Người Kia - 那个人
|
|
Ngoại truyện: Người này (7)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Gặp lại sau bao ngày cách xa, khó tránh khỏi vận động kịch liệt trên giường.
Gã rất thông minh, thừa dịp Lâm Tín đi tắm liền vơ vét hết tất cả đồ đạc của hắn. Mẹ sư, để xem em làm thế nào để bỏ rơi ông đây.
Lâm Tín, xem ra em cũng không vứt bỏ được ông đây.
Quả nhiên tối đến Lâm Tín trở lại, ngay cả sức lực kháng cự cũng không có, lại bị nuốt sạch vào bụng.
Qua lần tẩm bổ no nê này, tâm trạng Đới Phẩm Phi lại vui vẻ, chỉ số hồi phục 90%, dáng vẻ phóng khoáng xuất hiện trở lại.
Chỉ khó tránh khỏi một vài vướng mắc vẫn còn tồn tại giữa gã và Lâm Tín trong khoảng thời gian đó.
“Tại sao cậu không đến?”
Ban đêm, nằm ở trên giường, gã khẽ nghiến răng, Lâm Tín lại còn giả ngu:
“… Gì cơ?”
Gã tức giận, mắng Lâm Tín một trận, nhưng mà tên khốn này hình như chẳng có não, vậy mà còn ngủ được.
Mẹ kiếp.
Đới Phẩm Phi trừng mắt nhìn chằm chằm tấm lưng hắn, hai mắt trợn trừng nhưng lại mềm lòng, không kìm nổi đành lật hắn qua ôm vào người.
Chỉ thiếu chút nữa gã sẽ cho rằng, suốt đời này chẳng còn gặp lại hắn nữa.
Một kẻ đáng đánh như vậy mà sao gã chẳng muốn buông tay. Gã nghĩ chắc chắn là mình có bệnh rồi.
“Rốt cuộc cậu có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không?” Gã nhẹ nhàng mắng: “Đệt, trong khi cậu còn chả muốn gặp lại tôi.”
Nói tới đây, gã cũng có chút đau lòng, gã không nhịn được lại mắng một tiếng “Mẹ kiếp”.
“Thật sự ông đây bị cậu hành chết luôn rồi.” Cuối cùng gã cũng nói.
Chuyện của gã và Hầu Tiêu Khiết lại vẫn chưa hạ màn.
Báo chí tung ra một loạt bài viết theo chân gã, phân tích nguyên nhân có thể cho thấy họ yêu nhau, còn phỏng vấn ý kiến bạn bè hai bên. Mỗi lần gã thấy Lâm Tín đọc báo, lại thấy giật thót trong lòng.
Thấp thỏm không yên. Mẹ nó.
Đới Phẩm Phi nhớ lại cũng thấy hối hận. Đã nhịn hơn ba năm rồi, đúng đến phút cuối lại không kìm được, quả thực cô đơn đánh bại tất cả. Khốn kiếp.
Ngày đó gã vừa tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh. Gã khẽ cau mày khó chịu, bước vào phòng khách đúng lúc Lâm Tín đang xem tin tức về Hầu Tiêu Khiết.
Gã cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, lập tức chuyển kênh, vẫn nên coi phim hoạt hình cả nhà cùng xem.
“Đưa điều khiển trả tôi.” Lâm Tín chìa tay ra trước mặt gã.
“Cậu xem cái này hợp hơn.” Gã nói.
Lâm Tín chửi thề một tiếng, cả hai cứ thế nói chuyện tào lao. Bỗng nhiên Lâm Tín hỏi: “Hai người đã quan hệ chưa??”
Tay cầm thuốc của Đới Phẩm Phi đột nhiên run lên, đưa mắt nhìn qua, may mà Lâm Tín vẫn đang xem hoạt hình, chẳng hề phát hiện.
“Đệt.” gã ngậm điếu thuốc cười giấu diếm: “Trông mặt rõ ngây thơ, không ngờ suy nghĩ hạ lưu thế..”
