Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
Chương 49: Vén màn sự thật
Sau khi từ viện mồ côi trở về nhà, Từ Cảnh Minh luôn nhốt bản thân trong phòng một mình. Cửa bị khoá chốt, Tư Văn bên ngoài không cách nào có thể vào bên trong, anh đành nhún vai đi xuống dưới phòng khách của mình.
Buổi chiều đến, ánh hoàng hôn dần buông xuống, đỏ rực cả bầu trời. Tư Văn ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn chiều, tiếng chiên xào lép tép phát ra không ngừng. Lúc nãy ghé cửa hàng mua một vài con cá với quả bí nấu canh.
Từ Cảnh Minh luôn thích ăn cá với lại canh bí nấu tôm khô. Tư Văn ở trong bếp cả một tiếng đồng hồ, khi nấu xong thì người ngợm cũng bám mùi dầu ăn. Anh xoay người đi lấy bộ quần áo khác, bước vào phòng tắm thay.
Lúc này, Từ Cảnh Minh mở cửa phòng, cái bao tử theo bản năng đã réo gọi liên tục khiến cậu không thể nào ở trong phòng được nữa. Đi xuống dưới bếp, cậu thấy đồ ăn đều đã nấu xong, còn Tư Văn vẫn trong phòng tắm, tiếng nước xối rào rào.
Từ Cảnh Minh đi đến dọn thức ăn lên bàn, sau đó một mình ngồi xuống nếm qua. Tư Văn thay đồ xong bước ra ngoài, thấy cậu đang an tĩnh dùng cơm mình nấu, vẻ mặt không có gì khác thường, anh thở nhẹ ra.
Ngồi xuống đối diện cậu, anh quan sát một chút rồi hỏi:
” Em không sao chứ?”
Từ Cảnh Minh vẫn cúi gằm mặt, ” Có gì à?”
” Không phải.” Tư Văn cầm đũa lên, gắp một miếng cá bỏ vào chén cậu, dịu dàng nói, ” Thôi đừng để ý, em ăn nhiều vào một chút, trông em vẫn rất gầy.”
Anh nói xong cũng gắp cho mình một miếng cá với miếng bí bỏ vào chén. Từ Cảnh Minh nhìn xuống miếng cá mà anh vừa gắp, đôi mày khẽ nhíu lại, trông rất khó chịu.
” Sao anh phải làm những việc này?” Từ Cảnh Minh đột nhiên hạ thấp giọng hỏi.
Bữa cơm vốn dĩ nên ở trong một bầu không khí ấm áp nhưng ngay lúc này, cả hai cảm thấy rất ngột ngạt và nặng nề. Giọng điệu của Từ Cảnh Minh càng khiến cho Tư Văn không được vui.
Tuy vậy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình, ” Làm những việc này là việc gì?”
Từ Cảnh Minh ngẩng mặt, lộ rõ vẻ cáu gắt, ” Anh còn giả điên với tôi à? Tìm tôi, ở lỳ lại đây, lúc nào cũng theo sát tôi, nấu ăn, tất cả những việc này.”
Tiếp tục duy trì sự bình tĩnh cuối cùng, anh khẽ cười, ” Đơn giản là vì anh đang quan tâm em.”
” Tôi căn bản không cần.” Từ Cảnh Minh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, toan đứng dậy, nhìn Tư Văn, ” Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tất cả những thứ về anh, tôi đã sớm quên rồi.”
Nói xong, cậu bỏ cả bữa ăn, cất bước thật nhanh đi lên cầu thang. Chỉ còn một mình Tư Văn ở lại căn bếp trống với một mâm cơm bị bỏ quá nửa. Chén cơm người kia còn chưa ăn tới đâu, thức ăn vẫn còn đầy, Tư Văn cũng không muốn ăn nữa.
Anh buông đũa, ngồi thừ người ra. Ngay lúc này anh không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, trong lòng nặng nề như đeo phải một quả chì.
|
Khó thở quá…
Tư Văn bất giác cười lên trông chua xót. Sáu năm trời anh liên tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra rồi thì luôn bị người kia tránh né, tránh né một cách cự tuyệt. Bây giờ còn đối mặt với anh mà nói thẳng, tôi đã quên tất cả rồi.
A Minh, rốt cục tôi phải làm gì nữa để kéo em về bên tôi đây? Tôi đã làm hết những gì có thể, tôi chỉ còn một thứ mà thôi.
Tôi đã kiên nhẫn hết mức có thể, tôi chỉ còn cái tình cảm này để làm động lực cho bản thân.
Đồ ngốc, sao em cứ mãi như thế?
Tư Văn im lặng thật lâu, cho đến khi trên chiếc đồng hồ, một đôi chim cúc cu phóng ra, anh mới bừng tỉnh. Đứng dậy, anh bắt đầu dọn dẹp những thứ ở trên bàn.
Từ Cảnh Minh ở trong phòng vẫn không làm gì khác ngoài ngồi trên giường, vục đầu giữa hai gối như là suy nghĩ. Cậu đang nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, từ việc sáng sớm gặp Nghiêm Thần rồi cùng Tư Văn đến viện mồ côi.
Mọi thứ đã xảy ra theo chiều hướng cậu không mong đợi. Ngày hôm qua cậu còn nghĩ rằng, anh sẽ sớm rời khỏi đây. Nhưng không nghĩ đến việc anh hạ quyết tâm ở lại nơi này, hạ quyết tâm để hàn gắn tình cảm xưa.
Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Sáu năm trước, chuyện kia đã khiến cậu tổn thương ra sao, anh không lẽ không biết? Bây giờ còn có thể chạy đến đây muốn hàn gắn cùng cậu.
Mọi thứ lẽ nào dễ dàng như vậy?
Còn đứa trẻ kia thì sao?
Nó là giọt máu của anh và Nhã Vi, sự thật này cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.
Có lẽ là vì đố kỵ, nhưng cậu không thể đố kỵ hay sao? Cậu yêu anh như vậy, muốn chiếm hữu anh cho riêng mình như thế, cậu không có quyền được đố kỵ và ích kỷ hay sao?
Từ Cảnh Minh cậu vốn dĩ đã rất ích kỷ rồi, cho nên cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện hàn gắn. Nhưng vì sao trái tim lại đau như vậy? Cứ nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng dưới bếp nấu bữa cho mình, trái tim cậu lại không an phận mà nhói lên.
