Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
Tác phẩm: Đem em về làm thê tử [ Hệ liệt 1 ] Tác giả: SUNQINGtheWriter Thể loại: Đam mỹ hiện đại, 1x1, phúc hắc thê nô công x lưu manh tạc mao thụ, [H], ngược, HE. Pairing: Tư Văn ♥ Từ Cảnh Minh ( A Minh ) Rating: 17+
" Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi vì tôi là trai thẳng!" " Vậy em nghĩ tôi không biết bẻ cong trai thẳng hay sao?" Summary. Ấn tượng đầu tiên luôn là thứ khiến con người ta để tâm nhất. Có ấn tượng đầu tốt đẹp, mọi chuyện về sau tức khắc suôn sẻ. Đằng này, hai con người ấy lại chạm mặt nhau trong một tình huống rất dở khóc dở cười. Anh, một người tính tình ôn hoà, nếu như, nếu như không ai khiến anh mất kiên nhẫn thì chắc chắn anh sẽ rất biết cách cư xử. Hắn, một kẻ chỉ cần những cuộc vui nhất thời, ngày ngày tháng tháng cặp kè cùng mỹ nữ thì đã cảm thấy cuộc sống này thật vui sướng. Con người hắn, chỉ có thế. Đến một ngày, anh cố tình mở cánh cửa thế giới thần bí và màu sắc của hắn, chậm rãi tiến vào. Trước khi quyết tâm làm điều này, anh đã chấp nhận một phần đau khổ và tổn thương. Vì hắn là một trai thẳng, cho nên anh biết mình sẽ gặp một cửa ải vô cùng khó khăn. Thế nhưng anh không ngờ, chuyện này lại hệ trọng hơn anh nghĩ. Còn người kia cũng không ngờ, hắn không ngờ anh lại nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. Không cần biết hắn đã vui đùa với bao nhiêu người, nói lời yêu với bao nhiêu cô, nhưng hiện tại, hắn một chút cảm hứng đối với những con người đó đều không còn. Không cần biết hắn đã làm khổ anh thế nào, làm khổ anh bao lâu, nhưng ngày ngày trôi qua, hắn cảm thấy cuộc sống nếu như thiếu đi anh, sẽ vô cùng tẻ nhạt. Thật sự rất tẻ nhạt. Hai con người ấy, hai thế giới hoàn toàn tách biệt ấy, liệu có thể hoà quyện làm một hay không?
Chương 1: Đối thủ bí ẩn Trên màn hình vi tính của Từ Cảnh Minh lại tiếp tục hiện ra dòng thông báo rất ngắn gọn. " Bạn đã thua!" Từ Cảnh Minh tay giữ chặt con chuột, mặt mày tối đen, răng nghiến đến nghe thành tiếng ken két. Ức đến nghẹn họng, hắn thuận tay với lấy cốc nước lạnh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch sẽ. Nước lạnh chảy xuống cổ họng khiến hắn cảm thấy có phần thoải mái, cơn tức giận cũng dần dần nguội đi. Chẳng qua cả ngày hôm nay, Từ Cảnh Minh tham gia trận đánh nào cũng đều bị thua đến không còn bảo bối trong tay, báu vật cũng bị người khác cuỗm đi mất. Nhìn nhân vật trò chơi của mình bị chém đến cạn máu, Từ Cảnh Minh bất giác sờ vào cổ tay của mình, cảm thấy mạch máu ở đó cũng run lên không ngừng. Nuốt nước bọt một hơi, Từ Cảnh Minh quyết tâm chiến đấu thêm một lần nữa. Lần này nếu vẫn thua, hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến cái máy tính trong một tuần!!! Quả quyết như thế, Từ Cảnh Minh lại tham gia vào trò chơi. Trang bị đầy đủ, máu cũng đã được bổ sung, vũ khí hạng nặng, tất cả đều đâu vào đấy. Từ Cảnh Minh vào trận. Bên kia là một đối thủ cũng đáng gờm. Từ Cảnh Minh nhanh tay đúp chuột vào thông tin người chơi, lướt mắt qua một lượt liền le lưỡi, rụt cổ, miệng mắng thầm: " Khỉ thật, hắn ta mạnh quá!!" Trong lòng cũng hơi lo sợ, nhưng ngoài mặt Từ Cảnh Minh vẫn ngông nghênh lắm. Hắn nhếch môi nhìn vào màn hình, chỉnh chỉnh vài hiệu ứng trên đó, canh chuẩn xác thanh bắn, một phát bắn sang phía bên kia. Tiếng nổ vang lên, một lỗ hổng màu đen xuất hiện, người nọ bị hắn bắn trúng liền mất một lượng máu...rất nhỏ. Rất nhỏ, rất rất nhỏ. Từ Cảnh Minh trợn tròn mắt nhìn kẻ thế mạnh kia mà cắn chặt môi. Vì sao mình dùng rất nhiều lực mà hắn ta chỉ mất có một ít máu thôi? Quả là đáng gờm!!! Càng nghĩ càng cảm thấy đáng ghét, chướng mắt, ngứa ngáy. Tóm lại chính là không ưa, một chút cũng không ưa. Đối phương nhận được lượt tấn công, lập tức chọn một hiệu ứng bắn rồi trả đũa. Người nọ chỉ dùng có một chiêu, nhưng xem ra lại hiểu quả hơn Từ Cảnh Minh nhiều lắm. Tiếng nổ rần trời lại vang lên, một lỗ hổng đen xuất hiện cùng với một thân hình đen từ đầu đến đuôi. Từ Cảnh Minh bị bắn mất gần nửa lượng máu. Hắn thấy số phận trước mặt tạm coi là không ổn, ly nước bên cạnh lại tiếp tục được rót rồi lại uống cạn. Lần này Từ Cảnh Minh canh thật chính xác, vũ khí cũng mạnh, chiêu bài cũng ghê gớm không kém. Một, hai, ba, bắn! Hắn đếm thầm trong miệng, sau đó thì thấy đối phương bị bắn trúng mà không cách nào trốn thoát. Ngồi ngả ra ghế, hắn phì cười đến chảy nước mắt. Chiêu bài này hắn ít dùng lắm, chỉ khi nào gặp phải đối thủ mạnh, hắn mới dùng đến thôi. Nói thẳng ra thì Từ Cảnh Minh chơi ăn gian. Cái tên này chuyện gì cũng có thể làm, chỉ trừ giết người mà thôi! Đối phương hình như cũng biết hắn vừa chơi xấu nên lập tức trả đũa. Không ngờ, lần trả đũa này lại khiến cho lời hứa kia của Từ Cảnh Minh thành sự thật. Màn hình tiếp tục hiện ra dòng thông báo, " Bạn đã thua!" Từ Cảnh Minh trừng mắt nhìn vào màn hình, mới hai phút trước, hắn còn đang cười lên cười xuống tên kia bị hắn chơi xấu. Bây giờ thì đã thấy kết quả, đối phương thắng trận, giành hết báu vật của hắn. Căm tức không chịu được, Từ Cảnh Minh đùng đùng tức giận, đứng phắt dậy đạp thẳng vào ghế. Báu vật kia đã ngốn của hắn không biết bao nhiêu là tiền, bây giờ mất trắng trợn như vậy nhưng lại không thể đòi được, hắn chỉ muốn đập đầu vào gối mất thôi. Nghe tiếng động quá lớn, bên ngoài có người hớt hãi chạy vào, vẻ mặt còn cực kỳ lo lắng: " Có chuyện gì thế, A Minh? Anh lại bị làm sao thế?" Một cậu bạn sống cùng hắn mở cửa tiến vào, trên mặt còn đang không hiểu mô tê chuyện gì mà nhìn hắn. Từ Cảnh Minh đôi mày chau lại, tâm tình thật là không tốt. Cậu bạn nhỏ kia cảm giác như thế nên đã thấp giọng lại, chân hơi lùi về sau. " Em nghĩ là anh cần ở một mình. Được rồi, em không..." Cậu bạn nhỏ vẫn chưa dứt lời thì đã bị Từ Cảnh Minh bay lại tóm gọn, kéo lên giường, dùng cậu mà làm bao cát. Bao cát nhỏ đáng thương kia có tên là Tôn Khả Vi, nhưng Từ Cảnh Minh lại hay gọi cậu bằng cái tên Tiểu Khả Ái. Nghe Tiểu Khả Ái dù sao vẫn đáng yêu hơn nhiều. Và bao cát nhỏ này là em họ của Từ Cảnh Minh, năm nay học lớp mười, được ba mẹ đưa lên thành phố để ở nhờ nhà tên này. Thật ra thoạt đầu, ba mẹ Tôn Khả Vi muốn gửi nhóc đến nhà ông chú của nhóc nhưng không nghĩ đến việc tên nhóc này dứt khoát không chịu. Lý do vì sao thì ba mẹ Tôn Khả Vi vẫn không tự trả lời được, đành bấm bụng gửi vào nhà ông anh họ hách dịch kia thôi. Tôn Khả Vi bị Từ Cảnh Minh đè chặt hai tay, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Cậu thều thào trong miệng: " A Minh, anh lại thua nữa sao...." Nghe Tôn Khả Vi nói, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt rồi mở trừng ra, nhíu chặt mày: " Đúng vậy! Lại thua mất rồi!!!" Hắn nói xong thì tuỳ tiện nhéo một bên má của Tôn Khả Vi, sau đó hung hăng đẩy cậu ra chỗ khác. Tôn Khả Vi bị đẩy mém ngã xuống đất, cậu ôm ngực thở phào một hơi. A Minh, anh là đồ bại hoại nhất em từng gặp! Tôn Khả Vi mím môi nghĩ. Lúc này, Từ Cảnh Minh mới bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng: " Tiểu Khả Ái, em có bạn gái chưa nhỉ??" "..." Tôn Khả Vi đen mặt. Từ Cảnh Minh thấy cậu im re liền nhướng mày, cất tiếng to hơn như đang chọc tức cậu: " Tiểu Khả Ái, em không nghe anh hỏi hả? Có bạn gái chưa?" Tôn Khả Vi cắn chặt môi. " Ôi Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái, rõ ràng là em bị lãng tai rồi, Tiểu Khả Ái!!!!" Từ Cảnh Minh kêu lớn hơn lúc nãy, kèm theo điệu cười gian không thể tả. Tôn Khả Vi bị hắn chọc đến mặt đỏ như máu, cuối cùng cậu đơ người mà đứng dậy, dùng hết sức lực mà đấm thẳng vào bụng người kia. " ĐỒ BẠI HOẠI!!!" Mắng xong, Tôn Khả Vi ôm một bụng tức tối đi đến cửa, liếc nửa mắt đến Từ Cảnh Minh: " Sau này chắc chắn sẽ có người đến chỉnh anh, sẽ dạy dỗ anh ra trò." Nói xong, cậu dứt tình đóng sầm cửa lại. Từ Cảnh Minh nằm trên giường, nghe cậu nói, hắn cảm thấy có hơi buồn cười. Cái gì mà chỉnh hắn, cái gì mà dạy dỗ hắn? Cuộc sống của hắn từ trước đến giờ một mình đã quen rồi. Nếu có buông lời yêu thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Con gái bây giờ cũng chỉ yêu vì tiền, chứ có người nào lại một mực vì tình đâu chứ? Vốn dĩ chuyện tình yêu nó rất hư ảo, muốn nắm không được, mà đôi khi muốn bỏ cũng không đành. Nó rắc rối, phức tạp như vậy cho nên Từ Cảnh Minh mới không muốn dính dáng vào. Những cuộc vui mỗi đêm, những lời yêu thoáng qua, Từ Cảnh Minh chỉ cần có như vậy thôi là đủ. Còn tình yêu đối với hắn, là không có thật. Sau khi tốt nghiệp đại học, Từ Cảnh Minh đã xin vào một công ty thiết kế trò chơi. Vì đam mê của hắn cũng chỉ có game, game và game. Từ Cảnh Minh nghĩ mình chọn công việc này quả rất thích hợp. Vài năm sau, Từ Cảnh Minh được công ty ưu đãi rất nhiều vì hắn khá thông minh và lanh lợi, có điều hắn làm việc có hơi chểnh mảng, đôi khi rất cẩu thả. Điều này khiến sếp của hắn rất không vừa lòng, vài lần đã nghiêm khắc răn dạy nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Tít, tít. Ở máy tính có tiếng thông báo vang lên, Từ Cảnh Minh mới sực nhớ mình chưa thoát khỏi trò chơi. Vội ngồi dậy đi đến đó, hắn phát hiện trên màn hình có một hộp thư mật hiện ra, kèm theo một dòng tin nhắn. Nhìn lướt qua tên người nọ, máu của hắn vừa nguội lại bị đun sôi lên. Từ Cảnh Minh ngồi phịch xuống ghế, rất không vừa lòng mà ấn đúp vào tin nhắn kia, ném vào thùng rác. Không quen biết thì không nhất thiết phải xem! Loại người như ngươi thì nên chết quách đi, ta chính là ghét ngươi! Tin nhắn lúc nãy bị hắn ném vào thùng rác, lát sau liền có một tin nhắn khác gửi tới. Một lần nữa, Từ Cảnh Minh đem nó ném vào thùng rác. Một lần nữa, Từ Cảnh Minh lặp lại hành động lúc nãy. Lại thêm một lần, rồi lại một lần, Từ Cảnh Minh cuối cùng mất kiên nhẫn, mặc kệ cho tên điên kia cứ gửi tin nhắn cho mình. Nghĩ cũng lạ, vừa nãy hắn vừa chơi xấu đối phương, bây giờ đối phương lại chủ động nhắn tin cho hắn là thế nào? Không lẽ muốn nói vài câu chỉnh đốn con người hắn? Dám lắm nha!!! Từ Cảnh Minh nhếch môi cười đểu, rốt cuộc nhịn không được mà ấn vào tin nhắn mới nhất mà xem. Tin nhắn không quá dài, nội dung cũng rất đỗi thân thiện và không hề có ý gây sự. Có lẽ Từ Cảnh Minh hắn nghĩ quá nhiều rồi, lại còn nghĩ oan cho người ta nữa. Một vài giây phút trôi qua, hắn cảm thấy hơi tội lỗi. " Báu vật của cậu không tệ! Cảm ơn nhé!" À không, Từ Cảnh Minh hắn đã lầm. Nội dung tin nhắn kia rõ ràng là muốn gây sự. Khi không lại tán thưởng báu vật của mình, còn ra vẻ thân thiện mà cảm ơn. Cái gì? Tôi đây có phải tự động dâng tặng ngươi đâu chứ? Nói cái thần cái quỷ gì vậy? Tên này rõ ràng là thiếu đòn rồi!!! Cơn giận lại bị châm ngòi, Từ Cảnh Minh mím môi, đánh thẳng một dòng tin nhắn qua: " Này, lão tử đây nói cho mà biết. Lão tử chính là không dâng tặng ngươi cái báu vật đó, là ngươi cuỗm mất nó, bây giờ còn nhắn tin nói cảm ơn. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Có phải hay không muốn gây sự với lão tử đây? Cẩn thận, để lão tử biết mặt thì lão tử thao ngươi đến chết!!!" Người nọ ngồi bên kia lẳng lặng đọc hết tin nhắn, đôi mắt nhướng lên lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên anh bị người khác mắng xối xả như thế, lại còn đe doạ, thao anh đến chết. Xem ra người kia cũng không phải dạng vừa. Điểm này khiến anh có hơi thích thú một chút. Từ Cảnh Minh xả giận xong liền cảm thấy thoải mái, môi nhếch lên đầy khinh thường rồi lại ngồi chờ đợi hồi âm. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng hồi hộp xen lẫn mong chờ. Bị nói đến mất mặt như vậy, chắc chắn người kia sẽ vô cùng điên máu mà không nói được gì. Chắc chắn là bị đột tử luôn rồi. Từ Cảnh Minh nghĩ ác ý, miệng không ngừng cong lên cười khoái trá. Lập tức, tiếng thông báo lại kêu lên. " Tôi không có ý muốn cuỗm mất báu vật của cậu, rõ ràng là cậu thua trận rồi báu vật tự động bay vào tủ đồ của tôi. Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể trả lại cậu." "..." Tên này đích thị bị thiểu năng rồi, hoặc là một người nào đó vừa tu luyện trên núi xuống cho nên mới không cảm thấy tức giận. Từ Cảnh Minh ngồi thừ ra nhìn dòng tin nhắn kia, trong lòng không hiểu sao có chút mềm nhũn. Có phải mình cũng đã quá lời lắm không? Im lặng đến gần mười phút, Từ Cảnh Minh mới chậm rãi hít sâu một hơi rồi gõ lạch cạch trên bàn phím. Từng chữ, từng chữ được hắn ghi rất chuẩn xác. " Ngươi tên gì thế? Ngươi có phải là một tu sĩ trên núi mới xuống hay không?" Chiếc cốc trên bàn có chút dao động là vì người nọ hiện tại đang cười đến quên cả trời đất. Đôi mắt anh híp lại, khoé môi lộ rõ một nụ cười. Người này, quả thực rất đáng yêu. Anh nhịn cười, trong bụng thầm nhận xét. Một lúc sau, anh lại trả lời: " Tôi chỉ là một người phàm mắt thịt, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Còn tên, tôi không muốn nói ra." Đồ kiêu ngạo! Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt vào màn hình, trong đầu liền mắng người kia là một kẻ kiêu ngạo có phần thần kinh không ổn định. Hoá ra không phải tu sĩ, thế mà hắn có thể nhẫn nhịn như vậy thì thật là tài đó. " Tên anh xấu quá cho nên không muốn nói ra phải không? Điểm này tôi cũng thông cảm được, không sao." Từ Cảnh Minh thừa cơ hội mà chọc tức người kia, hắn muốn mặt người kia không còn một giọt máu nào, phải tức đến mức lăn đùng ra sàn nhà mà tắt thở. Nhưng hình như Từ Cảnh Minh đã hy vọng hơi nhiều vì người nọ lại làm hắn thất vọng vô cùng. " Haha, tôi biết làm sao đây? Lần này bị cậu nói đúng rồi. Tên của tôi nghe không hay, mỗi lần nghe đến tôi lại rất ngượng. Thật không biết trước đây ba mẹ vì sao lại đặt cái tên đó cho tôi nữa." "...Ừm." " Tôi gọi cậu là Minh Minh được không?" Từ Cảnh Minh nhíu chặt mày, vô cùng bất mãn. " Anh không thấy Minh Minh rất giống con gái sao? Tôi là con trai." Người nọ nhẹ đưa ngón tay kề ngay môi, bất giác cười lên một cái. " Tôi nghe thuận tai nên muốn kêu như vậy. Minh Minh, có nghĩa là ban ngày, hay lắm mà." " Tuỳ anh thôi, tôi cũng không phải trẻ con chấp nhất cái đó. Vây bây giờ tôi gọi anh bằng gì đây? Chi bằng anh cứ nói thẳng tên anh ra đi." Bên kia im lặng một lúc, cuối cùng mới chịu ghi ra tên của mình. " Tôi gọi là Vãn Vãn." Vãn Vãn? Ban đêm sao? Từ Cảnh Minh một giây đã cảm thấy vô cùng phấn khích, cũng có chút thú vị. Thật là, tại sao lại có thể phù hợp đến như vậy? Minh Minh và Vãn Vãn. Ban ngày và ban đêm. Quả thực rất xứng nha. Từ Cảnh Minh chỉ vì cái tên kia mà quên béng đi nhiều sự việc quan trọng khác, môi nở nụ cười hớn hở. " Tên anh nghe không buồn cười tí nào. Anh không thấy nó rất hợp với tôi sao? Anh là ban đêm, còn tôi là ban ngày. Thật sự rất trùng hợp." Nhìn người kia nhắn một dòng tin tràn ngập vẻ vui thích, anh cũng nhoẻn miệng cười một cái đầy hài lòng. Minh Minh và Vãn Vãn, làm sao mà không thể hợp được khi anh đã cố tình đặt ra cái tên giả này cho bản thân cơ chứ. Anh muốn gần gũi với người kia, lại càng muốn có thể tiếp cận người kia một chút nữa. Những việc khó thường bắt đầu bằng những việc dễ dàng trước, chẳng hạn thế này. Từ Cảnh Minh đã vô cùng thích thú với cái tên của anh, về sau chắc hẳn cũng sẽ mở lòng với anh. Ban ngày và ban đêm, tưởng chừng rất tách biệt nhau, nhưng chúng vẫn không thể rời khỏi nhau. Không thể chỉ có ban ngày mà không có ban đêm, cũng như điều ngược lại. Việc này quả thực rất giống với hắn và anh. Hai kẻ nhìn qua tưởng rất khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tách rời khỏi nhau. Nghĩ đến đây, anh lại nhịn không được mà mỉm cười dịu dàng. Minh Minh và Vãn Vãn, ban ngày và ban đêm...
|
Chương 2: Bạn cũ thật tốt! Trong phòng làm việc, Tư Văn bỗng ngẩn người nhìn màn hình laptop của mình đang dần tối xuống rồi tắt ngấm. Đến khi trước mặt là một màu đen huyền nhuyễn, anh mới khẽ lay động đôi chân mày của mình. Trong phòng lúc này cũng có thêm người bước vào, người nọ nhìn anh ngồi bất động có phần khó hiểu, cho nên đi tới gõ nhẹ xuống bàn: " Sếp, sếp bị làm sao mà bất động thế?" Nghe giọng nói bên cạnh, Tư Văn mới uể oải ngồi thẳng người, hai tay chống cằm, đưa mắt nhìn người nọ. Bên cạnh anh là một anh chàng còn trẻ tuổi, gương mặt thanh thoát, nét đẹp rất nhẹ nhàng nhưng có ai ngờ, bên trong con người đó lại đầy những suy nghĩ thâm sâu khó lường. Riêng Tư Văn anh vốn đã quen biết với người này từ rất lâu, cho nên mọi suy nghĩ của hắn, anh đều nắm được. " Không có gì." Anh lười nhác đáp, " Có chuyện gì thế?" Anh liếc mắt thấy xấp giấy để trên bàn rồi liếc nhìn Doãn Vũ Thanh. Doãn Vũ Thanh trỏ ngón tay vào xấp giấy, khẽ cười một tiếng: " Đây là những bảng báo cáo mà sếp cần ký duyệt. Sếp mau mau tỉnh lại và làm việc dùm tôi đi." Nói xong, hắn nghiêng mặt qua nhìn màn hình laptop của anh, đôi mày chau lại đầy vẻ nghi hoặc. Tư Văn thấy vậy liền nhướng mày hỏi: " Màn hình có gì sao?" Doãn Vũ Thanh lắc lắc đầu: " À không có gì. Tôi chỉ nhìn thử xem trong đó có gì không, hoá ra là một màu đen thui, có gì hay ho mà sếp nhìn chăm chú vậy?" Nghe thế, Tư Văn kề ngón tay ngay môi mình, rất thanh tú mà cười lên một chút, tạo cho tên kia một sự tò mò trong lòng. Còn anh ngược lại chứa đầy sự bí ẩn khiến người khác chỉ muốn xé toạc ra để thoả mãn. Nói qua nói lại một lúc, Doãn Vũ Thanh không chơi trò đoán suy nghĩ nữa, hắn ngáp một tiếng rồi chào anh một tiếng, rời khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mỗi Tư Văn ở trong phòng, anh nhấp chuột để màn hình lại sáng lên. Không ngờ trên màn hình lại có một mẩu tin nhắn hiện ra khiến đôi mắt của anh mở to hơn. Mau chóng nhấp vào mẩu tin nhắn, khoé môi anh vểnh lên hiện rõ nụ cười vui vẻ. " Vãn Vãn, mấy hôm nay sao anh lại không xuất hiện? Tôi đây không có ai để thi đấu chung cả." Tin nhắn từ Minh Minh. Tin nhắn này có được xem như em đang bảo, em nhớ anh không Minh Minh? Tư Văn híp mắt suy nghĩ, trong chốc lát anh liền để trạng thái online ở góc phải màn hình. Ngay lập tức, Từ Cảnh Minh đã lại nhắn tin cho anh với tốc độ ánh sáng. Tư Văn nhìn màn hình thầm nghĩ, lẽ nào em ấy đã đợi từ nãy đến giờ? Lại ngước nhìn đồng hồ, đang là chín rưỡi sáng, em ấy không đi làm sao? Bao nhiêu hoài nghi đều xuất hiện trong đầu, Tư Văn cũng chưa vội đem tất cả đi hỏi con người rảnh rỗi kia. " Cậu nhớ tôi đến vậy sao?" Anh nhắn. Chỉ là trêu một câu nhưng anh không nghĩ đến việc câu hỏi này lại khiến cho Từ Cảnh Minh dựng lông nhím mà phản kháng lại. Nếu có mặt anh ở đó, chắc trông hắn buồn cười lắm. " Shit!! Tôi không bảo nhớ anh đâu à, đừng có linh tinh đi. Tôi chém chết anh bây giờ đó." Lời lẽ của Từ Cảnh Minh chưa bao giờ là trau chuốt, cứ nghĩ gì nói đó, thật đáng yêu. Bây giờ trong mắt anh, dù hắn có chửi thề nói tục đi nữa, anh cũng chỉ xem hắn chính là sống thật với bản thân, không giả dối. Cái này theo lý của Doãn Vũ Thanh mà nói thì nó chính là yêu mù quáng. Tư Văn anh sắp bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình mất rồi. " Được rồi, tôi chỉ trêu cậu một chút thôi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Không đi làm sao?" Từ Cảnh Minh chớp chớp mắt, thầm nghĩ, người này quả thực rất hay quan tâm người khác nha. Những con người tốt bụng vô tội vạ thế này thường được hắn liệt vào danh sách những con người rảnh rỗi. " Ờ, tôi đang ở trong phòng làm việc." Từ Cảnh Minh nhắn trả. Nhìn dòng tin nhắn, anh nheo mắt, cảm thấy có chút đau đầu. Hoá ra không phải em ấy không đi làm, mà là đi làm nhưng không chịu làm việc. Thay vào đó lại đăng nhập vào trò chơi trực tuyến, ngồi đó chờ đợi một kẻ vốn dĩ rất bận rộn như anh đây. Nói làm sao nhỉ? Dù chỉ là một chút xíu thôi, Từ Cảnh Minh đơn giản chỉ là đang chờ anh xuất hiện để tỉ thí nhưng như vậy cũng khiến anh vui mừng rồi. " Làm việc chểnh mảng, lén lút chơi game trong giờ làm, cậu không nghĩ mình sẽ bị phạt sao?" " Phạt làm thế nào được? Tôi đều đã có kế sách. Tôi chơi lén giỏi lắm." Từ Cảnh Minh hãnh diện. Tư Văn ngồi một chỗ chỉ biết nhịn cười, nếu anh không phải giữ hình tượng uy quyền của một tổng giám đốc thì có lẽ từ nãy đến giờ, anh đã cười đến quên trời đất mất rồi. Khẽ lắc đầu, anh không muốn hắn trở thành con người như vậy, cho nên mới nhẹ nhàng khuyên: " Cậu cứ lo làm việc, buổi tối sau khi tan ca, tôi sẽ lên tỉ thí với cậu. Thế nào?" Từng câu nói của anh đều chứa đựng sự ấm áp và quan tâm, thế nhưng Từ Cảnh Minh vô tâm vô phế không nghĩ thế. Hắn chỉ cảm thấy anh thật kỳ quái, rảnh rỗi và quá dư thừa tình cảm. Nếu như Tư Văn biết suy nghĩ của hắn là thế này thì sẽ ra sao đây chứ? Tư Văn không biết gì đang ngồi ở bên đây, cách hắn một nửa vòng thành phố, đang mỉm cười hạnh phúc chỉ với những dòng tin nhắn ngắn ngủn và vô ích. * Từ Cảnh Minh thấy anh im lặng cho nên cũng không nói nữa. Kỳ thật, hắn chính là chờ anh xuất hiện để có thể trò chuyện một chút, chứ không phải để thi đấu giành bảo vật. Không hiểu sao từ cái hôm vô tình đấu với anh, rồi lại chuyện trò cùng anh khiến hắn cảm giác thân quen như một người bạn. Từ Cảnh Minh còn thấy Vãn Vãn kia rất đáng yêu, cũng rất thành thật và dễ dụ. Hắn nghĩ, nếu thân thiết một chút có thể gọi ra ngoài xem mặt mũi và kết thân cũng không tệ. Dù sao hắn cũng muốn có một người bạn giỏi về game lắm, có thể suốt ngày bàn chuyện game mà không chán. Lúc hắn còn ngẩn người ra mơ mộng thì phía sau gáy bị một cú đánh đau điếng người. Từ Cảnh Minh giật bắn người, đứng dậy quay lại quát: " Shit, đau quá!" Hắn mắng xong, tay xoa xoa gáy, đôi mày chau lại vô cùng khó chịu. Còn cái người bị hắn mắng thì rất kinh ngạc, cũng rất tức giận. Mặt người nọ đen lại như đít nồi, bàn tay đang cầm cuốn báo ngày càng gồng lên nổi cả gân xanh, sau đó hít lấy một hơi phun ra sáu chữ: " Từ Cảnh Minh! Cậu mất việc!" Đến lúc này đây, Từ Cảnh Minh mới tỉnh lại, ngẩng mặt nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất khỏi tầm mắt. Cái gì? Mất việc? Hắn mất việc? Tại sao lại như thế? Con người lúc nãy đánh hắn là ai? Là aiiii? Đang còn ngổn ngang với biết bao tâm tư, bên cạnh đã có một người vỗ vai hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ: " A Minh, cậu đừng ngỡ ngàng như thế. Sếp chúng ta là người nóng tính, ông ta bị quê nên đã đuổi việc cậu rồi. Cậu xem xem..." Người nọ còn chưa an ủi hết cậu thì Từ Cảnh Minh đã phóng như bay ra khỏi phòng làm việc, chạy vù đến trước phòng của sếp. Đứng bên ngoài, hắn chần chừ nửa muốn vào nửa lại không. Cuối cùng, hắn quyết định tiến vào đó để năn nỉ. Thật là mất mặt!!! Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi rồi đẩy cửa bước vào, thấy sếp đang ngồi đó một mình, mặt mũi đỏ gay, điếu thuốc trên môi phì phèo ra khói trắng. Hắn nuốt khan, từng bước chậm rãi tiến đến đó, mở lời: " Sếp, tôi xin lỗi!" Ông sếp kia không buồn nhìn hắn lấy một cái, cứ thế ném vào người hắn một tờ giấy trắng, lười nhác nói: " Điền vào đơn này lý do cậu nghỉ việc đi. Cũng đừng bảo là tôi ép buộc cậu nghỉ việc. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu." Cầm lấy tờ giấy, Từ Cảnh Minh nước mắt lưng tròng, cảm thấy trước mặt mình là một viễn cảnh tương lai tăm tối không có nơi về. Nếu mất việc, tiền thuê phòng trọ của hắn sẽ ra sao? Nếu mất việc, đêm đêm đi bar sẽ thế nào? Nếu mất việc, Tiểu Khả Ái ở nhà sẽ khinh thường hắn đến mức nào? Nếu mất việc... Không thể, hắn không thể mất việc!!! Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt, cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào và hối lỗi để năn nỉ. " Sếp, sếp tha cho tôi lần này, chỉ lần này thôi!" " Sếp, tôi hứa về sau sẽ làm việc thật chăm chỉ!!!" " Sếp, tôi không chơi game trong giờ làm việc nữa! Tôi sẽ làm việc gương mẫu." "Sếp..." Ông sếp xoa xoa thái dương, bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn rồi liếc mắt nhìn hắn: " Đủ rồi. Nếu cậu còn năn nỉ, tôi sẽ kêu bảo vệ đánh chết cậu đó! Mau ghi đơn rồi đi khỏi đây, mau lên!!!" "..." Thấy biểu hiện của ông, Từ Cảnh Minh cúi gằm mặt đau khổ rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, ông sếp liền liếc mắt ra phía đó, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đuổi được cái tên bại hoại Từ Cảnh Minh rồi. Hắn mà còn làm việc ở đây thì mình bị lên máu mà chết mất!! Ông thầm nghĩ, sau đó nhấp ngụm trà một cách sảng khoái. * Sau khi thu dọn đồ đạc, Từ Cảnh Minh mặt như cái bánh bao chiều, lững thững ôm thùng đồ của mình rời khỏi công ty. Công ty mà hắn làm chỉ là một công tỷ nhỏ thôi, coi như mất công việc này cũng chẳng tiếc là bao đi. Nhưng mà hiện tại hắn chưa thể tìm được công việc khác, tiền chi tiêu tháng này sẽ thế nào bây giờ? Vì quá đau lòng, Từ Cảnh Minh đã rút điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Công, hẹn hắn ra ngoài để giải bày tâm sự. Dọn đồ về nhà cũng đã hơn mười hai giờ trưa, lúc này Tôn Khả Vi đã đi học về, cậu đang nằm trong phòng hắn đọc sách. Nghe thấy tiếng cửa dưới nhà, Tôn Khả Vi nhanh như chớp phóng xuống giường, mở hé cửa ngó xuống thì thấy anh họ của mình mặt mày buồn hiu. Kỳ lạ, sáng nay anh ta còn vui vẻ lắm mà? Bây giờ sao cái mặt còn tệ hơn cả nồi canh bị thiu nữa vậy? Nghi hoặc cùng lo lắng, Tôn Khả Vi chạy xuống chỗ Từ Cảnh Minh, lắc mạnh tay hắn hỏi: " A Minh, anh bị làm sao thế? Mặt mày trông như chết rồi ấy. Mà, sao hôm nay anh về sớm vậy?" Từ Cảnh Minh lười nhác ném thùng đồ của mình xuống đất một tiếng bịch, Tôn Khả Vi nương theo âm thanh chói tai nhìn xuống thì liền nhận ra, đó toàn là đồ trong văn phòng làm việc. Cậu đưa mắt nhìn hắn, trong đầu thầm kinh hãi, lẽ nào anh ấy bị mất việc rồi? Nếu thật như vậy thì mình phải làm sao đây? Lẽ nào mình sẽ phải ăn mì tôm cùng với anh ta sao? Không thể, không thể được!!!!! " Tiểu Khả Ái, em nấu cơm chưa? Anh đói quá!" Từ Cảnh Minh bây giờ mới lên tiếng, tiện tay cởi hai nút áo đầu tiên, làm lộ ra phần ngực rắn chắc của mình. Tôn Khả Vi bị hành động của người kia làm cho ngẩn người, sao cơ bắp anh ta đẹp thế nhỉ? Bất giác, cậu kéo cổ áo mình ra nhòm xuống, thấy chỉ toàn một đống xương đang lòi cả ra. Phì, mình chỉ là kén ăn tí thôi, không phải suy dinh dưỡng!! " Nè nè, mau làm cơm cho anh đi. Mau!!" Từ Cảnh Minh thấy cậu ngẩn ngơ liền giơ chân đá vào mông cậu một cái. Bao cát đáng thương Tiểu Khả Ái bị đau mông, tay xoa xoa rồi chạy biến vào bếp, hầu hạ tên vừa bị đuổi việc kia. Bữa cơm trưa của hai người cũng chu đáo lắm. Một món mặn, một món canh, một món xào, còn có thêm vài món linh tinh nữa. Tôn Khả Vi nấu ăn giỏi lắm, thường được Từ Cảnh Minh đặt là đầu bếp bậc tài. Ngặt nỗi, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, cho nên Từ Cảnh Minh chỉ ăn qua loa vài đũa, sau đó buồn thiu bỏ đi lên phòng. Tôn Khả Vi ngồi ở bàn ăn, mặt mày cũng rầu rĩ giống như ai kia. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải ăn mì tôm thật sao? Em không chịu đâu nha!!! Từ Cảnh Minh lững thững bước lên phòng liền ôm lấy cái máy tính, bật nguồn lên rồi chờ đợi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ, hắn có buồn rầu cũng không giúp ích được gì. Chi bằng cứ chơi cho thoả thích, chuyện gì cứ để đó rồi tính sao. Ông trời sẽ không ép bức người ta quá đâu mà. Nghĩ rồi hắn bắt tay vào trò chơi. Vừa mở máy liền thấy Vãn Vãn đang online, như thói quen, hắn liền nhắn tin cho anh. " Vãn Vãn, miệng anh cũng thiêng thật đấy! Tôi bị sếp rầy rồi." Tư Văn đang làm việc thì thấy xuất hiện dòng tin nhắn, đọc lướt qua anh liền chau mày, lo lắng hỏi: " Vậy cậu bị rầy nhiều không? Xin lỗi, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi." " Tôi không trách anh, chỉ bực bội ông sếp thôi. Ông già đó hách dịch lắm, ông ấy đuổi việc tôi luôn rồi. Coi như tháng này đành phải ăn mì tôm." Từ Cảnh Minh đáng ghét kia không những làm anh kinh ngạc một lần mà đến hai lần. Anh đọc tin nhắn, bao nhiêu công việc đều không thể chú tâm vào nữa. Lẳng lặng ngồi đó ngẫm nghĩ, chốc chốc anh lại vểnh môi lên cười rất bí hiểm. " Đừng lo. Cậu rồi cũng sẽ xin được việc mới thôi." Từ Cảnh Minh nghe anh an ủi, lòng có chút vui vẻ liền nói: " Haha, anh làm thầy bói chắc cũng không tệ đâu ha. Nếu tôi có được việc làm thì tôi sẽ gửi hình tôi cho anh xem ngay." Phụt. Ngụm nước vừa mới nuốt trôi xuống liền bị phun ra, Tư Văn cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi khi mà đặt ly nước trở lại bàn. Anh đưa tay lau miệng, sau đó chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Có khi nào anh yêu người này lâu quá rồi sẽ biến thành cái dạng hồ đồ, hành xử không lịch sự hay không? Haiz, A Minh, em đúng là hết thuốc chữa! Tuy nghĩ như thế nhưng Tư Văn cũng thích thú với đề nghị kia lắm, anh còn nắm chắc phần thắng về mình nữa cơ. Cả hai lại trò chuyện một lúc rồi im lặng. Từ Cảnh Minh cũng mệt nên liền chợp mắt ngủ một giấc. Đến tối, hắn đến chỗ hẹn Lưu Chí Công. Vừa đẩy cửa bước vào liền thấy có hai người ngồi đó. Từ Cảnh Minh hơi nhướng mày tỏ ý chào, trong bụng thầm nghĩ, hai người này đi đâu cũng phải có nhau hay sao? " Chào A Minh." Khúc Viễn Thụ từ xa mỉm cười với hắn. Từ Cảnh Minh nhanh chân ngồi xuống đối diện, thuận miệng kêu hai chai bia rồi quay sang nhìn hai người nọ. " Lâu quá không gặp." " Hai ngày đối với cậu là lâu hay sao?" Lưu Chí Công nhướng mày hỏi. Cách đây hai ngày, con người kia đã rủ Lưu Chí Công đến quán nhậu khác để tâm sự. Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu tâm sự thầm kín vậy chứ? Cũng đâu còn trẻ con mà luôn buồn rầu như vậy. Từ Cảnh Minh nghe xong, mặt liền bí xị, khui chai bia rồi nốc một hơi. Khúc Viễn Thụ ngồi nhìn hắn uống bia như uống nước, cậu bất giác chạm vào cổ họng mình, cảm thấy nơi đó thật lạnh lẽo và ran rát. " Được rồi, hôm nay cậu bị gì thế? Nhìn mặt mũi không vui gì cả." Lưu Chí Công giành lấy chai bia trên tay hắn. " Tôi...bị mất việc rồi." Từ Cảnh Minh khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ đó. Càng nghĩ đến lại càng đau lòng, hắn tiếp tục nốc bia. Còn hai người kia vốn dĩ nên bị doạ bởi câu nói đó nhưng không, họ bình thản và không hẹn mà cùng nhìn nhau, cười đầy ý vị. " Chuyện này tôi biết sớm muộn gì cũng xảy ra." Lưu Chí Công không nể nương liền đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn. Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt đe doạ: " Shit, cậu có thể an ủi tôi bằng câu khác nhẹ nhàng hơn không?" " Đương nhiên...là không thể." Lưu Chí Công!!!! Từ Cảnh Minh tức cắn cắn môi, quyết uống thêm vài ngụm bia nữa. Riêng Khúc Viễn Thụ lại mỉm cười nhìn hắn: " A Minh, cậu đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." " Ổn thế nào chứ? Tôi chỉ thấy trước mắt, tháng này sẽ không có tiền tiêu xài rồi." Từ Cảnh Minh đáng thương ôm mặt rầu rĩ. Bao nhiêu dự định trong tháng này đều bị sụp đổ cả. Tiền ăn, tiền nhà, tiền đi bar, rất là nhiều tiền cần dùng đó!!! Khi hắn còn đang ôm mặt mếu tới nơi thì ở phía xa, một ánh mắt quen thuộc nhìn về hướng này. May mắn, cả hai người Lưu Khúc kia đều bắt được, vui vẻ cười. Nhưng người kia liền giơ ngón trỏ ngang môi mình, tỏ ý không cần lên tiếng. Cứ như vậy, Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ phải chịu đựng ngồi đó chờ tên kia say thật say rồi mới hành động. " Anh mau đưa cậu ta về nhà đi, chắc anh biết địa chỉ cả rồi?" Lưu Chí Công nhướng mày hỏi. Tư Văn đỡ lấy người kia, anh nghiêng mặt cười một chút rồi bảo: " Phải, biết tỏng." Khúc Viễn Thụ đứng cạnh nhún vai: " Nhớ là đưa người ta về thôi nhé, đừng làm gì quá đà." Tư Văn nghe thế, khoé môi vểnh lên cười khoái trá, sau đó thì đỡ lấy Từ Cảnh Minh ra ngoài xe của mình. Mọi chuyện được giải quyết quá gọn và lẹ, Tư Văn hài lòng đặt người đang say bí tỉ kia ngồi bên cạnh, còn ôn nhu để hắn dựa vào người của mình, ngủ thật ngon.