Lâm Tín lại nói: “Nhất định cái gì anh cũng làm rồi.”
Những lời này như thứ gì đó xuyên qua tim gã, nhức nhối đến mức xém không chịu nổi. Trong chớp mắt đó, suýt chút nữa gã nói chuyện đó với Lâm Tín, có điều Lâm Tín đã quay đầu lại.
Đôi mắt xinh đẹp mà quật cường kia cười cười trông theo gã, khoảng cách thật gần gũi, khiến gã như mắc nghẹn, chẳng thể nói nên lời, đành phải chuyển giọng bảo: “Đệt. Tôi rất trong sáng nha.”
Lâm Tín cười xùy một tiếng, nhìn không có vẻ nghi ngờ, gã lại cảm thấy lồng ngực như mọc cái gai. Chẳng biết như này có tính là dối trá hay không, thế nhưng gã hoàn toàn cảm thấy tội lỗi.
Dù thế gã vẫn không thể nói.
Gã thừa hiểu chỉ cần gã nói khỏi miệng, thì mọi thứ giữa gã và Lâm Tín sẽ sụp đổ.
Gã biết, Lâm Tín có thể dễ dàng buông bỏ gã. Nhưng dù như thế nào, gã cũng không thể buông Lâm Tín ra được. Mẹ kiếp, thật [bad word] công bằng.
Tuy thế song chỉ cần giữ được Lâm Tín, chuyện gì gã cũng làm.
Xế chiều hôm nay, gã nhờ người mua vé máy bay đi New York, hai vé.
Càng nhanh càng tốt.
Sau khi Lâm Tín đồng ý cùng gã trở về New York. Trong lòng Đới Phẩm Phi vô cùng háo hức, đến nỗi chỉ e chẳng ai tưởng tượng nổi.
Cứ tưởng đã mất rồi nhưng bây giờ lại nắm chặt trong tay. Từ xưa đến nay Đới Phẩm Phi kẻ vô thần vô thánh, nhưng bây giờ gã nguyện quỳ xuống hôn Thượng đế.
Ấy nhưng giữa lúc hạnh phúc, mọi thứ xoay ngược chỉ sau một đêm.
Ngày đó gã rất phấn khởi, chuẩn bị lái xe qua đón Lâm Tín, lại nhận được điện thoại.
『Anh có rảnh không?』 Tiếng trong điện thoại quả nhiên là Hầu Tiêu Khiết.
Quán cà phê 24h.
Hai người mặt đối mặt, chính giữa ngăn cách bởi cà phê, như thể im lặng vô tận. Đới Phẩm Phi buồn bực châm một điếu thuốc.
“Anh phải về New York à?” Cô đột nhiên hỏi.
Gã ừ một tiếng, cô lại hỏi:
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Đới Phẩm Phi hơi do dự đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy cô cười gượng: “Ít nhất cũng tặng em một cái ôm chứ.”
Cái này đương nhiên là không thành vấn đề.
Gã nghiêng người qua, chẳng ngờ cô gục trên vai hắn rồi bật khóc. Đột nhiên gã thấy mềm lòng, nhớ rằng mình từng cô đơn như thế nên không nhúc nhích.
Nào ngờ cái ôm ấy lại trở thành điểm tin giải trí ngay sáng hôm sau.
“Mẹ kiếp, không thể ém tin được sao?”
Trong văn phòng, gã như thú hoang bị nhốt, nôn nóng đi qua đi lại.
“Báo chí đăng hết lên rồi, tin tức cũng liên tục xuất hiện trên truyền hình. Nếu phía chúng ta có động tĩnh gì, càng khiến người khác nghi ngờ.” A Phan tỉnh táo phân tích.
Đới Phẩm Phi nghe không lọt tai.
Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Gã mất kiểm soát, vung tay quét sạch đồ đạc trên bàn xuống đất. “Choang” một tiếng, có đồ gì đó đã vỡ, chính là quan hệ giữa gã và Lâm Tín.
