Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #11: Cùng nhau công tác Chương 11: Cùng nhau công tác Kể từ buổi chiều hôm ấy, Từ Cảnh Minh đã trở thành thư ký riêng cho Tư Văn. Ngày ngày cả hai đều ở cùng nhau trong một căn phòng, anh ngồi ở bàn làm việc phía trước khung cửa sổ, còn hắn lại tách biệt với anh ở một cái bàn nhỏ hơn gần cửa ra vào. Mỗi lần làm việc mỏi mắt, anh đều thư giãn bằng cách ngả lưng ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt hướng đến người kia mà nhìn ngắm trong thầm lặng. Chính hắn cũng thừa biết anh đang nhìn mình nhưng với cả da mặt dày như da trâu, hắn không ngại, không đỏ mặt, ngược lại còn lạnh lùng đanh đá chẳng thèm để tâm đến anh là mấy. " Văn kiện này sếp ký vào dùm tôi." Từ Cảnh Minh từ ngày trở thành thư ký có phần nghiêm túc lạ thường. Dường như con người lưu manh ngày nào không còn nữa, thay đó đó là một Từ Cảnh Minh kiêu ngạo và rất nhiệt huyết với công việc. Rốt cuộc ảo giác này có thể trở thành sự thật hay không? Tuy hắn lạnh lùng nhưng vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy tâm tư giấu kín. Tuy vẫn không gật đầu nói ra bằng miệng ba chữ hắn yêu anh, nhưng sự dịu dàng kia có phải đã bày tỏ hết? Tư Văn biết bản thân không thể nắm được tâm tư của người kia, lại càng không thể dùng vũ lực mà đối phó ép buộc. Anh lẳng lặng thầm lặng quan tâm như một thói quen, chỉ trông chờ vào một ngày nào đó, Từ Cảnh Minh sẽ thật sự cần đến anh, cần đến một người vẫn luôn yêu thương hắn như vậy. Liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, Tư Văn cầm bút lên ký vào góc dưới cùng của tờ giấy, dòng chữ thanh thoát hiện ra dưới ngòi bút làm cho Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nét chữ là nết người, dòng chữ cứng rắn mà cũng rất dứt khoát. Nhìn một lúc, hắn dời đường nhìn qua phía anh, chỉ bất ngờ khi chạm phải ánh mắt ôn nhu kia. Cả hai bỗng im lặng nhìn nhau trong chốc lát, anh mới mỉm cười: " Đã đói chưa?" Từ Cảnh Minh nghe thế liền ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đến số mười hai rồi, bao tử cũng đánh trồng rình rình. Hắn hạ mắt nghĩ rồi gật đầu một cái. Còn định xoay người rời khỏi phòng để mua đồ ăn trưa thì Tư Văn đã nhanh chóng đứng dậy, vươn tay giữ hắn lại. Cả hai động chạm nhau rất nhiều lần, chỉ duy lần này làm tim ai kia phải trật nhịp. Từ Cảnh Minh một chút cũng không thể hình dung được có ngày mình lại bị rối loạn thế này. Chỉ vì một nắm tay của người kia lại làm hắn giống như đóng băng. Quay người lại, hắn nhìn anh, khẽ nhướng mày: " Sao?" Tư Văn lợi dụng thời cơ nắm chặt tay hắn hơn, lồng các ngón tay vào nhau, lời lẽ êm dịu: " Chúng ta cùng nhau đi ăn." " Tôi không thích." Từ Cảnh Minh lạnh lùng phản đối. Giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc kia thoáng làm anh kinh ngạc, nụ cười trên môi vụt tắt. Có lẽ anh bị hắn từ chối bất ngờ làm cho mọi thứ cũng mau chóng bay đi, cả cảm xúc vui vẻ cũng tụt mất. Khẽ nhíu mày, anh cười, không nói gì nữa. Bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn cũng buông lõng rồi rời đi trong nháy mắt. Khi chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng lạnh nhạt của người kia, Tư Văn mới thả lõng cảm xúc của mình. Anh ngồi xuống ghế, bàn tay ôm kín mặt, chỉ hy vọng rằng trái tim này sẽ còn sức để chịu đựng. Anh nghĩ, có lẽ thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đạt được. Chỉ cần một chút nữa thôi. Từ Cảnh Minh xuống căn tin của công ti, vừa mới xuất hiện thì hắn đã phải nhận lấy hàng trăm con mắt đang nhìn về phía này. Đôi mày khẽ chau lại, hắn lạnh lùng ném cả bọn người rảnh rỗi kia sang một bên, trực tiếp đi đến lấy phần đồ ăn cho mình. " A Minh, cậu xuống ăn đấy à?" Tiêu Bạch bỗng xuất hiện bên cạnh, nụ cười trên môi tươi tắn hẳn. Trái lại với gương mặt của người kia, lạnh băng. Tiêu Bạch nhìn Từ Cảnh Minh không chút cảm xúc bỗng rụt vai, cậu sợ mình lại không khéo mà chọc giận người kia. Nhìn nhau một lúc, Từ Cảnh Minh mới khẽ cười: " Không ăn thì xuống đây làm gì? Cậu thôi hỏi ngốc nghếch đi." A, đúng là ngốc thật. Tiêu Bạch tự nhận xét, sau đó lại lia mắt đền mâm thức ăn của Từ Cảnh Minh: " Cậu ăn đồ ăn giống sếp ghê." Nghe thế, Từ Cảnh Minh khẽ nhướng mày, " Thế à?" Tiêu Bạch liếm môi, gật đầu, " Phải. Có lần thấy sếp ăn rồi, y hệt phần cậu vừa chọn." Nói rồi ở phía sau lúc này xuất hiện người khác, mặt mày cũng bình thường thôi, chỉ là hắn đang khẽ liếc về phía Từ Cảnh Minh. Tiêu Bạch vừa quay lưng liền đối mặt với Doãn Vũ Thanh, cậu kinh ngạc thụt lùi về sau, lại xui xẻo bị hắn giữ lấy tay mình, toan kéo đi về hướng ngược lại. Trước khi cả hai người họ đi xa dần, Từ Cảnh Minh còn nghe được Tiêu Bạch đang oán giận mắng tên kia. Trong mắt Từ Cảnh Minh, hai người này quả thực kỳ lạ. ** Từ Cảnh Minh lấy xong thức ăn thì trở về văn phòng để ngồi, hắn không thích bản thân bị nhìn đến ngứa ngáy như thế kia. Khi trở về phòng, hắn phát hiện Tư Văn vẫn ngồi ở chỗ cũ, trên bàn cũng chưa có một mâm thức ăn nào. Kỳ lạ, anh ta không thấy đói? Ôm một bụng thắc mắc đi vào, Từ Cảnh Minh hơi liếc mắt nhìn Tư Văn, sau đó ngồi xuống dùng bữa. Đến khi anh hoàn toàn buông bàn phím, dời mắt khỏi màn hình máy tính thì mới thấy người kia đang ăn trưa rất ngon lành. Bây giờ anh mới nhớ đến bao tử đáng thương của mình liền đứng dậy, cũng chưa nói lời nào với Từ Cảnh Minh mà đi đến cửa. Anh chỉ mới vặn nắm cửa thì ở phía sau có người lên tiếng, là hắn. Anh khó hiểu quay người, khẽ nhướng mày. Từ Cảnh Minh nhìn anh, sau đó lạnh nhạt chỉ vào mâm thức ăn của mình: " Phần cơm lỡ lấy nhiều, tôi ăn không hết. Nếu không ngại, anh có thể ăn cùng." Con ngươi Tư Văn thoáng díu lại, nói vẻ mặt anh lúc này kinh ngạc cũng đúng, mà hạnh phúc cũng không sai lắm đâu. Qua vài giây định thần, anh nhàn nhã ngồi xuống đối diện, cầm đôi đũa sạch bên cạnh lên, gắp thức ăn. Chẳng biết người kia có ý tứ gì khác hay không, nhưng người kia đã mở lời như vậy, anh đương nhiên không thể từ chối. Bữa trưa chậm rãi trôi qua, hầu như trong suốt quá trình ăn, cả hai đều không mở lời nói chuyện. Bầu không khí xem chừng ngột ngạt, có thể khiến người ngoài lạnh sống lưng hoặc nhàm chán muốn ngủ. Nhưng đối với hai con người kia, cảm xúc của họ thay đổi liên tục. Duy chỉ có một điều, bọn họ đều chẳng bộc lộ chúng trên gương mặt của mình. Cái này có thể xem là, vợ chồng đồng lòng. Trở lại bàn làm việc, Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế hơi ngước nhìn anh, mở miệng nói: " Ngày mốt sếp có một đợt công tác ngắn hạn, khoảng chừng hai ngày là về." " Ở đâu?" " Luân Đôn." Từ Cảnh Minh đáp, tay còn đang đánh dở một văn bản. Nghe thế, Tư Văn nheo mắt suy nghĩ, lát sau mới nói, lời của anh hệt như một mệnh lệnh, chẳng cần thêm một từ "nha" hoặc "nhé" như lời đề nghị. " Vậy sắp xếp công việc hoàn tất, ngày mốt chúng ta đi Luân Đôn." Từ Cảnh Minh im lặng lắng nghe, không trả lời nửa câu. Khoé môi hắn hơi giương cao, thoáng cười. Khoảng thời gian hắn làm việc bên cạnh anh, trong đầu hắn chẳng biết đã lên bao nhiêu kế sách với trò chơi mà bản thân hắn bày ra rồi. Đến tối trước khi đi Luân Đôn, Từ Cảnh Minh ngồi trong phòng soạn một ít đồ đạc cùng những tài liệu cần thiết. Tôn Khả Vi từ ngoài bước vào, cậu vẫn như ngày trước, láu lỉnh bước đến gần chỗ hắn, nghiêng đầu nói: " A Minh, anh đi qua nước ngoài nhớ đem quà về cho em nhá." Từ Cảnh Minh lắng nghe xong liền ngước mắt, khoé môi hiện ra nụ cười gian manh: " Được thôi. Anh sẽ lựa chọn thật kỹ để đem quà về cho em." " Quà nào đơn giản là được rồi a, đâu cần phải chọn kỹ." Tôn Khả Vi ngồi xuống bên cạnh phụ hắn soạn đồ. Dạo gần đây Tiểu Khả Ái của hắn tâm trạng rất hay thay đổi. Lúc thoáng thấy đôi mắt buồn rũ rượi, lúc này cứ mỉm cười như một tên dở hơi, lúc lại...rất lầm lì ít nói. Tôn Khả Vi từ nhỏ đã nhạy cảm, dễ khóc với một chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Từ Cảnh Minh rất sợ đứa em này của mình sẽ phải lòng ai đó rồi lại sinh ra buồn bã. " Anh sẽ mang về cho em một món quà lớn, thật lớn." Từ Cảnh Minh cúi mặt che giấu đi nụ cười đầy ý vị của mình. Tôn Khả Vi lại càng khó hiểu nhìn hắn, cả hai im lặng rất lâu, cậu mới cười một tiếng, ngây ngô đáp, " Anh nhớ đó." ** Sau khi lên máy bay, Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh ở cùng một chỗ. Anh ngồi bên ngoài, nhường hắn vị trí gần cửa sổ. Có khi đây là lần đầu Từ Cảnh Minh đi máy bay, anh muốn hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh dưới đất ở một góc độ khác. Như anh đã nghĩ, Từ Cảnh Minh vừa ngồi xuống, cài đai an toàn xong liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hiện rõ lên niềm vui nho nhỏ. Đây là lần đâu hắn được đi máy bay, lại còn được qua một nước khác. Dù chỉ là công việc, nhưng hắn cũng muốn một lần đặt chân đến Luân Đôn lắm. Áp bàn tay lên mặt kính trong suốt, Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy một đống vật nhỏ li ti như con kiến, những ngôi nhà san sát nhau lại giống như những thỏi sô cô la trong vỉ kẹo. Nhìn một lúc cũng chán, Từ Cảnh Minh dời tầm mắt sang phía bên cạnh, thấy anh đã nhắm mắt từ bao giờ. Lúc này là cơ hội để Từ Cảnh Minh có thể nhìn anh kỹ hơn một chút mà không bị phát hiện. Vóc người đã cao lớn, mắt mũi miệng đều đoan chính, đôi môi không mỏng không dày, vầng trán lại cao lộ ra vẻ thông minh kỳ lạ. Nhìn một lúc, hắn giật mình khi thấy ngón tay anh nhúc nhích, giật lên vài lần rồi lại để yên như cũ. Đôi mày anh chợt nhíu lại, cuối cùng lại dãn ra, ngủ tiếp. Từ Cảnh Minh nheo mắt phán đoán, anh vừa gặp ác mộng. Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng, khi Từ Cảnh Minh chìm vào giấc ngủ thì anh lại thức. Nghiêng mặt nhìn qua thấy người kia một bộ mặt thả lõng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, đầu nghiêng một bên, ngủ say sưa. Liếc xuống cốc nước lọc đã uống cạn không còn một giọt, Tư Văn vội gọi tiếp viên thêm một cốc nước khác. Vừa đúng lúc Từ Cảnh Minh thức dậy đã theo thói quen cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Uống xong hắn bỗng ngẩn người, nhớ rõ lúc nãy hắn đã uống cạn nước rồi mà? Khẽ liếc qua chỗ Tư Văn, thấy anh đang nhìn chăm chú vào một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mẹ. " Anh giàu tình cảm ghê nhỉ?" Lại là hắn bắt chuyện. Tư Văn dời tầm mắt về chỗ Từ Cảnh Minh, khoé môi cong nhẹ lên: " Em thấy như vậy à?" " Lúc nãy anh nhìn chăm chăm vào đứa trẻ kia, tự dưng lại cảm giác anh đang ghen tị." Từ Cảnh Minh nói xong lại liếc xéo một cái đầy đanh đá. Chẳng hiểu sao Tư Văn lại rất buồn cười với thái độ của người kia, suy nghĩ thật lâu, anh mới thấp giọng: " Tôi ghen tị lắm, vì từ nhỏ tôi đã không có mẹ." Bầu không khí chợt ngưng đọng, Từ Cảnh Minh vô thức siết chặt các ngón tay của mình, chẳng biết phải nên biểu hiện thế nào mới đúng. Trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn không mở miệng nửa lời, ánh mắt chỉ cố gắng tập trung nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt. ----------------- Má Vi: Mọi người không cần hối thúc, tự tôi biết khi nào sẽ đến lúc ngược. Cảm xúc của "ai kia" đã bắt đầu chuyển biến, ai yah, thật đáng mong đợi. *cười gian*
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #12: Yêu thật, đau thật Chương 12: Yêu thật, đau thật Cho đến khi xuống sân bay ở Luân Đôn, Từ Cảnh Minh vẫn không nói thêm lời nào với Tư Văn. Cả hai chỉ im lặng xách hành lý của riêng mình đi ra ngoài cổng chính. Sân bây lúc hừng đông rất vắng người, khác hẳn với buổi sáng hoặc lúc xế chiều. Không khí Luân Đôn đột ngột thay đổi sang se lạnh, Từ Cảnh Minh từ đầu không chuẩn bị bao tay liền cảm thấy rét run một trận. Tư Văn đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn, chẳng mấy chốc anh đã nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia nhét vào túi áo khoác, nơi đó quả thực ấm áp không thể chê trách được. Nhưng mà hai người đàn ông đứng dưới cái bầu trời đầy tuyết này, bàn tay còn lồng vào nhau bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm, viễn cảnh này có gì đó rất mờ ám. Từ Cảnh Minh thoạt đầu còn tỏ ý phản kháng không chịu để yên, loạt soạt một hồi mới chấp nhận để cho anh nắm lấy tay mình sưởi ấm. Cả hai kéo va li ra ngoài đón tắc xi để đến khách sạn đã đặt trước. Khi đặt chân tại quầy tiếp tân, Từ Cảnh Minh đã dứt khoát hất tay anh ra, tự mình sưởi ấm. Khi hai bàn tay buông lõng, trong lòng anh bỗng mất mát đôi chút nhưng khoé môi vẫn cong lên cười ngọt ngào. " Tư Văn, tôi đã đặt phòng một ngày trước." Tư Văn hướng đến cô tiếp tân. Qua vài thủ tục, cả hai bắt đầu di chuyển lên phòng. Phòng của họ ở tận lầu mười. Trong thang máy, Từ Cảnh Minh nhíu chặt đôi mày, quay sang chất vất: " Sao chúng ta lại ở cùng một phòng?" " Vì khách sạn đã đầy." Tư Văn điềm nhiên đáp. Khách sạn đã đầy sao? Anh có thể viện lý gì cho hay một tí không? Từ Cảnh Minh nhớ như in lúc nãy còn vài phòng trống trong danh sách, bây giờ thì nghe nói khách sạn đã đầy phòng. Nghe thế nào cũng kỳ quái, hắn liếc xéo khinh thường: " Trong đầu anh chỉ toàn là thủ đoạn." Tư Văn khẽ nhướng đôi mày, " Thủ đoạn thì mới yêu nổi em." Anh nhẹ nhàng nói ra, vừa lúc Từ Cảnh Minh định giáo huấn vài câu ra trò thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bao nhiêu lời muốn tuôn ra đều bị trôi tuột trở lại, mà chính anh cũng không quan tâm đến hắn một tí nào nữa. Cứ như vậy, anh đi trước, hắn đi sau, mặt mày lại hậm hực. Vào đến phòng mới là điều bất ngờ. Một chiếc giường đôi phủ ga trắng tinh, vách tường màu vàng trà ấm áp, phía trên là chùm đèn cách điệu trông sang trọng, quý phái. Đặc biệt là lò sưởi ấm lại hữu hiệu vô cùng. Từ Cảnh Minh bản thân vừa thấy ấm áp liền quên béng đi bao nhiêu tức tối trong lòng, vội vàng ném hành lý một bên, chạy đến bên giường ngồi xuống hưởng thụ. Tư Văn chau mày liếc nhìn hành lý của hắn bị ném lung tung, anh lẳng lặng kéo vào cất ở một góc gọn gàng. Sau đó anh đi soạn đồ của mình. Cả hai đi công tác cũng chỉ có hai ngày, đồ đạc mang theo cũng không nhiều lắm. Anh soạn một lúc liền xong, vội đứng dậy hướng mắt đến Từ Cảnh Minh đang nằm phè phởn trên giường. " Em tắm trước hay là tôi?" Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh lười nhác ngẩng mặt ngồi dậy, vội xua tay ý bảo anh tắm trước đi. Thấy thế anh không nói gì nữa, trực tiếp mang quần áo vào phòng tắm. Bên trong tiếng nước đổ rào rào, Từ Cảnh Minh mới bật dậy duỗi người cho sảng khoái, sau đó lia mắt ra ngoài ban công. Trời hừng đông, ánh mặt trời còn đang chậm rãi ngoi lên sau mấy toà nhà cao tầng. Từ Cảnh Minh trông bộ quần áo dày, bàn tay giấu kín trong túi áo rồi mới sải bước ra ngoài ban công. Vì mùa đông nên sắc trời có chút âm u, tuyết lại rơi ngày một dày hơn. Từ Cảnh Minh không phải lần đầu thấy tuyết, nhưng đây là tuyết rơi ở một đất nước xa lạ nên hắn thích thú lắm. Bạo gan nhấc bàn tay ra khỏi túi áo, Từ Cảnh Minh xoe lòng bàn tay ra hứng những bông tuyết to sụ như những chiếc lông vũ, sau đó thích thú nắm chặt lại. Bông tuyết mau chóng tan thành làn nước lạnh lẽo, chảy ra từ trong lòng bàn tay. Chơi một lúc, hắn cảm thấy chán liền xoay mặt đi vào trong. Vừa quay người đã chạm phải Tư Văn đang dựa người vào cửa, ánh mắt phức tạp chăm chú quan sát hắn. Bị nhìn lén từ nãy đến giờ, Từ Cảnh Minh không tránh được ngượng ngùng mà đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi vội vã trở vào bên trong. Đúng lúc lướt ngang qua người anh thì hắn bị anh giữ chặt lại, khoảng cách cả hai quá đỗi gần gũi bỗng làm cho tim ai kia lại chệch đi một nhịp. Khó khăn lắm Từ Cảnh Minh mới có thể loại bỏ những ý nghĩ kỳ lạ bỗng chốc xuất hiện từ mấy ngày trước. Trò chơi còn đang diễn ra, hắn không thể để cho khả năng thứ hai trở thành sự thật được. Nếu thế chẳng phải hắn tự chuốc hoạ hay sao? Càng nghĩ càng ngu người, Từ Cảnh Minh không biết thân thể hắn bây giờ đều bị vòng tay to lớn của anh hoàn toàn bao bọc lấy, một khe hở cũng không còn. Bị ôm từ phía sau, Từ Cảnh Minh chỉ biết cúi thấp mặt, giọng đanh lạnh ra lệnh: " Mau buông ra!" Tư Văn vốn dĩ từ đầu đã tập tính da mặt phải dày như da trâu, cho nên đối với những câu nói kiểu thế này, anh quyết định không để chúng lọt vào tai. Thấy người kia im re không buông, Từ Cảnh Minh bắt đầu phản kháng mạnh mẽ, cánh tay giữ chặt tay anh cố gắng kéo ra thì lại càng bị siết chặt lấy. " Một là buông, hai là tôi đánh chết anh!" Từ Cảnh Minh khinh bỉ liếc xéo. Chẳng ngờ Tư Văn lại chỉ nhẹ cong môi cười ngọt ngào, qua một lúc anh mới chịu buông người kia ra, trên mặt vẫn còn hằn lên niềm vui thích. Từ Cảnh Minh chỉnh lại cổ áo xộc xệch, hắn cắn môi xoay người đi soạn đồ rồi chạy biến vào phòng tắm. Khoảnh khắc cả hai đứng ôm nhau như thế, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho Tư Văn cảm thấy vui vẻ đến mức nào. Chính vì người kia chỉ biết mạnh miệng mà không dám động thủ, cả ngày hôm đó Tư Văn cùng đối tác thương lượng rất mượt mà. Khi hợp đồng chính thức được ký kết một cách suôn sẻ thì cả hai cũng chỉ còn lại một ngày để ở lại Luân Đôn. Buổi tối hôm đó, Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh đã đến chỗ hẹn của một người đối tác nước ngoài. Người này trước đây có làm ăn cùng Lưu Chí Công, về sau lại cùng hợp tác với Tư Văn. Tuy có đối đầu một chút nhưng cả ba công ti vẫn là ăn thua một cách đường hoàng. Ngồi trong quán ăn xây theo kiểu cổ kính, Từ Cảnh Minh bỗng cảm giác như mình đang ở quê nhà, mắt đảo qua tứ phía nhìn ngắm. Ông đối tác người nước ngoài chẳng mấy chốc đã xuất hiện, ngồi xuống đối diện cùng hai người bọn họ tán gẫu. Vốn tiếng anh của Tư Văn thì không cần phải bàn, anh nói tiếng anh rất chuẩn, ngữ pháp cũng không tệ. Nói chung, anh giỏi đều. Còn Từ Cảnh Minh tuy giọng nói phát âm rất hay, rất êm tai và cũng chuẩn nhưng ngược lại, điểm ngữ pháp của hắn tệ không thể nói được. Nhưng người ta thường bảo, được cái này mất cái kia, dù gì hắn cũng xổ được một tràng tiếng anh đáng để người khác kinh ngạc thì đã là xuất sắc lắm rồi. Tư Văn vì điều này cho nên mới dám bổ nhiệm chức vị thư ký riêng cho hắn. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là khiến hắn phải ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút. Nếu như Từ Cảnh Minh biết được suy nghĩ thật sự của anh là thế này, hắn sẽ khinh bỉ đến mức nào cơ chứ! Trò chuyện được một lúc, ngài Rick đã có một câu nói bông đùa thế này: " Trông hai người xứng đôi quá!" Ngài Rick đã nói như thế và đương nhiên Từ Cảnh Minh hắn không thể tiếp nhận được. Tuy nói giỏi, nghe cũng không phải tệ nhưng vì vốn từ ngữ có chút nghèo nàn, hắn không hiểu ngài giàu có kia vừa nói vấn đề gì. Tư Văn nghe như thế, đôi mày nhướng nhẹ lên tỏ vẻ đắc ý: " Ngài quá khen! Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc." "..." Từ Cảnh Minh hiểu được ý của Tư Văn. Anh ta bảo cả hai đang hạnh phúc. Khoan đã, có chút vấn đề cần phải đính chính lại. Từ Cảnh Minh bỗng nhíu mày, hai ngón tay khéo léo đặt dưới bàn nhéo anh một cái. Tuy đau đến nhăn mặt nhưng Tư Văn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Một lúc sau anh mới quay sang người kia, trừng mắt một cái. Ngài Rick thấy biểu hiện của hai người lại càng lấy làm chuyện đáng yêu, khen đùa một câu: " A Minh đáng yêu quá, phải là cậu rất hạnh phúc!" Tư Văn đối ngài Rick cười xán lạn nhưng ngài đâu biết trong lòng anh đang có biết bao tâm tư không nói thành lời. A Minh đáng yêu sao? Đúng thế, công nhận có chút đáng yêu. Nhưng còn cậu rất hạnh phúc sao? Không, anh chưa hề cảm nhận được sự hạnh phúc nào cả. Nghĩ đến đây, đôi mày anh khẽ nhíu lại trầm mặc. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Từ Cảnh Minh đứng dậy bắt tay chào tạm biệt ngài Rick. Sau đó một cái liếc nhìn cũng không đoái hoài đến Tư Văn. Cả hai cứ thế im lặng rời khỏi nhà hàng. " Xe đâu?" Từ Cảnh Minh ngó nghiêng bốn phía rồi chợt hỏi. Tư Văn ngược lại điềm tĩnh hơn, anh đứng trước mặt chỉnh lại cổ áo của người kia cho thật kín đáo, sau đó mới cong môi cười: " Tôi chưa gọi." " Cái gì?" Từ Cảnh Minh mất hứn nhíu mày, " Trời lạnh thế này anh bắt tôi ngồi đợi xe đến à?" Nói rồi hắn nhích lên một bước, vươn tay ra ngoài để đón tắc xi. Vừa đúng lúc Tư Văn đi đến kéo hắn lại, im lặng rất lâu, anh mới nói: " Chúng ta đi dạo một chút đi." Động tác vươn tay bỗng cứng đồ giữa không trung, Từ Cảnh Minh cẩn thận quan sát biểu tình của Tư Văn. Nếu không nhầm thì trong giọng nói lúc nãy có chút gì đó ngượng ngùng? Anh ta ngượng ngùng? Từ Cảnh Minh đương nhiên không tin vào mắt mình, trong lòng lại cười khoái trá một trận. Qua mấy giây suy nghĩ, hắn quyết định đi dạo cùng anh. Cả hai sóng vai nhau đi dưới mặt đất phủ không ít tuyết trắng, bên phải có một số đứa trẻ đang bồi đắp người tuyết. Tư Văn im lặng đi bên cạnh Từ Cảnh Minh, lâu lâu anh mới nghiêng mặt nhìn người kia một chốc, sau đó thì dời tầm nhìn. Một người như anh đúng thật rất khó đoán tâm tình, Từ Cảnh Minh hắn vốn vô lo vô nghĩ, đã bao giờ thật sự muốn quan tâm anh đâu chứ? Cho nên đừng nói đến chuyện hắn sẽ xem xét tâm tình anh thế nào để rồi đối xử thật phù hợp. Đi được một đoạn, cả hai dừng lại trước một đám đông vui nhộn. Ở giữa có hai người kẻ ngồi người đứng đang bài xướng hát hò. Người ngồi gác trên đùi một cây đàn ghi ta điện, người đứng lại đang cất tiếng hát trong trẻo. Từ Cảnh Minh chăm chú xem bọn họ biểu diễn, ánh mắt xem chừng rất thích thú. Sau khi người kia hát xong, hắn đã xông đến mỉm cười ngọt ngào với cô gái rồi nói nhỏ gì đó. Ngay lập tức, cô gái liền để cho hắn đàn ghi ta, còn mình lại hát một bài hát khác. Tư Văn lặng lẽ đứng bên ngoài, hai tay đút túi, rất chăm chú nhìn người kia biểu diễn tài nghệ ghi ta. Từ Cảnh Minh chơi đàn rất hay, đây là lần đầu anh thấy hắn chơi đàn cho nên sinh ra chút ngưỡng mộ. Ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp, Tư Văn đều dành tất cả những thứ đó cho Từ Cảnh Minh, thế nhưng đối với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, anh biết chắc rằng, hắn một chút cũng không biết. Hắn không quan tâm đến từng cử chỉ của anh. Biểu diễn xong, Từ Cảnh Minh trả lại đàn rồi đứng dậy hướng đến mọi người, hôn gió một cái đầy tự hào. Sau đó, cô gái vừa hát kia rất thoải mái ôm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt nước. Tuy nụ hôn không lâu nhưng lại khiến cho một kẻ đang đứng dưới ánh đèn đường phải sầm mặt. Từ Cảnh Minh ngược lại mặt mày vui vẻ mỉm cười, còn nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của cô gái kia rồi mới chạy đến chỗ Tư Văn. Như muốn anh tức điên, hắn nhếch môi cười, ngón tay kẹp tờ giấy lúc nãy: " Anh xem, người ta mê tôi rồi này." Liếc mắt đến tờ giấy nhỏ, Tư Văn không cười, chỉ vươn ngón tay giựt lấy tờ giấy kia, nháy mắt đã thả tay cho nó bay theo gió đêm. Từ Cảnh Minh ngây người nhìn tờ giấy bay mất, bề ngoài trưng ra vẻ mặt thống hận nhưng khi Tư Văn cất bước đi trước, hắn lại lạnh lùng nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng kia. Nụ cười trên môi thoáng tắt, ánh mắt trở nên phức tạp. Trở về khách sạn, Từ Cảnh Minh uể oải giành phòng tắm trước, sau đó thì vác một bộ mặt buồn ngủ leo lên giường. Con người này sợ lạnh lắm, cho nên chăn lớn bao nhiêu thì đều bị hắn cuộn tròn lại như gói bánh tét. Khi Tư Văn trở ra thì đã thấy người nọ chìm vào giấc ngủ mất rồi. Khẽ khàng đi lại gần, Tư Văn khuỵ một gối trên sàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn một bên sườn mặt của Từ Cảnh Minh. Chẳng mấy chốc tình cảm lại dâng lên mãnh liệt, anh hất nhẹ mớ tóc loà xoà trước trán hắn, cúi thấp đầu đặt lên đó một nụ hôn. Cứ thế, nụ hôn lại ngày càng rơi xuống, đậu trên cánh môi. Từ Cảnh Minh lại chẳng hề phản kháng vì hắn đã ngủ say, căn bản không thể biết anh làm trộm ăn đậu hủ. Khi hôn thoả thích xong, Tư Văn lại đến bên bàn làm việc, chuẩn bị một số thứ để ngày mai trở về nước. Khoảnh khắc anh xoay tấm lưng về phía hắn, hàng mi người kia khẽ run lên không ngừng. Chẳng thể giả vờ làm một người đã ngủ say, hắn bất lực lén lút mở mắt. Nhẹ mím môi mình, hắn cảm thấy tim mình đã đập không theo quy luật nữa rồi, nhưng đành vậy, trò chơi sắp kết thúc rồi. Nửa đêm, trời trở lạnh, Từ Cảnh Minh giật mình tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi ngồi dậy thì phát hiện ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình laptop, soi trên mái tóc đen nhánh của một người. Nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn đi lại gần chỗ anh, nhìn thoáng qua. Màn hình còn để sáng làm lộ ra một ứng dụng quen thuộc. Đôi mày hắn ngày càng nhíu chặt lại khi mọi sự thật đều dần lộ diện. Đến khi màn hình tắt ngấm, Từ Cảnh Minh mới thả lõng cơ thể, môi nhếch lên cười đến lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Tư Văn thức dậy từ trên giường. Anh ngẩn người nhớ lại mình đã ngủ quên ở bàn, không nghĩ đến Từ Cảnh Minh lại đem anh về giường mà ngủ. Tia cảm động chợt loé lên khiến anh không nhịn được nhìn thoáng qua chỗ giường bên cạnh. Phát hiện không có ai ở đó, anh đảo mắt quanh phòng. Từ Cảnh Minh lúc này vừa tắm xong bước ra ngoài với tân trang sạch sẽ. Hắn liếc mắt nhìn anh rồi không nói gì, chỉ ngồi xuống cái ghế sô pha, nhắm hờ mắt. Tư Văn đứng dậy, định đi đến nói vài lời nhưng không ngờ đều đã bị người kia chặn lại: " Vãn Vãn, cái tên rất buồn cười!" "..." Tư Văn dừng bước, đôi mắt thoáng kinh ngạc. Không nghe thấy động tĩnh, Từ Cảnh Minh một lần nữa mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, cười lạnh lẽo: " Hoá ra từ trước đến nay, tôi mới chính là kẻ ngu ngốc không biết gì. Người ta dễ dàng gài tôi vào tròng, trong khi tôi còn vui mừng tin tưởng. Không nghĩ đến anh thủ đoạn như thế, Tư Văn." Tư Văn nghe xong, đôi mày nhíu chặt, thấp giọng: " Dù sao mọi chuyện đều là tôi muốn tốt cho em." " Tôi căn bản không cần! Mọi chuyện đủ lắm rồi. Những ngày qua anh nghĩ tôi dịu dàng, đối xử tốt với anh đều là thật lòng hay sao? Tôi cũng giống như anh, đó là giả dối. Tất cả là giả dối." Nghe rõ từng chữ, Tư Văn trong lòng đôi chút tức giận, anh dời tầm nhìn qua phía Từ Cảnh Minh, cánh tay bất ngờ vươn ra giữ chặt lấy cằm hắn, buộc hắn đối mặt với anh. Hai ánh mắt chạm phải nhau tạo nên một tia sét vô hình, một luồng khí lạnh, một tiếng vỡ đau lòng. Im lặng rất lâu, Tư Văn nhẹ hạ mắt, trên mọi tuyệt nhiên không còn nụ cười ngày trước. " Trong mắt em, tôi giả dối như thế. Em đối xử với tôi đúng là giả dối như thế. Nhưng, tôi yêu em là thật. Tôi đau lòng...cũng là thật."
