Đem Em Về Làm Thê Tử
|
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #30: Chỉ là vì em Chương 30: Chỉ là vì em Đã gần một tuần nay, Từ Cảnh Minh không hề động tay đến một thứ gì cũng như việc hắn bị Tư Văn cho ăn thịt bò suốt bảy ngày liền. Chuyện này Từ Cảnh Minh không biết được nguyên do vì đâu nhưng nếu sau khi hết bệnh, ai mà tặng hắn thịt bò thì hắn sẽ ngay lập tức ném mớ thịt đó vào mặt người kia! Hôm nay hình như cũng không ngoại lệ. Tư Văn vẫn đối xử với Từ Cảnh Minh như một đứa trẻ lên ba chỉ biết bi bô vài tiếng chứ không thể làm bất cứ việc gì. Nhiều ngày như thế làm cho Từ Cảnh Minh ảo giác rằng tay chân của hắn trở thành thứ phế thải mất rồi. Đằng xa, Tư Văn vừa mới đem quần áo dơ của Từ Cảnh Minh ném vào cái thao nước trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Anh để đó dành cho buổi tối sau khi rảnh rỗi rồi sẽ đem đi giặt rồi phơi lên. Nhìn Tư Văn trong bộ dạng ống quần xắn lên gần đầu gối, tay áo cũng xắn lên qua khuỷu tay, đầu tóc vì bận rộn mà rối xù, Từ Cảnh Minh thương không hết. Nói thẳng ra chính là hắn cảm thấy rất cảm động trước những hành động của anh. " Anh mệt lắm không?" Từ Cảnh Minh hơi nhíu mày hỏi. Tiếng thở dài suýt nữa thì vỡ ra cũng bị Từ Cảnh Minh nuốt trở vào. Nếu như để Tư Văn thấy được bộ dạng buồn bã của hắn thì anh sẽ không an lòng đâu. Đã từ rất lâu rồi, Từ Cảnh Minh mới có thể nhận thức một việc sáng suốt như thế. Tư Văn lúc này đi đến cái ghế lưng tựa, ngồi xuống cầm một ly nước uống sạch một hơi. Trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, cũng vì hơi lạnh phà ra từ máy điều hoà đã làm nó khô lại một ít. Anh nhìn Từ Cảnh Minh cười ôn nhu: " Không mệt, em đừng lo. Những chuyện kia cũng không bằng chuyện em bị thương đâu." Nghe thế, Từ Cảnh Minh ngó xuống vết thương ở bụng, chạm tay vào đó xoa xoa vài cái rồi nói: " Vết thương sắp lành rồi, anh đừng làm như em không thể làm gì được nữa." " Đương nhiên anh biết em vẫn có thể động tay động chân được, nhưng hiện tại anh muốn chăm sóc cho em hơn. Thật sự rất muốn như thế." Tư Văn vừa nói vừa nghiêng người rót một ly nước lọc. Đưa ly nước trước mặt Từ Cảnh Minh, Tư Văn lại dỗ dành: " Hôm nay em muốn ăn gì?" Từ Cảnh Minh đón lấy ly nước nhấp một ngụm," Món gì cũng được trừ thịt bò!" Như muốn Tư Văn nhớ kỹ, Từ Cảnh Minh nhấn mạnh lần nữa, " Nhớ là ngoại trừ thịt bò." Nghe giọng người kia gằng xuống, cái mặt méo xệch khi nhắc đến thịt bò làm Tư Văn không nhịn được cười. Anh đặt ly nước trở về chỗ cũ rồi nhún vai: " Thịt bò bổ sung máu rất mau, rau muống thật ra cũng có tác dụng như vậy nhưng mà em vừa phẩu thuật, ăn rau muống vào thì vết thương sẽ xấu lắm." Từ Cảnh Minh thấy anh nói cũng đúng, nhưng mà cứ nghĩ tới thứ thịt bò được chế biến thành một chục món ăn dùng cho suốt một tuần thì cũng rất ngán rồi. Nghĩ một hồi, Từ Cảnh Minh nhất quyết không chịu ăn thịt bò. " Em muốn ăn cà ri, thịt ba rọi chiên, gà KFC." Tư Văn im lặng nghe người kia liệt kê các món tuy đúng là ngon lắm nhưng mà không tốt cho sức khoẻ gì hết. Thịt ba rọi cùng với gà KFC dầu mỡ rất nhiều, ăn vào chỉ tích luỹ mỡ mà thôi. Mặc dù Từ Cảnh Minh gầy thật, nhưng Tư Văn không muốn vỗ béo hắn bằng mấy món đó. Dường như không muốn người kia phải nổi đoá, anh đành hạ giọng khuyên: " Em ăn dầu mỡ nhiều không tốt đâu. Hay anh sẽ nói dì Như làm món nào đó nhẹ mà ngon miệng cho em nhé?" Từ Cảnh Minh giương đôi mắt phẫn uất nhìn Tư Văn, rất lâu rất lâu sau hắn mới đè nén cơn thèm thuồng thịt gà thịt heo của mình mà nói, " Được rồi!!" Nghe Từ Cảnh Minh phun ra hai chữ được rồi mà Tư Văn nhẹ cả lòng. Anh kéo tay áo cùng ống quần trở về như ban đầu. Lúc này khi anh đứng dậy, Từ Cảnh Minh mới nhận vị sếp uy quyền ngày nào mà hắn rất ghét. Nhìn chăm chăm như thế cho nên Từ Cảnh Minh bị Tư Văn trêu một câu: " Anh biết em rất thích gương mặt điển trai này, nhưng nhìn hoài thì anh cũng biết xấu hổ đấy." Tầm mắt ngay lập tức di chuyển ra ngoài cửa sổ, Từ Cảnh Minh hừ một tiếng, bĩu môi khinh thường, " Anh mà còn có dây thần kinh xấu hổ hay sao!" Tư Văn sau khi chỉnh trang xong y phục, nghe người kia phũ phàng nói thế, anh rất thản nhiên mà cười thành tiếng. Bước chân đi lại gần, Tư Văn khom người kéo mặt Từ Cảnh Minh xoay qua, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi vì lạnh mà khô lại của hắn. Cánh môi khô ấy hôm nay bỗng dưng được làm ướt, nó ngay lập tức trở nên mềm mại hơn khi nụ hôn kia ngày càng mãnh liệt như ngọn lửa cháy rực. Từ Cảnh Minh không còn kịp nghĩ gì khác để đối kháng với anh, hắn ngây cả người, đôi mắt nhắm hờ lại mà hưởng thụ những hương vị rất lâu rồi mới được nếm qua. Sau khi hai cánh môi tách khỏi nhau, Từ Cảnh Minh cúi mặt thầm nghĩ, hoá ra hôn lại thích hơn là ăn thịt bò. Tư Văn đương nhiên không biết cái suy nghĩ quái gở của người kia, anh xoa tóc hắn rồi bận áo khoác vào, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Bây giờ là chín giờ sáng, Tư Văn phải đến công ti cho nên Tôn Phách sẽ là người thay thế ca trực. Cửa phòng bệnh mở ra, Tôn Phách bận một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng lại khoẻ khoắn và tràn đầy sức sống bước vào. Thấy Tư Văn đang sửa soạn rời khỏi, Tôn Phách vội chào một tiếng: " Chào Tư Văn. Chuẩn bị đi rồi sao?" Tư Văn xoay người nhìn Tôn Phách vui vẻ gật đầu, " Đúng vậy. Nhờ chú chăm sóc em ấy." " Được rồi, tôi là cậu nó mà, phải chăm sóc thôi. Cậu mau đi kẻo trễ việc." Tôn Phách ngồi phịch xuống ghế, thư giãn bằng việc ăn táo. " Anh đi nhé, buổi trưa dì Nhan sẽ mang cơm đến. Tối anh lại ghé qua." Tư Văn như luyến tiếc không muốn rời đi, cẩn thận dặn dò một hồi rồi mới chịu đi khỏi đó. Từ Cảnh Minh ngồi trên giường chỉ biết ừm ừm vâng vâng mấy tiếng. Nhưng khi Tôn Phách nghe mấy chữ đó lại lấy làm kinh ngạc, suýt nữa là sặc miếng táo trong cổ họng. Tôn Phách ho khan vài tiếng, chớp mắt nhìn Từ Cảnh Minh: " A Minh, có phải là cháu không?" " Sao cơ?" Từ Cảnh Minh không hiểu gì hết, " Cậu lại nói linh tinh gì thế!!" Tôn Phách thấy Từ Cảnh Minh xù lông lên liền bật cười. Hoá ra đó là cháu trai của anh thật, chỉ là tính tình có chút thay đổi mà thôi. " Cháu ngoan quá làm cậu tưởng ai nhập vào cháu." Tôn Phách nói xong còn cười lưu manh. Từ Cảnh Minh đương nhiên không ngốc đến mức không biết người kia đang đá xéo mình. Hắn hừ nhẹ rồi không thèm trả lời. Căn phòng bỗng rơi vào an tĩnh. Tôn Phách vẫn ghiền mấy miếng táo trên bàn, Từ Cảnh Minh lại chẳng biết đang nghĩ gì, đôi mắt cứ phóng ra ngoài bầu trời dày đặc mây mờ kia. " Chuyện ám sát này cháu không định nói với Tư Văn sao?" Tôn Phách bỗng dưng lên tiếng. Từ Cảnh Minh nghe thế lập tức xoay đầu nhìn anh. Câu hỏi của Tôn Phách của thật bất ngờ làm cho Từ Cảnh Minh không biết phải trả lời thế nào. Chuyện của tối hôm đó Từ Cảnh Minh đã rất băn khoăn, cũng rất tức giận. Hắn cứ mãi nhớ lại, nếu như đêm đó Tư Văn không đến kịp chắc hắn đã phải tạm biệt thế gian này rồi. Nhưng tạm biệt thế gian này lại không đau lòng bằng việc Từ Cảnh Minh hắn phải rời xa người mà hắn nhất mực yêu thương. So với việc đau vì bị đâm thì hẳn là đau hơn gấp nghìn lần. " Cháu chẳng biết phải nói gì cả." " Cháu có nghĩ Tư Văn sẽ bảo vệ cháu không?" " Đương nhiên là thế rồi." " Ừm, thế thì cứ tin là vậy." Tôn Phách hơi trầm mặc, " A Minh, cháu biết đấy, cậu là cậu của cháu, thương cháu như đứa con của mình. Chuyện cháu bị thương thế này, cậu không muốn nó phải xảy ra lần thứ hai đâu!" Tôn Phách nói như thế rồi im lặng ăn táo, mặc cho Từ Cảnh Minh đang rối bời với chính những suy nghĩ trong lòng mình. Có chắc chắn rằng chuyện kia sẽ không xảy ra lần thứ hai hay không? --- Hôm nay là ngày Từ Cảnh Minh xuất viện. Cuối cùng thì những ngày ăn nằm dầm dề trong bệnh viện đã kết thúc. Tư Văn từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ để đưa Từ Cảnh Minh sang căn hộ mới mà anh đã mua trước đó. Đứng dưới cổng căn hộ, Từ Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn lên phía trên cùng, thấp thoáng thấy những đám mây là là bay qua. " Em thích không?" Tư Văn hai bên xách hai túi đồ của Từ Cảnh Minh, tiến lên trước hỏi. Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn anh, " Cái gì anh dành cho em em đều thích cả." " Thật là thế ư?" Tư Văn cười ôn nhu, " Ở đây em sẽ an toàn hơn." Anh nói rồi sải bước đi về phía trước. Từ Cảnh Minh nghe xong chỉ hơi cúi mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng hy vọng số mạng mình vẫn được an toàn. Vào căn hộ mới, Từ Cảnh Minh hít sâu một luồng không khí. Trong lồng ngực như tràn ngập những hương vị mới lạ từ căn hộ này. Mọi thứ dường như lại thay đổi thêm một lần nữa. Hoá ra cuộc sống của hắn lại thú vị như vậy. Một năm có thể đổi đến hai căn hộ rộng rãi và sang trọng quá mức tưởng tượng. Tư Văn đem đồ của Từ Cảnh Minh cẩn thận xếp vào tủ quần áo, những vật linh tinh cũng được anh sắp ngay ngắn. Căn phòng ngủ được sơn phết lớp màu trắng tinh, ga giường và rèm cửa thì là màu kem. Căn phòng không giống trong tưởng tượng của Từ Cảnh Minh cho lắm. Hắn chống tay bên hông, nhìn quanh một lúc rồi thở dài. Căn phòng gọn gàng, đẹp đẽ thế này sợ rằng qua vài tháng sẽ biến thành ổ lợn. Tư Văn đứng thẳng người nhìn Từ Cảnh Minh đang ngây ngất mà bật cười. " Em đừng lo lắng căn phòng sẽ thành ổ lợn. Anh đã bảo dì Nhan về đây dọn dẹp rồi." Nghe anh bảo, Từ Cảnh Minh thoáng kinh ngạc, sau một lúc hắn mới nhận ra một điều. Một điều từ rất lâu rồi mà hắn bỏ quên nó. Từ trước đến nay, Tư Văn không giây phút nào là không nghĩ đến hắn. Mọi thứ anh làm dường như chỉ có một mục đích duy nhất, chính là Từ Cảnh Minh. Tư Văn thấy người kia vẫn đứng lặng một chỗ, trong lòng có hơi hoang mang mà đi lại gần. Nắm lấy bả vai gầy gò của Từ Cảnh Minh, Tư Văn hỏi: " Em ổn chứ?" Từ Cảnh Minh thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhìn anh rồi bước tới một bước, vòng tay ôm chầm lấy anh, " Cảm ơn anh, Tư Văn. Cảm ơn anh về mọi thứ." Cánh tay rắn rỏi của Tư Văn cũng bao lấy tấm lưng của người kia, anh tựa cằm lên trước trán của người đó, nén đi cảm xúc trong lòng mình mà nói: " Trong cuộc sống của anh có rất nhiều mục tiêu cũng như những mục đích mà anh đã đặt ra. Trong số đó, mục tiêu quan trọng mà anh phải đạt được đó chính là em, cũng như những việc mà anh làm, mục đích cũng vì muốn tốt cho em mà thôi."
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #31: Trổ tài nấu ăn Chương 31: Trổ tài nấu ăn Cuộc sống của Từ Cảnh Minh ngoại trừ việc đã nhập viện không dưới năm lần thì mọi thứ còn lại đều ổn. Từ ổn ở đây còn khiến cho người khác phải kinh ngạc hơn bội lần. Chỉ là một nhân viên rất bình thường, tài cáng rất bình thường, đầu óc đôi khi chậm tiêu mà cũng rất kỳ quặc, gương mặt không phải đến mức quá đẹp như những chàng trai trong tiểu thuyết nhưng cũng được xem là có thể thu hút nhiều cô gái lần đầu gặp mặt. Từ Cảnh Minh chỉ có những điều đó làm vốn, vậy mà bên cạnh lại có người tình nguyện làm một cây si tình đến mức có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của Từ Cảnh Minh. Điều này làm cho ai kia suốt cả ngày nằm trên giường rung chân vui vẻ mà không lo phiền toái trước mắt. Ngay cả chuyện cách đây mấy tuần hắn còn bị Tư Mạc sai người sát hại cũng không buồn quan tâm nữa. Từ Cảnh Minh nghĩ, một người lớn tuổi như vậy, dù có mưu lược ghê gớm đến cỡ nào cũng sẽ không thể không có trái tim. Dù cho trái tim ông ấy có bị đóng băng hàng vạn năm đi nữa cũng sẽ không thể chiến thắng tình cảm dành cho đứa cháu. Từ Cảnh Minh khờ khạo nghĩ như thế và rồi luôn cho rằng điều đó sẽ sớm xảy đến. Cho dù tia hy vọng cuối cùng có bị dập tắt, hắn cũng không mất niềm tin. Nói cách khác, một người vô tâm vô phế như Từ Cảnh Minh lần đầu tiên biết tin tưởng vào một chuyện gì đó một cách dứt khoát như thế. Điều này khiến cho Tư Văn rất mừng, nhưng cũng rất lo lắng. Hai ngày nữa là giáng sinh đến. Từ Cảnh Minh ở nhà cùng dì Nhan dọn dẹp một chút. Căn hộ mà Tư Văn đã mua rất rộng, rộng hơn so với căn nhà cũ nữa. Mỗi ngày dì Nhan phải thức dậy sớm dọn dẹp đến gần trưa mới xong tất cả mọi việc. Nghĩ đến người phụ nữ trung niên kia phải làm việc cực nhọc như thế, Từ Cảnh Minh đúng là không đành lòng cho lắm. Bên cạnh còn có Tôn Khả Vi giúp một tay cho nên công việc dọn dẹp nhà cửa để đón giáng sinh cũng mau chóng hoàn thành. Trên lầu, Tôn Khả Vi đang cầm một bao rác đã nặng tay, cậu quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi đầy bất mãn. Bất chấp người ở bên dưới có nghe được hay không, Tôn Khả Vi vẫn đứng ở cạnh cửa, hét vọng xuống: " A Minh, anh chính là chúa xả rác!" Từ Cảnh Minh ở dưới đây đang vắt khăn lau nhà, nghe thấy Tôn Khả Vi la lên ai oán như thế, hắn phì cười một trận. Không phải hắn là chúa xả rác đâu, chỉ vì hôm qua với hôm kia liên tục có mấy trận bóng rổ hay lắm, Từ Cảnh Minh quyết định thức khuya coi đến gần sáng. Mà mỗi khi coi chương trình thể thao thì phải có cái gì đó làm đồ nhấm, thế là Từ Cảnh Minh đem tất cả món ăn vặt ra ăn cho sạch sẽ. Cuối cùng, những vỏ rác thì để nguyên dưới đất, không ai dọn dẹp nên nó chui tọt vô mấy gầm ghế với gầm giường. Hôm nay Tôn Khả Vi chọn lựa việc dọn dẹp phòng ngủ, cậu không ngờ quyết định đó lại là quyết định sai lầm nhất của mình. Đến trưa, bên ngoài cửa có tiếng chuông đổ. Từ Cảnh Minh đang ở trong bếp im lặng nhìn dì Nhan nấu ăn. Chẳng qua có người muốn học lỏm vài món đơn giản để có thể tự nấu cho bữa ăn mỗi ngày nên mới đứng bên cạnh nhìn chăm chú như thế. " Cậu chủ rất thích ăn gà chiên nước mắm với chạo tôm chiên." Dì Nhan đang bỏ thêm vài cánh gà vào chảo dầu sôi sùng sục, thản nhiên nói. Từ Cảnh Minh đứng bên cạnh khẽ giật thót mình. Bỗng dưng dì Nhan nói như vậy làm cho hắn cảm thấy chột dạ vô cùng. Từ đầu ý định muốn học nấu ăn của Từ Cảnh Minh thật ra xuất phát từ việc hắn muốn nấu cho Tư Văn một bữa cơm gia đình. Chuyện này vốn không có gì to tát, nhưng đối với Từ Cảnh Minh thì là một chuyện rất đặc biệt. Thế nhưng, Từ Cảnh Minh không ngờ rằng trên đời này ngoại trừ Tư Văn ra thì còn có người đọc được suy nghĩ của mình nữa. Nghĩ vậy, Từ Cảnh Minh vô tội vạ cào tóc, nhếch môi cười xoà: " Làm sao dì biết cháu định nấu cho Tư Văn?" Dì Nhan vớt hai cái cánh gà ra cái ray, sau đó mỉm cười trả lời: " Trên mặt cháu đều ghi ra hết cả rồi." Dứt lời, dì tiếp tục công việc của mình. Từ Cảnh Minh nghe xong cảm thấy điếng người. Ngón tay đang chạm vào tóc cũng trở nên cứng ngắc kỳ lạ. Hắn nhìn thoáng qua nụ cười bí ẩn của dì Nhan rồi lật đật chạy ra khỏi phòng bếp, chạy lên phòng ngủ của mình. Đứng trước cái gương to, Từ Cảnh Minh soi thật kỹ gương mặt của mình. Nhìn lâu thật lâu, hắn bất đắc dĩ thở ra, " Ngoại trừ cái gương mặt đẹp trai này ra thì mình chẳng thấy chữ gì!" Ngay lúc Từ Cảnh Minh định xoay người rời khỏi phòng thì bất ngờ có một bóng đen đột ngột lao đến, không nhanh không chậm đã tóm gọn Từ Cảnh Minh trong vòng tay. Cả người Từ Cảnh Minh nghiêng nghiêng đổ đổ, đôi mắt cố gắng trừng lớn doạ nạt người kia. Đôi tay kia dang rộng ôm trọn Từ Cảnh Minh tựa hẳn vào lồng ngực, Tư Văn cất tiếng cười khẽ, đồng thời còn thừa cơ hội hôn trộm một cái. " Anh vào phòng mà không gõ cửa, có biết phép lịch sự không?" Từ Cảnh Minh lên giọng chỉnh anh. Tư Văn không hề nao núng trước câu hỏi của Từ Cảnh Minh, anh hôn trộm xong liền thả hắn ra, ngồi hẳn xuống giường. Hai tay chống ra sau lấy lực đỡ, Tư Văn ngẩng mặt nhìn người kia: " Kể cả khi em đang trần như nhộng thì anh cũng không gõ cửa. Vốn chuyện này không phải là phép lịch sự, mà là chuyện anh được quyền làm." Từ Cảnh Minh nghe anh cãi lý mà mình thì không biết phải nói gì thêm, hắn ấm ức cắn cắn môi, đôi mắt lườm lạnh. " Đừng cắn môi nữa. Môi em không phải để cắn mà là để anh hôn." Tư Văn nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cằm người kia, hôn xuống. Nụ hôn của hai người đôi lúc sẽ rất mãnh liệt, cũng đôi lúc sẽ nhẹ nhàng ấm áp và kết thúc nhanh chóng. Rời khỏi cánh môi kia, Tư Văn cũng luyến tiếc lắm nhưng đành thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Từ Cảnh Minh liếm nhẹ môi mình, sau đó ngoảnh mặt sang một phía mà cười lên. Nụ cười không rạng rỡ, chỉ rất nhẹ nhàng. Nếu như trước đây Tư Văn là con người nghiện công việc, Từ Cảnh Minh là con người nghiện thuốc thì bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ, Tư Văn nghiện Từ Cảnh Minh, Từ Cảnh Minh lại nghiện hôn, một thứ nghiện có lẽ không đụng hàng với bất cứ một ai. --- Ngày lễ giáng sinh ấm áp cũng đến. Hôm nay Từ Cảnh Minh quyết định một thân một mình ở trong bếp trổ tài nấu nướng. Cả một buổi sáng, dì Nhan đã phải ở bên cạnh hướng dẫn tận tình, đến xế chiều thì Từ Cảnh Minh cũng sắp hoàn thành bữa tiệc nhỏ. Hôm nay Từ Cảnh Minh có mời một vài người bạn thân đến cùng nhau dự tiệc giáng sinh kết hợp với tân gia, ăn mừng nhà mới của hắn. Tuy nhà là của Tư Văn mua nhưng Từ Cảnh Minh vẫn thích cái cảnh bản thân tổ chức tiệc tùng. Cũng lâu lắm rồi hắn không uống rượu. Trong bếp, mùi gà quay thơm nức mũi làm cho mấy vị khách được mời đến không kìm nỗi cái bao tử. Tư Văn là người đến muộn nhất. Khi anh nhấn chuông cửa thì chạm mặt Tôn Phách. Nhìn ông chú phong độ kia, Tư Văn cười nhẹ: " Chào chú Tôn." Tôn Phách hôm nay có vẻ điềm tĩnh hơn mọi ngày, không phải dạng phóng đáng lưu manh nữa mà rất lịch thiệp hoà nhã. Tôn Phách nhìn Tư Văn một lúc rồi mới hạ thấp giọng: " Vào đi, A Minh nấu ăn xong rồi." Tư Văn chuẩn bị khom người cởi giầy thì nghe Tôn Phách nói thế, anh thoáng kinh ngạc. Người yêu của anh cũng có ngày lăn vào bếp hay sao? Chuyện này quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt. Nghĩ vậy, Tư Văn mau chóng cởi giầy rồi tiến vào trong phòng khách. Gian phòng được trang trí với tông màu vàng cam ấm áp, chụp đèn lộng lẫy phía trên đầu càng làm cho bầu không khí thật thoải mái. Từ Cảnh Minh đang bưng món gà quay đặc trưng cho ngày giáng sinh ra bàn ăn, nhìn thấy bóng dáng của Tư Văn, hắn cong môi cười: " Toàn bộ là em nấu đó!" Từ Cảnh Minh chỉ vào cái bàn ăn ngon mắt. Tư Văn nhìn chúng rồi nhìn "cô vợ đảm đang" của mình mà mỉm cười hài lòng. Nhìn cảnh tượng này, anh chợt nhớ đến một câu nói. Đôi khi tình cảm có thể thay đổi cả một con người, cũng như lật đổ được cả một thế giới. Từ Cảnh Minh trong mắt anh hiện tại chính là như vậy. Sau khi nhập tiệc, mọi người đều cười nói rôm rả. Lưu Chí Công bận một bộ vest đi làm còn chưa kịp thay, chì vì Từ Cảnh Minh thúc giục mà hắn đành rước Khúc Viễn Thụ qua bên đây luôn. Một bàn ăn có sáu con người nếu như không tính dì Nhan vào, sáu con người đó lại chia thành ba cặp không thừa không thiếu. Ngồi xung quanh một cái bàn tròn, ai cũng chăm chú nếm thử tài nghề của Từ Cảnh Minh. Ăn một miếng gà quay, Lưu Chí Công gật gù, " Ngon đấy. A Minh, đến hôm nay tôi mới biết cậu cũng không phải loại bỏ đi." Phụt. Từ Cảnh Minh vốn đang lâng lâng với hai chữ ngon đấy, một tâm trạng đang tốt lên như thế mà nỡ lòng nào người kia ngay lập tức đạp hắn xuống như vậy. Lạnh lùng liếc xéo, Từ Cảnh Minh đáp trả: " Dù có bỏ đi hay không thì tôi cũng không cần cậu đem về." Lưu Chí Công nghe vậy cười lưu manh, " Tôi làm sao dám đem cậu về, có đem thì cũng đem cậu về làm người ở." " Cậu dám!!" Từ Cảnh Minh bị chọc cho tức hộc máu. Tư Văn ngồi bên cạnh chỉ biết nhịn cười, mỗi lần Từ Cảnh Minh giận lên đều như con nhím muốn phóng hết cái gai trên lưng mình vậy. Đáng sợ hết sức! Khúc Viễn Thụ cảm thấy bạn đời của mình quá lưu manh, cậu chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn một cái, Lưu Chí Công ngay lập tức thu ngay nụ cười đểu giả kia, tập trung ăn uống. Lại nhìn đến Từ Cảnh Minh, Khúc Viễn Thụ nói: " A Minh, cậu cũng chịu khó học nấu ăn lắm rồi. Tớ nghĩ hẳn là có động lực thôi thúc cậu đi?" Cả bàn ăn lúc này đều dồn sự chú ý vào Từ Cảnh Minh làm hắn ngượng chín mặt. Cái đùi gà trong tay được đặt vào chén, Từ Cảnh Minh liếm liếm môi, ra vẻ bình thản: " Cái này chính là ham muốn học hỏi, muốn nâng cao tay nghề. Nếu học giỏi rồi còn có thể đi làm đầu bếp nha." " Cháu thì làm quái gì có ham muốn học hỏi chứ." Tôn Phách an an tĩnh tĩnh lên tiếng, trước đó anh còn nhấp môi một ngụm rượu vang. Dường như hôm nay ai cũng muốn đả kích Từ Cảnh Minh thật nặng. Cả buổi tiệc mà hắn không được một giây phút thoải mái mà liên tục chống chọi với mấy con người còn lại. Đến mức Từ Cảnh Minh bất đắc dĩ thốt ra, " Tôi cũng chỉ là nấu cho Tư Văn ăn, còn chưa phải nấu cho mấy người mà ở đó bàn luận!" Chỉ một câu nói dứt khoát như thế đã lật nhào tình thế. Ban nãy có người chối bây chối bẩy, viện mọi cái cớ che lấp đi sự thật. Cuối cùng thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mấy con người còn lại đều bí bí hiểm hiểm cười khẽ, chỉ có Tư Văn là bị cảm động làm cho không thể ăn được nữa. Anh chính là muốn ăn thứ khác hơn.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #32: Sự cố xe hơi Chương 32: Sự cố xe hơi Tiệc tàn, mọi người nối nhau ra về. Đêm nay Tôn Khả Vi cũng qua nhà của Tôn Phách ngủ vài ngày vì trường cậu cho nghỉ một tuần lễ. Quyết định này của Tôn Khả Vi làm cho ai kia đã cười suốt cả buổi. Đóng cửa lại, Tư Văn bước vào phòng khách, loay hoay dọn dẹp chén bát. Trên lầu, Từ Cảnh Minh đã nằm trên giường, đôi mắt díu lại không còn phân biệt được ngày hay đêm. Rượu vang đã làm con người kia sắp chìm vào giấc mộng. Tư Văn dọn dẹp xong đống chén bát vào bồn rửa rồi cũng để đó. Hôm nay anh không muốn làm mấy công việc này lắm, cứ để dành cho dì Nhan ngày mai xử lý vậy. Nghĩ rồi Tư Văn tắt đèn phòng khách, bước lên phòng ngủ của Từ Cảnh Minh. Bên trong lặng như tờ, còn sót lại hơi thở nhè nhẹ của người nào đó. Tư Văn khẽ khàng đóng cửa lại, bất ngờ căn phòng còn đang sáng rực bỗng tối như mực. Trong bóng tối, Từ Cảnh Minh như bừng tỉnh. Không khí ngột ngạt khó chịu, Từ Cảnh Minh quờ quạng trong đêm, miệng nói: " Cúp điện sao? Tư Văn, Tư Văn, cúp điện rồi!" " Em không cần phải nói điều anh đã biết." Tư Văn rất bình thản đi đến bên mép giường, đặt xuống một cây nến đã được thắp sáng. Căn phòng lúc này ngập trong ánh sáng nhạt nhoà, mơ hồ từ ngọn nến phát ra. Tư Văn không chỉ thắp một cây mà gần năm sáu cây. Anh thắp nến quanh phòng, đặt trên khung cửa sổ. Thứ ánh sáng dìu dịu này làm cho Từ Cảnh Minh thấy an toàn hơn, hắn tỉnh rượu, nằm xuống thở nhẹ một hơi. Từ nhỏ, Từ Cảnh Minh đã rất sợ bóng tối. Và đương nhiên Tư Văn cũng biết được điều này. Thắp xong, Tư Văn cũng leo lên giường nằm bên cạnh người kia. Thấy người kia vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh nghiêng đầu ghé sát tai hắn: " Không ngủ nữa à?" Từ Cảnh Minh vô thức lắc đầu, nói, " Không ngủ được nữa." " Tại sao?" " Chắc là tỉnh rượu rồi, không ngủ lại được nữa." Chôn vùi trong thứ ánh sáng