Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #40: Kết quả xét nghiệm Chương 40: Kết quả xét nghiệm " Xin chào, tôi là Hoàng Ngư, bạn cũ của Nhã Vi. Có thể cho tôi gặp cô ấy một chút được không?" Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh, chiều cao vừa phải, chiếc nón kết lại che đi một phần gương mặt xinh đẹp. Hôm nay cô không bận nguyên cây đen như mọi ngày, thay vào đó là một bộ y phục trang nhã hơn. Dường như đã gỡ bỏ đi một chút lạnh lùng của con người cô. Người mở cổng là một người phụ nữ đứng tuổi, trên tay còn đang cầm một cái giẻ lau, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười: " Xin cô chờ một chút." Hoàng Ngư nghe xong cũng chỉ gật đầu đáp lại, sau đó kiên nhẫn đứng chờ đợi. Không biết bên trong, người phụ nữ kia đã thưa chuyện thế nào nhưng đến mười lăm phút sau, người mà Hoàng Ngư muốn gặp mới bước ra. Đối diện nhau qua cánh cổng cao ngất, Nhã Vi dùng một ánh mắt kiêng dè nhìn đến Hoàng Ngư, mất một lúc sau cô mới khẽ lên tiếng, trong giọng nói còn nghe ra được vài điểm run sợ. " Lại là cô..." Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhã Vi, Hoàng Ngư khẽ cười, nhanh chóng xoay hẳn người lại đối mặt với Nhã Vi: " Hoá ra cô không đến mức nhược trí như tôi nghĩ. Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện được không?" Đối với lời đề nghị bất ngờ này, Nhã Vi ngay lập tức từ chối thẳng thừng khiến cho Hoàng Ngư cau mày lộ rõ vẻ khó chịu và bất mãn. Khỉ thật, biết trước là như vậy mà. Hoàng Ngư âm thầm kêu trong bụng, sau đó hít sâu một hơi, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, thoáng đưa về phía của Nhã Vi. Cách nhau một lớp cửa rào chắn, Nhã Vi mơ hồ nhận ra được người trong ảnh. " Cô không muốn gặp lại người này sao?" Hoàng Ngư cười cười hỏi. Đôi môi Nhã Vi lúc này lại khẽ mấp máy, " Từ Cảnh Minh..." Cái tên kia chợt thốt ra làm cho Hoàng Ngư sững người, cô vội thu tấm ảnh lại, sau đó giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại, " No, đây không phải Từ Cảnh Minh." Đoạn, Hoàng Ngư cúi thấp mặt im lặng. Vì sao nhìn vào người này, Nhã Vi cô ta lại gọi tên Cảnh Minh chứ? Hai con người này...rốt cuộc là có điểm gì liên quan nhau chứ? Lại nhìn qua tấm ảnh trong tay mình, Hoàng Ngư lúc này mới phát giác, quả thực nếu nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra, Từ Cảnh Minh hoàn toàn có nét giống với người đàn ông trong ảnh. Tiếc là, Nhã Vi hình như đã quên anh ta là ai rồi. Điều này có khiến anh ta đau lòng không nhỉ? " Cô không nhận ra người trong ảnh sao?" Hoàng Ngư gặng hỏi lại, sau đó nhận được cái ánh mắt đầy đáng thương của Nhã Vi. Cô ta...khóc. Sao cô ta lại khóc? Hoàng Ngư nhíu mày nhìn Nhã Vi đã lã chã nước mắt, sau đó Nhã Vi lại vội vàng quệt đi mấy dòng nước mắt đó, vẻ mặt dường như tỉnh táo hẳn, khác với cái vẻ ngốc nghếch mơ màng mọi ngày. " Cái kia..." Nhã Vi khẽ lên tiếng, đôi mắt chớp một chút, " Là người đó sao?" Vài giây kinh ngạc trôi qua, Hoàng Ngư cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, cất tiếng trầm ổn, " Phải, chính là anh ta. Bây giờ chúng ta có thể đi cùng nhau rồi chứ?" Khi nhận lấy cái gật đầu đầy dứt khoát của Nhã Vi, Hoàng Ngư bỗng dưng cảm thấy trong lòng thật nhiều cảm xúc vây quanh. Một nửa vui mừng vì Nhã Vi đã bước vào cái bẫy của mình, một nửa lại cảm thấy dằn vặt bản thân khi lợi dụng điểm yếu của người khác. Mà người này, đối với Hoàng Ngư mà nói thì cứ như một đứa trẻ lên mười vậy. Cái nét thuần tuý ngây ngô trong sáng đó, có lẽ chưa bao giờ mất đi, nó chỉ khiến cho người khác cảm thấy Nhã Vi lúc này thật đáng thương hơn mà thôi. Thật lòng xin lỗi, tôi chính là không còn cách nào khác mới buộc phải dùng kế sách hèn mọn này. Hoàng Ngư sóng vai cùng Nhã Vi đi trên con đường vắng người. Trong lòng Hoàng Ngư bỗng dưng nặng nề kỳ lạ, song cô vẫn không thể rút lui với nhiệm vụ đã được giao. Mỗi người một hoàn cảnh, cứ lo cho bản thân mình trước đã. Hoàng Ngư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng kéo Nhã Vi lên xe buýt, chuẩn bị chuyến đi mà mình đã đề ra sẵn. Cánh cổng một lần nữa khép lại, bóng dáng hai người con gái dần biến mất. # Trong phòng nghỉ dưỡng, Nhã Vi đang nằm ngủ thật say, bên cạnh Hoàng Ngư lại đang chăm chú nhìn cô, nhìn đến từng cử chỉ nhỏ nhặt. Đôi mắt kia thầm quầng không ít, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, hôm nay lại kéo đi xét nghiệm, hẳn là cô ta rất mất sức. Đứng dựa người vào tường, Hoàng Ngư cảm thấy lòng mình cũng có chút thương xót. Mẫu xét nghiệm cuối cùng cũng đã lấy thành công, bây giờ chỉ còn đợi ngày nhận lấy kết quả. Lúc này Hoàng Ngư mới sực nhớ đến mẫu tóc mà Doãn Vũ Thanh đưa cho mình. Mẫu tóc ấy của một người họ Tư, lại rất thân thiết với Doãn Vũ Thanh. Vì sao hai người họ lại muốn xét nghiệm DNA chứ? Lẽ nào...Nhã Vi đã từng qua lại với người họ Tư kia. Có lẽ vì mắc bệnh nghề nghiệp của mình, Hoàng Ngư cũng đã điều tra được ít nhiều về người họ Tư. Một giám đốc khá trẻ đang điều hành công ty của gia đình, gia thế khỏi phải bàn nữa, vốn giàu có và rất có quyền lực. Xung quanh anh ta cũng không thiếu thốn gì, hình như cũng đã có người yêu. Nhưng theo điều tra của Hoàng Ngư thì...người yêu của anh ta có gì đó không giống bình thường. Vì sao hôm ấy, bạn của cô lại bảo rằng, nghe rằng cậu ta rất tốt bụng và thân thiện? Cái gì? Vốn từ có phải bị dùng sai rồi không? Cậu ta...không thể dùng cho một người con gái. Lúc ấy Hoàng Ngư đã nhịn không được mà nói thẳng thừng ra như vậy. Điểm kỳ quái này được Hoàng Ngư vô cùng chú ý, cuối cùng cô cũng hiểu ra được, vốn dĩ người yêu của anh chàng họ Tư kia là một người con trai hẳn hoi. Thế giới này...đúng là lắm điều kỳ diệu. Mải nghĩ ngợi, Hoàng Ngư không biết Nhã Vi đã tỉnh lại, còn đang rất âm thầm quan sát cô. Nhìn nét mặt thăng trầm khó tả kia, Nhã Vi hơi nhíu mày, lại cảm thấy cơ thể mình quá mệt mà không thể nói gì. Lúc này bản thân đã tin tưởng Hoàng Ngư mà đi theo cô ta, đến khi dừng lại trước cổng bệnh viện mới biết mình căn bản đã bị lừa. Lòng oán giận không nói thành lời, Nhã Vi lại không cách nào chống trả Hoàng Ngư. Khi bước chân vào phòng xét nghiệm, tâm tình Nhã Vi đã sợ hãi biết bao nhiêu, đôi mắt sưng lên vì khóc, cũng vì đau đớn mà thân thể chịu đựng lấy. Thời gian như nặng nề trôi đi, chỉ là một khoảng thời gian ngắn lấy mẫu nước ói để xét nghiệm nhưng Nhã Vi cảm thấy như nửa cuộc đời của cô đã trôi đi vậy. Khoảng thời gian quá lâu làm cho con người ta thật sợ hãi. Nhắm chặt mắt lại, Nhã Vi kìm nén đi cơn đau trong cơ thể, lại mở mắt ra thì thấy Hoàng Ngư đã đến gần mình. " Muốn uống gì không?" Hoàng Ngư cúi xuống hỏi. Nhận lấy một tia quan tâm nhỏ nhoi kia, Nhã Vi chợt nghĩ, hoá ra cô ta cũng không đến mức tàn nhẫn như mình nghĩ. Con người Nhã Vi là thế, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng đơn giản và thuần tuý. Nhìn vào mắt Hoàng Ngư, Nhã Vi hơi gật một cái. Ngay sau đó, Hoàng Ngư rời khỏi phòng nghỉ dưỡng, đi mua đồ uống. Trên đường trở về phòng nghỉ dưỡng, Hoàng Ngư chợt phát hiện có một bóng dáng khá quen thuộc, cũng chỉ cách có vài phút trước cô còn nói chuyện. Cái con người này, đúng là khiến người ta nổi điên! Nhanh chân chạy đến đỡ lấy con người đang loạng choạng sắp ngã tới nơi, không ngờ khi Hoàng Ngư chuẩn bị chạy đến thì đã có người đàn ông khác hướng đến Nhã Vi mà đỡ lấy cô. Nằm gọn trong vòng tay người kia, Nhã Vi chỉ biết cắn nhẹ môi mình, cố gắng dùng sức đứng dậy. Còn Hoàng Ngư chỉ biết đứng im một chỗ, bỗng dưng cảm thấy chân cô mất dần cảm giác, nó không thể chuyển động nữa. Người đàn ông kia có vẻ ân cần hỏi han Nhã Vi, lại một mực muốn đứng lại cùng cô. Không biết qua bao lâu, Hoàng Ngư mới lấy hết sức mà đi đến đó, dứt khoát cầm tay Nhã Vi kéo về bên mình. Hành động này làm cho người đàn ông kia đôi chút sững người, xoay qua nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt người đàn ông ngay lập tức đông cứng. Con ngươii thoáng co rút, cánh tay đang giơ ra giữa không trung của người đàn ông cũng khựng lại rất lâu. Hoàng Ngư đội cái mũ kết lên đầu, cố ý kéo thấp xuống che đi nửa khuôn mặt, giọng nói nửa oán nửa khinh mà lên tiếng: " Trái đất thật nhỏ, Sở Mục Viễn à." Người đàn ông có tên Sở Mục Viễn kia bỗng thở ra thật mạnh, đôi mắt tia về phía Nhã Vi, một nét đau thương chợt hiện lên trong mắt hắn ta. Cánh tay lại vươn ra muốn nắm lấy tay Nhã Vi thì bị Hoàng Ngư chặn đứng, hất mạnh ra. " Khốn khiếp, đừng có đụng vào cô ta! Sở Mục Viễn, đúng là bản tính khó đổi đúng không? Ngựa quen đường cũ, tôi đã sớm nhận ra lý do vì sao anh rời bỏ Nhã Vi." Dừng một chút, Hoàng Ngư nghiêng mặt nhìn Sở Mục Viễn, cười đểu: " Anh lại nghiện rồi? Haha, con người này thật biết cách hành hạ bản thân. Tôi cứ nghĩ khi qua Mỹ, anh sẽ sống tốt hơn, hoá ra cũng chỉ có thể là như vậy. Xong rồi thế nào chứ? Anh lại tổn thương thêm một người mà anh yêu. Đàn ông các người..chỉ được như vậy!" Nói rồi, Hoàng Ngư không lưu tình kéo tay Nhã Vi lôi đi, mặc cho Nhã Vi vẫn cố gắng quay đầu nhìn Sở Mục Viễn. Đúng là đôi mắt Nhã Vi lại đỏ lên vì khóc, nhưng trong ánh mắt lại chứa chan rất nhiều điểm yêu thương. Hoàng Ngư nhìn thoáng qua, lại cụp mi mắt thầm nghĩ, lẽ nào cô còn có thể yêu loại người đốn mạt đó? Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Ngư bỗng nổi cáu với Nhã Vi, dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình. Mắt trừng lớn mà mắng: " Khóc cái gì? Khóc lóc thì làm được gì? Con người cô trước đây có như vậy đâu? Nhã Vi, cô đúng thật nhu nhược!" Giữa đường lớn, giọng của Hoàng Ngư quá lớn nên vô tình thu hút sự chú ý của những người đi bộ qua lại trên con đường đó. Nhã Vi ngược lại chỉ là một bộ dạng thảm thương, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm trước bụng, nén đi tiếng khóc trong cổ họng. Sở Mục Viễn, anh ấy ở đây sao? Anh ta... Sở Mục Viễn, anh ấy thật giống Cảnh Minh... Sở Mục Viễn, sao anh lại không... Trước khi để Nhã Vi chìm sâu vào trong suy nghĩ của bản thân, Hoàng Ngư lại lôi cô đứng dậy, lớn giọng nói: " Đủ rồi! Tên khốn đó không xứng đáng để cô như vậy!" Dừng một chút, Hoàng Ngư cúi thấp mặt hỏi, " Cái thai...liệu có phải là của hắn ta hay không?" Nhã Vi mơ màng ngẩng mặt nhìn Hoàng Ngư, đôi mắt mở lớn như kinh ngạc, sau đó lại không nói gì mà cúi đầu. Cái thai này...của ai? Cô cũng không biết, cô không nhớ gì cả, mọi thứ quá hư ảo... Thấy người kia im lặng, Hoàng Ngư bất lực buông lõng cánh tay của mình, xoay mặt nhìn đi chỗ khác. " Nhã Vi?" Từ xa, một giọng nói truyền đến, không ấm áp lắm. Hoàng Ngư cùng Nhã Vi không hẹn mà quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là một người đàn ông khác. Anh ta bận một tân trang lịch thiệp, dáng vẻ chững chạc và đầy cuốn hút ánh nhìn người ta. Người này... Hoàng Ngư nheo mắt lại quan sát, song cô lại thấy người đàn ông kia rất bình thản đi tới chỗ Nhã Vi, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liền nắm tay cô mang đi. Không thể tin được người kia lại lơ đẹp Hoàng Ngư, hoàn toàn xem cô là không khí. Người đó...người đó...giám đốc họ Tư, Tư Văn! Ngay lúc Hoàng Ngư nhận ra được dung mạo và danh tính của người đàn ông lúc này thì vô tình cô lại phát hiện thêm một việc nữa. Cú điện thoại mà Tư Văn vừa mới nói chuyện đã gợi ra một loạt thông tin mà Hoàng Ngư từng điều tra được. Khoan đã, Từ Cảnh Minh hoá ra là có quen biết với Tư Văn sao? Giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng thực...dịu dàng? Dịu dàng như đối với người yêu của mình vậy. Hoàng Ngư chợt nhớ, bạn của mình từng nói, người yêu của Tư Văn họ Từ, còn lại đều không rõ lắm. Lẽ nào...là như thế? Hoàng Ngư đứng lặng một chỗ, cơ thể đông cứng không di chuyển nổi. Chỉ trong một buổi sáng mà cô lại phát giác ra quá nhiều sự thật thế này... Sở Mục Viễn rời bỏ Nhã Vi, khiến cô ta lâm vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại. Từ Cảnh Minh lại quen biết Nhã Vi, Nhã Vi còn nhầm tưởng anh ta giống Sở Mục Viễn, cuối cùng vẫn là xuất hiện một vài tia tình cảm. Nhưng rồi mọi chuyện thế nào chứ? Tư Văn lại cùng Từ Cảnh Minh...phát triển mối quan hệ kia? Đúng thực không thể tin nổi đó là người mà mình từng yêu. Haha...Nhã Vi à, cô có cảm thấy chúng ta rất đáng thương không? Nhã Vi, cô có muốn tôi trả thù giúp cô không? À không, thật ra...tôi lại muốn trả thù cho bản thân tôi thì đúng hơn... Bầu trời lại nổi gió, từng cơn gió thổi thật mạnh vào lớp áo khoác, khiến cơ thể Hoàng Ngư khẽ run lên, nụ cười trên môi cô cũng theo đó mà lạnh buốt, lạnh thấu xương. # Những ngày sau đó lại trôi đi như tên bắn. Thời tiết vẫn không một chút khả quan, có vẻ ông trời đang oán hận chuyện gì đó mà không thể toả những tia nắng ấm áp nữa. Chắc ông không biết, chính cái thời tiết se lạnh và hanh hanh này càng khiến cho con người ta cảm thấy bức bối và khó chịu. Sau cái hôm Tư Văn vô tình gặp Nhã Vi đứng trước bệnh viện, hai người cũng không gặp nhau nữa. Chỉ có Từ Cảnh Minh vẫn hay đến nhà Lưu Chí Công thăm hỏi tình hình của cô, ngoài ra cũng không có gì đáng nói. Nếu như mọi chuyện cứ lặng lẽ như thế thì người ta sẽ không có câu, cuộc đời chính là một chuỗi ngày sóng to gió lớn. Vào một buổi sớm trời quang mây tạnh, khí trời rét buốt thổi qua từng cơn. Mấy chiếc lá khô héo rơi đầy dưới lòng đường, lại bị cơn gió vô tình cuốn đi một cách hững hờ. Điện thoại của Doãn Vũ Thanh bỗng sáng lên, hiển thị một tin nhắn mới đến. Lướt mắt qua dãy số, Doãn Vũ Thanh chợt nheo mắt, cầm máy lên cẩn trọng mà đọc. " Ra cổng công ty của anh, tôi đang chờ." Dòng tin chỉ vẻn vẹn nhiêu đấy câu chữ nhưng đủ khiến cho Doãn Vũ Thanh trở nên vội vã biết nhường nào. Anh thu xếp tất cả hồ sơ vào một chỗ, sau đó liền lao ra khỏi phòng làm việc. Đi ra đến cổng công ty, Doãn Vũ Thanh bắt gặp hình dáng quen thuộc, vẫn cái bộ dạng bất cần đời cùng cái nón kết màu đen đó, không thể nhầm với ai được. " Có kết quả rồi?" Doãn Vũ Thanh đi đến, trực tiếp hỏi. Hoàng Ngư lúc này đứng thẳng dậy, trên tay là bìa hồ sơ màu vàng sậm, cô hơi kéo mũ lên lộ ra đôi mắt xinh đẹp của mình. " Của anh đây, tôi xong việc rồi nhé." Dứt lời, Hoàng Ngư rúc hai tay vào túi áo khoác, định xoay người bước đi thì bị Doãn Vũ Thanh níu lại. Cô bất mãn quay đầu nhìn, " Sao?" " Kết quả..." Doãn Vũ Thanh bỗng dưng ngập ngừng lại khiến cho Hoàng Ngư cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô hơi cúi mặt, nặn ra nụ cười hiểm độc mà nói, " Anh sẽ rất bất ngờ đó, Vũ Thanh à." Nói xong, Hoàng Ngư dứt khoát đi khỏi đó, mặc cho Doãn Vũ Thanh đã cố tình kêu lại một lần nữa. Bóng dáng người kia đi mất, Doãn Vũ Thanh mới thở mạnh ra một hơi, các ngón tay đều vô thức kẹp chặt bìa hồ sơ. Sau đó, anh nhanh chóng xoay người trở vào công ty. Cầm bìa hồ sơ trên tay, tâm trạng Doãn Vũ Thanh như đang đứng giữa bờ mép vực thẳm. Chỉ cần một cái níu tay, anh sẽ sống. Hoặc một cú đẩy nhẹ, anh sẽ chết. Mà, không phải một mình anh cảm thấy day dứt với chuyện này, còn có cả người bạn tri kỷ của anh nữa. Chuyện này...rồi sẽ thế nào đây? Nó sẽ kết thúc trong tốt đẹp hay là đau thương? Chỉ là một kết quả xét nghiệm lại có thể đả kích đến quá nhiều người. Càng nghĩ, Doãn Vũ Thanh càng cảm thấy lần này mọi chuyện thật sự bế tắc rồi.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #41: Không thể che giấu Chương 41: Không thể che giấu Doãn Vũ Thanh miên man nghĩ, lại không ngờ mình đã sớm dừng lại trước phòng của Tư Văn. Bên trong khá im ắng, chỉ nghe thấy những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím. Hít sâu một hơi, Doãn Vũ Thanh đẩy cửa bước vào, trước mặt chỉ có mỗi Tư Văn đang ngồi trước màn hình lap top. Tư Văn nghe tiếng động, tầm mắt dời sang một phía, " Chuyện gì vậy?" Hỏi xong, anh lập tức chú ý đến bìa hồ sơ trên tay Doãn Vũ Thanh. Bìa hồ sơ này anh cũng thường thấy thôi nhưng nét mặt của Doãn Vũ Thanh sao lại khó coi như vậy? Trắng bệch thế kia, có khi nào là bị bệnh hay không? Nghĩ một lúc, Tư Văn lại mở lời: " Cậu ổn đấy chứ? Trông sắc mặt không khoẻ lắm!" Doãn Vũ Thanh thừ người ra mà không hiểu lý do vì sao, bìa hồ sơ trong tay lại vô tình bị nắm chặt lại, thiếu chút nữa là bị vò nát. Bỗng dưng trong lòng không có một chút an tâm, cảm thấy kết quả xét nghiệm lần này thực sự sẽ chấn động người khác. Im lặng trong giây lát, Doãn Vũ Thanh liền thở nhẹ ra một hơi rồi nhìn Tư Văn, cố gắng nặn ra nụ cười thật bình thản. " Không có việc gì. Tôi chỉ định bảo anh ngày mai có cuộc họp với cổ đông bên Đình Tôn." " Ừm, A Minh đã nói với tôi rồi." Tư Văn gật nhẹ đầu một cái rồi dời tầm mắt về lại màn hình laptop, thong thả buông ra một câu, " Không còn việc gì nữa thì cậu về làm việc đi." Chần chừ một lát, Doãn Vũ Thanh hạ quyết tâm nói, " Vậy tôi đi đây." Đóng cửa lại, Doãn Vũ Thanh mới phát hiện, tim mình lúc này đây đập nhanh như trống dồn. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mất bình tĩnh như vậy. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó, mình cứ bình tĩnh là được. Tự nói với bản thân xong, Doãn Vũ Thanh xoay bước trở về phòng của mình. Đặt bìa hồ sơ xuống bàn, anh rót một ly nước lọc, uống ừng ực như chết khát. Sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi rồi chậm rãi mở bìa hồ sơ ra. Bên trong là một tờ giấy, trên mặt giấy là những hàng chữ cứng ngắc dày đặc đủ khiến cho đầu óc người khác choáng váng. Cẩn thận đọc qua một lượt, ánh mắt Doãn Vũ Thanh liền rơi xuống dòng chữ cuối trang, nơi sẽ quyết định sự sống còn của mọi người. Con số hiển thị trên đó cũng thực rõ ràng, cả tên của hai người xét nghiệm cũng không sai lệch một nét. Ngón tay Doãn Vũ Thanh run lên một chút, anh lại không kiểm soát được bản thân mà làm ly nước trên bàn đổ xuống, nước tràn ra mặt bàn, ướt một mảng giấy tờ. Vội vàng đứng dậy, Doãn Vũ Thanh ném tờ giấy kia qua một bên, lại nhanh chóng cầm xấp giấy tờ kia lên khỏi mặt bàn bị thấm nước, rũ rũ xuống. Lúc này, Tiêu Bạch từ bên ngoài đi vào, chứng kiến hết thảy sự hoang mang của Doãn Vũ Thanh không khỏi khiến cậu lo lắng. Đi lại gần đó, cậu cầm lấy tay anh, cảm nhận được nhiệt độ đã lạnh ngắt, lại mơ hồ nhìn qua nét mặt của anh. Nó trắng xanh như người bị thiếu máu. Vũ Thanh, anh bị làm sao thế? Doãn Vũ Thanh vẫn còn chìm trong sự hoảng loạn của bản thân, đến khi Tiêu Bạch nắm chặt tay anh, ngăn lại những hành động kỳ lạ vừa rồi, anh mới bình tĩnh mà ngẩng mặt nhìn cậu. Tiêu Bạch chạm vào một bên mặt của anh, ân cần hỏi, " Anh không sao chứ? Có chuyện gì sao?" Doãn Vũ Thanh buông bỏ những tờ giấy kia, mặc cho nó bay đi đâu thì bay, cả người đều vô lực tiến về phía trước, cúi thấp ôm lấy Tiêu Bạch. Cánh tay anh vòng qua người cậu, cả gương mặt đều vùi sâu xuống hõm vai gầy kia. Hơi thở anh nóng rực phả vào gần cổ, Tiêu Bạch cảm thấy nhịp thở của mình cũng bị rối loạn một trận. Cậu ngẩn ngơ đưa tay vỗ lên lưng anh, trong đầu lại nghĩ rằng, chắc anh lại làm việc quá sức rồi. Qua một lúc, Tiêu Bạch mới nghe được Doãn Vũ Thanh từ trong lòng mình nói lên vài tiếng, âm thanh khá nhỏ, như là tự anh nói chuyện với anh vậy. " Tôi xin lỗi, thật xin lỗi,..." Xin lỗi? Anh ấy...xin lỗi ai? Xin lỗi chuyện gì chứ? Tiêu Bạch ngẩn người lại thêm mơ màng, trong giọng nói của anh, cậu có thể nhận ra một sự đau lòng nào đó thật lớn... " Vũ Thanh..." Tiêu Bạch khẽ cất tiếng. Doãn Vũ Thanh sau khi nói xong lời kia, anh liền đứng thẳng dậy, khoé mắt ẩn ẩn hiện hiện một vài tia ẩm ướt. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, những tia ẩm ướt ấy càng thêm lấp lánh. " Xin lỗi đã khiến em lo lắng, Tiêu Bạch." Doãn Vũ Thanh quay sang nhìn Tiêu Bạch, nở một nụ cười thật bình thản. Nhìn anh cười, bao nhiêu lo lắng lúc nãy bỗng tan biến. Tiêu Bạch cũng vội cười theo như một đứa ngốc. Nếu anh đã bảo không sao thì chính là không sao, mình không cần phải bận tâm nữa. Hai người đứng lặng trong phòng, chẳng nói thêm gì mà chỉ nhất mực nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết qua bao lâu, Doãn Vũ Thanh lại bảo muốn đi rửa mặt một chút, sau đó thì vội vàng rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, Tiêu Bạch nhìn theo bóng dáng cuối cùng của anh, lòng lại nặng nề kỳ lạ. Vũ Thanh, tuy em cười cười như thể vui vẻ, nhưng anh không hề biết em cũng có rất nhiều lo lắng không nói nên lời. Em chính là lo cho anh... Cậu rũ mi mắt, nghĩ đến những khoảnh khắc thế này thật sự khiến cậu không thể nào thoải mái được. Trong phòng một mình, Tiêu Bạch liền phụ giúp người kia dọn dẹp cái mớ hỗn độn vừa rồi. Cúi người cẩn thận lượm từng tờ giấy lên, sự chú ý của Tiêu Bạch bỗng dưng lại được dời sang một tờ giấy đã sớm bị ném vào một góc bàn. Nó nằm riêng lẻ không như những tờ giấy lúc nãy. Khi nhìn nó, Tiêu Bạch cảm thấy lạnh cả người khi bốn chữ kết quả xét nghiệm cứ thế thu vào tầm mắt. Kết quả xét nghiệm, cái gì chứ? Nhanh chóng đi về phía đó, Tiêu Bạch cúi người cầm lấy tờ kết quả lên, đọc thoáng qua rồi dừng lại ở cái tên người xét nghiệm. Bên tai bỗng nổi lên một tiếng ong lớn, Tiêu Bạch cảm thấy như mình vừa từ trong một chiến trường đi ra, tiếng nổ oanh tạc cả tâm trí. Cái này...không, không thể! A Minh...sẽ... Có phải tên giống tên không nhỉ? Nhưng con số 99,9% này có ý nghĩa gì? Không phải là suy nghĩ của cậu đúng không? Kết quả xét nghiệm DNA, lại còn là 99,9%, ha..ha.. Tiêu Bạch ngẩn người, khoé môi lại cong lên cười một cách vô thức. Đó là lý do mà Doãn Vũ Thanh trở nên bối rối như vậy? Là do anh ta đều đã biết hết những chuyện này cho nên...cho nên mới... " Tiêu Bạch." Bên ngoài bỗng có tiếng nói vọng vào liền kéo hồn phách của Tiêu Bạch trở về thực tại. Giọng nói này có phần quen thuộc, cậu bất ngờ xoay người nhìn người đó, qua giây lát liền muốn nhắm mắt bỏ chạy. Khoan đã, cậu không nên vào lúc này. Khoan, cậu đừng lại gần tôi nữa. Đồ ngốc! Tiêu Bạch cắn môi mình, lần đầu tiên trên mặt Tiêu Bạch hiện ra nét đau lòng cùng tức giận như vậy. Nó khiến cho người đối diện một loạt hoang mang, bước chân lại không ngừng tiến gần về phía Tiêu Bạch. Rốt cuộc cũng có thể hét lên một tiếng, Tiêu Bạch như muốn xé rách tờ giấy kia. " Mau đi! Mau đi khỏi đây!" "...Sao?" Từ Cảnh Minh nhịn không được liền hỏi, đôi mắt cậu ta còn ngây ra không hiểu chuyện gì. Khi nhìn sắc mặt của Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh chợt thấy có điều gì đó thật bất an, vì thế mà cậu ta không ngừng tiến lại gần, bất chấp những lời ngăn cản của Tiêu Bạch. Khi hai người đã thật sự gần nhau, Từ Cảnh Minh liền dời tầm nhìn xuống tờ giấy còn đang nằm trong tay Tiêu Bạch. Tờ giấy đã gần như bị vò nát, chỉ cần một chút lực nữa thôi, nó sẽ rách tươm. " Tiêu Bạch, cậu ổn đấy chứ? Đó là cái gì?" Từ Cảnh Minh hỏi, đồng thời vươn tay ra định giành lấy tờ giấy kia mà xem. Tiêu Bạch lúc này phản ứng nhanh nhạy, bước chân lùi về sau, bàn tay lại dùng lực mà vò nát tờ kết quả xét nghiệm. Hành động của cậu thật quái đản, nó không những không làm cho Từ Cảnh Minh quên đi tờ giấy kia mà còn kích động người đó phải xem cho được nội dung trong tờ giấy. Tinh thần còn đang phân tích không biết nên đẩy Từ Cảnh Minh ra một bên để nhanh chóng chuồn khỏi phòng hay làm gì tốt hơn thế, cho nên Tiêu Bạch liền rơi vào trạng thái mất tập trung, tay chân đều chậm chạp đi hẳn. Từ Cảnh Minh duỗi tay dài hơn, quyết lấy cho được tờ giấy sắp bị vò nát từ trong tay của Tiêu Bạch. Sau khi đoạt được nó, Từ Cảnh Minh xoay người lại, nhanh chóng vuốt thẳng mặt giấy. Như Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh cũng bị bốn chữ kết quả xét nghiệm làm cho chú ý tột độ, đôi lông mày cậu ta chau chặt lại, có thể hiểu được sự bất ngờ và tức giận của người kia là thế nào. Tầm nhìn cứ thế dần dần trượt xuống dưới, cuối cùng trong căn phòng chỉ còn sót lại từng hơi thở nặng nề. Tờ giấy lại một lần nữa theo cơn gió bên ngoài bay về một hướng khác, rồi lẳng lặng đáp xuống mặt đất, nằm trơ trọi. Các ngón tay bỗng dưng không thể hoạt động, Từ Cảnh Minh vẫn giữ nguyên tư thế đó, bóng lưng cậu ta trở nên lạnh lẽo. Tiêu Bạch từ phía sau chẳng biết phải nói cái gì để trấn an bạn của mình, lại càng không thể cười cười giả vờ như chuyện kia là chuyện đùa. Giấy trắng mực đen, còn có thể đùa giỡn hay sao? Từ Cảnh Minh cùng Tiêu Bạch đồng thời nghĩ như vậy, mỗi người một biểu cảm thật khó coi. Bên khoé lộ ra một tia cười chua xót, Từ Cảnh Minh cuối cùng cũng thu cánh tay đang cứng đờ giữa chân không lại, ngửa cổ hít sâu một luồng khí lành lạnh. Sau đó, cậu đi tới, cúi người lượm tờ giấy lúc nãy. Đau đớn xâm chiếm cơ thể, Từ Cảnh Minh có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, lại như bị dòng điện chạy qua, làm tê cứng tất cả. Vừa đau lại vừa tê tái, cái cảm giác này...nó phải diễn đạt thế nào đây? Kết quả xét nghiệm này, từ đâu mà có? Từ Cảnh Minh có quá nhiều câu hỏi, lại rất nóng lòng muốn đối diện với người kia, hỏi cho thật rõ ràng, giải quyết cho thật nhanh chóng. Đây có thể chỉ là một trò đùa quái ác mà thôi? Nhưng hôm nay cũng không phải cá tháng tư, làm gì có ai rỗi hơi lại đùa cợt thế này? Vừa nghĩ, Từ Cảnh Minh vừa nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng, bỏ mặc những lời níu kéo của Tiêu Bạch ở phía sau lưng. Khi Doãn Vũ Thanh trở lại phòng thì anh chỉ thấy Tiêu Bạch đang ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt thật sự khó coi. " Có chuyện gì vậy?" Doãn Vũ Thanh gấp rút đi tới hỏi. Tiêu Bạch từ trên sàn nhà chậm rãi đứng dậy, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh của mình mà ngẩng mặt nhìn người kia. Cậu nhìn người trước mặt, lại không thể tìm ra câu trả lời cho ngần ấy câu hỏi. Vì sao Vũ Thanh lại biết tất cả? Vì sao Vũ Thanh lại có được tờ giấy xét nghiệm đó? Vì sao...người trong mẫu xét nghiệm lại là Tư Văn? " Vũ Thanh." Tiêu Bạch dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Doãn Vũ Thanh, " Rốt cuộc anh còn che giấu điều gì nữa? À không, là cả hai người rốt cuộc còn che giấu chuyện gì nữa?" " Em nói gì?" Doãn Vũ Thanh thật sự không hiểu. Lại nhìn thấy thần thái kinh ngạc kia, Tiêu Bạch bỗng cười khẽ, " Anh còn chưa hiểu sao? Chuyện tờ giấy xét nghiệm DNA...A Minh biết hết rồi!" Lần này Doãn Vũ Thanh có thể tiếp nhận được điều Tiêu Bạch vừa nói, nhưng đây chính là điều mà anh lo lắng nhất. Cánh tay vội vàng bắt lấy bả vai nhỏ kia, siết chặt đến đau đớn, anh khó khăn nói: " Em..em vừa bảo gì? Từ Cảnh Minh đã..." Tiêu Bạch quay sang nhìn Doãn Vũ Thanh, trên mặt không thể nén nổi sự đau xót, " Phải, A Minh đã biết, biết hết rồi."
