Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #16: Rượu vào lời ra Chương 16: Rượu vào lời ra Tư Văn vì đưa Tôn Khả Vi đến trường mà đến công ti muộn hơn Từ Cảnh Minh. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng mình, hơi lạnh vừa vặn phả ra làm anh khẽ nhíu mày. Trước mắt lúc này đã thấy bóng dáng của Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế sô pha, mắt dán vào màn hình laptop của mình. Nghe tiếng động, Từ Cảnh Minh ngước mắt liền thấy Tư Văn bộ dạng nghiêm túc thường ngày bước vào. Dường như một tia ấm áp từ anh cũng không còn thấy nữa, điều này làm hắn có chút không quen. Trong tim như bị dư ra một chỗ trống, hoặc nói cách khác thì giống như thức ăn đang có đầy trước mặt, chỉ vì một cái nhắm mắt mà tất cả đều biến mất. Như thế có phải rất bất công hay không? Từ Cảnh Minh ngoài mặt lặng thinh như không để ý đến, thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh không nguôi. Ngón tay gõ lên bàn phím ngày càng nhanh mà cũng thật căng thẳng, đánh một lúc hắn mới phát hiện mình đánh sai nhiều chỗ. Cuối cùng là xoá hết, làm lại từ đầu. Tư Văn ngồi ở bàn cũng tập trung xem qua mấy văn kiện hôm trước, lại xem thêm hợp đồng mới. Chẳng mấy chốc anh lại cảm thấy bên bàn của mình thiếu đi một vật, liếc mắt nhìn qua thì sực nhớ đó là tách cà phê đen, nhiều đường. Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh thấy anh đứng dậy liền ngẩng mặt nhìn thoáng qua, sau đó lên tiếng hỏi: " Sếp đi đâu vậy?" Tư Văn ngừng bước, quay sang nói, " Tôi đi lấy cà phê." Từ Cảnh Minh khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng nỗi lên sự tự ái khó chịu. Vốn là thư ký riêng thì có gì anh cứ thoả thích sai bảo, vì cớ gì mà tránh né không thèm gọi hắn một tiếng? Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh lập tức đứng dậy đi nhanh đến cửa, vội vàng bỏ lại một câu, " Để tôi." Nói rồi hắn nhanh chóng khép cửa lại, Tư Văn ở trong phòng lại hờ hững nhìn lớp cửa màu nâu đạm. Anh lạnh lùng nhìn đến khi muốn đâm thủng một lỗ trên đó mới thu tầm mắt. Trở về bàn làm việc, Tư Văn lôi từ trong túi ra một vỉ kẹo trái cây, nhìn thoáng qua cảm thấy giống kẹo dành cho trẻ con khi khám bác sĩ. Cái này là của Tôn Khả Vi đã cho anh vào lúc sáng sớm. Khi đứng ở cổng trường, cậu mỉm cười nhìn anh, thuận tay nhét vỉ kẹo này trong tay anh rồi nói: " Kẹo này ngon lắm, nếu anh khó chịu bực bội cái gì thì cứ ăn một viên. Đảm bảo sẽ hết ngay!" Tư Văn lúc đó chỉ nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi nhìn vỉ kẹo, lòng thầm cảm thán, chỉ là vỉ kẹo mà Tiểu Vi lại có thể biến nó thành một loại thuốc thần kỳ. Anh cầm vỉ kẹo trong tay, ký ức chợt ùa về cách đây nhiều năm trước. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ sống với mỗi ông nội. Ông nội là người tự tay nuôi nấng anh, chăm sóc và dạy dỗ anh nên người. Tuy thế, ông là người độc đoán, cũng rất tàn nhẫn. Một lần đi khám bệnh, Tư Văn phải uống loại thuốc đắng nghét như khổ qua, sau đó cô y tá đã đưa cho anh một bụm kẹo trái cây giống hệt vỉ kẹo trên tay. Anh chớp mắt cúi mặt nhìn, sau đó lột một viên bỏ vào miệng. Chỉ là nhận kẹo thôi nhưng ông nội cũng rất khó chịu mà nhìn anh. Về nhà ông bảo, nam nhi đại trương phu thì không biết sợ bất cứ thứ gì, dù cho có đắng nghét hay chua chát cũng phải cắn răng chịu đựng. Đó là lý do vì sao đến bây giờ, khi anh trải qua hai mối tình đơn phương đều đã nhận lấy không biết bao nhiêu là đau đớn như thế. Cũng vì cố gắng chịu đựng mà hiện tại anh đã không còn sức lực nữa, đành buông bỏ. Khi bóng dáng Từ Cảnh Minh xuất hiện ở cửa, Tư Văn vội vàng trở về thực tại, tầm nhìn dời qua đó nhìn một chút rồi lại lảng sang chỗ khác. Đôi mắt sắc lạnh đó khiến cho tim Từ Cảnh Minh lại bị kim nhọn đâm vào, từng nhát từng nhát rất nhỏ, thế mà rất đau. Đặt tách cà phê đen nhiều đường trên bàn, Từ Cảnh Minh như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Trông bộ dạng thất thần của hắn, anh chỉ nhíu mày, sau đó không mở miệng hỏi một câu. Cả hai an tĩnh mà làm việc, bầu không khí đối với người ngoài sẽ khiến người ta khiếp sợ đến cỡ nào! Hơi lạnh không chỉ toả ra từ máy điều hoà mà còn là từ hai con người kỳ lạ kia. Giữa họ như có một bức tường ngăn cách, thế nhưng bức tường đó lại làm bằng đá lạnh. " Chuẩn bị tài liệu, mười phút nữa có cuộc họp." Tư Văn ngồi ở bàn nhàn nhã lên tiếng, lời nói không nhanh cũng không chậm. Từ Cảnh Minh lúc này cũng đã làm xong văn bản sai sót lúc nãy, hắn nghe xong liền loay hoay thu xếp tài liệu vào một chỗ để cầm trên tay. Năm phút sau, cả hai cùng lúc đứng dậy, ánh mắt mông lung chạm nhau rồi lại lảng tránh nhau. Từ Cảnh Minh rời khỏi bàn làm việc, Tư Văn cũng vừa đi đến gần chỗ hắn. Thật không may, chân hắn bỗng vấp phải cạnh bàn làm xấp tài liệu trên tay rơi rớt xuống đất, bay tán loạn. Tư Văn ngay lập tức hạ tầm mắt nhìn đống giấy lộn xộn trên đất, đôi mày khẽ chau lại, phun ra ba chữ, " Dọn mau đi." Theo lệnh anh, Từ Cảnh Minh cúi người loay hoay gom những tờ giấy bay tứ phía. Lúc này có một tờ nằm ngay cạnh chân của anh. Nếu như là vào trước đây, Tư Văn sẽ không để cho hắn phải khom người lượm những tờ giấy này, nhất nhất dọn dẹp giúp hắn. Còn bây giờ ngay cả tờ giấy nằm gần anh nhất, anh cũng mặc kệ. Tựa như chuyện của hai không liên quan đến nhau. Tư Văn cũng cảm nhận được ánh mắt có phần uất ức của Từ Cảnh Minh, nhưng rồi anh cũng chỉ nhìn mà không nói, trực tiếp một mình rời khỏi phòng. Từ Cảnh Minh vươn tay lượm tờ giấy đó lên, ánh mắt rơi xuống những dòng chữ màu đen ngay ngắn, khoé môi nhếch lên cười chua xót. ** Tâm trạng cả ngày hôm nay dường như không ổn, Từ Cảnh Minh ở trong phòng họp cũng làm loạn đến mấy hồi. Tư Văn đang ngồi ở vị trí cao nhất, thần sắc lãnh đạm, lời nói dõng dạc, rõ ràng, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng gương mặt ngồi bên dưới. Những kế hoạch được anh trình bày rõ ràng, sau đó tóm lược lại một cách dễ hiểu. Trong lúc anh đang thao thao phía trên, Từ Cảnh Minh đứng ở một bên lẳng lặng đưa mắt nhìn anh. Vị trí tổng giám đốc này thật sự rất phù hợp với anh. Một người tính tình điềm đạm, quyết đoán và đoan chính, còn có thể chê trách được gì? Phong cách làm việc cũng hiệu quả. Từ Cảnh Minh chẳng hề nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn anh một cách chăm chú, ngay cả khi anh bất ngờ quay sang phía hắn, hắn vẫn nhìn như bị thôi miên. Cho đến khi Tiêu Bạch ở gần đó khẽ lên tiếng, Từ Cảnh Minh mới giật mình tỉnh táo, vội vàng đem xấp tài liệu phát cho từng người trong cuộc họp. Vì tinh thần bất ổn, Từ Cảnh Minh làm việc không còn hiệu quả. Trong khi phát những tài liệu quan trọng, hắn vô tình làm đổ ly nước ở bàn, làm nước bắn lên áo người kia. Nhân viên trong công ti từ lâu đã không vừa mắt Từ Cảnh Minh, lại thêm chuyện này càng khiến hình tượng của hắn tệ hại hơn. Người kia bị ướt tay áo, ướt luôn cái quần ở dưới, mặt mày sầm sì: " Cậu làm trò gì thế?!!" Gã quát. Đương lúc bàn họp, Từ Cảnh Minh luống cuống xin lỗi, sau đó cầm khăn tay của mình lau thật sạch tay áo người kia. Chẳng ngờ gã kia chướng mắt hất mạnh tay hắn ra, làm khăn tay cũng rơi xuống đất. Tư Văn ngồi phía trên đầu chỉ lặng thinh quan sát, một lúc lâu chẳng thấy Từ Cảnh Minh phản ứng một tiếng, anh mới bồi: " Đủ rồi! Vuốt mặt cũng phải nể mũi, mấy người định làm loạn?" Chỉ một lời nói thoáng qua có thể khiến cho cả căn phòng chốc chốc im lặng. Từ Cảnh Minh cũng thôi không nhìn tới gã nọ, mắt hắn đăm đăm tức giận thấy rõ. Trước đến nay hắn chưa bao giờ nhường nhịn ai, chịu đựng ai, có gì bức xúc liền nói toẹt ra cho khoẻ tâm khoẻ trí. Thế mà hôm nay chẳng hiểu sao hắn lại bày ra bộ dạng xin lỗi rối rít, càng nhớ lại càng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Cuộc họp kết thúc. Tư Văn đứng dậy rời khỏi phòng. Từ Cảnh Minh vẫn ở lại trong phòng, lúc này cũng chẳng còn ai ngoài Tiêu Bạch. Cậu ta đã đi khỏi nhưng sau đó thì lén chui vào đây. Nhìn bạn học mình ngồi thừ một chỗ, Tiêu Bạch lo lắng chạy đến vỗ vai: " Nè A Minh, cậu hôm nay bị bệnh sao? Tinh thần bất ổn hay cơ thể không khoẻ?" Từ Cảnh Minh nghe giọng Tiêu Bạch liền quay sang, nhìn một cái rồi cúi mặt trầm ngâm. Bộ dáng im phăng phắc trầm tĩnh này không giống với A Minh thường ngày mà Tiêu Bạch biết. Điểm này càng khiến cho Tiêu Bạch ngây ngô lo lắng. " Có chuyện gì cứ nói, tớ sẽ giúp!!! Cậu bị bệnh đúng không?" Tiêu Bạch ngốc nghếch!!! Từ Cảnh Minh rầu rĩ nói thầm trong đầu, sau đó khoát tay: " Không, tôi bị điên một chút thôi." Tiêu Bạch lúc này ôm mặt, chừa hai khe hở cho con mắt: " Hở? Cậu bị điên từ khi nào thế? Có nặng lắm không? Nè, cần uống thuốc hoạt huyết dưỡng não không?" Nghe người kia tuôn một tràng, Từ Cảnh Minh hắn tức muốn thổ huyết. Trên đời vì sao lại có loại người ngốc nghếch như thế? Ngốc đếch chịu được!!! " Cậu im ngay cho tôi!" Từ Cảnh Minh bóp mặt Tiêu Bạch, lầm lì nói, " Tôi hoàn toàn bình ổn về thần kinh!!! Cậu cái đồ ngu ngốc!!" Tiêu Bạch bị hắn bóp hai má, cái mỏ chu lên trông uất ức: " Hứ, cậu...cậu mau bỏ ra!!!" Giằng co một lúc, Từ Cảnh Minh uể oải buông tay, xoa xoa huyệt thái dương. Cả hai cứ im lặng như thế, Tiêu Bạch vẫn chăm chăm nhìn bạn mình, còn Từ Cảnh Minh thì cứ ôm đầu khó chịu. "Bạch ngốc, cậu biết yêu chưa?" Tiêu Bạch vốn đang nhìn chăm chăm Từ Cảnh Minh, nghe hắn hỏi liền hạ tầm mắt nhìn đôi giày tây của mình. Yêu đó hở? Cậu nghĩ thầm. Một lúc rất lâu, đến khi Từ Cảnh Minh mất kiên nhẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thì Tiêu Bạch mới nói: " Biết, biết yêu." "..." Từ Cảnh Minh nhất thời cứng họng. Hai người nhìn nhau, Tiêu Bạch cười toét miệng vui vẻ: " Còn yêu nhiều nữa, mặc dù người kia hung dữ lắm." Cậu vu vơ nói thế, chẳng hiểu sao trong đầu Từ Cảnh Minh ngay lập tức hình dung ra gương mặt đáng sợ của Doãn Vũ Thanh. Trong công ti này người đó không đáng sợ thì còn ai có thể thay thế? Lia mắt qua gương mặt vui vẻ của Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh nghĩ mãi mới phun ra một câu: " Cậu yêu quá nên bị giảm trí tuệ rồi! Đáng thương!" Tiêu Bạch đương nhiên không phải như hắn nói, cậu hiểu câu nói kia liền xù lông nhím: " Tớ không giảm trí tuệ!! Tớ chỉ yêu thôi!!!" " Vậy yêu là thế nào?" Tiêu Bạch bĩu môi nghĩ, " Ừm, yêu là yêu...