nhập nhoè, Tư Văn mỉm cười nói: " Vậy để anh làm em say lại nhé." Nói rồi anh bỗng nghiêng người, kéo hẳn cả Từ Cảnh Minh dựa trên người mình. Động tác dứt khoát của anh làm cho Từ Cảnh Minh kinh ngạc, hắn lúc này đang ngồi trên người anh, rất dễ dàng cảm nhận được thứ gì đó đang muốn ngóc dậy làm loạn. Nuốt khan, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi: " Đêm giáng sinh nên anh cao hứng?" Câu hỏi ngốc nghếch kia làm cho Tư Văn bật cười. Đâu cần phải vào ngày lễ thì mới cao hứng được chứ? Véo chóp mũi người kia, Tư Văn nói, " Vì em làm anh cảm động nên mới cao hứng." " Ừm...vậy..." Từ Cảnh Minh cúi mặt ậm ừ, sau đó bất ngờ tiến đến đôi môi của anh, vụng về ngậm lấy. Môi lạnh dán cùng môi nóng tạo nên một sự trung hoà kỳ lạ. Từ Cảnh Minh về khoản hôn đúng là không quá tệ, nhưng khi đối mặt với anh, hắn vẫn luôn vụng về như thế. Cánh tay nhanh chóng quàng qua cổ Tư Văn, Từ Cảnh Minh nâng cao người, mặt cúi thấp chìm sâu vào nụ hôn nồng đậm kia. Qua ánh sáng màu vàng, cơ thể mảnh khảnh cửa Từ Cảnh Minh dần hiện ra với làn da tuy không thô ráp nhưng cũng đã có lắm vết tích thời còn tí ti. Những vết sẹo nhỏ ở gần bả vai, Tư Văn nhẹ nhàng đặt môi đến đó, hôn sâu vào như một cách nâng niu thân thể của người kia. Động tác của anh vẫn dịu dàng như thế, làm cho dục vọng của Từ Cảnh Minh trỗi dậy mãnh liệt. Tư Văn vùi mặt vào ngực của Từ Cảnh Minh, hoan hỉ ngậm lấy đầu mút cứng rắn, vui đùa chăm sóc một lượt. Tấm lưng mảnh khảnh theo từng động tác lại uốn lượn một cách gợi tình. Lần đầu Từ Cảnh Minh ngồi trên người anh mà làm loại chuyện này, cảm giác mang đến cho hắn cũng thật mới lạ. Khi cả người gần như hoà quyện làm một, Từ Cảnh Minh ngửa cổ muốn hít hết luồng sinh khí xung quanh, đôi môi vì bị mím chặt mà hằn đỏ, cơ thể uốn gần thành một đường cong nóng bỏng. Tiếng nhớp nháp từ chai gel trên đầu giường cùng với tiếng ma sáp khiến tai người phải bỏng rát vì ngượng nghịu, Từ Cảnh Minh áp hai bàn tay lên ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng lực động từ bên dưới. Yết hầu liên tục chuyển động, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, thấm nhuần vào từng tế bào một. Từ Cảnh Minh cảm thấy khoan khoái, khoé môi nhếch nhẹ lên, đầu cúi thấp hôn lên trán anh. Một nụ hôn rất bông đùa, rất ngẫu hứng nhưng lại chứa đầy tình cảm ngọt ngào. Đã rất lâu cả hai không quá gần gũi, đêm nay khung cảnh hữu tình như thế, nếu không vận động sẽ thực uổng phí. Nhận lấy nụ hôn bông đùa kia, Tư Văn ngước mặt nhìn người nọ, lại nhắm ngay cánh môi đang hé mở một cách câu dẫn mà ngậm lấy. Căn phòng xộc lên một mùi tuy rất khó chịu nhưng cũng rất khiêu khích người khác. Giữ lấy bên hông gầy gầy kia, Tư Văn vuốt xuống một đường trơn tru, rồi lại cúi đầu thoả mãn dục vọng, rồi lại tiến sâu vào bên trong. Mọi thứ ấm áp như tràn ra, lấp đầy những khoảng trống trong tim cả hai. Tuy đau đớn nhưng lại hạnh phúc. Tình yêu của bọn họ chính là như thế. Trước khi cuộc vui tàn lụi, hai người vẫn không thôi trao nhau từng cử chỉ ngọt lịm như những thỏi sô cô la. Sô cô la vừa đắng lại vừa ngọt, một thứ tuyệt hảo tượng trưng cho chính tình yêu của cả hai. Sáng hôm sau, Từ Cảnh Minh dậy rất muộn. Vì sự nồng nhiệt đêm qua làm hắn không muốn phải rời khỏi chiếc giường yêu dấu của mình. Vùi sâu vào chăn bông nệm ấm, Từ Cảnh Minh hít lấy một mùi hương cam thảo nhè nhẹ phả đến. Cánh mũi phập phồng, từ trong chăn Từ Cảnh Minh ló cái đầu ra thì phát hiện Tư Văn vừa mới tắm xong, trên người anh còn đọng lại một ít nước cùng với mùi dầu gội đặc biệt. Tư Văn thơm đến mức khiến cho con người yêu hương thơm kia không cưỡng lại được. Ngồi tại chỗ, Từ Cảnh Minh gọi tên anh, bàn tay vẫy vẫy. Anh nhìn có đôi chút không hiểu, bước chân chậm rãi tiến tới. Vừa mới cúi đầu xuống, Từ Cảnh Minh đã níu lấy tay anh kéo xuống, cánh mũi phập phồng hít sâu một luồng khí mới lạ, một mùi hương thoảng nhẹ, dễ chịu. " Em thích mùi này sao?" Tư Văn cảm thấy biểu hiện của người kia rất buồn cười. Từ Cảnh Minh nhìn anh, gật gật đầu, " Mùi nào thơm đều thích." " Vậy à? Còn anh chỉ thích mùi trên người em thôi." Tư Văn vô sỉ nói, bên khoé còn lộ ra nụ cười lưu manh. Từ Cảnh Minh đương nhiên không thuộc dạng những chàng trai ngại quá mà đẩy người yêu ra chỗ khác, hoặc bối rối bỏ chạy vào phòng tắm mà trốn rồi. Đối với mấy lời này, hắn đã sớm quen thuộc. Vì thế, Từ Cảnh Minh chỉ hướng về phía của anh, tựa cằm lên vai anh mà nói: " Mỗi một phút sẽ tính mười đồng. Mùi thơm này cũng đặc biệt lắm nha, không phải ai cũng có." Nghe thế, Tư Văn không thể nhịn được cười, anh lắc đầu chịu thua Từ Cảnh Minh. Lúc nào cũng có thể kinh doanh kiếm tiền được cả. Cả hai nằm ủ ê trên giường một lúc, Tư Văn mới thúc giục Từ Cảnh Minh: " Mau đi tắm rồi ăn sáng, sau đó xuống sân. Anh có cái này cho em." Dứt lời, anh mạnh tay kéo Từ Cảnh Minh vào phòng tắm rồi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau khi tắm rửa xong, Từ Cảnh Minh đi theo mùi thơm nức mũi ở dưới bếp. Thấy bóng dáng Tư Văn đang mặc một cái tạp dề, phong thái điềm nhiên mà múc canh ra cái tô thuỷ tinh. Từ Cảnh Minh đứng một bên, khoanh hai tay trước ngực, im lặng nhìn ngắm hình ảnh tuyệt mỹ kia. Nhìn thấy điều này khiến Từ Cảnh Minh phải nghĩ đến một điều. Một điều chưa bao giờ hắn có được câu trả lời thoả đáng. Nếu phải đánh đổi tình cảm của Tư Văn với một thứ quý giá, Từ Cảnh Minh thật sự không biết phải đánh đổi với thứ gì. Vì tình cảm của anh đã là thứ quý giá nhất mà hắn đang có, và sau này có lẽ vẫn sẽ còn trong tay. " Ánh mắt đó là thế nào? Em cảm động hửm?" Tư Văn mang đồ ăn sáng ra bàn, tuỳ tiện cốc vào trán người kia một cái. Từ Cảnh Minh kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ, trực tiếp ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Đối diện hắn là Tư Văn cũng đang an tĩnh dùng thức ăn. " Tư Văn, em đang nghĩ, có khi em không thể để anh đi khỏi em được." Từ Cảnh Minh bỗng cao hứng nói. Tư Văn lại chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn người kia. Qua một lúc, anh cười dịu dàng. " Em cũng không cần giữ, vì anh sẽ không bao giờ đi khỏi em." Không ngờ bản thân sẽ nhận được câu trả lời như thế, Từ Cảnh Minh chỉ mở to măt nhìn anh. Có thể quá kinh ngạc, cũng có thể quá hạnh phúc. Từ Cảnh Minh không nghĩ gì nữa, cúi mặt vui vẻ ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Tư Văn dẫn Từ Cảnh Minh xuống sân. Khi người kia còn định hỏi anh đang giấu cái gì thì vật đó cư nhiên lồ lộ trước mặt. Từ Cảnh Minh khựng bước chân, đôi mắt ngây ra như không tin vào điều trước mắt. Tư Văn ngược lại bình thản hơn. Anh tản bộ đến vật thể lớn xác đó, điềm nhiên mở cửa xe, sau đó xoay người ném chùm chìa khoá cho Từ Cảnh Minh. " Mau lại đây nhận quà giáng sinh của em đi." Tư Văn nói. Từ Cảnh Minh bắt lấy chùm chìa khoá, nhiệt độ nó ấm lên do anh đã giữ rất lâu. Cố gắng thu lại sự kinh ngạc, Từ Cảnh Minh cứng ngắc đi đến đó. Bàn tay sờ nhẹ qua lớp sơn láng bóng, ánh lên dưới ánh mặt trời. " Cái này thật sự cho em?" Từ Cảnh Minh quay lại hỏi. Món quà lớn thế này, hắn không tin sẽ dành cho mình. Tư Văn vẫn như cũ nói, " Đúng vậy. Mau lên xe, anh tập cho em." Dứt lời, cả hai đã yên vị trong chiếc xe mới cóng. Từ Cảnh Minh hồi hộp đặt hai tay lên vô lăng, siết chặt nó như thể sợ nó biến mất vậy. Tư Văn bên cạnh tập trung hướng dẫn cho người kia từng chút từng chút. Lần đầu tập lái, Tư Văn chỉ cho Từ Cảnh Minh lái ở gần nhà mà thôi. Con đường này cũng ít người qua lại, sẽ dễ dàng tập luyện. Thoạt đầu, Từ Cảnh Minh vì căng thẳng mà thắng bừa