Quan hệ giữa gã và Lâm Tín đã xuống đến độ đóng băng.
Lật ngửa ván bài, Lâm Tín tỉnh táo hơn trong tưởng tượng, tỉnh táo đến gần như tàn nhẫn.
“Anh chưa từng thắc mắc lý do tôi ngủ với anh à??” Lâm Tín nói: “Bởi vì tôi yêu đơn phương một người đàn ông đằng đẵng bảy năm trời.”
Lâm Tín nhìn mắt gã, nhả từng câu từng chữ: “Anh vốn thua xa cậu ấy.”
Một câu nói đó, hoàn toàn khiến hắn vượt khỏi kiểm soát .
Gã giật cổ áo Lâm Tín. Khoảnh khắc ấy, gã thật sự muốn đánh hắn, đánh thật dữ. Tuy nhiên ánh mắt Lâm Tín chẳng hề lùi bước, quật cường nhìn thẳng vào gã.
Ánh mắt đó khiến gã không thể xuống tay, đành quẳng hắn vào sô pha.
“… Cậu ác lắm.” Sau cùng gã cũng lên tiếng.
Kỳ thực, gã biết trong lòng Lâm Tín có người khác từ rất lâu rồi. Cơ bản gã không quan tâm.
Vì chưa bao giờ gã cho rằng mình thua kém người kia.
Chỉ cần Lâm Tín ở bên cạnh gã, chỉ cần Lâm Tín ngoái lại nhìn gã, gã tin Lâm Tín sẽ động tâm. Bao nhiêu năm qua, gã vẫn vững tin như thế
Ấy thế Lâm Tín lại bảo, anh vốn thua xa cậu ấy.
Mẹ nó.
Dù là như thế, tại sao ông đây không nỡ bỏ em?
Ông đây chỉ lưu luyến mình em.
Gã ở lại chỗ A Phan mấy ngày, cả ngày phờ phạc, liên tục từ chối khá nhiều công việc.
Chẳng qua chỉ một Lâm Tín lại có thể dễ dàng hủy hoại cuộc sống của gã. Từ trước tới nay gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng yếu đuối như thế.
Nếu như lúc đó nói dối thì đã tốt rồi. Lúc Lâm Tín hỏi có phải gã đã lên giường với cô gái ấy không.
Mẹ kiếp, gã tự khinh bỉ suy nghĩ hèn mọn của mình.
Gã chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Rất muốn gặp hắn. Rất muốn gặp hắn. Rất muốn nhìn thấy hắn…
Đệt. Lâm Tín, ông đây sắp điên rồi.
Đêm ấy mưa tầm mưa tã, hệt như buổi tối họ sắp chia xa của nhiều năm trước.
Gã đi đến dưới khu nhà Lâm Tín, lẳng lặng rút một điếu thuốc, hết điếu này lại tới điếu kia.
Ngay lúc châm thuốc cuối cùng, gã bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân.
Lâm Tín đứng trong bóng tối nhìn gã, gần như vậy mà xa đến thế.
“… Tôi hết thuốc rồi.” Gã mở miệng nói.
|
Ngoại truyện: Người này (8)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Gã hôn Lâm Tín, chạm vào nhiệt độ cơ thể bao ngày xa cách, rồi gã tiến thật sâu vào Lâm Tín.
Thế nhưng rốt cuộc gã chẳng thể tiến sâu vào trái tim Lâm Tín.
Khoảng thời gian đó họ dằn vặt lẫn nhau.
Đến những lúc châm chọc khiêu khích nhau, gã mới biết Lâm Tín hiểu gã nhường nào. Đáng tiếc điều cả hai rõ nhất lại là cách gây tổn thương cho nhau.
Nhưng em biết không Lâm Tín, ông đây không muốn cứ thế rồi xa nhau.
“Đệt, cậu lại thất thần rồi.”
