Người Kia - 那个人
|
|
Chương 37
Editor: Mai
Beta: Sâu Xanh, Katherine Kim
Trong phòng thay đồ.
Như thể vừa đặt chân vào phòng, cả hai đã lao vào ngấu nghiến hôn nhau.
Chẳng rõ ai bắt đầu trước. Giống như thú hoang đói khát từ lâu, mạnh bạo cắn môi đối phương, kịch liệt như muốn xé nát người kia thành từng mảnh.
Bao lâu rồi?
Lần gần nhất anh hôn tôi như vậy?
Tiểu Quy nhắm mắt lại, có thứ gì đó đong đầy con tim khiến hắn nghẹt thở, đành cướp đoạt chút dưỡng khí ít ỏi từ miệng đối phương.
“Mẹ nó…….” Giữa những va chạm của đôi môi, Đới Phẩm Phi khẽ mắng, “Ông đây sắp điên rồi.”
ĐM. Tiểu Quy muốn cười, hơi nóng lại dâng lên viền mắt.
Đới Phẩm Phi, anh thực sự rất khốn nạn.
Gã cắn mút lên vai, lên cổ hắn, khiến da hắn hiện lên những dấu hôn đỏ sẫm , như thể đang bị gã đánh dấu chủ quyền vậy.
Tiểu Quy chiều ý gã. Hắn nghiêng cổ sang một bên. Gã lại hôn dọc lên trên, hướng tới bên tai mẫn cảm của hắn. Tiểu Quy muốn giữ lấy khuôn mặt gã rồi hôn lên nhưng Đới Phẩm Phi chẳng cho.
Ngay giây sau, Tiểu Quy cảm thấy một thứ ướt nóng liếm lên vành tai. Hắn run lên, dục vọng sâu thẳm khẽ rung động, lan dần khắp cơ thể tựa như sóng nước. Người kia còn đổ thêm dầu vào lửa – ngậm vành tai vào khoang miệng ấm nóng, mút mát. Mẹ kiếp.
Hắn cảm nhận cơ thể thay đổi rõ ràng, hòa cùng khát vọng của gã trai trước mặt.
Tại sao hơn một năm trước bọn họ lại quyết định xa nhau?
Tiểu Quy không tài nào nghĩ thông được.
Đới Phẩm Phi còn đang hôn mút vành tai hắn.
Dịu dàng như vậy, nhưng ngay giây sau hắn cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Răng nanh trắng tinh của Đới Phẩm Phi cắm sâu vào vành tai hắn. Đ*t. Hắn vùng vẫy, nhưng sức nghiến trên vành tai vẫn không hề suy giảm.
“Fero?”
Ngoài cửa, có tiếng ai gọi ngập ngừng.
Đới Phẩm Phi cuối cùng cũng buông tay, Tiểu Quy vội vàng lùi về sau, đưa tay xoa vành tai.
Mẹ nó, sờ thấy cả dấu răng.
“Đau không?” Đới Phẩm Phi nhìn hắn, vẻ mặt có chút mơ màng.
“Đ*t!” Tiểu Quy mắng, ” Để tôi cắn lại một cái thì biết.”
Đới Phẩm Phi cười yên tâm: “Ông đây đúng là không nằm mơ.”
…….. Mẹ nó, thằng đểu. Tiểu Quy xém khóc.
Nhất định là do bị cắn đau quá.
***
Quá trình chụp hình còn thuận lợi hơn dự đoán.
Sau khi hoàn thành, hắn rất lịch sự muốn bắt tay Đới Phẩm Phi. Nhân viên qua lại khắp studio để thu dọn dụng cụ, chẳng có chút không gian riêng tư nào cho hai người nói chuyện.
Đúng là cảm giác kỳ quái, rõ ràng mấy tiếng trước còn hôn nhau đắm đuối, vậy mà mấy tiếng sau lại biến thành những người xa lạ chẳng biết nói với nhau câu gì.
“Vất vả rồi.” Tiểu Quy nói.
“Cậu cũng vậy, còn việc à?” Miệng Đới Phẩm Phi ngậm thuốc, thói quen này của gã vẫn không bỏ được.
“Ừ,” Tiểu Quy gật đầu, “Anh cũng rất bận?”
“Ừm, chút còn một đợt chụp hình nữa.” Đới Phẩm Phi nói.
Xa xa lại có người gọi gã, mẹ nó, mấy người tạm thời yên lặng chút sẽ chết sao?