Vì hình ảnh kia quá đỗi dịu dàng, cậu không kìm lòng được.
Cúi mặt giữa hai gối, Từ Cảnh Minh hít một hơi thật sâu, ngăn cho trái tim một lần nữa thổn thức.
Dọn dẹp xong, Tư Văn bước ra ngoài phòng khách, mở tivi lên xem. Truyền hình cũng chỉ đang chiếu một vài bộ phim dài tập, hình như có phim của Hà Chu Khánh đóng. Cậu nhóc này ngày càng nổi tiếng, nhỉ?
Tư Văn ngồi ngả lưng ra sau, mắt nhìn tivi, lâu lâu lại cười lên vì tình tiết của bộ phim. Khi bộ phim kết thúc, anh tắt tivi, nhìn quanh phòng khách, chợt cảm thấy trống rỗng.
Căn nhà im ắng hơn anh tưởng. Thở mạnh một hơi, Tư Văn rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia không phải là người anh nghĩ mình sẽ nói chuyện, thay vào đó là một giọng nói non nớt lảnh lót.
” A lô, cháu là Nhã Nhạc, ai gọi đấy ạ?”
Tư Văn bất giác mỉm cười, cất giọng dịu dàng, ” Tiểu Nhạc, là ba đây.”
Nhã Nhạc bên kia vừa nghe thấy giọng Tư Văn liền cười toe toét, cô bé áp sát điện thoại vào tai, nũng nịu, ” Ba ba, ba đi công tác bao nhiêu ngày ạ? Tiểu Nhạc nhớ ba lắm, nhớ rất nhớ luôn.”
Khi phát hiện ra chỗ ở của Từ Cảnh Minh, Tư Văn ngay sau đó liền soạn một ít đồ đạc của mình cùng Nhã Nhạc, đem cô bé sang nhà Lưu Chí Công gửi ở vài ngày. Còn mình thì bắt đầu đi tìm người kia.
Tính đến hôm nay cũng được hai ngày rồi. Nhã Nhạc lại bảo nhớ mình như vậy, người làm cha như anh cũng không thể không xiêu lòng.
” Tiểu Nhạc ngoan, công việc của ba cũng không xác định được cụ thể ngày nào trở về. Tiểu Nhạc ở cùng bác hai phải thật nghe lời, biết không?”
Nhã Nhạc nghe thế, mi mắt rũ xuống buồn hiu, ” Dạ, Tiểu Nhạc nhớ kỹ. Ba ba, Tiểu Nhạc mấy ngày nay ăn rất nhiều, bác hai mua cho con nhiều đồ ăn lắm. Con sắp béo rồi.”
Tư Văn lúc này cười lên, ” Béo mới dễ thương, Tiểu Nhạc béo là ôm sướng nhất.”
Bên kia ngay lập tức có tiếng cười dội đến. Nói chuyện một lúc, cả hai cùng cúp máy. Nhã Nhạc bên kia đi khoe với Khúc Viễn Thụ chuyện Tư Văn gọi đến. Còn Tư Văn lại rút một điếu thuốc ra, quẹt lửa rồi hút.
Anh đứng ở ngoài sân, làn khói trắng hoà vào màn đêm tịch mịch. Đứng ngước nhìn lên căn phòng kia, anh thấy đèn phòng đã tắt rồi. Có lẽ người kia đã ngủ hoặc không muốn bật đèn lên.
Điếu thuốc nhanh chóng tàn lụi, Tư Văn lại tiếp tục lấy một điếu khác thay thế. Cả một đêm anh trằn trọc cùng với những điếu thuốc đỏ lửa.
Những ngày sau đó chậm chạp trôi qua.
Cảm tưởng như một ngày trôi đi dài như cả một thế kỷ. Từ Cảnh Minh sáng sớm sẽ tránh mặt anh bằng cách đi làm sớm hơn bình thường, còn Tư Văn vẫn như cũ, ở lại nơi đó, dịu dàng nấu những bữa ăn, chờ người kia trở về.
|
Nhưng có những hôm Từ Cảnh Minh về rất muộn, khi về thì đã ngà ngà say. Cậu không ăn bữa chiều, cứ thế trực tiếp đi lên phòng, mặc kệ là anh có còn ở trong nhà hay không. Dường như sự xuất hiện của anh chính là không khí, cậu không quan tâm đến.
Chỉ có Tư Văn mỗi ngày vẫn kiên trì nấu những bữa ăn, mong rằng người kia sẽ ngồi xuống cùng mình dùng bữa. Nhưng anh càng muốn tiếp cận bằng những việc đơn giản ấm áp, thì người kia càng cư xử lạnh lùng cự tuyệt.
Mới đó mà đã được một tuần. Cả một tuần hai người không nói chuyện với nhau câu nào cả. Một người đi sớm về muộn, một người kiên nhẫn đợi chờ.
Hôm nay ở chỗ làm, Từ Cảnh Minh làm việc hăng say hơn bình thường. Dạo gần đây cậu cũng đi làm đúng giờ nên khiến cho ông chủ vô cùng hài lòng. Ông còn nghĩ rằng cậu đã chịu cải thiện bản tính, một biểu hiện rất tốt.
Nào có ai ngờ Từ Cảnh Minh chỉ vì muốn tránh mặt người kia mà đi làm sớm hơn, không muốn dùng bữa cùng anh nên đã xin ông chủ để mình làm thêm giờ. Cậu còn bảo không cần cho thêm tiền bồi dưỡng nên làm cho ông chủ kinh ngạc không thôi.
Tần Tần ở bên cạnh thấy cậu làm việc không ngừng nghỉ, lại lo lắng đến hỏi:
” A Minh, dạo gần đây cậu cần tiền hả? Tớ thấy cậu làm việc không ngừng, lại còn xin làm thêm buổi tối.”
Từ Cảnh Minh nhìn Tần Tần, cười ha ha như mọi ngày, ” Bình thường tớ cũng làm đến mười giờ, làm thêm một chút cũng chẳng có gì khó.”
” Mấy ngày trước ông chủ đã giảm giờ làm cho cậu để cậu có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Vậy mà cậu từ chối, còn đòi thêm giờ, cậu bị sốt rồi.” Tần Tần nhíu mày nói.