Gã đập mạnh vào tủ đầu giường. Lâm Tín chỉ nhíu mày liếc gã, gương mặt không chút cảm xúc.
Chính cái vẻ bình thản đó lại khiến gã càng thêm phẫn nộ.
“Cậu lại đang nghĩ gì?” Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tín. Lâm Tín mỉm cười:
“Nghĩ đến thằng khác.”
Đới Phẩm Phi mất kiểm soát lực các ngón tay, bóp chặt cằm Lâm Tín.
Mẹ kiếp, ý em là gì? Là trả thù hay nói thật?
Đụ mẹ, em cho rằng ông đây không biết gì chắc. Từ trước đến nay chỉ có mỗi ông đây quan tâm em, em có quan tâm đến ông bao giờ chưa?
Ông đây chỉ mới có một lần như thế, nhưng em lại suốt bảy năm. Lâm Tín, từ trước đến nay em luôn bất bằng với ông, ông nhận. Nhưng em không thể làm như vậy.
Nếu như không phải em buông tay trước, thì tại sao ông đây lại làm thế?
Em không thể đối xử với ông đây như vậy được. Lâm Tín, em không thể rời khỏi ông đây.
Nhưng mà thời gian đã đếm ngược chỉ còn một ngày cuối cùng.
Ngày mai, chính là ngày mai.
Gã phải lên máy bay, trở lại New York nơi có tuyết rơi.
Buổi tối cuối cùng trước khi đi, rốt cuộc cũng thu lại gươm súng, Lâm Tín cười nhạt hỏi gã:
“Ha, vì sao chúng ta cãi nhau?”
Nụ cười của hắn thoạt nhìn mệt mỏi như vậy, khiến Đới Phẩm Phi vừa đau vừa mềm lòng.
“… Bởi vì ông đây lên giường với phụ nữ khác.”
“À, đúng vậy.”
“… Mẹ kiếp.”
Gã kìm không nổi liền ôm chặt lấy hắn, hiếm khi Lâm Tín không giãy dụa.
Ai, ông đây biết mình sai rồi. Chỉ là khi đó ông đây cho rằng sẽ chẳng thể gặp lại em nữa, tuyệt đối sẽ không lần sau. Ông đây nói thật, cả đời này ông đây chỉ cần một mình em.
Trừ em ra, ông không cần ai hết.
Cho nên: “Ai, để ông đây đưa em về New York đi.”
“… Không muốn.”
“Đệt.”
Bỗng như con đê bị đập vỡ. Cảm giác cô đơn đó, em muốn ông đây trải qua lần nữa sao?
“… Chúng ta thực sự không thể sao?”
Lâm Tín không trả lời, song Đới Phẩm Phi đã biết đáp án
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp…
“Đệt, quả thực ông đây bị em chọc tức chết rồi.”
Gã vùi mặt vào vai Lâm Tín, nhiệt độ quen thuộc như vậy, lại phải chia xa lần nữa sao?
Ông đây không muốn. Mẹ nó. Tại sao nhất định phải xa nhau. Lâm Tín, em nói cho ông biết đi.
Có thứ gì đó không ngừng chảy ra từ khóe mắt, gã không dừng được, chỉ cảm thấy rất đau.
Ông đây yêu em. Lâm Tín, ông đây thật sự yêu em.
Thế nhưng cuối cùng ông đây vẫn phải đơn độc ra đi.
Lúc máy bay cất cánh, Đới Phẩm Phi không dám mở mắt. Hóa ra gã cũng yếu đuối như vậy.
Bao cơn sóng chất chứa ưu tư xao động đã qua, để lại một nỗi cô đơn sâu thẳm.
“Mẹ khỉ, nhà mày có người chết à?” Nhìn bộ dạng gã, A Phan không kìm được câu chửi.
Chỗ ngồi bên cạnh vốn trống trơn, nhưng may có Phan Tử là tri kỷ, xuất hiện thật đúng lúc.
