưa dám gặp mặt, không ngờ người kia phũ phàng quên chú luôn. Chú cá với các cháu, nếu người kia biết chú ở đây mà tìm đến, chú sẽ thay người đó bận đồ cô dâu.”
Trong suốt cuộc trò chuyện, câu chuyện này chính là câu chuyện mấu chốt nhất mà Tư Văn muốn nghe. Anh âm thầm nhếch môi cười, trong lòng đều đã suy tính những gì mình sẽ làm.
Tạm biệt bọn nhỏ tì quậy phá kia, Tư Văn thong thả đi dọc hành lang, tìm đến căn phòng nhỏ của Từ Cảnh Minh. Đứng trước cửa phòng, anh vô tình nghe thấy tiếng đàn êm dịu phát ra, là tiếng đàn violin.
A Minh biết đàn sao?
Ngạc nhiên qua đi, Tư Văn chậm rãi mở cửa phòng, tiến vào trong. Nghe động tĩnh phía sau, Từ Cảnh Minh cứ nghĩ là bọn trẻ con, cậu bình thản đặt đàn xuống, quay người lại.
Hoàn toàn không ngờ đến việc sẽ đối mặt với anh trong hoàn cảnh này, Từ Cảnh Minh như đứng hình, chỉ biết đăm đăm nhìn người kia. Ban ngày, nắng rọi vào phòng, soi rõ hình dáng cao ngất bình thản của Tư Văn.
Đúng là ban ngày ban mặt cũng có thể mơ tưởng.
Từ Cảnh Minh sau khi định thần lại đã cười giễu bản thân. Cậu nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi lại mở mắt ra. Tư Văn vẫn đứng đó, còn đứng gần cậu hơn ban nãy.
Khoảng cách cả hai chợt thu ngắn làm cho Từ Cảnh Minh bối rối lùi về sau, chẳng ngờ vấp chính chân của mình mà ngã xuống. Tư Văn bất ngờ đưa tay ra nắm lấy thì cũng bị cuốn theo người kia.
Hai người ngã xuống sàn, một trên một dưới đầy ái muội. Hơi thở gần nhau, nóng rực khiến gò má của ai cũng đỏ lên chút ít. Đúng là lâu ngày tiếp xúc với nhau đã khiến da mặt hai người mỏng dần.
Tư Văn không hề có ý định đứng dậy, anh vẫn chống tay hai bên, kẹp Từ Cảnh Minh vào giữa không một lối thoát. Từ Cảnh Minh cũng bất lực chống chọi, cậu chỉ biết trừng mắt, rồi lại liếc một cái, cuối cùng nhắm mắt lại.
Tim lại đập rộn lên, lần này nó đập theo phản xạ tự nhiên, nó đập vì chính tình cảm của cậu. Từ Cảnh Minh cũng không che giấu nữa, mặc cho nó đập đến phát ra âm thanh.
Tư Văn cúi đầu nhìn người kia duy trì nhắm mắt tránh né tiếp xúc bằng ánh mắt, anh khẽ cười, hạ thấp trọng tâm, in môi mình lên môi người kia. Vì lâu rồi mới tiếp xúc thân mật, cơ thể hai người đều mất bình tĩnh. Từ Cảnh Minh khẽ run lên, nhúc nhích người muốn tránh né nhưng bị anh ngăn lại.
Giữ chặt cằm cậu, anh tiến công rất nhanh, chẳng mấy chốc cả hai đều rơi vào một trạng thái mơ màng. Từ Cảnh Minh nhắm mắt lại, hé miệng tiếp đón anh. Tư Văn len ngón tay vào mái tóc đen mượt kia, vuốt nhẹ xuống bên tai cậu, làm cho nụ hôn kia ngày càng mãnh liệt như ngọn lửa.
Trong lòng mỗi người đều có một cảm nhận riêng, nhưng điểm chung chính là không ai còn từ chối và phủ nhận tình cảm của bản thân. Cả hai người đều dần chấp nhận bỏ qua quá khứ, hoà vào làm một ở hiện tại.
Nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, Từ Cảnh Minh vì mất sinh khí mà đỏ mặt. Cậu nghiêng đầu tránh đi tầm nhìn thiêu cháy của Tư Văn, khó khăn nói:
” Sao lại…sao lại…hôn…”
Tư Văn cũng chỉ biết cười khổ, kéo gương mặt người kia đối mặt với mình, anh nhẹ hôn lên trán cậu.
” Vì nhớ, vì yêu, vì muốn.”
Từ Cảnh Minh chưa bao giờ có thể tiếp nhận những câu nói đáng ghét làm mềm lòng của Tư Văn ngay lập tức được. Mỗi khi nghe xong, cậu chỉ biết im lặng, ngăn lại mấy tiếng đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh ấy vẫn không bỏ được mấy câu nói kỳ quái đó.
Tư Văn cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đỡ lấy Từ Cảnh Minh đứng dậy cùng mình. Hai người đứng cạnh nhau, Tư Văn lại chộp lấy cơ hội kia, ôm lấy cậu từ phía sau, dịu dàng dụi cằm mình lên bả vai cậu như đòi hỏi.
” Thật sự không thấy em, anh đã nhớ gần chết.”
” Vậy sao không chết đi?”
Yêu nhau lâu như vậy, những câu nói kiểu giết người thế này anh quen rồi, thành ra chỉ cười, ” Chết rồi cũng không được nghe mấy lời dối lòng này của em nữa. Biết cái này không, những câu nói như vậy cũng rất dễ bị nghiện đó.”
Từ Cảnh Minh cúi đầu, không trả lời anh nữa.
|
Anh ngược lại ôm cậu chặt hơn, tiếp tục động tác dụi dụi làm nũng, ” Xin lỗi em vì đã đến muộn như vậy. Xin lỗi vì đã khiến em phải buồn lòng quá nhiều.”
” Không cần đâu.” Từ Cảnh Minh nhỏ giọng, ” Anh đã đến, em thật sự rất vui.”
Tư Văn xoay người cậu lại, nâng khuôn mặt kia lên, ” Chúng ta đã lãng phí tận sáu năm chỉ vì những nỗi sợ ở trong lòng, vì đã không dám đối mặt sự thật mà trốn tránh lẫn nhau. Chúng ta đã lãng phí tận sáu năm chỉ để dày vò bản thân trong đau khổ. Anh nhận ra, bản thân mình thật ngu ngốc, còn đáng trách nữa.”
” Anh nói như vậy chẳng khác nào cũng bảo rằng, em ngu ngốc.” Từ Cảnh Minh ngước mắt liếc anh một cái rồi nói tiếp, ” Quá khứ đã là quá khứ, dù thế nào đi nữa em cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Vì hiểu ra nên em mới tự thấy bản thân làm nên tội lỗi, cho nên không dám nhìn mặt anh. Em đã không tin tưởng anh mà tin vào những kẻ tệ hại khác, khiến anh đã chịu nhiều tổn thương như vậy.”
Lần đầu Từ Cảnh Minh có thể nói ra những tâm sự trong lòng mình, cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Khi thấy Tư Văn không nói gì, cậu lại nhìn anh, sau đó nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.
Trong lồng ngực anh, cậu nói ra những điều mình vẫn luốn cất giấu trong tim:
” Đừng lo, Tư Văn. Em đã khiến anh phải đau khổ trong sáu năm, nhưng em sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp cho anh, bù đắp tất cả.”
Cảm thấy tư vị ngọt ngào bỗng chốc hoà tan ở đầu lưỡi, thấm dần vào từng tế bào một trong cơ thể. Tư Văn không thể nào không ôm lấy con nhím nóng tính kia, thiếu điều chỉ muốn đem cậu giấu đi chỗ bí mật chỉ mình anh biết.
Con nhím nóng tính này thật lòng yêu anh, yêu anh đến phát điên lên được. Anh cũng yêu con nhím nóng tính đó, yêu đến mức chỉ muốn dùng cả đời này khiến người đó sống trong hạnh phúc.
Không cần phải làm gì cả, anh đều sẽ thay cậu làm tất cả.
” A Ngốc, anh bị nghiện mất rồi.”
