Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #06: Sếp bị đội xô Chương 6: Sếp bị đội xô Cửa sổ trong phòng bỗng bị cơn gió ngoài trời thổi mạnh vào làm lung lay không ít. Tấm rèm màu trắng tinh khôi cũng bị hất tung lên. Tư Văn vẫn điềm tĩnh như vậy, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, ánh mắt vẫn ôn nhu mà nhìn đến Từ Cảnh Minh. Lời lẽ anh nói ra cũng nhẹ bâng tựa lông hồng, thế mà đủ sức đả kích con người nóng nảy ở trước mặt. Từ Cảnh Minh sau khi tiếp nhận lời anh nói liền nhếch môi cười đểu, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái gì mà thư ký chứ? Cái gì mà của anh? Tôi đã là của anh bao giờ? Mà vì sao tôi lại có thể nộp đơn xin việc vào công ti của anh thế này? Tư Văn, anh lẽ nào ám tôi như thế vẫn chưa đủ nữa sao? Nhớ lại những ngày còn là sinh viên, Tư Văn dù khác trường đại học nhưng ngày nào cũng dành một ít thời gian để trốn qua trường của Từ Cảnh Minh. Anh không làm gì quá đà, chỉ là mỗi khi đến anh đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó toàn là đồ ăn mà Từ Cảnh Minh thích. Cứ như thế, anh lặng lẽ mua rất nhiều rồi kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của hắn chờ đợi. Có hôm Từ Cảnh Minh mải mê đi chơi bên ngoài về rất khuya, hắn phải xin xỏ năn nỉ bác bảo vệ mới được mở cổng đi vào. Lên đến phòng mình thì hắn thấy anh đang ngồi bệt trước cửa, hai mắt nhắm lại ngủ say rồi. Lúc đó trông hắn đểu giả lưu manh lắm, liếc mắt thấy bịch đồ ăn liền cúi người giành lấy, sau đó giơ chân ra đạp anh một cái khiến anh tỉnh cả ngủ. Tư Văn những lần như vậy đều rất đáng thương. Anh vội vàng đứng dậy, mặt mày vì vừa ngủ mà còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, trông thấy Từ Cảnh Minh đang cầm trên tay bịch đồ ăn thì lại mỉm cười ngốc nghếch. " Đi về được rồi đó." Lúc đó Từ Cảnh Minh đã đối xử với anh như vậy. Hiện tại hình như cũng không khá hơn là bao. Từ Cảnh Minh vẫn dùng ánh mắt khinh ghét đối với anh, chỉ tội cho anh vẫn ngày đêm ôm lấy hình bóng của hắn mà quan tâm chăm sóc. Kẻ khờ rốt cuộc là ai trong hai người họ đây? Một kẻ khờ đến mức không biết người thương mình thật lòng đang ở ngay bên cạnh. Một người cũng khờ đến mức chỉ biết âm thầm quan tâm người mình yêu mà không biết người kia chỉ xem mình như một cái gai. " Tất cả đều do anh sắp đặt à?" Từ Cảnh Minh bước lại gần, hai tay chống lên bàn, cúi thấp mặt nhìn cho thật kỹ gương mặt kia. Gương mặt kia rất đỗi thu hút, mắt mũi miệng đều hoà hợp đến không ngờ. Đây chính là hình mẫu lý tưởng của những cô gái hiện đại, tuyệt nhiên không phải loại của Từ Cảnh Minh. Hắn đã bảo rồi, hắn chính là trai thẳng. Nếu như anh thật sự muốn hắn chú ý thì cứ tự nhiên chuyển giới, hắn tiếp nhận hết! Tiếc là làm sao Tư Văn kia dám gỡ bỏ hình tượng nam tính của mình để đi biến thành một cô gái nóng bỏng ba vòng đầy đủ cơ chứ? Càng nghĩ, Từ Cảnh Minh càng hả dạ. Tư Văn đến giờ vẫn không biểu lộ rõ cảm xúc trong lòng của mình, dù hiện tại anh đang vô cùng khốn khổ với mớ suy nghĩ trong đầu. Mặc dù đã đoán trước một phần của kết quả, thế nhưng không nghĩ đến việc Từ Cảnh Minh lại lạnh lùng đến mức này. Anh ngẩng mặt nhìn hắn, một lúc lâu mới bật cười: " Em cũng thông minh lắm!" Anh chỉ nói thế thôi, còn mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng được. Và dĩ nhiên cái tên vô tâm vô phế kia không thể nghĩ điều gì tốt về anh được rồi. Hắn nghĩ anh sắp xếp tất cả để có thể thu hắn về công ti làm việc, sau đó sẽ tuỳ tiện giở trò biến thái. Phải, Tư Văn trong mắt Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn giống như một kẻ biến thái chuyên rình mò trai trẻ. " Anh mua chuộc Tiêu Bạch thế nào vậy? Cậu ta lẽ nào dám lừa người dối bạn vậy sao? Tiêu Bạch đâu phải là người như thế!!!" Nhớ đến Tiêu Bạch là kẻ đã dụ dỗ mình vào tròng, Từ Cảnh Minh cắn cắn môi tức giận. Cái tên Tiêu Bạch ngu ngốc đó, thử cậu dám đem tôi ra làm con cá bị con mồi ăn gọn thì thế nào? Tôi xử chết cậu!!! Tư Văn ngả lưng ra sau ghế, mặt anh khá lạnh, đôi mày nhíu nhíu lại như suy nghĩ gì đó. Lát sau mới lên tiếng: " Tôi là sếp, Tiêu Bạch là nhân viên. Em xem, nhân viên thì có thể cãi lời của sếp hay sao?" Còn chưa cho Từ Cảnh Minh tiếp tục làm loạn, anh đã mau chóng đứng dậy, nhắm chuẩn xác môi kẻ kia mà hôn xuống. Rất nhanh thôi, nhưng đủ khiến cho tinh thần kẻ kia tụt dốc thảm hại. " Còn nữa, em bây giờ chính là cấp dưới của tôi, nếu ngoan ngoãn sẽ có thưởng, còn nếu muốn chống đối, thì tuỳ em. Tôi biết em đang rất cần tiền." Bỏ lại một câu, Tư Văn đẩy ghế để sải bước ra khỏi phòng. Từ Cảnh Minh vừa xử lý xong cái hôn của anh thì lại tiếp tục bị đả kích bởi câu nói. Làm sao anh ta biết mình đang cần tiền? Còn nữa...câu nói kia của anh ta là thế nào? Trông mình tệ hại đáng thương đến mức phải bám víu vào công ti của anh ta mà kiếm tiền à? Tư Văn, anh đừng khinh thường tôi như thế!! " Tư Văn, anh đứng lại cho tôi!!!" Từ Cảnh Minh bỗng xoay mạnh người hét lớn. Tư Văn cũng dừng bước hẳn, xoay người đối mặt với hắn. Còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt tức giận kia thì đã cảm thấy đau đau một bên mặt. Anh nhíu chặt mày, bàn tay áp lên má phải, cảm thấy chỗ đó đau rát, hoặc là chính trái tim của anh đang bị dao đâm từng nhát. Từ Cảnh Minh cho anh một bạt tai xong liền bật cười: " Tư Văn, anh nghĩ nếu là sếp thì muốn làm gì cũng được? Tôi không phải loại người thấp cổ bé họng như thế!! Tôi sẽ không từ bỏ công ti này, chỉ là anh có thể tuỳ ý xếp tôi vào bộ phận nào đó nhưng tôi tuyệt đối không làm thư ký của anh!!!" " Không phải anh rất yêu tôi đó sao? Không phải anh muốn thấy tôi mỗi ngày đó sao? Công sức của anh làm nên cái âm mưu này cốt cũng chỉ có thế thôi. Anh xem, tôi bây giờ đã ở đây rồi, tôi cũng không chạy nữa đâu. Chỉ là nếu anh muốn tôi có thể ở cùng anh trong một căn phòng thế này thì còn lâu lắm. Có khi là không bao giờ xảy ra!" Sau khi bị đánh, Tư Văn thoáng chốc đã đổi thái độ. Đôi mắt anh bỗng lạnh lẽo như chứa hàng nghìn tia băng nhọn hoắc, cũng chẳng còn đủ sự ấm áp dành cho người kia nữa. Một bên mặt ửng đỏ lên vì năm dấu tay, anh vểnh môi cười rất bình thản. Khi anh buộc phải nói câu nói kia, anh biết mình đã động đến lòng tự ái của Từ Cảnh Minh rồi. Nhưng biết làm sao được khi anh thật sự muốn kéo người kia về bên mình, làm người kia phải phục tùng mình, làm người kia phải nể sợ. Quan trọng nhất vẫn là muốn người kia mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh. Vì muốn khiến Từ Cảnh Minh ở cạnh mình, anh dĩ nhiên không từ bỏ một kế hoạch nào cả, dù cho nó có đốn mạt đến thế nào đi nữa. Nhưng kế hoạch này của anh không chỉ mỗi lý do mà Từ Cảnh Minh xem như rẻ mạt kia. Tư Văn biết rõ hoàn cảnh hiện tại của hắn, anh thương hắn cho nên muốn giúp đỡ hắn. Bây giờ ra ngoài tìm một việc làm rất khó, Từ Cảnh Minh tính tình lại nóng nảy và chểnh mảng, liệu có thể làm việc ở đâu lâu dài được cơ chứ? Còn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng gia hạn căn nhà thuê, rồi hắn sẽ ở đâu? Tất cả mọi thứ đều là một mình Tư Văn thay hắn lo lắng, vậy mà hắn nỡ lòng xem tất cả như một trò đùa, một kế hoạch dở hơi mà anh làm nên để có thể ở cạnh hắn. Nói Từ Cảnh Minh vô tâm vô phế cũng không sai tí nào! Hoàn toàn không sai!!! Bị Từ Cảnh Minh cho một cái đánh, Tư Văn chẳng biết tâm tình của mình hiện tại là thế nào nữa. Có chút đau lòng, có chút tức giận, cũng có chút hụt hẫng. Anh trầm mặc đến mấy phút mới lặng lẽ đi đến bàn làm việc, ấn xuống điện thoại bàn phím số hai. " Tiêu Bạch, mau đến phòng tôi." Tiêu Bạch? Anh ta...anh ta muốn làm gì cậu ấy? Từ Cảnh Minh liếc mắt thấy Tư Văn có vẻ đang tức giận, bỗng dưng không dám lớn tiếng càn quấy như lúc nãy nữa. Hắn đứng sang một bên, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa phòng như chờ đợi. Tư Văn gọi xong liền dựa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, im lặng. Tiêu Bạch vừa nghe thấy sếp gọi liền co chân lên chạy thẳng đến phòng sếp. Đứng ở ngoài, cậu thấy căn phòng lạnh quá, ám khí toả ra quá nhiều. Mỗi khi đến phòng sếp đều như vậy, có hôm Doãn Vũ Thanh cũng ở trong đó khiến cho căn phòng giống như một cái hầm băng vạn năm. Chần chừ hai giây, Tiêu Bạch mở cửa đi vào. Viễn cảnh mà cậu thấy chính là Từ Cảnh Minh đang mặt mày hậm hực đứng ở một bên, đầu nhìn ra ngoài cửa, mắt trừng lên trông hung dữ lắm. Còn có...sếp thì không khác gì mấy. Đầu cúi thấp, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng trầm tư đến khiếp sợ. Điều cuối cùng khiến Tiêu Bạch hốt hoảng chính là mặt của sếp mình có năm dấu tay. Cái cái gì? Sếp bị người ta đánh a? Ai đánh? Từ Cảnh Minh sao? Ôi, ôi không thể... Tiêu Bạch với một tinh thần cọng bún, vừa thấy viễn cảnh này liền tiu nghỉu muốn lui bước chạy trốn ngay. Nào ngờ Tư Văn đã nhanh hơn một bước, vươn tay giữ chặt tay cậu kéo lại. Anh nhàn nhã đóng cửa phòng, tiếng động ở sau lưng làm Tiêu Bạch nuốt khan mấy ngụm. Khó khăn lắm Tiêu Bạch mới dám ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt cún con này đang sắp có nước chảy ra. " Sếp, sếp có gì muốn nói ạ?" Tư Văn trông bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Bạch mà lấy làm chuyện vui, môi vểnh lên cười lưu manh. Bàn tay lành lạnh của anh bỗng giơ lên cao rồi len vào mớ tóc đen nhánh của Tiêu Bạch làm cậu sợ hết hồn. Thế nhưng anh chỉ đơn giản là xoa tóc cậu thôi, cũng chẳng phải biến thành con sói mà muốn đem cậu làm thịt. " A...?" Tiêu Bạch bị ánh nhìn ôn nhu của anh làm cho ngẩn người, sau đó mới vội cười hì hì: " Sếp, hôm nay sếp lạ quá." Nghe Tiêu Bạch nói, Tư Văn lại nhịn không được lắc đầu. Trong đầu nghĩ, Tiêu Bạch, tôi chỉ mượn cậu một chút thôi. Cứ đáng yêu như vậy nhé. " Tôi có việc muốn nhờ cậu." " Được, sếp cứ nói." Tiêu Bạch bây giờ biến thành cún con trung thành, hai mắt sáng lên chờ sếp nói. Chỉ tội cho kẻ thứ ba đang đứng ở một bên, đôi mày chau lại có thể kẹp chết con ruồi. Từ Cảnh Minh từ nãy đến giờ như một người vô hình, đứng ở một bên nhìn hai người kia cười cười vui vẻ, còn trao nhau ánh mắt ấm áp giữa sếp và nhân viên. Thôi đi, mấy người diễn đủ chưa vậy? Bỗng dưng có chút bực bội trong lòng, Từ Cảnh Minh hắng giọng một tiếng: " Nè nè, hai người diễn đủ chưa? Tiêu