“Hàng họ cứ tìm ắt có. Mẹ kiếp, cùng lắm thì tao bảy mày hai.”
Con mẹ nó, mày ngu hả?
Đới Phẩm Phi lườm cậu ta, cũng có một chút vui vẻ.
“… Cậu ta không phải con hàng, cậu ấy là Lâm Tín.” Sau cùng hắn mới lên tiếng.
|
Ngoại truyện: Người này (9)
Editor: Tịnh
Beta: Duy Ngã, Katherine Kim
Thế là lại qua một mùa đông cô đơn.
Thời gian đã khiến điều gì đó có chút phai nhạt, nên giờ nhớ đến là gã hối hận, trông thế mà gã lại khóc trước mặt Lâm Tín. Con mẹ nó chứ, quả thật mất hết khí phách đàn ông!
Công việc vẫn luôn bề bộn, phải nói là càng ngày càng bận. Như vậy cũng ổn, tốt nhất là bận đến mức gã không thể nghĩ gì nữa.
Gã muốn mình là Đới Phẩm Phi trước đây, một Đới Phẩm Phi vô địch thiên hạ. Tiếc rằng mùa đông New York đã trở thành gót chân Achilles duy nhất của gã. Yếu mềm như đầu em bé còn chưa liền thóp, đâm nhẹ một phát chắc chắn sẽ chết.
Mãi đến mùa xuân, tuyết đã ngừng rơi, gã mới quay về nhà trọ ở New York.
Nhà đã sửa xong, trần nhà trong suốt, giường cũng đổi thành King size, rất lớn rất thoải mái dễ chịu, nhưng không phù hợp để một người ngủ.
Có một bưu kiện đặt ở trên bàn, đến từ Đài Loan.
Gã nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi mới mở ra.
Bên trong là một chiếc đĩa CD, trên bìa in hình bốn người, trong đó có một dáng người rất quen thuộc. Lạ thay sao gã ngủ rồi mà vẫn mơ thấy khuôn mặt này chứ?
Gã cười cười, bỏ đĩa CD vào máy phát.
Ca khúc đầu tiên thuộc dòng nhạc rock ‘n’ roll Anh quốc. Gã không nghiên cứu nhiều về âm nhạc, nên chỉ cảm thấy hát chính không tệ, xuất sắc chỉ kém tay trống chút đỉnh.
Gã rút tập in lời nhạc, còn được tặng kèm một quyển sách ảnh. Mở ra thì thấy vẫn một cặp mắt quật cường như kia, không biết đã khiến bao người say đắm.
Mẹ kiếp.
Tại sao đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng thể thoát khỏi sự mê hoặc đó?
Đới Phẩm Phi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại Lâm Tín như vậy.
Khi đó gã nhận một ca, cầm máy chụp cho một thương hiệu trang sức bạc mới, đãi ngộ rất tốt.
Đối tác gửi qua sấp ảnh lọt vào vòng cuối để chọn đại diện. Gã tiện tay lật giở, bất chợt khựng lại.
Phan Tử thấy gã là lạ, vừa lại gần xem tức thì hiểu ngay.
“Móa nó, mày cũng đã trả ảnh lại cho người ta rồi, bây giờ còn muốn gì nữa?” Cậu ta nhíu mày.
“Đệt, bố có nói bố muốn thế à?”
Miệng Đới Phẩm Phi đâu chịu nhường cậu ta, lại liếc nhìn mấy tấm ảnh, nghiến răng một cái, bỗng nhiên rút tấm ảnh ban nhạc bốn người kia ra, nhét cho Phan Tử.
“Vẫn còn nói mày không muốn hả?” Biết ngay gã nói một đằng làm một nẻo, Phan Tử hừ lạnh một tiếng.
“… Đụ mẹ, bố cứ muốn ở cùng cậu ta đấy thì sao?” Đới Phẩm Phi chửi thề.
