Người Kia - 那个人
|
|
Ngoại truyện: Người này (2)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Gã bắt đầu chú ý Lâm Tín.
Từng cái sượt vai ở hành lang, từng cái quay đầu trên cầu thang, ánh mắt gã đều dán vào hắn.
Đệt, tẩu hỏa nhập ma thật rồi.
Nhớ lại ngày đó, thật sự rất bất ngờ.
Gã nhớ lúc ấy gã vừa mới hút thuốc xong, đi từ tầng cao nhất xuống đã trông thấy Lâm Tín bước ra khỏi phòng học.
Gã nghĩ lúc đó có khi bị trúng độc, cứ thế mà theo sau hắn chẳng suy nghĩ, rẽ qua nhiều nơi rồi vào một nhà vệ sinh nam vắng vẻ.
Sau đó Lâm Tín dừng lại trước cửa, xoay người nhìn gã.
Đó là lần đầu tiên cả hai bốn mắt giao nhau gần như thế, nhịp tim Đới Phẩm Phi dồn dập.
“Tại sao anh cứ bám theo tôi?” Sau đó Lâm Tín hỏi.
Đôi mắt xinh đẹp nhướn lên nhìn gã, mang vẻ quyến rũ.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời Đới Phẩm Phi biết cái gì gọi là đầu óc trống rỗng.
Gã có chút buồn phiền nhưng lại giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng cười khẩy, cố ý hỏi: “Ông đây muốn nhìn xem cậu có “thằng nhỏ” hay không?”
Quả nhiên người trước mặt nhíu mày hệt như gã từng tưởng tượng, thấp thoáng bối rối.
“… Có thật anh muốn xem không?”
Nhưng gã không ngờ rằng hắn có thể nhẹ nhàng hỏi vậy.
Đó là lần đầu tiên gã làm tình với một thằng con trai.
Rất khó có thể hình dung ra cảm giác, chẳng sướng như thế, nhưng cũng không hẳn khó chịu.
Chỗ đó rất khô, nhưng khít chặt, ấm áp hơn mấy đứa con gái, vừa đâm vào thôi mà gã đã muốn bắn, mẹ nó.
Gã ra sức khai phá, cơ bản là không có kỹ thuật gì, gã nghĩ có lẽ Lâm Tín rất đau, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không cương, tuy nhiên lại ngang bướng đến độ không một tiếng rên.
Nhiều người thật kỳ quái.
Nhưng khiến người khác không thể phớt lờ.
Sau đó chuyện này trở thành giao ước ngầm.
Mỗi buổi tối tự học, gã chờ ở bên ngoài phòng học, Lâm Tín đi tới, kẻ trước người sau đến một nhà vệ sinh nam vắng vẻ làm tình.
Gã không hiểu sao Lâm Tín lại làm thế.
Nếu như hắn dựa vào việc này để đạt được khoái cảm thì không nói, hết lần này tới lần khác ngay cả cao trào hắn cũng chẳng có.
Trong phòng WC nhỏ hẹp, Đới Phẩm Phi nâng cằm Lâm Tín rồi cúi đầu hôn hắn. Lâm Tín chưa từng yêu cầu, nhưng gã muốn làm vậy.
Gã cầm tính khí người này, xoa bóp trong lòng bàn tay, gã có thể cảm giác nó dần căng lên, thế nhưng ánh mắt Lâm Tín nhìn gã lại không chút cảm xúc. Mẹ kiếp.
Đới Phẩm Phi đột nhiên lật người hắn lại, đẩy mạnh vào tường, hung bạo tiến vào từ phía sau, người này vẫn quật cường không rên một tiếng.
Gã không khỏi nôn nóng.
Gã túm tóc Lâm Tín, vồn vã mút mát đôi môi hắn, như thể muốn cắn đến tứa máu, hắn vẫn chỉ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm.
Mẹ nó, Đới Phẩm Phi thất bại cùng cực.
“Tại sao cậu không xuất tinh?”
Có một lần sau khi làm xong, rốt cuộc gã cũng lên tiếng hỏi.
Nhưng hắn chẳng đáp một lời, vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi, kéo cửa ra ngoài.
Đệt.
Đới Phẩm Phi đạp mạnh cửa.
Gã không hiểu nổi Lâm Tín.
Cũng không hiểu nổi tác dụng mỗi khi làm tình, lần nào cũng chỉ mình gã đạt cao trào, thật sự trống rỗng muốn chết.
Thế nhưng mà gã lại không ngừng được.
Ngày đó, sau khi kết thúc cuộc hoan ái nhạt nhẽo, gã kéo kéo quần áo định đẩy cửa đi ra ngoài, trong khoảnh khắc đó lại bị gọi lại.
“Cho anh.” Lâm Tín đặt một chiếc hộp lên tay gã.
Đới Phẩm Phi liếc hắn một cái, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ, gã không hiểu Lâm Tín đưa mình làm gì.
“Sao lại đưa tôi?” Gã chau mày.
“Không vì sao cả.” Lâm Tín đáp.
Nhưng khóe miệng cong lên, mỉm cười rất ngọt ngào.
Trong chốc lát Đới Phẩm Phi không dời nổi mắt.