bãi khiến cho người bên cạnh bị sốc liên hồi. Đầu óc anh choáng váng đến nơi, nhưng vì người kia nên anh kiên nhẫn. " Em cứ thả lõng đi." Tư Văn nắm lấy tay Từ Cảnh Minh, trấn tĩnh một lúc. Sau đó, Từ Cảnh Minh cũng chạy được một quãng mà không gây ra một sự cố nào cả. Cứ như thế cho những ngày tiếp theo, chiều nào Tư Văn cũng tập xe cho Từ Cảnh Minh. Mà Từ Cảnh Minh cũng tiếp thu khá nhanh. Chỉ vẻn vẹn hai tuần mà hắn đã chạy sành sỏi, tuy vậy vẫn đề cao sự an toàn lên trước nên hắn không vượt tốc độ. Đợi khi tập xong, Từ Cảnh Minh sẽ đi thi bằng lái xe. --- Vào một buổi tối đẹp trời. Buổi tối hôm nay có lẽ rất quan trọng. Quan trọng với Tư Mạc, nhưng nhạt nhẽo với Tư Văn. Hai ông cháu ngồi trong một phòng ăn đặt trước, kim đồng hồ lạnh lùng nhích từng bước chậm chạp. Đã bảy giờ tối hơn, vị khách mà hai người đang chờ đợi vẫn chưa thấy mặt. Tư Văn vì hôm trước đã huỷ buổi hẹn, hôm nay anh định đến gặp bọn họ để nói lời rõ ràng, dứt khoát. Không nghĩ đến bọn họ lại không tới. " Hình như bọn họ không đến." Tư Văn nói. Tư Mạc mặt mũi tối sầm, vẫn là chiếc gậy gỗ lim đắt tiền của ông, ông tức giận dọng nó xuống sàn nhà. Tiếng vang lạnh lẽo làm cho Tư Văn chau mày. " Quái lạ!" Tư Mạc nghiến răng nói. Tư Văn không vui vẻ gì khi phải ở trong một nơi ngột ngạt thế này cùng Tư Mạc. Anh dựa lưng vào ghế, định bụng mười phút nữa nếu không thấy ai thì anh sẽ ra về trước. Vừa nghĩ xong, điện thoại trong túi anh reo lên. Lấy ra nhìn lại phát hiện đó là số của Từ Cảnh Minh. Tư Văn bắt máy, đầu dây bên kia dội đến một giọng nói gấp rút và lo lắng. Không an tâm, Tư Văn đứng bật cả dậy khi nghe Từ Cảnh Minh báo chuyện không lành. Chẳng đợi Tư Mạc có đồng ý hay không, anh vẫn cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà hàng. Lái xe cấp tốc đến một bệnh viện gần đó, Tư Văn nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu. Y như rằng, trước mặt anh là Từ Cảnh Minh đang căng thẳng chỉ biết đi qua đi lại một chỗ. " A Minh." Anh gọi tên hắn. Từ Cảnh Minh nhìn thấy anh liền tiến lại gần, đôi mày chau vào nhau, miệng mở ra nhưng chưa biết phải nói thế nào. Sau một lúc trấn tĩnh lại, hắn nói: " Lúc nãy em lái xe đi mua đồ, đến ngã tư thì dừng lại. Không ngờ lúc đèn xanh, em nhấn ga chạy thì có một cô gái bất ngờ lao ra ngoài đường. Em thắng kịp thời nhưng cô gái đó ngã xuống, cô ấy...cô ấy bị ngất." Lời lẽ của Từ Cảnh Minh như run lên từng khoảng. Đây là lần đầu hắn gặp phải chuyện quái gở này. Tư Văn không muốn người kia lo lắng, anh giữ chặt vai hắn, hạ thấp giọng: " Không sao đâu. Em đã đưa cô ta vào đây rồi." Vừa nói xong, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong là hai cô y tá cùng một bác sĩ đã rất quen mặt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ đang khóc thì phải. Tư Văn nhíu mày nhìn người nọ, sau đó cùng Từ Cảnh Minh đi vào phòng. Đối mặt với người phụ nữ trung niên kia, Từ Cảnh Minh cúi thấp đầu: " Tôi thực xin lỗi, tôi không cố ý. Lúc nãy là cô ấy lao ra ngoài..." " Không sao, tôi hiểu. Là con gái tôi nó..." Nói đến đây, người phụ nữ kia lại nén không được mà sụt sùi. Cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, dường như cô ấy không bị thương gì cả. Vị bác sĩ lúc nãy còn đứng trong phòng cấp cứu. " Cô gái này chỉ bất tỉnh vì quá sốc chuyện gì đó thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn." Dừng một chút, vị bác sĩ kia đi đến nói nhỏ với Tư Văn và Từ Cảnh Minh, " Cô ấy có thai." Tư Văn kinh ngạc nhìn Lâm Tôn Thuần, sau đó nhìn sang người phụ nữ đang không kìm chế được cảm xúc của mình, lòng anh bỗng chùng xuống. Từ Cảnh Minh cũng nghe được điều đó, hắn càng thấy hoảng loạn hơn. " Nè, đứa bé không sao chứ? Ổn chứ?" Từ Cảnh Minh hỏi gấp gáp. " Ừm vẫn ổn, không sao cả." Lâm Tôn Thuần gật đầu. Ngay lúc này, cô gái trên giường tỉnh lại. Cô mơ màng mở đôi mắt xinh đẹp của mình, hình ảnh trước mặt cứ ảo ảo thực thực làm cô nhíu mày. Con ngươi đảo qua một vòng, cô gái mở hẳn đôi mắt nhìn đến chỗ của Từ Cảnh Minh. Chẳng biết vì lý do gì mà ánh mắt kia lại dịu dàng như vậy, cũng có chút đáng thương xen vào trong đó. Cô gái muốn ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh thấy thế liền đỡ cô. " Nhã Vi, con ổn chứ?" Bà lo lắng hỏi. Tuy thế, Nhã Vi không nhìn bà mà chỉ nhìn Từ Cảnh Minh. Khoé mắt cô ngấn nước, cánh tay bị ghim kim tiêm vươn ra phía trước. Giọt nước trượt xuống bên má, Nhã Vi hướng đến Từ Cảnh Minh, khó khăn nói ra từng chữ. " Em đã nhớ anh lắm." Sau đó cô ngây dại xoa bụng của mình, cười lên ngây ngốc, " Anh, chúng ta có con, có con rồi..."
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #33: Cô em gái mới Chương 33: Cô em gái mới Lưu Chí Công sau khi nghe tin từ Nhã Lan liền cấp tốc chạy đến bệnh viện. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, Lưu Chí Công kinh ngạc khi chạm mặt phải người quen của mình. Hắn ta đưa mắt nhìn Từ Cảnh Minh cùng Tư Văn đứng ở một bên, sau đó lại nhìn đến Nhã Vi đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ. Căn phòng yên tĩnh hơn Lưu Chí Công nghĩ. Nhã Lan cũng không buồn nhấc mi nhìn con trai mình một cái. Đôi mắt bà mệt mỏi thấy rõ, chỉ cụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình. " Hai cậu làm gì ở đây?" Lưu Chí Công sau khi thu lại sự ngạc nhiên của mình liền lên tiếng. Tư Văn nghe thế cũng đã nói trước, Từ Cảnh Minh dường như vẫn còn lạc đâu đó trong thế giới nội tâm của mình. Có lẽ vì câu nói của Nhã Vi mà doạ cho trắng cả mặt, những lời cần nói trong đầu cũng tự nhiên mà biến thành một đống hỗn độn. " Lúc nãy Từ Cảnh Minh lái xe đi mua đồ, khi ở ngã tư không may đã chạm mặt Nhã Vi. Cô bé hình như không được ổn." Tư Văn thuật lại vắn tắt. " Ra là vậy." Lưu Chí Công hạ giọng, ánh mắt nghiêng qua phía của Nhã Vi rồi trầm mặc một lúc. Nhã Lan lúc này bỗng ngẩng mặt, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, còn ầng ậng nước. Bà mệt mỏi quệt đi những giọt nước trên mặt, giọng nói ồn ồn phát ra: " Tiểu Công, chuyện có thai của Nhã Vi hình như có một chút vấn đề. Con bé lúc nãy bỗng dưng lại chỉ vào người thanh niên đụng phải mình mà bảo là có con với cậu ta. Con xem...con xem...chuyện này là thực hư ra sao..." Nghe mẹ mình nói, Lưu Chí Công rút cả hai tay ra khỏi túi quần, mắt trừng lớn như vừa hứng phải một đả kích nặng nề. Tầm nhìn của hắn lúc này chuyển qua phía của Từ Cảnh Minh. Thấy người kia vẫn còn hoang mang không nói một lời nào, Lưu Chí Công dần bình tĩnh lại, tiến tới cầm lấy tay Từ Cảnh Minh kéo ra ngoài. Cửa phòng sắp đóng lại, Tư Văn cũng theo hai người bọn họ ra đến nơi. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, yên tĩnh làm cho lòng người cứ thế mà nguội lạnh. Từ Cảnh Minh chẳng buồn vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Lưu Chí Công, mặc cho hắn siết tay, hắn bóp chặt, Từ Cảnh Minh cũng không nóng giận. Ngẩng mặt lên, Từ Cảnh Minh nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Công, dứt khoát nói: " Tôi không quen biết Nhã Vi. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Dù cho cậu nóng giận, không tin những lời tôi nói thì cũng được, nhưng tôi biết bản thân mình là như thế nào." Dừng một chút, Từ Cảnh Minh nhẹ thở ra, đôi lông mày nhíu lại, " Được rồi, cậu muốn làm gì cứ làm. Mau làm đi." Lưu Chí Công buông lõng cánh tay Từ Cảnh Minh, cả người uể oải dựa hẳn vào mảng tường lạnh lẽo phía sau lưng. Hai bàn tay lại rút vào túi quần, Lưu Chí Công cúi mặt im lặng chưa muốn nói gì. Tư Văn đứng bên cạnh cũng như Từ Cảnh Minh, anh cũng kinh ngạc trước những lời mà Nhã Vi nói. Có đôi chút không hiểu lắm, nhưng anh tuyệt đối không nghi ngờ Từ Cảnh Minh. Tuy mọi chuyện của Từ Cảnh Minh anh không thể biết được hết, nhưng anh không muốn vì một vài người lạ thế này mà mất đi niềm tin vào người mình yêu. Còn một chuyện nữa, Tư Văn lúc này mới ngờ ngợ ra danh tính của hai con người ở bên trong phòng cấp cứu kia. Nhã Lan và Nhã Vi, hai cái tên này thật sự rất quen, như Tư Văn đã từng nghe ở đâu đó hoặc ai đó đã đề cập trước mặt anh vậy. " A Minh." Lưu Chí Công bất ngờ lên tiếng, " Tôi thực sự không biết bản thân mình có nên tức giận hay là không. Có nên cho cậu một cú đấm hay là không. Mọi chuyện cho đến lúc này thật sự còn quá mờ mịt, sự thật dường như vẫn chưa chịu hé lộ." " Nhã Vi là em gái của tôi, cậu cũng đã có lần nghe qua. Con bé sống với mẹ ở bên Mỹ, sáu tháng trước tinh thần của nó không được ổn định. Nói cách khác, Nhã Vi bị chấn động tâm lý nhẹ, cho nên mọi lời nói và suy nghĩ của nó không giống bình thường nữa. Ngày đầu tiên chúng tôi biết tin này đã suy sụp đến cỡ nào. Khi đứng nhìn một con bé đã hai mươi tuổi nhưng trí óc lúc tỉnh lúc mê, thật sự rất đau lòng." " Trước khi bị chấn động tâm lý, Nhã Vi đã từng về nước thăm tôi. Con bé bảo bên kia gặp chuyện buồn, muốn du lịch giải khuây. Hai ngày sau, nó lại tức tốc muốn trở về Mỹ, lại thêm ba tháng nữa, tôi phát hiện nó có thai. Nhưng khi hỏi đến cái thai của ai, Nhã Vi nhất quyết không nói. Hỏi thêm một vài lần nữa, con bé lại bảo không biết. Đó cũng là khoảng thời gian căn bệnh kia bắt đầu trở nặng." Lưu Chí Công kể xong, âm điệu của chữ cuối cùng cũng hạ thấp rồi im bặt. Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh im lặng nghe cho đến hết, cuối cùng vẫn là bị nhấn chìm trong sự kinh ngạc. Hoá ra quá khứ của Nhã Vi lại có thể tệ đến như vậy. Chấn động tâm lý là một chuyện thực sự kinh khủng. Trước đây Nhã Vi là một cô bé yêu đời, vui vẻ, hoà đồng, bây giờ thì chỉ còn là một cô gái bao bọc trong một tâm hồn bị rạn nứt. " Vậy vì sao Nhã Vi lại qua đây một lần nữa?" Tư Văn nhìn Lưu Chí Công, hỏi. " Mẹ tôi bảo qua đây vì có một người quen làm ăn, muốn cho Nhã Vi xem mắt, sau đó có người lo cho con bé. Tôi biết chuyện này nói ra thì thật không đúng luân lý nhưng mẹ tôi cũng muốn tốt cho Nhã Vi thôi, haiz." Dừng lại một chút, Lưu Chí Công nhìn Tư Văn, " Khoan đã, mẹ tôi bảo người Nhã Vi xem mắt là một cậu thiếu gia họ Tư. Lẽ nào lại là anh?" " Như vậy người mà ông nội muốn tôi làm quen chính là cô gái đang nằm trong kia?!" Tư Văn nheo mắt suy đoán, sau đó thì cười khổ, " Cái duyên nợ kiểu gì thế này!" Từ Cảnh Minh nghe hai người kia nói chuyện, có lúc không hiểu nên hắn phải hoạt động não liên tục, cuối cùng mới tường tận mọi chuyện. Lại còn gặp thêm chuyện Nhã Vi nhận hắn làm người cha cho đứa bé, Từ Cảnh Minh muốn điên cả đầu. Từ Cảnh Minh đi đến gần Lưu Chí Công, vỗ vai hắn một cái rồi cười méo xệch: " Nếu theo như lời cậu nói thì hoàn toàn chứng mình tôi trong sạch phải không?" Lưu Chí Công bỏ hai tay ra khỏi túi quần, đối mặt với gã bạn thân của mình, kéo khoé môi ra một khoảng, " Cái này thì còn tuỳ thuộc vào thời gian. Nói chung, trước mắt thì cậu vẫn bị xem là đối tượng khả nghi nhất. Sau đó, tôi sẽ tìm hiểu xem vì sao Nhã Vi lại bảo cậu là cha đứa bé." Nói rồi Lưu Chí Công tiến về phía trước ba bước chân, cuối cùng dừng lại xoay người nhìn Tư Văn với Từ Cảnh Minh, nhún vai, " Chúc mừng cậu vì đã lên chức cha sớm như vậy." Từ Cảnh Minh nhìn bóng lưng cao ngất kia khuất sau lớp cửa kính, mắt trừng lớn hung hãn, cái tên khốn khiếp này, ăn với chẳng nói! Tư Văn ngược lại không nói năng gì, anh chỉ nương theo ánh nhìn còn lại từ bóng lưng kia, sau đó thì quay sang nhìn Từ Cảnh Minh còn đang đùng đùng nổi giận. Bàn tay to lớn áp lên mái tóc đen mượt của người kia, anh tuỳ tiện vò mạnh một cái: " Đừng nghĩ nữa, đầu em sắp nổ tung rồi kìa!" Từ Cảnh Minh hừ rõ một tiếng, né đi động tác của anh, " Anh biết gì chứ!" " Anh biết chứ." " Biết cái gì?" Từ Cảnh Minh ngốc lăng. Tư Văn nhún nhẹ vai, cười mỉm, " Anh biết em đã buồn ngủ rồi." Nói xong, anh kéo hắn rời khỏi bệnh viện. Dù sao hai người nếu còn nán lại đây cũng chẳng thể giúp ích gì thêm. Chi bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon, biết đâu sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn một chút. Ngồi trên xe, Từ Cảnh Minh luôn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù hắn biết bên ngoài chỉ còn là màn đêm vây kín cùng với ánh đèn đường trải đầy trên mặt đất. Chẳng hiểu vì sao sau khi gặp phải chuyện kia, Từ Cảnh Minh lại ngại đối diện với Tư Văn. Trong lòng hắn còn rối bời rất nhiều thứ, dù cho quay trở về quá khứ, lục lọi tất cả ký ức đi nữa thì hắn vẫn không thể nhớ được Nhã Vi là ai, đã từng gặp ở đâu chưa. Nghĩ mãi, cuối cùng Từ Cảnh Minh kết luận, Nhã Vi nhận lầm người mất rồi. Mà biết đâu được suy đoán của Từ Cảnh Minh lại đúng thì sao? Tư Văn gác một tay lên cửa sổ, tay còn lại điều khiển vô lăng một cách nhuần nhuyễn. Đôi mắt như sáng hơn khi nhìn về phía màn đêm đen kịt, anh mím nhẹ môi rồi quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, nói: " Chuyện của Nhã Vi và chuyện anh tin tưởng em vốn không liên quan nhau. Vì thế em không cần phải ngại đối diện với anh. Nghĩ nhiều cũng không giúp chỉ số IQ của em tăng lên đâu." Tầm mắt ai đó đang phóng ra xa bỗng thình lình thu về chỗ cũ. Nghe Tư Văn nói, một nửa câu rất lọt tai, một nửa còn lại thì thật muốn cho anh ăn đấm. Cái gì mà nghĩ nhiều thì không giúp IQ tăng lên chứ? Anh ta coi thường mình thật đấy! Từ Cảnh Minh mắt lườm lườm ấm ức, không thèm nhìn anh một cái mà nói: " Tôi đã rõ, thưa sếp." Tư Văn kề ngón tay ngang môi mình, cười nhẹ, " Tốt lắm thư ký của tôi." Quay sang nhìn Tư Văn, Từ Cảnh Minh thật không ngờ độ mặt dày và cách nói chuyện của anh lại "phóng khoáng" đến mức này rồi đấy. Vẫn như cũ, cả hai không nói gì thêm cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn hộ. ~~~ Chuông cửa đột nhiên ngân lên giữa một bầu không khí buổi sớm mai yên ả, vốn nên được chìm trong không gian an tĩnh mới đúng. Từ Cảnh Minh một thân đồ ngủ, mặt còn nghệch ra vì chưa tỉnh ngủ, đầu tóc lại bị vò rối như nhím xù lông. Mở cửa, Từ Cảnh Minh giương mắt nhìn người phía đối diện, lại chẳng kịp nhận ra đó là ai thì cả cơ thể liền bị ôm cứng. Vòng tay người này mềm hơn, nhỏ hơn, cũng ấm nhưng hoàn toàn không phải là của Tư Văn. Với lại, Tư Văn sẽ chẳng bao giờ có cái kiểu ôm nữ tính thế này. Từ Cảnh Minh nheo mắt suy đoán trong đầu, chốc lát lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía trước. Một người nữa bất ngờ ló mặt ra, nhìn Từ Cảnh Minh cười khổ: " A Minh, sáng sớm chủ nhật đã làm phiền cậu rồi." Là Lưu Chí Công. Từ Cảnh Minh chớp chớp đôi mắt còn nhoèn của mình, lát sau mới cảm nhận được mùi thơm từ nước hoa dành cho phụ nữ. Nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay kia ra khỏi cổ mình, Từ Cảnh Minh nén lại bất ngờ mà hỏi: " Sao hai người đến sớm vậy?" Nhã Vi đôi mắt mở to nhìn Từ Cảnh Minh, cô chỉ cười khẽ chứ không nói gì cả. Nụ cười mỏng tang xuất hiện trên đôi môi nhỏ kia, lại thêm cái dáng vẻ như trẻ con ấy làm cho Từ Cảnh Minh nhớ đến chuyện mà Lưu Chí Công đã nói hôm qua. " Nhã Vi bảo muốn biết nhà của cậu." Lưu Chí Công vô tư nói, sau đó trỏ tay về phía trước, " Chúng tôi có được vào trong không?" " À được." Từ Cảnh Minh lách người một bên, ánh nhìn nương theo bóng dáng hai anh em nhà kia mà có chút ảo não. Rốt cuộc thì không biết lại có chuyện gì nữa đây? Đóng cửa lại, Từ Cảnh Minh vội vàng vào bếp