À khoan đánh khoan đánh! Ý của tớ chính là khi yêu, cậu không còn giống chính mình nữa." Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm làm Từ Cảnh Minh nhất thời kinh ngạc. Phải mất năm phút, hắn mới vực dậy tinh thần rồi đứng lên rời khỏi phòng. Tiêu Bạch rõ ràng thấy Từ Cảnh Minh chính là đang chạy. Cậu ta chạy làm gì? ** Trở về phòng làm việc, Từ Cảnh Minh cào cào tóc, đôi mày nhíu vào nhau nhất thời làm Tư Văn giật mình. Anh chăm chú nhìn người kia một lát rồi mới lên tiếng: " Lần sau đừng hồ đồ như hôm nay." Từ Cảnh Min còn đắm chìm trong cuộc nói chuyện "có vẻ có ích" cùng với Tiêu Bạch, nghe anh nói liền tỉnh hẳn. Hắn nhìn anh, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia xong thì chỉ biết ừ một tiếng. Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, nhìn cho thủng một lỗ vẫn cứ nhìn. Trong đầu thoáng nhận ra, hắn hình như không còn là hắn nữa. Còn nửa tiếng nữa là tan ca, Tư Văn hôm nay bỗng về sớm hơn mọi ngày. Anh thu xếp rồi chuẩn bị đi khỏi đó. Chẳng ngờ Từ Cảnh Minh lại nhìn anh, có chút tò mò hỏi: " Sếp về sớm như thế?" Tư Văn cũng dừng bước nhìn hắn, lãnh đạm nói: " Có việc." Chỉ vẻn vẹn hai chữ rồi bỏ đi. Từ Cảnh Minh ngồi ngốc lăng một chỗ, cảm thấy bản thân hôm nay sẽ không đủ sức giải quyết hết công việc. ** Tan ca, Từ Cảnh Minh trở về nhà liền nhận được tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh, là của Tôn Khả Vi. Bình thường trường học Tôn Khả Vi sẽ cho tan học sớm hơn chỗ làm của hắn. Điều đó đồng nghĩa cơm chiều luôn do cậu đảm nhiệm. Nhưng hôm nay hình như không được rồi. Từ Cảnh Minh lướt mắt nhìn qua mảnh giấy nhỏ, thấy cậu bảo cậu đi xem phim, không nấu cơm được. Khẽ nhíu mày cau có, Từ Cảnh Minh đành phải bấm bụng ăn mì gói tiếp. Mì nóng hổi bốc khói ngùn ngụt, Từ Cảnh Minh kéo ghế ngồi xuống, cúi mặt ăn lấy ăn để. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, bữa ăn ngon lành lại bị gián đoạn. Từ Cảnh Minh lia mắt ra ngoài rồi mặc kệ, cúi mặt ăn tiếp. Không ngờ cánh cửa kia còn được đẩy ra, bóng dáng cao lớn thản nhiên bước vào tận trong bếp. Ngẩng mặt, Từ Cảnh Minh phát hiện đó là ông cậu phóng đãng của mình, mọi tâm trạng đều tụt dốc không phanh. Lúc nãy hắn còn nghĩ Tôn Khả Vi chính là đi xem phim cùng Tôn Phách, bây giờ Tôn Phách ở đây thì cậu em trai đi chơi cùng ai? Trầm mặc nghĩ, hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất... Tôn Phách hai tay đút túi, gương mặt hớn hở nhìn cháu mình: " Tiểu Vi đâu rồi?" Từ Cảnh Minh trả lời, không ngẩng mặt, " Đi xem phim rồi." " Sao?" Tôn Phách có vẻ kinh ngạc, " Tiểu Vi ít khi xem phim lắm, sao hôm nay tự dưng lại..." Còn đang nghi vấn, Từ Cảnh Minh bất thình lình đẩy ghế, nhưng theo Tôn Phách thấy thì hắn vừa muốn đạp phăng cái ghế ngã chỏng chơ. Thái độ bực bội kia là thế nào? " Có người dẫn đi thì ngại gì từ chối!!!" Ném lại một câu rồi Từ Cảnh Minh giục ly mì vào thùng rác, hậm hực nhìn Tôn Phách: " Cậu về đi, Tiểu Vi đi chơi với người yêu!" Mọi nghi hoặc lúc nãy đều bị ném đi, Tôn Phách đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Từ Cảnh Minh. Một lúc lâu, cả hai người đều không hẹn cùng xoay lưng về nhau, mỗi người một hướng. ** Chẳng biết vì lý do gì mà chiều hôm đó, sau khi Tôn Phách rời khỏi nhà, Từ Cảnh Minh đã gọi điện cho Lưu Chí Công, hẹn ra quán bar quen thuộc. Lưu Chí Công từ bên ngoài đẩy cửa bước vào quán bar quen thuộc của cả hai. Hắn lia mắt nhìn xung quanh rồi mới tiến lại gần một chỗ khuất. Nơi đó đang chất chứa một kẻ say quên trời đất. Rõ ràng hẹn mình ra cùng uống một bữa, bây giờ đã say thế này? Lưu Chí Công chán nản chau mày, ngồi xuống bên cạnh lôi xốc tên kia ngồi dậy. " Mau tỉnh!" Từ Cảnh Minh nằm dài trên ghế nệm, mặt mũi đỏ kè, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy nhìn thoáng qua gương mặt của Lưu Chí Công. Cả hai nhìn nhau một lúc, bỗng tên kia híp mắt lại, hai cánh tay dang rộng rồi nhào vào người Lưu Chí Công, ôm cứng hắn. Nếu ôm không sẽ không có chuyện nói, đằng này Từ Cảnh Minh còn in môi mình lên môi Lưu Chí Công, hôn loạn một hồi. Lưu Chí Công lần đầu bị kẻ khác làm trò này, hắn trừng lớn mắt, cuối cùng dùng lực đẩy Từ Cảnh Minh ra. Thiếu điều đã cho tên kia ăn đấm. Nhưng nghĩ lại, không nỡ. Dùng mu bàn tay lau sạch sẽ vết hôn, Lưu Chí Công đã bình tĩnh trở lại mà vỗ vai Từ Cảnh Minh: " Cậu có phải thiếu đòn không? Muốn tôi cho vài đấm hay muốn Đậu Phụ nhà tôi cho nếm thử vài thủ đoạn?" Từ Cảnh Minh say khướt, những lời Lưu Chí Công nói đương nhiên không lọt vào tai một chữ. Hắn nằm dài ra ghế, tay chân quờ quạng, môi mấy máy nói nhảm. Lưu Chí Công cúi thấp người lắng nghe cho kỹ. " Không giống, không giống Tư Văn. Chẳng mềm, chẳng thích...không thích..." Vài chữ tưởng chừng như không có nghĩa được nói ra từ miệng người kia, Lưu Chí Công còn nghĩ tai hắn đang bị nhiễu sóng. " Không, đừng mà, Tiểu Khả Ái, xin hai người...đừng...đừng..." Từ Cảnh Minh nằm nghiêng mặt một bên ghế, toàn bộ những biểu hiện hỉ nộ đều bị giấu đi. Lưu Chí Công nhíu mày nhìn người kia, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc khó tả. ------------ Tiểu Thụ: Vì sao lại có phân đoạn này? Chí Công: Cái đó chỉ là tai nạn! A Minh: Rõ ràng hôn cậu ta không thích tí nào! Tiểu Thụ: Hôn nhiều lần sẽ thích, A Minh à. Chí Công: Tiểu Thụ, em thôi loạn ngôn (='=) A Minh: Thật như thế? ỌvỌ Chí Công: Đệch, cậu chết đi!!! *đá A Minh vào góc tường*
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #17: Ai mới đáng thương? Chương 17: Ai mới đáng thương? Lưu Chí Công cầm trên tay ly nước lạnh hất mạnh vào gương mặt đang say bí tỉ kìa. Nhìn hành động bất ngờ của hắn đều khiến cho những kẻ vô tình đi ngang qua một màn ngỡ ngàng, cũng cảm thấy hắn bạo lực. Nhưng căn bản Lưu Chí Công không thèm để ý mấy ánh mắt rảnh rỗi đó, hắn nhìn chăm chăm vào Từ Cảnh Minh đang bắt đầu nhúc nhích. Gương mặt chỉ toàn là nước, đôi mày nhíu nhíu, Từ Cảnh Minh chậm rãi mở mắt. Hình ảnh lờ mờ của Lưu Chí Công trước mặt làm Từ Cảnh Minh chớp chớp mắt, sau đó giơ tay cao lên chạm vào mắt hắn, miệng còn lảm nhảm: " Ưm, Tư Văn?" Lần này giọng nói người kia đã rõ ràng một chút, Lưu Chí Công ngay lập tức sầm mặt. Khó chịu, uất ức, bực bội, không cam tâm, Lưu Chí Công nắm chặt cổ áo của người kia vực dậy. Từ Cảnh Minh từ dưới ghế bị lôi dậy, còn bị đánh mấy cái vào mặt. Thật ra Lưu Chí Công chỉ vỗ vào hai má cho hắn tỉnh mà thôi. Một lúc sau, người kia mới thật sự tỉnh hẳn, mắt mở to nhìn xung quanh. " Chí Công?" Từ Cảnh Minh lầm bầm. Cuối cùng cũng nhìn đúng người rồi!!! Lưu Chí Công khẽ thở dài, sau đó kêu phục vụ mang lên một chai rượu mới, bắt đầu nhâm nhi từng ly một. Từ Cảnh Minh do tác dụng của nước lạnh cộng với sự bạo hành nho nhỏ của Lưu Chí Công mà hơi men đã bay đi mất. Đôi mắt trừng lớn, Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, sau đó nghiêng mặt nhìn người bên cạnh: " Cậu đến bao giờ vậy?" Lưu Chí Công nhẹ tựa lưng vào ghế, nhàn nhã rót một nửa ly rượu, kề ngay môi rồi cười nhẹ: " Không sớm không muộn, vừa đúng lúc nghe cậu nói mớ." Nụ cười nhếch mép gian tà làm Từ Cảnh Minh chướng mắt, vội vàng lườm một cái rồi cầm chai rượu rót vào ly mình. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lớp thuỷ tinh đột nhiên khiến cho Từ Cảnh Minh bị hoa mắt. Trong màn đỏ đầy mê hoặc đó bỗng dưng hiện hữu một khuôn mặt, một nụ cười ấm áp, còn có...