Bạch, tôi cũng định tìm cậu nói chuyện đây. Cậu đó, cái tên hỗn đản này!!!" Từ Cảnh Minh vừa nói vừa tiến lên, giơ tay định đánh một cái vào đầu Tiêu Bạch liền bị Tư Văn giữ lấy, ngăn lại. Hắn ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt thật sự tức giận. Cái gì? Anh đang bênh cho cậu ta à? Tư Văn, mới đây còn tha thiết muốn tôi ở gần, bây giờ trước mặt tôi lại bảo vệ người khác? Haha, anh đồ đểu cáng!! Chẳng hiểu vì sao Từ Cảnh Minh ngày càng tức giận hơn, cảm thấy như mình bị phản bội vậy. Mà, sao lại suy nghĩ như thế được chứ? Tư Văn con người đó muốn bảo vệ ai mặc xác anh ta, mình quan tâm làm gì? Nghĩ rồi Từ Cảnh Minh thu lại ánh mắt giận dữ, hất mạnh tay anh ra. Tiêu Bạch nhìn hai người họ đấu mắt mà trán ướt mồ hôi, cậu không hiểu mô tê chuyện gì hết. Tư Văn sau khi đỡ lấy một đánh cho Tiêu Bạch liền nhếch môi cười gian tà. Sao lại giận dữ như vậy? A Minh, hình như em ghen rồi. " Tiêu Bạch, phiền cậu nói với dì Lệ xếp một chỗ cho Từ Cảnh Minh. Cậu ta bảo mình không có khả năng làm thư ký, nằng nặc đòi tôi đổi công việc. Tôi nghĩ công việc kia rất thích hợp cho cậu ấy. Tiêu Bạch cậu xem mau chóng hoàn thành việc tôi giao đi." " Ha..ha....dạ, thưa sếp." Tiêu Bạch đầu óc lúc này còn ở trên chín tầng mây, miệng mồm lanh lẹ dạ thưa. Qua vài giây kế tiếp, Tiêu Bạch mới ngẩn người. Dường như cậu bị hốt hoảng lần thứ ba. " Dì Lệ...dì Lệ...? Dì Lệ!!!" Tiêu Bạch trong miệng lẩm nhẩm không ngừng khiến cho Từ Cảnh Minh bên cạnh cũng khó hiểu theo. Hắn lắc lắc tay cậu, sốt ruột hỏi: " Nè Tiêu Bạch, cậu mau đưa tôi đến chỗ dì Lệ gì đó đi? Công việc đó là gì thế? Tôi không muốn ở trong căn phòng này nữa." Nói xong, Từ Cảnh Minh còn cố tình liếc mắt qua phía người nọ, trừng một cái. Còn người kia giao lệnh xong cũng nhàn nhã trở lại bàn làm việc, một chút chú ý cũng không dành cho Từ Cảnh Minh nữa. Khi cúi mặt uống trà, môi anh vẫn còn cong lên, cười trông rõ đắc ý. Tiêu Bạch sau khi bị Từ Cảnh Minh lôi kéo ra khỏi phòng, cậu mới tỉnh lại, đưa tay gãi gãi đầu. Bị Từ Cảnh Minh trừng mắt đe doạ, cậu mím môi, lầm lũi đi về phía trước. " Chúng ta đi đến đó làm gì?" " Cứ đi thôi, đừng hỏi nữa." Tiêu Bạch đáng thương lí nhí trong miệng, chân vẫn bước nhanh hơn. Cuối cùng, cả hai cũng đến một căn phòng rất rộng, bên trong chất nhiều đồ dùng sinh hoạt lắm. Từ Cảnh Minh đảo mắt một cái liền nhận ra căn phòng này dành cho mấy người lao công dọn dẹp trong công ti. Lòng ngày càng rối bời, hắn huých tay Tiêu Bạch: " Nè nè, chúng ta đến đây làm gì?" Tiêu Bạch ảo não ôm đầu nói: " Gặp dì Lệ!" " À à." Từ Cảnh Minh ứng tiếng, sau đó thì im bặt. Hắn cảm thấy cổ họng mình mắc xương cá, không nói được câu nào nữa. Ở đây là phòng dành cho lao công, hắn cùng Tiêu Bạch đến đây để gặp dì Lệ. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Cuối cùng thì Tư Văn kia muốn làm gì hắn chứ? Người phụ nữ trung niên mà Tiêu Bạch nhắc cuối cùng cũng đi đến, đôi mắt màu nâu rất đẹp nhưng vì tuổi già nên có hơi nheo lại. Dì Lệ bước đến chỗ hai người bọn họ: " Sao vậy Bạch Bạch?" Tiêu Bạch liếm liếm môi chào dì một tiếng rồi chỉ tay sang phía Từ Cảnh Minh: " Đây là người mới đến, mong dì giúp đỡ cậu ấy." Dì Lệ một mặt mỉm cười hiền hậu, khác hẳn với Từ Cảnh Minh đang trắng mặt. " Chào cháu, cháu tên gì?" " Từ Cảnh Minh." Giọng hắn hơi run, không phải đâu, chắc chắn không phải công việc này đâu. Dì Lệ vẫn cười như cũ: " A Minh, công việc này lúc đầu có hơi khó khăn. Cháu cố gắng nhé. Lại đây dì hướng dẫn một số quy tắc." Tiêu Bạch đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Từ Cảnh Minh bị dì Lệ nắm tay kéo đi, lòng buồn nguồi nguội. A Minh, cậu là đồ ngu ngốc! Công việc kia ngon lành như vậy lại không muốn, bây giờ thì khổ rồi đó, thấy chưa!!! * Doãn Vũ Thanh vừa nghe tin có nhân viên mới đến liền tức tốc đi đến phòng của Tư Văn, hỏi cho rõ ngọn ngành. Chẳng qua cuộc phỏng vấn tuyển thêm nhân viên đã sớm kết thúc từ hai tháng trước, bây giờ lại rộ lên tin đồn cuộc phỏng vấn vừa mới kết thúc là thế nào? Mọi chuyện đều do Tiêu Bạch ngốc nghếch nói năng không rõ đầu đuôi, khiến cho Doãn Vũ Thanh chẳng hiểu gì, còn khiến cậu bị hắn nhừ một trận đến xanh mặt. Đã nói rồi, Tiêu Bạch sợ Doãn Vũ Thanh nhất, mà cũng ghét hắn nhất! Ghét đến từng tế bào một. Bước vào phòng liền thấy Tư Văn đang cắm cúi làm việc, biểu hiện trên mặt cũng không có gì khác thường lắm ngoại trừ...dấu tay trên mặt? " Dấu tay trên mặt sếp là thế nào vậy?" Doãn Vũ Thanh điềm nhiên bước đến hỏi thẳng. Tư Văn đang làm việc liền dời mắt khỏi màn hình, bàn tay vô thức chạm lên má xoa xoa vài cái, môi còn cong lên cười đầy kỳ quặc. Xem ra công lực của A Minh không tệ, đến giờ mà vẫn còn thấy dấu tay. Aiz, phải giải thích thế nào đây nhỉ? Anh đau đầu cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó khoát tay: " Bị hành hung, nhẹ thôi." Doãn Vũ Thanh mắt tròn mắt dẹt, cảm thấy như tai mình bị ù mất rồi cho nên hỏi lại: " Bị hành hung? Ai dám hành hung sếp?!!!" " Nhân viên mới." Tư Văn vẫn cười như rất vui. Cái tên này lại bị sét đánh mất rồi? Bị người ta đánh còn cười đến hạnh phúc như vậy... Doãn Vũ Thanh chau mày, sực nhớ đến chuyện phỏng vấn liền nói: " À còn cái chuyện phỏng vấn gì đó là thế nào? Chẳng phải nó đã kết thúc từ hai tháng trước rồi sao? Chúng ta cũng đủ nhân viên rồi, chỉ có thiếu thư ký thôi." " Phải, tôi vừa tuyển thư ký cho mình." Tư Văn nhàn nhã đáp. " Nhưng...thư ký trước vẫn tốt lắm mà? Sao lại ngang nhiên đuổi cậu ta đi như vậy? Sếp dư thời gian để tuyển thư ký quá nhỉ?" Doãn Vũ Thanh dường như nhìn ra điểm nghi ngờ liền híp mắt nhìn đăm đăm vào Tư Văn. Cuối cùng hắn biết rằng, mình cần được diện kiến nhân viên mới mà Tư Văn vừa tuyển mới được. Nghe hỏi dồn dập, Tư Văn vẫn không bị ngập ngừng, ngược lại anh còn bẻ khớp cổ răng rắc, dường như nãy giờ ngồi một tư thế rất là mỏi rồi. " Doãn Vũ Thanh, cậu không cần lo quá nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ hiện tại công việc của cậu cũng đã nhiều lắm rồi, huống chi bên cạnh còn có tên ngốc Tiêu Bạch nữa." " Tiêu Bạch không ngốc!" Bỗng dưng Doãn Vũ Thanh mở lời bênh vực, sau đó ho khan một tiếng: " Chỉ mình tôi được gọi cậu ta ngốc thôi!!" Tư Văn không buồn cãi, chỉ gật đầu như đã hiểu. Sau đó từ phía ngoài bỗng dội đến một trận ồn ả như đang có người làm loạn vậy. Tiêu Bạch hớt hãi chạy vào phòng, hướng mắt đến Tư Văn: " Sếp, A Minh, A Minh cái tên đó gây chuyện rồi." " A Minh?" Tư Văn vừa nghe đủ hai từ này liền đứng bật dậy, theo Tiêu Bạch ra ngoài đó. Doãn Vũ Thanh thấy vậy cũng liền theo phía sau. Cả ba đến nơi thì cuộc hỗn loạn vẫn chưa chấm dứt. Ở trên hành lang vắng người, có hai thanh niên đang trừng mắt nhìn nhau. Một là Từ Cảnh Minh, người còn lại là thư ký cũ của Tư Văn. Doãn Vũ Thanh lia mắt đến người thanh niên bận đồ lịch sự kia, đôi mày khẽ chau lại. Từ Cảnh Minh hình như bị chọc giận lắm, mặt mũi hắn đều bị bầm cả rồi, tên kia cũng không vừa gì. Chẳng qua lúc nãy cả hai vô tình gặp mặt nhau, không rõ lý do gì mà bỗng bay vào xô xát lẫn nhau như thế. Nhìn cái mặt nghênh nghênh của tên thư ký cũ, Từ Cảnh Minh cắn cắn môi, tuỳ tiện cầm xô nước bẩn bên cạnh lên, hung hăng đi đến gần tên kia. Một phát một úp hết xô nước lên đầu người nọ. Nước lênh láng trên sàn, người nọ một thân ướt nhem như chuột lột. Từ Cảnh Minh bực bội buông tay, còn chưa buồn nhìn đến kẻ bị mình làm hại. Lúc này cái xô đang úp ngược trên đầu người kia được lấy ra, gương mặt vừa ngạc nhiên lại vừa giận dữ. " Em đang làm loạn cái gì vậy, hả?!" Giọng nói rít qua kẽ răng, Từ Cảnh Minh quay sang nhìn một cái liền đóng băng toàn thân. Riêng Doãn Vũ Thanh lại lấy chuyện này như kịch hay, viễn cảnh trước mặt hắn thật sự rất...hài hước. Vô cùng hài hước.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #07: Biệt thự vài trăm Chương 7: Biệt thự vài trăm Từ Cảnh Minh một lần nữa được mời lên tận phòng của tổng giám đốc. Hắn ngồi trong đó với gương mặt bị bầm tím ở cánh mũi, trên trán, thoạt nhìn như tên lưu manh đầu đường xó chợ. Tiêu Bạch lúc này lầm lũi đi vào trong phòng, lấm lét nhìn thoáng qua Từ Cảnh Minh rồi thở dài. " A Minh, cậu thiệt tình á!!!" Tiêu Bạch trong lòng thấy thật thương cho bạn học của mình, khi không lại gây chuyện, còn gây với sếp nữa chứ!! A Minh, cậu hết người để gây sự rồi hả? Từ Cảnh Minh đau mặt lắm, hắn không thèm nhếch môi lên cười nữa, vì cười không nổi. Một tay xoa xoa cánh mũi, hắn thở mạnh ra: " Chết tiệt! Cái thằng kia đáng lý phải bị đánh chết!!!" Tiêu Bạch thất kinh đưa tay bịt kín miệng Từ Cảnh Minh lại: " Đủ rồi cái đồ bại hoại này!!! Cậu trật tự một chút đi. Tớ đi xem sếp thế nào đây." Sếp? Tư Văn ấy hở? Từ Cảnh Minh ngẩng mặt định nói với Tiêu Bạch thêm vài câu nhưng bóng dáng chuột nhắt kia đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này hắn mới ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái như ở nhà. Đưa mắt nhòm xung quanh phòng, hắn cảm thấy căn phòng này không chướng mắt lắm, còn có mùi thơm thoang thoảng. Mùi nước hoa của tên kia chăng? Vì ngồi một chỗ quá chán nên Từ Cảnh Minh đã vác cái mặt bị thương của mình đi loanh quanh trong phòng, còn tuỳ tiện cầm bảng chức vị của Tư Văn lên nhìn qua một lượt rồi bĩu môi. Cái tên đại biến thái đó cũng làm đến chức này hay sao? Hôm nay anh ta bị đội xô cũng là đáng lắm!!! Cho chừa, chính là cho chừa!! " Em đang làm gì vậy?" Tư Văn từ bên ngoài đi vào, trông thấy Từ Cảnh Minh đang cúi mặt làu bàu cái gì đó không nghe rõ. Từ Cảnh Minh giật thót mình nên làm rơi luôn bảng chức vị của anh xuống đất, Tư Văn liếc mắt nhìn rồi lại không thèm nói gì, lững thững ngồi xuống ghế. Hắn thấy anh lạnh lùng nên chột dạ, vội vàng cúi người lượm bảng tên lên rồi đặt ngay ngắn ở chỗ cũ. Tư Văn vừa mới được Doãn Vũ Thanh đưa cho bộ đồ khác để thay, cả người anh lúc nãy đều bị tên ôn thần kia làm cho ướt như chuột lột. Hình tượng uy quyền của anh trong phút chốc đều bị vỡ tan tành. Đám nhân viên kia toàn lén lút cười trộm, ngay cả thư ký cũ cũng không nhịn được tiếng cười. Tư Văn mặt mày sa sầm nhớ lại, thoáng chốc cơn giận lại nổi lên. Chẳng qua lúc nãy khi Từ Cảnh Minh chuẩn bị úp ngược cái xô nước bẩn lên đầu của người thư ký cũ thì Tư Văn ở đâu bước lên, định ngăn hắn lại nhưng không ngờ anh lại lãnh toàn bộ hậu quả. Rốt cuộc anh ăn ở tệ đến mức nào mà bị như thế cơ chứ? Đầu tóc chưa được lau nên vẫn còn dính nước rũ xuống vai áo, Từ Cảnh Minh lấm lét đưa mắt nhìn qua, bỗng thấy người kia trong bộ dạng này có chút quyến rũ kỳ lạ. Người đàn ông sau khi gội đầu mà chưa lau chính là quyến rũ nhất!!! Nghĩ đến đây, Từ Cảnh Minh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, ném ngay cái suy nghĩ biến thái kia ra khỏi đầu. Tư Văn làm gì quyến rũ đẹp trai bằng hắn cơ chứ? Tư Văn chỉ là một tiểu tam biến thái!! Anh đang ngồi thì thấy được biểu hiện của người kia, trong lòng rất buồn cười nhưng cứ phải nén lại. Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, anh ném cho Từ Cảnh Minh cái khăn lông rồi ngoắc tay: " Lại đây, lau tóc cho tôi." "..." Gì?! Từ Cảnh Minh đón lấy khăn lông, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Tôi làm thư ký cho anh bao giờ? Tôi cũng chẳng phải bảo mẫu riêng à? Hắn đứng tần ngần ở đó đến vài phút, vẫn là không chịu nhích lên làm theo lệnh anh. Tư Văn cúi thấp mặt, môi cong lên khẽ cười gian tà. Anh biết ngay Từ Cảnh Minh sẽ ngang bướng như vậy mà, cho nên anh đều chuẩn bị cả rồi. Nhẹ nhàng cầm tách trà nóng lên uống một ngụm, anh nhàn nhã nói: " Vì chuyện lúc nãy mà tiền lương tháng này của em có thể sẽ bị trừ không ít, có khi là trừ hết." " Sao? Cái gì? Nè nè, tiền lương của người ta sao lại tuỳ tiện trừ như thế?" Nhắc đến tiền lương, Từ Cảnh Minh bỏ hết tự ái mà kháng cự, còn giở giọng điệu lưu manh ra nữa. Hắn quên béng đi ai mới là sếp ở đây rồi. Nhìn người kia gân cổ lên cãi, Tư Văn càng hả dạ mà cười đến xán lạn. Cuối cùng, Từ Cảnh Minh chịu thua, hắn cầm khăn lông, môi mím lại trông vô cùng bất mãn mà đi đến lau tóc cho anh. Cả hai bỗng chốc đứng gần nhau, Tư Văn chỉ cần ngước mắt lên sẽ chạm ngay ngần cổ trắng trẽo của ai đó, thoáng chốc khiến anh không chịu nổi mà nuốt khan một ngụm. Còn Từ Cảnh Minh thì bày ra một bộ mặt hung hăng, cái khăn lông bị hắn vò qua vò lại, đầu tóc anh cũng rối bù. " Không làm đàng hoàng thì sẽ trừ hết đó!" Anh nói. Ngay tức khắc, động tác của người nọ nhẹ nhàng đi hẳn. Dường như Từ Cảnh Minh đã hoá thành một người khác, ôn nhu dịu dàng đến không ngờ. Lau xong một nửa, Tư Văn kéo cái ghế ở bên cạnh rồi chỉ tay vào đó: " Em ngồi đi." "...Không cần. Tôi đứng lau được rồi." " Tôi bảo ngồi thì em ngồi đi." Tư Văn nghiêm giọng. Từ Cảnh Minh khẽ nhíu mày, cắn môi ngồi xuống đối diện. Bây giờ hai người chỉ cần ngẩng mặt liền nhìn thấy đối phương, điều này khiến Tư Văn rất vui, còn người kia lại rất khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn anh, sau đó nhướn người lau tóc tiếp. Trong quá trình lau khô, ngón tay hắn có chạm vào tóc Tư Văn khiến anh hơi căng thẳng. Mà Từ Cảnh Minh cũng cảm thấy thích thú. Tóc anh mềm lắm, không như những người đàn ông khác, tóc họ cứng ngắc. Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, anh vội cười khẽ trêu chọc: " Em thích tóc tôi hở?" Từ Cảnh Minh ngay lập tức trừng lớn mắt: " Thôi linh tinh đi!!" Vừa nói hắn vừa hung hăng làm loạn trên đầu anh. Trong lúc đó, Từ Cảnh Minh không để ý rằng gương mặt cả hai rất gần nhau, hơi thở đều đã phả ra nóng hực khiến cho gương mặt người kia có hơi đỏ lên. Nhịp thở rối loạn, Từ Cảnh Minh căng thẳng mở to mắt nhìn gương mặt phóng to của Tư Văn, ngón tay đều căng cứng không di chuyển được nữa. Nè nè, anh dám hôn, tôi dám đánh anh chết đó!!! Trong đầu nghĩ thế nhưng Từ Cảnh Minh lại chẳng di chuyển được gì. Mà gương mặt người kia ngày càng gần lại, rất gần. Mùi hương lúc nãy chốc chốc lại xộc vào mũi Từ Cảnh Minh khiến hắn nhíu mày. Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm vào nhau thì có kẻ bước vào phá đám. Không chỉ một kẻ mà đến tận hai kẻ. Doãn Vũ Thanh cùng Tiêu Bạch mở cửa bước vào, sau đó mới sực nhớ, bọn họ quên gõ cửa. Từ Cảnh Minh nghe tiếng động phía sau lưng liền tỉnh lại, vung tay xô anh thật mạnh rồi đứng dậy, ném luôn cái khăn lông vào người anh. Tư Văn bị hắn đẩy ngã ra sau ghế, anh không đau, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Nếu như hai con người kia không bước vào phá đám thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nữa. Từ Cảnh Minh mặt mày đỏ lựng, hắn cũng chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng khó chịu căng thẳng lắm. Ngẩng mặt nhìn thấy Tiêu Bạch, hắn cứng họng. Nhìn cái gì chứ? Tôi là người ngoài hành tinh chắc!!! Lườm một cái, Từ Cảnh Minh vừa muốn rời khỏi phòng thì bị Tư Văn nắm tay níu lại. Hắn quay sang liếc anh: " Buông ra!" Tư Văn vốn dĩ không quan tâm lời hắn nói, anh chỉ nhìn Tiêu Bạch, nở nụ cười thân thiện nhưng Tiêu Bạch nhỏ bé chỉ cảm thấy lông tơ mình dựng đứng, sống lưng lạnh buốt. " Tiêu Bạch, đem cho tôi hộp sơ cứu, mau lên." " A...vâng, vâng." Tiêu Bạch xoay người bước đi, một lúc cậu lại dừng bước, vươn tay nắm tay Doãn Vũ Thanh, liều mạng kéo hắn đi cùng. Ra đến ngoài, Doãn Vũ Thanh ngẩn người hỏi: " Sao lại kéo tôi?" " Anh ở trong đó làm gì? Phá đám hở?" Tiêu Bạch cúi thấp đầu lí nhỉ nói. Doãn Vũ Thanh nhìn hai má cậu đỏ bừng, hắn đẩy nhẹ gọng kính rồi nghiêng mặt cười lưu manh: " Còn cậu sao lại đỏ mặt như vậy? Nhìn người ta sắp hôn nhau nên bị kích động?" Tiêu Bạch bị hắn trêu lần thứ một trăm lẻ một, cậu ngẩng mặt lắc lắc đầu: " Anh nói linh tinh gì vậy hở? Kích, cái gì mà kích động chứ!!!" Nói xong cậu quay người chạy về phía trước như đang chạy trốn. Chỉ còn Doãn Vũ Thanh đứng ở hành lang, đôi mắt sâu hun hút nhìn bóng dáng chuột nhắt kia đang chạy trối chết, môi hắn vểnh lên cười đắc ý. * Sau khi Tiêu Bạch đem cho Tư Văn hộp sơ cứu, anh đã bắt Từ Cảnh Minh ngồi ngay bên cạnh mình để mình chữa thương. Vết bầm trên cánh mũi kia khiến anh nhíu mày, thật không hiểu nổi con người kia nữa rồi. Chuyện gì cũng dùng đến đánh đấm hay sao?!!! " Tôi tự bôi được." Từ Cảnh Minh vươn tay định giành hộp sơ cứu liền bị anh trừng mắt, im re. Khỉ thật, tại sao mình lại nghe lời anh ta đến thế? Từ Cảnh Minh ngồi im mặc cho Tư Văn đang ấn mạnh lên mũi mình, đau điếng. Hắn chau mày, miệng kêu đau liên tục, sau đó bị anh doạ vài câu liền ráng nhẫn nhịn không than nữa. " Sao lại đánh nhau?" Tư Văn vừa dịu dàng chấm thuốc vừa hỏi. Từ Cảnh Minh nhắm một bên mắt, nhắc đến vụ lúc nãy, hắn liền nổi đoá: " Cái thằng đó đương nhiên đáng bị đánh rồi." Tư Văn nhíu mày, ăn với chẳng nói, A Minh, em có cần tôi dạy lại cách ăn nói không thế? Lườm nhẹ hắn một cái, anh lại cố ý ấn mạnh vào vết thương ở trán làm người kia kêu lên ai oán. " Nè nè, anh muốn tôi đau chết đó hả?" " Chẳng phải mấy chuyện này em đã quen rồi à?" Tư Văn hừ nhẹ, sau đó tháo băng cá nhân dán lên trán hắn. Ngồi ngay ngắn lại, anh hỏi: " Nói rõ xem vì sao hai người lại đánh nhau? Lẽ nào vì chuyện làm thư ký?" Từ Cảnh Minh chỉnh lại cổ áo mình, tay đưa lên sờ cái băng dán đầy tính trẻ con kia liền ngẩn người. Tư Văn mà dùng loại băng dán này sao? Không phải chứ!!! Ngẩn ngơ một lúc, hắn mới quay sang, liếc anh đầy khinh thường: " Còn tại ai mới ra nông nỗi đó? Tư Văn, anh đúng là có mới nới cũ. Người cũ tốt như vậy, anh lại sa thải người ta trong một sớm một chiều, sau đó thì tuyển người khác. Anh không biết chỉ vì anh mà gây ra hỗn loạn đó hả?" " Vậy ra là vì tôi mà hai người đánh nhau?" Tư Văn quay sang, môi mỉm cười. Từ Cảnh Minh thấy nụ cười anh gian gian, trong câu nói cũng đầy hàm ý kỳ lạ. Cái gì mà vì anh? Vì cái tính kỳ quặc của anh mới đúng á!! " Anh lại nghĩ gì nữa vậy? Chỉ vì thằng kia ganh ghét với tôi, vì tôi mà bị đuổi việc nên nó kiếm chuyện thôi. Nhưng mà khi thấy tôi đang chùi kính thì nó đến giở giọng khinh thường. Anh xem có điên không? Với lại nó dùng lời lẽ quá đáng, còn nói anh không ra gì, tôi dạy dỗ nó thôi!!" " Hửm?" Tư Văn nghe xong ngay lập tức nhướng mi, khoé môi ngày càng lộ rõ nụ cười. Cuối cùng, anh tiến lại gần chỗ hắn, đưa ngón tay nâng nhẹ cằm hắn lên, híp mắt cười xán lạn: " Vậy ra em lúc nãy là vì bênh vực tôi mà đánh nhau sao? Toàn bộ sự việc cốt là vì tôi phải không?" " Anh..." Từ Cảnh Minh nhíu mày, hất mạnh tay anh ra rồi đứng dậy. Trêu hắn rất vui, cho nên anh rất muốn trêu thêm vài lần nữa nhưng mà người kia nổi giận rồi, anh đành vậy. Tư Văn đứng dậy, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Từ Cảnh Minh: " Hôm nay em về sớm đi. Ngày mai lại đến làm." Nói xong, anh thong thả đi đến bàn làm việc, trở về tư thế của một ông sếp đáng sợ. Không nói thêm một lời, Từ Cảnh Minh ôm cái mặt đầy thương tích của mình rời khỏi công ti. Trong lòng còn vội vã, phải về mau thôi, ông già đầu hói kia sắp lấy lại nhà rồi. Tiểu Khả Ái không biết đã đi học về chưa nhỉ? Về đến nơi, Từ Cảnh Minh thấy căn nhà đã có người vào ở. Chưng hửng vài giây, điện thoại hắn reo lên vài hồi. " A lô?" " A Minh, cậu theo địa chỉ tôi vừa nhắn qua rồi mau đến. Nghe không?" Đó là Lưu Chí Công, cậu ta giống ra lệnh cho mình thế!! Từ Cảnh Minh hơi chau mày, song vẫn vội vàng làm theo lời người kia. Sau khi đến đúng địa chỉ mà Lưu Chí Công đưa cho, Từ Cảnh Minh phát hiện mình đang đứng trước một căn biệt thự rất đẹp, đẹp không thể tin được. Ngẩn người vài giây, phía sau lưng có tiếng cười nói. Từ Cảnh Minh xoay người liền thấy Lưu Chí Công với Khúc Viễn Thụ. Hai người bọn họ đang đứng cạnh Tiểu Khả Ái nữa. A, sao lại đông đủ thế? " A Minh, chúng ta có nhà ở rồi nè." Tôn Khả Vi mặt mày hớn hở chạy lại chỗ hắn, lắc mạnh tay hí hửng. Nhìn lại căn biệt thự xinh đẹp kia, Từ Cảnh Minh lòng tiếc nguồi nguội. Tiểu Khả Ái, em nói nhà mới là nhà nào vậy? Xung quanh đây toàn là biệt thự sang trọng, chúng ta ở cái xó nào thế? Thấy hắn im lặng, Tôn Khả Vi nghiêng đầu: " Nè anh, sao anh im re vậy? Em bảo chúng ta có nhà ở rồi." Lúc này Lưu Chí Công bước lên, ném chùm chìa khoá vào tay Từ Cảnh Minh, môi vểnh lên cười: " Chúc mừng cậu có căn nhà mới nhé. Còn không mau dọn đồ vào nhà đi?" " Nhà, nhà nào?" Từ Cảnh Minh thừ người. " Căn biệt thự sau lưng cậu đấy. Tuy trông nó sang trọng nhưng ông chủ nhà lại rất hiền từ, ông ấy đang ở bên nước ngoài liền cho thuê căn nhà này. Tôi có quen biết liền giới thiệu cậu." "...Cậu điên à? Tiền lương của tôi làm gì đủ trả