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #42: Tất cả đã hết Chương 42: Tất cả đã hết Khoảng cách từ phòng của Doãn Vũ Thanh đến phòng của Tư Văn thật ra không quá dài, chỉ cần đi xuống một lầu, rẽ trái, phòng đầu tiên là của anh ấy. Thế nhưng Từ Cảnh Minh lại cảm thấy quãng đường ấy sao mà dài lê thê, bước chân của cậu lại nặng nề đến kỳ lạ. Cánh tay bám chắc vào thành cầu thang, Từ Cảnh Minh muốn bước tiếp nhưng đâu đó trong thâm tâm lại bảo cậu không nên đi nữa. Nếu không đến đó, cậu sẽ không biết sự thật, như vậy có thể sẽ không phải bị tổn thương. Nhưng nếu không đến, chấp nhận quên đi những chuyện này như chưa từng xảy ra, cậu có lẽ sẽ chết trong nghi ngờ và hoang mang. Tất cả những thứ đó sẽ sớm dìm chết cậu, cảm giác giống như một mình trơ trọi giữa lòng đại dương rộng lớn. Không thể làm gì, cứ mặc cho dòng nước nhấn chìm sâu xuống đáy vực thăm thẳm. " A Minh, cậu đứng đây làm gì thế? Sếp đang tìm cậu đó." Bên cạnh bỗng xuất hiện một giọng nói an ổn, một cái vỗ vai thật mạnh đủ kéo Từ Cảnh Minh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Từ Cảnh Minh thừ người, gương mặt xoay qua một cách cứng ngắc. Vẻ mặt của cậu lúc này có thể doạ chết người khác, ví như người vừa nói chuyện cùng cậu. " Khoan đã, cậu có ổn không thế?" Người kia vẫn quan tâm hỏi han, lại chỉ nhận được cái khoát tay đầy lạnh lùng. Từ Cảnh Minh không mở miệng nói một câu nào, chỉ lững thững bám tay vào thành cầu thang, bước xuống từng bậc từng bậc. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần hơn, nó càng khiến cho nỗi sợ trong lòng Từ Cảnh Minh ngày một lớn hơn. Chạm tay lên nắm cửa bằng sắt, nhiệt độ lạnh lẽo của nó truyền đến khiến Từ Cảnh Minh giật mình. Lúc này cậu nhận ra một điều, đó là trái tim của mình còn lạnh hơn cả cái nắm cửa kia. Nỗi sợ cùng với nỗi đau xót cứ thế hoà vào nhau, lại khiến cho những ngón tay trở nên run rẫy. Chuyện này nếu thực lòng mà nói, nó quá đả kích một kẻ có một tâm hồn vô lo vô nghĩ như Từ Cảnh Minh. Tuy là một người lạc quan, nhưng có những chuyện Từ Cảnh Minh cậu không thể nào chấp nhận tha thứ được. Cậu ghét lừa dối, cậu ghét phản bội, và những chuyện thế này luôn tìm đến cậu. Bọn họ luôn tìm cách khiến tim cậu bị thương, rồi bỏ đó, mặc nó tự chữa lành. Một lần là từ Hoàng Ngư, lần đó Từ Cảnh Minh đã đau lắm rồi, phải mất bao nhiêu lâu cậu mới có thể gạt bỏ được cái tên ấy ra khỏi đầu. Lần này lại là một người đàn ông, một người đàn ông bản tính cố chấp, cứng đầu quyết tâm gỡ bỏ rào cản để tiến vào trái tim của cậu. Cuối cùng thì sao? Vẫn là khiến nơi ấy bị thương, lần này lại còn nặng hơn, có khi chẳng thể chữa lành. Sau những ngày tháng bên nhau, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng Từ Cảnh Minh đã lầm. Bất chợt nhớ đến có người từng nói với cậu, khi một người trở nên quan trọng với mình, mình sẽ bắt đầu sợ hãi. Phải, và bây giờ đây, Từ Cảnh Minh thật sự rất sợ, sợ phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã kia. Tư Văn... Nhã Vi... Đứa bé... Cả ba người đều có liên quan đến nhau, cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình cậu là kẻ ngoài cuộc. Hoá ra ông trời đã định rằng, Tư Văn sẽ không thể ở bên cạnh cậu mà phải là bên cạnh một người khác, một người sẽ có thể đường hoàng bên cạnh anh. Tiếng cửa kéo ra nghe đến thê lương, hơi lạnh từ bên trong phả đến làm Từ Cảnh Minh hơi rụt người lại. Nghe thấy tiếng động, Tư Văn lập tức hướng mắt ra ngoài đó, phát hiện Từ Cảnh Minh đang chần chừ ngoài cửa, anh liền đứng dậy đi đến. Càng đến gần, Tư Văn càng nhận ra sắc mặt người kia thật sự không ổn. Đôi mắt ấy, sao lại đỏ như vậy? Nắm lấy một tay của Từ Cảnh Minh, Tư Văn mau chóng kéo cậu lại gần mình, tiện tay đóng cánh cửa lại. Căn phòng đột nhiên rơi vào trầm lặng, Từ Cảnh Minh đến giờ vẫn chưa lên tiếng, mà Tư Văn cũng như thế. Quan sát kỹ thêm một chút, anh mới thấp giọng hỏi: " Em không sao chứ? Mặt mũi sao lại ra như vậy?" Nói rồi anh thở dài, " Thời tiết đang không tốt, em phải chú ý mặc thêm áo vào." Đó là những lời hỏi han rất bình thường và ấm áp mỗi ngày, nhưng hôm nay Từ Cảnh Minh không thể nghe lọt tai một câu nào. Cảm giác giọng nói kia quen thuộc đến yêu thích, bây giờ lại trở thành một thứ âm thanh khó chịu. Từ Cảnh Minh giãy tay khỏi người Tư Văn, duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Hành động này đủ chứng minh, người kia rõ ràng đang gặp chuyện. Nhưng là chuyện gì? Rốt cục là có chuyện gì vừa xảy ra? Tư Văn nhíu mày, quyết hỏi: " A Minh, em bị làm sao vậy? Có phải đã---" Đang nói giữa chừng thì Tư Văn lại nhận được một tờ giấy ném vào người, mà người ném lại trưng ra gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhanh tay bắt lấy tờ giấy kia, Tư Văn nheo mắt nhìn qua, ấn tượng đầu về nó không mấy tốt đẹp. Đó chỉ là một tờ giấy đã bị nhàu nát, chỉ cần một chút nữa là có thể rách. Vuốt thẳng tờ giấy, Tư Văn dời tầm nhìn xuống một chút, con ngươi màu đen khẽ co rút lại như vừa gặp một thứ ánh sáng chói chang. Dòng chữ màu đen kia thật đậm nét, rõ ràng và...đầy kinh ngạc. Kết quả xét nghiệm DNA? Khoan đã, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tư Văn hoang mang nhìn xuống một chút nữa, lại phát hiện tên của mình nằm trên đó, nội tạng trong cơ thể lại như bị thốc lên, thốc đến đau đớn. Bọn chúng như đang chiến đấu kịch liệt, cứ nhào lộn rồi lại quặng lên. Vò nát tờ giấy, cuối cùng cũng có một vài âm thanh khe khẽ phát ra. Tư Văn đem sự bình tĩnh còn sót lại để xé nát tờ giấy đó, xé đến không còn thể ghép lại hình dạng ban đầu. Từng mảnh ghép nhỏ rơi vụn trên sàn nhà, Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn, khoé môi lại cong lên. Sao vậy? Sao anh lại xé nó? Anh bất ngờ lắm sao? Hay anh đã biết trước rồi...? " Anh...có muốn nói gì không?" Lần này Từ Cảnh Minh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia, nhưng cậu chỉ nhận lại được là ánh mắt chua xót của Tư Văn. Anh...tại sao lại dùng đôi mắt đó mà nhìn tôi? Anh đáng thương sao? Anh đang bảo, mình vô tội, mình rất đáng thương sao? Từ Cảnh Minh chỉ biết oán giận nhìn Tư Văn, lại hiểu được những suy nghĩ của người kia càng khiến cậu muốn đánh chết anh. Bản thân là một kẻ lưu manh, chỉ thích đánh đấm, cho nên cậu chỉ muốn đi đến, đánh chết anh cho thoả sự tức giận. Nhưng rồi cậu chẳng thể làm gì, chẳng thể giơ cao tay tát một cái thật mạnh vào người kia. Cậu chẳng thể làm gì cả. Từ Cảnh Minh của hôm nay tại sao lại thảm hại như vậy? Tại sao lại nhu nhược như vậy? Không đánh anh ta, không mắng anh ta, có thể là vì quá sốc nên không thể làm gì, hoặc cũng có thể là vì không còn đáng để làm những hành động đó nữa. Nó, không đáng, một chút cũng không đáng! " Hãy nghe anh nói!" Tư Văn cất tiếng, bàn tay giữ chặt cánh tay người kia, " Em có muốn nghe hết mọi chuyện không?" " Mọi chuyện? Hoá ra...anh đã biết hết rồi." Tia hy vọng cuối cùng cũng bị chính anh dập tắt, Từ Cảnh Minh lùi về sau, điên loạn mà cười thật lớn. Cái gì chứ? Hoá ra anh ấy biết, biết hết mà!! Làm gì có ai đùa quái ác như vậy chứ! Là anh ấy đều làm ra, là anh ấy đã biết... " Anh đã từng qua lại với Nhã Vi, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Là anh say, không kiểm soát bản thân. Nhưng sau đó, anh vẫn chưa nhận ra Nhã Vi...Anh thật sự không..." " Vậy tại sao lại có những thứ này? Anh đã lén lút đi kiểm tra sao? Làm sao có thể..." Tư Văn anh lúc này thật khốn đốn, chỉ có tính từ này mới diễn tả hết cả tâm trạng của anh. Tờ giấy xét nghiệm, đây là lần đầu anh thấy nó, chính anh còn không biết mình đã sai ai làm cái chuyện này. Từ đầu đến giờ, anh chẳng biết chuyện gì, chẳng thể kiểm soát chuyện gì. Bây giờ những thứ người khác làm ra, một mình anh lại gánh lấy, chịu đựng tất cả. Chuyện này...thật khốn nạn! Không biết vì lý do gì đã khiến anh bình tĩnh như vậy, dù rất đau lòng nhưng anh không hề mất đi lý trí. Anh không muốn quanh co nói dối, anh cũng rất ghét nói dối, cho nên anh sẽ không nói dối với người anh yêu. Mọi sự thật được phơi bày, Tư Văn đã nói ra tất cả, cuối cùng thứ anh nhận được chính là cái tát điếng lòng từ Từ Cảnh Minh. Cuối cùng cậu cũng đã có thể giải toả sự tức giận của mình. Để lại trong căn phòng đó chính là âm thanh của những mảnh giấy vụn nằm trên mặt đất. Đưa một tay lên mặt mình, Tư Văn chạm qua rồi lại bật cười chua xót. Nụ cười của anh chứa đựng cả sự lạnh lẽo và đau đớn. Công lao của anh, tình cảm của anh, niềm tin của anh, mọi thứ đều đã vụt khỏi tầm tay, biến mất ngay trước mắt. Có thể làm gì được nếu như mọi chuyện đã rõ như ban ngày? Có thể nguỵ biện thêm câu gì khi niềm tin đã không còn? Tư Văn ngồi thừ trên ghế, hai bàn tay ôm kín khuôn mặt, cảm giác từng cơ quan trong cơ thể đều đang bị thiêu rụi, lại chẳng hoạt động nữa. Trái tim cũng như ngừng đập, nhịp thở nặng nề như sắp bị ngột mà ngất đi. Tiếng cánh cửa một lần nữa vang lên, nó phá vỡ đi bầu không khí trong phòng. Chứng