ánh mắt ôn nhu kìa. Lắc nhẹ ly rượu, Từ Cảnh Minh mới phát hiện mình vừa bị ảo giác. Ảo não ngửa cổ uống cạn chất lỏng chết tiệt kia, Từ Cảnh Minh đặt mạnh ly xuống bàn, miệng thầm mắng, " Mẹ nó!" Lưu Chí Công không mảy may thắc mắc câu văng tục kia, hắn thừa biết Từ Cảnh Minh ngay lúc này đang vướng phải chuyện gì đó rất khốn khổ. Có thể là về tinh thần chăng? " Sao lại đến đây uống say như vậy? Còn chưa kịp tâm sự với tôi nữa." Lưu Chí Công đặt ly rượu xuống bàn, hỏi. Từ Cảnh Minh hai tay ôm kín mặt, khư khư giữ nguyên hình dạng cũ. Đầu cúi thấp, mặt mũi trông phờ phạc thấy rõ. Lát sau, hắn mới ngẩng lên, cười khẽ: " Cậu nhìn xem tôi lúc này có giống một tên bi luỵ không?" " Bi luỵ?" Lưu Chí Công hơi kinh ngạc nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt u uất không nói thành lời, " Hai chữ bi luỵ này không hề phù hợp với một đứa lưu manh như cậu, có hiểu không?" " Tôi lưu manh đến như thế à? Lưu manh thì không được phép bi luỵ một ai đó?" Từ Cảnh Minh ngửa cổ cười vài tiếng, sau đó theo thói quen cầm ly rượu lên uống một hớp. Chất lỏng cay cay tràn xuống cổ họng bất giác làm nơi đó bỏng rát. Cuộc nói chuyện này mở đầu có vẻ tệ quá. Lưu Chí Công nghĩ trong bụng, lại liếc mắt nhìn người kia một chút, hắn mới chợt nhớ lại một chuyện. Chuyện là nhiều năm trước, khi Từ Cảnh Minh vừa mới học lớp mười một có quen một cô gái tên Hoàng Ngư. Cô gái này đẹp người đẹp nết, còn là một hoa khôi xuất sắc về tài năng lẫn nhan sắc. Một người vẹn toàn như thế cũng không hiểu sao lại thích Từ Cảnh Minh. Từ Cảnh Minh lúc đó đương nhiên để ý đến Hoàng Ngư, tìm cách theo đuổi. Sau một khoảng thời gian khá dài, Hoàng Ngư đã đổ và bọn họ chính thức quen nhau. Từ khi quen Hoàng Ngư, Từ Cảnh Minh thay đổi nhiều lắm. Những mặt tiêu cực từ trước đến giờ đều bỗng chốc hoá thành điểm tích cực. Điều này mỗi khi kể ra thì bạn bè hắn không ai tin cả. Nhưng nó là sự thật. Từ Cảnh Minh yêu Hoàng Ngư cũng là sự thật, và vì cô mà hắn trở thành con người bi luỵ cũng không phải nói dối. Vừa vào năm nhất đại học, Hoàng Ngư chia tay Từ Cảnh Minh. Lý do có thể hiểu là cô nàng đã tìm thấy đối tượng phù hợp hơn. Cảm giác bị người yêu phản bội bấy lâu luôn ám ảnh Từ Cảnh Minh, không kể ngày đêm liền làm bạn với rượu và thuốc lá. Từ đó cũng sinh ra một Từ Cảnh Minh nghiện rượu và thuốc. Cũng từ đó, hắn thay đổi tính cách, trở lại thành Từ Cảnh Minh của nhiều năm trước. Một kẻ phong lưu phóng đãng, đào hoa công tử, chỉ cần tình một đêm, không cần tình lâu dài. Cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, Lưu Chí Công mới lại thấy bộ dạng buồn cười mà cũng rất thương tâm đó của Từ Cảnh Minh. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Từ Cảnh Minh là người nói tiếp: " Cậu còn nhớ Hoàng Ngư không? Cô gái tôi đã thích thật lòng ấy." Lưu Chí Công thu hồi quá khứ, thấp giọng, " Nhớ." Xoay ly rượu đã cạn một nửa trong tay, Từ Cảnh Minh ánh mắt mông lung nhìn chăm chú vào vệt sáng trên vành ly, khoé môi giương cao, không rõ nụ cười loại gì: " Tự dưng lại nhớ đến Hoàng Ngư. Cảm giác khi lần đầu thích Hoàng Ngư, cảm giác theo đuổi Hoàng Ngư, cảm giác được Hoàng Ngư chấp nhận, cả cảm giác Hoàng Ngư phản bội." " Nhớ nhiều làm gì!" Lưu Chí Công từ trước đã rất bài xích những đứa con gái luôn chạy theo những điều mới, những đứa con gái không một lòng thuỷ chung. Mỗi khi nhắc đến Hoàng Ngư, Lưu Chí Công hắn đều trưng ra vẻ mặt căm phẫn, mà cũng bàng quang không kém. Nghe người kia lạnh lùng nói, Từ Cảnh Minh nheo mắt, nhẹ lắc đầu phủ nhận: " Không phải tôi còn yêu Hoàng Ngư, mà là vì tôi gặp được một người cho tôi cảm giác giống hệt Hoàng Ngư." Lưu Chí Công thoáng kinh ngạc quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, thấy hắn vừa uống nốt ly rượu. Từ Cảnh Minh nói xong câu nói kia cũng im bặt không lên tiếng nữa. Bầu không khí giữa họ tịch mịch lạ thường. Cả hai đều không ai nói gì thêm, chốc chốc lại nâng ly cạn thành tiếng. Cứ như thế, Từ Cảnh Minh lại sớm chìm trong men rượu. ** Lưu Chí Công cực khổ đưa Từ Cảnh Minh về căn biệt thự cổ kính kia. Trên xe, Từ Cảnh Minh làm loạn đủ thứ, khiến cho người lái xe suýt nữa thì phát hoả, dừng xe, mở cửa, đạp thẳng một cước. Nhưng thật may, người lái xe đã kiềm chế thành công. Chật vật đỡ lấy cái thân người cao hơn một mét bảy kia vào đến sân trong, rồi lại khó khăn gõ cửa vài tiếng. Trong nhà có ánh đèn thắp sáng, Lưu Chí Công thầm mừng trong bụng. Cửa mở một tiếng cạch, Lưu Chí Công ngẩng mặt định nói nhưng rồi không nói nữa. Trước mặt hắn là Tư Văn, một người từng là tình địch, bây giờ đang đứng trong nhà Từ Cảnh Minh, trên người còn bận tạp dề. A Minh không có ở nhà thì anh ta qua làm gì? Đây là câu hỏi mà Lưu Chí Công đặt ra đầu tiên. Tư Văn liếc mắt nhìn kẻ say bí tỉ đang ọc lên ọc xuống muốn nôn bừa, anh khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ lấy Từ Cảnh Minh. Cả thân người đều được Tư Văn ôm trọn, hắn nhanh chóng phát hiện mùi hương quen thuộc, lại vô thức dựa vào sát hơn. Tư Văn ngược lại muốn né tránh, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua Từ Cảnh Minh một lượt rồi mới nhìn đến Lưu Chí Công: " Sao lại để Cảnh Minh say như vậy?" A...Cảnh Minh? Lưu Chí Công định lực tốt mà vẫn ngạc nhiên với hai từ Cảnh Minh quá đỗi xa lạ kia. Vừa định nói vài câu nhưng ở trong, Tôn Khả Vi vội vàng chạy ra, chứng kiến ba người đang đứng trước cửa. Nhìn một lúc, cậu mới hỏi: " A Minh đi uống với anh hở, Chí Công?" Lưu Chí Công nhìn thoáng qua Tôn Khả Vi, hờ hững ừ một tiếng. Tư Văn vừa thấy cậu ra liền giao Từ Cảnh Minh cho cậu mang lên phòng. Trước lúc rời khỏi anh, Từ Cảnh Minh vẫn vô thức víu vào tay áo của anh, muốn làm nũng thêm một lúc nhưng không được. Tôn Khả Vi vô tư không để ý rằng bầu không khí giữa bọn họ đang kỳ quái đến cỡ nào. Cậu đặt Từ Cảnh Minh bên người, cố gắng lê bước chậm rãi để mang lên phòng. " Phiền cậu rồi, về sớm đi." Tư Văn thấp giọng nói, lúc nói xong còn định xoay người đóng cửa. Lưu Chí Công tinh mắt thấy liền cất tiếng: " Khoan đã, chưa gì đã vội đuổi khách? A Minh hôm nay không được ổn, phải chăng cậu ta đã có chuyện gì đau lòng?" Nghe hai chữ đau lòng, Tư Văn khẽ nhướng cao mày lộ rõ ý ngạc nhiên. Với anh, Từ Cảnh Minh kia không biết hai chữ đau lòng viết như thế nào, làm sao có chuyện hắn ta đau lòng được chứ? Càng nghĩ càng khó hiểu, anh khẽ thở ra: " Sao vậy? Trông Cảnh Minh bất ổn chỗ nào?" " Xưng hô xa lạ, ánh mắt lạnh lùng, tránh né tiếp xúc, những điều này có thể được coi là bất ổn không?" Lưu Chí Công nhìn anh, nhún vai một cái, khoé môi còn nhếch lên cười. Rõ ràng từ đầu Lưu Chí Công đã nhìn thấu tất cả, nhưng hắn vẫn muốn im lặng xem tình hình tiếp diễn. Đến khi thấy Tôn Khả Vi bước ra ngoài, mặt mày còn hồng hào vui vẻ, hắn bỗng chốc muốn đấm chết Tư Văn. Yêu một người phải yêu toàn tâm. Buông một người phải buông dứt khoát. Với Lưu Chí Công mà nói không nên lôi người ngoài cuộc vào để làm bia chắn mà chấm dứt tình cũ. Trò này, quả thực khốn nạn! " Tư Văn! Tiểu Vi đối với tôi như một đứa em trai, A Minh đối với tôi lại là một người bạn thân thiết hơn bất cứ ai, tôi cấm anh tổn thương đến hai người họ." Lưu Chí Công đanh mặt nói. Ngược lại, Tư Văn có vẻ bình thản hơn. Anh dựa nửa người vào cạnh cửa, ngước mắt nhìn Lưu Chí Công đang hăm he đe doạ: " Cậu nói xem, từ trước đến giờ ai mới làm ai tổn thương? Ai mới khiến ai đau lòng? Nếu cậu trả lời thoả đáng, tôi sẽ chấp nhận tôi khốn nạn. Còn nếu cậu đã thông suốt mọi chuyện, thì mời cậu về cho!" Chưa bao giờ Lưu Chí Công nhìn thấy bộ dạng này của Tư Văn. Một kẻ tuyệt tình đến tàn nhẫn, thế mà hắn không thể trách cứ một câu. Cũng phải thôi, từ trước đến nay, Từ Cảnh Minh luôn làm Tư Văn đau lòng. Từ trước đến nay luôn là như thế còn gì! Không thể phủ nhận, Lưu Chí Công hít lấy luồng khí lạnh ban đêm, bước chân cứng ngắc rời khỏi căn biệt thự. ** Tư Văn xoay người đi vào trong nhà, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh Tôn Khả Vi đang đeo tạp dề nấu canh giải rượu. Cậu vẫn luôn là người ôn hoà như thế, dù cho có cãi nhau đến cạch mặt nhau, cậu vẫn cứ như thế. Một người với tâm hồn ngây ngô như vậy, Tư Văn phải làm gì để đền đáp thật tốt? Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, Tôn Khả Vi nghiêng đầu nhìn, phát hiện Tư Văn. Nhìn anh đang mơ màng, cậu cười khẽ: " Nè, anh nhìn em chăm chăm như vậy, muốn làm thịt em đấy à?" Nghe cậu trêu, Tư Văn thoáng cười, sau đó lại ôn nhu nói: " Nấu canh nhanh rồi đi nghỉ. Anh lên xem Cảnh Minh thế nào." " Vâng." Tôn Khả Vi không thắc mắc vì sao anh phải lên đó, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Từ trước khi thích Tư Văn, Tôn Khả Vi đã xác định bản thân mình bị tổn thương không ít. Cho đến hiện tại, mặc dù được anh chăm sóc, được anh quan tâm chiều chuộng, được anh đối xử bằng thứ tình cảm mà cậu mong đợi, nhưng hình như chưa đủ. Tôn Khả Vi luôn vạch ra những mục tiêu rõ ràng, và kết quả mà cậu sẽ đạt được. Nếu thấy kết quả tệ, cậu sẽ loại trừ. Thế nhưng khi thích Tư Văn, dù đã xác định thất bại nhưng vì cớ gì vẫn đâm đầu vào tình cảm đó? ** Đẩy cửa bước vào, Tư Văn phát hiện con người kia đang nằm hớ hênh ở mép giường, chỉ cần một động tác nhẹ liền lăn xuống đất. Vừa nghĩ đến thì liền hiệu nghiệm, Từ Cảnh Minh từ trên giường ngã xuống đất một tiếng. Tư Văn vội vàng đóng cửa lại, bước chân nhanh chóng đi đến đó. Từ trên nhìn xuống, anh thấy gương mặt người kia hình như gầy đi nhiều, đôi mắt khép chặt lại, ngay cả môi cũng mím chặt. Biểu cảm gì thế kia? Anh không hiểu nổi, chỉ biết cúi người bế Từ Cảnh Minh lên giường trở lại. Điều chỉnh tư thế ngay ngắn, đắp chăn kín đáo, Tư Văn chuẩn bị xoay người rời đi thì bất ngờ bị một lực nắm lại. Từ Cảnh Minh mơ màng vươn tay nắm lấy tay anh kéo giật xuống. Tư Văn như suy đoán liền ngã sấp lên người Từ Cảnh Minh, bọn họ chỉ cách nhau một lớp chăn dày, hơi thở kịch liệt phả vào nhau. Trở mình, Từ Cảnh Minh mặt đối mặt với anh, hai mắt vẫn kiên trì híp lại. Sau đó môi như cảm nhận được độ ấm nóng, hoá ra anh đã sớm hôn hắn. Hai làn môi một nóng một lạnh chạm vào nhau vô tình tạo nên ngọn lửa tình ái. Tư Văn vuốt ve từ đỉnh đầu xuống đến một bên sườn mặt, say mê hôn sâu. Từ Cảnh Minh cũng không phản kháng một chút, hắn chạm lên gò má anh, rất quyến luyến không muốn rời. Cứ mải hôn nhau như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, Tư Văn bỗng tách khỏi người kia, dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng cánh cửa lạnh lẽo vang lên, Từ Cảnh Minh cũng vừa lúc mở mắt. Hắn vùi một bên mặt sâu dưới lớp gối, khoé mắt chẳng hiểu vì sao lại cay cay. Đến khi lớp gối bị thấm ướt, Từ Cảnh Minh mới biết, mình vừa khóc.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #18: Vòng vây ái tình Chương 18: Vòng vây ái tình Tiêu Bạch ngẩn ngơ ngước nhìn bảng hiệu đang lấp loé ánh đèn điện tử luân phiên chớp nháy. Phải mất năm phút, cậu mới lắp bắp nhìn sang người bên cạnh đang giữ chặt tay của mình: " A..A Minh, cậu vì sao lại kéo tớ đến đây?" Từ Cảnh Minh lạnh lùng đọc kỹ từng chữ trên bảng hiệu, đây là một quán bar đêm, chỉ đêm mới mở và điều đặc biệt của nó thì vẫn ẩn chứa bên trong. Hắn siết tay Tiêu Bạch, đanh lạnh nói với cậu: " Sao nào? Không phải cậu từng đến đây với người yêu à?" Như bị nhìn thấu, Tiêu Bạch ngốc nghếch cảm thấy trời đất quay mòng mòng, hai bên má đỏ lựng lên. " Không, không phải đâu. A Minh, cậu nhầm rồi!!" Từ Cảnh Minh nghe thế, môi nhếch nhẹ lên cười đểu, toan kéo tay Tiêu Bạch tiến vào trong: " Nhầm hay không thì vào trong hẳn nói!" Tích tắc, bóng dáng hai thanh niên cao lớn đều đã bước đi vào bên trong quán bar. Ở ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đối nghịch với khung cảnh bên ngoài lưa thưa bóng người, xem chừng có vẻ buồn tẻ thì bên trong lại là một nơi sầm uất, ồn ào và đông vui. Bọn họ đều đang đu đưa theo từng tiếng nhạc xập xình, âm thanh điện tử nhức óc nhức tai như một liều thuốc phiện kỳ lạ. Từ Cảnh Minh chẳng phải lần đầu đến bar, nhưng đây là lần đầu hắn đến gay bar. Nhìn quanh quất khắp nơi, ở đâu cũng chỉ là đàn ông thanh niên đang tình tứ nắm tay nhau, còn thản nhiên ôm ấp hôn môi nhau. Tiêu Bạch càng liếc nhìn càng thấy đỏ mặt tía tai. Thật ra cậu chưa bao giờ có ý định đến nơi này để thư giãn, cũng chẳng muốn vui thú gì với người yêu ở cái nơi này cả. Nhìn thoáng qua một lúc, Tiêu Bạch hét vào tai Từ Cảnh Minh: " Mau về thôi!!!" Từ Cảnh Minh ban đầu có vẻ bài xích, hắn nhíu mày, không muốn chấp nhận con người thật của mình. Nhưng rồi khi nhớ lại khoảnh khắc Tư Văn hôn hắn, cả hai đều đã rất cao hứng nhưng không hiểu vì sao lúc đó, anh lại rời bỏ hắn. Có lẽ là vì Tiểu Khả Ái? Từ Cảnh Minh nghĩ nhgĩ rồi lại ném nó ra sau đầu. Liếc mắt sang phía Tiêu Bạch, hắn ghé sát tai nói: " Cậu đến đây rồi mà, không phải sao?" " Nơi này không tốt, rất bẩn!!" Tiêu Bạch tiếp tục hét lên. Nhìn cậu như một đứa trẻ đang bị người lớn dụ dỗ vào cái nơi bậy bạ nguy hiểm vậy, vẻ mặt rất đề phòng. Từ Cảnh Minh thấy thế có chút buồn cười, đoạn kéo tay cậu đi sâu vào bên trong. Hôm qua Từ Cảnh Minh hắn đã trở thành một kẻ bi luỵ đến đáng sợ như thế, hôm nay nhất định phải chơi cho thật đã. Từ trước đã là một kẻ đào hoa công tử, chẳng biết thất tình là thế nào, đương nhiên hắn sẽ không để bản thân trôi tuột đi theo điều đó. Tiêu Bạch lầm lũi theo phía sau, miệng không ngừng làu bàu lầm bầm mắng chửi Từ Cảnh Minh. Hại tên kia ở phía trước cứ mãi hắt xì đến đỏ cả mũi. Đi một lúc, bọn họ chợt dừng lại đón tiếp một người ăn vận rất phong cách, còn ra dáng là một ông chủ. " Xin chào, hai người là người mới?" Người đàn ông khí chất đầy mình kia lên tiếng. Từ Cảnh Minh dừng lại, để Tiêu Bạch ở phía sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn người nọ. Ăn mặc không tồi, lời lẽ cũng lịch sự, thế nhưng gương mặt kia trông cứ đáng sợ thế nào. Thầm nhận xét một lượt, Từ Cảnh Minh bất giác cong môi cười: " Phải, người mới. À, chỉ tôi là người mới thôi, còn người này anh có nhớ không?" Từ Cảnh Minh kéo Tiêu Bạch từ phía sau đẩy lên phía trước. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua cậu liền nhận ra, vội à một tiếng rồi vỗ nhẹ vai: " Tiểu Bạch, hôm nay cậu cả gan đến đây với người khác à? Không sợ Doãn Vũ Thanh nổi điên hay sao?" Doãn Vũ Thanh? Từ Cảnh Minh kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, sau đó liếc mắt sang phía Tiêu Bạch. Quả thật mình đoán không sai, Tiêu Bạch và Doãn Vũ Thanh chính là mối quan hệ đó. Tiêu Bạch bị người kia phát giác, xấu hổ đỏ mặt, cậu cào cào tóc: " Không, không phải đâu. Đây là bạn của tôi, cậu ta muốn đến chơi." Người đàn ông kia lia mắt qua phía Từ Cảnh Minh, sau đó vươn bàn tay ra tỏ ý chào hỏi. Từ Cảnh Minh cũng lịch sự bắt lấy bàn tay kia, mỉm cười nhàn nhạt: " Từ Cảnh Minh." " Trịnh Tâm." Dừng một chút, Trịnh Tâm cất lời, " Cậu phải gọi tôi là thúc thúc rồi, tôi lớn hơn cậu rất nhiều." Từ Cảnh Minh có phần nghi hoặc nhìn Trịnh Tâm, không nghĩ người kia như thế mà lớn hơn hắn nhiều đến vậy. Chào hỏi xong, Trịnh Tâm rất thân thiện mà giới thiệu một chỗ ngồi cho cả hai. Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh nhàn nhã lấy rượu uống, vị rượu ở đây đúng là kỳ lạ. Mặc dù cũng cay nhưng cứ như cho thêm loại vị gì đó vào nên khiến cho hắn càng uống càng ghiền. Tiêu Bạch ở bên cạnh không dám uống nửa ly, cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh Từ Cảnh Minh. Thật lâu sau, cả hai mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Từ Cảnh Minh quay sang nắm chặt cằm cậu, nheo mắt hỏi: " Doãn Vũ Thanh là người yêu của cậu?" Tiêu Bạch không biết phải phủ nhận gì khác, cậu im lặng gật đầu. Từ Cảnh Minh nhìn cái gật đầu kia mà thở dài thườn thượt. Vì sao một kẻ đáng sợ tinh anh như Doãn Vũ Thanh lại vừa mắt một tên ngốc nghếch ngây ngô như Tiêu Bạch? Tình yêu đúng là rất khó nói, khó đoán, khó nắm bắt, khó buông tay. Tình yêu thật phức tạp. Từ Cảnh Minh lắc đầu thanh tỉnh, sau đó nhướn người với lấy ly rượu nhấm nháp tiếp. Tiêu Bạch ở bên cạnh thấy hắn uống đã bắt đầu nhiều, cậu lo lắng kéo tay hắn, giành lấy ly rượu: " Đủ rồi, cậu uống nhiều lắm rồi đó." Nghe thế, Từ Cảnh Minh nhíu mày, giựt ly rượu trên tay Tiêu Bạch, lạnh lùng nói: " Để tôi yên!" " Sao cậu lại hành bản thân như thế? Cậu rốt cuộc đang vướng phải chuyện gì?" Tiêu Bạch cậu thật sự lo lắng cho Từ Cảnh Minh. Mặc dù mọi chuyện riêng tư của hắn, cậu không nắm rõ lắm. Nhưng khi nhìn thấy một tên vốn dĩ rất ương bướng cứng đầu, mạnh mẽ không biết sợ là gì rơi vào trạng thái này, cậu thật sự không tin được. Ánh mắt buồn bã, gương mặt cũng không một chút sức sống. Tiêu Bạch cứ như thế ngồi im nhìn Từ Cảnh Minh đang nốc rượu như uống nước. Mà loại rượu ở quán bar này rất mạnh. Nó có thể biến thành con dao hai lưỡi, một giúp bạn giải khuây, hai giết bạn trong tích tắc. Tiêu Bạch đã một lần chứng kiến sự việc đó. Rượu mạnh làm cho một gã đàn ông biến thành kẻ thú tình đầy mình, chỉ muốn đem một ai đó áp dưới thân, ra sức hành hạ người đó đến thống khổ. Ngay trước mắt mọi người, gã đàn ông không ngừng lại những hành động thô bạo đó, khiến cho cậu thanh niên đó đã bị ám ảnh một thời gian. Nhớ đến đây, Tiêu Bạch thật sự kinh hãi, vội rụt vai ngồi sát vào thành ghế. Khu vực của hai người bị một tấm màn che khuất đi, ở ngoài đang diễn ra cái gì, cậu đều không biết. " Tiêu Bạch, cậu nói xem, tôi vì sao lại yêu thích người kia đến như vậy?" " Rõ ràng từ đầu tôi ghét người đó lắm, ghét đến chết đi được." " Cậu xem, tôi đã bao lần từ chối người đó, từ chối rất tuyệt tình, tàn nhẫn nhưng mà người đó vẫn mặt dày bám riết." " Còn nữa, tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, nhưng vì sao khi người đó hôn, tôi lại không thể từ chối. Tôi không đẩy ra, không có bất kỳ phản kháng nào..." " Tiêu Bạch, có phải tôi đã yêu người đó hay không?" Từ Cảnh Minh cúi thấp mặt tự biên tự diễn, hắn độc thoại một mình trong khi Tiêu Bạch chỉ biết sững sờ nhìn hắn. Nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra đây là một Từ Cảnh Minh mà cậu biết. Giọng nói thương tâm cứ kéo dài ở cuối câu, lại một tiếng nấc lên vì say, sau đó lại một tiếng lòng đau đớn. Tiêu Bạch ngốc thật nhưng cậu rất dễ thương cảm. Nhìn Từ Cảnh Minh như thế, cậu không đành lòng liền ngồi gần một chút, ôm lấy hai vai của hắn: " Phải, cậu đã yêu người đó rồi, A Minh. Cậu không làm gì sai cả, yêu thích