Từ Cảnh Minh lui khỏi lòng anh, chau mày, ” Cái gì?”
Tư Văn lại kéo cậu về ôm lấy, bình thản cúi đầu hôn lên tóc, ” Anh bảo anh bị nghiện một tên ngốc là em mất rồi.”
#
Hai tuần sau, Từ Cảnh Minh ở trong phòng ngủ hô toáng lên đầy tức giận. Cậu còn đang cằm một cái gối định ném vào người Tư Văn.
Vẻ mặt đỏ lựng vì xấu hổ, Từ Cảnh Minh chỉ hận không thể đem từng đứa nhóc ở viện mồ côi ra mà xử đẹp một trận.
Tư Văn ở bên cạnh vẫn thực bình tĩnh mỉm cười, trên tay anh là cái máy ghi âm, nó vẫn còn đang mở. Giọng nói lảnh lót của mấy đứa trẻ vọng ra, lặp đi lặp lại cái điều mà Từ Cảnh Minh đã cá cược.
Cậu cá, nếu như anh đến tìm cậu đúng nơi này, thì cậu sẽ bận váy cô dâu.
Từ Cảnh Minh thẹn quá hoá giận, ném gối vào người Tư Văn, rống lên:
” Chết đi! Không bận, không tính! Có giết chết em, em cũng không làm điều kinh khủng đó!”
Tư Văn chụp lấy cái gối, khoé môi vẫn nhếch lên cười lưu manh. Anh không phản bác gì, chỉ im lặng gửi bản ghi âm đó qua cho Khúc Viễn Thụ cùng Lưu Chí Công.
Bẵng đi một tuần nữa, lễ cưới của hai người cũng được thực hiện một cách bí mật. Người đứng ra chuẩn bị những thứ này đều là Lưu Chí Công và Khúc Viễn Thụ, bên cạnh còn có Tôn Khả Vi và Tôn Phách.
Từ Cảnh Minh lúc này ở trong phòng thay đồ, mặt trắng bệch nhìn bản thân trong gương.
Cái quỷ gì vậy? Ai kia? Ai ở trong gương kia? Còn bộ…bộ váy cưới này là gì đây? Ai đã… đánh thuốc mê cậu rồi đem đến đây vậy?”
Còn đang ngẩn ngơ, bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Một loạt tiếng cười thầm cùng ánh mắt ý vị nhìn đến Từ Cảnh Minh đang trong bộ váy cô dâu đầy quyến rũ.
Vì cơ thể cậu vừa cao vừa gầy, làn da lại trắng, cho nên bộ váy cô dâu kia nhìn kiểu nào cũng rất hợp. Kiểu dáng này đã do Khúc Viễn Thụ mất hai ngày chọn lựa. Còn kế hoạch đánh thuốc mê bí mật đem người kia đến đây là do Lưu Chí Công và Tôn Phách thực hiện.
Cái này, Tư Văn hoàn toàn biết và anh im lặng diễn kịch cùng với bọn họ.
Từ Cảnh Minh cuối cùng cũng đã hiểu hết, gương mặt bắt đầu đỏ lên, đỏ như máu. Bàn tay nắm chặt lại, cậu cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày mà bản tính đàn ông của mình bị sỉ nhục nhất.
Tức mà không thể khóc ra nước mắt, Từ Cảnh Minh cắn môi mình, gằng từng chữ:
” Mấy người thật khốn khiếp!”
Lưu Chí Công khoanh hai tay cười lém lỉnh, ” Cô dâu xinh đẹp à, hôm nay là ngày trọng đại, không nên nóng giận mà hành động hồ đồ.”
Khúc Viễn Thụ ở bên cạnh cũng cười nhẹ, ” Đừng động mạnh, bộ tóc giả kia khó khăn lắm mới gắn được cho cậu đó. A Minh này, hoá ra cậu giả gái trông rất xinh đẹp.”
Hai vai hạ thấp, Từ Cảnh Minh cúi mặt cắn cắn môi mình. Liếc mắt nhìn mấy lọn tóc xoăn xoã bên vai, Từ Cảnh Minh càng muốn nổi điên hơn nữa nhưng cậu chẳng biết làm gì hết.