kiến cảnh người kia ngồi ôm kín mặt, một tiếng động cũng không phát ra, Doãn Vũ Thanh chỉ muốn giết chết mình. Tất cả là tại mình, tại mình đã suy nghĩ không đứng đắn, cuối cùng người anh em của mình lại gánh tất cả. Tư Văn, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi... Từng bước nặng nề đi đến đó, Doãn Vũ Thanh ghì chặt một bên vai Tư Văn, thấp giọng nói, " Anh rất hận tôi, đúng không?" " Tôi hận cậu thì được gì?" Tư Văn ngay lập tức trả lời. Nhận lấy câu đáp trả ấy, bỗng dưng lòng Doãn Vũ Thanh chùng xuống. Cũng phải, anh hận tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa, nhưng thà cứ hận tôi như vậy để tôi có thể nhẹ nhõm hơn. " Tôi..." Tư Văn buông tay, " Tôi có thể làm gì đây? Cậu nói xem, tôi có thể tìm kiếm lại được mọi thứ không?" Một cỗ im lặng trôi qua, Doãn Vũ Thanh bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, " Nếu như bắt đầu lại, anh...có thể." # Những ngày sau đó, Từ Cảnh Minh không đến công ty làm việc nữa. Cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng hơn một tuần, chẳng ăn uống đủ bữa, mặc cho Tôn Khả Vi đã khuyên đủ lời, dùng đủ cách nhưng tên cứng đầu kia vẫn không ăn. Cậu lại làm cái hành động điên rồ đó, tuyệt thực. Mỗi khi bị đả kích nặng nề, Từ Cảnh Minh đều dùng chiêu trò tuyệt thực, nhốt bản thân trong phòng, chẳng làm gì, chỉ ngồi một chỗ, nhìn chăm chú vào một điểm, sau đó lại nhắm mắt, thả lõng người. Có lẽ cậu đang vận dụng hết sức để suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng những lúc như thế cậu chỉ đang khiến cho căn bệnh thiếu máu của mình nghiêm trọng hơn mà thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đã gần một tháng Từ Cảnh Minh không đi làm. Cậu lầm lì trong phòng suốt ngày, đến đêm mới chịu ló cái người ra khỏi đó, đi xuống bếp, lục lọi một ít bánh quy ăn. Bữa ăn qua loa như thế khiến cho bao tử bị đau, đau đến ngất đi. Tôn Khả Vi là người ở bên cạnh Từ Cảnh Minh lâu nhất, cậu có thể hiểu được những gì mà người kia làm, cứ gặp chuyện gì đó thật kinh khủng thì sẽ đem bản thân ra hành hạ. Hành hạ đến khi không còn sức lực mới chịu dừng lại. Ban đêm, bầu không khí tịch mịch lạnh người, Từ Cảnh Minh từ trong phòng đi xuống bếp, mở tủ lạnh tìm một hộp sữa lạnh, uống một hơi. Sau đó cậu lại đi ra ngoài phòng khách, bật tivi lên, tuỳ tiện chỉnh vài kênh. Đúng lúc này, truyền hình đang dừng lại ở một phân đoạn, phỏng vấn những nhà lãnh đạo trẻ tuổi, có tiếng tăm. Trong bóng tối, Từ Cảnh Minh lờ mờ nhận ra gương mặt cùng với đôi mắt ấm áp ấy. Thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình, gương mặt ấy lại rõ mồn một, bất giác xâm nhập vào trí óc của Từ Cảnh Minh, một lúc sau thì ngực trái lại nhói lên. Khốn khiếp...Khốn khiếp... Từ Cảnh Minh nằm dài trên ghế, tay đưa lên ngực trái ghì thật mạnh, khuôn mặt vì lâu ngày bỏ bữa mà gầy hóp lại. " Khốn khiếp..." Trước khi thiếp vào giấc ngủ, cậu cũng chỉ kịp nói những từ ấy. Đã nhiều đêm mất ngủ, hôm nay Từ Cảnh Minh ngủ nhanh như vậy, có thể nói rằng cậu đã quá kiệt sức. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng cho một ngày mới. Từ Cảnh Minh ở trên ghế dài ngủ quên cả một đêm, sáng hôm nay thức dậy thì cơ thể đều đau nhức. Bên ngoài cửa lại có một tiếng ồn ào dội đến, Từ Cảnh Minh vô lực muốn ngồi dậy nhưng không nổi, cậu không thể ngồi dậy nổi nữa. Mi mắt cứ khép lại, cậu muốn ngủ thêm một lát. " A Minh, A Minh." Bên ngoài vẫn có tiếng ồn, lần này thực sự khiến cho Từ Cảnh Minh phải dùng hết sức để ngồi dậy xem xét. Trước mặt, ánh sáng bỗng dưng bị lấy mất, Từ Cảnh Minh ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn kia, lại bất giác mỉm cười. " Cậu, sao lại đến đây sớm thế?" Người kia từ trên nhìn xuống, bộ dạng lôi thôi và thê thảm kia càng khiến cho hàng lông mày chau chặt lại. Không thể nhịn được, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng tức giận, Lưu Chí Công không biết nên phải hành xử thế nào. A Minh, cậu từ bao giờ lại nhu nhược như vậy? Lưu Chí Công cắn răng, kìm lại cơn lửa giận trong lòng, lôi tên kia ngồi thẳng dậy để nói chuyện. " Cậu, đều đã biết hết lại không nói cho tôi nghe? Cậu nghĩ mình đang làm cái gì?" Từ Cảnh Minh ngây người nhìn Lưu Chí Công đang quát tháo, miệng hé ra một chút, " Chuyện gì?" Lưu Chí Công siết chặt nắm tay, " Cậu còn hỏi sao? Tâm trí cậu bị loạn rồi phải không? Tư Văn, tên khốn đó, là cha của đứa bé." À... Trong đầu thầm à một tiếng, bỗng dưng Từ Cảnh Minh lại thấy bản thân mình thật đáng thương. Một tiếng à ấy như vỡ ra bao nhiêu sự uất ức. Cậu biết mà, biết hết chứ... " Tôi biết, biết hết..." Từ Cảnh Minh hơi cười. Nụ cười méo mó kia càng khiến cho Lưu Chí Công ngồi không yên, cậu ta đứng dậy, " Hai người...Chết tiệt! Không tin được Tư Văn lại là...Tư Văn lại làm ra chuyện đó. Anh ta còn tự động đến thú nhận, còn bảo nếu cần, anh ta sẽ chu cấp cho đứa bé. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh bỗng nhún vai, cậu không muốn nghĩ gì hết. " Nhìn bộ dạng anh ta lúc đó thật sự rất khốn đốn. Cậu có hiểu được từ khốn đốn không? Nó đáng thương cũng đáng giận. Tôi đã cho anh ta một trận, nhưng rồi lại không thể từ chối đề nghị kia. Cậu biết đó, đứa trẻ cần có...cha." Phải, đứa trẻ cần có cha, mọi đứa trẻ đều cần có đầy đủ cha mẹ. Từ Cảnh Minh nhíu mày khi nghĩ đến điều đó, cuối cùng ngẩng mặt nhìn Lưu Chí Công, " Nếu được, bảo anh ta cứ đoàn tụ gia đình, tôi không cản. Tôi...chẳng còn tư cách gì để ngăn cản nữa." Cúi mặt xuống, Từ Cảnh Minh khẽ cười, " Một người rồi lại một người, chỉ cần chấp nhận từ bỏ thôi." Nghe những lời này từ người kia, Lưu Chí Công có thể không hiểu được hết những cảm giác mà người kia chịu đựng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất đau xót. Từ đầu cậu ta đã nhất quyết từ chối, cuối cùng không thể ngăn được ái tình mà đi đến, bây giờ...lại trở về trạng thái ban đầu. " Hãy giữ sức khoẻ đi, cậu trông gầy lắm." Đó là một lời an ủi của một người anh em, Từ Cảnh Minh cảm thấy vai mình bị siết hơi đau, nhưng chỉ khẽ chau mày chứ không nói gì thêm. Tôi đương nhiên sẽ không vì thất tình mà chết, Chí Công à. Tối hôm ấy, Từ Cảnh Minh còn đang mơ màng giữa giấc ngủ thì nhận được một cú điện thoại. Giọng nói trầm ổn mọi ngày, hôm nay lại bị biến đổi kịch liệt. Từ Cảnh Minh nằm trên giường bỗng chốc bật dậy, cảm giác lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền qua càng khiến cho tâm trí cậu chết lặng. Đặt điện thoại xuống, Từ Cảnh Minh thẫn thờ, ánh mắt dừng lại tại một điểm vô định. Cú điện thoại lúc nãy là từ Lưu Chí Công. Cậu ta gọi đến chỉ để nói, đứa bé chào đời rồi, sớm hơn một tháng. Nhưng câu sau, cậu ta lại chua xót nói bằng giọng mũi, vì sinh non và không đủ sức, Nhã Vi đã không thể vượt qua.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #43: Trở về lúc đầu Chương 43: Trở về lúc đầu Ngoài trời mưa phùn lất phất càng tô đậm thêm sự đau buồn hiện trên khuôn mặt mỗi người xuất hiện tại khu đất trống phía trên ngọn đồi vắng vẻ. Nơi này chỉ tập trung những con người có số mệnh ngắn ngủi. Khí lạnh thổi sượt qua làm cho ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu xương, riêng người nhà của Nhã Vi lại còn thấy đau đớn hơn như thế. Hôm nay là ngày đưa tang của con gái, người mẹ già vì chứng kiến sự ra đi bất ngờ của con gái mình mà chống cự không nổi, suốt quãng đường đi, bà chỉ biết chống đỡ vào người Lưu Chí Công. Bên cạnh, có một đoàn người bận y phục màu đen, mặt hơi cúi thấp để nén đi một chút thương xót dành cho người con gái đáng thương ấy. Đi một quãng đường dài, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại trước một cái hố đã được đào sẵn. Bên dưới sâu hun hút, chỉ thấy bóng tối bao trùm lấy nơi đó, thật lạnh lẽo. Giây phút hạ huyệt là giây phút khiến cho lòng người chết lặng, những tiếng khóc vì nén quá lâu mà vỡ oà ra, làm trái tim mỗi người đều như bị thắt lại, đau nhói. Khúc Viễn Thụ đứng một bên đỡ lấy Nhã Lan, cả người cậu chống đỡ người phụ nữ tội nghiệp đó, khoé mắt cũng bắt đầu nóng lên. Kỷ niệm của cậu và cô em chồng này tuy không nhiều nhưng mỗi lần hội tụ gặp nhau, Nhã Vi luôn xem Khúc Viễn Thụ là một người anh vô cùng tin tưởng để có thể tâm sự mọi chuyện riêng tư. Nhớ lại những lần Nhã Vi buồn bã vì chuyện tình cảm, cô đã tìm đến Khúc Viễn Thụ để được an ủi. Sau những câu pha trò hài hước của cậu, cô cũng mỉm cười toe toét, nỗi buồn mau chóng bị xua tan. Nhã Vi là thế. Một người con gái vui vẻ, hoà đồng và đáng yêu. Tính tình lạc quan yêu đời, chỉ cho đến khi cô chịu đựng một cú sốc tinh thần thì số mệnh đã thay đổi nghiệt ngã. Cũng chẳng thể tin được, ngay lúc này, Khúc Viễn Thụ cậu lại đứng trước nấm mồ của cô em gái đáng yêu đó. Nhìn người ta lấp đất chôn vùi cô bé xuống dưới lòng đất kia, một mình ở một nơi lạ lẫm, lạnh lẽo và đáng sợ như vậy. Nhã Vi, chắc em sợ lắm? Khúc Viễn Thụ chẳng biết bản thân đang nghĩ vẩn vơ điều gì, lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc chạm vào người mình. Quay sang nhìn, cậu phát hiện đó là Lưu Chí Công. Cả buổi sáng hôm nay, từ nhà đi đến nghĩa trang, Lưu Chí Công vẫn chưa mở lời nói một câu nào. Vẻ mặt lãnh đạm cùng với đôi mắt trĩu nặng xuống, Khúc Viễn Thụ có thể hiểu trong lòng người kia đang có bao nhiêu là nỗi thương xót. Càng nhìn lại càng muốn ôm lấy, muốn bảo với người đó rằng, cứ khóc đi nếu muốn, em sẽ chuẩn bị khăn giấy cho anh. Nếu như là một ngày nào đó bình thường, Lưu Chí Công buồn bã như thế, Khúc Viễn Thụ sẽ an ủi hắn bằng cách như vậy. Nhưng hôm nay không được, cậu không thể nói gì khác, chỉ biết ở bên cạnh mà âm thầm bảo vệ. " Mẹ mệt rồi, anh đưa mẹ ra xe trước." Lưu Chí Công đỡ lấy Nhã Lan gần như ngất đi. Khúc Viễn Thụ khẽ nhìn qua mẹ mình, rồi gật đầu, " Anh đi trước đi, em ở lại sắp xếp một chút." Cả hai nhìn nhau giây lát rồi Lưu Chí Công cùng Nhã Lan từng bước nặng nề trở ra cổng. Hạt mưa tuy nhỏ nhưng cũng đã đủ làm một mảnh đất bị thấm ướt, Khúc Viễn Thụ buông thõng hai tay hai bên, lẳng lặng cúi đầu nhìn. " Em còn chưa về sao?" Bên cạnh bỗng dưng có giọng nói trầm thấp vang lên, vội vàng kéo Khúc Viễn Thụ từ trong suy tư trở về thực tại. Quay sang nhìn, Khúc Viễn Thụ thấy Tư Văn đang đứng một cách bình thản, đôi mắt toát lên một vẻ mệt mỏi kiệt sức. Dạo gần đây công ty Tư Văn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, một bên lại thêm sức khoẻ của ông nội chuyển biến tệ đi, lại còn thêm chuyện của Nhã Vi và Từ Cảnh Minh. Khúc Viễn Thụ nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chẳng biết làm sao lại khẽ thở dài một hơi. Cậu đang thương xót cho anh? Thật là... Khúc Viễn Thụ bỗng cất tiếng cười khẽ làm cho Tư Văn có chút khó hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lại nhận ra chiếc áo sơ mi kia đã nhanh chóng bị mưa làm ướt. Định rằng sẽ cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho cậu, nhưng nghĩ đến người con trai mà anh đã dành trọn hết trái tim, anh lại không làm gì tiếp theo. Nhìn ánh mắt của anh có chút ái ngại, Khúc Viễn Thụ chợt hiểu, mỉm cười: " Em không dễ bị cảm lạnh đâu, anh không cần lo." Chẳng biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không mà mỗi lần suy nghĩ của Tư Văn xẹt qua, cậu đều có thể nắm bắt nó một cách rõ ràng. Đã bảo, hai người tuy có duyên nhưng lại không có nợ. " Nhã Vi, cô ấy thật đáng thương." Tư Văn xoay mặt nhìn xuống nấm mồ phía trước, khi nói câu này, mi mắt anh khẽ cụp xuống, đầy xót xa. Ký ức về cô gái mang tên Nhã Vi đối với anh mà nói nó thật mơ hồ. Những cảm giác không rõ ràng, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, Nhã Vi mà anh từng quen biết trước đây thật lạ lẫm. Nhưng khi Doãn Vũ Thanh kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó, Tư Văn lại cảm thấy thương cho cô gái xa lạ này lắm. Sự thương yêu này chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Anh cảm thấy mình nợ Nhã Vi một mạng sống. Chính vì thế mà anh đành chấp nhận lùi một bước, chấp nhận tạm thời buông tay Từ Cảnh Minh, chấp nhận làm tròn sứ mệnh của mình, chính là chăm sóc đứa trẻ vừa mới chào đời kia. Mọi thứ lúc này cần phải như thế, mặc cho trái tim anh đang đau đớn thế nào đi nữa, anh cũng phải chịu. " Anh còn liên lạc với A Minh không?" Nhắc đến người đó, Tư Văn chỉ biết cong môi cười thật nhẹ, như đang cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, chuyện kia vốn dĩ đã sớm bình thường. " Không còn, từ ngày hôm đó cũng chưa một lần." " Là cả hai đều không ai liên lạc với nhau?" Hít sâu một hơi, Tư Văn gật đầu, " Đúng vậy." " Cậu ấy...đã nói một lời rõ ràng với anh chưa?" Khúc Viễn Thụ bỗng tiến lên một bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, " Em nghĩ nếu như một trong hai còn chưa nói rõ lời chia tay thì...mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn." Nhìn cậu, Tư Văn hơi cười, " Em nghĩ như vậy thật sao?" Khúc Viễn Thụ gật gật đầu. Ngay sau đó, Tư Văn lại lắc đầu phản đối, " Đôi khi im lặng chính là câu trả lời. Im lặng cũng có nghĩa hai bên đều đã chấp nhận xa nhau." Nghe anh nói, cậu muốn an ủi thêm một chút nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Vì trong lòng cậu cũng đang nghĩ đến điều đó. Im lặng, đôi khi chính là sự chấp nhận xa nhau mà không tổn thương một ai. Xa nhau trong thầm lặng, mỗi người tự hiểu câu trả lời. Đứng một lúc nữa, Khúc Viễn Thụ cùng Tư Văn liền sóng vai nhau rời khỏi nơi lạnh lẽo âm u đó. Lúc này, từ gốc cây khuất tầm nhìn, có một bóng dáng người con gái đang đội chiếc nón kết che đi nửa khuôn mặt. Sau khi hai thân ảnh kia đi khỏi, cô mới lặng lẽ từ sau thân cây bước ra, đôi mắt bị che khuất một nửa hướng đến nơi vừa mới được xây đắp. Ánh mắt đượm buồn, vệt nước sáng loáng bỗng trượt dài trên đôi gò má. Cô siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, móng tay cắm sâu đến mức đều đã hằn đỏ lên. Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt, Hoàng Ngư vẫn đứng im tại một chỗ, ánh mắt không di chuyển sang hướng khác. Cô duy trì cái ánh mắt đầy nghiêm túc đó như thể cô đang chờ đợi người bên dưới lòng đất sẽ có thể sống dậy một lần nữa. Chẳng biết qua bao lâu, chiếc áo khoác màu đen đã bị ướt một mảng, Hoàng Ngư mới khẽ thở ra một hơi, làn sương từ cửa miệng uốn cong một đường đẹp mắt. Nhã Vi, tôi đã vì cô mà trả thù tất cả bọn họ, thế mà cô lại ra đi trước khi thấy được sự đau khổ của bọn họ sao? Đồ ngốc, cô chính là đồ ngốc. Như vậy, không khác nào mọi chuyện tôi làm đều đổ sông đổ biển sao? Nhã Vi, cô chính là... Hoàng Ngư bỗng siết chặt bàn tay, mặt cúi thấp, nấc lên một tiếng, " Đồ ngốc, sao tôi lại thấy đau lòng như vậy..." # " Tôn Phách, chú có thấy A Minh đâu không?" Tôn Khả Vi từ trong phòng ngủ của Từ Cảnh Minh phóng ra với một tốc độ ngang ngửa ánh sáng, vẻ mặt hớt hãi như vừa gặp phải ma quỷ. Tôn Phách ở dưới bếp đang chuẩn bị một bữa ăn sáng, nghe thấy cháu mình hớt hãi hỏi như vậy, anh kỳ thực không có chút ngỡ ngàng nào. Khi Tôn Khả Vi xuống đến nơi, cậu mới phát hiện khoé mắt Tôn Phác có hơi đỏ đỏ. Vội vàng chạy lại, cậu nghiêng đầu nhìn chăm chú vào người kia, " Chú, chú khóc?" Tôn Phách bị nhìn đăm đăm nên sinh ra ngượng nghịu, anh né tránh cái đôi mắt mở to kia, lách qua một bên, xoay người lại, " Cháu nói linh tinh cái gì vậy?" " Rõ ràng là..." Tôn Khả Vi nhíu mày, cậu tự khẳng định mắt mình tinh như cú mèo, sẽ không thể nhìn nhầm như vậy. Nghĩ một lát, cậu kéo tay Tôn Phách, buộc anh phải quay lại nhìn mình: " Chú, A Minh anh ấy...quần áo của anh ấy đều không còn." Trong giọng nói của Tôn Khả Vi, Tôn Phách có thể nhìn ra sự lo lắng mà cậu dành cho người anh trai của mình. Các ngón tay của cậu đều trở nên lạnh hơn, nó bám chặt vào cánh tay của Tôn Phách làm anh nhíu mày. Vẫn là không thể giấu được nữa, Tôn Phách tách khỏi người Tôn Khả Vi, đi đến cái hộc tủ gần đó, lôi ra một tờ giấy. Tôn Khả Vi theo sau anh, nhận lấy tờ giấy kia liền đọc lướt qua. Dòng chữ hiện lên trang giấy không rõ ràng lắm, ngòi bút bi như vẽ nghuệch ngoạc, nhìn qua y hệt cua đang bò. Cái này...đích thị là chữ của Từ Cảnh Minh. " Cậu Tôn Phách. Hiện tại, cháu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Ở một nơi thế này, cháu cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực, hình ảnh của người kia cứ liên tục ám ảnh cháu, cháu không thể nào quên anh ta được. Hai người đừng vội trách cháu, cháu đã hứa với lòng sẽ quên được mọi chuyện trong quá khứ. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, cháu sẽ trở lại cùng hai người. Đừng lo lắng, Từ Cảnh Minh này rất mạnh mẽ, không ai có thể ức hiếp cháu được đâu. Cậu à, cậu nhớ chăm sóc Tiểu Khả Ái thật tốt nhé, thằng bé thích ăn gà chiên, bắp rang, sườn chua ngọt, thịt ba rọi...Haha, nói thế cũng đủ rồi, nói chung hai người đừng lo cho cháu. Nếu Tiểu Khả Ái có khóc thì phiền cậu dỗ thằng nhóc ấy dùm cháu nhé. Từ Cảnh Minh." Tôn Khả Vi đọc xong, không hiểu sao nước mắt lăn dài trên má nhưng khoé môi lại cong lên cười mỉm. Cái con người này, viết thư để lại còn có thể khiến người khác bối rối như thế? Vui không ra vui, buồn cũng không ra buồn. Anh muốn em phải thế nào đây chứ? Chẳng phải mấy món ăn kia đều là món khoái khẩu của anh hay sao? Còn dám gán cho em mấy cái món đầy dầu mỡ không tốt sức khoẻ đó nữa. Tôn Khả Vi vừa nghĩ vừa lấy tay chùi nước mắt nước mũi, rồi quay sang nhìn Tôn Phách đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. " Chú biết hết rồi còn giấu cháu?" Tôn Phách lúc này cười khổ, tay giành lại lá thư kia gấp làm tư, bỏ vào hộc tủ, " Chú định nói rồi, nhưng chưa kịp thôi." Tôn Khả Vi sụt sùi mũi, " Nhưng mà sao A Minh lại không nói địa chỉ của anh ta sẽ ở? Như vậy sẽ dễ cho chúng ta đến thăm." Nghe nói, Tôn Phác bất lực cốc vào giữa trán cậu, " Cháu ngốc thế! Cháu quên mất không phải riêng chúng ta muốn tìm A Minh hay sao?" Không phải riêng chúng ta? Ý của chú là... Tôn Khả Vi ôm đầu, nheo mắt nghĩ ngợi. Cuối cùng cũng có thể bắt kịp suy nghĩ của người kia, Tôn Khả Vi khẽ à một tiếng, trong lòng nói thầm, chút nữa thì mình đã báo cho Tư Văn biết rồi. Tôn Khả Vi cậu không hề biết chuyện của Nhã Vi, cũng chỉ nghe loáng thoáng Tư Văn và Từ Cảnh Minh gặp phải mâu thuẫn lớn, dẫn đến chia tay. Người truyền đạt lại cho cậu cũng chính là ông chú Tôn Phách. Có khi người đó biết rõ hơn nhưng lại không thèm nói cho cậu nghe. Bỗng dưng trong lòng có linh cảm như vậy, Tôn Khả Vi khẽ liếc sang phía Tôn Phách, lúc sau thì không nói gì nữa. Tôn Phách cũng phát hiện ánh mắt người kia dành cho mình, anh không nói gì mà chỉ yên lặng đi đến chỗ cái chảo thức ăn còn dang dở. Vừa đảo đậu que, Tôn Phách vừa nghĩ trong lòng, đã một lần mình tha thứ cho tên ôn đó, lần này thì không thể. A Minh có đưa mình địa chỉ, mình cũng không hé môi nửa lời. # Tư Văn sau khi về đến nhà liền mệt mỏi nằm trên giường, quần áo bị thấm nước cũng chưa thay ra. Toàn bộ cơ thể đều đặt trọn trên chiếc giường đôi rộng lớn, lò sưởi mau chóng làm ấm người anh. Nằm trên giường, anh mơ màng nhìn lên trần nhà, chùm đèn lộng lẫy không được bật sáng khiến cho nó trở nên thật mờ nhạt và xấu xí. Trong phòng không lộ ra một tia sáng nào, tựa như chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của Tư Văn. Anh gác một tay che đi đôi mắt mệt mỏi, nhắm mắt lại, hình ảnh người nào đó chợt hiện ra. Đã nhiều lần như vậy, anh cũng quen rồi. Hình ảnh một người thanh niên lúc nào cũng có thể cười đùa, giở thói lưu manh mọi lúc mọi nơi, sau đó thì có thể sử dụng những chiêu trò ấu trĩ trẻ con để hù doạ. Từng cử chi, biểu cảm trên khuôn mặt đáng ghét đó đều được tái hiện rõ ràng, nó khiến cho đầu anh đau như búa bổ. Nhiều đêm liên tục anh đã gặp phải ác mộng, khi giật mình thức dậy thì toàn vào lúc hai giờ sáng. Mệt mỏi thấm vào từng tế bào một, Tư Văn cảm giác nếu như mình còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ sớm nằm một chỗ cùng với Nhã Vi. Con người vẫn có thể chết vì kiệt sức mà nhỉ? Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Tư Văn vội lắc đầu một cái thật tỉnh táo. Sau đó anh ngồi bật dậy, nhớ lại những lời Khúc Viễn Thụ nói, anh cảm thấy nếu như mình thử một lần có lẽ sẽ có kết quả. Thà làm rồi không hối hận, còn hơn không làm thì không có gì để mà hối hận. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Tư Văn định soạn một dòng tin nhắn hẹn gặp người kia. Vừa mới mở danh bạ, nhìn thấy số người kia hiện ngay ở chỗ được quan tâm, khoé môi anh hơi cong lên. Từ rất lâu rồi, con người đó vẫn luôn nằm trong vị trí quan trọng nhất. Ngón tay vừa chạm vào màn hình, Tư Văn bất ngờ nhận được một tin nhắn. Người gửi đến khiến cho anh kinh ngạc một lúc. Mọi động tác đều như bị đóng băng, mất vài giây sau anh mới có thể hít sâu một hơi, rất cẩn trọng bấm vào tin nhắn vừa rồi. Người gửi rất quen thuộc, dãy số rất quen thuộc, tất cả đều như cũ, chỉ duy nhất một điều đã thay đổi tất cả. Đó chính là mối quan hệ của cả hai. " Tư Văn, chúng ta chia tay đi!" Có nhiều chuyện, không nói sẽ thành chuyện cũ... Có nhiều người, không gặp sẽ thành người dưng... Ranh giới giữa một người yêu và một người dưng thật ra mà nói nó rất mỏng manh. Trong giây phút cao trào nhất, ta có thể trở thành người yêu của họ. Nhưng cũng trong giây phút ấy, ta có thể sẽ biến thành một người dưng, chỉ qua một câu nói.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #44: Sáu năm xa cách Chương 44: Sáu năm xa cách Tiếng còi xe bên ngoài cửa sổ liên tục vọng vào làm cho giấc ngủ của Tư Văn bị xua tan. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh cựa người nghiêng một bên để trốn đi ánh mặt trời đang mời gọi mình. Hôm nay nắng nhàn nhạt, không gay gắt chói chang, cũng không còn khí trời se lạnh. Mùa hè lại đến, những cánh hoa đào hồng phấn nở rộ trước sân nhà. Khu biệt thự cổ kính hiện tại vẫn như cũ, vẫn là hai khu nhà nằm tương đối gần nhau, ở giữa là một cái sân thật lớn, bên trong có biết bao nhiêu loài hoa cỏ đẹp. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Tư Văn sẽ tự giác đi ra ngoài đó, hít thở một luồng không khí trong lành rồi lại tự nhủ với bản thân, hôm nay mình sẽ tốt hơn. Thời gian như con thoi, thấm thoát trôi qua cũng được sáu năm. Đã sáu năm rồi, Tư Văn luôn thầm đếm từng ngày, từng giờ, có khi là từng phút từng giây. Anh đếm đi đếm lại những ngày tháng mà bên cạnh mình, người kia đã sớm vụt khỏi tầm tay. Cánh tay vươn ra một cách bất lực, xung quanh chỉ còn là màn khí lạnh lẽo đầy hiu quạnh. Anh muốn nắm lấy, nhưng không kịp. Mọi thứ biến mất quá nhanh trước khi anh nhận ra và đuổi theo. Dằn vặt bản thân trong nỗi sợ và sự cô đơn suốt sáu năm, Tư Văn anh cuối cùng vẫn không thể gột rửa được nỗi nhớ của mình dành cho người đó. Phải nói rằng, anh đã yêu đến mức chẳng thể quay đầu được nữa. Chỉ còn một cách, chính là tự mình gậm nhắm đi nỗi buồn đó, đến khi không còn gì để mất mát nữa. Tiếng còi xe đã dừng lại, Tư Văn cũng loay hoay ngồi dậy, mò mẫm trong đống chăn đệm là chiếc kính anh đeo thường ngày. Chiếc kính gọng màu đen, thoạt nhìn rất đơn giản mà sang trọng. Kính nằm ngay ngắn trên mũi, Tư Văn hơi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy hôm nay khí trời thật tốt, vừa vặn hôm nay anh cũng có một cuộc phỏng vấn những nhà doanh nghiệp tài năng. Thật là, con người anh luôn làm việc đúng mực, là một con người yêu công việc, xem nó như đứa con tinh thần. Ngoài ra, anh chẳng muốn phải hoà nhập vào cái cộng đồng xa hoa kia. Được nhiều người biết đến thì làm sao? Anh cũng đâu cảm thấy hạnh phúc, dù là một chút cũng không có. Cốc, cốc. Vài tiếng khe khẽ phát ra từ cánh cửa, Tư Văn hướng mắt đến đó, khoé môi tự giác mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười này thật ôn nhu như tia nắng ấm, nó có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim người nào thấy được nó. Bước xuống giường, Tư Văn mau chóng đi đến đó, mở cửa. Phía dưới, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, trên tay là một con gấu bông trắng tinh đang mở to mắt nhìn Tư Văn. Anh cúi xuống, hơi vươn tay ôm hờ đứa trẻ kia, nhỏ giọng hỏi: " Con dậy sớm thế?" Đứa trẻ kia cũng thực ngoan ngoãn trả lời, " Con không ngủ được." " Không ngủ được à? Ai làm con gái của ba không ngủ được?" Giọng điệu ấm áp của một người cha dành cho đứa con gái thật kỳ diệu. Chỉ là một câu trêu đùa thường ngày nhưng đủ khiến cho cô bé kia cười tít mắt, cả người tựa vào anh, nũng nịu. " Chỉ là không muốn ngủ nữa, con cảm thấy mình tỉnh táo!" Nghe vậy, Tư Văn khẽ bật cười, " Được rồi. Vậy con đói chưa? Đợi ba một lát nhé." Cô bé nghe xong liền tách khỏi người anh, gật nhẹ đầu rồi xoay người chạy nhanh xuống dưới phòng khách. Bộ cánh màu tím càng tôn lên cái dáng mảnh khảnh đáng yêu đó. Cô bé là Nhã Nhạc, Tư Văn thường gọi là Tiểu Nhạc. Nhã Nhạc là cái tên mà Nhã Vi trước đây luôn muốn mình đặt cho con, dù cho đứa trẻ là trai hay gái thì chữ Nhạc này cũng rất phù hợp. Nhạc, sau này cuộc sống của cô bé sẽ luôn vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc như những bản nhạc. Nhưng đôi lúc Tư Văn lại nghĩ đến những điều bi quan hơn. Những bản nhạc ấy, có khi là những bản nhạc buồn cũng nên. Từ khi sinh ra, Nhã Nhạc đã mồ côi mẹ, và cô bé biết được Tư Văn là ba của mình, còn có Lưu Chí Công là bác hai, Nhã Lan là bà ngoại. Còn về người mẹ của mình, Nhã Nhạc không có một chút khái niệm nào, cho nên khi nhắc đến ngày giỗ của Nhã Vi, cô bé thường không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo Tư Văn đến viếng mộ. Trước khi đem Nhã Nhạc về nuôi nấng chăm sóc, Tư Văn đã trải qua một khoảng thời gian rất khổ sở. Có những ngày anh đi làm về liền ghé vào một quán rượu, không làm gì mà chỉ ngồi một góc uống cho thật say. Say đến khi mất dần ý thức, sáng hôm sau anh lại thấy mình đang ở trên giường của mình. Lâu ngày, anh nhận ra luôn có một người bên cạnh, âm thầm an ủi anh. Đó là người bạn tri kỷ, người bạn bao năm đã cùng anh gắn bó gầy dựng công ty. Đó cũng là người đã một tay phá huỷ đi hạnh phúc vốn có của anh. Con người ấy, nói tha thứ cũng khó nhưng muốn tiếp tục hận cũng không đành. Đó là khoảng thời gian Tư Văn chìm trong men rượu, nghiện những nỗi buồn không dứt, mải cho đến khi Nhã Nhạc xuất hiện với vị trí là con gái "bất đắc dĩ", Tư Văn mới thôi hành hạ bản thân. Trong những ngày tháng đó, Tư Mạc đã vô cùng tức giận, tức giận đứa cháu trai yếu đuối, nhu nhược này. Nhưng ông chẳng thể làm gì anh mà chỉ có thể đối xử khó coi với người đã khiến anh như vậy. Tư Mạc rất độc đoán, suy nghĩ và hành động của ông cũng như thế. Chỉ có điều, Tư Văn chẳng