Hình như đó là lần đầu tiên Lâm Tín cười với gã.
Trên tầng thượng, Đới Phẩm Phi ngậm điếu thuốc, cau mày, nghĩ mãi chẳng ra.
Nụ cười đó đáng yêu thật, thế nhưng sau khi nhớ lại, cũng sởn hết cả gai ốc.
Tại sao Lâm Tín lại làm vậy với gã? Tại sao hắn lại tặng đồng hồ cho gã?
Chẳng lẽ là kỹ thuật làm tình của gã quá tốt, cho nên cuối cùng Lâm Tín cũng bằng lòng quỳ dưới gấu quần của gã?
Thế nhưng ngay cả một lần xuất tinh Lâm Tín cũng chưa.
Đới Phẩm Phi buồn bực, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Nếu như Lâm Tín thật sự thâm độc mà nguyền rủa lên đồng hồ, gã cũng đành nghe theo hắn.
Nghĩ như vậy, gã lại khôi phục sức sống hoạt bát thường ngày, đi xuống cầu thang, vừa vặn trông thấy Lâm Tín.
Chỉ thấy nụ cười của người trước mắt vô cùng rạng rỡ, xung quanh tỏa sáng, Đới Phẩm Phi không kìm nổi đành nheo mắt.
Đáng tiếc nụ cười này không dành cho gã.
Đến khi khóe mắt Lâm Tín liếc thấy Đới Phẩm Phi, nụ cười muôn phần ngời sáng lập tức tắt ngúm. Mẹ nó, phân biệt đối xử.
Trong lòng Đới Phẩm Phi rất khó chịu, dừng bước lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Tín và ô sin của hắn.
“Anh Đới?” đàn em trông vẻ mặt khó ở của gã, nơm nớp lo sợ.
“Ê, bố và cái thằng kia ai đẹp trai hơn?” Gã chỉ vào bóng lưng ô sin kia.
“Đương nhiên là anh Đới.” thằng em a dua nịnh hót.
Chuyện đó cần mày nói chắc.
Đới Phẩm Phi hừ một tiếng từ chóp mũi, danh dự một thằng đàn ông cuối cùng cũng vớt vát đôi chút.
Trái tim Lâm Tín chẳng khác nào cây kim dưới đáy bể.
Đới Phẩm Phi đột nhiên thở dài cảm thán, đáng sợ đến độ thằng đệ đang đứng bệ xí, nước tiểu cũng giật về sau mấy giọt.
Mang theo u buồn của thiếu nam, gã vặn vòi nước rửa tay, vô tình liếc đồng hồ trên cổ tay có vẻ quen quen bên cạnh, không nén nổi lời khen: “Đồng hồ có gu đấy.”
Người kia quay sang, thấy đồng hồ trên cổ tay kia giống hệt đồng hồ của mình, cũng cười: “Của ông cũng đẹp lắm.”
“Ờ.” Đới Phẩm Phi cười khẩy: “Bồ tao tặng.”
“Tôi cũng thế.” Người kia nói.
Đới Phẩm Phi lúc này mới chú ý tới tên này trông khá quen, cẩn thận ngẫm nghĩ một lát. Đệt, chẳng phải thằng này là ô sin của Lâm Tín đó sao? Giọng điệu của gã đột nhiên có chút dữ dằn:
“Bồ mày là nam hả?”
“Bồ tôi đương nhiên là nữ.” Ô sin ngơ ngác.
“Ờ, vậy chúc mừng mày.” Đới Phẩm Phi trở lại nét mặt hiền lành, dùng cái tay ướt vỗ vỗ vài cái lên vai đối phương.
Aiz, gần đây gã càng ngày càng đa nghi rồi, đều do Lâm Tín làm hại.
Rốt cuộc quan hệ giữa gã và Lâm Tín là gì, vấn đề này, Đới Phẩm Phi cũng không biết trả lời ra sao.
Chính là hai kẻ xa lạ đến với nhau chỉ vì tình dục, cái danh từ này trong tiếng Trung gọi là bạn tình, nhưng Đới Phẩm Phi lại không muốn cả hai chỉ như vậy.
Có điều mùa hè tốt nghiệp đã đến.
Ngày tốt nghiệp đó, gã hẹn Lâm Tín đến sân vận động làm tình.
Có thể đây là lần cuối cùng, một khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
Mặc dù Đới Phẩm Phi có chút tiếc nuối, nhưng không đến nỗi sầu não quá mức.
Gã thích Lâm Tín, song chỉ thế thôi.
Xa xa khúc hát ly biệt vang lên, Lâm Tín dạng chân trên người gã rồi hôn, bọn họ thở dốc dồn dập, có lẽ bởi vì cả hai đều hiểu đây là lần cuối cùng.
Bỗng nhiên điện thoại Lâm Tín vang lên, hắn muốn bắt máy, nhưng Đới Phẩm Phi lại giữ chặt, làm thế nào cũng không buông.
Điện thoại lăn ra ngoài, Đới Phẩm Phi dùng cơ thể đè hắn xuống, cuồng bạo hôn hắn, Lâm Tín phản ứng dữ dội khác thường, giống như con thú bị dồn ép, buộc phải phản kháng, thậm chí hắn còn cắn rách môi lưỡi gã, mùi máu tanh như rỉ sắt lan ra giữa bờ môi và kẽ răng.