chứ?" Từ Cảnh Minh nhảy dựng, nhớ tới sáng nay vừa nhận công việc chùi dọn ở công ti, lòng càng thêm rầu. Khúc Viễn Thụ dường như hiểu ra, vội vàng đi đến giải thích: " A Minh, cậu đừng lo lắng. Căn nhà này tuy rộng lớn nhưng cũng đã cũ, ông chủ lại rất hiền cho nên chỉ lấy giá trọ bằng với giá trọ ở nhà cũ. Như vậy cậu chịu thuê chưa?" Cái gì? " Nè nè, hai cậu...không lừa tôi đó chứ? Căn biệt thự này như thế nào lại rẻ bèo vậy? Không tin nổi." Lưu Chí Công bỏ tay vào túi, nhếch môi cười lưu manh: " Ai bảo là cậu được nguyên cái căn biệt thự này? Cậu chính là chỉ được một nửa mà thôi. Nơi cậu ở là phía nam của biệt thự, còn những nơi khác cậu đều không được phép lấn qua. Nhớ kỹ nhé, đừng tuỳ tiện ghé qua nhòm ngó." Nghe Lưu Chí Công nói, Từ Cảnh Minh bỗng lạnh sống lưng. Sao lại không được phép lấn qua vậy? Lẽ nào khu vực đó có ma sao? Từ Cảnh Minh chần chừ làm cho Lưu Chí Công nóng tính, vội vàng huých vào tay hắn, cau mày nói: " Người ta có lòng tốt thì cậu nhận đi, lắm lời làm gì? Bọn này cũng muốn tốt cho cậu thôi!" Nói rồi quay sang phía Tôn Khả Vi, cười nho nhã: " Tiểu Vi, em dọn đồ vào trong đi. À, trong đó còn có một dì giúp việc họ Nhan, có vấn đề gì cứ hỏi dì ấy nhé." Tôn Khả Vi ôm trước ngực đồ của mình, vui vẻ đáp: " Dạ, em biết rồi." Sau đó hí hửng chạy đến đống đồ đạc của mình, ở đó từ sớm đã có Tôn Phách, anh đến đây để giúp Tiểu Khả Ái khiêng đồ. Nói gọn chính là làm khuân vác miễn phí. Sau khi dọn vào nhà mới xong, Từ Cảnh Minh vẫn chưa tin nổi. Chuyện tốt liên tục đến với hắn, hoá ra hắn ăn ở tốt đến vậy. Lưu Chí Công đứng cạnh nhìn thấu được suy nghĩ người kia, mắt liếc nhìn Khúc Viễn Thụ, cười ý vị. " Được rồi, khi nào dọn dẹp xong thì ăn tân gia nhé." Lưu Chí Công nói. Từ Cảnh Minh vươn vai một cái, thở ra đầy hào hứng: " Dĩ nhiên!!" Sau đó, hai người nhà Lưu rời khỏi. Lúc này Tôn Khả Vi mới để ý đến mặt mũi của anh mình: " Nè anh, mặt anh bị sao vậy? Bị người ta đánh hở?" "...Không, anh đánh người ta." Từ Cảnh Minh cười cười nói. Tôn Phách vừa khiêng một thùng đồ vào nhà đã bĩu môi, " Tiểu Minh mà đánh lại ai? Cái tướng gầy nhom như thế chỉ có thể bị người ta đánh thôi." " Cậu à!!! Cậu lo khuân vác đi!!" Từ Cảnh Minh lườm nhẹ. Đến xế chiều thì mọi thứ đều đã xong xuôi. Tôn Khả Vi đang ở trong bếp với Tôn Phách, cùng nhau nấu bữa tối. Chỉ có một kẻ nhàn nhã ngồi trước cái laptop thân yêu mà chat chit. " Vãn Vãn, tôi thực may mắn đó a! Mà anh cũng thật hay, tôi nghĩ anh nên làm thầy bói." " Sao thế? Cậu có chuyện gì à?" " Đúng vậy! Tôi có công việc mới rồi, tuy việc đó rất là...khó khăn với tôi nhưng không sao, tôi thà làm cái việc đó còn hơn đi làm cá kiểng cho người ta." " Cá kiểng?" " Anh không hiểu được đâu, haha. À, tôi cũng đã có nhà mới rồi. Thật sự rất tuyệt vời nha!!!" " Thật hay quá rồi!!" Vãn Vãn nhắn kèm theo một biểu tượng cảm xúc chó con cười toét miệng. Từ Cảnh Minh nhìn biểu tượng kia thì ngẩn người, không ngờ Vãn Vãn lại trẻ con như thế. Anh ta mà cũng thuộc dạng người này sao! Nói chuyện một lúc, Từ Cảnh Minh chạy vào bếp chuẩn bị hưởng lộc. * Ở văn phòng, Doãn Vũ Thanh ngồi trước màn hình vi tính nhịn cười không nổi nữa. Đến khi Tư Văn bước vào, hắn mới thôi cười, dời mắt qua phía anh: " Từ Cảnh Minh đúng là ngây ngô! Sếp, sếp lừa cậu ta nhiều quá vậy?" Tư Văn mới bước vào liền hứng ngay ánh mắt láu lỉnh của Doãn Vũ Thanh, mặt mày thoáng chốc sa sầm. Đi đến đó, anh lạnh giọng: " Ai cho cậu động vào máy của tôi?" Doãn Vũ Thanh vốn không sợ Tư Văn, hắn đứng dậy cười cười: " Đừng nóng như thế chứ! Tôi không dụ dỗ A Minh đâu à. Chỉ là nói chuyện với cậu ta, tôi thấy cậu ta hình như rất vui." Nói rồi hắn vỗ nhẹ vai anh, cười nhạt: " Sếp vất vả rồi." Dứt lời, hắn ôm giấy tờ rời khỏi phòng. Tư Văn lặng người vài giây rồi ngồi xuống ghế, rà chuột đến khung chat đọc qua một lượt. Cuối cùng anh nhếch môi cười, nụ cười có hơi chua xót. Đúng là mình vất vả rồi, nhưng...người kia một tí cũng không hay biết. Chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu? Đến gần nửa đêm, Tư Văn trở về nhà mình. Anh cẩn thận gọi người giúp việc nhẹ nhàng đi ra mở cửa, sau đó bảo chú tài xế không được gây ra tiếng ồn ào chú ý. Sau đó, anh chập choạng bước vào nhà dưới ánh đèn le lói màu vàng trà. Khi bước đến trước cánh cửa màu nâu, anh khẽ nhíu mày, vừa định xoay người rời đi thì bất ngờ có tiếng động ở phía sau. " A Văn? Là anh sao?" Tôn Khả Vi đang cầm một bịch rác định đi bỏ thì phát hiện có bóng người. Tư Văn hít lấy một luồng khí lạnh để tỉnh táo, sau đó xoay người nhìn cậu. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của cậu, anh nhẹ nhàng đi đến xoa tóc cậu. Tôn Khả Vi ngốc lăng mấy giây, cuối cùng đã thấu hiểu tất cả. Mọi chuyện tốt lành này đều một tay Tư Văn làm nên. Anh à, anh rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức thế? Tôn Khả Vi bỗng dưng cảm thấy xót xa cho người đàn ông trước mặt mình, cậu cúi thấp đầu, nhẫn nhịn không khóc. Từ nhỏ, Tôn Khả Vi đã là một đứa trẻ nhạy cảm rồi. Tư Văn trông cậu buồn bã liền nhíu mày, anh lại gần hỏi: " Em sao vậy? Có ngạc nhiên lắm không?" Tôn Khả Vi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngước mắt nhìn anh: " Anh hình như say rồi. Anh...có muốn nhìn A Minh một chút không? Anh ấy đang ở trên phòng." Đứng gần anh, cậu nghe có mùi rượu thoang thoảng, khuôn mặt anh cũng ngà ngà say rồi. Tư Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại cười ôn nhu: " A Minh hôm nay mệt rồi, nhớ bảo người đó đi ngủ sớm một chút. Em cũng ngủ sớm đi nhé." Nói xong, anh lững thững xoay người đi về phía khu nhà cấm kỵ kia. Tôn Khả Vi ngẩn người một chỗ, cuối cùng cậu cũng biết lý do vì sao Lưu Chí Công bảo rằng, khu nhà kia không nên tuỳ tiện ra vào. Ở đó đương nhiên có người ở, chỉ e là...nếu A Minh biết được sẽ nằng nặc bỏ đi mà thôi. Tư Văn, rốt cuộc trong lòng anh đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy?
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #08: Tựa như ván cờ Chương 8: Tựa như ván cờ Đây không biết là lần thứ mấy Từ Cảnh Minh thức cho thật khuya, sau đó thì ngang nhiên ngủ nướng quên cả giờ đi làm. Hôm nay hắn cũng như vậy. Nhà trường cho khối lớp mười nghỉ hai ngày vì lịch thi, vì thế mà Tôn Khả Vi đang loay hoay dưới bếp để nấu bữa sáng. Trước đó cậu đã lê thân của mình lên phòng để đánh thức con mèo lười to xác kia, nhưng mà không thành công. Một lúc sau, âm thanh rầm rầm bịch bịch từ trên lầu vọng xuống, Tôn Khả Vi còn chẳng buồn liếc mắt qua nhìn một cái cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Nè nè Tiểu Khả Ái, sao em không gọi anh dậy?" Tôn Khả Vi một bên xào trứng sốt cà, môi nhoẻn lên cười mỉm: " Vì thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu dậy. Sao vậy? Hôm nay anh biết cảm giác sợ sếp mình rồi hả?" Từ Cảnh Minh đang đứng trước gương chải tóc, nghe đến sếp mình liền le lưỡi làm mặt quỷ, bắt đầu cái giọng lưu manh: " Xin lỗi nhé, sếp còn phải sợ anh nữa đấy!" Nói xong, hắn lật đật chạy đến bên chỗ Tôn Khả Vi, liếc mắt nhìn món trứng xào mà thèm thuồng nhưng tình cảnh không cho phép hắn. Bây giờ đã hơn tám rưỡi, trễ giờ làm mất rồi. Nghĩ vậy Từ Cảnh Minh tuỳ tiện bóc một cuộn cơm bỏ vào miệng, sau đó hối hả chạy ra khỏi nhà. Lúc đóng cửa lại, mắt hắn vẫn không quên nhìn sang phía khu nhà cấm kỵ bên kia. Khu nhà đó yên ắng lắm, dường như không có ai ở đó, nhưng lại được dọn dẹp đến sạch sẽ. Từ Cảnh Minh nhíu mày, trong lòng vô cùng hiếu kỳ nhưng vì cái tính "nhát ma" mà không dám bén mảng đến đó. Chần chừ thêm vài phút, hắn mới hoàn toàn rời khỏi khu biệt thự "vài trăm đồng". Vừa ló mặt vào công ti thì đã gặp ngay Tiêu Bạch đang đứng trước cửa chờ đợi. Cậu chờ đợi ai, hắn còn không rõ hay sao? " Tiêu Bạch!" Từ Cảnh Minh cười hớn hở gọi một tiếng. Ngược lại, Tiêu Bạch vừa thấy hắn liền cau mày, bước chân nhanh chóng đi đến chỗ người kia, nắm lấy tay lắc lắc: " Cậu ngày thứ hai đi làm đã đi trễ rồi? Còn trễ đến gần một tiếng đồng hồ. Cậu rốt cuộc xem sếp mình là gì vậy?" Xem sếp là gì ấy à? Từ Cảnh Minh nghe xong, môi hơi vểnh lên cười khinh khỉnh. Đương nhiên tôi xem anh ta là một tiểu tam biến thái, dạo gần đây còn thêm cái tính thủ đoạn nữa. Càng nhớ đến là càng thấy ghét. " Sao nào? Sếp triệu hồi tôi lên phòng để giáo huấn phải không?" Từ Cảnh Minh thong thả đút hai tay vào túi quần, mặt ngông nghênh lắm. Tiêu Bạch nhìn hắn chỉ khẽ lắc đầu, song không nói gì nữa. Cậu xoè hai bàn tay thành tám ngón, ý bảo, đúng là sếp gọi cậu đó!! Từ Cảnh Minh nheo mắt nhìn mãi mới hiểu nổi lời Tiêu Bạch muốn nói, song hắn vẫn ung dung chậm rãi sải bước. Đứng trước phòng anh, Từ Cảnh Minh không thèm gõ cửa lấy một lần mà trực tiếp đi thẳng vào đó. Thấy Tư Văn đang cúi mặt soạn giấy tờ gì đó, môi hắn nhếch lên: " Buổi sáng tốt lành, sếp." Nghe giọng hắn, Tư Văn ngừng lại hành động của mình, chầm chậm ngước mắt nhìn, khuôn mặt điển trai của anh không biểu lộ ra cảm xúc gì khác thường. Cả hai nhìn nhau một lúc, anh mới cất tiếng: " Đi làm đúng giờ lắm!" "..." Sao? Từ Cảnh Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, đúng là sếp còn phải sợ mình. Vì vậy tâm tình càng thêm phần đắc ý mà muốn làm loạn, hắn nhún vai đi đến gần chỗ anh, nghiêng đầu ngó xuống xấp giấy trắng: " Cảm ơn sếp đã khen. Tôi chỉ qua diện kiến sếp một chút thôi, bây giờ đi làm ngay đây." Mặc dù giọng nói rất ngạo nghễ, nhưng lòng hắn rất thống khổ. Đi làm, đúng vậy, hắn chính là đi làm nhưng lại sắp phải bận bộ đồ màu xanh nhạt, tay trái cầm chổi, tay phải cầm giẻ lau, soi bóng mình trước gương. Đó là công việc hiện tại của hắn. " Vậy sao?" Tư Văn ngẩng mặt mỉm cười nhìn hắn, sau đó anh đứng dậy, vươn tay giữ chặt cằm hắn kéo lại trong tích tắc. Từ Cảnh Minh vốn đứng rất gần lại còn không thèm phòng bị, cằm đương nhiên bi giữ chặt rồi rút ngắn khoảng cách. Cả hai đối mặt, Tư Văn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một chiếc hôn mỏng manh, tựa như cánh chuồn chuồn sượt nhẹ qua làn nước biếc. Đến khi Tư Văn rời khỏi môi hắn mà ngồi xuống trở lại, Từ Cảnh Minh mới bừng tỉnh. Môi anh lạnh làm cho nhiệt độ nơi môi hắn cũng bị ảnh hưởng. Chầm chậm đưa tay mình lên chạm vào môi, đôi mày Từ Cảnh Minh chau