một người không phải là một cái tội." Những lời lẽ dịu dàng cứ thế rót vào tai, Từ Cảnh Minh hắn càng mơ hồ nghĩ đến Tư Văn. Hình ảnh trước đây thật ấm áp làm sao, giọng nói trước đây thật ôn nhu làm sao, còn có...nụ hôn thật nồng đậm. Từ Cảnh Minh bị hơi men làm cho choáng váng đầu óc, ký ức nhạt nhoà, ánh mắt nhoè đi. Thân ảnh trước mặt vô thức biến thành Tư Văn, khiến cho Từ Cảnh Minh không thể kiểm soát bản thân. Trong nháy mắt, hắn áp Tiêu Bạch dưới thân của mình, môi ngày càng gần lại, rất nhanh, hắn đã khống chế Tiêu Bạch bằng nụ hôn của mình. Cảm thấy tư vị bên trong cũng không tệ, càng thích thú mà càn quấy bên trong. Tiêu Bạch ngẩn người nhìn Từ Cảnh Minh ở phía trên, một lúc sau cậu mới tỉnh lại, ra sức dùng lực đẩy người kia ra. Nhưng căn bản cậu là người tỉnh, hắn là kẻ say. Kẻ say lúc nào cũng chỉ biết làm theo bản năng, kẻ say lúc nào cũng sẽ mạnh hơn. Kẻ say lúc nào...cũng chỉ biết áp chế. Từ Cảnh Minh giữ chặt hai tay Tiêu Bạch lên cao đầu, tiếp tục ra sức công kích. Hắn cảm thấy cơ thể mình không bình thường, mọi thứ đều đang thôi thúc dục vọng, chẳng lâu sau hắn không còn là chính mình nữa. " Buông ra!! Mau buông ra!! Xin cậu, buông ra!!!" Tiêu Bạch la hét trong hoảng loạn, trong vô vọng. Cậu giãy đạp hai chân, vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia thật nhanh. Cậu biết Từ Cảnh Minh đã say, nhưng tình thế này thật không biết phải làm thế nào. Ký ức tồi tệ lại ùa về, nó khiến cậu hoảng sợ khi trước mặt hiện ra đôi mắt hung tợn của gã đàn ông kia. Rất lâu, rất lâu sau cậu không còn phản ứng nữa. Cậu nằm yên, Từ Cảnh Minh cũng dừng lại. Ánh mắt nhìn nhau, Tiêu Bạch chực trào nước mắt. Từ Cảnh Minh nhíu mày, đôi mắt bi thương, ngón tay vuốt nhẹ viền mắt cậu, môi phát ra âm thanh khản đặc: " Tư Văn, Tư Văn...Tư Văn..." Một giọt nước rơi xuống từ khoé mắt, Tiêu Bạch tránh né sự động chạm cùng Từ Cảnh Minh, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi ảo giác: " Tớ là Tiêu Bạch, không phải Tư Văn!" Lúc này bất ngờ tấm màn được một lực xé toạc đi. Tiêu Bạch thất thần nhìn qua liền thấy đó là Doãn Vũ Thanh. Anh ta đến đây làm gì? Sao anh ta đột nhiên lại đến đây? Tiêu Bạch còn đang ngẩn ngơ, Doãn Vũ Thanh đã đi đến nắm lấy cổ áo Từ Cảnh Minh, đánh một cái thật mạnh vào gò má của hắn. Từ Cảnh Minh ngay lập tức ngã nhào ra ghế dài, một bên mặt đau rát làm hắn tỉnh rượu. Ngẩng mặt liền phát hiện đó là Doãn Vũ Thanh, Từ Cảnh Minh ngây ngốc cười, thoạt nhìn như một tên hề: " Doãn Vũ Thanh, chào anh." Doãn Vũ Thanh bị một màn lúc nãy làm cho điên người, anh thoạt đầu chỉ muốn đấm chết tên kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng. Từ Cảnh Minh vẫn còn thấy ảo giác mơ màng trước mặt, lưng ngã ra ghế, miệng cong lên cười: " Tư Văn đến đón tôi chưa? Ha...ha...Tư Văn..." Như đã hiểu hết thảy, Doãn Vũ Thanh đi đến khoác áo lên người Tiêu Bạch, rất dịu dàng ôm cậu vào lòng. " Không còn sợ nữa chứ?" Tiêu Bạch chỉ biết vùi đầu vào lòng người kia, cắn môi nén đi tiếng khóc. Lúc nãy cậu đã rất sợ, sợ vì vô tình nhớ lại ký ức. Bây giờ khi thấy Doãn Vũ Thanh xuất hiện, cậu đã không còn lo lắng nữa. Cả hai quay sang nhìn Từ Cảnh Minh say bí tỉ, lại nhìn nhau một lúc rồi mới nghĩ cách. ** " Bánh đã xong~" Tôn Khả Vi ở trong bếp reo lên vui thích, lại cẩn thận đeo găng tay rồi lấy cái bánh nướng ra. Đặt bánh trên bàn, Tư Văn một bên vắt kem thật cẩn thận, một bên lại mỉm cười: " Anh đã mua toàn là vị em thích, có vui không?" Tôn Khả Vi đang chăm chú nhìn bánh kem đã ra hình dáng, lại nghe anh hỏi thế, cậu đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: " Vui lắm~" Sau đó Tôn Khả Vi ngước nhìn đồng hồ, đã hơn tám rưỡi mà A Minh vẫn chưa về. Lẽ nào anh ấy đã quên hôm nay là sinh nhật của mình? Thấy cậu im lặng, Tư Văn chợt dừng tay, nhìn qua hỏi: " Sao thế?" Tôn Khả Vi giật mình nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy: " Không có gì, hì hì, anh vắt tới đâu rồi?" Trông bộ dạng ngốc nghếch giả vờ của cậu chỉ làm Tư Văn nhướng cao mày. Động tác vắt kem đã dừng hẳn, anh buông đồ vắt xuống, tiến lại gần chỗ cậu. Áp hai bàn tay ở hai bên má, Tư Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo kia: " Em đang đợi A Minh về phải không?" "...Sao anh biết?" Tôn Khả Vi cảm thấy ngạc nhiên. " Anh chỉ cần nhìn là biết. Chỉ những người quan trọng với anh, anh mới có khả năng đó." Tư Văn lại vô tình khiến cậu lún sâu vào ái tình. Giọng anh rất ấm, lại còn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, tất thảy đều khiến cho Tôn Khả Vi không cách nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn kia. Cả hai nhìn nhau một lát, Tư Văn chẳng hiểu vì sao ngày càng cúi thấp đầu, tựa hồ đang muốn hôn cậu. Khoảnh khắc hai làn môi sắp chạm nhau lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Tôn Khả Vi ngượng ngùng chín mặt, ngay lập tức lách ra khỏi vòng tay anh. Tư Văn chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân lúc nãy thật bỉ ổi. Vì sao anh lại có thể hôn Tiểu Vi được cơ chứ? Tâm tình bất ổn, Tư Văn cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua màn hình, chẳng chờ đợi liền nghe. Giọng nói bên kia bị âm thanh nhức đầu lấn át, chỉ nghe được vãi chữ. Mà những chữ đó đều rất quan trọng. Ngay lập tức cất điện thoại, Tư Văn nhìn chiếc bánh kem còn đang dang dở, trong lòng thật sự không muốn làm thế nhưng đành chịu. Anh cũng không thể làm ngơ người kia. " Tiểu Vi, bây giờ anh ra ngoài có việc, em làm nốt chiếc bánh được chứ?" Tôn Khả Vi vừa nãy còn vui mừng, khi nghe anh nói xong cùng với sự lo lắng hiện rõ trên mặt, cậu thoáng thấy điểm bất an. Nhưng vì cậu không thích nghi ngờ cho nên đã mỉm cười gật đầu. Mãi cho đến khi bóng dáng Tư Văn thật sự biến mất, Tôn Khả Vi mới thả lõng cơ thể, ngồi trượt dài trên đất. Tư Văn lo lắng như vậy, chắc chắn là có liên quan đến người kia. Tôn Khả Vi chua xót nghĩ, sau đó đứng lên, nhìn chiếc bánh kem, khoé môi giương cao: " Mừng ngày sinh nhật Khả Vi, mừng ngày sinh nhật...Khả Vi..." Tiếng hát cất lên nhưng lại kéo theo một mảng thương tâm. Đây là lần đầu cậu được đón sinh nhật cùng với người cậu thích, trước đây có A Minh đón cùng. Thế mà hôm nay...cả người anh trai lẫn người cậu thích đều không có mặt. Lúc này ngoài cửa chợt có tiếng động, Tôn Khả Vi ngây ngốc đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong lòng cậu chắc chắn đó không phải Tư Văn, nhưng vẫn hy vọng. Người ở ngoài chậm rãi bước vào cùng với một con gấu bông to che mất khuôn mặt. Cứ thế, người đó chầm chậm tiến vào bếp, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. " Tiểu Vi, sinh nhật vui vẻ." Một giọt nước ở khoé vừa rơi xuống theo cái chớp mắt, Tôn Khả Vi nhận ra bản thân mình đã bỏ quên một người. Cậu vì sao lại bỏ quên Tôn Phách - một người vốn dĩ vẫn luôn nhớ đến cậu cơ chứ? ------------------ Má Vi: Mừng lễ tình nhân, mọi người vui vẻ =))))))))))))
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #19: Ngọt đắng hoà quyện Chương 19: Ngọt đắng hoà quyện Tôn Phách từ trong con gấu bông to lớn ló đầu ra, miệng nhoẻn rộng cười vui vẻ với Tôn Khả Vi. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi cũng đủ khiến nụ cười kia giương cao đến mức nào rồi. Ngược lại, Tôn Khả Vi nhìn Tôn Phách qua đôi mắt đẫm nước, dường như sự cô đơn cùng niềm hạnh phúc bất ngờ vỡ ra cùng một lúc. Nước mắt cậu giàn giụa làm cho Tôn Phách tay chân luống cuống, vội vàng buông con gấu bông xuống đất mà chạy lại gần. Dùng hai ngón tay quệt sạch nước mắt, Tôn Phách nhíu mày nhìn Tôn Khả Vi: " Chú không cho phép ngày sinh nhật mà khóc nha! Bây giờ cháu phạm lỗi rồi, bị phạt!" Tôn Khả Vi còn đang khóc ngon trớn, nghe rằng bị phạt liền ngẩn người nhìn Tôn Phách. Mỗi lần cậu làm sai điều gì mà anh đã căn dặn thì đều bị phạt. Mỗi lần như thế cậu đều chỉ muốn băm chết Tôn Phách ra mà thôi. Vì hình phạt của anh rất là khốn khiếp!!!! Vừa mới nhớ lại hồi ức đã khiến Tôn Khả Vi giận đỏ mặt, môi mím nhẹ định mở miệng giáo huấn ông chú của mình vài câu. Hai môi đang mấp máy chuẩn bị thành tiếng thì bất ngờ bị chặn lại. Bao nhiêu lời nói trôi tuột xuống bao tử khiến nơi đó như phát ra tiếng kêu ai oán. Lại nhìn đến gương mặt phóng to trước mặt, Tôn Khả Vi nhất thời kinh ngạc chỉ biết trợn lớn mắt, muốn đâm hẳn đầu vào tường để chứng minh rằng cậu vừa mơ. Một giấc mơ kinh khủng... Tôn Phách ngang nhiên cúi thấp đầu in lên môi cậu hôn nhanh một cái, sau đó lui ra cười xán lạn: " Phạt xong rồi." Dừng một chút, anh liếc nhìn cái ổ bánh kem còn dang dở, bèn chậc lưỡi: " Bánh kem còn chưa nữa à? Chú định đợi cháu làm xong bánh mới qua ăn cơ mà? Xem ra chú phải ra tay rồi." Nói xong thì Tôn Phách cũng bước đến bàn đựng bánh, cầm cái đồ vắt kem lên "trổ tài". Ngặt nỗi, tài năng chưa thấy đâu thì Tôn Phách đã bị một miếng kem bắn lên mặt. Anh nheo nheo mắt, khốn khổ định dùng ngón tay quệt đi. Tôn Khả Vi đứng gần đó thấy vậy, trong đầu thầm mắng, ông chú ngốc nghếch! Nghĩ xong cậu lại quên béng chuyện Tôn Phách phạt lúc nãy mà dùng tay quệt giúp anh. Kem đương nhiên còn dính trên đầu ngón tay, thế rồi nó nhanh nhảu biến mất bởi chiếc lưỡi của người kia. Tôn Phách nhếch môi cười, vươn lưỡi liếm đầu ngón tay của Tôn Khả Vi, sau đó thư thái nếm qua tư vị của kem. Béo, béo lắm!!! Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị Tôn Phách chiếm tiện nghi một cách kinh khủng như thế! Trước đây anh từng phạt cậu bằng cách ôm lấy trong lòng hoặc hôn lên tóc, véo hai má. Nhưng hôm nay kỳ lạ, Tôn Phách hôn lên môi cậu. Rõ ràng hai người chính là chú cháu, lại còn là ruột thịt máu mủ, vì sao người kia luôn hành xử tự nhiên đến như thế? Lẽ nào Tôn Phách không một lần ngồi suy nghĩ thông suốt rằng, hai người chính là ruột thịt hay sao? Những hành động kia căn bản là không phù hợp!! Nói cho cùng, Tôn Phách chính là con người giả điên hay nhất mà Tôn Khả Vi từng thấy. Ngoài mặt luôn cười nói vui vẻ, dường như buồn bã là cụm từ không có trong từ điển cuộc đời của anh. Bên trong kỳ thật rất phức tạp. Suy nghĩ tâm tư đều bị giấu kín trong lòng, Tôn Khả Vi không cách nào mở được cánh cửa đó để hiểu Tôn Phách hơn một chút. Đặc biệt, Tôn Phách là một người làm việc luôn có nguyên nhân. Điều đó chứng tỏ, chuyện hôn môi cậu ngày hôm nay chắc chắn phải có nguyên nhân ngoài cái trò phạt nhạt nhách kia. Khi Tôn Phách lại bắt đầu tập trung vào cái bánh kem, Tôn Khả Vi mới bất giác nhận ra một chuyện. Một chuyện rất quan trọng. Nụ hôn đầu của Tôn Khả Vi cư nhiên đã thuộc về ông chú phóng đãng luôn chộp thời cơ để ăn đậu hủ cậu. Nhìn bóng dáng lom khom đang hì hục vắt kem sao cho thật đẹp mà Tôn Khả Vi bỗng dưng mềm lòng, chẳng nỡ mắng câu nào, ngược lại còn thấy thương người kia. Có lẽ là thương lắm, nhiều lắm. ** Tư Văn theo cú điện thoại bất ngờ lúc nãy liền lật đật chạy đến quán bar của Trịnh Tâm. Anh giống như Doãn Vũ Thanh, cũng hay đến nơi này chơi. Chỉ khác một điều là anh không đi cùng người yêu, mà cũng không mảy may tìm đại một cậu thanh niên nào để giải khuây. Mỗi lần đến nơi này Tư Văn chỉ uống rượu cho thật say để quên hết muộn phiền ngày hôm đó. Hôm sau sẽ trở lại làm một người nghiêm túc đoan chính, ôn nhu mà quan tâm người kia. Nếu như hôm nay không có cuộc gọi từ Doãn Vũ Thanh, có lẽ Tư Văn cũng quên mất nơi từng chứa chấp những con người nghiện nỗi buồn như anh rồi. Vào đến bên trong, mới bước đi được một khoảng đã gặp người quen. Cậu thanh niên này trước đây đã từng yêu thích anh, nhưng hiện tại cậu ta đã có một người trong lòng. Chuyện này không có gì là lạ, nhưng cậu thanh niên kia phải nói là rất cả gan mới dám phải lòng ông chủ quán bar Trịnh Tâm. Trong giới giang hồ ai mà chẳng biết đến tên của người đàn ông trung niên đó. Mặc dù đã nhiều tuổi thật nhưng ai cũng phải nể sợ hắn. Cậu thanh niên kia xem như cũng xăm mình mà đem lòng yêu mến. Chẳng biết bây giờ chuyện tình của bọn họ diễn biến thế nào rồi nhỉ? Lưu manh gặp giang hồ coi như đẹp đôi đi! Tư Văn nhìn người kia, tự dưng lại nhớ đến nhiều quá khứ như thế khiến anh mỉm cười. Sau vài màn chào hỏi quen thuộc, Tư Văn được người thanh niên kia dẫn vào tận chỗ của Doãn Vũ Thanh. Vừa thấy Tiêu Bạch đang ngồi thu lu một góc bên cạnh Doãn Vũ Thanh, Tư Văn liền liếc mắt sang phía bên cạnh, y như rằng phát hiện Từ Cảnh Minh nằm ngủ. Hơi thở đã đều đặn, lồng ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền. Tư Văn nhếch nhẹ môi nhìn người kia đang ngủ say sưa. " Sếp đến cũng nhanh thật!" Doãn Vũ Thanh ngao ngán đứng dậy, thuận tay đỡ lấy Tiêu Bạch bên cạnh. Từ nãy đến giờ cả hai đã phải ngồi chờ Tư Văn đến để giải quyết cục nợ mang tên Từ Cảnh Minh. Không nghĩ anh lại đến với tốc độ thần tốc thế kia. Tư Văn đi lại gần, cúi thấp người quan sát Từ Cảnh Minh một lát rồi mới nhẹ khoát tay với Doãn Vũ Thanh: " Hai cậu về được rồi." Chỉ mong có thế, Doãn Vũ Thanh liền nắm tay Tiêu Bạch rời khỏi quán bar. Khu vực của Tư Văn bây giờ chỉ còn lại hai bóng người khuất sau tấm màn bông, âm thanh ồn ào vẫn đập vào màng nhĩ. Tư Văn ngồi xuống ghế, chốc chốc lại cầm ly rượu uống mấy ngụm. Khi đã ngà ngà, anh mới quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ sườn mặt của hắn. Trong giấc ngủ, Từ Cảnh Minh lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tư Văn. Khoé môi hắn theo đó giương cao lên mỉm cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc. Ảo giấc tiếp tục trở lại khi Từ Cảnh Minh mở mắt nhìn xung quanh. Lần này thấy gương mặt của anh ở phía trên, Từ Cảnh Minh tự nhạo báng bản thân đã bao lần mơ thấy ảo giác kiểu này. Hắn chạm tay lên gò má của anh, giọng khàn khàn nói: " Lại ảo giác à? Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chết tiệt, có ảo giác cũng mặc kệ." Từ Cảnh Minh tự biên tự diễn, dùng sức ở bàn tay kéo mặt anh gần mình một chút, sau đó lại ấn môi lên mà hôn. Lần này tư vị trong miệng có phần khoan khoái và nồng đậm mùi rượu vang. Bên cạnh đó còn có hương vị của Tư Văn. Đôi môi mềm mại của cả hai lấp đầy khoảng trống trong tim, Từ Cảnh Minh nhận ra người phía trên chính là Tư Văn, động tác quyến rũ của hắn ngày càng mạnh hơn một chút. Đầu lưỡi gấp rút luồn vào khoang miệng chiếm lấy những gì đặc biệt nhất. Tư Văn cũng không phản kháng, cánh tay vươn ra chạm lên từng mảnh tóc mềm mại, lại vuốt ve theo thói quen, nụ hôn ngày càng sâu hơn. Từ Cảnh Minh dường như rất muốn động chạm anh, lại vội vàng vói một tay vào lớp áo sơmi đã cởi bỏ ba cúc áo, rất biết cách khiến anh phải động chạm vào hắn. Lớp áo sơmi mở rộng để lộ vòm ngực màu mật ong nam tính, Từ Cảnh Minh chỉ nghiêng mặt hé mắt nhìn Tư Văn, sau lại nhếch môi cười nhạt. Cánh tay của hắn vuốt nhẹ bả vai của anh rồi chậm rãi trượt xuống bên dưới. Tư Văn được đối đãi tận tình như thế, anh giương cao khoé miệng, rời khỏi đôi môi đã sớm ướt át của Từ Cảnh Minh, vùi đầu xuống ngực hắn cắn nhẹ đầu ngực. Từng động chạm nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức mạnh mãnh liệt, nó khiến Từ Cảnh Minh tuỳ ý vặn vẹo thân người, đầu hơi ngửa lên thở ra khó khăn. Đầu lưỡi Tư Văn linh hoạt đến mức đã nhanh chóng khiến dục vọng của Từ Cảnh Minh lúc nãy vừa nguội tắt đã sớm hâm nóng trở lại. Đôi mắt mờ mịt hơi sương, Từ Cảnh Minh len ngón tay vào mái tóc của anh, cố tình ấn mạnh xuống càng khiến cho hàm răng động chạm mãnh liệt. Màn dạo đầu thực khiến Từ Cảnh Minh cảm thấy thoải mái, hắn nhẹ cong môi nhìn anh. Cả hai đến giờ vẫn chưa nói chuyện một câu, trong mắt chỉ toàn là dục vọng bấy lâu bị kìm nén. Tư Văn xoa nhẹ tóc hắn rồi lại cúi đầu cởi thắt lưng của hắn. Từ Cảnh Minh cũng theo động tác anh mang đến mà làm giống như thế. Anh ngồi thẳng lưng trên người hắn, đôi mắt tuy không lạnh lùng nhưng thật sự quyến rũ. Vẻ mặt này là lần đầu Từ Cảnh Minh được chiêm ngưỡng, nó làm niềm yêu thích mà hắn đối với anh ngày càng cao hơn. Thắt lưng trượt khỏi lưng quần rơi xuống đất, Từ Cảnh Minh chẳng ngại ngần cởi bỏ thắt lưng của anh, hai bàn tay nhẹ nhàng trượt vào bên trong, ánh mắt mụ mị như đang cám dỗ anh. Vòng vây ái tình này đã luẩn quẩn thật lâu, đến hôm nay phải giải quyết cho rõ ràng. Tư Văn kéo khoé quần của người kia, chậm rãi vói tay vào trong đó, đồng thời cúi thấp người dán một nụ hôn lên ngần cổ thon dài. Từ Cảnh Minh nghiêng mặt, cánh tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, rên rĩ mê người theo từng động tác của người nọ. Không lâu sau cả hai lại chìm trong dục vọng, Tư Văn khiến cơ thể người kia vặn vẹo không ngừng, lại chỉ trêu đùa mà không thoả mãn hắn. " A~ không...không thể mau...được sao?" Từ Cảnh Minh cắn chặt môi, hắn không muốn phải cầu xin anh trong những chuyện thế này. Nhưng Tư Văn lại chỉ đối đáp bằng ánh mắt. Anh nhìn hắn, nhìn đăm đăm như muốn xuyên thấu tất cả tâm tư của người kia. Đặt ánh mắt lại nơi bờ môi hé mở của người kia, Tư Văn lại lần nữa cúi thấp lấp đầy khoảng trống nhỏ đó, cánh tay tiếp tục trêu đùa vật bên dưới. Âm thanh ở ngoài dường như rơi vào hư không, tất cả đối với Từ Cảnh Minh đều im lặng, thật im lặng. Lúc này chỉ còn tiếng thở hỗn hễn của cả hai, tiếng hôn mãnh liệt nồng đậm mà anh mang đến, cả tiếng rên rĩ đầy ma mị của hắn. Tất cả bỗng rơi vào giữa thế giới của cả hai, chỉ có cả hai mới cảm nhận được những tư vị đặc biệt đó. " Cầu xin tôi, em phải cầu xin tôi, giống như tôi đã cầu xin em." Lần này là một giọng nói dội đến, nó hư ảo như có như không, nó khiến đầu óc Từ Cảnh Minh chợt nhớ lại những chuyện trước đây. Từng thước phim ngắn ngủi khơi gợi khoảng thời gian hắn đã đối xử tàn nhẫn với anh, cả lúc hắn buộc anh phải cầu xin. Chỉ trong tích tắc, thước phim tắt dần, ký ức khép lại, hiện thực trở về. Từ Cảnh Minh cảm thấy khoé mắt mình nóng hực, lại thêm từng đợt công kích mà anh mang đến, đầu lưỡi kia không giây phút nào buông tha cho hắn. Chẳng mấy chốc, Từ Cảnh Minh đã chịu hết nổi màn trêu đùa của anh, hắn khó khăn nghiêng mặt, thấp giọng nói: " Mau, mau, cầu..cầu...xin.." Tư Văn rõ ràng đã nghe được lại vờ như không nghe, cả đầu đều vùi sâu bên dưới để làm người kia thoải mái, nhưng anh chỉ dừng lại ở đó mà không làm đến cùng. Mãi đến khi Từ Cảnh Minh cắm móng vào ghế nệm, hắn đã ngửa cổ nói to: " Cầu xin anh~" Âm nhạc xập xình lấn át cả tiếng nói, Tư Văn ngẩng mặt nhìn xuống đôi mắt người kia, lại rất muốn hôn đi những vệt nước sáng loáng đó. Anh cúi đầu, hôn lên từng vệt nước, lại cười khẽ: " Nhạc lớn quá, tôi chẳng nghe gì cả." Từ Cảnh Minh có thể nghe được lời anh nói, còn nghe rõ ràng là đằng khác. Hắn nhíu chặt mày, cảm thấy bản thân mình đã bị chính hắn giày vò không ngớt. Cuối cùng lại chịu không được, Từ Cảnh Minh đã phản kháng áp chế anh ở dưới thân mình, ánh mắt giận dỗi hằn lên. Tư Văn ở bên dưới chỉ nhướng cao mày lộ vẻ thoả mãn, anh vuốt một bên mặt của hắn, cong môi cười: " Tôi yêu em, A Minh." Chỉ một câu nói thoảng qua trong đống âm thanh hỗn tạp, nhưng nó đủ sức khiến Từ Cảnh Minh ngẩn người. Hắn ở trên nhìn anh, nhìn rất lâu, cho đến khi anh kéo hắn ôm vào lòng, lại hôn bên tai, hôn lên cổ, tiếp đến anh đi vào thăm dò. Ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã nhanh chóng trượt xuống bên dưới để tiến vào hậu huyệt mà thoả mãn. Từ Cảnh Minh đang vùi đầu vào hõm vai của anh, căn bản chỉ có thể rên khẽ mấy tiếng. Khi ba ngón đã thành công tiến vào, Tư Văn chậm rãi kiên nhẫn tìm ra điểm mẫn cảm. Từ Cảnh Minh mím nhẹ môi, hít lấy một luồng khí lạnh, bất chợt lại kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, Tư Văn cũng mỉm cười ấn thật mạnh vào nơi bí mật. Cơ thể anh cùng cơ thể hắn ngày một hoà quyện vào nhau, đến khi thật sự đã lấp đầy khoảng trống, Tư Văn mới ra sức thúc mạnh. Từng động tác dứt khoát càng khiến Từ Cảnh Minh mụ mị dần, đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đưa đẩy cơ thể theo từng động tác kia. Sau nhiều lần như thế, Tư Văn ngừng lại, anh đương nhiên muốn giày vò Từ Cảnh Minh hơn như thế, nhưng sự thật thì anh vẫn không thể. Từ Cảnh Minh cảm thấy trời đất đã lại hoà làm một, cơ thể mệt nhoài nằm trên ghế, nghiêng đầu một bên thở ra. Hắn không còn sức để nói thêm lời nào, chỉ muốn ngủ và hắn đã ngủ. Tư Văn rời khỏi người của Từ Cảnh Minh, lẳng lặng ngồi bên cạnh, tuỳ tiện châm một điếu thuốc. Tàn lửa đỏ chớp cháy, Tư Văn lại rơi vào một trạng thái tịch mịch. Cánh tay vẫn dịu dàng vuốt ve mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của Từ Cảnh Minh, chẳng mấy chốc anh đã buông điếu thuốc, cúi người hôn lên trán người kia. ** Sáng hôm sau, Từ Cảnh Minh tỉnh dậy trên một chiếc giường đôi được trải ga trắng tinh. Đầu lại đau do tác dụng của rượu, đôi mắt nặng trĩu không thể mở lên. Nằm một lúc, hắn mới dùng hết lực để ngồi dậy. Tựa lưng vào giường, Từ Cảnh Minh nhận ra đây không phải là phòng mình, nhưng cũng không phải là phòng của Tư Văn. Ký ức về đêm hôm qua xem như mờ nhạt, Từ Cảnh Minh ôm kín đầu muốn nhớ lại thật kỹ, sau đó gói thành một ký ức đẹp. Từ bao giờ hắn lại trở thành loại người thế này cơ chứ? Lúc đó rõ ràng là muốn Tư Văn đến như thế!!! Lại nhìn quanh phòng, Từ Cảnh Minh không thấy bóng dáng của Tư Văn. Điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn, Từ Cảnh Minh liền cầm lấy gọi thật nhanh. Đầu dây bên kia lại chẳng vội vàng mà nhấc máy, mất một lúc Từ Cảnh Minh mới nghe được giọng nói của người kia. Vô thức siết chặt bàn tay đang giữ điện thoại, hắn nói: " Tư Văn, chuyện hôm qua..." Vẫn là lời chưa dứt, Tư Văn nghiễm nhiên xen vào cắt đứt. Không chỉ cắt đứt lời nói, anh còn cắt đứt cả những hồi ức tốt đẹp, cắt đứt cả tình cảm của hắn. " Chuyện hôm qua cả hai chúng ta đều đã say. Tôi và em đều không thể kiểm soát. Cho nên chúng ta hãy xem như nó chưa từng xảy ra. Em cũng có thể xem nó như một chuyện ghê tởm, tôi biết em sẽ nghĩ như thế. Yên tâm, tôi không xem chuyện này như một thứ để ép buộc em, tôi đã quên hết rồi. Em cũng mau quên nó đi." Giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm nhưng lại rất có sức đả thương người khác. Từ Cảnh Minh mơ màng ngồi trên giường, cổ họng như mắc nghẹn xương cá không thể nói gì, cũng không biết phải nói gì. Ấp úng một lúc, Từ Cảnh Minh mới vội vã nói, giọng đã vỡ: " Không, không, thật ra em...thật ra em..." " Thật ra em không hề chán ghét, Tư Văn, thật ra em thích anh..." Câu nói cuối cùng đã có thể thốt ra bằng miệng, nhưng Từ Cảnh Minh lại giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ bản thân đang tự độc thoại. Bởi vì đầu dây bên kia đã sớm vang lên từng hồi tút tút lạnh lẽo.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #20: Vị trí thật sự Chương 20: Vị trí thật sự Từ Cảnh Minh ngồi thừ trên giường đã được hai mươi phút, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác dính trên người, cả chỗ kia cũng rất đau. Hắn uể oải nằm vật xuống giường, nhắm chặt mắt lại cố gắng nhớ về đêm hôm qua. Cảm xúc đó đến giờ vẫn còn lưu lại trên người, xen lẫn đau đớn cùng sự khoái cảm, Từ Cảnh Minh bất giác nở một nụ cười chua xót. Cánh tay đặt trên mi mắt, hắn đang cố gắng kìm nén đi xúc cảm đau đớn trong lòng. Chỉ là một câu nói thôi mà, vì sao lại không thể nói ra cơ chứ? Chỉ cần chờ thêm một phút nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã sớm thay đổi rồi? Vì sao lại cúp máy vội như thế? Vì sao lại...chần chừ không chịu nói ra? Từ Cảnh Minh tự vấn chính mình, sau đó lại mệt nhoài ngồi dậy, hít lấy một luồng khí trong lành của buổi sớm, đứng lên đi vào phòng tắm. Sau một hồi vất vả tắm rửa, thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm, mặc quần áo trở vào, Từ Cảnh Minh chậm rãi rời khỏi căn phòng kia. Bước xuống tầng trệt, Từ Cảnh Minh chạm mặt người đàn ông ăn vận phong cách hôm qua. Bước chân thoáng dừng lại, Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn một lúc, trong đầu vẫn đang nghĩ nên nói cái gì đó. " Chào, cậu ổn chứ?" Trịnh Tâm trên tay là một điếu xì gà, một tay lại đút vào túi, thong dong đến gần chỗ Từ Cảnh Minh. Phong cách thời trang của Trịnh Tâm có phần đặc biệt. Hầu như màu sắc đều chỉ thuộc về tông màu lạnh, vận một comple đen càng khiến cho khí chất người kia như một người đứng đầu, ra dáng lãnh đạo. Từ Cảnh Minh ngây người nhìn một lúc mới miễn cưỡng cười: " Ổn." Chỉ một từ nhưng lại khiến cơ mặt hắn nhăn nhó lại. Thật sự Từ Cảnh Minh hắn không ổn, không ổn một chút nào cả. Nhìn vẻ mặt cùng dáng đi của người kia, Trịnh Tâm đã đoán ra phần nào. Đôi môi nhếch nhẹ lên, Trịnh Tâm hướng mắt ra ngoài cổng, thấp giọng nói: " Theo tôi thì cơ thể cậu không khoẻ lắm, tôi đã kêu xe giúp cậu. Cứ ra ngoài đó mà đi về nhà. Tiền xe cũng đã được trả, cậu khỏi lo." Nghe Trịnh Tâm nói, Từ Cảnh Minh nửa phần kinh ngạc, nửa phần nghi hoặc. Trên đời này cũng còn sót lại một người tốt đến mức này sao? Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong đôi mắt mệt mỏi kia, Trịnh Tâm khẽ cười, lắc nhẹ đầu: " Yên tâm đi, tôi không phải loại người tốt bụng đến mức đó đâu. Tiền xe là do người khác trả, cả chiếc xe đó cũng là do người kia nhờ tôi kêu. Cậu an tâm rồi nhé." Dứt lời, Trịnh Tâm lạnh lùng xoay người đi về hướng ngược lại. Bóng lưng người kia cao ngất đầy vẻ kiêu ngạo, Từ Cảnh Minh bần thần nhìn đến chăm chú, sau đó mới cúi mặt đi ra ngoài cổng. Người mà Trịnh Tâm vừa nhắc đến, Từ Cảnh Minh cũng đã đoán ra được. Tâm tình của anh hoá còn vẫn còn sót lại một chút ôn nhu thường ngày hay sao? Điều này tôi nên vui hay phải thấy thương xót cho bản thân mình? Đặt người trên ghế, Từ Cảnh Minh liền chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, không nhanh cũng không chậm, cứ thong thả lướt qua vài ngã tư. Căn biệt thự cổ kính dần hiện ra trước mặt. Lúc này Từ Cảnh Minh cũng giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa mơ thấy giấc mơ kỳ quái, nhưng nói nó đau lòng thì đúng hơn. Vội vàng điều chỉnh nhịp thở, Từ Cảnh Minh quệt mồ hôi trên trán rồi bước xuống xe. Vừa đóng cửa xe lại thì bóng người tài xế cũng mất hút. Xoay người, Từ Cảnh Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện thói quen ngước mắt nhìn lên căn phòng luôn đóng kín cửa sổ, trông có vẻ u uất kia. Nhìn một lúc rồi mới chịu dời tầm mắt sang hướng nhà mình. Chầm chậm nhích từng bước chân đến trước cửa, trong lòng nghĩ rằng Tôn Khả Vi đã đi học, trong nhà có lẽ không còn ai. Từ Cảnh Minh mò xuống đáy túi quần lục tìm chìa khoá, tìm cả buổi hắn mới mò được nó liền cắm vào mở cửa. Tiếng cạch khẽ vang lên, Từ Cảnh Minh đẩy cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài nương theo khe hở lọt vào soi rọi hai bóng dáng đang ôm lấy nhau ngủ trên ghế sô pha. Đóng cửa lại, Từ Cảnh Minh nheo mắt nhìn chăm chú hai bóng dáng kia, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Đến khi Tôn Phách khẽ nhúc nhích người, Từ Cảnh Minh mới giật mình nhíu mày, lên tiếng: " Cậu?" Nghe thấy âm thanh dội đến, Tôn Phách cẩn thận ngồi dậy để không phải đánh thức người bên cạnh, sau đó nheo mắt hướng đến Từ Cảnh Minh đang còn kinh ngạc. " Cháu về rồi đó hở?" Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của Tôn Phách. " Cậu...cậu...hai người đêm qua đã làm gì?" Từ Cảnh Minh hỏi xong cũng cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Hai chú cháu người kia dù sao vẫn là hai chú cháu, họ có thể làm gì hơn mức đó được cơ chứ? Nhưng nhìn thấy Tôn Khả Vi đang nấp trong lòng Tôn Phách ngủ say sưa lại làm hắn nghĩ ra rất nhiều chuyện. Vẫn là Tôn Phách bình tĩnh nhất, anh nhìn Từ Cảnh Minh rồi lại nhìn đến Tôn Khả Vi vẫn không mở mắt, khẽ nói: " Đã làm gì nhất thiết phải nói cho cháu biết sao?" Dừng một chút, Tôn Phách nhìn đứa cháu trai của mình từ trên xuống dưới rồi mới chậc lưỡi: " Còn cháu nhìn thảm hại quá! Tư Văn đã hành cháu suốt cả đêm?" Giọng điệu xem như đùa giỡn như mọi ngày, thế nhưng gương mặt Tôn Phách không có vẻ gì là đùa giỡn. Từ Cảnh Minh cảm thấy ánh mắt kia rất lạnh, cứ như đang muốn hỏi tội hai người bọn hắn vậy. Trầm mặc một lúc, Từ Cảnh Minh chỉ ậm ờ vài tiếng, thật sự hôm nay hắn không muốn cãi nhau, cơ thể vẫn còn rất mệt. Định bụng xoay người đi lên lầu nằm nghỉ thì Tôn Phách bất ngờ đứng dậy, trên tay đã sớm bế Tôn Khả Vi: " Cậu không cần biết giữa cháu và thằng ôn họ Tư kia có quan hệ gì với nhau, nhưng cả hai đứa tuyệt đối không được ảnh hưởng đến Tiểu Vi. Cháu lo mà nói với thằng ôn kia rằng, nếu còn dám khiến Tiểu Vi hy vọng thêm một chút nào nữa thì đừng trách vì sao cậu lại hồ đồ." Giọng nói đanh lạnh, nghiêm túc vang lên khiến cho bầu không khí ngưng đọng lại, rất ngột ngạt. Từ Cảnh Minh chỉ biết mở to mắt nhìn Tôn Phách đang vững vàng đem Tôn Khả Vi lên lầu. Đứng chưng hửng giữa phòng khách, Từ Cảnh Minh hơi cúi mặt nhếch môi cười chua xót. Từ đầu đến cuối thì Tôn Khả Vi vẫn là người may mắn nhất, có lẽ là may mắn hơn Từ Cảnh Minh hắn. Về chuyện ngôi nhà trước đây khi bị chủ lấy lại, Tôn Khả Vi vẫn là người có cơ hội có người bao ăn bao ở hơn hắn. Ngay cả hôm nay, khi đối diện với Tôn Phách cùng với những lời nói kia, hắn thừa biết rằng, Tư Văn cũng sẽ đối với Tôn Khả Vi bằng một tình cảm y hệt như thế. Cuối cùng, Từ Cảnh Minh hắn mới là kẻ đáng thương nhất đúng không? Cơn đau từ phía sau truyền lên làm trên trán ướt đẫm, Từ Cảnh Minh nhấc từng bước chân lên cầu thang. Vừa vào đến phòng đã nằm vật ra như con cá mắc cạn, chẳng nề hà liền đi vào giấc ngủ. ** Ở trong văn phòng, Tư Văn liền gọi Tiêu Bạch lên phòng đem đồ cho anh. Tiêu Bạch vừa nghe lệnh đã hối hả chạy lên, trên tay là một ổ cắm sạc pin điện thoại. Từ ngoài đi vào, Tiêu Bạch mặt đỏ gay thở hồng hộc, sau đó hít lấy một hơi rồi đi đến bàn làm việc, chìa ổ cắm sạc ra trước mặt Tư Văn. Tư Văn chậm rãi đưa chiếc điện thoại của mình ra cho Tiêu Bạch, nhờ hắn cắm sạc giùm. Nghe lời anh, cậu nhanh nhảu đi tìm ổ cắm điện rồi sạc pin điện thoại. " Xong rồi sếp." Tiêu Bạch vui vẻ nói. Tư Văn nhìn thoáng qua cậu một lát, sau đó nhẹ nhàng khoát tay ý bảo có thể rời đi. Nhưng lúc đi đến cửa, Tiêu Bạch bỗng dừng lại, trong lòng tự dưng lại cảm thấy không yên ổn liền xoay người đối mặt với Tư Văn. Trông bộ dạng làm việc hăng say và nghiêm túc của anh, Tiêu Bạch nửa muốn nói nửa lại không dám. Qua khoé mắt, Tư Văn thấy Tiêu Bạch cứ đứng tần ngần liền thắc mắc, ngẩng mặt hỏi: " Có chuyện gì?" Giọng anh rất lãnh đạm khiến cho Tiêu Bạch tinh thần cọng bún suýt nữa đã mở cửa chạy trốn. Nhưng khi nhớ lại đêm hôm qua, Từ Cảnh Minh đã khốn khổ bao nhiêu, cậu lại không thể chạy được. Liếc mắt đến chỗ Từ Cảnh Minh hay ngồi, Tiêu Bạch không thấy bóng dáng hắn đâu liền bạo gan hỏi: " Sếp, A Minh hôm nay không đi làm sao?" Nghe hỏi, Tư Văn vẫn như cũ, không nhìn qua khu vực trống trãi kia một lần đã nói: " Cậu ta mệt, hôm nay nghỉ." Tiêu Bạch cúi thấp mặt, nhỏ giọng, " À ra là thế. Ừm, sếp này, sếp sếp có thấy dạo này A Minh khác thường không?" " Khác thường?" Tư Văn nhướng mày nhìn Tiêu Bạch. Rõ ràng đằng kia chính là một bộ dạng không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tiêu Bạch bỗng dưng lấy làm kinh ngạc. Trước đây có từng nghe Doãn Vũ Thanh nói qua chuyện tình cảm của Tư Văn. Vì thế mà Tiêu Bạch cũng biết được người Tư Văn yêu là Từ Cảnh Minh. Nhưng vì sao khi nhắc đến hắn, anh lại lãnh đạm đến thế? " À...ý tôi là...A Minh dạo này rất hay say xỉn, còn rất hay..." Tư Văn khẽ cong môi, " Người đó có lúc nào tỉnh táo hay sao?" Tiêu Bạch liền khoát tay, " Không phải, không phải ý đó. A Minh dạo này hình như rất buồn chuyện gì đó, cậu ta uống say rồi hay nói nhảm. Đêm qua khi uống say mèm rồi, A Minh lại bảo cậu ấy đang yêu ai đó, rất yêu luôn. Còn nữa, cậu ta bảo người đó hình như hết quan tâm đến cậu ta rồi..." Nói đến đây bỗng dưng Tiêu Bạch nhận được ánh mắt sắc lẹm từ Tư Văn làm câu chữ của cậu rối tung cả lên. Miệng lắp bắp cả buổi cuối cùng cũng không nói thêm được gì, Tiêu Bạch kinh hãi liền cúi đầu thoái lui. Cửa đóng lại một tiếng, căn phòng im lặng như tờ, Tư Văn lại vì những câu nói lúc nãy mà tâm tình dao động mãnh liệt. Những văn kiện cùng sổ sách trên bàn đều đặt ra ngoài tầm chú ý của anh, điều anh đang bận tâm lúc này chính là...lời nói của Tiêu Bạch. Chợt nhớ đến sáng hôm nay khi Từ Cảnh Minh chủ động gọi điện, Tư Văn anh dường như nghe ra một giọng điệu ấm áp kỳ lạ. Từ Cảnh Minh sáng nay có vẻ không phải gọi điện để trách móc hay mắng chửi anh vì chuyện kia. Khi anh vừa nói dứt câu thì điện thoại đã reo lên tiếng tít tít, anh dời điện thoại ra một chút thì phát hiện pin đã hết. Đang định nói thêm vài câu dặn dò thì máy tắt nguồn. Bên kia hoàn toàn là một mảng im lặng, màn hình một màu đen huyền nhuyễn, Tư Văn lúc đó chỉ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm bực bội. Đáng lẽ anh đang định nói với Từ Cảnh Minh rằng, anh có để thuốc trên bàn, nếu cơ thể không ổn thì đem nó mà dùng. Nhưng rồi những lời đó đều chẳng thể nói được. Còn có...không biết khi ấy Từ Cảnh Minh có muốn nói thêm gì với anh không? Rốt cuộc...sáng nay A Minh có định nói với mình điều gì hay không? ** Hôm nay Tư Văn lại tan ca sớm hơn mọi người. Lái xe trở về nhà, Tư Văn đã nhanh chóng đi đến căn nhà của Từ Cảnh Minh. Đứng bên ngoài gõ hai tiếng, người ra mở cửa cho anh lại chính là Tôn Phách. Đây là lần đầu anh đối mặt với Tôn Phách, cảm giác lãnh đạm người kia mang đến khiến anh cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đôi mắt kia nhìn anh như đang nhìn một tình địch. Tình địch? Hai chữ này có buồn cười quá không? " Cậu tìm ai?" Tôn Phách hờ hững hỏi. Tư Văn hơi liếc mắt vào bên trong, vừa vặn thấy Tôn Khả Vi đang ngồi trên ghế sô pha ăn gì đó, anh liền mỉm cười nhàn nhạt nói: " Chào chú, tôi muốn gặp Tiểu Vi một chút. Hôm qua..." " Hôm qua cậu đã bỏ rơi nó ở đây một mình, hôm nay còn đến để làm gì?" Tôn Phách lúc này thấp giọng, len người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôn Khả Vi chỉ vừa nghe thấy giọng Tư Văn thì đã phát hiện Tôn Phách đóng cửa, cậu nghiêng đầu nghi hoặc nhưng cũng không nói gì. Tư Văn cảm giác Tôn Phách rõ ràng không bình thường, giọng điệu như đang muốn giáo huấn anh vậy. " Chú, chú đang muốn nói gì?" Tôn Phách nhếch môi cười lưu manh, cánh tay vỗ mạnh lên vai Tư Văn, siết chặt lấy nơi đó: " Tôi nói cho cậu biết, tôi lớn hơn cậu đúng là không bao nhiêu nhưng tôi có thể nhìn ra trái tim cậu là thật lòng trao cho ai. Tôi biết thằng ôn họ Tư nhà cậu là yêu A Minh, cậu chưa hề động lòng với Tiểu Vi. Tiểu Vi chẳng qua chỉ là tấm bia chắn cho hai người mà thôi." Lẳng lặng nghe Tôn Phách nói hết, Tư Văn chỉ thoáng kinh ngạc, trong lòng cũng tự chất vấn bản thân, liệu điều người kia nói có bao nhiêu là trùng khớp? Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, Tư Văn chợt cảm thấy đau lòng. Rõ ràng nếu đem Từ Cảnh Minh và Tôn Khả Vi ra so sánh, trong lòng anh thì Từ Cảnh Minh, kẻ lưu manh tàn nhẫn đó vẫn là hơn một bậc. Hoá ra mấy tuần nay trong lòng anh vốn chưa hề quên đi hình bóng kia, chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân, chỉ đơn thuần muốn bắt đầu lại cùng với Tôn Khả Vi. Hiện tại xem ra...anh đã lầm? Như thế Tôn Khả Vi sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tư Văn, mày rốt cuộc đã làm trò gì thế? Khẽ nhíu mày, Tư Văn vẫn chưa thể nói điều gì. Tôn Phách ngược lại rất hả hê, hắn dựa lưng vào tường, nghênh mặt nói: " Có vẻ cậu đã biết câu trả lời là gì rồi, chắc cũng đã quay đầu về bờ? Tôi nói thẳng hôm nay để cậu không làm Tiểu Vi đau lòng nữa. An tâm đi, tôi sẽ chẳng để ai tổn thương Tiểu Vi thêm lần nữa, chắc chắn là như thế." Nghe Tôn Phách nói, Tư Văn càng lấy làm kỳ lạ. Quan hệ của hai người này rốt cuộc là thế nào? " Tôn thúc thúc, bây giờ tôi cần gặp Tiểu Vi một lát." Ngay lúc Tôn Phách định mở cửa để cho anh gặp cậu thì cánh cửa bất ngờ mở toang ra trước, Tôn Khả Vi đã đứng sững ở đó từ lâu. Đương nhiên mọi lời hai người vừa nói đều bị cậu nghe thấy. Khoé mắt đã cay, sống mũi hằn đỏ, nhưng Tôn Khả Vi vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. --------- Má Vi: Không muốn than vãn nhưng mà lịch học của má rất dày, chỉ rảnh buổi tối nên cách một ngày sẽ post một chương. Hy vọng mn thông cảm và không hối thúc con bé ~ Ọ^Ọ
|