Từ Cảnh Minh ngược lại không nói gì thêm, chỉ cười có lệ. Nghiêm Thần đứng ở một góc khác trong cửa hàng lại âm thầm quan sát biểu tình của Từ Cảnh Minh, trong lòng đã đoán ra được người kia gặp chuyện gì.
Buổi chiều hôm đó, Nghiêm Thần đi lại chỗ của Từ Cảnh Minh, ” Dạo gần đây trông cậu không được vui cho lắm.”
Dừng công việc đang làm, Từ Cảnh Minh trả lời thờ ơ, ” Anh làm thầy bói đấy à?”
” Vậy là tôi đã đoán trúng?” Nghiêm Thần cười, ” Nếu quá căng thẳng sao không đi giải khuây một chút?”
” Giải khuây?” Từ Cảnh Minh ngẩng mặt, ” Giải khuây bằng gì?”
Nghiêm Thần nhìn Từ Cảnh Minh, ánh mắt hiện lên tia cười, ” Bằng bia. Tối này đi uống bia cùng tôi đi.”
” Ồ.” Ý kiến này không tệ, dù sao cậu cũng không muốn phải về nhà, ” Được rồi, hôm nay tôi tan tầm sớm vậy.”
Tan tầm sớm hơn mọi ngày, Từ Cảnh Minh cùng Nghiêm Thần đi đến một quán nhậu gần đó. Lần lượt kêu ra mấy lon bia, Từ Cảnh Minh không kiêng dè Nghiêm Thần, liên tục khui bia bốp bốp.
Cậu uống bia đến say khướt, lại dễ dàng chia sẻ mọi thứ cho người kia nghe. Nghiêm Thần ngồi đối diện chỉ im lặng lắng nghe Từ Cảnh Minh nói, sau đó anh sẽ lại khui bia, uống một ngụm.
” Anh nói xem, ực, tình yêu là cái quái gì chứ? Nó chỉ khiến con người ta đau lòng thôi.” Từ Cảnh Minh nằm dài trên bàn, thều thào trong miệng.
Nghiêm Thần cúi mặt nhìn Từ Cảnh Minh say khướt, lúc này anh mới kêu chủ quán tính tiền. Xong xuôi, anh đứng dậy đỡ lấy Từ Cảnh Minh, chậm rãi ra về.
Trên đường trở về, con người kia khi say hoàn toàn không im lặng. Cậu không nói năng linh tinh thì hành động càn quấy. Tay chân quờ quạng khắp nơi, chỉ khổ cho Nghiêm Thần một mình đỡ lấy cậu.
Cuối cùng, anh dùng biện pháp là cõng người kia, người kia mới chịu an phận ngủ thiếp đi.
Khi về đến nhà Từ Cảnh Minh, Nghiêm Thần phát hiện đèn bên trong không được bật lên, dường như không có ai ở nhà. Nhíu mày nghi hoặc, không lẽ Tư Văn đã đi rồi?
Đặt Từ Cảnh Minh sang một bên, Nghiêm Thần cúi người tìm chìa khoá ở trong người cậu. Mất mấy phút, anh mới lấy ra được chùm chìa khoá nhà. Mở cửa, Nghiêm Thần đỡ lấy Từ Cảnh Minh vào trong nhà, đặt cậu nằm xuống ghế sô pha.
Đèn phòng khác sáng lên, Nghiêm Thần ngồi xuống bên cạnh Từ Cảnh Minh, ánh mắt không hiện rõ là có suy nghĩ gì, chỉ nhất mực nhìn vào con người say bí tỉ kia.
Đêm nay Tư Văn không có ở nhà, Từ Cảnh Minh lại say như vậy… Mình nên làm gì cho phải đây nhỉ?
Nghiêm Thần nghiêng mặt suy nghĩ, khoé môi lại nhếch nhẹ lên.
#
Trên đường, Tư Văn đang nhấn ga tăng tốc chạy đến bệnh viện. Trước đó anh nhận được cú điện thoại của Lưu Chí Công, cậu ta bảo rằng Nhã Nhạc bị sốt xuất huyết, nhập viện được hai ngày rồi.
Nghe được tin chấn động như thế, Tư Văn không suy nghĩ gì liền rời khỏi nhà, phóng như bay đến bệnh viện. Trước khi đi anh có ghi lại một mảnh giấy đặt ở bàn ăn của Từ Cảnh Minh.
Đó chỉ là một hành động vô thức của anh, chỉ muốn cho người đó biết vì sao anh lại rời đi. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, anh lại chua xót biết rằng, có khi người kia một chút cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Có khi, có khi còn vui mừng khi không thấy anh ở đó nữa.
Con xe tăng tốc chạy trên đường lớn, mất hơn hai tiếng cuối cùng cũng đến bệnh viện nơi Nhã Nhạc đang nằm. Vội vàng gửi xe rồi đi vào bệnh viện, anh đến quầy làm việc của y tá, hỏi:
” Cho hỏi bệnh nhân tên Nhã Nhạc, sáu tuổi rưỡi đang nằm ở đâu?”
Cô y tá rà một dãy tên, sau đó nói, ” Lầu ba, phòng 302.”
Tư Văn nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy. Chẳng mấy chốc, anh đến trước phòng bệnh 302. Trong phòng lúc này chỉ có Nhã Nhạc đang nằm ngủ cùng với Khúc Viễn Thụ.
Tư Văn thấy Khúc Viễn Thụ đang ngồi im lặng gọt táo, lúc này anh mới thở ra một hơi.
Đi lại gần, anh nhìn Nhã Nhạc gương mặt không hồng hào như trước nữa, trong lòng dấy lên nỗi xót xa.
Khúc Viễn Thụ phát hiện có người bước vào, ngay lập tức liền mỉm cười, ” Anh đến rồi à?”
” Nhã Nhạc không sao chứ?”
Khúc Viễn Thụ lắc đầu, ” Không sao cả. Con bé ổn rồi, mấy ngày trước sốt li bì, xét nghiệm máu thì mới biết là sốt xuất huyết. Con bé chỉ đang ngủ thôi.”
Ngồi xuống gần đó, Tư Văn nhu nhu thái dương, ” Ừm. Chí Công gọi đến làm anh lo quá.”