|
Chương 3: Cá lớn cá bé Một kẻ như Từ Cảnh Minh đây khi say sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn như một người bình thường. Tư Văn anh tại sao lại không thể lường trước được điều này cơ chứ? Không nghĩ đến việc Từ Cảnh Minh chỉ chợp mắt ngoan ngoãn được mấy phút ngắn ngủi thì đã chứng nào tất nấy. Hắn nếu không hát linh tinh bằng chất giọng vịt đẹt của mình thì cũng ngồi dậy nghịch phá đủ thứ. Hắn khiến cho chú tài xế còn phải chau mày khiếp sợ. " Cậu chủ, đây không phải là một đứa trẻ lớn xác đấy chứ?" Chú tài xế giương mắt nhìn lên kính chiếu hậu, hỏi Tư Văn. Anh cũng đau đầu không kém chú đâu, nhưng vì không muốn làm người kia bị đau nên anh đã rất nhẫn nhịn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng. Từ Cảnh Minh nhích ra xa chỗ anh, tuỳ tiện cầm vật này đến vật khác, nhìn chăm chú rồi cười phá lên. Trông hắn không khác gì tên tâm thần cả, nhưng mà nhìn gương mặt đỏ bừng vì say kia, Tư Văn chẳng hiểu sao lại thấy rất đáng yêu. Đã bảo là anh bị mù quáng mất rồi. Nếu như để cho Doãn Vũ Thanh thấy hình tượng ôn nhu nhẫn nhịn của sếp mình lúc này thì có chém hắn chết, hắn cũng không tin đâu! " A Minh, em ngồi yên một chút được không?" Tư Văn vươn tay kéo con người kia lại gần, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Bàn tay anh vừa chạm vào tóc hắn liền khiến hắn ngưng lại những động tác càn quấy lúc nãy. Mặt hắn cúi thấp, dường như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, một lúc sau lại bất ngờ ngẩng mặt khiến anh giật cả mình. Đôi mày anh chau lại, còn định áp bàn tay lên mặt tên kia để xoa xoa một chút, coi như dỗ dành thì hắn bỗng nhoẻn miệng cười dở hơi. Bàn tay kia giơ cao lên rồi túm lấy tóc anh giựt anh xuống. " Uy!!" Anh đau đến bực bội, chỉ kêu một tiếng rồi cố dùng sức mà gỡ bàn tay người nọ ra khỏi tóc mình. Đến khi Từ Cảnh Minh buông tay thì trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện vời sợi tóc ngắn ngủn. Anh cúi mặt nhìn nó, chốc chốc mặt đã đen như đít nồi. Quái thật, vì sao tôi lại động lòng với em vậy? Từ Cảnh Minh, tôi không nghĩ tôi lại có thể thích em đến mức này đó! Là do tôi bị điên hay em thật sự có sức quyến rũ? Tư Văn mặt đen sì hầm hầm không nói gì nữa, cũng mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm. Chỉ tội cho chú tài xế đang lén nhìn ra phía sau, bụng tiếc tiếc mấy cái món đồ trên xe. Chúng mắc lắm, bây giờ mà hư là toi luôn!! Phải bắt đền, chắc chắn phải bắt đền!! Nghĩ rồi chú lại tăng tốc cho thật nhanh. Trong đầu chỉ nghĩ, phải đá thẳng tên bại hoại kia xuống khỏi xe càng nhanh càng tốt. Từ Cảnh Minh quậy phá cuối cùng cũng chịu dừng lại, ngồi thật ngay ngắn, nhắm mắt ngủ. Khi hắn ngủ là lúc yên ổn nhất, chú tài xế thở phào nhẹ nhõm, mà Tư Văn cũng đã không còn bực bội. Anh đang giương mắt nhìn ra ngoài đường phố, lớp kính trong suốt phản chiếu hình ảnh người kia đang co người lại vì lạnh, anh bất giác xoay đầu nhìn. Vẫn là không thể làm ngơ, anh cởi áo khoác của mình, đắp lên cho tên kia rồi kéo đầu hắn dựa vào vai mình mà ngủ. Hình ảnh ấm áp này làm cho chú tài xế một mực ngưỡng mộ, ánh mắt sáng lên như mèo trong bóng tối. Cậu chủ quả thực rất ôn nhu nha!!! Chú thầm nghĩ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, khi bước xuống xe, Tư Văn nghiêng người bảo chú chờ một chút. Sau đó anh vững vàng đỡ lấy Từ Cảnh Minh dựa vào người mình rồi đi đến cửa nhấn chuông. Theo như việc điều tra của Doãn Vũ Thanh thì trong nhà này còn có một đứa nhóc lớp mười nữa. Giờ này chắc hẳn cũng phải ở nhà rồi đi? Anh nhíu mày nhấn chuông thêm một lần nữa, sau đó bất đắc dĩ đứng chờ. Nếu như bên trong thật sự không có ai, anh chắc chắn sẽ đem Từ Cảnh Minh về nhà mình ngủ một đêm. Ở trên lầu, tiếng chuông vọng lên inh ỏi khiến giấc ngủ ngon lành của Tôn Khả Vi bị đánh sập. Cậu chau mày, lấy gối bịt hai bên tai, miệng làu bàu: " Đêm rồi còn không cho người ta ngủ! A Minh chết tiệt!" Làu bàu một lúc, cậu không thể chịu nổi tiếng chuông vẫn réo không ngừng kia, bất đắc dĩ vung mền ngồi dậy, lết cái thân xác uể oải đi xuống dưới nhà. Kỳ lạ, không lẽ anh ta không mang chìa khoá hay sao? Hay đi uống rượu xog say đến mất hết nhận thức rồi? A Minh chết tiệt, biết vậy trước đây mình đã qua nhà ông chú kia ở rồi. Mà, ngẫm lại ở với ai cũng nguy hiểm hết!!! Tôn Khả Vi vừa mắng nhiếc vừa lê bước ra ngoài đó mở cửa. Cậu mới dụi mắt cho tỉnh táo thì liền chứng kiến một viễn cảnh thật hãi hùng. Một tên say bí tỉ được một kẻ khác lịch thiệp hơn đỡ lấy, còn ôn nhu mà vỗ lưng, trong khi đó tên say thì vô lễ nôn hết tất cả ra bộ quần áo trông rất đắt tiền của người kia. Đứng kinh hãi một lúc, Tôn Khả Vi mới nhận ra, cái tên say bí tỉ vô lễ bất lịch sự kia chính là anh họ của mình. Thảng thốt thêm vài giây, cậu mới lật đật chạy đến đỡ lấy Từ Cảnh Minh, ánh mắt ái ngại nhìn qua phía Tư Văn. Tư Văn đến giờ vẫn đứng im một chỗ, mùi nôn của tên kia chỉ toàn là mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến anh cũng muốn nôn theo. Nghiêng đầu qua một bên, anh khẽ chau mày ra vẻ bực bội. Nhưng làm sao được? Người nôn vào anh là Từ Cảnh Minh, không phải người khác. Nếu như là người khác thì...thật sự phải cầu nguyện cho người đó rồi. Lại thêm một việc nếu như Doãn Vũ Thanh chứng kiến được sẽ ngỡ ngàng đến mức nào. Hắn chắc chắn sẽ lấy dao chém một phát vào tay mình xem có phải mình đang mơ hay không! Một bên đỡ lấy Từ Cảnh Minh, một bên lại ngước nhìn Tư Văn người ngợm đã bốc mùi hôi, Tôn Khả Vi cười cười méo mó: " Anh, anh vào nhà đi. Em sẽ lấy quần áo cho anh thay." Tư Văn vốn định trở về ngay sau khi đưa Từ Cảnh Minh đến nhà, nhưng lời mời này quả thật rất có sức quyến rũ, cho nên anh đã khoát tay ra hiệu với chú tài bên trong xe. Sau đó, anh cười một cách tao nhã rồi sải bước vào nhà. Căn nhà này cũng nhỏ thôi, nhưng khá là gọn gàng. Tư Văn đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, sau đó nghi hoặc liệu những chuyện này đều là do Từ Cảnh Minh làm hay là...nhờ vào cậu nhóc lớp mười kia? Tôn Khả Vi vừa đẩy Từ Cảnh Minh nằm xuống ghế liền quay sang phía Tư Văn, bảo anh đợi một chút rồi chạy biến lên phòng mình. Còn mỗi Tư Văn với Từ Cảnh Minh ở phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận cởi hai cúc áo ra để tránh chất bẩn dính vào người. Mùi cơ thể của anh đã chuyển biến nhanh chóng, anh một bên phẩy phẩy tay để mùi hôi bay đi bớt. Từ Cảnh Minh say không biết trời đất, khi bị em họ mình cố tình đẩy mạnh xuống ghế nằm cũng không bị đánh thức. Hắn nằm đó, quần áo xộc xệch, chiếc áo vén lên một chút để lộ một phần da bụng trắng trẽo, không khéo đã lọt vào ánh mắt sói đói của Tư Văn. Anh nhíu mày nhìn từ dưới lên trên, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Ở đây là nhà em ấy, không được linh tinh! Tư Văn khốn khổ kéo lớp áo kia xuống như cũ, lúc này Tôn Khả Vi cũng bước xuống cùng với một bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho. Cậu đưa đồ cho anh: " Anh thay mau đi. Quần áo của tên này này, anh mặc chắc vừa đó." Nói rồi cậu chỉ tay về phía bên phải, " Trong đó có phòng vệ sinh, anh vào đó thay nha." Xong xuôi, Tôn Khả Vi liếc nhìn ông anh họ trời đánh của mình, thẳng thừng đá vào mông hắn một cái: " Cái tên này có mau tỉnh không hả? Uống đến không chừa người ta luôn sao? Chết tiệt, anh chết đi này!!!" Tư Văn đứng bên cạnh nhìn Tôn Khả Vi trị kẻ say kia mà có chút buồn cười. Hai anh em người này thật là... Ngẩn ngơ một lúc, anh mới nhanh chóng vào phòng thay đồ, người ngợm đã đỡ hơn lúc này rất nhiều. Bước ra ngoài, Tư Văn thấy Tôn Khả Vi đang nấu canh giải rượu, trong mắt anh cậu bé này đột nhiên đáng yêu và...cũng nhẹ dạ. Nghĩ thế, anh bước đến chỗ cậu, cẩn thận lên tiếng: " Em đang nấu canh giải rượu sao?" Anh thừa biết nhưng hỏi để tìm cớ bắt chuyện. Tôn Khả Vi vốn đang tập trung thì bị anh làm cho giật mình, cậu buông muỗng canh xuống, quay sang cười với anh: " Dạ, em đang nấu cho tên ngoài kia kìa." Dừng một chút, cậu nhìn anh, " Anh là gì với A Minh thế ạ? Em chưa bao giờ gặp anh." Nghe vậy, Tư Văn mỉm cười, " Anh là bạn của A Minh." " Cái gì?" Tôn Khả Vi có vẻ bất ngờ lắm, cậu nheo nheo mắt dè chừng, cậu không tin đây là bạn của Từ Cảnh Minh. Nhìn từ trên xuống dưới, anh ấy không có điểm gì có thể chê trách được. Đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ thơm tho, phong thái lịch sự nhã nhặn, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng. Nếu đem anh so với những người bạn khác của A Minh thì cứ như một trời một vực. Thấy Tôn Khả Vi đứng ngẩn người, Tư Văn khẽ ho một tiếng: " Bộ nhìn anh không vừa mắt sao?" Tuy hỏi như thế nhưng anh trong lòng rất rầu rĩ, lẽ nào trông mình thế này vẫn không được chấp nhận? Tôn Khả Vi lập tức tỉnh lại, xua xua tay mau miệng nói: " Không hề, không hề! Trông anh thật ra rất khác mấy người bạn trước của anh em. Mấy người đó toàn là bọn đầu gấu, mặt mũi dữ tợn, còn rất hay uống rượu rồi ăn nói thô tục. Anh ấy hả, anh hoàn hảo hơn nhiều!!" Cái tên nhóc này có cần dẻo miệng như thế không? Mà lẽ nào mấy người bạn kia của Từ Cảnh Minh đều rất tệ hại hay sao? Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Anh ảo não nghĩ, sau đó thì nhìn Tôn Khả Vi: " Anh tên Tư Văn. Còn em?" " Em là Tôn Khả Vi, Khả trong khả ái, Vi trong vi tiếu." Tôn Khả Vi tự hào giới thiệu tên. Mặc dù trong lòng cậu luôn trách ba mẹ cái tên này quá nữ tính nhưng mà khi đem khoe với người khác, cậu vẫn tự hào lắm. Tư Văn nghe cậu huyên thuyên mà đáng yêu, anh cười một tiếng rồi xoa tóc cậu: " Tên em đáng yêu ghê đó. Khả Vi, nụ cười đáng yêu, tên hay thật." Tôn Khả Vi được khen, hai má phiếm hồng, " Tên anh cũng hay lắm mà. Nghe tên rất tri thức." " Ha, thật như vậy sao?" Anh càng lúc càng không nhịn được cười. Tôn Khả Vi quả nhiên đáng yêu, nhưng so với người kia thì vẫn kém đi một ít. Doãn Vũ Thanh nếu có ở đây sẽ như cũ mà há hốc miệng, sẽ bảo rằng tai hắn vừa bị ù, mắt hắn cũng bị mù, đầu óc cũng mất cả nhận thức. Tư Văn đêm đó được Tôn Khả Vi mời lại ngủ. Anh được cậu sắp xếp ngủ trong phòng của Từ Cảnh Minh. Vì nhà trọ nhỏ thôi, chỉ có đủ hai phòng cho hai người. Bây giờ xuất hiện thêm khách ngủ lại thì đành phải nhét vào một trong hai phòng. Tôn Khả Vi nghĩ ngợi một lúc liền đẩy anh vào phòng của Từ Cảnh Minh. Từ Cảnh Minh vẫn say giấc nồng, xem ra canh giải rượu không có tác dụng lắm. Hắn nằm trên giường, chiếm hết tiện nghi của anh. Chỗ giường của anh còn có tí xíu, vừa cái người, không thể nhích qua nhích lại. Cả gối ôm và mền cũng bị hắn cuỗm mất, Tư Văn rầu rĩ chịu lạnh. Anh nghĩ, lạnh một tí cũng không sao, đỡ hơn để cho A Minh bị cảm thì thật không tốt. Cả hai cứ vậy ngủ cho đến sáng, tuyệt nhiên không có gì vượt giới hạn. Tư Văn dậy sớm nhất, anh mau chóng bận bộ quần áo đêm qua đã phơi, sau đó đem giặc bộ quần áo của Từ Cảnh Minh rồi mới tạm biệt Tôn Khả Vi. Trước khi tạm biệt, Tư Văn còn mặt dày hỏi: " Nếu như sau này anh có ghé lại chơi, em còn mời anh ngủ lại không?" Tôn Khả Vi vốn quý anh, nghe vậy lập tức gật đầu: " Dĩ nhiên rồi ạ. Anh là người tốt, A Minh kia phải theo anh để cũng trở thành người tốt đấy ạ. Hì hì, sau này anh hãy chỉnh anh ta cho thật nặng tay nhé!" Tư Văn đôi chút ngỡ ngàng nhìn cậu, trong bụng thầm mừng, hoá ra câu cá thật sự rất dễ. Đến công ty, Tư Văn vừa bước vào phòng liền bị ánh mắt thăm dò của Doãn Vũ Thanh. Tuy bị nhìn đến chăm chú và ngứa ngáy nhưng anh vẫn bình thản đi đến ngồi xuống chỗ của mình, còn rót một ly nước lọc nhấp môi. Phong thái điềm đạm của anh làm cho sự nghi ngờ trong lòng Doãn Vũ Thanh bỗng bay mất. Chẳng qua tối hôm qua, lúc vừa tiếp khách hàng xong thì Tư Văn đã mất dạng, để hắn ở lại một mình với bọn khách hàng say khướt không biết trời đất. Doãn Vũ Thanh chỉ thống hận chuyện đó thôi, còn cái khác hắn không quan tâm lắm. Lúc này, bên ngoài có cô nhân viên dáng người nhỏ nhắn bước vào. Cô mới vào làm nên rất sợ sếp, chính là Tư Văn đây. Thấy cô, Doãn Vũ Thanh nhìn lướt qua một chút rồi lại cúi mặt, làm việc. Cô gái cẩn thận trong từng bước đi, cứ ngỡ nếu làm tiếng động ồn ào thì không phải chỉ có mình sếp xử cô mà đến tận hai người. Doãn Vũ Thanh ở trong công ty cũng đáng gờm lắm. Ai nghe tên hắn đều phải run sợ vì mức độ tàn nhẫn của hắn. Chỉ cần sai phầm trên hai lần thì lập tức bị xử phạt thật nặng. " S..sếp, cái này sếp ký duyệt dùm em ạ." Cô gái cẩn thận đưa một số tài liệu cho Tư Văn. Anh đặt ly nước qua một bên, dời mắt khỏi màn hình laptop rồi ngước nhìn cô gái: " Được." Nói rồi anh ký tên nhanh chóng, nét chữ thanh thoát hiện ra trên mặt giấy. Cô gái ngẩn ngơ nhìn rồi mau chóng nhận lấy tài liệu, định bụng trở về phòng của mình. Lúc này, Doãn Vũ Thanh bỗng lên tiếng: " Khoan đã, bảng báo cáo hôm qua cô nộp hình như bị lỗi." Nghe đến chữ lỗi, cô gái giật thót tim, vội vàng đi qua phía đó: " Sao...sao ạ? Có có lỗi gì sao?" Tư Văn lúc này hơi nhướn người qua xem xét. Doãn Vũ Thanh kiểm tra lại thì phát hiện bảng báo cáo bị sai giá tiền, ngay lập tức mặt hắn đen sì, khí lạnh toả ra. Giá tiền sai thì không nói, đằng này có bị hạ giá xuống nữa, hắn không điên sao được? Cô gái nhỏ đã run như trong đây là một hầm băng, cô xin lỗi rối rít. Doãn Vũ Thanh đúng như lời đồn, hắn ngẩng mặt, định sẽ giáo huấn cô một trận thì liền bị Tư Văn ngắt lời: " Cô về sửa lại giá tiền rồi đem qua đây. Tôi sẽ ký duyệt lại." Nghe thế, cả hai người kia đều bàng hoàng. Cô gái cảm thấy mình vừa được thượng đế cứu liền lập tức trở về phòng làm ngay. Chỉ mỗi Doãn Vũ Thanh là ngẩn ngươi, đôi mày chau lại đánh giá. Nếu như bình thường, không cần Doãn Vũ Thanh phải lên tiếng thì Tư Văn đã trực tiếp ra hình phạt, có khi còn nặng hơn hắn ra. Đằng này không những không rầy không phạt mà còn nhân từ cho người ta một cơ hội. Tên kia có khi nào bị sét đánh vào đêm hôm qua không? Mà hôm qua không có mưa, sét đâu ra mà đánh trúng hắn? Tư Văn nói xong liền tập trung vào màn hình laptop, tiếp tục làm việc mà làm lơ đi ánh mắt khó hiểu của Doãn Vũ Thanh. * Từ Cảnh Minh sau một đêm say xỉn ngủ li bì, hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ngồi dậy trên giường, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, trong nhà đã không còn ai. Tôn Khả Vi đã đi học từ lâu. Xuống bếp, hắn phát hiện bữa sáng ngon lành mặc dù đã nguội mất tiêu. " Chà, Tiểu Khả Ái đúng là đáng yêu." Từ Cảnh Minh thì thầm, ngồi xuống bàn nhìn bữa điểm tâm thật ngon mắt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khả Ái làm điểm tâm cho hắn, nên hắn rất thích mà ăn một cách ngon miệng. Ăn xong, Từ Cảnh Minh lại uể oải nằm dài ra ghế sa lông, mở ti vi xem mấy bộ phim nhàm chán vẫn chiếu mỗi ngày. Hôm qua mình say quá, chắc đã khiến hai người kia mệt rồi đi? Aiz, mà sao mình không nhớ gì hết? Hình như mình còn làm loạn trên tắc xi, nắm tóc ai nữa ấy nhở? Thật tình, lúc đó mình thấy người nào giống y chang ông sếp hách dịch liền túm tóc kéo cho thoả mãn. Chẳng biết người bị túm tóc là ai nữa. Ảo não một lúc, Từ Cảnh Minh rút điện thoại ra gọi cho Lưu Chí Công. Người kia bắt máy khá nhanh, nhưng giọng đầy gắt gỏng: " Chuyện gì?" " Nè nè, bạn bè gọi mà gắt gỏng thế sao?" Từ Cảnh Minh có hơi mất hứng. Lưu Chí Công vẫn là không nể tình, " Nói chuyện chính." " Khụ, cậu đúng là lạnh lùng nha." Từ Cảnh Minh bĩu môi, trong đầu nghĩ, chắc đêm qua bị Tiểu Thụ cho ăn hành rồi, hoặc giấm cũng nên. Im một lúc, hắn mới nói: " Đêm qua phiền hai cậu quá, lại đưa tôi về tận nhà. A tôi còn mơ hồ tôi nắm tóc ai đó, nếu là một trong hai cậu thì thật xin lỗi." Lưu Chí Công vốn chỉ bị căng thẳng bởi cuộc họp mà thôi, chứ không phải do Khúc Viễn Thụ làm. Hắn nghe đến đây thì bất giác phì cười, môi vểnh lên cười lưu manh: " Không sao, cậu đừng áy náy với bọn tôi làm gì. Chuyện...đưa cậu về nhà dĩ nhiên bọn tôi phải làm tròn rồi." " Phải phải a, bạn cũ thật là tốt!!" Từ Cảnh Minh ngốc nghếch không biết gì, sau đó cúp máy. Ngay khi hắn vừa định ngồi dậy tìm gì đó ăn thì điện thoại reo lên, nháy mắt đã chộp lấy điện thoại trả lời. Bên kia là người bạn cũng mém thân thiết thôi, lâu rồi mới gặp lại. Nhưng mà khi không lại gọi cho hắn như vậy cũng kỳ lạ. " Sao thế?" Hắn hỏi. Người bên kia cười cười vào điện thoại, bảo rằng, " Lâu rồi không gặp, tôi chỉ muốn hẹn cậu một ngày họp lớp đó mà." Từ Cảnh Minh à một tiếng, sau đó rầu rĩ bảo, " Ừm, mà hiện tại túi tiền tôi không ổn định lắm. Có gì tôi sẽ báo lại cho cậu, hen." Nghe đến đây, người kia như đã vớ được cớ liền hắng giọng: " Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Từ Cảnh Minh quả thực dễ tin người, vừa nghe hỏi thăm liền đem tất cả kể ra. Cuối cùng người kia chốt lại một câu khiến hắn mừng quýnh: " Công ty nơi tôi làm sắp có cuộc phỏng vấn tuyển thêm nhân viên mới, vừa vặn phù hợp với ngành của cậu. Thế nào?" Từ Cảnh Minh như một con cá bị bỏ đói, vừa thấy mồi không cần biết nó từ đâu tới, có nguy hiểm hay không thì đã bơi lại đớp một cái. Cuối cùng hậu quả dành cho con cá háu ăn chính là bị mắc câu.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #04: Khi A Minh bệnh Chương 4: Khi A Minh bệnh Phải nói rằng việc câu cá kỳ này của Tư Văn thật quá gọn gàng và hiệu quả. Mặc dù chưa thấy con cá lớn xác kia lọt vào lưới nhưng mà con cá bé thì đã hoàn toàn nằm trong lưới mất rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị một cái chậu nữa để đem con cá lớn bỏ vào là xong. Như vậy mỗi ngày anh đều sẽ được ngắm con cá lớn xác rắc rối kia mà không bị tổn thất về tính mạng. Tôn Khả Vi vừa mới tan học, chào tạm biệt bạn học thì đã bị thu hút bởi chiếc xe hơi đắt tiền màu đen đang đậu chễm chệ trước cổng trường. Cậu bạn của cậu nhìn thấy liền huých vào tay cậu một cái, thì thầm: " Trời ạ, con nhà ai giàu thế! Xe này đắt tiền lắm." Nghe vậy, Tôn Khả Vi ra sức gật đầu đồng tình. Nhìn lại một lần nữa, cậu chợt nhận ra chiếc xe này có hơi quen mắt. Còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguy nga của nó thì trước mặt cậu bỗng tối đi, ánh sáng bị che khuất bởi một dáng người cao lớn. Giật mình, Tôn Khả Vi ngẩng mặt liền nhận ra đó là Tư Văn. " A Văn?" Cậu thừ người. Cậu bạn bên cạnh thấy Tư Văn đi đến gần liền trừng lớn mắt như không tin, trong đầu còn nghĩ, Tôn Khả Vi nó giàu từ bao giờ thế? Tháng trước còn mượn tiền mình để dùng cho tiêu vặt nữa mà? Tư Văn khoan thai đứng trước mặt Tôn Khả Vi, tao nhã nở một nụ cười chói mắt với mấy cô bạn học sinh đang đứng gần đó. " Anh tiện đường ghé ngang đây, vô tình thấy em tan học." Anh nói dối mà mi mắt không chớp lấy một lần. Ngược lại, Tôn Khả Vi lại tin răm rắp không chút nghi ngờ nào đối với người đàn ông trước mặt mình. Cậu siết quai cặp, tâm tình có hơi căng thẳng cùng ngượng ngùng. Vì giờ đây xung quanh cậu ai cũng đang đưa mắt nhìn qua đầy tò mò, ngay cả thằng bạn cũng trừng mắt nửa ngày như không tin. Hắng giọng một tiếng, cậu vội chào tạm biệt thằng bạn rồi quay sang phía Tư Văn: " Anh đến tìm ai trong trường hả?" Tư Văn lắc đầu, " Anh không tìm người ta, anh tìm em." " Tìm em?" Cậu lại kinh ngạc lần hai, lần này còn căng thẳng hơn lần trước, hai má cũng đỏ lên. Kỳ lạ, chỉ là tìm mình thôi mà? Không cần phải ngượng ngùng như vậy đi!!! Tôn Khả Vi nhíu mày, cố gắng bình ổn nhịp tim rồi sải bước theo anh ra ngoài xe. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong chiếc xe sang trọng như thế này, cho nên cũng hiếu kỳ đủ thứ. Nhìn cậu loay hoay một lúc, Tư Văn mới hỏi: " Em đói không? Chúng ta đi ăn." A, đi ăn? Tôn Khả Vi đang áp hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị câu nói của anh thu hút, cậu xoay người lại vừa vặn cái bao tử cũng kêu lên rột rột. Ngượng ngùng gãi đầu, cậu cười: " Dạ, em cũng đói rồi." Tư Văn nghe thế liền bảo tài xế chạy đến quán ăn gần đó. Vào quán, anh không ăn gì cả, toàn bộ thức ăn đều dành cho người đối diện. Nhìn từng món được mang lên bàn, Tôn Khả Vi chép chép miệng, thiếu điều nước miếng đã rớt hết xuống khăn. Sau khi bồi bàn đem hết đồ ăn lên, cậu mới tỉnh lại, cười híp mắt: " Ngon quá đi mất! Nhiều món thế này, ăn chắc không đi nổi quá!" Đúng là học sinh cấp ba, suy nghĩ cũng đơn giản thật! Tư Văn chống cằm thầm đánh giá, mặc cậu ăn bao nhiêu cũng được. Trong lúc ăn, anh lại cẩn thận thăm dò đủ điều. " Sống cùng A Minh em có bị làm phiền không?" Nghe hỏi, cậu liền ngẩng mặt gật đầu, miệng còn chu choa: " Anh giỏi thật nha! Gặp người khác, người ta sẽ hỏi thế này, sống với anh họ, mày có làm phiền gì đến ổng hay không? Nghe mà thấy ghét." " Ha, vậy ra A Minh làm phiền em dữ lắm sao?" Tư Văn nhịn không được cười một tiếng. Tôn Khả Vi lại y như cũ tố cáo tội trạng của ông anh nhà mình, sau đó mới ngẩn người hỏi: " A Văn, sao anh tốt thế này mà A Minh lại chưa bao giờ đem anh về nhà chơi nhỉ? Cũng chưa thấy nhắc một lần." Đương nhiên là không nhắc đến rồi. A Minh ghét anh còn chưa đủ nữa huống gì nhắc đến a? Tư Văn khốn khổ nghĩ, sau đó thì cười nhạt một tiếng: " Chỉ là chưa có cơ hội thôi. Sau này nếu có, anh nhất định về ra mắt em." " Vâng!" Tôn Khả Vi hoàn toàn bị thức ăn thu hút, khiến cho tâm trí cũng như ở trên mây. Cậu hoàn toàn bỏ qua hai từ "ra mắt" đầy kỳ quặc mà Tư Văn vừa nói. Ăn xong, Tư Văn trả tiền, còn Tôn Khả Vi liền đứng bên cạnh nhòm vào bảng giá. Cái gì? Đồ ăn ở đây mắc quá đi!!!! Như thế nào Tư Văn lại tốt với mình như thế? Tôn Khả Vi khá thông minh, cho nên cậu liền lấy điểm này làm nghi ngờ. Ba mẹ thường bảo, người ta không giúp không ai cái gì. Một khi người đó đối xử tốt với mình thì nhất định là có lý do. Với Tư Văn kia thì rốt cuộc có lý do gì? Cứ vậy, cậu vừa nghĩ ngợi vừa sải bước theo Tư Văn rời khỏi quán. Đến khi về nhà, Tôn Khả Vi mới hỏi: " A Văn, sao anh tốt với em thế?" Bị hỏi bất ngờ nhưng Tư Văn định lực tốt, cũng không buồn khó xử mà mỉm cười: " Tốt với một người nhất định phải có lý do sao?" " Đương nhiên. Ba mẹ em bảo như thế!" Tôn Khả Vi gật gật đầu. Lúc này, Tư Văn mới hỏi vặn lại: " Vậy còn nếu như em tốt với người ta mà không cần lý do gì cả, không cần nhận lại bất cứ thứ gì thì thế nào? Có trường hợp này, đúng không?" Tôn Khả Vi nghe rõ ràng từng chữ, sau khi tiếp nhận câu hỏi, cậu cúi mặt đăm chiêu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, cậu mới ngẩng mặt nhìn anh, rất nghiêm túc mà nói: " Trường hợp này có, nhưng chỉ khi nào anh yêu một người mà thôi." Nói xong, Tôn Khả Vi ném luôn sự nghi ngờ đối với anh qua một bên. Dù gì Tư Văn trước mặt vẫn rất tốt bụng, dù cho có mượn cậu để làm gì đó thì cũng có sao, dạng người như anh ấy chắc không phải xấu xa gì đâu nhỉ? Tư Văn nghe cậu nói xong liền ngẩn người vài giây. Không ngờ một học sinh lớp mười lại có thể nghĩ được như vậy. Anh đứng đó đút một tay vào túi, tay còn lại giơ cao vẫy chào Tôn Khả Vi. Đến khi cậu khuất sau cánh cửa, anh mới nhẹ nhàng ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt kia. Hoá ra yêu một người chính là đối xử tốt mà không cần lý do. Xem nào, vậy không còn nghi ngờ gì về tình cảm của anh dành cho tên vô tâm vô phế kia rồi nhỉ? ~~~ Tôn Khả Vi vừa bước vào nhà liền thấy căn phòng trống ngoác, tuyệt nhiên bóng dáng của Từ Cảnh Minh đã không còn. Cậu ai oán ném cái cặp lên ghế, xắn tay áo bước vào bếp chuẩn bị cơm tối. Vừa đi cậu vừa làu bàu trong miệng: " Sắp hết tiền tới nơi mà còn đi đâu vậy không biết?" Bắt nồi nước để nấu canh, Tôn Khả Vi lục khắp tủ lạnh cũng chỉ còn lại vài món ăn nhanh. Khổ thật, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết mất rồi. Lúc này cậu mới lôi cái ví ra xem thử còn đủ tiền đi chợ không, thấy còn vài chục, cậu liền ném cái ví không qua một bên rồi ra ngoài siêu thị nhỏ gần đó. Lúc về nhà thì thấy đèn bên trong mở sáng trưng. Tôn Khả Vi chau mày, chắc chắn A Minh về rồi. Đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp mắng vốn câu nào thì thấy ông anh của mình nằm một đống trên giường, nhìn như con cá mắc cạn vậy. Vội vàng đặt đồ ăn xuống đất, cậu chạy lại chỗ hắn, lay lay mấy cái cho tỉnh. Từ Cảnh Minh mệt mỏi nằm trên giường, đến cả xoay người cũng lười nhác. Mặt hắn đỏ bừng như vừa mới uống rượu, nghĩ vậy Tôn Khả Vi đã đánh vào một bên vai của hắn, mắng: " Cái tên này, sáng không say thì chiều tối lại say, anh còn suy nghĩ không thế?" Mắng xong, cậu thấy tên kia vẫn không ừ hử nên lấy làm lạ. Đưa tay chạm vào trán hắn, cậu thấy trán hắn nóng như lò hoả thiêu, nhận ra ông anh của mình bị bệnh mất rồi. Mà, cái tên này dễ bệnh vặt như thế sao? Sực nhớ, tên này sợ lạnh cũng rất dễ nhiễm lạnh. Thôi rồi... Không còn thời gian để suy nghĩ, Tôn Khả Vi vội vã đem đồ ăn cất trong bếp, sau đó xoay người chuẩn bị chậu nước ấm đem đến cho tên kia. Chốc chốc cậu lại thay khăn mặt một lần, thân nhiệt cũng đã hạ xuống hơn lúc nãy nhiều lắm. Từ Cảnh Minh lúc này cũng chịu mở mắt ra, giọng nói thều thào trong miệng: " Mệt quá..." Tôn Khả Vi ngồi bên cạnh lườm một cái: " Anh cũng biết mệt nữa hả? Anh hại em mệt chết đây này." Nghe giọng thằng em của mình, Từ Cảnh Minh nhếch môi cười trông đến là khó coi, sau đó dùng tay xoa xoa bên huyệt thái dương. " Lúc nãy anh định ra ngoài gặp bạn, không ngờ sau đó đi về liền mắc mưa." " Có mưa à?" Tôn Khả Vi ngẩn người. Nhớ là ngồi trong lớp cậu đâu thấy mưa rơi? Hay do cậu tập trung vào bài kiểm tra quá mà không để ý thấy? Từ Cảnh Minh bĩu môi: " Rõ ràng là mắc mưa nha!!" Lúc này Tôn Khả Vi mới cúi nhìn bộ quần áo mà hắn mặc, nó âm ẩm như bị dính nước. Chết thật, sao mình không để ý chứ? Lại vội vàng thay quần áo cho Từ Cảnh Minh, xong xuôi tất cả, Tôn Khả Vi cũng mệt nhoài nằm xuống mặt đất. " Mệt chết tôi!!!!" Cậu ai oán hét lên. Còn Từ Cảnh Minh sau khi thay quần áo sạch sẽ, ăn một tô cháo giải cảm nóng hổi thì đã lăn ra ngủ say, mặc cho thằng em đang mệt đến ná thở. Từ Cảnh Minh, em thật hối hận khi chọn ở chung với anh đó!!! Ngẫm lại, Tôn Khả Vi thật muốn chuyển sang nhà ông chú biến thái kia ở quá. Dù sao bị ổng chiếm tiện nghi còn đỡ hơn đi làm ô sin cho cái tên bại hoại này a!!! Nằm một lúc, hai anh em đều chìm vào giấc mộng của riêng mình. Chiếc điện thoại di động nhỏ xíu trong cặp của Tôn Khả Vi lúc này reo lên không ngừng, nhưng lại không có ai bắt máy. Đến khi trên màn hình hiện lên năm cuộc gọi nhỡ, Tôn Khả Vi mới giật mình thức dậy. Cậu dụi dụi mắt mình, mò mẫm ngồi dậy rồi lết cái thân đến gần cái cặp, lôi ra chiếc điện thoại đời cũ của mình ngó qua. Thảng thốt, trên màn hình là năm cuộc gọi nhỡ, còn là số của...Tư Văn. Chẳng qua đêm hôm nọ khi Tư Văn ngủ lại nhà Từ Cảnh Minh, anh đã mau chóng thừa cơ hội xin số của Tôn Khả Vi, tiện lợi cho sau này đó mà. Thấy cuộc gọi nhỡ của anh, Tôn Khả Vi lập tức nhấn nút gọi lại. Tư Văn như đang chờ đợi sẵn, vừa nghe tiếng chuông liền bắt máy, giọng gấp gáp: " Tiểu Vi, sao bây giờ mới bắt máy?" Nghe giọng anh đầy lo lắng, cậu cười hì hì vào trong điện thoại: " Em xin lỗi A Văn, lúc nãy em ngủ quên, điện thoại để trong cặp nên em không biết." Tư Văn chợt ngồi ngay ngắn lại như ban đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn: " Ừm, ra vậy. Mà sao em lại ngủ vào giờ này? Mệt lắm à? Hay ăn no rồi nên buồn ngủ?" Anh hỏi gì mà nhiều quá vậy? Tôn Khả Vi ngốc lăng gãi đầu, sau đó mới nói: " Em mệt nên ngủ. A Minh bị cảm rồi, nãy giờ..." " Sao? Em nói sao?" Tư Văn lại bị doạ cho đứng lên khỏi ghế, đôi mày chau lại. A Minh bị bệnh? Có nặng không nhỉ? Đã đến bệnh viện chưa? Có rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu nhưng nghĩ lại, như thế thật quá sổ sàng cho nên anh im lặng. Tôn Khả Vi ngược lại bị anh doạ một phen đứng hình, cậu liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh đang ngủ ngon lành như không bị bệnh, lại liếc sang ống điện thoại, nuốt khan: " Dạ...A Minh bị cảm lạnh do mắc mưa. Anh ấy ổn rồi." Tư Văn lúc này thở hắt ra như nãy giờ đã nhịn thở vậy. Nói chuyện một lúc, anh cúp máy. Sau đó hướng mắt ra ngoài sân, bảo chú tài xế chuẩn bị xe. Chẳng mấy chốc Tư Văn đã đến nhà Từ Cảnh Minh. Anh biết mình đến vào giờ này cũng thật liều mình rồi đi. Giả như Từ Cảnh Minh không ngủ mà thức thì sẽ cầm cái gì để đuổi anh? Nghĩ lại càng không nghĩ ra, anh liều một phen bước đến nhấn chuông cửa. Thật may mắn, người ra mở cửa chào đón anh là Tôn Khả Vi. Tôn Khả Vi thấy anh liền mỉm cười: " A Văn, tối rồi anh còn đi đâu đây?" Tư Văn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của mình, mắt hơi đảo vào phòng mà hỏi: " A Minh ngủ rồi sao? Đã đỡ mệt hơn chưa?" Anh ấy lo cho A Minh thật nha...Người bạn tốt thế này mà sao A Minh lại giấu giếm kỹ như vậy nhỉ? Tôn Khả Vi vẫn không thể hiểu nổi, cậu nhìn Tư Văn gật gật đầu rồi kéo tay anh vào trong nhà. " Anh ta nằm ngủ ở ghế kìa, kêu thế nào cũng không chịu dậy. Xem chừng rất mệt." Cậu nói xong thì đi vào bếp nấu thêm phần cháo giải cảm, phần lúc nãy đều bị tên kia ngốn hết. Tư Văn lịch sự cởi giày để một bên, sau đó nhẹ nhàng bước tới chỗ Từ Cảnh Minh. Trông hắn đang ngủ ngon lành, lòng anh cũng an tâm hẳn. Cẩn thận ngồi một bên, anh đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt của hắn, khoé môi không nhịn được lại cười lên. Tôn Khả Vi bên trong đang loay hoay nấu cháo, vô tình liếc mắt ra phía ngoài liền trông thấy viễn cảnh này, trong lòng rất nhiều điều nghi hoặc. Ánh mắt của Tư Văn dành cho anh mình rõ ràng không phải bình thường. Không một người bạn nào lại