Đới Phẩm Phi quay đầu lại đáp một tiếng, lại quay qua nhìn hắn, cười cười: “Tôi phải đi rồi.”
“Được,” Tiểu Quy mỉm cười: “Vậy, gặp lại sau.”
“Bye.” Đới Phẩm Phi nói.
Dáng vẻ chẳng có chút lưu luyến nào, mẹ nó.
Tiểu Quy từ từ xoay người lại.
Còn chuyện gì để hắn nán lại lâu thêm đây? Mẹ kiếp, nhất định còn chứ, sao lúc này đầu hắn lại chẳng có ý tưởng gì cả?
“……… Này.” Đới Phẩm Phi bỗng gọi hắn lại.
Tiểu Quy quay đầu.
“Đồ của cậu.” Đới Phẩm Phi ném thứ gì đó cho hắn.
Tiểu Quy bắt lấy theo bản năng, nhìn trong tay, là một bao thuốc lá Marlboro.
Khi hắn ngẩng đầu lên thì Đới Phẩm Phi đã đi rồi.
Khi ngồi trên xe, Tiểu Quy mở hộp thuốc ra. Bên trong chẳng có điếu thuốc nào, nhưng lại có một thẻ từ mở cửa kèm một danh thiếp.
Hắn lật tờ danh thiếp, bên trên có dòng chữ viết ngoáy, ghi tên khách sạn cùng số phòng.
Tổ sư, anh đúng là muốn ăn đòn.
Hắn cười cười, đặt danh thiếp lên môi hôn nhẹ.
|
Chương 38
Editor: Mai
Beta: Sâu Xanh, Katherine Kim
Hắn đã từng cho rằng bản thân là một kẻ chẳng có ai chịu được, vì vậy khi xưa vẫn chọn cách buông tay. Nào ai ngờ lần thứ hai gặp lại, những thương tổn giữa bọn họ lại dần dần phai nhạt.
Tiểu Quy biết, những vết thương kia không biến mất, chỉ là hắn đã dần học được cách lờ chúng đi.
Thời gian từ từ mài mòn cá tính của hắn, học được cách thỏa hiệp, cũng có đôi chút trưởng thành.
Khi hắn quyết định bước đi trên con đường này, hắn nhận được gì, hoặc sẽ mất đi thứ gì? E rằng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này.
Hắn còn nhớ, A Nhẫn từng nói với hắn một câu.
Cậu nhất định sẽ tìm được người tốt nhất.
Cậu xứng đáng có được hạnh phúc lớn nhất.
Tiểu Quy nghĩ, e rằng hắn cần thêm chút dũng khí nữa.
Này, cho tôi biết, anh có còn yêu tôi không?
Nếu như anh vẫn còn yêu tôi, tôi cam tâm vì anh mà từ bỏ mọi thứ của mình.
Tối hôm ấy, mưa rào trút xuống toàn thành phố, hệt như đêm ly biệt kia.
Tiểu Quy lặng lẽ ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc, hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
Vặn chốt cửa, Đới Phẩm Phi mở cửa ra. Trong phòng tối đen. Có chút ưu tư lẩn vào đôi mắt đen lạnh lùng của gã.
Gã bật đèn, vẻ mặt mệt mỏi cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi phía trên, rồi đi vào phòng ngủ.
Động tác của Đới Phẩm Phi khựng lại, có người nằm trên giường của gã.
Đ*t, khoé miệng khẽ nhếch.
Chậm rãi lại gần rồi ngồi xuống cạnh giường, gã lẳng lặng nhìn hắn.
Trong bóng tối, người kia mở to cặp mắt trong trẻo, cười cười nhìn lại gã.
“…… Cậu tới đây làm gì?” Giọng nói nghèn nghẹn.
“Anh đánh rơi đồ.”
“…… Đồ gì?”
Người kia không đáp, chỉ cười cười, kéo ngón tay gã qua.
“…… Sao anh không thử tự tìm xem?” Thanh âm tràn ngập cám dỗ.
Đầu ngón tay được dẫn dắt lướt qua lồng ngực rồi bụng dưới, chậm rãi luồn vào bên trong chiếc quần bò đã mở khóa.
Đ*t. Ánh mắt Đới Phẩm Phi nóng rực như lửa, ngón tay bất giác nhấn càng thêm sâu.
“Đã tìm thấy chưa?” Tiểu Quy hỏi.