Bộ váy cưới này lỡ khi động mạnh quá thì tụt xuống làm sao?
Khốn khiếp, mấy người hoàn toàn trói buộc tôi rồi.
Lúc này, cửa lại mở ra, Tư Văn xuất hiện với một bộ y phục chú rễ trông vô cùng bảnh tỏn. Anh nhìn mọi người rồi nhìn “cô dâu” xinh đẹp của mình, môi nhếch nhẹ cười dịu dàng.
Mọi người trong phòng đều liếc nhìn nhau, sau đó nói, ” Chúng tôi ra ngoài đây. A Minh, cậu đừng lo, chúng ta chỉ bận đồ thế này để chụp ảnh thôi. Còn khi nào ra tiệc, cậu được thay comple mà haha.”
Nói xong, mọi người kéo nhau ra ngoài. Tôn Phách đi cạnh Tôn Khả Vi, ghé sát tai cậu thì thầm, ” Sau này cháu cũng bận như thế nhé?”
Tôn Khả Vi da mặt mỏng, nghe thế liền nổi đoá lên, ” Chú bận thì có!!!”
Tôn Phách cười lên ha hả, sau đó nắm lấy tay người kia lồng vào tay mình, thản nhiên bước đi. Tôn Khả Vi bất quá chỉ ngượng mà cúi mặt chứ không tránh né. Đã từ rất lâu rồi, cậu phát hiện ra, căn bản Tôn Phách là con nuôi của ông nội, vốn không cùng huyết thống với cậu.
Cho nên người kia mới dám hành động hồ đồ như vậy, cứ đem cậu ra mà ôm hôn tuỳ thích. Cuối cùng một ngày đẹp trời, cậu cũng biết được, Tôn Phách thật ra là dành tình cảm cho cậu nhiều đến mức nào.
Im lặng nắm lấy tay người kia, Tôn Khả Vi nghiêng mặt nhìn sang phía khác.
Tư Văn đi lại gần chỗ của Từ Cảnh Minh, biết nhím con kia đã nổi giận, anh không dám làm càn nói rồ.
” A Minh, chúng ta có thể chứ?”
Nhìn vẻ mặt anh tràn đầy mong đợi cùng vui thích, Từ Cảnh Minh lại liếc mắt nhìn vào gương, bất ngờ thấy một chú rễ vóc người cao ngất lịch thiệp đang đứng cạnh một cô dâu mái tóc xoăn lọn xoã bên vai, cậu đột ngột nhắm mắt mình lại.
Thấy thế, Tư Văn nhích lại gần, nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt kia, mỉm cười nhìn cậu, ” Cái này chỉ là thực hiện cá cược mà em nói thôi. Nhưng anh không nghĩ, vợ mình lại có thể xinh đẹp như vậy.”
Từ Cảnh Minh chầm chậm mở mắt, đến khi đã thích nghi được với bộ dạng kỳ quái kia, cậu ho nhẹ một tiếng, ” Có thể chụp hình chưa?”
” Sao?” Tư Văn có chút kinh ngạc.
Từ Cảnh Minh lại nhỏ giọng xuống, ” Chúng ta…mau chụp hình đi. Bộ đồ này làm em khó thở.”
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người kia, Tư Văn bỗng cười một tiếng. Ngốc vẫn là ngốc, nhưng lại đáng yêu như vậy. Đã nhỉnh hơn ba mươi một chút nhưng sao người kia đối với anh vẫn cứ như đứa trẻ ba tuổi vậy.
Bước vào phòng chụp ảnh, nhiếp ảnh gia hoàn toàn không bất ngờ trước hình tượng kỳ quặc kia. Người đàn ông đậm nét trưởng thành lão luyện nhìn hai người họ, lãnh đạm nói:
” Hai người đứng gần một chút, đúng như vậy, được rồi.”
Nói xong, một tiếng tách vang lên. Tấm ảnh hoàn hảo được sinh ra, bên trong đó có hai người đang nhìn nhau bằng một ánh mắt thật ấm áp.
Hoàn chính văn.
|