Giọng nói của anh khá trầm. Khúc Viẽn Thụ nhìn sang thì phát hiện mặt mũi anh không khoẻ lắm, quầng thầm mắt rất lớn, lại trông khá gầy.
Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế?
Khúc Viễn Thụ kinh ngạc nhìn anh, sau đó khó khăn hỏi, ” Chuyện kia…hai người thế nào rồi?”
Tư Văn nhìn cậu, mất mấy giây anh mới có thể chớp mắt, cười lên, ” Vẫn ổn, ổn cả.”
Khúc Viễn Thụ nhìn nụ cười của anh, biết thừa là anh nói dối nhưng cũng không vạch trần anh. Thật ra, cậu có chuyện khác rất muốn nói cùng anh nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Nhìn sang Nhã Nhạc đang ngủ say, cậu càng không đành lòng nói ra.
Đúng lúc này, Lưu Chí Công bước vào với vẻ mặt lạnh băng. Khi thấy Tư Văn, cậu ta thoáng kinh ngạc, chẳng biết lý do gì đã khiến bước chân của cậu ta khựng lại.
Tư Văn nghe thấy tiếng động liền xoay người, phát hiện là Lưu Chí Công, anh cất tiếng:
” Cậu đến rồi.”
Lưu Chí Công vẫn đứng yên một chỗ, cậu ta nhìn Tư Văn rồi nhìn đến Khúc Viễn Thụ, sau đó mới cúi thấp đầu, ” Tư Văn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Nghe thấy giọng nói người kia như đang căng thẳng, lòng anh càng rối bời hơn. Vẻ mặt kia là làm sao thế? Lại có chuyện gì nữa sao? Nhã Nhạc có chỗ nào không ổn?
Tư Văn ngay lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Lưu Chí Công. Khúc Viễn Thụ cũng đứng dậy, nhưng cậu chỉ nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất sau cánh cửa.
Ra ngoài, Lưu Chí Công vẫn trầm mặc làm cho Tư Văn căng thẳng cùng bồn chồn. Anh giữ lấy vai hắn, ” Có chuyện gì sao? Nhã Nhạc không ổn hay gì?”
Lưu Chí Công xoay người nhìn anh, trong mắt cậu hiện lên một tia xót xa khó nói. Ngay lúc này mà anh ta vẫn nghĩ đến Nhã Nhạc. Cũng đúng, anh ta lo lắng như vậy là vì…
Vì anh ta nghĩ mình là cha của đứa trẻ.
Lưu Chí Công cắn chặt răng mình, ngăn đi sự run rẫy của cơ thể. Sau đó, cậu ta lấy ra một tờ giấy xét nghiệm máu, đưa cho Tư Văn xem. Anh nhận lấy vật kia, đôi mắt tối đi vì không hiểu.
Tờ giấy xét nghiệm máu rất rõ ràng, nhóm máu của Nhã Nhạc in trên đó lại càng rõ ràng hơn. Nhưng đôi mắt của anh ngày càng tối đi, dường như sắp không thấy gì nữa.
Ngẩng mặt, Tư Văn thẫn thờ nhìn vào Lưu Chí Công, bàn tay đã sớm vì tức giận mà nắm chặt lại. Đưa tờ giấy ra trước mặt cả hai, hai môi anh bỗng run rẫy không ngừng, đôi mắt đã lạnh đi, rất lạnh.
Tờ giấy kia vẫn nằm trên tay Tư Văn, còn anh vẫn đang nhìn Lưu Chí Công như cần lấy một lời giải thích rõ ràng.
Cuối cùng, mọi cảm xúc dồn nén đều đã vỡ ra một cách mãnh liệt và đau đớn. Cả cơ thể của anh thật đau đớn, cơn đau như đang xé nát từng tấc thịt.
Run rẫy, anh cảm thấy được bản thân mình không thể kiểm soát được nữa.
” Cậu đưa cái này cho tôi để làm gì? Cậu rốt cục muốn nói với tôi cái gì?” Lại nhìn xuống tờ giấy, anh chỉ hận mình không thể hét lên một tiếng để giải thoát tất cả sự đau khổ.
Giữa hành lang lạnh lẽo, Tư Văn rốt cục không thể kìm nén được nữa, anh như đang gào lên, ” Cậu lẽ nào muốn nói với tôi đứa trẻ kia…”
Ngón tay giơ ra chỉ vào phòng bệnh, nơi Nhã Nhạc đang nằm ngủ, ngón tay run rẫy lên từng đợt vì cảm xúc bên trong, “…đứa trẻ mà tôi đã nuôi dưỡng sáu năm lại không phải con ruột của tôi hay sao!!!!!!”
|
Chương 50: Anh ấy cần tôi
Lưu Chí Công giữ chặt vai Tư Văn, đôi mày cậu ta khẽ nhíu lại, cố gắng dùng sự bình tĩnh còn sót lại mà nói, ” Anh hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe.”
Cánh tay được thu về, Tư Văn cảm thấy cơ thể vẫn không ngừng run lên vì tức giận. Anh tức giận vì bản thân mình trong sáu năm nay đã bị lừa gạt một cú ngoạn mục, thật sự rất đau.
Người làm ra loại chuyện kia có lẽ sẽ vô cùng thoả mãn khi chứng kiến bộ dạng hiện tại của anh. Thảm hại, anh bây giờ trông rất thảm hại.
Đau đớn như vậy, nào có ai hiểu được?
Đau đớn này, khi nào mới có thể chấm dứt?
Quãng thời gian ấm áp và hạnh phúc mà ngày từ nhỏ anh luôn mong ước liệu có thể thành hiện thực hay không? Cuộc sống của anh từ nhỏ đã không vui vẻ, đến lớn cũng gặp nhiều việc tổn thương thế này.
Rốt cục con người anh đã trải qua bao nhiêu đau đớn tổn thương cơ chứ?
Nặng nề lê bước ngồi xuống hàng ghế ở hành lang, Tư Văn hai tay ôm kín mặt, cố gắng ngăn đi dòng cảm xúc sắp sửa tràn ra bên khoé. Vốn dĩ những chuyện khiến tim bị đau anh đều đã nếm qua, lần này cũng như mọi lần trước mà thôi.