Lắng tai nghe cẩn thận, kỳ thực có thể nhận ra sự run rẩy của hắn.
Đới Phẩm Phi không đáp, chỉ cúi đầu điên cuồng hôn lên đôi môi kia.
Thời điểm bị tiến vào vẫn rất đau, song ít nhất đã chứng minh rằng người đàn ông này thật sự đã quay về.
Gã đang ở trong cơ thể hắn, được hắn bao bọc sâu thật sâu.
Tiểu Quy nhắm mắt, đau đớn và khoái cảm cùng kéo đến, dày vò hắn, khiến hắn không thể chống chọi. Nước mắt chậm rãi chảy ra từ khoé mắt.
“…….. Đau lắm sao?” Hắn nghe thấy người kia hỏi.
Hắn mở mắt, lắc đầu, liếm lên môi gã như một đứa trẻ liếm kẹo.
Gã nằm trên người hắn, trán kề trán, cái nhìn dán chặt vào mắt hắn.
Tiểu Quy rất thích ánh mắt của gã lúc này, như thể hắn là báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian.
“Mẹ kiếp,” bỗng nhiên gã cười khổ, “Em chặt đến độ siết không ông cũng xuất đấy.”
Cái đm, anh nghĩ tôi là máy ép nước quả à?
Bầu không khí lãng mạn hoàn toàn bị phá tan. Tiểu Quy lườm một cái, quyết định kéo đầu gã xuống, dùng môi chặn lại đám từ ngữ bất hảo kì quặc sắp phun ra. Dĩ nhiên Đới Phẩm Phi không hề kháng cự.
Điên cuồng làm vài lần. Cả hai như cuồng dại, cùng khao khát đối phương. Từ trán đến ngón chân, từng bộ phân trên người Tiểu Quy đều kẻ kia cắn liếm một lượt. Trận cuối gần như chẳng còn gì tiết ra nữa. Mẹ kiếp. Đới Phẩm Phi quả thực ép hắn như vắt bò sữa.
Giờ hắn quay đầu cũng thấy khó, mà tên đáng ghét kia lại đang sung sướng dựa vào đầu giường hút thuốc.
Thật bất con mẹ nó công. Tiểu Quy giận dữ trừng mắt nhìn, hình như Đới Phẩm Phi đã thấy nên nhả một hơi thuốc.
“Đệt, ông đây biết mà, dáng vẻ em không mặc quần lót kích thích [bad word] chịu được.”
“Anh câm miệng cho tôi.” Mẹ kiếp.
Vẻ tức giận của Tiểu Quy thực sự quá đáng yêu, Đới Phẩm Phi không nhịn được, sáp lại gần hôn nhẹ lên mặt hắn. Tiểu Quy nhìn lại gã.
“………. Xin anh đừng làm chuyện này với người khác.” Tiểu Quy nói.
Một câu nói này, đã từng trói buộc hắn suốt sáu năm rưỡi, giờ đây hắn đã có thể trả lại gã.
Không được làm tình với người khác, vậy anh có thể sở hữu tôi. Tiểu Quy nghĩ, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn.
Đới Phẩm Phi lại nhìn hắn cười cười.
“………. Đ*t.” gã nói, “Làm sao ông đây nỡ bỏ em.”
Kỳ thực câu nói này chẳng là gì, thế nhưng trong khoảnh khắc đó lại khiến Tiểu Quy cảm thấy cay cay sống mũi, có lẽ bởi quá lâu chưa được gặp nhau.
“Mẹ nó,” hắn kéo cổ Đới Phẩm Phi qua, cắn mạnh một cái, “Tôi mới là người bị anh làm tức chết.”
|
Chương 39
Editor: Mai
Beta: Sâu Xanh, Katherine Kim
Trước Thất Tịch nửa tháng, các đài truyền hình lớn đều lấy quảng cáo trang sức bạc mới ra của Đoàn Xiếc làm con át chủ bài, tạo nên một cơn sốt trong giới học sinh và nữ nhân viên văn phòng, tiếng vang áp đảo quảng cáo của các đại minh tinh khác lúc bấy giờ .
Quảng cáo chỉ vẻn vẹn 30 giây, lần lượt ghi lại hình ảnh gợi cảm lúc bốn thành viên chụp hình, ánh mắt xuyên thẳng qua màn hình, khiến người xem nảy sinh ảo giác bốn anh chàng đẹp trai đang phóng điện quyến rũ mình. Nhờ đoạn quảng cáo này mà Đoàn Xiếc lại có thêm tên gọi “Điện nhãn thiên đoàn”*.