Gã không thèm quan tâm nữa. Mẹ nó, dù sao đã thua đến tụt cả quần, chẳng lẽ giờ còn để ý tới áo lót chắc?
Kết quả sau khi lựa chọn, quả nhiên Gánh Xiếc trúng tuyển.
Mà gã cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị bay về Đài Loan.
Một ngày trước khi xuất phát, Phan Tử mang chai rượu qua, vẻ mặt đau buồn tiễn đưa, đúng là khốn nạn.
Đới Phẩm Phi lập tức đấm cậu ta.
“Thựa sự mày không sợ à?”
Vài ly rượu rót vào trong bụng, bỗng nhiên Phan Tử nói: “Mày không sợ thằng đó từ chối nữa sao?”
Đới Phẩm Phi cười nhạt một tiếng, tự mình châm một điếu thuốc: “Bố mà sợ thì còn là Đới Phẩm Phi sao?”
Rồi Phan Tử cũng cười.
“Đệt.” Phan Tử bảo: ” Vì mấy lời này của mày, đêm nay không say không về.”
Đúng là thằng điên.
Ngồi trên máy bay, Đới Phẩm Phi hơi đau đầu vì say rượu. Mẹ kiếp.
Máy bay cất cánh.
Gã nhìn mặt đất New York dần dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ, gã lại quay về Đài Loan lần nữa.
Tuy rằng mạnh miệng [bad word] sợ, nhưng chính bản thân gã cũng thấy có phần lừa mình dối người. Dẫu sao đã từng thương tổn nặng nề, ai mà không sợ?
Gã lấy chiếc đĩa CD kia ra, đưa mắt nhìn kẻ đang trông thẳng vào ống kính trên bìa. Dù cho bao năm trôi qua, gã vẫn chẳng thể buông tay.
Lâm Tín, tại sao em lại gửi CD cho ông? Ông còn tưởng rằng em hận ông đếnđộ cắt đứt liên lạc.
Gã khẽ cười, lòng bàn tay xoa lên bờ môi Lâm Tín, vẫn không nén được xung động muốn hôn hắn.
Không ngờ trải qua biết bao năm tháng tan hợp hợp tan, cảm xúc này chỉ thêm đong đầy chứ chẳng hề vơi. Người này đúng là thuốc độc [bad word] sai.
Bắt đầu lại đi. Haish, chúng ta bắt đầu lại nào Lâm Tín.
Muốn hay không muốn? Ông đây cược một câu này với em!
|
Ngoại truyện: Người này (10)
Editor: Tịnh
Beta: Duy Ngã, Katherine Kim
Buổi họp báo ký kết hợp đồng.
Khuya hôm trước, Đới Phẩm Phi mất ngủ, quả là hiếm có.
Quầng thâm trên mắt nhìn rõ hơn gã tưởng, gã đành phải đeo kính râm để che đi. Mẹ nó, không ngờ gã cũng có ngày hôm nay.
Gã đến buổi lễ tại khu trung tâm Đài Bắc sớm hơn một chút so với dự định. Lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi, tim đập nhanh đến nỗi có chút khó thở, tất cả làm gã không khỏi cười khổ. Xem ra sức ảnh hưởng của Lâm Tín vẫn chưa hề giảm.
Gã ngồi xuống vị trí theo sắp xếp, đang cúi đầu nghiên cứu quyển giới thiệu chương trình thì ngoài cửa bỗng xôn xao. Gã ngẩng đầu, vừa khéo mắt đối mắt với Lâm Tín. Hai bên đều sững sờ trong giây lát, nhưng không ngờ rằng Lâm Tín lại quay đi tránh né.
Cảm xúc đang dâng lên của Đới Phẩm Phi không khỏi chùng xuống.
Đây là ý gì? Lâm Tín, em không muốn gặp lại ông đây?
Khốn kiếp.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, ba bên kí kết hợp đồng.
“Hi vọng tương lai hợp tác vui vẻ.”