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #13: Đánh cược thất bại Chương 13: Đánh cược thất bại Từ sân bay Luân Đôn bay trở về nước, khoảng thời gian đó Tư Văn và Từ Cảnh Minh đều không nói chuyện với nhau. Cho đến khi bước chân vào nhà, đặt hành ly xuống đất, Từ Cảnh Minh mới liếc nhìn xuống căn bếp. Hiện tại trời đã đen kịt, Tôn Khả Vi bên trong bếp đang nấu mì gói, nghe tiếng động liền chạy ra. Thấy hắn, cậu chạy lại cười vui vẻ: " Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa?" Hoá ra từ đầu đến đuôi chỉ là mỗi một mình hắn không biết gì, một mình tự nghĩ tất cả là vận may ông trời đem đến, không nghĩ đến ngay cả thằng em trai cũng chung một giuộc với loại người kia. Mặc dù mọi thứ đều tốt đẹp, đều không ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn vẫn tức giận? Rốt cuộc là vì sao? " Tôn Khả Vi." Từ Cảnh Minh rất ít khi gọi cả tên cậu ra như thế. Điều này làm cho Tôn Khả Vi đột nhiên căng thẳng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước. Những lúc thế này chính xác là Từ Cảnh Minh đang tức giận, nhưng vì sao? Tôn Khả Vi nuốt khan một ngụm, tinh thần cố gắng bình tĩnh. " Từ đầu vốn dĩ em đã biết hết mọi chuyện, đúng chứ? Từ đầu em đã biết rõ Tư Văn là ai rồi đúng chứ? Tại sao em lại giấu diếm anh như thế? Em bắt tay với anh ta để lừa gạt anh sao?" Từ Cảnh Minh thấp giọng đanh lạnh khiến cho Tôn Khả Vi ấp úng cả buổi cũng chưa thể nói ra câu nào. Cậu cảm thấy áy náy khi nhìn khuôn mặt đang tức giận kia, lại cảm thấy thương xót cho người đang đứng bên ngoài cửa từ nãy đến giờ cũng chưa chịu vào. Vì cái gì mà hai người họ lại cứ như thế với nhau? Vì cái gì mà Từ Cảnh Minh liên tục từ chối tình cảm đó? Vì cái gì? Tôn Khả Vi cắn chặt môi mình, trầm mặc suy nghĩ rất rồi mới lên tiếng: " A Minh, anh không nghĩ mọi người đều muốn tốt cho anh hay sao? Tư Văn đã thật lòng với anh như thế, lẽ nào anh còn đòi hỏi nhiều hơn mức đó? Anh có biết Tư Văn đã tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị tất cả cho anh hay không? Lẽ nào anh còn muốn ép anh ấy phải nhảy vào lửa thì anh mới vừa lòng?" Từ Cảnh Minh nhìn Tôn Khả Vi cũng đang tức giận ngược lại với mình, hắn nhếch môi cười lạnh: " Bây giờ em theo anh ta để tức giận với anh? Phải, phải rồi. Anh ta nuôi em ăn chứ gì? Chăm lo cho em lắm chứ gì? Cho nên em mới đi thích Tư Văn!!!" "..." Tôn Khả Vi đột nhiên cứng họng, cậu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại im lặng không nói được gì. Cậu không nghĩ mọi chuyện trở nên tệ hại thế này. Tình cảm của cậu đúng là không thể che giấu, ngay cả Từ Cảnh Minh vô lo vô nghĩ còn nhìn ra được nhưng mà cậu không muốn chen vào. Cậu không muốn phá hoại mối quan hệ của hai người bọn họ. Yêu thầm thôi, chỉ là tình cảm âm thầm thôi, không nhất thiết phải nói ra. Thế mà...bây giờ Từ Cảnh Minh đã nói ra mất rồi. Chờ cho đến khi cảm xúc lắng xuống, Tôn Khả Vi mới chậm rãi đi đến gần Từ Cảnh Minh, bản lĩnh mà nói: " Thích ai chính là chuyện của em. Em thích một người và em không phủ nhận điều đó. Em còn biết nghĩ hơn một người suốt ngày phủ nhận đi chính tình cảm của mình, luôn khiến người khác phải đau lòng vì mình, sau đó thì phủi tay quên sạch. Từ Cảnh Minh, em đang nói em còn biết nghĩ hơn anh gấp trăm lần!!!" Chát! Tôn Khả Vi ôm mặt ngồi bệt xuống sàn, cái bạt tai giáng trời ngay lập tức biến thành con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim cậu. Nó đau lắm, khoé môi cũng vì cú tát mà chảy máu, cậu muốn cười cũng không cười nổi nữa. Tại sao hắn lại đánh cậu? Vì cậu đã nói đúng rồi sao? Bầu không khí lắng đọng, Từ Cảnh Minh kinh ngạc cúi mặt nhìn bàn tay vừa động thủ của mình, lòng rối bời không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Mù mịt một hồi, hắn mới ngồi xổm xuống sàn, đôi mày chau lại, chạm vào một bên mặt của cậu: " Đau không?" Tôn Khả Vi đau chứ, đây là lần đầu cậu bị người anh trai mà mình đã hết mực thương yêu đánh như thế, lại chỉ vì cậu đã nói trúng tim đen của người đó. " A Minh, anh nghĩ xem, anh vừa đánh em một cái như thế anh đã thấy xót lòng, em cũng rất đau. Thế còn Tư Văn? Anh từ chối tình cảm anh ấy đã đành, lại luôn bày những trò đùa khinh thường tình cảm của anh ấy, đem anh ấy như một món vật hy sinh đùa giỡn, anh có bao giờ nghĩ Tư Văn đã rất tổn thương hay chưa? Anh có bao giờ hỏi Tư Văn rằng, anh ấy có biết đau không?" Các ngón tay như đang bị đóng băng, Từ Cảnh Minh cứng ngắc thu tay về, đôi mày nhướng cao lộ rõ vẻ kinh ngạc, cũng rất bàng hoàng. Từ bao giờ cậu em trai kia lại biết suy nghĩ chín chắn như thế? Từ bao giờ hắn lại trở thành một kẻ khốn nạn như thế? Hắn là loại người làm người khác đau lòng đến vậy sao? Tư Văn...đã bị tổn thương nhiều đến thế sao? Từ Cảnh Minh như bị nhấm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân, rất lâu sau, hắn mới có thể lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy. Nháy mắt đã biến gương mặt mình thành một khối băng không thể phá vỡ. Từ trên nhìn xuống, hắn thấy Tôn Khả Vi vẫn ương bướng không ngẩng đầu, nước mắt cũng không chảy ra. Hôm nay cậu không khóc, thật kiên cường!!! Từ Cảnh Minh cười lạnh: " Em có biết vì sao anh lại từ chối tình cảm của Tư Văn không?" Tôn Khả Vi bất ngờ ngẩng mặt chờ đợi. Trong ánh mắt ngây ngô kia, Từ Cảnh Minh thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt sắc lạnh, khoé miệng cong lên đểu giả, tại sao trông hắn lại lưu manh như vậy? Qua vài giây ngẩn người, Từ Cảnh Minh lại lên tiếng: " Vì anh chưa bao giờ tin vào tình cảm." "..." " Từ nhỏ, ba anh đã rời bỏ mẹ anh mà đi cùng người đàn bà khác. Trong khi trước đó, cả hai đã đấu tranh hết mình với ông nội, quyết cùng nhau bỏ đi lập cuộc sống riêng. Thế nhưng khi khó khăn quá, ông ấy đã rời bỏ mẹ anh, rời bỏ cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc đó để theo một người khác. Ông ấy muốn tiền, ông ấy cần vật chất, ông ấy phản bội hai mẹ con anh. Từ đó, anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Em có biết cảm giác đến trường nhưng luôn bị bạn bè nhìn bằng con mắt khinh thường là thế nào không? Vì anh không có cha cho nên bọn chúng bảo sau này anh sẽ trở thành lưu manh đầu đường, là thứ vô học, là thứ không có cha." Tôn Khả Vi hoàn toàn câm lặng trước những lời tâm sự mà người kia chưa bao giờ nói ra bằng miệng. Đến hôm nay vì cái gì mà anh ấy lại bộc lộ hết như thế? Lẽ nào vì muốn Tư Văn bỏ cuộc hay sao? " Đó là tình yêu nam nữ, một tình yêu vốn dĩ rất bình thường trong mắt mọi người. Đằng này Tư Văn là đàn ông, anh cũng là đàn ông, hai người đàn ông có thể hạnh phúc đến cỡ nào? Tư Văn anh ta có nghĩ đến lúc sẽ thôi tình cảm rồi đâm ra chán ghét khi phải cùng một thằng đàn ông khác ôm ấp hay không? Nếu như lúc đó anh ta cảm thấy chán ghét, anh sẽ phải thế nào? Nếu như lúc đó anh thật sự yêu anh ta rồi, thì anh sẽ thế nào đây?" Lời vừa dứt trong một đống ngổn ngang nghi vấn, không ai lên tiếng nữa. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Tôn Khả Vi mới đứng dậy, đưa mắt nhìn Từ Cảnh Minh. Trước mắt cậu lúc này không phải là Từ Cảnh Minh lưu manh như mọi ngày, thay vào đó trông anh ấy có vẻ rất đau lòng. Anh ta đau lòng? " Vậy có phải anh đang thừa nhận rằng, anh có tình cảm với Tư Văn rồi, đúng không?" Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh rũ mi mắt, không trả lời nửa chữ, chỉ im lặng lướt qua người Tôn Khả Vi để lên lầu. Con người kia trông bề ngoài rất mạnh mẽ, rất cứng đầu, nhưng đôi khi tâm tư lại rất khó đoán. Người ta thường nói, bên ngoài lạnh lùng chính là một vỏ bọc để bảo vệ một con người yếu đuối ở bên trong. Tôn Khả Vi ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu có phải A Minh thuộc vào loại người đó? Lúc này bên ngoài cửa mới có tiếng động, một tiếng bước chân vang lên. Tôn Khả Vi quay người vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh hoà vào màn đêm đen kịt, cậu nhíu mày chạy ra ngoài đó. Trông thấy Tư Văn đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trông cực kỳ đăm chiêu. " Tư Văn, anh...ổn chứ?" Tư Văn từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết thảy cuộc nói chuyện của hai anh em người kia. Không biết có phải vì đã quen thuộc với những lời nói đanh lạnh kia hay không mà ngay cả một chút nhói lòng, anh cũng chưa cảm nhận được. Hoặc nói đúng hơn, anh là đang ở đỉnh điểm của nỗi đau rồi. Đôi khi quá đau lòng sẽ không còn cảm giác nữa. " Em còn đau không?" Tư Văn bỗng nghiêng người nhìn Tôn Khả Vi, bàn tay lành lạnh chạm lên mặt cậu. Vì bóng tối vây giăng, ánh sáng nhạt nhoà đã che khuất đi gương mặt thoáng đỏ của Tôn Khả Vi. Vừa cảm nhận được nhiệt độ người kia mang đến, cậu đã ngay lập tức căng thẳng, tim trong lồng ngực lại đập loạn một trận. Lúc nãy khi bị Từ Cảnh Minh đánh, cậu đã không rơi giọt nước mắt nào. Thế nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, khoé mắt sao lại cay đến thế? Nhìn đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi, sao cậu lại đau lòng đến thế? Đúng là suy nghĩ không bằng hành động, Tôn Khả Vi cứ như một người khác, mất kiểm soát mà đi lại gần Tư Văn, dang rộng vòng tay ôm lấy toàn thân anh. Cậu ôm anh rất chặt, cứ như đang ra sức bảo vệ người mà mình thích. Phải, cậu thích anh, rất thích anh, đã thích từ rất lâu, rất lâu rồi. Mặc cho anh chưa hề nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như đối với người kia, mặc cho anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Nấp trong lòng anh, Tôn Khả Vi bỗng dưng không nhịn được lại rơi nước mắt. Nhớ lại những lời nói đanh lạnh, ánh mắt sắc lẹm đầy tàn nhẫn của Từ Cảnh Minh, cánh tay cậu lại càng siết chặt hơn. " Tư Văn, sao anh phải nhẫn nhịn đến cùng như thế? Vì sao anh lại chấp nhận bị tổn thương như thế? Lòng dạ anh làm bằng sắt thép hay sao? Anh không biết đau sao? Anh không biết thương bản thân của mình ư?" Giọng nói bị tiếng khóc làm cho nấc nghẹn không còn rõ ràng, dễ nghe nhưng Tư Văn có thể thấu hiểu tất cả. Nhìn cậu khóc như một đứa trẻ bị ăn hiếp, anh không nhịn được đã ôm đáp lại, còn rất ôn nhu dỗ dành cậu. " Tim anh không phải sắt thép, tim anh là một thứ bình thường như bao người khác, nó cũng biết đau. Nhưng Tiểu Vi à, khi em đã toàn tâm toàn ý với một người, ngay cả lấy trái tim ra dâng tặng người đó, em cũng sẽ không thấy đau. Hoàn toàn không đau." Tôn Khả Vi cắn chặt môi để ngăn những dòng nước mắt cứ mãi giàn giụa chảy ra. Cậu rời khỏi người anh, đưa tay lau thật dứt khoát, chiếc mũi đã đỏ ửng vì khóc. Cậu nhìn anh, chẳng biết phải khuyên ngăn cái gì nữa. Anh cũng im lặng nhìn cậu, trên môi vẫn thoáng một nụ cười mỏng tang. Anh vẫn còn cười, nghĩa là anh vẫn chưa bỏ cuộc, đúng không? Tôn Khả Vi đau lòng xót xa nghĩ đến một kết cuộc thật thương tâm. Trên lầu, trước khung cửa sổ đã đóng kín, có một người con trai đứng lặng tại chỗ, ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang toả khói. Đôi mắt thăng trầm, khác hẳn những lúc bình thường. Bầu trời không còn tia ánh sáng, lòng người cũng chết lặng theo nó. Tầm nhìn mông lung một lúc lại rơi xuống hai thân ảnh quen thuộc. Ở đó có hai người đang im lặng nhìn nhau, lại chẳng biết từ khi nào đã tiếp tục thân mật với nhau. Một người vẫn ôn nhu xoa nhẹ tóc một người. Chẳng biết từ bao giờ Từ Cảnh Minh hắn nhìn thấy viễn cảnh này lại cảm thấy đau lòng như thế? Từng động tác của người kia dành cho kẻ khác như biến thành từng cây kim nhọn hoắc xuyên thấu qua tim. Vết thương đỏ tấy trần trụi đó hình như lại một lần nữa bị khơi mào, bị xát muối, bị đau. Từ Cảnh Minh hắn hình như sắp phải bị tổn thương thêm lần nữa rồi. Liệu ngay lúc này nếu hắn chạy xuống nơi đó, nói ra ba chữ mà người kia rất mong đợi, thì mọi chuyện có khác không? Người đó vẫn sẽ tha thứ chứ? ---------- Má Vi: Đến lúc rồi!
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #14: Cảm xúc lẫn lộn Chương 14: Cảm xúc lẫn lộn Cả một đêm nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, sáng ra đã khiến cho đầu của Từ Cảnh Minh nhức không thể chịu nổi. Vốn dĩ hắn đã thức dậy từ sớm nhưng không biết vì lý do gì mà cứ nằm yên một chỗ, tâm trí lại không thoải mái giây phút nào. Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, vài hạt nắng đã nhẹ nhàng rắc trên khung cửa sổ, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt rồi ngồi dậy. Mệt mỏi dựa người vào giường, hắn ra sức xoa hai huyệt thái dương, sau đó mang dép lê bước vào phòng tắm. Chỉ mới có một đêm mất ngủ mà hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt trông cũng nhợt nhạt hẳn. Từ Cảnh Minh cúi thấp người rửa mặt, nước lạnh làm cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn thay tân trang rồi đi xuống dưới lầu. Vẫn như mọi ngày, Tôn Khả Vi vẫn là người dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đứng trong bếp, trong bộ đồ học sinh kết hợp với tạp dề ở quanh hông khiến cậu trông rất đáng yêu, cũng đảm đang nữa. Cảnh tượng này làm cho Từ Cảnh Minh bất giác mơ màng, dường như cuộc cãi vả hôm qua chưa từng xảy ra. Cảm giác có người nhìn mình từ phía sau, Tôn Khả Vi quay lại liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Từ Cảnh Minh. Tuy rằng đêm qua cả hai đều đã cãi nhau rất nhiều, còn rất căng thẳng nhưng sáng hôm nay khi thấy Từ Cảnh Minh bộ dạng không ổn lắm, cậu có chút xót xa. Vì thế mà vội hỏi: " Anh có ăn sáng không?" Từ Cảnh Minh tay vịn cầu thang bỗng siết lại, trong đầu chợt nhớ lại lúc Tôn Khả Vi cùng Tư Văn đứng dưới nhà nhìn nhau đầy thân thiết, đôi mày hắn khẽ nhíu lại. Cảm giác này là gì? Rốt cuộc đêm hôm qua đến giờ hắn đang bị cái gì? Rõ ràng trò chơi đã kết thúc viên mãn, Tư Văn rõ ràng đã bị hắn làm cho khổ đến không biết nói gì. Bây giờ thì hắn muốn gì? Vì sao vẫn chưa cảm thấy thoả mãn? Vì sao vẫn còn để tâm đến con người kia? Vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu? Câu hỏi thì nhiều nhưng câu trả lời lại chưa xuất hiện. Trí óc mơ hồ, Từ Cảnh Minh nhẹ lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi bước tới bên bàn ăn. Ngồi xuống đối diện, hắn cầm muỗng múc một hớp nước canh nóng. Vị canh thanh ngọt làm tâm tình hắn thoải mái hơn một chút. Tôn Khả Vi cũng ngồi xuống an tĩnh ăn cơm. Bữa cơm sáng hôm nay không còn ồn ả hay vui vẻ như mọi ngày, nó trầm lặng đến ngột ngạt. Cứ mãi cúi đầu chăm chú ăn làm cho Từ Cảnh Minh cũng sinh khó chịu, đôi đũa vừa định gắp lát cà chua thì đụng phải đũa của Tôn Khả Vi. Cả hai chẳng hẹn mà cùng ngước mắt nhìn nhau, bất chợt thấy ngượng ngùng. Từ Cảnh Minh cuối cùng nhường đũa cho cậu. Hắn cảm thấy thích cái khác hơn. Thật ra hắn không muốn tranh giành với một đứa em trai, hành động này có hơi ấu trĩ. Tôn Khả Vi được hắn nhường, trong lòng có chút vui vẻ liền bắt chuyện: " Đêm qua anh không ngủ được sao? Nhìn mắt anh...thâm quầng hết rồi." Vừa bỏ một miếng rau vào miệng, Từ Cảnh Minh đã phải vội vàng nhai rồi nuốt xuống. Nhìn thoáng qua gương mặt hồng hào phụng phịu kia, hắn khẽ nhướng mày: " Xem ra em ngủ ngon hơn anh rồi." Chẳng hiểu trong câu nói kia có ý tứ gì khác hay không nhưng Tôn Khả Vi vẫn cảm giác Từ Cảnh Minh là đang mỉa mai điều gì đó. Hoặc là cậu quá đa nghi rồi. Vội vàng ném đi suy nghĩ tiêu cực, Tôn Khả Vi mỉm cười nói: " Tối đừng uống cà phê, uống rượu xem ra còn dễ ngủ hơn đó." Động tác vơi cơm của Từ Cảnh Minh thoáng chốc dừng lại, hắn ngước mắt nhìn đứa em trai đang cười láu lỉnh như phát hiện bí mật của hắn, gương mặt hơi đỏ. " Cảm ơn em đã gợi ý." Tôn Khả Vi biết người kia bị ngượng nên không trêu nữa, chỉ dịu dàng nhắc nhở một câu rồi đứng dậy đi học. " Uống cà phê xong anh nhớ rửa phích đi nhé! Không có ai làm ô sin cho anh hoài đâu." Khi bóng