*: Ban nhạc mắt điện nhà trời. Dịch ra nghe hơi mất chất nên bạn để nguyên theo ngu ý của mình
—— <Tuần san Ngôi sao Giải trí >
Đài Bắc, phố thương mại nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Trên trung tâm thương mại to lớn là một biển quảng cáo bằng kim loại chia thành bốn khung hình, thu hút không ít người dừng lại ngắm nhìn.
“Tui muốn có tấm poster kia quá. Mấy tấm dán ở ga tàu đền bị xé trộm hết rồi, ghét thật.”
“Tui có một tấm hình A Nhẫn rồi, lần trước mua nhẫn được tặng.”
“Uầy, thích thế. Tui ưng tấm kia lắm ý.”
“A Báo và George cũng đẹp lắm, nhưng mình vẫn thích hình của Tiểu Quy nhất.”
“Đúng vậy, tấm đó quyến rũ chết người ấy. Anh mình còn tải về làm hình nền máy tính.”
“Thật không vậy…..”
Ánh nắng rực rỡ, lấp lánh phủ lên tấm ảnh khổng lồ kia.
Lấy trắng đen làm chủ đạo, khéo léo thể hiện sự đối lập của sáng và tối, mượn nét mặt gợi cảm của người mẫu để làm nổi bật lên vẻ đẹp của bộ trang sức. Đây chính là phong cách sở trường của Fero.
Góc phải phía dưới của tấm hình, A Báo ngồi đầy phóng khoáng, hai chân mở rộng, cằm hơi hất lên nhìn thẳng ống kính, bán khỏa thân, trên bụng là hình xăm báo đen cúi đầu nhìn xuống, cố tay trái đeo chiếc vòng lấp lánh, vừa vặn che đi chỗ kín, gợi lên trí tưởng tượng vô hạn nơi người xem.
Dịch lên phía trên, là khuôn mặt nghiêng 45° được chỉnh sửa gần như hoàn mỹ của A Nhẫn, miệng cậu ta cắn một chiếc nhẫn bạc, mắt khép hờ nhìn ống kính. Bàn tay phải thon gầy tuyệt đẹp đặt bên nửa mặt phải, như muốn cầm lấy chiếc nhẫn đang cắn kia.
Góc trên bên trái là George. Hai bên cổ tay của hắn bị trói chặt bởi một dây bạc dài, khóa dây được kẹp ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đó, ánh mắt nhìn ống kính đầy mê hoặc.
Cuối cùng, ở góc dưới cùng bên trái, là Tiểu Quy.
Phía trên cổ hắn là vài vết sẫm màu đầy ám muội, chạy thẳng đến vành tai. Trên tai là một dấu răng sâu cực nổi bật, tôn lên chiếc khuyên tai bạc cực kỳ bắt mắt. Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn vào ống kính, dù hình ảnh trắng đen cũng chẳng giấu nổi đôi môi sưng đỏ như vừa bị dày vò thô bạo. Cái nhìn trực diện sâu thẳm, ngập tràn hương vị tình dục, chỉ cần thoáng chạm ánh mắt đó cũng khiến người khác không thể rời đi.
Dưới cùng tấm poster, là một dòng chữ: Hãy sở hữu tôi.
” Tiếc là chỉ ông đây mới có thể sở hữu em thôi.”
Đới Phẩm Phi cười đầy kiêu ngạo, “Sướng thật.”
“………. Mẹ kiếp.” Tiểu Quy uể oải.
Buổi tối, hai người nằm trên giường, một người bị ăn tươi nuốt sống, người kia lại tràn trề sinh lực. Tiểu Quy nghĩ mãi không hiểu sao trên đời này lại có chuyện bất công đến vậy.
“……. Bao giờ anh phải về New York?” Rít một hơi thuốc, Tiểu Quy dựa người vào đầu giường, tỏ vẻ hững hờ.
“Tuần sau phải đi rồi.” Đới Phẩm Phi nhẩm tính.
“Ờ.” Tiểu Quy đáp, mẹ kiếp.
“Em không đi cùng sao?”
“Sao vậy được,” Tiểu Quy giễu cợt,”Tôi còn công việc.”
“……. Cũng đúng.”
Hai người im lặng, chẳng nói gì thêm.