Đới Phẩm Phi nhíu mày vì đau, trái lại càng thêm quyết tâm giữ chân Lâm Tín không buông.
Chuông điện thoại di động cuối cùng cũng ngừng reo, nhưng gã chẳng ngờ Lâm Tín sẽ khóc.
Không phải kiểu khóc lóc nức nở gái tính, cũng không phải loại gào khóc mất lý trí, chỉ là đôi mắt to tròn cứ mờ mịt như thế, sau đó nước mắt trào ra như thể vô tận.
Phải làm thế nào thì em mới ngưng khóc?
Đới Phẩm Phi không biết, cho nên gã đành dốc sức làm tình.
Đó là lần đầu tiên Lâm Tín xuất tinh trong lòng bàn tay gã.
Và đó cũng là lần đầu tiên gã phát hiện Lâm Tín có dáng vẻ cô đơn đến vậy.
Sau đó, cả hai tốt nghiệp.
|
Ngoại truyện: Người này (3)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Thi học kỳ, điền phiếu nguyện vọng, chia tay…
Những chuyện vặt vãnh nuối đuôi nhau kéo đến, Đới Phẩm Phi cho rằng cứ như vậy thì dần dần gã cũng quên được Lâm Tín.
Nhưng gương mặt rơi lệ của Lâm Tín ngày đó lại bén rễ thật sâu trong trí nhớ, bất kể đi đâu, bất kể ngắm nhìn phong cảnh thế nào, vẫn chẳng thể xóa nhòa.
Không ổn, Đới Phẩm Phi nghĩ, chuyện này rất không ổn.
Thế là gã hẹn Lâm Tín.
Dưới ánh trăng, trên bờ đê, bọn họ kẻ trước người sau, hai người đều không nói gì.
Bỗng nhiên Đới Phẩm Phi dừng bước lại, Lâm Tín đi sát phía sau không dừng kịp liền va vào gã, gã quay lại nhìn thoáng qua, đúng lúc chạm phải cái nhìn của Lâm Tín, ánh mắt của hắn vẫn hấp dẫn người khác như vậy, cho nên Đới Phẩm Phi không nhịn được.
Gã cúi đầu, cả hai hôn nhau, Lâm Tín cũng không từ chối.
Trong chớp mắt đó, Đới Phẩm Phi biết, lần này gã lại thất con mẹ nó bại.
Gã và Lâm Tín vẫn tiếp tục duy trì quan hệ lúc đầu, không lùi cũng chẳng tiến, dù chỉ một bước.
Gã biết trong lòng Lâm Tín còn những thứ khác, cho dù hắn không đề cập tới nhưng sự cô đơn của hắn đã tiết lộ tất cả. Mà mỉa mai thay, gã lại bị vẻ cô đơn của Lâm Tín thu hút, nghĩ đến đây, Đới Phẩm Phi đã cảm thấy khao khát.
Có một lần Lâm Tín đến, chẳng nói câu gì, chỉ ngồi một chỗ hút thuốc, ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp, hình bóng Lâm Tín cực kỳ cô đơn, vừa hay trong tay gã có máy ảnh, tiện tay chụp mấy kiểu, nực cười là Lâm Tín chẳng hề phát hiện.
Mẹ nó, vừa vui vừa buồn.
Buồn thay, rõ ràng gã ngồi ở đây thế nhưng Lâm Tín lại chẳng để ý, không thèm quan tâm một kẻ như gã, cũng không chú ý gã làm gì, Đôi khi khiến Đới Phẩm Phi chỉ muốn đánh hắn một trận.
Này, người em đang nghĩ tới kia, có đẹp trai bằng ông đây không?
Đ*t, chắc chắn là không, vậy sao em còn cô đơn như thế?
Lẽ nào ông đây không bằng thằng đó? Lẽ nào ông đây không tốt?
“Này, cậu làm vợ ông đây được không?”
Lần này ông đây rất nghiêm túc, ĐM, ông đây thật sự thua rồi.
Nhưng mà cuối cùng, Lâm Tín không từ chối mà cũng chẳng đồng ý.
Đới Phẩm Phi vẫn không thể hiểu nổi ý hắn. Đ*t, người này quả thật còn khó giải quyết hơn cả phụ nữ.
Trong khoảng thời gian này, gã nghỉ học, tạm biệt với cái khoa không chút hứng thú kia, sau đó đợi ngày nhập ngũ.
Gã vẫn luôn như thế, nghĩ là làm, không hề lưỡng lự, hết lần này tới lần khác chỉ có Lâm Tín mới làm gã do dự.
Gã muốn hào phóng nói với Lâm Tín, ông đây sắp đi lính rồi, lỗ đ*t cậu khép chặt lại cho ông, cấm được nổi loạn, ngoan ngoãn chờ ông trở về.
Nhưng cuối cùng, gã cũng chỉ nói, cậu không được làm tình với người khác.
Nhiều lần mềm yếu, nhiều lần không còn là chính mình.
Nhưng Lâm Tín này, ông đây chấp nhận làm thế vì em.