dáng nhỏ con kia biến mất sau cánh cửa, Từ Cảnh Minh mới buông chén cơm vẫn còn đầy kia xuống bàn, uể oải bóp trán. Chẳng qua từ nãy đến giờ hắn chỉ mượn việc ăn cơm để tránh đi sự ngượng ngùng, ngột ngạt trong bàn ăn mà thôi. Chứ bao tử của hắn hôm nay hình như không được khoẻ lắm. Hắn chẳng muốn ăn gì cả, hay nói cách khác tâm trạng của hắn không được ổn. ** Tôn Khả Vi vừa đóng cửa lại liền thấy dì Nhan đang dọn dẹp ngoài vườn. Cậu bước đến đó lễ phép cúi đầu chào một cái: " Chào dì Nhan. Hôm nay dì dậy sớm thế?" Dì Nhan dừng tay nhìn Tôn Khả Vi, cười hiền: " Tại đêm qua dì không ngủ được." " Sao thế ạ?" Tôn Khả Vi hơi nhíu mày. Nghe hỏi, dì Nhan bỗng thở dài thườn thượt, ánh mắt phiền não ngước nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói: " Cả đêm cậu chủ hình như không ngủ được, dì ở phòng gần đó toàn nghe tiếng chai rượu va vào nhau rồi ngã trên sàn. Vì lo lắng mà không dám ngủ, cuối cùng thì thức trắng." Dì Nhan nói xong lại ngáp khẽ một tiếng, dường như dì thiếu ngủ lắm rồi. Tôn Khả Vi vừa nghe kể lại, trong lòng đã tầng tầng lo lắng. Cậu ngước mắt nhìn lên căn phòng đóng kín cửa sổ, đôi mày nhíu lại. Nếu không phải hôm nay có đợt kiểm tra giữa kỳ thì cậu...cậu có lẽ đã xin phép nghỉ một ngày rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Tôn Khả Vi cũng đành phải nhanh chân đi đến trường. ** Từ Cảnh Minh ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp, dạo gần đây trông hắn có vẻ siêng năng hơn một chút. Dọn xong, hắn cầm túi xách rồi rời khỏi nhà. Vừa mới khoá cửa chỉnh tề thì đã nghe thấy một giọng nói vọng tới, có vẻ hốt hoảng. Ngó qua liền gặp dì Nhan đang chạy đến đây, Từ Cảnh Minh nhíu mày hỏi: " Có chuyện gì thế ạ?" Dì Nhan mặt mũi trắng xanh, cánh tay bắt lấy tay Từ Cảnh Minh lay nhẹ: " Cậu Từ, cậu có thể lên phòng cậu chủ tôi một chút được không? Sáng nay tôi gọi hoài nhưng cậu chủ không nghe, không trả lời gì cả. Đêm qua cậu chủ uống say lắm thì phải." Trong giọng nói của dì, Từ Cảnh Minh nghe ra một sự lo lắng sợ hãi, lại nghĩ đến Tư Văn đang ở trong căn nhà kia. Chuyện này từ hôm đi công tác, hắn đã phát giác ra được. Nhưng vì Tôn Khả Vi, hắn không muốn rời khỏi đây. Thoạt đầu lý do chính là như vậy, nhưng đến hôm nay hình như lý do đã có chút thay đổi. Tay giữ nắm cửa của Từ Cảnh Minh chợt cứng ngắc, sau đó hắn theo bước chân dì đi đến căn phòng đó. Khu nhà này đúng kiểu cổ điển thời xưa. Ngay cả hành lang cũng lót bằng ván gỗ, bước chân đi trên đó phát ra tiếng bình bịch rõ ràng. Từ Cảnh Minh đi sau dì Nhan, thoáng chốc đã dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng bị khoá, Từ Cảnh Minh cố gắng hai, ba lần thì cáu gắt, quay sang dì: " Dì có chìa khoá sơ cua không?" Dì Nhan hai bàn tay lồng vào nhau, nghe hỏi liền ấp úng một lúc mới chợt nhớ, à một tiếng: " À có, có." " Vậy sao nãy giờ dì không dùng nó mà mở?" Từ Cảnh Minh có chút mất bình tĩnh. Khi bóng dì đi khỏi, hắn mới khó khăn thở ra một hơi. Lúc nãy cách hành xử của hắn thật không lễ phép tí nào. Dù sao dì Nhan cũng đã lớn tuổi, có thể sinh ra hắn cơ mà. Nghĩ lại thì hình như hắn đang lo lắng quá độ mà sinh ra cáu gắt. Năm phút sau dì Nhan trở lại với chùm chìa khoá trên tay. Từ Cảnh Minh dùng nó mở cửa, thoáng chốc đã đẩy được cửa ra. Cả hai vội vàng bước vào, Từ Cảnh Minh chỉ vừa kêu được hai chữ Tư Văn thì liền im bặt. Dì Nhan ở bên cạnh cũng bất ngờ không nói nên lời. Trong căn phòng ngột ngạt nồng nặc mùi rượu, trên sàn những chai rượu, lon bia nằm lăn lóc vô định. Nhìn thoáng qua chiếc giường đôi, Từ Cảnh Minh thấy có người quần áo vẫn y nguyên như tối hôm qua, vùi mặt một bên mà ngủ say không biết gì. Đứng lặng vài phút, Từ Cảnh Minh quay sang bảo dì Nhan nấu một ít cháo nóng. Sau đó tự mình đóng cửa lại, đi đến chỗ người kia. Đứng bên mép, Từ Cảnh Minh có thể dễ dàng nhận ra gương mặt kia đã say bí tỉ, gò má hơi đỏ vì men rượu, một ít tóc loà xoà trước trán. Chăn ấm lại không thèm đắp, đồ dơ lại không chịu thay, Tư Văn cứ thế mà nằm ngủ thật say. Cảnh tượng này bỗng dưng khiến cho Từ Cảnh Minh cảm thấy buồn cười. Hình tượng vị giám đốc máu lạnh tàn nhẫn trong công ti bỗng dưng bị phá sập thảm thương. Nếu để Doãn Vũ Thanh hay ai đó trong công ti chứng kiến cảnh này, họ sẽ kinh ngạc đến mức nào? Hơi khom người xuống, Từ Cảnh Minh giữ lấy hai tay người kia kéo về vị trí ngay ngắn. Không nghĩ đến kẻ say thường làm càn, Tư Văn không biết đang mơ giấc mơ quái quỷ gì liền nắm lấy tay hắn kéo vật xuống. Cả hai nằm im trên giường. Từ Cảnh Minh bị cánh tay của người kia đè lên ngực, rất khốn khổ mà gỡ nó ra khỏi người. Hắn vừa ngồi nhổm dậy liền bị Tư Văn sáp lại gần, kéo xuống giường rồi ôm lấy như một con thú nhồi bông. " Tư Văn!" Từ Cảnh Minh cất tiếng gọi. Người kia say rồi nên căn bản không nghe thấy. Bất lực, Từ Cảnh Minh bỗng nằm yên một chỗ, không nhúc nhích cũng không phản kháng. Cứ như thế, Tư Văn nằm bên cạnh nhẹ nhàng hít thở, hơi nóng phả vào gáy sau làm cho Từ Cảnh Minh căng thẳng. Đã lâu lắm rồi không ai nằm chung với hắn trên một giường, khoảng cách lại gần thế này... Mãi cho đến khi đồng hồ tích tắc kêu lên, Từ Cảnh Minh mới thu hồi suy nghĩ, cố gắng ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Lúc này người kia có động tĩnh. Tư Văn nhẹ nhàng xoay người, ánh sáng bị kẻ kia đứng chắn gần hết làm anh nhíu mày, trong đầu mơ màng nghĩ rằng trời còn tối. Không biết qua bao lâu, Tư Văn mới mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Từ Cảnh Minh. Lại nghĩ rằng mình yêu quá hoá rồ, anh dụi dụi mắt hai lần, vẫn thấy Từ Cảnh Minh đang đứng bên giường. Khẽ nhíu mày, Tư Văn thấp giọng: " A Minh?" Anh vẫn theo thói quen gọi hắn bằng cái tên thân mật đó. Từ Cảnh Minh nghe thấy anh gọi liền hạ tầm nhìn, thấy anh hình như đã tỉnh liền xoay người cất bước rời đi. Nào ngờ Tư Văn nhướn người nắm lấy tay hắn giữ lại. Trong phòng chỉ có hai người, một kẻ tỉnh một người say, có gì mà nói? Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh quay người lại, lời lẽ vẫn như cũ: " Có chuyện gì?" Tư Văn dựa người vào giường, chỉnh lại trang phục: " Sao em lại qua đây?" " Qua xem anh chết chưa đó!" Nhớ lại lúc nãy dì Nhan đã lo lắng thế nào, hắn cũng vì một chút lo lắng nên liền tức tốc chạy sang đây. Không nghĩ người kia chỉ là say quá độ mà không lên tiếng, còn khiến người khác nghĩ anh vừa tự tử. Chính vì thế mà Từ Cảnh Minh cáu gắt nặng lời, nhưng khi thấy anh ngỡ ngàng nhìn hắn, ánh mắt còn có chút đáng thương lại không đành lòng. Hắn hạ giọng: " Dì Nhan bảo gọi mãi anh không trả lời, cho nên nhờ tôi qua xem thế nào." Nghe xong, Tư Văn vẫn còn ngỡ ngàng đến độ tỉnh rượu hẳn. Khoé môi giương cao lên thoáng cười mỉm. Đây là giọng điệu quan tâm đúng không nhỉ? " Ra thế." Anh cúi mặt nói. Từ Cảnh Minh lại quay sang nhìn anh trong bộ dạng nhếch nhác mà ngứa mắt, mày nhíu lại, hắn nói: " Mau thay đồ, anh định đi làm với bộ dạng thế này à?" Ừm, đi làm? Chết thật. Tư Văn bỗng nghiêng người nhìn đồng hồ bàn, thấy đã trễ giờ đi làm hơn nửa tiếng. Lại nhìn sang kẻ vừa ra lệnh với mình, anh không nhịn được cười lên: " Quá lắm thì nghỉ làm thôi...khụ.." Đang nói dở thì anh bỗng bịt miệng ho một tiếng, chẳng ngờ khi buông tay ra lại thấy một vết đỏ xuất hiện. Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn, môi bị cắn nhẹ: " Sao vậy? Anh bị làm sao thế? Anh có bệnh à?" Tư Văn vội vàng lấy khăn lau đi vết đỏ đó rồi cười xoà: " Không sao cả." Khi Từ Cảnh Minh còn đang tức giận muốn hỏi tới thì dì Nhan ở ngoài bưng cháo vào, thấy được tờ khăn giấy vấy bẩn, trong lòng lo lắng nói: " Cậu chủ, bệnh của cậu chủ chưa ổn, cậu chủ đừng uống rượu nữa." " Anh ta bệnh gì?" Khai thác từ người kia không được, Từ Cảnh Minh đành hỏi dì. Dì Nhan nhìn hắn, theo phản xạ liền trả lời, " Cậu chủ bị xuất huyết bao tử, cũng lâu..." " Dì Nhan!" Tư Văn nghiêm giọng cắt lời, sau đó nhìn đến Từ Cảnh Minh, " Không lâu, cũng rất nhẹ. Đừng lo." Dì Nhan nghe thế liền cúi đầu lui ra ngoài. Chỉ còn Từ Cảnh Minh tâm trí ngổn ngang, lại nhìn sang tờ khăn giấy dính chất lỏng màu đỏ, không hiểu vì sao tim lại nhói lên một chút. Cuối cùng, hắn đi đến tủ quần áo, trực tiếp lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà đem đến đưa cho anh. Sau khi đưa còn nói: " Thay đồ, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi!" Tư Văn đón lấy quần áo mà lòng còn ngỡ ngàng nhiều lắm. Nhìn xuống tay mình rồi lại ngước nhìn Từ Cảnh Minh, anh nhẹ cong môi cười. ------------ Má Vi: Chương này ngọt, ừm, cho mọi người ăn tí mật ong :3