Tiểu Quy nghĩ, thật ra bọn họ đã qua cái thời ấy rồi. Cái thời tuổi trẻ bồng bột, chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể theo gã đến bất kỳ nơi đâu.
Mẹ kiếp.
Này, anh đừng rời xa em, được không? Nhiều lần Tiểu Quy muốn nói vậy, nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay.
Em muốn anh ở lại.
|
Chương 40: Kết thúc
Editor: Mai
Beta: Mạc Ly, Katherine Kim
“Album thứ hai của Đoàn Xiếc kéo dài thời gian phát hành.” Các đại lý bán đĩa nhạc nháo nhào dán thông báo mà công ty thu âm đưa ra, trên mạng lại dấy lên làn sóng mắng chửi, mà ngày phát hành album vẫn chưa xác định.
“Cậu có biết mình như này gọi là gì không!?” Bên trong phòng họp, ông chú ném mạnh bản kế hoạch lên bàn, bốn thành viên ban nhạc ngồi quanh bàn im thin thít.
“Cậu như này gọi là vong ân bội nghĩa. Mẹ nó, cậu là cái thá gì mà tự cao tự đại với người ta?” Ông chú đau đầu day day thái dương, hung tợn trợn mắt nhìn A Báo: “Cậu cho rằng cậu thực sự rất hot sao? Người ta chỉ cần một ngón tay đã có thể khiến cậu cả đời không ngóc đầu lên được. Nếu như chỉ mình cậu thì thôi đi, vậy ba tên này thì sao đây? Cậu muốn để cả ba người chết đói cùng cậu hả?”
A Báo cúi đầu cắn răng, cứng đầu không nói lời nào. “Cậu suy nghĩ cẩn thận cho tôi!” Ông chú nghiêm khắc để lại câu này, đóng sầm cửa.
Sau cửa, bầu không khí càng nặng nề. Bỗng nhiên A Báo đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu Quy quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu ta, tất cả mọi người không nói gì, hắn đột nhiên nghe tiếng A Nhẫn chửi: “Mẹ kiếp.”
Hắn đưa mắt nhìn sang, hai tay A Nhẫn vò đầu, vùi đầu vào giữa hai cánh tay.
Trong giây phút, hắn bỗng cảm thấy bọn họ thật sự cách rất xa cái tuổi 20 rồi.
A Báo đứng trên ban công hút thuốc, Tiểu Quy lẳng lặng đến bên cạnh cậu ta, cũng châm một điếu thuốc.
Cả hai lặng yên, rất lâu sau Tiểu Quy mới lên tiếng: “…Tiếc cái ở đây không có bồn hoa.”
Nhớ lại cái ngày xa xưa đó, lúc ấy Đoàn Xiếc vẫn còn A Đan, khi giải lao giữa buổi tập, hắn và A Báo sẽ tiện tay nhét đầu thuốc vào mấy bồn hoa nhà A Nhẫn, khiến đám cây cối nhà A Nhẫn không sống được cây nào.
“…ĐM.” A Báo cũng không nhịn được bật cười một tiếng.
Gió đêm cực kì lạnh, đã có chút không khí mùa đông.
“Lúc trước không nên kéo các cậu tái hợp,” A Báo mắng, “Mẹ nó, tôi thực sự hại mình hại người.”
“Đệt, cậu không tìm tôi thì tôi cũng liều chết với cậu,” Tiểu Quy cười, “Con mẹ nó, đời này tôi chưa bao giờ nổi như thế.”
A Báo cười cười, vẩy tàn thuốc.
“…Tôi chỉ muốn hát bài hát của mình thôi.” Tiếp đó, cậu ta lẩm bẩm.
Tiểu Quy không đáp, chỉ vỗ nhẹ bả vai cậu ta một cái.
Mẹ kiếp, bọn họ thực sự đã đến cái tuổi này, cái tuổi không thể không học cách thoả hiệp.
Còn nhớ những năm đó, bọn họ phi xe trong mưa, thanh xuân vô địch, cũng không dễ cúi đầu trước người nào, bọn họ cố chấp với ước mơ hơn bất cứ thứ gì, vậy mà trong nháy mắt ai cũng già đi rồi? Tựa như không thoả hiệp sẽ trắng tay.
Có lẽ thế giới này vốn công bằng như vậy, chỉ là đến bây giờ bọn họ bỗng nhận ra mặt trái tàn nhẫn của sự công bằng đó.
A Báo, nếu cậu còn có ước mơ, tôi hi vọng cậu hãy buông bỏ để thực hiện nó.