Cẩn thận nhớ lại lúc đó, cả hai chính là như vậy, liên tục chia xa rồi gặp lại, gặp lại rồi biệt ly.
Mỗi lần gã trở lại, Lâm Tín vẫn là Lâm Tín, vẫn là Lâm Tín cô đơn như thế, dường như không có gì thay đổi.
Có lẽ vì vậy, Đới Phẩm Phi nghĩ, bởi thế gã mới bỏ qua điều gì đó.
Cho đến giờ gã vẫn cảm thấy hối hận.
Gã biết rõ Lâm Tín quật cường, nhưng lại quên mất hắn không dễ lộ vẻ yếu đuối.
Gã biết rất rõ Lâm Tín sợ cô đơn nhường nào, nhưng sau cùng vẫn bỏ lại hắn một mình mà đi.
Gã nhớ rõ mùa đông năm đó, một mùa đông lạnh thấu xương, bọn họ thường xuyên ra ngoài đua xe, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, vậy nên cả hai dừng chân nghỉ dưới tầng trệt, ngồi ở trên bậc thang ra sức gặm kem que.
“Ông đây phải rời khỏi Đài Loan rồi.” Khi đó gã bỗng nhiên nghĩ đến.
“… Vậy anh muốn đi đâu?” Lâm Tín hỏi gã.
Khi đó gã không nghĩ nhiều, trong lòng vẫn đang tính toán, chờ một thời gian nữa gã gom đủ tiền rồi, thì sẽ đón Lâm Tín qua Mỹ chơi.
Cho nên gã xao nhãng câu hỏi bình tĩnh mà ngỡ ngàng này của Lâm Tín.
Sự ngỡ ngàng này mãi đến buổi tối trước ngày gã đi, Lâm Tín mới bộc phát.
“Ngày mai mấy giờ bay?” Lâm Tín hỏi.
“Buổi sáng tám giờ.”
“Ờ.”
Đới Phẩm Phi liếc hắn một cái, hắn vẫn đang hút thuốc, cho nên gã cúi đầu xuống tiếp tục nhét quần áo vào trong va li.
Không ngờ trong giây kế tiếp va li bị đá lăn sang bên.
“Mẹ mày!” Lâm Tín vung quyền qua, ngay lúc đó gã chỉ cảm thấy khó hiểu, đâu thể nào để mặc hắn làm như vậy, đánh nhau quyết liệt với hắn.
Về sau mỗi khi gã nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Lúc đó, rốt cuộc Lâm Tín đã nghĩ gì?
Đương nhiên hiện tại gã chẳng thể biết được.
Hắn chỉ nhớ đến cuối cùng, bọn họ hung hăng làm tình, sau khi qua cao trào, Lâm Tín lại bắt đầu cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nếu anh thỉnh thoảng nhớ đến tôi thì gửi một chút tuyết về nhé.”
Gã nhớ rõ lúc Lâm Tín nói, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh như sắp tiếp cận cái chết.
“… Vậy tôi sẽ coi như anh quên tôi rồi.”
Trong chớp mắt ấy, Đới Phẩm Phi bỗng nhiên không nói được gì, quá nhiều cảm xúc mắc kẹt trong cổ họng, gã nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn.
“… Tôi sẽ không quên cậu đây.” Cuối cùng gã nói.
Lâm Tín không nói gì, chỉ cười khẽ.
|
Ngoại truyện: Người này (4)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Về sau Đới Phẩm Phi không kìm nổi ý nghĩ, có lẽ khoảnh khắc đó gã cứ như vậy mà bỏ qua điều gì đó nơi Lâm Tín.
Từ đấy về sau, mỗi khi trông thấy tuyết, gã sẽ nhớ tới Lâm Tín.
Nghĩ tới một mình hắn ở thành phố xa xôi không có tuyết kia có còn cô đơn nữa hay không.
Gã rất muốn gặp hắn.
Ngày đông đó gã chụp rất nhiều ảnh, chụp những bông tuyết kia, đủ mọi kiểu dáng, góc độ xa gần. Tuyết trắng kết tinh mang hình lục giác trong suốt, chúng còn xinh đẹp hơn cả bên ngoài.
Lâm Tín, ông đây chỉ chụp vì một mình em.
Tôi sẽ không quên, sao tôi có thể quên được em.
Gã kẹp tấm ảnh chụp Lâm Tín trong ví, kể cả Phan Tử thân như chó, gã cũng không muốn cho xem nhiều.
Thời gian đầu mới tới Mỹ thật sự rất cực khổ. Đ∗t, ngôn ngữ khó hiểu muốn chết. Gã bắt đầu cúp học, làm ông già gã phát khùng. Cuối cùng, cắt luôn cả phí sinh hoạt của gã. Con mẹ nó, dù sao gã cũng không chả quan tâm. Càng tạo cơ hội để gã vác máy ảnh lang thang khắp nơi.
Chỉ là lúc đó thật sự nghèo rớt mùng tơi, tới nỗi hắn không nén nổi suy nghĩ, mẹ kiếp, không lẽ cả đời ông đây sẽ như vậy.
Mỗi lần suy sụp, gã lại ngắm Lâm Tín nhiều hơn.
Gã ngồi tại chỗ, tự mình rút điếu thuốc.