Có người phía đối tác đến bắt tay với gã, Đới Phẩm Phi nheo nheo mắt, cảm thấy hắn ta khá quen.
“… Hình như tôi đã từng gặp cậu?”
“Tôi nhớ chúng ta từng học chung trường cấp ba.” Đối phương cười đáp.
Nụ cười đó gợi lại một ít ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ. Đệt, gã nhớ rồi, hắn ta chính là ô sin của Lâm Tín.
“… Thì ra là thế.”
Đới Phẩm Phi thì thầm, liên tưởng tới ánh mắt né tránh ban nãy của Lâm Tín. Cơn ghen ẩn giấu ở đáy lòng gã chợt bùng cháy, nhưng gã vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Mẹ nó Lâm Tín, hóa ra em vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với thằng cha này.
Vậy thì em gửi CD cho ông đây làm cái [bad word] gì? Mẹ kiếp, rốt cuộc là em định làm gì? Em coi ông đây là gì?
Không ngờ rằng một năm trôi qua, em vẫn đối xử với ông như vậy.
Tâm trạng của gã trở nên vô cùng tệ.
Thế mà lại bị người ta nhẫn tâm đâm một phát, gã thấy chán nản cùng cực, bắt đầu tính toán kế hoạch *hoành đao đoạt ái.
*Cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.
Gã âm thầm đánh giá bản thân. Bàn về ngoại hình, tài năng, địa vị, tiền bạc, hay kỹ thuật tuyệt vời trên giường, gã tự nhận thấy mọi thứ đều siêu đỉnh. Chẳng có lí nào lại thua thằng cha ô sin hèn mọn (?) kia!
Nhưng trái tim của Lâm Tín vẫn luôn khó nắm bắt. Đệt, sao gã lại yêu người khó chơi thế chứ?
Thật sự là trời cao đố kỵ người tài mà.
Ngày đầu tiên hợp tác chụp ảnh với “Gánh xiếc”, Đới Phẩm Phi trầm tư nhìn bốn người trên sân khấu, chợt quay sang hỏi Đại Mễ – nhân viên trang điểm cường tráng bên cạnh:
“Này, ông đây và tay Bass kia ai đẹp trai hơn?”
Đại Mễ thẹn thùng che miệng cười:
“Thấy ghét, đương nhiên là A Nhẫn rồi. Anh ý là loại hình chế thích nhất ấy.”
Đới Phẩm Phi bị sốc nặng, khó chịu hừ mạnh một tiếng, lại nghe Đại Mễ nói tiếp:
“Tiếc là anh ý kết hôn rồi.”
“… Kết hôn?”
“Đúng thế, thậm chí còn có con rồi. Thật là phí của giời.”
Câu cuối cùng của Đại Mễ còn có mùi tức tối.
… Cái lồng gì thế?
Đới Phẩm Phi hơi khó hiểu, vô thức quay lại tìm Lâm Tín, vừa khéo chạm phải tầm mắt chăm chú của hắn. Lúc này, Lâm Tín nhìn không rời mắt.
Trái tim của gã đột nhiên đập nhanh.
Mãi đến tận lúc này vẫn thế, chỉ cần một ánh mắt của Lâm Tín thôi là có thể khiến gã hoàn toàn gục ngã.
Đới Phấm Phi, mày thật đúng là nát bét!
“Fero, anh xem thử ánh sáng thế này đã được chưa.”
Xa xa có người gọi tên gã, gã phải quay về công việc, ấy thế mà Lâm Tín vẫn nhìn gã. Ánh mắt xinh đẹp mà quật cường như thế. Rốt cuộc là em muốn gì?
Lâm Tín, ông đây không cần gì từ em, ông đây chỉ cần một câu nói của em.
Đến lúc chụp riêng lẻ từng thành viên.