Ngay cả dũng cảm của tôi, chỉ còn một ít cũng phải từ từ mới thu về.
Tôi nghĩ, đây nên là trận cuối tôi buông tay.
Lúc rời khỏi công ty đã khá muộn. Hôm nay Tiểu Quy không lái xe, vừa định vẫy taxi đã trông thấy một chiếc Porsche quen thuộc đỗ ven đường. Hắn cười cười, đi tới, mở cửa xe.
“Sao lâu thế?” Trong xe, Đới Phẩm Phi cau mày với hắn, thuần thục khởi động xe.
“Anh cũng không bảo anh tới mà.”
“…Nhìn em có vẻ mệt mỏi?”
“Bởi vì em sắp thất nghiệp rồi.”
“Đệt.” Đới Phẩm Phi nhướn mày, “Đó là tin vui mà.”
“…ĐM.” Tiểu Quy cười mắng một tiếng, “Này, anh đưa em đi loanh quanh đâu đi.”
“Ông đây chỉ chờ câu này của em.” Đới Phẩm Phi nói.
Xe rẽ tới rẽ lui trên đường, cuối cùng lái thẳng vào bãi đỗ xe ngầm của một toà cao ốc cao cấp.
Tiểu Quy nhíu nhíu mày, nhìn Đới Phẩm Phi, chỉ thấy người này mỉm cười đáng ghét, chẳng giải thích gì chỉ nói: “Nhắm mắt lại.” Tiểu Quy ngoan ngoãn nghe lời, tiếp đó có gì đấy bằng lụa phủ lên mắt hắn, định đưa tay sờ, lại bị Đới Phẩm Phi gạt phắt ra.
“Chớ lộn xộn,” gã nói, “Đi theo anh.”
Thế là Tiểu Quy được gã dắt đi.
Lòng bàn tay gã rộng lớn ấm áp, nắm chặt lấy tay hắn. Dưới sự dẫn bước của gã, Tiểu Quy đi một đoạn đường ngắn, bước vào thang máy. Thang máy chạy lên trên, cửa thang máy mở ra, gã nhẹ nhàng đẩy người hắn đến trước thứ gì đó, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một vật cứng lạnh lẽo. Hắn dựa vào xúc cảm từ đầu ngón tay, đoán là một chùm chìa khoá. Tiếp đó bịt mắt được tháo xuống.
Tiểu Quy mở mắt, trước mặt là một cánh cửa.
“Mở ra đi!” Đới Phẩm Phi nói.
Đới Phẩm Phi dắt tay hắn, từ từ ngắm quanh căn nhà.
Đồ đạc chưa kịp chuyển vào, khắp nơi toàn là khoảng trống cần lấp đầy, ngoại trừ phòng ngủ.
Tiểu Quy dừng bước.
Trên bức tường đầu giường treo một tấm ảnh lớn, là bức thằng nhóc ngày đó hút thuốc, còn cho rằng anh đã trả lại nó cho em…
Cảm xúc dâng lên trong khoảnh khắc, khiến hơi nóng phảng phất quanh mắt Tiểu Quy.
Mẹ nó, sau đó hắn trông thấy. Trần nhà phía trên được thay hoàn toàn bằng kính trong suốt, đó là lời hứa đã quá hạn của gã.
Đệt, Đới Phẩm Phi, chiêu này của anh cũng quá độc rồi.
“Căn phòng này giống hệt căn ở New York,” Đới Phẩm Phi nhìn thẳng mắt hắn nói, “Nếu như em đồng ý, ông đây liền đưa em đi.”
Tiểu Quy nhìn gã, ánh mắt người đàn ông này vẫn thế, cố chấp và dịu dàng. Không hề giống Đới Thẩm Phi, mà lại là Đới Phẩm Phi.
Này, anh nói cho em biết, lần này em có thể tin tưởng anh được không?
Tiểu Quy nhìn gã, nhàn nhạt cười: “…Em không muốn.”
Đới Phẩm Phi giật mình, vẻ mặt hoàn toàn hoá đá, khiến Tiểu Quy khẽ bật cười.
Hắn vẫn nhìn gã, nói chậm từng chữ một: “Em muốn anh ở lại.”
Ở lại bên cạnh em, vĩnh viễn không rời đi.
Hắn quỳ một gối trước mặt tên ngốc sững sờ đứng đó, chuẩn dáng cầu hôn, đưa tay lấy một hộp nhung đen nhỏ: “Anh có bằng lòng ở bên em không?”