Chính tình thế tiền đồ tối tăm đó đã góp thêm chút can đảm cho hắn.
Thế nhưng sau này tôi sẽ chết đói.
Vậy thì ông đây nuôi cậu.
Đó là hứa hẹn của gã với Lâm Tín. Mẹ kiếp, một thằng đàn ông sao có thể để vợ mình đói được?
Thế là gã sốc lại tinh thần, tiếp tục rao bán ảnh chụp của gã khắp nơi.
Song những khi cô đơn cùng cực, gã cũng sẽ có chút hối hận, ngày trước quên mất không mời Lâm Tín một điếu loại gã hay hút.
Tiếp đó mùa đông kéo tới lần hai.
Gã rút sạch tiền gửi ngân hàng một năm, lại mượn Phan Tử một ít, cuối cùng mua được một vé máy bay từ Đài Loan sang Mỹ.
Ngày đó trận tuyết đầu mùa phủ kín New York.
Gã đứng trên phố, nhìn bông tuyết trắng xóa rơi từ trên trời xuống.
Bông tuyết bị gió thổi bay lả tả trên lòng bàn tay gã, cuối cùng quanh quẩn trên không vài vòng tựa lông vũ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống găng tay gã.
Hình ảnh xinh đẹp như vậy, gã muốn Lâm Tín trông thấy.
Có điều cuối cùng Lâm Tín chẳng tới.
Sau khi gửi hàng đi được hai tháng, Lâm Tín vẫn bặt vô âm tín như cũ. Vậy nên Đới Phẩm Phi bắt đầu hiểu biết hơn chút.
Đ∗t, cút mẹ nó đi Lâm Tín.
Kế đó là mùa đông thứ ba.
Gã đã từng gọi điện mấy lần cho Lâm Tín, nhưng Lâm Tín không nghe máy, chẳng khác nào lá thư gã đã gửi, tới tận bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Em biết không? Lâm Tín, tuyết ở New York lại bắt đầu rơi rồi.
Em đã nói em chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, ông đây gửi vé máy bay cho em, em lại không đến.
ĐM, ông đây thật sự bị em hành chết rồi.
Đới Phẩm Phi nhớ ngày hôm đó, quả thật gã chịu đựng hết nổi rồi.
Đó là một buổi tối vô cùng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng hoa tuyết khẽ rơi trên nóc nhà.
Gã bỗng nhiên vùng dậy từ trong chăn, choàng vội áo khoác lên người, xông ra ngoài phố.
Gã moi tất cả tiền lẻ có trong túi ra, chỉ để gọi một cú điện thoại đường dài.
Nhưng mà cuộc gọi này quá xa, xa đến mức không cách nào kết nối.
Số điện thoại của Lâm Tín biến thành không liên lạc được, gã còn tưởng mình đã bấm sai, chưa từ bỏ ý định lại bấm một lần nữa, rồi thêm lần nữa, lại một lần nhập số nữa…
Cho đến khi dùng hết sạch tiền lẻ, gã vẫn không nghe được giọng của Lâm Tín.
Đ∗t.
Lồng ngực gã tức nghẹn khó chịu, quá nhiều cảm xúc dồn nén, gã không có cách nào giải tỏa, chỉ có thể ngồi đầu đường, trong cái lạnh [bad word] thể tả. Sau đó rút hết điếu này đến điếu khác.
Cuối cùng gã lạnh đến nỗi ngón tay không còn kẹp nổi điếu thuốc, trong đầu vẫn đang nghĩ về Lâm Tín.
Gã nhớ rõ tối đó Lâm Tín lộ vẻ cô đơn. Gã nhớ rõ hắn bỗng nhiên dữ dằn đấm gã. Gã nhớ rõ hắn vô cùng bình tĩnh, mà gần như tuyệt vọng nói, vậy tôi sẽ coi như anh quên tôi rồi.
Tôi sẽ không quên em.
Đ*t, Lâm Tín, sao tôi có thể quên em được?
Ông đây chưa từng có quên em, là em quên tôi trước.
Đới Phẩm Phi dần dần phất lên ở New York, lúc đầu khó tránh khỏi cần chút quan hệ và vận may. Nhưng để có thể nhanh chóng bò lên địa vị như hôm nay, ân sư của gã, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới- Bob đã động viên gã rất nhiều.
Gã và Phan Tử mở một studio tại NewYork, cũng có tiếng tăm trong làng thời trang, khắp nơi liên tục mời về nên trong túi cũng rủng rỉnh tiền, gã bắt đầu muốn trở về Đài Loan.
“Về làm gì?” Phan Tử khinh thường cười cợt: “Ở đây không phải là sướng hơn sao?”
“Đ∗t, ông đây không giống mày.” Đới Phẩm Phi hừ một tiếng.
Phan Tử cười khẽ, giả bộ rất thông cảm vươn lắc lắc ngón út* trước mặt gã: “Là vì cái này hử?”
*Ngón tay út: Ngón tay út được đàn ông con trai Nhật dùng để diễn ý “Bồ”, “Người yêu”, “Tình nhân”. Phái nữ Nhật hiểu ý nghĩa này của ngón út, nhưng có lẽ không dùng vì có vẻ sàm sỡ quá. Nhật Bản còn có bài hát Ngón út thương nhớ.