nhìn nhau như thế cả. Cậu cứ ngốc lăng nhìn cho đến khi nồi cháo sắp trào ra thì mới sực tỉnh, vội vàng tắt bếp, lau sàn. Mình nghĩ cái gì vậy không biết!!! Từ Cảnh Minh ngủ say thật, trên mặt còn vẫn còn hiện lên niềm vui lúc sáng, cho nên hắn nói mớ. " A việc làm mới, sẽ có tiền, sẽ lại có tiền..." Đồ ngốc này... Tư Văn khẽ nhíu mày nghe hắn nói mớ, trong bụng mở cờ vui mừng. Đương nhiên là em sắp có việc làm mới rồi, còn là một việc lương cao rất tốt nữa. Anh hoàn toàn quên béng đi trong nhà vẫn còn một người hiện hữu, cho nên đã mất kiểm soát cúi thấp đầu đặt lên trán Từ Cảnh Minh một nụ hôn chớp nhoáng. Hôn xong, anh lùi ra một khoảng nhìn biểu hiện của người kia. Người kia chau mày, mím môi, nhăn mặt, toàn là những biểu hiện khó chịu. Nếu như Từ Cảnh Minh biết rằng người vừa hôn trộm hắn là anh thì sẽ thế nào? Có dùng chổi để đuổi anh không? Hay cầm con dao trong bếp bay đến để làm thịt anh? " A Văn." Tôn Khả Vi lúc này chợt bước ra, nhỏ giọng gọi. Tư Văn ngay tức khắc nhìn qua, thấy hai má cậu đỏ lựng như vừa bị sốt cao, anh lo lắng hỏi: " Em bị sao thế? Mặt mũi lại đỏ bừng như vậy." Tôn Khả Vi lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay nói dối: " Đâu có sao, em ổn mà, ha ha...ha..." Nhìn cậu cười ngốc, anh cũng không hiểu gì cho nên cũng không để ý nữa. Ngồi lại chơi một lúc, Tư Văn mới chào tạm biệt Tôn Khả Vi, trở về nhà. Còn cậu vừa mới đóng cửa lại liền cẩn thận ôm kín mặt mình, nhắm chặt mắt nhớ lại cảnh lúc nãy, lòng không khỏi hét ầm lên. Từ Cảnh Minh, anh vừa bị người ta chiếm tiện nghi rồi mà không biết kìa!!! " Tiểu Khả Ái." "..." Hửm? Tôn Khả Vi ngẩng mặt nhìn về phía sô pha, thấy kẻ kia đã chịu nhúc nhích thân người liền chạy đến ngó nghiêng. " Anh tỉnh rồi hả? Còn mệt không?" Cậu ngồi xổm trước mặt Từ Cảnh Minh, tay sờ trán kiểm tra. Hạ sốt rồi này. Từ Cảnh Minh nheo nheo mắt, quay mặt hỏi cậu: " Nè, lúc nãy anh mơ thấy có người hôn anh đó." "..." Tôn Khả Vi mắt láo liên. " Hôn ở trán này, ở đây còn nóng này." Từ Cảnh Minh trỏ tay vào trán mình, khẳng định chắc nịch. Tôn Khả Vi lần thứ hai ngó láo liên, sau đó phì một tiếng khinh thường: " Trán nóng là do anh đang bị sốt. Còn mơ thấy người khác hôn anh là do anh ảo giác thôi, mệt quá sinh ra ảo giác đó." Nghe vậy, Từ Cảnh Minh bĩu môi, rõ ràng hắn cảm giác có người hôn trộm mà. Hay Tiểu Khả Ái hôn mình rồi nói dối? A, khả năng này là không thể xảy ra. Tôn Khả Vi cũng khổ sở khi phải nói dối anh mình, cậu liếm liếm môi, mắt nhìn đăm đăm xuống mấy ngón chân trắng bệch: " Anh ngủ tiếp đi. Chắc lát sẽ mơ thấy người ta hôn nữa giờ." " Haha, anh của em nhiều người thích hôn lắm, không cần mơ cũng có." Từ Cảnh Minh lại lên mặt. Phải rồi, ngay cả một người cùng giới hôn mình anh cũng đâu có biết đâu. Đợi đến khi người ta ăn sạch anh thì xem thử anh còn vênh mặt hay không. Tôn Khả Vi ngồi như cũ, mặt cúi thấp ác ý nghĩ.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #05: Thư ký của tôi Chương 5: Thư ký của tôi Sáng sớm mở mắt, chưa kịp thấy ánh mặt trời thì Từ Cảnh Minh đã bị doạ bởi một đống thức ăn ở dưới phòng khách. Đi qua đi lại ngó nghiêng, hắn phát hiện trong số đó toàn là món ăn mà mình thích, trộn lẫn với thức ăn của Tiểu Khả Ái. Tôn Khả Vi lúc này từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt kinh hãi của ông anh nhà mình liền nín cười, làm mặt tỉnh bơ mà nói dối: " Đây là đồ tiếp viện của chú đó. Anh đừng lấy làm kinh ngạc." Từ Cảnh Minh đưa ngón tay tì cắm, mắt láo liên nhìn Tôn Khả Vi, dĩ nhiên trong lòng hắn không tin nổi lời cậu nói rồi. Từ nhỏ Tôn Khả Vi đã rất ghét ông chú biến thái kia, huống hồ gì bây giờ lại nhận thức ăn từ ông chú đó chứ? Ngẫm lại càng thấy điểm đáng ngờ. Ngồi phịch xuống ghế, Từ Cảnh Minh dang hai tay hai bên, thoải mái chễm chệ như một ông chủ. " Nói thật đi, em từ bao giờ đã tiếp nhận Tôn Phách?" " Khụ...cái đó..." Tôn Khả Vi dường như bí lối, cậu muốn tháo tạp dề xoay người chạy thẳng ra cửa nhưng mà đều bị Từ Cảnh Minh ngáng đường. Anh ta rõ ràng không tha cho mình gì hết!!! Cậu khốn khổ ngẩng mặt nhìn hắn, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh để nói dối tiếp: " Dù sao Tôn Phách cũng là chú của em, mặc dù chú ấy có hơi kỳ dị biến thái nhưng mà...là chú của em, em không thể chối bỏ thân phận này được a." " Phì." Từ Cảnh Minh ngửa cổ cười lớn, " Tiểu Khả Ái à, anh đương nhiên biết Tôn Phách là chú của em, ổng còn là cậu của anh mặc dù tuổi không hơn là bao, nhưng mà em không cần nhắc đi nhắc lại ba từ chú của em đi!! Em sợ người ta nghĩ ổng không phải chú của em hả?" Đúng vậy, à không, đâu có!!! Tôn Khả Vi thất kinh gật gật rồi lại lắc lắc, trong lòng bối rối quá. Nhìn cậu đỏ mặt, Từ Cảnh Minh chỉ vểnh môi cười lưu manh, không trêu nữa. Cái Tôn gia này chỉ riêng Từ Cảnh Minh là họ Từ vì phải theo họ cha, còn lại đều là nối dỗi theo họ Tôn hết. Từ ông nội tên Tôn Sinh, có hai đứa con trai và một đứa con gái. Con trai thứ hai là cha của Tôn Khả Vi, con trai út là Tôn Phách. Tôn Phách nhỏ tuổi hơn cha của Tôn Khả Vi nhiều lắm, đôi khi còn nghĩ không biết Tôn Phách có phải con ruột của ông nội không nữa. Còn cô chị cả đương nhiên là mẹ của Từ Cảnh Minh, đã sớm quá đời vì bệnh. Người ta thường bảo, đêm không được nhắc quỷ, cũng như ngày không nên nhắc người. Vì người mà bọn họ vừa đề cập đang đứng trước cửa nhà, nhàn nhã nhấn chuông. Tôn Khả Vi vì muốn trốn tránh cái nhìn xuyên thấu của Từ Cảnh Minh nên liền chạy ra đó mở cửa. Không ngờ chạm mặt phải ông chú biến thái Tôn Phách. Tôn Phách vừa nhìn thấy Tôn Khả Vi liền sán lại ôm cứng cậu, cánh tay lưu manh sờ soạng sau lưng, còn khốn khiếp cúi đầu hôn lên trán cậu cái chốc. Tôn Khả Vi định lực kém, bị Tôn Phách sờ soạng một lúc liền mềm nhũn, chân đứng không nổi để chạy trốn nữa. Riêng Từ Cảnh Minh lại đang chiêm ngưỡng kịch hay. Nhờ vào sự xuất hiện của Tôn Phách đã khiến cho mối nghi hoặc trong lòng hắn cũng mọc cánh bay đi mất. Coi như đống thức ăn này là do Tôn Phách kia tiếp viện cho tháng này vậy. Nghĩ rồi Từ Cảnh Minh vui vẻ cầm một gói bánh bóc vỏ, bỏ bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hắn hoàn toàn mặc xác cậu em họ đáng yêu đang khốn khổ ở đằng kia. Tôn Khả Vi cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của sói, cậu đỏ bừng mặt giận dữ, hận không thể cầm dao trong bếp phang thẳng tới tên kia. Nụ cười bỉ ổi, phong thái lưu manh, tính cách đốn mạt, mọi thứ đều quá mức đen tối. Thật giống như Từ Cảnh Minh vậy! " Tiểu Vi của chú, hôm nay chú đến đưa cháu đi chơi đây." Tôn Phách vừa sải bước vào nhà vừa nói. Anh ngồi xuống cái ghế sô pha, hai mắt sáng lên vì đống thức ăn trước mặt. Tuỳ tiện cầm một gói bỏng ngô trên tay, bỏ vào miệng mấy miếng rồi bất giác nói: " Bỏng ngô ngon thật!!!" Từ Cảnh Minh vốn dĩ không quan tâm đến ông chú phóng đãng của mình, vì trước giờ bọn họ cũng không qua lại thường xuyên. Nhưng nghe Tôn Phách khen thức ăn, hắn liền lia mắt qua phía anh: " Gì? Chẳng phải đây là thức ăn chú tiếp viện cho chúng tôi à?" "..." Tôn Phách ngừng việc ăn, nhướng mày lên tỏ ý, mi đang nói gì thế? Ta làm gì giàu có đến mức cho không ngươi đồ ăn ngon như vậy!!! Dường như hiểu được cái nhướng mày của người kia, Từ Cảnh Minh ngay lập tức đảo mắt qua phía Tôn Khả Vi đang căng thẳng mà cắm móng vào gấu áo. Chưa chờ cho hắn kịp phát giác tội trạng, cậu đã đi đến dùng sức lôi Tôn Phách đứng dậy, sau đó kéo anh xềnh xệch lên phòng. Từ Cảnh Minh nhìn thấy cảnh đó liền bó tay, hết cách để hỏi rồi. Một khi Tôn Phách được Tiểu Khả Ái cho cái quyền lên phòng riêng thì coi như ngày hôm đó, hắn sẽ không thấy mặt Tiểu Khả Ái đâu nữa. Ăn xong, Từ Cảnh Minh lại nghĩ đến bảy ngày nữa sẽ đến ngày phỏng vấn. Sau khi đi gặp mặt người bạn cũ là Tiêu Bạch, tâm tình của hắn lại trở nên tốt lên hẳn. Công ti mà Tiêu Bạch đang làm rất có tiếng tăm, tiền lương cũng hậu hĩnh, nhất là sếp rất tốt. Từ Cảnh Minh nghe Tiêu Bạch nói lại như vậy, cho nên cứ răm rắp tin thôi. Nhưng hắn đâu ngờ tương lai trước mặt thật ra mù mịt tối tăm hơn nhiều. Vì bản thân hắn chính là một con cá đang đợi ngày lọt lưới, bị người ta đem bỏ vào chậu rồi nhìn ngắm thoả thích. Trong hai ngày tiếp theo, cuộc sống của Từ Cảnh Minh xem như tạm ổn ngoại trừ việc hắn phải ngừng việc đi bar mỗi đêm. Túi tiền hiện tại không còn cho phép hắn chuyện đó, lại càng không thể để mấy mỹ nữ quen thuộc của hắn nhìn hắn bằng con mắt khinh thường. Đàn ông ra đường không nhất thiết phải đẹp trai, nhưng túi tiền thì phải đầy đủ. Đó chính là tư tưởng của Từ Cảnh Minh. Ngặt nỗi, vấn đề của hai ngày kế tiếp không phải là tiền đi bar hay tiền thức ăn, mà chính là tiền nhà. Buổi trưa vừa dùng bữa xong, Tôn Phách cùng Tôn Khả Vi đi ra ngoài mua một ít đồ. Dạo gần đây Tôn Phách khá rảnh rỗi nên thường xuyên ghé sang đây chơi cùng Tôn Khả Vi. Nói là chơi cùng nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu không có tí gì là vui vẻ. " Hai người đi nhanh rồi về đó." Từ Cảnh Minh ngồi dí mặt vào màn hình laptop, buột miệng nói một câu. Tôn Phách được cơ hội dẫn Tôn Khả Vi đi chơi thì dễ gì lại về sớm theo như lời của Từ Cảnh Minh nhắc nhở chứ? Anh nhìn hắn, cười khoái trá một tiếng rồi giữ chặt tay Tôn Khả Vi: " 12 giờ đêm hai chú cháu mới về. Tiểu Minh của chú ngủ sớm đi nhé." "..." Tiểu Minh? Uệ, ông thôi ngay hai chữ đó đi, chết tiệt. Từ Cảnh Minh dời mắt qua phía Tôn Phách, lườm một cái lạnh lẽo rồi không thèm đoái hoài đến nữa. Mặc xác Tôn Phách, mặc xác Tôn Khả Vi, ta đây chơi game! Đăng nhập vào game, Từ Cảnh Minh ngay lập tức nhớ đến Vãn Vãn. Mấy ngày hôm nay Vãn Vãn đều lặng mất tăm, hình như công việc của anh ta bận rộn lắm thì phải? Cũng chưa từng hỏi rõ anh ta làm nghề gì mà bận đến như vậy. Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh lại đăng nhập vào một ứng dụng khác dùng để trò chuyện và đăng trạng thái, có tên là The G. Trước đó Từ Cảnh Minh đã xin tên của Vãn Vãn rồi thêm vào danh sách bạn bè để tiện sau này muốn trò chuyện cũng dễ hơn. Lướt quanh danh sách, hắn thấy nút tròn của người kia tối hù, nghĩ rằng người đó không online. Mặt dày nhắn tin thử, không ngờ người kia ngay lập tức trả lời. " Có chuyện gì Minh Minh?" " Lâu ngày không thấy anh, chỉ định nhắn tin hỏi thăm." Tư Văn đúng là đang bận xử lý sổ sách, nhưng thấy người kia hỏi thăm như vậy, anh liền đem công việc ném sang một bên, tập trung nhìn vào màn hình với mấy dòng tin nhắn. " Ừm, dạo này tôi bận quá không có thời gian lên chơi cùng cậu." Từ Cảnh Minh miệng nhai bỏng ngô, mắt tròn mắt dẹt nghĩ, đúng là anh ta bận rộn ghê á!! " Vậy anh làm gì mà bận rộn thế? Công việc ghê gớm lắm hả?" Ngón tay tì cằm, Tư Văn định bảo, tôi làm sếp, nhưng mà nghĩ lại vẫn nên giấu thân phận kỹ một chút. " Tôi là nhân viên văn phòng, rất bận." " Woa, vậy anh cũng giống tôi...trước đây rồi." Nhắc đến công việc, Từ Cảnh Minh có tí rầu rĩ, sau đó liền vui vẻ nhắn qua: " À quên nữa, tôi sắp đi xin việc rồi. Có một công ti kia sắp mở phỏng vấn, may mắn là bạn tôi cũng làm trong đó!! Công ti nghe đâu tốt dữ lắm!!!" Chắc em vui lắm nhỉ? Tư Văn hài lòng mỉm cười. " Ừm, vậy phải ráng đậu phỏng vấn để về còn gửi hình cho tôi xem đấy nhé!" Ách, không ngờ anh ta còn nhớ kỹ như vậy. Cái đó...hình lôi đâu ra bây giờ? Lấy hình từ thời sinh viên có được không nhỉ? Từ Cảnh Minh ngồi xếp bằng suy nghĩ, sau đó mới quyết định đem hình chụp chung với Lưu Chí Công trước đây để khoe cho anh, với điều kiện phải đậu phỏng vấn. Vốn cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì ở ngoài có người kiếm. Từ Cảnh Minh vội vàng bỏ máy qua một bên, chạy ra mở cửa. Ôi, chủ nhà!!! Hắn mở to mắt nhìn ông chủ đầu hói đứng ở cửa, mặt mày còn cười hớn hở. Đòi tiền nhà thì ông ta luôn vác cái mặt tươi hớn này qua lắm!!! Từ Cảnh Minh đếm nhẩm trong đầu, cũng đến ngày trả tiền nhà rồi. Tiêu luôn!!! Lịch sự mời chủ nhà đầu hói vào phòng uống nước, ông chủ bụng phệ kia vừa ngồi xuống liền cười ra rả: " Tiểu Minh, cậu xem tháng này cậu có thể dọn đi không?" " À vâng, cái đó hiện tại tôi..." Từ Cảnh Minh vốn nghĩ ông sẽ hỏi tiền nhà, nào ngờ lại nói một câu xanh rờn đến mức doạ hắn trắng mặt như vậy. Cái gì? Dọn đi là thế nào? Nè nè, tôi không có thời gian đùa với ông đâu nha!!! Từ Cảnh Minh kinh hãi nhìn ông, còn ông vẫn điềm tĩnh nói: " Chẳng là con trai tôi nó sắp dọn về đây ở rồi, dù gì tôi cũng đã nói trước với cậu là chuyện này thế nào cũng sẽ đến. Tôi không nghĩ nó dọn về sớm như thế. Thật ngại quá nhưng mà hy vọng cậu sẽ tìm được chỗ khác sớm hơn." " Cái đó...cái đó...tôi..." Từ Cảnh Minh không biết phải xử lý chuyện này thế nào ngoại việc gật đầu, xem như đã rõ. Vừa gật xong, ông chủ đã cười giòn đứng dậy, vỗ vai hắn: " Không sao, tôi cho cậu thời gian hai tuần để tìm nhà. Có gì tôi giúp cậu nhé." Dứt lời, ông ta bỏ đi. Từ Cảnh Minh ngồi thừ người trên ghế, không còn chút sức lực nào để ăn uống hay chơi bời nữa. Hắn rầu rĩ ôm kín mặt muốn khóc cho đã đời, nhưng mà ở nhà không có Tiểu Khả Ái, sẽ không có ai ngồi đó dỗ hắn cả. Phì, chuyện kia chưa xong liền nối tiếp chuyện khác, mấy người chính là ép bức tôi!! Ông trời, ông bức ép tôi vừa phải thôi!!! Vì thấy Từ Cảnh Minh lâu quá không trả lời lại, Tư Văn có hơi lo lắng liền nhắn qua: " Minh Minh, cậu còn ở đó chứ?" Tiếng tin nhắn vang lên kéo Từ Cảnh Minh ngồi dậy, mặt mũi hắn trông như tên chết dở, ngón tay vô lực ấn xuống bàn phím: " Còn." "...Cậu ổn chứ? Tôi cảm thấy có gì đó không tốt." Lúc này thấy anh quan tâm, Từ Cảnh Minh mới có chút sức lực để giải bày tâm sự. Sau khi nghe hắn kể xong, Tư Văn mặt mày tối sầm lại trông cực kỳ đáng sợ. Cũng may hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm. Nếu như đem bộ mặt này đến công ti thì sẽ doạ nhân viên đến mức nào? " Cậu bình tĩnh đi. Cứ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn kia đã, chuyện nhà vẫn còn thời gian suy tính." Cái gì? Anh bảo còn thời gian suy tính hả? Làm gì còn thời gian chứ!! Ông hói đầu kia chỉ cho tôi hai tuần thôi... Lại rầu rĩ, Từ Cảnh Minh không nói chuyện với Vãn Vãn nữa mà nằm phịch xuống sô pha, nhắm mắt nghĩ cách. Đến gần nửa đêm, Tôn Phách mới đem Tôn Khả Vi về nhà. Cả hai vừa vào nhà liền thấy một con cá lớn xác bị mắc cạn đang nằm chèo meo trên ghế. "...A Minh, anh bị làm sao vậy?" Tôn Khả Vi đi đến lay người hắn. Từ Cảnh Minh vì lo suy nghĩ mà ngủ quên, giờ thức dậy thì mặt hắn đần ra như một tên ngốc. Tôn Phách nhìn bộ mặt kia liền phá lên cười, ngay tức khắc bị ánh mắt sắc lẹm của Tôn Khả Vi liếc một cái, im re. " A Minh, anh có sao không?" Từ Cảnh Minh dựa người vào ghế, xua tay: " Sao giờ hai người mới về? Anh có chuyện nói với em đây." " Chuyện gì thế anh?" Nhìn Tiểu Khả Ái đang lo lắng, Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi rồi nói: " Chúng ta sắp ra ngoài đường ở rồi!" Nghe xong tin sét đánh, cả Tôn Phách cũng phải bất ngờ. Anh nheo mắt nhìn Từ Cảnh Minh, hỏi lại: " Chuyện là thế nào? Nói rõ xem nào." " Ông hói đầu bảo con trai ổng sắp về đây, cho nên muốn lấy lại nhà. Ổng cho hai tuần để tìm nhà khác. Chú xem, ông ta quả là hách dịch." Tôn Khả Vi ngồi bệt xuống đất, mặt mày muốn mếu máo: " Cái gì? Không lẽ chúng ta không có nhà ở sao? Thật là vậy sao? Huhu, em không muốn đâu!!!! Chúng ta ra ngoài đường ở đó!!!!" Thấy cậu mếu máo, Tôn Phách như cũ xoa xoa tóc cậu, bỗng dưng ôn nhu nói: " Chú không giàu thật nhưng vẫn đủ sức nuôi ăn Tiểu Vi mà." Tôn Khả Vi sực tỉnh, quay sang trừng mắt, ý muốn nói, ai mà thèm!! Sau đó thì tiếp tục rầu rĩ cùng với Từ Cảnh Minh. * Mấy ngày sau đó, Từ Cảnh Minh vừa phải tìm nhà vừa phải lo chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc làm. Tôn Khả Vi có lẽ là người an ổn nhất, vì nếu như căn nhà này bị lấy lại, cậu đương nhiên vẫn còn Tôn Phách ở phía sau trợ giúp. Chỉ có Từ Cảnh Minh là khốn khổ, căn nhà của Tôn Phách dù có thể chứa dư bốn, năm người nhưng mà hắn không muốn ở cùng với anh. Hắn chính là muốn một cuộc sống tự do tự tại. Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng đến. Từ Cảnh Minh sáng đó đã bận một bộ quần áo lịch sự, trông hắn ra dáng tri thức hẳn hoi. Đứng trước cửa phòng, Từ Cảnh Minh hít lấy một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Kỳ thật, phỏng vấn gì mà chỉ có hai, ba người đến xin thôi? Còn người phỏng vấn cũng rất nhàn nhã, cứ như không muốn phỏng vấn vậy. Trong lòng nghi hoặc rất nhiều, Từ Cảnh Minh liền đem những điều đó ra hỏi cậu bạn Tiêu Bạch của mình. Tiêu Bạch đang rảnh rỗi thì bị tên kia lôi kéo ra quán cà phê gần đó hỏi chuyện. Qua một hồi chối lay chối lắc, Tiêu Bạch mới thoát được móng vuốt của Từ Cảnh Minh. Cậu vừa trở về văn phòng của mình liền chạm mặt phải Doãn Vũ Thanh. Trông hắn như bị bồ đá, cậu nhanh chân lùi về sau né tai hoạ. Doãn Vũ Thanh vừa thấy cậu đã nhanh tay túm cổ áo, mắt gườm gườm: " Cậu vừa đi đâu về?" "...Đi làm việc." Tiêu Bạch tiu nghỉu trả lời. Trong công ti này Tiêu Bạch sợ nhất hai người, là sếp và Doãn Vũ Thanh. Nhưng cậu sợ Doãn Vũ Thanh nhất. " Làm việc gì? Công việc của cậu là ở đây!" Doãn Vũ Thanh hình như giận thật. Nhưng tại sao lại giận?! " Làm việc cho sếp!!!" Tiêu Bạch ấm ức nói, sau đó vùng vẫy muốn thoát nhưng Doãn Vũ Thanh nắm chặt quá. Cả hai kẻ trừng mắt người cúi mặt giằng co một lúc, Doãn Vũ Thanh mới chịu buông cậu ra, đáng sợ ném lại ba chữ: " Mau làm việc!" "..." Tiêu Bạch đứng lặng một chỗ, tay chỉnh lại cổ áo, mặt mày uỷ khuất nhìn theo bóng dáng của Doãn Vũ Thanh. Lúc nào hắn ta cũng vậy hết, khi không nổi giận vô cớ, sau đó thì đem cậu ra để xả giận. Thật là oan gia !! * Ngày Từ Cảnh Minh nhận được thông báo mình đậu phỏng vấn cũng là ngày cuối cùng mà ông chủ nhà gia hạn cho hắn. Đem một bộ mặt không mấy vui vẻ đến công ti vào ngày đầu tiên đi làm, Từ Cảnh Minh đã khiến cho mọi người trong đây đều phải tránh xa cả một mét. Duy chỉ có Tiêu Bạch là vẫn như cũ vui vẻ sán lại gần Từ Cảnh Minh. Cậu đi kế hắn, tận tình giới thiệu từng khu làm việc rồi trực tiếp dẫn lên phòng của sếp. Điều này làm Từ Cảnh Minh thắc mắc lắm. Công việc của hắn có liên quan gì đến sếp? Định bụng hỏi Tiêu Bạch nhưng không kịp nữa, cả hai đã đến nơi rồi. Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn qua bảng tên trước cửa phòng, hai chữ giám đốc mạ vàng làm hắn sởn cả da gà. Vì sao lại bất an như vậy? Tiêu Bạch vui vẻ đẩy cửa phòng, kéo tay Từ Cảnh Minh đi vào, sau đó thì vẫy tay chào bạn mình. " Uầy Tiêu..." Từ Cảnh Minh còn định quay lại hỏi thì Tiêu Bạch đã biến mất. Người đàn ông bận vest lịch thiệp kia đang ngồi xoay lưng về phía Từ Cảnh Minh khiến hắn không nhìn được mặt người đó. Khí tức toả ra có chút lạnh lẽo, chắc là do máy điều hoà nhiệt độ quá thấp chăng? Từ Cảnh Minh ngốc lăng một lúc rồi mới tiến lại gần chỗ người kia, lên tiếng: " Thưa sếp. Tôi là Từ Cảnh Minh, nhân viên thực tập ở đây." Giới thiệu như vậy đã đủ chưa nhỉ? Người kia sau khi nghe hắn nói xong liền chậm rãi xoay ghế lại, làm lộ một gương mặt rất đỗi điềm tĩnh mà lạnh lẽo. Từ Cảnh Minh cũng bắt đầu tiếp nhận khuôn mặt người nọ, trong đầu là một đoạn băng ghi hình xẹt qua nhanh chóng. Qua một lúc, ký ức chấm dứt. Từ Cảnh Minh đôi mắt sắc lẹm nhìn người kia. Người kia vừa trông thấy Từ Cảnh Minh đã ngay lập tức nở một nụ cười tao nhã, nụ cười này đối với người khác thì được xem như một sự tuyệt diệu, một thứ gì đó rất ấm áp và ôn nhu. Còn với Từ Cảnh Minh, nụ cười của anh chỉ là một thứ chướng mắt, như một cái gai không hơn không kém. Tư Văn nhìn hắn, môi vẫn cười, " Chào, thư ký của tôi!"
|