Hắn nói xong câu này, đầu cũng không dám ngẩng, giống như đang đánh cược hết dũng khí cả đời.
Gã không thốt nổi thành lời, qua thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Tiểu Quy bỗng cảm thấy hơi thở nghẹn lại, nháy mắt tiếp theo cổ áo bị túm chặt lấy.
“Đ.m!” Đới Phẩm Phi hung tợn trừng hắn, nét mặt cực kỳ hối hận, “Lời thoại của ông đây lại bị em cướp mất.”
Ngốc ạ… Tiểu Quy bật cười, chẳng mấy chốc Đới Phẩm Phi cũng cười theo.
“Mẹ nó,” gã ôm siết hắn, ra sức vùi đầu vào hõm vai hắn, âm trầm mắng chửi tiếp: “Mẹ nó.”
Tiểu Quy cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai.
“Đm, đừng khóc, anh còn chưa đeo nhẫn cơ mà.” Hắn không nhịn được cười.
“Đệt, ai khóc? Ông đây không dẹo thế đâu.” Giọng mũi Đới Phẩm Phi nghèn nghẹn mắng.
Tiểu Quy hết cách, buộc lòng phải nhấc đầu gã từ hõm vai qua, tặng gã cái hôn nồng nhiệt.
Anh đừng rời khỏi em được không?
…Ông đây sẽ không bỏ em đi đâu.
Đới Phẩm Phi, em biết từ nay về sau anh sẽ mãi ở nơi đây.
Hoàn chính văn
|
Ngoại truyện: Người này (1)
Editor: Tịnh
Beta: Katherine Kim
Phan Tử từng nói một câu danh ngôn: Người nào yêu trước đồng nghĩa đã thua nửa trận.
Lúc gã nghe thấy, từ chóp mũi xùy cười một tiếng, thậm chí còn khinh thường vẩy vẩy tàn thuốc lên người nó.
Kiểu xui xẻo này đương nhiên hoàn toàn không thể áp dụng với gã. Nên nhớ gã là Đới Phẩm Phi đẹp trai phóng khoáng, chỉ cần khẽ ngoắc ngón tay, nào có ai không ngoan ngoãn lại gần chứ?
Rốt cuộc khốn nạn thay, không lâu sau, quả thật gã đã gặp một người.
Lần đầu tiên gã thấy Tiểu Quy, là tuần lễ bắt đầu đi học lại.
Lúc ấy gã đang định lên tầng thượng hút thuốc, không hiểu sao người kia bỗng nhiên xộc vào tầm mắt của gã, gã ngẩn người dừng bước.
“Anh Đới?” Người bên cạnh nghi ngờ hỏi.
Gã không nói gì, chỉ nhìn thấy người kia lạnh nhạt quay đầu lại liếc gã một cái, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cô nàng rất thú vị.
Sự háo thắng trong lòng nhất thời bị khơi mào, gã quay đầu hỏi: “Con hàng kia là ai?”
“Hàng họ đâu vậy?” Đám đàn em vô dụng còn sững sờ hỏi gã.
“Con hàng kia kìa.” gã bực bội dùng ngón tay chỉ bóng lưng người kia: “Lớp nào năm mấy?”
Nhìn thấy rõ mục tiêu, bọn đàn em lẳng lặng nhìn nhau vài lần, rồi mới có người rụt rè mở miệng:
“Anh Đới, đó không phải con gái.”
“Đụ mẹ, không phải con gái thì là cái gì?” Gã hung dữ liếc nhìn tên kia một cái.
Tên đàn em kia rụt đầu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng: “Đó là Lâm Tín lớp 6 năm ba, cậu ta là nam.”
… Mẹ nó.
Mặt mũi như này mà là con trai hả?
Nhìn chằm chằm vào tấm hình, chẳng biết bọn đệ có được ở đâu, Đới Phẩm Phi nghĩ mãi không hiểu.
“Haiz.” Gã phẩy tay bừa một cái, đã có kẻ lập tức ngoan ngoãn sáp vào bên cạnh.
“Anh Đới, có chuyện gì ạ?”
Đới Phẩm Phi quan sát hai bên vô cùng cẩn thận, khiến cho tên đàn em kia cũng vội vàng cuống quýt.
“Mày” gã coi chừng, hạ thấp âm lượng: “Có thấy thằng đó đi WC bao giờ chưa?”