Còn Mỹ, Anh và Úc rất “đại kị” việc giơ ngón tay út lên trước mặt đàn ông. Vì điều đó có nghĩa là bạn đang ám chỉ “cậu nhỏ” của họ chỉ bằng ngón tay út.
Đới Phẩm Phi rít mạnh một hơi thuốc, cũng không phủ nhận.
“ĐM” Phan Tử kinh ngạc: “Rơi vào tay địch thiệt hở?”
Đới Phẩm Phi chĩa ngón giữa trước mặt cậu ta, lỗ tai hơi nóng.
Mẹ sư cái thằng này, ồn ào muốn chết.
Một tuần sau, Phan Tử quẳng một đống văn kiện lên bàn gã.
“Mày làm gì thế?” Gã liếc cậu ta.
“Tao muốn theo mày về gặp chị dâu.” thằng Phan cười nói.
Thế là chẳng lâu sau, bọn họ khởi hành trở về Đài Loan.
|
Ngoại truyện: Người này (5)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Lấy danh nghĩa công việc bề bộn, nhưng trên thực tế là gì, đương nhiên trong lòng Đới Phẩm Phi rõ ràng nhất.
“Mày còn nhớ câu nói đó không?”
Trên máy bay, gã hỏi Phan Tử như thế.
“Câu nào?” Nét mặt nó mù mờ: “Đời tao nói biết bao nhiêu câu, ý mày là câu nào?”
Mẹ nó, chính là câu, người nào yêu trước đồng nghĩa thua nửa trận.
Đới Phẩm Phi lại thấy khó ở, chẳng thể nói nên lời, cuối cùng chỉ hừ một tiếng:
“Chỉ là bố cảm thấy, mày nói chuẩn con mẹ nó rồi.”
Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, gã đâu chỉ thua một nửa, cơ bản là gã thua mất cả quần. Đéo gì.
Nào ngờ Lâm Tín thực sự bốc hơi khỏi quả đất.
Điện thoại thay đổi, địa chỉ cũng đổi, người này thật sự tàn nhẫn tột cùng.
Sắc mặt Đới Phẩm Phi càng ngày khó coi, cuộc sống cả đội dưới tay gã cũng càng lúc càng khó khăn.
Mãi tới khi mất liên lạc như hiện tại, gã mới đột nhiên phát hiện, mối liên hệ giữa cả hai quả ít ỏi đến đáng thương. Không một người bạn chung, thậm chí sau này còn chả cùng trường. Vậy còn lại gì giữa gã và Lâm Tín?
Ngoại trừ cơ thể an ủi lẫn nhau, có lẽ bọn họ chẳng có gì cả.
Em đã nghĩ như vậy hả? Lâm Tín, em cho rằng chúng ta không là gì hết sao?
Đm nếu em đã có gan như thế, đừng để ông đây tìm thấy.
Đới Phẩm Phi bắt đầu sốt ruột.
Vốn cho rằng khi trở lại Đài Loan, mọi thứ sẽ dễ dàng. Đâu có ngờ, cho dù cùng trên một mảnh đất, nhưng hai bên lại cách nhau cả biển người. Tức hơn nữa là người kia cố tình mất tích.
Mẹ kiếp.
Trong khi làm việc, cảm xúc Đới Phẩm Phi càng lúc càng bất ổn, thế là kêu nghỉ để ra ngoài hút thuốc, hít thở không khí trong lành.
Trên ban công, gã bức bối vò tóc mình, rốt cuộc mình đang làm gì thế này, thật sự thiếu chuyên nghiệp.
Nhưng gã không thể lấy lại bình tĩnh.
“Có thể cho xin chút lửa không?”
Bỗng nhiên bên cạnh có người lên tiếng chẳng chút thức thời.
Gã đảo mắt nhìn, định ác mồm ác miệng đáp trả, nhưng lại phát hiện đó là người mẫu gã vừa chụp xong.
Cô vẫn mặc đầm dạ tiệc cúp ngực ngắn cũn mát mẻ, nhiệt độ bên ngoài thấp hơi chút ít, thế nhưng cô chỉ khoác hờ áo măng tô. Gã biết, tại gã kêu cô không được thay quần áo.
Nghĩ lại, gã cũng thấy hơi áy náy. Tuy Đới Phẩm Phi ngại phiền phức, nhưng gã lục tìm bật lửa trong túi.
“Không cần tìm nữa.”
Cô mỉm cười nói, ngậm một điếu rồi nghiêng người chạm vào đuôi thuốc của gã. Tư thế thật hấp dẫn, đáng tiếc Đới Phẩm Phi không có ý định đó.
“Cô thường dùng chiêu này để gạ gẫm đàn ông à?” Gã lạnh lùng hỏi.
Trong nháy mắt đó, gã nhìn thấy con mắt cô mở to, liền cảm thấy câu này đã tổn thương cô. Ngay cả bản thân gã cũng phát hiện ra ban nãy buột miệng thật quá xấc xược, gã càng thêm bực bội cào tóc.
“Xin lỗi, tôi đang gặp chút rắc rối.” gã như giải thích.
Bầu không khí im lặng xấu hổ, gã cúi đầu chửi rủa một câu, xoay người trở lại phòng chụp.