Để trả ơn, gã liền “tặng” tay Bass nọ cho Đại Mễ, lấy danh nghĩa là vì hiệu quả chụp hình, nên buộc phải nhờ Đại Mễ thoa phấn toàn thân cho tên đó. Nhưng trên thực thế là gì, e rằng chỉ có gã và Đại Mễ ngầm hiểu với nhau.
Đại Mễ nghe thấy yêu cầu này liền đỏ mặt tía tai, nai con trong lòng nhảy tưng tưng, cung kính không bằng tuân mệnh, lập tức kéo tay Bass, vào phòng nghỉ riêng gần hai tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, tên kia trắng bệch.
Đại Mễ, làm tốt lắm.
Từ đó về sau, chỉ cần nhớ lại cảnh này, Đới Phẩm Phi cảm thấy chết cũng nhắm mắt được rồi.
Mấy ngày sau đó, đến lượt Lâm Tín là đối tượng chụp ảnh.
“Mặt hơi nghiêng môt chút, mắt khép lại rồi mở ra nhìn hướng này, nét mặt biểu cảm hơn nữa,” Đới Phẩm Phi chỉ đạo: “Giống như cậu đang quyến rũ ai đó lên giường với cậu vậy.”
Câu cuối như có ẩn ý, nói xong gã mới thấy nó mập mờ thế nào. Lâm Tín mỉm cười, ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu.
Đới Phẩm Phi gần như không thể rời mắt.
Dưới ống kính, dường như Lâm Tín thay đổi. Gã không thể tả thành lời, nhưng những thay đổi này quả thực như đang quyến rũ.
Mà gã thì chưa bao giờ có thể kháng cự.
Ở phòng thay quần áo nhỏ hẹp kế bên, họ ôm hôn cuồng dại.
Đới Phẩm Phi chẳng bao giờ nghĩ Lâm Tín sẽ làm như vậy với gã, chủ động, nhiệt tình. Mẹ kiếp, chuyện tốt thế này nào đã tới lượt gã, phải chăng là gã đang mơ?
Gã rất nghi ngờ, cho nên gã cắn Lâm Tín, cắn rất mạnh, sau đó nghe Lâm Tín đau đớn chửi một tiếng ‘Đệt’. Chân thật như vậy, quả nhiên tất thảy không phải là mơ.
Đụ mẹ, gã muốn ra.
Đến tối, Lâm Tín cầm thẻ khóa phòng gã cho, nằm trên giường của gã.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn, Đới Phẩm Phi vẫn không thể tin nổi.
Trở lại rồi, người này, cuối cùng cũng quay về bên gã.
“… Cậu tới đây làm gì?” Gã cố ý hỏi Lâm Tín.
Lâm Tín kéo ngón tay gã, chậm rãi lần vào quần lót của hắn, thế là gã không nén nổi.
Gã hôn mạnh bạo khắp người hắn, từ cái trán đến ngón chân, nơi nào gã cũng chẳng muốn buông tha.
Lâm Tín, em là của ông, em là người đàn bà của ông đây.
Nên ông đây sẽ không thả em đi.
Điên cuồng làm mấy lần, xem ra Lâm Tín rất mệt, ngoan ngoãn nằm bên cạnh gã.
Gã lại mất kìm chế, cúi đầu hôn môi hắn, nhưng Lâm Tín nói:
“… Xin anh đừng làm chuyện này với người khác.”
Ánh mắt của hắn kiên định mà quật cường, nhưng giọng điệu lại hơi yếu ớt. Đới Phẩm Phi biết, đó là bóng ma còn sót lại bởi những vết thương gã đã gây ra.
Bây giờ nhớ lại, những tháng ngày đó vẫn dằn vặt như thế.
Tuy vậy, ông đây vẫn không buông em ra.
“… Đệt.” sau đó gã mới nói: “Làm sao ông đây nỡ bỏ em.”
Cho nên Lâm Tín, trừng phạt ông đây chỉ có em.
Từ mùa hè nhiều năm trước, ông đã hoàn toàn thua rồi.
Toàn văn hoàn
|