chặt lại, ván cuối cùng hắn tặng cho anh chính là cái bạt tai đau đớn. " Khốn khiếp! Anh thôi ngay cái trò ghê tởm này đi!" Khoé môi anh vì cái tát đã rướm máu nhưng anh vẫn nhếch môi lên cười, đầu nghiêng sang một bên để nhìn cho rõ gương mặt tức giận kia. Đây là Tư Văn mà Từ Cảnh Minh chưa bao giờ nhìn thấy, đây là một Tư Văn rất lưu manh, đối với hắn chính là như vậy. " Em thật sự ghê tởm?" " Đúng vậy! Đừng bao giờ chạm vào người tôi, thật ghê tởm! Tôi nói anh ghê tởm, chính là ghê tởm!" Từ Cảnh Minh tức giận, mặt đỏ ran rồi đùng đùng rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng chẳng mang tội tình cũng bị hắn đổ dồn mọi bực tức lên đó. Vừa đi Từ Cảnh Minh vừa ra sức chà xát môi mình, dường như hắn rất ghét nụ hôn của anh. Thật sự rất ghét. " Chết tiệt, chết tiệt, ghê tởm, ghê tởm!!!" " Khốn khiếp, anh là đồ khốn!!!" Đi vào trong phòng vệ sinh, Từ Cảnh Minh liên tục hứng nước rửa mặt, rửa thật sạch nơi khoé môi mà anh đã chạm đến. Rửa xong hắn ngẩng mặt nhìn mình trong gương mới biết, mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ, sờ tay vào hai bên má còn thấy nong nóng. Chết tiệt, mình bị sốt à? Sốt đấy, không phải ngượng đâu!!! Từ Cảnh Minh nhíu nhíu mày rồi đi vào phòng kín để giải quyết bầu tâm sự. Cùng lúc đó có hai người khác bước vào phòng vệ sinh, tiếng cười nói rôm rôm rả rả làm cho tên ở bên trong phòng kín phải vểnh tai lên nghe ngóng. Cái này chính là phản xạ có điều kiện đó mà. " Này, anh có nghe đến nhân viên mới của công ti ta không?" " Từ Cảnh Minh ấy hở?" " À phải rồi. Anh biết tên đó à?" " Haha, tên đần ấy cả công ti ai chẳng biết tên chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã gây loạn rồi. Còn úp cả xô nước bẩn lên đầu sếp nữa. Cậu phải xem cảnh đấy mới hài hước đến cỡ nào." Tên A kể chuyện với vẻ mặt hào hứng, tên B lại há hốc mồm kinh ngạc. " Rồi sếp đuổi việc tên đần đó chưa?" Tên A đang rửa tay phè phè liền phun một ngụm nước bọt, khoát tay: " Không những không đuổi không phạt mà còn thưởng. Sếp chăm sóc cho tên đần đó đấy. Cậu thấy kỳ lạ không? Nghe đồn chuyện phỏng vấn mới đây là do sếp sắp xếp cả để kéo Từ Cảnh Minh vào làm việc đấy. Còn nữa, lúc bảo tên đần kia lên phòng, sếp cũng không có biểu hiện tức giận. Cậu xem, sếp mình có phải có vấn đề hay không?" " Vấn đề? Ý anh bảo..." Tên A cười láu cá, ghé sát tai tên B thì thầm: " Thì cứ như sếp là gay vậy đó, khà..." Lúc này cánh cửa phòng kín mở toang ra, Từ Cảnh Minh mặt mũi rất điềm nhiên sải bước đến bồn rửa tay khiến cho hai tên kia đều sợ khiếp vía, mặt mày trắng bệch. Tên B còn lắp bắp không nên lời: " Từ Từ...Từ...." Từ Cảnh Minh cảm thấy viễn cảnh này thật buồn cười quá thể. Hắn rửa tay xong liền nghiêng người nhìn hai kẻ rảnh rỗi tám chuyện kia, nhíu chặt mày lên lớp: " Từ Cảnh Minh, sau này phải ghi nhớ cái tên này, có rõ chưa? À còn nữa, các người có muốn tôi nói lại cho Tư Văn nghe không? Chuyện này cũng hài hước không kém gì chuyện của tôi đâu nha." Tên A nhìn Từ Cảnh Minh với cặp mắt điên tiết, hắn không nói gì thêm mà ngay lập tức xoay người muốn rời khỏi phòng. Tên B ngược lại run sợ hai chân muốn nhũn cả ra. Đây vốn dĩ là công ti mà tên B làm lâu năm nhất, nên hắn không muốn mất công việc này đâu. Từ Cảnh Minh nhìn biểu hiện của tên A mà vểnh môi cười lưu manh, nhanh chân chặn ngay lối ra vào: " Nè nè, anh lịch sự một chút được không? Tôi đang nói chuyện với anh đó nha." " Tránh ra!" Tên A nghiến răng. Từ Cảnh Minh càng cao hứng muốn chọc điên tiết người nọ: " Thôi nào, anh nóng làm gì!!! Sau này cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi nói thì mọi việc đều ổn mà." Tên A siết chặt nắm tay, không lưu tình mạnh mẽ hất vai Từ Cảnh Minh sang một bên rồi bước về phía trước. Từ Cảnh Minh ở phía sau cười khe khẽ, nói với theo: " Anh gì đó ơi, tôi muốn uống cà phê, lấy hộ tôi một cốc nhé!" Cười cợt chán chê, Từ Cảnh Minh mới quay sang phía tên B. vểnh môi cười "thân thiện": " Còn anh nữa, sao không mau làm việc đi a? Đứng đấy run rẫy cái gì? Tôi còn chưa ăn thịt anh à." Tên B nghe thấy thế liền hít sâu một hơi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ mặc lại một tên đang gập bụng cười không ngớt. Xoay người nhìn vào gương, Từ Cảnh Minh bây giờ mới nhận ra gương mặt mình lúc này thật là lưu manh chẳng khác nào người kia cả. Nhớ lại cuộc nói chuyện nhạt nhẽo lúc nãy, Từ Cảnh Minh chợt nhoẻn miệng cười gian, trong đầu thầm nghĩ, lẽ nào Tư Văn là thật lòng với mình hay sao? Nếu đã thế thì mình thật rất muốn xem tấm lòng của anh ta là cao cả đến đâu. Nhất định phải xem được. Càng nghĩ lại càng làm Từ Cảnh Minh cao hứng, trong khi đang lau dọn hành lang, hắn tranh thủ suy nghĩ kế sách để đối đầu với anh. Kể ra tên này cũng thật thủ đoạn. Đến giữa trưa, Từ Cảnh Minh đang ngồi ở cái ghế cao tầng để thay bóng đèn ở hành lang thì từ xa, Tư Văn đang bước đến với hộp cơm trên tay. Hắn liếc mắt liền phát hiện ra anh, khoé môi nhẹ nhếch lên. Sau đó là một tiếng ầm chói tai, Tư Văn chau mày nhìn người kia từ trên ghế ngã xuống đất, chiếc ghế ngã chỏng chơ làm anh giật thót mình. Vội vội vàng vàng chạy đến xem thế nào thì Từ Cảnh Minh đang ôm chặt tay mình, có vẻ đau đớn lắm. " Em không sao chứ? Khi không lại bị ngã thế này?" Tư Văn buông hộp cơm sang bên cạnh, ngồi xổm đỡ lấy hắn. Còn hắn thật lưu manh không biết nể nương anh, dùng tay còn lại hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, mắt lườm một cái: " Buông tôi ra. Đã nói anh đừng chạm vào tôi rồi mà." "...Nhưng em đang bị thương!" Tư Văn nghiêm giọng, một mực đỡ lấy hắn đứng dậy, " Đừng có lắm lời nữa, mau theo tôi lên phòng." Nói rồi anh cúi người cầm lấy hộp cơm trưa kia mang theo, sau đó sóng vai với Từ Cảnh Minh lên phòng. Khi hắn đi phía sau, anh đã không hề nhận ra khoé môi người kia đang giương lên cao vô cùng tự đắc. Chỉ là một cú ngã nhỏ thôi, thế mà cũng khiến anh ta lo lắng đến như thế? Xem ra...trò này có vẻ vui rồi, mặc dù làm thân thể đau quá. Từ Cảnh Minh ấm ức nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của mình, trong lòng bỗng khóc ròng ròng. Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh được anh chăm sóc tận tình. Anh dùng thuốc xoa bóp cổ tay cho hắn, sau đó còn nhỏ giọng hỏi: " Công việc này khó khăn lắm không? Từ đầu tôi đã không muốn em làm việc này." " Anh không muốn thì tôi có thể tuỳ tiện làm nó à? Chính anh bắt tôi làm còn gì." Từ Cảnh Minh khinh bỉ liếc xéo. Tư Văn nghe vậy liền thở hắt ra, đôi mắt lạnh lẽo: " Còn không phải em từ chối làm thư ký riêng cho tôi? Bây giờ trách ai?" " Đương nhiên là trách anh." Từ Cảnh Minh uể oải dựa người ra sau ghế, hai chân ngang nhiên vắt chéo đặt lên mặt bàn. Nhìn phong thái của hắn không khỏi khiến anh đau đầu. Nếu như để Doãn Vũ Thanh bước vào thấy được hình tượng này thì sẽ nghĩ gì chứ? Chắc chắn sẽ bảo sếp quá dễ dãi. Nhưng biết làm sao được? Chưa đợi anh kịp lên tiếng, hắn đã lại nói tiếp, còn kèm theo nụ cười đểu giả: " Tư Văn, tôi là đang muốn cho anh phải hối hận với quyết định của mình. Công việc này là anh ban cho tôi, tôi sẽ phải khiến anh hối hận." Nói rồi Từ Cảnh Minh đứng dậy, xoa nhẹ cổ tay rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn lại gần anh, nghiêng mặt nhếch môi: " Không phải anh rất yêu tôi đó sao!" Lúc nào cũng vậy, từ trước khi còn ở đại học, Từ Cảnh Minh luôn nói câu đó với anh bằng một giọng rất đểu giả kèm theo là nụ cười lưu manh. Hắn ta đắc ý? Hắn ta thích? Hắn ta để ý đến điều đó? Tư Văn đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như một ngày anh ngừng lại những hành động quan tâm chăm sóc, ngừng lại sự yêu thương dành cho người kia thì sẽ thế nào? Anh sẽ thế nào? Mà...người kia sẽ thế nào? *** Tan ca về nhà, Từ Cảnh Minh liền sai Tôn Khả Vi phải chăm sóc cổ tay cho hắn. Cậu ở dưới bếp lật đật mang một chậu nước ấm với quả trứng gà nóng hổi đem lên tận phòng. Ngó nghiêng cổ tay người kia, cậu bĩu môi: " Chỉ thay cái bóng đèn cũng không nên thân!" Từ Cảnh Minh vừa cầm quả trứng gà xoa xoa vừa hừ nhẹ: " Anh của em không hề muốn nhưng phải như thế!!" " Ý anh là gì?" Tôn Khả Vi khó hiểu hỏi, nhìn cái vẻ mặt gian manh kia thì biết chắc chắn không phải ý đồ gì tốt lành rồi. Cúi thấp đầu chăm chú xoa xoa cổ tay, Từ Cảnh Minh nhoẻn môi cười đắc ý, tuy vậy hắn vẫn im lặng không thèm lên tiếng tạo cho Tôn Khả Vi một bụng tò mò. Hai anh em ngồi đó tán dóc một lúc, Từ Cảnh Minh mới ngoắc cậu lại, thì thầm vào tai: " Nè nè, em có thấy khu nhà bên kia có gì đó bí ẩn không?" Khu nhà bên kia? Tôn Khả Vi nuốt khan mấy ngụm, cố gắng bày ra vẻ "mình chẳng biết gì hết" mà nhìn Từ Cảnh Minh: " Có gì bí ẩn đâu? Đó chỉ là khu nhà không người ở thôi, à quên mất, có dì Nhan hay ở đó trông nom." " Không phải đâu. Anh cảm giác có người ở đó, nhưng chưa bao giờ gặp được kẻ đó cả. Cứ như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, oan hồn bất tán hả? À còn nữa, hôm bữa anh thấy dưới tầng hầm có để xe hơi." " Chắc là xe hơi của ông chủ nhà này đó mà. Với lại anh xem nhiều phim kinh dị quá rồi phải không? Cái gì mà ma với quỷ chứ!!" Tôn Khả Vi làm mọi cách để phân tán đi sự chú ý của Từ Cảnh Minh, và cậu đã thành công. Hắn sau đó không hỏi thêm điều gì, cũng không thắc mắc nữa. Sự tập trung lúc này chính là cổ tay vẫn còn đỏ tấy lên kia, còn sưng nữa. Đau quá đi mất!!! Từ Cảnh Minh trừng mắt nhìn vào tay mình, trong đầu không ngừng mắng nhiếc người kia. Những ngày sau đi làm, Từ Cảnh Minh đều ghé ngang phòng của anh, chọc anh tức với vài câu nói đau lòng rồi lại bỏ đi. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại thích trêu chọc anh đến vậy. Đúng hơn là trêu chọc tình cảm của anh. Mà Tư Văn lại càng không thể oán giận, cũng không nỡ trách một câu. Anh vẫn ngồi ở vị trí đó, ngẩng mặt nhìn người đó, lắng nghe những câu từ khó chịu đó rồi lại cúi mặt cười nhạt nhẽo. Coi như anh đã quen rồi đi, tính cách người kia làm sao thay đổi một sớm một chiều được chứ? Người ta thường bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vậy. Hôm nay Tư Văn gọi dì Lệ lên để nói chuyện riêng. Trong lòng còn đang lo lắng không biết có phải anh lại sắp rầy chuyện gì hay không, dì Lệ đã đứng trước cửa phòng. Hít lấy một hơi rồi đẩy cửa đi vào, dì nhận thấy anh không có tức giận. " Giám đốc gọi tôi là có chuyện gì?" Nghe thấy giọng dì, Tư Văn buông bút, ngẩng mặt mỉm cười: " Chào dì. Tôi gọi dì đến cũng không phải chuyện gì to tát cả đâu, chỉ muốn nhờ dì...trông chừng Từ Cảnh Minh giúp." " Sao..