Dạo này lúc nào cũng làm hỏng chuyện, mẹ nó, bị vong ám hay thế nào đây.
Kết thúc công việc, tâm trạng Đới Phẩm Phi xấu đến cực điểm, mặt chó hung ác khiến nhân viên đều biết điều mà chủ động tránh đi.
Gã vào thang máy, đi xuống tầng hầm đậu xe, ngay lúc tìm chìa khóa xe trong túi thì thấy có bóng người đứng trước thang máy, gã liền dừng lại.
Là cô người mẫu kia, thoải mái tựa vào tay vịn, ngón tay kẹp điếu thuốc, thoáng nhìn gò má lại thấy cô đơn khó tả. Tim Đới Phẩm Phi khẽ nhói, hình ảnh này giống như ai kia.
Dường như thấy gã từ khóe mắt, cô nàng ngoái lại, con ngươi đen láy dõi theo hắn, vẻ mặt quật cường.
“Tôi không phải loại phụ nữ như anh nghĩ.” Cô nói.
Tầm mắt Đới Phẩm Phi lập tức có chút biến đổi.
Nét mặt này quả thực rất quen, làm cho gã có ảo giác thời gian bị đảo ngược.
Đụ mẹ, Lâm Tín, em bám dai như đỉa.
Ưu tư giống như hòn đá, đụng phải thứ gì nằm trong lồng ngực, nháy mắt đã nhen nhóm đốm lửa.
Gã nghèn nghẹn, sau một lúc mới nói: “Tôi biết cô không phải, cho nên tôi mới xin lỗi.”
Cái nhìn của cô nàng vẫn chòng chọc xoáy vào hắn, bỗng nhiên quay đầu khẽ cười:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng mà, sẽ không có lần sau đâu đấy.”
Cô ném điếu thuốc xuống mặt đất, giẫm tắt, không thèm nhìn gã thêm một lần, xoay người rời đi.
Đới Phẩm Phi vẫn chôn chân tại chỗ.
Mãi tới khi tiếng giày cao gót lanh lảnh xa dần, gã như đang trầm tư suy nghĩ. Sau đó, gã từ từ ngồi xuống, nhặt điếu thuốc kia đưa lên mũi ngửi.
Quả nhiên là mùi Thất Tinh.
|
Ngoại truyện: Người này (6)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Lâm Tín vẫn bặt vô âm tín.
Rõ ràng đã nhờ người đi tìm rồi, tại sao không có nổi một mẩu tin?
Khoảng thời gian đó Đới Phẩm Phi càng lúc càng nóng nảy, dù là A Phan cũng không chịu nổi.
Gã hút nhiều thuốc nhiều càng thêm nhiều, nhưng ni-cô-tin lại không thể nào làm tê liệt lo lắng.
Mẹ nó Lâm Tín, quả thật muốn hành chết ông đây.
Chẳng qua chỉ là một Đài Bắc nho nhỏ, vì sao ông đây lại không tìm được em?
Mẹ kiếp.
Ông đây thật sự rất nhớ em.
Gã và cô lại gặp nhau.
Hầu Tiêu Khiết, là người mẫu có đôi chân đẹp nhất Đài Loan, danh tiếng đang phất, chỉ là không hiểu sao tháng này lại leo lên bìa tận mấy tạp chí lớn.
Nhưng gã chú ý tới cô, lại không phải là vì những thứ này.
Gã phát hiện trong đôi mắt đen của cô có gì đó vừa quật cường lại cô đơn, nhiều lần trông rất giống Lâm Tín.
Rõ ràng là hai người khác nhau.
Theo dõi Hầu Tiêu Khiết qua ống kính, đôi mắt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, thoạt nhìn lại thật đơn độc, rốt cuộc cô đang suy nghĩ những gì?
Ông đây không muốn hiểu rõ người thâm sâu như em, ông đây chỉ muốn biết tại sao em lại bỏ đi như thế.
Con mẹ nó, em còn chẳng nói gì.
Tấm hình cuối cùng, Hầu Tiêu Khiết ngoái lại, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
Hệt như khoảnh khắc lướt qua người đó nơi cầu thang nhiều năm trước, lần đầu tiên gã trông thấy hắn.
Đới Phẩm Phi cảm thấy tan vỡ, có gì đó mắc kẹt trong ngực, quả như cái đêm ở New York kia.
Lâm Tín, em đã làm cho ông đây hiểu thế nào cô đơn.
Sau khi kết thúc công việc, trên sân thượng đã có người đến trước gã một bước.
Đới Phẩm Phi giật giật khóe môi, đi đến bên cạnh cô, cô cũng quay đầu nhìn gã, trên môi ngậm một điếu thuốc, mùi vị đã từng quen thuộc nhưng dần xa lạ.
“Có thể cho một điếu không?” Gã hỏi.
Cô cười khẽ: “Vậy e rằng anh phải mang rượu tới đổi rồi.”
“… Vậy cô còn chờ cái gì chứ?” Gã nghe thấy mình nói.
Không nên như vậy.
Gã vừa uống vừa nghĩ như vậy.
“Có vẻ như tâm trạng anh không tốt.” Cô gái bên cạnh hỏi.