hề biết đến những chuyện ông vẫn đang làm. Xuống dưới nhà, Tư Văn phát hiện Nhã Nhạc đang ngồi ở bàn ăn bánh mì với trứng ốp la. Có lẽ là dì Nhan đã sớm chuẩn bị cho con bé. Ngồi vào bàn, anh cũng cầm một miếng bánh mì lên cắn một cái, rồi nhìn sang Nhã Nhạc. " Ăn đến ba miếng bánh, con háu ăn thật!" Nhã Nhạc vừa gắp trứng bỏ vào miệng thì liên chu chu môi cãi, " Con háu ăn thì làm sao? Vẫn là ba phải nuôi con thôi!" Vẫn là ba phải nuôi con thôi... Tư Văn bất giác cười nhạt, thì ba vẫn đang nuôi con đây, cô con gái bất đắc dĩ à. Từ khi chấp nhận mang Nhã Nhạc về nuôi nấng, con người Tư Văn cũng có chút thay đổi. Tính khí đã ôn nhu lại càng nhẹ nhàng ấm áp hơn, nhất là bây giờ, anh đã có một thứ để ra sức bảo vệ và chăm sóc. Tựa như người đó... Ăn xong, Tư Văn dặn dò dì Nhan một số điều rồi trực tiếp đi đến công ty, dù sao buổi chiều anh mới có buổi phỏng vấn. Khi tan ca, anh lái xe đến nơi tổ chức buổi phỏng vấn thì còn mười lăm phút nữa là phát sóng. Vào bên trong, Tư Văn gặp gỡ nhiều đối tác thân quen, bắt tay chào xã giao vài câu rồi yên vị chỗ ngồi của mình. Ánh sáng, âm thanh chuẩn bị xong cả, Tư Văn cùng người MC ngồi trước ống kính, mỉm cười rạng rỡ. " Xin chào, hôm nay chúng ta lại đến với chương trình Những nhà doanh nghiệp tài năng." Giọng nói của MC thật trong trẻo và lảnh lót. Khi ống kính chiếu qua, Tư Văn nhìn vào nó, khoé môi cong lên, cười thật nhẹ nhàng. " Tư Văn, đã một lần anh đến với chương trình này rồi, hôm nay được trở lại, anh có cảm giác gì không?" Tư Văn nhìn cô nàng MC, " Lần đầu đúng thật có chút căng thẳng, cũng rất ngượng. Nhưng hiện tại đã khá hơn, có thể quen với điều này, ha.." " Ha, cái gì đến lần thứ hai cũng đều quen thuộc cả mà." Cô MC tuỳ tiện nói một câu, không ngờ lại vô tình đả kích đến Tư Văn. Cái gì đến lần thứ hai cũng đều quen thuộc. Câu này...thật là giết anh không bằng dao mà. Cố gắng nhẫn nhịn mỉm cười mà trả lời lần lượt các câu hỏi, cho đến khi cô nàng MC lôi chủ đề riêng tư ra phỏng vấn, nét mặt của Tư Văn trông thật khó coi. Cô nàng này, thật lắm chuyện! Anh khẽ nói thầm trong lòng nhưng vẫn phải vui vẻ trả lời từng câu một. " Cái này, địa vị ổn định, mọi thứ bây giờ anh đều có, anh có nghĩ đến chuyện lập gia đình?" " Công việc là đứa con tinh thần, tôi nghĩ tôi vẫn muốn dồn thời gian vào công việc hơn." " Như vậy anh không cảm thấy một mình rất cô đơn sao? Anh thế này, chắc hẳn rất nhiều người "đổ" a." Nghe thế, Tư Văn khẽ cười, " Có một câu thế này, cô đơn rồi lại cô đơn, cô đơn hơn mức đó nữa thì cũng bình thường mà thôi." Cô nàng MC chớp chớp mắt nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, có câu nói như vậy sao? Nghe thật văn vẻ quá. Tư Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô mà mỉm cười, câu này anh chỉ phóng đại lên thôi, ý tứ chính là cô đơn sẽ không dẫn đến tử vong! " Một câu hỏi "khó ăn" nữa nhé." Cô MC bỗng cười híp mắt, " Nếu như ngay lúc này có người tỏ tình hoặc cầu hôn với anh, anh sẽ thế nào?" Lời vừa dứt, Tư Văn đã không ngần ngại trả lời, " Tôi sẽ từ chối." Như bị đả kích, cô nàng cứng họng vài giây, sau đó cười khổ, " Anh có phải là quá thẳng thắn không? Như vậy sẽ thực sự tổn thương người ta đó a..." Tư Văn khẽ cười, lắc đầu nói, " Thà như vậy còn hơn đồng ý rồi lại tổn thương người ta nhiều hơn. Ngoại trừ người đó, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình hay cầu hôn nào." " Người đó? Ai, anh vốn đã có người trong lòng rồi?" Lần này Tư Văn cười đến rạng rỡ, cứ như mỗi lần nhắc đến người đó, anh đều sẽ vui vẻ như thế, cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng. " Đúng vậy." Tư Văn khẳng định. Cô nàng MC lại trầm trồ, " Ôi thật ngưỡng mộ quá! Nghe anh nói thì chắc hẳn anh rất yêu thương người đó." " Phải, tôi chính là không thể ngừng được..." Nói đến đây anh bỗng dừng lại, khẽ cười, " Từ nãy đến giờ cô hỏi tôi nhiều như vậy, tôi có được đáp trả không nhỉ?" Vì muốn chuyển đổi đề tài, anh đành phải lật ngược ván cờ, khiến cho cô nàng MC kia quên béng đi chuyện tình cảm của mình mà ngượng ngùng nói chuyện khác. Vật vã hơn một tiếng, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng xong. Tư Văn ra ngoài xe ngồi, trong lồng ngực tim vẫn còn đập thình thịch. Có phải anh đã quá hồi hộp không nhỉ? Hay vì anh đang nghĩ, người kia ở đâu đó cũng đang xem truyền hình? Anh...chính là hy vọng như vậy. Ngước mắt nhìn ra ngoài, Tư Văn phát hiện, bầu trời đêm nay thật nhiều sao, còn có ngôi sao băng vừa mới vụt qua. Nhắm mắt lại, anh thầm ước, liệu em có thể xuất hiện trước mắt tôi ngay bây giờ không? Hoặc hãy cứ ở yên một chỗ, tôi sẽ đi tìm em, nhất định sẽ tìm được em. Đã sáu năm rồi, anh vẫn quanh quẩn tìm kiếm hình bóng đó, nhưng kỳ thực, hình bóng kia ẩn nấp quá tài giỏi làm cho anh phải khốn đốn bao nhiêu lâu. Con người này, đúng là vừa ghét lại vừa yêu. Về đến nhà, Tư Văn nhận ra bên trong phòng khách có nhiều hơn một người, còn có tiếng nói cười rộn rã vui tai. Đẩy cửa bước vào, Tư Văn kinh ngạc nhìn Nhã Nhạc đang bám chặt lên người Lưu Chí Công mà đùa giỡn. Lâu lắm rồi anh mới thấy con bé vui như vậy. Nghe tiếng động, Lưu Chí Công hướng mắt ra ngoài đó, sau đó lại lạnh lùng hừ một tiếng. " Về muộn nhỉ?" Tư Văn cởi giày đặt lên kệ rồi đi đến chỗ của hai người kia, mỉm cười nói: " Hôm nay có buổi phỏng vấn." Sau đó nhìn sang phía Nhã Nhạc, " Tiểu Nhạc, con ăn gì chưa?" Nhã Nhạc lúc này vẫn còn bám dính lên người của bác hai, cái đầu ngẩng lên cười cười, " Dạ bác hai vừa nấu cho con ăn. Đồ ăn ngon lắm!!" Nghe vậy, Tư Văn nghiêng đầu nhìn vào bếp, phát hiện trong bếp bây giờ còn lại một đống chén bát chưa rửa. Anh khẽ nhíu mày, " Ừm, ăn no rồi thì lên phòng học bài đi." " Con không muốn, con đang chơi với bác hai!" Nhã Nhạc thường đeo dính Lưu Chí Công nếu như có cơ hội. Cũng đúng thôi, vì Lưu Chí Công là cái tên cưng chiều Nhã Nhạc nhất. Thấy con gái mình nói vậy, Tư Văn chỉ còn cách giao ánh mắt với Lưu Chí Công, buộc người kia phải kéo cô gái trong lòng mình ra, nhỏ nhẹ nói, " Được rồi, Tiểu Nhạc ngoan ngoãn học bài, ngày mai bác đến chơi tiếp." Bị dụ ngọt, Nhã Nhạc tin lời liền gật đầu, " Dạ bác hứa đó!" Nói xong, cô bé vui vẻ đi lên phòng. Trong phòng khách chỉ còn mỗi Tư Văn và Lưu Chí Công, bầu không khí có hơi ngột ngạt. Ngột ngạt vì chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ nhất mực nhìn vào màn hình tivi đang phát sáng. " Buổi phỏng vấn lúc nãy tôi có xem. Anh lúc nào cũng nói chuyện như vậy à?" Lưu Chí Công khoanh hai tay, hừ khẽ. " Cậu lầm rồi." Tư Văn bình tĩnh nói, " Tôi chỉ nói chuyện như vậy với người tôi quan tâm thôi." Lưu Chí Công khẽ nhíu mày, " Có trời mới tin." " Cậu cũng không phải trời, tôi cũng không cần cậu tin." Tư Văn ngả đòn làm cho Lưu Chí Công nghẹn cả họng. Từ khi biết được sự thật kia, Lưu Chí Công có chút hằn học đối với Tư Văn, chẳng biết vì lý do gì nhưng trong lòng hắn luôn khó chịu. Lại nghĩ đến chuyện của Từ Cảnh Minh, Lưu Chí Công càng tức giận hơn. Đã sáu năm nay, tin tức của người kia chẳng có một mẩu, không biết tên kia đang trốn ở đâu nữa. " Chuyện của A Minh, anh định thế nào?" Lưu Chí Công chợt hỏi. Nhắc đến người đó, động tác chuyển kênh của Tư Văn dừng lại, khó khăn lắm anh mới thở nhẹ ra, " Vẫn phải tìm, tìm đến khi nào thấy thì thôi." " Haha, anh kiên trì hơn tôi nghĩ đó." " Cái này...nếu tôi cũng chấp nhận buông tay thì người kia không phải sẽ rất đau lòng sao? Tôi nghĩ, A Minh buông tay trước chính là vì lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh của người đó quá cao nên không thể chấp nhận chuyện kia. Tôi hiểu và tôi không thể làm gì khác, chỉ còn một cách là cố gắng níu giữ." " Anh không nghĩ một sợi dây không thể thẳng nếu như chỉ có một trong hai người ở đầu dây nắm lấy sao?" " Chỉ cần mình khiến người kia một lần nữa chấp nhận giữ lấy đầu dây kia thôi, mọi chuyện sẽ ổn." Lưu Chí Công nghe xong, nhướn người cầm lấy cốc nước uống một hơi, sau đó quay sang vỗ nhẹ vai anh, " Tôi thua! Anh đúng thực cứng đầu và cố chấp! Nhưng cố gắng nhé, con người kia nói thật lòng thì rất dễ dao động. Cái này là tin vui cho anh đó." Nói rồi Lưu Chí Công đứng dậy, vẫy tay tạm biệt Tư Văn. Vừa mới ngã người ra sau ghế, chợp mắt một chút thì tiếng di động đã reo lên phá tan giấc ngủ mỏng manh của Tư Văn. Anh có chút mệt mỏi lấy điện thoại ra nhìn, sau đó áp lên tai nghe một cách vô thức. Đầu dây bên kia nói khá ngắn gọn, giọng điệu có phần vội vã nhưng chắc nịch khiến cho Tư Văn một lần nữa tỉnh táo. Anh ngồi hẳn dậy, cẩn trọng hỏi: " Cậu chắc chứ?" Bên kia đáp lại một tiếng, " Chắc!" Gác máy, Tư Văn cảm thấy lồng ngực mình đang hô hấp không đều, có lẽ vì chấn động bởi tin tức lúc nãy. Một tay che ngang mắt, khoé môi bất giác cười lên, Tư Văn anh đang cười rạng rỡ, không thể diễn tả được sự hồi hộp và bồn chồn của anh lúc đó.
|