Anh tự nhủ như thế, đôi mắt nhắm chặt, hoàn toàn không có ý định để cho Lưu Chí Công thấy những giọt nước mắt yếu đuối đáng ghét này.
Lưu Chí Công cũng ngồi xuống bên cạnh Tư Văn, cậu ta ngẩng đầu nhìn vào bức tường lạnh lẽo phía đối diện, chậm rãi nói:
” Khi Nhã Nhạc phát sốt nhiều ngày, tôi đã đưa con bé đến bệnh viện xét nghiệm máu. Lúc đó cũng phát hiện Nhã Nhạc bị sốt xuất huyết, sau đó liền phải nhập viện. Trong tờ xét nghiệm máu này có để nhóm máu của con bé, là nhóm máu A. Khi tôi nhìn nó, tôi đã kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ Nhã Vi là nhóm máu O giống tôi, mà có lần tôi biết được anh cũng nhóm máu O. Trong khi đó, Nhã Nhạc lại là nhóm máu A…”
Như đang cố gắng giữ cho lời nói của mình không bị xáo trộn, Lưu Chí Công cẩn thận dừng lại, quay mặt nhìn Tư Văn vẫn ôm kín đầu. Thấy anh im lặng, cậu ta cúi đầu nói tiếp:
” Đem chuyện đó nói với Tiểu Thụ, sau đó chúng tôi đã một mình âm thầm xét nghiệm DNA. Khi nãy…tôi chỉ đưa anh một tờ xét nghiệm máu thôi vì sợ rằng khi nhìn tờ giấy xét nghiệm DNA kia, anh sẽ bị đả kích. Định sẽ để anh hiểu rồi, tôi mới dám đem tờ giấy kia ra rồi nói một lần cho thật rõ. Nhưng hình như tôi đã lầm, vừa nhìn thấy nhóm máu không đúng, anh đã trở nên kích động như vậy.”
Tư Văn chậm rãi buông tay, có vẻ anh đã bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mà hỏi, ” Cậu lấy gì để xét nghiệm DNA?”
Lưu Chí Công nhìn anh, thẳng thắn đáp, ” Tôi qua nhà anh lấy bàn chải đánh răng, cùng xét nghiệm với bản chải của Nhã Nhạc.”
” Kết quả?” Anh lạnh nhạt hỏi. Lần này hỏi lại, anh như muốn xác minh sự việc kia là thế nào.
Nghe hỏi, Lưu Chí Công nắm chặt hai bàn tay, môi hé ra nhưng vẫn chưa thể nói câu trả lời mà Tư Văn muốn nghe. Mất một lúc lâu, cậu ta mới hạ thấp tông giọng, ” Không cùng huyết thống.”
Lời lẽ đã tuôn ra, mọi chuyện đều đi đến nước này, Tư Văn cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Sáu năm trời, một tay nuôi dưỡng đứa trẻ, hoàn toàn tin tưởng đứa trẻ đó chính là máu mủ của mình. Anh đem lòng yêu thương săn sóc, chỉ cần Nhã Nhạc bị thương một chút, lòng anh đã nhói lên xót xa.
Sáu năm trời, nói ngắn không hẳn ngắn, nói dài cũng không quá dài nhưng đó là quãng thời gian đủ để giết chết tâm trí của anh, giết chết cả tình yêu của một người cha.
Đã nuôi dạy đến ngày hôm nay, cho dù biết được sự thật kia đi nữa thì lẽ nào Tư Văn anh có thể nói ra một câu, từ bây giờ không xem đứa bé kia là con mình nữa mà nghe được hay sao?
Lòng người không tàn nhẫn như vậy, huống chi Tư Văn lại là một người giàu lòng trắc ẩn, đã một lòng yêu thương ai thì sẽ luôn dành trọn trái tim mình cho người đó.
Nói buông bỏ là điều không thể. Tư Văn anh sẽ không thể làm điều đó, cho dù là với Từ Cảnh Minh hay là Nhã Nhạc.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy tồi tệ kia, Tư Văn bảo rằng mình cần phải đến một nơi. Lưu Chí Công định rằng sẽ đưa anh đi, cậu ta nghĩ trong lúc này tinh thần anh hẳn là không ổn định, lái xe sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng Tư Văn phất tay, từ chối thẳng thừng.
Ngồi vào trong xe, anh còn chưa thể tin được những điều mình vừa biết, những gì mình vừa thấy. Mới hôm nào Nhã Nhạc còn bảo rằng rất nhớ ba ba, bây giờ cũng là đứa bé ấy, nhưng đã sớm không phải máu mủ của anh.
Cảm giác bị người khác phản bội, rốt cục là thế này hay sao?
Trái tim đau như đang bị xé ra từng mảnh nhỏ, sau đó bị giẫm nát đến thảm thương.
Tay giữ chặt vô lăng, Tư Văn vẫn còn bình tĩnh đến mức có thể lao nhanh về phía trước, nhắm đúng địa chỉ mà mình cần đến.
Đứng trước căn hộ quen mắt, Tư Văn không nhấn chuông theo thói quen mà thay vào đó, anh dùng lực đập ruỳnh ruỳnh vào cánh cửa. Bên trong rất nhanh có tiếng người trả lời, tiếng chân cũng vội vàng chạy đến.
Cửa mở, Tiêu Bạch bị bộ dạng của Tư Văn làm cho hoảng sợ, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ biết lùi về sau, trong lòng còn đang vướng mắc nhiều thứ.
Quần áo của anh đều đã bị xốc xếnh lôi thôi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hằn lên vài tia máu trông vô cùng giận dữ. Tiêu Bạch không hiểu lắm, chỉ biết quay đầu vào trong gọi Doãn Vũ Thanh.
Từ trong phòng bước ra, Doãn Vũ Thanh chỉ vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thì đã cảm thấy một bên mặt đau nhức, đầu lưỡi nếm qua vị mặn chát và tanh tưởi.
Tư Văn kích động chạy đến, tung thẳng một cú đấm vào mặt Doãn Vũ Thanh khiến người kia ngã lăn ra đất. Vẻ mặt ngỡ ngàng, Doãn Vũ Thanh hoàn toàn không hiểu cú đấm kia là có ý tứ gì, nhưng khi nhìn bộ dạng của Tư Văn, anh thầm nghĩ đã có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Bạch hoảng loạn chạy đến đỡ Doãn Vũ Thanh, lại thấy anh nhìn mình, bảo rằng vào trong phòng đi. Không muốn gây cản trở cuộc gặp mặt của hai người họ, Tiêu Bạch ngoan ngoãn lui vào trong phòng.