Gã nhìn cô, khuôn mặt lạ lẫm, cô là ai? Đệt, gã uống say rồi.
“Có thể khiến anh thành ra thế này, người kia nhất định rất hạnh phúc.” Cô nói tiếp.
Sau đó châm một điếu thuốc rồi nhìn gã, lại lộ ra nụ cười thấy cô đơn đó.
Mẹ nó, không được nhìn ông đây như vậy.
Gã bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Trên đường mưa đang rơi, nhiệt độ ban đêm lạnh hơn bình thường một chút.
Gã đứng ở ngoài cửa tiệm, có chút mờ mịt.
Rõ ràng trưởng thành từ thành phố này, nhưng giờ quá đỗi xa lạ khiến hắn chẳng biết phải đi về đâu.
“Anh không đưa tôi về sao?” Bỗng nhiên có người lên tiếng.
Gã xoay lại nhìn người kia, đôi mắt quật cường mà cô đơn.
Không phải Lâm Tín. Lâm Tín đã đi rồi.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi.
Khoảnh khắc vừa bước vào phòng, người kia bỗng nhiên kéo cổ gã xuống, gã cũng không từ chối, họ hôn nhau.
Cái hôn đó có hơi thở xa lạ, gã muốn lùi bước, nhưng lại bị vị thuốc nhàn nhạt lẩn quất nơi vòm miệng dẫn dụ. Thế là vẫn còn chút gì đó để gã tự thôi miên bản thân.
Lâm Tín, em vẫn còn dùng Thất Tinh không?
Em biết không, nó đã trở thành cách duy nhất để ông đây nghĩ về em.
Khốn nạn.
Gã ngồi ở bên giường, buồn bực vò tóc, đã tỉnh rượu phân nửa.
Cô gái kia ngủ ở trên giường, ánh nắng bò qua khe rèm nơi cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp xa lạ đang say giấc của cô.
Đầu gã trống rỗng, không thể vận hành, đành phải máy móc đứng dậy, xỏ từng cái áo cái quần vào người.
“Không cùng nhau ăn cơm sao?”
Gã ngoái lại cứng ngắc, cô gái kia dựa vào đầu giường nhìn gã, sắc mặt tái nhợt mỉm cười.
Tại nhà hàng Ý, hai người im lặng dùng cơm.
Bởi vì say rượu, Đới Phẩm Phi vẫn hơi đau đầu, mấy món ăn đầy dầu mỡ càng cảm thấy nuốt không trôi.
“Anh và người ấy vẫn còn có thể sao?” Bỗng nhiên Hầu Tiêu Khiết hỏi, nụ cười vẫn hiện trêm gương mặt nhưng lại có chút miễn cưỡng.
Đới Phẩm Phi không biết cô đang hỏi gì, im lặng, sau đó nói:
“Cả đời này tôi chỉ cần một mình người ấy.”
Thế là Hầu Tiêu Khiết cũng không nói gì thêm nữa.
Lúc đi ra khỏi nhà hàng, bỗng nhiên cô ôm lấy tay của gã. Đới Phẩm Phi còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy cách đó không xa có người cầm máy ảnh chụp lại bọn họ. Gã định đi qua ép kẻ đó xóa ảnh, thì bị Hầu Tiêu Khiết kéo lại.
“Cứ để cho bọn họ chụp.” cô nói, nét mặt của cô bị vành nón che mất, gã không nhìn thấy rõ lắm: “Như vậy là chúng ta đã xóa nợ.”
Là sao?
Đới Phẩm Phi không hiểu.
Vài ngày sau, tờ tạp chí lá cải đưa hình họ lên trang bìa, cùng một sấp văn kiện được đặt trên bàn làm việc của gã, gã tiện tay lật giở. Đột nhiên gã bật dậy kích động.
Lâm Tín, cuối cùng cũng cho ông đây tìm được em rồi.
Đới Phẩm Phi đi tìm địa chỉ như trong tài liệu. Lâm Tín không ở đó, mẹ nó vồ hụt rồi, may là gã kiên nhẫn, không ngừng cố gắng, lái xe đi tìm nơi làm việc của hắn.
Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, trơn trượt khiến tay gã giữ không chặt vô lăng, rõ ràng là tháng 11 mà.
Gã xắn cao tay áo, biển chỉ đường Đài Bắc sao lại rối tinh rối mù thế này. Đệt, như vậy thì ông đây tìm kiểu gì?
Giữa trưa, trên đường ùn ứ, tay chân gã vừa luống cuống đối chiếu bản đồ, vừa lớn tiếng chửi bậy. Phía sau có người bấm còi, gã mất kiên nhẫn quay lại, bỗng nhiên khóe mắt lướt qua một bóng dáng.
Lâm Tín?
Gã còn nghĩ mình nhìn lầm, cái cổ xoay đến 180°, chằm chằm dõi theo bóng dáng quen thuộc đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Phía sau vẫn vang lên tiếng còi, gã cũng không thèm để ý. Mẹ nó.
Gã đỗ bừa xe ở bên đường, suýt chút nữa còn quên rút chìa khóa, động tác nhảy xuống xe cực kì mau lẹ.
Bắt được em rồi, cái tên xấu xa này.
|