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #15: Mọi chuyện đã khác? Chương 15: Mọi chuyện đã khác? Buổi chiều, Tôn Khả Vi tan học liền chạy nhanh về nhà. Vừa vào đến sân trước đã thấy dì Nhan đang đứng tỉa cành, cậu vội vàng chạy lại cười vui vẻ: " Dì Nhan~" Dì Nhan nghiêng mặt nhìn Tôn Khả Vi, cũng cười thân thiện: " Ừm, mới đi học về đó sao?" Tôn Khả Vi gật đầu: " Vâng ạ." Sau đó mắt đảo lên căn phòng phía bên phải, cậu liếm nhẹ môi hỏi: " A Văn thế nào rồi ạ? Con có thể lên đó không?" Dì Nhan vừa tỉa cành vừa gật đầu, " Được được. Cậu chủ cả ngày hôm nay đều ở nhà." Dì vừa dứt lời thì Tôn Khả Vi cũng đã biến mất dạng. Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp mà cậu cứ lo lắng không ngồi yên, ngay cả làm bài kiểm tra cũng thấp thỏm kỳ lạ. Cuối cùng nghe tiếng chuông tan học, thầy giáo vừa đứng dậy rời khỏi lớp thì cậu cũng biến mất ngay sau đó. Đứng trước phòng của Tư Văn, Tôn Khả Vi tự dưng cảm thấy căng thẳng cũng rất ngượng ngùng. Khi không lại nằng nặc chạy lên đây, bây giờ thì không dám gõ cửa. Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, mày bị điên mất rồi sao? Còn đang rầu rĩ không biết nên làm gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tư Văn đang bận đồ ngủ, vẻ mặt hình như còn ngáy ngủ, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc bận đồ học sinh trước mặt. Qua vài giây, Tôn Khả Vi là người phản ứng trước: " Hi anh~." Chào xong, cậu lại nuốt khan một ngụm. Đây là hình tượng mới nhất mà Tôn Khả Vi chứng kiến. Tư Văn trước mặt không còn băng lãnh, trầm mặc hay ít nói nữa. Thay vào đó trông anh có vẻ dễ gần và hiền lành hơn. Dù trông anh thế nào đi nữa thì vẫn khiến cho tim cậu đập loạn xạ. Người ta bảo cái này là lậm tình mất rồi. Tư Văn sau khi kinh ngạc thì nhoẻn miệng cười một cái, thuận tay vuốt nhẹ tóc cậu: " Em vào đi!" Tôn Khả Vi nghe xong liền âm thầm đi vào trong, khẽ đóng cửa lại giúp anh nữa. Tư Văn đi lại giường ngồi xuống, duỗi người một cái rồi quay sang phía cậu: " Anh vừa mới ngủ dậy. Hôm nay anh ngủ nhiều quá." Tôn Khả Vi tay siết quai cặp, hạ tầm nhìn xuống chiếc giường đôi màu trắng, thoạt nhìn như chiếc giường dành cho vợ chồng son ấy. Lại nhìn quanh phòng một lượt, cậu thấy phòng anh gọn gàng quá, thua phòng cậu một tí. Ngồi xuống ghế, Tôn Khả Vi nhỏ giọng hỏi: " Hồi sáng anh có bị làm sao không?" Tư Văn nhíu mày, hơi dí mặt lại để nghe cho rõ. Thấy cậu cứ ngập ngừng, nhỏ giọng lại khiến anh buồn cười: " Anh có làm gì em đâu mà trông em sợ hãi thế?" " A?" Tôn Khả Vi bị anh trêu, mặt liền đỏ lên, rất lâu sau cậu mới lắc đầu nguầy nguậy, " Không, không phải. Em muốn hỏi là anh có bị làm sao không?" Bây giờ mới hiểu ra, Tư Văn nhẹ cười, lắc đầu: " Anh chỉ say quá nên ngủ quên thôi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng." Dừng một chút, anh kể, " Sáng nay A Minh có qua đây nữa, người đó chăm sóc anh đấy." A Minh? Mi mắt chớp liên tục ba cái, Tôn Khả Vi như còn đang bất ngờ thì trông anh lại cười đến hạnh phúc. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được câu nói hôm qua của anh. Cho dù có bị thương đến thế nào đi nữa nhưng nếu là đau vì người mình yêu thì cũng có thể chịu được. Hoá ra là anh vẫn chưa bỏ cuộc. Mà A Minh...vì sao lại thay đổi như vậy? Anh ấy đã...động lòng rồi sao? Tôn Khả Vi hơi cúi mặt nghĩ ngợi, sau đó lại hít lấy một luồng khí lành lạnh, mỉm cười: " Anh vui rồi nhé! Người đó hiếm khi chăm sóc ai lắm." Nghe thế, Tư Văn càng cười tươi hơn, dường như trong mắt anh, niềm vui thật sự hiện hữu. Chỉ là chăm sóc thôi mà, anh ấy có thể vui đến thế sao? Tôn Khả Vi hơi nheo mắt phán đoán, chốc chốc lại thấy ngực mình nhói lên một chút. Từ trước đã dặn lòng sẽ bị đau nhiều lắm, không nghĩ đến bây giờ tim đau như đang bị xẻ làm đôi vậy. Cậu khẽ nhíu mày nghĩ, sau đó lại ngước mắt nhìn Tư Văn: " Anh không sao thì tốt rồi. Em còn tưởng hôm qua anh bị sốc tinh thần nên làm chuyện hồ đồ cơ." Cậu trêu, còn cười lên đầy vui vẻ. Tư Văn nhìn nụ cười của cậu còn nghĩ rằng cậu thật sự đùa giỡn, anh đâu biết rằng cậu chỉ giả vờ cười mà thôi. " A Minh lúc sáng cũng đã nói như thế, còn ác miệng bảo rằng qua đây xem anh chết chưa." Khi nói câu này, Tôn Khả Vi vẫn nghe ra giọng điệu hạnh phúc. Giễu cợt nhau đấy ư? Trò chuyện một lúc, Tôn Khả Vi trở về căn nhà phía nam của mình. Đẩy cửa bước vào, cậu nghe trong bếp xông ra mùi mì tôm chua cay khiến mũi cậu chun chun lại. Đi lại gần đó, cậu nhíu mày hỏi: " Anh à, sao anh lại ăn mì gói?" Từ Cảnh Minh đang gắp mì ăn, nghe giọng cậu liền cắn đứt cọng mì, ngẩng mặt nói: " Anh đói!" Nói xong, hắn lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, bực bội trong lòng, " Em về trễ nên anh đành chịu!" Nghe ra giọng điệu hờn dỗi, Tôn Khả Vi cười khổ đi lại gần, cậu ngồi xuống đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. " Em xin lỗi. Lúc nãy em qua A Văn xem anh ấy thế nào, lại quên mất anh ở nhà đang đói móc meo." A Văn? Từ Cảnh Minh ngừng ăn mì, đưa mắt nhìn chăm chăm cậu em trai của mình. Qua một lúc lâu hắn mới ho khan một tiếng, mặt đầy ngượng ngùng nói: " Ờ ờ, có người mới liền bỏ người cũ." Tôn Khả Vi mở to mắt nhìn hắn, bộ dạng kia rốt cuộc là thế nào nhỉ? Cậu tựa như nhìn ra nhưng lại cố tình không biết. " Anh à, anh đang ghen đấy à?" Câu nói giống như cây kim đâm phải ngón tay, Từ Cảnh Minh giật mình ngẩng mặt, cau mày: " Cái gì? Không có!" Dừng lại một chút, hắn vểnh môi hỏi: " Em thích Tư Văn sao?" Hắn đơn giản chỉ hỏi bông đùa, không ngờ người đối diện lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, còn gật đầu một cái: " Vâng, em thích A Văn, rất thích!" "..." Từ Cảnh Minh nhất thời cứng họng. Bàn ăn đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, cuối cùng người lên tiếng lại là Từ Cảnh Minh. " Thật sự thích đến như vậy sao? Em không nghĩ đến chuyện người ta có thích em hay không sao? Người thích nhiều trước giờ vẫn là người khổ nhiều. Với lại, Tư Văn vẫn chưa bỏ cuộc, Tư Văn vẫn rất thích anh." Khi nói xong, ngay cả Từ Cảnh Minh cũng phải giật mình với chính mình. Suy xét lại câu nói kia, hết chín phần là hắn đang cố khiến cho cậu em trai nhục chí để từ bỏ. Nguyên do vì sao thì đại đa số người ngoài nhìn vào đều sẽ nói, hắn đang ghen tị. Tôn Khả Vi thoáng kinh ngạc nên im lặng, sau đó mới mỉm cười nhàn nhạt: " Anh à, anh thật sự đang ghen đấy. Nếu như vậy có phải chúng ta sẽ phải tranh giành công bằng không nhỉ?" " Ấu trĩ!" Từ Cảnh Minh bỗng dưng tức giận phun ra hai chữ, sau đó bỏ luôn ly mì vẫn còn một ít ở bàn mà đi lên lầu. Tôn Khả Vi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng gầy teo kia của Từ Cảnh Minh, lòng trầm xuống không biết phải nói gì thêm. Nếu Từ Cảnh Minh đã thật sự thích Tư Văn thì cậu cũng chẳng muốn tranh giành thứ tình cảm vốn không thuộc về mình như thế này nữa. Mọi thứ luôn cần sự tự nguyện, càng ép buộc lại càng dễ mất mà thôi. ** Tròn một tuần sau, Tôn Khả Vi cùng Tư Văn đang ở trong nhà bếp bên nhà của anh để làm bánh kem. Cả hai đã hẹn nhau đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, bột mì, kem và những vật linh tinh khác. Ở trong bếp, Tôn Khả Vi khom người đưa mắt nhìn chăm chăm vào lò nướng, thấy cái bánh kem bắt đầu phồng lên, vàng ươm. Cậu híp mặt cười cười: " Bánh trông ngon quá à" Tư Văn một bên đang chuẩn bị kem, nghe cậu nói liền cười: " Em đừng nói khoác, bánh nào nướng nhìn chẳng giống nhau? Còn chưa vắt kem lên đây này." Tôn Khả Vi bĩu môi thôi không nhìn lò nướng nữa, cậu quay sang phía anh nhìn anh đang đánh kem. Kem bắt đầu nổi lên từng mảng màu trắng, rồi thêm một chén màu cà phê, thoạt nhìn muốn nếm thử một miếng. Nghĩ là làm, Tôn Khả Vi lấy đũa quệt một miếng kem rồi cho vào miệng. Ngon chết người!!! Cũng béo nữa. Vì béo quá mà cậu nhíu mày, le lưỡi ra. Tư Văn thấy thế liền gõ cái muỗng sạch vào trán cậu, lườm nhẹ: " Háu ăn này! Đợi một lát là xong ngay." Quay trở về chỗ kem của mình, Tư Văn hỏi: " A Minh khi nào về thế Tiểu Vi?" Tôn Khả Vi nghe hỏi liền nhấc mi nhìn đồng hồ, sau đó lắc đầu: " Còn lâu lắm anh ạ. Sinh nhật năm nào anh ấy cũng về rất tối nha, cỡ bảy tám giờ gì đó." " Trễ như vậy sao?" Tư Văn có phần kinh ngạc, sau đó nhìn đồng hồ đã sáu giờ liền mỉm cười, " Không sao. Từ giờ đến lúc A Minh về thì bánh kem cũng xong rồi." Tôn Khả Vi thuận theo anh gật đầu vui vẻ, sau đó chăm chú nhìn lò nướng tiếp. Đúng bảy giờ, chiếc bánh kem của Tư Văn và Tôn Khả Vi đã xong. Hai người cực khổ lắm mới trang trí cho nó trông thật đẹp mắt như bánh bán ngoài cửa hàng. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cũng ưng ý đem bánh rời khỏi nhà. Bước sang căn nhà phía nam, Tư Văn trong lòng có chút nao nức khó hiểu, trên tay là ổ bánh kem mà đích thân mình chuẩn bị cho người kia. Liệu người kia sẽ để tâm đến dù chỉ một chút không nhỉ? Tôn Khả Vi ở bên cạnh cũng rất hồi hộp, cậu lo lắng liệu anh trai mình có cư xử đàng hoàng không hay lại đanh lạnh tàn nhẫn như lúc trước. Nhưng mà dù sao cũng nên tin tưởng một chút, Từ Cảnh Minh chắc sẽ không phải người đáng ghét như thế đâu. Nghĩ rồi cả hai đứng trước cửa nhà, thấy đèn bên trong cũng mở một chút liền quay mặt nhìn nhau, cười vui vẻ. Tôn Khả Vi mở cửa, vừa bước vào thì đã nhanh miệng: " Happy Birthd..." Câu chúc mừng sinh nhật tuôn được một nửa thì bị cắt đứt. Hình ảnh trước mặt bọn họ xem chừng không đẹp đẽ gì cho cam. Từ Cảnh Minh đang ngồi ngả người ra ghế sô pha, phía trên lại có một cô gái nóng bóng ngồi trên đùi hắn. Cả hai đương nhiên đang định làm cái loại chuyện kia. Nghe tiếng nói, cô gái giật mình đứng dậy khỏi người Từ Cảnh Minh, hai má thoáng đỏ, vẻ mặt đầy bối rối. Còn người kia hình như đã say rồi, ánh nhìn mông lung đặt trên người Tư Văn, sau đó lại rơi xuống chiếc bánh kem. Hắn nhìn anh sau đó lại nhìn đến Tôn Khả Vi, môi nhếch lên: " Cả hai cùng nhau làm bánh kem đấy à? Mừng sinh nhật tôi hả?" Tư Văn bị chính hình ảnh kia làm cho cứng họng, bao nhiêu sự nao nức đều bị đánh đổ. Ngay cả niềm vui nhen nhóm cũng dập tắt đáng thương. Anh nhìn hắn một lúc lâu mới nhếch môi cười, chân vẫn bước lại gần đặt bánh xuống bàn. " Đốt nến rồi ước thôi." Nghe anh nói, Tôn Khả Vi kinh ngạc, sống mũi cay cay. Cậu vội đi đến đó kéo anh lại, quay sang phía Từ Cảnh Minh: " Anh, chuyện kia làm ở đây có vẻ không được hay cho lắm! A Văn và em đã bỏ ra một ngày để tổ chức sinh nhật cho anh đó!!" "..." Từ Cảnh Minh hai mắt lim dim, vì hơi men làm cho đầu óc hắn choáng váng, lát sau lại ăn nói hàm hồ. " Đủ rồi. Hai người thôi ngay đi! Tư Văn, anh bỏ cuộc đi, vì sao đến giờ anh vẫn chưa bỏ cuộc? Anh đừng thích tôi nữa! Anh đừng bắt tôi phải tàn nhẫn, lưu manh thêm nữa! Tôi không thích anh, không thích anh!!" Khi nói ra ba chữ cuối, cảm giác nhói lên ở tim lại bắt đầu. Từ Cảnh Minh hắn vẫn đang phủ nhận đi suy nghĩ của mình, phủ nhận đi cảm giác của mình. Tôn Khả Vi dường như đã kìm nén hết nổi, cậu bước lên trước mặt Từ Cảnh Minh, ánh mắt rất giận: " A Minh!! Sao anh cứ như vậy? Sao anh cứ đối xử với A Văn như thế? Tại sao vậy?!!!!" Từ Cảnh Minh bước đi chập choạng, hắn quay sang bảo cô gái kia lên phòng trước, sau đó quay sang Tôn Khả Vi: " Không phải đây là điều em muốn sao?" Bỏ lửng một câu, hắn xoay người đi mất. Tôn Khả Vi đứng lặng một chỗ, bàn tay vì tức giận mà nắm chặt lại, vẫn là không thể nhịn được mà khóc. Cậu khóc vì thương Tư Văn, cậu khóc vì câu nói của Từ Cảnh Minh. Cậu chẳng muốn điều gì, cậu chỉ muốn anh không phải đau khổ nữa, cậu không muốn người kia trở thành kẻ tàn nhẫn. Như vậy cũng là sai hay sao? Nhìn cậu khóc, Tư Văn bình tĩnh đi lại gần, kéo cậu ôm vào lòng. Nhẹ nhàng dỗ dành, anh ôm chặt cậu, giọng nói phủ trên đỉnh đầu: " Đừng khóc, đừng khóc nữa." Tôn Khả Vi nấp trong lòng anh, hai tay víu chặt vào áo của anh, cắn môi: " A Văn, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa!" ** Trước khi bước hẳn lên lầu, Từ Cảnh Minh đã cố tình nghiêng người nhìn Tư Văn một lần nữa. Không nghĩ đến khi hắn xoay lại nhìn thì thấy Tư Văn đã kéo Tôn Khả Vi vào lòng mà trấn tĩnh. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh, hành động của anh tất cả đều dành cho Tôn Khả Vi. Một cái liếc mắt anh cũng không nhìn hắn thêm lần nào. Khoảnh khắc đó chẳng hiểu vì sao lại làm Từ Cảnh Minh khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn đập nát những đồ vật xung quanh. Khó khăn lắm mới có thể đẩy cửa bước vào phòng mình, Từ Cảnh Minh như tỉnh rượu hẳn, hắn ngước nhìn cô gái lúc nãy rồi chỉ khoát tay: " Cô về đi. Tôi không còn hứng nữa." Cô gái còn đang ấp úng muốn hỏi vì sao thì lại nghe hắn quát lớn: " Mau về đi!" Nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, giọng nói đầy sự tức giận làm cho cô gái giật mình, vội vàng mở cửa chạy xuống nhà rồi đi mất. Từ Cảnh Minh lúc này ngồi bệt xuống bên mép giường, tay ôm kín mặt, đầu đau như búa bổ. Hơi men đã thoát ra hết, thế nào trông hắn vẫn như đang say thế này? Rốt cuộc hắn đang bị gì? Lúc nãy hắn đã nghĩ gì mà nói những lời như thế? Gục mặt giữa hai gối, Từ Cảnh Minh chỉ cảm thấy vết thương kia lại bắt đầu tấy lên đau đáu, hắn đưa tay giữ chặt lấy ngực trái, miệng lẩm nhẩm như một tên tâm thần. Sáng ra, Từ Cảnh Minh tỉnh dậy từ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả người ê ẩm, đầu vẫn còn đau nhức. Hắn ngồi dậy nhìn bộ quần áo còn nồng mùi rượu, cúc áo cũng bị mở toang, sau đó lại phát hiện trên sàn lúc này rơi vãi nhiều mảnh vụn thuỷ tinh. Ngước mắt nhìn lên bàn, hắn thấy cái đồng hồ hôm qua còn nguyên vẹn, đến hôm nay đã vỡ tan tành không ra hình dạng. Hắn không nhớ nổi tối hôm qua hắn đã làm loại chuyện gì. Càng muốn nhớ lại càng nhức đầu, càng muốn nhớ lại chỉ có thể nhớ đến sự thân mật giữa Tư Văn và Tôn Khả Vi. Thẫn thờ một lúc, Từ Cảnh Minh mới đứng dậy đi rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đi làm. Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, xong xuôi mọi việc liền đi xuống nhà dưới. Bữa sáng cũng chưa có, chỉ thấy bóng dáng loay hoay của Tôn Khả Vi ở trong bếp. Nhớ lại đêm qua, hắn đã khiến hai người họ một màn đau lòng, lại cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn mặt Tôn Khả Vi. Im lặng rời khỏi nhà, Từ Cảnh Minh kinh ngạc khi thấy Tư Văn đang đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh lại như chờ đợi. Nghe thấy tiếng động, Tư Văn chậm rãi ngẩng mặt nhìn Từ Cảnh Minh. Hai ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng lại thấy luồng khí lạnh thoảng qua. Tư Văn nhìn một chốc liền mở lời: " Chào, Cảnh Minh." Cảnh Minh? Từ Cảnh Minh như thêm một ngạc nhiên khác, hắn cứng họng chưa nói được lời nào. Mãi đến khi đã có thể tiếp nhận cách xưng hô xa lạ kia, Từ Cảnh Minh mới nhếch môi cười nhạt: " Hôm nay đi sớm như vậy? Tôi định đi xe..." Rõ ràng hắn còn chưa nói dứt câu thì anh đã lạnh lùng cắt đứt, ánh mắt cũng không còn chút ấm áp nào: " Không phải. Tôi đang đợi Tiểu Vi." Anh nói xong lại bình thản dời tầm nhìn sang chỗ khác. Từ Cảnh Minh bị dội một gáo nước lạnh, cơ mặt hắn cứng ngắc, muốn cười cũng không thể cười nổi. Bất quá hắn cũng không nhìn anh nữa. Lúc này Tôn Khả Vi bên trong bước ra ngoài, chạm mặt cả hai, cậu có chút giật mình nên nhỏ giọng hỏi: " Sao hai người còn đứng ở đây?" Không cho người kia được nói tiếng nào, Tư Văn đã nhìn Tôn Khả Vi, mỉm cười dịu dàng nói: " Hôm nay anh đưa em đến trường." Tôn Khả Vi không tin vào tai mình, cậu nhìn anh chăm chăm: " Thật ạ?" " Đương nhiên rồi." Nói xong, Tư Văn lại nhẹ nhàng vuốt chỉnh tóc cho cậu. Từ Cảnh Minh ở một bên tựa như kẻ vô hình, một kẻ không nên tồn tại giữa hai người kia. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái cảm giác bị một người làm lơ, một người lạnh lùng không để mắt đến là thế nào. Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu như thế? Đáng lý những cử chỉ dịu dàng kia phải dành cho hắn mới đúng chứ? Nghĩ ngợi lại khiến đầu của Từ Cảnh Minh đau nhức, rất lâu sau hắn mới giơ cao tay cào cào tóc Tôn Khả Vi, môi cong lên trưng ra nụ cười hết sức bình thản: " Thích rồi nha!" Cái chạm tay của hắn làm Tôn Khả Vi thật sự khó hiểu. Cậu nghiêng mặt nhìn hắn trong chốc lát rồi lại bị Tư Văn nắm tay kéo đi. Dù sao trường học cũng sắp đóng cửa, cậu không thể ở lại lâu được nữa. Khi bóng dáng cả hai dần khuất khỏi tầm mắt, Từ Cảnh Minh mới nhận ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn đứng yên một chỗ, bàn tay vẫn siết chặt đến mức móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay. -------------- Má Vi: Thiệt là, không ai ăn bánh kem có thể cho tôi mà '.' A Minh: Má có thể tự mua! Má Vi: Ôi có người dỗi tôi rồi ~ :"> Tiểu Khả Ái: Con sẽ làm cái khác cho má ~ Má Vi: Tiểu Khả Ái là nhất :">
|