Lúc này chỉ còn mỗi Tư Văn và Doãn Vũ Thanh. Tư Văn lại nhắm tới gương mặt đối diện, bắt lấy cổ áo người kia giựt ngược lên rồi đánh thêm một cú nữa. Doãn Vũ Thanh không đỡ được, lại lảo đảo ngã xuống ghế.
Mất một lúc lâu, Tư Văn mới nhìn Doãn Vũ Thanh, thống khổ kêu lên:
” Rốt cục cậu xem tôi là gì? Chúng ta có phải là bạn bè hay không? Tôi đã làm gì thù oán với cậu hay sao, Vũ Thanh? Vì sao lại làm chuyện đó với tôi trong khi tôi đã hết lòng tin tưởng cậu? Niềm tin của tôi thối nát đến như vậy sao!!”
Lắng nghe từng lời người kia nói, lại thêm vẻ mặt đau đớn đó, Doãn Vũ Thanh hoang mang tột độ. Hắn đứng dậy, không màng đến vết thương trên mặt của mình, đi lại gần Tư Văn, giữ chặt vai anh:
” Rốt cục là có chuyện gì? Anh nói rõ cho tôi nghe. Làm sao lại nói những điều kỳ quái đó?”
Tư Văn ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Doãn Vũ Thanh, trong đôi mắt người kia hoàn toàn không hiện lên một tia nói dối, ngược lại còn đầy nghiêm túc. Anh bỗng cười một tiếng, rồi lắc đầu, khổ sở nói ra:
” Nhã Nhạc, đứa bé đó, không phải là con của tôi. Chỉ vô tình bị bệnh mà Lưu Chí Công đã phát hiện nhóm máu chúng tôi không giống nhau, sau đó cậu ta đã đi xét nghiệm DNA. Kết quả là không cùng huyết thống.”
Nói xong, Tư Văn nhướng cao mày như đang truy hỏi đối phương, ” Như thế…bản xét nghiệm mà cậu đã làm, bản xét nghiệm mà A Minh đã xem được, nó là thế nào? Thật giả đều loạn lên cả, rốt cục mấy người đang muốn biến tôi thành cái dạng gì?”
Hoàn toàn có thể nghe rõ những gì Tư Văn vừa nói, Doãn Vũ Thanh trong lòng như bị một cú thúc thật mạnh, đau nhức cả cơ thể. Đôi mày hắn nhíu chặt lại, cứ như vừa nghe thấy một tràng sấm chớp dội vang.
Cái gì mà không cùng huyết thống? Chẳng phải bản xét nghiệm mà Hoàng Ngư đưa mình là…chứng tỏ cùng huyết thống hay sao? Chuyện này, rốt cục là thế nào chứ?
Doãn Vũ Thanh còn đang hoang mang không nói được gì, chỉ biết siết chặt bả vai của Tư Văn, kìm lại sự thống khổ trong lòng của anh.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Dời tầm mắt sang phía đó, Doãn Vũ Thanh thật lòng không muốn phải tiếp bất cứ ai cả nhưng không hiểu sao bước chân vẫn di chuyển ra ngoài ấy.
Mở cửa ra, một thân ảnh quen thuộc, chiếc nón kết bao năm không thay đổi vẫn che khuất đôi mắt sắc sảo kia.
Hoàng Ngư, là cô ta?
Nhưng cô ta đến đây làm gì?
Doãn Vũ Thanh không nhịn được liền hỏi, ” Sao cô lại đến đây?”
Hoàng Ngư ngẩng mặt nhìn Doãn Vũ Thanh, không vòng vo tam quốc, ” Tôi đến gặp anh, có chuyện cần nói.”
Trong giọng nói kia hiện lên vài điểm mệt mỏi, cả gương mặt thường ngày còn rõ là xinh đẹp thì hôm nay chỉ còn mỗi một sắc tái nhợt. Cơ thể cô trông có vẻ gầy hơn trước rất nhiều.
Hôm nay Tư Văn đột nhiên chạy đến bảo rằng Nhã Nhạc không phải con của anh ta, sau đó đến lượt Hoàng Ngư bất ngờ xuất hiện bảo rằng có chuyện cần nói. Doãn Vũ Thanh hắn đứng ở giữa, cảm giác não bộ sắp sửa nổ tung.
Sau khi vào nhà, Hoàng Ngư thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Tư Văn cũng ở đây, mà bộ dạng của anh còn trông rất thảm hại. Cô thầm nghĩ, lẽ nào đã có chuyện xảy ra rồi?
Có phải là vấn đề tình cảm hay không?
Tư Văn xoay người lại cũng thấy ánh nhìn người kia dành cho mình, anh vốn đang rất mệt mỏi nên không muốn suy nghĩ về Hoàng Ngư, về lý do vì sao cô ta lại ở đây. Anh ngồi xuống ghế, Doãn Vũ Thanh đi đến thuận thế ngồi theo, còn nhìn Hoàng Ngư nói:
” Cô ngồi đi.”
Ba mặt đối diện nhau, bầu không khí chợt lắng xuống, không ai chịu lên tiếng phá vỡ nó. Mất một lúc thật lâu, Hoàng Ngư bỗng ngẩng mặt, nói trước.
” Vũ Thanh, tôi đến để nói với anh về chuyện của bản xét nghiệm DNA.”
Thấy Doãn Vũ Thanh nâng mi mắt nhìn mình, chăm chú lắng nghe, Hoàng Ngư bình thản tiếp lời, ” Nó là giả.”
Khẩu khí vô cùng nhẹ nhàng, cứ như cô vừa nói ra một câu chuyện hài hước. Nói xong, Hoàng Ngư liếc mắt nhìn Tư Văn, thấy anh lồng hai bàn tay vào nhau, kịch liệt run rẫy.
Có lẽ anh đã hiểu, cô khẽ nhếch môi cười.