“?”
Thằng đệ chẳng hiểu gì sất.
“Chết tiệt.” gã nóng nảy vỗ đầu cậu ta: “Là Lâm Tín đó.”
“… Anh Đới, chuyện này rất quan trọng sao?” Tên đàn em chịu nhục, nghi hoặc hỏi.
Khuôn mặt Đới Phẩm Phi đột nhiên trở nên khó coi, sa sầm nét mặt, trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Đ*t, không phải vấn đề quan trọng mà bố lại hỏi mày sao? Mày tưởng rằng bố rảnh hả?”
Tên kia tủi thân, chỉ có thể cúi đầu.
“Lại đây ” Đới Phẩm Phi ngẫm nghĩ, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta, lộ hàm răng trắng ởn, lạnh lùng cười: “Bố giao cho mày một nhiệm vụ.”
“… Em xác nhận rồi, thằng đó đúng là nam.”
Giờ lên lớp, tầng cao nhất, sắc mặt thằng đệ như nuốt phải đống phân, rầu rĩ nói.
“Ảnh đâu.”
Một bàn tay to dài xòe ra trước mặt cậu ta không chút lễ độ, tận mắt trông thấy mới tin.
Cậu chàng đấu tranh nội tâm hồi lâu, dưới áp lực uy quyền, sau cùng đành giao điện thoại ra.
Đới Phẩm Phi hừ một tiếng, tiến lên trước xem, đôi lông mày xinh đẹp lập tức nhăn lại.
“Mẹ nó, sao lại tối thế!?”
Màn hình điện thoại tối om, cố gắng hết sức mới có thể nhận ra bóng lưng thiếu niên đứng trước ống kính trong bức hình.
“Bởi vì, bởi vì chụp sau lưng, ngược sáng…” Bị gã quát một cái, thằng em ríu hết cả lưỡi.
“Tịch thu. ” Đới Phẩm Phi tiện thể nhét điện thoại vào trong túi.
“Anh, anh Đới…”
“Hửm ──?”
Một chữ kéo ra này vừa dài vừa hung dữ, cộng thêm trừng mắt lạnh lùng, tên kia sợ tới mức lá gan bé lại, rưng rưng nước mắt nhìn Đới Phẩm Phi đi xa.
Đ*t, thật mông con mẹ nó lung.
Buổi tối, Đới Phẩm Phi rọi đèn ngủ vào ngắm cả đêm, cuối cùng nhìn ra một thứ có lẽ là hình dáng.
Đúng là bóng lưng của con hàng kia, mẹ kiếp, đứng đó đi WC thì chắc chắn là trai rồi.
Trong lòng gã đột nhiên trống rỗng, vứt di động qua một bên.
Vốn cho rằng còn có chút hi vọng. Đ*t, Lâm Tín, sao mày [bad word] phải là nữ giả nam hả?
Gã sặc một tiếng, kéo chăn phủ lên mặt.
… Không biết cái đó có hình dạng thế nào nhỉ?
Gã nghĩ tới nghĩ lui, lại xoay người vùng dậy, cẩn thận nghiên cứu, mẹ sư đồ vô dụng, cái chỗ quan trọng thì không chụp được, gã xem suýt ói máu.
Gương mặt non nớt đó lại hiện lên trong, ngũ quan xinh đẹp dù là con gái cũng không sánh nổi, quay lại lạnh lùng liếc mắt.
… Mẹ kiếp.
Gã chạm vào bộ phận cứng ngắc của mình, hung hăng nắn bóp.
… Cái đó của Lâm Tín cũng có thể như vậy sao?
Lúc hắn tự thẩm như này, chẳng biết gương mặt xinh đẹp đó sẽ có biểu cảm gì, hắn cũng sẽ làm động tác gợi dục thế này sao? Cái đó của hắn cũng sẽ cương như vậy ư?
Gã thật sự muốn thấy.
Muốn tàn nhẫn lột sạch hắn, muốn đè hắn dưới thân, muốn hung hãn đâm vào hắn.
Đới Phẩm Phi nhắm mắt lại.
Động tác trên tay càng thêm nhanh, gã tưởng tượng ra cảnh tàn sát bừa bãi, gã nghĩ đến vẻ mặt lúc cao trào của người kia sẽ phóng đãng như thế nào, tiếp đó gã run rẩy một lúc rồi xuất tinh.
Mẹ nó.
Nhất định là gã điên rồi.
|