mang ra hai ly nước lọc. Một ly đưa tận tay Nhã Vi, một ly thì để trên bàn cho Lưu Chí Công tự cầm lấy. Nhã Vi nhận lấy cốc nước, môi lại mỉm nhẹ cười thích thú. Từ Cảnh Minh ngồi xuống đối diện, nhìn Lưu Chí Công đang khó xử. " Chuyện này...hôm nay cậu có thể giữ Nhã Vi giúp tôi được không? Con bé sẽ chẳng chịu đi đâu nữa." " Cho cậu nói lại lần nữa." Từ Cảnh Minh nén giận trong lòng. Lưu Chí Công nhìn Nhã Vi đang ngây ngốc nhìn bọn họ, lại nhìn sang Từ Cảnh Minh chuẩn bị nổi giận, hắn hết đường mà nói. Nghĩ chốc lát, Lưu Chí Công hạ giọng: " Có thể nể tình bạn này mà làm điều đó không? Cậu cứ xem Nhã Vi như em gái mình ấy." Từ Cảnh Minh bất lực hạ thấp bả vai, cả người tựa hết vào phía sau ghế sô pha. Ngửa cổ lên trời, Từ Cảnh Minh khẽ thở dài thườn thượt. Đến khi hắn định mở miệng nói thì nghe được một tiếng "Woa" thật cao hứng của ai đó phía bên kia. Lưu Chí Công với Từ Cảnh Minh không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ của Nhã Vi, chỉ thấy cô đang đứng trước một cây đàn piano, bàn tay chạm lên phím đàn, thích thú ngồi xuống ghế, vẻ mặt tập trung như đang biểu diễn. Từ Cảnh Minh đương nhiên rất đỗi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ một cô bé chấn động tâm lý, đầu óc không bình thường lại còn có thể đàn hay như vậy. " Nhã Vi có khiếu đàn thế!" Lưu Chí Công cũng cười cười, " Đương nhiên, con bé rất giỏi." Dừng một chút, hắn liếc qua Từ Cảnh Minh, hắng giọng, " Như vậy cậu đồng ý chuyện kia rồi nhé." Từng nốt nhạc ngân lên làm trái tim của Từ Cảnh Minh cũng rung động từng hồi. Những âm điệu du dương lúc ngắn lúc dài cứ thế đánh mạnh vào lồng ngực ai đó, khiến cho những giác quan khác đều bị tê liệt. Điển hình là thính giác. Từ Cảnh Minh hầu như không còn nghe thấy mấy lời của Lưu Chí Công nói, cũng không để ý rằng người kia đã sớm cầm áo khoác, chuồn khỏi nhà. Đến khi tiếng nhạc rung lên hồi cuối cùng, cánh cửa cũng vừa vặn đóng lại một tiếng kịt, Từ Cảnh Minh tỉnh giấc. Hắn đứng phắt dậy, xoay người nhìn thì không còn thấy Lưu Chí Công nữa. Lúc này Nhã Vi bỗng đi đến chỗ của Từ Cảnh Minh, chìa ra chiếc điện thoại di động của mình, chỉ vào màn hình. Từ Cảnh Minh không hiểu lắm, tầm nhìn chuyển qua dòng tin nhắn trên đó, cuối cùng chỉ biết cắn môi bất lực. " Cậu làm tốt nhiệm vụ sẽ được hậu đãi. Lưu Chí Công." Không nhìn dòng tin nhắn kia nữa, Từ Cảnh Minh nhìn sang phía Nhã Vi, thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn mình, hắn chột dạ dời tầm mắt. Nếu như để Tư Văn nhìn thấy Nhã Vi ở đây thì sẽ thế nào đây? Anh ta chắc chắn sẽ khó chịu... " Nhã Vi, em không đàn nữa sao?" Nhã Vi nghe hỏi, mắt chớp chớp nhìn Từ Cảnh Minh, sau đó nghiêng đầu nghĩ gì đó. Cuối cùng cô lại quay trở về phía cây đàn piano, ngồi xuống ghế, tiếp tục bản nhạc khác. Từ Cảnh Minh đứng sau lưng Nhã Vi, nhìn đôi vai gầy đó, hắn lại không tin được lúc này cô đang mang trong mình giọt máu đã được gần bốn tháng. Vì cơ thể Nhã Vi rất gầy, cô kén ăn nên cái thai không lớn như những người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, Từ Cảnh Minh lại đau lòng, không dám nghĩ nữa, lui vào bếp nấu bữa sáng.
|
[Danmei/Full] Đem Em Về Làm Thê Tử #34: Tư Văn nổi giận Chương 34: Tư Văn nổi giận Từ Cảnh Minh lui vào bếp chuẩn bị một bữa sáng thật đạm bạc và đơn giản với bánh mì nướng và trứng rán. Hắn nướng bánh xong, đặt bánh ra đĩa rồi đi chiên trứng. Trong lòng thắc mắc không biết Nhã Vi đã ăn sáng chưa, Từ Cảnh Minh nhoài người ra phía ngoài phòng khách, hỏi vọng đến: " Nhã Vi, em đã ăn sáng chưa?" Rất tiếc, âm nhạc đã lấn át cả căn phòng làm cho Nhã Vi không hề nghe thấy câu hỏi của Từ Cảnh Minh. Chờ đợi một lúc, rốt cuộc không có câu trả lời nào, Từ Cảnh Minh quyết định làm luôn một phần cho Nhã Vi. Trứng chiên xèo xèo trên cái chảo nóng, lại thêm một ít gia vị, sau đó lấy ra đĩa sứ trắng. Một bữa sáng đơn giản đã xong. Từ Cảnh Minh vừa định bước ra ngoài gọi Nhã Vi vào ăn thì phát hiện trong phòng khách lúc này có đến hai người. Nhìn vị khách thứ hai đang ngồi ở ghế một cách nhàn hạ kia, chân vắt chéo, trên tay là ly lọc, anh nhấp môi rồi lại đặt xuống bàn thật nhẹ nhàng. Từng động tác của anh đều như toát lên một vẻ gì đó rất lịch thiệp và kiểu cách. Từ Cảnh Minh đăm đăm nhìn một lúc, rốt cuộc mới có thể lên tiếng. " Anh đến sao không lên tiếng?" Trong giọng nói có thể nghe ra một điểm giận dỗi. Tư Văn lúc này chống một bên cằm, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của Nhã Vi. Anh lạnh lùng nhìn cô, sau đó hỏi: " Sao cô ấy lại ở đây?" Nhận lấy một câu hỏi vô vị như thế, cùng với một chất giọng đanh lạnh thế kia, Từ Cảnh Minh cảm thấy như có một làn điện vừa mới luồng qua khắp sống lưng. Chậm rãi đi đến gần đó, Từ Cảnh Minh nhún vai: " Lưu Chí Công gửi cô bé ở đây một ngày." Lại đảo mắt nhìn Tư Văn, " Không vấn đề gì chứ?" Tư Văn thở nhẹ một hơi, hai chân duỗi ra rồi đứng phắt dậy. Đối mặt với Từ Cảnh Minh, anh nghiêng đầu, nheo mắt: " Em nghĩ là có vấn đề không nếu như chúng ta ra ngoài và bỏ cô bé ở lại một mình?" Lúc này Từ Cảnh Minh bỗng à lên một tiếng, sau đó hối hận mà vò đầu bứt tai. Chẳng qua ngày hôm trước hai người đã hẹn nhau chủ nhật này sẽ đi xem bộ phim vừa mới ra. Kết quả, hôm nay Từ Cảnh Minh phải ở nhà trông một cô bé đã nhỉnh hơn hai mươi một chút. Áy náy không nói được gì, Từ Cảnh Minh chỉ biết cười cười ngốc lăng. Tư Văn ngược lại rất nghiêm túc, đôi mắt vì nén giận mà đanh lại. Lúc này Nhã Vi bỗng bước đến, trước mặt cô có đến hai người đàn ông, lại còn đang nhìn nhau trân chối, cô hơi khó hiểu. " A Minh, ai thế?" Nhã Vi đi đến chỗ Từ Cảnh Minh, ngón tay giữ lấy mép áo của hắn. Tư Văn nhìn thấy hành động đó vẫn không tỏ ra biểu cảm gì khác. Anh nhìn Nhã Vi, hờ hững giới thiệu, " Tôi tên Tư Văn." Sau đó thì ngoảnh mặt đi vào phòng ăn. Từ Cảnh Minh ở phía sau cũng không biết nói gì hơn, hắn nhìn Nhã Vi cười khổ rồi cùng cô sóng vai đi vào trong đó. Bàn ăn hình vuông, Tư Văn ngồi một phía với Từ Cảnh Minh làm cho Nhã Vi càng khó hiểu. Cô thật ra muốn ngồi cạnh Từ Cảnh Minh hơn là ngồi một mình, nhưng vì ánh mắt lãnh đạm của Tư Văn làm cô không dám lên tiếng. Khi Tư Văn định kéo đĩa trứng rán ở phía đối diện về mình thì ngay lập tức bị Từ Cảnh Minh chặn lấy. Hắn nhìn anh, nuốt khan, " Cái này của Nhã Vi." Sau đó lại lật đật đứng dậy, đeo tạp dề vào, bắt chảo lên bếp, chiên một cái trứng khác. Tư Văn thoạt đầu ngẩn người nhìn bộ dạng vội vã của Từ Cảnh Minh, lát sau anh đẩy đĩa trứng rán qua cho Nhã Vi. " Của cô." Anh nói, sau đó đứng dậy đi đến bên Từ Cảnh Minh, đẩy nhẹ hắn qua một bên, " Anh làm được rồi, em ăn sáng đi." Từ Cảnh Minh định bảo không cần nhưng cái bao tử bỗng reo lên vài tiếng rột rột, cuối cùng hắn chỉ cười méo xệch một cái rồi quay trở về bàn ăn. Ngồi ăn, Từ Cảnh Minh âm thầm ở phía sau nhìn cái dáng cao ngất kia chiên trứng mà mỉm cười kỳ lạ. Mỗi lần nhìn Tư Văn bận tạp dề cứ cảm thấy dịu dàng thế nào ấy. Cái người này rốt cuộc có bao nhiêu ân cần ôn nhu đây chứ? Mải ngắm nhìn người kia mà không để ý rằng người đó đã sớm quay trở về chỗ cũ, đĩa sứ trắng đặt lên bàn một tiếng làm cho hồn phách của Từ Cảnh Minh đã được thu về. Ngượng chín mặt, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi rồi cúi mặt ăn sáng. Tư Văn ngồi xuống bên cạnh, thấy vành tai ai kia đỏ lên mà cười lưu manh. Suốt bữa ăn, hầu như không ai nói với ai câu gì ngoại trừ những lần đối thoại quen thuộc của Tư Văn với Từ Cảnh Minh. Ăn xong, Nhã Vi đứng dậy, rất biết phận mà phụ dọn dẹp chén bát. Khi đó, Tư Văn đã rời khỏi phòng ăn mà