Doãn Vũ Thanh ngược lại bình tĩnh hơn như thế, tuy nhiên đôi mắt hắn ta đã đanh lạnh lại, liếc Hoàng Ngư một đường.
|
” Vì sao cô lại làm như thế? Cô có nghĩ đến hậu quả của nó hay không? Con người cô lẽ nào rẻ mạt như vậy?”
Đến lúc này mà Doãn Vũ Thanh vẫn còn đủ bình tĩnh để chì chiếc cô bằng những lời nói của kẻ có văn hoá, hắn nói xong còn cười khẩy một cái.
Dường như chuyện bản xét nghiệm của Hoàng Ngư đã sớm bại lộ, cho nên Doãn Vũ Thanh mới bình tĩnh như vậy. Cô nhìn hắn một cái, sau đó mệt mỏi dựa người ra phía sau.
” Tôi vì sao lại làm ấy à? Vì muốn trả thù. Trả thù cho Nhã Vi.”
” Chứ không phải là để trả thù cho cô hay sao?” Doãn Vũ Thanh thẳng thừng vạch trần Hoàng Ngư, ” Tôi đã nhận ra Cảnh Minh chính là người yêu cũ của cô, còn có Sở Mục Viễn là người yêu sau này, đặc biệt người này còn có mối quan hệ với Nhã Vi.”
Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn Tư Văn đang im lặng, ” Khỉ thật, tại sao tôi lại không nhận ra chuyện này sớm chứ?!! Khốn khiếp!”
Hoàng Ngư nghe Doãn Vũ Thanh vạch trần âm mưu của mình, cô ngửa cổ cười một tiếng, ” Doãn Vũ Thanh, anh thông minh hơn tôi nghĩ đó. Đúng là người quen của Trịnh Tâm, suy luận cũng sắc bén gớm. Chắc anh cũng hiểu tôi vì sao lại làm rồi đi?”
” Ích kỷ.” Doãn Vũ Thanh phun ra hai chữ, rồi lại cười khẩy, ” Ích kỷ có thể giết chết một con người lương thiện.”
” Tôi…” Hoàng Ngư chợt cúi đầu, cười lên chua xót, ” Tôi thực xin lỗi. Hôm nay tôi đến đây để nói ra hết sự thật vì tôi nghĩ nếu như không nói sớm hơn, có lẽ sẽ không còn cơ hội.”
Lúc này, Doãn Vũ Thanh mới để ý đến khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng nghi hoặc một chuyện.
” Hoàng Ngư, sức khoẻ cô không ổn sao? Khoan đã, lẽ nào…lẽ nào cô lại…”
Hoàng Ngư ngẩng mặt cười gượng, ” Phải, tôi lại nghiện, còn nặng hơn trước. Tôi không thể thoát khỏi nó, có lẽ ông trời đã định như thế. Sức khoẻ tôi giảm sút một cách kinh khủng, tôi nghĩ mình có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu.”
” Cô sao lại ngu ngốc như vậy!!” Doãn Vũ Thanh tức giận nói.
Nhưng Hoàng Ngư không đáp trả anh, cô bỗng nhìn Tư Văn rồi đứng dậy, đi lại gần chỗ anh, ” Tư Văn, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh, có khi chết đi, cái mạng này cũng trả không hết những tội lỗi kia. Anh chỉ là một người bị lôi vào cuộc trả thù này…Tôi cũng biết sáu năm nay, anh một mình nuôi nấng đứa con của Nhã Vi, còn xem nó như con ruột của mình. Cứ nghĩ đến khi anh biết chuyện này sẽ đau đớn thế nào, tôi lại không thể chịu nổi. Có lẽ anh rất hận tôi, nhưng tôi hy vọng anh đừng bỏ rơi cô bé đó, cô bé…từ lâu cũng chỉ biết mỗi anh là cha ruột.”
Tư Văn thoạt đầu không muốn nhìn Hoàng Ngư, càng không muốn hoà vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Nhưng lúc này Hoàng Ngư đã nói như vậy, con người anh dù cho tức giận thế nào đi nữa thì vẫn không thể biến thành một kẻ thiếu suy nghĩ.
” Cha ruột của Nhã Nhạc là ai?”
” Nhã Nhạc?” Hoàng Ngư mở to mắt, khẽ cười, ” Hoá ra cô bé tên Nhã Nhạc, tên dễ thương thật.” Hoàng Ngư khen một câu, sau đó mới nói đến câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy.
Cha của đứa bé à?
Hoàng Ngư bỗng mỉm cười lạnh nhạt, nhún vai nói, ” Là Sở Mục Viễn. Anh ta từng quan hệ cùng Nhã Vi, rất yêu cô ấy. Tôi nhận ra Sở Mục Viễn là thật lòng với Nhã Vi, nhưng anh ta chấp nhận rời bỏ cô ấy vì anh ta biết bản thân đã không còn lối thoát. Anh ta cũng nghiện ma tuý như tôi, và hiện tại còn thảm hại hơn tôi.”
Tư Văn ngẩng mặt kinh ngạc, ” Thế nào?”
” Anh ta ấy à?” Đôi mắt Hoàng Ngư như sáng lên, trong ánh mắt đó chỉ còn là sự chán ghét dành cho Sở Mục Viễn, ” Anh ta sắp chết rồi. Cơn nghiện giày vò anh ta ngày qua ngày, con người làm sao mà chịu cho nổi? Với lại, anh ta cũng chẳng biết đến đứa con của mình, tôi không nói cho anh ta biết. Haha…”
” Hoàng Ngư.” Tư Văn đứng dậy, nhìn cô rồi lắc đầu một cái, ” Trước đây tôi vẫn luôn trách mẹ mình là người phụ nữ tàn nhẫn, nhưng hiện tại, tôi đã nghĩ rằng, cô mới chính là hiện thân của sự tàn nhẫn. Tất cả mọi đau khổ mà những người vô tội đang gánh lấy đều do cô mà ra. Tôi nghĩ, dù cô có dùng mạng mình để trả nợ cũng không hết.”
Nói rồi, Tư Văn mệt mỏi xoay người rời đi, mặc cho Doãn Vũ Thanh đã đứng dậy ngăn cản, anh vẫn quyết rời khỏi đó.
Căn phòng chỉ còn mỗi Doãn Vũ Thanh và Hoàng Ngư. Hai người không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn là sự im lặng chết người, sự im lặng đầy hối lỗi.