ạ?" Dì Lệ cứ nghĩ mình nghe nhầm. Từ Cảnh Minh dù nhỏ tuổi nhưng cũng ra dáng một cậu thanh niên rồi, vì sao phải trông chừng như một đứa trẻ con thế? Thấy dì kinh ngạc, Tư Văn khẽ cười một tiếng: " Người đó tính tình nóng nảy, lại rất hậu đậu cho nên tôi chỉ nhờ dì trông chừng giúp một chút. Tôi lo người đó lại gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến sức khoẻ." "...Giám đốc lo lắng cho nhân viên như vậy thì thật là hiếm nha." Dì cười cười, " Như vậy tôi sẽ nghe theo lời giám đốc. Dạo gần đây Từ Cảnh Minh siêng năng lắm, giám đốc đừng rầy cậu ta nhé." Từ Cảnh Minh siêng năng à? Tư Văn như không tin vào tai mình, đôi mày hơi nhướng lên một chút rồi mỉm cười gật đầu: " Cảm ơn dì." Đó là cuộc nói chuyện mà có lẽ về sau, Từ Cảnh Minh sẽ không thể nào biết được. Hắn sẽ chẳng thể nghĩ anh sẽ quan tâm đến hắn như thế. Từ Cảnh Minh kẻ không biết gì kia đang đứng trước tấm kính trong suốt mà hì hục lau chùi. Đang siêng năng làm việc thì tên A hôm bữa bỗng đi ngang qua khu vực đó, liếc mắt thấy Từ Cảnh Minh liền muốn thoái lui. Nào ngờ qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh đã phát hiện ra hắn, ngay lập tức xoay người cười: " Ê anh gì đó ơi, tôi khát nước quá!" Tên A vừa quay lưng đã nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại không lên tiếng. Từ Cảnh Minh trông bộ dáng tức giận kia mà cười lưu manh, tiếp tục đùa giỡn: " Thôi nào, tôi khát chết rồi này." Trêu một lúc, tên A không chịu nổi liền quay người đối mặt với Từ Cảnh Minh, bước chân nhanh chóng đi đến chỗ hắn mà tung cung đấm. Từ Cảnh Minh nhíu mày, chân bất giác lùi về sau mấy bước để tránh né, nào ngờ phía sau bị một lỗ hổng, chân của Từ Cảnh Minh vướng phải liền ngã nhào. Tên A dừng lại hành động của mình, còn chưa kịp đánh đấm thì Từ Cảnh Minh đã la lên ai oán, mặt hắn trông rất khó chịu. Cánh tay bị một đường xước do có mảnh thuỷ tinh bên dưới cái lỗ đó, chảy máu ướt tay áo. Còn chân cũng bị kẹt, Từ Cảnh Minh đau đớn kêu lên. Dì Lệ lúc đó ở gần liền hốt hoảng chạy đến, khom người đỡ lấy cánh tay đầy máu kia. " Sao vậy A Minh? Ráng chịu một chút, một chút thôi." Từ Cảnh Minh thật ra không đau đến mức phải kêu lên như thế, nhưng mà hắn cố tình như thế. Một bên khiến cho tên A trắng mặt kinh hãi, một bên lại khiến cho người vừa xuất hiện lo lắng tột cùng. Tư Văn vừa nghe báo xong liền tức tốc chạy đến, cúi người xốc hẳn người hắn trên tay, chạy ra ngoài cổng. Ngồi trên xe Tư Văn, Từ Cảnh Minh không buồn nhìn anh một cái, cánh tay vẫn còn rịn máu, hắn thì vẫn cố ý kêu đau làm cho anh như ngồi trên đống lửa. Sau khi đến bệnh viện khâu lại mấy mũi kim, Từ Cảnh Minh chẳng biết đã nói gì với bác sĩ trẻ tuổi kia nhưng vẻ mặt thật là gian. Ra đến ngoài, vị bác sĩ mới chợt nhìn ra Tư Văn, khoé môi cong lên: " Ra là anh à, Tư Văn?" Tư Văn nhìn đến cậu thanh niên điển trai kia, thoáng chốc ngây người cố gắng nhớ lại. Qua vài ký ức mờ nhạt, Tư Văn cũng đã dần nhận ra: " Thật hay, cậu làm ở bệnh viện này?" " Phải. À, còn người bên trong là?" " Bạn của tôi. Cậu ta thế nào rồi?" Tư Văn sốt ruột hỏi. Vị bác sĩ họ Lâm kia nheo mắt suy nghĩ, sau đó mới bảo: " À cậu ta bị khâu sáu mũi ở cánh tay, chân thì bị trật nên phải dưỡng thương hai tuần." " Chân cũng bị hay sao?" Tư Văn nhíu mày nghi hoặc. Bác sĩ họ Lâm bị hỏi tới, hắn khụ khụ vài tiếng rồi gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tư Văn bước vào phòng bệnh thì trông thấy người nọ đang nằm im, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. " Rốt cuộc em có hiểu hai từ cẩn thận viết thế nào không? Con người hậu đậu không thể thay đổi được hay sao?" Nghe mắng, Từ Cảnh Minh lập tức quay mặt phản kháng: " Nè, anh ăn nói cho cẩn thận! Công việc này ai giao cho tôi mà bây giờ còn lên mặt mắng tôi? Con người tôi như thế đấy, hậu đậu thế đấy, anh muốn nói gì? Với lại rõ ràng tên kia muốn chạy đến đánh tôi, tôi mới bị ngã!" " Em không chọc người ta thì làm sao người ta đến đánh em?" " Ồ, thế à? Nhưng tôi có cần anh quan tâm hay không? Tôi cầu xin anh quan tâm tôi hả?" Nói xong, Từ Cảnh Minh nhìn sang phía Tiêu Bạch, ngoắc cậu lại: " Tiêu Bạch, tay tôi đau quá đi, chân cũng đau nữa. Cậu lại xem nó thế nào." Tư Văn vì quá lo lắng mà trở nên nóng nảy, anh lườm hắn một cái rồi rời khỏi phòng ngay lập tức. Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Bạch ôm ngực không dám thở mà lại gần Từ Cảnh Minh: " Cậu...cậu đừng chọc giận sếp nữa, có được không? Sếp, sếp lúc nãy lo lắng cho cậu lắm." Lo lắng? Phải rồi, mục đích của hắn chính là làm cho anh lo lắng!! Từ Cảnh Minh nhếch môi cười, sau đó nhìn Tiêu Bạch: " Trêu anh ta phải nói là rất vui, cậu không hiểu đâu." Đến sắp chiều tối, điện thoại hắn reo lên vài chuông, khó khăn lắm mới dùng tay trái cầm máy nghe. Bên kia là giọng của Lưu Chí Công, không ngờ chuyện này lại lan nhanh như thế. " Thế nào rồi?" " Chưa chết được." Từ Cảnh Minh trở lại con người lưu manh của mình. Lưu Chí Công bên đây ngồi xoay bút, gõ vài tiếng lên bàn rồi nhếch môi cười lạnh: " Nói tôi nghe, cậu rốt cuộc là có bị đau thật hay không? Từ Cảnh Minh, tôi còn lạ gì với cậu nữa?" Nghe Lưu Chí Công nói, Từ Cảnh Minh thả lõng cơ thể, dội vào ống nghe là một tràng cười sảng khoái. Hoá ra vẫn còn có kẻ đi guốc trong bụng hắn như vậy. Sau khi dập máy, Lưu Chí Công hơi ngước mắt nhìn trần nhà, đôi mày khẽ nhíu lại suy nghĩ. Tư Văn từ đầu chính vì tình cảm của mình mà gài Từ Cảnh Minh đủ chuyện, gài đến vào ở ngay trong nhà anh ta. Còn Từ Cảnh Minh hiện tại cũng thủ đoạn lắm chiêu, muốn thử lòng của anh đến khi anh không chịu nổi nữa. Rốt cuộc thì ván cờ này, ai sẽ là người chiến thắng đây?
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #09: Lưu manh Tư Văn Chương 9: Lưu manh Tư Văn Sau khi nghe tin của Từ Cảnh Minh, Tôn Khả Vi cùng Tôn Phách đã vội vã chạy đến bệnh viện xem thế nào. Cứ nghĩ trong đầu người kia bị thương nặng lắm vì nghe Tư Văn báo đến với cái giọng vô cùng lo lắng. Nào ngờ khi cả hai đẩy cửa phòng liền thấy có kẻ đang nhàn rỗi ăn trái cây và xem truyền hình. Thấy Tôn Khả Vi cùng ông cậu của mình đến, Từ Cảnh Minh còn giơ hai ngón tay lên "hi" một tiếng đầy vui vẻ. Lúc này, Tôn Phách liền liếc sang phía Tôn Khả Vi, ánh mắt hằn lên thấy rõ, anh muốn xử chết thằng cháu ranh này. Tôn Khả Vi cũng hết cách, bèn lắc đầu rồi đi lại gần chỗ Từ Cảnh Minh ngó từ trên xuống dưới một lượt. Hoá ra chỉ là băng bó cái chân, cánh tay may sáu mũi mà thôi. Vậy mà Tư Văn lại lo lắng như thể người kia bị ngã từ tầng cao nhất xuống đất vậy đó. " Anh có vẻ không đau đớn gì cho lắm?" Tôn Khả Vi khinh thường liếc xéo. Trong bụng thầm mắng, chắc là muốn làm Tư Văn lo lắng thôi mà! Thú vui của anh ta cũng chỉ có như thế! Anh hai, anh hãy thôi hành con người ta đi!!! Sống tích đức dùm đi!!! Tôn Khả Vi thật lòng muốn nói thẳng vào mặt hắn những lời này nhưng mà suy cho cùng, một kẻ vô tâm vô phế thì có bao giờ hiểu được tấm lòng của người ta đâu? " Tiểu Khả Ái, anh đau muốn chết đây này. Bây giờ em mới vào là thế nào?" Tôn Khả Vi đặt gà mên cháo lên bàn, nghe vậy liền quay sang trừng mắt: " Anh nghĩ em rảnh rỗi giống anh lắm sao? Vừa nghe anh Chí Công báo là em cùng chú đến liền đó." Tôn Phách ngồi ở một bên cũng lấy một miếng táo cắn rôm rốp, môi vểnh lên, mắt liếc nhìn cái chân đau của Từ Cảnh Minh: " Cháu trai, cháu bị đau thật hả? Sao có vẻ như cháu bình thường thế này!!!" Lẽ nào mọi người đều nhìn ra à? Hắn giả bộ như vậy còn chưa thể qua mặt được tất cả hay sao? Có khi nào...người kia cũng nhìn ra hay không? Từ Cảnh Minh bỗng chột dạ, giơ tay xua xua vài cái: " Cậu đừng có linh tinh đi! Cháu bị đau thật đấy." " Không cần biết anh đau thế nào, nhưng anh làm mọi người lo muốn chết!" Tôn Khả Vi múc một ít cháo ra cái tô, sau đó ngồi xuống ghế đưa trước mặt tên kia. Từ Cảnh Minh bụng đói meo mặt đầy vui vẻ đón lấy tô cháo, nhưng sực nhớ cánh tay bị khâu vẫn còn đau, chưa thể cầm gì được. Ánh mắt đáng thương nhìn đến Tôn Khả Vi, cậu liếc hắn một cái rồi mới giữ tô cháo, múc từng muỗng. " Tiểu Khả Ái là yêu thương anh nhất!" Từ Cảnh Minh vui vẻ há miệng ăn cháo. Chỉ tội Tôn Khả Vi ở bất cứ đâu cũng phải làm ô sin cho tên này, làm cho Tôn Phách ngồi bên cạnh còn phải đau lòng ghen tị. " Ai bảo em yêu thương anh nhất? Em không thèm thương cái loại người như anh đâu." Tôn Khả Vi tiếp tục buông lời phũ phàng. Tôn Phách ngồi cạnh nghe thế lại cười sảng khoái, tâm tình chốc chốc tốt lên hẳn. Từ Cảnh Minh khẽ bĩu môi, mặt vểnh lên: " Không có em thì cũng thiếu gì người thương anh chứ!! Có khi người ta còn thương nhiều hơn em!" Khi nói câu này, chẳng biết tên kia có nghĩ đến anh hay không nhưng Tôn Khả Vi lại ngay lập tức nhớ đến Tư Văn, cái người suốt cả ngày hôm nay đều ôm một bụng lo lắng cho tên bại hoại này. Càng nghĩ tới lại càng đau lòng, Tôn Khả Vi không nhịn được thở dài một cái. Qua ngày hôm sau, Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ đến thăm Từ Cảnh Minh. Bọn họ từ ngoài đi vào đã thấy Tư Văn cũng vừa bước ra, ánh mắt xem chừng rất mệt mỏi. Khúc Viễn Thụ đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: " Anh thiếu ngủ à?" Tư Văn vừa nghe giọng cậu liền ngẩng mặt, lúc này anh mới thấy hai người bọn họ. Môi nhếch nhẹ cười méo mó, dưới mắt anh đã xuất hiện quầng thâm nhạt màu: " Đêm qua anh ở đây để trông người kia, vì Tiểu Vi sáng sớm còn phải đi học, mà chú của em ấy còn phải đi làm." " Vậy anh không đi làm chắc?" Khúc Viễn Thụ khẽ nhíu mày chất vấn. Cậu biết được tình cảm của Tư Văn dành cho Từ Cảnh Minh cũng lâu rồi, nhưng cậu không nghĩ anh lại dành trọn tình cảm đến mức thế này. Gần như anh sắp huỷ hoại luôn thân thể mình mất rồi. Nghĩ đến, Khúc Viễn Thụ không khỏi xót xa. Lưu Chí Công bên cạnh cũng đưa mắt nhìn anh, lòng tuy thương nhưng chẳng biết phải nói gì nữa. Một người đang yêu mù quáng như anh thì nên khuyên cái gì bây giờ? Chỉ trông chờ vào tình cảm kia sẽ thuần hoá được