đi lên phòng ngủ của Từ Cảnh Minh. Anh biết chỉ có nơi đó để mình có thể thư giãn và gỡ bỏ bực tức trong người. Nằm trên giường an nhàn xem truyền hình, Tư Văn lại chẳng thể tập trung nổi vào nội dung mà người phát thanh đang nói. Đầu óc mải mông lung nghĩ về cô gái mang tên Nhã Vi kia. Kỳ thực, đây có thể xem là lần thứ hai anh gặp cô, thế nhưng vẫn có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, Từ Cảnh Minh cầm trên tay một dĩa bánh ngọt đi vào trong, sau đó khép cửa lại. Đặt dĩa bánh lên bàn, Từ Cảnh Minh ngồi xuống mép giường, nhìn Tư Văn cười hì hì: " Ăn bánh đền tội, được không?" Tư Văn nghe thấy giọng nói người kia, ký ức bỗng kéo về thực tại. Anh liếc mắt nhìn dĩa bánh ngọt, trong bụng thừa biết đó là bánh mua ở tiệm tạp hoá đối diện căn hộ. Lại nhìn đến gương mặt mèo con của người kia, cái vẻ mặt rất hiếm khi thấy được. Hôm nay có cơ hội như vậy, Tư Văn thật sự muốn thử một lần. " Em ăn đi, không thì đưa cho Nhã Vi ấy." Tư Văn cầm điều khiển chỉnh kênh, mắt không nhìn nói. Cái con người này, hôm nay lại còn bày đặt giận dỗi, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Từ Cảnh Minh lườm lườm Tư Văn, bụng không cam tâm nhưng tay vẫn cầm lấy miếng bánh ngọt, đưa đến tận miệng người kia. Chỉ cần Tư Văn hé miệng muốn từ chối thì Từ Cảnh Minh sẽ ngay lập tức tống hết bánh vào miệng của anh. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đúng như đã đoán, Tư Văn định mở miệng từ chối không thèm ăn thật, sau đó thì anh bị Từ Cảnh Minh ngốn hết cả miếng bánh ngọt vào miệng, nói cũng không nói được. Trừng mắt hung hãn nhìn Từ Cảnh Minh, Tư Văn vừa giận lại vừa thương, cũng vừa buồn cười. Từ Cảnh Minh nhét thành công miếng bánh thì phì cười một trận, sau đó lại nói: " Bánh tốn tiền mua đó, anh ăn đi." Tư Văn cầm lấy miếng bánh đã cắn một nửa, công nhận bánh ngon thật, nhưng cơn giận thì vẫn chưa muốn nguội đi tí nào. Nhã Vi kia, rốt cuộc là có duyên nợ gì với bọn họ thế? Anh nheo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn Từ Cảnh Minh: " Nhã Vi đâu rồi?" " Ở dưới đánh đàn." " Con nhỏ thích đánh đàn ghê nhỉ?" Tư Văn nhếch môi cười, " Như vậy cũng xem như ngoan ngoãn không làm phiền chúng ta." Từ Cảnh Minh nửa hiểu nửa ngờ vực, cả người thoắt đứng dậy, hắng giọng hỏi: " Ý anh là thế nào? Cái gì mà không làm phiền chú-" Lời chưa dứt thì động tác đã nhanh nhẹn hơn. Tư Văn vươn tay kéo Từ Cảnh Minh ngã sấp trên giường, sau đó thoáng cái đã leo lên người hắn khuỵ gối hai bên, kẹp dính Từ Cảnh Minh ở giữa. Vốn dĩ Tư Văn không muốn động thủ như thế, nhưng vì hôm nay Từ Cảnh Minh có lỗi, cho nên phải bị phạt. Nghĩ thông, anh liền cúi mặt hôn lên môi Từ Cảnh Minh, vị ngọt trong bánh vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi làm cho nụ hôn trở nên ngọt ngào đúng nghĩa. Từ Cảnh Minh lúc đầu còn phản kháng dữ dội, về sau thì hoàn toàn phối hợp. Cả hai dây dưa không biết qua bao lâu, Tư Văn rời khỏi đôi môi kia, hôn đến vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ. Thì thầm vào tai Từ Cảnh Minh, " Cả người em đều ngọt thế này." Từ Cảnh Minh cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung, hít sâu một luồng khí mát buổi sớm vào buồng phổi, Từ Cảnh Minh nghiêng đầu lườm anh. " Thôi nói mấy lời này đi, anh đúng là mặt dày." Tư Văn bỗng cất tiếng cười khẽ, " Có mặt dày mới yêu nổi em đó." Nói xong, anh lại tiếp tục giày vò cánh môi đã sưng mọng lên của Từ Cảnh Minh. Không chỉ có từng điểm nhỏ trên gương mặt kia được anh hôn qua mà còn những phần khó thấy ở bên dưới. Cánh tay theo bên sườn trượt dần lên phía trên, vô tình chạm phải hạt đậu nhỏ đang nhô lên, Tư Văn lưu manh véo một cái. Từ Cảnh Minh lần này thật sự nổi giận, hắn bắt đầu giãy giụa phản kháng. " Đủ rồi, anh mau buông ra, mau buông ra." " Nhã Vi thấy đó." " Nhã Vi sẽ thấy đó!" Nếu như đơn thuần bảo anh buông ra, anh sẽ không có cớ gì nổi giận. Nhưng đằng này Từ Cảnh Minh lại sợ rằng Nhã Vi phát hiện hai người trong phòng ngủ làm loại trò này, Tư Văn cảm thấy ngực mình thật khó chịu, như có cái gì nặng nề ép lên nó. Từ Cảnh Minh càng giãy giụa, Tư Văn lại càng muốn khống chế. Từ Cảnh Minh càng tránh né, Tư Văn lại càng ép người kia phải phối hợp với anh. Cả hai cứ như thế trên giường, tấm ga giường đã nhăn nhúm lại. " Anh bị điên rồi sao?" Từ Cảnh Minh quát lớn. Tư Văn lúc này bỗng dừng lại, đôi mắt không chứa một tia dịu dàng nhìn Từ Cảnh Minh, rồi một lần nữa anh ngang nhiên cúi xuống cưỡng hôn hắn. Đôi môi lại bị giày vò đến thảm thương, lại có mùi tanh của máu xộc lên khoang mũi. Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ hé mở, tiếng kêu khẽ vang lên nhưng không hề đánh động đến hai con người ở trên giường. Mãi cho đến khi có một hình dáng nhỏ nhắn với cái đầm màu tím nhạt đứng bất động một chỗ, ngón tay đều bấu chặt vào nắm cửa, Từ Cảnh Minh mới dùng hết lực đẩy Tư Văn ra. Cả hai ngồi im trên giường mà thở hồng hộc, riêng môi của Từ Cảnh Minh đã sớm bị chảy máu một chút. Tư Văn không những không ngượng khi thấy Nhã Vi đứng đó mà anh còn biểu tình hờ hững hơn như thế. Quần áo Tư Văn có phần xộc xệch, anh ngồi nép vào thành giường, một tay gác lên đầu gối, quay sang nhìn Nhã Vi: " Sao cô lại vào đây?" Nhã Vi đứng bất động một hồi cũng bắt đầu đảo tròng mắt đen của mình. Cô không biết viễn cảnh lúc nãy là như thế nào, chỉ cảm thấy nó khá quen thuộc, cũng không bài xích. Từ Cảnh Minh từ trên giường ngồi dậy, mặc kệ quần áo của mình đang không chỉnh chu, hắn đi đến bên Nhã Vi, hắng giọng nói: " Sao em lên đây vậy?" Nhã Vi nhìn Từ Cảnh Minh, rồi lại xoa bụng mình, " Em đói." Đói sao? Ừm, có phải đứa bé trong bụng muốn ăn nữa? Từ Cảnh Minh lần đầu giao tiếp với một người mang thai, cho nên hắn không hiểu rõ về họ cho lắm. Nhã Vi bảo đói thì tức là cô đang đói . Từ Cảnh Minh nghĩ đơn giản như thế, sau đó mau chóng đem dĩa bánh ngọt hồi nãy đặt vào tay của cô: " Em ăn bánh này đi, còn một ít này." Nhã Vi cầm lấy dĩa bánh, sau đó không nói gì nữa mà quay xuống lầu. Cửa phòng khép chặt lại, Từ Cảnh Minh dùng ngón tay chạm vào vết thương ở môi, lại nhìn đến Tư Văn đang nhắm mắt không đoái hoài đến mình. Vết thương nhỏ thôi nhưng nó làm cho Từ Cảnh Minh cực kỳ khó chịu. Hắn không hiểu được vì sao Tư Văn lại thành ra như thế, cảm giác thật kỳ lạ. " Sao lúc nãy anh lại như thế? Anh không thể kiềm chế bản thân sao? Anh có bao giờ như vậy đâu chứ!" " Anh bị điên rồi sao?" Từ Cảnh Minh gần như là quát lên. Tư Văn lúc này chầm chậm mở mắt, con ngươi đảo nhẹ qua phía Từ Cảnh Minh đang đứng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Em tức giận cái gì chứ? Ai mới là người phải bực tức đây chứ? Tư Văn khẽ nhíu mày, anh đứng dậy, cài lại khuy áo. Động tác vẫn bình thường quá đỗi, Từ Cảnh Minh nhìn anh biểu tình như thế lại càng lấy làm nóng giận hơn. " Anh rốt cuộc có mở miệng nói không thì bảo?" Cài khuy xong, Tư Văn liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh, thái độ anh hờ hững đến lãnh đạm mà nói: " Nói rồi thì em có hiểu hay không? Thật ra em nên biết điều này, hiện tại ngoại trừ em, tôi sẽ không từ bi vị tha với bất kỳ ai. Cho nên, em có quyền đối xử với Nhã Vi theo kiểu thương hại, còn tôi, cô ta đối với tôi vẫn là một người dưng." Nói xong, anh không chờ cho Từ Cảnh Minh có đáp trả lại câu gì hay không mà cất bước dứt khoát rời khỏi phòng. Xuống dưới phòng khách, Tư Văn bắt gặp Nhã Vi vẫn đang ngồi trước cây đàn mà nhịp nhịp từng điệu nhạc. Cầm lấy áo khoác trên tay, Tư Văn lần cuối ngoái đầu nhìn Nhã Vi, sau đó lại lắc nhẹ đầu, đóng cửa lại, đi mất.
|