Ích kỷ, ích kỷ có thể giết chết một con người lương thiện.
#
Tư Văn trở về nhà mình liền đi lên phòng, thả người xuống chiếch giường đôi rộng lớn. Căn phòng ngập trong bóng tối, anh không bật đèn lên, mặc cho bản thân đang hoà làm một với màn đêm tịch mịch.
Cơ thể đau nhức, đầu cũng đau như búa bổ, anh chẳng thể suy nghĩ gì khác. Nằm trăn trở một lúc, Tư Văn ngồi dậy, lôi ra chai rượu cất trong tủ, uống cho say khướt. Trên mặt đất lúc này chỉ còn vài chai rượu rỗng nằm lăn lóc, tiếng va chạm lâu lâu lại phát ra.
Tư Văn nằm vật ra giường, quấn chặt mình trong tấm chăn bông. Vì cơn say làm cho ý thức của anh cũng bắt đầu mơ hồ. Anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết anh muốn nghe thấy giọng người kia.
Nhớ đến người kia, lòng anh lại nhói lên một chút. Vội vàng rút điện thoại ra, Tư Văn chập choạng trong bóng đêm mà bấm từng con số, rồi ấn nút nghe. Từng hồi chuông lạnh lẽo kéo dài, song không ai bắt máy.
Màn hình liên tục hiện lên hai chữ ‘máy bận’, Tư Văn bất lực ném điện thoại xuống sàn, đau đớn quằn quại cuộn mình vào chăn bông. Lại mơ hồ nghĩ đến Từ Cảnh Minh, anh bắt đầu thì thào trong miệng những câu chữ không rõ ràng.
” Minh…sao lại không nghe máy…Minh, anh nhớ em…Minh, Minh…”
Nghiêm Thần trong tay đang giữ điện thoại của Từ Cảnh Minh. Màn hình vừa vụt sáng, anh liền bình thản ấn vào nút từ chối cuộc gọi. Anh liên tục lặp lại động tác đó, cho đến khi điện thoại không còn reo nữa.
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tư Văn, Nghiêm Thần chỉ biết bản thân đang vô cùng khó chịu. Tư Văn, cái tên này vừa gây cho Nghiêm Thần một sự tò mò, một sự quen thuộc, cũng như một cảm giác kỳ lạ.
Như ngày đầu tiên gặp mặt, Nghiêm Thần vẫn ôm lấy suy nghĩ của mình. Tư Văn chính là cùng anh có một chút quan hệ.
Liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh vẫn ngủ say không biết gì, Nghiêm Thần cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi. Trong lòng anh ba năm nay, hình ảnh của người kia là hình ảnh duy nhất mà anh cảm thấy yêu thích. Là hình ảnh anh luôn giữ trong tâm trí, có thể không bao giờ quên.
Nhưng Nghiêm Thần vẫn luôn cảm thấy khoảng cách của hai người bọn họ vẫn rất xa, dường như là không thể nào gần lại được. Tựa như ngay lúc này, Từ Cảnh Minh nằm ngay bên cạnh anh nhưng anh lại không thể chạm đến.
Vẫn là không thể cùng nhau…
Miên man trong suy nghĩ, Nghiêm Thần cũng gục xuống ghế, ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên inh ỏi. Từ Cảnh Minh ngủ rất lâu rồi, cho nên lúc này cậu tỉnh hơn bao giờ hết. Đầu óc có chút hồ loạn, cậu vò tóc, gượng dậy mò mẫm tìm điện thoại.
Mất hết ba phút, điện thoại mới nằm trong tay cậu. Ấn nghe, cậu nhận ra đó là giọng của Lưu Chí Công.
Chưa kịp hỏi một câu, Từ Cảnh Minh đã nghe thấy Lưu Chí Công tuôn một trận thật dài, thật lâu, rất vội vã và lo lắng. Cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu chỉ có bốn chữ, Tư Văn không ổn.
Tư Văn xảy ra chuyện?
Bật dậy một góc chín mươi độ, con ma men trong người bỗng chốc tan biến. Từ Cảnh Minh trừng lớn mắt cố gắng nhìn rõ trong bóng tối, gấp gáp cúp máy rồi đứng dậy.
Nghiêm Thần bị cậu làm cho thức giấc. Anh đứng dậy, hoang mang khi thấy Từ Cảnh Minh hành động kỳ lạ. Cậu mặc vội áo khoác, vội đến mức mặc nhầm cả áo trái. Cúi người, cậu gấp gáp mang giày, gấp gáp đến nỗi mang nhầm chiếc này sang chiếc kia.
Cuối cùng nhịn không được, Nghiêm Thần đi lại gần, nắm tay Từ Cảnh Minh kéo dậy, ” Cậu bị cái gì thế?”
Từ Cảnh Minh nhận ra bên cạnh mình là Nghiêm Thần, cậu cũng không thắc mắc vì sao anh lại ở đây lúc này. Khi ấy, trong đầu cậu chỉ còn mỗi một người duy nhất.
Tuy những ngày qua cậu luôn tỏ ra cự tuyệt và chán ghét anh, nhưng những lúc như thế này, trái tim mới là kẻ dẫn đường đúng đắn.
Quay người nhìn Nghiêm Thần, Từ Cảnh Minh chỉ biết nói vội, ” Tư Văn gặp chuyện, tôi phải đi gặp anh ấy.”
Nghiêm Thần nghe nhắc đến Tư Văn, cánh tay nhất quyết giữ chặt Từ Cảnh Minh, ” Đừng đi. Xin cậu, đừng đi có được không?”
Đối mặt với ánh mắt cầu khẩn đáng thương, Từ Cảnh Minh nhất thời ngẩn người. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy biểu tình này của Nghiêm Thần, nhưng đó là chỉ những xúc cảm thoáng qua, cậu vẫn nhẫn tâm gạt bỏ hết tất cả.
Xoay người lại, Từ Cảnh Minh vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Nghiêm Thần, cắn nhẹ môi mình, ” Không, không được. Tư Văn, anh ấy có lẽ đang cần tôi…”
Nói rồi, Từ Cảnh Minh nhanh chóng mở cửa, rời đi. Cánh cửa khép lại một tiếng lạnh lẽo, Nghiêm Thần mới chợt nhận ra, mọi thứ đã quá trễ.
|