Từ Cảnh Minh mà thôi. " Anh về nghỉ đi, bọn tôi ở đây được rồi. Với lại cậu ta sẽ về nhà sớm thôi." Tư Văn nghe xong gật đầu một cái, sau đó mệt mỏi rời khỏi bệnh viện. Ngước mắt ra phía cửa phòng, Từ Cảnh Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người nọ đang đi tới gần, vẻ mặt còn rất hung dữ. Nhất là Lưu Chí Công. Nhìn vẻ mặt cứ như sắp ăn thịt hắn tới nơi vậy đó. " Ồ, hai người, hai người đến rồi sao?" Lưu Chí Công liếc cái chân đau của Từ Cảnh Minh, hừ rõ một tiếng: " Đau đớn đến mức nào thế? Người ta chăm sóc cả đêm chắc sẽ không còn đau nữa đi?" Nghe thế, Từ Cảnh Minh bĩu môi, vẻ mặt còn ngang bướng thấy rõ: " Nè, tôi không bắt anh ta ở lại chăm sóc đâu à." " A Minh, cậu có thể xem Tư Văn như một người bạn được không? Anh ấy đã thật lòng với cậu như vậy rồi." Hai người này đến để thăm bệnh hay chất vấn tội phạm vậy? Tâm tình đang tốt bỗng bị tụt dốc, Từ Cảnh Minh khó chịu quay mặt về phía cửa sổ, chau mày nói: " Tư Văn yêu tôi, cho nên tôi không thể xem anh ta như bạn. Hai người cũng biết, tôi không thể yêu con trai. Tôi không phải gay." Lưu Chí Công vẫn điềm nhiên đi đến trước mặt Từ Cảnh Minh, hai tay đút vào túi quần, cúi thấp mặt nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhìn thật lâu, hắn mới nói: " Hãy thôi ngay suy nghĩ trẻ con, ương bướng đó đi. Với tôi, không nhất thiết phải gay mới có thể thích con trai. Chính vì tình cảm tự nhiên mà nảy sinh nó mới như thế. Quan trọng là tình cảm của bản thân, không phải tính hướng của mình." Hôm nay Lưu Chí Công trong mắt Từ Cảnh Minh có chút đáng sợ mà cũng nghiêm túc lạ thường làm hắn không khỏi run người. Nuốt khan một ngụm, Từ Cảnh Minh thở nhè nhẹ: " Đừng nói gì khác, tôi không hiểu nổi đâu. Nhức đầu muốn chết!!" Khúc Viễn Thụ khẽ liếc nhìn Lưu Chí Công, sau đó lại quay sang nói với Từ Cảnh Minh: " Chân của cậu thế nào rồi? Đỡ tí nào chưa? Đi lại được rồi chứ?" Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh gật gật đầu, chống hai tay để lấy lực bước xuống giường. Nhìn mấy động tác của hắn càng làm cho Lưu Chí Công ngứa mắt, tuỳ tiện đấm nhẹ vào vai tên kia: " Thôi diễn trò đi! Tôn Thuần nói cho tôi biết cậu giả vờ rồi. Cậu, cậu cũng mặt dày lắm mới nhờ bác sĩ nói dối giúp đó!" Ách, cái gì? Bác sĩ trẻ tuổi kia là người quen của tên này à? Chết rồi, thật là không may mắn gì hết!!! Từ Cảnh Minh bị phát hiện liền đỏ mặt, môi mím nhẹ không thốt lên lời. Chỉ có hai người kia là ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng lại xót xa cho Tư Văn đã tốn công sức đi chăm sóc một kẻ vốn không có bệnh. * Ở lại bệnh viện được ba ngày thì Từ Cảnh Minh xuất viện. Sáng sớm, Tư Văn đã trực tiếp lái xe đến để đưa hắn trở về nhà. Anh làm ra vẻ như mình không biết nhà của hắn, không biết về mọi thứ. Trên tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, anh sóng vai cùng người kia ra ngoài xe. Từ Cảnh Minh vì muốn để cho anh hoàn toàn bỏ bê công việc để chăm sóc cho mình nên đã kiếm cớ đủ thứ. Với người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, hắn thích anh chăm sóc. Còn hắn ngang bướng nghĩ rằng, đơn giản chỉ thích hành hạ anh thế thôi! " Nhà em ở đâu?" Tư Văn vờ hỏi. Sau khi nghe Từ Cảnh Minh diễn tả khu nhà của mình, anh chỉ nhếch nhẹ môi cười rồi tập trung lái đến đó. Khi trước mặt là một khu biệt thự có vẻ cổ kính, anh mới khẽ cười một tiếng: " Sống trong khu biệt thự này thì hà cớ gì em phải làm lao công?" Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh mặt mày tối sầm, lườm anh một cái: " Cái này tôi thuê một căn nhà nhỏ bên trong thôi. Chứ cái biệt thự này là của người khác." " Tiền thuê thế nào?" Anh hỏi tới. Từ Cảnh Minh cũng thật thà nói, " Bằng giá tiền nhà cũ. Trên đời này còn có người tốt bụng đến vậy đó, chắc anh không tin nổi đâu." Ừm thì trên đời này chỉ sót lại mỗi anh là con người tốt bụng đó thôi. Tư Văn âm thầm nghĩ, sau đó xách đồ đạc của tên kia vào tận nhà. Đây là lần đầu anh được đứng trong phòng khách nhà hắn một cách đường hoàng thế này. Mà người kia cũng không hằn học với anh như trước nữa. Cảm giác này...có gì đó kỳ lạ? Tư Văn cứ tưởng mình đang ảo giác, nhưng thật sự Từ Cảnh Minh đáng ghét kia hình như đã dịu dàng đi một chút? " Uống nước đi. Nhà chỉ có nước lọc thôi." Từ Cảnh Minh đặt ly nước trên bàn, sau đó xoay người cầm lấy túi đồ của mình, tiếp tục diễn trò. Nhích từng bước khó khăn đến cầu thang, Từ Cảnh Minh kéo lê lết túi đồ của mình làm cho Tư Văn chướng mắt, vội vàng đi đến giành lấy nó, một mình tự xách lên lầu. Từ Cảnh Minh ở dưới này bỗng nhoẻn miệng cười gian. " Phòng em cũng rộng thật đấy." Tư Văn đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Từ Cảnh Minh đang ngồi soạn đồ ở một bên, thấy người kia nhìn ngó lung tung liền lạnh giọng: " Nè nè, có biết lịch sự không hở? Đừng có nhìn chăm chăm như vậy chứ! Muốn thì vào phòng vệ sinh mà nhìn luôn đi." Tư Văn không những không khó chịu mà còn cười lưu manh, đi lại gần chỗ hắn, cúi thấp người chống hai tay hai bên. Khoảng cách cả hai thu ngắn lại bất ngờ khiến Từ Cảnh Minh giật lùi về sau, chẳng may ngã sạp ra giường. Ngay lúc này phải nói rằng Tư Văn cười đến xán lạn, hoàn toàn lấn lướt nằm hẳn phía trên. " Anh định làm gì? Tôi cho anh một đấm đấy, có tin không?" Từ Cảnh Minh bị anh chặn ở giữa, căn bản chẳng thể nhúc nhích. Tư Văn ở phía trên vẫn mỉm cười nhàn nhạt, môi chầm chậm cúi thấp chạm lên môi người kia. Gió bên ngoài vờn vào nhẹ hất tấm rèm màu kem lên giữa không trung, Tư Văn lại dịu dàng làm ướt cánh môi bên dưới. Từ Cảnh Minh có thể vì quá bất ngờ mà chết lặng, tay chân không múa may phản kháng, mắt thì mở to không chớp lấy một lần. Nụ hôn kia thì ngày càng sâu hơn, Tư Văn chạm một tay vào bên sườn mặt người kia, vuốt thẳng một đường, khoé môi còn nhẹ nhếch lên. " Ưm..." Từ Cảnh Minh chẳng ngờ chính mình đã tự đào hố chôn sống mình khi hắn đang cố gắng đẩy lưỡi anh ra khỏi miệng liền bị anh nhanh chóng mút lấy tạo nên một loạt âm thanh kỳ lạ. Mà chính hắn cũng bị anh mê hoặc mất, đúng hơn là kỹ thuật hôn của anh không tệ. Không thể, không thể, mình không phải...mình không...thích... Cánh tay đặt trên ngực anh vẫn ra sức đành thuỳnh thuỳnh, còn anh ngược lại điềm tĩnh dẫn dắt người kia bằng kỹ thuật lão luyện của mình. Chẳng mấy chốc, Từ Cảnh Minh vì hết sinh khí mà mặt đỏ bừng, cũng vừa lúc bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Căn phòng chợt rơi vào khoảng không im lặng, Tư Văn cũng buông tha cho đôi môi kia. Ở cửa, Tôn Khả Vi suýt nữa đã làm rơi cái cặp của mình xuống đất, cố gắng trấn tĩnh lắm cậu mới không phải xoay người chạy trối chết. Tư Văn vừa hôn anh mình, Tư Văn rõ ràng vừa hôn anh mình. À không phải, là hai người đó vừa mới...vừa mới hôn nhau... Từ Cảnh Minh sực tỉnh đã một tay hất mạnh Tư Văn ngã đập vào cái bàn bên cạnh. Anh đau đến nhíu mày nhưng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy đã làm anh cười trông như tên lưu manh. Đưa tay xoa lưng, mắt anh đảo qua phía Từ Cảnh Minh, môi nhoẻn lên: " Từ Cảnh Minh, em thật ra không ghê tởm như em đã nói. Tôi rất mừng." Dứt lời, anh bước ra đến cửa, giơ cao tay xoa tóc Tôn Khả Vi đang chết ngây chết ngất tại chỗ. " Xin lỗi đã để em chứng kiến cảnh không tốt rồi." Khi bóng dáng người kia biến mất, Tôn Khả Vi mới thở hắt ra, hai tay ôm trước ngực, cảm thấy trái đất hôm nay có vẻ quay nhanh hơn mọi ngày. Tư Văn thường ngày điềm đạm mà cậu thấy hình như không còn nữa, thay vào đó là một người rất lưu manh. Đem Tư Văn so với Tôn Phách thì Tôn Phách còn thua một bậc. Từ Cảnh Minh sau khi bừng tỉnh đã dựa người vào thành giường, quần áo trên người còn có phần xộc xệch đáng nghi ngờ. Hắn cúi thấp mặt không nhìn Tôn Khả Vi lấy một cái, ngón tay lại chậm rãi đưa lên môi, lướt nhẹ qua nó. Chốc chốc hắn đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, môi còn cong lên cười đầy đểu giả. " Trò chơi vui rồi..." Tôn Khả Vi lại gần, cảm thấy mơ mơ hồ hồ liền hỏi: " Trò chơi gì hở anh?" Từ Cảnh Minh nghe thấy giọng cậu liền ngước mắt, nụ cười lộ ra sâu hút: " Không có gì. Em đừng để ý chuyện lúc nãy, nhé." Nói xong, hắn thong thả đứng dậy dọn dẹp phòng ngủ. Tôn Khả Vi ngốc lăng nhìn Từ Cảnh Minh lần đầu biết dọn dẹp phòng ốc, càng cảm thấy kỳ dị hơn. Không lẽ nụ hôn từ người khác lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế? Một nụ hôn có thể thay đổi con người? Thế nhưng sau khi bình thường trở lại, Tôn Khả Vi bất giác thấy ngực trái mình đau đáu, lý do vẫn là chưa thể xác định được.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #10: Đơn giản vì yêu Chương 10: Đơn giản vì yêu Ngồi ăn trong bếp, Từ Cảnh Minh chăm chú nhìn Tôn Khả Vi ở phía đối diện với gương mặt thất thần, đôi mắt cứ híp lại do thiếu ngủ. Hắn nhìn chốc lát liền liếc xuống đôi đũa của cậu, nhăn mặt khó hiểu: " Tiểu Khả Ái, em cầm đũa ngược kìa." "...Hả?" Tôn Khả Vi lờ mờ nghe hắn nói, cậu nhìn đôi đũa của mình đúng là bị ngược thiệt bèn ngượng ngùng, hai má thoáng đỏ. Sao hôm nay mình lại không tập trung được gì hết vậy? Tôn Khả Vi ảo não nghĩ, sau đó vùi mặt xuống ăn cơm, không buồn ngẩng lên thêm lần nào nữa. Từ Cảnh Minh ở đối diện lại tiếp tục quan sát thằng em trai của mình, dấu hiệu này chứng tỏ tâm tình đang có vấn đề. Ở lứa tuổi này thì rất có thể đang bị thất tình chăng? Ái chà, có nên gọi Tôn Phách qua đưa Tiểu Khả Ái đi chơi không nhỉ? Đang lẫn lộn suy nghĩ, điện thoại Từ Cảnh Minh reo lên. Hắn lười nhác liếc qua màn hình, vừa vặn thấy hiển thị tên "Biến Thái" liền nhếch môi cười, sau đó làm lơ một trận. Tiếng chuông reo một lúc lại ngừng, sau đó reo trở lại. Từ Cảnh Minh trong bụng khoái trá cười đến xán lạn, đến khi điện thoại nóng lên vì kẻ quấy rối kia thì hắn mới chịu bắt máy. Tôn Khả Vi lúc này hơi ngước mắt liếc nhìn anh trai, vừa nãy cậu cũng nhìn thấy người gọi đến cho hắn, đặt tên "Biến Thái" thì cậu có thể ngầm đoán ra là ai rồi. Tâm tình đang không ổn lại càng có biến cố dữ dội, Tôn Khả Vi mím nhẹ môi, cố gắng xua tan ngay những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn kia ra khỏi đầu. Từ Cảnh Minh lại khác, hắn hiện tại chỉ dồn hết tâm trí vào cái trò chơi mà mình đã bày ra. Trò chơi mang tính đánh cược khá nhiều, một khi hắn chấp nhận tiếp tục dấn sâu vào thì có hai khả năng. Một là hắn lật bàn cờ này trong ngoạn mục, nghĩa là hắn khiến cho Tư Văn đau khổ tột cùng, còn mình không bị hề hấn gì. Hai là hắn vẫn sẽ khiến anh đau khổ, nhưng không chỉ mình anh, mà có khi hắn cũng sẽ bị đau khổ. Trò này xem chừng rất nguy hiểm, nhưng Từ Cảnh Minh vẫn muốn chơi đến cùng. Ý nghĩ này bộc phát từ sau cái hôn chớp nhoáng của cả hai. Từ Cảnh Minh hắn tự nhận ra được, hắn không hề ghê tởm khi bị người đàn ông khác hôn mình. Nó không hề ghê tởm như lời hắn đã nói với anh. Vì thế mà đã phát sinh ra trò chơi quái đản kia. " Sao?" Từ Cảnh Minh nói vào điện thoại, môi nhếch lên cười. Tư Văn hiện vừa mới họp ban xong, anh vừa trở về phòng vừa nhấc điện thoại gọi cho hắn. " Chân còn đau không? Đã đi lại bình thường chưa?" Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề phát giác chuyện hắn nói dối về cái chân đau của mình. Từ Cảnh Minh ngồi chống cằm cao hứng cười xán lạn, không nghĩ đến việc anh thật quá ngây ngô như vậy. Im lặng một lúc, hắn mới cười khẽ vào điện thoại: " Đã sắp hết đau. Có chuyện gì?" " Tôi chỉ gọi hỏi thăm một chút, chiều tôi sẽ ghé qua em." Tư Văn đẩy cửa phòng đi vào, trên mặt còn vương lại nụ cười nhẹ. Không biết vì sao hôm nay anh lại cảm thấy rất thoải mái, còn có chút vui vẻ xen lẫn. Có lẽ chính vì khoảnh khắc hôm qua làm anh cứ vương vấn mãi không nguôi. Ngay cả Doãn Vũ Thanh còn có thể nhìn ra sự vui vẻ hiện lên trong mắt anh. Nghe anh nói, Từ Cảnh Minh hơi nhíu mày, trong bụng không hề muốn cho anh đặt chân vào nhà mình lần nữa, nhưng mà trò chơi kia đang hay nên đành miễn cưỡng: " Được thôi. Tôi bỗng dưng thèm gà rán." Hắn nói lơ lửng một câu. Thế mà có người lại dính phải con mồi đáng ghét đó mới chết. Tư Văn ngồi xuống ghế, khoé miệng cong lên cười đến ôn nhu, cười khẽ: " Ừm, vậy chiều nay để bụng trống để ăn gà rán. Em thích ăn loại nào?" Từ Cảnh Minh liếm liếm môi, " Phần ăn Double Meal." "...Em ăn nhiều đến vậy?" Tư Văn thoáng nheo mắt, sau đó lại gật đầu đồng ý, " Vậy chiều nay ở nhà đợi tôi." Nói rồi cả hai cùng dập máy, Tư Văn buông điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng cầm một chiếc bật lửa từ phòng Từ Cảnh Minh. Chiếc bật lửa đơn giản, ánh bạc loé lên trong mắt, tuy bên ngoài lạnh lẽo một mảng nhưng khi cầm vào, anh vẫn thấy ấm áp. Đây là thứ đồ mà Từ Cảnh Minh nghiện thuốc nặng kia luôn mang theo mình. Phải nói rằng anh và hắn khác nhau một trời một vực. Nếu như Từ Cảnh Minh nghiện game, anh lại không thích dính vào thế giới ảo. Nếu như Từ Cảnh Minh nghiện thuốc, anh đã cai thuốc từ nhiều năm trước. Và rồi khi yêu thương hắn, anh đã phải bước vào thế giới ảo để có thể tiếp cận hắn. Để rồi khi bị hắn làm cho đau lòng, anh đã phải dùng đến thuốc lá để cho tâm trí bớt phiền não. Như vậy có nên nói rằng Từ Cảnh Minh kia làm hư Tư Văn anh hay không nhỉ? Vừa làm việc vừa nghĩ ngợi, anh cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Mới đây đã sắp đến giờ tan ca, Tư Văn sắp xếp lại những văn kiện để vào một góc, sau đó rời khỏi công ti sớm hơn mọi ngày. Đứng trong bãi đậu xe, Tư Văn nhìn thấy Doãn Vũ Thanh cũng đang mở khoá xe liền nhíu mày. " Cậu dám tan làm sớm hơn mọi người?" Tư Văn ở phía bên này lên tiếng. Doãn Vũ Thanh nghe giọng anh thoáng giật mình, chùm chìa khoá mau chóng được siết trong lòng bàn tay. Hắn ngượng ngùng như kẻ vừa làm chuyện xấu lại bị người khác phát hiện ra vậy. Nhìn anh bằng đôi mắt láo liên, Doãn Vũ Thanh nói: " Tôi hôm nay về sớm một chút, có việc." " Việc? Tôi chưa nghe cậu báo gì cả." Tư Văn gác tay lên kính xe, nhoẻn miệng cười gian. Nếu như anh không lầm thì hôm nay Tiêu Bạch ngốc nghếch xin nghỉ làm vì bị ốm nặng, vừa vặn Doãn Vũ Thanh cũng xin về sớm vì có việc. Hai cái người này... " Ừm bây giờ tôi xin phép đây. Thật ra Tiêu Bạch bị ốm, tôi phải về sớm để..." Còn đang nói dở liền bị Tư Văn lưu manh ngắt lời, anh khoát tay: " Tôi từ sớm đã nhìn ra. Được rồi, cậu về chăm sóc tên ngốc của cậu đi." Dứt lời, anh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng nhấn ga lùi xe ra ngoài. Khi chiếc xe màu đen lướt ngang qua chỗ Doãn Vũ Thanh, Tư Văn còn cố tình nhếch môi cười một cái gian manh. Doãn Vũ Thanh đứng ngây một lúc mới phát hiện, Tư Văn đáng ghét kia cũng tan ca sớm hơn mọi ngày mà? Chết tiệt, anh ta còn không nề nếp mà dám ép tội mình sao? Đúng là sếp có khác!!! ** Ở nhà, Từ Cảnh Minh đang vắt chéo hai chân để lên bàn, nhàn nhã cầm quả táo nguyên vẹn cắn rôm rốp mấy tiếng. Trước mặt là cái tivi đang chiếu bộ phim giả tưởng rất hay, nhưng mà...sao phim này cứ kỳ lạ thế nào? Hắn theo dõi mấy hôm nay rồi cũng chưa phát hiện phim này có nữ chính xuất hiện, ngược lại có hai thằng bạn thân cùng nhau thực hiện những ý tưởng điên rồ, viễn tưởng. Có hai thằng quay đi quay lại nhiều cảnh thân thiết, có đêm còn vì trời lạnh mà ôm nhau ngủ. Từ Cảnh Minh lia mắt qua màn hình, rồi lại lia mắt ra phía cửa, chợt phát hiện dưới ngạch cửa có một bóng đen xuất hiện. Miếng táo nhỏ còn đang trong miệng khiến hắn suýt bị sặc. Đứng dậy, Từ Cảnh Minh đi ra đó mở cửa. Tư Văn đứng trước cổng mỉm cười ôn nhu, sau đó thì thản nhiên bước vào nhà như đây là nơi anh được tuỳ tiện ra vào. Mà Từ Cảnh Minh cũng không ý kiến gì khác. Ngồi phịch xuống ghế, hắn nhanh tay kéo phần gà rán thơm nức mũi về phía mình, lôi ra một cái đùi béo ngậy, liếm môi chem chép mấy tiếng. Trông bộ dạng đói móc meo của người kia mà Tư Văn cười nhẹ, đẩy toàn bộ phần thức ăn còn lại về phía hắn. " Ăn cho đã đi." Nói rồi anh sực nhớ điều gì đó liền kéo một phần về chỗ mình làm cho Từ Cảnh Minh ngạc nhiên. Hắn liếc mắt xuống phần đồ ăn kia, thấy phần đó có vẻ ngon hơn liền giở giọng tranh giành: " Nè, tôi muốn ăn phần đó." " Phần kia nhiều hơn, em ăn như vậy được rồi." Từ Cảnh Minh nghe nói liền bĩu môi, " Anh giành với tôi à? Đồ keo kiệt." Nói rồi hắn cúi mặt gặm đùi gà, không thèm để ý đến anh nữa. Tư Văn thấy người kia có bộ dạng làm nũng liền kinh ngạc, trong lòng lại như mở cờ vui vẻ. Nhưng anh vẫn quyết không đưa phần của mình cho hắn, vì có lý do. Lý do của anh ngay tức khắc đã đến trước cửa. Tôn Khả Vi tan học về nhà. Cậu bước vào liền thấy hai người kia đang ngồi đối diện, Từ Cảnh Minh chăm chú ăn gà, còn Tư Văn lại chăm chú nhìn ngắm. Đứng một lúc, cậu mới khẽ đi lại lên tiếng: " Em học về rồi." Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn Tôn Khả Vi, sắc mặt của cậu vẫn không khá hơn buổi sáng là bao làm hắn lo lắng. Buông cái đùi gà chỉ còn xương xuống, hắn gọi cậu lại gần: " Em hôm nay không khoẻ sao?" Nghe hỏi, Tôn Khả Vi vội lắc đầu, ánh mắt lại vô tình thấy được Tư Văn cũng đang nhìn mình chăm chú, đầy lo lắng. Cậu mím nhẹ môi, cúi mặt cười khẽ: " Hôm nay em kiểm tra không được, có chút khó chịu, ha..ha..." Cậu cười khan, sau đó vội vàng xách cặp đi lên lầu. Vừa mới bước lên bậc thứ nhất thì đã bị người phía sau nắm tay níu lại. Tôn Khả Vi bất ngờ dừng bược, xoay người thì thấy Tư Văn đang đứng đó mỉm cười. Bỗng dưng nụ cười của anh hôm nay làm cậu khó chịu quá, trong lòng cứ đau đáu thế nào. Lại nhìn xuống phần đồ ăn trong tay Tư Văn, cậu khó hiểu hỏi: " Gì thế ạ?" Tư Văn nhét phần đồ ăn lúc nãy mình để dành vào tay Tôn Khả Vi, dịu dàng nói: " Em đi học về chắc đói rồi, ăn cái này đi. Lúc nãy anh vừa mua nên còn nóng." Đón lấy thức ăn từ anh, Tôn Khả Vi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, sau đó thì cúi thấp đầu nhỏ giọng cảm ơn. Hai má thoáng đỏ, cậu vội vàng xoay người bước lên phòng. Khi đóng kín cửa, Tôn Khả Vi một tay đưa lên ngực trái cảm nhận, tim lại đập như trống dồn. Từ Cảnh Minh ngồi từ xa đều chứng kiến hết thảy sự việc vừa xảy ra, trong đầu hắn liền xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ. Chúng thoảng qua như một mảnh phim ngắn ngủi, rồi lại biến mất. Tư Văn trở về chỗ ngồi, đợi cho người kia ăn xong, anh mới lên tiếng: " Ngày mai em đi làm lại được rồi, cũng không cần làm công việc kia nữa." "..." Từ Cảnh Minh nhìn anh như muốn hỏi, anh nói gì vậy? " Từ ngày mai em chính là thư ký riêng cho tôi." Tư Văn vẫn điềm tĩnh nói như đó là điều hiển nhiên. Từ Cảnh Minh nghe thông suốt liền nhếch môi cười đắc ý, cầm cốc nước ngọt bên cạnh uống một ngụm rồi cười khẽ. " Anh muốn tôi về làm thư ký cho anh?" Tư Văn nhìn hắn, nhẹ gật đầu. " Anh cầu xin tôi đi." Từ Cảnh Minh vừa nói vừa giương cao khoé miệng. Rõ ràng hắn đây chính là đắc ý với những kế hoạch của mình. Nghe hắn nói, Tư Văn thoáng nhíu mày nghĩ, không ngờ đến người kia có thể nói ra câu nói đó. Trầm mặc một lúc, anh chẳng đôi co với hắn làm gì, thuận thế mà bảo: " Có thể về làm thư ký cho tôi không?" " Đây chưa phải là cầu xin." Từ Cảnh Minh lưu manh nói. Thấy anh vẫn im lặng, hắn rũ mắt đứng dậy, thoáng chốc gương mặt lạnh lẽo đến không ngờ. Lướt qua người anh, cánh tay hắn bị nắm chặt lại. Liếc mắt nhìn một cái, hắn thấy anh đang nhíu chặt mày. Hình như cầu xin một người rất khó thì phải? " Em thật sự muốn tôi cầu xin?" " Đương nhiên." Từ Cảnh Minh cúi người nhìn thẳng vào mắt anh. " Hãy làm thư ký của tôi, xin em." Tư Văn nói xong liền đứng dậy, trên môi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng trông nó sao lại có phần khó coi đến thế? Từ Cảnh Minh bên ngoài vẫn đang phủ lấy một hình tượng lưu manh băng lãnh, tưởng như chẳng biết đau lòng là gì. Thế mà khi nghe anh nói, lại nhìn đến nụ cười của anh, hắn đã thật sự bị đả kích. Anh cười như thế cũng chỉ vì đau lòng. Bảo hắn về làm thư ký cho mình chính là để anh bảo vệ hắn, anh dễ dàng quan tâm chăm sóc hắn, để hắn không phải vì cái tính hậu đậu mà gây chuyện, nhập viện thêm lần nào nữa. Đơn giản là thế, mà đáng thương cũng là vì thế. Im lặng một lúc lâu, Từ Cảnh Minh mới cười khẽ phá tan bầu không khí ngột ngạt: " Được, tôi đồng ý." ----------------- Má Vi: Tư Văn, cố gắng một chút nữa thôi, còn hai ải nữa là qua kiếp nạn bị ngược rồi. Hãy mạnh mẽ lên con trai!!! Tư Văn: Liệu có đáng tin? Má Vi: Dĩ nhiên là đáng tin!! A Minh trời đánh không trúng kia sẽ bị ngược. Tư Văn: Không cần ngược quá nhiều... Má Vi: Sao thế? Con đau lòng à =)) A Minh: Anh ấy dám bảo ngược tôi nhiều xem!! Má Vi: Lưu manh!!! Lưu manh!!! *ấm ức dùm Tư Văn*
|